Tuesday, June 11, 2013

Bàn Chuyện Thời Sự - Ngày 7 tháng 6 năm 2013.


 

Bàn Chuyện Thời Sự - Ngày 7 tháng 6 năm 2013. (có âm thanh)
Tuệ Vân - Vũ Nhân Phong
tamthucviet.com
Jun 9, 2013


Đã 9 năm 2 tháng đi qua, kể  từ  ngày nghị quyết  số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị CSVN về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, CSVN vẫn chưa thực hiện được mục tiêu của họ là áp đặt được chế độ cai trị CSVN lên 4 triệu người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại. Những cuộc viếng thăm hay công tác của các phái đoàn nhà nước Cộng Sản ra nước ngoài, vẫn phải dấu kín trong vòng các cán bộ, du sinh và tay chân để tránh không bị đối diện với các cuộc biểu tình chống đối của người Việt hải ngoại. Chưa kể nhiều vùng đông người Việt, chính quyền điạ phương đã ra những quyết định không hoan nghênh đón tiếp các phái đoàn Việt Cộng. Sự kiện này đáng nói vì đảng CSVN đã thống trị 38 năm, nắm trọn vẹn tài nguyên nhân lực đất nước trong tay, phương tiện nhân sự và tài chính dồi dào, với sự tiếp trợ giao thương quốc tế từ khi biến thái thành độc tài tư bản trên chục năm nay. Thêm vào đó, còn có sự a dua tung hứng của một vài chính trị gia thời cơ ngóng đèn xanh quốc tế và một số tay sai làm việc vì tiền.  
 
Sự thất bại của nghị quyết 36 đã được thứ trưởng bộ ngoại giao Cộng Sản, Nguyễn Thanh Sơn xác nhận trong cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên nhân dịp ngày 30 tháng 4 năm 2013. Qua câu hỏi “đã 38 năm kể từ ngày thống nhất đất nước nhưng vấn đề hòa hợp dân tộc vẫn là điều thường xuyên chúng ta phải nhắc tới. Theo ông đâu là lý do của chuyện này? NTS đã trả lời:
 
“Thực tế đúng là chúng ta chưa làm tốt được vấn đề đại đoàn kết dân tộc, xóa đi hận thù, xóa đi những rào cản từ quá khứ chiến tranh. Nguyên nhân tôi cho là do cả hai phía. Từ thực tế ấy đòi hỏi phía Nhà nước cần tiếp tục có những quyết sách hợp lý đem lại sự tin tưởng cho dân nói chung. Tức là cần có những chính sách đem lại lợi ích thiết thực cho kiều bào như các chính sách về quốc tịch, xuất nhập cảnh, hồi hương rồi các vấn đề liên quan đến chuyện kiều bào về đầu tư trong nước.”
 
 Câu trả lời trên của Nguyễn Thanh Sơn cho thấy ba điều. Thứ nhất là mục tiêu tranh thủ  người Việt hải ngoại chưa đạt. Thứ hai là chưa có chính sách thích đáng để tranh thủ, vì những điều NTS đưa ra chỉ tóm gọn lại là một số lợi ích vặt vãnh dành cho người hải ngoại mà không có tính cách nền tảng đáp ứng yêu cầu của người hải ngoại. Thứ ba là Việt cộng chỉ ve vãn người Việt nước ngoài trong khi không đoái hoài đến người Việt trong nước. Tình trạng này tồn tại chỉ là vì mọi chủ trương chính sách đều chỉ nhằm bảo vệ và phục vụ cho đảng CSVN biến thái.
 
Tại sao lại có thể khẳng định như vậy?
 
Đơn giản chỉ là khi Nguyễn Thanh Sơn nói đến việc giải quyết các vấn đề quốc tịch, xuất nhập cảnh, hồi hương, đầu tư trong nước, người ta thấy ngay rằng người Việt hải ngoại không được đối xử như người Tầu, là những kẻ khác giòng giống, nguồn gốc. Chúng ta ai cũng biết Việt Cộng cho người Tầu ra vào Việt Nam như đi chợ, không cần chiếu khán, định cư tập trung lại từng khu riêng, coi người Việt tại chỗ không ra gì.
 
So sánh với người dân trong nước, trong khi người Tầu (và những người ngoại quốc khác) được khoanh vùng, ưu tiên cấp đất dùng cho nơi ăn chốn ở, thì người dânViệt nghèo nàn sống trong mảnh vườn, miếng đất ông bà để lại, bị tống cổ đi không đền bù xứng đáng, để gọi là nhân danh phát triển mở mang.  Ngay cả như trường hợp Đoàn Văn Vươn là bộ đội về vườn, đổ mồ hôi ra khai thác đất đai do đảng cung cấp theo diện chính sách cũng bị một sớm một chiều cướp trắng để phải đi đến chỗ tuyệt vọng phản ứng chống đối, rồi đi ngồi tù.
 
Đơn giản nhắc vài điều như thế thôi để mà thấy rằng Nguyễn Thanh Sơn nói để mà nói, chứ không phải là để giải quyết gì cả. Nếu đã như thế, thì những hô hào vận động hoà hợp hoà giải của mấy cán bộ tuyên truyền hay những kẻ thời cơ có hy vọng gì mà đạt kết quả? Nghĩa là khiến cho những người Việt hải ngoại, yêu tự do và có điều kiện nhìn đầy đủ các dữ kiện, quyết định hoà giải và hợp tác với cái chế độ CS đang biến thái, trong khi lãnh đạo Việt cộng thì gom góp tiền bạc cướp được, nhìn trước nhìn sau tìm đường ra ngoại quốc sống.
 
Có lẽ Nguyễn Thanh Sơn, cũng như các lãnh đạo Việt Cộng khác không khờ dại lắm để mà không biết thực tế này. Những vận động hô hào đối thoại và hoà hợp hoà giải với chế độ chỉ là việc phải làm.  Mục đích xâu xa không phải là hy vọng tranh thủ sự đồng tình với chế độ phản dân hại nước của người dân hải ngoại, cũng không phải là để xoá bỏ được quan điểm và lập trường dân tộc của các cộng đồng hải ngoại. Mà chủ yếu có lẽ chỉ là cho những người dân bị kìm kẹp nghe và im lặng. Ngoài ra lại nhằm có cái cớ để mà khi phải chạy ra hải ngoại sinh sống những ngày tàn, có thể bào chữa giải thích rằng “Ấy tôi cũng đã thấy vấn đề, có đề nghị những chuyện phải làm nhưng chỉ vì cơ chế cho nên đành chịu”.  
 
38 năm trôi qua, CS đã không thắng tại điạ bàn đấu tranh hải ngoại, và sẽ tiếp tục bị động, vì nhìn quanh người ta thấy những người già bị dán nhãn chống Cộng quá khích đã ra đi gần vãn, nhưng lại thấy nổi lên những khuôn mặt trẻ trưởng thành ở hải ngoại, biết nghe, biết nhìn và biết nghĩ để mà thấy ra cái bản chất gian manh của những lãnh đạo CS trưởng thành trong bưng, tuy vác bằng tiến sĩ ngoại quốc, nhưng không biết nói tiếng ngoại quốc, với những kiến thức hổ lốn do các “trợ lý” mách cho góp từ các bài dịch trên mạng điện tử toàn cầu.
 --------------------------------
 
Trong một loạt bài gần đây, ông Nguyễn Hưng Quốc đã viết khá dài dòng để dẫn đến một kết luận đơn giản. Đó là kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Cộng Sản Việt Nam không còn là cộng sản theo đúng nghĩa của chủ thuyết cộng sản mà ông Karl Marx đề ra và ông Vladimir Lenin đã khai triển nữa, và vì thế những ai tự nhận mình đang làm việc chống cộng là đang làm việc vô nghĩa vì ngày ngay chẳng còn cộng sản đâu để mà chống. Theo ông Nguyễn Hưng Quốc, chính xác hơn là phải thay thế việc chống cộng sản với việc chống sự toàn trị.
Ông Nguyễn Hưng Quốc tự nhận ông là một nhà trí thức, một “kẻ lưu vong” đứng một mình. Tuy không hề quen biết gì với ông Nguyễn Hưng Quốc, sau khi đọc các bài của ông, tôi cũng phải công nhận ông ta là một người trí thức, vì chính đề của ông chỉ có thể dùng để bàn chơi những chuyện lý thuyết, chứ không hề có một giá trị nào khi áp dụng vào thực tế, chẳng giúp được gì cho công cuộc đấu tranh tiến đến một bực cao hơn. Là một người tự khoe là “không hề chống cộng”, sự góp ý của ông Nguyễn Hưng Quốc về việc đấu tranh không khác gì những lời của các đảng viên cao cấp sống trong mái nhà sang trọng, tách khỏi quần chúng mà kêu gọi toàn dân hãy tiến nhanh, tiến mạnh đến một thế giới đại đồng cộng sản.
Là một người sinh ra và lớn lên tại hải ngoại, vốn phải dùng tiếng Việt trong gia đình và tiếng Anh ngoài gia đình, từ hồi nhỏ tôi đã rất để ý đến cách dùng chữ và sự chính xác của chữ được dùng. Mỗi khi học được một chữ mới trong tiếng Việt, tôi cứ phải bỏ công tìm hiểu từ đó trong tiếng Anh là thế nào, và ngược lại. Nhưng càng lớn lên, tôi càng hiểu được một điều: sự chính xác không bằng sự nói cho hiểu nhau, và việc dùng chữ theo ý mình không hay nếu người nghe không nắm được điều mình muốn truyền đạt.
Hồi nhỏ mỗi tối đi ngủ thì trong nhà tôi được đắp mền. Tới khi một hôm tôi đến nhà một người trông giữ trẻ em thì người ta lại làm tôi thắc mắc khi hỏi tôi ngủ có muốn thêm chăn không. Trong gia đình tôi khi uống nước thì dùng ly, nhưng có một hôm khách xa đến thăm và nhờ tôi lấy giùm họ cái cốc, khiến cho tôi lấy làm lạ, tưởng rằng vị khách này bảo tôi đi ra ngoài bắt cóc về ăn. Dần dần tôi mới hiểu là cái chính xác theo tôi không hẳn là chính xác theo người khác.
Khi tôi mới bắt đầu đi học, tôi cứ khoái ăn những thức ăn của trong trường vì thấy nó mới lạ. Trong khi ở nhà ngày nào cũng ăn cơm, vô trường thì được ăn những thứ chưa từng thấy như pizza, hamburger, và hot dog. Đến một hôm trong mùa hè nghỉ học, tôi mới bảo với mẹ tôi là tôi muốn ăn “chó nóng.” Dĩ nhiên, mẹ tôi không hiểu, mà còn lo vì tưởng tôi đòi ăn thịt cầy. Đến khi tôi giải thích là tôi muốn ăn “hot dog” thì bà cụ mới hiểu ý tôi. Và trong một dịp khác, cô giáo tôi có gởi thư về nhà bảo rằng bà ta không hiểu ý tôi muốn nói gì khi mét với cô ta là trong lớp có người “onion lower” tôi. Bố mẹ hỏi thì tôi mới giải thích là có người trong lớp hành hạ. Trải qua một thời gian dài tôi mới dần dần hiểu là dù chính xác, vẫn có thể là sai. 
