Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
Showing posts with label wrong. Show all posts
Showing posts with label wrong. Show all posts

Wednesday, August 8, 2012

Cẩn thận khi thay bóng đèn "Energy saving bult

 

Đa số các gia đình ngày nay đều dùng loại bóng đèn "tiết kiệm điện", không ngờ trong bóng đèn lại chứa "hóa chất" độc hại như vậy.

 

 

 

 

Xin coi hình và chuyển tiếp rộng đến nhiều người để đề phòng sự đáng tiếc có thể xẩy ra cho chính mình hoặc thân nhân.

SGM.

----- Forwarded Message ----
From: luu vu
 
Sent: Mon, August 6, 2012 7:33:04 AM
Subject: [BTGVQHVN-2] Fw: Fwd: [qgngai] Fwd: Cẩn thận khi thay bóng đèn "Energy saving bult"

 


 
 
Cẩn thận khi thay bóng đèn "Energy saving bult"

            
 

 

> Hãy xem hình để biết và cẩn thận khi cần thay các loại bóng đèn này

> Một ông đứng trên 1 chiếc ghế dựa để thay 1 bóng đèn tròn trong nhà. Ông lót tay bằng một miếng vải, nhưng vì bóng đèn quá nóng, ông để bóng đèn rơi xuống nền nhà, vỡ tan.

 

 Ông vội bước xuống thì gan bàn chân bị cắt bởi các mảnh thủy tinh của bóng đèn bị vỡ ra. Loại bóng đèn này khi bị bể, dính đầy bột thủy ngân màu trắng, rất độc hại. Sau 2 tuần nằm điều trị bằng cách hút hết các mô tế bào bị hư/chết ra, e rằng có thể phải cưa bàn
chân. Chúng ta nên cẩn thận.


> Dưới đây là hình các bóng đèn được quảng cáo là tiết kiệm năng lượng:
> Nhờ các AC. chuyển tới bà con thân nhân trong gia đình đã và đang xài những loại bóng đèn "energy saving".

 

Nếu có muốn quăng bỏ, xin đọc lời chỉ dẩn để không gây nguy hiểm cho người khác...


>  Đừng quên "mang giầy" trước khi leo lên ghế để thay óng đèn, hoặc loại  bóng đèn tiếc kiệm năng lương (có chất độc hại nguy hiểm bên trong bóng đèn).

            Increase

Increase

 

Wednesday, July 11, 2012

Ronaldinho’s $760,000 can of cola

Ronaldinho’s $760,000 can of cola

Yahoo!7July 11, 2012, 11:59 am


Anyone over the age of 30 will probably remember the famous 'Pepsi challenge' adverts, which got blindfolded punters to see if they preferred Pepsi or Coke.

One thing's for sure: Ronaldinho definitely prefers Pepsi. So much so that his fondness for the soft drink has cost the Brazilian football legend a sponsorship deal with Coca-Cola worth £500,000 ($AU760,000) a year.

Ronaldinho stunned Coke chiefs by turning up at a press conference and sipping nonchalantly from a can of their arch-rivals' fizzy pop. Furious bosses at the Atlanta-based firm immediately demanded that the plug be pulled on his huge endorsement deal, according to a report in the 'O Estado de Sao Paulo' newspaper.

It's just the latest blow for the 32-year-old, twice a winner of the FIFA World Player of the Year award, who has struggled to shine since he left AC Milan two years ago to finish his career in his homeland.

His spell at Flamengo came to an end last month after two unhappy seasons in which he was lambasted both for poor performances on the pitch and bad behaviour off it, with reports claiming that he consistently failed to turn up to training and was more interested in throwing wild parties.

Ronaldinho recently moved to a new club, Atletico Mineiro, and Coke bosses claim that they had already been growing weary of the star's antics.

"The fact that the player has appeared with a can of Pepsi was the straw that broke the camel's back," Coca Cola marketing chief Marcelo Pontes told the paper. "The sponsorship had become embarrassing."

Monday, July 2, 2012

‘ HÃY NỔI GIẬN ! ’ ‘Indignez-vous!’ hay hiện tượng Hessel ở Pháp.

‘ HÃY NỔI GIẬN ! ’ ‘Indignez-vous!’ hay hiện tượng Hessel ở Pháp.

Tại sao vẫn chưa có « Cách Mạng Mùa Xuân » ở VN ?

 Từ Thức

Một hiện tượng bất ngờ trong sinh hoạt văn hoá ở nước Pháp : một cuốn sách mỏng của của Stéphane HESSEL, ‘Indignez-vous!’(Hãy phẫn nộ!) dự tính bán vài trăm bản, đã phá kỷlục ấn hành : trên bốn triệu cuốn và tiếp tục gây tranh luận sôi nổi.

 

Tác giả, một ông già 93 tuổi, hô hào mọi người hãy nổi giận, hãy đứng dậy chống lại tất cả những bất công, những lộng hành của giới thống trị, tài chính hay chính trị đang đè nặng lênđầu mỗi người.

 

Nổi giận, theo Hessel, là điều kiện tối cần để con người còn là con người, để xã hội khỏi phá sản. Hãy dẹp thói an phận thủ thường, thụ động, hãy đứng dậy cầm vận mệnh mình trong tay !

 

Người ta áp bức, bóc lột anh bởi vì anh chấp nhận. Khả năng phẫn nộ là điều kiện tối cần để anh trở thành, hay tiếp tục, là người có nhân phẩm và một quốc gia không trở thành một quốc gia chết.

