Thursday, November 27, 2014

Tự do báo chí: mơ giữa ban ngày

Tự do báo chí: mơ giữa ban ngày

Canhco's blog

Trên RFA, blog Cánh Cò có bài viết phê phán ông Nguyễn Công Khế đòi tự do báo chí trong cơ chế xã hội Việt Nam tù đọng hiện nay là ảo tưởng. Điều ấy thì ai cũng đã rõ. Nhưng một sự thực cũng không kém rõ ràng là trong cái cơ chế đã đến hồi cùng mạt khiến mọi thành viên đều như con rối cả kia, nào có mấy người dám bày tỏ quan điểm triêng của mình? Nói như Cao Bá Quát: “Duyệt thế phương tri kiệm tiếu tần” (trải đời mới biết, đến cái cười hay cái chau mày cũng phải dè sẻn). Thế thì có được một ông Nguyễn Công Khế lên tiếng về yêu cầu tự do báo chí cũng là đáng quý lắm chứ. Hãy cứ có thêm nhiều con người đang “mang gông cơ chế” như Nguyễn Công Khế thức tỉnh đã, rồi đến một lúc nào đấy cả xã hội tự khắc sẽ chuyển lay. Cho nên chúng tôi nghĩ, nên hoan nghênh ông Nguyễn Công Khế hơn là hùa vào chỉ trích ông.
Bauxite Việt Nam
Thông tin về nhà báo Nguyễn Công Khế đăng một bài viết về Tự do báo chí cho Việt Nam trên trang của báo International New York Times khiến nhiều người tò mò và tìm đọc. Những điều mà ông Khế, nguyên Tổng biên tập báo Thanh niên viết thực ra không có gì mới và thậm chí còn chưa lột tả được ý chính của một nền tự do báo chí và trong bài viết của ông người ta không tìm thấy nội dung tại sao Việt Nam không có tự do báo chí.
Không chỉ riêng Việt Nam, tất cả các nước Cộng sản và độc tài đều không có tự do báo chí, kể cả đất nước vừa thoát nạn Cộng sản do ông Putin đang lãnh đạo.
Ông Nguyễn Công Khế là một công thần trong lĩnh vực báo chí chính thống. Tờ Thanh niên do ông dẫn dắt đôi lúc cũng có những bài viết nổi bật, tuy nhiên điều mà Thanh niên được yêu thích thật ra không phải do nội dung những bài viết ấy mà do thái độ của lãnh đạo tờ báo đối với phóng viên của mình.
Cho tới trước ngày ông Khế thôi giữ chức Tổng biên tập, phóng viên của Thanh niên luôn được bênh vực, bảo vệ và sẵn sàng đương đầu với Ban Tuyên giáo nếu có vẩn đề gì với các tác giả bài viết. Tuy nhiên thành công trong nỗ lực này không mấy hào hứng vì dù sao một mình ông Khế không làm cho bữa tiệc báo chí đậm đà hơn vì các món khác bày biện dày đặc trên chiếc bàn báo chí: lãnh địa đâm, giết hiếp, cởi đã thay toàn bộ các bài viết ý nghĩa và cần thiết cho xã hội.
Ông Nguyễn Công Khế thuyết phục chính quyển rằng tự do báo chí chỉ có lợi cho Nhà nước và vì vậy đừng ngăn cản hay cấm đoán nó.
Ông Khế đang một mình cô đơn trên con đường thiên lý mang tên tự do báo chí.
Nhiều người cho rằng lời của ông là chân thành, hiếm hoi tuy pha chút hài hước. Ông là người trong cuộc và ông biết rất rõ tại sao nhà nước Việt Nam không bao giờ chấp nhận một nền báo chí tự do, vì nếu báo chí được thả lỏng muốn viết hay đề xuất khai thác bất cứ lãnh vực nào thì chỉ trong một thời gian ngắn, chế độ sẽ sụp đổ không ai có thể cứu vãn.
Ý tốt của ông đề xuất với chính quyền trong niềm tin rằng khi báo chí khui những sự thật như trường hợp ông Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền thì Nhà nước sẽ có cơ hội biết và sửa sai, do đó báo chí sẽ là cánh tay đắc lực làm cho Đảng, Nhà nước ngày một hoàn thiện hơn trong chính sách chống tham ô ngay trong nội bộ.
Nghe qua thì hợp logic và rõ ràng đây là điểm then chốt mà báo chí được cho là sức mạnh thứ tư bổ trợ cho ba ngành Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp.
Nhưng nhà nước Việt Nam không có ba nhánh Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp vì vậy câu hỏi đặt ra: tại sao phải cần cái sức mạnh thứ tư này? và nếu ông Khế chịu khó lật vài trang Hiến pháp ra sẽ thấy rằng Điều 4 hiến pháp quy định cái gì trong đó.
Tư pháp Việt Nam không cần báo chí vì nó đã có những bản án bỏ túi cùng những quan tòa không hề biết luật là gì. Là Tổng biên tập một tờ báo lớn ông Nguyễn Công Khế thừa biết viện kiểm sát, công an cùng tòa án là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt với mục đích duy nhất: xem xét tội lệ của người có công với cách mạng, với bọn phản động và nhất là bọn tuyên truyền lật đổ Nhà nước.
Bản án không dựa trên diễn tiến và bằng chứng mà nó dựa trên hồ sơ lý lịch lẫn hiện tượng quan ngại của các nước có mối bang giao mà Việt Nam cần gìn giữ. Bản án nghe ngóng các trang mạng xã hội cũng như các tuyên bố của những Cơ quan Nhân quyền rồi nhận quyết định sau cùng từ đảng ủy. Báo chí Việt Nam không có thói quen điều tra độc lập vì nó được cung cấp tin từ công an, do đó để cho báo chí tự do là cách tốt nhất tiêu diệt tòa án, nơi công khai gìn giữ sự độc tài chuyên chính một cách hợp pháp trước mắt thế giới cho chế độ hiện nay.
Hành pháp Việt Nam lại càng không cần đến sự truyển thông trung thực của báo chí. Mọi chính sách nếu bị báo chí phanh phui thì miếng ăn của các cấp lãnh đạo sẽ vuột ra khỏi mồm và từ đó kéo theo hệ lụy rất lớn là bè cánh không có cơ hội được thành lập. Thiếu bè cánh sức mạnh của lãnh đạo sẽ chỉ còn một phần trăm và từ đó họ bị buộc phải làm việc nhiều hơn, bổng lộc ít hơn và nhất là số tiền tham nhũng sẽ không thể kiếm ra một cách dễ dàng. Ông Khế nói Nhà nước có lợi hơn nhưng người đứng đầu cái Nhà nước ấy bất lợi trăm bề thì thử hỏi họ có nghe không?
Lập pháp Việt Nam từ lâu được mọi người xem là cánh tay của đảng và vì vậy đảng nói điều gì thì quốc hội sẽ bỏ phiếu cho điều ấy. Đảng bảo im thì 500 đảng cử ấy im, đảng bảo nói thì lai rai vài người sẽ nói. Vở diễn cứ lặp đi lặp lại mỗi năm và báo chí chạy theo những phát biểu hơn là nội dung cuộc họp. Báo chí không lười biếng và thiểu năng nhưng họ nhìn thật kỹ vào từng bài phát biểu và thấy rằng đại biểu chỉ nói vòng quanh, khơi mào, nhấn nhá và cuối cùng lúc nào cũng mong rằng được Quốc hội quan tâm.
Cái quan tâm ấy rơi xuống từ lâu nhưng họ vẫn kiên trì cầm diễn văn mà đọc.
Quốc hội có cần tới báo chí không? Câu trả lời là không.
Họ, các nhà báo ngồi bệt dưới đất trong cái tòa nhà đồ sộ mới toanh ấy. Quốc hội công khai cấm báo chí không đưa tin về biểu quyết tín nhiệm. Quốc hội phàn nàn báo chí đưa tin quá lời….Quốc hội nhìn báo chí với đôi mắt bực dọc, dò xét… tất cả những sự việc ấy cho thấy đề xuất mở tung báo chí là có lợi của ông Nguyễn Công Khế xem ra hơi bị lạc quan. Nếu Quốc hội chấp nhận thì không khác chi bảo họ đuổi hết mấy trăm ông nghị gật về lại nhiệm sở cũ. Lấy ai biểu quyết tín nhiệm cho Nhà nước được nhờ?
Tự do báo chí cho Việt Nam sẽ chỉ có lợi cho Nhà nước khi nào Điều 4 bị vứt đi. Khi mà tam quyền phân lập được hình thành và nhất là khi người dân tự do với lá phiếu của mình, kể cả bầu người cao nhất nước là Tổng thống hay Thủ tướng.
Đòi hỏi tự do báo chí trong một guồng máy Cộng sản chỉ là một bó hoa hồng gửi tới một đám tang. Hoa không được nhận thì chớ, thân nhân của người chết còn sẽ không tiếc lời thóa mạ cho sự ác ý này.
Bó hoa tự do báo chí ấy liệu có làm thơm hơn cái thây ma báo chí cần được tẩy rửa hay không?



