Đảng CSVN trên đường tan rã
Hay song cho tuoi tre - Say you will
http://www.youtube.com/watch?v=2BORktwxuh8
Đi chết đi ĐCSVN bán nước - Nguyễn Phương Uyên
Trương Đại Nghĩa (Danlambao) - Tan rã là sự tất yếu của hiện tượng đang tự diễn
biến, tự chuyễn hóa và sự tự sát của đảng CSVN. Để đối phó với tình trạng bi
đát hiện nay Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với các bộ sậu có liên quan tổ
chức Hội thảo Khoa học: “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa” vì họ cho
rằng:
“Thuật ngữ “tự diễn biến (TDB), “tự chuyễn hóa
(TCH) chỉ thực sự xuất hiện gần đây sau chiến lược “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch chống các nước XHCN và các nước có khuynh hướng tiến bộ không
theo quỹ đạo của CNTB. Bằng thủ đoạn chống phá, các thế lực thù địch tạo sự
TDB, TCH từ bên trong nội bộ”. (Tạp Chí cộng sản online ngày 9-6-2013)
Theo cựu đại tá QĐND Bùi Tín kể lại việc trung
tướng Đặng Quốc Bảo viết thư cảnh báo nhóm lãnh đạo chóp bu nguy cơ tan rã của
đảng CSVN như sau:
“Trong một bức thư gửi lãnh đạo, ông cảnh báo: “Đạo
đức suy đồi, tham nhũng bất trị lan tràn vì lãnh đạo không thật sự quyết chiến
với nó. Nó sẽ phá đảng từ bên trong, vì làm mất lòng tin của quần chúng. Không
ai phá, lật đổ, chính kẻ biến chất trong đảng tự phá, tự “lật đổ” cái đảng
này!” (Đàn Chim Việt online ngày 6-9-2009)
Với nguy cơ suy thoái về lãnh đạo và sự phân hóa
trong nội bộ, TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong lần đến thăm Bộ Công an ông
lên tiếng cảnh giác một cách nghiêm trọng rằng:
“Bây giờ trong đảng cũng có sự phân hóa
giàu-nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao
động; liệu rồi người giàu có nghĩ giống người nghèo không?...
“Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có những người công khai bày tỏ ý kiến
trái với Cương lĩnh, Điều lệ đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng,
thậm chí có người “sám hối”, “trở cờ”; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa
dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của đảng bị vi phạm”.(BBC online ngày 28-8-2013)
Cùng một nhận định với TBT, Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang có bài viết về ngày 2-9 “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” đăng trên
báo Người Lao Động cho chúng ta thấy được sự chia rẽ của đảng CSVN ngày nay đã
đến mức trầm trọng đến nỗi TBT đảng và Chủ tịch nước phải lên tiếng trách mốc
hằn học như sau:
“Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ
luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để
“cõng rắn cắn gà nhà…” (NguoiLaoDong online ngày 23-8-2013)
Do sự phát biểu của hai vị lãnh đạo đảng CS nói
trên, PV Quốc Doanh là một đảng viên 30 năm tuổi đảng tuyên bố ông “không tiên
tri, không đố kỵ”, nhưng ông lại viết bài cảnh báo rằng “Đảng CSVN nguy cơ tan
rã” do sự xuất hiện của những hiện tượng tan rã như sau:
“An ninh văn hóa, nay tên gọi thấy sự bỉ ổi. Bởi
bản chất văn hóa vốn rất xa lạ với cấm đoán, áp đặt, rình mò, lén lút. Sinh ra
an ninh văn hóa làm việc đó chỉ có tác dụng duy nhất là đào hố chia rẽ đảng
CSVN, chia rẽ dân tộc Việt Nam, gây bất bình trong dân chúng đối với đảng CSVN
mà thôi….
“Nên một đảng viên đi biểu tình chống Trung quốc
xâm lược, lại bị một đảng viên khác đánh đập và đạp vào mặt, thì biết đảng CSVN
chia rẽ đến mức nào. Một đảng bị chia rẽ nhường ấy là đang đứng trước nguy cơ tan
rã”. (Bauxite ViệtNam online
ngày 8-9-2012)
Nhà văn Đào Hiếu sau bao nhiêu năm tham gia cách
mạng nay đã ngán ngẩm vì đã thấy được cái chế độ mà mình đem sức vun bồi đã
không được như hoài bão của ngày nào khi mới tham gia phục vụ mà trái lại:
“Hiện nay còn tệ hại hơn. Những người cầm quyền
chỉ lo vơ vét, lo ăn cắp, lo tranh giành địa vị, lo giết nhau, hạ bệ nhau, bỏ
tù nhau… có ai rảnh mà đi làm cách mạng vô sản, có ai dư hơi mà lo tới chuyện
xây dựng CNXH?
“Thực tế những người CSVN bây giờ đã bỏ đảng của
họ rồi, đã bỏ quên “cách mạng vô sản” trong tủ áo nhà cô bồ nhí nào đó, và đã
đánh mất chìa khóa rồi…
“Cho nên những người từng xếp bút nghiêng vào
rừng “Chống Mỹ cứu nước” đã phẫn nộ, kết án giới lãnh đạo đảng đi ngược lại
quyền lợi dân tộc, phản bội lý tưởng, phản bội xương máu của đồng bào đồng chí,
đưa đất nước đi vào con đường nghèo đói, độc đảng, toàn trị…” (Việt Tide số 367 ngày 25-7-2008)
Sự thống trị yếu kém và suy thoái của đảng CSVN
làm nghèo đất nước bằng cách chỉ biết dùng con ông cháu cha, hồng hơn chuyên
như chuyện cô bé Tô Linh Hương con của Tô Huy Rứa mới 24 tuổi vừa tốt nghiệp
ngành báo chí lại cho làm tổng giám đốc một công ty xây dựng lớn nhưng chỉ đủ
khả năng trình diễn được ba tháng là “bay”. Sự nhận xét của “ông” Trần Đình
Huỳnh trong “Bài học từ Cách mạng tháng Mười” đăng trên báo mạng lề đảng có
viết như sau:
“Mấu chốt vấn đề là ở chỗ quần chúng nhìn thấy
rất rõ nhiều cán bộ không tương xứng với chức quyền, tổ chức đã sai lầm trong
công tác nhân sự, đặt người không đúng chỗ, giao cho những người cộng sản không
biết làm việc nhưng lại cản trở không cho quần chúng biết rõ sự thật vì đằng
sau những người ấy “là cả một bọn ăn cắp và bọn con buôn lẩn lút rất tài…
“Cần phải thừa nhận, và không nên sợ phải thừa
nhận rằng trong 100 trường hợp thì có đến 99 trường hợp là những người cộng sản
phụ trách không được sử dụng đúng theo khả năng của họ; họ không biết tiến hành
công việc của họ”.(VietNamNet online ngày
7-11-2011)
Bọn sâu dân mọt nước, bất tài vô tướng kéo bè
kéo cánh, kết thành nhóm lợi ích đục khoét công quỷ bằng mọi hình thức, mọi
phương cách. Ngay cả ông thủ tướng còn đưa cả 3 quí tử (Nghị, Phượng, Triết)
cùng một đám ngồi chơi xơi nước kéo nhau vào ăn hại ngân sách của bộ máy công
quyền cho nên ông Diệp Văn Sơn lo một “Xã 500 cán bộ đến nỗi lo cường hào mới”.
“Đọc bài “Rùng mình xã có 500 cán bộ” trên báo
Nông Nghiệp Việt Nam, đúng là rùng mình thật! Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương,
tỉnh Thanh Hóa) có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân. Như vậy gần 20 người dân è
lưng ra nuôi một cán bộ. Mỗi gia đình phải gánh 19 loại phí. Không nghèo sao
được! Lại nhớ cái thời “sưu cao thuế nặng”…
“Điển hình như việc ăn chặn tiền tết của chính
phủ trợ cấp cho người nghèo, tiền hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, theo điều tra
được ví von chua xót hột lúa củ khoai cõng gần bốn chục lệ phí. Nhiều lệ phí
cực kỳ phi lý. Ngay một xã nay thuộc thủ đô, dù không hề có kinh mươn dẫn nước
dân vẫn phải đóng thủy lợi phí; ai không đóng sẽ không được chứng giấy tờ”. (VietNamNet online ngày 2-7-2012)
Tai ách mà người dân đang mang nặng là nạn cướp
đất của dân theo chủ trương của đảng CSVN qua luật đất đai là của toàn dân, rốt
cuộc người dân không có đất đai gì. Thảm nạn Dân Oan lan tràn từ Nam chí Bắc,
tiếng oán than, tiếng kêu khóc ngút trời theo Giáo sư Tương Lai khi trả lời Mặc
Lâm là:
“Bởi vì nhân danh toàn dân, nhân danh nhà nước
nên người ta sẵn sàng cướp đất của người dân mà pháp luật thì đứng về phía
những người ăn cướp”. (RFA online ngày
16-102012)
Và vì thế mà những kẻ cướp đất thì trở thành
những đại gia, tư bản đỏ, còn người bị cướp đất thì từ tàn mạc khổ sở đến tù
tội, nếu đi kêu oan hết năm này đến tháng nọ đã chẳng được ai giải quyết mà còn
phải vào Trại Dân Oan.
“Có những trại giam do chính quyền độc tài nghĩ
ra để giam giữ tù chính trị. Có những trại giam dùng để thủ tiêu người Do Thái
trong chế độ Đức quốc xã, nhưng cũng có những nơi mà người cùng khổ vì bị bóc
lột, áp bức đã tự tập trung kéo tới tá túc trong thời gian tranh đấu cho sự sống
còn của họ trong một loại trại chưa từng có trong lịch sử loài người “Trại Dân
Oan”.
“Vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội từ nhiều năm
nay đã trở thành quen thuộc với hàng ngàn Dân Oan từ khắp nơi trên đất nước đổ
về tạm trú thân trong lúc mang đơn gõ cửa các cơ quan tiếp dân của chính phủ…” (RFA online ngày 25-10-2013)
Nhà cầm quyền CSVN đã đưa dân tộc đến một thảm
trạng bi đát tận cùng “dưới đáy” của cuộc sống theo như Bauxite Việt Nam mô tả:
“Ở dưới đáy có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã
và đang phá sản; hàng chục triệu con người lang thang cơ nhỡ; vô số người đàn
bà phải ly dị giả với chồng, từ bỏ con, đi sang nước người tìm miếng sinh nhai,
thậm chí đánh đổi chút phẫm giá làm người cuối cùng để được sống; hàng ngàn vạn
người hành khất, người già nằm vất vưởng trong xó chợ tối tăm, ngày ngày ăn
bằng chút cơm chan với nước lã; nhung nhúc những kẻ túng quẩn sinh liều, trộm
cắp, giết người, hiếp tràn lan mọi xó xỉnh; con giết cha, chồng đốt vợ, anh em
đuổi bố mẹ ông bà ra ngoài đường để chia nhau chút gia tài còm…
“Dưới đáy có hàng triệu nông dân quanh năm suốt
tháng đội đơn đi khiếu oan vì mất đất, mất đến cả phần mộ tổ tiên, đánh đường
ra tận Hà Nội nằm vạ vật nơi đầu đường xó chợ để chờ được “ông chủ” tiếp, nhưng
cho đến trong lúc trong túi sạch nhẵn nhìn vào cửa “ông chủ” vẫn xa thẳm, rồi
họ lại được quân gia của ông chủ hốt hết lên xe chạy vù ngày đêm về đổ xuống
đầu làng, nơi túp lều tùm hụp của mình”. (Bauxite Việt Nam online ngày 16-10-2012)
Do sự độc tài toàn trị của đảng CSVN mà nhân dân
ta đã có một số lớn biến thành nô lệ. Không chịu được cuộc sống nô lệ, trong
năm 2013 đã có hơn 460 thuyền nhân Việt Nam liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do
(RFA online ngày 5-9-2013). Theo tin đài BBC thì tổ chức phi chính phủ Walk
Free Foundation (WFF) có trụ sở tại Úc báo cáo tình trạng nô lệ trên thế giới
và Việt Nam như sau:
“Nô lệ Việt Nam - Việt Nam xếp thứ 64 trên tổng
số 162 quốc gia và đứng thứ 9 trong khu vực châu Á. Ước tính số người được cho
là nô lệ ở Việt Nam là 240.000 đến 260.000 người, theo báo cáo”. (BBC online ngày 17-10-2013)
Đứng trước sự thối nát và rệu rã của đảng CSVN,
những cán bộ, đảng viên còn chút lòng tự trọng đã tuần tự ra khỏi đảng. Nhà văn
Đại tá Phạm Đình Trọng, nguyên là một đảng viên đảng CSVN có lần trả lời Lữ
Tống, báo Người Việt ở Nam California cho thấy rằng đảng CSVN đang tan rã từng
mản lớn.
“...ra khỏi đảng là thức tỉnh của nhận thức, sự
thức tỉnh này không riêng cá nhân tôi mà nó mang tính thời cuộc. Thời này tôi
nghĩ là thời của tự thức tỉnh. Có rất nhiều anh em lớp trước hay cùng lứa với
tôi, đều có chức vụ đại tá, thượng tá cả…
“Vì thế tiếng nói từ bỏ đảng của tôi không phải
là tiếng nói lẻ loi hay duy nhất, mà là một trong những tiếng nói chung của rất
nhiều người như tôi mà thôi”. (Người Việt ngày 7-12-2009)
Hiện tượng tan rã của các đảng Cộng sản từ Liên
Xô, qua Đông Âu và Pháp làm cho đảng CSVN cuốn cuồn chạy ôm chân tên bá quyền
Trung cộng hầu kéo dài thời gian thống trị. Đảng CSTC cũng đang vất vã họp bàn
cải tổ, buộc phải trả lại quyền sở hữu đất đai cho người dân hầu cứu lấy số
phận mong manh của đảng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do ở Sài Gòn cho
rằng:
“Theo giới quan sát, Bộ chính trị Bắc kinh đang
phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ, và tương lai đó sẽ không kéo dài quá lâu, từ
7-10 năm tới”. (BBC online ngày 10-11-2013).
Đảng CS Pháp trước Đại hội 35 hơn 200 đảng viên
các cấp long trọng tuyên bố “ly khai đảng cộng sản Pháp” vì theo cựu đại tá Bùi
Tín thì:
“Đảng cộng sản Pháp suy sụp đến tận cùng đã vỡ
từ bên trong, không phải do kẻ thù nào từ bên ngoài phá hoại, lật đổ. Nó suy
sụp, hắt ra vì học thở thuyết Mác-Lênin, nguyên lý đấu tranh giai cấp và chuyên
chính vô sản nó theo đuổi không có sức sống…
“Đúng như ông Gorbachev từng nói: “các đảng cộng
sản quá cũ không còn khả năng tự đổi mới, chỉ có xóa bỏ, giải thể, xây dựng tổ
chức mới, dân chủ, đi với thời đại”. (Đàn Chim Việt online ngày 2-7-2010)
Tình hình sức khỏe của đảng CSVN qua sự nhận xét
của ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng của Bộ Công an cộng sản khi trò
chuyện với phóng viên của tuần báo Việt Tide thì ông cho rằng “dân đang thắng,
đảng đang thua”.
“Như thế tức là đảng cộng sản đã phải lùi, phải
dừng lại. Cho nên tôi cho rằng, Chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu phải ra đi, nhưng
mà giới lãnh đạo đang cố níu nó lại. Thành ra mới sinh ba cái quái thai là “nền
kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”…
“Tóm lại, xã hội băng hoại và đất nước nghèo đói
là hai đặc trưng cơ bản của Việt Nam hiện nay”. (Việt Tide số 238 ngày 3-2-2006)
Nhân dân không còn tin đảng, quyền lực của đảng
ngày càng mờ nhạt, pháp luật này càng lỏng lẻo, bị mua chuộc nên buộc người dân
phải “tự xử”, có lần họ đã “tự” hạ sát mấy tên cẩu tặc, hiện tượng này khiến những
đại biểu Quốc hội xì hơi.
“Theo ĐB Huỳnh Ngọc Đáng, tự xử là quan niệm và
hành vi xấu đáng lên án vì vi phạm pháp luật. Là người Việt Nam, chúng ta xấu
hổ và lo lắng với những sự kiện tiêu cực đó nhưng về mặt chính trị và pháp lý
cho thấy đang xuất hiện những lo ngại mới về lòng dân”…
“Bộ máy chính quyền đầy đủ từ trên xuống nhưng
cái tàu hút cát chạy rầm rầm suốt ngày đêm, dân kêu lại bảo “tôi đi giám sát
không thấy”, thế là cái gì? Bộ máy của chúng ta quan liêu, tham nhũng cho nên
dân phải đứng dậy chống lại mình”. - ĐB Nguyễn Bá Thuyền bức xúc”. (Người Lao Động online ngày 31-10-2013)
Sự suy thoái quyền lực của đảng CSVN ngày nay đã
hiện rõ qua những hành động phản kháng của người dân mà trước đây chưa từng xảy
ra để chống lại một chế độ hèn nhát ném đá dấu tay. Mượn tay côn đồ, mượn tay
bọn du thủ du thực giả dạng thương phế binh hoặc công an bịt khẩu trang giả
dạng “nhân dân tự phát” để đàn áp nhân dân tập trung khiếu kiện vì bị cướp đất
đai, cướp nhà...Tức nước vỡ bờ, nhân dân đã bắt nhốt phó chủ tịch huyện Sóc Sơn
Hà Nội, bắt trói 6 cán bộ công an ở tỉnh Hòa Bình cũng như những tiếng súng hoa
cải của Đoàn Văn Vươn, hay tiếng súng bắn vào đầu bọn ác bá ở Thái Bình của
Đặng Ngọc Viết.
Những người cộng sản từng tự hào đảng ta ra ngỏ
gặp anh hùng, nhưng kiểm lại nào là liệt sĩ dởm Nguyễn Văn Bé, anh hùng ma Lê
Văn Tám, anh hùng rơm Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, cộng thêm anh
hùng Núp. Nhưng ngày nay thì tất cả những loại anh hùng ấy được nhà thơ Hà Sĩ
Phu làm thơ tếu rằng:
“Anh hùng “Núp” nay sanh nhiều con cháu.
Núp cột đèn rình phạt xe đi
Núp bác Hồ, núp Mác núp Lê
Núp “16 chữ vàng” quỷ quyệt
Núp chủ nghĩa, núp Nhân dân…, kiếm chác!
Lũ sâu bự nội-ngoại xâm khai thác
Hút kiệt bình phong
Thành ngáo ọp dọa đe người
Để một thời đểu cáng lên ngôi…” (Dân Luận online ngày 18-8-2011)
Trước hiện tình bi đát của đảng CSVN, ông Trương
Tấn Sang trong lần tiếp xúc với cử tri Quận 1 Sai Gon,với tư cách một ứng cử
viên ĐBQH đã phát biểu:
“So với mục tiêu ngăn chận và từng bước đẩy lùi
tham nhũng, chúng ta làm chưa tới, chưa thành công…
“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay
thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai
kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã
nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”. (ViệtNamNet online ngày 7-5-2011)
Trong khi đảng CSVN còn đang ra sức bám víu vào
Điều 4 của Hiến pháp 1992 để duy trì sự độc quyền thống trị và Hiến pháp sửa
đổi lại mang tính chất thụt lùi hơn Hiến pháp cũ, làm như thế theo cụ nguyên
thẩm phán tòa án tối cao Trần Lâm khẳng định, bỏ Điều 4 hay không thì đảng CS
cũng đang tự sát.
“Sửa đổi Hiến pháp là phải sửa đội tận gốc. Việt
Nam hiện nay là độc đảng, toàn trị, Hiến pháp hiện hành nói thì dài dòng, nhưng
thực ra chỉ có Điều 4 nói lên tất cả. Bỏ Điều 4 là không còn chế độ hiện hành.
Vẫn cứ giữ Điều 4 thì việc sửa đổi Hiến pháp thành ra trò mị dân, như một trò
đùa gây phẫn nộ cho dân mà lòng dân đang sôi sục. Cuộc chơi với lửa đã bắt
đầu…” (Dân Làm Báo
online ngày 29-2-2012)
Theo nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thì
bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992 nghĩa là bỏ quyền thống trị độc đảng là “tự sát”,
nhưng theo nhiều bậc lão thành cách mạng thì cho rằng “đa đảng hay là chết”.
Đứng trước nguy cơ tự sát, đảng CSVN không ngớt
gọi nhau “chỉnh đốn”, chỉnh đốn để được sinh tồn, chỉnh đốn để tiếp tục ngồi
trên đầu trên cổ nhân dân chứ không nhằm phục vụ đất nước thì thử hỏi có nên để
đảng CSVN “chỉnh đốn” hay không? ông Trần Minh Thảo đã viết bài “Dân tộc, đất nước
hay chế độ?” nêu thắc mắc:
“Tại sao không chỉnh đốn đảng vì lợi ích của dân
tộc, đất nước, vì nhà nước pháp quyền, vì dân chủ xã hội, vì phát triển bền
vững, vì độc lập dân tộc, vì chủ quyền quốc gia mà chỉ nhắm đến lợi ích của
đảng, của chế độ?...
