Saturday, September 17, 2016

Ám ảnh ung thư ở Việt Nam


Ám ảnh ung thư ở Việt Nam

Thiên Thanh Gửi từ TP. HCM
  • 16 tháng 9 2016
Science Photo Library
Trong vài năm gần đây, báo mạng ở Việt Nam (bao gồm tất cả các trang lề phải, lề trái, fanpage…) dày đặc những bài tổng hợp nói về nguy cơ bị ung thư và những cách phòng chống bệnh ung thư. Việc phát hiện bệnh ung thư ở nghệ sĩ này hay nghệ sĩ nọ….càng làm tăng lên nỗi sợ hãi. Và truyền thông ở Việt Nam đang chạy theo xu hướng khai thác sự sợ hãi của công chúng.

Ung thư gõ cửa nhà nghèo lẫn nhà giàu

Sau kỳ nghỉ lễ, tôi theo một người chị vào bệnh viện (BV) Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chị có lịch xạ trị ở đây sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Khu xạ trị gia tốc ở BV Ung Bướu TP HCM được đưa vào hoạt động tháng 4/2005 với vốn đầu tư gần 100 triệu đồng với hai máy xạ trị gia tốc kể ra cũng là mới so với các máy xạ trị ở trong khuôn viên cũ của bệnh viện.
Căn phòng xạ trị nằm dưới tầng hầm, có phòng ngồi chờ tươm tất, sạch sẽ với quạt máy, ti vi màn hình LCD. Tôi nhìn thấy nhiều phụ nữ lứa tuổi U40 – 50 – 60 – 70 và thuộc các tầng lớp khác nhau qua cách họ ăn mặc. Có phụ nữ xuề xòa mặc đồ bộ, chân đi dép…thì cũng có phụ nữ xăm chân mày, trang điểm nhẹ với áo choàng và váy chống nắng, mùi nước hoa thoang thoảng. Căn bệnh này không chừa ai.
Trong khi những người phụ nữ xuề xoà giản dị hồn nhiên kể lể về tiến trình chữa trị của mình để mong học hỏi nhau điều gì đó thì chị của tôi (và những người phụ nữ sang trọng khác) ngồi yên lặng, mặt căng thẳng hoặc lo âu.
Chị cấm không cho tôi kể với ai về căn bệnh của mình, thậm chí không được nói về căn bệnh đó ngay cả với chị. Chị muốn quên đi, muốn mau mau thoát ra khỏi BV để trở lại cuộc sống bình thường.
Trước khi theo chị của mình vào BV, tôi đã từng đem phim chụp CT Scan của một ngưởi bạn cho một vị bác sĩ rất giỏi ở đây xem. Tôi không quên vẻ mặt cáu kỉnh và xanh xám của anh tại phòng chờ khám bệnh của BV hôm đó. Có một khối u trong tuỷ của anh và nó cần được mổ càng sớm càng tốt, nhưng các bác sĩ tiên liệu nếu lên bàn mổ thì khả năng sống của anh chỉ có 50%. Là một người khôn ngoan nhiều trải nghiệm mà khi bác sĩ bảo anh kết quả mổ có thể chỉ đạt 50/50, anh hỏi tôi: “Họ nói thế có nghĩa gì?”. “Là có thể ca mổ sẽ không thành công, một sống một chết”. Thế là anh ôm hồ sơ về, quyết định kiếm thuốc nam uống.
Vài tháng cất công đi bốc thuốc tận phía bắc, mỗi ngày anh đều tuân thủ đúng thời gian uống thuốc và chế biến đúng kiểu thầy dặn dù không dễ tí nào. Anh gặp tôi sau đó với vẻ lạc quan: theo lời thầy bắt mạch thì khối u trong tuỵ có vẻ ngày càng nhỏ đi….Thế nhưng, không lâu sau đó anh bị ngất đột ngột và đã phải nhập viện để mổ cấp cứu. May mà ca mổ thành công, và anh lại hỏi tôi về quá trình hoá trị, với một thái độ chấp nhận khác hẳn trước.
Đau nhất là một ông anh họ tôi thương mến: khi phát hiện bị ung thư phổi anh đã trốn tất cả mọi người và quyết định…không chữa trị. Nhưng rồi khi bị khối u hành hạ, anh đã lên đường sang Mỹ. Hơn một năm sau, tôi gặp lại anh với thần sắc tốt hơn, nhưng anh vẫn không thể bỏ được thuốc lá… dù đã điều chỉnh lại nhiều thói quen trong cuộc sống!
Cũng đầu năm nay, tôi đi dự đám tang một đồng nghiệp mất vì ung thư di căn lần thứ 3. Phát hiện bị ung thư cách nay 16 năm, chị chỉ cầu mong được sống để nuôi con khôn lớn. Và với quyết tâm đó, chị đã vượt qua 3 lần điều trị (lần đầu và 02 lần di căn) và chỉ buông tay lần thứ 4. Nhưng không ít người bị bệnh giống chị đã ra đi sau một vài tháng, bởi cùng một loại bệnh, cùng một giai đoạn bệnh, cùng một cách điều trị, diễn tiến bệnh ung thư trên mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, có một cái chung là người nghèo bị bệnh ung thư thường mất nhanh hơn do không đủ tiền theo đuổi quá trình chữa trị hoặc không đủ tiền ăn uống đầy đủ.
Đã hơn 10 năm nay, tôi ra vô BV Ung Bướu TP HCM không biết bao nhiêu lần. Trong tất cả những lần đến đây, tôi đều ngồi ở ghế…chờ (chờ một người thân, chờ một người bạn), nhưng dù tôi không nếm trải sự đau đớn hay hoảng loạn của bệnh nhân, tôi lại có nỗi sợ khác ám ảnh: không biết với liệu trình này, cách chữa trị này….người thân hay bạn của mình có vượt qua được hay không? Làm sao giúp họ thoát khỏi căn bệnh này? Làm sao chia xẻ với họ nỗi đau (thể xác lẫn tinh thần) trong quá trình chữa trị?
Mỗi liệu trình chữa trị bệnh ung thư thường kéo dài ít nhất 6 tháng đến một năm với nhiều tác dụng phụ. Khi chữa xong, bệnh nhân phải quay trở lại BV để kiểm tra mỗi ba tháng hoặc 6 tháng trong vòng 05 năm với nỗi hồi hộp bệnh quay trở lại. Vì thế, kết quả chẩn đoán “bệnh ung thư” của các bác sĩ thường đem lại nỗi tuyệt vọng cho bệnh nhân và gia đình họ. Kết quả đó không còn là chẩn đoán thông thường mà trở thành sự phán quyết, chẳng khác gì “án tử” treo trên đầu! Nhất là khi các bệnh nhân chữa trị bệnh ung thư ở đây không nhận được bất kỳ sự tư vấn tâm lý miễn phí nào như ở Singapore. Sống cực đoan hay sống buông thả?
Getty
Có ai đó nói với tôi rằng bệnh ung thư ở Việt Nam giờ cũng giống như bệnh cảm cúm nhưng không có thuốc chích ngừa. Quả là như vậy. Ngoảnh đi ngoảnh lại nhà nào cũng có người bị bệnh, thật kinh khủng, vì chả biết bao giờ căn bệnh này “ghé thăm” mình nữa?
Chứng kiến những cái chết trẻ vì ung thư, đọc những câu chuyện chia sẻ về căn bệnh này ngày càng nhiều, cho dù gia đình chưa ai mắc bệnh thì vô hình chung, nỗi sợ hãi ung thư đã lan toả trong cộng đồng. Trên cộng đồng mạng facebook hiện nay, không ít người thường xuyên chia sẻ những bài thuốc chữa ung thư hoặc cảnh báo những loại thực phẩm độc hại có thể gây ung thư. Thông tin này nhiều khi không có nguồn rõ ràng mà chỉ là bài viết tổng hợp, thế nhưng không ít người tin theo và lại tiếp tục nhấn nút “share”.
