Friday, November 20, 2015

Nhân chứng sống sót kể về 2 giờ rưỡi với bọn khủng bố ở Bataclan

 

Nhân chứng sống sót kể về 2 giờ rưỡi với bọn khủng bố ở Bataclan

Thụy My Đăng ngày 19-11-2015   
    Một nạn nhân sống sót được cảnh sát giúp đỡ sau khi thoát ra khỏi nhà hát Bataclan ngày 14/11/2015.
    REUTERS/Philippe Wojazer
    Stéphane T. là một trong số hơn một chục khán giả bị bọn khủng bố bắt con tin để làm bia đỡ đạn và liên lạc với cảnh sát. Anh kể lại cú sốc, thái độ các hung thủ, cuộc tấn công giải cứu của cảnh sát. Và nỗi khó khăn khi nhận thức được mình đang ở trung tâm một thảm kịch.
loi-ke-cua-con-tin-bi-khung-bo-paris-dung-lam-bia-do-dan
Stéphane T. người song sót
    Tấm áo choàng cứu hộ vẫn còn đó, ở lối vào căn hộ, dưới một ghế đẩu nhỏ. Nó có nguy cơ bị nhét vào một chiếc hộp cùng với bộ quần áo mặc vào cái ngày đen tối 13 tháng 11, mà lẽ ra phải là một buổi tối lễ hội đối với người rất yêu nhạc này. Stéphane T., chuyên gia tin học kể lại cho chúng tôi nghe vụ thảm sát ở nhà hát Bataclan và vụ bắt con tin của bọn khủng bố, trước khi cảnh sát tấn công.
    Một buổi tối ở Bataclan
    Đó là lần đầu tiên tôi đi xem nhóm Eagles of Death Metal. Tôi viết những bài bình luận ngắn cho một tạp chí trên mạng về nhạc rock, Rock n’Concert, và tôi có giấy mời đi dự một festival Inrock ở Cigale. Nhưng với phóng viên ảnh của trang mạng, chúng tôi đã chọn nhà hát Bataclan…
    Không khí đêm ấy tuyệt vời, ca sĩ thực sự đáng mến và vui tính. Tôi ngồi ở khu vực balcon phía trên, đối diện với sân khấu, khi tôi bắt đầu nghe những tiếng động hơi khô khốc từ phía dưới vọng lên. Tất nhiên ngay lúc đó tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phía trước tôi có ai đó nói hình như là pháo vì có mùi thuốc súng. Nhưng không phải là pháo…
    Tấn công
    Lúc đó, tôi thấy người chơi đàn ghi-ta của nhóm ngừng chơi và chạy trốn rất nhanh vào cánh gà. Khán giả cũng bỏ chạy tứ tán, la hét thất thanh. Tôi bắt đầu núp xuống và rồi tự nhủ, không được, phải ra khỏi đây thôi. Tôi vơ vội đồ đạc rồi chạy vào phía sau balcon, nơi các cánh cửa mở ra cầu thang đi xuống tầng trệt, định trốn theo lối này. Nhưng nếu chạy xuống, lỡ đối mặt với bọn khủng bố thì có nguy cơ lãnh đạn.
    Tôi bèn quay lại balcon, chúng tôi có bốn, năm người cùng chạy. Chính ở đây tôi trông thấy bọn khủng bố lần đầu tiên : chúng có hai tên, vũ trang súng kalachnikov. Chắc là chúng leo lên từ sau hậu đài. Lúc ở dưới, chúng đã xả súng khoảng bốn, năm phút, nạp đạn lại nhiều lần. Ở trên này, chúng cũng bắn thêm vài loạt đạn nhưng ít khi từng tràng, mà bắn từng phát một. Để giết hẳn những người chưa chết, hay bắn hạ những ai định bỏ trốn ? Tôi không biết được. Chúng tôi cố gắng núp giữa các hàng ghế, nhưng chúng vẫn có thể trông thấy. Một số định tìm lối ra.
    Hai tên khủng bố tiến về phía chúng tôi và nói : « Bọn tôi không giết các người đâu, hãy theo sau ». Ban đầu chúng tập họp chúng tôi ở phía sau, bên trái balcon. Càng tiến lên thì bọn khủng bố lại tóm thêm những người khác, và rốt cuộc có khoảng 11 hay 12 người bị giữ. Hình như tôi nghe có tiếng một hung thủ thứ ba, nhưng không chắc ở đâu. Có lẽ hắn ta đã bị đạn cảnh sát bắn trúng, và đai chứa chất nổ đã nổ tung.
    Vào lúc đó, chúng ra lệnh cho chúng tôi đi ra một hành lang nhìn ra ngõ Saint-Pierre Amelot. Chính tại con ngõ nhỏ này, một video quay lại cho thấy khán giả chạy ra khỏi nhà hát Bataclan bằng hai cửa ra bên hông. Hành lang bị chặn bởi một cánh cửa nhìn ra balcon và ở phía cuối có một cầu thang đi xuống hậu trường.
    Trong hành lang
Chúng tôi đã trải qua hai tiếng rưỡi đồng hồ với hai tên khủng bố trong hành lang này. Chúng tập họp chúng tôi ngồi lại, giảng cho một bài đầu tiên và nói : « Các người có thể cám ơn ông Tổng thống Hollande, vì nhờ ông ta mà các người phải chịu đựng chuyện này. Chúng tôi đã bỏ vợ con lại ở Syria dưới bom đạn. Chúng tôi thuộc về tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đến đây để trả thù cho gia đình và người thân trước việc Pháp can thiệp vào Syria ». Tất cả đều nói bằng tiếng Pháp với giọng có đôi chút Bắc Phi.
    Hai hung thủ đứng canh hai bên. Ba con tin bị đặt trước cánh cửa ấy, và những người khác trong đó có tôi đứng sát các cửa sổ nhìn xuống con ngõ nhỏ. Qua một cửa sổ, các tên khủng bố bắn những tràng súng máy xuống đại lộ, có lẽ về phía các cảnh sát đang bắt đầu bố trí xung quanh nhà hát Bataclan. « Hãy đến trước cửa sổ và nói cho biết nếu thấy bọn cớm hay các tay bắn tỉa ở tòa nhà đối diện ». Tôi đứng suốt hai tiếng đồng hồ ở vị trí này, trước một cửa sổ.
Thật là kỳ lạ vì trước mặt, tôi nhìn thấy đồ đạc bên trong một căn hộ với một chiếc ti-vi đang hoạt động. Cường độ ánh sáng thay đổi làm tôi lo sợ. Có lúc chúng tôi thấy hai cảnh sát tại con ngõ bên phải, mặc áo giáp chống đạn, súng lăm lăm trên tay. Họ nhìn về phía chúng tôi, nghiêng đầu ra dấu như là muốn hỏi gì đó. Chúng tôi không nhúc nhích và họ bỏ đi.
    Hai tên khủng bố sử dụng chúng tôi để thông tin với cảnh sát. « Nói với họ là bọn tao có những con tin, muốn thương lượng, muốn một máy bộ đàm »…Trong số các con tin có hai, ba phụ nữ. Bọn chúng muốn biết có cặp vợ chồng nào không. Có một cặp : người phụ nữ đứng dựa cửa ra vào và người chồng bên cạnh tôi, kế một cửa sổ. Chúng bảo họ : « Một trong hai người đi thông tin cho bọn cớm, nếu không trở lên thì sẽ giết người còn lại ».
Chúng cũng nhận ra hai người anh em họ, một người được gởi đi để nói với cảnh sát: «Họ có súng và đai chất nổ, các ông phải lùi lại». Chúng nói : «Nếu mày không quay lại trong hai phút, bọn tao sẽ bắn chết anh mày ». Cả chúng tôi lẫn bọn khủng bố đều không nhìn thấy những gì diễn ra trong khán phòng.
    Hai tên khủng bố
    Bọn khủng bố nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Pháp nhưng khi nói với nhau và không muốn các con tin hiểu được, thì chúng nói tiếng Ả Rập. Tôi cảm thấy chúng rất quyết tâm, thậm chí hơi kích động. Có lúc một trong hai tên sau khi bắn kalachnikov xuống đường, có vẻ rất hài lòng : « Tao đã hạ được một tên đang nói chuyện điện thoại ! ».
    Ban đầu, khi tất cả các con tin đều buộc phải ở trong hành lang, chúng đòi hỏi chúng tôi đứng gần cửa và mô tả những gì nghe được trong khán phòng. Khi được cho biết chỉ có tiếng người rên rỉ, một số kêu cứu, chúng rất đắc chí và nói : « Đáng đời mấy người, cũng như phụ nữ và trẻ em chúng tôi ở Syria thôi ».
    Tôi cố gắng tránh cái nhìn của chúng, nhưng theo những gì tôi thấy, chúng ăn mặc như mọi người, áo màu đen. Một trong hai tên để râu lún phún. Cả hai đều trẻ, khoảng 25 đến 35 tuổi, một tên có vẻ là cấp trên. Tôi hơi ngạc nhiên khi cuối cùng phát hiện bọn chúng khá thiếu tổ chức, đa số là ứng biến. Nhất là khi liên lạc với cảnh sát. Khá buồn cười khi phải mất 15 phút để chuyển cho cảnh sát một số điện thoại liên lạc. Một con tin ghi lên giấy, một tên khủng bố hay một con tin khác hét con số qua cánh cửa, còn cảnh sát thì không nghe rõ…
    Dấu hiệu một kẻ chỉ huy từ xa ?
Chúng đòi chúng tôi thỉnh thoảng phải đều đặn kêu lên từ cửa sổ : « Họ bắt con tin, họ có các đai lưng chất nổ và sẽ kích nổ, lùi lại ngay, lùi lại ngay ! Họ không muốn cảnh sát tiến gần ! ». Có khi chúng nói với nhau bằng tiếng Pháp, một tên hỏi : « Hay là gọi cho… » - tôi không còn nhớ cái tên được nêu ra. Tên kia trả lời : «Không, không gọi». Tôi nghĩ rằng có thể đó là tên chỉ huy, phối hợp vụ tấn công.
    Sau đó có bốn, năm lần trao đổi qua điện thoại. Chúng yêu cầu các con tin gọi cho đài truyền hình BFM, nhưng không được. Cả Itélé cũng không nốt. Có vẻ chúng hơi nghiệp dư. Tuy luôn tỏ ra quyết tâm – bọn chúng có mặt ở đây là để giết người, đương nhiên – nhưng trong việc bắt con tin chúng có hơi lúng túng.
    Dù sao đi nữa, đối với chúng lối thoát rất rõ : kích nổ tự sát. Nhưng tôi có cảm tưởng là chúng không biết nên làm lúc nào. Về phía mình, tôi nghĩ rằng giờ phút cuối đã điểm, không có kết thúc nào khác. Hoặc là bọn khủng bố tự kích nổ bên cạnh chúng tôi, hoặc chúng bắn chết tất cả mọi người. Lúc đó, tôi còn không trông mong cảnh sát tấn công…
    Tôi cố nhũn nhặn và càng minh bạch càng tốt. Điều này không đơn giản, vì lần nào trước khi đi nghe ca nhạc, tôi đều đăng ảnh tấm vé lên Facebook. Tất cả bạn bè đều biết rằng tôi đang ở nhà hát Bataclan. Và mọi người bắt đầu gọi, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi đã đổi được qua chế độ rung mà không gây chú ý. Nhưng chiếc điện thoại liên tục rung lên : gia đình, bạn bè đều cố gọi cho tôi.
    Cảnh sát tấn công
    Vào khoảng 0 giờ 30 phút, một phát súng làm cánh cửa hành lang bị thủng một lỗ, gây hoảng sợ đôi chút. Tên khủng bố đứng cạnh bè đi vào bên trong. Các con tin la lớn : « Đừng bắn, chúng tôi ở ngay sau cánh cửa, họ sẽ cho nổ tung hết ! ». Càng lúc càng có nhiều tiếng động hơn. Hiểu rằng cảnh sát đang cố gắng xâm nhập vào hành lang, chúng bắt chúng tôi tập hợp xung quanh, rồi chọn vị trí phía cuối chỗ cầu thang, bắn vào cửa.
    Cảnh sát BRI tiến vào với những chiếc khiên to tướng mà sau này chúng ta thấy trên ti-vi đầy vết đạn. Đèn tắt, những quả lựu đạn gây điếc được cảnh sát tung vào, quả đầu tiên rơi ngay dưới chân tôi khiến tôi ngã xuống, rồi một quả thứ hai. Một trong hai tên khủng bố đứng cách tôi một mét, một tay cầm khẩu kalachnikov, tay kia đặt lên ngòi nổ. Nhưng hắn không kích hoạt lúc đó, tôi không biết tại sao. Nếu hắn hành động, tôi không còn ngồi đây để kể lại.
    Súng nổ khắp nơi, cảnh sát tiến nhanh hơn. Nằm trên mặt đất, đôi tai điếc đặc, tôi trông thấy một cảnh sát đặc nhiệm vũ trang tận răng, bèn giơ tay lên. Cảnh sát đẩy tôi và những người khác về phía cửa ra. Tôi cố gắng đỡ một phụ nữ đang nằm dưới đất dậy, họ nói : « Không, không, đi nhanh lên ». Tại balcon, một cảnh sát kéo áo sơ-mi tôi ra để xem có mang chất nổ hay không, sợ rằng tôi là khủng bố.
    Họ bảo chúng tôi : «Đừng nhìn xuống đất». Đương nhiên khi nghe vậy, khó thể không nhìn xuống. Và tôi thấy cả đống xác người, những xác chết nằm chồng chất lên nhau, máu tràn ngập khắp nơi…Thật khủng khiếp! Tôi không mấy ngạc nhiên vì trong hai tiếng đồng hồ trước đó, tôi đã nghe những tiếng kêu rên, tiếng gọi cầu cứu…
    Thoát khỏi nhà hát
    Chúng tôi đi xuống bằng cầu thang phía sau, cảnh sát bố trí khắp nơi. Bên ngoài, các nhân viên công lực yêu cầu chúng tôi đi dọc theo tường vì sợ hãy còn những tay bắn tỉa, và đưa vào một khoảng sân bên trong ở đường Oberkampf…Lúc đó tôi thực sự đần độn. Tôi tự hỏi: «Liệu đây có phải là sự thật ? ».
    Đó cũng là cảm giác lúc bị bắt làm con tin trong hành lang. Tôi tự nói với chính mình : « Thôi, giờ thì chấm dứt, hết phim rồi, chúng ta đã đùa vui nhưng đến đây là đủ ». Nhưng không, hai kẻ khủng bố với khẩu kalachnikov vẫn còn đó và sẵn sàng kích nổ. Ra được bên ngoài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Hơn nữa, câu đầu tiên cảnh sát nói là : «Các bạn an toàn rồi, đừng sợ nữa». Chúng tôi tin, vì số lượng lực lượng an ninh được huy động là hết sức ấn tượng…
    Trong khoảng sân ở đường Oberkampf, cảnh sát kiểm tra giấy tờ, lấy lời khai từng người sống sót. Đến lúc đó, vào khoảng một giờ sáng, tôi mới có thể trấn an gia đình là mình còn sống…Sau đó chúng tôi được xe buýt đưa về trụ sở cảnh sát hình sự Paris, bộ phận cứu trợ xã hội phát những tấm áo choàng sưởi ấm.
    Họ khám xét chúng tôi lần nữa trước khi lấy lời khai tiếp, hỏi tôi có thể mô tả các tên khủng bố không. Tôi kể lại câu chuyện bốn, năm lần cho các cảnh sát viên khác nhau. Họ cảm ơn, rất nhã nhặn. Đến sáu giờ sáng là kết thúc. Người ta hỏi tôi có thể tự về nhà hay có ai đến đón, nhưng tôi không còn điện thoại nữa. Thế là tôi quyết định đi về bằng metro.
    Sáu giờ sáng, tôi với chiếc áo sơ-mi rách nát và chiếc áo choàng được phát trên vai, đi về trạm Chatelet. Thật là một cảnh siêu thực. Trong metro người ta nhìn tôi một cách kỳ lạ. Một ông già da đen hỏi tôi có khỏe không, tôi trả lời: « Dạ, hơi hơi ».
    Hồi kết
    Đêm hôm sau, nhờ mệt mỏi và nhờ những viên thuốc ngủ các bác sĩ ở bệnh viện Hotel-Dieu đưa cho, tôi ngủ được. Tôi cảm thấy như tách rời khỏi những sự kiện đã xảy ra. Càng kể lại, tôi càng có cảm tưởng không phải chính mình đã sống qua những giờ phút ấy, mà đó là kịch bản của một bộ phim, còn tôi thì đứng ngoài. Chuyên gia tâm lý bảo rằng đó là một hiện tượng hoàn toàn dễ hiểu.
    Một câu hỏi khác được đặt ra : tại sao là tôi được sống sót, còn những người khác thì không ? Tôi cảm thấy hơi tội lỗi, khi nhận được bao nhiêu lời an ủi từ những người thân, bạn bè, những người chỉ quen sơ, đồng nghiệp. Tôi khó thể coi mình là nạn nhân, so với những người bị thương nặng hay đã chết. Chuyên gia tâm lý trả lời rằng cũng phải lo cho những vết thương vô hình nữa…
    Hôm thứ Bảy, tôi cố không coi thời sự trên truyền hình. Nhưng từ Chủ nhật, tôi theo dõi liên tục. Tôi coi xem có thông tin về những con tin khác, diễn biến sự việc, các nạn nhân, các thông tin trên Facebook…
    Tôi đọc tất cả những thông điệp kêu gọi tiếp tục sống, đi chơi, đi nghe nhạc. Đối với tôi là cả một vấn đề. Âm nhạc là thú vui riêng, là nguồn sống của tôi. Liệu tôi có thể tiếp tục sống như chưa từng có gì xảy ra hay không, tôi không biết được.Tôi có vé đi xem một buổi diễn tối thứ Ba của nhóm The Diktator ở Trabendo - một nhóm mà tôi từng đi xuyên qua nước Pháp để đến Bordeaux xem – nhưng có lẽ đã bị hủy. Rõ ràng là cuộc sống, trước và sau ngày 13/11 đã rất khác.
__._,_.___