“…đảng chủ trương chỉnh đốn vì lợi ích “cùng
chung ông tổ Mác-Lênin”… không cùng lợi ích độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân
chủ, phát triển bền vững”. (Bauxite
ViệtNam online ngày 16-1-2012)
Chủ nghĩa Mác-Lênin được ghi trong Điều 4 thì đã
bị coi là lổi thời và CNXH thì đã thất bại theo sự nhận định của giáo sư Trần
Phương, nguyên Phó thủ tướng trong lần hội thảo về Dự thảo Cương lĩnh ông phát
biểu:
“…chủ nghĩa Mác- Lênin có điều đúng có điều sai,
nhất là những dự đoán của Mác và Lênin về cái gọi là CNXH, sai rồi, mà rõ ràng
là thực thi 70 năm đã thất bại rồi!” (RFA online ngày 17-12-2010)
Ngày sau giáo sư Phương phát biểu tiếp:
“Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra
mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây
giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây?” (RFA online ngày 18-12-2010)
CNXH, cái chủ nghĩa “u u minh minh” (cách nói
của tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ) mà đảng CSVN cố “tiến lên” đã được đương kiêm TBT đảng
CSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu như trước đây nhà văn Xuân Vũ nói mục tiêu chỉ
là “Đường đi không đến”.
“Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH
còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam
hay chưa”. (Thanh Niên online
ngày 26-10-2013)
Trung tướng Đặng Quốc Bảo là em chú bác với cố
chủ tịch nước Trường Chinh Đặng Xuân Khu trong lần trò chuyện với đại tá Tạ Cao
Sơn và đại tá Quách Hải Lượng, ông nói thẳng thừng như sau:
“Những người cộng sản không học được ở CNTB. Cho
nên, khi lên cầm quyền đã thu tóm quyền lực vào đảng, rồi chỉ là tập đoàn, một
nhóm người, cuối cùng là quyền lực của một người. Đảng cộng sản độc tài là như
vậy, chúng ta cần tạo cho CNTB xuất hiện ở Việt Nam…
“Tôi chống Đại hội 4 (cứ nói như vậy) vì tôi
thấy CNXH suy thoái, tôi cảm thấy CNXH đổ vỡ, khi Trung quốc chống lại Liên Xô
là bắt đầu đổ vỡ hệ thống XHCN rồi (sau này Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là sự
chứng minh cho suy nghĩ của tôi lúc đó…
“Ta độc tài cộng sản. Sai lầm lớn nhất là ta
dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một đảng, một nhóm người trong
đảng nhân danh là cộng sản rồi cuối cùng là độc tài của một cá nhân)...
“Độc tài cộng sản ghê lắm. Thâu tóm quyền lực,
lừa bịp nhân dân, biến người dân thành nô lệ…
“Trung quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng
bước trở thành bộ phận Trung quốc. Vì nói phải ngã về Trung quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ
nghĩa thất bại. Ngã theo Trung quốc thực chất là bán nước”. (Đàn Chim Việt
online ngày 3-9-2009)
Do sự sai lầm, sự áp đặt đường lối thống trị của
đảng CSVN bằng Điều 4 Hiến pháp nên bị phản ứng trong toàn dân, nhất là giới
trí thức cách mạng, cho nên đảng CSVN buộc phải tuyên bố sửa đổi Hiến pháp. Tuy
nhiên nếu sửa đổi theo ý nguyện của nhân dân thì đảng CSVN sẽ không còn chỗ
đứng, vì thế cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đặt sẵn tiền đề cho việc sửa đổi Hiến
pháp 2013 với một sự lú lẫn tréo ngoe như sau:
“Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự
lãnh đạo của đảng…Nhà nước ta không tam quyền phân lập”. (RFA online ngày 21-5-2012)
Sau lời tuyên bố của ông TBT Trọng, Giáo sư
Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam lên tiếng phân tích
như sau:
“Một nhà nước mà tuyên bố không tán thành quan
điểm tam quyền phân lập thì ai kiểm tra khi mà những nhóm đặc quyền đặc lợi tha
hồ tung hứng?...
“Một nhà nước không có tam quyền phân lập là một
nhà nước toàn trị và như vậy thì không có ai chịu trách nhiệm cả. Thí dụ bây
giờ ngoài lãnh đạo Vinashin và Vinalines thì trên hết ai là người chịu trách
nhiệm vế vấn đề đó? Người đó phải được đưa ra xét xử chớ? Vì đã để thất thoát
hàng trăm ngàn tỷ của nhân dân chớ không thể nói một cách mơ hồ hay đổ cho
người lãnh đạo Vinashin, Vinalines. Tôi cho rằng tam quyền phân lập là biện
pháp rất quan trọng để chống tham nhũng”. (RFA online ngày 27-5-2012)
Đảng CSVN phải biết hổ thẹn khi trong 3 triệu
đảng viên hết thời đưa tên Trọng Lú lên làm TBT có nhiều quyền lực mà trí lực
thì không, cho nên đại tá QĐND Phạm Xuân Phương, người nhiều năm công tác trong
Cục chính trị lên tiếng thóa mạ sau lời phát biểu một cách ngô nghê của ông
Trọng như sau:
“Cơ bản ông ấy không đủ khả năng để ông ấy hiểu
nhưng bên cạnh ấy nó cũng là quyền lợi. Ông ta ngu dốt lại hưởng tất cả mọi
quyền lợi thì việc gì mà thay đổi trong khi ông ta lại đang làm vua ở xứ sở
này…
“…ông Trọng ổng lại mang trình độ sơ cấp ra ông
ấy làm”. (RFA online ngày
30-10-2013)
Nhà báo Tống Văn Công lấy tên là Thiện Ý khi
viết bài “Đổi mới đảng, tránh nguy cơ sụp đổ!” khi nói về vai trò của đảng
CSVN, ông viết:
“Nói “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân
làm chủ”, người dân thắc mắc: “Trong lịch sử chưa có ai làm chủ mà không được
lãnh đạo, lại còn bị người khác lãnh đạo!”
“Nói ‘thông qua dân bầu cử Quốc hội’, người dân
bảo: ‘Lâu nay vẫn là đảng cử, dân bầu!’
“Nói ‘Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất’, người dân bảo: ‘Quốc hội bao giờ cũng họp sau khi đảng họp và để ra nghị
quyết chỉ đạo cho Quốc hội phải làm gì”. (Talawas online ngày 19-9-2009)
Cuộc họp sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội kéo dài
trên một tháng và chi phí theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh ước tính thì“Cuộc họp ngốn
250 tỷ đồng không kể chi phí thời gian cũng như chi phí của các cấp…” Như vậy
cho thấy chính quyền CSVN đã phí phạm một số lớn tiền xương máu của nhân dân
đóng góp và theo luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc
hội thì Hiến pháp mới chỉ thể chế hóa cương lĩnh của đảng CSVN và mang tính
chất thụt lùi.
“Theo quan điểm của đảng CSVN, thì Hiến pháp là
thể chế hóa Cương lĩnh của Đại hội đảng lần thứ 11 (2011). Như vậy, có thể nói
là , họ viết Cương lĩnh đó trong Hiến pháp, với văn chương pháp luật, với hệ
thống pháp luật, bằng pháp luật…
“…thực sự là cái (dự thảo) Hiến pháp mà đem ra
cho Quốc hội thông qua thì đó là gần như bê nguyên văn của Cương lĩnh của Đại
hội đảng 11 vừa qua. Thì đó là một thực tế của pháp luật Việt Nam…
“Quốc hội Việt Nam bây giờ 92,26% là đảng viên,
cho nên khả năng để mà sửa đổi cái gì cũng là khó khăn…
“Quốc hội Việt Nam họ cũng phải làm theo những
điều đảng đã quyết hết rồi. Trong một “xã hội toàn trị”, thì đó là điều mình
cũng khó hiểu, mà cũng dể hiểu”. (RFI online ngày 27-10-2013)
Muốn biết CSVN có tôn trọng Hiến pháp hay không
xin hãy nghe ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng bộ Tư pháp của cộng sản
tuyên bố:
“Muốn sửa đổi Hiến pháp, phải chờ đảng quyết,
đảng quyết rồi mới thành quyết định của Quốc hội…
“Khi thông qua luật không đúng với tinh thần
Hiến pháp thì không ai “nhớ” đến Hiến pháp. Như thế mới thấy tinh thần bảo
Hiến, tôn trọng Hiến pháp chưa có truyền thống”. (Tuổi Trẻ online ngày 11-10-2007)
Một lần nữa cho thấy nhà báo Thiện Ý nói đúng là
vừa rồi Trung ương đảng CSVN vội vã họp trước kỳ họp Khóa 6 của Quốc hội để “ra
lệnh” cho Quốc hội thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013.
TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã ngang nhiên
tuyên bố một cách trịch thượng và hàm hồ rằng:
“Hiến pháp của quốc gia là văn kiện đứng hàng
thứ hai sau cương lĩnh đảng”.
“Đại tá Phạm Đình Trọng, một cựu đảng viên cộng
sản nói với chúng tôi: “Điều ông ấy nói vô cùng thảm hại, vô cùng nguy hại cho
đất nước. Đưa cương lĩnh của đảng lên trên Hiến pháp, lên trên pháp luật là một
điều lú lẫn, một điều xằng bậy không thể chấp nhận được…
“Dân tộc Việt Nam có một ông đứng đầu đảng cầm
quyền mà nhận thức như vậy thì nguy hiểm quá. Với một đảng cầm quyền mà nhận
thức như vậy thì đất nước Việt Nam mãi mãi là đất nước vô pháp luật”. (RFA online ngày 2-10-2013)
Trong bài “Bi kịch Việt Nam”, cựu đại tá QĐND
Phạm Đình Trọng đã nói rõ về thực chất của đảng CSVN để cho nhân dân Việt Nam
chọn cho mình một thái độ và có trách nhiệm với tiền đồ Tổ quốc.
“…đảng CSVN, một tổ chức chính trị đã dùng bạo
lực tàn nhẫn ứng xử với dân tộc Việt Nam văn hiến và đã đem lại cho nhân dân
Việt Nam gần một thế kỉ cách mạng, chiến tranh đẫm máu, li tán dân tộc, tan
hoang đất nước.
“Đảng cộng sản tồn tại bằng độc quyền quyền lực.
Xóa bỏ độc quyền quyền lực là xóa bỏ sự tồn tại của đảng cộng sản. Hiện nay
đảng cộng sản đã là một sản phẩm lỗi thời của lịch sử. Muốn tồn tại, đảng cộng
sản chỉ còn hai lựa chọn: Hoặc dùng bạo lực hùng hậu có trong tay duy trì độc
quyền quyền lực. Hoặc đổi mới để tham gia vào tiến trình dân chủ đa nguyên…
“Đảng cộng sản tự đặt vào thế đối lập với nhân
dân, trở thành vật cản của dòng chảy lịch sử, kìm hãm đất nước trong trì trệ,
đưa đất nước vào khủng bố, đàn áp đẫm máu, vào bạo loạn, rối ren, giam cầm nhân
dân trong ngục tù, nhục hình của chuyên chính vô sản, đày ải, vô hiệu, thủ tiêu
nhiều tài năng, trí tuệ và khí phách dân tộc…
Một đảng phải tồn tại bằng bạo lực, phải lấy
tiền thuế của dân nuôi một bộ máy công an khổng lồ chỉ biết còn đảng còn mình
để trấn áp tiếng nói tự do dân chủ của nhân dân để duy trì sự tồn tại của đảng,
một đảng đạp vào mặt dân và bỏ tù trí thức vì trí thức nói sự thật thì đảng đó
không còn bình thường nữa mà đã là tầm thường rồi”. (Đàn Chim Việt online ngày 7-2-20120
Cùng với sự nhận định của đại tá QĐND Phạm Đình
Trọng, đại tá CAND Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an cho chúng ta
thấy rõ hơn bộ mặt ăn hại của đảng CSVN ngày nay khi trả lời phỏng vấn của BS
Phạm Hồng Sơn:
“Thực tế đã cho thấy dưới sự lãnh đạo của đảng
CSVN thì càng phát triển lại càng tụt hậu về nhiều mặt so với các nước trong
khu vực. Xây dựng và phát triển đất nước mà lại theo chủ nghĩa Mác-Lenin thì
sai hoàn toàn. Chủ nghĩa Mác-Lenin là một học thuyết đấu tranh giai cấp, là một
học thuyết phản phát triển…
“Trung quốc đã và đang ráo riết thực hiện những
kế hoạch dữ dội, xâm nhập, ảnh hưởng, chèn ép, bao vây mọi lĩnh vực, kinh tế,
an ninh, quốc phòng, lãnh thổ, nhằm thực hiện ý đồ cuối cùng là thôn tính Việt
Nam. Còn về phía Việt Nam thì nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lại đã và đang
bị Trung quốc mua chuộc và khống chế…
“ Còn về đội ngũ của đảng, đặc biệt là hàng ngũ
cầm quyền, đã bị tha hóa, tham nhũng, xoay sở, vô cảm với đất nước, xã hội. Vì
vậy đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi”. (Dân Làm Báo online ngày 7-3-2012)
Ngay sau khi hòa bình và thống nhất đảng CSVN đã
lòi ra bộ mặt phản bội, phản bội ngay cả với những đồng chí cùng sát cánh bên
nhau trong chiến tranh. Họ đã trắng trợn phản bội những tổ chức đã từng hợp tác
như MTDTGPMN, đảng Xã hội và đảng Dân chủ bị giải thể ngay sau khi đấu tranh
thành công. Trong lần phát biểu tại Ủy Ban Trung ương MTTQVN, giáo sư Tương Lai
nhận định:
“Nhưng khi đã giành được chính quyền, trở thành
đảng cầm quyền quên dân, chỉ biết ra sức dạy cho dân biết ơn đảng mà quên dạy
điều quan trọng hơn là đảng phải biết ơn dân. Vì thế mới có chuyện một bộ phận
không nhỏ ngồi trên đầu trên cổ dân, hạch sách nhũng nhiễu dân, áp bức bóc lột
dân. Người ta dùng dùi cui nện dân, chĩa súng vào dân với tâm niệm rằng “còn
đảng là còn mình”. Chính vì thế mà đã có bà má miền Nam nói thẳng với cán bộ
rằng “Nếu thế này thì trước đây tao đâu có đùm bọc, che chở, nuôi tụi bây”. (Đàn Chim Việt online ngày 8-9-2013)
Nhà báo Trần Ngọc Thành trong bài “Thế nào là
phản bội? Ai phản bội?” và ông đã nói rõ kẻ phản bội đã nhận hậu quả đau thương
do sự phản bội của họ.
“Tôi phải vứt thẻ đảng từ năm 1990, khi hiểu thế
nào là chủ nghĩa cộng sản và chế độ độc tài cộng sản, khi chứng kiến tận mắt sự
sụp đổ của CNCS tại Đông Âu và Liên Xô….
“Thật là trớ trêu: chủ nghĩa cộng sản lấy giai
cấp công nhân làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc, thì chính giai cấp công nhân
lại là kẻ đào mồ chôn CNCS. CNCS coi CNTB là kẻ thù giai cấp công nhân lại đấu
tranh để được đi theo CNTB…
“…những người lãnh đạo đảng cộng sản đã thành
công: Biến những người CSVN trung thực, dũng cảm trong chiến tranh thành những
con người nhu nhược”. (Đàn Chim Việt online
ngày 19-10-2011)
Viết đến đây tôi bàng hoàng đọc tin “Tàu lặn 100
triệu ‘thổi’ lên 130 tỉ”! Thì ra CSVN mua sắm máy bay, tàu lặn chỉ để bòn rút
ngân sách quốc gia chớ không nhằm bảo vệ Tổ quốc. Đây mới chỉ là một vụ, còn
biết bao nhiêu vụ nữa chưa bị bể bạc? Thử hỏi cả một bầy sâu đục khoét như thế
này nhân dân Việt Nam có chịu nổi không? Và còn chịu nổi đến bao giờ?
“Công ty cho thuê tài chính II do Vũ Quốc Hảo
chủ mưu…
“…Hảo chỉ đạo nhân viên Công ty Cát Long Hải
thông qua Hoàng Lộc, Tổng giám độc Công ty Vinaco, để thẩm định, nâng giá thiết
bị tàu lặn lên 130 tỉ đồng (nâng giá lên đến 1.300 lần). Sau đó, Hảo chỉ đạo
các bộ phận nghiệp vụ căn cứ vào kết quả thẳm định giả này, lập hồ sơ cho thuê
tài chính, hồ sơ mua, bán tàu Tinro 2 với giá 130 tỉ đồng để giải ngân số tiền
130 tỉ đồng, lãi suất 1,17% tháng, thời hạn 60 tháng. Đến nay Công ty Cát Long
Hải vẫn nợ ALCII 130 tỉ đồng tiền gốc và không có khả năng thanh toán”. (Thanh Niên online ngày 3-11-2013)
Do sự đục khoét công quỷ, sự suy thoái chính
trị, đảng CSVN đang đi đến bước đường cùng theo quy luật. Nhà báo cựu Đại tá
QĐND Bùi Tín nhận định rằng:
“…thời kỳ tan rã của phong trào cộng sản thực
tiễn, giai đoạn mạc vận của học thuyết Mác- Lênin từng cổ súy bạo lực, chiến
tranh, máu đổ đầu rơi, và tình trạng suy thoái toàn diện của đảng CSVN không có
cách gì cứu vãn nổi”. (VOA
online ngày 28-10-2013)
Vậy 90 triệu người dân Việt Nam có tiếp tục
khoanh tay trước sự độc quyền thống trị của cộng sản qua Điều 4 Hiến pháp nữa
không? Người dân Việt Nam có thấy nhục khi biểu tình chống quân xâm lăng mà bị
cộng sản đàn áp, đạp vào mặt, bắt đưa vào trại Phục hồi nhân phẫm hay không?
Nhân Việt Nam có thấy trên 100 ngàn người dân Hồng Kông biểu tình chống tên
Chưởng quảng Lương Chấn Anh thân Trung cộng hay không? (VOA online ngày
29-7-2012). Người dân Việt Nam có thấy hàng chục ngàn Người dân Phi Luật Tân
biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm biển đảo của họ có Mẹ Nấm ở Việt Nam qua
tham dự hay không? Người dân Việt Nam có thấy hàng chục ngàn Người dân
Campuchia mới đây xuống đường chống chính phủ Hun Sen gian lận bầu cử hay
không? Người dân và Quốc hội Việt Nam có đọc bản tin “50 ngàn người dân Thái
Lan biểu tình và toàn bộ 141 thượng nghị sĩ bác bỏ dự luật của thủ tướng bảo
trợ?” (RFI online ngày 12-11-2013) Sĩ khí của tổ tiên người Việt Nam với niềm
tự hào truyền thống bất khuất để ở đâu mà mãi cúi đầu dưới ách thống trị của bè
lũ cộng sản tham tàn, liệt kháng hết rồi sao? Không lẽ ở Việt Nam giờ chỉ còn
đơn lẻ một số ít blogger như nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên dám dõng dạc tuyên
bố chống đảng cộng sản ngay giữa phiên tòa? Thanh niên, sinh viên Việt Nam ngày
nay ở đâu, trong vũ trường hay ở các quán bia ôm, quán karaoke?
Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay chỉ có số lượng
tuyên bố là 3 triệu chớ thực chất chỉ có một bầy sâu thuộc nhóm lợi ích và một
số con ông cháu cha núp bóng, ngoài ra đa số là những đảng viên vô tích sự hoặc
những đảng viên già còn bám sổ lương hưu hay những tên công an chỉ biết còn
đảng còn mình. Nếu mai đây đảng cộng sản tan rã rồi thì số phận những tên này
sẽ ra sao?
“Ôi nhân dân nhẫn nhục đến bao giờ?
Xiềng xích nào trong đầu Người trói buộc?
Nỗi nhẫn nhục nuôi béo bầy bạch tuộc
Trăm vòi đang hút kiệt nước non này…”
(Bùi Minh Quốc – Bauxite ViệtNam online ngày
29-9-2012)
Đâu rồi những nhà cách mạng lão thành, dù ngày
nay tuổi già sức yếu quí vị hãy ráng ngước mặt lên, ngẫng đầu lên “Phù thế giáo
một vài câu thanh nghị”, dìu dắt Thanh niên Việt Nam hiên ngang giải phóng dân
tộc, giành độc lập, tự do dân chủ, bảo vệ Tổ quốc như ngày nào quí vị đã làm.
Thanh niên sinh viên Việt Nam hãy cất cao tiếng hát “Dậy mà đi”,có như vậy quí
vị sẽ được thanh thản mà không thẹn với tiền nhân khi về cỏi. Nếu không, bia
miệng để muôn đời như “đại tướng cầm quần”.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment