Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, May 6, 2012

Những Công Ty An Ninh Và Quân Sự Tư Nhân Ở Hoa Kỳ

Những Công Ty An Ninh Và Quân Sự Tư Nhân Ở Hoa Kỳ

(03/21/2012)

Tác giả : Trúc Giang MN

1* Mở bài

Trên nước Mỹ, hiện có những công ty an ninh và quân sự tư nhân, cung cấp người trên các mặt trận thế giới, mà ít có người biết đến.

Thị trường an ninh và quân sự tư nhân bùng nổ mãnh liệt theo đà chiến tranh và những tranh chấp quân sự trên thế giới.

Tờ Telegraph dẫn lời ông Peter Singer, nhà phân tích an ninh tại Viện Brookings ở Washington, cho biết, thị trường quân đội tư nhân toàn cầu có giá trị khoảng 120 tỷ USD hàng năm, trên 50 quốc gia.

Giáo sư Deborah Avant thuộc Đại Học California cho biết: "Tốc độ phát triển ngành an ninh thật sự là một hiện tượng".

Chiến trường Iraq và Afghanistan thu hút nhân viên an ninh và quân sự tư nhân nhiều nhất. Hiện tại có từ 20,000 đến 30,000 thường dân làm việc cho Hoa Kỳ thông qua các hợp đồng quân sự, nhưng con số thực tế có thể nhiều hơn. Bộ Ngoại Giao HK hiện đang xử dụng 2,500 cảnh vệ, bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao và toà đại sứ Mỹ ở Iraq.

Những công ty tư nhân có quy mô hoạt động lớn tại Iraq, gồm có: công ty Blackwater, DynCorp International, Halliburton, AmorGroup, CRG, Triple Canopy, Inc.

2* Dịch vụ an ninh tư nhân

Trong 10 năm qua, các công ty an ninh và quân sự tư nhân đã nở rộ. Ông Jose Luis Gomez del Prad, một chuyên viên Tây Ban Nha cho biết, bộ Quốc Phòng và Ngoại Giao HK đã thuê các công ty an ninh tư nhân, để xử dụng trong chiến tranh Iraq và Afghanistan.

Các công ty đó tuyển dụng những cựu chiến binh, cảnh sát tại các nước như Ecuador, Peru, Chile, Fiji để phục vụ công tác bảo vệ an ninh, huấn luyện binh sĩ, bảo vệ các đoàn xe tiếp tế, các căn cứ quân sự và các nhà ngoại giao.

Theo ước tính, hiện có khoảng 20,000 người làm việc cho các công ty an ninh tư nhân ở chiến trường Iraq, trong đó có 1,000 người châu Phi.

Có ý kiến cho rằng, chính phủ dùng tư nhân trong các cuộc chiến tranh, nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại nhân mạng cho quân đội.

3* Vì sao Hoa Kỳ tư nhân hoá quân đội?

3.1. Xử dụng tư nhân

Cuộc chiến tranh chống khủng bố ở 2 chiến trường Iraq và Afghanistan làm cho HK thiếu quân số, việc nầy làm bùng nổ hiện tượng "tư nhân hoá quân đội". Các công ty an ninh và quân sự tư nhân tham gia với tỷ lệ, 1 dân sự của nhà thầu so với 10 binh sĩ chính quy.

Tờ Washington Post cho biết, chương trình "tư nhân hoá chiến tranh" đã biến công nghiệp quốc phòng phức tạp hơn, và trị giá 100 tỷ USD mỗi năm.

3.2. Để tránh tiếng dư luận

Công ty Military Professional Resources, Inc. (MPRI) có 12,000 cựu chiến binh đầy kinh nghiệm về mọi lãnh vực, từ vũ khí hạt nhân đến chiến thuật tấn công bằng tàu ngầm, đã cung cấp nhân sự cho các trung tâm tuyển mộ của bộ binh Hoa Kỳ, làm nhiệm vụ huấn luyện tác chiến, bảo vệ an ninh các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc, thậm chí nhận thầu việc huấn luyện cố vấn cho quân đội nước ngoài như Kuwait, Balkans đến Nam Phi.

Lãnh đạo MPRI là tướng Carl Vuono, nguyên tư lịnh Bộ Binh Mỹ trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991. Các phụ tá: tướng Crosbie Saint, nguyên tư lịnh QĐ/HK ở châu Âu, tướng Harry Soyster, nguyên tư lịnh tình báo QĐ/HK.

Cựu đại tá Tom Sweeney, giáo sư đại học Army War College cho rằng, việc dùng công ty tư nhân giúp cho bộ Quốc Phòng tránh được dư luận của người dân Mỹ.

Đại sứ Mỹ ở Colombia thời tổng thống Clinton, nêu nhận xét: "Khi bọn buôn lậu ma túy bắn chết một binh sĩ Mỹ, người ta thấy những hàng tít lớn giật gân trên những tờ báo, kèm theo những lời chỉ trích nặng nề. Trái lại, 3 nhân viên DynCorp tham gia chiến dịch chống ma túy tại Nam Mỹ, bị giết chết tại Peru, thì người ta chỉ đọc một bản tin võn vẹn có 113 chữ trên tờ New York Times.

Và hãy tưởng tượng, dư luận Mỹ sẽ phản ứng như thế nào khi thi thể của 4 nhân viên của công ty tư nhân Blackwater bị treo trên cầu Fallujah, nếu 4 thi thể đó là quân nhân Mỹ? Có nhiều ý kiến cho rằng việc tư nhân hoá quân sự, giúp tránh được phản ứng của dân chúng Mỹ khi số thương vong gia tăng lên cao.

4* Đội quân thiện chiến Blackwater

Với trực thăng đa dụng, xe bọc thép, thậm chí cả phi cơ chiến đấu, công ty an ninh tư nhân Blackwater (BW) Hoa Kỳ, đang sở hữu một quân đội thiện chiến, được trang bị vũ khí rất tối tân.

Lãnh đạo Blackwater, Erik Dean Prince, tự quảng cáo: "Công ty quân sự chuyên nghiệp nhất thế giới".

4.1. Một quân đội ngoài quân đội Hoa Kỳ

Nằm bên hông thị trấn Moyock của bang Bắc Carolina là căn cứ 30km2 của công ty an ninh tư nhân Blackwater. Căn cứ nầy gồm những mô hình chiến trường, địa đạo, hàng rào kẻm gai, phòng tập thể lực, kỹ thuật chiến đấu…

Theo đài BBC thì đây là những bãi huấn luyện tư nhân lớn nhất thế giới. Đi vào căn cứ BW, người ta choáng ngộp bởi những phương tiện hỗ trợ chiến đấu tại đây. Những trực thăng đa dụng MD-530F, AB-412, trực thăng vận tải Sykorsky S-92, các loại xe bọc thép của quân đội Anh, Mỹ, thậm chí đã chế tạo ra xe bọc thép riêng cho mình, đó là chiếc Grizzly APC (APC=Armored Personelle Carrier).

