- Xin pho bien rong rai
Hình ảnh của người Sài gòn chào mừng đoàn quân Giải phóng theo Thạc sĩ
Đào Tiến Thi đây…http://huynhngocchenh.blogspot.com.au/2012/11/phai-can-am-noi-loi-cam-on-nuoc-my.html?m=1
Thạc sỹ Đào Tiến Thi còn tuyên bố như thế này..”2. Sự thật nêu ở (1)
không bác lại một sự thật khác như Nguyen Thuy nêu:
Có một bộ phận chạy trốn
CS. Sự chạy trốn ấy có thể từ rất nhiều lý do: thù ghét CS, sợ CS trả thù, sợ
nghèo đói,…” hết.
Người miền Nam không bao giờ bị tuyên truyền (full stop).
CP VNCH không
bao giờ tìm cách tuyên truyền dân miền Nam vì CP miền Nam biết đó là một hành
động vô vọng khi có tự do báo chí ở miền Nam.
Chính vì vậy tôi không thù ghét
CS nhưng tôi thù ghét những thằng bất tài làm 90 triệu dân của tôi khổ.
Hai điều còn lại mà Thạc sỹ “đỉnh cao trí tuệ” phán là đúng rồi, đó là sự
lo sợ CS trả thù và sợ nghèo đói, both of them are now fully justified (hai
điều này được minh chứng rõ ràng ngày hôm nay).
Có người dân nào quyết không
theo QLVNCH mà ở lại chờ 2 người anh của Đào Tiến Thi vào giải phóng hay không
???
Hỏi kỹ lại xem Thạc sỹ nhé.
Có lẽ Thạc sỹ bị 50 comments ném đá ngay vào
mặt thì bây giờ mới vỡ lẽ là sự lừa bịp là thế nào.
Những thước phim là dàn
dựng, là tò mò chứ làm gì có chuyện welcome quân giải phóng, rõ là ngụy biện
của Cộng sản.
———————————-
Châu Xuân Nguyễn
Cái lý thuyết đó là một người có học thức, kinh nghiệm, kiến thức, minh
bạch, trung thực đứng ở cương vị quản lý hành chánh thì chắc chắn rằng người
dân sẽ ấm no, phát triển đến tận sức lực của người dân (develope to the
people’s full potential).
Ngược lại, một đất nước để những người học thức kém,
không kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, bưng bít, dối trá đứng ở cương vị quản
lý hành chánh thì đất nước đó sẽ suy sụp hay đói khổ.
—-
Hãy nhìn vào bài viết dưới và trận đói 1958 – 1962 của Trung Cộng (thời điểm này là miền Nam thịnh vượng dưới thời TT Ngô Đình Diệm).
—-
Hãy nhìn vào bài viết dưới và trận đói 1958 – 1962 của Trung Cộng (thời điểm này là miền Nam thịnh vượng dưới thời TT Ngô Đình Diệm).
Tại sao có nạn đói
????
Vi Mao là một thằng thất học, hắn có những “sáng kiến” tối mò như lấy tất
cả lúa gạo thu được trong dân và bỏ người dân chết đói (ngày nay với internet,
kỹ thuật xây xát gạo, bảo quản, chứa đựng, vận chuyển, kho bãi thì khó có
chuyện này xảy ra).
Mao có quá nhiều quyền lực để làm chuyện quyết định thu tất
cả lúa gạo của người dân, một điều mà những TT thời đại này không làm được vì
sẽ có phản kháng của dân, QH, BT mà thời Mao thì bưng bít thông tin, chỉ vài
người thấy sự sai trái và lên tiếng chống đối thì bị thủ tiêu với chiêu bài
chống cách mạng.
Đó là hậu quả của cuộc cách mạng đại nhảy vọt nhưng có hiệu
ứng trái ngược vi dốt nát mà quản lý hành chánh 700 triệu miệng ăn.
-
Chưa hết, Mao có một “sáng kiến” nữa là lấy hết những vật dụng bằng sắt nung chảy để làm sắt cho công nghệ.
Chưa hết, Mao có một “sáng kiến” nữa là lấy hết những vật dụng bằng sắt nung chảy để làm sắt cho công nghệ.
Ngày nay, ai có học qua đại học đều biết có một cách dể hơn để lấy sắt đó là nhập khẩu quặng từ Úc rồi dùng than đá (coking coal) nung chảy thành sắt rẻ hơn, tiện hơn và với một số lượng hàng triệu tấn hàng năm.
Nhưng với sự ngu dốt
(thời 1962 là thời ông Diệm, thời đó Nhật đã nhập cảng hàng chục triệu tấn than
và quặng sắt (iron ore) của Úc rồi) của Mao thì cách lấy cây cuốc nung chảy là
cách tốt nhất.
Đó là sự ngu dốt làm trì trệ phát triển của dân China.
–
Rồi chuyện Mao ra lệnh bắt giết chim sẽ sẽ để trừ nạn mất mùa, nhưng hậu quả là chuột sanh sản và ăn hết mùa màng.
–
Rồi chuyện Mao ra lệnh bắt giết chim sẽ sẽ để trừ nạn mất mùa, nhưng hậu quả là chuột sanh sản và ăn hết mùa màng.
Đó là những ý kiến ngu xuẩn, ngông cuồng của
Mao khi một tay một mình quản lý nước Tàu (cũng như CSVN đưa ra “sáng kiến”
đường
bê-tong để giải quyết nạn dư thừa xi-măng tại đây..)
–
Vậy mà ngày nay, Đại Hội 18 vẫn tôn sùng Mạo và chế độ ngụy quyền CS phản động vẫn theo đó mà tôn sùng đàn anh Mao ????
——–
Đến nạn đói Ất Dậu 1944-1945 đất nước đang bị quản lý bởi Nhật và họ bắt người nông dân bộ trồng lúa mà chỉ được trồng đai.
Vậy nạn đói này do “lack of Planning” (thiếu quy hoạch trồng lúa),
——-
Quay về hiện tại, ngụy quyền CS phản động không những không có kiến thức căn bản để tránh né nạn chết chùm vì không phá sản DN được hiện nay (do không hoàn tất nợ phải thu)
——-
Quay về hiện tại, ngụy quyền CS phản động không những không có kiến thức căn bản để tránh né nạn chết chùm vì không phá sản DN được hiện nay (do không hoàn tất nợ phải thu)
CXN_112312_1951_Không được phá sản nếu còn nợ phải thu: Càng
ngày càng bế tắc cho 600 ngàn DN
–
Điều đau đớn là trong suốt mấy năm qua, hệ thống hành chính, chính trị của DCS cũng không ai nhìn thấy điều này, hay nhìn thấy nhưng không ai dám đề nghị vì bị không chế bởi những thủ trưởng độc tài. Một điều thật là sai quấy với hệ thống hành chính và chính trị hiện nay nếu không ai nhìn thấy điểm thiếu sót ấy.
Điều đau đớn là trong suốt mấy năm qua, hệ thống hành chính, chính trị của DCS cũng không ai nhìn thấy điều này, hay nhìn thấy nhưng không ai dám đề nghị vì bị không chế bởi những thủ trưởng độc tài. Một điều thật là sai quấy với hệ thống hành chính và chính trị hiện nay nếu không ai nhìn thấy điểm thiếu sót ấy.
Vậy
mà hàng trăm, hàng ngàn viên chức du học, tại chức hay tu sinh nhưng vẫn không
nhìn thấy hiện trạng nầy ít nhất 2 năm nay, khi nghị định 11 bắt đầu.
-
Cả một dân tộc 90 triệu người phải chịu cảnh chết chùm cả lũ vì một DN không thể nào phá sản (vì một ý tưởng rất lạc hậu khi Trần Văn Giá tự hào là người có “sáng kiến” lập ra luật Doanh Nghiệp).
-
Cả một dân tộc 90 triệu người phải chịu cảnh chết chùm cả lũ vì một DN không thể nào phá sản (vì một ý tưởng rất lạc hậu khi Trần Văn Giá tự hào là người có “sáng kiến” lập ra luật Doanh Nghiệp).
Hãy tưởng tượng bây giờ bắt đầu cho phá
sản 1 Cty tư nhân thì rối loạn chính trị sẽ như thế nào ????
Còn nếu để y trạng
thì chừng 3 hay 6 tháng nữa thì sẽ không còn DN nào hoạt động được nữa chứ đừng
nói đến hoạt động hữu hiệu.
-
Một quy luật rất quan trọng trong vận hanh hành chánh, kinh tế, chính trị (Public Administration) là khi phát hiện có vấn đề, như nợ xấu …>… 3% thì phải giải quyết, kiềm chế để chúng không làm unstable (rung rinh) hệ thống NH và từ đó có nguy cơ suy sụp cả hệ thống.
–
Rõ ràng là bọn 3D và DCS đều không nhìn thấy nguy cơ nợ xấu NH cũng như tổng dư nợ mà tập đoàn và DNNN mỗi ngày mỗi cao.
—
Câu kết luận cuối cùng là bao giờ 90 triệu dân VN có được một sự chọn lựa những nhà quản lý kinh tế, hành chánh, chính trị với khoa bảng, đầy đủ kiến thức, đầy đủ kinh nghiệm để đối mặt với những biến có nếu có (khi có kiến thức, tầm nhìn thì dự báo đã tiên đoán được gần hết tất cả những bất ngờ ngày hôm nay như sụp đổ BDS, nợ xấu NH, tổng dư nợ tăng cao hàng triệu tỉ của Tập đoàn và DNNN), minh bạch, trung thực một lòng phục vụ đời sống của nhân dân để những tài năng của từng người dân được tận dụng trong mưu cầu sinh nhai của họ.
Một quy luật rất quan trọng trong vận hanh hành chánh, kinh tế, chính trị (Public Administration) là khi phát hiện có vấn đề, như nợ xấu …>… 3% thì phải giải quyết, kiềm chế để chúng không làm unstable (rung rinh) hệ thống NH và từ đó có nguy cơ suy sụp cả hệ thống.
–
Rõ ràng là bọn 3D và DCS đều không nhìn thấy nguy cơ nợ xấu NH cũng như tổng dư nợ mà tập đoàn và DNNN mỗi ngày mỗi cao.
—
Câu kết luận cuối cùng là bao giờ 90 triệu dân VN có được một sự chọn lựa những nhà quản lý kinh tế, hành chánh, chính trị với khoa bảng, đầy đủ kiến thức, đầy đủ kinh nghiệm để đối mặt với những biến có nếu có (khi có kiến thức, tầm nhìn thì dự báo đã tiên đoán được gần hết tất cả những bất ngờ ngày hôm nay như sụp đổ BDS, nợ xấu NH, tổng dư nợ tăng cao hàng triệu tỉ của Tập đoàn và DNNN), minh bạch, trung thực một lòng phục vụ đời sống của nhân dân để những tài năng của từng người dân được tận dụng trong mưu cầu sinh nhai của họ.
Chỉ bao giờ
ngày đó đến thì người đàn VN mới hy vọng, mới suy nghĩ đến việc sánh vai cũng
thế giới, còn nếu không thì sẽ ngày càng tụt hậu như thời Mao, thời DCS VN…
Melbourne
25.11.2012
Châu Xuân Nguyễn
CXN_090612_1757_Quay ngược kim đồng hồ, nếu Vinashin phá sản
hoàn toàn ngày 30.06.2010 thì kinh tế ngày nay có bế tắc như thế này hay
không ????
CXN_090612_1759_Nếu ngày hôm nay không phá sản nhà băng thì
2 hay 3 năm nữa sẽ ra sao ???
CXN_090612_1758_Quay ngược kim đồng hồ, nếu NH đầu tiên với
nợ xấu cao nhất phá sản hoàn toàn tháng 2.2011 thì kinh tế ngày nay có bế tắc
như thế này hay không ????.
Một comment của bạn đọc:
CâyTre
|
Đăng ngày 2012/11/24 lúc 22:46
Như vậy có thể nói :Nạn đói 1958-1962 vì Mao Trạch
Đông…!
Trích : “nạn đói vĩ đại của Mao.”Năm mươi năm sau nạn đói, đảng CSTQ có được đàn em CSVN theo đuổi mô hình chính trị, từ chính sách cải cách ruộng đất đến chính sách “Ngụy Tư Bản,” với thủ đoạn chiếm đất, đánh dân. “(hết trích) Quả thực trước đó nạn đói năm Ất Dậu 1944-1945 xảy ra tại miền Bắc một số nguồn khác nhau ước tính là từ khoảng 400.000 đến 2 triệu người đã bị chết đói tại miền bắc Việt Nam trong thời điểm này !Tháng 10 năm 1945, theo báo cáo của một quan chức quân sự của Pháp tại Đông Dương khi đó là tướng Mordant thì khoảng nửa triệu người chết. Toàn quyền Pháp Jean Decoux thì viết trong hồi ký của ông về thời kỳ cầm quyền tại Đông Dương “À la barre de l’Indochine” – là có 1 triệu người miền Bắc chết đói. Các nhà sử học Việt Nam ước đoán là từ 1 đến 2 triệu. Nhiều nhà sử học sau này nêu con số 1 triệu trong khi những người sinh sống tại miền Bắc khi đó thì thiên về con số 2 triệu, là điều Hồ Chí Minh có nhắc đến trong bài Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945.(http://vi.wikipedia.org/wiki/Nạn_đói_năm_Ất_Dậu,_1944-1945 ) Như vậy thì đủ hiểu Tại sao ngày nay Đảng Ta lại “copy” giống bọn Láng Giềng Khốn Nạn một cách thảm hại như thế? Không lẽ là Ý Trời cho bọn Con Hoang Xuống Hố Cả Nút Vẹm Ngu này chăng ? Hãy Kiên nhẫn chờ xem….! |
—————
50 năm ‘Nạn Ðói Vĩ Ðại’ của Mao Trạch Ðông
50 năm ‘Nạn Ðói Vĩ Ðại’ của Mao Trạch Ðông
50 năm ‘Nạn Ðói Vĩ Ðại’ của Mao Trạch Ðông
Friday, November 23, 2012 2:59:28 PM
Nhân đại
hội đảng Cộng Sản Trung Quốc
Việt
Nguyên
LTS: Từ
Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế,
văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng
là một bác sĩ làm việc tại Houston.
***
Ý dân
là ý Trời. Trời cho Tổng Thống Barack Obama thêm bốn năm nữa như lời xin của
ông với cử tri Mỹ để hoàn thành những chương trình của ông đã hứa mà chưa thực
hiện được và giấc mơ của dân Mỹ “hy vọng và thay đổi” vào bốn năm trước vẫn còn
nguyên vẹn.
Tổng Thống
Barack Obama thắng cử là vì ông thuộc sách “Làm sao để thắng cử” của Quintus
Cicero hơn là Thống Ðốc Mitt Romney. Năm 64 trước Tây Lịch, sử gia Cicero đã
viết sách để dạy các ứng cử viên tranh cử ở Hy Lạp, nước có nền dân chủ đầu
tiên trên thế giới. Ông Cicero dạy: Chính trị gia phải nói láo để được lòng cử
tri hay là hứa hẹn nhiều hơn là có thể thực hiện “Nếu chính trị gia chỉ hứa
những điều có thể giữ thì ông ta sẽ không có nhiều bạn bè!” Các chính trị gia
phải có được một đám đông gồm những người đúng lúc đúng thời. “Ðiều quan trọng
nhất là phải cho dân chúng hy vọng: người dân luôn luôn muốn tin vào một người,
tin tưởng đó đưa đến hy vọng đời sống của họ sẽ tốt đẹp hơn” hay nói cách khác
là “hứa bất cứ những gì mà ông ta thích hứa để được đắc cử.”
