Saturday, October 10, 2015

Khu định cư mới của "Việt cộng"



---------- Forwarded message ----------
From: VT <
Date: 2015-10-06 21:42 GMT-07:00
Subject: Khu định cư mới của "Việt cộng"
To:

 

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn
2015-10-02

nha-giau-622.jpg
Một khu nhà giàu ở California, ảnh minh họa.

Khu định cư mới của "Việt cộng"

Trên con đường dài dẫn ra biển Huntington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của "Việt cộng".
Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây - mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây  dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình.
Phần lớn những người này đều nói giọng miền Bắc, mới. Họ có một lối diễn đạt thời thượng thật dễ gây ấn tượng. Anh bạn tôi, một người làm real estate - môi giới mua bán bất động sản ở Mỹ - kể lại cuộc trò chuyện với một khách hàng như vậy, và được biết nhà được mua ngay bằng tiền mặt, mà người khách dằn giọng "tiền tươi!".
Không chỉ ở nơi đó, nhiều năm gần đây, cộng đồng Việt Nam ở Texas cũng hay nói với nhau rằng khu Bellaire đang ngày càng nhiều những người chạy khỏi Việt Nam hợp pháp như vậy. Thậm chí, không chỉ xuỳ tiền nhanh để mua nhà - lớp người này rất nhiều tiền - họ mua luôn các cơ sở thương mại. Từ các tiệm nail với giá vài chục ngàn cho đến các siêu thị giá trên chục triệu USD, một thế hệ khác chính kiến, khác tư duy đang len lỏi vào các cộng đồng Việt Nam chống Cộng để mong an cư và sinh tồn. Nơi quần cư cho tiếng Việt, văn hoá Việt không chấp nhận chế độ cộng sản mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng từng gọi là "một Việt Nam bên ngoài Việt Nam".
Có lẽ vì vậy, mà ở các khu người Việt như vậy, biển quảng cáo của các luật sư di trú ngày càng nhiều. Trên đài phát thanh hay truyền hình cũng ra rả các lời mời tư vấn tìm hiểu cách lấy thẻ xanh để được ở lại nước Mỹ.
Sẽ là một điều chua chát, nếu nhìn lại lịch sử. Dù nước Mỹ vẫn bị gọi là thua trận và bị "đuổi" khỏi Việt Nam theo các văn bản tuyên truyền, nhưng đích đến giờ đây của nhiều quan chức Việt Nam vẫn là nước Mỹ chứ không là đồng minh số một Trung Quốc. Thậm chí các quan chức, giới tư bản đỏ hiện tại của Việt Nam còn bỏ ra rất nhiều tiền để được trụ lại quốc gia thù địch đó, cho mình là cho con cái của mình.
  
image143-400.jpg
Một ngôi nhà ở Texas, Hoa Kỳ. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Nhiều người Việt Nam sống bằng đồng tiền lương thiện ít ỏi của mình tại Mỹ đã ngạc nhiên hỏi rằng "họ là ai, sao giàu vậy". Thật không dễ trả lời. Trong những người đến Mỹ hay bất kỳ quốc gia phương Tây thù địch nào khác, có những người làm mọi cách  như một cuộc tỵ nạn về an sinh, giáo dục... nhưng cũng có những người chạy đi, để âm thầm đào thoát khỏi lý tưởng của mình.
Anh Mến, một người sống ở Kansas chỉ hơn 10 năm, trong một cuộc gặp ngẫu nhiên đã thảng thốt kể rằng anh chứng kiến những người Việt đến Mỹ mua một lúc 2,3 căn nhà. Thậm chí họ còn luôn đón mua hàng chục chiếc Iphone đời mới nhất để gửi về, so với anh đến nay vẫn còn mắng con khi thấy chúng xài viết chì được phân nửa đã vứt đi. "Việt Nam bây giờ dễ kiếm tiền lắm hả anh?", anh Mến ngơ ngác hỏi.
Thật khó mà giải thích với anh Mến, dù cùng là người nói tiếng Việt với nhau. Vì ngay ở quê hương lúc này, hàng triệu người đang nuốt các bữa ăn công nhân hàng ngày tệ bạc đến mức như công khai bào mòn tuổi xuân của họ. Những vùng quê đói nghèo phải xin gạo trợ cấp mỗi năm, nhưng đầy dẫy các quan lớn vẫn lên nhà cao, tậu xe to và viết các dự án xây tượng đài hàng ngàn tỉ.
Trường St Polycarp ở thành phố Staton, Quận Cam, là một trong những trường tư thục Công giáo mà nhiều gia đình người Việt dù tốn tiền nhưng vẫn hay gửi con vào vì mong chúng học kiến thức, và học được cả đức tin. Thỉnh thoảng, cũng có những gia đình đem con đến và cho con cái làm quen với Jesus thay cho học tin vào một lãnh tụ. Năm ngoái, chiếc xe đỗ trước cửa trường đưa đứa trẻ vào học, có cả ông bà theo để xem nơi học thế nào. Đó là những người vẫn còn mang đậm phong thái cán bộ với quần áo, giày dép vả cả giọng nói.
Khi gia đình này bước qua sân trước, vòi nước tự động tưới cây bất ngờ bị hư, nên làm tràn ra một vũng nước. Người phụ nữ lớn tuổi bước qua, càu nhàu "Thế này là không được. Phải nói nhà trường xem lại coi chứ thế này thì đi hư hết cả giày". Thấy tôi là người Việt, đang đứng gần ở nơi bán hàng gây quỹ cho trường, nên bà nói luôn "Anh có làm ở đây không, anh nên nói với ban giám hiệu".

Nhớ những ngày nước ngập

Tôi nhớ đến Sài Gòn, Hà Nội... nhớ những ngày nước ngập lụt lội đến tận giường. Nhớ đến những mùa nhập học hàng ngàn phụ huynh vật vã, lê lết khắp nơi chạy trường cho con mình, dù phải gửi lót tay. Có lẽ người Việt đã quen sống vất vả và chịu đựng nên mọi thứ quen dần, đến khi tiếp cận với một đời sống tự do và dân chủ, ai cũng hăng hái tìm và thể hiện quyền của mình. Dĩ nhiên vòi nước được sửa ngay sau ấy không lâu, mà ban giám hiệu không đổ thừa cho biến đổi khí hậu hay thiếu tiền ngân sách. Gia đình đó khi quay lại hôm sau, chắc sẽ hài lòng và nghĩ mình được tôn trọng, khác với những ngày tháng mà bao nhiêu người dân ở quê hương giận dữ với hiện trạng nhưng thấy mình luôn bị biến thành trò hề. Bài học của cuộc sống đơn giản hiện rõ trên gương mặt của gia đình đó, mà tôi thấy, là sự tự tin và quyền của con người, có thể rất khác khi họ ở Việt Nam, bị cảnh sát giao thông ngoắc xe vào vô cớ, đã vội móc túi tìm vài trăm ngàn để lướt qua nan đề thật nhanh.
51087851257508-40866-622.jpg
Ảnh minh họa chụp tối ngày 15/9/2015 tại Sài Gòn.

Một trong những câu nói nổi tiếng của nhà văn, diễn thuyết gia John Mason, cũng là tựa đề một quyển sách nổi tiếng của ông, có tựa đề "Bạn được sinh ra như một nguyên bản, vậy đừng chết như một phiên bản" (You were born an original. Don't die a copy) có lẽ là một trong những động lực thúc đẩy âm thầm nhưng mãnh liệt trong lòng người Việt từ nhiều đời nay. Đã có rất nhiều người ra đi, để được thấy mình và con cái của mình được sống như là chính mình, như một nguyên bản. Nhiều năm sau 1975, vẫn có những dòng người ra đi rất xa khỏi quê hương để tìm lại phần nguyên bản của mình.
Nghèo khó, họ có thể thành người rơm ở Anh hay bị xua đuổi ở Campuchia. Giàu có, họ trở thành những kẻ lưu vong hoặc nhấp nhổm với cuộc sống mới mà mắt vẫn đau đáu về quê nhà. Lịch sử thế giới chắc sẽ lại phải ghi thêm một chương kỳ lạ. Con người và muông thú lên thuyền ông Noah để gột sạch mình cho một thế giới mới, nhưng người Việt hôm nay lại lặng lẽ lên chiếc thuyền mong cứu chuộc nguyên bản của đời mình, cứu chuộc một cuộc sống đơn giản, thật thà và tự do.
Nhưng tại sao chúng ta không thể là nguyên bản ở quê hương mình? Vì sao chúng ta phải sống không là mình nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Tôi đang hình dung người đàn ông có xe hơi đắt tiền không bỏ xe giữa con đường ngập nước ở Sài Gòn mà ông ta cùng nhiều con người nữa đang ướt sủng sẽ đi thẳng đến cơ quan nhà nước để hỏi rằng vì sao? Tôi hình dung gia đình Việt Nam di cư đến Mỹ sẽ không chất vấn một ban giám hiệu ngoại quốc về của công, mà sẽ cất tiếng nói đó trên chính đất nước mình? Một cuộc sống thật và đơn giản - nguyên bản vì sao đang phải bị đánh tráo bằng những phiên bản vô hồn và nhạt nhẽo?
Chúng ta được dặn dò hãy chỉ nên lo làm ăn, và đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Và nhiều người Việt đã rất mất rất nhiều thời gian để làm được điều đó rồi giật mình nhìn thấy thế giới này không chỉ no đủ là tất cả. Không ít người giàu có, thậm chí quan chức đã dồn tất cả để ra đi và đổi một cuộc sống khác. Thậm chí đó là cuộc sống mà trước đây họ bảo vệ và coi những kẻ từ bỏ, ra đi là thù nghịch.
Cuộc sống đang như vậy. Rất hiện thực. Khi viết một bài trước đây, một bạn trẻ, có khuynh hướng dư luận viên, đã nhắn cho tôi "vậy cứ nghèo đi, nghèo hoài đi". Dĩ nhiên, đó lại là một khái niệm khác, mà nếu hiểu những gì tôi viết ắt bạn trẻ ấy sẽ không nói như vậy. Vì câu hỏi của tôi rất rõ rằng chúng ta - người Việt, đang cố giàu lên và sau đó là gì?

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn




__._,_.___

Posted by: Yen Tran

Nội tuyến


 

    
Nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh

Nội tuyến
(VienDongDaily.Com - 28/09/2015)
Nguyễn đạt Thịnh

Hôm thứ Hai, 28 tháng Chín, 2015, nhân kỷ niệm 70 ngày thành lập Liên Hiệp Quốc, hai vị tổng thống Nga và Mỹ, mỗi vị đọc một bài diễn văn trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, đề cập đến công tác bảo vệ hoà bình thế giới, trong đó cuộc nội chiến Syria chiếm một phần quan trọng.

Mỹ cho là việc họ tấn công quân IS trên cả hai chiến trường Syria và Iraq là đúng, mặc dù họ vẫn giữ thái độ chống tổng thống Syria Bashar al-Assad; Nga ủng hộ al-Assad trong việc tấn công IS.

Ngoài mặt trận ngoại biên, Hoa Kỳ còn đang đứng trước nguy cơ nội tuyến; nội tuyến là việc một trong hai phe lâm chiến gài một lực lượng nhỏ vào phía sau của phe bên kia để phá hoại tiềm năng chiến đấu của đối phương; một thí dụ: những lực lượng nội tuyến của cộng sản nhân danh dân chủ, tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, đánh phá uy tín chính trị của chính phủ Nam Việt, gây xáo trộn sinh hoạt trong Nam trước năm 1975 nhằm giúp quân đội Bắc Việt nhiều tiện nghi để tấn công Nam Việt.

Trước kia, những cán bộ cộng sản hoạt động trong lãnh thổ Nam Việt được gọi là bọn "nằm vùng"; giờ này lực lượng tà giáo IS (Islam State) đang nằm vùng tại Hoa Kỳ là nhiều người Ả Rập, tín đồ Hồi Giáo; lực lượng này mỗi năm được tăng cường thêm trên 100 cán bộ phá hoại đã vào khu chiến Syria, học tập lý tưởng IS, và kỹ thuật sử dụng thuốc nổ.

Chính FBI cung cấp con số mỗi năm trên 100 cán bộ tà giáo IS trở về Hoa Kỳ sau một thời gian thoát ly gia đình, vào sống trong hàng ngũ tà giáo tại những mật khu Syria; cô đại sứ Tina S. Kaidonow, viên chức ngoại giao chịu trách nhiệm về hoạt động chống khủng bố nhận định con số trên 100 tín đồ Hồi Giáo -công dân, hoặc cư dân Hoa Kỳ- trở về Mỹ là phân nửa của số người Ả Rập hàng năm rời bỏ lãnh thổ Mỹ ra chiến khu.

"Số người Ả Rập bí mật ra khỏi Hoa Kỳ gia nhập lực lượng IS mỗi năm một gia tăng, do đó số trở về cũng tăng; họ nói họ trở về vì thất vọng trước sự thật về chân tướng của IS," Kaidonow nhận định. "Trở về vì thất vọng, chỉ là lời họ khai với viên chức chống khủng bố."
Đại Sứ Tina S. Kaidonow
Cô Kaidonow nhận định, "Cao trào thu hút người Ả Rập đang sống tại nhiều nước hải ngoại trở về Syria, gia nhập IS đang mỗi ngày một mạnh hơn; nguyên nhân là khả năng của IS thuyết phục người gốc Ả Rập bằng những phương tiện Internet và những đài truyền thông xã hội."

Hoa Kỳ và thế giới không ngăn cản được cuộc tuyển mộ đó, mặc dù một nỗ lực mang tầm cỡ liên quốc đang kiểm soát mọi phi trường của những quốc gia gần cận Syria, như Thổ, Iraq, và Jordan. Nhưng với hàng ngàn cây số biên giới sa mạc, một bờ biển Địa Trung Hải thênh thang và một Lebanon đồng loã, IS vẫn tự do đón nhận tân binh tình nguyện đến từ nhiều quốc gia không Ả Rập.

Đại Sứ Tina S. Kaidonow ước lượng con số lính tân tuyển của IS trong thời gian 12 tháng vừa rồi lên tới 30,000, trong số đó có trên 250 người đến từ Hoa Kỳ; năm ngoái chỉ có khoảng 100 người Ả Rập rời bỏ Hoa Kỳ về Syria.

Tại Âu Châu, nỗ lực ngăn chặn cuộc tuyển mộ của IS trên địa bàn thế giới cũng đang tiến triển rất mạnh với sự hưởng ứng của nhiều quốc gia; Pháp, Anh, Đức, Áo và nhiều nước Liên Âu kiểm soát số khách đến, khách đi tại những phi trường của họ. Tuần trước Spain bắt giữ một thiếu nữ 18 tuổi gốc Moroc trong lúc cô này làm công tác tuyển mộ tân binh cho IS.
Cảnh sát Spain bắt cán bộ tuyển mộ của IS

Quốc Hội Hoa Kỳ cũng công bố kết quả cuộc điều tra về công tác ngăn chặn nỗ lực tuyển binh của IS, trong lúc kế hoạch 500 triệu mỹ kim của Ngũ Giác Đài để cấu tạo một lực lượng địa phương chống IS không đạt được kết quả mong muốn.
Cuộc chiến tranh giáo phái tại Syria đang
đi về hướng chiến tranh thụ uỷ như chiến tranh Việt Nam trước đây, với sự nhập cuộc của Nga, hậu thuẫn cho nhà độc tài Bashar al-Assad.
Nhân kỷ niệm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Obama có cơ hội để giải quyết cả cuộc chiến tranh Syria, lẫn nguy cơ nội tuyến trên lãnh thổ Hoa Kỳ khi ông trình bày nỗ lực của Hoa Kỳ trên địa hạt bảo vệ hoà bình.

Vào dịp này, Tổng Thống Nga Vladimir Putin cũng trình bày quan điểm của Nga, và nguyên thủ nhiều nước khác cũng góp ý về thành quả 70 năm bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.
Nếu ông Obama kêu gọi được Nga đóng góp cho hoà bình thế giới bằng một giải pháp chính trị tại Ukraine, và bằng những nỗ lực quân sự chống IS trên lãnh thổ Syria thì đó là lối thoát lý tưởng cho Hoa Kỳ.

Nga đang đổ 500 quân vào thành phố hải cảng Latakia của Syria, trong lúc al-Assad tổ chức những cuộc biểu tình của giáo dân Alawites -một nhánh nhỏ của giáo phái Shia- ủng hộ việc Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria.
Một cuộc biểu tình nhỏ ca tụng thái độ tham chiến của Nga
Việc đưa quân vào Syria để trực diện đối phó với quân IS mà Putin đang làm việc mà Obama không những không muốn làm, mà còn muốn tránh bằng chiến lược không để lính Mỹ chạm gót giầy xuống chiến trường. Thái độ khôn ngoan nhất của Hoa Kỳ là khuyến khích cho Nga đi sâu vào việc tấn công IS, và ngó lơ việc Nga ủng hộ nhà độc tài Al-Assad.

Dù không thể công khai nhìn nhận là anh xen đầm quốc tế đôi khi cũng không đủ khả năng còng tay tất cả mọi tội phạm trên thế giới đưa ra toà án xét xử, nhưng hy vọng Obama cũng đủ khôn ngoan để tránh cho binh sĩ Hoa Kỳ phải chết trong một cuộc chiến tranh vô lý như cuộc tấn công Iraq 12 năm trước.
Obama phải nhìn nhận nỗ lực của ông để tạo ra một lực lượng Syria vừa chống độc tài al-Assad, vừa chống tà giáo IS chỉ là việc không tưởng; ông nên đem số tiền $500 triệu dùng để tổ chức lực lượng đó sử dụng vào việc ngăn chặn nội tuyến.

Chỉ cần một tên cuồng tín lái một chiếc xe bom lủi vào cổng rào Tòa Bạch Ốc, hay vào bực thềm của Quốc Hội -dù không gây tổn thất nhân mạng nào cả- cũng vẫn đủ để làm xấu thành tích tổng tư lệnh rất thành công của ông trong suốt 7 năm vừa rồi. (nđt)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Va chạm Nga-Mỹ
(VienDongDaily.Com - 30/09/2015)
Nguyễn đạt Thịnh

Trong lúc những va chạm giữa Hoa Kỳ và Nga tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai 28 tháng Chín 2015 -nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc- chưa được giải quyết, thì hôm thứ Tư 30 tháng Chín, không quân Nga bắt đầu oanh tạc hàng chục địa điểm tại Iraq.

Nhiều biến chuyển cho thấy Nga sẵn sàng hoạt động một mình, không cần phối hợp với Hoa Kỳ và đồng minh; như việc sáng sớm ngày 30/9 Quốc Hội Nga họp khẩn cấp để đồng thanh chấp thuận cho tổng thống Nga Vladimir Putin quyền oanh tạc quân Islamic State (IS).

CNN loan tin không quân Nga oanh tạc quanh thị xã Homs, trong lúc AFP nói Nga công bố oanh kích 3 tỉnh trên lãnh thổ Syria.
Không quân Nga tấn công nhiều địa điểm tại Syria

Bộ Quốc Phòng Nga ra thông cáo nhấn mạnh là không quân Nga chỉ tấn công quân IS -ý nói họ không va chạm với lực lượng kháng chiến Syria, do Mỹ tổ chức, huấn luyện và trang bị.

Ngay trong ngày 9/30, Hoa Thịnh Đốn lên tiếng chỉ trích những cuộc oanh tạc của Nga, nhấn mạnh là cuộc nội chiến Syria đã quá khốc liệt đang trở thành khốc liệt hơn với thái độ nhập cuộc của Nga.
Ngũ Giác Đài còn nói, mặc dù có thêm sự xuất hiện của Nga trên không phận Syria, phi công đồng minh vẫn không thay đổi lịch trình oanh kích.

Nói trước cuộc họp khoáng đại của Liên Hiệp Quốc, thủ tướng Nga Putin tuyên bố Nga yểm trợ chính phủ Bashar al-Assad chống lại nhóm tà giáo Islam State (IS); đồng minh với Nga là hai chính phủ Iran và Iraq, hai quốc gia Hồi Giáo hiện do giáo phái Shiite cầm quyền.

Dù không công khai khẳng định, nhưng đã giúp al-Assad là không chỉ chống riêng quân IS, mà Nga còn có thể giúp al-Assad chống cả kháng chiến quân Syria -lực lượng do Mỹ tổ chức, huấn luyện, trang bị, và đài thọ chiến phí.

Chi tiết không nói ra này đưa Nga và Mỹ trở lại tình trạng chiến tranh thừa uỷ như chiến tranh Việt Nam nửa thế kỷ trước; và -để tránh tình trạng này- trong những ngày đầu, Mỹ có thể phải tạm chấp nhận giải pháp của Nga, chấp nhận sự tồn tại của chế độ al-Assad.

Không những được Nga bảo kê, mà al-Assad còn được 2 chính phủ Iran, Iraq, trợ chiến nữa; thế lực mới này tạo nhiều phức tạp cho tổ chức liên minh toàn cầu chống al-Baghdadi -nhân vật có thể đã chết từ mấy tháng trước.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Mặt khác, Nga cầm đầu cho 3 chính phủ Iran, Iraq, và Syria đứng liên kết chống lại tổ chức IS -một lực lượng khủng bố do Abu Bakr al-Baghdadi -một tên thảo khấu cuồng sát tín đồ Sunni đứng làm thủ lãnh.
Không những chỉ cuồng tín, al-Baghdadi còn cuồng dâm và hiếu sát nữa; hắn cưỡng bách tình dục cô Kayla Mueller trong nhiều tháng dài, rồi ra lệnh giết cô, trước khi chính hắn cũng bị thương trong một cuộc oanh kích của không quân Đồng Minh hôm 18 tháng Ba 2015, và theo tin The New York Times ngày 20 tháng Bẩy 2015, tên giáo chủ khát máu này đang âm thầm "biến mất".
Kayla Mueller

Dù al-Baghdadi chết vì thương tích hay vì bất cứ một lý do nào khác, thì quân Đồng Minh cũng thành công trong hình thái sử dụng hoả lực không quân để đối phó với cuộc chiến tranh Ả Rập -hình thái giúp họ thắng al-Qaeda- tiêu diệt lực lượng này bằng cách giết sạch dàn cán bộ chỉ huy.

Nga nhập cuộc vào giai đoạn cuộc chiến sắp được giải quyết và tạo ra một hình thái chiến tranh mới, chiến tranh tôn giáo. Việc Nga liên kết 3 quốc gia Hồi Giáo Shiite chống IS khiến những chính phủ và khối tín đồ Sunny tại Trung Đông có thể sẽ đứng ra bênh vực IS chống lại liên minh Shiite (Iran, Iraq, và Syria) do Nga cầm chịch, như thái độ đồng loã với IS hiện nay của người Iraq, tín đồ Sunni.

Can dự vào chiến tranh Syria đã là dự tính có sẵn, nhưng trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, tổng thống Putin vẫn quy trách cho Hoa Kỳ tạo ra cuộc chiến tranh đẫm máu đó, đưa đến nhu cầu tị nạn của hàng triệu cư dân Syria.

Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, tổng thống Obama cũng chỉ trích đích danh Nga nhiều lần về tội xâm chiếm Crimea, cầm đầu cho cuộc nổi loạn của người Ukrainians gốc Nga và yểm trợ chính phủ độc tài, khát máu al-Assad. Obama nói Nga đang đưa nhân loại vào một thế giới tối tăm hơn, hỗn độn hơn.
Ngoài việc chỉ trích Nga, Obama còn lên án những cường quốc đang bất chấp luật quốc tế để chỉ áp dụng luật sức mạnh, như Nga đang ủng hộ nhà độc tài al-Assad, người dùng vũ khí hoá học giết thường dân và Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông để xâm chiếm lãnh hải của các nước khác.

Tổng thống Nga Vladimir V. Putin cũng gay gắt không kém, ông ca tụng tổng thống Syria al-Assad là nhân vật duy nhất có khả năng chống lại bọn IS cuồng sát. Ông nói: "Từ chối không cộng tác với chính phủ Syria là một sai lầm lớn, chính quân đội Syria đang là lực lượng nòng cốt chống bọn IS."

Thêm sự tham chiến của Nga, chiến tranh Syria không rút ngắn hơn, mà còn có nguy cơ kéo dài hơn. Một giả thuyết: ngày mai hay tuần sau khu trục cơ Nga đánh bom một căn cứ kháng chiến quân Syria.
Thử hình dung phản ứng của Hoa Kỳ -tối thiểu họ sẽ võ trang cho quân kháng chiến loại hoả tiễn chống không lực- như họ đã giúp quân A Phú Hãn và do đó Nga đã thất trận.

Một biện pháp đối phó khác là Hoa Kỳ cúp viện trợ cho Iraq, và tẩy chay dầu Iran mới được phép xuất cảng.
Trong thế kỷ trước, Liên Bang Sô Viết Nga đã gục ngã vì kiệt quệ trong nỗ lực thi đua tài trợ đồng minh; Obama có khả năng làm lịch sử tái diễn.
Nguyễn đạt Thịnh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thưa quý vị độc giả,
Tôi hy vọng được quý vị đánh giá bài BÌNH LUẬN THỜI SỰ này là đã trình bầy tương đối trung thực và đầy đủ một góc cạnh của THỜI SỰ, và người viết đủ tế nhị để nhường độc giả phần quan trọng nhất trong việc BÌNH LUẬN "đúng" hay "sai".
Được như vậy, tôi kính mời quý vị đọc tuyển tập BÌNH LUẬN THỜI SỰ gồm 73 bài bình luận tôi viết và in thành sách, dầy 540 trang, bìa cứng, giấy vàng, giá $30.
Mua sách, xin quý vị viết chi phiếu cho tôi (Nguyễn đạt Thịnh), và gửi về địa chỉ:

                                                                       515 Crestwater Ct.
                                                                       Houston, TX 77082 - USA
Chân thành cảm ơn quý vị.
Nguyễn đạt Thịnh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" 

Con đường nào đây ?


From: Ben Tran <l
Date: October 7, 2015 at 00:31:13 CDT
Subject: Con đường nào đây ? - Đặng Chí Hùng
Con đường nào đây ?

Đặng Chí Hùng

Radio Đáp Lời Sông Núi

 Đất nước chúng ta đang bị một cổ hai tròng một cách đau đớn, đó là một thực tế khó khăn nhưng không thể chối bỏ. Hai tròng đó chính là vC và Trung cộng. Muốn thoát Trung phải xóa cộng sản, muốn thoát cộng sản phải thoát Trung. Mối liên hệ tuy hai mà một, tuy 1 mà phải giải quyết 2 đó chính là bài toán nan giải bao năm qua. Nhưng hiện nay hoàn toàn có cơ hội để làm điều đó.

Đới với cái tròng Trung cộng, lúc này là lúc cần thừa cơ hội Tàu đang bị khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chứng khoán, khủng hoảng tiền tệ, sự mất giá đồng Nguyên tệ. Thừa cơ hội Tàu đang bị tai nạn cảng Thiên Tân hoàn toàn tê liệt, tạo khủng hoảng tiếp liệu cho đất nước Tàu do Thiên Tân là một cảng lớn đang giữ một phần lớn của tiếp liệu. Và đặc biệt chính sách “săn cáo” của Tập Cận Bình đang tạo ra một hố sâu ngăn cách không thể khỏa lấp giữa phe của Tập và những tay tư bản đỏ tại Trung cộng khác. Sự đấu đá này là vết rạn chính trị, xã hội gây nên sự bất ổn của Tàu. Nếu cần thì phải kể đến cả sự trỗi dậy của Tân Cương, của Pháp Luân Công đang đẩy Trung cộng vào thế chân tường.

Nhưng đó mới là điều kiện cần, điều kiện đủ phải phụ thuộc vào CSVN. Nếu như CSVN muốn dân tộc này không bị diệt vong và căm hờn ngàn đời đảng CSVN thì chỉ có một cách đó là hoàn toàn mở cửa kinh tế. Đồng thời trả quyền tự quyết cho toàn dân Việt Nam tiến tới dân chủ và tự do. Mở cửa Cảng Cam Ranh mời Hạm đội gọi sự đóng quân của quân đội Hoa Kỳ. Rút ngay lại những dự án Bô Xít Tây Nguyên, cảng Vũng Áng, thu hồi đất tại khu tự trị Bình Dương – Đông Đô Đại Phố. Đuổi hết lính Tàu đội lốt công nhân về nước.

Nhưng… lại là một cái nhưng vì đó mới chỉ là giả sử . Còn CSVN có làm được không lại là chuyện hoàn toàn khác. Lý do thật đơn giản đó là CSVN đã bán nước từ những năm 1953 theo thỏa thuận của Hồ Chí Minh, công hàm Phạm Văn Đồng, Hội Nghị Thành Đô với khẩu hiệu 16 vàng – 4 tốt cho nên họ há miệng mắc quai. Nói cách khác, CSVN đã ký “Agreement” rồi thì làm sao mà có thể hủy bỏ nó dễ dàng. CSVN không đời nào muốn thoát Trung hết.

Nhưng nếu Nhà Nước Cộng Sản bị hạ bệ, Việt Nam có được một Chính Phủ không Cộng Sản và với một Thủ tướng không Cộng Sản, thì những ký kết sẽ được xét lại. kể cả Công Hàm Phạm Văn Đồng. Một Nhà nước không cộng sản sẽ dễ dàng kiện tụng những tranh chấp Hải đảo, với những chứng cớ lịch sử, vứt bỏ những giao ước trước đây với Tàu cộng. Cơ sở Pháp lý của điều đó chính là việc nhà cầm quyền CSVN không có giấy phép hoạt động hợp pháp như bất cứ đảng phái chính thống nào trên thế giới và cũng không do dân bầu một cách hợp hiến. Do đó, những gì CSVN ký kết với Trung cộng chỉ mang tính đảng phái với nhau, nó không đại diện cho quốc gia, dân tộc.

Đây có thể chính là con đường hay nhất, tốt nhất cho tương lai Việt Nam. Thời cơ đã đến với dân tộc nếu như điều đó hợp với lòng dân, hợp với ý Trời. Bên Tàu đang lâm nạn vì những tội ác chúng đã gây ra, tinh thần bối rối, thêm đắc địa là cả Đông Nam Á đang chống bành trướng Tàu ở Biển Đông Hải Việt Nam. Thuận lòng Dân, hợp Ý Trời, thêm Đắc Địa chính là điều ngàn năm có một. Không thoát Trung, không vùng lên lúc này chính là một mất mát cơ hội mà khó có sự lặp lại nữa.

Như đã nói, đảng CSVN chắc chắn một điều sẽ không đứng về phía người dân mà họ chọn con đường bảo toàn đảng hay nói cách khác là bảo toàn quyền lợi, địa vị mà họ cướp được từ người dân. Thông qua đó, tiếp tục vơ vét tài sản cho riêng đảng viên CSVN.

Vậy chỉ còn lại một nút thắt cuối cùng có thể gỡ đó chính là toàn dân đứng lên thay đổi chế độ CSVN đã và đang đè nặng lên dân tộc chúng ta. Điều đó, và chỉ có điều đó mới giải quyết gốc rễ của vấn đề trên con đường duy nhất, cơ hội duy nhất như đã phân tích ở trên. Con đường đó không phải của bất cứ cá nhân nào mà nó cần sự tương đồng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Sức mạnh tập thể là cái chúng ta cần phải có lúc này.

Mong muốn lớn nhất của đa phần dân tộc Việt trong và ngoài nước lúc này là cần những đốm lửa hợp lại thành những ngọn lửa để thổi bùng cháy những hy vọng cho Việt Nam không còn cộng sản trong tương lai và để dân tộc thoát khỏi cái ách làm nô lệ cho Tàu không còn xa chừng nào Việt Nam còn nằm trong tay cai trị của độc tài cộng sản. Hãy can đảm, hãy đoàn kết và biết lắng nghe những thì thầm của mẹ Việt Nam đang réo gọi thì đó là con đường gần nhất, đẹp nhất để Việt Nam có dân chủ và tự do thật sự. Dẫu biết rằng con đường đẹp nhất cũng là lắm chông gai nhất, nhưng nếu cứ đứng nhìn thì mãi mãi chúng ta chẳng thể có một con đường. Hãy cùng đi và cùng xây đường cho tương lai dân tộc Việt
​ 
Đặng Chí Hùng
Nguồn : Radio ĐLSN

__._,_.___

Posted by: "San Le D."

Đơn xin "mặc quần"


  
   Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 05.10.2015  
                  

                                        Đơn xin "mặc quần"

                                                       

Chuyện dở khóc dở cười này vừa xảy ra tại một bệnh viện thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Để nghiêm túc thực hiện chủ trương chỉnh đốn phong cách, trang phục của Sở Y tế, bệnh viện này quyết định toàn thể cán bộ, công nhân viên phải chuẩn hóa trang phục, trong đó nữ giới phải mặc váy ngắn.
Nói cho rõ “trang phục phải chuẩn hóa” ở đây có nghĩa là tất cả các nhân viên phải mặc đồng phục giống như nhau, chẳng khác nào học trò ở các trường học.
Tất nhiên phải là loại trường học ở những nơi “văn minh” còn học trò ở nông thôn, nhất là vùng đồi núi thì có được cái quần cái áo lành lặn đã là may rồi. Nhiều làng, nhiều bản may mắn được vài nhà làm từ thiện giúp đỡ, các em mặc đủ kiểu quần áo thuộc loại hàng “si đa”, chữ Anh, chữ Tàu loạn xạ trên ngực trên lưng, trông như đám múa rối.

Còn ở Bệnh viện này thì tất cả già trẻ phái nữ đều phải mặc một kiểu giống nhau. Với các nữ y tá (hay còn gọi là nữ hộ lý), nữ bác sĩ trẻ tuổi, chân còn dài, cơ bắp còn tròn trĩnh thì mặc váy có khi còn quyến rũ hơn. Nhưng với các bà lớn tuổi, thân hình không còn mi nhon, bắp chân đã quá khổ thì bắt mặc váy chẳng khác chi… đày đọa!
Họ mất ăn mất ngủ, chủ tịch công đoàn phải mở cuộc họp lắng nghe ý kiến của các nữ đoàn viên. Nhiều bà đã khẩn khoản đề nghị cho chúng tôi tiếp tục mặc thứ quần áo nào hợp với tuổi tác của chúng tôi hơn. Mặc quần vừa tiện, vừa kín đáo cho con cháu nó khỏi chê cười.
Kết thúc cuộc họp, nguyện vọng chính đáng của chị em được chuyển lên Ban Giám đốc.
 Để có cơ sở giải quyết, giám đốc yêu cầu phải có “đơn”.

