Friday, March 27, 2015

“HỎI DÂN” MỚI LÀ CHUYỆN LẠ!!!


  “HỎI DÂN” MỚI LÀ CHUYỆN LẠ!!!
"Chặt cây xanh Hà Nội không phải hỏi dân..."
Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long (Ảnh: Thanhtra)

Cái báo “Giáo Dục”, một tờ báo “lề phải” của Việt Gian Cộng Sản, sao lại có thể dở hơi đến mức dám nói đến những câu phát biểu của “Phó ban tuyên giáo của Thành uỷ Hà Nội”,Phan Đăng Long,  về 6 câu nói mà cách hành văn làm như Phan Đăng Long là một thằng “Chí Phèo” theo kiểu Việt Gian Cộng Sản (chứ không phải là nhân vật trong chuyện của Nam Cao). 
Trong vụ chặt cây xanh ở Hà Nội, Chí Phèo Phan Đăng Long đã nói một câu đâu có gì là lạ.  Nhất là với cái chức vụ của hắn.
Mọi người đừng quên rằng “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” đã phát động và vẫn tiếp tục chỉ đạo việc học tập mọi phương diện về thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh.  Thằng đó mới là một thằng nói láo loại “cực siêu”.  Một thằng lưu manh, lừa đảo và chưa bao giờ nó dạy cho cái đảng việt gian của nó là phải tôn trọng người dân.  Nếu chỉ nhìn vào những bài viết của nó mà quên rằng Việt Gian Cộng Sản nó nói cái gì thì phải hiểu ngược lại.  Chẳng lẽ đã hơn nửa thế kỷ sống trong bàn tay của Việt Gian Cộng Sản  mà lại không thấy được điều đó sao?
Khi chúng gọi người dân là “CHỦ”, thì thực tế đố ai tìm ra được một trường hợp nào người dân thực sự "LÀM CHỦ"!
Còn nó nói “cán bộ, đảng viên” là  “đầy tớ của dân”  thì hãy tự tìm hiểu xem, từ thời thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh cho đến ngày nay có thấy một thằng cán bộ tép riu nào mà nó lại là “đầy tớ của dân” không?

Cho nên thằng Chí Phèo  Phan Đăng Long này làm công tác “tuyên giáo”, nghĩa là nó phải là một thằng HỌC THUỘC LÒNG NHỮNG GÌ MÀ THẰNG ĐẠI TỘI ĐỒ HỒ CHÍ MINH ĐÃ DẠY BẢO, nay tuy đã ở dưới 18 tầng địa ngục, nhưng những lời nó nói,  những bài nó viết đều được in thành “Tuyển Tập Hồ Chí Minh”, hằng bao nhiêu quyển dầy cộm! Vì thế, yêu cầu nó nói ngược lại chẳng khác gì bảo nó hãy xin ra khỏi đảng việt gian!?

Bây giời chúng ta thử nhắc lại câu nói của thằng Chí Phèo Phan Đăng Long về việc nhân dân Hà Nội thắc mắc vụ huỷ hoại cây xanh.  Thì tên Chí Phèo Phan Đăng Long đã nói nguyên văn như sau:

Trích: “Không phải hỏi gì cả, đấy là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của chính quyền. Một cái cây chặt đi cũng phải hỏi dân trong khi còn rất nhiều việc khác. Cái gì cũng phải hỏi ý kiến hay sao? Bây giờ chỉ có chuyện trồng cây mà phải hỏi ý kiến dân! Tôi hỏi thế đất nước bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì... Cái gì phải hỏi dân thì đều có quy định.

Cảm nhận của người dân rất có thể có ý kiến đúng sai. Chuyện mục đích rất rõ ràng, minh bạch rồi, người ta tuyên bố đang xây dựng đô thị có những cái phải hy sinh như thế. Thành phố đã công khai, minh bạch chuyện đó. Còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi. Còn biết bao nhiêu người dân đồng tình thì sao” (hết trích).

NHẬN XÉT 1:  Câu nói trên của thằng Chí Phèo Phan Đăng Long đã vô hình chung lật mặt 2 thằng khốn nạn đại việt gian là Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo, khi chúng nói rằng  "EM CHÃ, EM CHÃ" chúng em không biết gì.  Rành rành thằng Chí Phèo Phan Đăng Long đã nói đấy thôi!!!  Nó nói: “thành phố đã công khai, minh bạch chuyện đó” (sic), như thế chứng tỏ  2 thằng khốn nạn Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo là chúng biết hẳn hoi và chúng được coi là đã “công khai, minh bạch chuyện đó” (sic). 

NHẬN XÉT 2:  Bây giờ hai thằng khốn nạn Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo lại bày trò học theo Tàu, quan thày của chúng là áp dụng cái trò ma mãnh quỷ quyệt của Tào Tháo trong truyện Tam Quốc của Tàu Chệt.  Đó là vì thiếu lương thực cho nên quân có thể bị đói ăn, Tào Tháo đã gọi viên quan coi lương căn dặn, hãy cưa nhỏ thùng phát lương thực.  Tên quan coi lương  răm rắp tuân hành đúng như Tào Tháo căn dặn. Và, vì thùng nhỏ cho nên không đủ ăn, quân lính tụ họp định làm loạn.  Tào Tháo bèn cho triệu  viên quan coi lương đến và ra lệnh chém đầu, đổ cho tên quan coi lương là đã ăn bớt lương thực của lính, cho nên mới thiếu lương thực...   Thế là quân lính thôi làm loạn (ngu thật!) Chính vì lý do đó, Tào Tháo vẫn là công minh,  và tên quan coi lương bị hy sinh!!!

Giờ đây hai thằng khốn nạn Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo cũng đang sử dụng vọ của Tào Tháo nên ra lệnh “đình chỉ công tác” mấy anh tép riu ở trong Sở Xây Dựng ở Hà Nội!?

NHẬN XÉT 3:   Tất cả câu chuyện đó đã bị báo lề phải làm đúng là nghề “lề phải” thứ thiệt!

Này nhé cũng a dua theo người dân để hy vọng họ nghĩ rằng báo chí đã dám đứng với dân oan!  Nhưng từ đó lại nương theo để đưa các tin một cách trang trọng là thằng Nguyễn Thế Thảo đã ra lệnh đình chỉ chặt cây xanh.  Còn thằng Phạm Quang Nghị thì làm như công minh đòi hỏi phải xét xử không để kiểu “hoà cả làng”(sic).

Còn thằng Chí Phèo Phan Thăng Long thì tuyên bố với báo chí là sẽ trình lên Ban Bí Thư VGCS và thằng Ba Ếch Nguyễn Tấn Dũng để xin ý kiến…

Thật đúng là THẰNG ĂN CẮP XIN Ý KIẾN  THẰNG ĂN CƯỚP!!!

Tất nhiên là cũng huề cả làng thôi.

Chỉ đưa một thí dụ gần đây nhất trong cuộc họp quốc hội VGCS vừa xong, một “đại biểu” đã chất vấn nhóm Toà Án và Viện Kiểm Sát về vụ án Dương Chí Dũng đã đi đến đâu rồi?  Thế là thằng Tàu Chệt  UÔNG CHU LƯU, phó Chủ tịch quốc hội VGCS ra lệnh kết thúc cuộc họp!  Và như thế là “đại biểu của dân”  cũng đành gài số de.   Còn tụi việt gian Trương Hoà Bình và Nguyễn Hoà Bình cười toe toét bước ra khỏi phòng họp.

Hai hành động: một của Chí Phèo Phan Đăng Long và một của “đại biểu nhân dân” (nhưng lại là đảng viên VGCS)  có khác gì nhau không?

NHẬN XÉT 4:    Đây là một biểu hiện để thấy rằng câu chuyện người dân bị mất quyền làm chủ, đã được ghi rõ trong Hiến pháp của VGCS.  Cũng như tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là CHỦ TUYỆT ĐỐI VÀ TOÀN DIỆN người dân Việt Nam bị trị cũng được ghi rõ trong cái gọi là Hiến Pháp của VGCS.  Thế mà các nhà đấu tranh Dân Chủ và quan tâm đến  Nhân Quyền mà không hề biết đến rằng, nguồn gốc tạo ra cho người dân Việt Nam bị mất nhân quyền chính là tập đoàn VGCS và  công cụ của chúng chính là cái bản tự biên tự diễn được gọi là Hiến Pháp.  Vì thế họ không nhìn thấy rằng cái mà tập đoàn VGCS nói “làm kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” thì phải hiểu là thực sự câu đó biểu hiện cái ý “Xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa theo định hướng kinh tế thị trường”.  Chỉ có người dân Việt Nam bị trị là vô tình không biết điều đó.  Bởi vì cá nhà dân chủ cuội và các Tổ Chức Dân Sự Độc Lập chưa bao giờ giải thích điều đó một cách công khai hoặc bí mật cho người dân được biết.



Chỉ có những thế lực, những nước theo kinh tế thị trường là họ hiểu ngay!  Tổ Tiên Việt Nam ta đã dạy “Ngưu Tầm Ngưu – Mã Tầm Mã” cho nên những con trâu kinh tế thị trường  vào Việt Nam là ngửi ngay thấy mùi con nghé con kinh tế thị trường VGCS.  Đó là lý do họ đã giúp đỡ cho VGCS những dụng cụ, những vũ khí, những biện pháp tinh vi và tối tân để có thể thực thi một cách trọn vẹn và hiệu quả nhất cho nội dung cái gọi là Hiến Pháp của VGCS!!!

Inline image
 Image result for huynh thuc vy

  image047
Chợ Nhân Quyền Starbucks

Blogger Mẹ Nấm và con gái

Một  Vài Mặt Hàng Nhân Quyền Tiêu Biểu Bày Bán Ở Thị Trường Trong Nước!!!



Có người đàn bà nào trên đời tin rằng chồng mình ăn mặc thế kia để vô tư làm việc với khách từ 8h tối đến 12 h đêm?








(Nhân Quyền Đã Xuất Khẩu)


Image result for trúc hồ và hồng thuận


 

Image result for việt dzung và thỉnh nguyện thư

(Lái Buôn Nhân Quyền và những trò thỉnh nguyện thư...)


 

Đấy cũng là lý do những người tỉnh táo và người dân bị trị ở trong nước, tuy không giải thích được, nhưng vì chính là những nạn nhân cho nên họ cảm nhận được: KHÔNG CÓ CHUYỆN QUỐC TẾ QUAN TÂM ĐẾN CÁI GỌI LÀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM mà chỉ là một cái chợ, kẻ bán nhân quyền dổm là tập đoàn VGCS (đó là các thứ tù có tên tuổi, được phỏng vấn tới tấp, không kịp thở  và từ đó mà cỡi máy bay không mất tiền đi sang các nước dư thừa nhân quyền)  còn bên mua là những nhà giả vờ mua nhân quyền để mua các thứ tài nguyên, cơ bắp… mà tập đoàn VGCS đã tước đoạt của người dân Việt Nam bị trị.  

Cho nên cái gọi là lời kêu gọi ký tên vào Phong trào đòi nhân quyền đã không có kết quả.  Theo như Dân Làm Báo thì đặt chỉ tiêu 100 ngàn chữ ký nhưng mới chỉ được có 8500 chữ ký mà thôi.  Sở dĩ con số đó qua khiêm tốn là vì người dân Việt Nam, những người thầm lặng cả ở trong và ngoài nước đã học được bài học ký thỉnh nguyện thư qua chiêu bài "triệu trái tim - một tiếng nói"  để cho bè lũ những thằng lưu manh lừa đảo, con buôn chính trị với Việt Gian Cộng Sản là nhóm Nguyễn Đình Thắng, Việt Dzũng, Trúc Hồ đã lừa đảo được 150 ngàn chữ ký để làm vốn chính trị và bây giờ tự tung tự tác dựa vào số người ký đó để làm ăn với cả người Việt Nam lẫn ngoại quốc, giúp cho Việt Gian Cộng Sản và cũng giúp cho những người mua nhân quyền dổm của Việt Nam!

HA HA HA HA HA

Từ chặt cây xanh đến thằng Chí Phèo Xã Hội Chủ Nghĩa Phan Đang Long đã khiến Chính Khí Việt phải nói ra những điều đang định nói sớm vài ngày!

Chính Khí Việt

Ngày 24 Tháng 03, 2015

__._,_.___

Posted by: chinh viet <

Còn gì xấu hổ hơn nữa?



From: Michael Tran <
Date: Mon, 23 Mar 2015 23:58:05 +0000
Subject: Còn Gif xấu Hổ Hơn Nữa? [1 Attachment]

Còn gì xấu hổ hơn nữa?



http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1365105540.gif


Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử Việt Nam như ngày quốc hận của toàn dân và bắt đầu bằng quốc hội Canada, sẽ được lịch sử thế giới ghi dấu như tội ác chống nhân loại của đảng CSVN. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "Còn gì xấu hổ hơn nữa" sẽ được trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.  


 





Những ngày đầu năm 2015, người dân trong và ngoài nước Việt Nam lại đang ngậm ngùi nhớ lại những thảm trạng của dân tộc 40 năm về trước, ngày 30/04/1975. Đó không chỉ là thảm họa của miền Nam Việt Nam mà là thảm họa của toàn dân tộc Việt Nam. Từ thảm họa của những nhà tù khổng lồ trong chế độ Cộng Sản, người dân Việt Nam đã trở thành những thuyền nhân bất đắc dĩ. Nhưng thật may mắn thay, nhiều quốc gia đã giang rộng vòng tay chào đón những con người bất hạnh đến từ mảnh đất hình chữ S đang sống dở, chết dở bởi bàn tay loài quỷ đỏ. Những quốc gia đã giang rộng vòng tay chào đón, giúp người Việt định cư sau những nỗi kinh hoàng trên biển, trên bộ khi vượt biên tìm đường sống là một danh sách dài như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Hà Lan, Đức , Pháp, Bỉ... Nhưng bài viết này, người viết muốn nói đến Canada vì ngoài việc đã giúp hàng triệu người được định cư sinh sống tại Canada thì gần đây đã nổi lên hai sự kiện mà chúng ta cần phải thêm một lần nữa cảm ơn Canada !

Sự kiện thứ nhất chính là dự luật S-219 của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đưa ra và đang chờ thông qua tại Hạ Viện Canada trước khi nó đi vào đời sống thực tế một cách chính thức. Dự luật này là nhát dao đầu tiên đâm vào con tim của loài quỷ đỏ. Dự luật này đã cho thấy thế giới nói chung và Canada nói riêng công nhận ngày 30/04/1975 chính là dấu mốc của dân tộc Việt Nam phải bỏ nước ra đi vì thảm họa cộng sản. Việc phải đi tìm tự do cho mình chính là sự tố cáo CSVN đã không cho người dân Việt Nam có tự do. Vì thế người dân Việt Nam đã phải ra đi tìm đường sống cho mình. Để trả lời về sự kiện này, TNS Ngô Thanh Hải đã phát biểu với nhà báo Mặc Lâm – RFA như sau: "Đó là dự luật để tưởng nhớ tới hơn hai triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi với tư cách là tị nạn, là thuyền nhân. Thứ hai là để tưởng nhớ 250 ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả hoặc là bị cướp, bị bão hay điều gì đó. Thứ ba nữa dự luật này nhằm cám ơn chính phủ Canada đã nhận một trăm hai chục ngàn người Việt Nam tỵ nạn vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 rồi sau này lên tới 300 ngàn người. Đồng thời cũng cám ơn chính phủ Canada đã mở rộng vòng tay để đón nhận thuyền nhân tỵ nạn của chúng ta tại đây...". Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải thấy rằng, khi đạo luật này đã chính thức thông qua thì đó chính là một dấu mốc công nhận tội ác của CSVN để cho ngày hôm nay Canada công nhận đó chính là ngày mà nước Việt Nam hoàn toàn là một nhà tù lớn khiến cho hàng triệu người phải hy sinh vì tự do. Chỉ có ở một đất nước mất hết tự do thì người dân mới phải đi tìm tự do mà thôi!

Chính vì là nhát dao đâm vào bộ mặt láo lừa của CSVN nên chúng đã phải căm tức lồng lộn đến cực độ. Ngay khi được Thượng viện Canada thông qua, dự luật đã gây những phản ứng dữ dội từ phía Cộng Sản Việt Nam. Báo chí Canada hôm 9/12/2014 dẫn lời các quan chức Đại sứ quán Cộng Sản Việt Nam ở Ottawa nói việc này một cách "cay cú". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng Sản Việt Nam Lê Thanh Hải tuyên bố Dự luật S219 "có những nội dung sai trái, xuyên tạc lịch sử, khơi lại quá khứ đau buồn". Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng đã gửi thư cho người đồng nhiệm Canada để phản đối việc này. Và đích thân Thủ tướng Ba Dũng của CSVN trong lá thư được gửi cho Văn phòng Thủ tướng thông qua Tòa đại sứ Canada tại Hà Nội hồi trung tuần tháng 12/2014 nói rằng dự luật S – 219 này "đưa ra cái nhìn méo mó về lịch sử Việt Nam và sẽ làm tổn hại đến quan hệ song phương mà cả hai nước đã nỗ lực bồi đắp...".

Nhưng chính nghĩa vẫn luôn là chính nghĩa như những gì TNS Ngô Thanh Hải đã trả lời với RFA ở trên. Và đặc biệt, Bộ trưởng Lao động Jason Kenney, người chịu trách nhiệm về vấn đề đa văn hóa của Canada trong một tuyên bố nói rằng ông ủng hộ dự luật bởi nó kỷ niệm 60 ngàn người "đã dám đánh đổi mạng sống để đi tìm tự do và đã tìm được tự do tại Canada".

Chính vì điều chính nghĩa đã được tôn trọng nên anh Ba X và đám quan chức CSVN có gào thét thế nào thì quan điểm chính thức của Thủ tướng Harper là bằng mọi giá phải thông qua dự luật này vì đây là năm bầu cử quốc hội liên bang. Bằng chứng là vừa qua Thủ tướng Harper dự lễ Tết ở Toronto với một rừng cờ vàng ba sọc đỏ với trên 10.000 người tham dự. Đó chính là câu trả lời đanh thép nhất cho thấy CSVN đã bị cả thế giới trong đó có Canada đặc biệt nhìn rõ bản mặt ác độc với người dân của họ. Và đó cũng chính là sự kiện thứ hai khiến cho CSVN thêm căm tức. Đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại Canada đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Canada để bày tỏ thái độ "hậm hực" về việc cờ Việt Nam Cộng Hòa được sử dụng trong dịp hội chợ Tết tại Toronto và sự kiện có mặt của thủ tướng Harper .

Canada nói chung và chính phủ của thủ tướng Harper nói riêng đã hiểu rõ bản chất của CSVN nên họ đã đứng về phía dân tộc Việt, về những người Việt tị nạn cộng sản. Ngoài việc ủng hộ dự luật S -219 chính là việc ông Harper, bộ trưởng di trú C. Alexsander, bộ trưởng Jason Kenney...đều đứng dưới lá cờ Vàng ba sọc đỏ và trước các bài diễn văn của mình, tất cả đều tiến tới bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương của Việt Nam trên kỳ đài để làm lễ rất trang trọng. Đó là biểu hiện cho tinh thần yêu tự do, nhân ái và chính nghĩa cũng như tôn trọng giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam từ phía chính phủ Canada. Và đó chính là những nhát dao đâm thẳng vào tim đen của lũ quỷ đỏ CSVN. Rừng cờ Vàng tại Toronto chính là biểu tượng của Dân Tộc Việt bất diệt, là biểu tượng của chính nghĩa đã được người Canada công nhận!

Chính nghĩa Dân Tộc của chúng ta khác biệt Cộng Sản chính là Lá Cờ Vàng dân tộc mà chúng ta tôn thờ và những gì chính phủ Canada đã trân trọng nó như là một lời tuyên ngôn đanh thép không cần phải nói ra bằng lời: Canada trân trọng dân tộc Việt Nam. Vì vậy một lần nữa chúng ta nói lời cảm ơn những người Canada, chính phủ Canada, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải... đã không chỉ giúp đỡ những người Việt tị nạn cộng sản trên hành trình đi tìm tự do mà còn trân trọng những gì thuộc về bản sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Chính nghĩa vẫn là chính nghĩa và CSVN sẽ phải một lần nữa cúi mặt vì những tội ác mình đã gây ra cho dân tộc Việt Nam!