Rồi đến lúc tôi lớn lên, biết để ý gái, tôi vào trường có nhiều lúc cảm thấy khó xử. Vì đi học ở khu có nhiều người Việt, trong lớp tôi thường gặp các bạn Việt Nam. Có nhiều cô có tên rất xinh như Hiền, Thanh, Mỹ, nhưng trong thực tế các cô này chẳng có hiền, thanh, hoặc mỹ chút nào. Thế nhưng đã là tên của họ thì tôi vẫn cứ phải gọi, dù cảm thấy mình đang dùng sai tiếng Việt. Nếu mà tôi đã tự đặt cho các cô ấy một tên nào cho chính xác hơn thì lại mất lòng nhau.
Vì được sinh ra tại Hoa Kỳ, từ hồi nhỏ tôi rất hiếu kỳ về đời sống ở Việt Nam như thế nào, và lý do tại sao người Việt đã phải đi vượt biên. Vì thế, gặp những ai sẵn sàng kể chuyện xưa thì tôi sẵn sàng nghe. Một điều tôi để ý là đại đa số người Việt đi vượt biên, dù là những nạn nhân của chế độ cộng sản, đều gọi ngày 30 tháng 4 là ngày “giải phóng” thay vì ngày “mất nước.” Lúc đầu thì tôi còn ngắt lời để đính chỉnh, nhưng với thời gian thì tôi hiểu đây là hậu quả của sự tuyên truyền của Cộng Sản, khó đổi. Họ nói “giải phóng” như Cộng Sản nói, nhưng họ không hề nghĩ đó là giải phóng. Hai chữ giải phóng này chỉ để gọi ngày 30 tháng 4 của theo lối Cộng Sản thôi. Miễn sao tôi hiểu được họ là đủ rồi.
Kể một lượt các chuyện bên lề như thế để cho thấy là sự chính xác có thể là một thứ chủ quan, lệ thuộc vào cái tư tưởng của mỗi cá nhân và hoàn cảnh lớn lên của họ. Và như thế thì cái chính xác của một người sẽ không chính xác mấy đối với người khác. Lẽ khác, chính xác quá thì có thể làm cho phức tạp hoá vấn đề, làm người khác khó hiểu hơn, vì không phải ai cũng chú tâm suy ngẫm cho xa vời, mà cái thông thường, cái đơn giản đối với họ là đủ rồi. Thêm nữa, trong đời có những lúc phải chấp nhận sự thiếu chính xác vì cái quyền quyết định không có nằm trong tay mình, hoặc chọn cái chính xác sẽ mất tế nhị. Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng hơn hết, cái mà một người cho là chính xác không cạnh tranh nổi với cái thứ thiếu chính xác mà đại đa số coi là đúng, hay là thông dụng.
Hiểu như thế thì sẽ thấy đề nghị của ông Nguyễn Hưng Quốc rằng chúng ta cần phải thay thế chữ “chống cộng” với chữ “chống toàn trị” phản ảnh một lối suy nghĩ sách vở, máy móc. Cho dù đảng Cộng Sản không còn bản chất “cộng sản” nữa theo đúng nghĩa từ điển của nó, ông Quốc quên rằng ý nghĩa của chữ có thể biến đổi theo thời gian và có thể chịu ảnh hưởng của lối dùng của giang hồ và từ đó có thể mang thêm những ý nghĩa mới.
Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay có thể không còn đề cao chủ nghĩa vô sản và đòi tất cả mọi thứ phải thuộc về cái chung, cái công cộng nữa. Thế nhưng, trong 38 năm qua, hai chữ cộng sản không còn được dùng để chỉ đến một chủ thuyết nữa, nhưng để chỉ đến một đối thủ, một lũ người tự cho mình quyền đứng trên đầu dân tộc, và một nguyên nhân tận gốc của các tệ nạn xã hội đang xẩy ra tại Việt Nam ngày nay. Làm theo đề nghị của ông Nguyễn Hưng Quốc và thay thế chữ chống cộng với chữ chống toàn trị sẽ giúp cho những đảng viên hiện nay và tương lai của chế độ thoát thân, trốn trách nhiệm cho bao nhiêu tội ác của cái đảng cộng sản mà ông Nguyễn Hưng Quốc cho rằng là không còn nữa.
