Ngô Nhân Dụng
Quán Ngọc Quý ở Ðà Nẵng phải tìm
cách từ chối khéo các du khách Trung Quốc; nhưng đó không phải là một trường
hợp hiếm hoi. Những du khách này đã nổi tiếng khắp thế giới khi họ tràn ra
ngoài lục địa đi “tham quan” thế giới. Năm ngoái có 120 triệu lượt người Trung
Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 12% so với năm 2014. Họ chi tiêu 104 triệu đô
la Mỹ, tăng 17%. Nơi tiếp đón số du khách này nhiều nhất là Nam Hàn. Một địa
điểm được nhiều người thăm viếng là Ðại Học Ewha. Ngôi trường “Lê Hoa Nữ Ðại”
này do các nhà truyền giáo Mỹ thành lập từ năm 1886, hiện nay là đại học lớn
nhất thế giới dành riêng cho phụ nữ, và cảnh trí rất đẹp.
Nhưng các du khách Trung Hoa đã để
lại cho ngôi trường nhiều ấn tượng xấu. Họ coi trường học cũng giống bất cứ
điểm du lịch nào khác, họ đi lại khắp nơi, cười nói, chụp ảnh kỷ niệm. Họ vào cả
thư viện, ngó ngắm chưa đã còn chụp hình dù các sinh viên đang cắm cúi ngồi đọc
sách hay làm bài. Sinh viên than phiền, nhà trường phải bàn nhau tìm cách đối
phó. Họ dựng một bảng cáo thị ngoài cửa: “Ðây là lối ra vào dành cho học sinh
và nhân viên. Quý vị ‘nhân sĩ’ người ngoài xin dùng lối đi khác.” Ngoài chữ Hàn
Quốc, tấm bảng còn viết thêm chữ Hán, du khách Tàu đọc chắc cũng cảm thấy hài
lòng vì được gọi chung là nhân sĩ.
Nhưng không riêng các du khách
người Tàu mới có thói quen chụp hình. Một lần chúng tôi đi dạo trong thành phố
Seattle ở Mỹ, một người bạn tôi mở máy hình chụp lia lịa. Bỗng nhiên một bà
xuất hiện, níu áo anh hỏi: “Tại sao anh chụp hình những người vô gia cư? Anh có
xin phép họ không? Anh đã xâm phạm cuộc sống riêng của họ! Anh còn chụp nữa tôi
sẽ báo cảnh sát!” Anh bạn tôi phải giải thích, nói rằng anh chụp đủ các góc
cạnh trên đường đi, những người homeless cũng giống như những người khác, anh
không để ý. Nói vậy, nhưng chúng tôi cũng nhận được một bài học nhớ đời. Phải
chú ý đến cách cư xử khi đi ngoài đường!
Một lần khác, tôi đi thăm nước
Israel. Tại Bethleem, tới một nơi người ta bảo đó là chỗ máng cỏ đặt Chúa Giê
Su khi mới ra đời. Du khách đủ các quốc tịch chen chúc nhau trong cái phòng
chật hẹp, nhiều người cũng chụp hình kỷ niệm. Một bà trong đoàn chúng tôi nằm
nghiêng bên chỗ máng cỏ nhỏ bé, ngẩng đầu lên cười cho ông chồng chụp hình.
Chưa đủ, bà còn xoay mình, ngó và nhoẻn miệng cười theo cách khác. Xong, bà
ngồi dậy, lại kêu chụp thêm nhiều kiểu ngồi nữa. Bà chiếm chỗ lâu quá đến nỗi
một du khách nổi giận, ông ta nói lớn bằng tiếng Anh: “Get out! Chinese!” (Ði
chỗ khác, người Tàu!) Một chuyện ít khi xảy ra khi người Việt bị nhận lầm là
người Tàu: Không ai trong đoàn cải chính rằng chúng tôi không phải người Tàu,
chúng tôi là Con Rồng Cháu Tiên!
Kể chuyện trên để thấy rằng nhiều
khi trong đám đông người Việt mình cũng có những hành vi thiếu văn minh, kém
lịch sự, có thể coi là thiếu học, lỗ mãng. Nhưng người Trung Quốc ở lục địa
hiện nay bị mang tiếng nhiều nhất. Mỗi năm nước Tàu gửi hàng trăm triệu người
đi chơi khắp nơi. Chỉ cần một thiểu số, dưới mươi triệu người, không biết cách
cư xử, ăn ở lỗ mãng, cũng đủ làm xấu mặt cả một dân tộc với bốn ngàn năm văn
hiến.
Chính người Trung Hoa cũng lấy làm
xấu hổ khi thế giới nhìn mình bằng con mắt nghi ngờ, lo tránh xa để khỏi bị xúc
phạm vì những hành vi lỗ mãng. Một cuộc nghiên cứu dư luận của nhật báo South China
Morning Post ở Hồng Kông đặt câu hỏi: “Tại sao nhiều dân Hồng Kông không thích
người Tàu lục địa?” Phần lớn câu trả lời là “Vì hành vi của các du khách Tàu.”
Vì vậy, một ký giả báo này đã viết một bài với tựa đề: “Tại sao du khách Trung
Hoa thô lỗ?” (Why are Chinese tourists so rude?)
Bài báo viết năm 2013, năm ngoái
còn được viết thêm, mở đầu bằng nhận xét về “một số đồng bào” (some compatriots)
của ký giả: “Người ta thấy họ hay xô đẩy giành giật, ồn ào, thiếu lễ độ, vô trật
tự, và ở đâu cũng thấy họ có mặt.” (They are seen as pushy, loud, impolite,
unruly, and they are everywhere). Những bản tin về hành vi thô lỗ của du khách
Tàu thường được độc giả tờ báo “đọc nhiều nhất;” và có khi hàng tháng sau vẫn
được lên bảng “10 bài đọc nhiều nhất,” chứng tỏ dân Hương Cảng cũng thấy những
du khách đó quả là thô lỗ! Vì vậy ký giả này đã phỏng vấn hỏi lý do, với nhiều
chuyên gia nghiên cứu du lịch cùng các người hướng dẫn, tất cả đều là người
Trung Hoa.
Một nhà nghiên cứu ở Hong Kong
Polytechnic University nói rằng hầu hết các du khách “xấu” này không hề có ý
làm một người “xấu” hay là làm “du khách” nên mới xấu. Họ thiếu học, cư xử đúng
theo cách xưa nay họ vẫn cư xử. Nói cách khác, họ chỉ cư xử như người Tàu! Nói
“hầu hết” bởi vì nhiều du khách Tàu không cư xử như vậy, vì họ là những người
có học. Trong thời Cách Mạng Văn Hóa (1966-1976) ở bên Tàu, không trường học
nào mở cửa, nhiều du khách lớn tuổi hoàn toàn không được đi học! Bây giờ họ làm
ăn khá giả, có tiền đi chơi, nhưng vẫn là những người vô học, thô lỗ.
Hôm trước, Người Việt mới đưa lên
mạng bản tin có tựa đề “Giành bàn ăn, hướng dẫn viên Trung Quốc giết người ở
Phi Châu.” Anh ta rút dao đâm người, chỉ vì hai vợ chồng này không chịu nhường chỗ
ngồi trong quán ăn, ở một điểm du lịch sang trọng, đắt tiền. Mà hai nạn nhân
cũng là người Tàu, chắc cũng là du khách cả. Hung thủ là hướng dẫn viên du lịch
thì chắc còn trẻ, lớn lên sau thời Cách Mạng Văn Hóa, chắc có được đi học, có
thể tốt nghiệp đại học. Cho nên không phải chỉ những người ít học mới có hành
vi lỗ mãng, hung bạo.
Hành vi thô lỗ có thể là do tâm
trạng hãnh tiến của những người “mới giầu.” Một chuyên viên du lịch người Trung
Hoa nhận xét: “Mình không thể nói chuyện phải chăng với những du khách này. Họ nghĩ
khi có tiền thì họ muốn làm gì cũng được. Những người này ít học nên họ không
quan tâm đến những luật lệ và phong tục của người nước khác.”
Tuy nhiên, thiếu giáo dục và làm
giầu nhanh không phải là nguyên nhân chính khiến cho hàng triệu người Trung Hoa
trong lục địa có hành vi, cử chỉ lỗ mãng khi ra nước ngoài. Nhà nghiên cứu ở Ðại
Học Hong Kong Polytechnic còn nhìn thấy đằng sau đám đông thô lỗ đó là một xã
hội đặc biệt, mà có lẽ trong mấy ngàn năm nước Tàu chưa trải qua, cho tới nửa
thế kỷ gần đây.
Nguyên nhân lớn là những du khách
này chưa bao giờ sống trong một xã hội dựa trên tinh thần tôn trọng luật pháp.
Sống trong nước, họ đã tập thói quen “qua mặt luật lệ,” càng làm được nhiều điều
trái luật thì càng chứng tỏ mình giỏi, mình đáng mặt “Hảo Hán!” Khi ra ngoại
quốc họ vẫn sống theo thói quen đó.
Người dân ở đâu cũng không thích
chính quyền, có thái độ chống quyền hành. Nhưng ở các nước tự do, dân chủ,
người ta biết chính quyền cũng tôn trọng luật pháp. Dân chống chính quyền, cũng
chống đối trong vòng pháp luật.
Ở những nước độc tài, dân biết
người cầm quyền chỉ đặt ra luật pháp có lợi cho họ. Có luật lệ tức là có cớ để
đè nén dân và cơ hội để bòn rút. Nhiều người dân thấy vi phạm luật lệ tức là
mình giỏi! Kể cả luật đi đường! Ở một nước dân chủ tự do, người lái xe đến ngã
tư thấy đèn đỏ thì ngừng, dù đi vào lúc 2 giờ sáng, chung quanh không thấy xe
nào cả. Họ thản nhiên coi đó là một bổn phận công dân, chứng tỏ mình lương
thiện. Trong một xứ độc tài đảng trị thì khác, ai vượt đèn đỏ, qua mặt được
cảnh sát, thì coi như đã chứng tỏ mình không sợ, mình không thua gì các quan,
mình ngang hàng với nhà nước!
Trong một nước độc tài Cộng Sản,
người ta trông thấy cảnh người nhà nước bất chấp luật pháp. Có luật pháp xứ nào
mà đi tới đâu cũng phải “bôi trơn” mới xong việc? Có xã hội pháp trị nào mà vô
nhà thương là phải hối lộ các bác sĩ, y tá, ngoài tiền chữa bệnh? Có xứ nào mà
học sinh phải hối lộ thầy, cô giáo ngay từ khi vào lớp mẫu giáo? Cứ sống như
vậy thì mọi người sẽ tập thói quen nhìn cuộc đời như cả một tấn kịch giả dối.
Luật lệ đặt ra là để bọn thống trị dè nén và bóc lột mình. Cả cuộc đời là một
cuộc chạy đua, mỗi người hãy biết lo lấy phận mình, đừng trông nhờ vào luật
pháp và xã hội! Ai phá rào mới là anh hùng!
Ở những nước tự do dân chủ người
dân nhìn những “của công” thấy đó là “của mình.” Họ tự nhiên tôn trọng và muốn
bảo vệ các nơi công cộng, từ đường sá, công viên, bãi biển, sân banh, hồ bơi cho
tới cây cối trồng bên đường, và cả những cây cột đèn. Tinh thần công dân được
nuôi dưỡng vì người ta biết đó là của chung, xây dựng lên do tiền thuế mình
đóng góp. Sống dưới chế độ độc tài chuyên chế người dân không nghĩ như vậy. Họ
coi người cầm quyền là thù địch, là bọn cướp ngày. Cho nên, cái gì bọn chúng
muốn bảo vệ thì mình cứ việc phá!
Một lý do khác có thể giải thích
tình trạng một số du khách người Tàu lục địa lỗ mãng, giành giựt, ích kỷ, là
chế độ Cộng Sản đã phá bỏ cả nền luân lý dựa trên Khổng Giáo. Người Trung Hoa
sống ở Ðài Loan, Singapore, Hồng Kông, hay ở các nước khác, vẫn còn dạy con
cháu bằng các quy tắc luân lý đã có từ ngàn năm; họ không lỗ mãng và ích kỷ như
vậy. Những nước Á Ðông như Nam Hàn, Nhật Bản, vẫn giáo dục trẻ em bằng luân lý
Khổng Giáo; họ vẫn biết cách sống hòa mục, lịch sự và được người nước khác kính
trọng.
Muốn chấm dứt cảnh du khách ra nước
ngoài làm xấu hổ cho cả nước, thì phải thay đổi toàn diện và triệt để. Người
Trung Hoa thường nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn,” hoặc “Thượng hành, hạ hiệu,”
trên làm, dưới bắt chước theo. Người Việt có câu: Nhà dột từ nóc dột xuống.
Muốn thay đổi, phải sửa từ cái nóc. Phải xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị. Khi
người dân được sống tự do, dần dần người ta sẽ tập thói quen tự trọng. Các nhà
hàng, quán ăn ở nước ta sẽ không phải viết cáo thị: Không tiếp người Trung
Quốc! Và các hàng bách hóa ở Nhật không phải niêm yết lời khuyên bằng tiếng
Việt: Không được trộm cắp!
__._,_.___