                                          
                                                                        Hình biếm họa Đơn xin "mặc quần"

Thế là một lá đơn ký tên tập thể có tên là “Đơn xin… mặc quần” do công đoàn chuyển lên cấp trên!
Muốn thi hành chỉ thị một các “nghiêm túc” hơn, có lẽ cấp trên phải làm một cuộc “khảo sát” xem bà nào mới được phép mặc quần. Có thể các bà lại có dịp đứng một hàng ngang cho Ban Giám Đốc “thẩm tường” và “thẩm định”.

Bạn Bùi Hoàng Tám nhớ đến cái mấy câu ca dao từ ngày xưa, nói về chuyện “cấm quần không đáy” thời vua Minh Mạng:
           “ Tháng sáu có chiếu vua ra
             Cấm quần không đáy, người ta hãi hùng
             Không đi thì chợ không đông
             Đi thì phải mượn quần chồng sao đang ”.

Nhưng chuyện làm đơn ở VN từ lâu đến này đã thành một “tiền lệ”, làm bất cứ cái gì cũng phải có đơn, đủ kiểu đơn, kể cả đơn xin được nộp phạt, quyền công dân cũng phải làm đơn xin, trình bày ý kiến với ông Đại biểu Quốc Hội cũng phải làm đơn.

Cử tri phải làm đơn cho ngài đại biểu dân

Cụ thể là trong cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua, cử tri Tạ Quang Hưng ở phường Tân Định, Q1. TP. Sài Gòn, thẳng thừng thể hiện sự bực tức của mình về khiếu nại kéo dài, nhất là phần “thủ tục”. Ông kể:
“Tôi gặp một Đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) trình bày nguyện vọng của gia đình mình.
Đại biểu này nghe xong bảo: “Ông làm đơn gửi cho tôi!”.
Tôi mừng quá, về viết đơn kèm thêm một bộ hồ sơ photo, và cầm đến văn phòng ĐBQH cách nhà hơn một cây số.
Tới nơi nhân viên văn phòng bảo: “Không nhận đơn trực tiếp, phải gởi qua bưu điện”. Thế là tôi phải trở ra, tìm bưu điện gửi!
Vậy mà cho đến nay đã cả năm trời chưa thấy kết quả giải quyết, chưa ai hồi âm cho tôi biết đơn của tôi đi đến đâu rồi.”

Ông Hưng băn khoăn: “Tôi không hiểu vì sao chúng ta lại bày ra thủ tục rườm rà nhiêu khê và rất vô lý là việc gì cũng phải bắt đầu từ cái “đơn xin”! Trong khi khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân”.

Với cơ quan của Quốc hội, tức đại diện cho nhân dân còn như vậy, còn các cơ quan hành chính, nạn “đơn xin” còn nặng nề hơn gấp bội.  

Có thể nói hầu như trong quan hệ với cơ quan công quyền, quan hệ dân sự hay tranh chấp, tất cả đều phải làm “Đơn” và “Đơn xin”. Một kiểu biến tướng dẫn đến “vấn nạn xin cho” rất quen thuộc ở VN, cơ quan hành chính theo kiểu “hành dân là chính” chứ không phải là cơ quan công quyền lập ra để giúp dân.

Đủ thứ đơn, đủ kiểu đơn

Nếu cái đồng hồ điện nhà bạn bị hỏng hoặc chạy quá nhanh, dù là khách hàng của “ông” điện lực thì việc đầu tiên của bạn là phải làm “Đơn xin” để được kiểm tra hoặc thay đồng hồ mới! Hoặc đồng hồ nước chạy sai cũng như vậy…
Ở thành phố, nếu nhà bị hỏng, bị giột vào mùa mưa, muốn sửa chữa thì cũng phải có “Đơn” gửi phòng quản lý đô thị. Nếu không, khi bao xi măng vừa về tới lập tức đã có người của cơ quan chức năng xuất hiện lập biên bản vì “không xin phép”!

Nếu bạn là thanh niên, mới tốt nghiệp và muốn đi làm, việc đầu tiên không thể thiếu là phải có “Đơn xin việc”.
Khi đã vào cơ quan làm việc, nạn “Đơn xin” cũng chạy theo. Muốn nghỉ một buổi vì việc riêng, phải làm “Đơn xin phép”.

Thích được phạt

Bạn đọc ở nước ngoài nghe có vẻ “quái đản”, ông già này lẩm cẩm viết chuyện dóc chứ trên thế giời làm gì có chuyện ngược đời như thế. Người ta còn phải xin xỏ để không bị phạt. Sao lại có chuyện “xin được phạt”. Rõ là anh già lẩm cẩm thật rồi.
Nhưng xin bạn hãy nhìn vào thực tế sẽ thấy ngay là chuyện xin được phạt là… rất hợp lý, dù nó có hợp pháp hay không, không thành vấn đề ở VN chúng tôi.

Mới đây, tại cuộc họp của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Sài Gòn, một vị “lãnh đạo” Q.1 đề nghị tăng mức phạt hành chính vì mức phạt hiện nay quá thấp khiến nhiều người vi phạm sẵn sàng vi phạm nữa, sẵn sàng trả thêm tiền phạt để tiếp tục “giải quyết” nhu cầu tiểu tiện nơi góc phố, lề đường! Người dân ta có vẻ thích được “phạt”, thậm chí rất nhiều trường hợp làm đơn “xin được phạt”!

Ở nhiếu thành phố, không thiếu trường hợp “chạy” để được phạt. Đó là trường hợp những người xây nhà trái phép, cất nhà trên đất quy hoạch treo, làm nhà trên đất mua bằng giấy tay...
Nếu xử theo đúng luật thì vô cùng nhiêu khê, thậm chí phải bị đập nhà! Nhưng cũng chính trong “luật và lệ”, lại có mục “phạt hành chính” rất thuận lợi nếu như đã “lỡ” xây trái phép trên đất cấm hoặc “có vấn đề”, chỉ cần được “phạt” là có thể hợp thức hóa.  Phạt xong là phây phây coi như mọi chuyện đương nhiên được hợp pháp hóa, chẳng anh nào làm gì được.

Hoặc cũng liên quan đến nhà cửa, nếu bạn cần sửa chữa nhà hay cơi nới thêm một chút, nếu làm đơn xin bình thường để được cho phép thì vô cùng rắc rối, có khi mất tiền “chạy cửa trước, lòn cửa sau” mà còn phải đợi và đợi hoặc có khi bị từ chối là xôi hỏng bỏng không mà vẫn phải ngậm miệng.
Thế nên rất nhiều người ở thành phố có kiểu “lách luật” là cứ việc làm, sau đó “tự thú” bằng cách “xin được phạt”. Đóng phạt xong, cầm biên lai xem như đã được hợp thức hóa. 

Cách đây không lâu ở quận Tân Bình có chuyện người dân làm đơn tập thể “xin đi ngược chiều” trên đường một chiều! Lý do nếu đi vòng rất xa xôi và gây thêm nạn kẹt xe, còn nếu được đi “ngược chiều” thì rất gần và giảm bớt kẹt xe!
Chẳng biết đơn này có được chấp thuận không. Lẽ ra việc này các ông được gọi là “đại biểu dân” hoặc các ông bà làm trong các cơ quan đoàn thể đề nghi lên cấp trên giải quyết cho người dân chắc sẽ gọn và có hiệu quả hơn nhiều.

Đơn xin nghỉ học của mấy anh học trò tinh nghịch.

Cũng vì chuyện người dân phải làm đơn đủ kiểu này mà mấy cậu học trò bày ra những kiểu viết đơn xin nghỉ học vì đủ thứ lý do khôi hài đăng trên các trang báo. Nào là đơn xin nghỉ học để cưới vợ, đơn xin nghỉ học vì đi thăm vợ đẻ, đơn xin nghỉ học vì.., đến ngày tận thế rồi. Có lẽ đây là một kiểu mỉa mai của mấy anh nhóc đã sớm nhìn ra những “hệ lụy” của cuộc đời trước mặt.

- Đơn xin nghỉ học bằng thơ

                             

Một lá đơn xin nghỉ học đậm chất thơ đang được cư dân mạng thích thú truyền tay nhau. Mới đây, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có chia sẻ một lá đơn xin nghỉ học của em học sinh lớp 10, có tên Phạm Nguyên Vũ.
Nguyên văn lá đơn:
"Hôm nay em viết đơn này
Để xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Mặc dù nhớ lớp nhớ trường
Nhưng mà sức khỏe khó lường hiểm nguy
Tối qua nằm sốt li bì
Đi đứng không được nên chi phải nằm
Mong thầy và lớp đến thăm
Cho em mau khỏe để chăm học bài”
Người viết đơn ký tên: Phạm Nguyên Vũ; có cả chữ ký của phụ huynh đàng hoàng.

- Xin nghỉ vì thích chơi game hoặc lấy vợ

                              

Em viết đơn này xin phép thầy cô bộ môn cô giáo chủ nhiệm được nghỉ học càng lâu càng tốt vì chán đi học, thích ở nhà chơi game và lên mạng xã hội chém gió... Nếu một tuần sau mà em chưa đi học thì tức là em đã ở nhà lấy vợ”.

- Xin nghỉ học vì đến ngày tận thế

                             

“Trò viết đơn này kính mong Ban giám hiệu và thầy cô giáo cho phép trò và các bạn được nghỉ học từ ngày 20/12/2012 vì ngày 21/12/2012 là ngày tận thế...”.

Đúng là những chuyện lạ chỉ có ở thời đại này.
Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



                                             
                                                                         JUKEBOXalt
                                                                     THUHOA's BLOG
* * * *
Hàn Huyên - Trao Đổi
cùng GS. HUỲNH CHIẾU ĐẲNG (attach) 
ngày 05.10.2015
~~~~~~~~~~~~


Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin góp mặt cùng các bạn vài chuyện về computer và về du lịch.
1. Chúng ta vào phần chánh, thăm viếng Paris, bắt đầu từ lúc chúng ta rời phi trường Barcelona, một phi trường đẹp, có lẽ đẹp nhất so với những phi trường tôi có dịp đi qua.
Kế đó là chúng ta đáp xuống phi trường Paris, chạy ngang qua đại lộ Champs-Élysées, vào thăm một góc vuờn Tuileries.
2. Tablet.
3. Video editor free.
4. Một nghĩa cử đẹp của Bác Sĩ Nguyễn Thượng Vũ.
HCD (5-Sep-2015)
---------------
Hệ thống email nầy chỉ gồm những bằng hữu đưa tay ghi tên.
Bạn nào bị bắt phải nhận email nầy ngoài ý muốn xin đưa tay để tôi rút tên ra.
Bạn nào nhận email nầy qua bạn bè forward muốn ghi tên vào mailing list xin cũng đưa tay.
~~~~~~~~~~~~~~
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác. Không thấy màu chữ hay hình xin các bạn đọc attachment, không có attachment thì delete luôn, đừng đọc)
======================
Mời quí bạn xem bài viết để tại attachment. Cám ơn.
~~~~~~~~~~~~~    
- Nhng Mu Chuyn Vui Bui Sáng - Morning Tea Cup (MTC)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung"

“Sư ông” bán chùa: chuyện khó tin mà có that

 
On Friday, October 9, 2015 4:01 PM, "Namchi Pham 

 
      “Sư ông” bán chùa: chuyện khó tin mà có that
Sự việc đang xãy ra trong nội bộ Phật Giáo làm độc giã xa gần tưỡng GHPGVNTN/Hãi Ngoại là một tỗ chức lường gạt, trộm cướp!!
Phiếm Dị - Đào Nương

– Saigòn Nhỏ 9 tháng 1, 2015

Chuyện “Sư ông” Giác Đẳng xin từ chức Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất và được Hòa Thượng Thích Quảng Độ chấp thuận đồng thời “bổ nhiệm” ngay người kế vị là Hoà Thượng Thích Huyền Việt, nguyên Phó Chủ Tịch VPII-VPII lên làm chủ tịch lúc đầu cũng tưởng như đó là chuyện … thường ở huyện vì trước “sư ông” Giác Đẳng đã có nhiều “sư ông” ra đi khỏi chức vụ này rồi. Hầu như không ai trụ được lâu với cái chức chủ tịch VPII-Viện Hoá Đạo và theo “các thầy” thì đó là do bàn tay nối dài từ Paris của ông Võ Văn Ái. Khi ông Ái không vui thì ông Ái lại ra... giáo chỉ. Nhưng sao “các thầy” lại không công bố cho Phật tử biết “điều gì” khiến ông Ái không vui? 

Có thật, “giáo chỉ” là do ông Ái ở Paris  làm ra chứ không phải do HT Quảng Độ? “Giáo chỉ” là một danh từ vừa nghe qua đã thấy ngay cái tầm quan trọng của nội dung. Nhưng nghe hoài thì lại mất hay. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lại có rất nhiều “Giáo Chỉ”! Cứ như là một cuộc chạy đua với những bản nhạc không tên của Thầy Sáu Lèo ở Oregon: Giáo Chỉ số 9 khiến Phật tử chưa kịp biết “nói gì ở trỏng” thì đã có Giáo chỉ số 10, rồi Giáo chỉ số 11, 12, 13, 14, 15, 16… Hiện nay con số hình như đã lên đến trên 20, coi như Thầy Sáu Lèo Oregon thua nặng. Vì sau bài không tên số 10, thầy Sáu đã ngưng làm nhạc tình để xoay qua làm nhạc đạo và… đếm tiền. Và nhạc không tên của Thầy Sáu Lèo thì hay hơn nhạc có tên. Thế mới lạ.

Nhưng theo một số người thì chính các Giáo Chỉ này đã giết chết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Trước khi có các Giáo Chỉ số 9 và số 10, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được rất đông các chuà ủng hộ.  Khi Giáo Chỉ số 9 ban ra, hàng loạt tăng ni, chùa chiền bỏ giáo hội để “về nguồn”!  Đến khi Giáo Chỉ số 10 ban ra, Hòa Thượng Viên Lý  mất chức chủ tịch, hàng loạt tăng ni chùa chiền khác tách khỏi giáo hội, thành lập Tăng Đoàn Độc Lập.  

Không ai trách các vị Tăng Thống trong nước mà đều quy tội cho “siêu tăng thống” Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris, đóng đô tại Pháp là tác giả của các giáo chỉ này. Con đường từ  Saigòn sang Hoa Kỳ chỉ là một chuyến bay, Khi nhận chức chủ tịch VPII tức là đại diện chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ mà “các thầy” không được tiếp xúc trực tiếp với Hoà Thượng Thích Quảng Độ để nhận giáo chỉ mà tất cả đều phải qua ông Võ Văn Ái, một nhân vật phụ trách về thông tin  thì “các thầy” nhận để làm gì? Trách ai cũng không bằng trách mình.
*
Trở lại chuyện “sư ông” Thích Giác Đẳng. Phật tử chưa hết bàng hoàng vì “thầy tôi” ra đi quá vội khiến “nhân sự” của “thầy tôi” bất tuân giáo chỉ của hoà thượng Thích Quảng Độ, “dâng kiến nghị” đòi độc lập về nhân sự và không chịu giao chuà Phật Quang, cơ sở sinh hoạt của VPII cho Hoà Thượng Thích Huyền Việt và tấn công tới tấp ông Võ Văn Ái mà họ gọi là “siêu tăng thống” mặc dù  HT Quảng Độ từ  Saigòn đã ra giáo chỉ bằng những cái video clip bằng xương, bằng thịt. Phật tử khắp nơi đã nhìn thấy một Hoà Thượng Quảng Độ minh mẫn, khỏe mạnh khác với tin đồn ngài đã bị lòa và lãng tai rất nặng, trí óc không còn minh mẩn. Dư luận còn đang xôn xao thì ngày 30 tháng 9, 2015, “Sư ông” Giác Đẳng bán luôn ngôi chùa “chung”, thành quả do rất đông Phật Tử quyên góp trong suốt năm qua theo lời kêu gọi của hoà thượng Quảng Độ để VPII của GHPGVNTN ở Hoa Kỳ có một cơ sở để sinh hoạt.
Nhắc lại, VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO chính là  “chi nhánh” của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT tại Hoa Kỳ mà hoà thượng Thích Quảng Độ lại là Đức Tăng Thống của tổ chức này tại Việt Nam. Trước đây, khi “sư” Viên Lý bị “fired” và sư Giác Đẳng được “bổ nhiệm” thay thế trong chức vụ Chủ Tịch VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO thì mọi chuyện “êm” hơn vì dù sao thì chuà Điều Ngự cuả sư Viên Lý đã hiện hữu trước khi có những cuộc lạc quyên đóng góp để xây dựng nơi này trở thành một cơ sở bề thế cho VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO. Khi sư Viên Lý bị “fired” khỏi chức vụ chủ tịch này thì số tiền quyên được này “đã ở lại” với chùa Điều Ngự.

Sau Thượng Tọa Viên Lý thì đến Hòa thượng Thích Trí Lãng. Theo một bản tin ngày 18.7.2014 (Phòng Thông Tin PGQT) của ông Võ Văn Ái thì Giáo chỉ số 10 ban hành ngày 9.12.2013, cử Hòa thượng Thích Trí Lãng vào chức vụ Chủ Tịch VP II Viện Hoá Đạo. Sau 6 tháng hoạt động, Hòa thượng Trí Lãng viết đơn xin từ nhiệm, lấy lý do bất lực không thực hiện được hai điều Đức Tăng Thống Quảng Độ giao phó:

- Một là đăng bạ pháp lý Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, theo pháp lý của Hoa Kỳ.
- Hai là dùng pháp lý của Giáo hội đứng tên tạo mải cơ sở mới cho Giáo hội tại miền Nam California hầu chung sức với Cộng đồng Phật giáo và Cộng đồng Người Việt tị nạn trong các cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ Việt Nam.
(ngưng trích)
“Sư ông” Giác Đẳng khi trở thành chủ tịch VP II thay thế HT Trí Lãng đã thi hành được cả hai điều này: 
  • Về pháp lý, tổ chức GHPGVNTN tại Hoa Kỳ được thành lập ngày 7 tháng 3, 2014 với 3 thành viên đứng tên:
- Phạm Đăng (tục danh của sư ông Giác Đẳng)
- Bà Penelope Faulkner (tức cư sĩ Ỷ Lan, vợ của ông Võ Văn Ái)\
- Trần Đình Minh
nhưng không có (by-law) tức nội quy gì cả.
  • Tạo Mãi được Ngôi chùa Phật Quang, cơ sở sinh hoạt của VP II Viện Hoá Đạo tại Hoa Kỳ: nơi này trước đây là một thiền đường của Đài Loan ở thành phố Huntington Beach, California được mua ngày 28 tháng 11, 2014. 
Chùa Phật Quang tại Huntington Beach, California là “cơ sở sinh hoạt” của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo. Theo tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của ông Võ Văn Ai thì “Vì trước đây đã có trường hợp một vị Tăng nhân danh Giáo hội kêu gọi đóng góp tài chánh để mua cơ sở cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, và đã được đồng bào Phật tử đáp ứng nồng nhiệt. Thế nhưng khi vị Tăng này thay đổi lập trường, ly khai GHPGVNTN dưới quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ông ta lấy cơ sở chung của Giáo hội làm của riêng cho cá nhân mình. Cho nên Đức Tăng Thống căn dặn việc tạo mải cơ sở mới không nên theo vết xe cũ, mà phải công khai minh bạch đứng tên Giáo hội trong mọi cuộc tạo mải.”
Cuộc quyên góp mua chuà kéo dài trong 10 tuần lễ. Mỗi tuần, số tiền quyên được từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ đã được niêm yết kỹ lưỡng trên các diễn đàn Phật giáo do ôngVõ Văn Ái điều hành. Con số lên tới trên $800,000 nhưng nay những bản tin này đã được gỡ xuống trên các diễn đàn liên hệ và số tiền quyên góp đã được điều chỉnh hạ xuống còn $500,000 trên thông cáo bán chùa của “sư ông” Giác Đẳng.
Như đã nói ở trên chùa Phật Quang là cơ sở sinh hoạt của VP II Viện Hoá Đạo thuộc GHPGVNTN được thành lập ngày 3 tháng 7, 2014 với 3 thành viên gồm “sư ông” Giác Đẳng, bà Ỷ Lan và ông Trần Đình Minh.
-Ngày “sư ông” Giác Đẳng xin từ chức là  ngày 4 tháng 8, 2015.
-Ngày Đức Tăng Thống Quảng Độ chấp thuận thư xin từ chức của ông là ngày 8 tháng 8, 2015.

Nhưng sau đó 10 ngày tức ngày 8 tháng 8, về mặt pháp lý, “sư ông” Giác Đẳng không còn là chủ tịch VPII – Viện Hoá Đạo nữa thì “sư ông” lại triệu tập tăng thêm “dân số” mới toanh vào Hội Đồng Quản Trị. Một ngày sau, 9 tháng 8, lúc rạng đông 5:56AM (dựa trên giờ cuả email gửi ra) “sư ông” Giác Đẳng email cho bà Ỷ Lan bên Tây mời họp bỏ phiếu biểu quyết việc “gia tăng nhân số” này lúc 10AM. Bà Ỷ Lan (dù có “phù thủy” Võ Văn Ái bên cạnh) nhưng không có phép thần thông nên không có mặt kịp, do đó “sư ông” Giác Đẳng xem như bà “bỏ phiếu trắng”. 

Thế là với “đa số tuyệt đối” là 2/3 thành viên gồm “sư ông” Giác Đẳng và Trần Đình Minh. Cộng thêm với 6 “nhân mạng” mới được đưa vào “board” cái rột, trong đó có ông luật sư Steven Dieu là một người không có liên hệ gì đến Phật sự của VPII VHD được cử làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Hiện tượng tạo thêm thành viên trước khi bầu bán này được cố nhà văn TQLC Cao Xuân Huy gọi là “đẻ để bầu” đi ngược với luật tuần hoàn thiên nhiên của tạo hóa là “bầu rồi mới đẻ”. Nhưng lần này “sư ông” Giác Đẳng lại đi theo “lối mòn của lịch sử tị nạn” là cứ ... đẻ trước rồi bầu sau, đã chia hai rồi bây giờ chia ba thì cũng … no star where, có sao đâu!

Lần này, với ông luật sư S. Điêu, “công ty” GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT  của “sư ông” Giác Đẳng có by-law đàng hoàng trong đó có nhiều điều rất lạ: ví dụ thành viên phải ở Hoa Kỳ trên 5 năm, phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ, mọi việc của VPII- GHPGVNTN sẽ do Hội Đồng Quản Trị “đột xuất” này quyết định.... Chiếu theo đieu luật của "công ty" GHPGVNTN mới này thì HT Quảng Độ có sang Mỹ cũng sẽ bị loại. Nghe nói, ông luật sư "S"iêu Điêu này gốc Hoa nên trên đường về lại Hoa Lục, Tập Cận Bình đã lén lút ghé qua Houston mời ông “S”iêu Điêu về làm cố vấn vì tài “deal” thuộc hàng ... “siêu” của ông ta.Tóm lại, so sánh những ngày tháng in đậm trên đây thì “sư ông” Giác Đẳng đã không còn là chủ tịch VPII VHD ngày 18 tháng 8, thế mà “sư ông” vẫn họp hành, dùng đầu óc “vô cùng sáng suốt” của “sư ông” để đưa thêm 6 người không có liên hệ gì đến Giáo Hội, chưa hề sinh hoạt với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất một ngày nào vào HĐQT và bước kế tiếp là bán luôn “chuà tui” cho chủ hàng vàng.
Sau đây là thông cáo giải thích vì sao phải bán chùa của phe “sư ông” Giác Đẳng:
(Trích)
THÔNG BÁO CỦA UBCV VỀ NỔ LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHÙA PHẬT QUANG, HUNTINGTON BEACH, CALIFORNIA
HOUSTON – Ngày 30-9-2015 – (PBC, HĐĐH) Thời gian qua Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors) của UBCV nhận lãnh trách nhiệm nặng nề trước những xáo trộn trong nội bộ của GHPGVNTN. Một trong những khó khăn lớn nhất là nợ nần chùa Phật Quang, Huntington Beach, CA. Văn Phòng II Viện Hoá Đạo đã đề ra phương cách trưng cầu ý kiến của đại hội tổ chức vào tháng 10 tại San Jose. Thế nhưng trước nhu cầu cấp bách và điều kiện cho phép, việc phát mãi cơ sở để trả nợ là lựa chọn duy nhất. Điều đáng nói là việc nầy phần nào giải quyết vấn đề quan trọng trước mắt nhưng quyết định lâu dài hoàn toàn tùy ở đại hội.
Những chi tiết được trình bày qua bản thông báo của UBCV dưới đây:
 THÔNG TƯ VỀ NỖ LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHÙA PHẬT QUANG
Những khủng hoảng nội tình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân sâu xa mà ngôi chùa Phật Quang, Huntington Beach, California là một trong những trọng điểm. Trong trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của bá tánh và thanh thoả nợ nần tạo mãi ngôi chùa, Hội Đồng Quản Trị Unified Buddhist Church Of Vietnam (UBCV) gặp phải (4) vấn đề phải giải quyết:

1. Đã có những đề xuất kiện cáo có thể khiến cơ sở bị niêm phong trong thời gian dài cản trở tất cả những giải pháp hợp lý trong tương lai.
2. Sự xáo trộn nội bộ khiến việc điều hành và bảo quản ngôi chùa gặp bế tắc, không có giải pháp khai thông, trong khi trách nhiệm về tài chánh và pháp lý thuộc về HĐQT.
3. Số nợ phải trả đợt đầu đã đáo hạn. Những ngày gần đây nhiều chủ nợ yêu cầu được trả ngay, trong khi việc gây quỹ hay vay mượn không thể thực hiện trong hoàn cảnh hiện tại.
4. Trong mấy tháng qua, thành phố Hungtington Beach đã và đang thụ lý những sai phạm về giấy phép hoạt động, giấy phép xây cất, và những trường hợp than phiền của cư dân quanh vùng bị quấy rầy vì hoạt động của chùa. Chính quyền thành phố đã gởi thư yêu cầu chùa ngưng hoạt động kể từ ngày 25/09/2015.

Với những khó khăn trên, sau khi tham khảo sâu rộng nhiều ý kiến, HĐQT đã quyết định bán cơ sở chùa Phật Quang với những điều kiện sau:

1. Mặc dù thủ tục sang tên đã hoàn tất, nhưng chủ mới cam kết bán lại cùng giá nếu Đại Hội 2015 quyết định giữ lại ngôi chùa với những giải pháp khả dĩ thanh thỏa nợ nần và quản trị hữu hiệu theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
