Saturday, February 1, 2014

Đẩy Mạnh Chương Trình Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam






Đẩy Mạnh Chương Trình Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
                                                                                                BPSOS, ngày 31 tháng 1, 2014
Ngày 27 tháng 1 vừa qua tờ báo The Hill, phát hành khắp Quốc Hội Hoa Kỳ, lần nữa nhắc đến tù nhân lương tâm Việt Nam Đỗ Thị Minh Hạnh và kêu gọi thêm các dân biểu Hoa Kỳ nhận đỡ đầu các tù nhân lương tâm trên thế giới.
Giáo Sư Robert George, Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, là tác giả của bài báo với tựa đề “Quốc Hội Có Năng Lực Bảo Vệ Tự Do Ở Hải Ngoại”. Ngày 16 tháng 1 vừa qua Ông điều trần trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos.
Khi Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, điều trần, ngồi ở hàng ghế sau vị  giáo sư luật này đã không dằn được xúc động.
Đồng bộ với lời kêu gọi của Giáo Sư George, BPSOS đang vận động một số dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu thêm 4 hồ sơ tù nhân lương tâm: Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Văn Lía, Hồ Thị Bích Khương, và Trần Huỳnh Duy Thức. Hiện nay nữ Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ, CA) ngỏ ý sẵn sàng nhận 2 trong 4 hồ sơ này.
Việc vận động dân biểu đỡ đầu là một phần của Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mà BPSOS phát động ngày 24 tháng 7 năm ngoái.
Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc của BPSOS, cho biết là trong đợt 1, chiến dịch tập trung vào 18 hồ sơ tiêu biểu, không kể các trường hợp lâm trọng bệnh cần được trả tự do vì lý do nhân đạo như Nguyễn Hữu Cầu, Đinh Đăng Định, Mai Thị Dung...
Đến nay đã có 5 hồ sơ được đỡ đầu:
-          LM Nguyễn Văn Lý đỡ đầu bởi DB Christopher Smith
-          Ts. Cù Huy Hà Vũ đỡ đầu bởi DB David Price
-          Tạ Phong Tần đỡ đầu bởi nữ DB Sheila Jackson Lee
-          Nguyễn Tiến Trung đỡ đầu bởi DB Alan Lowenthal
-          Đỗ Thị Minh Hạnh đỡ đầu bởi DB Chris Van Hollen
“Tuy Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương chưa có dân biểu đỡ đầu, nhưng khi vận động cho Đỗ Thị Minh Hạnh thì chúng tôi cũng luôn luôn lên tiếng cho cả bộ 3 này,” Ts. Thắng giải thích. “Và như vậy, chúng ta có thể xem là đã có 7 tù nhân lương tâm Việt Nam đang được can thiệp đặc biệt bởi các dân biểu Hoa Kỳ.” 
Ngoài Nguyễn Phương Uyên đã được trả tự do, số còn lại trong 18 hồ sơ của đợt 1 gồm có: Trần Hoài An, Mục Sư Dương Kim Khải, Paulus Lê Văn Sơn, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vũ Anh Bình, và Võ  Minh Trí  (Việt Khang).
Ts. Thắng cho biết rằng giai đoạn 2 của Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam sẽ bắt đầu nhân dịp Ngày Vận Động Cho Việt Nam 26 và 27 tháng 3 tới đây.
“Trong hai ngày này, ngoài việc vận động cho Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và cài điều kiện nhân quyền vào TPP, mỗi phái đoàn địa phương đến Hoa Thịnh Đốn đều sẽ đảm nhận một hồ sơ tù nhân lương tâm để thuyết phục vị dân biểu của mình đứng ra đỡ đầu”, Ts. Thắng nói.
BPSOS là tổ chức người Việt với hoạt động toàn quốc Hoa Kỳ và trên bình diện quốc tế. Từ năm 2008 đến nay, BPSOS đã chuyển 200,000 Mỹ kim cho 20 tù nhân lương tâm và 29 nhà tranh đấu lâm nạn cũng như vận động sự can thiệp quốc tế cho họ.
Ngày 24 tháng 7, 2013 BPSOS phát động Chiến Dịch Trả Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam và mới đây lập Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) để tăng số tù nhân lương tâm được trợ giúp.
Ngày 16 tháng 1, 2014 BPSOS phát động Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam nhằm bảo đảm nhân quyền của tù nhân lương tâm trong thời gian họ chưa được trả tự do.
Để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ cho đồng bào trong nước, hàng năm BPSOS tổ chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam. Năm nay Ngày Vận Động Cho Việt Nam sẽ rơi vào hai ngày 26 và 27 tháng 3.
Bài liên quan:
 - DB Hoa Kỳ Nhận Đỡ Đầu Đỗ Thị Minh Hạnh
  
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2792
 - Bảo Vệ Đội Ngũ Tiên Phong Của Nền Dân Chủ Tương Lai
   http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2724
 - Lộ Trình Đòi Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm
   http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2716
- Chiến Dịch “Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm” Việt Nam
   http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2706

Posted on Friday, January 31 @ 14:45:39 EST by ngochuynh


~~~~~~~~~~~~~~~~~

NĂM NGỌ ĐỌC CHUYỆN “CHÚ BÉ TRIỀU TIÊN TRỘM BÒ”


NĂM NGỌ ĐỌC CHUYỆN “CHÚ BÉ TRIỀU TIÊN TRỘM BÒ”

Nguyễn Việt Nữ

Hiến pháp mới sửa đổi năm 2013 của XHCN Việt Nam vẫn còn giữ điều 4 HP là Đảng lãnh đạo theo tư tưởng Marxist-Hồ Chí Minh, vẫn với nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” lội ngược trào lưu văn minh.
Vậy đây là chuyện thật lịch sử về kinh tế của Triều Tiên Việt Nam, hai quốc gia
hiện còn thờ Chủ nghĩa  Marxist –Leninist.

Bởi “Đàn bò nối liền Nam Bắc” xảy ra năm 1998 tại triều Tiên, phát xuất từ “Chú bé Triều Tiên trộm Bò” của cha  ở Bắc Hàn, tới Nam Hàn trở thành doanh nhân tỉ phú .

Nên ngày đầu Xuân Giáp Ngọ Tết ta tức ngày 31 tháng 1, 2014 dương lịch, xin mời đọc lại để thấy tự do dân chủ là điều kiện quan trọng để “dân giàu nước mạnh” mà Nam Hàn theo nền kinh tế tự do là một chứng tích lịch sử.
 
Chú bé trộm Bò của chính cha mình ở Bắc Triều Tiên.

Năm 1933, tại Thông Xuyên, tỉnh Giang Nguyên, một chú bé, con của một nông dân nghèo khổ, đã lấy cắp (mượn) số tiền của người cha vừa bán được một con bò, từ bỏ quê hương vượt qua Bàn Môn Điếm, xuống miền Nam tha hương cầu thực ở thành phố Hán Thành (Seoul). Trong thời gian này, chú làm việc như "trâu bò", làm cu li khuân vác ở cảng Y Xuyên, công nhân khiêng đá tảng ở các công trường, đi giao gạo đến tận nhà người mua... Bất cứ việc gì kiếm ra tiền chú đều không bỏ qua.
 Sau khi dành dụm được một số vốn, ông chủ tiệm gạo vì không có con nối dõi tông đường, thấy chú làm ăn cần cù, có chí tiến thủ, nên đã giao lại tiệm gạo cho chú. Từ tiệm gạo bé nhỏ đó, chú bé bỏ nhà ra đi "lập nghiệp" với số tiền bán bò của cha, đã gây dựng nên cơ nghiệp đồ sộ!
Sau 65 năm xa nhà,ngày nay chú bé đã trở thành một nhà tư bản kếch xù, người sáng lập ra Tập Đoàn Tư Bản Hyundai giàu có nhất Nam Hàn, với số vốn trên 5 tỉ Mỹ kim, mà khắp Nam Bắc ai cũng biết tên tuổi. Chú bé chính là ông Trịnh Chu Vĩnh.
Nhà tư bản Trịnh Chu Vĩnh (Chung Ju Yung) cho biết, trước đây ông ăn cắp số tiền bán một con bò của cha, đi tha phương cầu thực, nay nó đã sinh sôi nảy nở.
Đàn bò nối liền tình cảm Nam Bắc
Ông hứa sẽ trả lại cho quê hương của cha ông 1000 con bò, nên buổi tối 16 tháng 6, năm 1998, trên màn ảnh Đài Vô Tuyến Truyền Hình ở Hán Thành, thủ đô Nam Hàn, đã hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ: một đoàn xe tải gồm 50 chiếc chở 500 con bò từ Nam Hàn, vượt khu phi quân sự Bàn Môn Điếm đi sang Bắc Hàn!
Ngày 16 tháng 6 một nửa số bò ông hứa trả cho quê hương đã theo con đường ông đi tha phương cầu thực trở với quê hương của ông.
Lúc hình ảnh đó hiện lên màn ảnh vô tuyến, những người bạn Nam Hàn ngồi cạnh tôi đã đồng thanh "ồ!" lên, nét mặt người nào người nấy vui mừng phấn khởi vô cùng. Sau khi xướng ngôn viên giới thiệu những hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, chúng tôi mới hiểu rõ đầu  đuôi câu chuyện.
Chú bé lấy trộm bò của cha trở về quê hương
Theo tin tức của giới truyền thông Nam Hàn , ngày 16 tháng 6, 1998 ông Trịnh Chu Vĩnh, 83 tuổi, chủ tịch danh dự đồng thời là người đã sáng lập ra tập đoàn xí nghiệp Hyundai, đã tận tay đưa tặng đồng bào đang bị nạn đói hoành hành trên quê hương của ông 500 con bò qua con đường Bàn Môn Điểm. Cùng đi với ông còn có 2 người con trai và 3 người anh em ruột.
Khi đi qua khu phi quân sự Bàn Môn Điểm, ông Trịnh Chu Vĩnh nói với các ký giả:"Tôi rất vui mừng được đi qua Bàn Môn Điểm, nơi 65 năm trước đây tôi đã đi qua để vào Hán Thành thực hiện giấc mơ làm giàu, để nay trở về thăm quê nhà! Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Thông Xuyên thuộc tỉnh Giang Nguyên. Năm đó 1933 vì "muốn thực hiện giấc mơ làm giàu", nên đã lấy (mượn) số tiền cha bán một con bò, bỏ quê đi tha phương cầu thực, từ đó cuộc đời chẳng khác gì trâu bò. Thời gian đầu tôi cũng nuôi bò, và hiện nay  số bò nuôi được đã lên quá 1000 con, bây giờ tôi lên đường về quê hương để trả nợ cho cha và bà con ruột thịt."
Ông Trịnh hy vọng chuyến đi này mở đường cho việc xây dựng một nền hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Nếu chính phủ Nam Bắc Hàn có thể khắc phục được những điều hai bên còn chưa thoả thuận được với nhau. Nhìn vào màn ảnh vô tuyến truyền hình, người ta có thể thấy được thái độ lạc quan của ông trong vấn đề tìm kiếm một nền hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.
Năm trăm trong số một nghìn con bò ông Trịnh Chu Vĩnh  định tặng nhân dân Bắc Hàn đã được một đoàn xe tải của hãnh Hyundai chở qua Bàn Môn Điểm. Trước khi xe đi qua Bàn Môn Điểm, ông Trịnh còn tự mình xem xét lại những chú bò to mập mà ông sẽ tặng những người "ruột thịt" của ông. Ngoài ra ông còn hứa tặng nhân dân Bắc Hàn đang sống trong cơn đói khổ  600 nghìn tấn bắp. Mỗi chiếc xe tải chở bò đều cắm một lá cờ Hồng Thập Tự Nam Hàn và treo một tấm biểu ngữ to tướng ghi hàng chữ "Xe chở bò của ông Trịnh Chu Vĩnh, chủ tịch Danh Dự của Tập  Đoàn Hyundai" Những người tài xế lái những chiếc xe này đều mặc đồng phục và có thẻ ghi tên tuổi. Sau khi đoàn xe rầm rộ chạy vào Bàn Môn Điểm, tài xế của Bắc Hàn đã lái tiếp đoạn đường còn lại.
Một người nước ngoài là nhân viên làm việc tại uỷ ban Gián Sát Đình Chiến và Hoà Bình tại bán đảo Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc có mặt tại Bàn Môn Điểm, khi nhìn đoàn xe 50 chiếc chạy qua giới tuyến chia cắt hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên, đã nói: “Chưa bao giờ tôi được thấy cảnh tượng như thế này ở đây, qua những việc làm và thái độ thân mật trong lần này, có thể là một cái điềm tốt đẹp cho những việc diễn ra sắp tới."
