Vietnam

=== =====

Wednesday, November 5, 2014

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ đứng dưới lá Cờ Vàng!


                                       10440732_1581018975459584_4356218030206764031_n (1).jpg

Matthew Trần:

Bài ni kũa nữ-sĩ "Hàn Giang Trần Lệ Tuyền" viết, tui đọc thấy vừa ý lắm.

Thân ái,

MT
       

On Tuesday, November 4, 2014 3:40 PM, Nguyen bac ninh <> wrote:

CANCUOCTYNAN03.jpg
CANCUOCTYNAN02.jpg

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ đứng dưới lá Cờ Vàng!

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 Kể từ khi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sang Hoa Kỳ, thì trong những ngày qua, đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không chấp nhận lá Cờ Vàng. Do đó, trước khi viết những dòng này, người viết cũng biết trước: Sẽ có một số người, vì đã từng đặt kỳ vọng vào Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hoặc quý mến, hay có thiện cảm với Điếu Cày sẽ không đồng ý với những gì người viết muốn nói ra. Tuy nhiên, không vì thế, mà người viết phải im lặng, không dám viết lên những suy tư của mình.

Lá Cờ Vàng trước và sau ngày 30/4/1975:

Trước hết, người viết muốn nói đến các vị Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa đã từng sống, từng chiến đấu bảo vệ đồng bào, bảo vệ từng tấc đất của quê hương, và đã chết dưới ngọn Cờ Vàng Chính Nghĩa Quốc Gia.

Những trận chiến từ 1954 đến 30/4/1975, để bảo vệ Tự Do, no ấm, thanh bình cho hơn 17 triệu con dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, ngăn chặn làn sóng xâm lăng đỏ của Cộng sản mà Cộng quân Bắc Việt là đội quân trực tiếp dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN, và nhất là giữ trọn lãnh thổ và lãnh hải của đất nước trước cả kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, Tàu cộng, năm 1974. Làm sao biết được đã có bao nhiêu người ngã xuống dưới lá Cờ Vàng. Xin đừng quên các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng đem cả máu xương và sinh mệnh của mình trong những trận chiến lịch sử để cắm lại lá Cờ Vàng tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân, 1968, và trong mùa Hè đỏ lửa, các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đem máu xương để cắm lá Cờ Vàng ba sọc đỏ trên Cổ thành Quảng Trị!

Và cuối cùng, ngày 30/4/1975, tất cả Dân-Quân-Cán-Chính VNCH đã phải gánh chịu những oan khiên, nghiệt ngã nhất khi đất nước đã bị rơi vào tay của đảng Cộng sản Hà Nội !

Làm sao có thể viết, có thể nói hết được những tang thương, máu lệ, mà tất cả những ngôn từ của nhân loại không thể diễn đạt hết trong suốt cuộc chiến ngăn chống làn sóng xâm lăng đỏ Cộng sản của toàn quân, toàn dân nước Việt Nam Cộng Hòa. Xin đừng quên các vị đã tuẫn tiết vào ngày 30/4/1975 như các anh hùng: Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú, Lê Văn Long, Hồ Ngọc Cẩn…  Đồng thời các Chiến Sĩ QLVNCH đã ngã xuống trên khắp Bốn Vùng Chiến Thuật, mà ngày nay, tại quốc nội, đồng bào còn tìm thấy những ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ; cũng như những ngôi mộ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, hoặc các vị thương phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã và đang sống một cuộc đời khốn khổ tại quê nhà. Có vị đã mất cả hai tay, hai chân, mù mắt… !

Ngoài những cảnh đời bi thảm ấy, còn có biết bao nhiêu vị Quân-Cán-Chính VNCH đã từng bị đọa đày trên dưới mười năm, có vị gần trên hai mươi năm trong các nhà tù, cũng như đã phải bỏ mình ở những nơi rừng núi hoang vu ở những trại tù “cải tạo” từ Nam chí Bắc !!!

Xin hãy nhớ: những máu xương đã đổ, những phần thân thể của các chiến sĩ VNCH đã bỏ lại nơi chiến trường, là để bảo vệ đồng bào, bảo vệ đất nước, bảo vệ tự do, và cũng để nhắn nhủ, nhắc nhở các chiến sĩ còn sống và hậu duệ hãy bằng mọi cách, để tiếp bước trên con đường đấu tranh cho quê hương cho đồng bào. Đặc biệt, hãy mang lá Cờ Vàng trở về quê hương, để cắm trên những kỳ đài, trên khắp nẻo đường của đất nước. Nhưng tuyệt đối, không phải những máu xương ấy, những hy sinh ấy, là để cho những người còn sống làm ngược lại ý nguyện của các vị, là đem lá Cờ Vàng để đi chào đón, và trao tận tay cho một “bộ đội cụ Hồ” như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Xin quý vị, là các Chiến Sĩ QLVNCH, đừng quên: trong trận chiến mùa Hè đỏ lửa 1972, trong lúc các vị xông pha vào nơi sinh tử với đoàn quân của “bộ đội” Bắc Việt, đã có biết bao nhiêu sinh mạng bỏ lại nơi chiến trường, thì mới cắm được lá Cờ Vàng trên Cổ thành Quảng Trị. Và xin hãy nhớ, trong đoàn quân Bắc Việt đã từng đối đầu với các chiến sĩ  VNCH tại trận chiến này, đã có mặt của “bộ đội cụ Hồ”, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã cầm súng của Nga-Tầu từng nhắm thẳng vào các anh để siết cò, nhả đạn !

 Bodoi DC.jpg
                     “bộ đội cụ Hồ” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

 Xin hãy nhớ, trong thời gian trước và sau ngày 30/4/1975, trong khi các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong tuyệt vọng, thì bên kia chiến tuyến có mặt của “bộ đội cụ Hồ” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng đang cầm súng nhả đạn vào Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa. Và những chiến sĩ, những dòng máu thắm, những đôi chân, những cánh tay đã bỏ lại trên con đường vượt thoát Cộng sản, thì biết đâu cũng có những vết thương xoáy tận thịt xương của những đồng bào vô tội, lại cũng có thể là do những viên đạn đã được bắn đi từ nòng súng của “bộ đội cụ Hồ” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải !

Và xin cũng đừng quên, vào năm 1976, trong lúc các Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa đang bị đày đọa trong các nhà tù “cải tạo” thì “bộ đội cụ Hồ” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cũng vẫn cầm súng của Nga-Tầu trong “niềm vui chiến thắng” !

Lá Cờ Vàng trong những ngày “bộ đội cụ Hồ” Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đến Hoa Kỳ:

Phải nói rằng, kể từ sau ngày 30/4/1975, tại Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia có mặt người Việt tỵ nạn Cộng sản, đều được các quốc gia ấy tôn trọng, như mọi người đều thấy trong những cuộc biểu tình ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, trong số đó, có rất nhiều người là lớp người trẻ tuổi, là con cháu của các vị Dân-Quân Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức trong các Lễ trọng hàng năm suốt gần bốn mươi năm qua. Trong những lần ấy, nếu có một người nào trong cộng đồng mà dám xúc phạm đến lá Cờ Vàng, thì liền bị Ban tổ chức hoặc những người hiện diện “mời” ra khỏi những nơi ấy ngay.

Thế nhưng, ngược lại, có một số người, có thể nghĩ rằng, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được Hoa Kỳ đưa thẳng sang, chắc “có sứ mạng” gì đó, nên đã vội vàng mang những lá Cờ Vàng ba sọc đỏ, ra tận phi trường để đón mừng “người hùng” từng “mất tay trong tù” nhưng “đã được nối lại” !

Lại cũng có những “cơ quan truyền thông” đã tự ý hạ Cờ Vàng, vứt bỏ Cờ Vàng, để nghênh đón Điều Cày Nguyễn Văn Hải, vì sợ “người hùng” sẽ không chịu cho tiếp kiến! Điều này, thật trái ngược với những lần như trước đây, đối với những người từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, như các Sư, các cha, kể cả Hồng y Phạm Minh Mẫn, khi họ từ chối đứng dưới lá Cờ Vàng, thì liền bị lên tiếng tẩy chay. Không cần phải xét lại. Đây là những việc làm hoàn toàn đúng !

Và chính vì những lập trường quyết liệt ấy, cho nên gần bốn mươi năm qua, không có một ai từ trong nước ra hải ngoại có thể hạ được lá Cờ Vàng, mà chỉ riêng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã thành công trong “sứ mạng” là đã hạ được lá Cờ Vàng, ít nhất, ở một số “cơ quan truyền thông”.

Riêng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vì tự cho mình được Mỹ đưa sang, là cộng đồng người Việt dù tỵ nạn Cộng sản cũng phải tiếp đón mình như “chính khách”, nên chính Điếu Cày đã công khai xác định:

“Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ… nhiều người đã thấy khi xem clip. Nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy...”

Những lời xác định trên đây của chính Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đã chứng tỏ cho mọi người thấy, biết rằng: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ chịu đứng dưới là Cờ Vàng.

Điều này, xin quý độc giả hãy nhớ cho rằng, một ngày nào đó, khi đảng Cộng sản Hà Nội không còn nắm quyền cai trị đất nước nữa; nhưng con số bốn triệu đảng viên Cộng sản và thân nhân của họ, không phải tất cả đều chấp nhận lá Cờ Vàng. Ngoài bốn triệu đảng viên Cộng sản ấy, còn có những Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết.v…v… cả “Bộ chính trị” của đảng Cộng sản nữa, vì tất cả đều chấp nhận lá Cờ Vàng, thì mới đủ con số 90 (chín mươi) triệu do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã nêu ra.

Vậy thì, cho đến bao giờ mới có đủ con số 90 triệu người chấp nhận lá Cờ Vàng, như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã “đặt điều kiện”. Câu trả lời là: Không bao giờ có đủ con số 90 triệu người chấp nhận lá Cờ vàng cả. Và đó, là cách nói của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, để cho mọi người phải tự hiểu: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không bao giờ chịu đứng dưới lá Cờ Vàng.

“Sứ mạng” của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải:

Cái “sứ mạng” ấy, đã được chính Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nói ra, đã được Ngọc Lan của báo Người Việt ghi lại như sau:

“Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ… nhiều người đã thấy khi xem clip. Nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy...”

 “Blogger Điếu Cày trình bày, Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài. (Ngọc Lan/Người Việt)

Xin lập lại một lần nữa, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã xác định thêm, là “… làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Với câu nói này, đã quá rõ ràng, đâu có cần ai phải giải thích, vì ai cũng hiểu được đây một cách lôi kéo những người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại hãy “cùng nhau thông cảm bắt tay với đảng Cộng sản, để hòa hợp hòa giải theo như các “Nghị quyết” của đảng Cộng sản Hà Nội”. Còn “truyền thông trong nước, chỉ khuyết tật thôi, mà “khuyết tật”, có thể sửa lại được.

Và cũng có người nhắc đến nhà văn Xuân Vũ và Thượng tá Tám Hà, đã từng đứng dưới lá Cờ Vàng. Xin đừng ví nhà văn Xuân Vũ và Thượng tá Tám Hà cũng như những người đã thật tâm rời bỏ hàng ngũ của đảng Cộng sản, để quay về với Chính Nghĩa Quốc Gia theo Chính sách Chiêu Hồi. Còn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không hề giống như nhà văn Xuân Vũ, Thượng tá Tám Hà và các vị như đã nêu trên. Xin hãy ghi nhớ: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải chỉ “chống Tầu” chứ  không chống đảng Cộng sản Việt Nam !

Đừng mong “chiêu hồi”:

Cũng có người mang ảo tưởng rằng, sẽ “chiêu hồi” những người bên kia chiến tuyến; nhưng họ đã quên mất rằng: Ngày xưa vào thời Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, những người rời bỏ hàng ngũ Cộng sản, trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia, thì họ được trả lại “quân hàm” (cấp bậc) như cũ. Nghĩa là, khi họ ở trong hàng ngũ Cộng sản họ mang “quân hàm” gì, thì họ cũng sẽ được mang lại cấp bậc mới y như vậy. Ngoài ra, họ còn được tưởng thưởng, được làm việc tại Bộ Công Dân Vụ, lãnh lương như các Sĩ quan QLVNCH.

Đến thời Đệ nhị Cộng Hòa, những người trở về cũng được hưởng những quy chế như trước. Cũng được làm việc tại các Trung Tâm Chiêu Hồi, là hậu thân của Bộ Công Dân Vụ.

Còn cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại lấy cái gì để “chiêu hồi” những người ở bên kia chiến tuyến ???

Tuy nhiên, không phải những người từ miền Bắc ra hải ngoại, tất cả đều tôn thờ đảng Cộng sản, đều từ chối không đứng dưới lá Cờ Vàng. Vì cũng có người đã chấp nhận Cờ Vàng, là biểu tượng của Chính Nghĩa. Thật đáng quý thay, những  tâm hồn biết sống vì Đại Nghĩa Quốc Gia và Dân Tộc.

Tạm kết:

Thật ra, không cần ai phải đưa ra cái kết luận về Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, vì chính Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã nói ra bằng những lời xác định một cách rất dứt khoát và rõ ràng, như Ngọc Lan của báo Người Việt đã ghi lại. Một lần nữa, người viết xin trích nguyên văn, để quý độc giả, cùng đọc thêm một lần nữa, rồi tự kết luận:

“Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ… nhiều người đã thấy khi xem clip. Nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy...”

“Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.” (Ngọc Lan)

Về lập trường của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải; như đã giải thích ở trên, là không bao giờ có đủ con số 90 triệu người Việt Nam đều chấp nhận lá Cờ Vàng do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đưa ra.

Chính vì thế, nếu ai muốn “gặp gỡ người hùng mất tay trong tù” nhưng đã được “nối lại”, thì bắt buộc phải tự hạ Cờ Vàng, Điếu Cày mới “cho phép” được tiếp kiến. Vì Điếu Cày Nguyễn Văn Hải chỉ “chống Tầu” chứ không chống đảng Cộng sản Việt Nam; và không bao giờ chịu đứng dưới lá Cờ Vàng. Không bao giờ cùng chung chiến tuyến với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa cả!

Paris, ngày 4/11/2014
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
10440732_1581018975459584_4356218030206764031_n (1).jpg



--
bacninh


__._,_.___