Đặng Chí Hùng




__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Ý kiến: Việt Nam nên nhất về nói thật

 

Ý kiến: Việt Nam nên nhất về nói thật

·         8 giờ trước
Ông Trần Mạnh Hảo nói Việt Nam cần nhất về nói thật
Một nhà phê bình nói ông mong muốn Việt Nam nên đứng nhất khu vực về mặt nói thật trong trào lưu chuộng những thứ nhất hiện nay, từ bánh chưng, hủ tiếu tới tháp truyền hình và tượng đài.
"Tôi chỉ xin dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, độ khoảng 10 năm nữa sẽ đưa ra một kỷ lục ở Đông Nam Á là một đất nước nói thật nhất Đông Nam Á," nhà thơ và nhà phê bình Trần Mạnh Hảo nói với Bàn tròn thứ Năm của BBC.
Ông Hảo nói chính sự "dối trá" khiến cho nền giáo dục Việt Nam "không có lối thoát" và sự độc quyền của truyền thông nhà nước làm vấn đề thêm trầm trọng.
"Cái nền giáo dục của Việt Nam chúng ta nó mắc một cái chỗ là nó dối trá. Dối trá vì sao?
"Chúng ta hiện nay tình hình đất nước đang phát triển, đi theo tư bản chủ nghĩa mà các ông lại dạy học sinh phải chôn tư bản...
"Hai là dạy học sinh là phải chôn người giàu, tức đấu tranh giai cấp.
"Học sinh nó ra đường nó thấy các ông cán bộ ông nào cũng giàu hết.
"Một nền giáo dục như thế là phản giáo dục [và] chỉ đưa dân tộc ta đứng hàng bét thế giới như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa nói trên báo là "chúng ta đứng chót bét trong khối ASEAN."
Ông Hảo cũng nói sự sính những cái nhất của Việt Nam tương tự với chuyện người nông dân ra thành phố "xé áo rách nhất để đi giữa phố và tự hào áo rách nhất" trong tâm lý "tự ti" và "AQ về mặt tinh thần".
Liên quan tới dự án xây tháp truyền hình cao nhất Việt Nam, tới 636 mét, ông Hảo nói nó sẽ không có nhiều ý nghĩa khi nhà nước vẫn độc quyền truyền hình.
"Tại sao chỉ có anh nhà nước làm được truyền hình, ra được báo mà nhân dân không ra được báo trong khi anh lại nói đất nước chúng tôi dân chủ, công bằng.
"Công bằng sao ông Nguyễn Phú Trọng ra đến 7-800 tờ báo quốc doanh mà ông Trần Mạnh Hảo không ra được một tờ báo?"

'Áo không làm nên thầy tu'

Trong khi đó Tiến sỹ Lê Đăng Doanh kể lại chuyện một lãnh đạo cao cấp của Malaysia đã nói với ông rằng họ xây tháp đôi ở thủ đô Kualar Lumpur để chứng tỏ "có thể làm hơn Singapore" và Tiến sỹ kết luận "cái áo không làm nên thầy tu".
Ông nói thêm:
"Hãy so sánh Việt Nam với các nước Đông Nam Á về các tiêu chí như là thu nhập bình quân đầu người, như là về khoa học công nghệ, về đời sống, về các dịch vụ xã hội chứ không phải đua là làm bánh tét lớn, hủ tiếu lớn.
"Và tôi thấy đó là xu thế lãng phí tiền của, lãng phí vật tư, lãng phí nguồn nhân lực nhẽ ra dùng các cái đó để đầu tư cho các cháu học sinh nghèo và làm nhà cho người nghèo thì tốt hơn.

Ông Doanh, người từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nói Việt Nam nên cố gắng để có tính cạnh tranh đối với những chỉ số thiết thực hơn như GDP bình quân đầu người, thành tựu khoa học, bằng phát minh và thương hiệu quốc gia cũng như tạo ra xã hội công bằng, văn minh "tạo cơ hội phát triển đồng đều" cho mọi người dân.
Trước câu hỏi tại sao sự sính những cái nhất lại nở rộ trong những năm gần đây, Tiến sỹ nói:
"Trước kia Việt Nam nhận là mình là đất nước nhỏ, đánh thắng ba đế quốc to cho nên hồi bấy giờ tuyên truyền, tuyên giáo thường xuyên nhắc đi nhắc lại mệnh đề đó và có lẽ giới tuyên truyền, tuyên giáo lấy làm an tâm vì đã duy trì được cái ấn tượng, niềm tin như vậy đối với người dân.
"Nhưng gần đây, trong cuộc cạnh tranh kinh tế này, thì người ta thấy rằng Việt Nam sau một số năm có tăng trưởng cao trong khu vực, đã có thể xích lại gần, thu hẹp dần khoảng cách trong khu vực thì từ năm 2007 trở đi tốc độ tăng trưởng của Việt Nam kém dần, lạm phát tăng cao và nhiều thành tựu về mặt kinh tế, xã hội thiếu sự thuyết phục thì tôi nghĩ để duy trì được niềm tự hào, niềm tin và suy nghĩ rằng xã hội này, đất nước này vẫn mang lại được nhiều cái nhất thì người ta sinh ra những cái nhất mà chúng ta vừa trao đổi."