Khi 500 con bò được chở vào lãnh thổ Bắc Hàn, người ta đã cảm thấy tia hy vọng của một sự thống nhất đất nước nay mai. Bàn Môn Điểm- nơi xưa nay tràn ngập mùi thuốc súng, lúc nào cũng sát khí nặng đằng đằng, trong giờ phút đó bỗng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, vũ khí xen lẫn với hoa tươi, những câu chuyện ran như pháo nổ đã thay thế những cái nhìn thù địch bấy lâu nay. Một số thiếu nữ đã trao tặng những người tài xế lái đoàn xe chở những con bò đầu tình thương yêu, nối liền tình cảm Nam Bắc, những bó hoa tươi và những gói thuốc lá sản xuất ở Bắc Hàn, thêm vào đó là những nụ cười hồn nhiên, đã khiến cho những người có mặt nghĩ đến ngày đồng bào Nam Bắc của họ được tự do xum hợp, được tự do gửi gắm cho nhau những cái nhìn trìu mến với tình cảm thiêng liêng -tình cảm Nam Bắc ruột thịt! Tính ra, 500 con bò và 50 chiếc xe tải ông Trịnh tặng nhân dân Bắc Hàn trị giá 1 triệu 600 ngày Mỹ kim.
Sau khi xem xét đàn bò xong, ông Trịnh đã lên một trong những chiếc Mercedes chuẩn bị sẵn ở đấy để đến BìnhNhưỡng, thủ đô Bắc Hàn. Theo kế hoạch, sau khi ở Bình Nhưỡng một thời gian, chú bé trộm tiền bán bò của cha sẽ trở về nơi chôn nhau cắt rốn- Thông Xuyên, Tỉnh Giang Nguyên, và đến ngày 23 tháng 6 năm 1998, nhà tư  bản kếch sù Trịnh Chu Vĩnh trở về Hán Thành.
Những chi tiết cụ thể trong thời gian ông Trịnh ở Bắc Hàn không được công bố. Nhưng khi có người hỏi, liệu chuyến đi này ông có gặp lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Chính Nhật không, thì được  ông cho biết "còn xét theo tình hình cụ thể mới quyết định được." Tuy vậy, ông cũng sẽ gặp các quan chức Bắc Hàn để trao đổi và tìm cách giải quyết vấn đề đầu tư hiện đang gặp nhiều khó khăn.
Theo những người tháp tùng cho biết, ông Trịnh sẽ gặp các quan chức Bắc Hàn để thảo luận vấn đề hợp tác kinh tế, trong đó có kế hoạch xây dựng một khu du lịch ở vùng biên giới hai miền Nam Bắc. Được biết, năm 1989, trong một chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, ông đã gởi cho chính phủ Bắc Hàn một đơn xin phép được mở khách sạn, tiệm ăn, công ty bách hoá và sân gôn ở gần quê hương ông.
Một quan chức trong viện Thống Nhất Đất Nước của Nam Hàn đã nói: "Hy vọng chuyến đi này của ông Trịnh có thể làm cho mối quan hệ Nam Bắc xích lại gần nhau hơn, nhưng Bắc Hàn cần phải thay đổi lập trường của mình mới làm cho khu Bàn Môn Điểm sặc mùi thuốc súng trở thành khu thương nghiệp, vận tải, và là nơi trao đổi tình cảm giữa hai miền Nam Bắc."
Vài nét về nền kinh tế Bắc Hàn
Cũng trong buổi truyền hình ngày 16, tháng 6, 1998, đài còn giới thiệu qua về tình hình kinh tế ở Bắc Hàn. Theo nhận định của ngân hàng trung ương Nam Hàn thì nền kinh tế Bắc Hàn do 8 năm thiên tai liên tục đã tiêu điều cực độ, lại không có lương thực dự trù nên đói kém vô cùng, nhiều nơi dân chúng chỉ mỗi ngày một bữa rau cháo cầm hơi, nếu không có sự viện trợ của nước ngoài thì khó lòng mà sinh tồn.
Tuy vậy, năm 1997, ngành ngoại thương ở Bắc Hàn đã có những tăng trưởng bước đầu (…..)  Nhưng trước mắt, ông Kim Chính Nhật lãnh tụ của Bắc Hàn vẫn không làm sao xoay chuyển được nền kinh tế tiêu điều, suy thoái do cha ông là lãnh tụ Kim Nhật Thành, người đã về chầu các ông Mác và Lê năm 1994. (. …)
Cuối cùng Ngân Hàng Trung Ương Nam Hàn đã kết luận: Do Bắc Hàn đã nợ nước ngoài đến 110 tỉ 190 triệu Mỹ kim nên ngoài việc trông mong vào sự viện trợ của nước ngoài thì không còn cách nào khác. Mỗi năm, các nước trên thế giới đã đỗ vào Bắc Hàn khoảng 400 triệu Mỹ kim, nhưng trong tuần từ 14 đến 20 tháng 6, 1998, một chuyên viên quốc tế đã phát biểu ở Bắc Kinh rằng tình trạng lương thực ở Bắc Hàn vẫn đang lâm nguy, đặc biệt là trong những giờ phút quan trọng của mùa hè năm nay….” (Hết)
Thế giới Tư Bản luôn mở rộng vòng tay cho Cộng Sản của Hồ Chí Minh
Vui xuân Giáp Ngọ, mong toàn dân trong nước Việt Nam XHCN thấy rõ “Đàn bò nối liền tình cảm Nam Bắc Triều Tiên” và “nền kinh tế tiêu điều, suy thoái do lãnh tụ Kim Nhật Thành”  truyền lại cho con và cháu nội hiện giờ để can đảm hơn nữa đứng lên xóa tan huyền thoại Hồ Chí Minh để chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc Hùng Vương.  Vì Hồ vốn là “Đồng chí anh em” thân thiết  cùng thờ Chúa Mác-Lê.  Thân đến đổi năm 1994 khi Kim Nhật Thành (Kim Sung-il) đi chầu Chúa Mác, chính phủ Việt Nam đã quyết định treo cờ rủ để quốc tang một “người bạn lớn thân thiết của nhân dân Việt Nam” trong khi họ chưa hề làm lễ Giổ Tổ Hùng Vương!
Thân đến đổi nghệ thuật dối trá giấu tên ẩn mặt Cộng Sản rất giống nhau: Kim Nhật Thành lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ khi quốc gia này được thành lập vào đầu năm 1948. Hồ là Chủ Tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam năm 1945. Kim Nhật Thành còn là Tổng Bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên. Năm 1951, Hồ Chí Minh cũng dấu mặt Cộng Sản Quốc Tế,  đổi tên là Đảng Lao động  Việt Nam. Sau Cải Cách Ruộng Đất, Tổng Bí thư Đảng Trường Chinh mất ghế, Hồ Chủ tịch ôm luôn ghế Tổng Bí thư Đảng!
 Ở Triều Tiên, Chủ tịch Kim Nhật Thành là "Lãnh tụ vĩ đại" và hiến pháp xem ông là "Chủ tịch vĩnh cữu”. Còn Việt Nam thì “Hồ Chí Minh muôn năm” vĩ đại.
Tội  ác Cộng Sản Bắc Hàn Đông Bắc Á và Bắc Việt Đông Nam Á
Bỏ dân đói, để tiền chạy đua vũ khí chiến tranh, bằng chứng:
 Kim Nhật Thành  chết năm 1994, đã 82 tuổi. Nhưng chưa đầy hai tháng trước còn gây những tội ác kinh hoàng mà gần chết mới “ngộ” ra:  
Ngày 19 tháng 5 1994, đã ra lệnh sử dụng nhiên liệu từ các cơ sở nghiên cứu hạt nhân gây tranh cãi ở Yongbyon. Mặc dù thường xuyên bị các nước phương Tây lên án, chủ tịch Kim vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu hạt nhân và các chương trình làm giàu uranium.
Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào thời điểm ấy,  chỉ trích Triều Tiên đang thử vũ khí hạt nhân, yêu cầu Triều Tiên chấp nhận vô điều kiện để thanh sát viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến thanh sát, khiến cục diện trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng.
Ngày 12 tháng 6 năm 1994 cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã đến Triều Tiên trên một chiếc xe ô tô từ biên giới Triều Tiên và Seoul của Nam Hàn với tư cách cá nhân. Ngày 16 tháng 6 cùng năm, cựu tổng thống Carter đã có cuộc hội kiến với Kim Nhật Thành xung quanh vấn đề hạt nhân và mối quan hệ với “nước láng giềng” ruột thịt Nam Hàn (đã tạo cho “Chú bé Bắc Hàn trộm bò” trở thành một nhà tư bản kếch xù, người sáng lập ra Tập Đoàn Tư Bản Hyundai giàu có nhất Nam Hàn mà hiện nay sản phẩm như xe hơi hiệu Hyundai chạy ngờ ngờ trên đường phố các quốc gia thế giới, cả Mỹ quốc nữa! Trong khi người lao động dưới đảng Lao Động của Hồ Chí Minh, lãnh tụ tiền đồn Cộng Sản Đông Nam Á thì bị tù tội, tước đoạt tài sản khi làm giàu. Sẽ trưng bằng chứng ở bài kế tiếp.)
Việc làm có ý nghĩa nhất trong chuyến thăm lần này của Jimmy Carter là chuyển lời mời thăm Seoul của nhà lãnh đạo Nam Hàn tới Chủ tịch tiền đồn Cộng Sản Đông Bắc Á  Kim Nhật Thành. Nhận được lời mời đặc biệt này, chủ tịch Bắc Hàn đã rất vui mừng vì nếu thực sự có chuyến thăm thì đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc và Triều Tiên có cuộc hội kiến sau cuộc chiến Triều Tiên xâm lăng Nam Hàn mà Liên Hiệp Quốc phải cử Hoa Kỳ lãnh đạo can thiệp bằng quân sự và đình chiến từ năm 1953 tới nay (1950-1953).
 Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng hy vọng chuyến thăm lần này của ông tới Hàn Quốc sẽ “phá vỡ” khối băng khổng lồ làm lạnh giá mối quan hệ bấy lâu nay giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên.
Trong chuyến thăm  này, cựu tổng thống Jimmy Carter đã lưu lại tại Bình Nhưỡng 3 ngày.. Trước sự ngạc nhiên của Hoa Kỳ và IAEA, chủ tịch Kim đã bất ngờ đồng ý dừng chương trình nghiên cứu hạt nhân và có mong muốn bắt đầu một mối quan hệ mở mang hơn với các nước phương Tây.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Triều Tiên gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài, ngoại trừ một ít liên hệ với Trung Quốc. Nền kinh tế của đất nước này gần như phá sản, tê liệt bởi sự chi tiêu quá mức vào vũ khí và thưởng phạt. Nền nông nghiệp không đủ ăn cho dân số do thiếu đất trồng trọt. Đứng trước thực trạng này, Chủ tịch Kim Nhật Thành vào những ngày đầu tháng 7 năm 1994 đã trực tiếp đi khảo sát các vùng nông thôn để tìm hiểu thêm về tình hình khó khăn của người nông dân, để kiểm tra vụ thu hoạch hè.
Kết quả khu hoạch rất kém, khiến ông vô cùng lo lắng bởi vấn đề lương thực luôn là mối quan tâm hàng đầu của Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành phát hiện ra rằng, hiện tượng các địa phương báo khống sản lượng lương thực hết sức nghiêm trọng, điều này khiến ông vô cùng phẫn nộ và dồn dập những tin “shock” khác, Kim Nhật Thành được nhà nước Triều Tiên báo cáo là chết ngày 8 tháng 7 năm 1994 vì cơn  đau tim quá nặng, thọ 82 tuổi.
Triều đình miền Bắc Cao-Ly Cha truyền con nối
Kim Nhật Thành (Kim Sung-il) giữ ngôi được gần nửa thế kỷ (1948—1994), con trai là Kim Chính Nhật (Kim Jong-iI) lên nối ngôi.
Nhưng theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) và các hãng tin quốc tế khác, ông Kim Jong-il, Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên đã đột ngột qua đời ngày 17/12/2011 trong “chuyến du hành ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng bằng xe lửa” do “làm việc quá sức”. Con của Nhật Thành ngự trên ngai vàng chỉ 17 năm (1994—2011).

Dịp nầy báo chí Việt Nam XHCN nhớ chuyện cũ, đồng loạt hỏi:

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il chết đột ngột – Việt Nam có để quốc tang?
Bởi Hồ Chí Minh có tình vừa là đồng chí vừa là anh em với người cha là Kim Nhật Thành. Còn con rơi của Hồ Chí Minh là Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh cũng nối nghiệp cha, từng thăm Triều Tiên bắt tay với con trai Kim Nhật Thành là Kim Chính Nhật (Kim Jong-il)
Ông Nông Đức Mạnh và ông Kim Jong-il
(trong chuyến thăm Triều Tiên của TBT NĐM năm 2007)
Báo đảng hỏi như trên và tiếp: “Còn nhớ cách đây 17 năm, khi cha ông là chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Sung-il) chết, chính phủ Việt Nam đã quyết định treo cờ rủ để quốc tang một “người bạn lớn thân thiết của nhân dân Việt Nam” – cụm từ thường được nhà nước dùng để chỉ các nhà lãnh đạo các nước thuộc “phe ta”.