2. Nếu đại hội quyết định bán luôn thì các đại biểu sẽ biểu quyết về phương thức trả nợ, và giải quyết số tiền còn dư.
3. Để duy trì hoạt động, chủ mới đồng ý cho HĐQT thuê lại với giá cả tượng trưng.
Để thực hiện điều nầy HĐQT đã phải vượt qua nhiều khó khăn nhưng nhờ sự gia hộ của chư Thiện Thần Hộ Pháp và quyết tâm hỗ trợ của những vị hảo tâm nên đã hoàn tất trong thời gian ngắn. Nay xin chánh thức thông báo đến toàn thể Phật tử bốn phương.
Houston ngày 30 tháng 9 năm 2015
TM Hội Đồng Quản Trị
 Tuệ Thành Nguyễn Cương
Phó chủ tịch HĐQT
(ngưng trích)
Một ngày sau khi thông cáo này được phổ biến thì giấy tờ về vụ bán chùa Phật Quang được tung lên Net với nhiều điểm “khó tin mà có thiệt như sau:
  • Luật sư S. Điêu là người ký tên bán chùa với giá 1 triệu 1 nhưng thông báo gửi cho đồng bào xác nhận là bán với giá $900,000. Số tiền sai biệt $200,000 này không biết đi về mô? Ai là người giữ nó?

  • Không có tài khoản trao đổi khi bán chuà Phật Quang: nghĩa là người mua không bỏ ra một đồng vì… người bán tức chuà Phật Quang sẽ tài trợ. Thế mà lý do bán chuà chỉ vì nợ đòi? Bán “không tiền” như thế này thì “nợ” được trả nàm thao? Hàng tháng, hàng năm hay “sư ông” Giác Đẳng cho rằng phải đi theo “sư ông” lên Niết bàn thì mới hy vọng đòi được nợ.

  • Không bỏ ra một đồng, không phải trả tiền nhà (mortggage) cho chuà tức người bán. Trái lại, người bán (tức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất)  nếu cần xử dụng sẽ “được” thuê với giá 2,500USD một tháng trả cho “chủ mới” (không bỏ một đồng nhưng lại được thu tiền rent). Chương trình tài trợ này chỉ có ông …Super Điêu mới làm nổi.

Trước đây trong 10 tuần lễ, mỗi tuần, Phòng Thông Tin Phật giáo Thế giới đều loan tin về tiền thu được tại các buổi quyên tiền ở Houston, ở Dallas, ở Atlanta, ở San Jose lên đến gần 900,000 đô. Nay thì trong thông cáo bán chùa, “sư ông” Giác Đẳng cho biết chỉ có 500,000 đô.  Saigòn Nhỏ có nêu thắc mắc này với ông Hoàng Bách, một Phật tử yểm trợ “sư ông” Giác Đẳng thì được ông cho biết con số thu được thực sự và con số công bố khác biệt vì có nhiều người cho “tên” nhưng không cho “tiền”. Số tiền 400,000 đô đâu phải là nhỏ? Sao “sư ông” Giác Đẳng không công bố tên họ của những người chơi “quịt” nhà chùa để làng nước “cười” chúng một trận cho bỏ ghét.
Có người hỏi tại sao “sư ông” Giác Đẳng lại không yên lặng sau khi từ chức như các thầy tiền nhiệm? Tại sao ông Võ Văn Ái lại được coi như một quyền lực “ngầm” qua mặt cả HT Quảng Độ? Điều gì khiến “các thầy” Viên Lý, Thích Thanh Lãng và bây giờ là “sư ông” Giác Đẳng lại phải “ngậm đắng nuốt cay” mà đổ lỗi cho “siêu tăng thống” Võ Văn Ai nhưng lại không nêu ra được lý do tại sao “các thầy” lại phải ngậm đắng nuốt cay? Có thực vì lý do “sư ông” Giác Đẳng thực hiện tập san “Đồng Hành” khiến cho tính cách độc quyền về thông tin của ông Võ Văn Ai bị đe doạ? Vì “sư ông” Giác Đẳng lem nhem tiền bạc, không thể báo cáo sổ sách minh bạch được khi “bị” yêu cầu? Ngọc Hân là một bà chủ tiệm bán hoa ở Texas tại sao lại trở thành người ký tên trong chương mục cuả chùa Phật Quang ở Nam Cali cùng “sư ông” Giác Đẳng? Có thực đoạn ghi âm đối thoại giữa Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và “sư ông” Giác Đẳng: “Lấy danh nghĩa Tăng Thống, tôi giao toàn quyền cho Hoà Thượng (Q. Chủ tịch VP II, Thích Giác Đẳng) giải quyết vấn đề này - thực hiện ý kiến của tôi… khỏi cần văn kiện gì hết khi tình hình của giáo hội trong nước bi đát là vì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã lo âu sau khi ngài viên tịch, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ có nguy cơ giải thể vì sẽ không còn vị cao tăng đức trọng nào đảm nhận việc ngài đang làm?  Có thực HT Quảng Độ muốn đưa “tính pháp lý” của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất qua Hoa Kỳ lưu vong để sống còn, chờ khi  CSVN sụp đổ, Giáo Hội sẽ trở về? Nếu điều này là hiện thực thì vai trò của chủ tịch VPII – Viện Hoá Đạo  tại Hoa Kỳ sẽ vô cùng quan trọng.

Những người theo “chủ trương” ly khai ra khỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và yểm trợ “sư ông” Giác Đẳng cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến “sư ông” Giác Đẳng “khốn khổ”: nếu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lưu vong sang Hoa Kỳ thì ông Võ Văn Aùi (Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế bên Pháp), ôâng Lê Công Cầu, Tổng thư ký VP1/VHĐ ở Việt Nam có nguy cơ bị … lay off. Chính viễn tượng “đen tối” đó khiến cho hai ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu “tiên hạ thủ vi cường”, hợp lực chống phá “Thầy Tui” tức “sư ông” Giác Đẳng. 

Túng thế, “thầy tui” bèn “bất tuân thượng lệnh” mà bán luôn “chùa tui”. Nghe nói, ngay sau khi bán chùa, giấy tờ xong xuôi, chủ mới của chùa ra lệnh rào cửa chùa, thay khóa, yêu cầu các Phật tử hiện diện mang tượng Phật, hình HT Quảng Độ đi chỗ khác chơi khiến Đào Nương tôi thấy đau lòng vì chợt nhớ lại hình ảnh an vị Phật rất “hoành tráng” tại nơi này một năm trước đây. Ôi chao, cảnh tượng Phật cũng phải di tản sao mà buồn thế!
*
Tin giờ chót cũng từ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của ông Võ Văn Ai là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã khai trừ 6 thành viên khỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Theo tin này thì (nguyên văn): Ngày 5.10.2015 Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo ra Quyết Định số 21 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ khai trừ 6 thành viên khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN): TT Giác Đẳng, Sư Bà Nguyên Thanh, Sư Bà Tịnh Thường, TT Thông Đạt, ông Trần Đình Minh và ông Mai Xuân Châu.

Xin nhắc lại: ông Trần Đình Minh này là nguyên cáo trong vụ kiện ông Liên Thành, tác giả cuốn Biến Động Miền Trung. Trước đây, ông Võ Văn Ai và ông Trần Đình Minh đã liên hoàn “chơi” ông Liên Thành. Nay thì ông Trần Đình Minh đã không còn “mặn nồng” với ông Võ Văn Ai, không biết vụ kiện ông Liên Thành bây giờ ra sao? Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế lần này theo ông Trần Đình Minh hay ông Liên Thành?

 Chuyện “sư ông” bán chùa là một điều khó tin mà có thực đang xảy ra ở xứ Kỳ Hoa Đất Trích (theo cách gọi của Công Tử Hà Đông) khiến nhiều người vẫn tin tưởng vào đức độ của một người tu hành choáng váng. Những câu chuyện đồn đại về việc tại sao từ Texas “thầy” lại phải qua Cali lánh nạn mười năm trước đây cũng đã được tung trên net. Chuyện trương mục cuả Chùa Phật Quang thì lại còn là một “điểm nhấn” khiến người Phật tử nào “có phúc nên thấy cũng không tin”  khi cô hàng hoa từ Texas bay qua Cali làm thủ quỹ cho “sư ông”.  Bất chợt nhớ một câu nhạc sến “một đoàn tầu có mấy sân ga, xin em hãy coi tôi như một ga nhỏ dọc đường”. Thê thảm thiệt!
*
Chuyện “sư ông” bán chùa chắc còn dài dài, xin xem hồi sau sẽ rõ.
ĐÀO NƯƠNG


       
__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link