Sent: Sunday, November 18, 2012 8:08 AM
Subject: Ngày tàn của Cộng Sản An Nam
Subject: Ngày tàn của Cộng Sản An Nam
NGÀY TÀN CỘNG SẢN AN NAM
Nguyễn NhơnNgày tàn của CSVN
Đầu năm nay 2012, học giả Gordon Chang, tác giả
“ The Coming Collapse of China “ minh bạch xác nhận lại: Trung cọng chắc chắn
sụp đổ trong năm 2012. Ai cược gì cũng cược.
Nhà tiên tri Trần Dần, cẩn trọng hơn, tiên đoán:
Cọng sản An Nam sẽ sụp đổ trước năm 2014.
Sấm Trạng Trình ghi lại: “ Mèo kêu rợn tiếng,
qủi ma tơi bời
Rồng bay năm vẻ sáng ngời
….....................
Ngựa lồng quỉ mới nhăn răng
Rồng bay năm vẻ sáng ngời
….....................
Ngựa lồng quỉ mới nhăn răng
Thằng Đực Làng Bưng Cầu, xứ Thủ nói thơ, ăn
theo:
Băm sáu năm trời còn đợi được
Sá gì băm sáu mùa trăng
Ngày vui Dân tộc sắp tới rồi
Rồng bay năm vẻ sáng ngời
Sá gì băm sáu mùa trăng
Ngày vui Dân tộc sắp tới rồi
Rồng bay năm vẻ sáng ngời
ĐỘC TÀI PHÁT XÍT HÓA
Một khi mà nhà nước độc tài tiến tới giai đoạn
“phát xít hóa”, đó là triệu chứng chúng sắp đến ngày tàn, bởi vì một khi các
biện pháp độc đoán không còn đủ hiệu nghiệm để cai trị, phải chuyển sang các
biện pháp khắc nghiệt phát xít mới trấn áp được quần chúng thì tình thế đã tới
hồi kết cuộc.
Thuở nay, người Việt vẫn phân biệt hai đường lối cai trị: Vương đạo và Bá đạo.
Thuở nay, người Việt vẫn phân biệt hai đường lối cai trị: Vương đạo và Bá đạo.
Vương đạo chủ giáo dục, thuyết phục để người dân tin theo.
Bá đạo dùng súng đạn, dùi cui bắt ép dân phải làm theo lịnh đảng.
Trước đây, dân vẫn sợ bị bắt bớ, tội tù. Ngày nay, “tù trong”, “tù ngoài” không khác gì nhau mấy nên dân không còn gì để sợ nữa, một khi ai nấy chỉ sống thân phận “tù trừ bị”, nghĩa là lúc nào cũng có thể vào tù.
Bá đạo dùng súng đạn, dùi cui bắt ép dân phải làm theo lịnh đảng.
Trước đây, dân vẫn sợ bị bắt bớ, tội tù. Ngày nay, “tù trong”, “tù ngoài” không khác gì nhau mấy nên dân không còn gì để sợ nữa, một khi ai nấy chỉ sống thân phận “tù trừ bị”, nghĩa là lúc nào cũng có thể vào tù.
Không phải vậy sao? Coi đó, mượn cái xe máy của
con em đi lại có việc cũng có thể vô tù nếu không có đủ tiền triệu đóng phạt vì
vi phạm cái luật phát xít “chú chỉnh” , tức là chính chủ!
Thấy thằng cà lơ nào đón đường đòi xem giấy chủ quyền xe máy, tức giận bạt tay
nó một cái, nó móc còng số 8 ra còng đầu: Té ra là công an giao thông giả dạng
thường dân để công khai bắt dân, làm tiền, thay vì “núp” lén như trước khi có
luật phát xít “Đại Quang” cho phép đồ đảng “chỉ biết còn đảng, còn mình” mặc thường
phục xét bắt xe vi phạm giao thông. Đã vậy thì chớ, dân ức lòng chống lại còn
bị phạt thêm tội chống người “thi hành công dzụ” thì ... từ “tù trừ bị” biến
thành tù thực thụ liền một khi.
Người ta thường nói cọng sản dốt nghề cai trị ích nước, lợi dân, nhưng giỏi về
thủ đoạn, mưu mô an ninh, tình báo, rình mò, bắt bớ là chí lý. Đừng tưởng rằng hai
cái “đạo dụ” chính chủ và cảnh sát giao thông mặc thường phục “hành nghề” là
tầm thường. Nó là thế liên hoàn về an ninh là chính. Để cho bọn chỉ biết còn
đảng, còn mình kiếm thêm mớ tiền cũng là chính, bởi vì có cho nó thêm tiền nó
mới hết sức ra công khuyển, mã.
Tại sao nói “chính chủ” và “thường phục” là hai
biện pháp phát xít? Bởi vì lẽ nầy đây:
Giả thiết rằng Tổng cục T2 An ninh quân đội và Tổng cục Bảo vệ An ninh trên đường Yết Kiêu phân tích tình hình, giải đoán rằng trong những ngày sắp tới, bọn “phản động” có khả năng dùng xe máy mở chiến dịch ám sát, phá hoại. Vậy thì phải làm gì? Ra luật ngăn chặn chớ sao nữa!
Luật chính chủ nhằm răn đe chủ xe không cho mượn xe bừa bãi để “phản động” dùng làm phương tiện tấn công người hoặc cơ quan nhà nước mà mang họa vào thân. Luật cho công an giao thông mặc thường phục hành sự là để bọn tình báo, phản gián làm một công, hai việc: Vừa theo dỏi “phản động” vừa kiếm tí tiền trà lá.
Giả thiết rằng Tổng cục T2 An ninh quân đội và Tổng cục Bảo vệ An ninh trên đường Yết Kiêu phân tích tình hình, giải đoán rằng trong những ngày sắp tới, bọn “phản động” có khả năng dùng xe máy mở chiến dịch ám sát, phá hoại. Vậy thì phải làm gì? Ra luật ngăn chặn chớ sao nữa!
Luật chính chủ nhằm răn đe chủ xe không cho mượn xe bừa bãi để “phản động” dùng làm phương tiện tấn công người hoặc cơ quan nhà nước mà mang họa vào thân. Luật cho công an giao thông mặc thường phục hành sự là để bọn tình báo, phản gián làm một công, hai việc: Vừa theo dỏi “phản động” vừa kiếm tí tiền trà lá.
Cũng nói luôn cho cạn lẽ là cái luật chính chủ
nhằm cảnh cáo trước tiên là các công nương, công tử “ 5C “ tức là loại con vua,
cháu chúa, chớ mãi mê rock và lắc mà để xe cộ cho “phản dộng” mượn tạm hành sự
là nguy. Hai là các quí cô chân dài, bồ nhí trùm sò đảng chớ thấy các chàng
“tuổi trẻ yêu nước” hào hoa, phong nhã mà đưa xe méc xê đì, BMW cho các chàng chất
lên cả tấn phân bón ammoniac kèm thêm cái cốt mìn bự, rồi chạy thẳng vô cái
lăng “ Nhà vệ sinh” Ba Đình hoặc cái cung Vua, phủ Chúa là tan hoang tất cả.
TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
Những năm trước đây, khi máy điện toán chưa
thịnh hành ở trong nước, tuổi trẻ Việt Nam còn mơ hồ về tính chất bán nước của
đảng cướp sạch, bán sạch Việt Nam. Ngày nay, với trên 3 triệu máy điện toán
hoạt động, giới trẻ đã xác nhận được bộ mặt phản nước, hại dân của bọn côn đồ
cọng sản.
Đợt khởi phát biểu tình chống Tàu xâm lăng Hoàng Sa – Trường Sa năm 2008 của nhóm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đánh dấu sự thức tỉnh của tuổi trẻ yêu nước Việt Nam trước họa xâm lăng Tàu cọng.
Đợt khởi phát biểu tình chống Tàu xâm lăng Hoàng Sa – Trường Sa năm 2008 của nhóm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đánh dấu sự thức tỉnh của tuổi trẻ yêu nước Việt Nam trước họa xâm lăng Tàu cọng.
Đặc biệt, 11 cuộc biểu tình rầm rộ suốt mùa hè năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt
trong nhận thức của tuổi trẻ Việt Nam về vấn nạn: Ai hy sinh chiến đấu giữ
nước, ai là kẻ mãi quốc cầu vinh. Khi Trung cọng trưng ra trước quốc tế cái
công hàm bán Hoàng Sa – Trường Sa cho Tàu cọng của Hồ – Đồng để đổi lấy súng
đạn đánh chiếm Miền Nam dâng cho cọng sản quốc tế Nga – Tàu, đó là nhát búa thứ
nhất bổ vào đầu bọn giặc cọng, gây chấn động cho tuổi trẻ Việt Nam.
Từ nhận thức tới hành động còn cần một khoảng cách.
Cái ngày mà cô gái nhỏ Nguyễn Uyên Phương bấm máy chụp truyền đơn tuổi trẻ yêu nước tung bay trên cầu An Sương là lúc đánh dấu tuổi trẻ Việt Nam khởi phát “hành động” cứu dân, cứu nước.
Cái ngày mà cô gái nhỏ Nguyễn Uyên Phương bấm máy chụp truyền đơn tuổi trẻ yêu nước tung bay trên cầu An Sương là lúc đánh dấu tuổi trẻ Việt Nam khởi phát “hành động” cứu dân, cứu nước.
Hiện tại, xin trích dẫn vài đoạn trong bài viết
của một trong hàng triệu thanh niên nam nữ “Tuổi Đôi Mươi”:
“Không dám thay mặt ai, nhưng tôi một công dân
tên “Tuổi 20” xin dõng dạc trả lại đảng những mùa xuân tang tóc, đầy uất hận.
Và cho tôi gửi đến đảng csvn thông điệp đêm Giao thừa 2012, đó là: NGÀY PHÁN
XÉT SẼ ĐẾN.”
Cái “Thông Điệp Ngày Phán Xét” đó gởi đến cho
bọn trùm csvn 3 điều cảnh cáo:
1/ Hãy tỉnh thức, Việt Nam hôm nay có hằng
triệu triệu người trẻ không buồn đọc báo, không thèm nghe đài và đang âm thầm
cùng nhau xây thêm ống cống đủ cỡ cho các vị, và các quan tham.
2/ Chúng tôi là tuổi trẻ mặc áo NO U, chúng tôi là Hoa hậu biểu tình Trịnh Kim
Tiến, chúng tôi là binh nhì Nguyễn Tiến Nam, chúng tôi là anh thư Phạm Thanh
Nghiên, chúng tôi là Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Thị Thanh Bình, chúng tôi là anh
hùng Đoàn Văn Vươn, khi chúng tôi dám ngăn biển đắp đê thì phát súng của chúng tôi
chắc chắn sẽ không thua gì sóng biển vang âm toàn thế giới. Súng đã nổ và cuộc
chiến đã khởi đầu trên cả nước.
3/ Sau gần 70 năm trong tăm tối, chúng tôi đã tỉnh thức hãy chờ và xem. NGÀY
PHÁN XÉT SẼ ĐẾN.Tuổi trẻ Việt Nam, bạn bè quen và chưa quen của tôi ĐỪNG SỢ
HÃI! Chúng ta không cần lãnh tụ, vì mỗi người trong chúng ta đã là người điều hành
chính bản thân mình.
NGÀY TÀN CỦA BẠO QUYỀN CSVN ĐẢ ĐIỂM
“ Chúng ta không cần lãnh tụ, vì mỗi người
trong chúng ta đã là người điều hành chính bản thân mình.”
Câu nói lẫm liệt của bạn trẻ nầy thật đáng nễ phục. Cứ theo học giả Gordon Chang,
tác giả quyển The Coming Collapse of China ( Tạm dịch: Sự sụp đổ của Trung Quốc
cận kề ) thì trong thời đại ngày nay, làm Cách mạng KHÔNG CẦN LÃNH TỤ và cũng
KHÔNG CẦN ĐỐI LẬP MẠNH gì sất như Nga hồi 1991 và Tunisia, Ai Cập năm ngoái,
năm kia.
Có người sẽ nói rằng lời khẳng định của G. Chang chắc là sai trật, bởi vì từ
nay đến cuối năm 2012 chỉ còn hơn một tháng.
Tôi thì vẫn nghĩ rằng, trong thời đại điện tử ngày nay, một cái click con chuột
của nhà lãnh đạo quốc gia có thể phát sanh hậu quả vô lường. Cho nên, cho đến
một giây trước 12 giờ đêm 31 tháng 12 năm 2012 mà Trung cọng chưa sụp đổ, lời
tiên đoán của ông Chang vẫn còn chưa sai trật!
Một khi Trung cọng sụp đổ thì cọng sản An nam hết chỗ dựa cũng tiêu tùng. Huống
chi tuổi trẻ Việt Nam hiện nay đã lấy lại tính chất ngạo nghễ truyền thống như
kể trên thì ngày tàn của bạo chúa 14 tên ở cung Ba Đình đã gần kề.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment