To: antony lymanikham <
Sent: Friday, 14 June 2013 10:44 AM
Subject: Vẫn man rợ như ngày nào!
Cộng sản vẫn man rợ như ngày nào!
Nguyễn hoài Nam
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Chưa có một giống người nào, một dân tộc nào, một thế lực nào trên thế giới này lại tước đi cặp kính cận của một người cận thị, dù họ bị tội gì, ngoại trử cộng sản ngu dốt, man rợ và dã man khi trả thù kẻ địch của mình một cách đê tiện mà thôi.
Hôm nay vào BBC nghe tin, tình cờ tôi được nghe một tin làm tôi choáng váng mặt mày: Theo buổi phỏng vấn, Luật sư Hà Huy Sơn cho biết sinh viên Nguyễn Phương Uyên (21 tuổi), người bị khởi tố tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN, đã bị bắt từ tháng 10 năm ngoái hiện đang bị yếu sức và thường xuyên đau đầu do bị cấm đeo kiếng (cận). Tội nghiệp em quá. Mới chừng ấy tuổi mà đã bị đọa đày vì thương dân, yêu nước.
Việc đám man rợ này cấm không cho em đeo kiếng làm tôi nhớ lại tất cả những gì tôi đã trải qua và chứng kiến sau năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam và nghe tin về Cam-Bốt: Cộng sản xem việc mang kiếng là dấu hiệu của trí thức, là có ăn học và là kẻ thù của “cách mạng”, của giai cấp bần cố nông và công nhân. Do vậy, việc đầu tiên khi chúng bắt một người là bắt họ tháo kiếng ra, hoặc thậm chí chụp ngay cặp kiếng trên mặt họ, ném mạnh xuống đất và chà đạp lên nó một cách thô bạo. Khi chúng bắt các tù binh Mỹ ngoài Bắc cũng thế. Mục đích của chúng không phải là vô hiệu hóa kẻ thù, làm cho họ không thấy đường để dễ bề điều khiển, không chạy thoát được, vì người bị bắt đã bị trói chặt.
Hành động tước kiếng và đạp nát kiếng của người bị bắt cho thấy mặc cảm sâu xa của những người vô học, luôn luôn căm thù những người có học. Tôi còn nhớ sau 1975 lúc chúng mới vào Sài Gòn. Vì không đi Mỹ, tôi ở lại và về quê làm rẫy. Vào một buổi tối, tôi ngồi chơi với bạn gái của tôi trước sân nhà nàng thì một tên du kích trong xã đi qua, thấy chúng tôi ngồi trước sân, hắn bước vào, hất hàm hỏi chúng tôi: “Anh chị làm gì mà ngồi đây?” Thấy kỳ lạ và vô lý, tôi đứng dậy, vừa đứng lên vửa giải thích “Đây là nhà của chúng tôi và chúng tôi đang ngồi ngay trong sân nhà”. Tên du kích lên đạn cái rắc, bảo tôi gỡ kiếng ra! Nếu kiếng mát đen thì tôi còn hiểu được. Đàng này nó là đôi kiếng cận nhẹ tròng trắng. Tôi định giải thích thì hắn lùi lại và đưa súng thẳng vào tôi, định bóp cò! Tôi hoảng hốt và hiểu ngay tôi không thể nói phải trái với một thằng ngu, nên đứng im. Nếu tôi cố ăn thua với hắn, hắn đã bắn chết tôi rồi và hôm nay sẽ không còn tôi ngồi đây để vạch tội chúng nữa.
Việc đám man rợ này cấm không cho em đeo kiếng làm tôi nhớ lại tất cả những gì tôi đã trải qua và chứng kiến sau năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam và nghe tin về Cam-Bốt: Cộng sản xem việc mang kiếng là dấu hiệu của trí thức, là có ăn học và là kẻ thù của “cách mạng”, của giai cấp bần cố nông và công nhân. Do vậy, việc đầu tiên khi chúng bắt một người là bắt họ tháo kiếng ra, hoặc thậm chí chụp ngay cặp kiếng trên mặt họ, ném mạnh xuống đất và chà đạp lên nó một cách thô bạo. Khi chúng bắt các tù binh Mỹ ngoài Bắc cũng thế. Mục đích của chúng không phải là vô hiệu hóa kẻ thù, làm cho họ không thấy đường để dễ bề điều khiển, không chạy thoát được, vì người bị bắt đã bị trói chặt.
Hành động tước kiếng và đạp nát kiếng của người bị bắt cho thấy mặc cảm sâu xa của những người vô học, luôn luôn căm thù những người có học. Tôi còn nhớ sau 1975 lúc chúng mới vào Sài Gòn. Vì không đi Mỹ, tôi ở lại và về quê làm rẫy. Vào một buổi tối, tôi ngồi chơi với bạn gái của tôi trước sân nhà nàng thì một tên du kích trong xã đi qua, thấy chúng tôi ngồi trước sân, hắn bước vào, hất hàm hỏi chúng tôi: “Anh chị làm gì mà ngồi đây?” Thấy kỳ lạ và vô lý, tôi đứng dậy, vừa đứng lên vửa giải thích “Đây là nhà của chúng tôi và chúng tôi đang ngồi ngay trong sân nhà”. Tên du kích lên đạn cái rắc, bảo tôi gỡ kiếng ra! Nếu kiếng mát đen thì tôi còn hiểu được. Đàng này nó là đôi kiếng cận nhẹ tròng trắng. Tôi định giải thích thì hắn lùi lại và đưa súng thẳng vào tôi, định bóp cò! Tôi hoảng hốt và hiểu ngay tôi không thể nói phải trái với một thằng ngu, nên đứng im. Nếu tôi cố ăn thua với hắn, hắn đã bắn chết tôi rồi và hôm nay sẽ không còn tôi ngồi đây để vạch tội chúng nữa.
Nhưng như thế cũng không thấm thía gì so với những cực hình mà toàn bộ các viên chức và sĩ quan quân đôi VNCH đã phải gánh chịu khi chúng tước bỏ và đạp nát những cặp kiếng cận mà các anh em phải đeo để thấy đường, vì cực hình này kéo dài có khi cả chục năm!
Đối với cán bộ cộng sản, cặp kiếng cận là một biểu hiện của học thức, của lý luận, của ăn học…của tất cả những gì chúng thiếu thốn và căm ghét. Nhưng chúng đã được giải phóng gần 40 năm rồi và trong nước đã có nhiều tiến bộ, phần lớn chúng đã phải hoặc “biết” đeo kiếng cận, nhiều đứa đã du học và công cán tại nước ngoài và đã thấy được cặp kiếng cận là một vật bất khả ly thân của người bị cận thị, là một vật mà việc đeo nó là một quyền tối thiểu của con người – một nhân quyền – dù người đó có là một phạm nhân, phạm bất cứ tội gì, kể cả các tội hình sự, giết người và sắp phải ra pháp trường, thì họ vẫn phải được mang cái kiếng cận của họ. Nếu không thì cũng như chúng đã bịt mắt họ lại hoặc móc mắt của họ. Ngay cả tên dồng chí X, Trọng lú và vô số tên khác , và con em chúng đều đã mang kiếng cận hoặc lão, đã biết diện những bộ đồ tây và thắt những chiếc cà vạt lòe loẹt và ngồi trong những chiếc xế hộp sang trọng, đắt tiền, thì tại sao chúng vẫn còn cướp đi cặp kiếng cần thiết của một em sinh viên bé bỏng? Hay quản ngục tại nơi giam giữ Uyên chưa bao giờ được mở mắt nhìn đời? Nếu vậy thì cha con đồng chí X và Trọng lú đâu, sao không chỉ dạy cho đám này biết thế nào là cặp kiếng cận thị?
Chưa có một giống người nào, một dân tộc nào, một thế lực nào trên thế giới này lại tước đi cặp kính cận của một người cận thị, dù họ bị tội gì, ngoại trử cộng sản ngu dốt, man rợ và dã man khi trả thù kẻ địch của mình một cách đê tiện mà thôi.Xét vì lẽ đó, tôi để nghị anh em bạn bè khắp bốn phương hãy tìm mọi cách, kể cả việc liên lạc với các tổ chức nhân quyền, các tòa đại sứ của các nước…nhờ gây áp lực buộc cộng sản trả lại cặp kiếng cận cho em Phuong Uyên. Việc này nghe có vẻ nhỏ, nhưng không nhỏ đâu!
Chưa có một giống người nào, một dân tộc nào, một thế lực nào trên thế giới này lại tước đi cặp kính cận của một người cận thị, dù họ bị tội gì, ngoại trử cộng sản ngu dốt, man rợ và dã man khi trả thù kẻ địch của mình một cách đê tiện mà thôi.Xét vì lẽ đó, tôi để nghị anh em bạn bè khắp bốn phương hãy tìm mọi cách, kể cả việc liên lạc với các tổ chức nhân quyền, các tòa đại sứ của các nước…nhờ gây áp lực buộc cộng sản trả lại cặp kiếng cận cho em Phuong Uyên. Việc này nghe có vẻ nhỏ, nhưng không nhỏ đâu!