Friday, June 26, 2015

Lạc quan gì ở giữa năm?


Lạc quan gì ở giữa năm?

Tiến sĩ Jonathan London Gửi cho BBC Tiếng Việt từ Hong Kong
  • 25 tháng 6 2015

Tổng thống Obama hy vọng sẽ sớm kết thúc Hiệp định TPP
 
Nghỉ hè xong rồi, lại cầm bút. Vào cuối tháng 6 năm 2015, Việt Nam đã đến một giai đoạn quan trọng.

Trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp sang Mỹ để gặp Tổng thống Obama, có ba sự kiện đáng chú ý. Sau khi đề cập ba chủ đề này, phải hỏi: ở giữa năm 2015, chúng ta có đủ lý do để tin rằng Việt Nam sắp chuyển vào một giai đoạn mới trong sự phát triển của đất nước?

Dù là một câu hỏi quá lớn, cũng không thể loại trừ khả năng những việc đang tiếp diễn đối với Việt Nam thực sự có khả năng để thay đổi những bài toán chính trị xã hội của đất nước này.

Thứ nhất và mới nhất, cuối cùng dường như sáng kiến TPP của Tổng thống Obama sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong những tuần tới.

Đây là một thắng lợi đáng kể đối với Obama và là một kết quả khá hứa hẹn đối với Việt Nam hoặc, ít nhất, là một kết quả tốt đối với Việt Nam ở một số mặt khía cạnh nhất định.
Thực ra, còn quá sớm để biết nó sẽ mang lại kết quả gì cho người dân bình thường ở Việt Nam. Nhưng gần như là chắc chắn sẽ giúp các công ty hành hoạt động ở Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ và một số thị trường khác. Trong khi đó, số tiền FDI đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng lên, dù tăng bao nhiêu khó để dự báo trước được.

Thứ hai, chúng ta thấy quan điểm của Mỹ và Việt Nam trong hồ sơ tranh chấp trên biển đã rất gần nhau.
Nghĩ gì về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi thấy chính quyền ở Việt Nam hết sức ủng hộ nội dung và tinh thần của những gì ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã tuyên bố ở Singapore, Hải Phòng, và Hà Nội. Ấn tượng!

Thứ ba, tình hình chính trị ở Việt Nam còn tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng, không chỉ vì sự canh tranh chính trị nội bộ của ‘Đảng ta’ trước Đại Hội 12, mà vì người dân Việt Nam thuộc mọi thành phần đang tiếp tục lên tiếng để có được một Việt Nam dân chủ và minh bạch. Thấy rất rõ, dù báo chí Việt Nam còn chưa dám phản ánh.

Vậy, nghĩ gì về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam?

Việc có tham gia TPP và có quan hệ hợp tác với Mỹ tốt đến mức nào sẽ không mua được độc lập – tự do – hạnh phúc cho Việt Nam và chắc chắn sẽ không mang lại dân chủ, minh bạch, công bằng, văn minh.

Bao giờ có được những cái đó? Vào giữa năm 2015 có lý do để thấy lạc quan chút nào về sự phát triển của đất nước?
Tác giả là giáo sư ở Khoa Nghiên cứu châu Á và Quốc tế, Đại học Thành phố Hong Kong.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Thursday, June 25, 2015

Hà Nội và cây xanh

 

Hà Nội và cây xanh

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2015-06-24
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
06242015-hanoi-n-trees.mp3 Phần âm thanhTải xuống âm thanh
Những cây bàng nằm ngả nghiêng trên đường phố
Những cây bàng nằm ngả nghiêng trên đường phố
RFA

Chưa năm nào giống như năm nay, người Hà Nội phải liên tục chứng kiến hàng loạt tại ương về môi sinh do con người và thiên nhiên gây ra. Trong đó, những tai ương môi sinh do con người chiếm phần lớn, những tai ương do thiên nhiên gây ra vốn không đáng kể nhưng do sự cẩu thả, vô tâm của con người lại hóa thành trầm trọng

Chuyện cây xanh trong thành phố bị chặt hạ, mùi nhựa cây vẫn còn phảng phất đâu đó thì liền sau đó, sấm sét một lần nữa làm điếng hồn người dân Hà Nội.

Vết thương 6,700 cây xanh chưa khô
Câu chuyện hàng loạt cây xanh Hà Nội bị chặt phá vô tội vạ, ban đầu lý do đưa ra để chặt là để làm đường tàu cao tốc nhưng sau đó người có trách nhiệm trong công trình đường tàu cao tốc nói rằng họ chưa bao giờ yêu cầu chặt cây xanh cho dự án này, người dân bức xúc, tuần hành phản đối. 

Nhưng sau đó người ta vẫn tiếp tục chặt hạ, chém cây xanh cho chảy máu, suy yếu để tiếp tục chặt… vẫn chưa kịp lành vết thương trong tâm hồn người Hà Nội.

Ông Thi, cư dân lâu năm ở phố Hàng Buồm, Hà Nội, buồn bã chia sẻ: “Những cây đổ gãy trong đợt giông lốc vừa rồi là cây mới trồng và một số cây bị cưa rễ. Những cây lâu năm không hề hấn gì, cây xà cừ lâu năm không bị đổ gãy nếu không bị cưa rễ. Thì người ta làm đường cống ngầm, làm các đường cáp quang, cứ đào lên, gặp rễ cây thì chặt phăng, cuối cùng, cây chỉ còn rễ cọc. Mà cây không có rễ bám chung quanh thì làm sao trụ nổi khi có gió. 

Hơn nữa số cây mới trồng cũng không an toàn, cứ để nguyên bầu nilon, vải như vậy trồng bằng thuốc, cây không phát triển rễ, khi gặp mưa gió là đổ…”.

Theo ông Thi, để trồng một cây xanh, người ta tốn nhiều thế hệ, nhưng để chặt phá một cây xanh, người ta chỉ tốn chưa đầy vài giờ đồng hồ. Hàng loạt cây xanh bị chặt phá trong vòng chưa đầy nửa tháng là bằng chứng của những sách lược và nếp nghĩ thiển cận. Dù đứng trên góc độ nào để phán xét, điều đó cũng mang đậm dấu ấn tội lỗi. Không những tội lỗi với người dân mà tội lỗi với môi trường, với sự sống của địa cầu xanh này.