Posted by: Lu Giang

Thursday, November 19, 2015

Người con Phật làm gì khi Paris bị khủng bố tấn công

 



Người con Phật làm gì khi Paris bị khủng bố tấn công
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
đăng ngày 17/11/2015

Mấy hôm nay tôi không vào ineternet nên không biết tình hình bên ngoài. Chỉ có một tin bằng tiếng Anh được dán lên bảng thông báo của tu viện nơi chúng tôi đang hành thiền, rằng khủng bố tấn công Paris và gần 200 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương. Con số đang thống kê. Nếu không là con Phật, nếu không tu tập tốt chúng ta có thể hoảng sợ và tâm ta có thể bất an. Nhất là khi chúng tôi đang ở Pháp.

Rất nhiều người hoảng loạn và lo lắng khi khủng bố tấn công. Đó là lẽ thường tình. Bởi thương xót cho những chúng sinh vô tội bị sát hại. Làm sao là không thương tiếc khi mạng sống quý giá của bao người bị cướp đi trắng trợn. Có thân người đâu có dễ. Vậy mà phải chết oan uổng.

Nếu bạn là chúng tôi, bạn có thể thấy lo lắng vô cùng. Và lo lắng đến tính mạng của chính mình. Chúng tôi là những người Việt đang có mặt ở đây. Trong những ngày tới cần di chuyển về Paris rồi bay về Việt Nam. Nhà ga, sân bay, bến xe luôn là tầm ngắm của bọn khủng bố...


Chúng tôi, các thiền sinh có mặt tại Pháp rất bùi ngùi khi nhận tin dữ. Nhưng chúng tôi không lo sợ. Việc đầu tiên chúng tôi cùng nhau làm là ngồi thiền trong bình an để gửi năng lượng đến các nạn nhân. Chúng tôi tin rằng năng lượng bình an của hàng chục, hàng trăm thiền sinh rất quan trọng đối với những người bị hại. Hôm đó là 14 tháng 11.

Thế rồi, mỗi  sớm và mỗi tối khi ngồi thiền, mỗi sáng khi đi thiền hành, mỗi khi thiền làm việc và mỗi bữa khi thiền ăn, tất cả chúng tôi đều cùng nhắc nhau gửi năng lượng đến những nạn nhân. Tâm bình thế giới bình vậy nên tâm an lành của chúng tôi thực hành thiền nhiều lần trong ngày chắc chắn giúp được các nạn nhân và cả những kẻ khủng bố nữa.


Nhưng quán chiếu kỹ lại chúng tôi cũng vô cùng thương xót cho những kẻ khủng bố. Họ không biết đến Phật pháp, không hiểu luật nhân quả nên mới làm như vậy. Họ không được nuôi dạy trong môi trường giáo dục đạo đức và nhân bản nên mới làm vậy. Họ không hiểu rõ bản chất của khổ đau nên mới làm vậy. Họ cũng thật đáng thương.

Chúng tôi ngồi quán chiếu sâu và nghĩ rằng nếu như chúng ta cũng bị sinh ra trong môi trường của hận thù, của áp bức, của đau khổ, nếu như chúng ta cũng không được dạy rằng dùng giết chóc, sát hại sinh mạng để mong trả hận thù là không thể chấp nhận được thì có khi chúng ta cũng có thể hành động như họ. Nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh, điều kiện sống và những khó khăn bức xúc, những hiểu lầm, những tuyên truyền không đúng mà họ nhận được có thể chính chúng ta cũng hành động như vậy.

Đức Phật dạy chúng ta 4 loại thức ăn, trong đó có thức thực là rất quan trọng. Tâm thức cộng đồng rất ảnh hướng đến tính cách và cuộc sống của chính chúng ta. Môi trường sống tạo nên con người ta với những tính cách của chính những người quanh ta. Ăn bằng thức thực chắc chắn quan trọng hơn cả đoản thực.

Nếu như chúng ta sinh ra trong môi trường của những tên khủng bố đó, được giáo dục trong môi trường đó, bị chịu ảnh hưởng của một cộng đồng như thế và dĩ nhiên ta có những tri giác sai lầm và không tránh khỏi tội lỗi.


May thay chúng ta là con Phật. May thay chúng ta giữ 5 giới mà ngay giới đầu tiên đã là không sát sinh. Đức Phật tuyệt vời dạy chúng ta không sát sinh, không giết hại cả con sâu, con kiến thì làm sao chúng ta dám sát hại con bò, con gà chứ nói chi đến con người. Chúng ta khi ăn rau, ăn củ, quả vẫn còn biết ơn vũ trụ và muôn loài để cho ta có thức ăn cơ mà.

May thay chúng ta hiểu được giá trị của việc làm người, của nhân bản nhân quả, của tình yêu thương muôn loài. Tình yêu thương đã giúp chúng ta sống trong yêu thương và luôn yêu thương. Và chính tình yêu thương lớn lao này đã giúp chúng ta thương xót cả những tên khủng bố kia. Khi tâm ta thương cả kẻ thù, cả những kẻ dã man này thì tình thương càng lớn hơn và chúng ta dần dần có thể chuyển hóa được họ và những người quanh họ.

Chúng tôi ngồi thiền để chuyển lòng yêu thương đến với những bạn nhân. Họ chính là bạn, là tôi, là chúng ta. Chúng tôi cũng nguyện cầu họ được bình an, được sinh về cõi lành. Chúng ta có lẽ nên cùng nhau nguyện cầu để họ được Phật, Chúa, các vị Thánh che chở và đùm bọc.

Năng lượng yêu thương và từ bi trong những ngày qua và cả những ngày tới nữa cũng được gửi đến những kẻ khủng bố. Thật đáng thương cho họ. Do vô minh che lấp tháng ngày, do hận thù trong tâm họ mà họ làm như vậy. Mong họ được bình an, mong họ được hành thiền để vô minh bớt đi, ánh sáng chiếu soi cho họ để họ bớt khổ đau và chuyển hóa những hạt giống thành tốt lành. Họ đang đau khổ lắm, đau khổ gấp ngàn vạn lần chúng ta. Và cứ thế này họ sẽ mãi mãi trong đau khổ trầm luân ư… Hận thù nuôi hận thù mà. Mong sao cả thế giới này, cả 7 tỷ người trên hành tinh này đều được biết đến đạo Phật tuyệt vời và vi diệu.

Chúng tôi mong rằng chúng ta cùng lan tỏa yêu thương, cùng kêu gọi mọi người quanh ta  mỗi người bỏ bớt một chút hận thù, bớt một chút tính ghen ghét, đố kỵ đi. Bớt dần, bớt dần. Bởi hận thù, ganh đua, ghen ghét trong tâm mỗi chúng ta là những hạt giống. Nếu chúng ta không biết chuyển hóa, đến một ngày nào đó sẽ lớn lên và có thể thành tội lỗi, thậm chí là bạo động. Ôi, vô minh che lấp tháng ngày!

Chúng tôi ngồi tĩnh tâm và thấy mình thật may mắn, được sinh ra trong 1 gia đình tốt, có thầy có bạn tốt, có các học trò và bạn bè tuyệt vời, có môi trường của vườn yêu thương không thể tuyệt vời hơn. Càng quán chiếu chúng tôi càng thấy mình may mắn quá. Bạn cũng vậy, đúng không ạ?

Đêm qua tất cả cùng làm một lễ cầu nguyện lớn. Mấy chục quý thầy từ các quốc gia khác nhau đang tu thiền trong tu viện: Pháp, Đức, Mỹ, Úc, Canada, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Italy, … Cùng làm một lễ lớn. Rất giản đơn nhưng  rất sâu lắng và xúc động, rất bình an nhưng tràn đầy năng lượng và yêu thương.

Thầy Tự Tại người Pháp là thầy Ngộ Đạt người Việt Nam chủ trì buổi lễ. Đầu tiên là tuyên bố lý do và sau đó là tụng kinh bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Những bản kinh vang lên trong không gian thanh tịnh của quý thầy đắp Y vàng và quý phật tử trang nghiêm thật tuyệt vời.

Thầy Tự Tại người Pháp cũng đọc kinh yêu thương bằng tiếng Pháp rất hay và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi nghe mà như thấy thấm vào da thịt thân thể mình.

Chúng tôi rất ấn tượng khi thấy các nhà sư của rất nhiều nước cùng đắp Y, bên nhau niệm danh hiệu của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tất cả cùng cầu mong cho Ngài mang từ bi đến tận mỗi chúng sinh bị đau khổ trong đêm thảm sát khốc liệt 13 tháng 11 này.

Dĩ nhiên phần quan trọng của đêm nay là tất cả cùng ngồi thiền. Tất cả cùng hướng tâm về Paris yêu thương. Chỗ chúng tôi đang cư trú đâu có quá xa Paris đâu. Thật tâm mỗi chúng tôi đều rất mong bình an đến với mọi người: Cả những ai bị sát hại, bị thương tích, bị tổn thương lẫn những kẻ khủng bố.

Chỉ có tình thương mới chuyển hóa được hận thù. Chỉ có yêu thương mới mang đến bình an cho mỗi chúng ta và cho tất cả. Tình thương là vốn quý của mỗi người con Phật chúng ta. May quá, đúng không bạn.

Trời sắp sáng rồi. Chúng con sẽ lên thiền đường sớm hơn để ngồi thiền. Năng lượng sớm nay chúng tôi lại xin được gửi đến Paris, đến tất cả những ai bị vụ khủng bố đêm 13/11 gây ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi cũng mong bạn dành vài phút ngồi thật bình an. Chỉ cần ngồi bình an thôi mà. Hãy cùng nhau mở tâm bình an của mình ra rộng tối đa, rộng đến mức có thể.  Hãy theo dõi hơi thở nhẹ và êm trong bình an để gửi yêu thương và năng lượng đến Paris. Chúng tôi muốn chúng ta làm cùng nhau như một cơ thể, như một tăng đoàn của những người con Phật gồm cả 4 chúng. Đây là cơ hội lớn để chúng ta cùng thực tập mà.

Cám ơn bạn đã đang rất bình an khi đọc những dòng chữ này. Cám ơn bạn đã giúp chúng tôi tự tạo ra bình an cho chính mình để tất cả chúng ta cùng bình an trong yêu thương. "Tâm bình an thế giới bình".

Chùa Pháp Vân, Thenac, Pháp thứ 2 ngày 16/11/2015

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng


__._,_.___

Posted by: Vietsu 

Sài Gòn có lập “khu đèn đỏ” không?


 
   Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 16.11.2015  
     
                            Sài Gòn có lập “khu đèn đỏ” không?

                                                

Quả thật đây là một đề tài “nhạy cảm” và tế nhị bởi nó đụng chạm đến thuần phong mỹ tục và tình hình thực tế. Đó là hai mặt trái ngược nhau trong một vần đề. Cho nên khi đề nghị này vừa được tung ra, lập tức trong hai tuần lễ vừa qua đã có rất nhiều cuộc tranh luận khá gay gắt từ người dân đen đến các quan chức, các học giả và ngay cả mấy ông đại biểu Quốc hội.