Lời dạy
chót này của ông Cicero không cần thiết cho đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc
(CSTQ) lần thứ 18, một đảng không cần dân bầu. Ðại hội đảng Cộng Sản như đại
hội của đảng cướp Mafia, đóng cửa chia của đã cướp được của dân. Ðại hội đảng
CSTQ lần này chính thức họp để tôn Hoàng Ðế Tập Cận Bình lên ngôi nắm tất cả
các chức vụ then chốt, tổng bí thư đảng, chủ tịch nhà nước và chủ tịch quân ủy
trung ương, một người sẽ có uy quyền tuyệt đối trong lịch sử cận đại. Ðại hội đảng
CSTQ xảy ra trong thời kỳ Trung Hoa được xem là có nền kinh tế đứng hàng thứ
nhì sau Hoa Kỳ, quyền lợi tập trung trong chín ủy viên trung ương Ðảng và giàu
nghèo phân biệt ở Trung Hoa đang ở mức cao nhất với tỷ phú và triệu phú cán bộ
đảng chuyển tiền sang ngoại quốc, nhiều nhất là Hoa Kỳ và Úc, trong khi dân Trung
Hoa đang tự hỏ, “Chừng nào chúng tôi mới ăn được thực phẩm không bị chất độc,
ngủ trong chung cư đến sáng vẫn thấy còn sống và chung cư chưa sập, đi trên xa
lộ được an toàn không gẫy đổ vì xây dối trá và mỗi ngày có một không khí trong
lành để thở?”
Những
câu hỏi của dân Trung Hoa không có gì mới trong 50 năm qua từ ngày cải cách
ruộng đất và năm 2012 là 50 năm kỷ niệm “Nạn Ðói Vĩ Ðại” của Mao Trạch Ðông.
Kỷ niệm
đúng vào năm đại hội đảng CSTQ lần thứ 18.
“Nạn
Ðói Vĩ Ðại”
Tân
Dương thuộc tỉnh Hoa Nam hiện nay nổi tiếng là làng bệnh AIDS, tỷ lệ tội ác
cao, cán bộ đánh đập dân, cướp đất xem đất nước là của riêng như thời lãnh chúa.
50 năm từ ngày “Biến cố Tân Dương,” dư âm nạn đói vẫn còn, tai họa vẫn còn ảnh
hưởng đến người dân. Ðảng CSTQ gây phong trào tinh thần quốc gia chống Nhật với
các cuộc biểu tình rầm rộ nhắc lại cuộc “Cưỡng hiếp Nam Kinh” nhưng tội ác của
Nhật không bằng tội ác của đảng CSTQ trong thời kỳ “Cải cách ruộng đất” với hơn
36 triệu người chết, với cán bộ cộng sản đánh đập dân, giết nông nhân, giết những
người chống lại chính sách của đảng. Năm mươi năm sau, chính sách ấy vẫn còn
được áp dụng. Chính sách cải cách ruộng đất của họ Mao, sau này được ông Hồ Chí
Minh áp dụng ở Việt Nam, đã được nhà báo Yang Ji Sheng vạch trần qua cuốn sách
1,800 trang, năm 2008 “Mộ bia, nạn đói vĩ đại Trung Hoa 1958-1962.” Cuốn sách
được hầu hết giới trí thức Bắc Kinh đọc, bị cấm ở Bắc Kinh chỉ được xuất bản ở
Hồng Kông. Cuốn sách được ví như cuốn “Quần đảo ngục tù” của nhà văn Nga giải
Nobel văn chương Aleksander Solzhenitsyn, cuốn sách đáng lẽ phải được giải văn
chương thay vì giải trao cho nhà văn Mặc Ngôn năm nay, một nhà văn mang tiếng
nịnh bợ chế độ.
Thành
công lớn nhất của nhà văn họ Dương là ông đã dùng chính tư liệu đảng. Tài liệu
đầy bi kịch. Trong một chương với 60 trang ông đã mô tả một làng Tân Dương với
một phần tám người chết đói, dân chết bên đường, người còn sống trong gia đình
phải ăn thịt cha mẹ, anh em, để sống sót.
Họ
Dương gọi “Biến cố Tân Dương” là thảm họa chưa từng thấy trong lịch sử thế giới
với hàng chục triệu người đã chết đói, người ăn thịt người, trong giai đoạn mà
Trung Hoa không có chiến tranh hay nạn dịch và thời tiết mùa màng điều hòa. Tân
Dương là “Quần đảo ngục tù” ở Trung Cộng khác với “Quần đảo ngục tù” Xô Viết của
Stalin, người dân Tân Dương đã bị đầy đọa ngay chính trong làng của họ chứ không
bị đày đi các trại tập trung học tập cải tạo.
Khác
với nhà văn Solzhenitsyn chống đảng ngay từ đầu, họ Dương là nhà báo của cơ
quan thông tin nhà nước Tân Hoa Xã, trung thành tuyệt đối mù quáng với đảng CSTQ
cho đến khi biến cố Thiên An Môn 1989 đã làm ông thức tỉnh. Chứng kiến cảnh tàn
sát sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn, nhà báo họ Dương “đã cảm thấy máu của
các sinh viên trẻ tuổi đã rửa sạch tất cả những dối trá của đảng ra khỏi bộ não
của tôi, những điều nói láo dối trá mà tôi đã chấp nhận trong nhiều thập niên.”
Họ Dương tỉnh ngộ, viết lịch sử, phỏng vấn những người sống sót. Trận đói đã
làm chính ông đau lòng vì ông đã chính mắt nhìn cha ông chết đói, lớn lên ông mới
biết không phải chỉ cha ông mà còn hàng chục triệu người khác. Họ Dương đã hứa
với linh hồn cha ông là ông sẽ dựng “tấm bia để đời” tưởng niệm cho cha và ông
đã thực hiện bằng cuốn sách “Mộ bia: lịch sử thật của nạn đói vĩ đại ở Trung Hoa
trong thập niên 1960.” Cuốn sách là tiếng kêu than thảm thiết của nạn nhân đảng
CSTQ. Từ bí thư đảng quận cho đến Chủ tịch Mao, họ đã biết rõ những sự thật đã
xảy ra, nhưng vì ôm chặt giáo điều Cộng Sản nên họ đã để hàng chục triệu người
chết oan.
Nạn đói
1958-1962 xảy ra vì Mao Trạch Ðông. Họ Mao muốn phát triển kinh tế nhanh chóng,
cưỡng bách Trung Hoa thành một xã hội chủ nghĩa không tưởng. Khi lên cầm quyền,
Mao đã giết hàng triệu “kẻ thù tưởng tượng” của nhân dân và chủ nghĩa. Họ Mao
lúc đầu chia đất cho nông dân nên được dân ủng hộ nhưng sau đó Mao Trạch Ðông
đi “bước nhanh,” chính sách bị Phó chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ và Thủ tướng Chu Ân
Lai phản đối. Năm 1951, Họ Lưu chống đối chính sách nông xã, ông gọi chính sách
này là chính sách nguy hiểm, lầm lỗi và cuồng tín. Năm 1957, Mao phát động
chiến dịch chống phe Hữu, quét sạch thành phần trí thức, theo đuổi chính sách
nông xã, lấy lại ruộng đất từ nông dân, nông dân sản xuất, chính quyền thâu lúa
gạo. Cảm tình của dân đối với Mao Trạch Ðông xuống dần với số lượng sản xuất lúa
gạo. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn khi Nga phóng phi thuyền Sputnik lên không
gian thì Mao bắt đầu chính sách “mùa gặt Sputnik.” Nông xã đầu tiên được thành
lập ở Hoa Nam năm 1958. Cuối năm ấy cán bộ tỉnh, xã, quận bắt đầu phóng đại
thành quả gặt hái, đưa ra những con số mầu nhiệm như là “mỗi mẫu đất ta sản xuất
1.000 kilô lúa” con số ba xạo đi ngược với lý trí và khoa học. Chính quyền mỗi
xã quận thi đua “làm láo báo cáo hay” để đạt thành tích. Các cuộc thi đua tăng
cao khi các đồng chí cao cấp như Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai tin vào con số báo
cáo. Các cán bộ địa phương thu tất cả lúa gạo của dân nộp lên chính quyền trung
ương, cuối cùng dân quê không còn gạo ăn. Ở nông xã, các cán bộ bắt dân đến ăn
ở những “bếp chung.” Nông dân phải đến ăn vì nhà nước có chương trình tăng gia
sản xuất sắt thép, tịch thu tất cả sắt thép từ nhà bếp và cuốc, xẻng của dân để
đúc lại thành sắt thép dâng lên chính quyền lập công. Dân dần dần thiếu cả gạo,
thiếu cả bếp, nhà bếp xã là nơi quyết định “ai sống, ai chết.” “Công nhân viên
nhà bếp kiểm soát khẩu phần, có quyền phân phối thực phẩm, ăn chặn thực phẩm từ
miếng thịt dưới đáy nồi đến miếng rau nổi trên nồi canh.” Dĩ nhiên các công
nhân viên nhà bếp là “con ông cháu cha” trong đảng.
Từ đầu
năm 1959, dân bắt đầu chết nhiều. Các cán bộ còn lương tâm và trách nhiệm đòi
hủy bỏ nông xã, chống đối mạnh nhất là lãnh tụ quân đội tướng Bành Ðức Hoài.
Mao nổi giận trục xuất họ Bành ra khỏi đảng trong buổi họp ở Lữ Hán tháng 7 và
tháng 8 năm 1959, gây ra biến cố đầu tiên và là một trong những thảm họa lớn
nhất trong lịch sử CSTQ. Nhà báo Dương đã mô tả: “Trong hệ thống chính trị của
CSTQ, những kẻ dưới bắt chước kẻ trên và cuộc đấu tranh quyền lực ở mức trên thể
hiện lại ở mức dưới với mức độ cao hơn và tàn nhẫn hơn.” Mao kết tội Bành Ðức
Hoài đi theo “bọn cơ hội chủ nghĩa cánh hữu.” Bọn cán bộ tay sai của Mao ở tỉnh
muốn được thăng chức, lập công với Mao bằng cách áp dụng chính sách của Mao ở
hàng địa phương. Cán bộ lập chiến dịch đi đến từng nhà đào đất để tìm lúa gạo giấu,
gạo không tìm thấy vì tất cả lúa gạo đã nạp cho chính phủ nhưng cán bộ đổ tội
cho dân nói láo, đánh đập, tra tấn và giết dân như bọn cướp đến nhà tìm vàng!
Tháng
10 năm 1959, nạn đói bắt đầu. Sách của nhà báo họ Dương đã tả nhiều cảnh tàn
nhẫn. Cán bộ đánh chính cán bộ chi đảng bộ vì họ phản đối chính sách nông xã,
họ bị nắm tóc kéo ra khỏi giường ngủ, giật tóc, đánh đá cho đến chết. 12,000 vụ
tương tự đã xảy ra. Nhiều người bị đập bể sọ, một số bị treo cổ thiêu sống. Một
số bị dẫn ra đấu tố, đứng giữa đám đông, bị thoi, đánh đập cả giờ cho đến chết.
Xác chết nằm dọc hai bên cống rãnh, đường mương, người ngồi trên xe đò qua Tân
Dương nhìn thấy nhưng không ai dám nói đến nạn đói. Một nhà báo của Tân Hoa Xã
lúc ấy đã báo cáo: “Một phần ba dân trong vùng đã chết đói trong khi cán bộ
đảng no nê bụng phệ.”
Kẻ sống
sót phải ăn thịt người. Một bé gái sau khi cha mẹ chết, thiếu ăn, đã giết cậu
em 4 tuổi để ăn thịt, cán bộ bắt nhốt cô, để vào tù cô bé còn có cơ hội sống
sót nhờ đồ ăn thừa trong tù! Ngoài tù dân thiếu ăn, kho gạo không được mở ra
phân phát vì cán bộ sợ bị trừng phạt có thể bị tử hình. Công an cấm dân rời làng,
cảnh sát kiểm soát các trạm xe lửa. Xe buýt không chở dân, chỉ chở cán bộ đảng.
Bưu điện bị kiểm soát, thơ không ra ngoài. Vùng quê Trung Hoa thành “quần đảo
ngục tù,” dân chỉ còn cách ở nhà đợi chết.
Năm
1960, “biến cố Tân Dương” đến tai Mao Trạch Ðông, với phản ứng hốt hoảng, họ
Mao đổ tội cho giai cấp địa chủ đã cướp lại đất và phá hoại cách mạng Xã Hội Chủ
Nghĩa. Ban điều tra đảng gởi xuống tỉnh đổ tội cho cán bộ địa phương không theo
đúng lịnh đảng bộ Trung Ương. Hàng ngàn người bị giết và bị trừng phạt. Bọn cán
bộ địa phương sợ bị trừng phạt nên đàn áp nông dân. Nạn đói lan tràn đến các tỉnh
khác, cuối cùng lan khắp nước.
Trong
thời kỳ ấy các công trình kinh đào, đập nước gây thêm nạn đói. Nông dân thay vì
trồng trọt lại phải đi thủy lợi, đào kinh, xây đập. Kinh đào về sau bị nước
cuốn trôi và dân chết đói cạnh những con kinh.
Nhà báo
họ Dương kết tội đảng CSTQ, không chỉ họ Mao mà còn cả Chu Ân Lai, Lưu Thiếu
Kỳ. Thời kỳ quân chủ chuyên chế phong kiến, vua chúa Trung Hoa dùng thuyết
Khổng Tử sai lầm “Quân quân, thần thần” để cai trị, thời Mao lãnh tụ cộng sản
dùng chủ thuyết Marx Lenin cai trị dân, lãnh tụ đảng được xem là thánh, hình tượng
Mao được tôn thờ trước khi chết, chết rồi thì xác để vào lăng. Hệ thống chính
trị độc đảng Cộng Sản đã để lãnh tụ như Mao Trạch Ðông toàn quyền, độc quyền
cai trị. Sử gia Hòa Lan Frank Dikotter viết sách “Nạn đói vĩ đại của Mao” đổ
tội cho Mao, giống như các sách của Jung Chang và Jon Holliday, ông sắp Mao Trạch
Ðông vào hàng ngũ những con quỷ của thế kỷ thứ 20 như Hitler, Stalin hay Pol
Pot. Giáo Sư Dikotter cho con số cao hơn con số của nhà báo họ Dương: 45 triệu
người chết.
“Bước
nhảy vọt” của Mao đã đưa đến “nạn đói vĩ đại của Mao.” Hệ thống chính trị tai
họa nhất của nhân loại không đổi bản chất trong đầu thế kỷ thứ 21. Chế độ được
nhà văn Lưu Hiểu Ba, giải Nobel hòa bình 2011, ví với chế độ Ðức Quốc Xã. Ngày
đại hội đảng Cộng Sản lần thứ 18 với Hoàng Ðế Tập Cận Bình, ông thần Mao vẫn
còn nằm trong lòng kính. Năm mươi năm sau nạn đói, đảng CSTQ có được đàn em
CSVN theo đuổi mô hình chính trị, từ chính sách cải cách ruộng đất đến chính sách
“Ngụy Tư Bản,” với thủ đoạn chiếm đất, đánh dân.
CSTQ có
Thủ tướng Ôn Gia Bảo “ngụy quân tử,” sau khi hăm dọa thưa báo New York Times
loan tin thất thiệt, lại yêu cầu điều tra tài sản gia đình từ mẹ ông đến các
con. CSVN có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng cả gia đình nhưng mặt trơ hơn
Ôn Gia Bảo.
Hoa Kỳ
vẫn nuôi hy vọng “cải tổ hệ thống chính trị” cả Trung Quốc lẫn Việt Nam nhưng
rõ ràng cải tổ theo kiểu Cộng Sản không phải là giải pháp.