Tiền ngân sách

Tham gia thảo luận trong Bàn tròn thứ Năm, bà Đào Thu Hiền, một chuyên gia về giáo dục từng tốt nghiệp về quản lý công ở Harvard, nói:
"Có những hoạt động về văn hóa như là làm bánh chưng to nhất hay là hủ tiếu to nhất hay cốc cà phê thì cái đó là những hoạt động mang tính marketing, PR ... và cũng là kinh phí hoạt động xã hội của các tập đoàn, các công ty thì tôi thực sự không quan tâm lắm.
Chị Đào Thu Hiền tham gia Bàn tròn thứ Năm từ Hà Nội
"Tôi nghĩ nó tạo ra một cái gì đó vui, nó là một câu chuyện hay, mọi người có thể kể chuyện... Nó mang tính chất PR cho cả văn hóa của mình.
"Còn những hoạt động khác như là về chính sách chúng ta nên đầu tư vào cái gì, nên xây dựng cái công trình nào, nó lớn đến đâu, to đến đâu nó phải là vấn đề được xem xét rất kỹ lưỡng vì tiền là của dân."
Bà Hiền cũng nói đứng thứ nhất cũng có những mặt tích cực bên cạnh những điểm tiêu cực mà một số khách tham gia Bàn tròn thứ Năm nói.
"Xếp hạng sinh ra là để chúng ta có thể so sánh, chúng ta có thể đánh giá bản thân mình.
"Có rất nhiều xếp hạng trên thế giới và có nhiều xếp hạng mang tính rất nghiêm túc và được mọi người tôn trọng.
"Vậy khi sử dụng đúng, nó sẽ tạo ra những động lực rất lớn cho tập thể mà thước đo đó được áp dụng vào."
Bà Hiền cũng nói tại trường Harvard bà từng học, Việt Nam không phải là nước có nhiều người theo học so với các nước trong khu vực như Philippines và Malaysia.

'Tâm lý tự ti'

Từ Ba Lan, nhà văn Trần Quốc Quân nói với Bàn tròn thứ Năm rằng việc người ta hướng tới những cái nhất kiểu như thời gian vừa qua xuất phát từ nền kinh tế đi từ nông nghiệp lên và nói thêm:
Ông Trần Quốc Quân nói có những doanh nghiệp giàu lên nhanh mà 'tầm văn hóa' của họ lại không theo kịp
"Việt Nam vừa mới thoát nghèo, đi khỏi lũy tre làng thì tâm lý tự ti rất lớn cho nên rất dễ làm cho người Việt Nam từ những mặc cảm đó cho nên cứ muốn đua với thiên hạ là mình không có mặc cảm đó."
Ông Quân cũng nói hiện tượng hám nhất cũng thể hiện "tầm văn hóa thấp" và phản ánh hiện tượng các doanh nghiệp mới giàu mà "tầm văn hóa" của họ chưa theo kịp số tiền làm ra.
Nhà văn cũng nói thêm một số lãnh đạo ở cấp quốc gia cũng như cấp địa phương muốn để lại dấu ấn cá nhân trong những dự án lớn.

Trong khi đó nhà phê bình Trần Mạnh Hảo nhắc lại chuyện một lãnh đạo Việt Nam tự hào đã "hy sinh xương máu nhiều nhất thế giới" để có độc lập trong khi lãnh đạo Thái Lan đáp lại rằng họ tự hào "vì không mất xương máu" mà vẫn có độc lập, tự do.
Nhà phê bình nói thêm: "Ông Hồ Chí Minh nói giành được độc lập mà không có tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy cũng không có giá trị.
"Cho đến hôm nay, đất nước Việt Nam chúng ta đã đổ xương máu vô cùng nhiều, hàng chục triệu người đã chết trong mấy cuộc chiến tranh, nhưng hiện nay cái chữ độc lập của chúng ta chưa trọn vẹn. Chúng ta có nên tự hào không?
"Trung Quốc vẫn đang chiếm nước ta ở ngoài biển, chiếm nước ta trên đất liền, đe dọa, liên tục phá tàu thuyền của dân ta đánh cá trên biển ta, cướp, bắn phá, giết người."
"Chúng ta độc lập chưa trọn vẹn và chưa đúng nghĩa là độc lập."
"Còn tự do, xin lỗi là chúng ta chưa có báo chí tự do, chưa có báo tư nhân, chưa có đảng đối lập..."

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Có dấu hiệu của tội phạm trong vụ triệt hạ cây xanh ở Thủ đô Hà Nội


Có dấu hiệu của tội phạm trong vụ triệt hạ cây xanh ở Thủ đô Hà Nội

Cựu chiến binh – Luật sư Cao Xuân Bái

Hà Nội mùa Thu! Mùa Thu Hà Nội! Nếu kế hoạch triệt hạ hơn bảy nghìn cây xanh Thủ đô được thực hiện trót lọt thì bắt đầu từ tháng Chín này Hà Nội sẽ không có mùa Thu.
Cuối đường mây trắng bay (nguyên tác: Cuối trời mây trắng bay)
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng?
Mùa Thu đi cùng lá?

Chẳng phải lá về rừng đâu mà chính các quan chức Hà Nội đã ra lệnh triệt hạ lá ngay tại nơi chôn nhau, cắt rốn của nó.
Hầu hết các cây xanh có tên trong danh sách “tử”, đã gắn bó như máu thịt với người Hà Nội trong cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Những cành cây vươn ra như những cánh tay vẫy chào đoàn quân chiến thắng trở về. Khó ai có thể quên những ngày Hà Nội oằn mình chống trả những trận mưa bom của máy bay B52 Mỹ. Nhà cửa, công trình kiến trúc nhiều nơi bị san phẳng. 

Cảnh chết chóc, đau thương bao phủ Khâm Thiên. Những lúc đó chính cây xanh Hà Nội đã lặng lẽ, âm thầm chịu đựng, cố sống, chắt chiu từng nhành lá, ngọn cây để che chở các trận địa pháo, các giàn tên lửa. Cây Hà Nội cũng xung trận, biết chia sẻ, biết yêu thương. Trong niềm tự hào của nhân dân Thủ đô chiến thắng cuộc không kích mười hai ngày đêm của không quân Mỹ, không thể không kể đến “đóng góp” của cây xanh Hà Nội. Uống nước sao chẳng nhớ nguồn?

Chính quyền Hà Nội đã vi phạm Luật Thủ đô 
Khoản 2, Điều 14, Luật Thủ đô quy định “Trên địa bàn Thủ đô, nghiêm cấm san lấp, lấn chiếm, gây ô nhiễm sông, suối, hồ, công viên, vườn hoa, khu vực công cộng; chặt phá rừng, cây xanh; xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; sử dụng diện tích công viên, vườn hoa công cộng sai chức năng, mục đích”.

Việc tỉa cành, chặt bỏ các cây bị sâu, mục, không có khả năng phát triển hoặc có nguy cơ bị gãy, đổ trong mùa giông bão là chuyện bình thường ở bất cứ địa phương nào. Tuy nhiên do tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô, là bộ mặt của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, ngoại giao…, nên việc xây dựng, kiến trúc, cải tạo, tái thiết… tại Thủ đô phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Việc triệt hạ gần bảy nghìn cây xanh (nay đã tạm dừng) trải dài trên hàng trăm tuyến phố tại Hà Nội sẽ làm thay đổi căn bản bộ mặt và không gian xanh Hà Nội. Khoản 3, Điều 10, Luật Thủ đô quy định việc cải tạo, tái thiết tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng nhất thiết phải trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.

Vai trò, trách nhiệm của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và trách nhiệm của người đứng đầu 

Nguyên tắc lãnh đạo của ĐCSVN là tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp. “Mọi việc đều bàn bạc một cách dân chủ và tập thể, khi đã quyết định rồi thì phân công công tác rạch ròi, giao cho mấy đồng chí làm đến nơi, đến chốn” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, NXB CTQG, HN- 2002).

Theo nguyên tắc này thì kế hoạch đốn hạ gần bảy nghìn cây xanh ở Thủ đô Hà Nội không thể nằm ngoài tầm kiểm soát của Thành ủy và UBND thành phố. Để ngăn ngừa hiện tượng không ai chịu trách nhiệm, Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XI) cũng đã đề ra các biện pháp khá cụ thể nhằm gắn chặt quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và giúp giải quyết mối quan hệ giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy, cơ quan, tổ chức.  

Lạ thay, khi sự việc diễn ra rầm rộ, bị người dân Thủ đô và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước phản đối, thì Bí thư thành ủy HN mới phát biểu quan điểm: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm từ giám đốc, phó giám đốc, cán bộ của các sở, ngành liên quan và việc xử lý trách nhiệm không được né tránh, bao biện hay kiểu hòa cả làng. “Hiện tượng” này chỉ có thể xảy ra bởi một trong hai trường hợp sau: Trường hợp thứ nhất là Bí thư thành ủy không biết, nay mới biết và ra chỉ đạo kịp thời. Trường hợp này bị coi là đã buông lỏng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Trường hợp còn lại là giả vờ!

Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định người đứng đầu phải “Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý”. Khoản 1, Điều 6 (cũng của Nghị định này) quy định:
“Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước nếu vi phạm chế độ trách nhiệm quy định tại Nghị định này, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, phải chịu một hoặc nhiều hình thức trách nhiệm sau đây:
1.  a) Trách nhiệm kỷ luật;
2.  b) Trách nhiệm dân sự;
3.  c) Trách nhiệm vật chất;
4.  d) Trách nhiệm hình sự;
đ) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Dấu hiệu của tội phạm 

Điều 285 BLHS (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 1 của Điều này nêu rõ “Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”.

Sự việc đốn hạ cây xanh diễn ra công khai, rầm rộ, với quy mô cực lớn, trải dài trên hầu hết các tuyến đường chính của Hà Nội, hậu quả để lại cho bộ mặt và môi trường Thủ Đô là nghiêm trọng. Cho dù Thành ủy và UBND thành phố HN có thực sự “không biết” từ đầu thì với quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu buộc họ phải biết.

Quan điểm của người viết 
Với tư cách một công dân, một người yêu mến Thủ đô, với tư cách một đảng viên lớp U40 tuổi đảng, tôi rất mong Bộ Chính trị có biện pháp xử lý kỷ luật (về mặt đảng) đối với hai chức danh chủ chốt (thuộc diện quản lý của TW) là Bí thư thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, như đã từng làm năm xưa với Bí thư thành ủy TP.HCM trong vụ án Năm Cam và đồng bọn. Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ vi phạm thuộc diện TW quản lý là trách nhiệm của Bộ Chính trị, vì con dại thì cái mang, mũi dại thì lái phải chịu đòn.

Người Hà Nội vốn có tiếng là thanh lịch, rất có tài, có duyên trong sáng tác thơ, ca, hò, vè… Họ sáng tác không chỉ để ca ngợi cuộc sống tốt đẹp, nhân ái, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Thủ đô mà còn để phác họa chân dung các lãnh đạo của mình. 

Chắc dịp này rồi sẽ có … thơ!

C.X.B.
Tác giả gửi BVN


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Hồi âm " Lá Thư Quá Hay "

From: Tuyen Quan Nguyen
Date: 2015-03-25 9:45 GMT-04:00
Subject: RE: [ChinhNghiaViet] Hồi âm..
To: "

 
Hồi âm " Lá Thư Quá Hay "
Cam on
QT
 

To: BTGVQHVN-
Date: Wed, 25 Mar 2015 10:27:43 +0100
Subject: [ChinhNghiaViet] Hồi âm

 

 
Trích thư Bạn Tiểu My  từ Việt Nam:

"Trong nước chúng tôi thiếu Tự Do, Dân Chủ; chúng tôi đói đến độ mất cả tính người, cho nên ăn cắp là chuyện bình thường. Nhưng bản chất thông minh, chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị [Đảng & nhà cầm quyền Cộng Sản chiếm đoạt đất đai, tài sản nhân dân] dối gạt..."

Tâm tình của một cư dân ở hải ngoại:

"Ở hải ngọai, người Việt Ty Nạn Cộng Sản không thiếu Tự Do Dân Chủ, cũng không đói đến độ mất cả tính người; nhưng chúng tôi đã vội quên thân phận lưu vong, cũng không cần hưởng dụng quyền Tự Do, Dân Chủ để lên tiếng với quốc tế can thiệp đòi lại quê hương đã mất vào tay Việt Cộng xâm lăng cưởng chiếm vi phạm hiệp định Genève 1954 và hiệp ước hòa bình 1973 ky kết tại Paris. 

Nhưng vì tham danh, ham lợi, kiêu căng, độc tài, độc tôn, độc quyền, độc ác...; chúng tôi tụ bè, lập đảng phô trương học vị giả và thật,  nhân danh đấu tranh Tự Do,Dân Chủ mơ hồ cho người trong nước để lập ra hàng loạt phong trào, đảng phái, đoàn thể, ban hội...vẽ ra liên tục những chương trình ca vũ nhạc, trình diễn thời trang để gây quy, xin fund, bán vé thu tiền dưới mị từ nhản hiệu giả trá bịp bọm "hành trình tự do", "vinh danh chiến sĩ ngày Quân Lực 19 tháng 6", "cứu người vượt biển"; "cứu đói giảm nghèo"; "cứu nạn nhân tình dục buôn người = human trafficking"; "cứu nạn nhân thiên tai bảo lụt, trẻ mồ côi, người già neo đơn tàn tật bệnh phong cùi..."; nhưng thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, bao giờ ở đâu, đối tượng thụ hưởng; tất cả đều ẩn danh, ẩn số, bí mật quốc gia bất khả tiết lộ?!

Chúng tôi đi buôn không vốn nhưng thu được kết quả rực rở, vừa được tiền vừa được tiếng; được bà con đồng hương hay nạn nhân canh bạc bịp nhắm mắt vổ tay. Ăn cắp trứng gà bị ô danh là kẻ cắp nhưng siêu ăn cắp được ca tụng là siêu nhân. Đó là giá trị thực tiễn của mảnh bằng chúng tôi ứng dụng. Chúng tôi tự đắc,tự mãn, tự phong tuyên bố : Ai cũng đồng tình cho rằng "chúng tôi là lãnh tụ".

Tóm lại, Cộng Sản bán đất, bán biển cho Tàu Cộng. Chúng tôi, dù bị lên án là "đại lưu manh"; nhưng vì đã bán rẻ lương tâm, bán tất cả những gì bán được và chờ đợi chuyến buôn cuối cùng bắt tay với Việt Cộng "Bán nước".

Nếu bạn mạnh dạn nói ra những sự thật; tôi cũng noi gương bạn nói sự thật về tệ trạng thối nát, thô bỉ, đê tiện, hèn hạ, phản trắc của bọn trí thức lưu manh chúng tôi.

T10T


2015-03-21 19:01 GMT-04:00 V0 Ngo <ngoquangvo@yahoo.ca>:

  Phép xử thế đáng ngợi khen  của một thanh niên  đang sống dưới chế độ XHCNVN;y chân thật trả lời những gì thanh niên Nhật loan truyền trên báo chí về NGười Việt xấu xa !
   
  Hồi âm..

Hôm trước chúng ta thấy bài viết của một du Học-Sinh Nhật tại VN...
Hôm nay có bài Hồi-Âm nầy khá hay....
mời quí vị đọc để thấy...
đắng cay thế nào ?!

  Lá thư quá hay !!!


Bạn thân mến,
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.

Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu
“sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”,“thuốc đắng đả tật”.

Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.

Bạn đã nói đúng:
“Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”

Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ
thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.

 
Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứ.

 Đó là Tự Do, Dân Chủ.

Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một
dân tộc buồn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Hai mươi Năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nh hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có
hạnh phúc được tự do sáng tác,tự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.
 Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế hoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
 Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn

Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.

 

Tại sao người Việt tham vặt.

Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã
đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là người trí thức.
 Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường.

Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy. Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam.

Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính , hạ tắc loạn”.
Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bac, kẻ nghèo xúm lại hôi của những xe chở hàng bị lật nhào .

 
Thật là nhục nhã, thật là đau lòng.

Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường.
Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình.
 
Còn chúng tôi? 

Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.

Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.

 Rung của cha ông để li đã từng trở thành
của của hợp tác xã, rồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi.
 Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giử.

Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóakhông còn nhuệ khí.
Biết làm sao được khi chúng tôi
được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người.
Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về
lịch sử, văn chương.

Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố.

Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt , bẻ nát cả hoa lẫn cành , chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”.

 Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi
hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ.
Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động.

 
Bạn nói đúng. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất” thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc , ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đadù là bất chính.

Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần.

Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cặp với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mê tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.

Bạn ơi.
Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :
 “trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng.

Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.
Thân ái.
Tiểu My
  







__._,_.___

Posted by: Paul Van 

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link