Thật ra, tệ nạn mại dâm thời nào cũng có, thời xa xưa cũng có “lầu xanh” chứ không phải không có. Thời sau nữa có Bình Khang, Vườn Lài… Nhưng trong những năm tháng gần đây, tệ nạn này trở nên tràn lan, nhức nhối và nó “biến tướng” thành muôn hình vạn trạng khiến nhà chức trách địa phương ngày càng bối rối, không biết làm cách nào làm diệt trừ hoặc giảm bớt, ngược lại nó cứ mỗi ngày một lan rộng.

Không cần đi tìm lý do, ai cũng biết khi nền kinh tế trì trệ, kiếm không ra việc làm, giáo dục cùng đạo đức rủ nhau băng hoại thì tệ nạn tất yếu là phải phát sinh. Người ta dù có muốn cũng khó mà sống lương thiện trong cái xã hội rối tung như mớ bòng bong này. Luật pháp cũng lại lơ mơ nên chặt đầu này nó mọc đầu kia, chặt mãi cũng không hết.

Nếu thời trước kia, các cô gái bán dâm, dù là dân lao động hay nghệ sĩ, hoa khôi, hoa hậu khi bị bắt cũng bị đưa vào “Trại Cải Huấn” hoặc có thời gian còn gọi là “Trại Phục Hồi Nhân Phẩm”. Trong đó mọi người đều được đối xử như nhau, làm việc cho quen và học bất cứ thứ nghề nghiệp nào của Trại đã đặt ra. Và, nhất là dưới cái nhìn của xã hội, họ đều là thứ đáng khinh như nhau. Thế nên tệ nạn có phần giảm đi nhiều. Còn bây giờ các cô gái bán dâm hay người mẫu, hoa khôi hoa hậu bị bắt cũng chỉ nộp phạt rồi lại cho về, phần lớn đều tiếp tục con đường cũ.

                                            
                                                     Võ Thị MX – Hoa hậu Mê Kông 2009 bị bắt năm 2003

Nhận thấy những hình phạt ngày nay không còn tác dụng gì nữa nên mới đây Thành Phố Sài Gòn lại đưa ra đền nghị lập “khu đèn đỏ”.

Lập khu đèn đỏ ở đâu?

Theo thống kê chính thức, TP Sài Gòn hiện có hơn 36.000 cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ nhạy cảm" như vũ trường, quán bar, massage, karaoke… nằm rải rác trên nhiều con đường, con hẻm của 24 quận huyện. Việc kiểm tra, quản lý vì thế gặp nhiều khó khăn. Tất nhiên còn rất nhiều địa điểm hoạt động mại dâm trá hình khác nữa, có thể gấp hai ba lần thống kê. Bởi họ hoạt động ngầm, không đóng thuế, không bảng hiệu, làm sao kiểm tra và thống kê được.
Thí dụ một số cô gái vừa bán xổ số vừa bán “của trời cho”, ở Sài Gòn gọi loại này “xổ số xổ liền”, họ thường lảng vảng ở khắp các hàng quán, đôi khi đến tận nhà mời chào. Nhất là những cô gái đứng đường ở khắp các vỉa hè những con đường vắng, nhìn họ bệ rạc và đáng thương dưới ánh sáng chập choạng vào những đêm lạnh. Đó chính là những “đối tượng” đáng được gom thu vào một khu hơn hết.

Bàn về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa tổ chức, ông Lê Minh Quý - phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Sài Gòn - cho rằng nên thí điểm gom các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” vào một khu vực để dễ quản lý hơn. Việc thí điểm sẽ tổ chức ở một số địa phương trọng điểm như TP Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định…

Ông Lê Minh Quý lập luận: “Những lao động trong ngành nghề này sẽ được giám sát, đảm bảo quyền lợi, tránh bị bạo hành và nhất là được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra họ sẽ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, được phổ biến kiến thức để tránh các bệnh truyền nhiễm, nhất là HIV/AIDS.

Ông Quý cho biết: “Qua các lần kiểm tra cũng như báo cáo từ các đơn vị, nhiều cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” như quán bar, cơ sở massage, karaoke, cắt tóc trá hình… Nhân viên thường không ký hợp đồng, không trả lương họ chỉ nhận được tiền “bo” của khách.
Mại dâm ở TP Sài Gòn và nhiều địa phương khác đã tồn tại lâu đời. Quận, huyện thậm chí xã, phường nào cũng có nên việc xóa bỏ là không thể vì nhiều người xem đó là cái nghề để sinh nhai. Mình không thể chống mãi được vì dẹp chỗ này chỗ khác lại mọc lên nên phải thay đổi cách thức để dễ quản lý”.

Đồng ý nhưng… không hợp thuần phong mỹ tục VN

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đồng tình với đề nghị của TP Sài Gòn nhưng vẫn tỏ ra e ngại khi việc gom các dịch vụ kinh doanh “nhạy cảm” vào một chỗ không khác gì thừa nhận “phố đèn đỏ”. Bởi Việt Nam hiện chưa có luật phòng chống mại dâm mà mới chỉ có pháp lệnh nên rất khó thực hiện.
Có đại biểu cho rằng nhiều nước trên thế giới cho phép hoạt động mại dâm nhưng ở Việt Nam có truyền thống, văn hóa khác nên không thể làm như nước ngoài.

Công khai phố nhạy cảm để cán bộ không mon men

Trước việc Cục Phòng chống tệ nạn TP. Sài Gòn đề nghị thí điểm “phố nhạy cảm”, nói chuyện với báo chí bên hành lang QH sáng 26-10, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP. Sài Gòn) cho biết, ông ủng hộ chủ trương vì vừa hạn chế được các tệ nạn xã hội, bảo vệ được phụ nữ và vừa bảo vệ thuần phong mỹ tục.

Theo ông Nghĩa đề nghị: “Việt Nam đã chấp nhận nhà nước pháp quyền, chấp nhận hội nhập, chấp nhận đất nước văn minh lên thì phải chấp nhận có khu phố riêng để quản lý các hoạt động nhạy cảm. Nhiều nước trên thế giới đã làm, ngay như Cuba cũng đã áp dụng”.

Ông Nghĩa cho rằng, khi gom lại để quản lý sẽ có rất nhiều người không dám lui tới các con phố này, đặc biệt là các cán bộ công chức.

Can bộ “lách” rất giỏi và chỉ muốn đi “tàu ngầm”

Đồng quan điểm, ĐB Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của QH nói: “Nếu cán bộ công chức "mon men" đi vào khu đó, có nghĩa là có vấn đề. Chúng ta cũng quản lý được cán bộ công chức đi xe biển xanh qua đó nhưng cái dở là người ta sẽ lách luật rất nhiều, thay biển xe...”.

Còn bà đại biểu QH Bùi Thị An (Hà Nội) nhấn mạnh: “Việc công khai theo tôi có cái lợi nữa là những người đến sẽ giảm đi thay vì cứ “dấm dúi” như bây giờ”.
Tuy nhiên bà An cho rằng, khi thực hiện chắc chắn sẽ vấp phải những rào cản về mặt tâm lý của chính những người trong cuộc cũng như dư luận xã hội bởi nước ta chưa công nhận mại dâm là một nghề. Tâm lý của người có nhu cầu cũng không muốn công khai, chỉ muốn đi “tàu ngầm”.

Nhìn lại chuyện mua bán dâm thời gian qua

Những cô gái bán dâm vì hoàn cảnh nghèo khổ, quá cùng quẫn phải chọn con đường này đáng thương nhưng không đáng trách bằng các cô gái không túng thiếu, họ chỉ thích chơi sang, hàng hiệu, xe “luých”. Cả người làm nghề lẫn công chúng đều cho rằng lý do mà các người đẹp buộc phải phục dịch các đại gia là bởi thói quen tiêu xài bạt mạng, thích ăn ngon mặc đẹp nhưng lại lười làm việc. Bán dâm là con đường ngắn nhất để những người đẹp này thỏa mãn dục vọng của mình.

Một vụ bán dâm rất… nổi tiếng vào năm 2013 đã làm dư luận dậy sóng. Đường dây bán dâm nghìn đô của Mỹ Xuân cũng khiến dư luận bàn tán. Hoa hậu Nam Mekong 2009 cùng 3 tú ông, tú bà khác cầm đầu đường dây bán dâm “khủng” quy tụ nhiều gái gọi cao cấp gồm hotgirl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng tăm trong giới showbiz.

Ngoài Mỹ Xuân, những cái tên đình đám bị bóc trần trong phi vụ này phải kể đến hoa khôi Duyên dáng thời trang 2010 Yến Duy, ca sĩ Khang Nhã Thy, người mẫu Jenny P., H.H.Y - thí sinh tại cuộc thi Người đẹp tỏa sáng 2013, Á khôi Miss Shinning Beauty 2012 Thiên Kim.

                                               
                                                          Á khôi TK nổi tiếng với vai trò làm người mẫu xe

Người mẫu Thiên Kim có thân hình nóng bỏng, nổi tiếng vì thường khoe dáng trong những show quảng cáo cho nhiều sản phẩm các công ty, doanh nghiệp. Ngoài ra, giới chơi môtô phân khối lớn ở TP Sài Gòn đều biết đến cô hoa khôi kiêm người mẫu và diễn viên điện ảnh bốc lửa bên những chiếc xe mô tô “khủng".

Giá mỗi lần đi khách của những người đẹp này thường vào khoảng 2000-2500 USD/lượt (khoảng 44-55 triệu đồng). Đặc biệt có những trường hợp lên đến 6.500 USD (khoảng 140 triệu đồng VN) hoặc thậm chí hàng chục ngàn USD nếu đó là trong chuyến “sex tour” dài ngày.

Bẵng đi một thời gian, những năm gần đây lại thấy “lai rai” những vụ người mẫu, hoa khôi, nữ sinh bán dâm. Và gần đây nhất, một vụ vừa được khám phá khiến dư luận lại nổi sóng trong tuần đầu tháng 11 này.

Vụ mới nhất: người mẫu Hải Yến bán dâm giá 1.000 USD

Ngày 2-11-2015 vừa qua, Công an TP. Sài Gòn đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 nghi can về hành vi Môi giới mại dâm. Xin tóm tắt vụ này:

Đây là 5 nghi can trong đường dây người mẫu bán dâm 1.000 USD. Cụ thể, danh tính các đối tượng là: Lê Bảo Lộc (50 tuổi, đạo diễn, Q.5, TP. Sài Gòn), Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi, diễn viên, người mẫu, Tiền Giang), Lê Thị Bảo Trân (27 tuổi, làm nghề tiếp thị), Đặng Thị Ánh Đào (24 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (23 tuổi, cùng là người mẫu tự do).

Từ lời khai của các đối tượng này, cơ quan điều tra đã bắt tú ông Lê Bảo Lộc - người cầm đầu đường dây và nhận hoa hồng 200 USD sau mỗi lần môi giới người mẫu.

Năm 2013, người mẫu Hải Yến được Lộc giới thiệu đi bán dâm và sau đó cô này trở thành người môi giới. Bảo Trân, Diệu Hiền cũng theo con đường này.

“Chân dài nào cũng có thể mua được”    
Đáng buồn hơn là chân dài Đoàn Ngọc Minh (25 tuổi, ngụ ở phường 7, quận 5, TP. Sài Gòn) - có một danh sách dài các cô gái sẵn sàng phục vụ các đại gia tới bến. Giá thấp nhất của đường dây này từ 1.000 USD và cao nhất là 20.000 USD. Trong đó rất nhiều gái bán dâm từng tham gia hoạt động trong giới showbiz, thậm chí là những người đã đoạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp.

Theo lãnh đạo cục cảnh sát hình sự, trước khi bị bắt, các trinh sát từng phát hiện Minh tuyên bố trong giới ăn chơi rằng: “Đều có thể mua bất cứ chân dài nào, chỉ có điều với giá bao nhiêu...”

Điều đáng buồn nữa là một số sinh viên, nữ sinh cũng lao vào nghề bán dâm.

Cử nhân cầm đầu đường dây gái gọi sinh viên quy mô lớn

Theo báo Người Lao Động, Nguyễn Thị Hoài tốt nghiệp ĐH song không đi làm mà "chuyển nghề", đứng ra tổ chức đường dây gái gọi quy mô lớn, trong đó quá nửa là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP Vinh.

Trước đó, khi kiểm tra khách sạn Paraha ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh), Công an TP Vinh đã bắt giữ quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 1 trong 2 cô gái bán dâm khai là sinh viên, được đưa đi bán dâm theo chỉ đạo của 1 người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoài. Đường dây gái gọi của có khoảng 20 cô gái trẻ (trong đó hơn một nửa là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Vinh).

Phạt như “gãi ghẻ”

Các cô gái bị bắt quả tang bán dâm cũng bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013. Cụ thể, người có hành vi bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng; nếu bán dâm cho nhiều người cùng một lúc, mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Với người mua dâm, mức phạt từ 500.000 đồng tới 5.000.000 đồng...

Á khôi, hoa hậu bán dâm 7.000 USD cũng chỉ bị phạt 500.000 đồng. Nhiều người cho rằng phạt như thế cũng như “gãi ghẻ” mà thôi. Phạt cũng như không nếu không muốn nói là khuyến khích các cô này cứ tiếp tục “hành nghề”.              
                        
                                              
                                                      Hai cô gái bán dâm đứng đường tại Hồng Bàng, quận 5

 Riêng tôi cho rằng ở VN khó mà lập được “khu đèn đỏ”, mặc dù thực tế là rất cần, nhưng hầu hết các vị quan chức đều thích nói chuyện đạo đức, dù là đạo đức giả, hơn là hành động. Cần phải học lại cách làm từ trước năm 1975, không lập “khu đèn đỏ” mà nên lập lại Trại Huấn Nghiệp cho các cô gái chẳng may sa chân vào con đường mại dâm. Hoặc nếu cần thì đưa các cô gài chân dài, người mẫu, ca sĩ thích đua đòi bị bắt đều được đưa vào Trại Phục Hồi Nhân Phẩm. Có như thế các cô mới sợ, may ra bớt được tệ nạn này ở khắp các Thành phố lớn nhỏ.

Và có một điều nữa là hầu hết đường dây mại dâm cao cấp trước đây bị triệt phá, hình ảnh danh tính của các cô giá bán dâm được khai thác rầm rộ trên các trang báo khiến họ và cả gia đình mang nỗi nhục lâu dài.

Nhưng còn các đại gia mua dâm chẳng bao giờ được công bố. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy?
Phải chăng hầu hết đó là các đại gia, nhiều tiền lắm của, quen biết hầu hết các quan lớn nên được giấu kín tên tuổi. Dư luận đòi hỏi sự công bằng trong pháp luật cũng như đời thường của mỗi người.
Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" 

Âu châu... Tới rồi!



