Saturday, March 9, 2013

Tuyên ngôn của những người tự do yêu nước


Tuyên ngôn

của những người tự do yêu nước

Phạm Thạch Hồng


Nguyễn Đắc Kiên

 

Lời tuyên bố khẳng khái của Nguyễn Đắc Kiên ném vào mặt Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN hôm 26/2 nổ tung như một quả bom gây hiệu ứng dây chuyền dẫn theo một loạt phản ứng đến nay không thể bị dập tắt được nữa.

 

Xin tóm tắt lại, ‘công dân tự do’ Nguyễn Đắc Kiên tuyên bố muốn (1) bỏ điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới, (2) ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước, (3) ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập, phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn... các đoàn thể… tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc; (4) ủng hộ phi chính trị hóa quân đội.
 
Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào; (5) khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế; khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét.

Điều quan trọng là lời tuyên bố khẳng khái “tôi là người tự do, tôi có quyền tuyên bố, có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, quyền tự nhiên của mỗi con người, không phải của đảng CS ban cho nên đảng CS không có quyền tước đoạt hay ngăn cấm!” Lời tuyên bố của Nguyễn Đắc Kiên như tiếng chuông vang rền thức tỉnh những người đã bấy lâu biết nhưng cam chịu sự áp bức đè nén của cường quyền (và để tự đè nén chính mình) hợp lại cùng đồng thanh lên tiếng.
 
Họ không ‘sát cánh’ đi theo Nguyễn Đắc Kiên, mà là ‘những công dân tự do’ cùng lên tiếng khẳng định ước muốn của mình, vì đất nước, vì dân tộc.

Tính đến 1 giờ đêm Thứ Năm 7/3/2013, giờ Việt Nam, danh sách những người ký tên vào “Lời tuyên bố của các công dân tự do” đã lên đến 5200 người.

Đọc qua danh sách những người ký tên, rút ra được đôi điều đáng chú ý:

- 174 chữ ký đầu tiên vào lời tuyên bố này, trong bản danh sách đều là nguời trong nước, nhưng từ người thứ 175 trở đi bắt đầu số người Việt sống bên ngoài VN ký tên bắt đầu tăng dần.

- Địa chỉ của những người ký tên cho thấy họ có mặt khắp năm châu.

- Cả trong lẫn ngoài nước, những người ký tên thuộc đủ mọi thành phần, giai cấp –nam nữ, trẻ già, trí thức, công nhân, chuyên viên … cả người còn đi học lẫn đã về hưu …

- Đáng kể ở đây, rất nhiều người trong nước ký tên minh định cả nghề nghiệp, nơi làm việc. Điều này cho thấy họ đã không còn sợ nữa.

- Phần những người ký tên trong nước, hầu như danh sách có tên gần hết những người được biết đến thường xuyên lên tiếng bày tỏ quan điểm về tự do dân chủ, trong khi số người ký tên ở bên ngoài thì hầu như chỉ là những cá nhân, không phải những người được công chúng biết đến. Và cũng không thấy đại diện, hay thành viên của một tổ chức đấu tranh nào ở hải ngoại (kể cả những cá nhân, tổ chức từ rất lâu đã cổ động cho việc ‘đòi hỏi đảng và nhà nước CSVN phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp, quy định quyền độc tôn lãnh đạo của đảng CS!’ Tại sao thế? Hẳn là có rất nhiều lý do để trả lời cho câu hỏi này.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề cấp bách để tìm hiểu và chú ý ngay lúc này.

Nếu chỉ so sánh rất đơn giản số người ký tên (5200) với dân số Việt Nam trong nước hiện nay, thì có thể nói, tập hợp ‘những công dân tự do can đảm công khai khẳng định quyền làm người chân chính’ của mình mới chỉ là một giọt nước trong biển cả. Có người còn hoài nghi rằng, ‘tiếng nói ấy cũng chỉ là một hòn đá ném xuống mặt ao, dấy lên vài gọn sóng rung rinh mặt nước, có làm dậy lên vài gợn sóng, nhưng rồi sẽ chìm nghỉm xuống đáy và trả lại sự yên lặng cho mặt nước mà thôi’. Và để chứng minh cho lập luận này, họ còn nói ‘trước Nguyễn Đắc Kiên từng lắm người thuộc hàng khai quốc công thần của chế độ CS cũng đã từng nói những điều như vậy nhưng rồi có đi đến đâu?’

Xin chớ vội! Có rất nhiều điều khác biệt giữa Nguyễn Đắc Kiên và những người đã lên tiếng; và cũng có rất nhiều khác biệt giữa thời điểm phát sinh của những lời tuyên bố trước kia với thời điểm hiện nay.

Điều quan trọng nhất, Nguyễn Đắc Kiên không thuộc vào thành phần những người đã ôm ấp, gắn bó với cái lý tưởng huyền hoặc ‘thiên đường của chủ nghĩa CS, chủ nghĩa xã hội’và cũng không ảo tưởng với cái gọi là ‘chủ nghĩa xã hội với bộ mặt người’. Anh xác định dứt khoát ‘mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho’. Đảng CSVN đối với Nguyễn Đắc Kiên không phải là chân lý như những văn nô đã ca tụng ‘cho ta sáng mắt, sáng lòng’ mà đảng CSVN, theo Nguyễn Đắc Kiên, “Điều tốt đẹp hạng nhất mà Đảng có thể làm bây giờ là tuyên bố tự giải tán, trả lại quyền lực tối cao cho nhân dân Việt Nam”. Vì con người và quan điểm của Nguyễn Đắc Kiên như thế, chính là hình ảnh tiêu biểu cho con người và quan điểm của tuyệt đại đa số người Việt trong nước nên như một mồi lửa châm vào đống củi đã đỏ, bốc lên lời đồng thanh tuyên bố của hàng ngàn người khác chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Thời điểm cuối tháng Hai 2013 ngay khi Nguyễn Đắc Kiên vừa dõng dạc lên tiếng tại Hà Nội thì tiếng nói anh đã vang đi đến khắp nơi trên thế giới. Phương tiện mạng lưới truyền thông internet ngày nay đã giúp anh không còn là người cô đơn lên tiếng lẻ loi như nhiều trường hợp trong quá khứ nữa. Thời điểm này không còn là thời điểm cho phép nhà cầm quyền CSVN dễ dàng vồ lấy anh để kết án tống giam vào ngục thất -như đã làm với bao người lên tiếng trước anh-, dù anh đã lựa chọn và cho họ biết đã sẵn sàng “nếu một ngày tôi phải vào tù, thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,bởi vì tôi khao khát Tự do”. Đơn giản vì ‘sự hưởng ứng của khối người Việt, những công dân tự do khắp nơi, nhất là ngay trên đất nước Việt Nam’ đã cảnh cáo nhà cầm quyền chớ vọng động.

Sự hưởng ứng của mọi người, theo nhận định của 1 nhà báo tự do đã bày tỏ trên trang Dân Làm Báo là “Phải chăng những dấu hiệu của một cơn bão đang nổi lên rồi?”

Tác giả Trần Việt Hoàng, trong bài Bão Nổi Lên Rồi cho rằng:

… tôi thấy vạn niềm vui trong ánh mắt của dân tôi đang khát khao đợi chờ. Tôi cảm nhận một sự háo hức, nức lòng của anh em tôi trên những trang báo điện tử vì họ đang thể hiện tiếng nói tự do của mình mà bao năm qua vẫn còn rụt rè, e sợ. Đúng vậy! Cơn bão đòi hỏi dân chủ nhân quyền cho dân tôi đang đến. Nó đang còn là những cơn gió tụ họp lấp ló từ xa, nhưng tôi đã cảm nhận được sức mạnh vô cùng của nó. Đó là những cơn gió của “Triệu con Tim, Một Tiếng Nói”, của “Kiến Nghị 72”, của “Lời Tuyên Bố Của của các Công Dân Tự Do”, của “Nhận Định và Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam”, và của những gì mà ta chưa biết đến. Chỉ trong vòng một, hai ngày mà số người ký tên đồng tuyên bố đã tăng thêm… một con số kỷ lục mà tôi chưa được thấy trong những năm qua. Nó đã nói lên một điều là hình như chúng ta đã tìm được một đáp số cho bài toán đồng thuận mà trong bao năm qua nhiều người đang mải mê tìm kiếm…

Đáp số cho bài toán đó, theo Trần Việt Hoàng, là “ …một đáp số chung vì nó chỉ khẳng định một hướng đi đúng đắn cho dân tộc và xác định những quyền căn bản của con người đã được Liên Hiệp Quốc và nhân dân Việt Nam công nhận. Nó không chứa đựng những gì thuộc về quá khứ mà có thể là nguyên nhân của những nghi kỵ hay bất đồng. Nó là thể hiện một tình yêu quê hương và một ý nguyện trong sáng cho tương lai dân tộc, dựa trên kinh nghiệm phát triển thực tế của cộng đồng nhân loại. Bài toán thật sự khó khăn vì trên căn bản nó là một đề tài đã được hóa giải ở nhiều nơi trên thế giới nhưng lại là vùng cấm ở một vài xứ độc tài Cộng Sản mà thật không may đang có Việt Nam ta. Lời giải của nó thật không có gì khác hơn là mỗi công dân mạnh dạn thể hiện ý chí của mình bằng những lời khẳng định về ước vọng sống và quyền hạn của mỗi cá nhân, bất chấp những đe dọa và sự trù dập…”

Thế nhưng liệu cơn bão vừa nổi lên có đủ sức mỗi ngày mỗi mạnh để thành trận cuồng phong đủ sức đánh đổ chế độ độc tài toàn trị hay không?

Câu trả lời rất đơn giản: tùy thuộc vào hành động của mỗi người còn cho mình là công dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước.

Trần Việt Hoàng đề nghị:

Hành động đầu tiên là ký tên vào “Lời Tuyên Bố Của của các Công Dân Tự Do” để mạnh dạn khẳng định ước vọng và quyền hạn của mình. Số người ký tên càng đông thì sức mạnh của sự liên kết cho một lý tưởng càng trở nên to lớn, và những đòi hỏi chính đáng của mình càng sẽ dễ dàng biến thành hiện thực. Số đông sẽ làm cho người dân bình thường mới hôm nào đây còn e sợ, thì giờ đây đã trở nên mạnh bạo và dũng cảm. Đừng quên rằng mỗi một cá nhân dù cho nhỏ bé đến đâu cũng có thể làm cho cả một chế độ độc tài run sợ vì cái chính nghĩa của mình và nhờ những phương tiện truyền thông đang nối kết con người gần lại với nhau. Cho nên một ngàn người mà kiên quyết liên kết với nhau thì cũng làm nên chuyện lớn, và một triện người cùng chung lý tưởng thì dân tộc chắc chắn sẽ thoát khỏi cảnh bị đọa đày và đất nước sẽ thoát khỏi nguy cơ bị xâm chiếm.

Từ sự thành công của “Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do”, chúng ta có thể dùng chung một phương tiện để tiến hành những bước kế tiếp, chẳng hạn rủ nhau xuống đường để đòi quyền lập hiến. Khi một ngày đã được xác định, thì mọi người cùng gởi emails về 3 địa chỉ đáng tin cậy để cùng hẹn nhau xuống đường. Số người đồng ý tham gia sẽ được cập nhật và đăng tải trên ba trang mạng độc lập mà không cần đăng tên tuổi. Như vậy tuy chúng ta sẽ không có yếu tố bất ngờ nhưng sẽ có ưu thế số đông mà không một lực lượng nào có thể đàn áp nổi.

Đây chỉ là một thí dụ của một chiến lược đơn thuần, nhưng chắc chắn các công dân tự do sẽ tìm ra nhiều cách để đi những bước kế tiếp.”

Tác giả cũng nhắc nhở ban lãnh đạo của đảng và nhà nước CSVN rằng họ cần phải tự hiểu thời điểm cho một sự thay đổi đã đến.

“Nếu họ biết thức thời và tìm con đường hòa hợp tốt nhất thì hãy chịu sự thay đổi như những đòi hỏi của các công dân tự do hay ít nhất cũng bắt đầu những đổi thay như đã và đang xảy ra ở Miến Điện. Cái thời điểm cho sự thay đổi tốt nhất là ngay từ khi thấy có những khởi đầu của một cuộc cách mạng. Còn nếu cứ bám giữ sự độc tài toàn trị và mạnh tay đàn áp nhân dân thì phần nhiều cái kết cục sẽ rất bi thương như đã thấy trong các cuộc cách mạng mùa Xuân Ả Rập, hay ở các nước Đông Âu ngày nào.”

Đây là thời điểm cho một sự thức tỉnh như lời Nguyễn Đắc Kiên đã nói trong bài thơ “Vì Người Ta Cần Ánh Mặt Trời”

Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,

bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.

hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,

hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.

chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.

cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.

tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,

lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,

khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,

biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.

mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,

sợ nữa đi có sợ mãi được không,

cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,

mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,

lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,

còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,

sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,

cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.

vì người ta cần ánh mặt trời,

tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

*

Chúng ta là tất cả những người đến hôm nay vẫn còn thấy, hay vẫn tự coi mình, là một người Việt Nam…

Chúng ta đây là tất cả những phong trào, đoàn thể, hội đoàn, tổ chức, liên minh, mặt trận, đảng phái … vẫn xác định “chủ trương đường lối tối hậu là xóa bỏ chủ nghĩa Cộng sản, khôi phục một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, nơi mọi người dân đều có quyền sống bình đẳng, có phẩm giá và đầy đủ quyền làm người”.

Phạm Thạch Hồng

Sài Gòn: Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992


 

Lý Lẽ Của CSVN

(03/05/2013)

Tác giả : Vi Anh

Điều 4 Hiến pháp của CSVN, CSVN tự qui định Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo toàn diện xã hội VN - là một điều ngươi dân Việt ghét cay, ghét đắng, coi như nguyên do của tất cả đại hoạ cho quốc gia dân tộc VN. Nhưng theo tin RFI của Pháp, “trong buổi làm việc với tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 25/02 vừa qua, đã phát biểu rằng những ý kiến đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, việc đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, có thể được quy là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.
Cũng như lúc trước Tổng Bí Thư Lê Duẩn gân cổ ong óng hét lên là “dân chủ tập trung” của CS vạn lần hơn của “tư bản”, cụ thể là của Mỹ. Có người tưởng “cái ông” tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam này mát dây, hay bị ông ứng bà hành lên đồng nhưthầy pháp hay “có vấn đề” về tâm thần. Không phải đâu, hai tổng bí thư CS này, hai ông CS gộc này có lý lẽ, lý lẽ CS của họ.

Cũng như trước hành động Trung Cộng [TC] xâm chiếm biển đảo Việt Nam, bắn giết ngư dân Việt Nam, mà Đảng Nhà Nước CSVN gần như bất động, thông đồng với TC, hầu hết người dân Việt tư hỏi không biết những người CSVN có còn là Việt Nam nữa không. Tại sao Việt Cộng không nhớ tiền cừu hậu hận của người Việt đối với vua quan Tàu lấy đất nước và trị nhân dân VN suốt 1000 năm trong 4000 năm lịch sử VN. Tại sao Đảng Nhà Nước CSVN để TC lấn chiếm 80% Biển Đông, bắn giết và cấm ngư dân VN đánh cá trên ngư trường muôn đời mà đất nước ông bà VN để lại cho người Việt, chiếm lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa của VN làm huyện Tam sa thuộc tỉnh Hải Nam của TC?
Tại sao Đảng Nhà Nước CSVN đang cầm quyền mà không làm nhiệm vụ bảo quốc an dân, lại quị lụy lom khom trước TC xâm lược, chỉ phảnứng chiếu lệ trước hành động TC cướp giang sơ gấm vóc của người Việt. Còn tồi tệ, tội lỗi hơn nữa là CSVN lại quyết liệt trấn áp người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước, hàng động chống TC xâm lănghơn nữa Tìm hiểu và trả lời những người dân Việt thấy mình đang đứng trước hoàn cảnh lưỡng đầu thọ địch, người dân Việt phải chống thù trong là nhà cầm quyền CSVN và giặc ngoài là quân xâm lằng TC.Câu trả lời là CS suy nghĩ, hành động bằng não trạng, lý sự, luận lý, logic CS của họ. Trên phương diện lý thuyết hay học lý, theo thông lệ chánh đảng hayđảng chánh trị chánh yếu lập ra là để chiếm chánh quyền và dùng chánh quyền thực hiện lý tưởng, chủ trương, đường lối của đảng.