Cái chết của ông Kim Jong-il chắc chắn sẽ gây tác động hơn nhiều và rất khó lường đến chính trường Triều Tiên và thế giới khi mà người con trai được ông chọn làm kế vị là Kim Jong-un còn rất trẻ và cũng chỉ mới chập chững bước vào chính trường.
Trước những biến động khó lường có thể xảy ra như vậy, không biết năm nay Việt Nam có quyết định treo cờ rủ để tổ chức quốc tang ông Kim con giống như đã từng để quốc tang ông Kim cha vào năm 1994 hay không?
Theo người đưa lại tin này thì đây là vấn đề cần phải hết sức cân nhắc..”(Hết)
 Ước mong toàn dân trong nước Việt Nam đọc lại hiện tượng “Vô tổ quốc”,  một trong kế sách “tam vô” của Mác-Lê do báo Đảng nhắc lại đấy nhé. Không phải “bọn Ngụy hay kẻ địch ”  vu khống đâu!
Triều Tiên gieo tin mừng cho năm Giáp Ngọ 2014:
Cháu nội Kim Nhật Thành “Đoạn tuyệt với đàn anh Trung Cộng”?
Trên đây ta đã đọc: “Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Triều Tiên gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài, ngoại trừ một ít liên hệ với Trung Quốc.”
Bây giờ là thế kỷ 21, xứ cha truyền con nối Bắc Hàn tới thế hệ thứ ba là đương kiêm Chủ tịch Kim Chính Vân (Kim Nhật Thành (Kim Sung-il) Kim Chính Nhật (Kim Jong-il), Kim Chính Vân (Kim Jong-un) là cháu nội “hạ chiếu” xử tử nhân vật quyền lực  thứ hai sau mình và cũng gây kinh hoàng thế giới như ông Nội.
Tóm tắt: dù hàng triệu người dân đói khổ phải ăn cỏ, ăn rác; nhưng túi tiền nhà nước dành nuôi cả triệu quân và tái khởi động trung tâm “lò phản ứng hạt nhân” mà hồi tháng 9/2013,  báo Le Figaro bên Pháp, với tựa đề “Yongbyon, trung tâm hạt nhân của nỗi sợ”, xác nhận của một nguồn tin ngoại giao Nga đưa ra cho biết việc này “rất có thể kéo theo những hậu quả khủng khiếp cho toàn bán đảo Triều Tiên, thậm chí là thảm họa cho nhân loại”. Thảm họa nếu xảy ra, sẽ còn tệ hơn cả thảm họa Fukushima (Nhật) hay Tchernobyl (Nga).
--Đến cuối năm 2013 “Hoàng đế” Kim Chánh Vân vẫn còn hạ lệnh “tru di tam tộc” khiến nhân loại kinh hoàng:  Nhân vật số hai một thời của Triều Tiên Jang Song-thaek đã bị cháu vợ là đương kiêm Chủ tịch nước Kim Chánh Vân (Kim Jong-un) xử tử hôm 12-12-2013 một cách hết sức tàn khốc: bị chó đói ăn thịt. Ông Jang không bị hành quyết bằng súng máy như các vụ xử tử tội phạm chính trị như trước đây. Hãi hùng hơn nhiều, ông cùng 5 thuộc hạ thân tín bị lột trần truồng và ném vào một cái lồng. Sau đó, 120 con chó săn bị bỏ đói 3 ngày được thả vào lồng cắn xé họ.  
Vụ hành quyết kéo dài 1 giờ trước sự chứng kiến của ông Kim Jong-un, cháu vợ ông Jang, cùng 300 quan chức cấp cao của Triều Tiên. Hình thức tử hình bằng chó này có tên gọi là “quan jue”.
Báo Văn Hối, là cơ quan ngôn luận lớn từ 10 năm nay của chính quyền Bắc Kinh tại Hồng Kông đưa tin nhân vật số hai Jang Song-thaek đã bị xử tử một cách hết sức tàn khốc nầy; tờ Văn Hối cảnh cáo rằng việc này báo trước điềm gở cho quan hệ song phương với Trung Quốc;  bởi Bắc Kinh dường như là khách hàng duy nhất của Bình Nhưỡng. (Theo Tờ Straits Times, Singapore ngày 26-12-2013).
Đón Xuân Giáp Ngọ 2014, Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đều biết tất cả tin thanh trừng nầy vì Báo “Người Lao Động” của đảng trong nước ngày 2/1/14 dẫn tin từ báo Straits Times, Văn Hối v.v như trên dưới tựa bài có chấm hỏi: “Ông Jang Song-thaek bị chó đói ăn thịt?”.
Vậy là Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam biết rất rõ triệu chứng tan rã tiếp của hàng ngũ Mác-Lê Trung  Cộng—Triều Tiên và chuyện thanh trừng tàn bạo của những người từng là đồng chí thấm thiết Cộng Sản của năm con Rắn 2013 để hưởng Giao Thừa mừng năm Giáo Ngọ sẽ có hiện tượng như thời Nixon- Kissinger “đi đêm” với Trung Cộng.
Mặc dù bị đa số người Việt Nam thù ghét, nhưng thông cáo chung Thượng Hải với Trung Cộng ngày 17-2-1972 dẫn tới năm 1973 Brezhnev chịu ký giảm trừ vũ khí SALT  I  là công lao lớn của Tổng Thống Mỹ Richard Nixon để tránh  cho thế giới hiểm họa chiến tranh nguyên tử khác, sau hai trái bom nguyên tử ở Nhật để chấm dứt thế chiến thứ II (1939-1945) và chia rẽ được hai đệ tử Mác-Lê lúc ấy là Liên Xô và Trung Cộng,  đưa tới hạ bệ cờ Búa Liềm Công Nông năm 1911 ở thủ đô Mạc Tư Khoa.
Nhìn lại Việt Nam XHCN của Hồ Chí Minh: Lâu nay nội bộ Đảng CS Việt Nam cũng thanh trừng nhau từ Trần Độ, Hoàng Minh Chính; mới nhất là Võ Nguyên Giáp..Còn vài năm nay tứ trụ triều đình Sang-Trọng-Hùng-Dũng cũng đang siêu vẹo chờ sập!
Hiểu chi tiết như vậy rồi thì chúng ta sẽ đọc số phận giới Công Nông  thời Hồ Chí Minh “Lao động là vinh quang”, nhưng  khi thành Triệu phú lại trở thành tù tội qua “Lời Khai Của Bị Can” ; trái ngược với “Chú bé Triều Tiên trộm Bò”.
Bây giờ xin tạm ngưng để quí vị đốt pháo đón giao thừa từ con Rắn sang Xuân Giáp Ngọ, dâng lễ vật chào đón ông bà tổ tiên về sum họp trong ba ngày Tết với niềm hi vọng.
Đêm 30 tháng Chạp năm Quí Tị, Giao thừa Xuân Giáp Ngọ 31.1.2014

Nguyễn Việt Nữ


__._,_.___

Friday, January 31, 2014

Xuân Việt Nam – Thư gửi các cháu dư luận viên




 
   
    



Tôi gọi họ là Anh Hùng


From: Gia Cao <
Subject: [Daploisongnui] FW: TÔI GỌI "HỌ LÀ ANH HÙNG" !
 
 
   Moi đoc,

Dang chi Hung la mot nguoi tre , ngoai 30 tuoi, gia dinh Cach Mang, sinh ra va lon len o Mien Bac.
-----
From : TD9

Tôi gọi họ là Anh Hùng

Đặng Chí Hùng -
Trong cuộc chiến mà Bên thắng cuộc (theo cách gọi của tác giả Huy Đức) đã được đặt vào thế “tất nhiên phải thắng” như tôi từng chứng minh trong 2 bài“Những sự thật cần phải biết - phần 1” thì không thể đem thành bại ra mà luận anh hùng...

Cứ mỗi độ xuân về, những ngày tháng 3 cho đến cuối tháng 4, đã gần 40 năm qua chúng ta thường được nghe những luận điệu lặp lại của những người cộng sản chuyên nghề ngậm máu phun người và làm thí ít mà báo cáo láo thì nhiều về cái gọi là “Chiến thắng lẫy lừng” thì tôi lại phải xuống bút.

Có lẽ tôi không cần phải nói lại về bản thân tôi vì tôi chẳng có cái gốc “Ngụy” để mà đi “chống phá” cách mạng. Nhưng tôi thấy cần phải luận anh hùng với đôi dòng để bạn đọc thấy trong cuộc chiến mà Bên thắng cuộc đã được đặt vào thế “tất nhiên phải thắng” thì không thể đem thành bại ra mà luận anh hùng...


Tại sao tôi nói như vậy? Vì trong cuộc chiến phi nghĩa mà cộng sản gây ra khiến nhân dân điêu linh (Xin xem thêm “Những sự thật không thể chối bỏ - phần 13”) thì kẻ thắng đã được đặt vào thế “được thắng, còn người “thua” thì thực tế họ không thua mà họ đang thắng trong lòng chúng tôi, những người dù sinh sau đẻ muộn.

Một chế độ nào cũng có những khuyết điểm, Việt Nam Cộng Hòa không là ngoại lệ, nhưng ở chế độ đó con người đúng nghĩa là con người, ở đó con người không phải con vật, con thú cho nhà cầm quyền muốn làm gì thì làm như chế độ tôi đang phải sống. Điều này tôi đã chứng minh ở “Những sự thật cần phải biết - phần 2”. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng tôi không có ý ca ngợi VNCH một cách vô lý. Trong con mắt của tôi, đó là một chế độ đáng sống hơn vạn lần so với cộng sản ngày nay. Và nếu được cho lựa chọn thì tôi sẽ quay ngược thời gian về làm người lính VNCH – vì với tôi họ là “Anh Hùng”!


Đã cuối tháng 3 gãy súng (theo lời tác giả Cao Xuân Huy) của gần 40 năm sau cuộc chiến mà ở đó những người anh hùng đã gục xuống vì chính nghĩa. Họ đã gãy súng nhưng họ thực sự là anh hùng. Hãy bình tĩnh nhìn lại họ để xem những gì tôi gọi họ - những người lính VNCH là anh hùng có gì sai không?


Thứ nhất, trong khuôn khổ bài 1,2 “Những sự thật cần phải biết” tôi đã chứng minh rằng: VNCH không phải là “ngụy” và những người lính VNCH phải gục ngã vì họ bị ép phải thua và không còn khả năng để chiến đấu. Họ không thể dùng tay không đánh nhau với đoàn quân đông đảo có vũ khí, đạn dược áp đảo đang tiến theo thế cờ chính trị. Như vậy họ không phải là những người bại trận. Trên thực tế họ bị ép phải “thua”.


Thứ hai, với khẩu hiệu “tổ quốc – danh dự - trách nhiệm” thì quân lực VNCH đã chiến đấu cho tự do miền nam hơn 20 năm trời. Họ không phải là những kẻ đi gây chiến, xâm lược nước khác, khủng bố như cộng sản (Xin xem thêm “những sự thật cần phải biết - phần 3,4”). Vậy cớ sao họ vì an ninh, vì quốc gia mà chiến đấu không thể gọi họ là anh hùng?



Thứ ba, nhìn lại cuộc chiến VNCH và VNDCCH thì ai cũng thấy gương của những ông tướng dám tuẫn tiết theo thành như trường hợp của tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng... Vậy ai còn có thể nói quân lực có những người anh hùng đó không anh hùng? Dám chết cho lý tưởng của mình, dám chết vì thấy rằng mình dù bị ép thua nhưng cũng có trách nhiệm trong nỗi đau đó có thể gọi là anh hùng không? Có! Rất xứng đáng gọi họ là những anh hùng.


Thứ tư, khi so sánh với quân đội nhân dân VN hiện nay tôi càng thấy sự khác biệt của những người anh anh hùng và những kẻ “tự phong anh hùng”. Nếu quân lực VNCH có Ngụy Văn Thà và đồng đội sẵn sàng hi sinh vì biển đảo tổ quốc thì quân đội nhân dân cộng sản không dám “ho” một tiếng với Trung cộng bắn ngư dân và con “tri ân” giặc như một đứa con nít đang xu nịnh đám giang hồ mất nết. Vậy ai là anh hùng các bạn cũng đã biết rồi chứ?

Thứ năm, sau khi cuộc chiến kết thúc, hàng triệu người lính VNCH còn kẹt lại ở VN chịu thương tật, không ai giúp đỡ, không có lương hưu nhưng họ vẫn sống thẳng thắn và điềm đạm. Trong khi đó quân đội cộng sản tự cho mình là anh hùng thì lại vì cái sổ hưu mà đang cố bám lấy cái đảng khủng bố, độc tài và chịu làm thân nô lệ cho Tàu. Vậy ai là anh hùng? Xin giành sự suy ngẫm này cho chính các vị tướng già quân đội cộng sản.

Còn rất nhiều bằng chứng nhưng tôi xin chỉ nêu 5 điều chính cho thấy những người mà tôi gọi là anh hùng – những người lính VNCH là hoàn toàn có cơ sở. Cuộc chiến mà họ phải thua dù họ có chính nghĩa không có ý nghĩa. Điều ý nghĩa đọng lại cho mãi sau này đó là họ đã từng là những người anh hùng, họ xứng đáng được tôn vinh và quan trọng hơn họ đang thắng trong cuộc chiến trong lòng con dân Việt Nam!

Xin ngả mũ tri ân những người lính VNCH - Những người anh hùng - Những người đã đặt nền móng cho ý chí không chịu khuất phục cộng sản khát máu!

Đặng Chí Hùng

 


Tuyên bố ra khỏi đảng của ông Đặng Xương Hùng


Tuyên bố ra khỏi đảng của ông Đặng Xương Hùng

TỘI ÁC HỒ CHÍ MINH


Đặng Xương Hùng -

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhưng bất chấp, đảng vẫn tiếp tục sao chép - hoặc bị ép buộc tuân theo láng giềng tàn ác phương Bắc: chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Gần đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932.

 

Mọi niềm tin đã bị đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng...

 

*

 

Kính gửi : Văn phòng Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

 

Tôi tên là Đặng Xương Hùng

 

Sinh ngày 13/9/1961

 

Vào đảng ngày 28/2/1986

 

Tôi viết thư này để thông báo tôi từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tôi đã từng hy vọng cùng với những diễn biến mới đây, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận bỏ điều 4 trong Hiến pháp, chấp nhận một sự cởi mở dù là nhỏ trong chính trị, để đưa đất nước ra khỏi vòng luẩn quẩn. Áp dụng một chế độ như Ông Lý Quang Diệu đã làm ở Singapore.

 

Đấy cũng là hy vọng chung của đông đảo người dân Việt Nam.

 

Nhưng bất chấp, đảng vẫn tiếp tục sao chép - hoặc bị ép buộc tuân theo láng giềng tàn ác phương Bắc: chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Gần đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932.

 

Mọi niềm tin đã bị đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng.

 

Ngày 5/12/2013 

 

 

Đặng Xương Hùng

 

https://www.facebook.com/notes/dang-xuong-hung/tuy%C3%AAn-b%E1%BB%91-ra-kh%E1%BB%8Fi-%C4%91%E1%BA%A3ng/10202225848681151

 

_______________________

 

Đọc thêm (bài đã đăng):


- Thư ngỏ gửi các bạn tham dự Phiên họp Kiểm điểm định kỳ toàn cầu về nhân quyền ở Việt Nam diễn ra vào ngày 5/2/2014 tại Genève - Thụy sĩ
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/thu-ngo-gui-cac-ban-tham-du-phien-hop.html

Nguyên Lãnh sự Ngoại giao nói về UPR
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/01/nguyen-lanh-su-ngoai-giao-noi-ve-upr.html

 

 

Nguyên Lãnh sự Ngoại giao nói về UPR


Mặc Lâm (RFA) - Mới đây một bài viết của tác giả Đặng Xương Hùng, nguyên Lãnh sự Việt Nam tại Geneve Thụy sĩ, Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam viết cho phái đoàn trong nước sắp sang điều trần trong phiên họp Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review - UPR) của Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng Hai sắp tới, với những lời lẽ chân thành kêu gọi sự thay đổi thái độ của họ. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn ông Đặng Xương Hùng tác giả bức thư để làm sáng tỏ thêm về việc làm ý nghĩa này.

Mặc Lâm: Thưa ông, xin ông cho biết động lực nào thúc đẩy ông viết bức thư gửi cho những người trong nước sắp tham gia vào buổi kiểm điểm định kỳ hoạt động nhân quyền của Việt Nam sắp tới tại Liên Hiệp Quốc. Chắc chắn rằng bức thư sẽ gặp phản ứng dữ dội từ nhà nước mặc dù ông tuyên bố đã bỏ đảng và chấp nhận tỵ nạn chính trị. Ông có thể chia sẻ thêm về việc làm này của ông hay không? 

Ông Đặng Xương Hùng
Hình do ông Hùng gửi RFA
Đặng Xương Hùng: Tôi là người trong cuộc. Tôi là lãnh sự Việt Nam tại Geneve và thấy rằng dấu hiệu biến chuyển trong tình hình vừa rồi nhất là chuyện mà họ khăng khăng giữ lại điều 4 hiến pháp. Họ làm cho Quốc hội trở thành một chi bộ của đảng Cộng sản thì tôi nghĩ rằng mình phải ra đi. Việc tôi ra đi tôi chỉ chống lại Đảng cộng sản thôi chứ tôi không chống lại con người.

Tôi thấy đồng nghiệp của tôi là những người rất thông minh, rất giỏi họ được đào tạo và được ra nước ngoài, được tiếp xúc với bên ngoài họ hiểu thế nào là thế giới văn minh và tất nhiên họ cũng biết sự vô lý của chủ nghĩa Mác Lênin. Họ chưa thể có quyết định trong lúc này bởi vì cái thế của họ rất khó cho việc đó.

Cái hướng của tôi tập trung vào thái độ của những người hiện nay ở Bộ ngoại giao cũng như các bộ khác. Bởi vì các đoàn từ trong nước sang gồm rất nhiều bộ ngành. Với 11 bộ ngành và khoảng 30 người. Những cuộc họp ở trong nước đã rất cụ thể rồi và sự chuẩn bị của họ cũng chỉ lập lại bài bản như ngày xưa thôi nhưng lần này vai trò có khác vì Việt Nam đã ở trong Hội đồng Nhân quyền rồi và đó cũng là một yếu tố thuận lợi cho chúng ta.

Mặc Lâm: Ông nghĩ sao về các cá nhân từ Việt Nam sang kết hợp với những đoàn thể từ nhiều nước đang vận động để Liên Hiệp Quốc chú ý về việc kiểm điểm của Việt Nam vào ngày 5 tháng 7 sắp tới?

Đặng Xương Hùng: Đã có phái đoàn của những chàng trai cô gái tôi thấy rất thông minh, dõng dạc. Họ đưa ra những thông số, những dữ liệu về những vi phạm nhân quyền trong Việt Nam, như thế là tốt rồi. Còn việc làm ở đây làm sao cho nó hiệu quả thì phải theo dõi thái độ của đoàn Việt Nam. Nếu có cơ hội tiếp xúc thì nên giải thích cho họ rằng việc làm của họ chỉ có tác dụng bao che cho những tội lỗi, những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi chứ chả có tác dụng gì cho nhân dân Việt Nam cả. Chỉ càng kéo dài thời gian mong đợi của người dân cho một nước Việt Nam dân chủ, nhân quyền và tiến bộ đối với cộng đồng Quốc tế.

Mặc Lâm: Theo ông thì phái đoàn này nên làm gì với đoàn của chính phủ Việt Nam và qua kinh nghiệm của mình ông góp ý với cả hai phía trong và ngoài nước như thế nào?

Đặng Xương Hùng: Thái độ của họ trong kỳ này nên bớt đi sự o bế các nước Troika. Có ba nước Troika làm như trọng tài, ba nước ấy được bốc thăm. Việt Nam bốc thăm ra ba nước Troika là Keyna, Kazakhstan và Costa Rica. Họ dùng đại sứ và ngoại giao để o bế, mặc cả các nước này bằng cách mời cơm rồi trao đổi rằng các ông dễ dãi cho Việt Nam thì về sau này tới phiên các ông kiểm điểm nhân quyền thì Việt Nam sẽ làm tương tự trở lại. Tức là có sự mặc cả. Đó là việc chúng ta cần tác động.

Cần phải gặp các phái đòan của Keyna của Kazakhstan, Costa Rica để nói với họ đừng chấp nhận những cái gợi ý nhỏ nhen của đoàn Việt Nam. Các nước Troika cần giữ vai trò trọng tài của mình, hết sức vô tư trong vai trò trọng tài cho Việt Nam này. Chúng ta cần họ vô tư vì thời gian rất có hạn do đó nếu sự trình bày của ba nước Troika này có hướng dành cho đoàn trong nước thì thời gian dành cho phái đoàn bên ngoài có khả năng làm thay đổi thái độ và sức mạnh ép được nhân quyền Việt Nam không đủ thời gian để lên tiếng trình bày sự đàn áp nhân quyền của Việt Nam.

Mặc Lâm: Nhận xét của ông về yếu tố tác động phương Tây hiện nay để họ chú ý hơn về tình hình đàn áp nhân quyền Việt Nam đủ mạnh hay chưa và nếu không thì làm cách nào để thay đổi?

Đặng Xương Hùng: Nhân tố các nước có thể làm thay đổi được tình hình nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam là nhân tố nước lớn. Khi tôi sang đây tôi nhận thấy rằng các bản tin của Châu Âu nói chung là rất xao nhãng tình hình của Việt Nam. Thí dụ như Việt Nam thông qua hiến pháp và những gì xảy ra tại Việt Nam nói chung. Tất nhiên không phải ta là người Việt mà lại tô vẽ Việt Nam không có nhân quyền nhưng đó là sự thiếu thông tin và xao nhãng của các nước phương Tây đối với tình hình Việt Nam. Hiện nay họ còn rất nhiều những quan tâm nào là căng thẳng Trung Nhật, rồi Bắc Triều tiên, Syria hay Iran, Ukraine... tất cả những thứ đó khiến họ quan tâm hơn do đó họ xao nhãng đối với Việt Nam.

Mặc Lâm: Quay lại với bức thư ông gửi cho những người sắp sang tham dự buổi kiểm điểm nhân quyền. Xin ông cho biết nội dung quan trọng nhất của ông muốn chuyển tải tới họ là gì?

Đặng Xương Hùng: Bạn bè tôi những người trong đoàn có rất nhiều người tôi kính trọng và khâm phục. Tôi chỉ phân tích cho họ thay đổi thái độ thôi. Thái độ thay đổi là rất quan trọng để cho họ hiểu rằng tại sao Quốc tế người ta bắt các nước phải kiểm điểm nhân quyền của từng nước trên toàn cầu trong những kỳ như hiện nay như đối với Việt Nam.

Bởi vì con người và quyền của con người là quan trọng nhất đối với thế giới văn minh. Đây mục tiêu của cả nhân loại chứ không phải chỉ nhằm vào Việt Nam mà thôi. Họ không cố đưa ra để kiểm điểm Việt Nam và tạo sức ép để Việt Nam thay đổi mà đây là cái chung. Nếu các anh các chị cứ tiếp tục theo lối cũ là soạn ra một bài đọc rồi cố mà chống đỡ để giảm nhẹ những việc đàn áp nhân quyền của mình là không thể được.

Mặc Lâm: Theo kinh nghiệm riêng xin ông cho biết trong khi ra trình bày trước Liên Hiệp Quốc như vậy thì phái đoàn có hỏi xin ý kiến hay báo cáo nhanh nhất về những diễn tiến trong buổi kiểm điểm tới cấp cao nhất trong Bộ chính trị hay không? và khi về nước thì các báo cáo này sẽ gửi như thế nào?

Đặng Xương Hùng: Bên kia người ta không biết vì khi về luôn luôn đoàn báo cáo là thành công. Là các nước phản ứng rất hạn chế đối với nhân quyền Việt Nam. Chúng ta đi chuyến này đã bảo vệ được, vẫn giữ được cái điều thế giới phương Tây không thể áp đặt giá trị nhân quyền của phương Tây cho Việt Nam bởi vì dân trí của Việt Nam vẫn còn thấp.

Xong rồi làm bản báo cáo, báo cáo lên trên thì trên lại tiếp tục đàn áp. Thế thì cái lỗi này là lỗi của người đang thi hành nhiệm vụ tức là mình không ghi chép thái độ của các nước khác để mà ghi vào báo cáo mà lại gửi bản báo cáo cho lãnh đạo không thể hiện được cái sùng sục cũng như ý của các nước phương Tây đối với vấn đề nhân quyền Việt Nam. Nó không thể hiện trong báo cáo đó. Đoàn này cũng gặp ông lãnh đạo, đoàn kia tô vẽ kéo thành công về phía mình, đưa ra những dữ liệu báo cáo lên trên là chúng tôi đã có sáng kiến này, có sáng kiến kia.

Mặc Lâm: Vâng, xin cám ơn ông Đặng Xương Hùng. 

Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Đăng Xương Hùng, nguyên là Lãnh sự Việt Nam tại Geneve Thụy sĩ, Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam. Chúng tôi sẽ trở lại với một câu chuyện khác của ông khi chính thức từ bỏ đảng Cộng sản mà ông đã theo trong nhiều chục năm, mời quý vị đón xem.




On Thursday, January 30, 2014 2:21 AM, muc vu <vumuc7635@gmail.com> wrote:

VTM




Featured Post

Bản Tin buổi sáng 12/3/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link