Âu châu... Tới rồi!
                                 Nguyễn thị Cỏ May
[Afghan+university+students+shout+anti-US+slogans+and+hold+a+banner+reading+'No+Democracy;+We+want+just+Islam!'+during+a+demonstration+in+Kabul+on+October+25,+.jpg]


Những làn sóng xâm nhập

Âu châu không chờ đợi người Hồi giáo tới nhưng ngày nay họ đã tràn ngập một cách công khai và được luật pháp bảo vệ . Chánh phủ các nước  Âu châu vẫn phải nói tiếng nói chánh thức đây là những người tỵ nạn chiến tranh ! Mặc dầu có suy nghĩ họ là những người Hồi giáo xâm nhập để làm đạo quân thứ năm cho tương lai hay sẽ làm khủng bố thì cũng không dám nói ra điều đó . Chẳng những không dám nói mà thật lòng chánh phủ, nhứt là chánh phủ xã hội chủ nghĩa ở Pháp, cũng không muốn nói vì áp lực lá phiếu năm 2017 . Ý hệ tả phái bây giờ không còn gì khác hơn là bày tỏ « lòng thương người » .

Thực tế ai cũng thấy Libye đang sử dụng một thứ vũ khí mới mà đối phương không cách gì đỡ nổi « Tạo xáo trộn các nước Âu châu vùng Địa trung hải » nhằm ngăn chận Âu châu can thiệp quân sự ở Libye .

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vừa gởi Chánh phủ Ý một thông điệp « Nếu mấy người gởi quân tới Libye, chúng tôi sẽ gởi tới cho mấy người 500.000 người di dân tỵ nạn » .
Tổng trưởng Ngoại giáo Ý, ông Angelino Alfano, tuyên bố « Libye là ưu tiên của cộng đồng thế giới . Chúng ta sẽ phải đối phó với làn sóng người tràn ngập chưa từng có . Không để chậm một phút » .

Ý là nước đối đầu trực diện vói làn sóng hồi giáo tràn tới vì chỉ cách Libye có 350 km . Và người hồi giáo tràn vào   Âu châu đang ở phía nam La –mã . Ý đang chịu áp lực nặng nề và có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào.

Theo tin nghe được qua điện thoại của nhựt báo ý IL Messagero thì Nhà nước hồi giáo muốn sử dụng làn sóng người Hồi giáo tỵ nạn như một vũ khí chiến tranh tâm lý chống Âu châu . Tàu ghe đã sẳn sàng ở duyên hải Libye để chất lên 500 000 hay cả 700 000 người chạy thẳng tới Ý, không người lái, để bắt buộc các chánh phủ phải cho người ra cứu vớt và đem vào bờ .

Năm 2011, trước khi bị lật đổ, nhà độc tài Kadhafi đã thách thức với chánh phủ các nước Tây phương « Chọn tôi hay chọn sự xáo trộn và khủng bố ? » .

Ngoài ra, cũng Kadhafi đã đưa ra lời dạy cho người Hồi giáo «Ta sẽ chiếm Âu châu từ từ, không bằng vũ khí mà bằng tăng cực nhanh dân số Hồi giáo ở đó » .

Trước sau, người Hồi giáo vẫn tìm mọi cách thôn tính Âu châu, biến Âu chấu thành Âu châu Hồi giáo.

Nhìn lại Pháp một thời

Người Hồi giáo ở Pháp bị trả thù?

Ngày nay hồi giáo có tràn tới Pháp và  Âu châu cũng là trở lại nơi chốn cũ một thời. Thật vậy, vào năm 714, lần đầu tiên người hồi giáo đã xâm chiếm nước Pháp vùng Narbonne, duyên hải phía Nam nước Pháp và nơi đây trở thành căn cứ của họ suốt 40 năm sau. Từ đây, họ tàn phá hết vùng Languedoc, tiêu diệt Nîmes, hữu ngạn sông Rhône kéo lên tới Sens. Tức họ chiếm cứ phân nửa nước Pháp phía Nam ngày nay, hãy còn để lại dấu ấn địa danh trước khi bị vua nước Pháp đẩy lui, phải tháo chạy về Tây-ban-nha (Espagne) . Tàn quân tập họp lại thành những băng đảng cướp bóc, bắt dân Pháp thiến cho làm nô lệ, bắt phụ nữ đem về Bắc phi cho sanh đẻ hồi giáo con. Cứ như vậy, người hồi giáo đánh phá nước Pháp suốt hai thế kỷ .

Ngày nay, ở những thị xã ngoại ô Paris và những thành phố lớn, Hồi giáo sống riêng rẽ theo từng tập thể với nhau . Có những nơi, cha mẹ không cho trẻ con tới trường học, không cho nói tiếng pháp .

Họ đòi nhà trương phải bỏ phần ăn thịt heo, tuy trẻ con hồi giáo có món ăn khác thay thịt heo . Hồ bơi, họ đòi dành rìêng cho phụ nữ hồi giáo ít nhứt một ngày trong tuần, … Vậy mà có không ít chánh quyền thị xã tuân hành . Cũng chỉ vì áp lực lá phiếu mà thị xã là cơ sở của bầu cử Quốc hội và Tổng thống .

Pháp chưa có được những người như Bà Thủ tướng Úc trước đây, như chánh quyền Québec ở Canada, hay cả TT Poutine về mặt ứng sử với Hồi giáo . Trong lịch sử, hồi giáo chiếm nước Pháp đã qua cách nay quá lâu nên chánh giới pháp khó nhớ lại !

Yêu sách và luật hồi giáo
http://lehoi.cinet.vn/UserData/Image/Articles/1092013141423.jpg

Trong những đợt tràn qua   Âu châu, những người hồi giáo tới Áo, đã bắt đầu yêu sách . Có 20 người tuyệt thực, với biểu ngữ, đòi hỏi chánh phủ Áo phải cấp cho họ mỗi người 2000 euro mỗi tháng làm tiền túi . Còn nuôi ăn, nuôi ở là chuyện khác . Chuyện vừa xảy ra ở thành phố Saint-Kanzian, phía Nam của Thủ đô Wien .


Báo chí Áo viết “ Cuộc khủng hoảng ở các nước hồi giáo làm bùng nổ phong trào di dân chạy qua Âu châu . Những di dân tỵ nạn mang ở họ nhiều bộ mặt, ngoài bộ mặt thất thần vì chạy trốn trên biển cả sóng gió, còn có bộ mặt hóng hách như kẻ có quyền mà các quốc gia đón nhận họ phải phục vụ họ ” .

Ngoài biểu tình, tuyệt thực, đòi họ phải được chánh phủ cấp cho họ mỗi người 2000 Euro tiền túi, hôm thứ ba vừa qua, họ còn tổ chức họp báo để nhằm vận động dư luận Áo ủng hộ .
Nhưng điều quan trọng hơn là người hồi giáo, dựa theo luật pháp của chế độ dân chủ tự do, họ bắt đầu đòi hỏi theo luật hồi giáo .


Nhơn mùa lễ hội bia truyền thống của Đức, họ yêu cầu Đức hảy hủy bỏ lễ hội bia vì người hồi giáo bị cấm uống rượu . Họ không cần nhớ lại nước Đức, trong tuần qua và trước nhứt, vừa mở rộng vòng tay đón nhận di dân hồi giáo với số lượng khá lớn . Ngày mai này, khi họ tập trung đông đảo thì   Âu châu sẽ thế nào ? Sẽ uốn mình theo yêu sách từng bước của hồi giáo hay giử bản sắc văn hóa truyền thống ?

Tên hồi giáo ở Hòa-lan, Morad Almuradi, đã tổ chức một cuộc vận động trên trang
Change.org yêu cầu Hội đồng thành phố Munich hủy bỏ 16 ngày Hội bia Oktoberfest truyền thống của Đức .
Thư viết : 

Dear City council of Munich,

I am writing this letter to bring to your attention something that I and many Muslims believe is unfair and requires attention. I would like to inform you that the Oktoberfest is an Intolerant and Anti-Islamic event. We tried to ignore the event, but there too many Un-Islamic acts done at the Oktoberfest. Such as alcohol consumption, public nudity etc.
We understand that the Oktoberfest is a yearly German tradition, but we, Muslims, can not tolerate this Un-Islamic event, because it offends us and all Muslims on the earth. We are requesting the immediate cancellation of the upcoming Oktoberfest event.
We also believe that the Oktoberfest might also offend all the Muslim refugees coming from Syria, Iraq, Afghanistan. The cancellation of the Oktoberfest event will help refugees not to forget their Islamic history. Thank you for your attention to this matter.
Sincerely,

Morad Almuradi

" Thưa Hội đồng thành phố Munich,
Tôi viết tâm thư này để lôi kéo sự chú ý của các người về những vấn đề mà tôi và nhiều tín đồ Hồi giáo khác cảm thấy bất công.
Tôi muốn nói rằng lễ hội bia Oktoberfest là một sự phỉ báng và bài xích đạo Hồi. Chúng tôi đã cố không để tâm tới lễ hội, nhưng đã có quá nhiều những hành động mà chúng tôi cho rằng nó phi Hồi giáo như uống quá nhiều bia rượu, khỏa thân nơi công cộng, và nó ảnh hưởng đến chúng tôi.
Chúng tôi hiểu rằng Oktoberfest là lễ hội truyền thống của nước Đức, nhưng chúng tôi không thể chịu đựng được sự kiện mang tính phi Hồi giáo này, vì nó xúc phạm đến tất cả những người đạo Hồi trên thế giới.
Chúng tôi yêu cầu các người hủy bỏ lễ hội Oktoberfest ngay lập tức
Chúng tôi cũng tin rằng lễ hội Oktoberfest cũng có thể ảnh hưởng đến những đồng đạo Hồi giáo tị nạn đến từ Syria, Iraq,Afganishtan. Hủy bỏ lễ hội Oktoberfest sẽ giúp họ rất nhiều trong việc ghi nhớ những giá trị truyền thống của đạo Hồi. Cảm ơn sự quan tâm của các người.
Chân thành,

Morad Almuradi "

Lễ Hội Bia Oktoberfest 2015 bắt đầu ngày 19 / 09 và kết thúc ngày 04/ 10 là lần thứ 182 ở Thành phố Munchen, miền Nam nước Đức . Năm nào cũng vậy, Lễ Hội qui tụ hằng triệu triệu người tới từ khắp nơi trên thế giới . Người ta phải ở lều trại vì khách sạn đều hết chỗ và phải đặt trước vài năm .

Lễ Hội Bia đúng là thứ mà người hồi giáo phải căm thù vì nó bao gồm đầy những thứ mà Kinh Coran cấm đoán, nguyền rủa như rượu, thịt heo, phụ nữ ngực trần, nhạc đồi trụy, thú vui vật chất, phóng túng v.v...

Lễ Hội Bia Oktoberfest là sự phỉ báng Hồi giáo

Vậy Lễ Hội Bia quả là một hiện tượng mặc nhiên chống hồi giáo nên hồi giáo không thể tha thứ được . Hôm nay, nhìn tên hồi giáo Morad Almuradi với kháng thư chỉ đáng là một trò cười nhưng đừng quên ngày mai này sẽ là một thực tế vì phong trào hồi giáo hóa  Âu châu đang tiến hành dưới mọi hình thức, với mọi điều kìện và không nhân nhượng .

Thái độ ứng sử và yêu sách của người di dân hồi giáo ngày nay sẽ làm cho các nước  Âu châu nhớ lại trước đây bốn mươi năm họ cũng đã từng mở rộng vòng tay nhơn đạo đón nhận những người Việt nam tỵ nạn trên những chiếc thuyền ọp ẹp, bỏ lại tất cả, chạy bán sống bán chết, trốn hiểm họa cộng sản . Nhưng chắc chắn, ở khắp nơi, người tỵ nạn cộng sản Việt nam đã không có thứ thái độ vô nghì, thiếu văn hóa như người hồi giáo ngày nay .

Ai hội nhập

Tại sao người hồi giáo có những thái độ thiếu văn hóa như vậy ? Khi nói “ thiếu văn hóa ” là nói theo Tây phương và qua cái nhìn tây phương . Người hồi giáo họ chỉ ứng sử bình thường theo văn hóa tôn giáo của họ . Họ không bao giờ trở thành người tây phương . Chỉ có người tây phương muốn yên thân thì hảy ứng sử như họ, tức trở thành hồi giáo . Bởi vì về các mặt như tôn giáo, xã hội, … người hồi giáo phải sống theo đúng kinh Coran qua lời dạy của giáo sĩ của họ .

Như ở  Âu châu, luật pháp cấm đa thê, tôn trọng nhơn quyền thì luật hồi giáo (Coran) cho phép lấy chánh thức 4 vợ, còn nhiều hơn nếu có khả năng, đánh đập vợ, hành hạ vợ để dạy vợ theo ý của chồng, phải biết tùng phục chồng tuyệt đối .

Bất kỳ ở trên một nước dân chủ tự do nào không phải hồi giáo, người hồi giáo không thể vừa hồi giáo, vừa hội nhập hài hòa với xã hội đó . Dân chủ tự do là không bao giờ phù hợp với hồi giáo vì mọi người đều có quyền sống theo sự chọn lựa của mình .

Ngày nay, thảm nạn hồi giáo không chỉ ở  Âu châu mà cả Huê kỳ . Những xứ sở càng dân chủ thì nơi đó sẽ là môi trường tốt cho hồi giáo tranh đầu để hồi giáo hóa .

Ứng cử viên Tổng thống Huê kỳ, ông Donald Trump, trong cuộc meeting hôm 17 tháng 9, đã phải tuyên bố một cách nghiêm trọng : “ Chúng ta có một vấn đề tại đất nước này, đó là những người hồi giáo ”.
Tây phương sẽ không tránh khỏi nạn hồi giáo hóa nếu những nhà chánh trị vẫn thấy thương lá phiếu hơn thương nước.

Tội nghiệp cho nhân loại vừa kịp thoát nạn cộng sản, nay lại phải đối diện với thảm họa hồi giáo . Riêng người Việt nam tỵ nạn cộng sản đang sống rải rác khắp nơi, nếu mai này phải chạy tỵ nạn hồi giáo, không biết sẽ đi đâu đây?
Nguyễn thị Cỏ May
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Islam sẽ thống trị thế giới!

Muslim Demographics

                    Hồì còn sống Khadafi nói : "Hồì Giáo sẽ dùng sự sinh sản để thống trị
                    thế giới! ". Phải chăng việc này đang thành sự thật bắt nguồn từ tị nạn
                    Hồì giáo ở Âu Châu ?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   








__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" 

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link