Mới đây, trang web của BW cho biết, công ty đang tiến hành chế tạo phi cơ không người lái. BW còn mua một phản lực cơ cánh quạt để huấn luyện chống chiến tranh du kích.

Hệ thống vũ khí hiện đại, đa dạng, cùng với lực lượng nhân sự thiện chiến, phần đông là những cựu quân nhân thuộc các lực lượng đặc nhiệm HK, Philippines, Chile, Bosnia, Fiji…với lực lượng hùng hậu đó, BW dễ dàng hái ra tiền, trong thời kỳ mà nền an ninh thế giới nóng bỏng như hiện nay.

Dịch vụ chủ yếu của BW là huấn luyện quân đội, cảnh sát, các lực lượng đặc nhiệm của các quốc gia, trong đó có những cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ.

Blackwater cũng cung cấp nhân viên bảo vệ cho các viên chức ngoại giao HK ở Iraq. Tham gia công tác bảo vệ an ninh cho những sự kiện lớn thế giới, như Olympic Athens 2004 tại Hy Lạp. Huấn luyện biệt kích cho nước Azerbaijan, cho lực lượng bộ nội vụ Afghanistan.

Mỗi năm, BW đảm trách huấn luyện cho ít nhất 40,000, và 90% doanh thu của công ty là những hợp đồng với các chính phủ, mà 2/3 hợp đồng không thông qua thủ tục đấu thầu.

Riêng đối với Hoa Kỳ, thì các hợp đồng trị giá 500 triệu USD. Điều đáng ngạc nhiên là công ty khổng lồ nầy mới ra đời cách đây 10 năm.
4.2. Việc thành lập Blackwater

Năm 1997, một cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL của Hoa Kỳ là Erik Dean Prince, lúc đó 27 tuổi, đã thành lập ra Blackwater. Với kinh nghiệm quân sự và khả năng kinh doanh tài ba, Prince đã biến BW thành một thế lực hùng mạnh trong lãnh vực cung cấp dịch vụ an ninh.

Hiện nay, BW có 9 công ty thành viên, tham gia ở nhiều quốc gia trên thế giới.

4.3. Blackwater lao vào chiến trường Iraq

Năm 2003.

Hợp đồng thứ nhất, không qua đấu thầu, trị giá 27.7 triệu USD, là công tác bảo vệ an ninh cho Chủ tịch Chính Quyền Liên Minh Lâm Thời ở Iraq là ông L. Paul Bremer.

Năm 2004.

Tạp chí Time cho biết, BW thu được 320 triệu USD từ bộ Ngoại Giao HK, trong việc bảo vệ ngoại giao đoàn trong 5 năm.

Năm 2006.

Công ty BW giành được hợp đồng bảo vệ các nhà ngoại giao và tòa đại sứ HK ở Iraq, một toà đại sứ lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ.

4.4. Trở thành chiến binh thật sự.

Sứ mạng bảo vệ các nhà ngoại giao khiến cho nhân viên BW trở thành những chiến binh thật sự. Họ đọ súng thường xuyên với các tay súng chống chính phủ, đối mặt với những cuộc đánh bom tự sát, chống trả mãnh liệt lại những cuộc phục kích. Họ sẵn sàng nhã đạn vào những mục tiêu đáng nghi ngờ. Đến đây, nhân viên BW không còn là những nhân viên bảo vệ tư nhân đơn thuần nữa, mà là những chiến binh thật sự.

4.5. Vào sanh ra tử

Tháng 4 năm 2004, một toán nhân viên BW cùng với TQLC/HK cố thủ, cầm cự với 400 quân nổi dậy Iraq đang bao vây bộ chỉ huy của Chính Quyền Liên Hiệp Lâm Thời ở Al Najap, Iraq. Toán quân Mỹ cạn đạn dược và tiếp liệu, trong khi chờ cứu viên đến giải vây, thì nhóm BW cách đó 113km, đã dùng phi cơ mang tiếp liệu đến và tản thương.

Năm 2005. 6 nhân viên BW cùng 2 xạ thủ súng máy và một phi công tử nạn khi chiếc trực thăng bị bắn rơi.

Ngày 23-1-2007, 5 nhân viên BW thiệt mạng khi chiếc trực thăng Hughes H-6 của họ bị bắn hạ. 4 trong 5 người, bị thương và bị xử tử bằng cách bắn vào đầu và vào lưng từng người. Ngoài ra, tổng số người bị giết là 900, họ mang nhiều quốc tịch khác nhau, và số bị thương là 3,300.

4.6. Hai nhân viên Blackwater bị giết trong vụ xe bom tự sát năm 2009

Ngày 30-12-2009, 7 nhân viên CIA, trong đó có 2 nhân viên của BW, cùng một nhân viên tình báo Jordan, một chỉ huy trưởng căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Khost, Afghanistan, tất cả 9 người bị giết và 6 người bị thương trong vụ xe bom tự sát kinh hoàng.

Số là, một điệp viên nhị trùng, là người của tổ chức khủng bố al-Qaeda, làm việc cho tình báo Jordan và CIA, tên là Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, 32 tuổi, bác sĩ người Jordan, muốn gặp cụm tình báo CIA, để cho biết những tin tức về tên phó tướng Ayman al-Zawahiri.

Trước đó, có lời cảnh báo của trưởng tình báo Jordan về thân thế của tên điệp viên nầy, vì trước kia, hắn đã từng kêu gọi thánh chiến chống Mỹ. Nhưng sau khi xem đoạn Video cho thấy hắn ngồi bên cạnh tên thủ hạ tin cậy của Ayman al-Zawahiri, đồng thời sau những buổi họp đánh giá tình hình, thì cụm CIA quyết định cho làm một cái bánh Giáng Sinh, tất cả ngồi vào phòng họp chờ chiêu đãi hắn.

Tên khủng bố lái chiếc xe chở đầy chất nổ, tông qua cổng, đến phòng họp, bấm remote control, chiếc xe nổ tung, làm chết 9 người nói trên. Trong đó 5 nhân viên CIA, 2 nhân viên BW làm việc cho CIA, một nhân viên tình báo Jordan và viên chỉ huy trưởng căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Khost, Afghanistan.

Tên khủng bố banh xác, chỉ còn cái đầu rớt xuống, lăn long lóc trên mặt đất. Hai nhân viên BW là Dane Clark Paresi (46 tuổi) và Jeremi Wise (35 tuổi).

Giám đốc CIA lúc đó là ông Leon Edward Panetta nhận sai lầm về việc xử lý thông tin. Đó là một thiệt hại lớn nhất của CIA trong suốt 25 năm qua.

Tên al-Balawi được xem là gián điệp tam trùng (Triple Agent).

Sau đó, qua phân tích thì thấy hắn đã lập được một số thành tích, đã gây được niềm tin của tình báo Jordan, lấy đó làm bàn đạp tiếp cận với CIA để thực hiện mục đích.

Tóm lại, trong ván bài nầy, CIA đã bị sập bẩy của al-Qaeda.

4.7. Sự kiện ngày 31-3-2004

Ngày 31-3-2004, quân nổi dậy Iraq đã phục kích bằng súng máy và ném lựu đạn vào một đoàn xe của 4 nhân viên BW, trên đường đến giao thực phẩm cho một đơn vị HK ở thành phố Fallujah. 4 nhân viên bị giết là Scott Helvenston, Jerko Zovko, Wesley Bastalona và Mike Teague. Xác của 4 người bị buộc vào xe, kéo chạy quanh trên đường phố, rồi phóng hỏa đốt cháy, trước khi đem treo trên thành cầu bắt ngang qua sông Euphrates, thuộc Fallujah.

Tháng 1 năm 2005, gia đình của 4 người chết, do bà Katy Helvenston, mẹ của Scott Helvenston đại diện, đâm đơn kiện công ty Blackwater đòi bồi thường 10 triệu USD.

Công ty BW từ chối bồi thường, viện dẫn lý do là 4 đương sự không tuân hành theo nội quy và nguyên tắc vận chuyển của công ty. Đó là, khi di chuyển, mỗi xe chỉ có 3 người, phải có 2 chiếc xe cùng đi chung để bảo vệ cho nhau, đồng thời phải có 1 xe bọc thép có gắn đại liên đi theo hộ tống, vì trên nguyên tắc, họ là những nhân viên dân sự.

Tuy nhiên, vụ kiện được chấm dứt, khi 2 bên đồng ý thương lượng với nhau bên ngoài tòa án.

4.8. Vụ thảm sát 17 thường dân Iraq năm 2007

Ngày 16-9-2007, những tay súng an ninh tư nhân BW bị cáo buộc đã nổ súng bừa bãi vào dân chúng tại công trường Nisour Baghdad, Iraq, làm chết 17 thường dân và 24 người khác bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra khi nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ mở đường, và bảo vệ một đoàn xe chở các nhà ngoại giao HK đến dự phiên họp ở phía tây Baghdad.
Nhân viên bảo vệ nói rằng, đoàn xe bị phục kích, nên họ bắn trả để bảo vệ các nhà ngoại giao.

Ngày hôm sau, giấy phép hành nghề của công ty Blackwater đã bị chính phủ Iraq tạm thời hủy bỏ.

4.8.1. Báo cáo của chính quyền Iraq về vụ thảm sát năm 2007.

Khi đoàn xe của các nhà ngoại giao HK chạy đến gần công trường Nisour Square, thì một chiếc xe du lịch hiệu Kia, màu trắng do một phụ nữ lái, có người con đã lớn trên xe. Chiếc xe chạy rất chậm, nhưng lại đi sai đường vì có bảng cấm. Người lái xe không tuân lịnh của cảnh sát Iraq, bằng những tiếng còi. Xe cứ tiến tới mãi. Nhóm bảo vệ bắn hạ tài xế, kế đó, bảo vệ ném loại lựu đạn chỉ làm người bất tĩnh, nhưng cảnh sát tưởng rằng đó là lựu đạn miểng, nên bắn vào nhóm bảo vệ. Thế rồi bảo vệ xã súng bừa bãi vào đám đông dân chúng, làm chết 17 người và 24 người bị thương. Đó là báo cáo của chính quyền Iraq.

4.8.2. Báo cáo của công ty Blackwater

Bản báo cáo ghi rằng, tài xế chiếc xe du lịch hiệu Kia cứ cho xe tiến tới gần đoàn xe của ngoại giao Mỹ, không đếm xỉa gì đến tiếng còi của cảnh sát Iraq. Nhóm bảo vệ la hét bảo ngừng xe, ném chai nước vào phía tài xế, rồi bắn cảnh cáo vào máy xe, vì xe không ngừng, nên bảo vệ bắn chết tài xế.
Cảnh sát Iraq chạy đến xe du lịch, ra vẻ đến giúp hành khách trên xe, nhưng chiếc xe vẫn chạy tới, bởi vì người cảnh sát đã đẩy chiếc xe.

Theo quan điểm của những người bảo vệ, thì họ đang bị tấn công bằng xe bom tự sát, nên họ bắn vào chiếc xe làm chết 2 người và cảnh sát. Một cảnh sát khác nổ súng vào đám bảo vệ, thì bị bắn hạ luôn, bởi vì, trên thực tế, thì đã có nhiều vụ tấn công bằng xe bom, mà phe nổi dậy đã giả trang trong sắc phục cảnh sát. Nhưng trong trường hợp nầy, những nhân viên bảo vệ không biết rằng hai người đó là cảnh sát thật sự. Báo cáo của công ty Blackwater như thế.

4.8.3. Báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Bộ Ngoại Giao HK ghi rằng, 8 trong số 10 người ở nhiều nơi chung quanh đó, đã nổ súng tấn công không ngừng vào đoàn xe, trong đó, nhiều tay súng mặc thường phục và nhiều người khác mặc đồng phục cảnh sát. Nhóm cận vệ đã bắn thẳng vào các vị trí đã được nhận diện là nơi súng nổ.

Sau đó, đoàn xe tiếp viện của HK không đến nơi được, vì đã bị những chiếc xe cảnh sát và bộ đội vũ trang bao vây ngăn chận, không cho đến hiện trường, mãi cho đến khi trực thăng vũ trang Hoa Kỳ đến, thì đoàn xe ngoại giao HK mới được ra khỏi khu vực.

4.8.4. Báo cáo của tờ New York Times

Ngày 27-9-2007, tờ New York Times phổ biến một bản báo cáo, cho rằng, trong lúc hỗn độn, thì một nhân viên BW vẫn tiếp tục nổ súng vào đám thường dân, mặc dù có tiếng ra lịnh ngừng bắn của người chỉ huy. Anh ta chỉ ngừng bắn khi bị chỉa súng vào người, và ra lịnh ngừng bắn một lần nữa.

Kết quả.

Sau vụ việc, chính quyền Iraq ra lịnh tạm thời cấm công ty Blackwater hành nghề trên đất nước họ. Thủ tướng Iraq yêu cầu Bộ Ngoại Giao HK chấm dứt hợp đồng với công ty BW.

Ngày 19-9-2007, Bộ Ngoại Giao HK ra lịnh cho các nhân viên chỉ được ra ngoài bằng trực thăng mà thôi.
Đồng thời Bộ nầy cũng đề nghị công ty BW bồi thường 250,000 USD cùng với lời xin lỗi về vụ việc ngày 16-9-2007. Công việc của Blackwater được giao lại cho công ty tư nhân Triple Canopy, Inc.

5* Blackwater lấn sân CIA

Tờ New York Times tiết lộ, nhân viên BW đã từng "tham gia trái phép" trong các chiến dịch truy lùng và tiêu diệt những tên khủng bố Taliban và Al-Qaeda, của CIA ở Iraq và Afghanistan.

Nhiều cựu nhân viên BW cho biết, họ đã từng tham dự các chiến dịch, thường xuyên đến mức không phân biệt được ranh giới giữa CIA và BW. Nhân viên BW thường cùng tham gia, đi chung với CIA trong các chiến dịch bắt sống hoặc tiêu diệt khủng bố.

Họ cũng tham gia vào việc chuyên chở bí mật những tên khủng bố từ các nơi, đem về trại giam tại Guantanamo, Cuba.

Nhân viên BW vẫn theo sát nhân viên CIA khi thi hành nhiệm vụ và cũng hành động y như người của CIA. Từ chỗ đi chung, đến tác chiến chung, rồi phối hợp với các lực lượng đặc nhiệm, người nhái…

Sau vụ nổ súng ngày 16-9-2007, Blackwater đổi tên lại thành Xe Services vào năm 2009.

Đến tháng 12 năm 2010, công ty được bán lại cho một nhóm nhà đầu tư và Chủ tịch mới là Ted Wright. Công ty lại đổi tên một lần nữa, là Academi.
Erik Prince rời công ty, sang định cư ở Dubai, một thành phố lớn của nước Các Tiểu Vương Quốc Á Rập. (United Arab Emirates-UAE)

6* Công ty DynCorp International

Ngoài công ty Blackwater, ở chiến trường Iraq và Afghanistan còn có nhiều công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh và quân sự cho Hoa Kỳ. Trong đó, có 2 công ty đáng kể là DynCorp International và Triple Canopy, Inc.

DynCorp National là công ty dịch vụ chủ yếu là yểm trợ trên không, huấn luyện và yểm trợ tình báo, an ninh và những cuộc hành quân nguy hiểm trên khắp thế giới. Thu nhập hàng năm là 3 tỷ USD, trong đó, 96% từ chính phủ Hoa Kỳ.

Bộ chỉ huy đặt tại bang Virginia. Cung cấp dịch vụ cho quân đội Mỹ bao gồm ở Bolivia, Bosnia, Somalia, Angola, Haiti, Colombia, Kosovo và Kuwait.
Phụ trách giữ an ninh cho tổng thống Afghanìstan Hamid Karzai, huấn luyện cho ngành cảnh sát Iraq.

DynCorp làm chủ 24 công ty con, xử dụng 24,000 nhân viên. Được thuê để giúp tăng cường cho không quân Afghanistan và giúp đào tạo phi công cho nước nầy.

DynCorp bị những vụ kiện của nước ngoài

Colombia khởi kiện DynCorp về việc phun thuốc diệt cỏ làm hại sức khoẻ của hơn 100,000 người.

Tháng 12 năm 2006, cũng bị 1,600 người Ecuador lại kiện về việc phun thuốc diệt cỏ.

Vụ kiện nhân viên của công ty nầy đã từng tham gia chiến dịch chiến đấu chống nổi dậy, chống lại nhóm phiến quân Colombia.

Thái độ ngang tàng, hống hách của nhân viên DynCorp cũng bị than phiền nhiều, nhưng công ty nầy không trả lời trả vốn gì cả.

7* Công ty Triple Canopy, Inc.

Triple Canopy, Inc. là công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh , hỗ trợ các sứ mạng nguy hiểm. Được thành lập năm 2003 bởi những cựu chiến binh của các lực lượng đặc biệt, bao gồm Delta Force, Navy SEAL, Ranger và các nhân viên thi hành công lực…Số nhân viên của công ty là 5,000 người.

Công ty được xem như giữ vai trò chính trong việc giữ an ninh cho Chính Quyền Liên Minh Lâm Thời tại Iraq, từ bộ chỉ huy cho đến mọi nơi trên đất nước.

Năm 2009, khi công ty Blackwater bị cho ngừng hoạt động, thì Hoa Kỳ giao công tác đó lại cho Triple Canopy, Inc.

Tổn thất nhân mạng

Mở những cuộc hành quân hàng ngày trong vùng chiến sự, và ở những khu vực nguy hiểm, công ty thường bị thiệt hại nhiều về nhân mạng. Tháng 9 năm 2005, 4 nhân viên của Triple Canopy cùng với 13 người khác thiệt mạng trong một vụ gài bom ven đường ở Basra, Iraq.

Tháng 7 năm 2010, một đạn pháo nổ, gây tử thương cho 3 nhân viên của công ty và làm 15 người khác bị thương.

8* Kết

Các công ty an ninh và quân sự tư nhân ở Hoa Kỳ kinh doanh hợp pháp, ít ra cũng góp phần giúp việc bảo vệ các cơ sở và an ninh cho những nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở nước ngoài, đồng thời góp phần vào cuộc chiến tranh chống lại những tên khủng bố, thường xuyên đe dọa an ninh nước Mỹ.

Thời kỳ nào, mỗi khi xã hội có nhu cầu, thì nhiều tổ chức được thành lập để đáp ứng.

Trúc Giang
Minnesota ngày 20-3-2012

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

TQ: Bất Động Sản Mất Giá, Nhà Nước Đau Đầu

TQ: Bất Động Sản Mất Giá, Nhà Nước Đau Đầu

(03/21/2012)

Tác giả : Thanh Hà RFI & Nguyễn Xuân Nghĩa

...trong 30 năm qua thì xứ này đã có ba đợt bong bóng địa ốc, đợt này là nặng nhất.

Giá nhà đất tại Trung Quốc giảm trong 5 tháng liền và đang đặt ra một bài toán nan giải cho chính quyền. Do tạo ra đến 13 % GDP, cho nên Bắc Kinh không thể để ngành địa ốc suy sụp, làm nguy hại đến toàn bộ cỗ xe kinh tế của cả nước. Nhưng một cơn sốt bất động sản kéo dài là mối đe dọa cho sự ổn định về xã hội.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng Cục Thống Kê Trung Quốc vừa được công bố ngày 18/02/2012, trong tháng Hai, nhà đất tại gần 2/3 các thành phố lớn sụt giá. Thị trường bất động sản mất giá tại 45 trên tổng số 70 thành phố cỡ vừa và lớn được cơ quan thống kê Trung Quốc quan tâm. Tại 21 thành phố, giá nhà được coi là ổn định và tại 5 thành phố còn lại thì chỉ số này đã gia tăng. Đặc biệt là giá nhà mới xây giảm tại 27 thành phố so với một năm trước đây.

Nhìn đến hoạt động của các cơ quan môi giới địa ốc : khối lượng nhà bán ra giảm 14% trong hai tháng đầu năm 2012, khiến doanh thu trong ngành giảm tới 20,9% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Điều khó hiểu là đầu tư vào địa ốc tại Trung Quốc lại tăng 27,8%.

Báo chí Trung Quốc vào tuần trước cho biết là giá địa ốc tại hai thành phố lớn là Bắc Kinh, Thượng Hải đã giảm 10% và giới trong ngành chờ đợi là sẽ còn giảm thêm từ 10 đến 20% nữa trong năm nay.

Bên cạnh những chỉ số thuần túy liên quan đến ngành bất động sản của Trung Quốc, ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ còn chú ý đến những dấu hiệu khác như là khối lượng xi măng và thép bán ra trên thị trường Trung Quốc giảm đi thấy rõ. Đồng thời cổ phần của các tập đoàn xây dựng Trung Quốc trên các sàn chứng khoán nội địa mất giá.

Các chuyên gia nước ngoài băn khoăn không kém và lo ngại thị trường bất động sản Trung Quốc vỡ bong bóng, tác động dây chuyền tới đà tăng trưởng của nền kinh tế thứ nhì trên thế giới. Tại Trung Quốc ngành bất động sản chiếm tới 13% tổng sản phẩm nội địa.

Đây chính là lý do vì sao Bắc Kinh đang đứng trước một bài toán nan giải : một mặt chính quyền trung ương muốn tránh không cho ngành địa ốc bị chựng lại, đe dọa đến toàn cỗ xe kinh tế quốc gia, vì biết rằng ngành xây dựng là một trong những cột trụ của con tàu kinh tế Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh chưa thể nới lỏng các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản đã áp dụng từ tháng 8/2010 để kềm chế cơn sốt nhà đất, khiến một phần lớn người dân Trung Quốc không được bảo đảm có một chỗ ở. Lo lắng về chỗ ở là mầm mống gây bất ổn trong xã hội.

Từ năm 2010 chính quyền Trung Quốc đã ban hành một số biện pháp để giới hạn các hoạt động đầu cơ địa ốc, như hạn chế người dân sở hữu cùng lúc nhiều căn nhà, hay đánh thuế nhà đất tại một số các thành phố, tăng lãi suất tín dụng để giới hạn các dịch vụ mua bán bất động sản.

Thế nhưng trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc đang sa sút như hiện nay, một số thành phố mà đứng đầu là Thượng Hải đã tìm cách luồn lách những quy định khắt khe của nhà nước với hy vọng số nhà bán ra sẽ tăng được thêm từ 20 đến 30%, bởi vì trước mắt chính quyền Trung Quốc chưa có ý định nới lỏng các biện pháp làm hạ nhiệt thị trường địa ốc.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích về những nguyên nhân dẫn tới cơn sốt nhà đất tại Trung Quốc cũng như hậu quả về kinh tế và xã hội khi quả bóng địa ốc bị xì hơi.

RFI: Thưa anh, hiển nhiên là anh đã theo dõi từ lâu những thăng trầm của thị trường địa ốc Trung Quốc và nạn sụt giá bất động sản tại 70 thành phố của xứ này như vừa được công bố hôm Chủ Nhật 18. Nhìn theo viễn ảnh dài và với bối cảnh là những thay đổi mới đây về chủ trương chính sách của lãnh đạo Bắc Kinh, anh nghĩ sao về hiện tượng đó?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin đề nghị là chúng ta nhìn bối cảnh sâu xa của vấn đề từ thực tế ở dưới lên: địa ốc gồm có đất đai ở dưới và các bất động sản xây cất ở trên. Bất động sản có thể là gia cư nhà ở cho người dân và cao ốc thương mại cho doanh nghiệp. Và từ khi Trung Quốc cải cách đến nay, trong 30 năm qua thì xứ này đã có ba đợt bong bóng địa ốc, đợt này là nặng nhất.

- Số là sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách để công nghiệp hoá và hiện đại hóa xứ sở từ đầu năm 1979, nhịp độ đô thị hoá xứ này đã tăng vọt, theo đó là nhu cầu xây cất địa ốc với cao điểm từ năm 1987. Đấy là trái bóng đầu tiên. Nhưng lần đó, chính quyền còn kiểm soát chính sách tiền tệ khá chặt chẽ nên đã phần nào hạ nhiệt thị trường địa ốc, nói cách khác là xì trái bóng.

- Mười năm sau, từ 1998, Trung Quốc bãi bỏ chế độ bao cấp về gia cư, khiến người dân hết hưởng phúc lợi về nhà cửa mà phải thuê hay mua lấy. Và gia cư hay nhà ở trở thành một loại hàng hóa trong nền kinh tế phần nào được tư nhân hóa. Lập tức giá đất tăng vọt và trở thành đối tượng đáng chú ý của chính quyền địa phương. Đó là trái bóng thứ hai, với hậu quả là giá đất và giá nhà đã vượt khỏi tầm tay của người dân. Trái bóng thứ ba là lần này, được thổi lên từ năm 2009 và khi đã vỡ thì phải mất nhiều năm, nó cũng nguy ngập và lâu dài như trái bóng gia cư bên Nhật, bên Mỹ và tại một số quốc gia Âu Châu.

RFI: Trước khi nói về nạn bong bóng địa ốc lần thứ ba là hiện nay, thưa anh, ta có cách nào đo lường kích thước của quả bóng hay chăng?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Người ta thường đo lường giá nhà với lợi tức bình quân của người dân qua một hệ số gọi là "khả năng làm chủ ngôi nhà". Theo quy ước Liên hiệp quốc, hệ số đó bình quân là ba trên một, nôm na là giá trung vị của ngôi nhà bằng lợi tức kiếm ra trong ba năm. Ngân hàng Thế giới thì đưa ra hệ số cao hơn một chút, bình quân là năm trên một. Tại Trung Quốc, cuộc khảo sát năm 2006 của Ủy ban Cải cách và Phát triển, tức là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thời xưa, cho thấy giá nhà cao hơn 12 lần lợi tức bình quân. Tại một số nơi như thủ đô Bắc Kinh thì cao gấp 27 lần. Nôm na là đi cầy 27 năm thì mới mua được nhà, vì vậy lãnh đạo xứ này mới có phản ứng là kềm hãm giá nhà cho khỏi tăng ngay từ năm 2007. Nhưng lần này thì nguy kịch hơn chính là vì kế hoạch tăng chi và bơm tiền để kích cầu kinh tế từ cuối năm 2008.

RFI: Bây giờ, xin anh giải thích cho là vì sao mà lại có nạn bong bóng như vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Khi kinh tế toàn cầu bị Tổng suy trầm vào các năm 2008-2009, lãnh đạo Bắc Kinh gia tăng công chi một ngân khoản tương đương với gần 600 tỷ đô la và bơm ra một lượng tín dụng lớn lao chưa từng thấy, tổng cộng là bằng 40% Tổng sản lượng Nội địa PIB. Đó là một con số cực lớn.

- Lượng tiền ấy bèn chảy vào kinh tế nhưng do cơ chế kinh tế lệch lạc của xứ náy, doanh nghiệp nhà nước có ưu thế tiếp nhận, nên dồn tiền vào việc đầu cơ mà trình bày như đầu tư về xây dựng. Nôm na là mua hay chiếm đất rồi hì hục xây cất. Người ta đã tính ra là 60% những vụ mua đất cao giá nhất của nửa năm 2009 đều do các tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện.

- Lãnh đạo ở trên thì có thấy nguy cơ bong bóng nữa, nhưng khi kinh tế có thể co cụm do nạn sút giảm nhập khẩu từ ba khối kinh tế tiên tiến là Âu-Mỹ-Nhật, họ lao về phía trước và tiếp tục bơm tiền vì việc xây dựng đó tạo ra việc làm cho nhân công, cho các ngành sản xuất vật liệu xây cất như xi măng, sắt thép. Hậu quả là người ta xây quá số cầu và dựng lên những thành phố ma, hay các trung tâm thương mại chẳng ai mua nên vắng như Chùa Bà Đanh. Và nhất là giá nhà đã vượt khỏi sức mua của nhiều người tại đô thị, theo định nghĩa là các đơn vị hành chánh có hơn hai vạn dân, là trong khi thôn dân ở nhà quê lại bị cướp đất.

RFI: Qua phần trình bày vừa rồi, anh nhiều lần nói đến chuyện đất đai. Thưa anh, hiển nhiên là yếu tố đó có góp phần đáng kể vào hiện tượng bong bóng địa ốc, nhưng cụ thể là như thế nào?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Y như tại Việt Nam, đảng Cộng sản cướp chính quyền nhờ huy động dân nghèo chống lại các địa chủ, nôm na là chủ đất. Khi cầm quyền và bị khủng hoảng nên phải cải cách thì họ định chế hóa chế độ công hữu đất đai qua khẩu hiệu và điều khoản gọi là "đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý".

- Thực tế thì duy nhất chính quyền địa phương được phép bán quyền sử dụng đất và họ mặc nhiên lạm dụng, kể cả trưng thu mà không bồi thường thoả đáng khi có dịp đầu cơ với các doanh nghiệp nhà nước được tài trợ dễ dàng theo diện chính sách. Việt Nam và Trung Quốc đều gặp hiện tượng này.

- Một yếu tố khác thuộc lĩnh vực tài chính công quyền là ngân sách địa phương thường xuyên khiếm hụt vì ở trên chi xuống không đủ cho yêu cầu. Khi được quyền bán đất thì các địa phương được chừng 40% số thu nhập cho ngân sách nhờ chuyện bán chác. Rồi còn lấy thêm được 60% nguồn thu ngoại ngạch nhờ các sắc thuế thổ trạch. Vì vậy, cả tiến trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, nhồi thêm chuyện kích cầu kinh tế mới dẫn đến nạn cướp đất và thổi lên bong bóng. Trong khi đó lại xuất hiện một thành phần đại địa chủ mới, những đại gia về đầu cơ đất đai nhờ quan hệ thân tộc với các đảng viên cán bộ ở địa phương. Nhưng nào chỉ có vậy mà thôi!

RFI: Nghĩa là anh còn thấy ra chuyện khác bên trong trái bóng địa ốc, đó là những gì vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Được dễ dàng vay tiền ngân hàng vì đấy là chính sách kích thích kinh tế, các đại gia về đất đai mua đất gọi là để thực hiện dự án. Nhưng họ chỉ xây cầm chừng để kiểm soát số cung và gây ra khan hiếm giả tạo khiến giá nhà càng tăng vọt. Đó là một lẽ.

- Khi chính quyền can thiệp để khuyến khích việc hữu sản hóa gia cư cho người dân, doanh nghiệp địa ốc mới lại xây nhà, nhưng theo hai kiểu. Loại bình dân và rẻ tiền thì cũng có để báo cáo lên trên là chấp hành chính sách nhà nước, nhưng thực tế thì xây rất nhiều loại nhà cao cấp cho thành phần có tiền. Nghĩa là số cầu về gia cư vẫn chưa được thoả mãn làm giá nhà vẫn tăng.

- Chuyện thứ ba phức tạp không kém là chế độ hộ khẩu vẫn được duy trì nên thành phần gọi là "dân công" – là dân lưu tán qua địa phương khác để kiếm việc – khó mua được nhà và phải đi thuê hoặc mua lậu qua một tầng lớp trung gian. Khi bỏ quê lên tỉnh kiếm việc, có khi họ đã phải bán đất với giá bèo, lên đến tỉnh thì vẫn không có nhà và phải ở lậu mà thiếu mọi dịch vụ về an sinh, y tế hay giáo dục cho con em, trong khi ấy giá nhà vẫn cứ treo trên đỉnh.

- Sau cùng là một hiện tượng văn hoá khác. Người dân thích mua nhà mới, lập gia đình thì cũng hứa hẹn một mái nhà mới xây chứ họ không thích thuê nhà hoặc mua lại nhà cũ. Yếu tố ấy cũng thổi lên nhu cầu xây cất và đẩy giá gia cư lên trời. Ngần ấy chuyện đều dẫn tới hiện tượng bong bóng cho đến khi bóng bể là chuyện ngày nay.

RFI: Các nhà nghiên cứu hay đầu tư quốc tế đều dự đoán là trái bóng đang bị xì, có khi bị vỡ và giá bất động sản sẽ còn sụt nữa. Theo như anh tìm hiểu thì rồi đây hậu quả sẽ ra sao?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chính quyền Trung Quốc đang ở giữa một bài toán lưỡng nan khi đang cố chuyển hướng trước và sau Đại hội đảng khóa 18 vào cuối năm nay.

