Saturday, November 8, 2014

BẢN LÊN TIẾNG VỀ CÁC VỤ BẠO HÀNH TRA TẤN GẦN ĐÂY CỦA CÔNG AN VIỆT NAM


 
 
 BẢN LÊN TIẾNG VỀ CÁC VỤ BẠO HÀNH TRA TẤN GẦN ĐÂY CỦA CÔNG AN VIỆT NAM
(Các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam)
Kính gởi
- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
- Quốc hội và Bộ Công an Việt Nam.

- Các Chính phủ dân chủ và các Cơ quan Nhân quyền quốc tế
Ngày 7-11-2013, phái đoàn thường trực của VN tại Liên Hiệp quốc ra thông cáo báo chí cho biết VN đã trở thành thành viên mới nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn và những hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, hạ nhục phẩm giá con người. Mới đây, ngày 23-10-2014, Chủ tịch nước Việt Nam đã trình Quốc hội phê chuẩn Công ước quốc tế ấy.

 Thế nhưng, kể từ hôm đó tới nay, đột nhiên bùng phát nhiều hành vi đối xử tàn ác, nhiều hành động tra tấn dã man, hạ nhục nhân phẩm giáng xuống những công dân vô tội do chính lực lượng an ninh thực hiện.

alt

1- Ngày 29-10, cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải và tín đồ Hòa Hảo Lê Văn Sóc lên Đà Lạt để thăm một cựu tù nhân chính trị Dương Âu. Cuộc viếng thăm đó đã bị an ninh vào tận nhà can thiệp, sau đó lực lượng này (mặc thường phục) bám theo hai ông rồi đột nhiên xông vào hành hung họ cách dã man tại một ngõ vắng dẫn vào nhà trọ. Kết thúc là màn kịch công an đến giải cứu.

Hôm sau, 30-10, hai ông ra Vinh để viếng thăm ủy lạo một số cá nhân và gia đình tù nhân lương tâm khác, trong đó có anh Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương, gia đình Đặng Xuân Diệu... Tuy nhiên, ngay khi vừa xuống sân bay, họ đã bị an ninh vây bắt với lý do (vu cáo) là đã hành hung và cướp giật tài sản một người dân tại Đà Lạt. Ông sĩ quan chỉ huy lực nượng an ninh, đã nhục hình tra tấn anh Phạm Bá Hải qua việc móc mũi giật ngược đầu, dí thuốc cháy đỏ vào cánh tay và lăng nhục anh như tội đồ thực thụ.

Trong khi đó, anh Chu Mạnh Sơn chưa kịp đón hai người bạ
n thì đã bị bắt đưa về đồn công an xã Nghi Ân và trụ sở huyện Yên Thành. Tại hai nơi đó, anh đã bị các tay an ninh nhục mạ (gọi là đồ chó), đánh đập (với lời hăm dọa đánh cho chết, đánh cho ngu đần). Cuối cùng là bắt anh nộp phạt 2.500.000 đồng (nếu không thì chẳng trả lại xe máy và đồ đạc) vì “tội” vi phạm lệnh quản chế tại địa phương.

2- Ngày 01 và 02-11-2014, hàng trăm côn đồ được công an thuê mướn và chỉ đạo tại chỗ đã ngăn chặn các lối vào nhà nguyện của Hội thánh Tin lành Mennonite tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mục đích là cản trở các tín đồ sinh viên sắc tộc H’Mong và công nhân thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước đến thờ phượng thứ bảy và chúa nhật. 

Cùng lúc, lực lượng phối hợp ấy đã ném gạch đá vào nhà nguyện, xông vào bên trong đánh đập tín đồ, khiến nhiều người trọng thương (nhưng không dám đi bệnh viện cấp cứu) và còn lùng bắt những ai vì hoảng sợ mà bỏ trốn vào các khu rừng lân cận. Các nạn nhân và người dân sở tại đã gọi điện cho công an khu vực và chính quyền địa phương các cấp nhưng họ chẳng hề đến hiện trường để giải quyết và cứu nguy.

Từ lâu, nhà cầm quyền Bình Dương đã muốn xóa sổ cộng đoàn Tin lành (vốn nằm ngoài hệ thống quốc doanh) này và đã nhiều phen sách nhiễu chính vị đứng đầu là Mục sư Nguyễn Hồng Quang, hành hung lẫn cướp bóc nhiều chức sắc chức việc của họ và tàn phá trụ sở của họ (như vụ 76 mục sư nhân sự Tin lành Mennonite bị sỉ nhục, vu cáo, đánh đập ngày 9/6-12/6/2014 bởi cảnh sát cơ động và cảnh sát 113 tỉnh Bình Dương).

 Biến cố hôm 01 và 02 là cao điểm (nhưng chưa phải là tận điểm) cho chiến dịch triệt hạ tôn giáo ấy.

3- Tối ngày 2-11-2014, cựu tù nhân lương tâm kiêm nhà báo tự do Trương Minh Đức đã bị một nhóm công an mặc thường phục chặn đường, đuổi bắt rồi đánh đập hết sức tàn nhẫn tại khu vực ngã 3 Suối Giữa (quốc lộ 13, Bình Dương).

 Ít nhất 8 tay đã tham gia vào cuộc truy sát này trong đó có một trung tá từng bắt giữ trái phép và đánh đập ông Đức trước đó tại nhà riêng ở Bến Cát, Bình Dương. Một số dùng mũ bảo hiểm liên tục đập mạnh vào mặt và đầu nhà báo. Những tên khác tiếp tục đấm đá vào mạn vào sườn. Sau khi đánh cho nạn nhân bất tỉnh, đám công an côn đồ còn cướp sạch những gì ông mang theo, gồm 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 04 thẻ ATM và 600 USD.

Được biết đây là lần thứ ba trong vòng hai tháng, nhà báo Trương Minh Đức bị hành hung bởi những công an côn đồ mà trong cả ba lần đều có sĩ quan hiện diện. Lần nhất vào chiều ngày 08-09-2014 tại khu vực số 63 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Lần hai vào nửa đêm ngày 11-9-2014, tại trụ sở công an thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.

Từ 3 sự việc tiêu biểu trên đâ
y, các Tổ chức Xã hội dân sự ký tên dưới đây đồng nhận định:
1- Khi phát biểu trước Quốc hội hôm 23-10, ông Trương Tấn Sang nói việc áp dụng Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc phải phù hợp với pháp luật và hiến pháp của Việt Nam (BBC 24-10-2014). Vậy phải chăng những sự kiện trên đây chính là các phương cách phù hợp hóa mà ông đề cập?

 Ngoài ra, ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, nói việc phê chuẩn Công ước chống Tra tấn là "cơ sở pháp lý quan trọng" để "đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về việc tra tấn, ngược đãi phạm nhân..." của "các thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam". Vậy những hành vi nghênh ngang tàn nhẫn vừa thấy phải chăng là dàn dựng của các thế lực địch thù?

2- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa mới sang Italia (18-10) gặp Giáo hoàng Phanxicô để cho biết Nhà nước VN hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo. Ông cũng vừa đến Ấn Độ (27-10) và tới thăm nơi Đức Phật thành đạo để tỏ ra mình cũng là một kẻ có tín ngưỡng. Vậy những gì ông vừa cho thuộc hạ làm tại giáo xứ Thái Hà (cướp hồ Ba Giang của họ cuối tháng 10 vừa qua), tại nhà và tại nhà nguyện cộng đoàn Tin lành Mennonite Bến Cát như vừa nói phải chăng là cách ông tôn trọng và cổ vũ quyền tự do tôn giáo của dân ông?

3- Toàn dân Việt Nam ngày càng khốn đốn vì đồng tiền mất giá, nợ công oằn lưng (20 triệu/đầu người), môi trường ô nhiễm, y tế tồi tệ, học phí cắt cổ, cán bộ tham nhũng vòi tiền… Nay lại còn phải nơm nớp vì nạn công an ngày càng hành xử như côn đồ và cướp giật: hành hung, trấn lột từ thường dân đến các chiến sĩ dân chủ, tra tấn tới chết vô số người bị bắt vào đồn nhiều khi chỉ vì những chuyện không đâu. Và rồi chẳng có mấy công an thủ phạm bị nghiêm trị đúng pháp luật.

4- Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi tạo nên những công cụ mù quáng và tàn bạo, chỉ biết “còn đảng còn mình”, những kẻ hoàn toàn mất hẳn lương tâm, bất chấp luật pháp, chỉ biết làm theo lệnh, để mong chúng giúp giữ vững chế độ. Chủ trương thâm độc này chỉ làm dày hồ sơ tội ác và làm dài bản cáo trạng mà một ngày nào đó, nhân dân sẽ đưa ra vừa cho những kẻ chỉ thị vừa cho những kẻ thừa hành mà mặt mũi và tên tuổi đều đang được ghi nhớ.

Làm tại Việt Nam ngày 6 tháng 11 năm 2014
Các tổ chức xã hội dân sự đồng ký tên:
1) Bach Dang Giang Foundation: Ths. Phạm Bá Hải
2) Bauxite Việt Nam: GS Nguyễn Huệ Chi, GS Phạm Xuân Yêm
3) Cao Trào Nhân Bản: Bs. Nguyễn Đan Quế
4) Con Đường Việt Nam: Ông Trần Văn Huỳnh
5) Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự: Ts. Nguyễn Quang A
6) Giáo Hội Cao Đài: CTS Hứa Phi, CTS Nguyễn Kim Lân, CTS Bạch Phụng
7) Giáo Hội Liên Hữu Lutheran VN-HK: MS Nguyễn Hoàng Hoa.
8) Giáo hội Tin Lành Mennonite: MS Nguyễn Hồng Quang, MS Phạm Ngọc Thạch
9) Hiệp hội Đoàn kết Công nông: Ông Nguyễn Mai
10) Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo: Ông Nguyễn Bắc Truyển
11) Hội Anh Em Dân Chủ: Ls. Nguyễn Văn Đài
12) Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo: Cô Hà Thị Vân
13) Hội Bầu Bí Tương Thân: Ông Nguyễn Lê Hùng
14) Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm: Bs. Nguyễn Đan Quế, Lm. Phan Văn Lợi
15) Hội Nhà Báo Độc Lập: Ts. Phạm Chí Dũng
16) Hội Phụ nữ Nhân quyền: Cô Huỳnh Thục Vy, Bà Trần Thị Hài, Cô Trần Thúy Nga
17) Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò: MS Nguyễn Mạnh Hùng, MS Lê Quang Du
18) Khối Tự do Dân chủ 8406: Kỹ sư Đỗ Nam Hải.
19) Lao Động Việt: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh
20) Mạng Lưới Blogger: Cô Nguyễn Hoàng Vi
21) Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền: Linh mục Nguyễn Hữu Giải
22) Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy: Cụ Lê Quang Liêm, Phan Tấn Hòa, Tống Văn Chính, Lê Văn Sóc.
23) Phong trào Dân oan Liên kết đấu tranh: Bà Trần Ngọc Anh.
24) Tăng Đoàn GH Phật Giáo VNTN: HT. Thích Không Tánh, TT. Thích Viên Hỷ.
25) Văn phòng Công lý Hòa bình DCCT: Lm Đinh Hữu Thoại.




__._,_.___

Posted by: Gia Cao 

25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ: khuôn mẫu cho Triều Tiên?



 
25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ: khuôn mẫu cho Triều Tiên?
Jason Strother
image
Hình vẽ kỷ niệm 25 năm sụp đổ của bức tường Berlin tại những gì còn lại của bức tường năm xưa tại Berlin, ngày 3/11/2014.
Ngày 9 tháng 11 đánh dấu 25 năm ngày bức tường Berlin, biểu tượng của Chiến tranh Lạnh chia đôi Đông và Tây sụp đổ. Việc này mở đường cho một nước Đức thống nhất và chấm dứt những chế độ cộng sản tại châu Âu. Tuy nhiên ranh giới của Chiến tranh Lạnh vẫn còn tại châu Á, trên bán đảo Triều Tiên, nơi hiện chưa có dấu hiệu gì về thống nhất. Từ Seoul, Thông tín viên Jason Strother nhìn lại việc hội nhập của nước Đức một phần tư thế kỷ trước đây để xem việc này có thể dùng làm mẫu mực cho Bắc và Nam Triều Tiên hay không.
image
Khi cư dân của Đông và Tây Berlin đập vỡ bức tường chia đôi thành phố trong 3 thập niên, hình ảnh này được thấy trên toàn thế giới.
Nhưng không phải như thế tại Bắc Triều Tiên, đồng minh thân cận của Đông Đức.
Vào thời điểm này, ông Park Gun-ha ở trong tuổi 20 và hoàn tất nghĩa vụ quân sự tại Bắc Triều Tiên. Ông nói có rất ít tin tức về việc thống nhất nước Đức được nghe đến.
Ông nói ông không hề được biết tại sao hai nước Đức thống nhất. Ông nhớ lại là truyền thông Bắc Triều Tiên xem việc bức tường Berlin sụp đổ như là kết quả của những người theo chủ nghĩa cơ hội hư hỏng tại Đông Đức. Ông Park nói thêm là cho đến khi ông đào thoát sang Nam Triều Tiên vào năm 2005 ông mới biết được hoàn toàn câu chuyện.
image
Việc chia đôi bán đảo Triều Tiên là di sản còn kéo dài của Chiến tranh Lạnh. Hàng ngàn gia đình vẫn còn bị chia cách vì vùng phi quân sự, những cuộc đối thoại xuyên biên giới ít xảy ra và căng thẳng quân sự thường lên cao.
Tuy nhiên một số quan sát viên nói kinh nghiệm của Đức có thể giúp hướng dẫn cả hai nước Triều Tiên đi đến chỗ thống nhất.
image
Ông  Bernhard Seliger đứng đầu tổ chức Hanns-Seidel Foundation của Đức tại Seoul nói: “Đức chắc chắn là một trường hợp thú vị để xem xét. Có nhiều trường hợp thống nhất thành công nhưng ít trường hợp xảy ra trong hòa bình. Trong ý nghĩa đó thì việc người Triều Tiên nhìn vào nước Đức là điều dễ hiểu.”
image
Những mảnh tường của Bức tường Berlin được trưng bày để bán tại thành phố Teltow, gần Berlin.
Tuy nhiên ông Seliger nói có nhiều khác biệt trong tình hình của Đức và Triều Tiên cũng như có nhiều điểm giống nhau.
Chẳng hạn như có sự khác biệt lớn lao về kinh tế giữa hai nước Triều Tiên hơn là hai nước Đức. Thiếu những định chế hai nước cùng chia sẻ, như Giáo hội Đức. Và không giống Đông Đức lúc bấy giờ, có nhiều tranh chấp về lãnh thổ và lịch sử chưa được giải quyết giữa các nước tại đông bắc Á.
Và ông Seliger ghi nhận là việc thống nhất nước Đức tạo nên những vấn đề mới cho nước này. Phải mất nhiều năm để vượt qua khoảng cách giàu nghèo và văn hoá giữa Đông và Tây. Ông nói thêm là những thời điểm khó khăn đó làm cho người Nam Triều Tiên không muốn hội nhập theo kiểu Đức.
“Tôi thấy những thời gian, cách đây 10-15 năm, người Triều Tiên nói, người Nam Triều Tiên nói, chắc chắn chúng tôi không muốn theo kiểu Đức. Việc này dẫn đến những thách thức kinh tế to lớn, những rạn nứt trong nước.”
image
Ông Seliger nói phải mất khoảng hai thập niên để cho hầu hết những bất bình đẳng giữa Đông và Tây Đức biến mất.
Tuy nhiên ông Seliger và những nhà quan sát về Triều Tiên khác cho biết là cái giá phải trả cho việc thống nhất tại đây làm cho nhiều người trẻ Nam Triều Tiên không quan tâm đến việc thống nhất với miền Bắc.
Ông Lars-André Richter người đứng đầu Tổ chức Friedrich-Nauman vì Tự do, có trụ sở tại Seoul nói sau gần 70 năm chia cắt, việc không quan tâm này không có gì đáng ngạc nhiên.
“Họ quá trẻ để nhớ lại, ngay cả cha mẹ họ cũng quá trẻ để nhớ một nước Triều Tiên không bị chia cắt. Bạn mất sự liên hệ về tình cảm.”
image
Ông Richter nói việc này không giống như nước Đức, việc chia cắt chỉ vào khoảng 40 năm.
Người đào thoát Bắc Triều Tiên Park Gun-ha hiện làm việc cho một hiệp hội cựu viên chức chính phủ Bắc Triều Tiên tại Seoul, không chắc việc thống nhất nước Đức là kiểu mẫu thích hợp cho Triều Tiên. Ông nói các nhà lãnh đạo Đông Đức đồng ý cải cách  trước khi nước này hội nhập vào Tây Đức. Sự kiện như thế được xem như không thể nào xảy ra tại Bắc Triều Tiên hiện nay.
image
Ông Park nói sẽ là một tình hình lý  tưởng nếu chính phủ Bắc Triều Tiên trở nên dân chủ hơn và tiến về phía thống nhất một cách hòa bình, nhưng việc này chắc chắn không xảy ra. Ông nói thêm là Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ quyền hành.
Ông Park nói giống như nước Đức, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên sẽ không xảy ra bất thình lình, mà chỉ sau khi Bắc Triều Tiên sụp đổ.

__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Friday, November 7, 2014

LÀM SAO ĐỂ TĂNG SỐ NGƯỜI ỦNG HỘ CẢI CÁCH THỂ CHẾ

 

LÀM SAO ĐỂ TĂNG SỐ NGƯỜI  ỦNG HỘ CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Nguyễn Đình  Cống

Trong xã hội Việt Nam hiện nay nhiều tệ nạn như tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, mua quan bán tước, gian dối, đạo đức và giáo dục xuống cấp, sự gia tăng cái ác, lạm phát, ô nhiễm và phá hoại môi trường, oan ức và khiếu kiện kéo dài, mất tự do dân chủ, v.v. càng ngày càng tăng, càng chống càng phát triển. Điều đó có nguyên nhân sâu xa từ thể chế, từ chính sách và sự lãnh đạo, quản lý của chính quyền.  Đa số người dân mất lòng tin vào nó. 

Toàn dân thấy rõ  tình trạng đạo lý xã hội xuống cấp trầm trọng, thế nhưng khi bàn đến cải cách, đổi mới thể chế thì lại có sự phân tán về quan điểm. Trong khi khá đông người thấy rõ sự quan trọng, sự cấp thiết phải cải cách, tuyên truyền, vận động cho cải cách thì  một số người tỏ ra  e dè, không muốn.

 Tôi đoán nếu bây giờ mà làm cuộc trưng cầu dân ý với câu hỏi “có đồng ý làm cải cách thể chế hay không” thì chắc là trong khi nhiều người trả lời có, rất muốn cải cách, một phần không ít sẽ trả lời: không. Mọi người đều biết Nga và các nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp, Đông Đức… là những nước anh em, bạn bè thân thiết của ta trong phe XHCN trước đây, đã làm cải cách thể chế trong hòa bình và hiện nay đang phát triển rất tốt đẹp.

Thế nhưng tại sao một số dân ta lại  trả lời không muốn làm như họ. Có một số người  trả lời “không” vì sợ,  vì phải làm và nói theo sự chỉ đạo của đảng và chính quyền, nhưng cũng có một số thực lòng không muốn. Phải chăng dân ta chịu khổ quen rồi, chịu áp bức quen rồi nên không muốn thay đổi?

 Không, chẳng ai quen với sự nô dịch và bị áp bức, họ thực sự không muốn cải cách vì có những lý do khác nhau. Qua sự thăm dò, điều tra sơ bộ tôi thấy những người này có thể xếp thành bốn loại (không kể những người thực tâm là muốn nhưng vì sợ hoặc vì bị bắt buộc mà phải nói không, bọn họ thuộc loại người đã quen hoặc bị bắt buộc dối trá).

Loại mộtđa số những người sẽ bị thiệt về quyền lợi khi cải cách. Một số trong bọn họ không những không muốn mà còn chống lại cải cách vì đang tận hưởng cảnh “đục nước béo cò”, càng duy trì tình trạng như hiện nay họ càng thu nhiều lợi. Mà suy cho cùng thì chính họ chứ không phải ai khác đã chủ mưu, trực tiếp hay gián tiếp gây ra tình trạng xã hội như hiện nay. 

Họ rêu rao là phải bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ, chứ thực chất  là bảo vệ quyền lợi  của riêng họ và nhóm lợi ích của họ. Một số còn bịa đặt là cải cách sẽ gây ra chiến tranh để hù dọa mọi người. Loại một ước tính vào khoảng 2% dân số. Trong những người bị thiệt về quyền lợi khi cải cách vẫn có không ít người hoạt động để cải cách vì họ còn có lương tâm, họ biết cải cách sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho dân tộc, trong đó có họ.

Loại haimột số người đang có quyền lợi lệ thuộc vào thể chế hiện hành. Đó là những người hưởng lương hưu, hưởng chính sách xã hội. Trong số này chỉ một ít có thu nhập khá còn phần đông cũng chỉ là  đủ sống chật vật, họ sẽ gặp khó khăn khi lương hưu bị chậm chứ chưa nói đến bị mất tạm thời. Họ sợ cải cách, tuy là hòa bình nhưng có thể sẽ tạo nên sự thay đổi dù chỉ  trong thời gian ngắn, làm ảnh hưởng đến việc phát  lương hưu hoặc trợ cấp  của họ. Đối với họ thà cắn răng mà chịu, hy vọng sự xấu xa chỉ xảy ra với người khác, còn mình thì tìm cách tránh được chừng nào hay chừng ấy.

 Họ không muốn cải cách chỉ cốt để  giữ yên cái niêu cơm còm cỏi, cái chỗ nằm chật chội và bẩn thỉu, họ biết đang bị khối u hành hạ nhưng thà bị chết dần chết mòn do nó phát triển còn hơn chịu đau một chút để cắt bỏ. Có một ít trong số họ vẫn còn hy vọng, tin tưởng vào một chút nào đó lòng tốt và sự sáng suốt của chính quyền, chờ đợi sự ban ơn từ chính quyền.

 Theo ước tính, số người thuộc loại hai chiếm khoảng 6% dân số. Về tỷ lệ, số này tuy không lớn nhưng ảnh hưởng của họ tương đối rộng đến số người loại ba và dễ bị   loại một lôi kéo. Trong số những người hưởng lương hưu không phải tất cả thuộc loại hai, vẫn có nhiều người không những muốn cải cách mà còn hoạt động tích cực cho cải cách.

Loại ba gồm đa số những người lao động bình thường, làm việc tự do hoặc trong các tổ chức, họ chỉ cầu mong xã hội yên ổn để làm ăn, để nhận lương,  họ  có tầm nhìn hạn hẹp, biết cải cách là tốt nhưng sợ sẽ làm xáo trộn cuộc sống. Số này tuy không muốn cải cách nhưng sẽ sẵn sàng ủng hộ, sẵn sàng tham gia cải cách khi nó xảy ra. Loại ba chiếm khoảng 10% dân số.

Loại bốnmột số người đã bị nhồi sọ, bị mê hoặc mà  ngây thơ tin vào sự tốt đẹp của thể chế, của ý thức hệ, họ cho rằng xã hội có một số tiêu cực chỉ là tạm thời và do một số người thoái hóa, biến chất gây ra, còn chế độ hiện tại vẫn là ưu việt nhất. Số này thường bị  người loại một tuyên truyền, lừa phỉnh, quen với đầu óc nô lệ, ngu dân (mà cứ nhầm tưởng rằng mình là người có giác ngộ cao). Loại bốn chiếm khoảng 3% dân số.

Hiện nay số mong muốn cải cách, kêu gọi cải cách, hoạt động cho cải cách đang phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân: đang tại chức hoặc đã nghỉ hưu, từ những người có vị trí trong xã hội hoặc chỉ là bình thường, từ những tướng tá, sĩ quan, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, từ những trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên và doanh nhân, từ những người lao động, những sinh viên, học sinh. Những người thiết tha với cải cách đang dần tăng lên, đặc biệt là trong tầng lớp tuổi trẻ. Tuy vậy trước mắt chưa thấy xuất hiện một sự tập hợp có lãnh đạo thống nhất. Tôi nghĩ rằng khi  vận động cho cải cách thể chế cần công bố và thực hiện phương châm “Giữ nguyên lương hưu cho những người đang hưởng”. 

Làm như vậy nhằm bảo đảm quyền lợi và lôi kéo những người loại hai tham gia , ủng hộ việc cải cách, làm cho lực lượng của phe cải cách tăng lên, thành sức mạnh của toàn dân. Lực lượng ủng hộ càng đông làm cho công cuộc cải cách càng trở nên bức thiết, càng thúc đẩy việc phải tiến hành cho đến thắng lợi.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

VNCS đã “Đi” với Hoa Kỳ – Bắc Kinh “chơi” Hà Nội


 
VNCS đã “Đi” với Hoa Kỳ – Bắc Kinh “chơi” Hà Nội
Hà Nhân Văn

TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ
Biến cố Canada tuần qua làm rúng động Bắc Mỹ, dân Canada vốn yên lành, nhân bản, cầu an bỗng thức tỉnh, sau khi quân khủng bố đột nhập khu nghị viện Canada, bắn một quân nhân danh dự gác đài kỷ niệm rồi lao vào tòa nhà nghị viện, TT. Harper đang thuyết trình với các dân biểu. 

Qua tivi, thế giới ca tụng TT Harper rất xứng đáng là nhà lãnh đạo quốc gia vào lúc nghiêm trọng. Đồng thời với cách ứng xử của chính phủ Hoa Kỳ, trước biến cố, thế giới thấy rõ, Mỹ – Canada là một, không bao giờ tách rời. Mỹ và Canada cũng như là một ở Hồng Kông, và Hồng Kông không bao giờ tách rời ở ngay Toronto. Thượng Hải ở ngay Vancouver, Hồng Kông ở ngay New York, Seatle và San Francisco. Seatle là thành phố đầu tiên ra đời tổ chức APEC. 

Tốt số hơn bố giàu! TT Bill Clinton năm đầu nhiệm kỳ khai mạc APEC. TT Bush già dầy công tập hợp, liên hợp các nước Vành đai TBD (The Pacific Rim) thành Diễn đàn kinh tế TBD APEC và cũng là lần đầu tiên Hoa Kỳ đẩy Trung Cộng vào thế giới văn minh hiện đại qua diễn đàn quốc tế. 

Nghĩa là cụ Bush già làm cỗ sẵn cho ông Bill trẻ hưởng. Đây là bài học cho các lãnh tụ thế giới soi chung: Cụ Bush già và ông Bill trẻ trở thành đôi bạn già trẻ thân thiết và yêu quí nhau nhất trong lịch sử các cựu tổng thống Mỹ. Và ông Bill cũng là người đồng điệu với cụ Bush già cố xóa Hội chứng VN từ trong lòng Uncle Sam và dân Mỹ từ khi Kissinger Cộng Hòa đã bán đứng VNCH cho tập đoàn Mao Chu. 

Chính bản thân ông Bill và vợ ông sau này, đã mở đường vào VN, hỗ trợ cụ Bush già là đại ân nhân của cựu tù nhân CS tức HO (khoảng trên 300,000 HO và gia đình được đưa qua Mỹ định cư). Hành pháp Bill Clinton đã hết lòng thực hiện tấm lòng cao cả của cụ Bush già và chính cụ đã đề ra chương trình hồi hương tập thể các con lai Mỹ về quê cha.

Chương trình HO là lưỡng đảng, Cộng Hòa và Dân Chủ, phải xóa “Hội chứng VN” của cụ Bush già cũng là Lưỡng đảng, tiêu biểu nhất hiện nay là TNS McCain, Cộng Hòa, NT John Kerry, Dân Chủ, Bộ trưởng QP Chuck Hagel, Cộng Hòa, từng chiến đấu ở VN trong 2 nhiệm kỳ. “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” hiện nay là thành trì của chính sách Mỹ đối với VN “dân chủ hóa và chặn đứng cuộc xâm lược của TC ở Biển Đông”, lại là tiêu biểu lập trường của đại đa số dân Mỹ và tập thể cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến VN.

 Tập thể nay đang bắt đầu chương trình Phục hồi danh dự cuộc chiến VN và chế độ VNCH.

Canada tuy kín đáo nhưng đã hỗ trợ Hoa Kỳ từ lâu. Do VN tham nhũng, vô luật pháp, Canada chán nản bỏ rơi viện trợ và đầu tư VN. Nhưng lại rất nhân đạo và tế nhị, trao viện trợ của Canada cho các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế giúp VN. Kể từ 2014 Canada sẽ ưu đãi VN vào hàng đầu ở ĐNA – TBD cùng với Phi Luật Tân.

Qua biến cố khủng bố tấn công Ottawa tuần qua, ta được biết rằng, khủng bố man rợ “Nhà nước HG chặt đầu người” chưa len được vào Mỹ, chúng nhắm vào Canada, cốt lõi chủ trương của chúng là tàn sát “Văn minh Thiên Chúa giáo”. Qua biến cố cách ứng xử của CP Harper và Hoa Kỳ, từ đó cho người Việt tin tưởng rằng, cũng như Mỹ, Canada sẽ không bỏ rơi VN trong cuộc chiến chống lại TC xâm lược VN và ĐNA. Do đó, cộng đồng người Việt ở Canada đã trở thành một căn cứ tiền phương trong mặt trận Tự do Dân chủ cho VN. 

Một bài tham luận chính trị trên nhật báo New York Times tuần qua, một nhà báo nổi danh nhân biến cố khủng bố Ottawa cho rằng, chưa bao giờ từ sau Đệ nhị thế giới, dân Mỹ và dân Canada gần gũi thân yêu nhau như vào lúc này. Và đồng thời, một cách tổng quan, Canada cũng hỗ trợ mạnh mẽ chính sách của HP Obama xoay trục Á châu – TBD. Canada đã viện trợ quân sự cho Phi Luật Tân. Đây là thời kỳ vàng son để các tổ chức dân chủ tự do và nhân quyền cho VN ở Canada, đang đồng điệu với bộ ba McCain – John Kerry – Chuck Hagel.

BẮC KINH RẤT CAY CÚ
Bắc Kinh hiểu rõ, Hoa Kỳ đã trở lại thế thượng phong ở nhiều mặt. Ưu thế thượng đẳng là dầu lửa, khí đốt. Ống dẫn dầu Canada – Nebraska chắc chắn sẽ hoàn tất vào năm 2014, với dầu khí North Dakota và kho tàng dầu khí Canada, Bắc Mỹ sẽ vượt Saudi Arabia không xa. Khối AFTA, Tự do mậu dịch Bắc Mỹ, tuy Mexico còn èo ọt với nhiều vấn đề, nhưng AFTA vẫn là một khối kinh tế lớn. Như HNV đã xác quyết từ những năm 2010, California khi thất nghiệp lên tới 17%, Cali sẽ phục hồi trước nhất vì Cali và miền Tây Hoa Kỳ là xương sống AFTA.
70% hàng hóa Canada phải chuyên chở theo sinh lộ Canada – Seatle – Oregan và Cali. Mà miền Tây Hoa Kỳ cũng là “căn cứ vĩ đại tiền phương” của Trung Cộng ở Tây Bán Cầu.

 TC đã và đang đổ vào Cali hàng trăm tỷ $US để mua bất động sản và cơ sở kinh doanh. Tôi xin lập lại: không bao giờ TC buông Hoa Kỳ và đặc biệt là Cali và Texas. Đồng thời Mỹ không bao giờ buông thị trường bao la Hoa Lục. Trớ trêu thay, muốn giữ thị trường Hoa Lục, Hoa Kỳ phải bảo vệ VN và ĐNA, với thị trường tiêu thụ cũng rất ngon lành 600 triệu dân. Đồng thời cộng đồng VN ở Cali lại là cộng đồng mạnh nhất thế giới, năng động nhất, tuy vẫn còn phân hóa, chia năm xẻ bảy, thậm chí tập thể ái hữu của một trường trung học lớn ở Hà Nội – Sàigòn xưa cũng chia làm hai hội eo xèo với nhau, trung tâm văn bút Cali cũng chia làm 2 phe… nhưng ưu thế trỗi vượt lại là CĐ nhất trí chống TC xâm lược và trực tiếp đối đầu với TC qua tòa tổng lãnh sự ở Los Angeles và San Francisco.

Bỗng Bắc Kinh hẫng giò, cầm chắc cứ như tình hình hiện nay, TC sẽ mất “đồng chóe” VNCS. Qua những bản tin mà HNV tham khảo và phân tích mấy tuần qua, xin nói mà không sợ chủ quan “lạc quan tếu”, CSVN với đầu óc “USD First”, Hà Nội không phải là sẽ mà đã dứt khoát đi với Mỹ trên thực tế. Bắc Kinh cay cú lắm, cứ qua báo China Daily, Global Times, thậm chí phát ngôn viên Hồng Lỗi đỏ mặt tía tai lại công kích việc Hoa Kỳ tháo bỏ lệnh cấm vận bán võ khí sát thương cho VN. Từ vào Thu đến nay, tờ Global Times bảy lần (7) lên tiếng dọa đánh VN. Cựu Đại tướng Dương Đắc Chí dù đã qua 90, gần bại liệt, kẻ thảm bại trận đánh Thượng du năm 1979, lại hô hào “dạy cho VN một bài học thứ 2″.
VIETNAM-US-MILITARY-DIPLOMACY

Ngày 21-10 vừa qua, tin từ Hà Nội cho HNV biết, lần đầu tiên, chưa từng có như thế, tướng Đỗ Bá Tỵ lên tiếng trước diễn đàn quốc hội, dù là QH đóng dấu, ông Thượng tướng này gay gắt nói về hiện trạng Biển Đông – Hoàng Sa và Trường Sa. Tướng Tỵ gằn giọng, mặt đanh lại, hô hào các địa phương phải phòng vệ.

Chắc chắn là “siêu” tình báo ngoại quốc và Á Đông đã rỉ tai cho giới lãnh đạo QĐ VNCS được biết kế hoạch đại thể “dạy cho VN một bài học thứ 2 ba mặt giáp công” không như trận đánh năm 1979 đâu (bỏ lại 60,000 xác chết trên rừng núi Thượng du VN năm 1979, chỉ trong vòng 20 ngày từ 7-2 đến 6-3). Đến nay, Bắc Kinh đã nắm vững khu chiến lược dưới danh nghĩa lừa bịp vùng tự do mậu dịch Việt – Trung. 

Từ mặt biển Chu Lai – Sơn Trà là tận đồ quyết định. Cà Mau đánh thốc lên. Như tôi đã hơn một lần đề cập, nhà máy chất đạm với 1400 công nhân người Hoa (2012) mà hầu hết là lính trừ bị của GPQ TC. Bạc Liêu – Trà Vinh đều là điểm chiến lược hàng đầu của TC. Mới đây, tin từ Sàigòn (18-10-14) đến tay HNV cho biết, tỉnh ủy Trà Vinh đã “chấp nhận (!) cho TC đưa vào Trà Vinh 2100 công nhân người Hoa vì “VN không có công nhân chuyên môn”. 

Cũng tin từ Hà Nội cho biết, khu tự do mậu dịch Việt – Trung từ Lào Cai đến Móng Cái mấy tháng nay có nhiều hoạt động “rất khác thường”. Bắc Kinh không đánh chiếm VN như Đô hộ Hán – Đô hộ Minh (1407-1427), “chỉ dạy cho VN một bài học”, nhằm thiết lập một chính quyền mới, vẫn là CS do bọn đầy tớ Bắc Kinh lãnh đạo. 

Con bài Nguyễn Phú Trọng đã “vô tích sự”, chủ tịch Tổng quân ủy vẫn để mặc cho Dũng – Sang – Thanh – Tỵ, nhoay nhoay cưỡi ngựa bạch đi với John Kerry – Chuck Hagel. Tướng Tỵ và phái đoàn đã từng công du Mỹ, được tướng Dempsy, chủ tịch UBTM Liên quân Mỹ, đón tiếp trọng thể ở Ngũ giác đài.

BẮC KINH PHẢI TIẾN TỚI
Bắc Kinh có chịu khoanh tay nhìn VN tiếp nhận võ khí mới của Mỹ không? Xin thưa chắc chắn là không. Mới đây, Bắc Kinh cho vời Phùng Quang Thanh, Đại tướng; Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng, và phái đoàn QP và QĐNDVN qua triều kiến. Tin riêng từ Hà Nội cho bản báo biết, từ một vị lão tướng hồi hưu: Bắc Kinh nghiêm trọng cảnh cáo VN mua võ khí của Mỹ chống lại TC. Hơn một lần nữa, Bắc Kinh khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là chủ quyền của TC, về cả lịch sử và pháp lý (!). Có lẽ đó là lý do tướng Đỗ Bá Tỵ về nước và đến quốc hội công khai báo động, hàm ý rằng TC không bao giờ bỏ tham vọng chiếm biển đảo VN.

BẮC KINH HOẢNG SỢ
Trước đây, trọng tội không thể tha: đó là tội “dám” chống TC nhắm đến Hoàng Sa – Trường Sa. Mặc áo T-shirt in mấy chữ Hoàng Sa và Trường Sa đã bị CA bắt tống giam. Do vậy, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Bùi Minh Hằng, Cù Huy Hà Vũ là trọng phạm của nhà nước XHCNVN. Nguyễn Thanh Nghiên biểu tình “ngồi” trong nhà mình chống TC xâm lược vẫn bị CA tống giam. Nay, dưới áp lực cuả chính cá nhân NT John Kerry, Hà Nội trục xuất Cù Huy Hà Vũ qua Hoa Thịnh Đốn. Tuần qua, trục xuất Điếu Cày, người chiến sĩ dũng liệt toát ra một trời khí tiết dân tộc Việt, 2 công an trá hình áp giải Điếu Cày đến phi trường Los Angeles. Tạ Phong Tần cũng sẽ ra đi một ngày gần đây. Còn cha Nguyễn Văn Lý là ngoại hạng, tù là tù thản nhiên, không bao giờ rời quê hương, quyết cưỡng chế trục xuất.

Đảng CSVN phải tự cứu nó, không thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Những đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn nổi lên trong lòng Đảng. Lãnh đạo Đảng hẳn là bất ngờ, đảng viên Nam bộ, thời MTGPMN lại ào ạt chống TC xâm lược. Với người VN, cái tội làm Việt gian, làm Lê Chiêu Thống thì xấu hổ lây cho cả dòng họ, nhục nhã đời đời cho cả con cháu chắt. Cho nên, thí dụ, Nguyễn Thị Bình, con vẹt cái VC, Ngoại trưởng MTGPMN vào loại “thần đanh tỏ mỏ” TC “muôn, muôn năm” cuối cùng một phút thức tỉnh, quay đầu về với tổ quốc, đứng phắt dậy, hô hào chống TC xâm lăng qua vụ giàn khoan HD 981.

Cán bộ Đảng đang sớm ý thức “cáo chết 3 năm quay đầu về núi”, “lá rụng về cội”, nếu không sớm phản tỉnh rồi cũng ngắc ngoải! Xin nói rõ: qua tin tức và tài liệu, CSVN đã dứt khoát đi với Tây phương và Mỹ để tìm đường sống còn cho chính mình, vợ con và cháu chắt. Đã đến lúc họ chợt nghĩ đến luật quả báo nhãn tiền và hiểu rằng “của phù vân nó vần xuống biển”.

BẮC KINH ĐỐI PHÓ
Bắc Kinh và kể cả Mạc Tư Khoa đã tận mắt nhìn thấy Hoa Kỳ đã có vũ khí mới siêu đẳng trên không gian, vượt xa khỏi trái đất này. Có lẽ cố ý, Ngũ giác đài biểu diễn mấy màn cho Mỹ – Hoa biết: phi thuyền không người lái của Hoa Kỳ điều khiển cuộc chiến dưới hành tinh của chúng ta. Một phi thuyền có thể ở trên không gian 625 ngày mà không cần tiếp liệu, đã có điện lực lấy từ ánh sáng mặt trời. Con tàu ấy đã từng ép vệ tinh của TC “chơi chơi cho biết”, nó được điều khiển từ một nơi tối mật trên trái đất này của Ngũ giác đài. Nó dư khả năng từ trên không gian cao cho một trung tâm nguyên tử của Nga và TC thành tro bụi mà vô hại.

 Nó có thể làm tắt từ trường chỉ cần dưới đất bấm nút. Nó có thể làm tắt hẳn các làn sóng điện truyền tin của QĐ nước địch. Nó có thể làm cho ánh sáng đèn điện, tivi, internet tắt ngủm, cả bầu trời một thành phố địch tối mù. Thực tế trước mắt, 2 chiếc Sa 35 tối tân nhất của Nga – thế hệ hiện đại Mig 35 – còn nằm ụ ở phi trường Bát Đa Iraq, không dám cất cánh trong khi FA-18 cất cánh từ HKMH G. H. Bush cao niên.

 Hãy nói gần đây, TC đã chế tạo được phi cơ tiêm kích và phi cơ không người lái mới cất cánh khỏi phi trường và HKMH Liêu Đông (tức HKMH Kiev mua của Ukraine và sửa lại). Ra đa của Đài Loan đã khám phá ra ngay.
ha 4

Nay, Mỹ bán võ khí cho VN, Bắc Kinh phát hoảng, không biết võ khí loại nào, 6 chiếc máy bay Orion của tuần duyên Mỹ, TC hẳn không thể coi thường. Như tôi đã trình bày số trước, đâu chỉ có đơn giản Mỹ trao cho VN vũ khí đặt mua là xong. 

Tháng sau, như tin từ Hà Nội, Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, và phái đoàn lại qua Mỹ cùng Ngũ giác đài đặt kế hoạch huấn luyện và chuyển giao. Đâu đã hết, phi đoàn kỹ thuật quân sự Mỹ lại qua VN, dân sự có, quân sự có, làm cố vấn thiết trí, bảo trì. Đã có hơn 1000 quân nhân Mỹ gốc Việt đủ mọi ngành. Thế nào mà chẳng có mấy ông da vàng, tóc đen, rất lịch sự và dễ thương “Dạ, chào Bác ạ, chào chú ạ”.

Ấy, có một lần tôi qua Hawaii, thăm một trung tâm Đông Tây, ĐH Hawaii, rất tình cờ gặp một ông Hải quân Đại tá Mỹ, khoảng ngoài 40, hiện phục vụ ở bộ Tổng tư lệnh QL Mỹ ở TBD, do một đồng hương giới thiệu. Vị Đại tá trẻ, ngả mũ nói: “Thưa Bác ạ …”, lại nói: “Con ở đây đã được hơn một năm”. Đồng hương trong vùng tôi, biết cậu khi còn 3, 4 tuổi, cậu là con của ông bà HQ VNCH Trung tá Nguyễn Thành Công. 

Quay đi quay lại, TT Obama đã ký quyết định vinh thăng cậu lên Hải quân Đại tá, ngành hiện dịch. Cậu xuất thân từ Dược sĩ nên phải được Tổng thống ký quyết định. Cũng là do tình cờ, tôi gặp một kỹ sư – con của Đại tá Hoàng (Lê), chỉ huy trưởng ngành Không ảnh, KQ VNCH, nay thì vị Đại tá này đã giải ngũ – hiện là chuyên gia cao cấp, siêu kỹ thuật của Mỹ phục vụ ở A Phú Hãn. 

Có vào khoảng trên 30 Đại tá Mỹ gốc Việt đang tại ngũ. Ai cấm được Ngũ giác đài điều phối sĩ quan Mỹ gốc Việt về VN làm cố vấn, chuyên gia kỹ thuật và chiến lược. Cho nên, Bắc Kinh nổi giận, kể cả hoảng sợ là phải.

BẮC KINH CHƠI HÀ NỘI, MỞ MẶT TRẬN MỚI “MIÊN TỰ DO”!
Đây là vấn đề rất phức tạp và rất nghiêm trọng. Xin lập lại rất nghiêm trọng: TC đã bung, gần như không cần giấu diếm, “dạy cho VN” một bài học từ phía cực nam VN. Mặc dầu bám chặt chính quyền Hun Sen, mặc dầu bám sát Thái hậu Monique, vợ cả cố Vương Sihanouk, Bắc Kinh vẫn ngầm tài trợ cho đảng Dân tộc do một Công chúa làm chủ tịch. Sam Rainsy mới là lãnh tụ tối cao. 

Ông này tự công bố nguồn gốc để lấy lòng tin của Bắc Kinh, tổ phụ ông là người Hoa, di cư qua Miên, ông sinh ra và lớn lên ở Miên và là dân Miên. Một tài liệu được coi là của phía đảng Nhân dân của Hun Sen, cho biết Sam Rainsy, bản thân ông ta cũng lai VN, ông nói thạo tiếng Việt, thời còn trẻ, khi buông lời, một tiếng “ĐM” hai tiếng “ĐM”, cha là Miên ròng, mẹ là Việt hơi lai chút Hoa Triều châu (ông nội là Hoa, bà ngoại là Việt), di cư lên Nam Vang làm ăn.

 Mới mấy năm gần đây, ông mới quay đầu phản bội, chống lại VN, có lẽ do nhu cầu bầu cử. Theo cựu Trung tướng Thạch Dung, xuất thân từ khóa chuẩn úy trường Hạ sĩ quan Nha Trang, ra tù trốn về Miên theo kháng chiến Funcipec chống lại quân VNCS. Tướng Thạch Dung nói: “Cái thằng chó đ. Sam Rainsy nó mà chống VN cái gì!”. Bây giờ thì Sam Rainsy ngả hẳn về Bắc Kinh, rất kín đáo.

Sam Rainsy

Theo tin tình báo Á Đông hé lộ cho một vài nhà báo Âu Mỹ tuần qua, nhân tổ chức Khmer Krom lại biểu tình rầm rộ ở Nam Vang, lại giương cao cờ Hoa Kỳ, các biểu ngữ quá nửa viết bằng chữ Anh, bản tin cho biết phong trào Khmer Krom đã đột ngột chuyển hướng từ bất bạo động qua bạo động chống VN, được một tay nòng cốt kích động trong ban tổ chức hô hào lập mặt trận đánh chiếm đảo Phú Quốc làm căn cứ để tổ chức và phát triển mặt trận giải phóng Khmer Krom theo kiểu mẫu Mặt trận Khmer Krom do Quốc vương Sihanouk đỡ đầu vào những năm 1957-1960. Mặt trận này thiên Cộng chủ yếu là TC, hoàn toàn khác với phong trào Miên Tự Do do cố Thủ tướng Son Ngọc Thành (Cao Miên 1945) và Thượng nghị sĩ VNCH.

Theo HNV đây chỉ là trò phá quấy của Bắc Kinh, tin trên cũng cho biết, Bắc Kinh đang vận động tái lập phong trào FULRO ở Tây nguyên. Đặc biệt, tin riêng của HNV, phái khiển của Bắc Kinh mấy năm nay còn len lỏi vào CĐ dân Chăm (Chàm) ở Orange, San Jose, và Seatle, để thành lập phong trào Champa tự trị ở VN. Nhưng khó mà thành được, mấy nhân vật nổi danh, có uy tín, theo Hồi giáo sau đại biến 911-2011 ở New York phải khoanh tay, mai danh ẩn tích do bị theo dõi vì lý do an ninh. (Đây là một truyện dài lịch sử, kéo dài nhiều kỳ, xin đọc kỳ sau tiếp nối ở phần cuối mỗi bài bình luận cuả HNV).
HÀ NHÂN VĂN


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

MỘT BÍ ẨN LỊCH SỬ



 
MỘT BÍ ẨN LỊCH SỬ
Thẩm phán Phạm Đình Hưng
Người gieo hạt trong CCRĐ

 Hồ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành là một người hay hai người khác nhau. ?

Đến ngày hôm nay, các công trình nghiên cứu sâu rộng, công phu và khách quan của nhiều tác giả ngoại quốc vẫn chưa trả lời được câu hỏi kể trên. Về mặt khoa học, chỉ có một cuộc khảo nghiệm DNA hài cốt của Hồ Chí Minh, cố Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đang được thờ phượng tại Ba Đình (Hà Nội) và cố Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ của Nguyễn Sinh Cung tức Nguyễn Tất Thành) đã được chôn cất tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ngày nay.

 Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội không muốn phơi bày bí ẩn lịch sử nầy, chọn lựa giữ im lặng khi phải đối đầu với một vấn đề khó khăn khả dĩ làm tổn thương đến uy tín của mình trước nhân dân Việt Nam và quốc tế. Hơn nửa, bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tôn trọng sự thật lịch sử, luôn luôn đề cao sự sáng suốt của đảng và không chấp nhận đảng có sai lầm.

Căn cứ vào các công trình nghiên cứu của các tác giả ngoại quốc và một số dữ kiện lịch sử chính xác, tôi có vài nhận xét về một bí ẩn lịch sử đã có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam từ thập niên 1940 đến nay. Bí ẩn đó là : Hồ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành là một người hay là hai người khác nhau ?

Lý lịch của Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Sinh Cung (tức Nguyễn Tất Thành) sanh tại Nghệ An năm 1890, con của Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Sau khi học hết bậc Tiểu học, Nguyễn Tất Thành được nhận vào trường Quốc Học ở Huế nhờ cha là quan lại của Nam triều. Bỏ học và rời khỏi trường Quốc Học rất sớm, Nguyễn Tất Thành đi vào Phan Thiết dạy học tại trường Dục Anh rồi đi vào Sài Gòn làm phụ bếp dưới tàu Amiral Latouche Tréville ( lấy tên Văn Ba) để xuất dương sang Pháp tìm kế sinh nhai và danh vọng.

Thất bại trong việc xin vào học trường Thuộc địa của Pháp, Nguyễn Tất Thành tiếp tục làm việc trên các tàu viễn dương rồi qua London, Anh quốc, làm thợ nhồi bột cho một lò bánh mì của người Pháp. Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở về Paris theo lời gọi của trưởng thượng Phan Châu Trinh và gia nhập Nhóm Ngũ Long gồm có Phó bảng Phan Châu Trinh, Tiến sĩ Luật Phan văn Trường, Cử nhân Luật Nguyễn An Ninh, Cử nhân Văn Chương Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành. Sống kham khổ tại Paris với nghề thợ rửa hình, Nguyễn Tất Thanh mắc bịnh lao phổi..Mặc dầu vậy, Nguyễn Tất Thành vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, luôn luôn mặc áo vest và thắt cà vạt khi đi hội họp.

Ba năm sau cuộc Cách Mạng 1917 của Nga, Nguyễn Tất Thành gia nhập đảng Cộng Sản Pháp tại Hội nghị Tours để bắt chước các người Bolsheviks Nga làm cách mạng vô sản trên phạm vi toàn thế giới và xây dựng chủ nghĩa đại đồng vô biên giới. Tại Hội nghị Tours, Nguyễn Tất Thành đã nhờ một Đại biểu người Pháp tham dự hội nghị nầy giải thích cho ông ta biết sự khác biệt giữa Đệ tam và Đệ tứ Quốc tế Cộng sản. Năm 1924, Nguyễn Tất Thành được Dmitry Manuilsky, cán bộ Đệ tam Quốc tế Cộng sản (Komintern) tuyển dụng và đưa qua Moscowa huấn luyện cấp tốc về kỹ thuật công tác của một cán bộ cộng sản trước khi phái đến Quảng Châu trong tỉnh Quảng Đông làm thông dịch viên dưới quyền của Trưởng Phái bộ Liên xô Mikhail Borodin.

 Năm 1927, Thống chế Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Quốc Dân đảng ra tay diệt trừ cộng sản, Nguyễn Tất Thành chạy về Moscowa và đến Thái Lan ẩn náu. Năm 1930, Nguyễn Tất Thành vâng lịnh của Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô Josef Stalin đến Hong Kong tham dự việc thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3-2-1930 cùng với 3 người Việt và một người Tàu tên Hồ Tập Chương (bí danh Hồ Quang), Đại biểu của Đệ tam Quốc tế Cộng sản. Kể từ đó, Nguyễn Tất Thành đã du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam để gieo rắc tai họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam từ năm 1931 đến nay. 

Ở lại Hong Kong hoạt động với bí danh Tống văn Sơ, Nguyễn Tất Thành bị nhà cầm quyền Anh bắt giữ năm 1931 nhưng được cho nằm điều trị trong một bịnh viện bài lao vì ông ta mắc bịnh lao trầm trọng. Năm 1932, báo chí Hong Kong loan tin Tống văn Sơ (tức Nguyễn Tất Thành) đã qua đời. Trong quyển sách “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”, giáo sư Sử học Hồ Tuấn Hùng ở Đài Loan, cháu của Hồ Tập Chương, cũng ghi rõ sự kiện nầy.

Nguyễn Tất Thành mất tích
Kể từ năm 1932 đến năm 1938, Nguyễn Tất Thành đã mất tích một cách bí mật. Ông ta biến dạng trong cõi hư vô và chỉ còn là một hình bóng phai mờ trước bọn đàn em đang được Josef Stalin trọng dụng (Trần Phú, Hà Huy Tập, Trần văn Giàu, Lê Hồng Phong, Nguyễn văn Cừ). Thậm chí Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Nguyễn Tất Thành) còn không được tham dự chánh thức Đại hội 7 của Đệ tam cộng sản quốc tế như hai đàn em Lê Hồng Phong và Nguyễn thi Minh Khai. Người cộng sản Việt Nam đầu tiên nầy bị Stalin nghi ngờ và thất sủng vì trong thời gian lưu trú lần thứ hai tại Nga (1933-1938) ông ta biểu lộ một vài nghi vấn về lý lịch:

- Khi ghi danh học trường quốc tế Lenin, Nguyễn Ái Quốc khai y sanh năm 1903 thay vì 1890. Một người trung niên có học như Nguyễn Ái Quốc không thể quên năm sanh của mình! Sở dĩ có sự sai biệt về năm sanh là vì người đội lốt Nguyễn Ái Quốc là Hồ Tập Chương, người dân tộc Hẹ (Khách Gia) sanh tại Đài Loan năm 1901, nhỏ hơn Nguyễn Ái Quốc 11 tuổi.

- Trong tờ khai lý lịch, Nguyễn Ái Quốc (giả) mang bí danh P.C.Lin chỉ khai một chút ít dữ kiện về lý lịch của mình và ghi rằng y không có khả năng chuyên nghiệp gì cả.

(Sophie Quinn Judge, Ho Chi Minh: The Missing Years, University of California Press,2002, --- Hồ Tuấn Hùng, Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo, Đài Loan, 2008)
Không những nghi ngờ Nguyễn Ái Quốc (giả), Stalin còn có ý định giết chết y trong cuộc Đại Thanh trừng (Great Purge) năm 1935 nếu không có sự can thiệp của Georgi Dimitrov, Cố vấn của nhà độc tài Liên xô. Tha chết cho Nguyễn Ái Quốc (giả) nhưng Stalin không giao bất cứ công tác gì mà còn đặt ông ta trong tình trạng bị mật vụ theo dõi.

Sự xuất hiện của Hồ Quang (Hồ Tập Chương)
Mãi đến năm 1938, một nhân vật tên Hồ Quang (bí danh của Hồ Tập Chương) từ Liên Xô đến đột nhiên xuất hiện tại Diên An, căn cứ địa của Cộng sản Tàu trong giai đoạn 1935-1948 thuộc tỉnh Thiểm Tây, và có tư cách đảng viên đảng Cộng sản của nước Tàu. Gia nhập Bát lộ quân năm 1939, Hồ Quang đã phục vụ quân đội Tàu cộng với cấp bậc Thiếu tá. Sau một thời gian công tác tại Hoa Nam, Hồ Quang được đặc phái qua Việt Nam năm 1940 với sứ mạng liên tục gây ra chiến tranh để giết chết vô số nhân tài và sinh mạng, tiêu hao sinh lực của nước Việt, chuẩn bị việc thôn tính bán đảo Đông Dương và Đông Nam Á theo kế hoạch của Mao Trạch Đông. 

Ẩn trốn trong hang Pác Bó (Cao Bằng) dưới sự bảo vệ của cán binh Tàu cộng và bọn người dân tộc Tày của Chu văn Tấn, Hồ Quang thường xuyên qua lại biên giới Hoa Việt. Năm 1943, từ Quảng Tây trở về hang Pác Bó, Hồ Quang mang một tên mới : Hồ Chí Minh. Sự cực kỳ độc ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt đã khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng Hồ Chí Minh thật sự là Hồ Tập Chương, một người Tàu Đài Loan dân tộc Hẹ (Hakkard) đúng theo sự xác quyết của giáo sư Sử học Hồ Tuấn Hùng, một người cháu trong gia tộc của Hồ Tập Chương không có ân oán gì trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam.

 Mới đây, sau khi Trung Cộng công khai hóa một số bí mật về Hồ Chí Minh tức Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân Dân Giải Phóng, tính thuyết phục của quyển sách “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” càng tăng thêm. Ngoài các quyển sách của giáo sư Đài Loan Hồ Tuấn Hùng, giáo sư William J.Duiker và sử gia Sophie Quinn Judge còn có vài nguồn tin chính xác khác và một số sự kiện cụ thể liên quan đến Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh thật sự là ai?
1) Ngô Trọc Lưu, người được xem là người cha của nền văn nghệ Đài Loan, đã xuất bản tại Đài Loan năm 1947 một quyển sách tựa đề “Hồ Chí Minh” viết bằng Nhật ngữ. Thân cận với Hồ Tập Chương và các người em của nhân vật kỳ bí nầy, Ngô Trọc Lưu xác quyết Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, người thuộc sắc tộc Hẹ tức Khách Gia (Hakkard) sanh tại Huyện Miêu Lật, Địa khu Đông La, Đài Loan
2) Ký giả cộng sản Trần Đĩnh, một nhân vật thân cận của Hồ Chí Minh, đã hé lộ một chi tiết đáng kể về lý lịch của người “cha già dân tộc” của cộng sản Việt Nam.
Trong quyển “Đèn Cù”, ký giả Trần Đĩnh tiết lộ đã nghe Hồ Chí Minh nói tiếng Hẹ của dân tộc Hakkard rất lưu loát, thấy “Bác”rất thich thú đi dạo chơi thành phố Móng Cái và biết rất rõ thành phố nầy mặc dầu mới đến đây lần đầu tiên năm 1960. Ký giả Trần Đĩnh nghĩ rằng “Bác Hồ” đã có ở trong thành phố Móng Cáy khá lâu. 

Suy nghĩ nầy phù hợp với một vài chi tiết trong lý lịch của Hố Tập Chương: Năm 1931, Hồ Tập Chương bị bắt tại Quảng Châu cùng một thời gian với Nguyễn Ái Quốc (bí danh Tống văn Sơ) đang bị giam giữ tại Hong Kong. Sau khi được cộng sản Tàu giải cứu, Hồ Tập Chương đã đến vùng rừng núi Quảng Tây khai thác hầm mõ từ năm 1932 đến 1933. Kể từ đó, ông ta không còn liên lạc với gia đình. Khi ở Quảng Tây, Hồ Tập Chương có nhiều điều kiện thuận lợi để đi qua Móng Cáy hoạt động cùng cô Bí thư một Chi bộ cộng sản tại thị trấn biên giới nầy.

3) Tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” của Hồ Chí Minh (tự nhận là tác giả) có thể cung cấp một thông tin hữu ích về nguồn gốc địa phương của tác giả: trong tập thơ nầy có một số từ ngữ đặc thù và lối chơi chữ chỉ có người dân tộc Hẹ (Hakkard) mới biết dùng. Cần lưu ý: Nguyễn Tất Thành chỉ có trình độ sơ cấp về Hán văn và chỉ biết nói tiếng Quảng Đông nhờ hoạt động tại Quảng Châu từ 1924 đến 1927 và ăn ở với Tăng Tuyết Minh, người vợ xẩm có cưới hỏi năm 1925 qua mai mối của Thái Sướng và Đặng Dĩnh Siêu (vợ Chu Ân Lai)

4) Trước khi qua đời ngày 2-9-1969, Hồ Chí Minh muốn được nghe một bài hát của Tàu do một cô xẩm hát. Tại sao một nhà lãnh đạo người Việt lại muốn nghe một bài hát của Tàu trước khi chết, nhứt là do một cô xẩm hát?
5) Giáo sư William J. Duiker trong quyển sách “ Ho Chi Minh: A Life” có nhận xét một sự khác biệt về thói quen giữa Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: Nguyễn Ái Quốc ăn mặc rất chải chuốt và luôn luôn thắt cà vạt còn trang phục của Hồ Chí Minh thì rất lượm thượm, ông ta không bao giờ thắt cà vạt, trông rất quê mùa.(William J.Duiker, Ho Chi Minh :A Life, New York Hiperion, 2001)

6) Năm 1931, trong khi Nguyễn Ái Quốc bị giam giữ tại Hong Kong Hồ Tập Chương bị bắt tại Quảng Châu. Nhờ một nữ cán bộ cộng sản tên Lâm Y Lan giải cứu đưa đến Hạ Môn, một thành phố cảng nằm ở phía Đông Nam tỉnh Phước Kiến, Hồ Tập Chương đã có một mối tình thắm thiết với cô gái Quảng Đông nầy trong thập niên 1930. Sau nầy, Chủ tịch Hồ Chí Minh của miền Bắc cộng sản nhờ Đào Chú, một cán bộ cao cấp đảng Cộng sản Tàu và Chủ tịch Mao trạch Đông tác hợp với Lâm Y Lan nhưng bị Lê Duẫn, Bí thư thứ nhứt đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối nên không thành. Năm 1968, Lâm Y Lan chết ở Quảng Đông, Hồ Chí Minh buồn rầu đi theo người yêu xuống tuyền đài năm sau (1969). 

Cần ghi nhận Hồ Chí Minh không hề muốn gặp lại Tăng Tuyết Minh, người nữ cán bộ cộng sản ở Quảng Châu đã chánh thức kết hôn với Nguyễn Ái Quốc năm 1925. Thái Sướng và Đặng Dĩnh Siêu (vợ Chu Ân Lai) cũng như đảng Cộng sản Tàu cũng không muốn đưa Tăng Tuyết Minh qua Hà Nội tái hợp với Hồ Chí Minh vì sợ lộ thân phận của ông Chủ tịch đảng Cộng sản Việt Nam.

7) Lúc ông Cả Khiêm tức Nguyễn Sinh Khiêm (anh cả của Nguyễn Tất Thành) và bà Nguyễn thị Thanh (chị của Nguyễn Tất Thành) còn sống ở Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề về quê nhà để thăm hai anh, chị ruột. Thậm chí khi hai người nầy qua đời, Hồ Chí Minh cũng không về Nghệ An để phúng điếu. Năm 1945, bà Nguyễn thi Thanh đã lặn lội từ Nghệ An ra Hà Nội thăm em xa cách gia đình mấy chục năm cũng không được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp. Dường như, Hồ Chí Minh cố ý tránh gặp ông Cả Khiêm và bà chi Nguyễn thị Thanh để khỏi bị phát giác sự khác biệt giữa Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh. Khác hẵn quảng đại quần chúng Việt Nam, Hồ Chí Minh không có tình cảm anh chị em ruột thịt và tình tự quê hương xứ sở. Ông ta rất xa lạ đối với người anh cả và người chị ruột.

Nói tóm lại, các tài liệu viết của người ngoại quốc và các sự kiện cụ thể kể trên giúp cho tôi có một cơ sở vững chắc để phán đoán và kết luận: Nguyễn Sinh Cung tức Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau.

Thẩm phán Phạm Đình Hưng

Mùa Thu California, 2014

__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Wednesday, November 5, 2014

9 Phản hồi cho “Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh”


Thái-Dương Thành, NOV-05-14

Lại phải mượn tới lời nói của bình-dân :

“Đi với Phật, mặc áo cà-sa.
Đi với ma thì mặc áo giấy”.

Nhân nghe qua khuyển Hải Điếu-Cày đại-cương gâu gâu sủa :
1)- Xếp lại quá khứ,
2)- Xếp lại sự khác biệt,
3)- Để cùng tranh đấu.
Nghe chói tai, không chửi thằng “Điếu-Cày Đại-sứ cẩu loa” không được (rồi nay mai sẽ lôi đầu chửi Sang, Trọng, Dũng, Hùng ... lũ sai Cẩu Đại-sứ ra ngoài ...) :

1)- XẾP LẠI QUÁ-KHỨ

Xếp lại quá-khứ ! Đ.M. Cộng bây.
Một lũ nô-bộc Nga, Tàu khiển sai.
Giết đồng-bào máu mũ muôn muôn thác,
Vạn vạn “HO” bị đọa bị đày.

Xếp lại quá-khứ ! Đ.M. Cộng bây.
Tập đoàn hèn-hạ, bưng bô quan thầy.
Nam-Quan, Đông-Hải, Hoàng, Trường-Sa đảo ...
Dâng cho Hán cẩu, để dựa lâu dài.

Xếp lại quá-khứ ! Đ.M. Cộng bây.
“Biên-Bản Thành-Đô” ký bán công-khai.
Nước sáp-nhập Tàu, toàn dân nô-lệ,
Nhục-nhã, thương cho hậu-duệ ngày mai.

Xếp lại quá-khứ ! Đ.M. Điếu-Cày.
Muốn dẹp quá-khứ, trước nạo óc mày,
Rồi rủ “đồng-chí” thiêu ngay cờ đỏ,
Và thượng Cờ vàng Dân-Chủ lên thay.

TDT, NOV-05-14
Ngô-Phủ

2)- XẾP LẠI KHÁC BIỆT

Xếp lại khác biệt ! Đ.M. Cộng tồi.
Xuất thân Pắc-Pó, bầy cáo chồn hôi.
Học LENIN, KARL MARX ngu đần-độn.
Đốn-mạt, đê-hèn, xảo-trá, lừa đời.

Xếp lại khác biệt ! Đ.M. Cộng tồi.
Nhờ đồng-minh bán bạn, bây làm trời.
Bắt đầu đấu-tố, hết giành tới giựt,
Tạo ngàn oan-ức, oán vọng muôn nơi.

Xếp lại khác biệt ! Đ.M. Cộng tồi.
Con đường duy nhất, bây giải-thể thôi.
Đứng trước quốc dân, đê đầu tạ tội,
May ra còn mạng, không thì chết toi.

Xếp lại khác biệt ! Này Điếu-Cày tồi.
Học làm “Du thuyết” con khỉ lọ nồi.
Khôn hồn câm mõm, đỡ phiền nhân-sĩ,
Đả-đảo, tẩy chay thằng giặc “Cò mồi”.

TDT, NOV-04-14
Ngô-Phủ

3)- ĐỂ CÙNG TRANH-ĐẤU

Để cùng tranh-đấu ? Đ.M. Cộng hèn.
Từ Hồ, Đồng, Giáp ... bè lũ khởi nguyên.
Phản mẹ Việt-Nam, phản toàn dân-tộc,
Học ngải Vô-Thần, bùa Cộng-sản truyền.

Để cùng tranh-đấu ? Đ.M. Cộng hèn.
Đến Sang, Trọng, Dũng ... và đám tòn-ten.
Chờ đợi năm 2020 tới,
Dâng nước cho Tàu, tạo nhục tổ-tiên.

Để cùng tranh-đấu ? Đ.M. Cộng hèn.
Ước mong từ Nam chí Bắc vùng lên.
Đố cha đảng Cộng, chạy đâu cho khỏi,
Dưới mồ tập thể, chôn lũ chó điên.

Để cùng tranh-đấu ? Cẩu Điếu-Cày hèn.
Sao không ở nước, cách-mạng xưng tên ?
Đi ra ngoại-quốc, bày trò đấu cuội ?
Ai mà chả biết mày thằng cán quèn ?

TDT, NOV-04-14
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

============================================================================================================================================================================

From: mailto:
Sent: Tuesday, November 4, 2014 7:30 AM
Subject: [BTGVQHVN-2] Fwd: Phản hồi những lời nói thiếu suy nghĩ của anh chàng Điếu Cầy

 
KÍnh chuyển.
TDT
---------- Forwarded message ----------
From: Long Do <

Thân kính chuyển để thông tin và chuyển tiếp.

9 Phản hồi cho “Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh”

  1. Lamson72 says:

Trích từ bài viết “Vũ Ánh và Bên Thắng Cuộc” , tác giả NguySaigon tức Lamson72
….Vũ Ánh lấy câu thơ của thi sĩ VC Nguyễn Duy : “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại” lại còn khen Huy Đức can đảm khi đặt tựa đề quyển sách là Bên Thắng Cuộc. Có lẻ vì cảm tình với nhà văn VC Huy Đức quá sâu đậm nên Vũ Ánh bị tẩu hỏa nhập ma chắc?. Việt cộng thắng trận thì chắc chắn nhân dân bại liệt từ chết tới bị thương. Hơn 37 năm đã chứng minh điều ấy. 

Chưa thắng trận mà nhân dân Miền Bắc đã sống dở chết dở, sống đói nghèo, sống lạc hậu, thanh niên bị đẩy vào một trận chiến cho thế lực đỏ quốc tế. Năm sáu triệu người dân chết cho Liên Xô và Trung Cộng , cho tham vọng bành trướng của bọn lãnh đạo cộng sản quốc tế. Đói nghèo, tù đày, chết trận thì nhân dân miền Bắc đã bại liệt khi mà bọn cộng sản chưa thắng trận.

 Còn khi thắng trận rồi thì toàn thể nhân dân VN đang bị bọn VC cai trị sắt máu. Không có nhân quyền để được làm người. Không có tự do ngôn luận để nói lên được tiếng nói của lương tâm , bị cướp đất , cướp nhà,cướp của, bị bỏ tù, bị giết chết dù không phạm một tội lổi gì. Nghèo đói , nô lệ là hiện tình của hơn 85 triệu đồng bào VN bây giờ. Còn nói rằng nếu VNCH thắng trận thì nhân dân đều bại là một cách nói lấy được, một sự xuyên tạc đến xấu hổ. Nguyễn Duy chưa sống trong xã hội VNCH ngày nào nên nói bậy là điều dễ hiễu. 

Nguyễn Duy đã bị nhồi sọ đã sống dưới đáy giếng XHCN nhìn lên chỉ thấy bầu trời bằng cái miệng giếng. Nguyễn Duy là hình ảnh của con ngưa bị bịt kín hai bên chỉ nhìn thấy phía trước với bó cỏ. Vũ Ánh đã sống, đã trưởng thành, đã từng chạm mặt tử thần trên chiến trường mà cũng hùa theo bọn nhà văn nhà thơ VC thì không thể hiểu được.

Những người tù chúng tôi tại Miền Bắc sau chiến tranh đều đã thấy, đã nghe người dân Miền Bắc trách móc chúng tôi khi chúng tôi thất trận bị tù đày. Họ, người dân Miền Bắc, đã hy vọng, đã ước mơ Quân Lực VNCH chúng tôi tiến ra Miền Bắc để giải phóng cho họ khỏi kiếp đời nô lệ cho đảng CS. Hình ảnh những người dân Miền Nam đã chạy theo chúng tôi khi chúng tôi rút lui. 

Những hình ảnh tang thương kinh hoàng đó Vũ Ánh phải thấy phải biết. Hình ảnh đó nói lên điều gì? Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân , một sự chọn lựa rõ ràng giữa sống và chết, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa cuộc đời tự do và nô lệ. Theo chúng tôi thì sống. Ở lại với bọn CS thì phải chết. Đâu có ai muốn bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ của mà chạy. Chỉ vì không còn một con đường sống mà phải bỏ mồ mả ông cha mà chạy. Hình ảnh hơn 4000 người dân bị thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, hằng trăm ngàn người dân khốn khổ trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị, hằng chục ngàn tại Suối Tàu Ô , An Lộc và hằng ngàn ngàn người trên khắp Miền Nam đã giúp cho người dân nhận chân đâu là chính đâu là tà đạo . 

Xã hội VNCH dù chưa phải là một xã hội lý tưởng huy hoàng như Mỹ. Nhưng ít ra, sống trong chính thể Cộng hòa, Vũ Ánh đã có cơ hội làm một công dân tốt , một người hữu ich cho xã hội , những quyền căn bản của con người được tôn trọng. Được tự do làm , nghĩ những gì mình thích. Không vô cớ bị bỏ tù và nhất là không phải bị đói khát chết chóc rình rập khi vượt Trường Sơn để bước vào một cuộc chiến phi lý không cần thiết. 

Bao nhiêu người thuộc phe thắng trận đã chết dấm dúi bên Miên, bên Lào , chết mà thịt da nát tan ở Đồng Xoài, Bình Giả, Quảng Trị, Kontum, An Lộc… Chết vì sốt rét , dói khát, bịnh tật , chết dưới cánh con ma (Phantom), thần sấm (Thunderbolt), B52 . Chết mà không biết tại sao mình chết . Chết bởi những mũi thuốc kích thích “chống Mỹ cứu nước” mà chỉ đối mặt tại chiến trường với những chiến binh VNCH cùng da vàng máu đỏ cùng xuất thân từ Mẹ Âu Cơ trăm trứng. Hãy thành thật nói cho Ngụy tui biết nếu VNCH thắng trận thì 37 năm sau chúng ta có thua một nước Đại Hàn Dân Quốc hay Thái Lan hay không? Hỏi tức đã trả lời rồi đấy Vũ Ánh ạ….
  1. Tô Mã Ý says:
Đấu tranh mà uống thuốc lú, quên bà nó đi tụi Giặc còn lù lù thế kia?
” Xếp lại quá khứ…” là một cách nói khác của Hòa giải đầu hàng đấy.
Bà nó, chúng mi giả vờ không biết lũ Rợ Hồ sẽ chết vì ĂN GiAN à…
Xếp lại quá khừ, là ươn hèn tha tội xâm lăng Miền Nam cho Rợ Hồ hả?
    • HN says:
Xếp lại quá khứ là giọng Vẹm láu cá láu tôm
  1. Nguyễn Trọng Dân says:
Thưa ,
Xin lẫm cẫm dài dòng tí xíu – merci DCV
**********************
Chỉ có CÔNG LÝ mới được quyền xếp lại quá khứ.
Giết người là giết người . Có trốn tránh 20 năm , 40 năm thì cũng là một tên tội đồ giết người , không thể gọi là lâu quá rồi cho nên nên xếp lại quá khứ , miễn bây giờ đừng giết người nữa là…OK. Không thể hành xử như vậy được trước CÔNG LÝ
Tội đồ của Cộng phỉ từ quá khứ cho đến hiện tại KHÔNG THỂ XẾP LẠI HAY THA THỨ !
Cộng phỉ ĐẤU TỐ dân tộc Việt Nam- 200 ngàn nạn nhân !
Cộng phỉ cướp của , tù đày , bắn giết người dân miền Nam- 2 triệu nạn nhân
KÊU GỌI XẾP LẠI QUÁ KHỨ LÀ KHÔNG CÓ TẤM LÒNG THUƠNG YÊU TRIỆU ĐỒNG BÀO NHỮNG NẠN NHÂN của thãm họa Cộng sản

Không có chuyện bên nào thắng thì nhân dân điều bại. ĐÓ LÀ NGỤY BIỆN !
Chỉ có bên cộng phỉ thắng thì nhân dân mới là bại như ta thấy ngày nay !
VIỆT NAM CỘNG HÒA THẮNG thì nhân dân khỏi phải cần chạy lánh nạn trên quốc lộ , chết tả tơi, chạy lánh nạn trên những con tàu VƯỢT BIỂN bị hãm hiếp , chết chóc.
VIỆT NAM CỘNG HÒA MÀ THẮNG THÌ SẼ KHÔNG CÓ ĐIẾU CÀY MANG DÉP SANG LOS ANGELES như ta thấy ngày nay !

Cộng sản thắng thì nhân dân bại- Cộng sản bại thì nhân dân thắng là vậy.
MÀ VIỆT NAM CỘNG HÒA CHÍNH LÀ NHÂN DÂN !

Việt Nam Cộng Hòa thắng thì nhân dân thắng- Việt Nam Cộng Hòa bại thì nhân dân bại như chúng ta thấy ngày nay !
Nào là đánh tư sản cướp bóc , nào là LÝ LỊCH khiến con trẻ không thể vào đại học , nào là Vượt Biên , nào là tù cải tạo , nào là kinh tế mới , nào là xuất khẫu con người , nào là bán buôn trẽ em ,… nào là huy hoạch đất đai cướp đất của dân…..càng liệt kê , càng nhiều nữa
Nhân Dân Việt Nam đang bại vì Việt Nam Cộng Hòa bị bại là vậy !
Còn việc , một bà mẹ có 2 người con tử trận , một là cộng phỉ , một là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa …

….Thì tức là bà mẹ này VÔ PHÚC có một đứa con hư ĐI LÀM CỘNG PHỈ giết dân hại nước cho chủ nghĩa Mác Lê & CÓ MỘT ĐỨA CON NGOAN làm chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ đất nước thoát khỏi thãm họa chủ nghĩa Mác Lê cộng phỉ
Thãm họa Mác Lê kinh khiếp cuồng ngông thế nào- nay đã rỏ. Đi làm cộng phỉ tức là đi chống lại nhân loại , chống lại dân tộc Việt Nam
Cần phải xác định rõ trong tâm thức , không được quyền mù mờ ấm ớ rồi sanh ra lầm đường lạc lối.

Cho nên người lính Việt Nam Cộng Hòa chết vì bị cộng phỉ giết , còn cộng phỉ chết vì chủ nghĩa ngông cuồng tội ác thãm sát Đấu Tố hiếu chiến của mình.

Bà mẹ mất con vì là nạn nhân của cộng phỉ hiếu chiến thãm sát Đấu Tố chớ không phải vì ai khác cả ! Không có con đi làm cộng phỉ thì người con kia cũng đâu có bị chết !
Ngoài ra , ở ngoài Bắc bị bạo quyền bắt phải đi lính- không đúng !

Chủ nghĩa cộng sản đã làm mù nhận thức của tuổi trẻ , những cái nón cối xông vào Nam bắn giết bằng tất cả những cuồng bạo có thể có được từ con người , GIẾT DÂN NGAY NGÀY TẾT , DỘI PHÁO VÀO NHÀ THUƠNG AN LỘC , BẮN XỐI XÃ TRÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ…etc
Toàn thể những anh bộ nội nón cối vô cùng hung bạo khi vào Nam với ảo tưởng & lầm lỡ ( trừ những người chiêu hồi )…cho đến khi lương tâm của họ thức tỉnh.

Cho nên , phải chấp nhận tội lỗi của mình ở quá khứ thì mới có thể quay về trở thành người Việt Nam. Nếu không , mọi đấu tranh cũng chỉ là ảo vọng của sự trốn chạy lương tâm
VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM ! CỜ VÀNG MUÔN NĂM !

( Không có một chế độ nào hay thế lực nào buộc chúng tôi phải nói lên điều đó cả- Cũng không có một mục đích riêng tư nào khiến chúng tôi nói lên điều đó cả – đó là tiếng gào của lương tâm & khát vọng mà thôi ! )

Mới đây một người dân trong nước đã từng lên tiếng trên Youtube là ở Việt Nam Cộng Hòa thì không bị mất đất mất đai …..Kính mời anh Điếu Cày lên xem

HÃY CÙNG NHAU ÔN LẠI QUÁ KHỨ THUƠNG ĐAU CỦA CẢ HAI MIỀN ĐỂ KHÔNG CÒN KHÁC BIỆT – ĐỒNG LÒNG DƯỚI NGỌN CỜ VÀNG MÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CỘNG SẢN
( Còn dị biệt Với CỜ VÀNG tức là còn có tấm lòng chia rẽ !)

Ki’nh
Merci DCV one more time !
    • LAN says:
Qúa thuyết phục! ĐC chỉ còn đôi dép tổ ong khi thoát CS mà vẫn chưa nhận được sự chính nghĩa của lá Cờ Vàng. Khi ĐC xác định ” tôi đã không cầm lá cờ Vàng”, Ô. ĐC có nghĩ dân Cờ Vàng đã tốn bao nhiêu giấy mực và nhiệt huyết để bênh vực cho ông khi ông bị bọn CS nhốt tù ??? Vậy mới thấy thương Đặng Chí Hùng với những bài viết đầy chính nghĩa. ĐCH là dân Bắc, con nhà CM nòi, được giáo dục trong môi trường XHCN, nhưng sao lại sớm thức tỉnh.Ô.ĐC tuổi đã lớn, đã từng là bộ đội, va chạm thực tế, từng bị tù đày nhưng vẩn chưa thức tỉnh,ông đòi ” dân chủ cho VN” mà là dân chủ gì ?? Sao ông không nghĩ đó là nền đệ tam Cộng Hòa ,phiên bản của 2 nền Cộng Hòa trước?
  1. DâM TiêN says:
Thức Tỉnh như còn mê man giấc nồng, gồng mình viết ri rà :
“Điếu cày như một món quà của chính phủ Mỹ trao cho cộng động
người Việt hải ngoại ,”
DâM TiêN giật mình đánh thót, thưa lại rà ri:
Ủa blời ui là blời ! Tập thể người Việt hải ngoại cù lần đến mức
Mỹ phải…sai phái ông bộ đội…đặc công đèn cù Điếu Cày bôn tập
sang mà dạy dỗ Người Việt tị nản cách…chống Cộng!
Chứ cứ như Trung sĩ DâM tui đây, cũng mon men có cử nhân Báo
chí hẳn hoi, lại thủ đắc cử nhân binh bị đại học sĩ Advanced In-
fantry chứ bộ; cũng từng xé mươi cuốn lịch chốn Yên Bái Lào Cai,
kinh ngiệm chính trị nào kém các chánh ủy cấp Sư…, tuổi trung
bình của Tù chúng tôi khi tới Mỹ cũng quân bình 40 tuổi thôi à…
DâM chỉ có thế, nhưng các chiên hữu của DâM, thì bác sĩ, kỹ sư,
nhà báo, tiến sĩ… đếm không xuể… mà bi giờ Mỹ phải nhờ anh ĐC
ngoại sáu bó sang tăng cường…mà đồng chí còn ngần ngại không
đón nhận Lá Cờ Vàng? Xin “truy tặng” chức…tong tong cho ĐC nhé…
  1. Nguyễn Thi says:
Ngồi nghe từ đầu đến cuối cuộc hội luận, không những hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì anh Điếu Cày trình bày mà tôi còn phục tài ăn nói của anh . Vừa thoát khỏi ngục tù Việt cộng, lại mới đặt chân đến Hoa kỳ khác biệt múi giờ ấy thế mà tâm trí anh hoàn toàn tỉnh táo, trả lời các câu hỏi một cách điềm tĩnh , không vấp váp .
  1. DâM TiêN says:
Sự đời nghĩ cũng bượtch kười :
Việc nhà thì nhác, việc người thì ham:
– Thánh Cô Nhân muôn năm! — Muôn muôn năm!
– Nam Hải yêng hùm muôn năm! — Cũng Muôn năm!
–Tổng thống Cù Vũ muôn năm ! — Rất Muôn năm!
–Đặc Công nhà dại cách miệng kìa — Ồ,Muôn năm…
Mà :
VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM! ( chờ nghe…)
Than ôi : Thiên hạ lạc đường mê sảng hay sao? Cái NHÀ
mình bị giặc chiếm , thì chẳng ai lên tiếng mà đòi lại ! …
Lại đi phong vương cúng bá cho…người dưng nước lã!
Điếu Cày nè : Xếp lại quá khứ, là XÙ LUÔN cho cái tội lỗi
xấm chiếm, cướp phá Miền Nam của Cộng Phỉ Rợ Hồ à ?
  1. Thức tỉnh says:
Nếu CSVN không có bình thường hoá bang giao với Mỹ , không vào Asian , không vào Liên hiệp Quốc , không vào được WTO , không chuẩn bị vào TPP , không mở rộng đươc thị trường kinh tế sang các nước tư bản , và cuối cùng không có được những thành phần tư sản đỏ , tư bản đỏ , liệu Điếu Cày có thể tạo dựng được nhà báo tự do , kêu gọi chống TQ 2008 ? Cuối cùng ngồi hơn 6 năm tù , qua 11 trại tù cs trong tư cách luôn luôn chống đối nhà nước csvn để đến Mỹ bình an như hôm nay ?
Chỉ có tiền mới biến cs từ đỏ hoá đen , từ đen mới hoá thành tự do , dân chủ , nhân quyền . Chính vì điều này mà VN sẽ vào được TPP và những đầu óc muốn lật đổ csvn cũng cần nên xét lại tư duy chống cộng .
Đảng CSVN đang thoi thóp thở , đang hấp hối . Đây là công lao của thế giới tự do dân chủ và của tất cả những người Việt không chấp nhận cs từ xưa đến tận hôm nay .
Nhưng muốn xây dựng một VN tự do , dân chủ , nhân quyền để tiến lên hạnh phúc , người Việt cần khắc phục nhiều dị biệt từ khi có csvn để đoàn kết . Cần giảm bớt thái độ tự cao trong lĩnh vực chính trị chống cộng , cần có tinh thần hoà đồng hoà hợp lẫn nhau .
Điếu cày như một món quà của chính phủ Mỹ trao cho cộng động người Việt hải ngoại . Nếu không biết cách phát huy và xử dụng để liên kết được những con người cs thoát cs , thì đây cũng là một mặt thất bại không nhỏ của người việt hải ngoại , người việt quốc gia .




--
Thomas D. Tran

Không Nói, Không Viết, Không Làm
những gì có lợi cho cộng sản.
__._,_.___

Posted by: <ngophu7

Featured Post

Bản Tin buổi sáng 12/3/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link