Còn gì để chờ đợi khi trước mặt là một đảng ù lì hại dân hại nước


Còn gì để chờ đợi khi trước mặt là một đảng ù lì hại dân hại nước

DẬY MÀ ĐI - Phiên toà xử dân Dương nội 25/11 (video 3)

DẬY MÀ ĐI - Phiên toà xử dân Dương nội 25/11 (video 3)



image





Preview by Yahoo


Nguyễn Trung Chính

Từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Thông điệp đầu năm 2014 đến nay đã là 11 tháng. Còn tháng nửa là hết năm, nhưng 11 tháng qua vẫn chưa thấy cơ chế có được một chút thay đổi nào. Khi phát biểu về kinh tế Thủ tướng vẫn không quên kèm theo cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế chính trị vẫn không chấp nhận những tiếng nói khác Đảng và tiếp tục xem họ là lực lượng thù địch, vẫn đàn áp và cho công an bắt tay với xã hội đen làm những trò côn đồ. Tệ hại hơn nữa là Thủ tướng không bao giờ quên câu “chống diễn biến, chống lực lượng thù địch” trong những phát biểu, đặc biệt là ở các hội nghị công an mà Thủ tướng tham dự.

Về đối ngoại, Thủ tướng, khác với TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đã có những tuyên bố được mọi người hoan hô, đặc biệt là trong vụ xâm lược của giàn khoan HD981. Tuy nhiên, ngay cả kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Thủ tướng cũng không kiện và cũng không cho dân biết vì sao không kiện.

Trong bài viết “Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần” nhân Thông điệp đầu năm 2014, tôi đã rất khẩn thiết cầu xin Thủ tướng một niềm tin qua việc lời nói đi đôi với việc làm. 11 tháng sau tôi vẫn cầu xin như thế vì  “phép lạ”  vẫn chưa xuất hiện. Có thể có người cho là  tôi nóng vội.

Ông Tô Văn Trường, hồi đầu tháng 10, trong bài  “Suy ngẫm về phát biểu của Thủ tướng” đã viết: “Tôi vẫn nhớ trong buổi làm việc riêng chiều tối ngày 5/6/2014 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã kể  phải tự tay tra từ điển để tìm hiểu ý nghĩa của hai từ “viển vông” để nói về tình hữu nghị!. Ông cũng tâm sự dự kiến sẽ phát biểu khi khánh thành công trình nối điện cho đảo Lý Sơn về sự ghi nhớ công lao của đồng bào chiến sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa-Trường Sa dù là người của chế độ Việt Nam cộng hòa và Chính phủ sẽ có chính sách đối với họ vv…
 Dù biết rằng thể chế chính trị ở Việt Nam rất phức tạp, nhưng người dân luôn ủng hộ và đánh giá cao lời nói, đi đôi với việc làm của những vị lãnh đạo biết nhìn lại mình và vượt lên chính mình vì quyền lợi của đất nước, của dân tộc”.

Dù ông Tô Văn Trường, được biết đến như một người phản biện không thể nói là đứng về phía luận điệu chính quyền, tiết lộ (được phép?) đã “làm việc riêng” với Thủ tướng sáu tháng sau bản Thông điệp đầu năm 2014 cũng không đủ để chứng minh rằng Thủ tướng đã thay đổi tư duy đối với “diễn biến, lực lượng thù địch”. Ông Tô Văn Trường đã có lý khi tiếp tục mong muốn “lời nói, đi đôi với việc làm của những vị lãnh đạo”.

Sau “Thư ngỏ của 61 đảng viên …”,  Đảng, mà Thủ tướng là một nhân vật rất quan trọng trong Bộ Chính trị, đã có những cuộc “viếng thăm” với mục đích lên án những người tham gia ký tên. Từ ba cuộc   “viếng thăm” đối với nguyên Phó trưởng ban biên tập báo SGGP Kha Lương Ngãi, cho đến gần đây với Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho thấy Đảng, trước thềm chuẩn bị đại hội XII, vẫn giữ nguyên tư duy đồ đá khi khẳng định trước các vị này:

1- VN chỉ có thể chọn mô hình XHCN để xây dựng đất nước, ngoài ra không có con đường nào khác.
2 - Dân đã hết khổ, nay nhà nào cũng có ít nhất một xe máy. Đảng đã và đang kiên định con đường XHCN, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, xã hội ta không có người bóc lột người.
3 - Đảng ta cũng có chính sách khôn khéo và cương quyết với TQ, buộc họ phải rút giàn khoan HD981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của ta trước thời hạn.
4 – Tán phát Thư ngỏ đó trên mạng làm cho các đảng viên hoang mang, dao động, không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng.

 Trong suốt gần 10 năm qua cụ đã kiên trì và chân tình góp ý, đã không dưới 10 lần viết thư tay gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban CHTW Đảng và cả Tổng Bí thư nhưng không lần nào cụ được hồi âm, trả lời!  Đến như cụ 16 năm là Ủy viên Trung ương Đảng (Khoá III), là lão thành cách mạng, có 75 năm tuổi đảng, mà các anh ấy trốn tránh, không thèm trả lời thì thử hỏi những góp ý, kiến nghị của các đảng viên khác các anh ấy coi ra gì? 
Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Những vấn đề trên đã được Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đại tá Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Trịnh Văn Trà (Ghi nhanh cuộc khách thăm nhà cụ Nguyễn Trọng Vĩnh -Nguyễn Đăng Quang ) và ông Kha Lương Ngãi vui vẻ trả lời dứt khoát, sắc bén, khóa miệng không thể chối cãi vào đâu được. Xin cám ơn tất cả các vị nói trên.

Nếu những cuộc “viếng thăm”  thể hiện một chút thay đổi nào đó về cách đối xử với những người bị gán là “diễn biến, lực lượng thù địch” thì rất đáng khuyến khích cho phép một sự đối thoại trực tiếp còn hơn là những hành động côn đồ đã và đang xảy ra với những người bất đồng chính kiến khác.
Ở đây tôi xin phép góp ý thêm về “chính sách khôn khéo và cương quyết với TQ

Chính sách khôn khéo và cương quyết với TQ: cuộc chiến nhầm mục tiêu!
Thời gian gần đây trên các diễn đàn quốc tế, Trung Quốc luôn nêu cao thái độ hòa bình của Trung Quốc trên Biển Đông đối với các nước láng giềng, trong khi họ vẫn kiên quyết xây dựng những vị trí chiến lược nhằm kiểm soát và khống chế Biển Đông. Họ đang thay đổi hiện trạng các đảo Hoàng Sa, Trường Sa để củng cố vị trí chiến lược của họ.
Như vậy đã quá rõ ràng: đường lối của Trung quốc là ru ngủ dư luận thế giới, lợi dụng thời điểm hiện tại khi các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang bận tay với bọn quá khích Hồi giáo, để  thực hiện trong “yên ổn ,hoà bình” đường lưỡi bò trên toàn bộ Biển Đông.

Đối với Việt Nam, họ mớm cho lãnh đạo Việt Nam luận điệu rằng: Trung Quốc khiêu khích, sẵn sàng nổ súng, và Việt Nam nên xem đó là một cái bẫy để tránh rơi vào. Vì thế chính sách “khôn khéo với TQ của Đảng là: Việt Nam cương quyết không rơi vào cái bẫy mà Trung Quốc giăng ra để tạo cơ hội cho họ nổ súng.
Như thế là giúp Trung Quốc xây dựng “yên ổn, hòa bình” các đảo đã chiếm từ tay Việt Nam.
Lãnh đạo Việt Nam không thể không biết rằng chính Trung Quốc cũng sợ nổ súng chứ không riêng gì những nước láng giềng: Phi, Nhật sẵn sàng nổ súng, nếu cần phải bảo vệ Tổ quốc của họ, thì Trung Quốc không dám nổ súng, mà chỉ khiêu khích rồi chạy. Lãnh đạo Việt Nam nói nhiều đến cái bẫy ảo tránh khiêu khích là để che giấu cái bẫy thật: biển đảo đang bị gặm nhấm từ từ một cách có hệ thống và bài bản bởi Trung Quốc. 

Lãnh đạo đảng đã đặt nhầm mục tiêu, họ cố tình nhầm mục tiêu để che chở cho Trung Quốc.

Trước việc cố tình nhầm mục tiêu này, những lời đạo đức cá sấu trong năm qua, mượn bóng “Tiền Nhân”, của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ giúp Trung Quốc được yên ổn, hòa bình mà gặm nhấm, trái hẳn với những điều vua Trần Nhân Tông đặn lại cho các thế hệ con cháu là hãy cảnh giác với Bắc Triều. Những tuyên bố nóng bỏng về xâm lược Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ cốt để làm hả cơn giận của người dân, giúp cho Trung Quốc được ” yên ổn, hoà bình” thực hiện ý đồ trên biển. Cả hai vị lãnh đạo này, (vô tình thì ít, cố ý thì nhiều?), đã giúp cho TBT Nguyễn Phú Trọng không thoát Trung, tiếp tục con đường bán nước cầu tình đồng chí trong tình trạng Đảng ngày càng chao đảo, khác gì bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống trước kia.
Tôi nguyên là cán bộ Bộ Công an, đã về nghỉ hưu 11 năm nay và là một trong 61 đảng viên ký tên vào Thư ngỏ 61. Nếu có ai hoang mang, dao động và không tin vào sự lãnh của Đảng thì người đó chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Phú Trọng nói “Đến hết thế kỷ này không biết là đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” 
Đại tá Nguyễn Đăng Quang

Với một đảng như vậy chúng ta còn chờ đợi gì?

Nếu vào Đảng trước kia là vì yêu nước, thì ngày nay vào đảng chỉ để kiếm địa vị. Các báo chính phủ cũng phải công nhận sự thật này. Chỉ cần nghe lý luận đồ đá của các vị Ủy viên Thường vụ Thành ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng 5 quan chức của Đảng trong cuộc “viếng thăm” Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng đủ thấy một thế hệ đảng viên sẵn sàng vứt bỏ sự minh mẫn của trí tuệ để bám chắc cái địa vị đang có của họ.
Đảng lại đặt ra 19 điều đảng viên không được làm. Nó vô nghĩa, lạc hậu, chẳng ai chấp hành, đó là chưa nói 19 điều này vi phạm điều lệ đảng như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chỉ ra. (Xem trích thí dụ cuối bài).

Đảng ngày nay bệ rạc trên mọi mặt, chỉ cần giả chữ ký Thủ tướng cũng lừa đảo được gần 100 tỉ đồng (ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận Hoàng Mai (Công an TP.Hà Nội) đưa tin).
Người còn sáng suốt thì còn chờ đợi gì vào cái Đảng này nữa?

Có nhiều người cho rằng nên ra khỏi Đảng, và cho đến nay số người ra khỏi Đảng không phải là ít. Ra Đảng là để rõ ràng với cái tâm của mình, nhưng cái nợ với dân vì đã tham gia xây dựng một Đảng như vậy vẫn còn đó.

Tôi nghĩ rằng tốt nhất là chưa nên ra khỏi Đảng lúc này mà là kết hợp với nhau thành một khối  công khai trong Đảng , bắt tay với  những đảng viên đã ra khỏi Đảng, để cùng với nhân dân trước hết làm cho cái Đảng đang nắm quyền sinh sát này phải nghe tiếng nói của dân, phải trả lại cho dân quyền làm chủ trên mọi mặt.

Tôi mong rằng Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người có 75 năm tuổi Đảng, đã suốt đời vào sinh ra tử vì đất nước, đã kiên trì góp ý vì dân, vì nước, cụ Vĩnh xứng đáng là lãnh đạo tinh thần để tập hợp con cháu vì sự sống còn của đất nước.

Những kiến nghị, thư ngỏ phải được tiếp tục ở mức cao hơn, đông hơn, để đánh động lương tâm đồng bào, cùng tất cả đảng viên.

Đừng tưởng Đảng không sợ kiến nghị, thư ngỏ. Sự kiện Ủy viên Thường vụ Thành ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khi “viếng thăm” Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói: “Tán phát Thư ngỏ đó trên mạng làm cho các đảng viên hoang mang, dao động, không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng“, chứng tỏ kiến nghị, thư ngỏ rất có tác động.

Chỉ còn hai năm nữa thôi là đến đại hội XII, chúng ta phải nhanh lên để tạo một sự thảo luận rộng rãi mà đảng rất sợ vì biết được hiệu quả của nó.
Đồng chí khẳng định VN chỉ có thể chọn mô hình XHCN để xây dựng đất nước, ngoài ra không có con đường nào khác. Thế thì đồng chí giải thích tại sao lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đi hết nước tư bản này đến nước tư bản kia để van nài họ công nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường? Phải chăng điều đó chứng tỏ chính Đảng không tin vào CNXH và thú nhận học thuyết Marx-Lenine là bế tắc?”. 
Đại tá Trịnh Văn Trà


Viết đến đây tôi nghĩ đến ông Nguyễn Trung, cựu Đại sứ, nguyên cố vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã có rất nhiều bài viết với tâm huyết của một đảng viên yêu nước, đã kiên trì góp ý với đảng từ 10 năm nay mong đảng trở về với dân tộc mà tôi rất cảm kích.
Lấy trách nhiệm của mình với dân với nước, ông Nguyễn Trung không mong một cuộc cách mạng màu hoa này hoa nọ xảy ra trên đất nước của mình vì sợ không tránh khỏi đổ vỡ, vì muốn giữ sổ lương hưu cho tất cả mọi người mà tuyệt đại đa số lương này chỉ cho phép sống trong co ro, dè xẻn. Một sự chuyển tiếp hòa bình “kiểu Trần Thủ Độ”, theo ông, cho phép  tránh đổ vỡ và không mất sổ lương hưu.

Chúng tôi đều mong muốn điều ông Nguyễn Trung mong muốn. Nhưng để thực hiện được những mong muốn này, mọi người phải xắn tay áo lên, chấp nhận hy sinh, nhất là hàng ngũ đảng viên, để buộc Đảng Cộng sản có cùng mong muốn như chúng ta.

Nâng thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” nhưng khi không còn con đường nào khác phài buộc lật thuyền, đố ai biết dân sẽ lật thuyền bằng cách nào.

24/11/2014
N.T.C.

Một số thí dụ về 19 điều đảng viên bị cấm làm mà đảng viên vẫn cứ làm:
Điều 1: “làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị…” thì khi ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tuyên bố “Kinh tế thị trường là tinh hoa của nhân loại và thể chế kinh tế của Việt Nam phải là thể chế kinh tế thị trường” mà không thèm đếm xỉa đến cái đuôi “định hướng Xã hội chủ nghĩa” thì có ai dám đụng đến ông không?
Điều 2: “truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, thì khi ông Nguyễn Văn An tuyên bố chế độ này là “đảng làm vua”, “người ta gọi như vậy là đảng trị”, các báo nhà nước đua nhau đăng tải.
Điều 5: “Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo”, khi một số đảng viên tố cáo ông Hồ Xuân mãn khai gian, khi Nguyên Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bin ký tên trong một kiến nghị gửi Quốc hội về Bô xít thì họ đã xem thường điều này và có sao đâu. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng đã ký tên trong nhiều kiến nghị có sợ gì ai.
Điều 8: “Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác“. Hãy nhìn Bộ trưởng Đinh La Thăng với thuộc cấp Vinashin Dương chí Dũng, ông Thăng vẫn không bị đụng đến chân lông.
Điều 17 đảng viên không được kết hôn hoặc  con kết hôn với người nước ngoài trái quy định, thì hãy nhìn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho  con gái lấy chồng quốc tịch Mỹ, lớn lên bên Mỹ, và là con cựu sĩ quan quân đội “Ngụy”. Miễn phê bình.



Wednesday, November 26, 2014

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức

 
Đăng ngày 25-11-2014

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức

Thanh Phương
mediaBộ trưởng Mỹ Chuck Hagel (phải) và tổng thống Obama. Ảnh ngày 24/11/2014.Reuters

Ngày 24/11/2014, tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel từ chức. Là thành viên Cộng hòa duy nhất trong chính quyền Obama, ông Hagel từ chức do những bất đồng về chính sách với Nhà Trắng, nhất là về cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Irak và Syria.

Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định.

Nhà báo Phạm Trần từ Washington 25/11/2014 nghe

************

 

Chuck Hagel ra đi có ảnh hưởng tới VN?

  • 25 tháng 11 2014
Tổng thống Barack Obama đã loan báo việc ông Chuck Hagel từ chức hôm 24/11
Giới quan sát cho rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel rút khỏi nhiệm sở không có ảnh hưởng lớn tới quan hệ Việt-Mỹ.

Thứ Hai ngày 24/11, Tổng thống Barack Obama xác nhận ông Hagel sẽ từ chức sau chưa đầy hai năm nắm quyền.

Hiện dư luận còn đang đồn đoán ông bị buộc phải từ chức hay tự nguyện ra đi. Một điều rõ ràng, là quan hệ giữa ông trong vai trò bộ trưởng với tổng thống và nội các, nhấ́t là Ủy ban An ninh Quốc gia, đã lâm vào tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt" từ lâu nay.

Ông từng than phiền rằng ông bị "quản lý quá tỉ mỉ" (micromanaged).

Thượng nghị sỹ Cộng hòa John McCain hôm thứ Hai nói trên một đài phát thanh ở bang Arizona rằng ông Hagel “rất rất mệt mỏi” về quan hệ của mình với Nhà Trắng.

Ngoài lý do quan hệ không tốt với chính quyền Obama, người ta còn đoán thêm các lý do khác dẫn tới sự ra đi của ông, như thiếu hiểu biết về Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hồi gay gắt; thậm chí ông là vật tế thần cho chính sách ngoại giao và an ninh ẻo lả của ông tổng thống...
Nói những điều đó để thấy rằng, không có lý do gì trong những đồn đoán liên quan tới Việt Nam, hay khu vực Đông Nam Á.

'Không suy xuyển'

Tiến sỹ Ian Storey, chuyên gia về Đông Nam Á tại Singapore, nói theo ông việc ông Hagel từ chức "không có ảnh hưởng gì tới quan hệ Mỹ-Việt, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng".

Có ý kiến cho rằng ông Chuck Hagel, một trong các cựu chiến binh cuộc chiến Việt Nam, có thể có tình cảm riêng đặc biệt nào đó với Việt Nam và do vậy có khả năng đóng góp nhiều hơn cho quan hệ hai bên.


Đó chỉ là cách nhìn cảm tính, và theo Tiến sỹ Storey, một bộ trưởng mạnh với hiểu biết thấu đáo hơn về an ninh như Robert Gates mới thực sự có ảnh hưởng cho quan hệ giữa Hoa Kỳ với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tiến sỹ Zachary Abuza, chuyên gia về an ninh khu vực Đông Nam Á, thì cho rằng sự kiện ông Chuck Hagel từ chức có thể gây ra ảnh hưởng về tâm lý.

"Ông Hagel vừa hoãn thăm Việt Nam vì tình hình Iraq và Syria. Ông ta sẽ không thực hiện chuyến đi này trước khi rời nhiệm sở."
Quá trình lựa chọn người thay thế Hagel, theo ông Abuza, sẽ lâu dài và khó khăn trong khi hai đảng đều tập trung vào cuộc bầu cử 2016.

"Sẽ rất khó cho chính quyền Obama thuyết phục các bạn bè và đồng minh trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, về cam kết xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương cũng như đối với an ninh khu vực."

Tiến sỹ Zachary Abuza nói: "Tuy việc từ chức sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các chi tiết đã hoạch định như điều 60% lực lượng hải quân tới châu Á-Thái Bình Dương, các cuộc tập trận và thăm hải cảng dự kiến, dư luận trong khu vực chắc chắn sẽ quan ngại rằng Hoa Kỳ quá bận rộn về các vấn đề khác và không thể hỗ trợ trước sự mạnh bạo gia tăng của Trung Quốc".

Ông cũng cho rằng, Bắc Kinh đã bỏ nhiều nỗ lực ngoại giao để thuyết phục các nước trong khu vực rằng Hoa Kỳ không phải là đối tác đáng tin cậy.

"Việc Hagel hoãn thăm Việt Nam đã đưa ra các tín hiệu sai lệch cho Hà Nội, và việc ông từ chức chắc sẽ gây thêm quan ngại. Hà Nội sẽ muốn biết chắc hơn về cam kết đối với an ninh khu vực cũng như tự do hàng hải [của Hoa Kỳ]."

Ai thay Hagel?

Chuck Hagel từng than phiền bị quản lý quá tỉ mỉ
Chuck Hagel, 68 tuổi, từng tham chiến ở Việt Nam và từng làm thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa cho tiểu bang Nebraska quê hương ông trong 12 năm, là bộ trưởng quốc phòng từ năm 2013.
Ông sẽ vẫn tại vị cho tới khi chính quyền Mỹ xác nhận người kế nhiệm ông.

Ông đã từng chỉ trích việc Hoa Kỳ can dự vào Iraq mặc dù bỏ phiếu để Washington lâm chiến.

Ông Hagel thay ông Leon Panetta trong cương vị bộ trưởng quốc phòng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Obama và đóng vai trò giảm cường độ hai cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan và Iraq cùng lúc giúp chính quyền ông Obama chuyển cán cân quân sự sang châu Á.

Tuy nhiên ông bị cho là lựa chọn sai cho vị trí bộ trưởng quốc phòng, và hiện đang có một danh sách các "ứng viên" có thể thay thế ông.

Trong các nhân vật khả dĩ có bà Michèle Flournoy, cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng; ông Ash Carter, cựu thứ trưởng quốc phòng, hoặc ông John Hamre, người cũng từng giữ chức thứ trưởng.

Thế nhưng dù là ai, thì người đó cũng phải làm việc trong hai năm cuối nhiệm kỳ Obama, và phải cân nhắc kỹ lưỡng là liệu sẽ có đủ hỗ trợ và điều kiện để làm tròn nhiệm vụ của mình hay không trước quyền lực tập trung to lớn hiện nay của Ủy ban An ninh Quốc gia.

 


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Đì tìm Đi tìm nguồn gốc một vấn nạn cuả toàn dân Việt Nam và tự hỏi Ông Cha ta có hành xử như vậy không ?

Kính chuyển bài viết về sự Dối Trá trong xã hội cộng sản VN :
" Đi tìm nguồn gốc một vấn nạn cuả toàn dân Việt Nam ( Dối Trá )
và tự hỏi Ông Cha ta có hành xử như vậy không ?"
Sự dối trá ấy đang được CSVN xuất cảng ra hải ngoại, thông qua những tay sai, những tên nằm vùng, những kẻ đội lốt Quốc Gia, miệng nói chống cộng , nhưng tay thì rước cộng vào nhà, lôi bè, kéo phái vì quyền lợi , chia rẽ, phá hoại cộng đồng ....  Hãy tìm cách đối phó.
[NLG-73-LPN] 
Subject: Đì tìm nguồn gốc một vấn nạn cuả toàn dân Việt Nam và tự hỏi Ông Cha ta có hành xử như vậy không ?
Vì sao dối trá ?
 Nguyễn Thị Từ Huy




















Trước những vấn nạn của đất nước, của dân tộc ngày hôm nay, những người Việt Nam nào còn một chút lương tri, còn có trách nhiệm và còn suy nghĩ đều tự đặt câu hỏi: « vì sao chúng ta đến nông nỗi này ? ». Và đã có không ít người đi tìm nguyên nhân trong căn tính của dân tộc.

Thế nhưng, nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Phương Tây mà tôi từng có dịp tiếp xúc, trò chuyện và trao đổi, nói với tôi, với những cách diễn đạt có thể khác nhau, nhưng ý tưởng đều rất thống nhất : Đừng tìm nguyên nhân trong truyền thống dân tộc của các bạn. Vấn nạn của các bạn hiện nay đến từ một mô hình chính trị mà các bạn đã nhập khẩu hoàn toàn từ Phương Tây.

Dĩ nhiên, mô hình nhập khẩu đó chính là chủ nghĩa cộng sản.
Theo tôi, điều này rất đáng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ một cách thấu đáo.

Ở đây, tôi đưa ra một vấn nạn thôi : sự dối trá.

Chúng ta không phủ nhận được một thực tế là dối trá đang trở thành một hiện tượng phổ biến trong toàn xã hội. Ta có thể tìm thấy sự nhận xét đồng thuận về thực tế này trên báo chí cả lề phải và lề trái, hay lề đảng và lề dân, muốn gọi cách nào thì tùy.

Vậy dối trá có phải là truyền thống của người Việt Nam không, có bắt nguồn từ truyền thống của chúng ta không ? Câu trả lời của tôi là : KHÔNG !
Chúng ta hãy đọc câu này :

« … cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một sự lừa dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh - NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do như sau: không có cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến như thế và cũng không có cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến như thế.

Thói mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ cộng sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lí tưởng và “thủ tiêu tất cả áp bức, bóc lột”."

Người viết đoạn văn này là một lãnh tụ cộng sản cao cấp, đã phải vào tù vì chống lại chính chủ nghĩa cộng sản, vì đã sớm nhận thức được tính phi nhân và sự sụp đổ tất yếu của mô hình cộng sản chủ nghĩa. Đó là Milovan Djilas, cựu phó tổng thống Nam Tư, mà tôi từng nhắc đến vài lần.


Xin đọc tiểu sử trên mạng qua link dưới đây ;HĐ



Tôi dùng trích dẫn này để chúng ta thấy rằng chính những người cộng sản nói về chủ nghĩa cộng sản như vậy, chính những người cộng sản đã nhìn ra rằng chủ nghĩa cộng sản và sự dối trá là một ; và để chúng ta thấy rằng dối trá là hiện tượng thuộc về bản chất của các xã hội cộng sản trên toàn thế giới. Sự dối trá ấy hoàn toàn không liên quan gì đến truyền thống dân tộc của chúng ta. Trái lại sự dối trá nhập khẩu này đang làm biến dạng tính cách dân tộc của chúng ta. Chúng ta cần cứu lấy dân tộc tính và truyền thống của mình, trước khi quá muộn.

Nếu theo dõi các phân tích mà Djilas tiến hành trong cuốn « Giai cấp mới » ( mà tôi khuyến nghị là chúng ta nên đọc, đặc biệt là Hội đồng Lý luận Trung Ương và những người làm khoa học xã hội ở Việt Nam nên đọc, để hiểu thực chất của xã hội chúng ta) thì ta sẽ không ngạc nhiên trước những biểu hiện « lừa dối vĩ đại » (tôi dùng lại chữ của Djilas) của các lãnh đạo cao cấp.

Dối trá trở thành nguyên lý vận hành của toàn xã hội. Các lãnh đạo, dĩ nhiên, theo phân tích của Djilas, không còn cảm thấy xấu hổ khi nói dối. Lâu dần, không chỉ có các lãnh đạo, mà đến người dân bình thường cũng bị lôi vào và thích ứng với sự dối trá. 

Các quan hệ xã hội được xây dựng trên sự dối trá. Thậm chí các hiện tượng xã hội cũng được xây dựng trên nguyên lý dối trá này. Các khái niệm không cần phải trùng hợp với nội dung thực tế, nhưng điều đáng nói là tất cả mọi người đều thấy chuyện đó là bình thường. Mỗi người đều thấy việc người khác nói dối là bình thường, việc mình nói dối cũng là bình thường, việc tất cả tham gia vào tấn kịch dối trá của toàn xã hội cũng là bình thường.

Một trong những cách thức để bình thường hóa cái nguyên lý dối trá này là người ta cấp cho mọi sự dối trá cái nhãn hiệu : « kiểu Việt Nam ». Ví dụ nhan nhản, ai cũng có thể cung cấp ngay lập tức. 

Ở đây tôi chỉ lấy một sự việc : Quốc hội kiểu Việt Nam. Quốc hội có đấy, nhưng không phải do dân chọn (đảng đâu có giấu diếm việc « đảng cử dân bầu »), không làm việc vì lợi ích của dân, cũng không làm việc vì lợi ích của đất nước (hẳn chưa ai quên được rằng trong những ngày dàn khoan Trung Quốc cắm sâu vào lòng mẹ Biển Đông của chúng ta thì Quốc hội Việt Nam không ra nổi một nghị quyết về Biển Đông, họ nhường việc đó cho Quốc hội Mỹ). 

Rồi bây giờ Quốc hội lại chuyển sang họp kín !!! Vậy thì còn lý do gì cho sự tồn tại của Quốc hội ? Trên thực tế chỉ có cái xác chữ « Quốc hội » tồn tại, cái xác chữ đó không có nội dung. Hàng mấy trăm « đại biểu » ấy không làm nên một Quốc hội thực sự, họ cũng chẳng cần quan tâm xem thế nào là một quốc hội thực sự. Một sự dối trá như vậy được hầu như toàn xã hội chấp nhận một cách bình thường.

Sự dối trá mà chúng ta đang phải chịu đựng hiện nay chính là bản chất của mô hình chính trị mà chúng ta nhập khẩu từ Phương Tây : mô hình chính trị độc đảng cộng sản chủ nghĩa. Mô hình này đã bị chính phương Tây loại bỏ sau khi đã chứng kiến bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sự trì trệ, đình đốn và phản tiến bộ do nó gây ra.

Nếu không quyết liệt chống lại sự dối trá đang trở thành phổ biến hiện nay, chúng ta sẽ đánh mất dân tộc tính, đánh mất bản sắc, đánh mất truyền thống, và mất nhiều thứ khác nữa. Và muốn chống lại sự dối trá trên phạm vi toàn xã hội, thì mỗi cá nhân phải có khả năng chống lại sự dối trá đã dần dần định hình trong tính cách của mình.

Chúng ta có làm được điều đó không ?

Paris, 23/11/2014

Nguyễn Thị Từ Huy

CÓ CHĂNG ÂM MƯU "XÓA CỜ ĐỎ – BỎ CỜ VÀNG"?



KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

CÓ CHĂNG ÂM MƯU "XÓA CỜ ĐỎ – BỎ CỜ VÀNG"?  
- Nguyễn Nhơn -
 

Phải chăng vì trò Hòa hợp Hòa giải tiến hành mấy chục năm rồi mà vẫn dạng háng tè he, mặc dầu nghị quyết 36 tốn bạc triệu đô vẫn không lay chuyển được đại bộ phận người Quốc gia chống cộng “ cực đoan, quá khích “ nên an ninh tuyên giáo vẹm xuất chiêu mới:  "Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ Vàng"?

Người ra chiêu đầu tiên là anh cựu bộ đội cụ hồ, di cư vào Nam lập nghiệp sau ngày việt cộng đánh cướp Miền Nam. Anh cựu bộ đội cụ hồ ăn nên làm ra “ phú quý sinh lễ nghĩa “ tỏ vẻ yêu nước chống tàu xâm lăng mà nổi danh anh hùng yêu nước.

Thời Tam Quốc có khổ nhục kế Hoàng Cái. Ngày nay, dưới thời xã nghĩa, có thành tích ở tù “ nhân danh nhà dân chủ “ là có bảo kê.  Bảo kê cả ba bề bốn bên:


-Bên việt cộng bảo kê làm con bài dự trữ chờ khi đổi chác với Hoa Kỳ;
- Bên phía Mỹ bảo kê để phô trương binh vực dân chủ- nhân quyền.
- Bên phía các nhà “ vận động chánh trị hải ngoại “ bảo kê để phô trương thành tích vận động dân chủ – nhân quyền.
- Bên trong nước, các nhà dân chủ bảo kê là nhà tranh đấu dân chủ thứ thiệt đáng tin cậy.

Cho nên, một khi mà ba bề bốn bên đồng thuận bảo kê thì anh bộ đội có quyền kênh kiệu cho biết rằng, ta đây không chấp nhận cộng sản, nhưng cũng không đứng về phía VNCH chống cộng. Ta là một phe riêng có chủ trương riêng, không dính líu gì với các anh người Việt Quốc gia VNCH.

Cái “ mô hình “ mới nầy, bề ngoài là sổ toẹt cờ đỏ, lấp lững cờ vàng, nhưng bên trong vẫn cứ là: Hòa hợp, đoàn kết tranh đấu vì Tự do – Dân chủ ( sic ). Chuyện lá cờ “ chỉ là biểu tượng có thể thay đổi!” để hậu xét.

Thực chất, đó là mô hình phe thứ ba kiểu mới: Gốc gác nó là cộng sản mang hình thức ly khai mà nội dung là thành phần ngoại vi của việt cộng. Nó còn tệ hơn thành phần thứ ba ngày trước, bởi vì thành phần thứ ba ngày trước chỉ là thiên cộng chớ không phải là gốc cộng sản biệt phái.

Cho nên cái âm mưu “ xoá cờ đỏ “ là động tác giả. “ Bỏ cờ vàng “ mới là mục tiêu thật.

Có điều “ phe ta “ không lường trước được là. Hễ mở miệng ca bài con cá: Bỏ qua quá khứ “ nối kết trong ngoài “ “ kết hợp tổng lực “ tranh đấu cho tự do dân chủ chung chung mà không đá động gì tới triệt hạ độc tài, toàn trị việt cộng thì lộ tẩy: "Kêu gọi thỏa hiệp, đối lập, đối kháng, cải cách, cải lương chế độ việt cộng" chớ không phải "giải trừ nọc độc ung thư bất trị cộng sản".

Cho nên mới có dzụ “ Hội nghị Diên Hồng Thời đại “ mở ra ở Nam Cali với 15 tổ chức “ xã hội Dân sự “ trong nước ký tên tên gia nhập mà coi bộ không khá, không thấy tiếng vang gì hết trơn.

Điều chua chát là ngày 24 tháng 10 vừa qua, GS. Stephen Young còn viết một bài rên rẩm, nhắc lại cái lộ đồ 6 bước thỏa hiệp với việt cộng mà hậu quả là Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị tù việt cộng tới 15 năm và các đồng chí Đại Việt còn lại trong nước cũng bị hốt đi tù khi cuộc “ Hội thảo Quốc tế về Phát triển VN “ bị việt cộng phá vở năm 1993.

Và tác giả Bùi Anh Thư viết câu kết về bài viết kể trên như vầy:
“ Phong Trào TNDT & XDDC tan rã, ông Stephen Young đã không có dịp cùng lãnh đạo CSVN áp dụng kế hoạch "sáu điểm" của ông để "Dân Chủ Hóa Việt Nam".(*)
Đã 27 năm trôi qua, cục xương mắc nghẹn vẫn nằm đó, ông Stephen Young sẽ mãi mãi trăn trở về một đề nghị năm xưa.

Ôi cục xương "hòa hợp" thật khó nuốt, nhưng vẫn có nhiều người thòm thèm muốn lượm được cục xương.


Như vậy, âm mưu mượn màu “ Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ vàng “ để đổi mới chiêu bài Hòa hợp hòa giải xem ra chưa kéo màn mà đã vảng tuồng!


Nguyễn Nhơn

(*) Bùi Anh Thư: CỤC XƯƠNG "HÒA HỢP" KHÓ NUỐT - BÀI HỌC LỊCH SỬ

__._,_.___

Posted by: "San Le D.

ĐỪNG ĐÒI HỎI QUÁ ĐÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẢN TỈNH HAY BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN



KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

ĐỪNG ĐÒI HỎI QUÁ ĐÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẢN TỈNH HAY BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN  
Lê Duy San
Cứ mỗi lần có một người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến từ trong nước vược thoát được ra ngoại quốc, dù bằng cách nào, người Việt hải ngoại tỵ nạn cộng sản lại chia làm hai phe: phe hoan hô, phe chống đối. Điều này làm cho ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam rất mừng vì đây chính là mục tiêu của chúng.

 Biết vậy, nhưng người Việt hải ngoại không thể nào làm khác được vì phe nào cũng đều có cái lý của họ, nhiều khi họ còn có cả hình ảnh và tài liệu làm bằng chứng. Đành rằng những hình ảnh và tài liệu đó chỉ là quá khứ, nhưng tại sao người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến kia không nói cho rõ ràng lập trường của mình để cho mọi người rõ mà lại cứ mập mờ hoặc lẩn tránh?

Nói thì dễ, nhưng thực tế không phải là dễ. Chúng ta đều biết bọn cộng sản, nhất là cộng sản Việt Nam, chúng không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội. Đó cũng là câu trả lời “Tại sao, ông Nguyễn Mạnh Tường, một người nổi tiếng trong giới luật sư trí thức trong thập niên 50, 60, một người yêu nước đã đi theo Việt Minh ngay từ đầu (1945), tới năm 1956, chỉ vì phê bình thẳng thắn những sai lầm của đảng và nhà nước trong vụ “Cải Cách Ruộng Đất” mà đã bị trù dập dã man. 

Đến lúc gần chết và được cho sang Pháp sinh sống, ông mới dám cho xuất bản cuốn “Un Excommunié” (Kẻ Bị Khai Trừ) cũng như triết gia Trần Đức Thảo đến lúc gần chết mới dám viết “Những lời trối trăn” để lại cho hậu thế.
Sau đây, xin kể lại hai cái chết của hai sinh viên Việt Nam đã đi theo Việt Cộng rồi từ bỏ chúng đã bị chúng lên án tử hình và hạ sát như thế nào.

Vụ thứ nhất: Con ông Thẩm Phán Nguyễn Vạng Thọ.
Thời Đệ Nhất Cộng Hoà, Ông Nguyễn Vạng Thọ nguyên là Chánh Án toà Hoà Giải Rộng Quyền tỉnh Rạch Giá, sau là tỉnh Kiên Giang. Năm 1959, ông được Tổng Thống Ngô Đìng Diệm đồng hoá cấp bậc Đại Tá và cử làm Chánh Thẩm Tòa Án Quân Sự MặtTrận. Ông Thọ được Tổng Thống Ngô Đình Diệm ban cho thanh gươm lịnh "Tiền Trảm hậu tấu". Đây là một toà án Đặc Biệt được thành lập theo luật số 10/59 nhằm xét xử trong 3 ngày các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa.  

Ông Nguyễn Vạng Thọ  có một người con trai duy nhứt được cho đi du học theo kế họach Colombo ở Úc. Cậu này bị nhóm Đoàn Kết, một nhóm sinh viên Việt Cộng ở Úc dụ dỗ nhập bọn.

Khi cậu ta về nghỉ hè ở Việt Nam ông bà Thọ thấy con ăn nói khác thường, sặc mùi cộng  sản. Gặng hỏi mãi mới biết con mình bị nhóm sinh viên Việt Cộng  kia nhồi sọ và dụ dỗ gia nhập. Ông bà Thọ  đã phải vất vả để tẩy não đầu óc non dại của cậu con và lập tức  chuyển cậu ta qua Canada để tiếp tục học.  

Cậu ta đã nhận ra ngón đòn nhồi sọ, bóp méo sự thật của VC nên không gia nhập họat động với SV đòan kết Canada như năm trước ở Úc. Nhưng bọn chúng vẫn không tha. Chúng nó theo dõi con trai của Ông Thọ đến tận chỗ trọ học ở Canada. Bọn chúng gồm cả 7 đứa dụ khị cậu ta ra công viên vắng vẻ nói là để trao đổi học hành rồi bất thình lình chúng dùng  buá                      
Buá Tamahawk

Tomahawk, một loại búa nhỏ mà người da đỏ hay xử dụng trong các phim, ném rất xa để giết địch thủ. Chúng bao vây, đập đầu giết chết con ông Nguyễn Vạng Thọ. Xong chúng còn chặt đầu nạn nhân, chắc chúng sợ nhỡ nạn nhân tỉnh lại thì sự việc sẽ bại lộ, nên chúng chặt đứt dầu nạn nhân cho chắc ăn.

Khi đem xác về Saigon chôn, bọn Việt Cộng còn nhắn tin đe dọa gia đình phải âm thầm chôn cất, chúng hâm dọa sẽ giết cả nhà nếu tin tức được loan tải trên báo chí.
Đây không phải là giết con để trả thù bố vì nếu muốn trả thù thì chúng đã giết ngay khi cậu ta còn ở Úc mà chỉ là giết người để cảnh cáo cho những ai đã theo chúng nhưng rồi lại bỏ chúng.

Vụ thứ 2: Con ông Thẩm phán Trần Thúc Linh.
Ông Trần Thúc Linh cũng là một Thẩm phán từ thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Ông còn  là Tổng Thư ký Liên Minh Các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hòa bình Việt Nam của Luật sư Trịnh Đình Thảo. Đây là một lực lượng do Cộng sản giật dây.

Ông Trần Thúc Linh có mấy người con học rất giỏi, trong đó có Trần Quốc Chương, sinh viên Đại Học Y Khoa Saigon. Có lẽ anh bị ảnh hưởng của người cha phần nào, do đó có một thời gian Chương đã vào Bưng theo Việt Cộng. Sau anh ta về Thành (Saigon). Nhờ thế lực của bố là thẩm phán nên không bị công an bắt giữ và làm khó dễ. Anh vẫn được đi học lại. Một hôm có hai thanh niên lạ mặt tới trường tìm gặp Chương rồi thấy Chương bị té từ lầu ba xuống đất chết.

Sau khi Chương bị chết, cảnh sát mở cuộc điều tra, nhưng không ra nguyên do cái chết của sinh viên Trần Quốc Chương.

Có người cho rằng phe quốc gia giết Chương để dằn mặt ông Linh vì ông Linh thân Cộng và đang làm công cụ cho Cộng sản. Giả thuyết này không vững, vì thiếu gì trí thức miền Nam làm tay sai đắc lực cho Việt Cộng như luật sư Trần Ngọc Liễn, luật sư Ngô Bá Thành, thẩm phán Triệu Quốc Mạnh, giáo sư Đại Học Khoa Học Nguyễn Đình Ngọc, nhà văn Vũ Hạnh v.v..  Vậy mà bản thân họ, chứ đừng nói tới con cái họ, vẫn không bị bạc đãi gì, vẫn hưởng bổng lộc Quốc gia và vẫn thoải mái chống chính quyền Quốc gia! 

Vậy không lẽ chính quyền Quốc gia lại chỉ thanh toán con ông Trần Thúc Linh? Vậy chỉ có thể là chính Việt Cộng thanh toán Trần Quốc Chương. Vì việc bỏ bưng về thành của Chương không có sự chấp thuận của bưng biền là một sự đào thoát. Một khi đã đào thoát, tức là phản bội. Hoặc giả, trong bưng bọn Việt Cộng đã giao cho Chương một công tác nào đó mà Chương không chấp hành. Như thế cũng là bất tuân lệnh của “tổ chức”. Đó là những tội phải bị trừng trị để làm gương.

Trên đây chỉ là hai trường hợp điển hình cách giết người hết sức dã man trong hàng trăm trường hợp giết người khác nhau của bọn Việt Cộng đối xử  với những  người đã theo chúng rồi lại bỏ chúng. Vì thế, những kẻ đã đi theo Việt Cộng, nhất là những kẻ đã vào đảng, những kẻ đã sinh ra và lớn lên trong thời còn chiết tranh, họ đã biết thế nào là sự trả thù của Việt Cộng nên họ rất sợ sự trả thù của Việt Cộng. 

Do đó chúng ta không lấy làm lạ khi thấy những kẻ gọi là phản tỉnh hay bất đồng chính kiến, mặc dầu đã ra được ngoại quốc sinh sống, họ vẫn không dám có một thái độ, một lập trường dứt khoát với chế độ cộng sản Hà Nội. Đừng đòi hỏi qúa đáng đôi với những người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến một khi họ được Việt Cộng cho ra ngoại quốc sinh sống. Họ còn cha mẹ, vợ con còn ở lại trong nước. Biết đâu trước khi đi họ còn phải cam kết sẽ thi hành một nhiệm vụ nào đó cho chúng.   

Lê Duy San



__._,_.___

Posted by: "San Le D." 



From: Dat Nguyen <
Date: 2014-11-12 22:55 GMT-06:00
Subject: LŨ "GIẶC CHỐNG CỜ VÀNG" CÓ HAI "TRẬN CHÁY" KHÔNG THỂ NÀO CHỮA ĐƯỢC


LŨ "GIẶC CHỐNG CỜ VÀNG" CÓ HAI 
"TRẬN CHÁY" KHÔNG THỂ NÀO CHỮA  ĐƯỢC!

Lỡ "cháy tiêu" rồi, chữa  được đâu!
Làm cho băng đảng phải điên đầu
Trúc Hồ buột miệng lời trung thực (1)
Nguyễn Hải xua tay kiểu bảnh ngầu (2)
Lắm đứa mặt rô bênh hả họng
Nhiều thằng bồi bút nịnh xừng râu
Đồng bào tị nạn cười nôn ruột
Lỡ "cháy tiêu " rồi, chữa được đâu!

Nguyễn Đạt
November 12, 2014

(1) Trúc Hồ SBTN với câu nói "bất hủ" đại khái như sau: 

"Chúng ta không có ý định lật đổ nhà nước VN vì đó là việc quá sai lầm. Bởi vì nhà nước VN được Liên Hiệp Quốc công nhận là thành viên .

Chúng ta chỉ thỉnh nguyện, yêu cầu nhà nước VN tôn trọng tự do, nhân quyền của chúng ta, chỉ có vậy thôi"

(2) Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày, trước là cán binh VC, bộ  đội cụ Hồ từng phục vụ trong Sư Đoàn Sao Vàng thuộc Công Trường 5 của VC, từng vào miền Nam VN nổ súng vào đồng bào và Quân Lực VNCH .

Khi  được "phục viên" (giải ngũ) Điếu Cày xoay qua nghề buôn bán . Điếu Cày có mở một blog trên internet, có viết bài chống Trung Cộng là chính . Không nghe nói Điếu Cày "viết bài tranh đấu cho tự do dân chủ " (nghĩa là chống đảng và nhà nước độc tài chuyên chính VC như ông Tường Gian(g) đã vinh danh theo kiểu bưng bô Điếu Cày) .

Sau đó, Điếu Cày bị nhà nước VC bắt giam vì tội danh "trốn thuế", xử án 12 năm, nhưng vừa ở tù hơn 6 năm thì được phóng thích (tạm ngưng thi hành bản án) và được chính quyền Mỹ bốc qua Mỹ . Khi xuống phi trường, Điếu Cày được đồng bào, nhân sĩ, dân cử địa phương mừng rỡ  đi chào đón nồng nhiệt như là chào đón một vị "anh hùng" . Nhưng khi có người đưa lá Cờ Vàng nhỏ cầm tay cho anh ta, Điếu Cày liền xua tay "cám ơn" trả lại, không nhận Cờ Vàng  .

Vài hôm sau, trong một cuộc họp báo,  Điếu Cày một lần nữa xác nhận rõ ràng anh ta không nhận Cờ Vàng vì lý do này nọ, vì nếu... và nếu ... một cách vô cùng vòng vo Tam Quốc và thật là gượng gạo, lúng túng vì đầy  "lấn cấn" và mâu thuẫn .

Thế mà có nhiều cái đầu óc bã đậu nhân danh là người Việt Quốc Gia chống Cộng mà lại xúm nhau cố gắng vắt óc để bào chữa cho Trúc Hồ trước đây và Điếu Cày bây giờ với những lý luận rất ư lố bịch, ấu trĩ, "nói lấy được" theo kiểu VC .

Lũ chó đẻ này đã lòi ra đuôi chồn thối hoắc , hiện nguyên hình trơ trẽn trần truồng dơ dáy là lũ giặc chống Cờ Vàng của người Việt Quốc Gia chống Cộng ở hải ngoại . 


__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?Trung_L=C4=A9nh