Và cho đến thời điểm này, mọi sự trắng đen cũng đã rõ, mặc dù nhân dân phản đối bằng nhiều cách, các nghệ sĩ cũng vào cuộc, làm những video art hoặc làm những cuộc trình diễn nghệ thuật performance để thể hiện thái độ phản đối chặt cây xanh cũng như kêu gọi bảo bảo vệ cây xanh, bảo vệ lá phổi thành phố, bảo vệ lá phổi hành tinh xanh… Nhưng mọi chuyện đâu cũng vào đấy, người chặt cây vẫn ngang nhiên chặt cây. Chẳng có gì thay đổi!

Điều này cho thấy người ta không coi trọng tiếng nói của người dân, không coi trọng giá trị sinh tồn lâu dài của môi trường chung quanh bằng những lợi nhuận trước mắt. Và đáng sợ hơn là khi tái thiết hệ thống cây xanh đã bị chặt phá, người ta lại trồng vào ngay vị trí những gốc cây xà cừ những cây không có giá trị, thậm chí có loài cây chuyên sinh ra sâu bọ như cây mỡ. Sau đó người ta lại nói dối đó là cây vàng tâm.
Cây đổ ở Hà Nội cho thấy còn nguyên bao bì khi được trồng xuống
Cây đổ ở Hà Nội cho thấy còn nguyên bao bì khi được trồng xuống

Theo ông Thi, việc nói dối từ cây mỡ sang cây vàng tâm, khi bị dân phát giác, các nhà khoa học lên tiếng thì họ lại lấp liếm đó là sự nhầm lẫn giữa cây mỡ và cây mỡ vàng tâm với cây vàng tâm một lần nữa cho thấy sự thiếu trách nhiệm, thiếu cả lương tri của những người đang nắm giữ trách nhiệm.

Và cũng theo ông Thi, chuyện cây xanh ở Hà Nội bị chặt phá vô hình trung đã dẫn tới một hệ quả khó mà lường trước, hầu như người dân đã hoàn toàn mất hết cảm giác tin tưởng vào nhà cầm quyền. Bởi nếu như trước đây, vấn đề tin hay không tin nhà cầm quyền chỉ tùy thuộc vào tầm kiến văn của một nhóm người nào đó có hiểu biết vào dân chủ thì hiện tại, chính những sinh mệnh cây xanh bị ngã xuống, vô tình làm lộ ra một Thiên An Môn khác của thế giới thực vật giữa Ba Đình, Hà Nội. Và điều này mang lại thất vọng cho người dân một cách nặng nề, giống như một vết thương của niềm tin còn sót lại.

Và cơn giông tố chiều 13 tháng 6
Ông Thanh, một cư dân Hà Nội khác, hiện sống tại quận Hoàn Kiếm, chia sẻ: “Nguyên nhân là do con người cả, do sự qui hoạch thiếu tổng thể hay nói cách khác là thiếu những cái đầu thông minh trong qui hoạch. Ông nào được miếng đất thì tha hồ xây cao tầng, có những con đường gió thông thốc vì nhà cao tầng. Khi có giông tố, gió bão, xác suất nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều bởi sự thay đổi đột ngột về địa hình, khí động học và áp suất không khí… Tất cả đều do thiếu sự thông minh, không tính toán dài hạn và tham lam mà ra…”..

Theo ông Thanh, suốt cuộc đời dài gần sáu mươi năm, sống qua chiến tranh và từng vào sinh ra tử nơi chiến trường miền Nam khói lửa cho đến nay, lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được sự thịnh nộ của thiên nhiên. Đối với ông, mà có lẽ không riêng gì ông, đối với cư dân Hà Nội, trận sấm sét chiều ngày 13 tháng 6 năm 2015 là một trận sấm sét kinh hoàng nhất trong lịch sử.

Chuyện hàng loạt mái tôn bị giật bay tung tóe, những căn nhà bị sét đánh nứt toác hay những hàng cây bị đánh bật gốc không phải là chuyện trong phim ảnh mà là chuyện có thật ở Hà Nội, ở một nơi vốn yên bình, thiên nhiên an hòa, như thuận, môi trường vốn thân thiện với con người.

Và đây cũng là lúc hàng ngàn cây xanh mới trồng thay thế hàng cây bị chặt phá đã bật gốc sau vài giờ đồng hồ. Khi bị bật gốc, cây đã hiện ra nguyên hình bồn cây bằng vải dầu, bao nilon chưa hề được phá bỏ trước khi trồng và rễ cây đang bị thối, bốc mùi…

Theo ông, đương nhiên là chuyện tai họa do tạo hóa mang đến thì không ai có thể lường trước được. Nhưng hậu quả của thiên tai có nặng hay nhẹ lại tùy thuộc vào thái độ sống của con người. Trận giông tố, sấm sét chiều 13 tháng 6 làm lộ rõ một gương mặt khác của Hà Nội, nhếch nhác, nhặng xị và cơ hội.

Hàng loạt công trình xây dựng lộ rõ sự yếu ớt bởi do xây dựng bị rút ruột nặng nề, hệ thống điện chằng chịt, thiếu khoa học, không có cột thu lôi cũng là nguyên nhân dẫn đến những cơn sấm sét nặng nề bởi thiếu sự trung hòa điện trường giữa môi trường thiên nhiên và công trình do con người xây dựng. Một khi các công trình này thiếu cột thu lôi, mỗi nhóm công trình sẽ trở thành điểm hứng sét và tạo ra sự rối loạn trong điện trường tự nhiên, sấm sét sẽ bị kích hoạt tăng cường.

Đặc biệt, cây xanh có đường dây điện nằm lẫn bên dưới cũng như cây xanh mới trồng nằm chỏng chơ, không có lá sẽ là những cây cột thu lôi và kích hoạt điện năng hiệu quả nhất, làm tăng cường độ điện trường tự nhiên. Nếu như cây xanh có lá, chính lá cây sẽ tạo ra một hàng rào chắn điện trường hiệu quả cho các công trình xây dựng. Nhưng rất tiếc, cây xanh đã bị chặt đi rất nhiều và môi trường đả bị mất cân bằng nên dẫn đến hậu quả như đã thấy.

Với kinh nghiệm nhiều năm dạy học và nghiên cứu môn vật lý ở trường trung học phổ thông, ông Thanh cho rằng rồi đây Hà Nội sẽ còn trả giá rất nặng cho việc tàn phá môi trường tự nhiên cũng như xây dựng cẩu thả, thiếu một qui hoạch, thiết kế có khoa học.

Ông Thanh đưa ra kết luận: Hơn bao giờ hết, cần có một môi trường ổn định từ cỏ cây cho đến con người, và đặc biệt là môi trường văn hóa nhằm đảm bảo độ bền vững của thành phố có cả ngàn năm tuổi nhưng lại rất non nớt trong việc trưởng thành như Hà Nội.

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Wednesday, June 24, 2015

“Báo chí cách mạng”...vì đâu nên nỗi?

Cả thế giới bảo con chim bị nhốt ở trong lồng, chỉ có đảng bảo con chim được tự do ở trong lồng!
“Báo chí cách mạng”...vì đâu nên nỗi?

Lê Vĩnh

       Cùng tác giả:

         xem tiếp
Ngày báo chí 21 tháng 6 năm nay được đón chào bằng mấy sự kiện đặc biệt, rất đặc trưng của một nền báo chí được gọi là “báo chí cách mạng”.
Gần nhất là việc 3 phóng viên bị công an đả thương tại Hà Nội vào ngày 18/6. Trước đó, vào đầu tháng 6, hai nhà báo ở Sài Gòn bị hành hung, cướp đoạt tài sản (1). Bên cạnh những vụ việc “kém vui” xẩy ra cho các phóng viên, nhà báo như vừa kể, thì lời than não nề về tình trạng báo chí của ông Hữu Thọ trong buổi hội thảo “Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số” tại Hà Nội ngày 10/6 có thể được coi như dấu chấm hết, hay sự vỡ trận truyền thông, đúng vào dịp “mừng” ngày báo chí.
Trong buổi hội thảo này, ông Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, tức là người đã một thời cầm cây gậy chỉ huy toàn bộ ngành truyền thông báo chí của đảng, đã than thở rằng, chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Đến nỗi nhiều người không dám nhận là nhà báo, vì báo chí sai sự thật quá nhiều (2).
Trước đó không lâu, có lẽ để đáp lại bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới năm 2015, trong đó VN đứng hạng 175 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát; vào hạ tuần tháng tư, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã lên tiếng “tự hào” rằng: “VN có nhân quyền và tự do báo chí hơn nhiều nước khác”. Ông Nguyễn Bắc Son tự hào thì cũng đúng thôi, vì quả thật, VN hơn được những 5 nước cơ mà!
Với những sự kiện đó, ngày báo chí VN năm nay được tô đậm nét bằng nhiều cuộc hội thảo rầm rộ. Như thường lệ, các quan chức đầu đảng, đầu nước đến tham dự các buổi hội thảo này “trang bị” cho những người làm báo một lô khẩu hiệu về “vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, về “bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam” v.v... Trong số những quan chức này, có lẽ ông Nguyễn Thiện Nhân là người thực tế hơn cả. Ông nói về nhu cầu “Nâng chất lượng đào tạo nhân lực báo chí” (3).
Phải chăng vì phóng viên, nhà báo VN dở?
Nhưng, có phải vì phóng viên, nhà báo VN dở, nên cần phải được nâng cao chất lượng đào tạo như ông Nguyễn Thiện Nhân nói ở trên? Hay vì nguyên nhân nào khác mà báo chí cách mạng VN lâm vào tình cảnh bết bát hiện nay?
Bên cạnh đó, có phải vì những người làm báo VN quá kém cỏi nên đưa tới tình trạng mà chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phải than thở rằng: “Chưa bao giờ chúng ta có một đội ngũ làm công tác tư tưởng đông đảo như bây giờ, phương tiện hiện đại nhanh nhạy như bây giờ, vậy mà mình lại để “trận địa” như thế. Phải làm sao? Hơn 800 cơ quan báo chí. Hàng ngàn ấn phẩm. 17 ngàn nhà báo. 1 đội quân tuyên truyền miệng. Cả một hệ thống chính trị, dân vận. Nhưng xảy ra chuyện gì mình có nắm được cụ thể không? Có định hướng được dư luận không? Có tạo ra đồng thuận không? Hay bản thân mình cũng chập chờn, không biết thế nào lại đi hỏi, rồi bàn tán râm ran trong xã hội?”(4)
Với đội quân báo chí 2 sư đoàn, gần 20 ngàn nhà báo được đào tạo bài bản; có nghĩa là, trước khi trở thành nhà báo, các sinh viên ban báo chí hẳn đã được học hành và thực tập nhuần nhuyễn từ những cách viết báo căn bản cho đến cách viết một đề tài trong giới hạn số chữ nào đó, cách khai thác một bản tin theo nhiều hướng khác nhau ở những lớp cao hơn, v.v.... Với quá trình được học tập và đào tạo như vậy, cộng thêm thời gian chập chững thực tập, trình độ và nghiệp vụ (nói chung) của nhà báo VN dù không khá hay giỏi đi nữa, thì cũng không thể nào kém cỏi. Như vậy, sự bết bát của “báo chí cách mạng” ắt là phải do nguyên nhân khác đưa đến. Từ câu hỏi này, cần phải tìm hiểu mục tiêu và chức năng của báo chí cách mạng là gì? Được thực hiện ra sao, để dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.
Mục tiêu của báo chí cách mạng
Khác với báo chí ở các quốc gia tự do, báo chí được coi là “quyền lực thứ tư” bên cạnh ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; vai trò của báo chí Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản (CS) lại hoàn toàn khác. Blogger Lý Toét đã cho độc giả biết khá tường tận về vai trò của báo chí cách mạng như sau: “Ngay từ thời còn ở trong trứng nước, đảng CS đã xem báo chí là mặt trận quan trọng nhất. Hai công tác khẩn trương lúc đó là Tổ chức và Tuyên truyền. Tổ chức đảng và tổ chức quần chúng đấu tranh, tổ chức tới đâu tuyên truyền tới đó. Rồi trên cơ sở tuyên truyền mà phát triển tổ chức, trên cơ sở tổ chức mở rộng mà phát triển tuyên truyền, cứ thế như là một phản ứng dây chuyền (4).
Cho đến nay, tuyên truyền vẫn là mục tiêu hàng đầu của báo chí cách mạng. Mục tiêu này được xác định hẳn hoi trên trang báo điện tử của đảng CSVN (5) và được triển khai thành những công tác cụ thể cùng mục tiêu phải đạt được cho báo chí (và các phương tiện tuyên truyền khác) trong công tác tư tưởng.
Ba công tác tuyên truyền (trong 5 công tác tư tưởng) của báo chí là: a/ Cổ vũ, động viên quần chúng tự giác, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. b/ Cổ vũ, động viên quần chúng tự giác, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. c/ Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cao đẹp mà cốt lõi là bồi dưỡng xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Và thước đo quan trọng nhất của hiệu quả tuyên truyền là mức độ “hoàn thành nhiệm vụ chính trị” của báo chí. (6)
Tham dự mấy buổi hội thảo nhân ngày báo chí vừa qua, cả ông Nguyễn Phú Trọng lẫn ông Nguyễn Tấn Dũng đều lập lại những mục tiêu trên.
Tóm lại, tuyên truyền là mục đích cũng là chức năng quan trọng và sống còn của báo chí cách mạng. Do đó, Phương châm của báo chí cách mạng là phải trung thành tuyệt đối với đường lối của đảng. Tức là đồng nghĩa với việc khẳng định đường lối của đảng luôn luôn đúng và tốt đẹp; các thế lực thù địch luôn luôn xấu và sai.
Đặc tính của báo chí cách mạng
Vì mục tiêu và chức năng của báo chí cách mạng hoàn toàn khác với báo chí ở các nước tự do dân chủ nên đặc tính của báo chí cách mạng cũng khác với báo chí ở những nước này. Bình thường, báo chí được coi như phải gắn liền với sự thực, hoặc ít ra là càng gần sự thực càng tốt. Nhưng báo chí cách mạng thì chỉ cần “một nửa sự thực” là đủ. Những ai mon men đến gần sự thực là có ngay “cây gậy tuyên giáo” trừng phạt. Nhẹ thì mất việc, khai trừ,.... Nặng thì có các điều 258, 79, 88 bộ luật hình sự chờ đợi.
Vì không cần thông tin sự thực mà chỉ cần “lạc quan cách mạng” nên báo chí cách mạng không ngại ngùng đăng tải những tin bịa đặt, đôi khi đến độ ngu ngốc. Chẳng hạn như khoảng cuối thập niên 70, đầu 80 của thế kỷ trước, trong khi người dân ăn bo bo và nền kinh tế đang đứng trên bờ vực thẳm thì trang nhất báo Nhân Dân luôn luôn đầy kín những tin tức về các vụ mùa bội thu, hay các xí nghiệp sản xuất vượt chỉ tiêu; hoặc tin tức nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy “một ký lô lá sắn bổ bằng hai ký lô thịt bò”.
Ngay trong thời đại tin học ngày nay, tờ báo An Ninh Thế Giới của ngành công an vẫn “hiên ngang” đăng tin bịa đặt về chiến công “tiêu diệt 2 hàng không mẫu hạm của Mỹ tại biển Lý Hòa và Đồng Hới” (7) hoặc tin về anh du kích nào đó chỉ cần một tay kéo ghì chiếc trực thăng xuống để tiêu diệt...
Cùng với những đặc tính vừa kể, báo chí cách mạng cũng hình thành nhiều loại “văn hoá” rất khác người. Một trong những loại văn hoá đó là “văn hoá phong bì” mà người ta đã biết đến.
Nhà báo trong làng báo chí cách mạng và ban Tuyên Giáo Trung Ương
Với mục tiêu, chức năng, tôn chỉ và các đặc tính nêu trên của báo chí cách mạng; các nhà báo và phóng viên đều phải làm việc dưới cây gậy chỉ huy của ban Tuyên Giáo Trung Ương qua các buổi “giao ban” ngày thứ ba hàng tuần. Nhiều nội dung giao ban đã được tuồn ra cho báo chí “lề trái”, nên những cuộc giao ban vào các thời điểm có những vụ việc “nhạy cảm” phải thực hiện bằng miệng, hoặc qua điện thoại, chứ không bằng văn bản nữa.
Trong môi trường làm việc như vậy, tài năng và đạo đức của những người làm báo đã dần dần bị thui chột đi, thay vào đó là sự phát triển của những cung cách làm việc thiếu lương tâm, vô đạo đức của “một bộ phận không nhỏ” những người làm báo.
Tuy vậy, chắc chắn vẫn còn rất nhiều nhà báo có tài năng và lương tâm, thỉnh thoảng lách qua được khe hở của ban tuyên giáo cung cấp sự thực đến cho độc giả.
Một thí dụ đầu năm ngoái, trong vụ án Vinalines, báo Tuổi Trẻ đã thực hiện đúng phương châm của báo chí là “nhanh chóng” và “sự thực”, phát và đăng lại đầy đủ lời khai cuả ông Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, liên quan đến hành vi khuất tất của các tướng công an Phạm Quý Ngọ và Trần Đại Quang, khi mà ban tuyên giáo chưa kịp có phản ứng bưng bít. Một thí dụ khác là những tin tức liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh trên trang mạng “Chân Dung Quyền Lực”. Cả hai tin tức này đã được quần chúng đón nhận nồng nhiệt, thổi một luồng sinh khí vào những tờ/trang báo sở hữu các tin đó.
Hai thí dụ vừa nêu cho thấy khả năng và nghiệp vụ của nhiều nhà báo không hề thấp kém như điều mà ông Nguyễn Thiện Nhân đặt ra để nói về nhu cầu “nâng cao năng lực báo chí” trong ngày báo chí cách mạng. Trên thực tế người ta tin rằng nếu được hoạt động tự do, các nhà báo VN ngoài khả năng phản biện còn có khả năng phanh vui đến nơi đến chốn nhiều vụ việc chấn động không chỉ đối với VN mà cả thế giới.
Chẳng hạn như vụ ăn hối lộ của tướng công an Trần Đại Quang (qua lời khai của Dương Chí Dũng mà mọi chi tiết liên hệ vẫn còn nguyên vẹn ở đó), hay vụ 600 bánh heroin (329 kg) chui qua hàng rào hải quan VN trót lọt để bị phát giác ở Đài Loan rồi im luôn. Kinh nghiệm cho thấy những vụ lớn như vậy chắc chắn phải do những người thuộc hàng lãnh đạo quốc gia mới có thể thực hiện trót lọt cả khâu vận chuyển lẫn bưng bít. Hoặc vụ việc con trai ông Nguyễn Phú Trọng phạm tội hiếp dâm gây chấn động ở Nhật khoảng 10 năm trước, nhưng đã nhanh chóng ém nhẹm được cả với giới truyền thông Nhật Bản.
Kết luận
Tóm lại, như đã phân tích ở trên, nền báo chí cách mạng VN èo uột không phải là do sự thiếu năng lực của các phóng viên, nhà báo VN, mà chính là do sự lãnh đạo của đảng. Một điều hiển nhiên là trong thời đại tin học ngày nay, nếu có điều kiện người ta dễ dàng tìm hiểu được sự thực. Từ đó, sự mập mờ, dối trá và những khẩu hiệu vô hồn của đảng trên báo chí cách mạng sẽ không còn đất sống.
Điều này cũng cho thấy, dù có nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, nhưng đều nằm trong tay nhà nước và sinh hoạt môi trường thiếu tự do thì chỉ đưa đến kết quả là tốn tiền thuế của người dân song song với sự ngu dân, chứ không đem lại sinh khí cho báo chí.
Những thí dụ như vừa nêu ở phần trên cũng cho thấy, khi nào báo chí nằm ngoài, hoặc lách được sự đè nén của ban tuyên giáo trung ương thì lập tức sẽ khởi sắc.
Ngoài ra, với nục tiêu và chức năng tuyên truyền, tiêu chuẩn của báo chí cách mạng là phải “hồng”. Tiêu chuẩn này đến nay, ngoại trừ những kẻ “ngậm miệng ăn tiền”, ít còn được ai chia sẻ. Chính vì tiêu chuẩn này mà đảng và nhà nước không bao giờ dám để cho báo tư nhân hoạt động. Trước đây, báo tư nhân được đảng coi là “báo phản động”, bây giờ đảng gọi là “thế lực thù địch” nên đảng lại càng lo sợ hơn.
Vì vậy, để “khai dân trí – chấn dân khí – hậu dân sinh” hầu canh tân con người và đất nước VN thì nhu cầu đều tiên là phải đấu tranh cho bằng được quyền tự do báo chí. Tiến trình đấu tranh này thực sự đã đạt nhiều kết quả nhờ cuộc cách mạng tin học, với các trang mạng độc lập chiếm lĩnh trận địa báo chí như ông Nguyễn Phú Trọng đã than thở ở trên. Ngay cả báo chí cách mạng trong luồng cũng đã có nhiều nỗ lực đẩy bung cách cửa bưng bít. Đẩy bung đến đâu thì dùng tài năng để “chêm cửa “đến đấy. Không cho đảng đóng sập lại nữa.
Kết quả cuộc đấu tranh “ai thắng ai” của ngày hôm nay đã càng ngày càng rõ.
- - -
Ghi chú:
1. Phóng viên báo Năng Lượng Mới bị công an hành hung? https://www.danluan.org/tin-tuc/20150618/phong-vien-bao-nang-luong-moi-bi-cong-an-hanh-hung
2. "Đau lòng vì chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay", http://laodong.com.vn/xa-hoi/ai-se-bao-ve-khi-nha-bao-bi-hanh-hung-de-doa-340992.bld
3. Nâng chất lượng đào tạo nhân lực báo chí, http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/245164/nang-chat-luong-dao-tao-nhan-luc-bao-chi.html
5. Báo chí cách mạng là công cụ tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=410565&co_id=30296#%C2%A0
6. Thước đo đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng, http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30111&cn_id=633018
7. Tiêu diệt được 2 hàng không mẫu hạm của Mỹ tại biển Lý Hòa và Đồng Hới, http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2009/4/69139.cand


Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ: Trong va li có một con rắn Trung hoa?

Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ: Trong va li có một con rắn Trung hoa?

Nhà văn Võ Thị Hảo

2015-06-23

VN vừa ký thêm một "văn tự bán nước"?

Theo tin từ VN thì Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Mỹ từ 7-9/7/2015.
Nghe nói chính quyền Obama đã chuẩn bị một lễ đón tiếp trọng thể dành cho vị Tổng bí thư (TBT) lãnh đạo một trong những chính thể được xếp hạng tham nhũng và đồi bại nhất thế giới.

Không cần quan tâm đến nguyện vọng của dân và xu thế thời đại, ông dùng bộ máy đàn áp trói chặt người VN với đường lối và thể chế cộng sản. Khốn thay cho dân VN, chủ thuyết ấy và chính thể cộng sản độc tài lại là cái nôi đã ấp và nở ra những "ma cà rồng" kếch xù gây tội ác lớn nhất chống lại loài người như Stalin, Lê nin, Mao Trạch Đông...
Những người lạc quan cho rằng đây là một cơ hội lớn để ông Tổng Bí thư rửa tiếng nhơ "bán nước cho TQ" để giữ quyền lực - điều mà nhiều người vẫn nhận định về ông lâu nay.

Vì thế, nếu ông TBT không nhân dịp này mà lập công chuộc tội với nhân dân VN, liên minh thực sự với Mỹ để bảo vệ và phát triển đất nước, giải tán Đảng cộng sản VN, thiết lập thể chế dân chủ tự do đa nguyên; chuyến đi của ông cũng theo khuynh hướng "chiến tích ngoại giao đen" kiểu ông Phạm Quang Nghị trước đây thì tai tiếng "cõng rắn về cắn gà nhà" của ông và giới cầm quyền tham nhũng VN thật ngàn năm khôn rửa.

Cánh cửa đẹp luôn để ngỏ. Những ai dù đã có sai lầm, gây hại cho dân nhưng nếu biết sám hối, nhân thời cơ mà lật ngược tình thế, đưa cộng đồng thoát khỏi ách cộng sản độc tài, xóa bỏ gần trăm năm nô lệ thì vẫn được nhân dân tha thứ và ghi nhận như một anh hùng cứu nước.
Bất kỳ ai trong "tứ trụ triều đình" VN cũng có thể làm được điều đó, trong đó có Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng cho đến giờ này, hy vọng ấy chỉ là hoang tưởng nếu căn cứ quá khứ và hiện trạng những hành vi mà ông đã và đang làm.

Nước Mỹ có biết "Truyện Nỏ thần"?
Việc Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ khiến nhiều người liên tưởng đến "truyện Nỏ thần".
Đó là một truyền thuyết rất nổi tiếng của VN, kể về loại vũ khí cực mạnh (nỏ thần) làm từ móng chân của một vị thần. Thần này thương tình trao nó vào tay vua An Dương vương của VN(thời đó gọi là nước Âu Lạc) để chống quân xâm lược người TQ. TQ bẫy vị vua này bằng mối quan hệ vờ như gắn bó ruột thịt để trộm lấy nỏ thần, rồi đem nỏ thần tàn sát quân VN. Nước mất, bị truy đuổi, vua bất lực trước giặc, quay lại trút căm hờn vào người nhà, chém chết con gái rồi lao xuống biển tự sát.

Thời đại nay đã khác xưa.
Xưa kia vua với nước là một. Nước mất thì vua chết.

Vua VN bây giờ không phải một người, mà là „một bầy sâu“ tham nhũng. Do thời thế cũng như thể chế, quyền lợi của „bầy sâu“ này không gắn chặt với đất nước VN mà lại gắn chặt với nhà cầm quyền TQ - tức là giặc của người VN.
Chính bởi thế, nhà cầm quyền VN thỏa hiệp với sự xâm lấn của TQ. Dư luận chứng minh rằng hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác, nhà cầm quyền VN đã liên tục ký „văn tự bán nước“ cho TQ.

Một động thái gần đây nhất đã làm chồng chất thêm sự phẫn nộ của người VN. TQ liên tục đe dọa, tấn công, đánh đắm, cấm đoán các phương tiện thủy vận, bồi đắp đảo nhân tạo, đưa chiến hạm đến chiếm cứ lãnh hải, hoàn tất đường lưỡi bò chiếm đoạt hầu hết lãnh hải VN rồi vu cáo và nhục mạ VN. Nhưng thay vì phải đấu tranh với TQ trên mọi phương diện để bảo vệ đất nước thì ngày 17- 19/6/2015, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đã mau mắn dẫn một đoàn quan chức sang Bắc Kinh để dự cái gọi là "phiên họp lần thứ 8 ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương VN-TQ"

Đoàn quan chức này đã làm gì cho đất nước VN?
Ông Phó Thủ tướng đã ký ngay bản Cam kết "không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì quan hệ hai nước và hòa bình, ổn định ở biển Đông", "thỏa thuận những nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển VN – TQ, đàm phán và tìm kiếm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được, cùng kiểm soát bất đồng trên biển"…("Việt Trung nhất trí kiểm soát bất đồng trên biển Đông"- theo VnExpress - 18/6/2015)!

Thật ngược đời! Bên có hành động phức tạp, bên mở rộng tranh chấp, bên gây mất hòa bình, ổn định ở biển Đông chính là TQ. VN là nạn nhân. Ký cam kết như trên là chấp nhận không phản đối, là đồng thuận việc TQ xâm lấn VN.
Sự kiện này khiến người ta cực kỳ thất vọng với ông Phạm Bình Minh – con trai của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch trước đây đã phản đối Hội nghị Thành Đô bán nước cho TQ và não nề thốt lên tiếng nói của lương tâm: "thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự…". Hóa ra ông Phạm Bình Minh chẳng nối được chí cha. Ông đã tự tha hóa khi đứng vào bộ máy quyền lực và quyền lợi?!

Đa phần những chuyến thăm TQ dày đặc của quan chức VN chỉ để ký kết các bản cam kết có hại cho VN theo lệnh của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương mà thực chất là VN thực hiện gần như vô điều kiện mọi yêu cầu của TQ.

Chiếc và li và con rắn
Người ta ngờ rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng dám nhận lời thăm Mỹ sau khi thăm TQ cũng là do đã được lệnh của nhà cầm quyền Bắc Kinh, sau khi họ Tập đã tính toán kỹ kịch bản, đường đi nước bước để và biến họ Nguyễn thành một con bài lợi hại trong cuộc tuyệt giao với Mỹ để dễ bề thôn tính VN.

Ngay trước chuyến đi Mỹ của Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị năm 2014, nhiều người cũng đã khấp khởi hy vọng rằng việc lạ này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Mỹ - Việt, cho thấy khuynh hướng phe bảo thủ trong Đảng đã xích lại gần hơn với quyền lợi của dân VN.

Món quà ngoại giao mà ông Nghị tặng ông John McCain – người đại diện cho chính phủ Mỹ đứng ra mời ông sang thăm đã đi vào lịch sử đen tối của những món quà ngoại giao lố bịch nhất trên thế giới. Đó là ảnh chụp tấm bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt và giơ tay hàng với dòng chữ không thể nổi bật hơn: "Ngày 26/10/1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Thủ đô Hà Nội bắt sống tên John Sney Ma Can thiếu tá không quân Mỹ…". (lại càng thêm nổi bật vì ghi sai tên người, ghi sai binh chủng!)

Đó là một trong những món quà khả ố nhất được khách đem tặng để làm nhục chủ nhà mà theo nhận định của giới thạo tin thì đó là thành tựu ngoại giao của sự kết hợp hai Đảng cộng sản nhằm vô hiệu hóa mọi nỗ lực của phe cấp tiến VN muốn xích lại gần hơn với Mỹ và thế giới văn minh để thoát khỏi vòng trói của TQ.

Có vô số bình luận thể hiện bất bình về hành động trên. Hãy xem một trong những ý kiến được nhiều người cho là chuẩn xác, dù là của một blogger giấu tên để tránh sự truy bức: 11:22 Ngày 02 tháng 08 năm 2014 "Nặc danh" đã viết: "Được mời vào nhà làm khách lại có hành vi tiểu nhân, giấu dao đâm sau lưng, rồi cho đây là thắng lợi ư?

Dầu cho ĐCSVN có thần phục TQ, cũng không nên có hành động tiểu nhân như thế này, đây quả là một việc làm đầy nhục nhã, ngu muội.
Mỹ dại vì dây với ĐCSVN hay ĐCSVN trơ trẽn phơi bày bộ mặt chống Mỹ tới cùng và sẵn sàng ôm chân Tàu cộng.

Phải chăng đây là bằng chứng để ĐCSVN kể công với Tập Cận Bình.
Nói cho cùng, trước hành động này, là người Việt, mình cảm thấy rất nhục nhã“.
Để biết khuynh hướng và hiệu quả chuyến thăm Mỹ sắp tới của Nguyễn Phú Trọng, hãy xem hành trang của ông ta còn gì cho Mỹ và cho dân VN.
Dường như đó là một chiếc va li rỗng, trong đó cuộn tròn một con rắn Trung hoa?
Dường như vì quyền lợi của mình ở biển Đông, Mỹ vẫn muốn tạm thời hy sinh những đòi hỏi về nhân quyền, về thể chế chính trị với VN để trao cho VN một lệnh bỏ cấm vận vũ khí và đặc cách vào TPP - mạnh tương tự "nỏ thần" cho VN tự vệ trước TQ?

Tốt thôi. Nước Mỹ thường khôn ngoan và chỉ đôi khi khờ khạo. Nhưng những ông Mỹ mắt xanh quen suy bụng ta ra bụng người theo lối suy nghĩ logic của loài người, nhiều khi lại thua "trắng bụng" trước thói quen tráo trở của cộng sản VN và TQ vốn coi danh dự chỉ là thứ để giẫm dưới gót giày.

Vậy, kinh nghiệm cho hay rằng, trước khi muốn trao vũ khí cho VN, nước Mỹ cần đọc "truyện Nỏ thần". Cần đề phòng trường hợp "nỏ thần" Mỹ từ tay VN sẽ quay lại bắn thẳng vào Mỹ và người bật lẫy nỏ TQ. Nếu thế thì VN và thế giới, không loại trừ Mỹ, sẽ thêm một lần "chết dưới tay TQ".

Nguồn: RFA

Báo Nga : Việt Nam chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm để tác chiến ở Biển Đông ?


 Matthew Trần:

Ối chà !! Hơi sức đâu mà đi tin báo chí Cọng sãn ?? Nhất là báo chí VGCS??

Chúng nó -- nếu kó cã ngàn tàu bè như zưới ni -- thì chúng kũng đậu đó đễ zân  chúng "ngắm koai chơi" cho vui mà thôi !!

Như tui đã noái nhiều lần: hễ chúng mà nghe hay thấy bọn Tàu Fù là "chúng vgcs kong đuôi chạy zài cho mà koai" !!! Bão đãm mà !!

Tôi zám lấy "kái thũ cấp kũa tui" đễ đánh ká với bọn  mấy kái thũ kấp cũa bọn chop bu VGCS như: SANG, TRỌNG, HÙNG, DŨNG, etc mà.

- Mới đây chúng nó tuyên bố là: Sẽ tỗ chức chuyên chỡ zân  chúng VN đi zu ngoạn "Quần Đão Hoàng Sa & Trường Sa" trong tuần vừa qua !!! Nhưng kó ai thấu VIDEO hay Youtube zì về vụ việc nầy đã xãy ra không?!!

Thân ái,

MT  

Báo Nga : Việt Nam chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm để tác chiến ở Biển Đông

mediaTàu hộ tống lớp Tarantul của Hải quân Việt Nam (ảnh internet)
Theo báo mạng WantChinaTimes, ngày 22/06/2015, cho biết tờ Kommersant của Nga, có trụ sở tại Matxcơva, đưa tin: Để ngăn chặn các hoạt động bồi đắp đảo của Bắc Kinh tại những nơi có tranh chấp ở Biển Đông, quân đội Việt Nam chuẩn bị dùng lực lượng đặc nhiệm để tấn công các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực.
Các cuộc tập trận mà quân đội Việt Nam tiến hành từ năm 2004 cho thấy, máy bay ném bom chiến thuật Su-22 của Không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ được huy động để tiến hành các cuộc tấn công đầu tiên, với tên lửa không đối hải AS-10, nhắm vào các mục tiêu trên biển.
Đồng thời, các máy bay tiêm kích Su-30 có thể sẽ yểm trợ bảo vệ các máy bay ném bom Su-22 trong cuộc không kích. Máy bay ném bom có thể tấn công các tàu chiến của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ độ cao 2.500 đến 3.000 mét.
Sau đó, Hải quân Việt Nam sẽ đổ bộ lên các hòn đảo và rạn san hô hiện do Trung Quốc chiếm đóng. Các tàu đổ bộ sẽ được yểm trợ bởi không quân, tàu phóng ngư lôi và tàu hộ tống. Theo trang mạng Quân sự Sina đặt tại Bắc Kinh, bốn tàu hộ tống lớp Tarantul của Hải quân Việt Nam được trang bị tên lửa Kh-35 chống hạm do Nga sản xuất, là những vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho các tàu chiến của quân đội Trung Quốc.
Việt Nam hiện là nước thứ hai trên thế giới có tên lửa chống hạm Kh-35. Phạm vi tấn công của loại tên lửa này là 130 km.
Bước tiếp theo, lực lượng đặc nhiệm của Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu bao gồm cả tàu buôn, tàu tiếp tế hậu cần, trạm radar, bến cảng và các nhà kho trên các đảo nhỏ hơn hoặc bãi đá, nơi có ít quân Trung Quốc chiếm đóng. Theo báo Kommersant, mỗi nhóm tác chiến của lực lượng đặc nhiệm Việt Nam có từ ba đến năm binh sĩ.  

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1


Đại sứ VC Trương Mạnh Sơn muốn đặt tượng đài Hồ Zâm Tặc tại Séc

 
 Đại sứ VC Trương Mạnh Sơn muốn đặt tượng đài Hồ Zâm Tặc tại Séc

Cập nhật lúc 23-06-2015 21:57:21 (GMT+1)
ĐS Trương Mạnh Sơn (thứ ba từ phải sang) cùng Thị trưởng Chrastava Michal Canov tại nơi dự kiến sẽ dựng tượng đài HCM. TTXVN

















Theo TTXVN, ngày 22/6/2015 trong chuyến thăm vùng Chrastava thuộc tỉnh Liberec, ông Đại sứ Việt Nam tại cộng hoà Séc, Trương Mạnh Sơn, đã "tuyên bố" phía Việt Nam muốn đặt tượng đài Hồ Chí Minh tại đây.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn và những người cùng đi đã có buổi làm việc với Tỉnh trưởng Liberec Martin Puta, Thị trưởng thành phố Liberec Tibor Batthyány và Thị trưởng thị trấn Chrastava Michal Canov.
Thị trưởng thị trấn Chrastava Michal Canov đã dẫn Đại sứ Trương Mạnh Sơn và những người cùng đi đến thăm cơ sở giáo dục và ký túc xá, nơi mà 100 thiếu sinh quân của Việt Nam trong năm 1957 vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.
Đại sứ bày tỏ mong muốn từ phía Việt Nam về việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi trường ở thị trấn Chrastava, nơi từ năm 1956 đã tiếp nhận 100 thiếu sinh quân Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Liberec đồng tình với ý tưởng ghi dấu ấn về chuyến thăm trường thiếu sinh quân của vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam…
Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết ông đã chọn được địa điểm thích hợp để ghi lại dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chrastava – đó là vị trí sau cổng chính của vườn hoa có nhiều cây xanh, ngay trước cơ sở giáo dục từng đón nhận 100 thiếu sinh quân Việt Nam trong thập niên 50 của thế kỷ trước.
Việc dựng tảng đá nguyên khối tự nhiên dự định sẽ được tiến hành đúng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Việc dựng tượng đài Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục thảo luận với các cơ quan chính quyền và chức năng của phía Séc trong thời gian tới.
Thị trưởng thị trấn Chrastava Michal Canov khẳng định: “Tôi hoan nghênh việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn vì đây là câu chuyện lịch sử. Lịch sử ghi nhận từng có 100 thiếu sinh quân Việt Nam học ở thị trấn chúng tôi, từng có chuyến thăm của vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam.”
Nguồn ảnh: liberec.cz

Nhiều tổ chức công dân Việt Nam tại Séc và trên thế giới đã bắt đầu lên tiếng phản đối ý tưởng này. Có những ý kiến tổ chức biểu tình, ký kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhằm huỷ bỏ ý tưởng đặt tượng Hồ Chí Minh tại Séc.
Hồ Chí Minh là nhân vật gây nhiều tranh cãi trên truyền thông. Sau nhiều thập kỷ “thần thánh hoá”, ông là “thần tượng” của nhiều người Việt, thậm chí có cả Điện thờ tại các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Đạo Hồ Chí Minh thờ cúng, lên đồng... trong Am, đình, chùa đang tồn tại và phát triển.
Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm trái ngược và coi ông là nhân vật độc tài, vu tội ông đã trực tiếp hay gián tiếp làm chết nhiều sinh mạng trong chiến tranh và cải cách ruộng đất.
Nhiều tượng đài tưởng như vĩnh cửu của Các Mác, Lê Nin tại Châu Âu, cũng đã bị đập phá và giật đổ bởi lực lượng dân chủ.
Tượng Lenin bị người dân Nga chặt đầu quăng xuống đất. Một ông già nghiêng đầu hỏi: "Mày đã giết chết bao nhiêu người dân Liên Xô hả? hả?"
       
__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Nhất định không chịu học!

 

Nhất định không chịu học!

Hoàng Dũng

Trang bìa tập san Tự Do Diễn Đàn
(Th. 12/1956) có đăng bài tham luận của
Ls. Nguyễn Mạnh Tường. Tập san này
bị cấm ấn hành

Đến bây giờ mà ở diễn đàn Quốc hội còn khối ông nghị, trong đó có cả những người có bằng tiến sĩ luật (!) chưa chịu chấp nhận nguyên tắc “suy đoán vô tội” và do đó phản đối “quyền im lặng”, thậm chí dựng đứng rằng “quy định quyền im lặng là diễn biến hòa bình, chống lại nhân dân”, (1) như thể dứ dứ điều 88 bộ luật Hình sự để đe dọa cả Quốc hội.
Trên thực tế, “suy đoán có tội” là phổ biến dựa trên lối nghĩ “bắt lầm còn hơn bỏ sót”. Và lối nghĩ này ác thay lại không hiếm trong lực lượng thực thi pháp luật. Không phải ngẫu nhiên mà đại biểu là tướng lĩnh công an đều không muốn luật quy định “quyền im lặng”. (2) Người ta muốn thuận lợi về phía mình: Điều tra mà bắt nghi can phải khai thì dễ hơn nhiều so với việc nghi can có quyền không khai. Cách nghĩ đó không đặt lên hàng đầu nguyên tắc “tránh oan sai”.
Đại biểu Lê Thị Nga đã nói thẳng:
“[Q]uyền không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình là quyền tự bảo vệ, thực chất là một phần quan trọng của quyền bào chữa. Đây là một phương thức tự bảo vệ đơn sơ nhất, nhưng khả thi nhất cho người dân dù ở trình độ nhận thức pháp luật thấp nhất trước sự đối diện với cán bộ điều tra được đào tạo bài bản về thủ pháp điều tra, dày dạn nghiệp vụ thẩm vấn. Thực hiện quyền này còn giúp giảm tối đa oan, sai.”
Và: “Việc dùng mọi biện pháp (kể cả vũ lực) buộc nghi can phải khai nhận tội mà mình không thực hiện, sau đó hợp thức hóa, ngụy tạo chứng cứ khác cho phù hợp với diễn biến lời nhận tội, rồi lấy đó làm chứng cứ để buộc tội trước tòa là nguyên nhân gốc rễ của những vụ án oan chấn động dư luận vừa qua”.(3)
Không chấp nhận “quyền im lặng”, là lạc hậu với thế giới đã đành, mà còn lạc hậu đối với chính ta nữa. Sáu mươi năm trước, trong tham luận đọc tại cuộc họp Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30.10.1956, có nhan đề “Qua sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo”, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã trình bày vấn đề này một cách không thể nào sáng rõ hơn, thuyết phục hơn:
Ta muốn gì? Tìm kẻ thù của nông dân, của cách mạng để tiêu diệt nó. Nhưng đồng thời nếu ta biết lo xa, nhìn xa, ta cũng không quên rằng công lý của cách mạng, muốn bảo toàn được uy tín và thắng lợi của cách mạng, phải biết đánh đúng địch. Khi đưa ra khẩu hiệu “thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch” thì khẩu hiệu này không những quá tả một cách vô lý mà phản lại cách mạng là đằng khác nữa. Muốn chứng minh điều này ta chỉ cần nhìn thực tế: kết quả sai lầm ta đã phạm khi thực hiện khẩu hiệu này rất tổn thiệt cho uy tín của cách mạng và cho bản thân bao nhiêu chiến sĩ cách mạng. Nếu không phải đó là phản lại cách mạng thì là gì?
Khẩu hiệu của pháp lý thì khác hẳn: “Thà 10 địch sót còn hơn một người bị kết án oan”. Thế ta có lo ngại rằng 10 địch sót không? Không, vì ta nắm chính quyền, vì cách mạng ta đã thành công. Như vậy kẻ thù của cách mạng chẳng sớm thì chậm, nhất định hoặc cải thiện, giác ngộ, hoặc lọt vào lưới của ta. Khẩu hiệu này lợi ở chỗ: không một người oan nào bị kết án. Do đó, không có các kết quả cực kỳ tai hại diễn ra hiện thời.(4)
Cái day dứt là: Vì sao mà có nhiều bài học ta học mãi vẫn không thuộc? Hay vấn đề thật ra là: Ta nhất định không chịu học! Trong một thể chế mà “chính quyền là của dân, do dân và vì dân” chỉ thuần là khẩu hiệu, thì chính quyền đánh mất khả năng học bài học lịch sử để sửa chữa sao cho xã hội từng ngày dân chủ hơn, công bằng hơn, văn minh hơn. Trong thể chế đó, “ông chủ” ngang nhiên tuyên bố với “đầy tớ”: “Tao không sửa! Mày làm gì tao?”. Cho nên, chỉ khi xã hội bị dồn ép đến mức dọa “bùng nổ”, chứ không còn có thể chịu đựng theo kiểu “cúi mong thánh đế hồi tâm”, “đầy tớ” mới quáng quàng thay đổi. Lúc đó, đất nước đã bị trả giá quá đắt. Vả chăng, biện pháp cứu vãn, trong lúc khẩn cấp, ban đầu thường chỉ vá víu, chứ không căn cơ. Và sau khi đã tạm thoát nạn, mỉa mai là “đầy tớ” lại tự ca tụng (và bắt tất cả “ông chủ” phải ca tụng) tài năng lãnh đạo của mình.
Những quyết sách như “khoán hộ”, “năm thành phần kinh tế”, “kinh tế thị trường”, v.v. và v.v. chẳng phải là chứng cứ thuyết phục hay sao?
H.D.
Tác giả gửi BVN.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Featured Post

Bản Tin buổi sáng 12/3/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link