Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
Showing posts with label Thái Lan. Show all posts
Showing posts with label Thái Lan. Show all posts

Friday, November 21, 2014

Thái Lan : Phong trào chống chính quyền quân sự dâng cao


Đăng ngày 20-11-2014

Thái Lan : Phong trào chống chính quyền quân sự dâng cao

Thanh Phương
mediaTướng Prayuth Chan-ocha, nay là Thủ tướng Thái Lan đang chuẩn bị phải đối mặt với làn sóng phản kháng mới. Ảnh chụp ngày 21/8/2014 tại Chonburi, Thái Lan.REUTERS/Chaiwat Subprasom
Một số rạp chiếu phim ở Bangkok đã tạm ngưng chiếu bộ phim « Hunger Games » tập mới, sau khi một số sinh viên bị câu lưu vì đã giơ ba ngón tay chào theo kiểu bộ phim này, một hành động biểu tượng cho thái độ chống chính quyền quân sự tại Thái Lan hiện nay.

Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5 vừa qua, dẫn đến việc nền dân chủ bị đình chỉ và mọi cuộc biểu tình đều bị cấm, kiểu chào của phim Hunger Games ( ngón cái và ngón út gập lại, ba ngón kia giơ lên ) đã trở thành một biểu tượng cho thái độ phản kháng tập đoàn quân phiệt.
Chính vì đã giơ tay chào theo kiểu này mà hai sinh viên đã bị câu lưu trước rạp chiếu phim Scala ở Bangkok hôm nay, 20/11/2014. Trong số hai sinh viên này, có anh Ratthapol Supasopon, thuộc một nhóm Facebooker phản kháng có tên là « Liên đoàn Thammasat Tự do vì Dân chủ » ( LLTD ).
Đến phân phát miễn phí vé xem phim « Hunger Games », trước khi bị câu lưu, Ratthapol tuyên bố với các phóng viên : « Hiện nay ở Thái Lan không còn tự do nữa. Ai cũng sợ nói hay làm những gì bị xem là xấu. Chúng tôi chỉ muốn xem phim, chứ không biểu tình ». Nhưng vì sợ xảy ra các vụ lộn xộn, rạp Scala đã tạm ngưng chiếu phim « Hunger Games », mặc dù đây là phim rất ăn khách ở Thái Lan.
Một nữ sinh viên cũng đã bị câu lưu và đưa đến một trại lính để thẩm vấn vì đã chào theo kiểu phim « Hunger Games ». Theo giải thích của một sĩ quan cảnh sát Bangkok, cô này trước đây đã nhiều lần giơ tay chào như vậy. Hôm qua, 5 sinh viên cũng đã bị câu lưu ở miền Đông Bắc Thái Lan vì đã giơ ba ngón tay chào tướng Prayuth Chan-O-Cha, lãnh đạo chế độ quân sự kiêm thủ tướng, khi ông đến thăm vùng này.
Tại Thái Lan hiện nay, không chỉ có sinh viên mà giới báo chí và trí thức chỉ trích chế độ quân sự ngày càng nhiều. Mặc dù nỗ lực trấn áp, nhưng tập đoàn quân phiệt không thể nào hạn chế được quyền tự do ngôn luận, như tường trình của thông tín viên RFI Arnaud Dubus từ Bangkok :
Đây là lần đầu tiên tướng Prayuth Chan-O-Cha, lãnh đạo chính quyền quân sự và thủ tướng, đến miền Đông Bắc Thái Lan, vốn là cứ địa của phe đối lập. Và đúng là như thế, một nhóm sinh viên đã tỏ cho thấy là tướng Prayuth Chan-O-Cha không được hoan nghênh tại đây.
Trong lúc Thủ tướng Thái Lan đang đọc diễn văn, họ đã xông đến trước mặt ông, hô khẩu hiệu phản đối cuộc đảo chánh 22/05 và giơ ba ngón tay chào, hành động biểu tượng cho phong trào phản kháng tập đoàn quân phiệt.
Sau nhiều giờ bị thẩm vấn, năm sinh viên nói trên đã được thả ra. Đây không phải là hành động phản kháng riêng lẻ. Trong những ngày gần đây, một bộ phận dư luận ở Thái Lan đã bắt đầu tỏ thái độ bất mãn.
Các phóng viên đã lên tiếng phản đối những hạn chế đối với truyền thông. Các thành viên những tổ chức xã hội dân sự lên án việc chính quyền quân sự đàn áp những dân làng khiếu kiện về đất đai.
Phe quân sự và chính quyền do họ dựng lên muốn kiểm soát hoàn toàn các quyền tự do chính trị để có thể cải tổ hệ thống chính trị theo ý của họ. Nhưng dần dần họ nhận thấy rằng không dễ gì bịt miệng một xã hội ý thức được các quyền của mình như xã hội Thái Lan.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Tuesday, December 3, 2013

Thủ tướng Thái Lan bác bỏ yêu sách buộc từ chức


 

THÁI LAN - 

Bài đăng : Thứ hai 02 Tháng Mười Hai 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 02 Tháng Mười Hai 2013

Thủ tướng Thái Lan bác bỏ yêu sách buộc từ chức


Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trong cuộc họp báo tại trụ sở chính phủ, Bangkok, 28/11/2013

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trong cuộc họp báo tại trụ sở chính phủ, Bangkok, 28/11/2013

REUTERS

Tú Anh  RFI


Phe chống chính phủ Thái Lan tiếp tục gây sức ép. Một lần nữa, người biểu tình tập trung lực lượng bao vây tấn công vào trụ sở chính phủ và bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia. Hôm nay 02/12/21013, vào lúc đối lập kêu gọi tổng đình công, Thủ tướng Yingluck Shinawatra bác bỏ tối hậu thư của đối lập đòi bà phải trao quyền trong vòng 48 giờ.


Hôm nay, trong thông điệp truyền hình vào sau các vụ biểu tình bạo động hôm Chủ nhật, Thủ tướng tuyên bố không trao quyền cho cái mà lãnh đạo đối lập Suthep Thaugsuban gọi là « Hội đồng nhân dân », nhưng không do dân bầu lên.

Tuy tuyên bố không từ chức, nhưng Thủ tướng Yingluck để hé cánh cửa đàm phán : « Sẵn sàng làm hài lòng nhân dân, vãn hồi ổn định, nhưng phải tuân thủ theo Hiến pháp ».

Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus phân tích :

« Cựu dân biểu Suthep Thaugsuban kỳ hạn cho chính phủ hai ngày để chuẩn bị từ chức và trao quyền cho cơ quan mà ông gọi là « Hội đồng Nhân dân ». Theo yêu sách của Suthep Thaugsuban thì « Hội đồng Nhân dân » sẽ tiến hành thủ tục xây dựng một chế độ dân chủ vững chắc hơn rồi sẽ tổ chức tổng tuyển cử. Đề nghị này vừa mù mờ vừa không thực tế, vì lãnh đạo đối lập và phe biểu tình chống chính phủ bị mất thế thượng phong. Tuần trước, họ tuyên bố sẽ chiếm đóng trụ sở chính phủ và bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia vào ngày chủ nhật hôm qua, nhưng cuối cùng phe biểu tình bị cảnh sát dã chiến đẩy lui.

Chính phủ của bà Yingluck tỏ ra cứng rắn, bác bỏ tối hậu thư của ông Suthep Thaugsuban và ra lệnh truy nã lãnh đạo đối lập vì hành vi « nổi loạn chống Nhà nước », một tội danh có thể bị án tử hình.

Sau cuộc gặp gỡ tay đôi Yingluck-Suthep vào ngày hôm qua 01/12 và bị thất bại, rất khó có thể tiên liệu một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng này nhất là phe biểu tình vẫn còn rất đông.

Hôm nay, họ lại huy động lực lượng kéo đến tấn công trụ sở chính phủ và cảnh sát quốc gia, gây ra những vụ xung đột mới với cảnh sát ».

 

Thursday, April 4, 2013

Thái Lan xoay trục về phía Trung Quốc nhưng không bỏ đồng minh Mỹ


 

PHỎNG VẤN - 

Bài đăng : Thứ tư 03 Tháng Tư 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 03 Tháng Tư 2013

Thái Lan xoay trục về phía Trung Quốc nhưng không bỏ đồng minh Mỹ


Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Reuters)

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Reuters)

Arnaud Dubus / Mai Vân  RFI


Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cạnh tranh với nhau để thiết lập ảnh hưởng chính trị và kinh tế lên vùng Đông Nam Á, một cuộc đua tranh càng lúc càng gay gắt. Là một quốc gia bản lề trên lục điạ Đông Nam Á, Thái Lan, đang cố cân bằng quan hệ của mình giữa hai cường quốc. Một bên là Hoa Kỳ, quốc gia mà các mối liên hệ thân thiết được nung đúc từ thời chiến trạnh lạnh bắt đầu nhạt đi, và bên kia là Trung Quốc đang khôn khéo ra sức chiêu dụ qua một chiên lược ngoại giao vừa kinh tế vừa văn hóa.

Tại chỗ, thông tín Arnaud Dubus phân tích thế đứng của Thái Lan :

Arnaud Dubus : Thái Lan có quan hệ chính trị và an ninh rất chặt chẽ với Hoa Kỳ. Bangkok thường được gọi là đồng minh chủ chốt ngoài khối yếu NATO của Washington. Quy chế đó cho phép Thái Lan được ưu đãi trong trợ giúp quân sự, kể cả những khoản tín dụng rất hời để mua vũ khí.

Nhưng điều đã khiến cho tình hình thay đồi dần dần từ cuối thập niên 1980 là sự kiện Trung Quốc không còn bị xem là một mối đe dọa đối với Thái Lan nữa, trong lúc đà vươn lên về mặt quân sự của Trung Quốc lại khiến cho Washington lo ngại. Tóm lại Thái Lan và Hoa Kỳ không còn cùng chung mục tiêu về an ninh.

Trong cùng một thời điểm, Trung Quốc đã trở thành một đối tác kinh tế rất quan trọng của Thái Lan. Trong năm 2011, kim ngạch trao đổi giữa hai bên lên đến 65 tỷ đô la, gần gấp đôi trao đổi giữa Mỹ và Thái Lan.

Công cuộc hội nhập kinh tế của khối ASEAN lại càng thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này. Thái Lan đã ký một hiệp định tự do mậu dịch với Trung Quốc về nông sản vào năm 2003, và một hiệp định rộng hơn giữa ASEAN với Trung Quốc đã có hiệu lực từ năm 2010.

Trong tình hình chính quyền Thái Lan đương nhiệm dành ưu tiên cho vấn đề kinh tế hơn là chính trị và an ninh trong chính sách ngoại giao của mình, rõ ràng là đang có một sự ‘xoay trục’ của Thái Lan hướng về Trung Quốc.

RFI : Các dự án hạ tầng cơ sở giao thông cấp khu vực phải chăng đã tạo thuận lợi cho tiến trình mà anh gọi là ‘xoay trục’ đó ?

Arnaud Dubus : Đúng như thế. Việc thiết lập các hành lang giao thông trong các dự án của Tiểu vùng Sông Mêkông hầu như đã hoàn tất, ngoại trừ ở Miến Điện. Trong số những hành lang này, một trong những trục quan trọng nhất là hành lang Bắc Nam, đi từ Vân Nam, qua Lào và đến Thái Lan.

Từ nay đến năm 2016, trục lộ này sẽ có thêm đường xe lửa, băng qua Lào và kể từ thành phố biên giới Nongkhai sẽ được nối với một đường cao tốc đi về hướng Bangkok và biên giới Malaysia.

Trục lộ Đông -Tây nối liền Ấn Độ Dương với Biển Đông cũng đi qua Bangkok. Thái Lan như thế sẽ vẫn là giao lộ trọng yếu của màng lưới giao thông khu vực giữa Trung Quốc và vùng Đông Nam Á.
Cho nên Thái lan cần định hướng lại kinh tế của mình, hướng nó về phía Trung Quốc, cũng như tất cả các nước trong khu vực đang làm.


RFI : Điều này phải chăng có nghĩa là Thái Lan giữ khoảng cách với Mỹ ?

Arnaud Dubus : Không đâu. Thái Lan vẫn là một đối tác quan trọng của Mỹ, đặc biệt trong lãnh vực an ninh.
Cuộc tập trận Cobra Gold thường niên do Mỹ tài trợ tổ chức trên đất Tháí là cuộc tập trận quan trọng nhất ở Châu Á. Ngoài ra thì, như truyền thống ngoại giao của họ, Thái Lan luôn luôn tránh việc dấn thân quá sâu cùng với một đối tác duy nhất, mà chỉ muốn tạo thế cân bằng giữa các cường quốc, như Bangkok đã khôn khéo làm trong thời kỳ thuộc điạ giữa đế chế Anh và Đông Dương của Pháp.


Bị quyến rũ trước đà vươn lên hùng mạnh của kinh tế Trung Quốc, nhưng Thái Lan vẫn thận trọng khi nhìn thấy thái độ ngày hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông.

RFI : Anh có đề cập đến khía cạnh ngoại giao văn hóa của Trung Quốc. Anh có thể nói rõ thêm ?

Arnaud Dubus : Trung Quốc rất khéo léo trên điểm này, và xoáy vào khía cạnh là có một phần lớn dân chúng ở các thành phố lớn tại Thái Lan là người gốc Hoa.

Bắc Kinh rất tích cực trong việc khuyến khích học tiếng Hoa trong giới trẻ Thái Lan, hàng năm, họ gởi cả ngàn người đến dậy tiếng Hoa. Tiếng Quan thoại là một trong những ngoại ngữ được học nhiều nhất trong trường phổ thông Thái Lan bên cạnh tiếng Anh và tiếng Nhật.

Mặc dù thế, thanh niên Thái vẫn thích văn hóa Mỹ hay văn hóa Hàn Quốc hơn là văn hóa Trung Quốc. Giấc mơ của một thanh niên thuộc gia đình khá giả ở Thái Lan là đi du học ở Yale hay Columbia, bên Mỹ, chứ không phải là qua Bắc Kinh hay Thượng Hải !



Sunday, March 24, 2013

Thái Lan : 45 người Miến Điện chết cháy trong một trại tỵ nạn


 

Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013

Thái Lan : 45 người Miến Điện chết cháy trong một trại tỵ nạn



Trại tỵ nạn Ban Mae Surin sau cơn hỏa hoạn ngày 22/03/2013

Reuters

Trọng Thành


Ngày 22/03/2013, một trận hỏa hoạn dữ dội đã bùng lên vào giữa buổi chiều tại trại tỵ nạn Mae Surin, thuộc tỉnh Mae Hong Son, giáp biên giới với Miến Điện. Theo thông báo mới nhất của bộ Nội vụ Thái Lan, 45 người thiệt mạng và khoảng một trăm người bị thương.

Các hình ảnh trên truyền hình Thái Lan cho thấy nhiều quả đồi hoàn toàn bị cháy rụi. Gió và nhiệt độ cao khiến ngọn lửa lan đi nhanh chóng. Theo các giới chức địa phương, hỏa hoạn chỉ được khống chế hai giờ đồng hồ sau đó. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Trong số những người bị thương, có 13 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Trả lời phỏng vấn AFP, người phát ngôn của chính quyền địa phương cho biết, khoảng 2.300 người trên tổng số 3.500 người của trại tỵ nạn này hiện nay không có nơi trú ẩn.

Thực phẩm và vật dụng thiết thân như mái lều nilon, chăn, đệm… đang dần dần được chuyển đến trại tỵ nạn. Các cơ quan cứu trợ gồm có HCR, Hội chữ thập đỏ quốc tế và Thailand Burma Border Consortium (TBBC), một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ phụ trách các trại tỵ nạn.

Đại diện của Phủ cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc– HCR - tại Thái Lan Mireille Girard cho biết đã nỗ lực tối đa để hỗ trợ ngay lập tức cho những người gặp nạn, trong khi chờ đợi nhà cửa được dựng lại.

Tối hôm qua, trả lời AFP, bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Jarupong Ruaengsuwan thông báo đang điều tra để xác định chính xác các nguyên nhân của thảm kịch này. Theo các giới chức địa phương, nguyên nhân của trận hỏa hoạn có thể là do bất cẩn trong nấu bếp.

