Đi tìm người
Việt ở Biển Hồ Campuchia: những điều chưa thấy hết
Thanh Trúc, phóng viên
RFA
2015-10-08
2015-10-08
Tận mắt chứng kiến cảnh sống trong điều kiện
thiếu thốn của người Việt tại làng nổi Chong Khneas trên vùng Biển Hồ
Kampuchia: không nước sạch, không điện, không cơ sở y tế, trẻ chỉ học tới Lớp
Năm là hết, người Việt nào mà chẳng thấy chạnh lòng.
Làng nổi Chong Khneas ở Seam Reap
Đó là cảm tưởng của một bạn trẻ Hà Nội trong
hành trình âm thầm đến làng nổi Chong Khneas ở Seam Reap, thành phố luôn ngâp
tràn khách du lịch thế giới. Họ đến Seam Reap để chiêm ngưỡng Angkor Wat , một
kỳ quan của nhân loại, nhưng thật ít người biết là cách đấy không xa có một
làng nổi nghèo nàn của những người Việt sống bám vào vùng Biển Hồ trong những
ngôi nhà liêu xiêu trên sóng nước, cuộc mưu sinh vất vả cơ cực không bao giờ
thay đổi
Những Việt Kiều này nghèo cả về điều kiện sinh sống lẫn các chính
sách mà chính quyền đề ra. Tôi nghĩ mình đến với một trách nhiệm và giúp đỡ
trong khả năng mình có thể làm được.
Tiếng Biển Hồ nhưng đó là một vùng nước mênh
mông dơ bẩn, gọi là Việt Kiều vì hầu như đa số người Việt ở đây không có giấy
tờ hợp lệ. Đó cũng là lý do khiến con cái Việt Kiều của làng nỗi Chong Kneas
chẳng thể nào ghi tên để được đi học lên cao hơn:
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến làng nổi ở Chong Khneas là nguồn
nước bị ổ nhiễm rất là nặng. Nước đen và bốc lên mùi hôi tanh, sáng thức dậy
những đứa trẻ dùng nước ấy để đánh răng rửa mặt. Cả trẻ con và người lớn đều
dùng nước đấy, đã thế chất thải sinh hoạt cũng được xả xuống giòng sông nơi mà
họ nấu ăn và sinh hoạt đó. Kế đến là những ngôi nhà tồi tàn chắp vá nổi
trên mặt sông làm tôi cảm thấy xúc động.
Tôi chưa từng thấy nơi nào mà có một cộng đồng người Việt sống
thiếu thốn như thế. Ở Việt Nam, những khu vực miền núi mà tôi đến, thì những
đứa trẻ nghèo nhất cũng nhận được chính sách ưu đãi của nhà nước như là được đi
học miễn phí, được cấp sách vở, quần áo hay được trợ cấp cho người nghèo, còn ở
đây thì tôi thấy người dân hoàn toàn không được bất cứ trợ cấp nào vì họ gần
như không được công nhận ở Kampuchia.
Theo những gì dân kể lại, những người Việt trong Phân Hội Người
Việt Kampuchia cũng có những sự giúp đỡ bà con nhưng mà sự giúp đỗ đó nằm trong
giới hạn nhất định và tôi nghĩ không giúp ích được nhiều cho cuộc sống bà con.
Tiếp xúc với người dân thì đại đa số đều phàn nàn rằng cuộc sống của họ, không
được sự quan tâm từ chính phủ Kampuchia thì đã đành, nhưng mà với ngay trong
cộng đồng người Việt thì họ cũng không giúp ích được nhiều cho người dân nghèo
khổ trên những ngôi làng nổi ở Biển Hồ.
Trẻ Việt vùng Biển Hồ chỉ được học đến Lớp 5 rồi
ở nhà phụ giúp cha mẹ đành bắt cá. Khi có thuyền lớn chở khách du lịch đến Biển
Hồ, người bạn Hà Nội kể tiếp, anh đã thấy có những đứa trẻ ở đây, với sự dẫn
dắt của người lớn, ăn xin và hành xử như hành khất chính hiệu. Chúng ngồi trên
những cái thau nhỏ, chèo ra nơi có đoàn du lịch, đeo bám lải nhải xin tiền du
khách:
Lớp 5 thì có thể biết đọc biết viết nhưng với trình độ Lớp 5 thì
không đủ nhận thức để thoát cảnh nghèo khổ hoặc là tìm con đường khác cho cuộc
sống tương lai.
Đã có nhiều đoàn du lịch của người Việt trong và
ngoài nước đến làng nổi Chong Khneas vừa thăm vừa làm việc từ thiện. Làng nổi
Chong Khneas cũng có một trường tiểu học do Quân Khu 7 ở Việt Nam tặng người
Việt Biển Hồ. Quản lý trường là người Việt, cũng là đại diện Việt Kiều
Kampuchia ở khu vực Biển Hồ:
Các cháu bé chèo thuyền đến trường học (citizen
photo)
Sự thật đau lòng
Một bạn trẻ quê ở Miền Tây, từ Sài Gòn qua Biển
Hồ mở Lớp Tình Thương để dạy bổ túc cho trẻ buổi tối, tiếp lời người bạn Hà
Nội:
Những đứa trẻ ở đây đến ngôi trường của Quân Khu 7 trao tặng đó để
học hàng ngày. Buổi tối là em dạy cho tụi nó đánh vần, đọc chữ cho đến làm
toán. .
Trường của Quân Khu 7 dạy tiếng Việt, học nguyên năm. Ví dụ ở Việt
Nam học trò học 9 tháng nghĩ hè 3 tháng nhưng ở đây học nguyên năm suốt tháng
luôn . Chủ Nhật thầy cô khuyến khích là nên lên trường để có đoàn ghé thì họ
cho tiền. Thầy cô là người Việt, một số ở Việt Nam qua nhưng phần lớn là ở đây.
Tức là nội bộ họ đưa vô, người thân, anh em chú bác họ đưa vô dạy thôi, trình
độ tối đa của thầy giáo cô giáo đó chỉ Lớp 4, Lớp 5.
Những điều tiêu cực từ trường học hay từ cộng
đồng mà cha mẹ hay cư dân phản ảnh, nhưng chưa từng được nói ra công khai, là
những chuyện gì:
Trước khi đến đây là tôi đã nghe họ có một nơi bán gạo đối diện
với trường đó. Khi đoàn tới họ ghé vô chỗ đó mua gạo họ chở qua bên trường.
trao cho người quản lý ở đó.
Sau khi đoàn thể, cá nhân hay tổ chức rời đi, họ chuyển ngược qua
bán lại cho chỗ mà bán gạo vừa rồi. Tất cả đều đem bán hết, nếu học sinh muốn
lấy thì phải mua. Trong khi đoàn chở đến để cho học sinh nhưng mà những người
quản lý trường bán cho học sinh hoặc đem bán lấy tiền chia cho nhóm lợi ích bên
trong trường đó. Những thầy cô giáo là cấp dưới còn tôi biết ông đại diện Việt
Kiều Kampuchia ở khu vực Biển Hồ này với một vài người trong đó là vợ rồi em
rồi cháu, nói chung người thân tự quyền quyết với nhau hết.
Được hỏi về việc này, một Việt Kiều sống ở Chong
Khneas từ năm 1981 xác nhận
Đừng nói tên tụi em ở đây. Em về đây năm 81 lận, trong thời gian
năm 93 một số anh em này về đây lập phân hội tại địa bàn Chong Khneas này. Anh
Hưng công an đường thủy với anh Đỗ Văn Dực đổ tội cho dân là đi ăn xin đặng mà
bắt bớ dân, tịch thu xuồng ghe máy móc. Những người nào đóng tiến cho nó thì nó
không bắt, những người không có thì nó lấy xuồng ghe máy móc của bà con. Em có
giữ giấy tờ mà không dám nói với ai, nếu báo cáo là bắt bỏ tù, rõ ràng là hiếp
đáp quá.
Một gia đình người Việt khác cũng ở làng nổi
Chong Khneas, Biển Hồ Kampuchia (citizen photo)
Để quí thính giả tường tận câu chuyện hơn, một
người trước là thư ký cho ông đại diện Việt Kiều Kampuchia ở khu vực Biển Hồ,
nay đã nghĩ việc, nêu một thí dụ điển hình về số tiền 50 triệu đồng Việt Nam mà
Nhà Máy Xi Măng Hà Tiên cấp cho bà con Biển Hồ thông qua ban đại diện Việt Kiều
Kampuchia ở Biển Hồ: :
Sự thật bà con nói không sai, không tới đâu, không tới tay bà con
đâu. Chuyện đồng tiền của Xi Măng Hà Tiên 50 triệu tiền Việt Nam và 1.600 UDS
thì nó cũng không cho ra một ánh sáng. Tôi còn cái văn bản, ngày giờ tôi có
ghi. Ổng có chia sớt lại bà con hay không thì chuyện này cũng khiông thấy được
đâu, cho nên bà con người ta cũng có nhiều cái thắc mắc.
Nói thẳng là trước kia các đoàn lại thì còn phát cho tổ, cho dân,
còn bây giờ người ta lùa qua người ta để cho học sinh, đó thì cho học sinh một
hai ngàn Ria, còn số phận của người Việt Kiều ở Chong Khneas nó như vậy thì họ
gắng họ chịu đi. Kế toán không có, tự tung tự tác, tự xuất, tự chi, tự làm. Từ
cái chỗ đó thì Hãng Xi Măng Hà Tiên người ta đâu có còn hỗ trợ cho cộng đồng
người Việt nữa.