Chúng ta không dại gì làm như thế. Nhất là khi chính cái tập thể thống trị đất nước vẫn còn tự xưng là đảng Cộng Sản. Và dù trong tương lai họ có đổi tên hoặc biến thái, chúng ta vẫn có thể thản nhiên tiếp tục làm việc chống cộng, vì nói như thế là mọi người sẽ tự động hiểu mình đang làm việc gì. Bất kể chuyện gì xẩy ra, cộng đồng người Việt tại hải ngoại sẽ luôn luôn là cộng đồng tỵ nạn cộng sản, chứ không phải một cộng đồng tỵ nạn sự toàn trị. Những ai đã phải từng đi tù cải tạo hay vùng kinh tế mới, sẽ mãi là nạn nhân của chế độ cộng sản, chứ không phải một chế độ toàn trị. Nguyên nhân của cái sự xuống dốc của nước Việt Nam, thủ phạm của những chính sách tạo sự phân chia giai cấp, không cho phép người miền nam Việt Nam làm dân mà chỉ được làm ngụy - đó chính là đảng Cộng Sản, chứ không phải là sự toàn trị.
Kể cả cho đến ngày hôm này, những tệ nạn xã hội tại Việt Nam, từ việc nhiều cô gái phải bán thân mình trở thành cô dâu Đài Loan, đến việc các em phải sống trên các bãi rác tới việc nhượng đất biển cho Trung Hoa, và tất cả những toan tính và kế hoạch để mà khiến cho dân Việt Nam hôm nay không còn biết tử tế với nhau nữa... tất cả những cái đó là do bao nhiêu thế hệ đảng viên Cộng Sản tạo nên, chứ không phải cái sự toàn trị gì cả.
Việc chống cộng sản, cho dù có thể không còn mang ý nghĩa theo sách vở, vẫn còn mang nhiều ý nghĩa sâu đậm trong lòng người Việt. Nói đến việc chống cộng là nói lên bao nhiêu sự cay đắng, đau khổ, hy sinh và hy vọng của hơn nửa thế kỷ qua. Cho nên những ai quan tâm đến vận mệnh đất nước cứ tiếp tục làm việc chống cộng - có lẽ không phải là cái Cộng Sản viết hoa của xưa, nhưng là cái cộng sản viết nhỏ, mà qua nhiều thập niên đã trở thành đối thủ của cộng đồng tỵ nạn, là cái lý do phải có lá cờ vàng để đối nghịch lại với bản chất phi dân chủ của chế độ cờ đỏ, và là ác mộng của gần 90 triệu dân hiện nay đang sống tại quốc nội.
Cho nên dùng từ “chống cộng” là trọn vẹn và dễ hiểu nhau nhất, vừa nói lên được cái lịch sử của cộng đồng tỵ nạn chúng ta, cái nguyên nhân của các tệ nạn xã hội Việt Nam hiện nay, và cái nguồn gốc của những kẻ cần phải chống đối và lật đổ ngày nay. Còn chuyển sang chống toàn trị là chống một cái khái niệm, một cái hậu quả, một cái mờ ảo. Nó hàm ý là nếu nhà nước Việt Nam không còn toàn trị nữa thì chúng ta sẽ bỏ qua quá khứ và chấp nhận sự lãnh đạo của những kẻ đã từng giúp cho bộ máy toàn trị hiện hữu trên đất Việt. Điều này hoàn toàn sai.
Một ngày nào đó, khi bỏ xuống quyển sách và tham gia vào việc đấu tranh một thời gian, có lẽ ông Nguyễn Hưng Quốc cũng sẽ thấy được thực tế này.


Vũ Nhân Phong

---------------------------------------

Ra đời năm 2004, nghị quyết 36 của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra khẩu hiệu Quên Đi Quá Khứ Hướng Tới Tương Lai, nhằm chinh phục cộng đồng người Việt hải ngoại, đưa đến sự bắt tay hòa hợp hòa giải với nhà nước cộng sản để làm con dân cho chế độ Hà nội. Để thực hiện kế hoạch này các cán bộ cộng sản đã đi vào cộng đồng hải ngoại qua nhiều mặt. Cao điểm là từ năm 2005 cho đến 2007 với sự chấp thuận của lãnh đạo Việt Nam, đã có sự xuất hiện của một số cá nhân, phong trào hay tổ chức hải ngoại với mục tiêu vận động cho một Quốc Hội đa nguyên trá hình. Toan tính này tuy nhiên đã bị người hải ngoại lật tẩy cho nên không thành. Những thành phần to tiếng nhất lúc đó nay đã bớt ồn ào nếu không muốn nói là bặt tiếng.
Từ năm 2007 đến 2013, không ngơi nghỉ trong mục tiêu, lãnh đạo biến thái Việt Cộng qua các cán bộ tuyên kiều vận đã phối hợp với một số cá nhân và tổ chức hải ngoại thiên tả hay mua chuộc được, tung ra những quan điểm hay nguỵ luận nhắm ly gián hay làm phân tán tinh thần của các lực đấu tranh tự do dân chủ ở hải ngoại. Những hô hào đấu tranh bất bạo động được
nhai lại và nhả ra một cách máy móc từ các chủ trương sách vở ngoại quốc, và chỉ áp dụng vào người dân chứ không hề nhắm lên kẻ cầm quyền. Sự kiện này vừa dư thừa vừa thâm hiểm. Lý do bởi vì bạo động thường chỉ khởi sinh ra từ kẻ cầm quyền có súng đạn chứ không phải từ người dân tay không đi tìm công lý. Sự hô hào bất bạo động với những người dân tay không tấc sắt trước đe dọa của súng đạn và bạo lực đàn áp của chế độ cai trị do đó có tính cách một mặt bảo vệ sự an toàn tuyệt đối của kẻ cầm quyền, mặt khác khiến người dân trở thành những nạn nhân đương nhiên của bạo lực đàn áp, và mất còn là tùy theo mức độ của bạo lực áp dụng bởi kẻ nắm quyền.
Trước sự tồn tại vững chãi của các cộng đồng hải ngoại với biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ và sự không chấp nhận cường quyền VC biến thái, cục diện đấu tranh chính trị giữa người Việt tự do và VC ngày nay đang đi sang một giai đoạn mới. Đang có những ngụy luận lý thuyết nhằm tạo bối rối lúng túng cho quần chúng trong mục tiêu đối tượng đấu tranh, qua việc thay những chữ “chống cộng” bằng chữ “chống toàn trị” (Nguyễn Hưng Quốc), và qua ý niệm thể hiện tinh thần dân chủ, qua việc chấp nhận cho sự sống chung hòa bình của hai lá cờ đỏ và cờ vàng tại các cộng đồng hải ngoại (Huy Đức, Nguyễn Thành Công).
Chấp nhận những chủ trương trên, mục tiêu đấu tranh vì dân tộc sẽ không còn rõ rệt, và căn cứ đấu tranh chống bạo quyền VC tại hải ngoại sẽ không còn.
Tại sao lại nói như thế?
 Thứ nhất, khi đưa ra tranh cãi lý thuyết giữa chống cộng với chống toàn trị, kẻ chủ mưu đã đẩy lệch hướng đấu tranh ra khỏi mục tiêu chủ yếu của đấu tranh, là những kẻ đương quyền lãnh đạo đã từng phạm tội trong quá khứ và đang tiếp tục sai trái bây giờ, sang cách hành xử độc tài của chúng để làm phân lực đấu tranh của hải ngoại. Thêm vào đó, khi đưa ra tranh cãi lý thuyết như thế tác giả Nguyễn Hưng Quốc đã chế ra mục tiêu (lý thuyết) cho những kẻ tội phạm này có cớ để núp vào mà biến thái. Cụ thể đơn giản, tương tự như thí dụ đòi bỏ điều 4 hiến pháp, trong khi kẻ nắm quyền vốn không tôn trọng hiến pháp, vẫn sẽ tiếp tục nắm quyền bằng mọi cách.  Hay đòi đa nguyên đa đảng trong khi đảng dư sức lập ra vô số tổ chức cò mồi, hay là như thực tế hiện nay, trong quốc hội cũng đã có một số người gọi là không Cộng sản làm cảnh.
Thứ hai, lãnh đạo Việt Cộng ngày nay trên thực tế đã biến thái thành một nhóm tham ô tư bản tay sai các thế lực tài phiệt quốc tế, cai trị đất nước bằng bạo lực độc tài. Tuy họ không còn là vô sản, nhưng họ vẫn không từ bỏ cái gốc cộng sản của họ qua việc duy trì tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và khẳng định sự phát triển của Việt Nam phải tiến hành trên căn bản định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa với các đặc tính Cộng sản về quyền tư hữu, về đất đai và kinh doanh. Ngoài ra khi nói đến hai chữ cộng sản người Việt Nam dễ hình dung ra ngay một chế độ thiểu số phi nhân bản cai trị bằng bạo lực. Một người trẻ trong nước, Đinh Nguyên Kha trong phiên tòa kết án anh ngày 16 tháng 5, 2013 cũng vẫn gọi chế độ hiện hành mà anh đang chống là cộng sản.
 “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. 
Việc xử dụng cầu kỳ chữ nghĩa do đó là dành những nhà trí thức tháp ngà, còn những người đấu tranh trong ngoài nước cứ dùng cách gọi nào gần gũi nhất và dể hình dung nhất về chế độ hiện nay, như là Việt cộng biến thái hay Cộng sản Việt Nam biến thái chứ không phải là chế độ toàn trị theo như đề nghị.
Thứ ba, trong cuộc giao tranh đối đầu, mỗi bên đều có thành trì và lá cờ biểu hiện riêng để phân biệt. Thành trì của người Việt tự do không chấp nhận chế độ VC biến thái là hải ngoại với lá cờ vàng. Thành trì của cộng sản biến thái Việt Nam là trong nước với lá cờ đỏ sao vàng. Trong nước, Cộng sản không chấp nhận sự hiện diện của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Điển hình là mới đây vào ngày 16 tháng 5 năm 2013, cộng sản Việt Nam đã dành cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hai bản án 9 năm và 11 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước qua việc rải truyền đơn với lá cờ vàng.  Ở ngoài nước, cộng sản biến thái, tuy nhiên, lại chỉ thị cho các cán bộ của họ vận động cho chuyện đứng chung hòa bình giữa hai lá cờ đỏ, cờ vàng.
Nếu Việt Cộng không cho cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện trong nước nhằm giữ độc quyền chính trị của họ ở trong nước thì tại sao người Việt ở hải ngoại lại chấp nhận cho cờ đỏ bên cạnh cờ vàng trên địa bàn của người Việt tự do? Trò này chẳng qua là VC thi hành nguyên tắc: đất tôi tôi giữ, đất anh thì tôi với anh cùng chia nhau đứng chung, vì anh tự nhận là tự do dân chủ mà!
Tóm gọn, ở trên rõ ràng là những quan điểm gian tà, nếu không muốn nói là nguỵ luận của bọn tay sai hay trí thức tháp ngà thiên tả.
Sự vững mạnh của cộng đồng người Việt tự do nói chung rất quan trọng vì nó không những làm mất mặt lãnh đạo cộng sản trên thế giới mà còn là một địa bàn hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh trường kỳ của người dân trong nước. Cộng sản biến thái do đó phải ra sức triệt tiêu sức mạnh này.
Nếu sáng suốt chúng ta không thể bị lệch hướng đấu tranh ra khỏi mục tiêu chủ yếu của đấu tranh là những kẻ đương quyền lãnh đạo, và sẽ không chấp nhận việc Việt cộng lấn đất qua việc để lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện công khai tại hải ngoại.

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-20/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link