- Như Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhắc lại tuần trước, họ sẽ còn kềm hãm nạn đầu cơ qua biện pháp giới hạn đầu tư và tín dụng ngân hàng vào các dự án địa ốc, hoặc nâng thuế suất thổ trạch và quy định mức đặt cọc cao hơn khi mua nhà, v.v.... Nhưng tôi e rằng tình hình đã quá trễ vì các động lực đầu cơ vẫn còn đó, từ chuyện đất đai đến đặc quyền đặc lợi của các đảng viên cán bộ hay đại gia địa ốc ở địa phương. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn cần tăng trưởng kinh tế để tạo ra việc làm hầu tránh động loạn xã hội, từ cấp địa phương trở lên, vì chẳng ái muốn báo cáo lên trung ương là quản hạt của mình có loạn. Kết cuộc thì khi trái bóng bị bể, như người ta đã thấy tại Nhật hơn hai chục năm trước, và tại Hoa Kỳ hay Âu Châu từ năm năm qua, kinh tế Trung Quốc sẽ sa sút nặng và có thể hạ cánh nặng nề với hậu quả là sự sụp đổ của nhiều ngân hàng.

- Lý do là khu vực địa ốc chiếm từ 15 đến 17% của tổng sản lượng và 70% tín dụng ngân hàng là trút vào các dự án địa ốc, nay sẽ là một núi nợ thối, khó đòi và sẽ mất khi các đại gia bị phá sản.

RFI: Ban Việt ngữ đài Phát thanh Quốc tế Pháp Xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa đã trả lời từ California Hoa Kỳ.

Thanh Hà RFI & Nguyễn Xuân Nghĩa

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Cá heo dò tìm bom: Vũ khí bí mật chống Iran của hải quân Mỹ?

Cá heo dò tìm bom: Vũ khí bí mật chống Iran của hải quân Mỹ?

Iran đang đe doạ đóng cửa tuyến đường vận chuyển dầu huyết mạch - và các động vật biển có vú thông minh có thể là hi vọng tốt nhất của quân đội Mỹ nhằm ngăn chặn Iran làm điều đó.

Đe doạ của Iran nhằm đóng cửa eo biển Hormuz, lối vào vịnh Péc-xích nơi 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua, đã làm gia tăng căng thẳng với Mỹ. Trong một động thái hiếm gặp, Mỹ đã gửi một lá thư trực tiếp tới chính phủ Iran.

Các quan chức quân đội cho hay Iran cũng có thể đóng cửa eo biển thông qua việc tấn công các tàu chở dầu bằng các tàu phóng ngư lôi nhỏ và hoạt động nhanh hoặc đặt mìn. Nhưng nếu Iran đặt mìn tại vịnh Péc-xích, Đốc đốc Mỹ đã nghỉ hưu Tim Keating nói: “Đừng lo, chúng ta đã có cá heo”.
Đúng vậy, cá heo dò mìn có thể là vũ khí bí mật của Mỹ nhằm giúp nguồn cung cấp dầu mỏ của thế giới luôn chảy.
Cá heo có thể phá mìn?
Chúng không thể - ít nhất là tự bản thân chúng - nhưng chúng rất giỏi trong việc phát hiện mìn và đánh dấu điểm đó để các thợ lặn của hải quân Mỹ phá huỷ.
“Cá heo rất giỏi trong việc phát hiện các vật thể dưới nước”, ông Keating nói.
Cá heo có khả năng ninh ngạc nhằm phân biệt các vật thể tự nhiên và do con người tự chế, từ khoảng cách 15m, sử dụng hệ thống định vị tự nhiên của chúng. Khi phát hiện một quả mìn, chúng sẽ phát ra âm thanh để con người có thể tìm thấy nó.
Huấn luyện cá heo như thế nào?
Không giống như huấn luyện một con chó săn hay một đơn vị cảnh sát: các chuyên gia huấn luyện của hải quân tại San Diego thường thưởng cho cá heo cá hoặc các bữa tiệc khác sau khi chúng toàn thành các nhiệm vụ được giao.
Việc dò mìn có nguy hiểm với cá heo?
Hải quân Mỹ cho hay cá heo không bao giờ tiếp cận gần mìn đến nỗi làm chúng phát nổ. Nhưng các nhà bảo vệ động vật không tin như vậy, cho rằng cá heo chắc chắn đủ lớn để có thể vô tình làm nổ một quả mìn - hoặc tự chúng làm nổ.
Làm việc cho quân đội Mỹ gây ra các nguy cơ cho loài động vật biển có vú, John Hudson nói với tờ Atlantic Wire. Iran không thể phân biệt được cá heo quân sự với cá heo hoang dã, vì thế các binh sĩ Iran có thể tấn công bừa bãi tất cả những con cá heo mà họ nhìn thấy.
Cá heo dò mìn là một ý tưởng mới?
Câu trả lời là không. Chương trình động vật biển có vú của hải quân Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cá heo và sư tử biển từ những năm 1960, và các heo dò mìn đã được sử dụng trong ít nhất 2 cuộc chiến trước đó. Gần đây là nhất cuộc chiến tại Iraq hồi năm 2003, khi 8 con cá heo của hải quân Mỹ giúp phát hiện hơn 100 quả mìn và bẫy mìn dưới nước do lực lượng của cựu Tổng thống Saddam Hussein đặt, theo tạp chí Smithsonian.

Mỹ chỉ bật mí về chương trình động vật biển có vũ của hải quân vào đầu năm 1990, và khẳng định rằng cá heo của họ chỉ được sử dụng cho các hoạt động phòng thủ, không phải chiến đấu, như phát hiện và báo hiệu mìn cũng như các thợ lặn của đối phương và nhanh chóng xác định lộ trình an toàn cho các binh sĩ hạ cánh.

An Bình The Week

http://chiensitudonews.blogspot.com/2012/01/ca-heo-do-tim-bom-vu-khi-bi-mat-chong.html

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Nếu Quí vị bị treo cổ thì sao ?

CÔNG AN VIỆT CỘNG LẠI ĐÁNH CHẾT NGƯỜI TẠI HÀ TĨNH, RỒI ĐỔ THỪA LÀ "NẠN NHÂN TREO CỔ TỰ TỬ"

 

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Những người thân của nạn nhân được cho là treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ của Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang bức xúc trước cái chết bất thường. Họ đã kéo đến vây kín trước trụ sở công an, tại nhà xác của bệnh viện để phản ứng về sự việc. Đây không phải là lần đầu tiên công an cộng sản Việt nam đánh chết người trong khi tạm giam, tạm giữ.

 

Người bị tử vong là anh Lê Quang Trọng (SN 1987, trú tại xóm Hồng Tân, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) đã bị công an cộng sản đánh đập, tra tấn cho đến chết rồi công an cho rằng anh Trọng đã treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ Công an huyện Can Lộc vào hôm qua 19/3.