Vì những chuyện khá là bất ưng này mà người bạn
Miền Tây nói là anh chỉ mong những đoàn từ thiện về Biển Hồ thì nên:
Nên đến tận nơi của khu vực đó, sẽ có người đại diện, người nào
gia đình nghèo khó thật sự mình đến nhà họ mình khảo sát, sau đó mình lửa ra
bao nhiêu người, trao tận tay cho họ tiền cũng được gạo cũng được, còn hơn là
đến thẳng ngôi trưởng, bỏ đó rồi đi về mà không biết cái gì sau đó.
Đường dây viễn liên cũng đã được nói về
Campuchia, về Phân Hội Việt Kiều Vùng Biển Hồ, với số điện thoại của ông đại
diện do người dân ở Chong Khneas cung cấp. Rất tiếc sau bao cuộc gọi Thanh Trúc
không được người bên kia bắt máy.
Trở lại với làng nổi Chong Khneas , cuộc sống
nghèo khó, không giấy tờ, không gốc gác của cư dân Việt Nam trên vùng Biển Hồ
có cái gì đó thật ngậm ngùi, cái gì đó gạo chợ nước sông, không tương lai cũng
không có lối thoát nghèo. Gần một tuần sống với dân Việt Biển Hồ như bạn trẻ Hà
Nội, hoặc đã mấy tháng gần gủi các em nhỏ trong Lớp Tình Thương buổi tối như
bạn trẻ Miền Tây, đã mang lại cho họ cảm giác buồn bã rằng thay đổi cuộc sống
cho tốt hơn là chuyện khó xảy ra cho những cuộc sống chùm gởi ở chốn này:
Không có đường ra, sống nay chỉ biết hôm nay, không biết ngày mai. Chở các đoàn cứu trợ
cấp trợ vậy thôi chứ không biết cái gì gọi là làm ăn ổn định lâu dài.
Người Việt trên vùng Biển Hồ không thể đi tìm
việc làm ở những nơi khác vì không có giấy tờ hợp lệ, ghe xuồng mà họ sống trên
đó cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi dơ bẩn này chứ không được quyền đưa rước
khách du lịch vì đó là công việc phải đăng ký với chính quyền địa phương. Rốt
lại, nguồn nước bọt bèo, ô nhiễm và tanh hôi trong này vùng Biển Hồ là nguồn
sống duy nhất của dân ở làng nởi Chong Khneas:
Vùng Biển Hồ đã không còn cá nữa tại vì Trung Quốc đã ngăn đập,
tức là sông Mekong chảy không qua trực tiếp hồ này nhưng nó được coi như một
cái hồ tích nước của sông Mekong. Khi mùa nước lớn tràn về Biển Hồ thì cá từ
sông Mekong mới theo qua Biển Hồ. Nhưng sau khi Trung Quốc làm đập bên nước họ với
Lào thì cá không qua được, cá hầu như bây giờ không còn nữa. Hết cá tôm rồi,
thảm lắm, người dân ở đây chắc chắn là quá khổ .
Nhiều người đã có ý định bán bè để về Việt Nam nhưng mà bản thân
họ không có giấy tờ, về Việt Nam chỉ có nhổ cỏ, làm mướn hay làm những công
việc không cần giấy tờ thôi chứ còn họ không làm được cái gì hết. Không biết
sao mà số phận họ quá ngặt nghèo thấy cũng đau lòng.
Đi đâu về đâu khi những con người lam lũ này
không thích bỏ thuyền lên bờ, tiếng Việt không rành mà tiếng Miên cũng không
thạo. Giá như những em gái sinh ra và lớn lên ở Biển Hồ, được ăn học đàng hoàng
thì may ra có thể vươn lên với cuộc sống đỡ nheo nhóc hơn:
Con gái từ nhỏ đã phụ cha mẹ lặn bùn lặn sông kéo bè mỗi mùa nước
lên nước xuống, bắt tôm bát cá ngoài Biển Hồ mấy ngày mới về một lần. Cứ vậy
đến khoảng 15, 16 tuổi là lấy chồng rồi cũng tiếp tục cái nghề đánh cá, đẻ năm
bảy đứa là chuyện thường xong rồi tiếp tục đánh cá nuôi con, đánh cá nuôi con
chứ không có chuyện rời Biển Hồ lên bờ. Không có nhà nào có đôi dép, họ không
lên bờ nên không có nhà nào có đôi dép đâu. Mang dép với họ là điều xa xỉ, họ
chỉ lẩn quẩn ghe xuồng đánh cá, ghe xuồng đánh cá chứ không ai nghĩ thoát kiếp
nghèo này bằng cách lên bờ làm trong mấy chỗ đó.
Chuyện kể về đời sống người Việt ở làng nổi
Chong Khneas trên khu vực Biển Hồ của Xứ Chùa Tháp tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc
xin hẹn lại thứ Năm tuần tới.
__._,_.___
Posted
by: Lu Giang <
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment