Thursday, March 7, 2013

Những suy nghĩ về nhà báo Nguyễn Đắc Kiên


 

     TA HẢY ĐÓN ĐỌC NHỮNG BÀI VIẾT TIẾP THEO.

    

      THANH.

 

  

 

 

     Cám ơn Ông HOÀNG TUẤN LY đã giúp tôi thêm một kinh nghiệm

            LUẬN CHUYỆN SUY NGƯỜI.

     Xin quí vị nhớ lại kinh nghiệm xương máu khi sống dưới chế độ Việt cộng để hiểu tại sao Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN chỉ bị (hay được) thôi việc khi DÁM ĐỤNG đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 

 

  

 

FYI

 

Kính mời đọc:

 



Trân Trọng

TM Tinparis.net

Hứa vạng Thọ

T H Ờ I - S Ự
 Những suy nghĩ về nhà báo Nguyễn Đắc Kiên
- Hoàng Tuấn Ly-
- Bài 1 -
Sở dĩ tôi phải có lời chúc mừng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, là bởi vì, Nb Nguyễn Đắc Kiên đã được “bà” Trần Diệu Chân, là “phu nhân” của Lý Thái Hùng, “Tổng bí thư của đảng Việt Tân, và cũng là “Phát ngôn nhân” của đảng Việt Tân, hậu thân của Mặt trận Hoàng cơ Minh đã ký tên ủng hộ, và mới vừa được “Đài Chân Trời Mới”, hậu thân của “Đài Phát thanh Kháng chiến, phát đi từ… quốc nội, với “mười ngàn kháng chiến quân”, là tiếng nói của Mặt trận Hoàng Cơ Minh phỏng vấn. Oai phong lẫm liệt lắm chứ. Do vậy, cho nên, tôi phải vội vàng viết những lời chúc mừng này.
 
Tuy nhiên, khi đọc qua những điều mà nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã viết, khiến cho tôi thấy dường như Việt Cộng-Việt Tân đang cùng nhau “hòa hợp” để tái diễn màn “Chính phủ Liên hiệp” như từ thời năm 1946, được biến thể bằng “hòa giải” bịp, gồm “ba bốn thành phần” như những ngày trước tháng Tư năm 1975, mà đã có những kẻ “trí thức” ở trong cái “khối dân tộc hạ viện”, nhưng vì quá ngu xuẩn nên đã tin vào cái “chính phủ hòa giải” bịp đó, mà có người quá đau khổ và hối hận, nên đã phải tự tử trong nhà tù của Việt cộng!
 
Nb Nguyễn Đắc Kiên viết:
“Tôi tin tưởng có nhiều người, kể cả trong đội ngũ lãnh đạo ĐCSVN hiện nay có thể đảm nhận tốt vị trí trong Chính phủ lâm thời để giữ vững sự thống nhất quốc gia trong giai đoạn chuyển giao”.
Nb Nguyễn Đắc Kiên, có còn trí nhớ hay không, mà lại nhắc đến những thứ “Chính phủ lâm thời” khi đảng Cộng sản Bắc Việt mới cưỡng chiếm được đất nước Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau đó cái gọi là “Chính phủ lâm thời” và kể cả cái “Cộng Hòa Miền Nam VN- Mặt trận GPMN” cũng bị xóa bỏ, khi đảng cộng sản qua được cầu rồi, thì đã mạnh tay rút ván, không hề thương tiếc.
 
Nb Nguyễn Đắc Kiên cần phải biết, Đảng CSVN, đã gây ra quá nhiều tội ác đối với tổ quốc và đồng bào, thì những người còn sáng suốt không bao giờ chấp nhận cho đảng CSVN “đảm nhận… điều hành đất nước”, chỉ trừ những đảng viên trung kiên của đảng Cs, còn đa số đồng bào đều muốn giải thể tập đoàn Cộng sản Việt Nam, trước khi muốn nói đến những chuyện khác, như bên nước Nga vậy.
 
Về chuyện “thống nhất quốc gia”, thì đảng Cộng sản đã từng “thống nhất” sau ngày 30/4/1975, bằng những trại tù “cải tạo”, những vùng “kinh thế mới”, với hàng triệu người đã bỏ mạng vì đói, vì bệnh tật trong các nhà tù, trên những vùng “kính tế mới” ở nơi rừng núi hoang vu từ Nam chí Bắc.
Nhớ lại cái “Chính phủ Liên Hiệp” hồi năm 1946, thì có ai quên được những cái chết của các vị đã từng tham gia ở trong cái “chính phủ” này như cụ Huỳnh Thúc Kháng, và nhiều vị khác phải bỏ chạy sang Tầu!
 
Trở lại với những kẻ đã “ký tên cho lời công bố” của Nguyễn Đắc Kiên, thì ngoài Trần Diệu Chân, người ta còn thấy có những kẻ khác như Nguyễn Đan Quế, là một “chí hữu” của Đoàn Viết Hoạt, là tên phản chiến khét tiếng, đã từng đứng chung với đảng cộng sản Pháp, để đi khắp Âu Châu, kêu gọi Mỹ phải rút quân, đòi giải tán chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, triệt để ủng hộ “Mặt trận Giải phóng miền Nam” và đã cùng với sinh viên Vạn Hạnh cầm cờ “giải phóng” đi đón Cộng quân vào Thủ đô Sài Gòn vào ngày 30/4/1975. Ngoài ra, còn có Nguyễn Gia Kiểng, Bùi Tín,Vũ Thư Hiên, Trần Khuê, Hà Sĩ Phu… Những bộ mặt, mà ai cũng biết là Việt cộng-Việt Tân, do hai “lãnh tụ “ cùng có ba chữ viết tắt là HCM.
 
Nb Nguyễn Đắc Kiên viết tiếp:
“Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hòa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.
 
Nguyễn Đắc Kiên cần phải nhớ, sau ngày cướp được đất nước Việt Nam Cộng Hòa, thì đảng Cộng sản Bắc Việt đã đối xử với Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa ra sao, có“không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm… hay bất cứ hành động trả thù nào với những người ở chế độ cũ”?
 
Thật ra, những gì Nguyễn Đắc Kiên nói ra hôm nay, thì trước đây, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng… và Mặt trận Hoàng Cơ Minh đã nói ra rồi, nay thì Nguyễn đắc Kiên chỉ lập lại mà thôi.
 
Những tên tuổi cò mồi cần phải biết: Điều tiên quyết, để nói đến chuyện “hòa giải”, thì trước quốc dân, đảng Cộng sản Hà Nội phải tuyên bố tự giải thể, hoàn toàn giải thể tất cả mọi cơ cấu cầm quyền, từ “trung ương tới hạ tầng cơ sở”; đồng thời, phải nhận tất cả những tội ác đã gây ra trên cả ba miền đất nước, thì toàn dân mới có thể xét lại.
 
Nguyễn Đắc Kiên cũng cần phải biết, chỉ có toàn dân Việt, mới có thể “tha thứ” cho đảng CSVN, chứ những lời nói của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân - Trần Diệu Chân - Lý Thái Hùng - Nguyễn Đắc Kiên - Nguyễn Đan Quế -Nguyễn Gia Kiểng - Đoàn Viết Hoạt- Bùi Tín… có nói đến chết, thì cũng đều là những chuyện “thuyết giáo trong đồng vắng”. Tuy nhiên, vẫn có một thiểu số, vì muốn ngồi chung vào những bàn tiệc máu của nhân nhân, để kiếm chút tiết canh làm bằng gan huyết của đồng bào vô tội, thì lúc nào cũng sẵn sàng!
 
Và, trước khi tạm kết thúc bài này, kẻ viết bài này, xin tất cả quý vị, đồng bào ở trong và ngoài nước, trước khi tung hô Nguyễn Đắc Kiên, thì hãy chịu khó đọc và suy nghĩ cho thật kỹ về những điều Nguyễn đắc Kiên đã viết ở dưới đây:
 
“Tôi nghĩ rất nhiều người sẵn sàng tham gia. Sao không lập một chính phủ lâm thời điều hành đất nước cho đến khi tổ chức xong Hội nghị lập Hiến, ban hành Hiến pháp mới, bầu Quốc hội mới? Tôi tin tưởng có nhiều người, kể cả trong đội ngũ lãnh đạo ĐCSVN hiện nay có thể đảm nhận tốt vị trí trong Chính phủ lâm thời để giữ vững sự thống nhất quốc gia trong giai đoạn chuyển giao.

Nhưng để làm được điều đó, trước tiên tôi nghĩ, không chỉ nhân dân, những người đấu tranh cho dân chủ tự do mà cả các vị lãnh đạo của ĐCS VN, cần vượt qua sự sợ hãi, vượt qua sự tức giận, thử một lần thôi, tôi xin các ngài đặt mình là một người Việt Nam bình thường, lắng nghe những ý kiến khác biệt.



Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hòa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ. Tôi cho rằng đây là điểm quan trọng trong việc giúp giới lãnh đạo ĐCS VN hiện nay vượt qua sự sợ hãi.
 
Tôi cũng như tất cả các bạn đều đau xót vì những khoản tiền tỷ đô la bị thất thoát, tham nhũng, nhưng cứ thử nghĩ đến xương máu có thể đổ, thử nghĩ đến tương lai hàng trăm nghìn năm nữa của dân tộc, những khoản nợ đó chẳng phải là rất nhỏ sao? Vậy sao chúng ta không mạnh dạn xóa nó đi để bảo vệ cái toàn cục lâu dài. Hơn nữa, chúng ta có thể tha thứ cho kẻ thù ngoại bang, sao không thể tha thứ cho đồng bào, anh em ruột thịt mình?”
 
“Tha thứ cho kẻ thù ngoại bang…” là ai, kẻ nào đã “tha thứ” cho Tầu, tha thứ cho cho Tây, hay chỉ có đảng Cộng sản Việt Nam là đã mời, đã rước lũ giặc Tầu về để giết hại đồng bào, và đã táng tận lương tâm, vì bả lợi danh, để được ngồi trên những ngôi cao hưởng thụ giàu sang, và để cai trị toàn dân, nên đã bán luôn cả lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam cho bọn Tầu, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam!
 
Bài thứ nhất này, người viết chỉ nói qua những điều ấy. Nhưng những bài kế tiếp, sẽ có những phân tích khác, với mong ước rằng, để cho đồng bào ta, dù ở trong hay ngoài nước, đừng bao giờ ngây thơ, mà tin vào những gì do đảng Cộng sản Việt Nam tung ra, như chính nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã xác định qua “thư của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”. Xin đồng bào hãy suy nghĩ câu này:
 
“… một việc quan trọng bậc nhất là phổ biến tinh thần dân chủ tiến bộ đến toàn thể nhân dân, công việc đã nói ở trên có thể giúp tôi thực hiện tốt nhiệm vụ này”.
 
Xin nhớ, những “thư”, những “bài báo”, cũng như khi trả lời “phỏng vấn” trên hệ thống “Đài Chân Trời Mới”, thì Nguyễn Đắc Kiên đang ở trong nước, mà báo “An Ninh Thế Giới-Công An Nhân Dân” đã gọi “Việt Tân là đảng khủng bố” Ấy vậy, mà Nguyễn Đắc Kiên đang ở trong nước, mà lại hoàn toàn được tự do dùng Internet, và trả lời “phỏng vấn” với “khủng bố”, mới là “chuyện khó tin nhưng có thiệt”.
 
Một lần nữa, tôi phải lập lại, chính Nguyễn Đắc Kiên đã xác quyết:
… giúp tôi thực hiện tốt nhiệm vụ này”.
 
“Nhiệm vụ” ấy, do ai giao phó cho Nguyễn Đắc Kiên?
 
Phải chăng “nhiệm vụ” ấy, Nguyễn Đắc Kiên đã được đảng Cộng sản Việt Nam giao phó.
 
Ngày 05/03/2013
Hoàng Tuấn Ly
Thư của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Thưa các bạn!
Tôi viết thư này để trả lời một số câu hỏi các bạn gửi đến tôi mấy ngày qua.
Về lo lắng cho sự an nguy của tôi. Tôi hiểu, càng nhiều người quan tâm, ủng hộ tôi, sự an toàn của tôi càng bị đe dọa cao hơn, nhưng cũng có thể ngược lại.
Tôi biết trong đội ngũ lãnh đạo của ĐCS VN hiện nay cũng có rất nhiều người có suy nghĩ tiến bộ.

Tôi cũng tự dặn mình, phải hết sức thận trọng trong lời nói và hành động. Tôi không muốn đẩy người khác vào hành động phi nghĩa, vì tôi hiểu nỗ lực đẩy người khác vào hành động phi nghĩa tức là đang làm một việc phi nghĩa. Dân tộc chúng ta đã có quá nhiều sự thù hằn, tức giận rồi, tôi hy vọng, bản thân và tất cả chúng ta sẽ không cố gắng để tạo thêm những sự thù hằn và tức giận như thế nữa.

Cụm từ “sát cánh bên nhà báo Nguyễn Đắc Kiên”, khiến tôi ngại ngùng khi ký vào bản “Tuyên bố Công dân Tự do”. Tôi sẽ gửi thư đề nghị các bạn khởi xướng bỏ cụm từ đó đi, để tôi được ký tên mình, cùng với hàng nghìn, triệu đồng bào. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta không sát cánh cùng anh Kiên hay bất cứ người nào khác, chúng ta ký tên vì chính chúng ta, vì tổ tiên ngàn đời, vì con cháu tương lai. Vì thế tôi kêu gọi tất cả, không phân biệt trong hay ngoài nước, còn hay không còn quốc tịch Việt Nam, miễn là mang trong mình dòng máu Việt, ký tên vào bản tuyên bố công dân này.

Có người chất vấn tôi về chuyện làm sao để Tha thứ và Hòa giải, đó là chất vấn xác đáng. Tuy tôi e rằng, nói điều đó ra bây giờ là sớm, nhưng vì không biết ngày mai sẽ ra sao nên cứ nói ra thì vẫn hơn.
 
Chúng ta cứ nhìn sang Myanmar thôi, không cần nhìn đâu xa, họ làm được, tôi tin chúng ta cũng làm được, có khi còn tốt hơn. Sao không lập một Ủy ban hòa giải dân tộc, với thành viên là các nhân sỹ, trí thức trong và ngoài nước, kể cả một số lãnh đạo tiến bộ của ĐCS VN? Tôi nghĩ rất nhiều người sẵn sàng tham gia.
 
Sao không lập một chính phủ lâm thời điều hành đất nước cho đến khi tổ chức xong Hội nghị lập Hiến, ban hành Hiến pháp mới, bầu Quốc hội mới? Tôi tin tưởng có nhiều người, kể cả trong đội ngũ lãnh đạo ĐCS VN hiện nay có thể đảm nhận tốt vị trí trong Chính phủ lâm thời để giữ vững sự thống nhất quốc gia trong giai đoạn chuyển giao.

Nhưng để làm được điều đó, trước tiên tôi nghĩ, không chỉ nhân dân, những người đấu tranh cho dân chủ tự do mà cả các vị lãnh đạo của ĐCS VN, cần vượt qua sự sợ hãi, vượt qua sự tức giận, thử một lần thôi, tôi xin các ngài đặt mình là một người Việt Nam bình thường, lắng nghe những ý kiến khác biệt.

Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hòa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ. Tôi cho rằng đây là điểm quan trọng trong việc giúp giới lãnh đạo ĐCS VN hiện nay vượt qua sự sợ hãi. Tôi cũng như tất cả các bạn đều đau xót vì những khoản tiền tỷ đô la bị thất thoát, tham nhũng, nhưng cứ thử nghĩ đến xương máu có thể đổ, thử nghĩ đến tương lai hàng trăm nghìn năm nữa của dân tộc, những khoản nợ đó chẳng phải là rất nhỏ sao?
 
Vậy sao chúng ta không mạnh dạn xóa nó đi để bảo vệ cái toàn cục lâu dài. Hơn nữa, chúng ta có thể tha thứ cho kẻ thù ngoại bang, sao không thể tha thứ cho đồng bào, anh em ruột thịt mình?

Có nhiều người cho rằng, tôi chỉ là một kẻ cơ hội, tự bản thân tôi thấy không cần phải trả lời chất vấn này, nhưng tôi nói chuyện này ở đây để bàn sang chuyện khác xa hơn. Bác Nguyễn Quang A có nói là sẽ sắp xếp cho tôi một công việc biên tập ở một NXB.
 
 Đó là công việc mơ ước của tôi, tôi sẽ có điều kiện vừa làm việc, vừa đọc và tìm hiểu thêm các vấn đề mình quan tâm. Tôi chỉ mong ước có thế và không gì hơn, những người đã có thời gian quen thân tôi lâu có thể làm chứng. Tôi hiểu, một sự chuyển đổi nếu có, thì đằng sau nó còn rất nhiều việc phải làm, mà một việc quan trọng bậc nhất là phổ biến tinh thần dân chủ tiến bộ đến toàn thể nhân dân, công việc đã nói ở trên có thể giúp tôi thực hiện tốt nhiệm vụ này.


Nhưng một điều quan trọng hơn tôi muốn bàn là suy nghĩ về những người tài và trọng dụng người tài. Nền nho học tuyển cử hàng nghìn năm đã khiến chúng ta đặt định vị trí hiền tài khi nào cũng gắn với việc làm quan. Điều đó sẽ thay đổi trong một xã hội dân chủ.
 
Tôi hiểu, một đất nước muốn phát triển cần phải có thật nhiều người tài làm thương gia, nhà khoa học, giáo sư, bác sỹ, kỹ sư, công nhân lành nghề, nông dân thạo việc… không phải dồn hết người tài vào làm mỗi công việc quan, việc chính trị.
 
Tôi thích cách người Mỹ thiết kế bộ máy nhà nước của họ, đó là một bản thiết kế không hoàn hảo, nhưng nó là bản thiết kế để cho mọi sai lầm có thể sửa chữa với ít hao tổn nhất cho nhân dân, đất nước.


Lịch sử dân tộc đã chứng minh, mỗi khi lòng dân ly tán là lúc vận mệnh đất nước bị đe dọa nghiêm trọng nhất. Theo cảm nhận của tôi, đất nước chúng ta đang vào ở trong tình thế lâm nguy đó. Hơn khi nào hết, chúng ta cần sự đồng lòng, nhất trí của tất cả người dân Việt Nam, để đưa đất nước tiến lên.
Trân trọng,
Nguyễn Đắc Kiên
https://dackien.wordpress.com/
 


[Thaoluan9] Hay cung nhau tham gia dong dao Chien dich “Ky ten cho Loi Tuyen Bo cua cac Cong Dan Tu Do”
  • Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
Cập nhật 01h30, 04.03.2013
Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:
1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
 
2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
 
3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
 
4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
 
5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó.
 
Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.
 
Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link