Chủ trương, đường lối, chủ nghĩa CS là thế giới đại đồng, giai cấp vô sản, màĐảng CS là đại diện. Trong chủ nghĩa CS và đảng CS đâu có chỗ đứng của quốc gia dân tộc. Nên dưới cái nhìn của CS, việc Thủ Tướng Phạm văn Đồng mặc thị giao hai đảo Hoàng sa, Trường sa của cho TC rất ư là logic CS.

Trên phương diện thực tế tình hình TC xâm lấn đất nước VN, Đảng Nhà Nước CS Hà nội đang cầm quyền tỏ ra bất động, lom khom, khúm núm trước TC cũng rất “logic”CS. Ông Phó Tổ CS Hà nội là Ô. Phạm văn Đồng ký công hàm gián tiếp cắt đảo và biển giao cho TC làm lãnh thổ và lãnh hải của TC rồi. Những người CS Hà nội “kếthừa” như Nguyễn tấn Dũng còn làm gì được. Mở miệng thì mắc quai với TC.

Ô Phạm văn Đồng làm cái việc trời không dung, đất không tha, nhân dân nguyền rủa đó đâu phải Ông ta làm một mình. Nhứt định Ô Hồ tổ sư của CSVN biết, đồng ý, lịnh cho Ô Đồng làm thì Ông Đồng mới dám làm. Trong khi CS Hà nội đương quyền còn đang thờ cái xác của Ông Hồ, còn hô hào theo tư tưởng Hồ chí Minh “vĩ đại”, thì CS Hà nội còn ăn làm sao nói làm sao, nói cái gì, làm cái gì khácđược.

Còn so tương quan lực lượng quân sự và chánh trị của CS Hà nội và CS Bắc Kinh, người ta thấy CS Hà nội hành động cũng rất logic CS. Giả dụ có xung đột quân sự, quân TC không cần đánh đấm gì, chỉ cần phun nước miếng cũng ngập lụt chết chìm hết Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN ở Hà nội.

Ngay khi Quân Ủy Trung Ương do Bộ Chánh trị của Đảng CSVN “quyết” đánh lại TC, chưa chắc Quân Đội của CSVN thi hành. Thành phần nội tuyến, thân TC có thể đảo chánh vì như đã biết từ lâu TC đã cấy sinh tử phù vào hàng tướng tá Quân Đội của CS Hà nội rồi như CS Bắc Kinh đã thực hiện với một số lãnh đạo Đảng CS VN và Công an cảnh sát rồi. Cái gì chớ cái nghề dùng gái, dùng tiền, dùng thế đểmua chuộc của người Tàu, của TC , cơ quan tình báo KGB của Nga, CIA của Mỹ cũng phải học, chớ đừng nói CS Hà nội.

Công tâm mà nói CS Hà nội đã đổ bạc tỷ Đô la mua máy bay, tàu chiến của Nga, họp hành phát triễn đối thoại, đối tác chiến lược với Mỹ. CS làm những việc nàyđể tạo thế mạnh quân sự chỉ là phần nổi, còn phần chìm quan trọng hơn, là có mua sắm mới có ăn, nhứt là mua sắm vũ khí chiến tranh – thủ tục “đầu tiên” mà. Chớ nếu có xung đột võ trang với thì CS Hà nội coi như châu chấu mà chống xe.

Còn đối nội thì khỏi nói, CS Hà nội chưa bao giờ cô đơn trong lòng dân tộc Việt hơn lúc này. Cô đơn đến đa nghi còn hơn Táo Tháo nữa. Đến đổi mới đầu làm bộlàm lơ cho người dân Việt biểu tình bảo vệ chủ quyên quốc gia để làm bàn hội nghịvới CS Bắc Kinh, nhưng CS Hà nội vừa làm vừa rung. Không cho dân bày tỏ chống TC sợ mang tiếng khiêu khích TC. Ai tỏ vẻ chống TC là trấn áp ngay. Vừa kỳ thịBắc Nam, cho Hà nội biểu tình mười lần, Saigon đông hàng chục lần hơn Hà nội, nhưng hai lần là lũng đoạn, phá không thể biểu tình nữa.

CS Hà nội càng ngày càng bị người Việt trong ngoài nước nhứt là ngoài nước cóđầy đủ tài liệu, thông tin, nghị luận xem là a tòng với CS Hà nội. Nhứt là sau khi Thứ Trưởng Hồ xuân Sơn đi triều kiến Bắc Kinh lãnh ý CS Bắc Kinh “định hướng dư luận” và giải quyết tranh chấp bằng thương lượng song phương với Bắc Kinh.

CS Hà nội từ ấy càng nghi người Mỹ xúi dục dân VN biểu tình chống TC. Càng nghi Mỹ khi Toà Đại sứ Mỹ yêu cầu thả những người biểu tình mà CS bắt trong cuộc trấn áp cuộc biểu tình thứ mười một ở Hà nội.

CS Hà nội còn bị CS Bắc Kinh “thuốc nước”qua những thông tin, nghị luận bán chánh thức của TC. Như báo Thế giới Tân văn của TC với bài bình luận 'Ai kíchđộng biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam' và trả lời 'Mỹ giật dây biểu tìnhở Hà Nội', "sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Mỹ".

CS có logic của CS. Người dân Việt có tình lý của người dân. Tình lý của người dân là kẻ thù của đất nước, trong cũng như ngoài nước như lời thề của tồng thống Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống kiêm tư lịnh tối cao quân lực. Kẻthù của dất nước có thể là thù trong và giặc ngoài. Thù trong hay nội thù nhưCS Hà nội tước những quyền sống bất khả tương nhương của mỗi một người dân và quyền làm chủ đất nước của toàn dân VN. Giặc ngoài như quân Tàu qua ba lần Bắc Thuộc xâm chiếm VN trong lịch sử và trong hiện tại đang xâm lăng bờ cõi VN, lấn chiếm biển dảo của dất nước ông bà VN dể lại cho người dân Việt./.(Vi Anh)


dangnguoivietyeunguoiviet.org


Đảng cộng sản gian xảo trắng trợn nhưng không qua mặt được dư luận của nhân dân và sự cảnh giác của công luận thế giới TS

 

 

 

-------Message original-------

 

De : Tran Ho

Date : 03/09/13 23:30:54

A :

Sujet : [VN-TD] THOI SU VN :Sài Gòn: Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992

 

 

 

 

Sài Gòn: Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992

VRNs (09.03.2013) – Sài Gòn – Tại quận 12 và huyện Hóc Môn, Sài Gòn, các bộ phường xã đang đổ về các khu dân cư, đến từng nhà trao cho mỗi nhà một bản dự thảo HP và bản HP 1992, kèm theo là bảng danh sách đã được đánh máy sẵn, và yêu cầu đọc rồi ký ngay vào.