Chung quanh tôi, có những gia đình hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một loại bột nêm hay gia vị chế biến sẵn nào, mà chỉ dùng thuần muối hay nước mắm chế biến thủ công biết rõ nguồn gốc. Họ hạn chế ra ngoài ăn uống mà tự chế biến ở nhà. Không chỉ người lớn tuổi mới sợ, có cả những người trẻ tự đun nước uống mang theo đi làm và từ chối uống các loại thức uống đựng trong những chai lọ bằng nhựa dù được mời, đến mức cực đoan vậy đó!
AFP
Một anh bạn của tôi cả chục năm nay đã mua đất làm trang trại ở một vùng biển miền trung và sống hẳn ngoài đó, căn nhà to ở Sài Gòn thì cho thuê. Vợ chồng anh tự trồng rau, tự làm nước mắm, bánh mì, giò chả, xúc xích ….Lúc trước biển chưa nhiễm độc, anh chị hay phơi cá biển tươi rồi đóng bao hút chân không gửi biếu bạn bè ở Sài Gòn. Bây giờ ở gần biển mà không dám mua cá biển, anh chị nuôi thêm gà, bò….để khi cần có thịt tươi đãi bạn. Anh sống như một nông dân chính hiệu mà lại rất tự hào vì tự mình kiểm soát được chất lượng thực phẩm.
Trong cơn tuyệt vọng không tin vào sự kiểm soát thực phẩm của chính quyền, mạnh ai nấy tìm kiếm nguồn cung thực phẩm cho riêng mình nếu không có đất “tự cung tự cấp” giống như anh bạn tôi. Những cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, những loại thực phẩm chế biến thủ công tại nhà… bỗng nhiên nở rộ và có lượng khách riêng của mình. Dĩ nhiên, giá không rẻ.
Mặt khác, chưa bao giờ thấy thức ăn nước uống bày bán trên đường phố nhiều như bây giờ. Không kể quán ăn nhà hàng có bảng hiệu đàng hoàng, con đường nào cũng đầy hàng quán rong: bán trên xe đẩy dạng “to go” hoặc bán trên lề đường với vài cái ghế nhỏ ăn tại chỗ. Lạ một chỗ trên mạng ai cũng lo sợ thực phẩm bẩn nhưng ra đường thấy chỗ nào cũng có người xì xụp ăn uống, bất kể chỗ bán bên cống rãnh. Nạn bạ đâu cũng ăn cũng uống đã biến những con phố vốn sạch đẹp trước kia trở thành nhếch nhác với nước thải, rác rến đọng quanh các hố ga…Và mỗi khi trời mưa thì do rác đã ngập cống, nước không thoát được gây ngập ngụa hôi thối thì có gì đâu mà lạ?
Thực phẩm bẩn có thể tự mình tránh, tự mình kiểm soát, nhưng môi trường bẩn thì bất lực rồi. Thống kê từ các chuyên gia chữa trị ung thư cho thấy 40% các ca mắc ung thư có nguyên nhân từ môi trường ô nhiễm. Giờ dân Sài Gòn ra đường đeo khẩu trang, bịt kín mặt mũi như dân Ả Rập đi trong sa mạc, ngay cả đàn ông. Khói bụi, tiếng ồn, kẹt xe bất kể giờ giấc, nước ngập khi trời mưa…đã biến Sài Gòn xinh đẹp ngày nào trở thành nơi chứa đầy nguy cơ “ung thư”.
Và dù sống kỹ càng đến mức cực đoan hay sống buông thả - ăn uống vô tội vạ - bất kể ngày mai thì rồi chúng ta cũng sẽ chết như nhau thôi: nếu không bị mắc bệnh ung thư thì cũng chứng kiến người thân, bạn bè mình ra đi vì bệnh ung thư.
Bài viết thể văn phong và quan điểm riêng của tác giả, là giáo viên từ thành phố Hồ Chí Minh.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Tuesday, September 13, 2016

CẢ NƯỚC THỐI HOĂNG



Image result for Lẩm cẩm Saigon thiên hạ sự của nhà văn Văn Quang : Cả Nước Thối
     Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 12.9.2016

CẢ NƯỚC THỐI HOĂNG

Không hẹn mà gặp, vào đầu tháng 9 này nhiều chuyện ở VN được cả nước chú ý. Trong khi lễ “Độc Lập” hay còn gọi là “Quốc Khánh” 02- tháng 9 diễn ra, được nghỉ liền 4 ngày, người dân chen nhau đi chơi hơn là đi xem lễ. Đường phố Sài Gòn thưa thớt, vắng vẻ đi đứng ung dung hơn. Cũng trong thời gian này người dân lại chuẩn bị Tết Trung Thu dành cho trẻ em nhưng thật ra là cho cả người lớn. Vài con phố được gọi tên là “Phố Đèn Lồng” mọc lên, sớm nhất là con phố Lương Nhữ Học (quận 5) luôn tấp nập người từ sáng đến tối nhờ vẻ đẹp lung linh, đầy màu sắc của đủ loại lồng đèn từ cổ điển đến hiện đại.
 Image result for Những chiếc lồng đèn giấy tạo nên nét hoài cổ với người dân Sài Gòn

Những chiếc lồng đèn giấy tạo nên nét hoài cổ với người dân Sài Gòn

Càng gần đến Tết Trung Thu hay rằm tháng 8, người dân Sài Gòn lại xuống phố, rủ nhau dạo phố lồng đèn khiến con phố này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lồng đèn được bày bán ở đây có vô vàn kiểu dáng, chất liệu. Chúng có thể được nhập về từ các chợ hoặc là hàng thủ công do chính những chủ cửa hàng ở đây làm ra.
Nhưng điều quan trọng và “hiện đại” nhất phải kể đến cả nước cùng “thi đua la làng” về cái sự “thối hoăng, thối không chịu nổi”.

Từ Hà Nội đến miền Trung và Sài Gòn đều la thối

Chuyện Formosa ở Hà Tĩnh từ mấy tháng nay đã tràn ngập nước mắt của người dân miền Trung và tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Chẳng phải chỉ có tỉnh Hà Tĩnh mà những tỉnh quanh đó cũng cùng chịu thảm họa này. Hiện nay người dân vẫn đứng ngồi không yên chờ công bố cá an toàn, chờ đến bao giờ chưa biết.

Image result for 100 tấn chất thải của Formosa được phát hiện chôn ở trang trại giám đốc Công ty Môi trường.
100 tấn chất thải của Formosa được phát hiện chôn ở trang trại giám đốc Công ty Môi trường.

Chuyện Formosa bồi thường 500 triệu Mỹ kim không thể đền bù hết những thiệt hại lâu dài. Làn sóng người biểu tình vẫn rầm rộ xuống đường từ ngày đó cho đến nay, bất chấp nguy hiểm. Bạn đọc dù ở đâu cũng đã biết những tin tức đau lòng này. Tôi không nhắc lại.

Đấy là chuyện ở miền Trung, còn miền Bắc và miền Nam cũng chẳng khác gì. Gần đây nhất chuyện dân Sài Gòn ăn nước heo thối tôi đã tường thuật với bạn đọc. Cho đến nay vẫn vậy. Đọc mấy tờ báo xuất bản ở VN, báo nào cũng nêu hàng tít to tướng ngoài miền Trung đến miền Bắc và miền Nam toàn những tiếng kêu ngửi toàn mùi hôi thối ở khắp nơi và đủ kiểu đủ cách làm cho dân không chịu nổi. Vậy hãy nghe người dân Hà Nội nói gì.

Hà Nội: Rác chất đống, bốc mùi trên đường mới mở

Báo VN Net mới ra ngày 03 tháng 9 nêu diễn tả:
“Con đường dài chạy qua 4 phường ven sông Lừ hơn một năm nay bỗng biến thành nơi đổ trộm rác. Vỉa hè bị lấn chiếm nhường chỗ cho rác thải, phế liệu …chất đống. 

Image result for Điểm tập trung trải dài trên tuyến đường ven sông tại Hà Nội.
Điểm tập trung trải dài trên tuyến đường ven sông tại Hà Nội

Đi dọc đường ven sông Lừ vắt từ phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) sang phường Phương Mai, Kim Liên (quận Đống Đa) đến phường Định Công (quận Hoàng Mai- Hà Nội), đập vào mắt là những đống rác thải.
Rác thải khiến hàng ngàn gia đình dân 2 bên đường phải chịu đựng mùi hôi ngày đêm. 
Vì đường mới đưa vào sử dụng, không có biển báo cấm đổ rác nên nơi đây bỗng nhiên trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu…
Người dân ở đây cho biết, những ngày nắng nóng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ngày mưa bão, ngập lụt vừa rồi, rác thải lại bị nước cuốn xuống lòng đường, trôi dập dềnh rồi dạt vào nhà dân.
Nhiều lần các tổ dân phố ở các phường đã kiến nghị nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái giải quyết.

