Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
Showing posts with label Mỹ. Show all posts
Showing posts with label Mỹ. Show all posts

Wednesday, October 28, 2015

Mỹ đã sẵn sàng !.....Chờ xem!


 

Chờ xem!
              Bấy lâu, từ Putin tên CS-KGB cũ áp dụng độc tài kiểu mới để thống trị nước Nga muôn năm, và Tập cận Bình đứng đầu tập đoàn bành trướng CSBK. Đã tỏ ra khinh dễ TT da màu Obama không có bản lĩnh của một Tổng Tư Lịnh lãnh đạo siêu cường. Tập và Putin đã nhìn tận mắt con bài tẩy "lật ngữa Obama" (ĐDC). Tập cận Bình xem đó là một cơ may lịch sử để thực hiện mộng bá đồ vương trên khu vực Biển Đông, Thái Bình Dương có tầm vóc chiến lược và kinh tế quan trọng bậc nhất Á Châu và thế giới.
       Tập đoàn bành trướng CSBK, lợi dụng sự nhu nhược và yếu kém của Obam TT liên tiếp 2 nhiệm kỳ; Tập cận Bình đã dốc sức ngày đêm xây dựng các căn cứ quân sự chiến lược trên quy mô lớn tại Hoàng, Trường Sa xâm chiếm trái phép của dân tộc VN. Rồi ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên đường hàng hải và hàng không quốc tế. Chúng muốn áp đặt trước sự việc đã rồi trong nhiệm kỳ TT Obama. Tập cận Bình chỉ ái ngại những con DIỀU HÂU Cộng Hòa cở như John McCain, như ƯCV/TT Jeb Bush v.v.. đắc cử Tổng Thống Mỹ nhiệm kỳ 16 - 20 thì quả thật; Tập cận Bình kể cả KGB Putin đang hung hăng con "bọ xít" thì cũng chỉ là những con chuột nhắc.
        Nếu chẳng may TT nhiệm kỳ 16 - 20, tiếp tục rơi vào tay ĐDC "cánh dơi đầu chuột" Hill Lary đắc cử TT Mỹ; thì qủa là nước Mỹ vào thời mạt vận. Tập và Putin tha hồ ăn hiếp; vui mừng đã thực hiện được mộng "bá đồ vương". Tuy nhiên:

        Qua lời tuyên bố của Đô Đốc Swift, Tổng Tư Lịnh Mỹ ở Thái Bình Dương "Chúng tôi đã sẵn sàng" và vào tuần trước; Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Carter, không thể đứng nhìn một Obama "ởm ờ". Đã áp lực mạnh mẽ lên chính phủ Obama tại toà Bạch Ốc để tạo lại uy tín và danh dự cho nước Mỹ là siêu cường kinh tế & quân sự lãnh đạo thế giới. Đồng thời; vì quyền lợi của Mỹ trên thương lộ hải hành và hàng không theo công pháp quốc tế trước sự hung hăng của CS Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trái phép phải được vô hiệu hóa. Buộc Obama phải chấp nhận hành động cứng rắn và cương quyết của Bộ Trưởng Phòng Mỹ ông Carter. Câu ngạn ngữ VN đã ứng dụng trong trường hợp nầy "Cha nó lú, chú nó khôn" nước Mỹ còn cơ may, nên xuất hiện một Bộ Trưởng Quốc Phòng bản lãnh như Ông CARTER.

         Nếu Đô Đốc Swift, Tổng Tư Lệnh Thái Bình Dương được trao quyền đầy đủ không bị ràng buộc; chắc chắn ông sẽ cho các chiến hạm tuần tra cách 12 hải lý trên các đảo nhân tạo trái phép của CSBK chúng ra sức xây dựng gần đây. Bọn CSBK Tập cận Bình chỉ rung cây nhác khỉ và hung hăng "con bọ xít" với các nước nhược tiểu quanh vùng, đồng thời thị uy với bọn thái thú CS Hà Nội mà thôi. Đố chúng dám đụng tới các chiến hạm Mỹ khi tuần tra. Chúng thừa biết khả năng quân sự và kỹ thuật quốc phòng của chúng với Mỹ có khác gì trứng chọi đá. Nếu chiến tranh xảy ra ngay bây giờ, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Mỹ chỉ cần một Đệ Thất Hạm Đội sẽ tiêu diệt toàn bộ lực lượng hải quân lạc hậu của TC, chưa cần tới 6 hạm đội khác trên các đại dương.         
         Và Cơ hội nầy, Mỹ mở đường cho Trung Hoa Dân Quốc, HongKong, Macao cùng với lò lửa cách mạng Thiên An Môn bùng cháy, toàn dân Hoa Lục vùng dậy đập tan, thiêu sạch tàn dư đảng CS độc tài cuồng bạo còn sót lại tại Á Châu, tác dụng hiệu ứng tới bọn tay CS Hà Nội và Bình Nhưỡng cũng theo nhau CÁO CHUNG; Và nhất định bọn tội ác không thoát khỏi CHÂN LÝ:

             "THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO"!
                                                                         Cao Gia
                    
 


               Subject: Mỹ đã sẵn sàng !
Tổng Tư Lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương: 
“Chúng tôi đã sẵn sàng!".
            Từ Tổng Hành Dinh của ông ở Trân Châu Cảng, Đô Đốc Swift nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi có đầy đủ khả năng thi hành mệnh lệnh, nhằm chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ ở vùng Biển Đông đối với vấn đề tự do hải hành !”.
 
Đô Đốc Scott Swift trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí. Photo Courtesy: AP Photo/Audrey McAvoy.


                        Cali Today News - Tổng Tư Lệnh quân đội Hoa Kỳ vùng Châu Á-Thái Bình Dương, Đô Đốc Scott Swift trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ năm cho biết quyết định có đi vào vùng 12 hải lý cách các đảo nhân tạo của TC ở Biển Đông hay không, là phát xuất từ những nhà Lập pháp tại Washington.
        Trả lời phỏng vấn của AP, Đô Đốc Swift cho hay các tàu chiến của hạm đội của ông có khả năng làm như thế, nhưng ông nhấn mạnh ‘chỉ để cho thấy tính chất hợp pháp của công pháp quốc tế, chứ không nhằm đe dọa xứ cụ thể nào’.
        Từ Tổng Hành Dinh của ông ở Trân Châu Cảng, Đô Đốc Swift nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi có đầy đủ khả năng thi hành mệnh lệnh, nhằm chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ ở vùng Biển Đông đối với vấn đề tự do hải hành”.
        Trước đây Washington tuyên bố:  không ngã về bên nào trong cuộc tranh cãi gay cấn về chủ quyền biển đảo ở khu vực, giữa TC và các lân bang, nhưng về sau Washington cho hay:  ‘quyền lợi quốc gia của Mỹ gắn chặt với tự do hải hành trong khu vực Biển Đông’.
        Đô Đốc Swift cho là ‘xây dựng kiên cố trên bãi đá cạn chỉ lộ ra khi thủy triều rút xuống, theo luật pháp quốc tế, thì quốc gia xây dựng không được quyền xem đó là lãnh thổ của mình’.
        Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter trong tuần qua ở Boston đã nói:   chính phủ Mỹ sẽ cho máy bay và tàu hoạt động trong bất cứ vùng biển nào công pháp quốc tế cho phép, kể cả ở Biển Đông ./.

                        Đào Nguyên (AP).






__._,_.___

Posted by: Gia Cao

Wednesday, January 30, 2013

Thượng viện Mỹ chấp thuận ông John Kerry làm ngoại trưởng


 

Thứ ba 29 Tháng Giêng 2013

Thượng viện Mỹ chấp thuận ông John Kerry làm ngoại trưởng


Thượng nghị sĩ John Kerry, điện Capitol, Washington, 24/01/2013.

Thượng nghị sĩ John Kerry, điện Capitol, Washington, 24/01/2013.

REUTERS/Gary Cameron

Lê Phước


Tối nay, ngày 29/01/2012, trong phiên họp toàn thể, Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề cử của Tổng thống Obama trong việc để Thượng nghị sĩ John Kerry kế nhiệm bà Hillary Clinton lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Ông Kerry được đánh giá là có nhiều mối quan hệ trên thế giới, đặc biệt rất phù hợp với chính sách Châu Á của tổng thống Obama.

Ông John Kerry là Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ. Ở tuổi 69, nhưng ông Kerry đã có thâm niên 29 năm làm việc tại Thượng viện, điều đó giúp ông hiểu mọi ngóc ngách của quyền lực tại Hoa Kỳ. Ông được xem là một nhân vật « có máu ngoại giao trong người ». Trước khi được đề cử giữ chức ngoại trưởng, ông từng làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Là cựu chiến binh Việt Nam, tốt nghiệp ngành chính trị học tại đại học danh giá Yale, ông Kerry từng tham gia phong trào phản chiến tại Mỹ. Khi trở thành Thượng nghị sĩ, ông đã có mặt ở hầu như khắp mọi nơi nóng bỏng trên thế giới. Các cộng sự của ông Kerry không ngớt lời khen ngợi ông. Còn tổng thống Obama cũng ca tụng thế mạnh của ông Kerry khi cho rằng : « Ít có ai biết được nhiều vị tổng thống và nhiều thủ tướng (trên thế giới) như ông Kerry ».

Cũng giống như ông Chuck Hagel, người sẽ nắm giữ Lầu Năm Góc, ông Kerry là cựu binh Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam. Hai ông đều được đánh giá là có lập trường ưu tiên cho các giải pháp chính trị hơn là quân sự. Trước Thượng viện, ông Kerry cũng đã thẳng thắn: « Chính sách ngoại giao của Mỹ không chỉ được xác định dựa trên các cuộc đối đầu hay máy bay không người lái ».

Ông John Kerry được tổng thống Obama đề cử thay thế bà Hillary Clinton cách đây một tháng, trong bối cảnh bắt đầu nhiệm kỳ II làm chủ Nhà Trắng, một nhiệm kỳ được đánh giá là sẽ tiếp tục chính sách « xoay trục » của Mỹ, hướng về các nước mới nổi, đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Monday, January 21, 2013

Tên của người Việt


From: Huy Thai
Subject: Tên của người Việt

 

Tên của người Việt

 

            Cái tên do cha mẹ đặt ra ngay từ lúc chào đời. Nói như vậy có nghĩa là người ta không thể tự đặt tên cho mình vì khi đó còn chưa biết nói thì làm sao đòi tên nọ, tên kia. Nhưng xem ra điều này chỉ đúng một phần. Thực tế đã chứng minh nếu tên xấu quá, sau này ta có quyền làm đơn xin đổi tên.

            Tác giả xin thanh minh trước: bài viết dưới đây chỉ là góp nhặt chuyện vui-buồn qua cái tên của người Việt, người viết hoàn toàn không có ý châm chọc một ai. Nếu có sự trùng hợp, hoàn toàn ngoài ý muốn của tác giả.

            Tại hải ngoại, trong hầu hết các cộng đồng ta thường thấy người Việt Nam gọi nhau bằng những cái tên ‘nửa nạc nửa mỡ’. Nào là anh Micheal Nguyễn, cậu Thomas Trần, côSusan Phạm hoặc chị Lisa Lê… Đây là hiện tượng khá phổ biến vì những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba vốn sinh ra tại Mỹ và mang tên “Mỹ-Việt đuề huề” từ nhỏ do cha mẹ đặt ra.

            Thế nhưng, đối với những người lớn tuổi thuộc thế hệ thứ nhất, trưởng thành tại Việt Nam, con đàn cháu đống mà lại bỏ đi cái tên Việt có từ thời cha sinh mẹ đẻ để khoác lên cái tên ngoại lai như bác Robert, dì Julie thì thật là… khó chịu đối với một số người đồng hương. Ấy thế mà nhiều ông bà lớn tuổi hình như rất hãnh diện mang cái tên Mỹ trong khi nói tiếng Anh thì ít mà ra dấu thì nhiều!

            Một ông bác sĩ tuổi đã cao, tên Đạm, mở phòng mạch ngay trong khu cộng đồng người Việt. Ông là trường hợp được coi là ‘đặc ân’ dành cho một số bác sĩ có bằng cấp ở Việt Nam, chỉ cần qua một cuộc thi và một đợt thực tập rồi được cấp một giấy chứng nhận để phục vụ đồng hương. Khổ nỗi, ông cũng theo… ‘thời thượng’, trương bảng hiệu “Dr. David Nguyen”.

            Trong số thân chủ của BS Đạm có một bà khách người miền Nam, chân chất, ít học mà lại bập bẹ nói tiếng Mỹ với giọng miền Nam đặc sệt. Khi tiếp xúc với ông, bà rất kính cẩn và lễ phép: “Dạ thưa bác sĩ Đê Dzịt…”.

            Bà phát âm “Đê Dzịt’ (David) một cách kính trọng và phản ứng của ông bác sĩ David cũng tỉnh bơ. Hình như ông đã quá quen với việc tên Mỹ của ông đọc theo giọng miền Nam… Cả hai đều cảm thấy tự nhiên qua lối xưng hô nhưng những người đồng hương có mặt trong phòng khám lại… cười ra nước mắt!

            Một bà mang tên Tám từ Việt Nam sang đất Mỹ nhưng sau khi lấy được bằng công dân Hoa Kỳ, bà bèn đổi tên. Bà muốn mọi người phải gọi bà là Tammy, một cái tên mang âm hưởng Mỹ-Việt từ cái tên cũ. Nhiều người quen miệng gọi bà Tám, bà làm bộ không nghe, không biết đến cái tên này. Phải gọi là Tammy thì bà mới quay lại trả lời!


Bảng một số tên khá phổ biến tại hải ngoại

            Có một ông thuộc thế hệ người Việt thứ nhất khi còn ở Việt Nam mang họ Bùi, tên Liêm: Bùi Liêm. Sang đến Mỹ, tên của ông được chính thức trở thành Liêm Bùi theo cách viết tên trước họ sau của người Mỹ. Nhưng khổ nỗi, trong tiếng Anh không có dấu nên tên của ông trên giấy tờ được viết là Liem Bui. Các bạn đồng hương nói đùa: “Tên gì mà kỳ cục quá, nghe như… liếm b…!”.

            Để không bị chế giễu, ông vẫn giữ họ Bùi nhưng tên Liêm đổi thành Robert hầu tránh ngộ nhận chết người… Tưởng đâu thoát nạn nhưng ông lại gặp thêm rắc rối vì cái tên mới. Số là người Mỹ thường gọi Robert qua cái tên thân mật Bob. Hóa ra tưởng đã yên thân với tên Robert Bui, nay ông lại khốn đốn vì cái tên thân mật Bob Bui. Bạn đồng hương lại có dịp chọc quê: “Liếm b… chưa đủ hay sao mà lại còn đổi là bóp b…”. 

            Có những gia đình Việt được Mỹ hóa hoàn toàn. Những cái tên quen thuộc như thằng cu Bi, con Út, ông Lượm, bà Thắm nay được thay bằng thằng John, con Cecile, ông Jim, bà JolieHình như họ muốn không còn dính dáng gì đến cái xứ Việt Nam bên kia bờ Thái Bình Dương. Họ muốn quên hẳn tổ tiên ông bà, xa lánh đồng hương và thậm chí còn tìm mua nhà ở vùng Mỹ trắng vì ở gần người Việt có nhiều… phiền toái.

            Nói đi thì phải nói lại. Không phải người Việt nào cũng gặp chuyện rắc rối khi phải đổi tên tại Mỹ. Trái lại, việc đổi tên nhiều khi cũng thuận lợi, dễ dàng đối với một số người. Chẳng hạn như chữ Văn trong tên đệm thường thấy ở tiếng Việt. Van, không dấu, vốn là tên thường dùng ở Hòa Lan như tên các cầu thủ Van Basten, Van de Saar hoặc tên họa sĩ nổi danh Van Gogh nên cũng khá phổ biến tại Mỹ.

            Nhiều người Việt tại Mỹ đã đổi họ Lê hay Lý sang Lee. Nổi bật trong phong trào này là hệ thống 32 cửa hàng bánh mỳ thịt theo kiểu Việt Nam tại các tiểu bang California, Arizona, Oklahoma và Texas của gia đình ông Lê Văn Chiêu.

            Thay vì lấy tên là Lê’s Sandwiches ông đã chọn thương hiệu Lee’s Sandwiches, cái tên này nghe có vẻ dễ nhớ hơn đối với khách hàng người bản xứ. Lee’s Sandwiches cũng đã khai trương cửa hàng Lee’s Coffee tại Sài Gòn vào một ngày chỉ toàn số 8: 8 giờ 8 phút, ngày 8 tháng 8 năm 2008 tại số 80 Hàm Nghi, Quận 1! (Chơi số 8 không thua gì Trung Quốc chọn ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh 8/8/2008)

            Không phải người Việt đổi sang họ Lee vì họ muốn mang quốc tịch Hàn Quốc mà vì Lee là cái tên khá phổ biến tại Mỹ. Như Robert E. Lee, vị tướng Mỹ nổi tiếng trong thời Nội chiến Nam-Bắc. Hiện tại có đến hàng chục thị trấn mang tên Lee trải dài khắp nước Mỹ từ Đông sang Tây.  


Cửa hàng Lee’s Sandwiches tại Mỹ

            Dù có dấu hay không dấu, những cái tên như Đỗ Văn Sơn đổi sang tiếng Anh chỉ cần bỏ dấu thành Do Van Son, dễ đọc và cũng dễ hiểu đối với người bản xứ, tương tự như Davidson, Ericson, Dickinson…

            Trường hợp Lê Văn Thơm (hoặc Lý Văn Thơm) sẽ biến thành Lee Van Thom, cũng na ná như tài tử nổi tiếng Lee Van Cleef trong các phim cao bồi Wild Wild West của Mỹ. Tên Thơm phát âm giống như Tom của Mỹ mà lại trùng tên với nhà toán học nổi tiếng người Pháp, René Thom. Hoàn toàn không có ý ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’ vì ông Lê Văn Thơm chẳng biết (mà cũng không cần biết) René Thom là ai đâu!

            Những người có tên thuộc loại trên chắc cũng thầm cám ơn cha mẹ đã khéo đặt tên cho mình. Ngược lại, có những cái tên rất đẹp khi còn ở đất Việt, sang đến Mỹ bỗng trở thành một nỗi phiền muộn.

            Các cô có tên đẹp như Mỹ Dung, Hạnh Dung, các cậu quý tử như Anh Dũng, Hùng Dũng đều nhanh chóng đổi tên vì những ‘bất đồng’ về ngôn ngữ và văn hóa giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Những tên như Dung hoặc Dũng lại trở nên ‘khó nghe’ đối với người bản xứ vì khi phát âm hoặc khi viết nó lại đồng nghĩa với từ ‘dung’ trong tiếng Anh, có nghĩa là… phân súc vật. Hóa ra, Mỹ Dung lại biến thành ‘my dung’.


Nhà hàng Mỹ Dung trên đất Mỹ

            Người Mỹ làm sao hiểu được vì cớ gì có những nhà hàng được người Việt đặt tên là My Dung, thật ra là Mỹ Dung! Họ thắc mắc nhưng không nói ra: “Chẳng lẽ nhà hàng sang trọng như vậy lại phục vụ món…”. Lại còn tiệm bánh mì Mỹ Dung trên đất Hoa Kỳ nữa chứ:


Tiệm bánh mì Mỹ Dung ở Los Angeles

            Các ông có tên Hữu Phúc, Thiên Phúc, Xuân Phước, Hiệp Phước cũng vội vàng đổi tên vì chữ Phúc hay Phước nghe rất chối tai đối với người Mỹ. Khi phát âm, những cái tên đẹp đó lại hao hao giống như ‘fuck’, một từ xấu chỉ sự giao hợp nam nữ! Người tên Phú sống ở Pháp chắc cũng phải đổi tên vì Phú đồng ân với từ ‘fou’ có nghĩa là Điên!

            Ở Áo (Austria), có một ngôi làng nhỏ mang tên Fucking. Đến lượt người Việt lại thắc mắc, không biết dân làng này sống bằng nghề gì? Họ làm gì ngoài việc fucking? Xin đưa ra một tấm ảnh làm bằng chứng:


Bảng tên một ngôi làng tại Áo (hình Flickr)

            Lại còn những tên Cư, Cự, Cử, Cừ khi viết bằng tiếng Anh không dấu chỉ là ‘Cu’, tạo một ấn tượng không đẹp với các đồng hương. Nếu du lịch sang Hungary, những ông ‘Cu’ này, lại biến thành ‘Cut’ vì trong tiếng Hung những túc từ được thêm âm T khi dùng dưới dạng bổ nghĩa. Chẳng hạn như người Hung sẽ nói: “Tôi thích ông… Cut (có dấu móc trong chữ u)!”

            Một trường họp khác cũng khá oái oăm về cái tên của người Việt. Tiếng Nga không có chữ cái tương đương âm H, vì vậy chữ cái X (như âm KH trong tiếng Việt) được dùng thay chữ cái H. Ví dụ, nếu tên tiếng Việt là Huy, viết trong tiếng Nga thành Xyи (X=H, Y=U, И=Y), đọc thành Khuy. Theo tôi biết, Khuy trong tiếng Nga có âm giống như tên bộ phận kín của đàn ông!

            Người viết xin kể một chuyện thuộc loại ‘tiếu lâm’ như sau. Hai đồng hương người Việt đã lớn tuổi gặp nhau tại Little Saigon, một ông tự giới thiệu: “Tôi tên Thompson”. Ông kia mới nghe qua đã cảm thấy bị ‘sốc’ vì cái tên Mỹ của người ‘da vàng mũi tẹt’. Thompson, Carbine, Garant vốn là tên của các loại súng dùng trong chiến tranh nên ‘tương kế tựu kế’, ông HO từ Việt Nam mới sang Mỹ, đáp một cách tỉnh bơ: “Tôi tên Colt 45!”.

            Không biết ông Thompson có hiểu thâm ý của người bạn mới quen? Colt 45 là loại súng ngắn dành cho sĩ quan còn Thompson chỉ là tiểu liên dành cho binh sĩ! Ông HO chắc không có ý gì khác ngoài việc sửa lưng người đồng hương… mất gốc.

            Xin khẳng định một lần nữa, người viết hoàn toàn không có ý đả phá hay châm chọc chuyện lấy tên Mỹ hay sửa tên Việt sau khi đã đậu bằng công dân Hoa Kỳ. Một khi đã sống trên nước Mỹ mình phải thay đổi để dễ dàng thích nghi và mau chóng hội nhập. Tuy nhiên, vấn đề là dùng tên đó như thế nào và trong trường hợp nào.

            Nên chăng, khi đi làm sở Mỹ, tiếp xúc với người Mỹ, hoặc khi hữu sự ta dùng tên Mỹ để việc giao tiếp với người bản xứ được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với đồng hương thì không lý do gì để tự giới thiệu mình là Thompson, David, Tammy trong khi mình vẫn còn có những tên thuần túy từ đất nước Việt Nam như Thơm, Đạm, Tám.

            Trước khi chấm dứt bài viết này, xin nói một chút về cái tên của người Việt ngay trên đất Việt. Bạn hãy thử tưởng tượng một thành phần nội các chính phủ gồm toàn những Tôn Thất của nhà Nguyễn xa xưa. Điều gì sẽ xảy ra khi chính phủ có ông Bộ trưởng Y tế mang tên Tôn Thất Đức, Bộ trưởng Lao Động Tôn Thất Nghiệp, Bộ trưởng Nông nghiệpTôn Thất Bát, Bộ trưởng Kinh tế Tôn Thất Bại, Bộ trưởng Quốc phòng Tôn Thất Trận, Bộ trưởng Giáo dục Tôn Thất Học, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Tôn Thất Sách

            Người đọc chắc hẳn sẽ rùng mình với danh sách những vị bộ trưởng dòng Tôn Thất. Theo một người mang tên Vũ Như Cẩn, kịch bản tuy mang tính cách hư cấu nhưng vẫn có khả năng xảy ra nếu tình hình thực tế… vẫn như cũ!

 

 ----- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: DIEP nguyenvan <

 

Saturday, December 22, 2012

NƯỚC MỸ TRONG TÔI


 

Xin cảm ơn Huy Phương !

     Cảm ơn tấm lòng… và những suy nghĩ thật vô cùng sâu sắc của Anh!

     Ước mong, tất cả những ai đang sống trên đất Mỹ hay đã là công dân Mỹ cùng có những suy nghĩ như Huy Phương : Đừng nói nước Mỹ nợ chúng ta, mà hãy nhớ rằng chúng ta đang nợ nước Mỹ một món nợ không biết đến bao giờ mới trả hết !?

     GÓP GIÓ  22-12-2012

 

NƯỚC MỸ TRONG TÔI

Tạp ghi

Huy Phương

***

Seniors,



Huy Phương, tên thật là Lê Nghiêm Kính anh bạn tù cùng phòng ở Phú Sơn 4, Bắc Thái và Trại 6 Nghệ Tĩnh, qua Mỹ anh viết những tạp ghi thật xuất sắc, mời Quý Seniors đọc bài "Nước Mỹ trong tôi", anh đã có những suy nghĩ theo tôi rất trung thực,


Thân mến,

Đồng

                                                        ***



Theo bản thống kê dân số của nước Mỹ năm 2010, hiện nay có 1,737,433 người Việt đang sinh sống trên nước Mỹ.  Chúng ta những ai hiện nay đang sống, học hành, làm việc hay dưỡng già ở đây, đều đã trải qua một phần đời mình trên mảnh đất này, thường gọi là “tạm dung” nhưng thực tế là vĩnh viễn.

Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những đứa trẻ sinh ra lớn lên ở đây, ngoài huyết thống ra, chúng không khác gì những đứa trẻ Mỹ.  Những người trung niên còn mang theo cả một thời thơ ấu và những kỷ niệm không quên từ nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng vẫn lăn lộn với cuộc đời trên đất khách này để mưu sinh, có người thời gian sống với quê hương ngắn ngủi hơn là ở nơi quê người.

Tiểu bang California, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất đã rộng lớn bằng diện tích cả nước Việt Nam, nên cũng chưa có ai trong chúng ta tự hào đã đặt chân đến hết 50 tiểu bang của nước Mỹ, cũng như không ai dám nghĩ rằng mình hiểu hết những gì về nước Mỹ, dù đây chỉ là một nơi mới lập quốc hơn 300 năm.  Có người cho Mỹ là anh chàng trẻ tuổi, xốc nổi, dại khờ, nhưng cũng có người công nhận nước Mỹ là ông cụ thâm trầm thường triển khai những bước đi tính toán trước cả trăm năm.


Ðối với những người già đã đến nơi này muộn màng, nhưng cả cuộc đời còn lại coi như sống chết với nước Mỹ, thường gọi là quê hương thứ hai, mà không bao giờ còn cơ hội trở về nằm trong lòng đất quê mẹ, nếu sự thực khốn nạn, chế độ Cộng Sản còn tồn tại trên quê hương vài ba mươi năm nữa.


Một người Việt về thăm lại quê hương, nơi họ đã từ bỏ tất cả để ra đi, lúc đặt chân trở lại nước Mỹ, cho rằng tâm hồn lại cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng hơn như lúc về nhà.


Một người Việt xa quê hương đã lâu trở về Sài Gòn, có dịp vào Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ, ông thú nhận khi nhìn những hình ảnh tổng thống hay ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông lại có cảm giác quen thuộc, an toàn hơn là những lúc lang thang ở Hà Nội nhìn hình lãnh tụ và quốc kỳ Cộng Sản.  Ðó không phải là vong bản, mất gốc mà chế độ này đã nhân danh đất nước, tạo hận thù, kỳ thị, xô đẩy biết bao nhiêu người xuống biển, bỏ quê hương ra đi.


Gần như chúng ta không còn lệ thuộc gì với đời sống nơi quê nhà, ngoài những tình cảm sâu đậm trong máu huyết, làm cho chúng ta gần gũi với ngôn ngữ, đời sống Việt Nam, mà chúng ta có cảm tưởng đang dần dần tách rời, cho đến một lúc nào đó trở thành xa lạ.  Phải chăng vì vậy, mà đã có những đứa con ngày trước trở về, xót xa nhận ra rằng, họ đang đi, đứng trên một đất nước xa lạ, không còn là của họ nữa.


Quê hương ngày nay chỉ còn là nơi thăm viếng mà không phải là nơi để trở về.  Nước Mỹ đã là nơi quen thuộc chúng ta đang sống, có gia đình, nhà cửa, công việc, bà con, bạn bè, thì làm sao chúng ta lại không có những suy nghĩ, có những câu chuyện buồn vui, hay những trăn trở về nước Mỹ.  Cách đây 38 năm, chưa lúc nào, chúng ta, những người dân ở một đất nước xa xôi bên vùng trời Ðông Nam Á, cách biệt nơi này đến nửa vòng trái đất, lại có ý nghĩ rằng, một ngày kia chúng ta sẽ đến đây, sống lâu dài nơi đây, sinh con đẻ cháu nơi này, để tạo ra một nhánh người Việt lưu vong.  Ðời sau, còn giữ được ngôn ngữ, phong tục hay không, lại là một điều mà nhiều người khác đang trăn trở, lo âu làm sao để duy trì, gìn giữ!


Trong cái cộng đồng gần gũi, thân mật gắn bó này, với sách vở, báo chí, truyền thông, quán xá, chợ búa, tiệm buôn, món ăn thức uống, cả cái tên vùng đất hay bảng hiệu Saigon chúng ta mang theo, đôi khi gần như quên hẳn là chúng ta đang sống trên đất Mỹ.  Cả cái bữa cơm, cá mắm, canh rau, đôi đũa, chén nước mắm ớt, có khác gì ở Việt Nam.  Cả cái bàn thờ nhang khói, hình ảnh tổ tiên, ông bà, cành mai, chậu lan, những cô thiếu nữ, trẻ em mặc quốc phục lên chùa ngày Tết, hồi trống, tiếng pháo Mùa Xuân làm chúng ta quên mất là chúng ta đang sống thật xa quê nhà.


Ðiều tôi muốn nói ở đây là chúng ta thường quên chúng ta đang sống trên đất Mỹ.


Ông Khổng Tử của nước Trung Hoa có ví von: “Ở chung với người thiện như vào nhà có cỏ chi lan, lâu mà mà chẳng thấy mùi thơm, tức là mình cũng đã hóa ra thơm vậy.” Một kẻ vào vườn hoa lan đầy hương thơm, lúc đầu còn nhận ra mùi hương nhưng dần dà trở thành quen thuộc, trở thành bình thường, không còn thấy hương thơm, như kẻ tiểu nhân sống với người quân tử dần dần được cảm hóa lúc nào mà không hay biết.


