TRUNG QUỐC -
Bài đăng : Thứ bảy 25 Tháng Giêng
2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 25 Tháng Giêng
2014
Nuôi các thái tử đỏ để dễ đầu tư vào Trung Quốc
Ngân hàng Thụy Sĩ Crédit Suisse tuyển dụng "con ông
cháu cha" để làm ăn thuận lợi hơn ở Trung Quốc - REUTERS /Arnd Wiegmann
Tú Anh RFI
Tài liệu mật Chinaleaks về tiền tham nhũng của thế hệ « con ông
cháu cha » tại Trung Quốc tiếp tục được báo Le Monde tiết lộ. Trong khi đó, thông tin và bình luận về phong trào tranh đấu chống độc tài tại Ukraina cũng như lò lửa Syria chiếm toàn bộ trang nhất của báo chí Pháp hôm nay,
25/01/02014.
Giới lãnh đạo Trung Quốc từ ngày Đặng Tiểu Bình mở cửa đến nay đã áp dụng một cách triệt để phương châm tham nhũng
« hy sinh đời bố, củng cố đời con ». Nhờ khai thác tâm lý
hám lợi này của con cháu Mao Trạch Đông, một số ngân hàng Mỹ và Thụy Sĩ ăn nên làm ra
tại Hoa lục. Hai bên móc ngoặc với nhau như thế nào ?
Nhật báo Le Monde giải thích : Nhiều ngân hàng lớn của Mỹ và Thụy sĩ đang bị bỏng tay vì hối lộ cho các hoàng tử đỏ. Các cơ quan điều tra của Mỹ đã nhập cuộc. Cảnh sát Thụy sĩ cũng chuẩn bị sau khi vụ tai tiếng « China Leaks » được công bố trên nhiều nhật báo lớn của Hồng Kông, Đài Loan, Pháp, Anh. Từ gia đình cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến chủ tịch Tập Cận Bình đều nhận tiền đút lót hàng
trăm triệu đô la qua nhiều hình thức. Đó là chiếc chìa khóa bắt buộc nếu muốn làm ăn lớn với Trung Quốc.
Trong bài « Bí ẩn thành công của ngân hàng Thụy Sĩ tại Trung Quốc » nhật báo độc lập Le Monde đặt câu hỏi : Có phương thức nào thu hút được ân sủng của giới lãnh đạo Trung Quốc hiệu quả hơn cách giúp cho con cái của họ được giàu lên ? Đó là « cánh cửa phải đi qua nếu muốn xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Trong số các ngân hàng Tây
phương, hai ngân hàng Thụy sĩ là Crédit
Suisse chi nhánh Hồng Kông, ngân hàng UBS và JP Morgan của Mỹ đều là cao thủ.
Khoảng 2,5 triệu hồ sơ từ hai công ty
chuyên làm dịch vụ chuyển ngân sang các thiên đàng thuế khóa, được ghi vào đĩa cứng và được một kẻ ẩn danh cung cấp cho nhóm phóng
viên điều tra ICIJ là bằng chứng không thể chối cãi được. Do vậy, Crédit Suise buộc phải thú nhận từ 15 năm nay, ngân hàng Thụy Sĩ này đã thiết lập quan hệ mật thiết với gia đình cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo, từ lúc ông còn đang ở giai đọan chuẩn bị làm Thủ tướng.
Hai đứa con của ông là Ôn Vân
Tùng và Ôn Như Xuân đã lợi dụng uy quyền của cha như thế nào, rồi tẩu tán tài sản bất chính ra sao. Vì
ở Trung Quốc, thành lập công ty ở hải ngoại là chuyện bất chính, chuyển ngân 50 ngàn đôla thôi cũng phải có giấy phép đặc biệt.
Cách thường sử dụng nhất là giả mạo giá hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Chỉ trong năm 2010,
theo thú nhận của chính phủ Trung Quốc, hơn 6,1 tỷ đô la đã rời Hoa lục chạy sang các thiên
đàng thuế ở đảo Virgin của Anh, đảo Caimans, Luxembourg, Thụy Sĩ. Trong số 22 ngàn người Hoa trong danh sách có chương mục tại các thiên đường thuế có con trai và
con gái của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bão.
Chính Ngân hàng Crédit Suisse từ năm 2006 đã mở công ty bình
phong cho Ôn Vân Tùng.
Con cháu các quan chức cao cấp Trung Quốc, cũng như Ôn Vân Tùng, được gọi là các hoàng tử đỏ, đóng vai trò
then chốt trong mạng lưới tham ô đang làm lũng đoạn đảng cộng sản Trung Quốc. Các ngân hàng lớn trên thế giới tuyển dụng các hoàng tử này để có thể an toàn làm ăn trong chế độ Hoa lục. Ôn Vân Tùng từng được ngân hàng JP
Morgan trả thù lao 75.000 đôla
mỗi tháng trong vòng hai năm với tư cách « tư vấn ».
Từ năm 1999 đến năm 2001, cô con gái Ôn Gia Bảo tên Ôn Như Xuân, dưới biệt danh Lily Chang,
được Crédit Suise thu dụng. Do vậy, không phải là chuyện ngẫu nhiên mà ngân
hàng Thụy Sĩ này đứng đầu thị trường tài chính Trung Quốc, quản lý một khối tiền khổng lồ 24 tỷ đôla tính đến ngày 18/06/2013.
Tài sản của gia đình họ Ôn cũng rất dồi dào khoảng 2,7 tỷ đôla.
Tuy nhiên theo Le Monde , lối làm ăn « móc ngoặc đôi bên cùng có
lợi » cũng có phần rủi ro. Năm 2013,
ngân hàng JP Morgan bị phỏng tay vì cơ quan kiểm tra thị trường chứng khoán Mỹ vào cuộc và nghi ngờ có tham ô. Từ khi tai tiếng China Leaks nổ ra, thoạt đầu giới ngân hàng Thụy Sĩ tránh né, nhưng khi các phóng
viên điều tra đưa bằng cớ thì họ phải tuyên bố miễn bình luận nhưng cảnh sát Thụy Sĩ cho biết sẽ nhập cuộc.
Le Monde còn kể ra tên tuổi của nhiều gia đình lãnh đạo khác như con gái của Uông Dương, nguyên bí thư Quảng Châu, người có tiếng cải cách, được ngân hàng Đức Deutsche Bank
tuyển dụng. Con gái của Hàn Chính, lúc cha làm thị trưởng Thượng Hải, con rễ của Ngô Bang Quốc, nhân vật số hai của đảng Cộng sản đều là nhân viên của các ngân hàng quốc tế nổi tiếng.
Ngân hàng là nơi thu hút đông đảo con ông cháu cha
ở Trung Quốc nhưng không phải là lãnh vực độc quyền. Jeffrey Li, con
gái của Lý Nhụy Hoàn, ủy viên bộ chính trị từng điều khiển công ty dược phẩm Novartis trong năm năm từ 2004 đến 2009. Các tập đoàn nhà nước muốn được niêm yết trên sàn giao dịch cũng phải nhờ các thái tử, hoàng tử đỏ.
Tổng thống Ukraina nhượng bộ
Tình hình tiếp tục căng thẳng tại Ukraina : Tổng thống Ianoukovitch nhượng bộ chiến thuật qua việc cách chức Thủ tướng, cải tổ nội các và hứa tu chính đạo luật chống biểu tình nhưng phong trào đối lập thân Tây phương vẫn kiên quyết đi tới. Toàn bộ cơ quan chính quyền thuộc 6 tỉnh miền tây bị người biểu tình « tiếp thu ». Cũng như trên hồ sơ Syria, báo chí Pháp bất bình vì thái độ vô cảm của các chính phủ Tây phương.
Nhật báo Aujourd’hui en France nhận định cay đắng : Cuộc nổi dậy của dân Ukraina liên quan đến chúng ta. Vào lúc người dân địa phương tranh đấu ngày đêm để đất nước họ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, thì châu Âu vì không muốn làm phật lòng nước Nga đã dựng lên một một tấm màn vô cảm, thản nhiên trước cuộc nổi dậy của người dân Ukraina. Tờ báo cánh hữu minh họa tình hình bằng bức biếm họa một phụ nữ gõ cánh cửa « Châu Âu » đóng kín, sau lưng là một anh cảnh sát chống bạo động cầm khiên và dùi cui nện lên đầu của người phụ nữ.
Để giúp độc giả tìm hiểu tại sao người dân Ukraina không thích nước láng giềng Nga mà lại « ước mơ châu Âu », và vì
sao phong trào tranh đấu đang thắng thế, báo Aujourd’hui
en France đặt câu hỏi với một số người biểu tình : Một giáo sư 51 tuổi tuyên bố : tôi yêu văn chương Nga nhưng tôi ghét chế độ chính trị của Nga. Một nông dân 50 tuổi khẳng định : tôi tranh đấu cho một nước Ukraina văn minh
hơn. Một sinh viên 23 tuổi cho rằng nước Nga còn thiếu tự do hơn Ukraina. Nhiều người khác nói họ thích được tự do du lịch không cần visa.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro, dưới bức ảnh một rừng người biểu tình ở thành phố Lviv nhận định : trước áp lực của đường phố, Tổng thống Ukriana bắt đầu thối lui. Tổng thống Ianoukovitch lập luận đất nước có thể bị tan ra từng mảnh, sâu khi chiếm các cơ quan hành chánh,
các bộ, bước tới là tàn phá quốc gia ? Ngược lại, phe đối lập quy cho Tổng thống là thủ phạm chính làm cho đất nước rối loạn. Nếu ông không từ chức mà tiếp tục sử dụng biện pháp trấn áp thì Ukraina sẽ không tránh khỏi bị cưa đôi.
Nhật báo cánh tả khai phóng
Libération cũng cùng nhận định : Bắt cóc, tra tấn và khiêu khích
người bất đồng quan điểm với chính quyền Ianoukovitch là hình thức đàn áp được che giấu tại Ukraina. Gia
đình và giới thân cận của nhà lãnh đạo xem thường nguyện vọng của dân chúng nhưng khi cần thiết thì tìm cách cứu thể diện, nhượng bộ chiến thuật cách chức Thủ tướng.
Một nhà phân tích chính trị tại Kiev giải thích là
Ianoukovitch bị ám ảnh từ thời Cách mạng màu cam năm 2004 và ông ta bằng mọi cách trả thù mối hận đó. Hậu quả của não trạng này là chọn con đường « làm cho đất nước tan vỡ ». Ngay thủ tướng Donald Tusk của láng giềng Ba Lan, được Libération trích
dẫn cũng lo ngại « phải ngăn chận kịch bản Ukraina tan ra từng mảnh ».
Vấn đề là làm cách nào để tái lập « hòa bình » ?
Le Monde tỏ ý bi quan mặc dù giáo hội Chính thống giáo nhập cuộc. Trong cuộc biểu tình thứ Sáu, hai vị giáo sĩ đã cầm thánh giá đứng giữa chiến lũy của đối lập ở quảng trường Maidan và hàng rào cảnh sát chống bạo động. Như để gián tiếp trả lời câu hỏi này, nhật báo độc lập cho biết phong trào phản kháng đã lan khắp miền tây. Bạo lực của cảnh sát đã làm cho
phe chống chính phủ quyết liệt hơn.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment