SỬA HIẾN PHÁP
: TRÒ TRÁO BÀI 3 LÁ (bài 1)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Tôi đọc trên internet thấy ông Nguyễn Doãn
Tiên, một người đang sống ở trong nước, đưa ra lời phê bình việc VGCS sửa Hiến
Pháp rất haỵ. Ông Tiên ví von hết sẩy như sau: “….. chiêu trò
sửa đổi hiến pháp này chỉ là chiêu trò bài ba lá, tráo bài ba lá mà Đảng Cộng
sản và một số người được trả lương để định hướng dư luận.” Đảng sửa HP
mà ông bảo là trò tráo bài 3 lá thì thật tuyệt. Đẹp không gì bằng. Tôi không biết
ông Nguyễn Doãn Tiên là ai, nhưng xin thành thật khen ngợi lời nhận định chính
xác và rất có ý nghĩa của ông. Cả một chính sách quốc gia trọng đại của bè lũ
Việt gian bán nước ông thâu tóm trong một câu thôi, ngắn gọn, đầy đủ, và hoàn toàn
đạt ý.
Tráo bài 3 lá là một thứ cờ bạc bịp bọn lưu manh bầy sòng ở ngoài đường ngoài
chợ để trấn lột tiền bạc của những người có máu mê đỏ đen. So sánh việc sửa HP
với trò tráo bài 3 lá chí lý ở chỗ là, VGCS giống như bọn cờ bạc bịp, chúng
chơi gian lận nên chỉ có thắng mà không bao giờ thua. Trái lại, người dân VN ví
như dân máu mê, luôn chỉ có thua mà không bao giờ thắng. Mặc dầu biết thế nhưng
dân chơi vẫn nhào vô chơi để được móc túi. Đó là điều lạ lùng không ai hiểu
nổi. Trong bài viết “Xác nhận là bánh vẽ” gởi công khai trên nhiều diễn đàn cho
một người bạn là bác sĩ NTC, chúng tôi nhận định rằng: đây là một trò
bịp, một trò bịp vĩ đại. Bọn bán nước tại Hànội mưu mô thay đổi mặt
ngoài cái thể chế hiện hành để giữ lại tất cả. Nói khác đi là chúng không để
mất đi đâu cái gì mà chúng đang có được khi buộc phải thay đổi. Chúng tôi lặp lại
nhận định này ở đây để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa lời phê bình của ông Nguyễn
Doãn Tiên.
Bài viết này có mục đích chứng minh việc sửa đổi Hiến Pháp của VGCS là trò tráo
bài 3 lá - theo cách nhìn của ông Nguyễn Doãn Tiên - Nó xẩy ra như thế nào và
đưa đến hậu quả gì. Để biện lý cho những nhận định của mình, lập luận của người
viết căn cứ trên những lời tuyên bố có giá trị thuyết phục của chính các nhân
vật CS chóp bu nói về CS. Đó là các ông Boris Yeltsin và Mao Trạch Đông. Thiết tưởng
chúng tôi khỏi cần phải giới thiệu hai nhân vật đặc biệt này, vì chắc chắn ai
cũng biết cả rồi. Boris Yeltsin bộc bạch một cách thật thà về CS như sau: “Cộng sản không
thể thay đổi được mà cần phải thay thế.” Trong khi Mao Trạch Đông nói năng huỵch
toẹt về CS không cần khách sáo: “Chính quyền nhân dân khởi đầu từ họng súng.” Lời phát biểu
của ông Yeltsin phải hiểu là, CS tự bản chất là một chế độ xấu xa, không thể
lấy đạo đức để mà sửa đổi cho nó trở nên tốt được. Còn lời phát biểu của Mao
Trạch Đông có ý nghĩa là, các đảng CS đều cướp đoạt chính quyền bằng súng đạn,
bằng xương máu. Do đó, quan niệm giang sơn, đất nước của CS cũng giống như của
các vua chúa thuở xưa: bất cứ cái gì - kể cả giang sơn đất nước - CS chiếm được
bằng mồ hôi, xương máu là của riêng của đảng CS, là tư hữu, người khác không có
quyền vô đấy để tranh dành. Hai câu trên nên được coi là hai định luật chính
trị. Sự chính xác của nó đã được chứng minh qua lịch sử và bằng thực tế. Chúng
tôi xin miễn dài dòng. Từ các định luật này, chúng ta rút ra được hai hệ quả:
- Một
là, CS dứt khoát không bao giờ chịu từ bỏ quyền hành mà chúng chiếm hữu được
bằng xương máu.
- Hai là,
dùng các phương pháp ôn hòa như nêu kiến nghị, gởi thỉnh nguyện thư, góp ý kiến
v.v. với CS để xin chúng thay đổi chế độ hoàn toàn là điều không tưởng.
Vì là một canh bạc lớn, mức ăn thua là tương lai của cả dòng giống nhà việt
gian nên VGCS phải chuẩn bị thật chu đáo, không để cho xẩy ra bất cứ một sai
sót nào. Cần chú ý và nhìn cho thật kỹ kế hoạch VGCS đang chuẩn bị cho việc sửa
HP của chúng. Màn khởi đầu là công tác vẽ tranh.
BỨC TRANH VÂN CẨU
Việc chuẩn bị đầu tiên là chủ sòng bài (tức VGCS) dựng bức hậu cảnh cho chiếu
bạc. Hậu cảnh là một bức tranh vân cẩu khá đẹp mắt, phô bầy quang cảnh hết sức
sinh động của cái thế hòa hợp hòa giải của cả đôi bên trong cũng như ngoài
nước.
Không phải là hiện nay chúng ta thấy nhan nhản tin tức xẩy ra liên quan đến
tình hình của đất nước sao. Nếu chúng ta chú tâm vào từng sự kiện riêng lẻ,
chẳng hạn vụ Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa, vụ Nghị Quyết SJ455 của Quốc Hội Virginia
v.v., chúng ta sẽ chỉ cho đó là những hành vi phản bội hoặc đón gió. Sự phán
đoán của chúng ta giới hạn trong phạm vi cá nhân. Nhưng nếu gom chung tất cả
các sự kiện này lại để phân tích và đánh giá, chúng ta sẽ có suy nghĩ khác và
thấy rằng, đàng sau cái bánh vẽ sửa đổi Hiến Pháp, chế độ
hiện nay tại VN đang đi đến hình thành một thể chế chính trị mới gọi là đa
đảng. Manh nha là bước đồng khởi hòa hợp giữa quốc gia và CS. Tập hợp các hiện
tượng có tính cách cổ vũ cho hòa hợp hòa giải đang diễn ra hiện nay, chúng ta
tưởng tượng ra ngay một bức tranh - người viết gọi là tranh vân cẩu - làm nền cho
cái trò chơi dân chủ tráo bài 3 lá bịp. Tranh vân cẩu là những tụ mây
trong một bầu trời nhiều mây có hình dáng đủ mọi loài thú: chó, beo, sư tử
v.v., và có khi cả hình dạng người.
Xin điểm một số hình thù trên bức tranh vân cẩu trong bầu trời chính trị VN
hiện nay:
* Hoàng Duy
Hùng - Tên Hùng tạm gọi là lớp trẻ trong số dân tỵ nạn, có bằng
cấp, rất năng động, lưu manh, và lật lọng. Hắn không đi theo con “đường mòn
chống cộng” bị coi là thủ cựu và gặp toàn thất bại như thế hệ cha anh, mà tự
vạch ra cho mình con đường gọi là “đấu tranh trực diện” với VGCS. Thực tế là
nếu có đấu tranh thì hắn đấu tranh một mình, bởi vì hắn hoàn toàn không được
một ai trong cộng đồng tin tưởng và hậu thuẫn, trái lại còn bị đồng hương tẩy
chay và xa lánh. Một mình Hoàng Duy Hùng dám đấu tranh với đảng VGCS có gần 4 triệu
đảng viên. Như thế có ngon không! Không phải hắn dại, cũng không phải hắn ngu,
mà là hắn bịp. Làm thuê làm mướn bịp thiên hạ để kiếm ăn là “nghề của chàng.”
Hoàng Duy Hùng tự cho rằng mình quan trọng ở chỗ thuộc dòng chính Hoa Kỳ, mặc
dù dòng chính của hắn chỉ là đại diện ở cấp làng xã chứ chưa tới cấp tỉnh
thành, càng xa lắc xa lơ cấp trung ương. Đi môi giới buôn bán làm ăn cho thành
phố mà hắn dám khoe là đi thương lượng các vấn đề cấp quốc gia. Hắn mang ảo
tưởng rằng hắn là con bò trong khi thực sự chỉ là con nhái bén. Các chủ nhân
ông của Hùng không thấy rằng tên đầy tớ này càng trình diễn càng trở nên trơ
trẽn và lố bịch. Màn kịch trong ngoài hòa hợp hòa giải của các ông chủ vì thế
ngày càng trở nên mất khách. Hoàng Duy Hùng làm nghề khác kiếm ăn may ra còn
giữ được nồi cơm hơn là đi làm tôi cho bè lũ bán nước và bọn nhà giầu đóng vai
trò diễn viên tồi trên sân khấu chính trị như hiện nay.
* Nguyễn
Đạc Thành - tiêu biểu trong giới HO. Việc làm của Thành được sự ủng hộ
của một vài tướng tá võ biền. Có lẽ màn trình diễn Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa quan
trọng nên được cả hai chủ nhân Mỹ Việt cấp quốc gia quan tâm bỏ công sức tham
gia chút đỉnh để khuyến khích. Tuy nhiên các ông chủ này quên rằng Thành đã bị
lật tẩy vì Nghĩa Trang QĐVNCH đã bị VGCS đổi tên để xóa đi vết tích ăn cướp của
chúng rồi. Việc tên thứ trưởng ngoại giao VGCS Nguyễn Thanh Sơn và TLS Mỹ Lê Thành
Ân đến đốt nhang tại nghĩa trang QĐ Biên Hòa cố ý cho thấy việc làm của Thành
được cả VGCS lẫn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức yểm trợ. Giới HO cựu quân nhân
QLVNCH là thành phần chống cộng kiên cường nhất hiện nay tại hải ngoại. Vì thế,
việc làm của Thành mang một ý nghĩa đặc biệt. Cả Mỹ lẫn VGCS đều đặt kỳ vọng vào
Nguyễn Đạc Thành.
* Nguyễn
Ngọc Bích - một chính khách tỵ nạn có máu mặt. Nhìn vào hoạt động chính
trị gần đây của ông Bích trong cái gọi là Ủy Ban Lâm Thời VNCH gì đó mà ông là
chủ tịch thì mới thấy tham vọng của Nguyễn Ngọc Bích. Ông ta tính nước đi đêm
với lập pháp Mỹ (Quốc Hội Virginia) để thành lập một lực lượng mang tính cách
đại diện cho nhân dân miền Nam (VN) đem về nước làm đối lập (cuội) với CS miền
Bắc. Ông Bích gặp thất bại ngay từ đầu, đơn giản bởi vì ý tưởng của ông là sản
phẩm của Việt Tân. Quả đúng như trước dây chúng tôi đưa ra nhận xét khi viết về
Nguyễn Chánh Kết: Việt Tân là cái lò thiêu người. Bất cứ ai chui đầu vào cái lò
đó chắc chắn sẽ bị cháy rụi. Ông Việt Tân Nguyễn Ngọc Bích làm chính trị rất hớ
hênh. Ông bị cháy rụi là đương nhiên.
* Nguyễn
Thị Thanh - một trong những người chống cộng to mồm và ồn ào nhất. Bà
Thanh kêu gọi người tỵ nạn về hợp tác với VGCS để chống Trung cộng. Nghe đâu bà
đã về trong nước và được VGCS o bế rất tận tình. Thực chất việc bà Thanh kêu
gọi hải ngoại về hợp tác với VGCS là cái gì? Để đầu quân đi lính làm bộ đội “cụ
hồ” đánh Trung cộng? Lớp trẻ có sức chiến đấu, ai về? Con số cầm chắc sẽ là
zero. Đem chất xám về giúp nước chăng? Ai ôm ấp ảo tưởng đem trí tuệ về cho bọn
VGCS ngu dốt sai khiến? Con số vẫn là zero. Vậy thì là cái gì? Là tiền, tôi nói
không sai chứ. Ai có dư tiền muốn đem về nuôi các con hạm trong nước xin cứ tự
do nghe theo lời bà bác sĩ Nguyễn Thị Thanh. Muốn thắng Trung cộng, nguyên lý căn
bản là phải tiêu diệt VGCS trước. Giả sử hợp tác với VGCS may mà đánh thắng được
Trung cộng thì sau đó chuyện gì xẩy ra ai cũng có thể thấy được. Mặt Trận Dân
Tộc Giải Phóng Miền Nam là một kinh nghiệm đắt giá cho những ai nuôi ảo tưởng hợp
tác với VGCS. Trung cộng xâm lăng VN bằng vũ lưc, đó là chuyện xui xẻo, nhưng nó
đem đến cho cái may là dân tộc VN sẽ được cả thể giới đứng bên cạnh và ủng hộ. Theo
ngu ý thì Trung cộng chẳng dại gì mà xâm lược VN bằng cách đó. Nó cứ âm thầm thôn
tính đất nước ta không cần phải tốn một viên đạn như hiện nay, vừa chắc ăn hơn,
vừa bịt miệng được thế giới. Các nước khác dù có nhìn thấy rõ bộ mặt ăn cướp của
anh Ba đấy nhưng cũng không có lý do gì để xen vào được.
* Giới truyền
thông và văn nghệ - Đặc biệt hai giới này tham gia màn trình diễn hòa hợp hòa
giải rất đông. Dân anh chị của giới này là các ông Trúc Hồ truyền hình SPTN và
tờ báo Người Việt. Cả hai có trụ sở tại Nam California. Chủ trương của Trúc Hồ
rất rõ, anh ta không nhắm lật đổ chế độ VGCS vì “chế độ này đã được nhiều nước
trên thế giới công nhận.” Ấy thế mà dân tỵ nạn vẫn tôn vinh Trúc Hồ là nhà
chống cộng thành công ở hải ngoại. Tài của Trúc Hồ là ở chỗ đó. Ở hải ngoại này
hầu như rất hiếm người làm truyền thông vì lý tưởng chống cộng. Ai cũng vì
miếng cơm manh áo trước hết. Tại sao giới truyền thông và văn nghệ tỵ nạn lại
ngả theo xu hướng hoạt động cho việc hòa hợp với VGCS? Chuyện này thì xin hỏi
NQ36 để nó trả lời cho.
* Cành đào
miền Bắc - Có ngưòi còn đăng lại bài báo của ông Minh Võ viết về cành
đào Hồ Chí Minh gởi tặng cố TT Ngô Đình Diệm với ngụ ý rằng đến như cụ Diệm
cũng còn muốn bắt tay hòa hợp hòa giải với Hồ Chí Minh thì tại sao những người
suy tôn cụ lại chống đối?
Các nhân vật và sự việc kể trên không xẩy ra tình cờ, mà kỳ thực được bí mật
dàn dựng cho vở tuồng sửa đổi HP của VGCS. Mục đích là để hướng người tỵ nạn đi
đến hòa hợp với VGCS. Chủ ý của những kẻ vẽ bức tranh vân cẩu là để nói lên hai
điểm quan trọng:
- Một
là VGCS muốn chứng tỏ rằng đại đa số đồng bào tỵ nạn tại hải ngoai, đủ mọi
thành phần, mọi tầng lớp, đã hưởng ứng việc hoà hợp hòa giải với chúng. Nói một
cách khó nghe nhưng đúng với thực tế là dân tỵ nạn đã qui thuận VGCS cả rồi.
Thành phần chống cộng còn lại chỉ là thiểu số không đáng kể, rất cực đoan và
quá khích.
- Hai
là, chuyện hòa hợp hòa giải được cả Mỹ lẫn VGCS đóng ấn “Approved.”
Không cần phải nhọc công điều tra nghiên cứu, người ta cũng thấy được thế lực
nào đang với bàn tay lên trời vẽ mây thành những hình thù quái dị như thế.
(còn tiếp)
Duyên-Lãng Hà
Tiến Nhất