Và ở làng làng Lũng Vị, xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội), cứ đều đặn dù mưa hay nắng, dòng nước thải mùi thối sặc sụa có màu đỏ thẫm đã “ám” lấy ngôi làng Lũng Vị, xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội), khiến đời sống bà con chao đảo trong bệnh tật.
Vì dòng nước thải này xả thẳng ra ruộng đồng nên việc làm đồng áng của bà con bị ảnh hưởng, có nguy cơ mắc các bệnh ngoài da như: chân tay đều nổi mẩn ngứa, lở loét và bỏng rát.
Và báo này đăng đầy đủ hình ảnh của Thủ Đô văn minh tiến bộ, toàn những rác thải.

Chẳng biết các ông lãnh đạo TP Hà Nội có đọc không. Thôi thì bà con thủ đô hày chịu đựng thêm một thời gian nữa. Bao giờ hết mùi hôi là biết liền. Nói thẳng ra các quan có muốn làm cũng chẳng làm được. Tiền đâu? Lại móc bóp của dân, lại tiêu cực, lại họp bàn đến… Tết Congo.

Đại gia Hà Nội cũng sống chung với nghĩa trang

Không chỉ chịu mùi hôi thối từ rác mà không ít các đại gia nhà giàu phải sống chung với cảnh nghĩa trang án ngữ ngay trước nhà. Cư dân nhà giàu Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội) phải làm hàng xóm bất đắc dĩ bên cạnh nghĩa trang Xuân Đỉnh.

Image result for Cư dân các căn nhà cao cấp Hà Nội dăng bảng phản đối và mệt mỏi vì theo kiện
Cư dân các căn nhà cao cấp Hà Nội dăng bảng phản đối và mệt mỏi vì theo kiện

Để khắc phục tình trạng trên, chủ đầu tư đã cho xây dựng bức tường bao cao 6m để tách biệt hẳn với khu nghĩa trang này. Tuy nhiên, thực tế hàng ngày người dân sống trong khu biệt thự vẫn phải chịu đựng không khí của nghĩa trang. Hay khu đô thị lớn khác ở quận Long Biên cũng bị một nghĩa trang đang án ngữ ngay lối vào. Nhà giàu sinh sống tại đây đều cảm thấy ớn lạnh mỗi khi đi về qua nghĩa trang này.

Nhiều chủ đầu tư các dự án nhà ở cho biết, về nguyên tắc trách nhiệm chính trong thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đã có tình trạng một số quận, huyện chính quyền đã ngại khó, buông xuôi, né tránh trong giải quyết triệt để các vướng mắc khi giải phóng mặt bằng, nhất là liên quan đến di dời mồ mả, nghĩa trang.
Tại miền Nam còn thê thảm hơn.

Ô nhiễm “bủa vây” Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai tập trung nhiều khu công nghiệp nên tại một số khu vực ở địa phương này, người dân kêu trời vì rác thải. Thời gian qua, người dân tỉnh Đồng Nai rất phẫn nộ trước thông tin công an tỉnh này phát hiện việc xả thải nghi chưa qua xử lý ra môi trường trong phân khu Khu Công Nghiệp (KCN) Formosa thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Những ngày cuối tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bất ngờ kiểm tra Công ty Chin Well Fasteners Việt Nam (100% vốn nước ngoài; chuyên sản xuất bu-lông, ốc vít) đóng tại phân khu KCN Formosa và bắt quả tang công ty này đang sử dụng 2 ống xả nước thải, trong đó có 1 đường ống xả thẳng chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng trăm tấn chất thải nguy hại được chôn ngay trong khu vực công ty, hiện chưa xác định khối lượng cụ thể.

Image result for Bãi rác thải đổ trộm tại Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)
Bãi rác thải đổ trộm tại Khu ng Nghệ Lộc An – Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Công ty Hưng Nghiệp Formosa thuê đất tại KCN Nhơn Trạch 3 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) năm 2001, thành lập phân khu KCN với thời hạn 50 năm, có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Cụ thể, trong phân khu KCN này có 18 doanh nghiệp đang hoạt động.
Những ngày đầu tháng 9, trở lại vùng đất KCN Nhơn Trạch 3, đặc biệt nơi có phân khu KCN Formosa, rất nhiều lời kêu than của người dân xung quanh tình trạng ô nhiễm môi trường nước, đất và cả không khí.

Bà L.T.L (ở ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) cho biết các gia đình dân ấp 4, 5 nằm cách phân khu KCN Formosa vài trăm mét đang bị ô nhiễm mạch nước ngầm nhưng vẫn phải dùng nước giếng khoan vì chưa có nước máy. Bà L. than thở:  “Từ lâu, nguồn nước ngầm đã không dùng được, chúng tôi phải mua nước đóng bình ở ngoài về sử dụng”.

Ông Võ Tái Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Phước, cho biết hiện tại, hầu hết người dân trong xã đều kêu trời vì tình trạng ô nhiễm. Ông bí thư này nói: “Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đã thấy không khí ô nhiễm khói bụi, kênh rạch chết dần, nguồn nước bị ảnh hưởng trầm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị chính quyền cần có những quy định giám sát chặt chẽ hơn về quản lý khí thải cũng như nguồn nước”.

Image result for Người dân tự chế bình lọc nước để có nước sinh hoạt
Người dân tự chế bình lọc nước để có nước sinh hoạt

Trong khi đó ông Đặng Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết đang kiểm tra, phân loại lượng chất thải công nghiệp thuộc thành phần nào và có hướng xử lý. Ông Đức nhấn mạnh. “Các đơn vị chức năng sẽ làm mạnh tay, tùy mức độ có thể chuyển hồ sơ sang công an đề nghị xử lý hình sự”.

Thưa ông Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bao giờ CA xử lý hình sự? Xử kiểu nào? Xử rồi có hết mùi hôi hay không? Hay rồi lại “xù”? Bà con nghe ông nói nhưng chẳng ai yên tâm. Nói và làm khác nhau nhiều lắm ông ạ. Người dân nghe mãi cái kiểu xử lý đó rồi. Còn kiểu nào hay hơn nữa không, thưa ông?

Đừng tưởng bở biêt thự sang, đại gia ở Sài Gòn cũng khóc

Người ta vẫn đồn Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nơi đáng sống ở TP. Sài Gòn, nhưng sự thật khác hẳn với lời đồn. Ngay cả những đại gia ở biệt thự triệu đô cũng được hân hạnh ngửi mùi hôi. Mua căn nhà cao cấp, mua biệt thự cả chục tỷ nhưng giới nhà giàu chẳng sướng chút nào khi luôn phải sống chung với mùi hôi của rác thải, cạnh nghĩa trang và nhiều phiền toái khác. Khu vực này có hàng trăm biệt thự sang trọng, khu nhà cao cấp với mức giá thấp nhất vài tỷ đồng, cao nhất lên tới cả chục tỷ đồng. Cám cảnh này chẳng khác gì những điều mà người nghèo phải chịu đựng.

Image result for Những khu biệt thự triệu đô cũng chịu mùi hôi thối
Nhng khu biệt thự triệu đô cũng chịu mùi hôi thối

Một cư dân cho  biết: “Thời gian gần đây, cuộc sống cư dân sống tại khu đô thị mới quận 7, TP. Sài Gòn đang đảo lộn vì mùi rác thải bốc vào nhà. Mùi hôi không xuất hiện thường xuyên nhưng khi có thì cực kỳ khó chịu. Người lớn còn không chịu được thì sao trẻ em chịu nổi. Các cô giáo của trường con tôi cũng phản ánh mùi hôi nên mong đại diện công ty có lời giải thích”.

Theo đơn vị quản lý khu đô thị, đơn vị này tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đặc biệt là trạm xử lý nước thải nhưng kết quả các công trình đều bảo đảm. Mùi hôi thối được phát hiện từ nơi khác theo hướng gió bay vào các khu dân cư của Phú Mỹ Hưng và lân cận.

Công ty phát triển Phú Mỹ Hưng vừa gửi đơn đề nghị UBND/TP. HCM có biện pháp giải quyết tình trạng phát sinh mùi hôi thối lan tỏa trên diện rộng ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại khu đô thị này.

Kiến nghị với kiến bò thế là xong. Công ty này chỉ trấn an bằng cái kiến nghị thế cho ra vẻ làm tròn trách nhiệm với người mua cho yên chuyện. Đại công ty cũng thế và chính quyền cũng vậy. Cả nước cứ việc la làng là nước tôi thối hoăng. Kêu nữa đi cho các quan… mua vui!
Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" 

Featured Post

Bản Tin buổi sáng 12/3/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link