 

Người Việt có , -hay còn - khảnăng phẫn nộ hay không là câu hỏi và vài suy nghĩ vụn vặt trong bài này. Phải chăng cường độ phẫn nộ của dân Việt không đủ mạnh là một trong những lý do tại sao Việt Nam vẫn chưa có biến chuyển lớn như ở TrungĐông hay Bắc Phi ?

 

NHU CẦU PHẪN NỘ 

Cuốn sách mỏng của S.Hessel, do một nhà xuất bản bỏ túi, Indigènes, ở Montpellier, miền Nam nước Pháp (trong khi sinh hoạt văn hóa tập trung ởParis), không một dòng quảng cáo, mới đầu bán ở những tiệm sách tỉnh lẻ, dần dần nhờ truyền miệng, trở thành một hiện tượng văn hoá xã hội, được dịch trên 30 thứ tiếng.

 

Hessel từ chối nhận bản quyền, và nhà xuất bản hứa sẽ dùng số tiền bán sách đểin những tác phẩm có thể giúp cải thiện xã hội.

 

Những tay nhà nghề trong giới ấn loát lắc đầu chịu thua : cuốn sách đứng đầu các danh sách best sellers từ gần một năm nay không phải là tác phẩm của những nhà văn ăn khách như Houellebecq, Jardin, Delerm, không phải là tiểu sử tài tử show biz, không phải sách dạy cách ăn uống cho khỏi mập, không phải là một chuyện tình ướt át, hay một tiết lộ động trời, thật hay bịa, không nói về cuộc đời tình ái náo nhiệt của DSK. Đó là cuốn sách rất khô khan của một ông già gần trăm tuổi hô hào dân chúng nổi giận, hô hào thanh niên đừng thụ động như những ông cụnon.

 

Hessel không phải là triết gia, không phải là nhà văn, cuốn sách rất mỏng của ông không phải là một tác phẩm lớn, nhưng cuốn“Indignez-vous” bán chạy như bánh mì, vì nó đáp ứng một nhu cầu người ta tưởng là thứ yếu : nhu cầu phẫn nộ .

 

Người ta mua tặng quà cho nhau nhân ngày Giáng sinh, ngày sinh nhật, trong đó nhiều người chưa hề mua, chưa từng mở một cuốn sách. Những phong trào phẫn nộ (les indignés) đã lan sang nhiều nước Âu Châu, như Hy Lạp, Tây Ban Nha (les indignalos) , hay phong trào Occupy Wall Street ở New-York, trước cửa những ngân hàng thủ phạm của cuộc khủng hoảng kinh tế làm thế giới điêu đứng.

 

Hessel là người suốt đời nổi giận. Sinh năm 1917 ở Đức, gốc Do Thái, quốc tịch Pháp đã tham gia kháng chiến chống phát xít Đức. Bị bắt giam ở nhà tù phát xít nổi tiếng Buchwall, bị kết án tử hình, ông tráo căn cước của một người tù vừa chết bị án nhẹ hơn và vượt ngục. Sau chiến tranh, ông trở thành đại sứcủa Pháp ở Liên Hiệp Quốc và tham dự việc soạn thảo bản Tuyên ngôn Nhân quyền. Về hưu, ông già Hessel là một khuôn mặt quen thuộc trong những cuộc biểu tình cho nhân quyền, biểu tình bênh vực người di dân, bênh vực Palestine mặc dầu ông gốc Do Thái. Ở đâu có phẫn nộ,có bất công, ở đó có ông già Hessel.

 

Sau khi cuốnIndignez-vous !trở thành một hiện tương xã hội, người ta trách tác giả chỉ xúi thiên hạ nổi giận mà không có đề nghị gì cụ thể, Hessel viết một cuốn sách mỏng khác : Engagez-vous (2) (Hãy tham gia hành động!), trong đó ông đề nghị tranh đấu đòi thành lập Tổ chức Thế giới về môi sinh, và một Chính phủ toàn cầu (gouvernement mondial).

 

Một mơ ước hão huyền ( utopie )? Tất cả những thay đổi lớn trong lịch sử, theo Hessel, đều là những utopiekhi khởi sự.

 

Cuốn thứ ba, le Chemin de l’Espérence(Con đường của hy vọng) (3), viết chung với nhà xã hội học hàng đầu của Pháp, Edgar Morin, trong đó hai ông già, tổng cộng 184 tuổi vạch ra con đường hy vọng để điđến một tương lai tốt đẹp hơn.

 

IL FAUT VIVRE INDIGNE

Hessel nối tiếp truyền thống của trí thức Zola, Camus. Emile Zola viết : Il faut vivreindigné !(phải sống phẫn nộ). Từ Zola, trí thức đích thưc là trí thức tham dự sinh hoạt xã hội, chính trị để cải thiện xã hội, không phải chỉ là những người có kiến thức.

 

Ở Việt Nam, ngay cả kiến thức cũng không cần thiết. Trí thức chỉ cần có bằng cấp. Học gạo, học tủ, chong đèn học thuộc lòng, có xong cái bằng là trở thành trí thức, là khuôn vàng thước ngọc. Có bằng vừa vừa là trí thức vừa vừa, có bằng to hơn là đại trí thức… Trí thức vừa vừa được kính trọng vừa vừa, đại trí thức được kính cẩn tối đa.

 

Albert Camus nói trí thức cũng như mọi người, hơn mọi người chính bởi vì anh là trí thức, phải ghé vai gánh vác như mọi người, phải đổ mồ hôi chèo thuyền như mọi người. Khác hẳn hình ảnh trí thức ‘võng anh đi trước, võng nàng theo sau’ của người VN, có cái bằng bỏ túi là vinh hiển suốt đời, phó mặc chuyện đời cho thiên hạ.

 

Cuốn sách của Hessel ra đời trước khi cách mạng hoa lài bùng nổ ở Tunisie, mở đầu cho ‘mùa Xuân Ả Rập’ đang quét sạch những chế độ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông. Cùng một lúc, từ Đông sang Tây, thế giới đang chuyển mình, đang tìm một hướng đi mới. Đã tìm ra lối ra chưa, đã thoát khỏiđường hầm chưa là chuyện khác.

 

Bước đầu là ý thức mình có quyền phẫn nộ, có bổn phận phẫn nộ, và sựphẫn nộ có thể thay đổi thời cuộc, có thể và đã lật đổ những chế độ độc tài đã ngự trị từ lâu và tưởng sẽ ngự trị mãi mãi, như ở Ai Cập, Tunisie, Lybie.

 

Trước đó vài tuần, ai dám tưởng tương Moubarak sẽ bị kết án khổ sai chung thân, ông Ali phải cuốn gói bỏ của chạy lấy người, Khadafi bị bắn chết .

 

Trước đó vài tuần, họ nắm toàn quyền sinh sát, nắm quân đội, cảnh sát, hành pháp, lập pháp, tư pháp, nắm trọn kinh tế, tài chánh trong tay. Cái gì đã quét sạch tất cả: sự phẫn nộ của quần chúng, của những người hàng ngày chỉ biết an phận, cúi đầu .

 

Các chế độ độc tài không mạnh như người ta tưởng. Chỉ cần sự phẫn nộ của người dân, các lãnh tụ độc tài Trung Đông, Bắc Phi, một sớm một chiều, đã trở thành những con hổ giấy.

 

TỪ MIẾN ĐIỆN TỚI VN

Tại sao có cách mạng ở TrungĐông, ở Miến Điện mà ở VN chưa có “cách mạng muà Xuân”, mặc dù đã hội tụ đủ mọi điều kiện : bế tắc chính trị, khủng hoảng kinh tế, sa đọa xã hội, và ghê gớm, khẩn cấp hơn nữa, hiểm họa mất nước?

Lấy thí dụ Miến Điện. Tại sao có thay đổi ở Miến Điện?

 

Những yếu tố hiển nhiên: Miến Điện sẽ làm chủ tịch ASEAN 2014, tinh thần quốc gia gần như cực đoan của giới quân phiệt cầm quyền (độc tài, tham nhũng không thua ai, nhưng vẫn yêu nước) thấy hiểm họa Trung Cộng trước mắt.

 

Giới quân phiệt muốn nhích lại với Tây phương, không thể không nhượng bộ, không thể tiếp tục giam tại gia bà Aung Suu Kyi, khuôn mặt khả ái, khả kính của nhân quyền ở Miến.

 

Rất nhiều người VN lên đường chống thực dân vì lòng ái quốc, nhưng đảng Cộng sản đã đưa VN vào quỹ đạo Nga, Hoa, nhất là Hoa, ngày nay tập đoàn lãnh đạo bắt buộc phải bám vào Trung Cộng để sống còn, để bảo vệ quyền lợi. Bi đát hơn nữa : có muốn ra khỏi quỹ đạo cũng quá trễ. Cái thòng lọng Tầu đã xiết chặt cổ.

 

Đó là những yếu tố chính trị.Yếu tố văn hoá : người VN không có truyền thống phản kháng. Văn hóa VN không phải là văn hóa phẫn nộ của Stéphane Hessel.

 

Văn hoá VN là văn hóa “một sự nhịn, chín sự lành”. Cái văn hóa “tránh voi chẳng hổ mặt nào ” giúp con voi càng ngày càng thô bạo.

 

Cái thói quen chịu đựng, cộng thêm với văn hoá Khổng giáo, đúng hơn là Tống nho, coi vua là con trời, hơn cả cha mẹ, và “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”, đã biến chúng ta thành những người thụ động.

 

Câu hỏi đặt ra : tại sao cách mạng ở Tunisie và Ai Cập mà vẫn không có biến chuyển ở VN. Hai dân tộc Tunisie và Ai Cập được coi là hai dân tộc thụ động nhất ở Bắc Phi và Trung Đông.

 

Tôi nhớ một buổi trò truyện với một số người Tunisiens sốngở Paris. Tất cả đều có bằng cấp cao, theo con mắt VN,đó là những nhà trí thức. Khi tôi hỏi về tình hình chính trị ở Tunisie, không ai trả lời, lảng sang truyện khác.

 

Sau bữa ăn, khi mọi người ra về, còn lại một người, Ahmed , ông ta cho hay là chính trị xứ ông ta nát bét, dân chủ chỉ là trò bịp, tham nhũng khủng khiếp. Tại sao vừa rồi ông ta không nói gì? Ahmed cười, hơi ngượng, nếu anh nào phát biểu bừa bãi, sẽ có đứa báo cáo tòa đại sứ và hết về nước nghỉ hè.

 

Hai tuần sau, Bouazizi tự thiêu, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên, gia đình tổng thống Ali bỏ của chạy lấy người. Ngọn lửa phẫn nộ vượt biên giới, tràn sang Ai Cập và Lybie.

 

Tại sao những dân tộc được coi là thụ động có cái khả năng phẫn nộ dữ dội như vậy, mà ở VN chưa có?

 

Có một hiện tượng tạm gọi là hội chứng (syndrôme) Algérie. Lửa cháy chung quanh, nhưng Algérie chưa động tĩnh gì, vì dân Algérien đã mệt nhoài, cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn được yên thân.

 

Sau khi dành độc lập khỏi tay thực dân Pháp,đất nước rơi vào tay độc tài , tập đoàn của những lãnh tụ kháng chiến cũ, những người kháng chiến vì lý tưởng độc lập, tự do,công bình, nhân ái, khi nắm quyền làm ngược lại, chứng minh công thức “quyền lực đưa tới tham nhũng. Quyền lực tối đa, tham nhũng tốiđa”.

 

Algérie giống VN một điểm nưã: lực lượng công an cảnh sát hữu hiệu.

 

 Ở Alger, sau biến cố Tunisie, nhà nước huy động 35.000 cảnh sát bao vây, giải tán 500 người biểu tình. Một ông phẫn nộ, 70 ông cớm!

 

Algérie có thêm một đại họa : khủng bố Hồi giáo đã gây kinh hoàng và làm tê liệt đất nước.

 

VN (lạy Chúa, lạy Phật) không có khủng bố Hồi giáo, nhưng có đại họa khác làm tiêu tan khả năng phẫn nộ: văn hoá chu di tam tộc.

 

Người Cộng Sản đã khôi phục cái văn hóa của thời man rợ.

 

Anh có tội - sợ mất nước là một cái tội, khóc với dân là một cái tội, nghĩ và đòi quyền sống là một cái tội - không phải chỉ có anh lãnh hậu quả, mà cả gia đình vợ con, cha mẹ, gia đình anh bị liên lụy.

 

Anh có can đảm cùng mình, có coi nhẹ tù đầy và cái quý nhất của con người là mạng sống, anh cũng bó thay khi nghĩ tới cái vạ sẽ đổ xuống đầu những người thân.

 

Cái văn hóa chu di tam tộc nó man rợ nhưng hiệu quả. Hiệu quả bởi vì man rợ. Ai có thể tưởng tượng điều đó ở thế kỷ21?

 

Những kỹ thuật đàn áp ghê rợn, điển hình là cuộc Cải Cách Điền Địa đẫm máu, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, những Toà án Nhân dân (!) , những trại cải tạo sau 75, đã tiêu diệt tinh thần phẫn nộ của người Việt.

 

SỰ MÒN MỎI CỦA LÒNG TRẮC ẨN

Bà Aung San Suu Kyi, trong bài diễn văn cách đây ít ngày ở Oslo than phiền những đóng góp cho các chương trình nhân đạo càng ngày càng giảm bớt.

 

Bà Kyi nói: sự giảm sút đóng góp là kết quả cuả “sự mòn mỏi cuả lòng trắc ẩn ”.

 

Thế giới sẽ đi về đâu, xã hội sẽ đi về đâu nếu không còn lòng trắc ẩn?

 

Người ta ngỡ ngàng trước cảnh một em bé bị xe nghiến trước sự dửng dưng của mọi người ở bên Tầu.

 

Còn VN? Những chuyện tương tự xẩy ra hang ngày.

 

Một thí dụ, trong những thí dụ : Một bà già bị xe cán, nằm ôm cái chân gẫy, rên rỉ. Nhiều người muốn can thiệp. Người lái xe xuống xe, quát: “Đ.M. Có biết ông là ai không?”

 

Mọi người nín khe, bỏmặc bà già nằm rên rỉ. Người kể chuyện kết luận : chưa chắc gã lái xe là ông lớn hay con cháu ông lớn.

 

Còn đâu là lòng trắc ẩn? Không còn trắc ẩn, làm sao có phẫn nộ?

 

Đó chắc chắn là cái di sản ghê rợn nhất của những năm Cộng sản. Biến con người thành thành vô tâm, vô cảm. Bịt tai, bịt mắt, bịt miệng để sống, thờ ơ trước bất công, lãnh đạm trước cái đau khổ của người khác.Những đổ vỡ về chính trị, về kinh tế có thể hàn gắn trong vài chục năm. Sự sa đoạ về con người, băng hoại văn hoá phải nhiều thế hệ mới hy vọng cứu vãn được. Nếu bắt tay cứu vãn trước khi quá trễ.Trước khi bị diệt vong.

 

THÁI ĐỘ XẤU NHẤT LÀ SỰ THỜ Ơ

 

Trong bối cảnh đó, phải khâm phục những người dám bày tỏ sự phẫn nộ cuả mình ở trong nước. Những người đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, những Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, những Hà sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế và rất nhiều người khác.

 

Phải khâm phục những người nông dân mất đất đã tay không đứng dậy. Phải khâm phục những giáo dân, Phật tử đã xả thân đòi tự do tín ngưỡng. Phải khâm phục những bloggers, những nhà báo, những nghệ sĩ đã có can đảm nói lên sự thực. Phải khâm phục những người đã tranh đấu cho công nhân, ở trong nước hay bị bán ra ngoại quốc.

 

Cái trở ngại cho họ không chắc đã là chính sách đàn áp của người cầm quyền. Cái trở ngại cho họ là sự thờ ơ, thụ động của người chung quanh.

 

Nhiều người tiếc VN không có một người như Aung Suu Kyi.

 

Nhưng nếu bà Kyi là người VN, có bao nhiêu người đứng sau lưng bà như dân Miến.

 

Những Lê thị Công Nhân tranh đấu trong sự cô độc.

 

Cái bản tính thờ ơ, cố chấp, nghi kỵ, ganh ghét của người Việt, ngay cả giữa những người hoạt động cho dân quyền ở VN, đã khiến chúng ta chưa có Aung San Suu Kyi hay Nelson Mandela.

 

Hessel viết “thái độ xấu nhất là sự thờ ơ” (la plus mauvaise attitude est l’indifférence) và nhắc câu nói của Jean Paul Sartre : mỗi người, với tư cách cá nhân, có trách nhiệm với xã hội ( vous êtes responsables en tant qu’individus).

 

Sự thờ ơ, với rất nhiều người Việt Nam, đã trở thành một đức tính, một thái độ khôn ngoan của những người từng trải. Người ta hãnh diện, khoe khoang cái túi khôn của mình và dè bỉu cái dại dột của người khác.

 

Ở những nước tân tiến, những người dại dột, những người ăn cơm nhà vác ngà voi, là những tác nhân làm cho xã hội tốt đẹp hơn, công bình hơn, làm cho con người đối với nhau còn là con người.

 

Sống trong sự hoài nghi thường trực, với sự thờ ơ như một nhân sinh quan khả kính, với tính thụ động như một mục tiêu, lòng trắc ẩn mòn mỏi, với sự vắng bóng của phẫn nộ, bao giờ VN có cách mạng muà Xuân như ở Bắc Phi, Trung Đông, thayđổi chính trị như ở Miến Điện?

 

Stéphane Hessel nói nếu anh sống dửng dưng, hãy tìm một lý do để nổi giận. Lý do để nổi giận không hiếm: sự lộng hành của tài phiệt đã đưa tới khủng hoảng kinh tế, sự bất công xã hội càng ngày càng ghê rợn, môi trường bị phá hoại… Với người VN, khỏi cần tìm kiếm, những lý do để nổi dậy đếm không nổi : độc tài, nhân quyền, tự do bị chà đạp, nhân công bị bán ra nước ngoài,sống như nô lệ, phụ nữ bị gởi đi bán dâm kiếm ăn, nông dân bị cướp đất, và hiểm hoạ đất nước sừng sững trước mắt.

 

Vụ Hoàng Sa, Trường Sa đã gây phẫn uất trong mọi giới. Một cơn gió mới. Hy vọng sự phẫn nộ đó sẽ là động lực đưa đến thay đổi ở VN. Thay đổi hay mất nước. Thay đổi hay là chết.

 

TỪ THỨC

(Paris, Juin 2012)

 

( 1 ) INDIGNEZ VOUS. Stéphane Hessel. Ed Les Indigènes, Montpelliers, France. 2010. Phát hành: Harmonia Mundi. Bản tiếng Anh: Time For Outrage. Hardoven Editions.

 

( 2 ) Engagez-vous. Stéphane Hessel. Editions de l’Aube. France. 2011.

( 3 ) Le Chemin de l’Espérence. S.Hessel § Edgar Morin. Ed Fayard. Paris. France. 2011.

 

Wednesday, June 20, 2012

10 Điều Vợ Dặn

 

Mừng Ngày Phụ Nữ Quốc Tế 


Định Nghiã Vợ 

Hôm nay mùng 8 tháng 3 
Không biết định nghĩa Vợ là chi đây 
Vợ là quả ớt chín cây 
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng. 
Vợ là một đoá hoa hồng 
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà. 
Vợ là nắng gắt mưa sa 
Vợ là giông tố phong ba bão bùng. 

Nhiều người nhờ Vợ lên Ông 
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ 

Vợ là cả những vần thơ 
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy 
Vợ là một chất men say 
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng 
Vợ là một áng mây hồng 
Vợ là hoa hậu để chồng mê say. 

Vợ là khối óc bàn tay 
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta 
Vợ là nụ, Vợ là hoa 
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân. 

Vợ là tín dụng nhân dân 
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà 
Vợ là biển rộng bao la 
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê 
Vợ là gió mát trưa hè 
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông. 

Vợ là chỗ dựa cho chồng 
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!? 
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi 
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu. 
Việc nhà vợ có công đầu 
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà. 
Vợ là máy giặt trong nhà 
Vợ là Cát-sét, Vợ là Tivi. 

Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe 
Lời ru xưa lại vọng về trong ta. 

Vợ là làn điệu dân ca. 
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên 
Vợ là cái máy đếm tiền 
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ 
Vợ là thủ quỹ, thủ kho 
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà. 

Vợ là vũ trụ bao la 
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường. 
Khi nào giận, lúc nào thương. 
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu. 
Vợ là một khúc sông sâu 
Vợ như là cả một bầu trời xanh 
Vợ là khúc nhạc tâm tình 
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên 
Vợ là cô Tấm thảo hiền. 
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi. 
Vợ là con Phật, cháu Trời, 
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian. 
Vợ là... 

Tiếp theo 

Vợ từ đâu ra? 
VỢ, từ thiếu nữ hiền lành 
Đến khi xuất giá trở thành "quan gia" 
VỢ là con của người ta 
Và ta quen VỢ, chẳng qua vì tình 
Có quan thì phải có binh 
Nên ta làm lính hầu tình "quan gia" 
Con ta do VỢ sanh ra 
Nên ta với VỢ chẳng bà con chi 
Tại vì hôm VỢ vu quy 
Ta lỡ làm lính hầu đi bên nàng 
Làm lính chứ không làm tàng 
“Tính chất” của VỢ, ta càng hiểu hơn 
Mỗi khi mà VỢ giận hờn 
Áp dụng "công thức giản đơn" làm huề 
Khi VỢ đã ngỏ lời chê 
Thì nên sửa đổi "đa-ta-bê" tức thì (database) 
Mỗi khi VỢ bảo chuyện gì 
"Program" VỢ viết nhớ ghi trong lòng 
Khi VỢ đã nói là "không!" 
"Nguyên hàm bất định" đừng mong tìm dò 
VỢ mà nổi nóng dằn co 
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng 
Khi nào cùng VỢ ra đàng 
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe 
Mỗi khi mà đã ngừng xe 
Phải lo "chuyển vế" mở xe cho nàng 
Cùng VỢ đi vào nhà hàng 
Không nên tự ý "khai hàm tích phân" 
Hễ thấy VỢ cứ nhăn nhăn 
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh 
VỢ "input" chữ "Shopping" 
Thì "output" phải áo xinh, váy đầm... 
Muốn VỢ đừng có chầm bầm 
Thì kề-đít-cạc (credit card) âm thầm "khai căn" 
Nếu lỡ mà có lăng nhăng 
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi 
Tình VỢ mà có muôn đời 
Phải nhường VỢ chức "đương thời quan gia" 
Muốn VỢ trẻ mãi không già 
Lưng ta chắc phải như là "parabol" 
“Tính chất” VỢ thì phải tuân 
Kẻ làm lính phải luôn luôn thật thà 
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà ... 
Quan gọi thì dạ , bẩm bà có ngay 
Quan thương sẽ cười suốt ngày 
Quan ghét lính sẽ bị đày khổ sai 
Hễ ai có cười chê bai 
Đổ thừa thương VỢ chứ ai mà đần 
“Tính chất” phải học nhiều lần 
Nếu không áp dụng trăm phần trăm thua! 

10 Điều Vợ Dặn 

Lái xe ra khỏi cổng nhà 
Vợ kêu giật ngược, diết da dặn rằng: 
Một: đừng mơ mộng thơ, trăng 
Đụng xe thi sĩ gẫy răng, u đầu 
Hai: đừng giữ ống nghe lâu 
Gái tơ õng ẹo, ghẹo đầu dây kia 
Ba: đừng ghé quán rượu bia 
Bốc men tơ tưởng, nọ kia khó lường 
Bốn: đừng mua báo dọc đường 
Bìa in hoa hậu, soi gương liếc cười 
Năm: đừng liến láo con ngươi 
Đồng nghiệp váy ngắn, ẹo người đi qua 
Sáu: đừng hoang phí thời gian 
Ngồi lâu trộm nghiá, cô hàng cà-phê 
Bảy: đừng thấy phở mà mê 
Bột ngọt loét dạ, lại chê cơm nhà 
Tám: đừng hò hát lang thang 
Tiếp viên ca sĩ, giả ma hớp hồn 
Chín: đừng dạo bước hoàng hôn 
Công viên hoa lá, cô hồn rủ rê 
Mười: đừng ghé rạp xi nê 
Ti vi nhà sẵn, lẹ về coi phim 
Rõ chưa? vợ hét đứng tim 
Đừng hòng tưởng bở, như chim sổ lồng 
Mười Đừng nhắc lại cho thông 
Nếu không tui quyết nhốt ông ở nhà. 

Đạo Thờ Bà 

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi 
Nhất vợ nhì trời là chuyện "normal" 
Ðàn ông sợ vợ thì sang, 
Ðàn ông uýnh vợ tan hoang cửa nhà. 
Ðàn ông không biết thờ "bà" 
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi. 
Ðàn ông sợ vợ ai khi, 
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian? 
Ðàn ông khí phách ngang tàng, 
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu" 
Ðàn ông đánh vợ là ngu, 
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi. 
Nắng mưa là chuyện của trời, 
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu. 
Suốt ngày cày cấy như trâu, 
Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai. 
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày, 
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn. 
Lau nhà, lau cửa chẳng màng, 
Đâu cần oanh liệt ngang tàng làm chi. 
Nhiều khi muốn hộc dầu xì, 
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày. 
Nàng đòi thi đấu võ đài, 
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào. 
Nhớ xưa mình mới quen nhau, 
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương. 
Cho nên tôi bị gạt lường, 
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng. 
Than ôi! thực tế phũ phàng, 
Mày râu một kiếp thân tàn đi đoong. 
Một lòng thờ dzợ sắt son, 
Cho tròn chử SỢ mới là Đàn Ông 

Ông Chồng Ngoan 
  
Ngày xưa vợ phải thờ chồng 
Chồng chết ở vậy nằm không tháng ngày. 
Bà nào muốn tái giá ngay 
Ba năm phải đợi qua ngày mãn tang. 
Bà nào giòng giống đoan trang 
Trăm năm thủ tiết không màng tái hôn. 
Nuôi con tới lúc lớn khôn 
Hy sinh trọn nghĩa bảo tồn thanh danh. 
........ 
Ngày nay xã hội tan tành 
Luân lý đổ vỡ nghĩa tình đáng chi. 
Tha phương học được cái gì? 
Trượng phu, thằng ở cũng thì giống nhau. 
Cày nhiều tiền bạc cất đâu? 
Nợ hơn chúa chổm, phờ râu suốt đời . 
Xe dơ hút bụi lau chùi 
Xe hỏng nằm đó ai thời sữa sang. 
Xe anh cà rịch cà tang 
Xe nàng láng cốm thì nàng mới vui. 
Suốt ngày làm đổ mồ hôi 
Cũng không hết việc, trời ơi là trời! 
Lau nhà, hút bụi xong rồi 
Rửa chén, rửa dĩa, rửa nồi, rửa soong. 
Giặt quần áo, xấy vừa xong 
Ngồi ủi từng cái muốn còng cái lưng. 
Đồ nàng, đồ nỉ, đồ lông 
Đem tiệm giặt ủi mười đồng một manh. 
Quần jean, T shirt phần anh 
Quân tử độc bộ xoay quanh bốn mùa. 
Máy này hỏng, máy kia khua 
Phải mò, phải sửa, phải mua phụ tùng. 
Nhà này sáu bảy căn phòng 
Trang trí, sơn phết cho vừa lòng em. 
Giường kia nằm chẳng đặng êm 
Bàn ghế không hợp, phải nên đổi liền. 
Suốt đời cái túi không tiền 
Mặt mủi hốc hác như ghiền xì ke. 
Mùa xuân rồi đến mùa hè 
Trồng rau, cắt cỏ chớ hề ở không. 
Qua thu rồi lại sang đông 
Cào lá, xúc tuyết, việc công ông làm. 
..... 
Nàng rảnh nàng đi chơi mall 

Nữ trang, quần áo một kho kếch xù. 
Tha hồ em sắm lu bù 
Thời trang lắm mốt, lắm trò đổi thay. 
Tiếc tiền anh muốn giải bày 
'Đồ kẹo, đồ cheap', em thời mắng anh. 
Muốn cho ngon ngọt cơm canh 
Nghiến răng nhịn nhục làm lành cho mau. 
Chớ để cho bà giận lâu 
Bà xé hôn thú là chầu diêm vương. 

Anh kia qua Mỹ đã lâu 
Mà vẫn không thuộc sáu câu thờ bà. 
Đạo này không phải đạo ta 
Đạo này của Mỹ luật toà hẳn hoi. 
Chồng ngoan phải biết thờ bà 
Nếu bà ly dị, chia ba gia tài. 
Khôn ngoan lý lẽ người ngoài 
Hổn láo, cải vợ có ngày nhà tan.... 


Hai Sắc Hoa ... Tân Hôn 

Một mùa thu trước lúc thành hôn 
Đã hứa thương nhau đến hết hồn 
Vậy mà mới được vài năm lẻ 
Chưa chết sao mà đã muốn chôn. 
  
"Người ấy"' thường trơ mặt lạnh lùng 
Lúc nào cũng giống trận cuồng phong 
Lúc vênh - lúc váo - khi la hét 
Lúc khóc lu bù - lúc nạnh hông! 

"Người ấy" thường hay móc bóp tôi 
Gầm gừ khi thấy bóp tôi vơi 
Bảo rằng làm ít, cho ăn dở 
Nếu muốn thôi thì cứ việc thôi. 

Bất kể bạn bè, bất kể chi 
Luôn "ca vọng cổ" giọng lâm ly 
Nào là khốn khổ, nào lương ít 
Quanh năm chỉ tính chuyện so bì. 

Ngồi lê đôi mách với xóm làng 
Con cái chuyện nhà chẳng đảm đang 
Khi thì tứ sắc, khi coi bói 
Quen mặt chè xôi mọi ngả đàng. 

Tôi chẳng thấy Xuân, chỉ thấy Thu 
Nhà tôi chẳng khác chi nhà tù 
Vợ tôi thôi đã thành bà chủ 
Bắt tôi đem đội để bàn thờ. 

Tôi khổ như điên với miệng đời 
Xầm xì to nhỏ chuyện nhà tôi 
Trời ơi, tôi chỉ mong có phép 
"Người" biến cho rồi, khỏi đời tôi. 

Buồn quá lật xem tin trên báo 
Vợ ghen chặt đứt “của” chồng nhà 
Nếu phải tay tôi ngồi xử án 
Thắt cổ luôn bà, chẳng có tha. 

Tôi nhớ lời "người" vẫn bảo tôi 
"Khi nào tôi chết, cúng xe hơi 
Vàng bạc, nhà lầu, tivi giấy" 
Cúng rồi, sao bả hổng đi chơi? 

Tôi thấy đời tôi tối mịt mù 
Giặt đồ, rửa chén một thân cu (ki) 
Đời tôi chẳng khác đời cô Lựu 
Trời ơi tôi khổ đến bao giờ? 

Nếu biết rằng tôi đã làm chồng 
Vợ là "người ấy", bạn kinh không? 
Thà sống độc thân mà rảnh nợ 
Ham chi môi son với má hồng! 

Làm Sao Trốn Được? 

Con quỳ lạy Chúa trên trời 
Sao cho con trốn được người con yêu 
Rằng con thiếu nợ đã nhiều 
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi! 
Con cày hai jobs hụt hơi 
Người con yêu lại đua đòi chơi xe 
Biểu gì con cũng phải nghe 
Nếu con cải lại là te tua đời 
Trước đây con tưởng gặp thời 
Con đà tìm được đúng người con yêu 
Giờ đây thân xác tiêu điều 
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay 
Thân con chẳng khác trâu cày 
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong 
Con giờ như cá lòng tong 
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời 
Thế mà đâu hết nợ đời 
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi tù ti 
Người đâu gặp gỡ làm chi 
Để cho khổ thế còn gì là con? 
Chúa ơi, con khổ vô ngần 
Chúa mà không giúp là thân con tàn 
Con đang thiếu nợ trăm ngàn 
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi 
Con quỳ lạy Chúa trên trời 
Giúp cho con trốn được người con yêu. 

              
Tìm Vợ  Tốt 

Con quỳ xin Chúa trên trời, 
Cho con lấy vợ như người trong mơ 
Phải đẹp gái, không kiêu sa 
Thích ở nhà lo nội trợ 
Không cắc cớ chửi chồng con 
Không phấn son, không nhiều chuyện 
Không hà  tiện, không cằn nhằn 
Phải siêng Nang, không lười biếng 
Nói nhỏ tiếng, biết chiều chồng 
Giỏi nữ công, biết gia chánh 
Biết làm bánh, nấu ăn ngon 
Biết dạy con, cư xử tốt 
Không quá dốt, không quá khôn 
Không ôm đồm, không ủy mị 
Không thiên vị, không cầu kỳ 
Không quá phì, không quá ốm 
Không dị hợm, không chanh chua 
Không se sua, không bẻm mép 
Không bép xép, không phàn nàn. 

              
Nếu Không Có Đàn Ông… 

Nếu thế giới này không có đàn ông 
Các cô thiếu nữ chẳng có chồng 
Lấy đâu mà đẻ đòi làm mẹ 
Một mình lạnh lẽo, tối nằm không. 

Nếu thế giới này không có đàn ông 
Ai sẽ đèo bà đi long nhong 
Ai còng xương sườn, cong xương sống 
Giúp bà “thư giãn” những đêm đông? 

Nếu thế giới này không có đàn ông 
Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn? 
Ai là đối tuợng bà la mắng? 
Ông ổng giọng bà có ai thông? 

Nếu thế giới này không có đàn ông 
Thì đâu có cảnh móc túi chồng? 
Tiền lương, khoản nọ bà thu tất 
Chỉ để cho chồng cái túi không! 

          hay: 

Thế giới này đây không đàn ông 
Mấy bà làm sao lượm tấm chồng 
Lấy ai quạt mát mùa hè đến 
Lấy ai ủ ấm những ngày đông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Mấy bà lạnh lẽo một mình không 
Lấy ai cạo gió khi cảm sốt 
Lấy ai đấm bóp, nấu nước xông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Mấy bà son phấn cũng như không 
Ra đường chả có ma nào ngắm 
Về nhà chỉ có bóng gương trông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Bát đũa ăn xong xếp cả chồng 
Ngày này tháng nọ không ai rửa 
Ghế bàn phủ che lớp bụi hồng 

Thế giới này đây không đàn ông 
Cầu tiêu bị nghẹt chả ai thông 
Mái nhà mưa dột ai leo sửa 
Hàng rào nghiêng đổ ai ra công 

Thế giới này đây không đàn ông 
Làm sao còn được tố khổ chồng 
Lấy ai mà trút cơn giận dữ 
Uổng danh sư tử đất Hà Đông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Ai cho em bé để bà bồng 
Lẻ loi cô độc t rong nhà vắng 
Mùa hè cũng lạnh như mùa đông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Lấy ai bà nhốt ở trong lồng 
Lấy ai bà xẻ đôi tim óc 
Bà nhồi bà đá tựa ba lông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Lấy ai sai bảo để chạy rông 
Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh 
Để bà cưỡi cổ chạy nhông nhông 

Thế giới này đây không đàn ông 
Ai đưa bà đến tận mây hồng 
Ai làm bà sướng lim dim mắt 
Tràn dâng ngây ngất tận hư không 

Thế giới này đây không đàn ông 
Nhà thờ, chùa, miễu ắt là đông 
Mấy bà khấn vái cầu Phật, Chúa 
Chổng mông xin kiếm một ông chồng. 

  
Thế giới này không có đàn ông 
Các cô thiếu nữ chẳng cần chồng 
Không cần đẻ chửa chi cho mệt 
Một mình, nếu lạnh, đắp chăn bông. 

Thế giới nầy không có đàn ông 
Thì ta đi bộ, đi xe bus 
Khỏi nhờ phiền phức, khỏi chờ mong 
Nếu cần thư giản những đêm đông 
Chỉ cần đọc sách hay nghe nhạc 
Lò sưởi làm ta được ấm lòng 

Thế giới nầy không có đàn ông 
Cơm thiu, canh sống chó chim ăn 
Chó mèo đối tượng bà la mắng 
Ong óng giọng bà rất oai phong! 

Thế giới nầy không có đàn ông 
     Đêm nằm yên giấc không ai phá       
 Hỏi rằng như thế sướng hay không? 


NỖI NIỀM CỦA ĐẤNG CHỒNG NGÀY 8/3
 

Sáng nay mùng tám tháng ba   
Thức dậy mới biết trong nhà thiếu em 
Mắt nhắm mắt mở tèm lem 
Tay chân quờ quạng … tưởng em đang nằm 
Hí hửng, anh lật tấm chăn, 
Định ôm mới thấy … trời thần … con Lu 
Gọi em, Em hỡi, Em đâu 
Trên bàn chợt thấy mấy câu em đề 
“Em đi mua sắm tối về 
Ở nhà anh nhớ phải nghe lời này 
Sáng ra xén cỏ tưới cây 
Rửa luôn đống chén .. hỗm rày anh quên 
Trong kho, mười một cái mền 
Đắp từ năm ngoái, anh đem giặt dùm 
Giày dép em quẳng lung tung 
Nhờ anh lượm cất vô thùng dùm em 
Mười lăm bao rác trên thềm 
Anh đem ra đổ ở bên bờ hồ 
Receipt đem bán ký lô 
Bill thì anh nhớ ký vô trả tiền 
Có vợ đẹp, sướng như tiên 
Gặp bạn phải nói em hiền đó nha 
Hôm nay ngày tám tháng ba, 
Em nhường vinh dự “Chủ Nhà” cho anh!!!

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link