 

Khi người thân của Trọng nhận được tin báo từ cơ quan công an, thì thi thể nạn nhân đã được đưa vào nhà xác Bệnh viện Đa khoa Can Lộc. 

 

Người nhà nạn nhân và đông đảo người dân vây kín trước trụ sở Công an huyện Can Lộc. Cơ quan chức năng đã phải điều động rất đông lực lượng gồm CSCĐ, CSGT, dân phòng…phối hợp để giữ trật tự.

 

Tiếp cận tại trụ sở Công an huyện Can Lộc vào khoảng 8h sáng nay (20/3), chúng tôi chứng kiến cảnh người nhà của nạn nhân nói trên tập trung vây kín trước cơ quan này. Họ thể hiện thái độ bức xúc trước cái chết “bất thường” của người thân,.

 

Trước tình hình đó, nhà cầm quyền cộng sản huyện Can Lộc đã phải huy động công an huyện, lực lượng Cảnh sát cơ động, CSGT, dân phòng… phối hợp để trấn áp mọi sự phản kháng của thân nhân người chết cũng như của nhân dân địa phương.

 

Cách đó khoảng 200m, tại nhà xác của Bênh viện Đa khoa Can Lộc, cũng có rất đông người nhà nạn nhân và nhân dân địa phương bất bình trước hành động vô cùng dã man tàn bạo của công an cộng sản Việt nam coi mạng con người Việt nam rẻ rúng hơn mạng của con giun con dế, đang tập trung trước nhà xác, họ gào khóc thể hiện nỗi đau và bức xúc. Nhiều người dân trong vùng cũng tập trung về đây để nghe ngóng và chực chờ có biểu tình chống lại bạo quyền cộng sản "HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN" là cùng tham gia ngay.

 

 

Trước nhà xác của bệnh viện Đa khoa Can Lộc cũng có rất đông người thân và dân chúng tập trung. Lực lượng Công an cộng sản rất hùng hậu được huy động đến để trấn áp mọi sự phản kháng của người dân.

 

 

Anh trai của nạn nhân là Lê Quang Ngân (SN 1978), bình tĩnh kể lại sự việc, ngày 16/3 em trai là Lê Quang Trọng có lẻn vào nhà ông Lê Bảo ở xóm Tân Trung để trộm thì bị phát hiện. Sau đó Trọng bị Công an huyện Can Lộc tạm giữ tại phòng tạm giữ công an huyện.

 

Khi công an đưa Trọng về phòng tạm giữ thì Ngân có đến đưa cơm được 4 lần cho em. Ngày 17 và 18/3 đều đưa 2 lần sáng, tối. Theo Ngân, trong những lần gặp đó, Trọng có kể bị công an đánh đập, tra tấn vô cùng dã man!?

 

Người thân của nạn nhân đang bức xúc kể lại sự việc.

 

Khi đưa áo quần của Trọng về giặt, người nhà còn thất có vết máu và phân dính trong quần, điều này chứng tỏ công an đã đánh nghi phạm đến "VÃI PHÂN RA QUẦN": Nhiều người dân địa phương bức xúc nêu thắc mắc rằng "TẠI SAO LÃNH ĐẠO CÔNG AN VÀ NHÀ CẦM QUYỀN ĐIẠ PHƯƠNG TẠI CAN LỘC, HÀ TĨNH KHÔNG CHUYỂN SỐ MÁU VÀ PHÂN ĐÓ RA BA ĐÌNH ĐỂ DÂNG LÊN CHO ĐẢNG VÀ CÚNG CHO BÁC HỒ"

 


Sáng hôm qua, Ngân thấy mệt nằm ở nhà không đưa cơm vào được cho em trai. Đến 16h30 hôm qua 19/3 thì nhận được điện thoại từ Công an huyện Can Lộc báo tin em Trọng đã treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ. Ngay sau đó nạn nhân đã được công an đưa sang Bệnh viện Đa khoa Can Lộc.

 

“Khi em chạy đến bệnh viện thì thi thể Trọng đã được đưa vào nhà xác. Em thấy thi thể có dấu vết bầm tím ở dưới lòng bàn chân, toạc ở đầu gối, trên cổ có dấu bầm tím. Nhưng lưỡi không thè ra ngoài, mắt vẫn nhắm” - anh Ngân nghẹn ngào kể.

 

Ngồi bên cạnh con trai, ông Lê Quang Lý (bố Trọng, 60 tuổi) bức xúc: “Nếu như con tôi treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ của công an thì tại sao ngay khi phát hiện họ không giữ nguyên hiện trường rồi gọi cho người nhà chúng tôi đến đó ngay mà đưa sang bệnh viện rồi mới báo tin. Khi chúng tôi đòi cho vô phòng tạm giữ để xem dấu vết hiện trường treo cổ, họ lại không cho vào”.

 

Phó Trưởng Công an Cộng sản huyện Can Lộc, Thượng tá Phạm Tài cho biết, khoảng 14h, ngày 19/3 anh em trực tại phòng tạm giữ phát hiện nghi phạm Lê Quang Trọng treo cổ tự tử tại phòng tạm giữ. 

 

Khi mở cửa phòng ra, thấy nạn nhân còn đang nóng nên anh em đã cắt dây và đưa ngay sang Bệnh viện Đa khoa Can Lộc để cấp cứu, nhưng đã không kịp. Sau đó, nạn nhân đã được đưa vào nhà xác bệnh viện.

 



Việc công an cộng sản Việt nam đánh chết nghi phạm trong thời gian giam giữ điều tra đã từng xảy ra quá nhiều trên khắp cả nước, và hiện nay công an lại đang đánh chết người ngay trong nhà tạm giam như thế này nữa đây: Thiên Đường Xã Hội Chủ Nghĩa là như thế này ư? Hồ Chí Minh đang bị cộng sản Việt nam moi gan móc ruột, nằm phơi thây tại Ba Đình đã nhìn thấy tội lỗi bán nước hại dân của mi chưa?

Hỡi Đồng Bào Việt Nam Yêu Dấu,

Hãy đồng loạt xuống đường lật đổ tà quyền cộng sản để giành quyền sống, quyền làm người cho toàn dân tộc, bởi ngày nào cộng sản còn nắm quyền cai trị đất nước thì ngày đó, với chế độ đảng trị và công an trị này, người dân Việt còn tiếp tục bị chúng vô cớ cướp đi mạng sống của mình nữa, bởi đối với chế độ cộng sản thì sinh mạng của mỗi người dân không bằng sinh mạng của con giun con dế đâu.

 

Trần Văn – Duy Quang

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link