Anh Tùng ở Hốc Môn cho VRNs biết như sau: “Hôm qua [08.03.2013] tại huyện Hóc Môn, chỗ tôi ở, ủy ban đến phát mỗi nhà một cuốn tài liệu bản góp ý sửa đổi hiến pháp, lúc đó tôi không có ở nhà. Khi về, con gái tôi nói lại: Họ đưa cuốn sách in đối chiếu hai bản hiến pháp cũ và mới (dầy 79 trang), rồi thêm một danh sách in sẵn đề nghị con bé xem rồi ký tên đồng ý vào, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Danh sách ký xong, họ mang đi luôn chỉ để lại cuốn sách in”.

Anh Tùng cho biết thêm: “Người thuê nhà của tôi ở quận 12 cũng vừa cho biết, nhà nước cũng đến bảo họ ký vào bản đồng ý, mà họ chẳng biết đồng ý thì như thế nào, mà không đồng ý thì như thế nào, vì họ có giờ đọc nó đâu”.

Bạn Quang ở Bình Hòa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn cũng gởi thư xin VRNs tư vấn như sau: “Kính thưa Ban biên tập, người ta đưa bản dự thảo sửa đổi hiến pháp đến từng nhà. Bây giờ con ghi là “không ý kiến” được không? Vì ghi đồng ý hay không đồng ý cũng không có tác dụng gì”.

Như vậy sau khi cho các chuyên “da” xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh và báo đảng để khenbản dự thảo sửa đổi HP 1992, cũng như tìm mọi lý lẽ để biện minh cho việc áp đặt đảng CS có quyền cai trị đất nước, và có quyền buộc quân đội phải bảo vệ đảng CS trước cả tổ quốc và nhân dân, thì đảng CSVN vẫn không đủ tin rằng đã thuyết phục dân, nên quyết định thực hiến chính sách áp đặt tại nhà. Nghĩa là đến nhà bắt ký ủng hộ cho bằng được.

Đảng cs đang dung tiền thuế của dân cách bất hợp pháp, khi trả lương từ ngân sách nhà nước cho hoạt động vận đồng nhân dân ủng hộ mình. Nhất là sự vận động này mang tính đe dọa, và bắt buộc.


Trang bìa của tập sách cán bộ phường xã ở Sài Gòn mang đến từng nhà và bắt ký tên đồng ý, mà không hề cho họ có thời gian đọc và nghiên cứu.


1 trang bên trong của tập sách. Với cách làm này, đảng CSVN đang chứng tỏ mình thật sự mất uy tín với dấn, nên phải dùng cách ép buộc thế này.

 

Việt Nam bị chỉ trích trước Hội đồng Nhân quyền LHQ


 

VIỆT NAM - QUỐC TẾ - NHÂN QUYỀN - 

Bài đăng : Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 09 Tháng Ba 2013

Việt Nam bị chỉ trích trước Hội đồng Nhân quyền LHQ


Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Genève, 25/02/2013

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Genève, 25/02/2013

REUTERS/Denis Balibouse

Thanh Hà  RFI


Trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc - Genève, ngày 08/03/2013 giới bảo vệ nhân quyền tố cáo Việt Nam bắt giam hàng chục nhà đấu tranh trên mạng và chính quyền Hà Nội vi phạm luật quốc tế. Đại diện cho các nhà hoạt động Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, ông Võ Văn Ái kêu gọi « Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gây áp lực với phía Việt Nam để chấm dứt các hành vi đàn áp » kể trên.

Theo ông, hiện có 32 nhà viết blog và các nhà đấu tranh bày tỏ bất đồng chính kiến trên mạng đang bị giam giữ tại Việt Nam. Một phần trong số đó đã có án hoặc đang chờ bị xét xử. Họ có thể bị lãnh đến 16 năm tù.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam Võ Văn Ái cho biết thêm : « Các hành vi đàn áp không góp phần bảo vệ an ninh quốc gia như lời giải thích của chính phủ Việt Nam, mà chỉ nhằm bịt miệng các tiếng nói trong một xã hội dân sự đang trỗi dậy để tố cáo các hành vi tham những, lạm quyền, để nói lên thảm cảnh của người nông dân bị cướp đất. Đó là những tiếng nói đòi nhân quyền và kêu gọi cải cách dân chủ. »

Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái đã kêu gọi Việt Nam thu hồi Pháp lệnh 44 đã được ký vào năm 2002. Pháp lệnh đó cho phép giam giữ mà không cần thông qua các thủ tục pháp lý những phần tử bị coi là đe dọa đến an ninh quốc gia. Ông cho biết Việt Nam đã sử dụng điều khoản này để chống lại các blogger, thậm chỉ kể cả việc đưa họ vào bệnh viện tâm thần.

Một nhà hoạt động khác là bà Penelope Faulker thuộc tổ chức Cùng Hành động cho Nhân quyền có trụ sở ở Pháp, lưu ý Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng sau cuộc duyệt xét của Liên Hiệp Quốc năm 2009, Hà Nội đã cam kết thực thi quyền tự do thông tin. Tuy nhiên, theo bà : « chỉ nội trong năm qua, nhiều blogger, nhà báo mạng, và người bênh vực nhân quyền tại Việt Nam đã bị sách nhiễu, hù dọa, bị công an làm khó dễ, hoặc đã bị tống giam nhiều ngày một cách thô bạo chỉ vì, bằng một cách ôn hòa họ đã dám bày tỏ quan điểm trên Internet ».

Việt Nam hiện nay không phải là một trong 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới coi Việt Nam là một quốc gia thù nghịch với Internet.


Lý Lẽ Của CSVN


Lý Lẽ Của CSVN

(03/05/2013)

Tác giả : Vi Anh

Điều 4 Hiến pháp của CSVN, CSVN tự qui định Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo toàn diện xã hội VN - là một điều ngươi dân Việt ghét cay, ghét đắng, coi như nguyên do của tất cả đại hoạ cho quốc gia dân tộc VN. Nhưng theo tin RFI của Pháp, “trong buổi làm việc với tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 25/02 vừa qua, đã phát biểu rằng những ý kiến đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, việc đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, có thể được quy là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.
 
Cũng như lúc trước Tổng Bí Thư Lê Duẩn gân cổ ong óng hét lên là “dân chủ tập trung” của CS vạn lần hơn của “tư bản”, cụ thể là của Mỹ. Có người tưởng “cái ông” tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam này mát dây, hay bị ông ứng bà hành lên đồng như thầy pháp hay “có vấn đề” về tâm thần. Không phải đâu, hai tổng bí thư CS này, hai ông CS gộc này có lý lẽ, lý lẽ CS của họ.

Cũng như trước hành động Trung Cộng [TC] xâm chiếm biển đảo Việt Nam, bắn giết ngư dân Việt Nam, mà Đảng Nhà Nước CSVN gần như bất động, thông đồng với TC, hầu hết người dân Việt tư hỏi không biết những người CSVN có còn là Việt Nam nữa không. Tại sao Việt Cộng không nhớ tiền cừu hậu hận của người Việt đối với vua quan Tàu lấy đất nước và trị nhân dân VN suốt 1000 năm trong 4000 năm lịch sử VN. Tại sao Đảng Nhà Nước CSVN để TC lấn chiếm 80% Biển Đông, bắn giết và cấm ngư dân VN đánh cá trên ngư trường muôn đời mà đất nước ông bà VN để lại cho người Việt, chiếm lấy hai đảo Hoàng sa và Trường sa của VN làm huyện Tam sa thuộc tỉnh Hải Nam của TC?
 
 
 Tại sao Đảng Nhà Nước CSVN đang cầm quyền mà không làm nhiệm vụ bảo quốc an dân, lại quị lụy lom khom trước TC xâm lược, chỉ phản ứng chiếu lệ trước hành động TC cướp giang sơ gấm vóc của người Việt. Còn tồi tệ, tội lỗi hơn nữa là CSVN lại quyết liệt trấn áp người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước, hàng động chống TC xâm lănghơn nữa Tìm hiểu và trả lời những người dân Việt thấy mình đang đứng trước hoàn cảnh lưỡng đầu thọ địch, người dân Việt phải chống thù trong là nhà cầm quyền CSVN và giặc ngoài là quân xâm lằng TC.Câu trả lời là CS suy nghĩ, hành động bằng não trạng, lý sự, luận lý, logic CS của họ. Trên phương diện lý thuyết hay học lý, theo thông lệ chánh đảng hay đảng chánh trị chánh yếu lập ra là để chiếm chánh quyền và dùng chánh quyền thực hiện lý tưởng, chủ trương, đường lối của đảng.