Dọc biên giới Thái Lan-Miến Điện, có khoảng một chục trại tỵ nạn cho những người từ bên kia biên giới. Đây là những người chạy trốn các xung đột vũ trang trong hàng chục năm qua, giữa quân đội Miến Điện và các nhóm nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số, mà chủ yếu là sắc tộc Karen. Được lập ra giữa những năm 1980 và về nguyên tắc chỉ tồn tại tạm thời, các trại này đã tiếp nhận đến 130.000 dân tỵ nạn, tính đến tháng 2/2013, trong đó có khoảng 80.000 người được hưởng quy chế tỵ nạn chính thức, theo tổ chức phi chính phủ TBBC.

Sau khi tập đoàn quân sự tự giải thể vào tháng 3/2011 và một chính quyền cải cách được thành lập tại Miến Điện, Thái Lan tuyên bố sẽ đóng cửa các trại tỵ nạn một khi tình hình bên kia biên giới yên ổn. Chính quyền Miến Điện đã ký nhiều thỏa thuận ngừng bắn với phần lớn các nhóm nổi dậy, trong đó có lực lượng vũ trang Karen. Tuy nhiên, vẫn chưa có một lịch trình nào để đưa người tỵ nạn trở về bản quán.

Vào năm 2012, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một trại tỵ nạn khác, phá hủy hàng trăm ngôi nhà, nhưng không ai thiệt mạng.  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Friday, January 25, 2013

Nhà thầu Thái Lan đã hoàn thành 10% công trình thủy điện Xayaburi tại Lào


 

 
THÁI LAN - LÀO - 
Bài đăng : Thứ tư 23 Tháng Giêng 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 23 Tháng Giêng 2013

Nhà thầu Thái Lan đã hoàn thành 10% công trình thủy điện Xayaburi tại Lào

Công trình xây đập Xayaburi vẫn tiển triển đều đặn. Ảnh chụp ngày 17/07/2012. (International Rivers)
Công trình xây đập Xayaburi vẫn tiển triển đều đặn. Ảnh chụp ngày 17/07/2012. (International Rivers)

Trọng Nghĩa  RFI

Vào hôm qua, 22/01/2013, lãnh đạo tập đoàn Thái Lan Ch Karnchang, được chính quyền Lào giao phó công việc xây dựng đập thủy điện Xayaburi đã không ngần ngại xác định với báo giới là 10% công trình này đã được hoàn thành. Theo lời ông Prasert Marittanaporn, Phó chủ tịch Ch Karnchang, thì việc xây đựng đi theo đúng tiến độ, và dự kiến hoàn tất vào năm 2020.
Cùng với chính quyền Lào, tập đoàn Thái Lan Ch Karnchang trong thời gian qua đã bị chỉ trích là cố tình đẩy mạnh việc xây dựng đập Xayaburi trên dòng chính sông Mêkông khúc chảy qua Lào, bất kể phản đối và cảnh báo của các nước láng giềng Việt Nam, Cam Bốt cũng như của giới bảo vệ môi trường.
Theo hãng tin Reuters, sự kiện con đập đã được hoàn thành đến 10% lại càng chứng minh thêm là Lào chưa bao giờ ngưng công trình xây dựng đập mặc dù đã cam kết với các nước láng giềng là sẽ chờ đến khi nào các chuyên gia đưa ra kết luận thích hợp.
Reuters nhắc lại công trình xây dựng đâp Xayaburi được khởi công chính thức vào ngày 7 tháng 11 năm ngoái. Trước đó, tập đoàn Ch Karnchang vẫn lên tiếng là họ chỉ hoạt động trong khu vực chung quanh con đập, chứ không hề làm việc ngay trên con sông.
Ch Karnchang là nhà thầu chính trong việc xây đập Xayaburi. Chi nhánh Xayaburi Power Co, mà họ nắm 50%, đã được chính quyèn Lào nhượng việc khai thác đập thủy điện kể trên trong vòng 29 năm. Vào tuần qua, Việt Nam và Cam Bốt đã nhắc lại lời kêu gọi chính quyền tạm ngưng công trình xây dựng con đập này.
 

Friday, December 21, 2012

Cựu thủ tướng Abhisit bị cáo buộc tội sát nhân : Thái Lan có thể lại gặp bất ổn


 

Thứ năm 20 Tháng Mười Hai 2012

Cựu thủ tướng Abhisit bị cáo buộc tội sát nhân : Thái Lan có thể lại gặp bất ổn


Cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva đến văn phòng DSI - Cục Điều tra Đặc biệt tại Bangkok (REUTERS /Chaiwat Subprasom)

Cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva đến văn phòng DSI - Cục Điều tra Đặc biệt tại Bangkok (REUTERS /Chaiwat Subprasom)

Mai Vân


Tại Thái Lan, cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó thủ tướng Suthep Taugsuban đã bị Cục Điều tra Đặc biệt DSI, một bộ phận của ngành Cảnh sát Thái Lan với chức năng gần giống cơ quan FBI của Mỹ thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn dựa trên một hồ sơ cáo buộc về tội sát nhân do chính DSI thiết lập, liên quan đến chiến dịch đàn áp phong trào biểu tình chống chính phủ vào tháng Tư và tháng Năm năm 2010, thời hai ông Abhisit và Suthep đứng đầu chính phủ.

Thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok
20/12/2012
More

RFI đã đặt câu hỏi cho Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok để tìm hiểu thêm về vụ việc này.

RFI : Thân chào Arnaud, trước tiên hết xin anh cho biết rõ là hai cựu thủ tướng và phó thủ tướng Thái Lan đã bị thẩm vấn về những điều gì ? Một số phương tiện truyền thông đã nói đến việc hai nhân vật này bị truy tố. Thực hư ra sao ?

Arnaud : Trong thực tế, đây không phải là một vụ truy tố cựu Thủ tướng Chính phủ Thái Lan và cựu Phó Thủ tướng về tội sát nhân. Nhiều phương tiện truyền thông Thái Lan và quốc tế trong thời gian qua đã có sự nhầm lẫn khi tường trình về vụ việc này.

Sự vụ chỉ đơn giản là một cuộc thẩm vấn, trong đó, hai ông Abhisit và Suthep được nghe chi tiết về các cáo buộc của Cục DSI nhắm vào hai người. Cả hai bị cáo có 45 ngày để mời các nhân chứng bảo vệ cho họ. Chỉ sau thời hạn đó thì hồ sơ truy tố mới được trình lên văn phòng của Chưởng lý. Chính nhân vật này mới có thẩm quyền quyết định truy tố hay không.

Những cáo buộc của Cục Điều tra Đặc biệt dựa trên kết quả của một cuộc điều tra hình sự liên quan đến cái chết của một người biểu tình vào tháng 5 năm 2010. Tiến trình điều tra đã dẫn đến kết luận rằng người biểu tình đó, một tài xế taxi, đã bị quân đội giết chết. Và quân đội lại được đặt dưới thẩm quyền của chính phủ dân sự do hai ông Abhisit và Suthep lãnh đạo.

RFI : Có thể nói là việc hai cựu lãnh đạo chính phủ cũ bị làm khó dễ là một sự phục hận của phe Áo Đỏ hay không ?

Arnaud : Những lời tố cáo này chắc chắn là được một thành phần phe Áo Đỏ ủng hộ, nhất là những người đã bị mất người thân trong cuộc đàn áp năm 2010. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận là chỉ khoảng 50 người Áo Đỏ hiện diện gần trụ sở cơ quan DSI, nơi diễn ra cuộc thẩm vấn. Họ đã đón tiếp hai ông Abhisit và Suthep với lời thóa mạ, nhưng phải nói là cuộc huy động lực lượng của phe Áo Đỏ để phản đối hai nhân vật này đạt kết quả rất yếu.

Ngoài ra cũng phải công nhận là có một sự truy bức của Cục Điều tra Đặc biệt nhắm vào cựu thủ tướng Abhisit và cựu phó thủ tướng Suthep.

Lãnh đạo của DSI là ông Tharit Pengdit đang xem xét khả năng thiết lập những hồ sơ mới để cáo buộc các ông Abhisit và Suthep về tội danh mưu toan sát nhân và hành hung. Theo tin mới nhất được báo The Nation tiết lộ, nhân vật này đã cho biết là sẽ có khoảng 2000 người bị thương trong chiến dịch đàn áp nộp đơn kiện hai cựu lãnh đạo chính phủ

Ông Tharit còn muốn lập hồ sơ cáo buộc hai người này tham nhũng trong việc phân phối các khoản quyên góp giúp khắc phục các vụ lũ lụt năm ngoái.

Các động thái truy bức kể trên lại càng lạ lùng hơn nữa khi mà lãnh đạo Cục DSI Tharit Pengdit, vào năm 2010, còn ngồi bên cạnh hai ông Abhisit và Suthep trong Ủy ban đặc trách tổ chức chiến dịch trấn áp người biẻu tình. Kể từ khi thay đổi chính phủ vào tháng 7/2011, thì ông Tharit Pengdit có vẻ như đã trở cờ và đứng hẳn về phiá phe những người hậu thuẫn cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

RFI : Nếu những lời tố cáo sát nhân sau này trở thành những lời truy tố về tội sát nhân, liệu điều đó có gây ra bất ổn định chính trị tại Thái Lan hay không ?

Arnaud : Với các cuộc biểu tình của những người cực kỳ bảo hoàng trong phong trào Siam Pitak vào tháng 11 vừa qua, và một loạt sự cố nhỏ sau đó như vụ đánh đập vào hôm thứ Hai vừa qua một phát ngôn viên của đảng Dân chủ đối lập, người ta thấy là Thái Lan đang bước vào một chu kỳ căng thẳng chính trị mới, và trong những tháng tới đây thì có lẽ sẽ càng căng thẳng thêm.

Trong bối cảnh đó, những tình tiết về khả năng hai ông Abhisit và Suthep bị đem ra xét xử, sẽ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa.

Tuy nhiên, cũng phải tương đối hoá phân tích vừa nêu bằng thực tế sau đây : Cục Điều tra Đặc biệt và chính quyền rất cản thận, không muốn quy trách nhiệm cho quân đội trong cuộc trấn áp biểu tình năm 2010, trong lúc mà chính quân đội lại có trách nhiệm trực tiếp về đa số người thiệt mạng. Mọi lời tố cáo đều chỉ tập trung trên đảng Dân chủ đối lập.

Những lời tấn công vào đảng này dữ dội đến nỗi chúng có thể tác hại đến tương lai của đảng Dân chủ và dẫn đến việc đảng này tự giải tán, ví du như nếu ông Abhisit, lãnh đạo đảng bị kết án.

Cũng cần nhắc lại là đảng Dân chủ chưa bao giờ thắng cử từ giữa thập niên 1990, và đã bị thất bại 5 lần liên tiếp trước các đảng thân Thaksin khác nhau.

 

 

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Thursday, November 15, 2012

Mỹ và Thái Lan nâng cấp quan hệ quân sự





Thứ năm 15 Tháng Mười Một 2012

Mỹ và Thái Lan nâng cấp quan hệ quân sự


Bộ trưởng Quốc phòng Thái Sukampol Suwannathat (T) đón đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta, ngày 15/11/2012.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Sukampol Suwannathat (T) đón đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta, ngày 15/11/2012.

Reuters

Trọng Nghĩa


Sau khi ghé Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến Thái Lan vào hôm nay, 15/11/2012, chặng thứ hai trong vòng công du châu Á lần này, sẽ tiếp tục đưa ông qua Cam Bốt. Chuyến công du châu Á thứ ba, từ tháng Sáu đến nay, của ông Panetta là nhằm tăng cường quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và các nước trong khu vực, với một mục tiêu không nói ra là tạo thêm đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Quan hệ quân sự Mỹ-Thái đã có từ rất lâu, từ thời cuộc chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950, nhưng đây là đầu tiên từ năm 2008 đến nay, mà bộ trưởng quốc phòng hai nước trực tiếp gặp nhau. Ngoài các vấn đề liên quan đến việc thắt chặt trở lại quan hệ giữa hai quân đội, nội dung cuộc thảo luận giữa ông Panetta và đồng nhiệm Thái Lan còn bao gồm việc Hoa Kỳ chuẩn bị tái lập quan hệ quân sự với Miến Điện.

Đối với quân đội Thái Lan, Lầu Năm Góc mong muốn khôi phục lại một cuộc đối thoại mang tính chất chiến lược cao hơn, nhằm bổ sung cho các mối liên lạc giữa các đơn vị quân sự với nhau.

Trong bản tuyên bố chung sau cuộc họp tại Bangkok, hai đồng minh cố hữu cam kết nâng cấp liên minh quân sự giữa hai nước lên một mức phù hợp với thế kỷ 21. Lời cam kết này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt vì phải trở ngược về năm 1962 mới thấy Hoa Kỳ Thái Lan có được một bản tuyên bố chung như vậy. Vào lúc ấy, Mỹ cam kết bảo vệ Thái Lan chống lại các hành vi xâm lược của phe cộng sản.

Lần này, Hoa Kỳ cam kết « hiện diện lâu dài trong vùng Châu Á Thái Bình Dương », và công nhận Thái Lan là một « đầu tầu khu vực »

Trong một vài năm gần đây, quan hệ quân sự cấp cao Mỹ - Thái đã gặp trở ngại do tình hình chính trị bất ổn định tại Thái Lan. Hoa Kỳ đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2006, và chỉ tái lập trợ giúp sau cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2007.

Các rối loạn trên chính trường Bangkok đã làm giảm bớt tầm quan trọng của Thái Lan đối với Hoa Kỳ, vào lúc Washington đang thúc đẩy trở lại các quan hệ đối tác trong khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược « tái cân bằng » lực lượng Mỹ qua khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã được chính quyền Obama thiết kế để sẵn sàng ứng phó với Trung Quốc mà sức mạnh quân sự ngày càng tăng, trong lúc lập trường về các tranh chấp biển đảo với các láng giềng càng lúc càng cứng rắn.

Trong chiến lược này, các căn cứ không quân và các quân cảng của Thái Lan vẫn đóng một vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần của quân đội Mỹ ở châu Á, và mỗi năm, Lầu Năm Góc vẫn đều tổ chức hàng chục cuộc tập trận với Bangkok, mà đáng kể nhất là cuộc diễn tập quân sự quy mô Cobra Gold (Kim mãng xà). Vào năm ngoái chẳng hạn, cuộc tập trận này đã huy động gần 13.000 binh lính đến từ 24 quốc gia.

Sau Thái Lan, vào ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ bay qua Phnom Penh để tham gia một cuộc họp với các đồng nhiệm trong khối ASEAN, mà nội dung dự kiến ​​sẽ tập trung vào tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc và tình trạng bất ổn sắc tộc tại Miến Điện.

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Saturday, September 29, 2012

Các nước ASEAN nhờ Thái Lan giúp giải quyết vấn đề Biển Đông


 

 

Thứ bảy 29 Tháng Chín 2012

Các nước ASEAN nhờ Thái Lan giúp giải quyết vấn đề Biển Đông


Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 27/09/2012.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 27/09/2012.

REUTERS/Brendan McDermid

Thanh Phương


Theo tin từ tờ Bangkok Post số ra ngày hôm nay, 29/09/2012, trong một cuộc họp không chính thức bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm vừa qua, các Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã đồng ý để cho Thái Lan, với tư cách điều phối viên giữa ASEAN với Trung Quốc, nỗ lực giúp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải Biển Đông.

Các Ngoại trưởng ASEAN cũng quyết định là Thái Lan sẽ đứng ra tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức cao cấp ASEAN để thảo luận về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC.

Tuyên bố với hiệp hội Asia Society ở New York hôm thứ tư 26/9 vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nói rằng, là một quốc gia không có tranh chấp ở Biển Đông và có quan hệ tốt với tất cả các bên có liên hệ, Thái Lan mong muốn giải quyết vấn đề này. Tuy nhấn mạnh là bà không đánh giá thấp thách thức đối với Thái Lan, nhưng Thủ tướng Thái hy vọng là bà có thể « mang một chút nữ tính » vào việc giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Còn theo tờ Jakarta Post số ra ngày hôm nay, Indonesia hiện đang cho lưu hành một bản dự thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết đây là lần đầu tiên các Bộ trưởng ASEAN nhận được bản dự thảo COC và họ sẽ tham khảo ý kiến về bản dự thảo này trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 tới.

Trong cuộc họp hôm thứ Năm, các Ngoại trưởng ASEAN cũng đã thông qua thỏa thuận sáu điểm về tranh chấp chủ quyền Biển Đông do Indonesia đề xuất. Thoả thuận này sẽ được đưa vào một thông cáo chung, mà các Ngoại trưởng ASEAN đã không thể đưa ra được sau cuộc họp thường niên tháng 7 vừa qua ở Phnom Penh. Việc thông qua thỏa thuận nói trên có nghĩa là ASEAN sẽ chuẩn bị cho cuộc đối thoại với Trung Quốc để bàn về COC. Nhưng theo lời Ngoại trưởng Indonesia, hiện giờ các Bộ trưởng Đông Nam Á chưa có kế hoạch gặp phía Trung Quốc để bàn về vấn đề này.

Bền lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã gặp đồng nhiệm của Trung Quốc và các nước ASEAN. Bà Clinton cho rằng đối thoại không chính thức giữa Trung Quốc với ASEAN là « đáng khích lệ », vì hai bên đang tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, một công cụ để ngăn ngừa xung đột trong khu vực.

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Sunday, September 23, 2012

Miền Nam Thái Lan bị đánh bom : 6 người chết, 40 người bị thương


 

 

 Thứ bảy 22 Tháng Chín 2012

Miền Nam Thái Lan bị đánh bom : 6 người chết, 40 người bị thương


Cảnh sát điều tra tại hiện trường ngay sau vụ nổ tại Pattani (REUTERS)

Cảnh sát điều tra tại hiện trường ngay sau vụ nổ tại Pattani (REUTERS)

Lê Phước


Hôm qua 21/9/2012, một vụ tấn công bằng xe hơi có cài bom đã diễn ra trong một khu chợ ở miền nam Thái Lan, làm 6 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có 19 người bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra trong một khu chợ sầm uất ở tỉnh Pattani, trong bối cảnh quân đội hoàng gia Thái Lan và một vài phần tử thuộc phe nổi dậy đang thương thuyết.

Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus tường trình :

"Vụ tấn công lần xảy đến chỉ 10 ngày sau khi khoảng 100 phần tử ly khai ra đầu hàng quân đội chính phủ. Còn sự đầu hàng này thì xảy đến sau nhiều tháng thương thảo giữa quân đội chính phủ với phe nổi dậy. Thế nhưng, việc đầu hàng hoàn toàn mang tính thực dụng : phe nổi dậy buông súng đổi lại việc chính phủ sẽ khoan hồng cho những tội ác mà họ đã gây ra. Các cuộc thương thảo không hề đá động gì đến những hồ sơ chính trị then chốt, như vấn đề đòi quyền tự trị 3 tỉnh miền Nam. Không ai biết được chính xác những người đầu hàng nói trên giữ vai trò gì trong lực lượng nổi dậy.

Vụ tấn công có thể được xem là một lời đáp trả dành cho việc đầu hàng của các phần tử vừa nêu, mà quân đội chính phủ xem là một chiến thắng to lớn. Qua đó cho thấy, đầu não phe nổi dậy vẫn còn hùng mạnh như trước đây. Đây cũng là một đòn cảnh báo đối với ai trong phe nổi dậy có ý muốn "phản bội".

Phong trào ly khai ở miền nam Thái Lan không được tổ chức bài bản và không hề có một ban chỉ huy rõ ràng, mà chỉ là một sự chấp vá nhiều nhóm nhỏ, mà có nhóm chỉ độ 10 người. Do đó, chính phủ và quân đội Thái Lan khó có thể dập tắt hoàn toàn phong trào này, bởi vì thương lượng với một nhóm thì không thể gây ảnh hưởng gì nhiều với các nhóm nổi dậy khác ».

Miền Nam Thái Lan có đa số người dân theo Hồi Giáo. Bạo lực tôn giáo vẫn luôn tiềm tàng ở vùng này. Từ năm 2004 đến nay, xung đột đã gây thiệt mạng khoảng 5 300 người. Ngày 11/09/2012 vừa qua, 100 phần tử nổi dậy ở miền Nam Thái Lan do Wae-ali Copter Waji, biệt danh Jeh Ali, dẫn đầu đã có cuộc tiếp xúc với Chỉ huy Quân đội vùng 4 tại Narathiwat và tuyên bố hạ vũ khí để tái lập hòa bình tại khu vực này. Jeh Ali, thuộc tổ chức Những chiến binh Patani (RKK), từng bị truy nã gắt gao vì tổ chức tấn công một trại lính của quân đội Thái Lan và cướp đi nhiều vũ khí năm 2004" .


 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Saturday, September 8, 2012

CHIANG MAI (THÁI LAN) TRONG TÔI


 

CHIANG MAI (THÁI LAN) TRONG TÔI [DƯ THỊ DIỄM BUỒN ]

CHIANG MAI (THÁI LAN)

TRONG TÔI

DTDB

Chúng tôi từ Hồng Kông đến Bangkok đúng 6 giờ chiều (giờ địa phương). Đêm nay ngủ ở Bangkok, và sáng mai đi chuyến bay sớm xuống Chiang Mai như lịch trình đã ấn định. Khi đến Bangkok chúng tôi đến đúng giờ,nhưng phải đợi ở phi trường 4 giờ để nhân viên có phận sự kiếm tìm và làm thủtục khai mất 4 va-li đồ dùng cá nhân của chúng tôi bị thất lạc. Đến gần 11 giờkhuya chúng tôi mớixong thủ tục nhận phòng ngủ. Người đến mà đồ chưa đến, thiệt hết sức khổ sở, khó chịu và hực bội vô cùng!

Đến khách sạn, chúng tôi hai vợ chồng mỗi người chỉ có bộ áo quần mặc trên người thôi. Cái gì thiếu được chớ bàn chải đánh răng không thể thiếu. Ông xã tôi vào nhà tắm ra, trợn mắt càm ràm:

-Quỉ thần thiên địa ơi, 5 dola/1 bàn chải đánh răng! Bộ bịt vàng sao mà mắc dữ thần ôn vậy? Mình ở khách sạn thì bàn chải, kem đánh răng, lược, xà bông gội đầu, xà bông tắm, vài thứ linh tinh khác như cái cạo râu, kim chỉ cũng có. Khách sạn không có gì ráo trọi, chỉ có xà bông thôi vậy mà cũng khách sạn 5, 6 sao? Đểtôi gọi hỏi văn phòng…

Tôi từ phòng tắm bước ra, thì cũng gần 12 giờ đêm rồi. Ông xã tôi vẫn chưa nguôi cơn bực dọc:

- Tui hỏi rồi, bọn họ nói là, vì mình chỉ ngủ qua đêm thôi. Đến 6 giờ sáng trả phòng rồi nên khách sạn không phục vụ những thứ khác ngoài những thứ đang có trong phòng tắm. Thiệt là đồ mắc toi. Nếu đồ mình đến thì có cần chi những thứ đó.

Tôi với tay lấy cái áo choàng (của khách sạn) máng trên móc, thảy cho phu quân tôi. Trong bụng cũng cảm thấy khó chịu lắm chớ, nhưng tôi cố làm vui và cười mỉm bảo:

- Chuyện bất ngờ ngoài ý muốn mà. Khuya quá anh vào tắm, rồi đi ngủ, bực bội làm chi cho mệt? Chỉ mong sáng mai, mấy va-li đồ của mình đến để có mà dùng trong những ngày du lịch sắp tới, khỏi phải mất công mua sắm. Đi chơi thì phải tốn kém! Nếu đồ không đến, tui sẽ mua cho mỗi người vài bộ áo quần Thái, đểchúng ta mặc giả làm người Thái Lan luôn! Anh mà mặc đồ Thái thì y chang nhưdân bản xứ, vì nước da bánh mật ngọt ngào của anh giống nước da của người bản xứlắm…

Mới 4 giờ sáng thì có tiếng gõ cửa. Phu quân tôi sật sừ lê đôi chân lẹp xẹp ra mở. Ông tỉnh ngủ ngay, vì 4 va-li đồ được phi trường chở đến. Thế là lòng chúng tôi vui tươi phơi phới, thay áo quần xuống trả phòng, nhận lấy phần ăn sáng sẵn sàng để tài xế đến đưa ra phi trường.

Khách sạn đã chuẩn bị phần ăn sáng thật sớm (6 giờ sáng) để xách theo. Trong khi 6giờ 30 phút, những người ở trong khách sạn mới tới giờ ăn. Chúng tôi có phần ăn sáng trước là do kinh nghiệm trong những lần đi trước. Hễ sáng hôm sau rời khách sạn trước giờ ăn, thì tối hôm trước báo cho văn phòng biết mình cần đồ ăn sáng để đem theo. Họ sẽ để vào túi trong cái hộp cho mỗi người: có trứng luộc, thịt chiên, bánh mì, trái cây, nước uống (cho bữa ăn lót lòng). Đó là ở Thái Lan, còn các nước khác phần ăn sang qua loa chớ không đầy đủ như vậy đâu.

Chúng tôi đi nhiều nơi dùng máy bay của nhiều hãng hàng không khác nhau, nhưng chưa có hãng máy bay nào thanh lịch, tốt, từ chỗ ngồi cho đến nhân viên phục vụ như máy bay của hãng hàng không “Air Thái Lan” Chúng ta lên máy bay cho dù chuyến bay ngắn 45 phút, hoặc 1 giờ cũng có ăn uống đầy đủ… Như bánh mì thịt nguội, trái cây, cà-phê, nước ngọt, nước lọc… Máy bay thì rộng rãi, phòng vệsinh sạch sẽ, máy lạnh mát rượi… Nhân viên phục vụ ân cần, vui vẻ. Vì có nhiều máy bay hành khách bị nóng thiếu điều muốn la làng!

Đến Chiang Mai 2 giờ chiều, thì tour guide đưa chúng tôi đi thăm ngay cảnh và sinh hoạt của H’mong Hill tribe Village (bộ lạc của người Mèo) ở các thung lũng sâu thăm thẳm, bao bọc bởi những dãy núi cao.

Bộ lạc Mèo sống trong vùng riêng rẽ của họ, ở vùng núi cao, thung lũng sâu, trong rừng thưa, xa chợ, xa dân bản xứ. Và nhứt là ở xa sông, xa biển vì nơi nào có nước nhiều rạch, sông, biển là nơi đó không may mắn (Bad luck) cho họ. Họ tự đi bắt thú rừng, bẻ măng rừng, bắt cá ở suối, trồng bắp, trồng khoai, trồng lúa… để sống.

Người Mèo trồng nhiều cần sa như chúng ta trồng trà, trồng dưa, trồng đậu. Họ vấn lá cần sa hút, như chúng ta hút thuốc lá. Họ uống nước pha đọt cần sa tươi, hay phơi khô như chúng ta uống nước trà.

Tôi không biết họ có ghiền không? Nhưng đàn bà, đàn ông, trẻ con… hút, uống nước lá cần sa ở đây đều mập mạp, khỏe mạnh, mặt mày vui cười, tươi tắn, hồng hào, làm việc lanh lẹ, bình thường… Chớ không èo uột, gầy còm, dã dượi, chết đau, chết ốm… Giống như những người ghiền ma túy ở các nơi khác, ở các nước khác.

Người Mèo ngoài làm việc để tự lực cánh sinh, họ cònđược Chánh phủ Thái giúp đỡ, mở trường để khuyến khích trẻ con học hành, dạy thủ công nghệ… làm ra những món quà tặng tinh xảo bán cho du khách để đời sốngđược cải thiện dồi dào hơn. Người Mèo phụ nữ mặc áo cổ rộng, ngắn tay như áo túi lỡ, mặc sà-rông dài thay quần, dưới trôn hay diền hoa hoặc các loại chỉ màu sặc sỡ. Đàn ông cũn mặc khố ngắn, mình trần hoặc vấn vải màu, hay vải rằn ri…

Thăm làng Mèo xong, chúng tôi ghé qua làng dành cho những người tàn tật ở. Đó là những người tàn tật bẩm sanh, hay do tai nạn. Tất cả đều được huấn nghệ theo từng lứa tuổi, từng sở thích, và năng khiếu của mỗi người. Họ hợp lại từng nhóm để làm việc có người dìu dắt, giúp đỡ... Cho nên sựsinh hoạt và đời sống họ rất tốt. Những vật dụng làm được, bán ra ngoài để nuôi sống cho mình, và giúp đỡ những người tàn tật khác. Những người tàn tật ở làng nầy cảm thấy đời sống rất vui vẻ và có ý nghĩa… và họ cũng đỡ gánh nặng cho Chánh phủ.

Nước Thái Lan là vùng đất Phật. Có khoảng 40.000 (40 chục ngàn) ngôi chùa lớn nhỏ ở rải rác khắp nơi trên đất Thái. Xe chở chúng tôi dọc theo bờ biển mà ngay từ lúc thấy núi xa xa thì người hướng dẫn (tour guide) cho biết và chỉ xe sẽ chạy đưa chúng tôi lên thăm ngôi chùa cổ. Ngôi chùa đã xây cất mấy trăm năm trước trên đỉnh núi cao có nhiều nhà cửa, chùa chiền chen chúc lúp xúp mập mờ ẩn hiện trong cây cối xanh um nằm mơ màn trong làn mây trắng mỏng trên cao và lưng chừng vân vê khói núi lam của trời chiều bóng ngã về hướng Trây.

Thấy đỉnh núi cao chót vót, tôi nơm nớp lo sợ conđường nhỏ hẹp uốn lượn, ngoằn ngoèo, trơn trợt chạy quanh co từ chân núi lên chùa trên đỉnh! Cảnh núi đồi hùng vĩ, non xanh nằm cạnh bên nước biếc của biển cả mênh mông dưới chân đồi xa, nhìn xuống thấy được thôn xóm ở dọc theo bờ biển chạy dài không thấy bến bờ bên kia.

Màu nước biển xanh lơ, đùn bọt trắng trên ngọn sóng chập chùng in bóng mây trắng của bầu trời trong như ngọc. Những cánh chim chiều theo gió mát xoãi đôi cánh nhàn hạ lượn bay. Và nắng hoàng hôn tua tủa ánh sáng ngũ sắc phản chiếu mặt nước biển lung linh từ mặt trời rựng màu vàng nghệ, như cái mâm thau có hình bầu dục treo lưng chừng giữa nước và mây.

Tôi không sao khỏi chạnh lòng trước cảnh thiên nhiên êm ả của đất trời. Và cảm thấy thoảng cái buồn không tên rười rượi chợt đến! Rồi trong phút chốc tôi để hồn mình đi hoang, bâng khuâng…miệng lẩm bẩm bài hát “Hàn Mạc Tử”của ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Tôi chỉ hát nhỏ cho mình nghe. Tiếng hát tôi lẫn trong tiếng gió rít vùn vụt qua cửa kính trên đường xe đang leo núi: “…Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến… Lầu ông Hoàng đó, thuở nao chân Hàn Mạc Tử đã qua… Bóng trăng treo nghiêng nghiêng Hàn âm thầm nghe tan vỡ, tiếng chim kêu đau thương cho đến một buổi chiều kia… Hồn ngất ngây điên cuồng khi hồn phách cũng tan thương… Mạc Tửnay còn đâu?... Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ lánh thân nơi nhà hoang… Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi cho nhau mà thôi… Tình đã lỡ, xin một câu hứa kiếp sau ta tròn đôi…” Tôi giựt mình tự trách! Thiệt hết nói nổi, bỗng dưng sao mình lại hát bài hát thất tình buồn não nuột như vậy?

Tour guide mời xuống khi xe dừng hẳn bãi đậu cạnh đường lên chùa. Thật không ngờ lên núi cao, xe chạy lúc chậm, lúc nhanh vì đường nhỏ hẹp để tránh xe ngược chiều, nhường xe đi trước… Mất gần cả giờ từ chân lên đến đỉnh núi, vì xe phải dừng lại cho xe chạy ngược chiều qua ngang bởi đường hẹp té. Vậy mà trên đỉnh núi cao lại có ngôi chùa lớn cổ xưa, nguy nga tráng lệ vì được săn sóc và tu sửa thường xuyên, tận tình bởi sư sãi trong chùa của bổn đạo, khách thập phương. Đó là chùa“Wat Phrathat Doi Suthep Rajvoravihara temple”.

Vì cả ngày ngồi máy bay, ngoài xe lên núi, đêm qua, buồn rầu vật vã không tròn giấc ngủ vì mấy va-li đồ bị lạc. Nên chúng tôi thấm mệt, và hai chân rã rời nên phải dùng thang máy (trả tiền) để lên chùa cao. Nếuđi bộ lên, phải leo 306 nấc thang, thì ngày mai chúng tôi có nước nằm ụ chớkhông sao đi thăm nổi những thắng cảnh khác nữa.

Chùa cất trên ngọn đồi. Đi qua cửa tam quan sừng sững lộng gió dưới trời chiều bát ngát trong tiếng kính kệ từ các am đưa đến. Chung quanh những ngôi đền thờ ở giữa sân là hồ bán nguyệt lớn trồng toàn là sen. Hoa sen vượt khỏi lá xanh, nở hồng thắm cả hồ và hương thoang thoáng trong gió. Nước trong leo lẻo thấy cả gốc sen và những rong rêu bám cọng lá, cọng hoa. Sau chùa là những dãy lớp học…

Tiếng đại hồng chung rền vang vọng núi đồi. Chúng tôi vào thăm và chiêm ngưỡng những tượng Phật lớn vòng ngồi 2, 3 thước rộng, và 5, 7 thước cao trong những ngôi nhà trang trọng có bàn thờ chắc chắn chạm trổ tinh vi… Không phải vào ngày lễ lớn, nhưng các bàn thờ nghi ngút khói hương. Với những ngọn nến lung linh tỏa ánh sáng: bạch lạp, hồng lạp, huỳnh lạp, hồng lạp, tử lạp… Sáp được ướp mùi thơm của đèn tỏa bay quyện theo mùi trầm, nhang... Tiếng mõ chuông, tiếng tụng kinh giọng trầm bổng có ca có kệ ngân nga hòa với tiếng gió núi, tiếng lá reo, tiếng thác chảy đâu đây làm lòng tôi bỗng chùn lại, bùi ngùi… Tưởng chừng như mình đã bay bổng, như đã lạc vào cõi hư vô, thếngoại đào viên, tâm tư không còn hỉ nộ ái ố nữa…

Bỗng tiếng nói, hỏi đáp rổn rảng của phu quân tôi và tour guide, làm tôi quay về hiện thực!

Tour guide kể:

- Chùa xa xôi như vầy mà khang trang là nhờ khách thập phương cúng kiếng, và các sư dạy những trẻ em Tiểu học. Chương trình các em vừa học đạo làm người và học phổ thông… Các em học hết bậc Tiểu học. Khi vào Trung học thì trường đạo nầy và trường công lập trình độ ngang nhau và được Chánh phủ công nhận (vì theo chương trình học của Bộ Giáo dục). Các em học đều do gia đình tự túc mọi phí tổn từ học hành sách vở đến ăn ở… Người dân chúng tôi, ai cũng muốn cho con mình lúc nhỏ học trường dạy nhiều về đạo đức làm người. Chỉ sợ không tiền đểhọc thôi…

Phu quân tôi chợt hỏi:

-Bộ mọi đứa trẻ nào cũng bắt buộc phải vào trường đạo học hết sao ?

Tour guide mỉm cười :

-Thái Lan là nước «Free country». Nên Chánh phủchúng tôi không bắt buộc nếu chuyện đó 2/3 dân chúng không muốn làm! Nước chúng tôi không có giới nghiêm. Anh có thể đi khắp nước Thái 24/24 giờ, không ai hỏiđến, nếu anh không làm gì phạm pháp. Chúng tôi không bị hạn chế sanh đẻ như ởTàu. Không bị ràng buộc bởi hộ khẩu. Chúng tôi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do kinh doanh nhỏ, lớn tùy khả năng của mình… Tất cả mọi công dân đều phải tuân theo qui chế của luật pháp Thái.

Tối đến chúng tôi dùng cơm ở quán lộ thiên. Có những vũ công múa điệu cổ truyền thướt tha như rồng bay phụng múa rất đẹp mắt. Và ca sĩ hát múa theo những bài ca dân gian trữ tình… Họ mời khán thính giả vào múa chung, đã gây hào hứng và vui tươi, ngoạn mục làm tăng thêm bữa cơm chiều đẹp lòng khách đến thăm.

Chúng tôi rời khách sạn lúc 8 giờ sáng sau khi ăn điểm tâm, để vượt khoảng đường xa hơn ba giờ lái xe đến Chiang Rai thăm làng Yapa.

Làng Yapa nằm trên núi cao và lẫn trong rừng rậm âm u, xa với làng mạc của dân Thái Lan. Người Yapa là dân thiểu số của Thái Lan. Họcó khoảng 200 hộ gia đình sống quanh quẩn với nhau. Người Yapa vào rừng, leo núi, bắt cá tôm trong khe trong suối để sinh sống… Họ tự sinh con, khi người lớn chết, hoặc có người chết thì vùi dập trong hốc đá, hay rừng sâu.

Người Yapa có màu da mởn hơn người Thái, người Miên…Các thiếu nữ da trắng nõn trắng nà giống như người Thái trắng. Họ tránh xa người thành thị, dân Thái hay những dân tộc khác sống trên đất Thái. Họ không học hành, và có ngôn ngữ riêng. Họ thờ thần linh, thích ăn trứng gà. Phụ nữthích đeo chỉ màu sắc sặc sỡ, thích đeo vòng tay vòng chân màu bạch kim, thích gắn bông hoa trên đầu…Đàn bà mặc sà-rông, đàn ông cũng vậy và áo ngắn, mặc khốthế quần thường là màu đen viền xanh viền đỏ nhiều lớp… Người Yapa có nhiều thứrất lạ hết sức đặc biệt:

* Họ làm tình để sanh con ở trong vùng rừng sâu cỏ cây rậm rạp, có cái cổng cho biết vùng riêng biệt đó. Điều tối kỵ của họ là làm tình ở trong nhà, dù là vợ chồng cũng không được! Vì họ cho làm tình là mộtđiều hoang dã, xấu xa, dơ dáy giống những con thú vật… Nhà là nơi sạch sẽ đểthờ thần linh, họ là tôi tớ của thần linh, nên không được làm những điều dơ bẩnđó nơi tôn nghiêm phụng thờ…

* Ngày xưa, cho đến ngày nay không biết bao nhiêu giấy mực đã ca tụng người phụ nữ đẹp, quý phái, sang trọng nhờcó cái cổ cao… Nào là đẹp như cổ ngỗng, cổ thiên nga… Còn bà, hoặc cô nào có cổthấp thì sẽ buồn lắm, vì nó không đẹp, mặc áo hở cổ trông không sang... Thậm chí còn bị gọi sau lưng là vịt cổ lùn nữa… Không biết có phải cùng một ý nghĩ đó không, mà người phụ nữ Yapa có cổ cao lắm quý vị ạ! Nhưng cao nầy không phải do trời sanh, cao đẹp, cao sang vừa tầm mắt. Mà cao do nhân tạo, cao quá thước tấc, cao mà bất chợt ai nhìn thấy tưởng có tật!

Khi 7 tuổi, đứa con gái (chỉ áp dụng cho nữ giới) được cha mẹ cho đeo vào cổ một cái vòng tròn có nhiều khoan bằng đồng (loại đồng mà ngày xưa ở xứ ta làm thau, làm lư… chớ không phải đồng là vàng 12 K, 14 K đểlàm nữ trang) Vòng có cọng tròn đặc ruột, nặng chừng 3 kg (khoảng 6 lbs), và cứ3 năm sau thay vòng một lần. Mỗi lần thay vòng cũng khó khăn lắm. Vì vòng đồng phải sáng như nữ trang của phụ nữ Việt Nam đeo kiềng cổ vậy. Vòng đeo trên cổ của phụ nữ Yapa có nhiều vòng xoắn làm cho cổ nẩy nở ở chiều cao chớ không nở chiều ngang cho nên phải làm khít khao vừa cổ, không được rộng. Vòng đeo cổ nầy vừa nặng, vừa chắc, vừa cứng, và vừa vòng cái cổ. Nên khi đeo vào phải đốt vòng nóng lên cho đồng trở mềm mới qua cái đầu mà tròng vào cổ được! Họ nói, đâu phải chỉ để vào một lần thì xong, có khi phải để đôi ba lần, và đôi lúc lỡ tay bị phỏng da, phỏng trán… Thiệt vất vả vô cùng!

Du khách gần như ai cũng thắc mắc hỏi: Đeo vòng cổ chi vậy? Phải đeo vòng cổ vì tập tục bắt buộc? Đeo cho cổ dài cho đẹp, cho sang?Đeo vì bắt chước…?

Tour guide trả lời chung chung:

-Không ai biết chắc chắn nguyên nhân khởi sự từ đâu mà phụ nữ Yapa đeo vòng cổ nặng nề, và mỗi khi thay vòng thật đau đớn như vậy. Quý vị nhìn những vòng cổ của họ, đâu phải sức nặng vòng nào cũng bằng nhau… Cứ mỗi lần thay vòng là vòng mới sẽ nặng thêm. Vòng nặng cho phụ từ từ 20 tuổi trở lên trung bình là 13 kg, 14 kg (có sức nặng khoảng 28 đến 30 lbs). Người phụ nữ Yapa rất hãnh diện được đeo vòng. Với họ đeo vòng là quý phái, là người đàn bà tốt, đàng hoàng… còn là niềm kiêu hãnh của nữ giới nữa. Con gái Yapa không đeo vòng thì con trai Yapa sẽ không thèm để ý đến… Ở đây có người đàn bà đeo vòng đã 60, 70 năm theo tuổi thọ của họ… Người Yapa hiền lành sống nhờ vào sức mình, không tranh giành, tham lam, trộm cắp, không ỷ lại của người khác… Ngày xưa, lúc tìm thấy dân tộc Yapa rất ít, chừng vài chục hộ gia đình… Vua chúng tôi cho họ một vùng đất tốt, rộng rãi xây sẵn nhà, giúp đỡ mọi mặt… Vua kêu gọi, khuyên nhủ họ gom lại về ở đó để hòa nhập vào thôn dân từ từ sẽ có cuộc sống theo đà văn minh, tiến bộ như dân Thái…Nhưng chỉ một số ít theo về… Số người Yapa còn lại đùm túm nhau rút vào rừng sâu, núi cao… Vua Thái Lan nhân từ, ngài muốn duy trì dân tộc thiểu số Yapa tồn tại trên đời, nên cho người khuyên dân Yapa ở lại sinh sống nơi họ muốn, đừng dời đi nơi khác nữa. Vua sẽ không nhúng tay vào nội bộ của họ, và vua ra lệnh cho mở đường tráng nhựa, xây nhà, dạy nghề, cất chùa để có chỗ họ thờ phượng, mởtrường học, y tế, giữ vệ sinh… Mọi thứ giúp đỡ của vua vào bộ lạc Yapa đều phải có sự đồng ý của họ trước… Nhờ vậy bộ lạc Yapa bây giờ đã có hơn 200 hộ rồi.

Trước khi thăm “Mysterious Golden Triangle” (Tam Giác Vàng), chúng tôi hé qua “Burma border Union of Myanmar”. Cắt chia và phân biệt biên giới Thái và Burma chỉ một con rạch nhỏ dài, và những hàng rào dây kẽm gai chằng chịt với lính của quốc gia nào thì giữ an ninh cho quốc gia bên đó. Nếu đem so những chướng ngại vật để ngăn ngừa vượt biên giới giữa hai nước với nhau. Thì biên giới Mỹ Mễ kiên cố và hiện đại hơn biên giới giữa Burma và Thái Lan nhiều

Đến “Mystenons Golden Triangle”, trên ngọn đồi cao chúng tôi đứnggần bên tượng Phật, có khoảng 60 thước cao, ngang chừng 10 thước vuông, được an vị nơi sân chùa. Nơi đây, chúng tôi nhìnđược hai nước mà ranh giới là một dòng sông chẻ ra làm ba nhánh rẻ.

Nước sông trong xanh, sóng bủa bập bùng vào mạn ghe xuồng qua lạ. Nắng xuân chan hòa lên vạn vật. Những cây cao nghều nghệu tạo thành hàng dài ngút ngàn trên bờ cặp sát mé sông. Đứng trên đất Thái nhìn dòng sông đưa những giề lục bình, rau mát lững lờ trôi, thỉnh thoảng bị chồng chềnh, lắc lư vì sóng đùa từ những chiếc tàu chạy vụt qua. Bên tay phải của chúng tôi là nước Lào, bên trái là nước Burma.

Burma nổi tiếng là nước sản sinh nhiều loại đá quý, nhứt là về ngọc thạch (có tất cả các màu). Mà những nước lân cận, nhứt là Tàu, Thái Lan… mua về để làm đồ trang trí trong nhà và nữ trang bán ra các nước trên thế giới. Nguồn lợi nhuận đứng hàng đầu của cả nước Tàu là sản xuất ra các loại ngọc thạch mà nguyên thủy là mua đá từ Burma.

Đi đò máy ngắm cảnh vật hai bên sông. Sau đó chúng tôi ghé qua Lào thăm viếng dân Lào sống nơi biên giới, và sự sinh hoạt hàng ngày của họ. Chúng tôi đến hàng quán, và mua quà kỷ niệm ở vùng biên giới Thái Lào.

Chúng tôi ghé qua nước Burma. Là nơi sản xuất đá quýđể giồi mài thành vòng cẩm thạch đeo tay, mặt dây chuyền, nhẫn, lắc… Nhưng mà những món nữ trang bằng ngọc thạch ở nội địa Burma lại mắc hơn ở Thái Lan và Tàu… Vì các cửa hang ở Burma phải nhập cảng, các loại đá quý từ hai nước nầy khi đã làm ra đồ trang sức!

Thái Lan dù ở miền biển như Phú-kiết, Pathaya… hay các miền núi non trùng điệp như Chiang Mai, Chiang Rai… Đi đường bộ xe chạy 3, 4 giờ liên tục, qua hàng mấy trăm cây số… Chúng tôi nhận thấy hai bên lộ đá có vườn ruộng thênh thang, nhà cửa khang trang, mái lợp bằng ngói, bằng tôn, bằng lá… đều rộng rãi, sạch sẽ, thoáng, mát… Sân trước vườn sau trồng rợp cây ăn trái nào là: dừa, xoài, mận, ổi, trái vải, chôm chôm, lê, lý, quít, cam, bòn bon, sầu riêng, nhãn…

Dân chúng có thể chất khỏe mạnh, mặt mày tươi vui hạnh phúc. Nông phu hớn hở cấy, cày, nhổ mạ, đấp bờ, vét rãnh, vô phân… Đồng xanh mạ, lúa trĩu nặng bông... Vườn tược sum sê đầy hoa màu cây trái. Các cơ sởthương mại, kỹ nghệ, sản xuất, y tế, khoa học… sầm uất ở thành thị, chạy dàiđến các tỉnh lẻ ở thôn quê. Các nông trại, các ghe tàu lớn bắt hải sản máy móc hiện đại đóng cá hộp, cá, tôm, sò, nghêu, cua… để xuất cảng… Dân Thái Lan biết tận dụng tài nguyên trời ban, và với sức người cần mẫn, siêng năng, học hỏi, cầu tiến, tâm địa hiền lành, làm ăn đạo đức… Cho nên Thái Lan hiện nay đã vượt qua một số nước lân cận trong nhiều lãnh vực…

Ở Thái Lan đất đai màu mỡ, non xanh, rừng rậm, núi cao… Sông sâu có nhiều thủy sản tươi ngon, thời tiết ấm áp, mưa gió thuận hòa. Chỉ ngành du lịch thôi, mỗi năm Thái Lan đã đón không biết bao nhiêu là du khách… Sự ân cần, niềm nở, an toàn và sự chân thật… Đã gieo cảm tình tốt trong lòng du khách đến thăm. Nên khi rời Thái Lan rồi đa số du khách vẫn còn lưu luyến vùng đất an bình nầy và mong muốn có ngày được trở lại …

Chánh phủ Thái Lan hiểu biết, cảm thông và lắng nghe tiếng nói của dân, cộng vào sự thương yêu của vua đối với thần dân, coi dân nhưngười thân thuộc của mình. Theo sự nhận xét và thiển nghĩ của cá nhân tôi, nếu tình trạng tốt đẹp nầy được duy trì, thì không lâu nữa Thái Lan sẽ là một trong những nước nhứt nhì vùng Đông Nam Á không thua Nhật về nhiều phương diện.

California, đầu mùa xuân

Tệ xá Diễm Diễm Khánh An

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 
  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link