Chủ trương, đường lối, chủ nghĩa CS là thế giới đại đồng, giai cấp vô sản, mà Đảng CS là đại diện. Trong chủ nghĩa CS và đảng CS đâu có chỗ đứng của quốc gia dân tộc. Nên dưới cái nhìn của CS, việc Thủ Tướng Phạm văn Đồng mặc thị giao hai đảo Hoàng sa, Trường sa của cho TC rất ư là logic CS.

Trên phương diện thực tế tình hình TC xâm lấn đất nước VN, Đảng Nhà Nước CS Hà nội đang cầm quyền tỏ ra bất động, lom khom, khúm núm trước TC cũng rất “logic” CS. Ông Phó Tổ CS Hà nội là Ô. Phạm văn Đồng ký công hàm gián tiếp cắt đảo và biển giao cho TC làm lãnh thổ và lãnh hải của TC rồi. Những người CS Hà nội “kế thừa” như Nguyễn tấn Dũng còn làm gì được. Mở miệng thì mắc quai với TC.

Ô Phạm văn Đồng làm cái việc trời không dung, đất không tha, nhân dân nguyền rủa đó đâu phải Ông ta làm một mình. Nhứt định Ô Hồ tổ sư của CSVN biết, đồng ý, lịnh cho Ô Đồng làm thì Ông Đồng mới dám làm. Trong khi CS Hà nội đương quyền còn đang thờ cái xác của Ông Hồ, còn hô hào theo tư tưởng Hồ chí Minh “vĩ đại”, thì CS Hà nội còn ăn làm sao nói làm sao, nói cái gì, làm cái gì khác được.

Còn so tương quan lực lượng quân sự và chánh trị của CS Hà nội và CS Bắc Kinh, người ta thấy CS Hà nội hành động cũng rất logic CS. Giả dụ có xung đột quân sự, quân TC không cần đánh đấm gì, chỉ cần phun nước miếng cũng ngập lụt chết chìm hết Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN ở Hà nội.

Ngay khi Quân Ủy Trung Ương do Bộ Chánh trị của Đảng CSVN “quyết” đánh lại TC, chưa chắc Quân Đội của CSVN thi hành. Thành phần nội tuyến, thân TC có thể đảo chánh vì như đã biết từ lâu TC đã cấy sinh tử phù vào hàng tướng tá Quân Đội của CS Hà nội rồi như CS Bắc Kinh đã thực hiện với một số lãnh đạo Đảng CS VN và Công an cảnh sát rồi. Cái gì chớ cái nghề dùng gái, dùng tiền, dùng thế để mua chuộc của người Tàu, của TC , cơ quan tình báo KGB của Nga, CIA của Mỹ cũng phải học, chớ đừng nói CS Hà nội.

Công tâm mà nói CS Hà nội đã đổ bạc tỷ Đô la mua máy bay, tàu chiến của Nga, họp hành phát triễn đối thoại, đối tác chiến lược với Mỹ. CS làm những việc này để tạo thế mạnh quân sự chỉ là phần nổi, còn phần chìm quan trọng hơn, là có mua sắm mới có ăn, nhứt là mua sắm vũ khí chiến tranh – thủ tục “đầu tiên” mà. Chớ nếu có xung đột võ trang với thì CS Hà nội coi như châu chấu mà chống xe.

Còn đối nội thì khỏi nói, CS Hà nội chưa bao giờ cô đơn trong lòng dân tộc Việt hơn lúc này. Cô đơn đến đa nghi còn hơn Táo Tháo nữa. Đến đổi mới đầu làm bộ làm lơ cho người dân Việt biểu tình bảo vệ chủ quyên quốc gia để làm bàn hội nghị với CS Bắc Kinh, nhưng CS Hà nội vừa làm vừa rung. Không cho dân bày tỏ chống TC sợ mang tiếng khiêu khích TC. Ai tỏ vẻ chống TC là trấn áp ngay. Vừa kỳ thị Bắc Nam, cho Hà nội biểu tình mười lần, Saigon đông hàng chục lần hơn Hà nội, nhưng hai lần là lũng đoạn, phá không thể biểu tình nữa.

CS Hà nội càng ngày càng bị người Việt trong ngoài nước nhứt là ngoài nước có đầy đủ tài liệu, thông tin, nghị luận xem là a tòng với CS Hà nội. Nhứt là sau khi Thứ Trưởng Hồ xuân Sơn đi triều kiến Bắc Kinh lãnh ý CS Bắc Kinh “định hướng dư luận” và giải quyết tranh chấp bằng thương lượng song phương với Bắc Kinh.

CS Hà nội từ ấy càng nghi người Mỹ xúi dục dân VN biểu tình chống TC. Càng nghi Mỹ khi Toà Đại sứ Mỹ yêu cầu thả những người biểu tình mà CS bắt trong cuộc trấn áp cuộc biểu tình thứ mười một ở Hà nội.

CS Hà nội còn bị CS Bắc Kinh “thuốc nước”qua những thông tin, nghị luận bán chánh thức của TC. Như báo Thế giới Tân văn của TC với bài bình luận 'Ai kích động biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam' và trả lời 'Mỹ giật dây biểu tình ở Hà Nội', "sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Mỹ".

CS có logic của CS. Người dân Việt có tình lý của người dân. Tình lý của người dân là kẻ thù của đất nước, trong cũng như ngoài nước như lời thề của tồng thống Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống kiêm tư lịnh tối cao quân lực. Kẻ thù của dất nước có thể là thù trong và giặc ngoài. Thù trong hay nội thù như CS Hà nội tước những quyền sống bất khả tương nhương của mỗi một người dân và quyền làm chủ đất nước của toàn dân VN. Giặc ngoài như quân Tàu qua ba lần Bắc Thuộc xâm chiếm VN trong lịch sử và trong hiện tại đang xâm lăng bờ cõi VN, lấn chiếm biển dảo của dất nước ông bà VN dể lại cho người dân Việt./.(Vi Anh)

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org


 

Thứ sáu 08 Tháng Ba 2013

Việt Nam: Tranh luận từ góp ý Hiến pháp đến độc quyền lãnh đạo của Đảng


Ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong cuộc họp báo ngày 29/12/2012 (DR).

Ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong cuộc họp báo ngày 29/12/2012 (DR).

Thanh Phương


Khi các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi người dân góp ý về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, họ không ngờ rằng các cuộc tranh luận về Hiến pháp sẽ đụng đến cả vấn đề cấm kỵ : Độc quyền lãnh đạo của Đảng. Đó là nhận định chung của hãng tin AFP hôm nay, 08/03/2013.

Từ tháng Giêng, Đảng Cộng sản Việt Nam thu thập ý kiến của người dân về việc sửa đổi bản Hiến pháp 1992, một phương pháp vẫn thường được sử dụng trước đây cho những dự thảo văn kiện khác.

Nhưng tiến trình lấy ý kiến này đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi 72 nhân sĩ trí thức đệ trình lên Quốc hội một kiến nghị đòi quyền phúc quyết Hiến pháp cho người dân, đòi đa đảng, tôn trọng nhân quyền, đòi quyền tư hữu đất đai và phi chính trị hóa quân đội. Đặc biệt, họ đòi bỏ Điều 4 của Hiến pháp 1992 bảo đảm độc quyền lãnh đạo của Đảng và đòi tam quyền phân lập.

Đó là những đòi hỏi mang tính chất cách mạng, nhưng được nhiều người hưởng ứng, tính đến nay đã có 6.000 người ký kiến nghị. Bản kiến nghị này được đăng trên một trang web do các nhân sĩ trí thức tên tuổi điều hành.

Tuyên bố với AFP, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang, một trong những người ký kiến nghị cho biết : « Nhiều người dân Việt Nam đủ mọi tầng lớp, trong đó có cả đảng viên, cho rằng rất cần xóa bỏ Điều 4, vì lợi ích của nhân dân, cũng vì lợi ích của bản thân Đảng Cộng sản ». Theo ông Nguyễn Thanh Giang, chính Điều 4 đã dẫn đến tình trạng suy thoái, tham nhũng và lạm quyền trong Đảng, mà các lợi ích đôi khi đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và đất nước.

Về phần cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, người mà vào năm 2010 đã yêu cầu tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì nêu ý kiến : « Cần phải biết ai giám sát các hoạt động của Đảng và phải làm rõ trách nhiệm của các lãnh đạo trước pháp luật ».

Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp được đưa ra giữa lúc chính quyền Việt Nam đang đối đầu với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, vốn là nguồn gốc của một phong trào phản kháng chưa từng có, hơn 25 năm sau khi Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Bản kiến nghị nói trên đưa ra những đòi hỏi mà các nhà bất đồng chính kiến đã kêu gọi từ hai mươi năm qua, đó là phải chấp nhận đa đảng. Kiến nghị đã nhận được sự ủng hộ của cả một số người trong chính quyền, trong đó có các đại biểu Quốc hội, đảng viên.

Trong một cuộc hội thảo trực tuyến ( do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ), cuối tháng Giêng vừa qua, ngay cả Thứ trưởng Tư pháp Hoàng Thế Liên cũng đã cho rằng bộ máy Nhà nước cần phải được giám sát để chống nạn lạm quyền và độc quyền.

Bị bất ngờ, ban lãnh đạo Đảng đã cực lực bác bỏ những quan điểm « sai trái » đó, lên án những người mà theo họ đang « chống phá Đảng và Nhà nước », tái khẳng định sự lãnh đạo « toàn diện và tuyệt đối » của Đảng, cũng như quyền công hữu về đất đai. Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong bối cảnh mà 70% các vụ khiến kiện ở Việt Nam hiện nay là do tranh chấp đất đai.

Hãng tin AFP trích lời giảng sư Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam thuộc đại học Hồng Kông nhận định : « Việt Nam như đang bơi trong vùng biển lạ. Đương nhiên là chính quyền lo sợ và vấn đề đặt ra bây giờ là không biết cuộc tranh luận hiện nay sẽ làm thay đổi đến mức nào chế độ chính trị ở Việt Nam về dài hạn. »

Khi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên viết bài trên blog chỉ trích phát biểu của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng về điều mà ông gọi là « suy thoái đạo đức », anh đã bị tờ báo Gia đình và Xã hội cho nghỉ việc ngay lập tức.

Nhưng theo AFP, sẽ rất khó mà dập tắt những tiếng nói bất đồng này. AFP trích dẫn bức thư của ông Nguyễn Trung, một cựu quan chức cao cấp của chính quyền gởi các lãnh đạo Hà Nội, trong đó ông lấy làm tiếc rằng cải tổ chính trị ở Việt Nam đã trễ đến 37 năm, nhắc đến thời điểm năm 1975, khi Đảng Cộng sản giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước.

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Thời Điểm Lịch Sử


 

 

 Thời Điểm Lịch Sử

(03/06/2013)

Tác giả : Trần Khải

Nhiều ngàn người đã ký tên để yêu cầu nhà nước xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, để thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng. Nhiều bản kiến nghị, bản góp ý và bản tuyên bố đã xuất hiện từ nhiều thành phần với lời kêu gọi quyết liệt như thế.

Nhiều ngàn chữ ký có thể biến đổi đất nước sang hướng đi dân chủ như Miến Điện hay không? Có cách nào thúc đẩy đất nước tới một lộ trình dân chủ được không? Và khi những người hoạt động dân chủ có hành động quyết liệt hơn, câu hỏi nghiêm túc cần nêu lên: Quân đội Việt Nam có xả súng bắn thẳng vào những người yêu nước xuống đừơng hay không?

Bởi vì, chúng ta có thể đoán rằng, Đảng CSVN sẽ không dễ dàng nhượng bộ quyền lực.

Đối với nhà thơ Bùi Minh Quốc, đó là chuyện bình thường. Với ông, ký tên đòi nhân quyền, đòi dân chủ là bình thường như hít thở, và cũng như ông viết :

“Tôi đã ký là tôi thở
Vâng, đúng thế.

Tôi cầm bút ký, một việc hết sức bình thường, như là tôi thở, để bầy tỏ chính kiến của mình về thế sự, quốc sự.

Tôi đã ký vào “Lời kêu gọi thực thi nhân quyền tại Việt Nam”, vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (kèm “Dự thảo Hiến pháp 2013”), vào “Tuyên bố của các công dân tự do”.

Tôi là một trong hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người đã ký, đã quyết thực hiện cái quyền sinh tử hiển nhiên của mỗi con người là hít thở bình thường.”(hết trích)

Những tấm lòng khát khao dân chủ như thế đã lôi kéo nhiều ngàn người vào một cuộc biểu tình mới, để bày tỏ ước mơ quyết liệt muốn dứt khoát với thời của độc tài độc đảng.

Nhà bình luận Nguyễn Minh Cần trên mạng Dân Làm Báo gọi đó là “Một cuộc biểu tình độc đáo.” Ông viết:

“Hiện đang diễn ra một cuộc biểu tình lớn của Dân tộc Việt Nam! Một cuộc biểu tình rất độc đáo, có hàng nghìn người mà không cờ xí, không băng rôn, không hò hét ầm ĩ. Một cuộc biểu tình của đồng bào trong nước và ngoài nước cùng đứng chung trong một đội ngũ hùng hậu dưới những khẩu hiệu chung, bề ngoài có vẻ bình thường nhưng thực chất có tính cách mạng. Chúng tôi muốn nói đến cuộc vận động lấy chữ ký dưới Kiến nghị 72 và Lời tuyên bố của các Công dân Tự do đến nay đã thu được trên 8000 chữ ký. Về hình thức đây chỉ là những đề nghị sửa đổi hiến pháp (HP) nhưng về thực chất là những yêu sách cấp thiết của người dân, những khẩu hiệu thật sự đòi thay đổi HP, thay đổi chế độ.

Thật thế! Khi các Công dân Tự do với ý thức trách nhiệm công dân cao tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một HP mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của ĐCS như HP hiện hành”, thì chính họ đang hô khẩu hiệu: “Kiên quyết đòi ĐCS phải trả lại quyền làm chủ cho người dân!”, “Kiên quyết chống lại việc ĐCS tiếm quyền của toàn dân trong 68 năm qua!”.

Khi tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước”, thì chính họ hô: “Kiên quyết đòi xóa bỏ độc quyền thống trị của ĐCS!”. ..”(hết trích)

Có phảỉ thời điểm lịch sử đã tới để đưa đất nước ly khai với chủ nghĩa cộng sản không tưởng, và để hội nhập với nền chính trị dân chủ đa đảng của hầu hết thế giới?

Chúng ta hiển nhiên không thể đoán trước những mưu tính gì trong đầu của Bộ Chính Trị CSVN.

Nhưng đối với nhà thơ Nguyễn Đắc Kiên, người vừa mất việc vì đã chất vấn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để đòi hỏi dân chủ đa đảng, mọi chuyện chỉ đơn giản vì, như anh nói trong bài thơ Vì Người Ta Cần Ánh Mặt Trời:

“...bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!”(hết trích)

Nhưng làm thế nào, sau khi tỉnh dậy qua một đêm dài như thế?

Giáo sư Lê Xuân Khoa trong bài viết trên mạng Bauxite VN, tưạ đề “Thư gửi bạn bè trong nước qua diễn đàn sci-edu,” đã thiết tha đề nghị giới trí thức hãy từng bước đòi hỏi chính phủ CSVN phải chấp nhận một lộ trình dân chủ.

Giáo sư Lê Xuân Khoa viết, trích:

“...Hãy bắt đầu bằng một nhóm nhỏ không chính thức, gồm những công dân yêu nước và cấp tiến, đại diện cho những thành phần cách mạng lão thành, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, văn nghệ sĩ, nhà báo, thanh niên, sinh viên, nông dân, công nhân, quân đội nhân dân... Đây là bước đầu của sự hình thành một mạng lưới công dân cùng chung một mục đích mặc dù vẩn có thể có những suy nghĩ và cách tiếp cận khác nhau, mầm mống của một xã hội dân chủ đa nguyên, đa đảng. Nhóm đại diện này sẽ khởi xướng phong trào dân chủ của toàn dân. huy động và phối hợp các tiềm lực trong đa số thầm lặng để có một tư thế mạnh đối thoại với nhà cầm quyền về lộ trình dân chủ hoá. Những trí thức chủ động “Kiến nghị 72” cần đảm nhận trách nhiệm thành lập nhóm đại diện các thành phần kể trên. Nhóm đại diện này có thể sẽ bầu ra những chức vụ điều hành. Sinh hoạt theo lề lối dân chủ phải tuyệt đối tôn trọng. Đây chỉ là những gợi ý sơ khởi cần được những người chủ động xem xét và hoạch định sát với thực tế.

Đây là cơ hội và thời điểm thích hợp nhất cho trí thức thi hành sứ mệnh lịch sử. Những khuyến cáo, kiến nghị hay thư ngỏ cần thiết lúc ban đầu nay cẩn được chuyển sang hành động. Cho đến nay, đa số chuyên gia và trí thức hàn lâm vẫn chỉ có những cuộc hội thảo thiên về nghiên cứu những vấn đề của đất nước, hay chỉ nói cho nhau nghe những lời phê phán, công kích những sai lầm của chế độ. Nhưng trước những chính sách độc đoán, bất chính và bất nhân của chế độ, trước tư cách bất xứng của những người lãnh đạo cao nhất nước, lòng bất mãn và tức giận của trí thức, ngay cả những người hiền lành nhất, đã tăng lên rất cao. Đã đến lúc trí thức sẽ đứng lên tham gia vào phong trào dân chủ của toàn dân, đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực thi quyền con người, hoà giải với những công dân yêu nước, cải cách chính trị triệt để và toàn diện để có thể huy động được sức mạnh của dân tộc trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.

Kết quả mong đợi nhất là chính quyền bỗng thức tỉnh, chấp thuận đối thoại với nhóm đại diện của nhân dân và sẽ mời họ tham gia vào việc thiết lập một lộ trình dân chủ hoá trong hoà bình, ổn định. Nếu chẳng may, lãnh đạo Đảng nhất định quay lưng lại nhân dân thì hãy tưởng tượng cuộc chiến giữa một số lãnh tụ độc tài, tham nhũng và 90 triệu nhân dân yêu nước, yêu tự do sẽ đem lại kết quả thế nào.

Là một người đang có cuộc sống tự do và hạnh phúc ở nước ngoài, tôi cảm thấy không đủ tư cách nhận định về vai trò của nhân sĩ, trí thức ở trong nước, nhất là lại có những lời lẽ khích động. Nhưng vì đã có nhiều dịp trao đổi thân tình, trực tiếp hay gián tiếp, với nhiều thân hữu thuộc mọi lớp tuổi, còn ở Việt Nam hay đã ra nước ngoài, tôi không thể không viết ra những cảm nghĩ của mình trước hiện tình đất nước, nhất là sau những góp ý xây dựng của nhân dân và phản ứng thiếu tỉnh táo của mấy nhà lãnh đạo.

Xin quý anh chị vui lòng thông cảm. Tôi tạm dừng bút nhưng không quên xác nhận một quan điểm đã được đa số bạn bè chia sẻ là việc thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam là việc làm của người trong nước, còn người ở bên ngoài chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ.”(hết trích)

Nếu giới trí thức hình thành được một lộ trình dân chủ như thế, thời điểm lịch sử hẳn đã tới rồi vậy. Bất kể những gian nan và chông gai còn giăng khắp nơi, cả trong gọng kìm của chế độ và cả trong lòng người vậy.

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Bán đảo Triều Tiên lên cơn sốt sau nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc


 

 Thứ sáu 08 Tháng Ba 2013

Bán đảo Triều Tiên lên cơn sốt sau nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc


Kim Jong Un thăm một đơn vị quân đội Bắc Triều Tiên đóng gần biên giới Hàn Quốc, ngày 07/03/2013.

Kim Jong Un thăm một đơn vị quân đội Bắc Triều Tiên đóng gần biên giới Hàn Quốc, ngày 07/03/2013.

REUTERS/KCNA

Mai Vân


Hai miền Nam Bắc Triều Tiên có thể xem như vừa bước trở lại vào giai đoạn "chiến tranh". Bình Nhưỡng vào sáng nay, 08/03/2013 đã loan báo hủy bỏ thỏa thuận bất tương xâm ký kết với Seoul. Đường dây điện thoại đỏ giữa hai nước đã bị cắt. Bắc Triều Tiên như đã thực hiện những lời đe dọa mà họ từng đưa ra trong trường hợp bị Hội đồng Bảo an ra nghị quyết gia tăng trừng phạt.

Sáng nay, vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an thông qua những biện pháp trừng phạt mới do cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng, một nghị quyết được Bắc Kinh tán đồng, chế độ Bình Nhưỡng cho biết là tất cả các thỏa thuận bất tương xâm giữa hai miền Nam Bắc không còn giá trị nữa. Thỏa thuận chủ yếu đã được ký vào năm 1991, theo đó hai bên giải quyết các mối bất đồng một cách hoà bình, tránh đối đầu quân sự.

Theo thông cáo của Ủy ban thống nhất ở Seoul, Bình Nhưỡng còn thông báo với Seoul là họ đã cúp đường dây điện thoại đỏ, được thiết lập từ năm 1971.

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un còn cảnh cáo là quân đội Bắc Triều Tiên được lệnh ở « trong tư thế sẵn sàng tiến hành chiến tranh toàn diện ». Ông Kim Jong Un hôm nay đã đi thăm đơn vị pháo binh đã từng pháo kích vào đảo Hàn Quốc Yeonpyeong vào năm 2010.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-Hye, nhậm chức cách đây hai tuần, đã tỏ ra rất cứng rắn : Hàn Quốc « sẽ phản ứng một cách kiên quyết đối với mọi hành vi khiêu khích » của Bắc Triều Tiên.

Điều đáng chú ý trong việc Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên lần này là sự tán đồng của Trung Quốc. Hôm nay Bắc Kinh đã kêu gọi hai bên tránh những hành động làm tình hình căng thẳng thêm và nhất là kêu gọi Bình Nhưỡng ‘tự kềm chế’. Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh phân tích như sau về hành động của Bắc Kinh :

« Trung Quốc đã không ‘nuốt trôi’ được cuộc thử nghiệm hạt nhân ngày 12/02/2013 của Bắc Triều Tiên, và các biện pháp trừng phạt được thông qua ở Hội đồng Bảo an là một cách để cảnh cáo đồng minh ngỗ nghịch của mình. Rất am tường cung cách vận hành của chế độ Bình Nhưỡng, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã lường trước được phản ứng của Bắc Triều Tiên vào sáng nay.

Trước mắt, Bắc Kinh vẫn theo đúng thông báo đưa ra tối qua trên website của Bộ Ngoại giao, kêu gọi các bên giữ thái độ ôn hòa và nối lại các cuộc đàm phán đã gặp bế tắc từ năm 2009 đến nay.

Nhưng ở trong hậu trường thì ngành ngoại giao Trung Quốc đang cố trấn an láng giềng Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc còn khẳng định là quan điểm của Trung Quốc (đối với Bình Nhưỡng) khác với Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Báo chí chính thức Trung Quốc đã lập lại thông điệp này và nhấn mạnh rằng việc bỏ phiếu tán đồng các biện pháp trừng phạt cũng bắt nguồn từ những lý do nội bộ.

Dư luận Trung Quốc đang tỏ nỗi lo ngại. Các video trên mạng cho thấy cảnh binh lính Bắc Triều Tiên tập hợp ở quảng trường Kim Nhật Thành vào hôm qua, 07/03. Tờ Hoàn cầu Thời báo hôm nay còn khẳng định là xã hội Trung Quốc nhìn chung không chấp nhận cho Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. »

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Đập thủy điện TQ là con tin của các Quốc Gia ĐNA


 

Từ: Công ToánB
Tới:

Đã gửi 7:53 Chủ Nhật, 10 tháng 3 2013
Chủ đề: Đập thủy điện TQ là con tin của các Quốc Gia ĐNA

 

 

Striking Three Gorges Dam (Ðập Tam Vực) could be the mortal blow to Red China

Hàng trăm phi công Kamikaze xứ Phù Tang đã sẵn sàng lên đường trực chỉ rồi !!! Xin quý vịđừng có...NO !!!
 
Xác Tàu sẽ tràn ngập biển Đông và các sông ngòi Á Châu !


How to destroy Red China the easiest & cheapest way by using non-nuclear device w/o worrying retaliation.



THREE GORGES DAM
- The Three Gorges Dam, communist China's biggest blunder of them all, suddenly becoming a hostage can be blackmailed not only by the United States, but also has become a Godsend gift to its neighboring Japan and Taiwan as well, for their own protections.
- Unfortunately for China, this "hostage" cannot be freed !! It would tie Chinese communists' hands and safeguard the Free World from China's territorial ambition for an undetermined time in the future.

Làm sao dễ tiêu diệt Trung cọng một cách ít tốn kém nhất, dễ dàng nhất !! mà khỏi cần vũ khí nguyên tử …

Cùng quý độc giả thân thương xa gần nội ngoại, Nếu thật sự cần dằn mặt Trung Cộng, Hoa Kỳ có quá nhiều phương tiện dễ lựa chọn hầu tiêu diệt TC mà TC chẵng làm gì dược.
Phương pháp tấn công sẽ đơn giản, rẽ tiền mà ảnh hưởng đối với TC thì vô cùng lớn lao mà từ đó vềsau, TC sẽ không thể ngóc đầu lên dược:

Mục tiêu đó là Đập Tam Vực (Three Gorges Dam).
Hoa kỳ chỉ cần ngụ ý (bắn tiếng) về ý định đánh phá Đập Tam Vực là cái mỏ của bọn Chệt ở phương Bắc sẽ câm ngay.

- HK có thễ dùng/phóng cruise missile - loại hỏa tiễn bay thấp, ôm theo hình thể địa hình đễ dối phương không thể phát giác (hỏa tiễn viễn khiển) từ BTL/HK tại TBD ở Hawaii đễ phá hoại DTV này.. - hay một hôm đẹp trời nào dó .. một SQ hải quân thuộc hạm đội 7 (HK) thuộc thế hệ thứ 2 hay 3 cũa người Viet hải ngoại ..làm bộ say sưa.. nhấn một cái nút mà một hỏa tiễn tự lái đã được "chiếu tướng" (zeroed-in) vào Đập Tam Vực từ trước.. thế là cái mục tiêu (Three Gorges Dam) to tổ bố ở trong nội dịa TC ..sụp đổ xuống .. Sự sụp đổ nầy sẽ kéo theo chế độ Đại Hán của Chệt !!
 

- Nếu Đập Tam Vực bị phá .. hay chỉ bị …NỨT sơ sơ mà thôi .. thế là kể như bọn chóp bu CS Chệt + thêm 1/3 khối dân số (450 triệu + người) nước Tàu ngày đêm nơm nớp lo sợ một trận đại hồng thủy có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.
 

Thật vô phúc cho bọn bành trướng phương Bắc khi xây Đập Tam Vực, không những tạo thành mục-tiêu (con tin) cho Hoa Kỳ mà Đập Tam Vực mặc nhiên trở thành con mồi ngon cho cả Nhật Bản và Đài Loan. Đó là cái quà Trời cho 2 quốc gia nầy.
 

Bỗng nhiên vấn đề quốc phòng của Nhật Bản & Đài Loan trở nên đơn giản và bảo đảm.
 

- Nếu Đập Tam Vực bị vỡ thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
 
- Trong khi tsunami (sóng thần) do thiên nhiên tạo ra, phát xuất từ dại dương tràn vào lục-địa tạo ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng cho một vùng dân cư rộng lớn (như ở Nam Duơng & Thái Lan vv trong quá khứ gần dây) ..thì ngược lại, hiện tượng tsunami ở Đập Tam Vực là do con người tạo ra.
 
 
Vì tham vọng mà mù quáng + thêm ngu xuẩn cũa bọn Tàu Phù đã tạo ra như vậy và chỉ cần một hành động nhỏ cũa kẻ địch là khối tsunami ở Đập Tam Vực sẽ xảy ra.
 

Hiện tượng nầy sẽ tàn phá & chết chóc cho TC trong thời gian ngắn --từ 5,10 giây cho đến 30 phút là xong tất cả !!
Sẽ không có một sức lực nào trên thế gian có thể cưỡng lại hay ngăn chận được.

- Hằng trăm triệu dân Chệt sẽ bị cuốn ra biển Đông theo con sông Hoàng Hà rộng lớn, bây chừ đã tạm thời trở thành biển Hoàng Hà.

- 1/3 nước Tàu – vùng thịnh vượng nhất – mà dân cư sinh sống sẽ bị chôn vùi trong nước lụt...
- Các di tích lịch sử mà TC thường hãnh diện với thế giới hằng ngàn năm qua, sẽ tan biến trong nước lũ.
 

- Hằng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị ngập lụt..
- Hằng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ, xưởng, hãng sản xuất hàng để xuất cảng sẽ bị tàn phá, ngập nước và sẽ bị trôi đi mất tang mất tích.

- Hằng trăm ngàn làng mạc, lớn nhỏ sẽ bị nước từ hồ Đập Tam Vực - được nới rộng choán hằng chục ngàn mẫu đất ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đổ xuống làm ngập lụt.

Hàng chục ngàn tàu bè thương mãi, kỹ nghệ, du lịch sẽ bị tan tành vì hằng triệu tấn nước đổ xuống hằng giây .. nhận chìm chúng trước khi tống chúng ra Biển Đông ..
 

- Nền kinh tế của Chệt ..bỗng dưng khựng lại .. hệ thống xuất cảng trong bao năm qua ..mặc nhiên trở thành hệ thống nhập cảng mọi mặt để cho dân chúng xử dụng. Nạn đói sẽ hoành hành đám Chệt phương Bắc..


- Trung cọng sẽ không còn ngóc dầu lên nổi.

Từ trước đến nay, TC cứ tưởng là công trình xây cất Đập Tam Vực là khôn ngoan, nguồn cung cấp điện năng lớn lao nhất thế giới của TC sẽ cực kỳ rẻ tiền, tiện lợi cho ky nghệ
sản xuất, nhưng với sự tính toán của các chiến lược gia HK cũng như Á châu – mà có lão Matthew Trần nầy làm cố vấn –sẽ làm Đập Tam Vực trở thành của nợ ..

...tháo gỡ là không thể nào được ..
...mà vứt bỏ đi cũng không được ..

Đập Tam Vực (Trung cọng) sẽ trở thành mục tiêu – con tin vĩnh viễn -- cho Hoa Kỳ.

Quân Tàu phù sẽ giẫy chết từ từ.

Tại sao Hoa Kỳ không lợi dụng quan điểm chiến lược nầy! 

Matthew Trần



 

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-15/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link