Nước Mỹ có nhiều hương thơm như thế mà cảm giác chúng ta bị dung hòa lúc nào không hay đến nỗi không còn cảm nhận được mùi thơm nữa.  Hương thơm đó là những điều tốt lành, thấm nhập vào con người chúng ta lúc nào chúng ta cũng không biết, không hề quan tâm hay nhận ra được sự khác biệt trước và sau.


Chúng ta học hỏi được ở nước Mỹ tính bảo vệ đời sống riêng tư, tôn trọng luật pháp, sống an hòa, sự tử tế và mối tương quan giữa con người và con người trong xã hội.  Ðiều này không chỉ có ông Bá Dương (1920-2008), sau khi đi New York, Las Vegas hay San Francisco về, đã tường thuật lại trong cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí,” mà bất cứ người Việt Nam nào khi đi du lịch nước Mỹ về cũng nhận ra.  Có người thắc mắc sao lái xe trên đường vắng vào một hai giờ sáng, gặp bảng “stop” cũng phải đừng lại, sao một đứa bé phải đi tìm cái thùng rác để vứt cái giấy kẹo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay, sao ở đây xe hơi nhiều như thế mà không nghe một tiếng còi?  Trong cái không khí dễ chịu, thanh thản, an lạc người ta cảm nhận ra khi bước chân trở lại một nơi, có một chút mỉa mai, không phải là quê nhà của mình.


Chúng ta bước đi từ môi trường tử tế, trong lành của miền Nam qua giai đoạn “thống nhất” để bước đến một xã hội hỗn loạn như hôm nay, khi mà con người tốt đẹp dần dà trở thành vô cảm, lừa lọc, gian trá, đạp lên nhau mà sống, để mưu tìm một đời sống ích kỷ cho riêng mình, mà không thấy đó là bất thường, bất nhân và vô loại.  Thì chúng ta, trong xã hội này, cũng theo lời ông Khổng Tử: “ Ở chung với người bất lương, như vào trong chợ cá ươn, lâu mà chẳng biết mùi hôi, vì mình cũng hóa ra hôi vậy!”  Như người mới vào chợ cá, lúc đầu còn nghe mùi hôi tanh, dần dà quen thuộc, không còn nghe mùi tanh tưởi khó chịu nữa, như người quân tử sống với kẻ tiểu nhân, dần dần đồng hóa bởi cái xấu mà mình không hay biết.  Thử hỏi một viên chức trong chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay, xem những chuyện cường quyền áp bức, mạng sống của người dân xuống hàng súc vật, con người chỉ biết có đồng tiền và dục vọng, tráo trở, vô đạo lý hiện nay có là điều gì làm cho con người lạ lùng, khó chịu không?  Hay đó là chuyện bình thường, thấy đã quen mắt, nghe đã quen tai, đầu óc đã xơ cứng, chai đá như khứu giác của con người ở lâu trong chợ cá, còn đâu phân biệt được mùi hôi nữa!

Ðiều cuối cùng chúng tôi muốn nói là sự may mắn đã giúp ta có cơ hội không phải chỉ cho riêng mình mà cả con cháu đời sau, tránh khỏi được kiếp oan nghiệt, ra khỏi được cái chợ cá ấy, được sống trong cái “chi lan, chi thất” cái vườn lan thơm ngát, mà qua một thời gian chúng ta không còn cảm nhận được mùi thơm nữa, nhưng trên thực tế, mùi thơm đó vẫn hiện hữu.

Nhiều kẻ hãnh tiến vẫn cho rằng nước Mỹ nợ chúng ta mà quên rằng, món nợ của chúng ta, và cả con cháu đời sau đối với nước Mỹ thật khó lòng trả nổi.

Hãy CÁM ƠN bằng cách sống thật có ý nghĩa cho đời sống này!


HUY PHƯƠNG

__._,_.___

Friday, December 21, 2012

Cấm Dân Có Súng

@ Vi Anh: Điu 2 ca Hiến Pháp bây gi coi như li thi. Nó đang b các nhà sn xut, mua bán, súng và binh đoàn vn đng hành lang ca h, vì h, do h cng vi mt s nhà báo và công dân bo th núp dưới danh nghĩa và hình thc hiến pháp đ li dng, chng li vic tu chnh hay hy b điu 2 y - hoàn toàn vì quyn li riêng ca h.
Chào các ace, điu này đúng như bà th tướng Đc đã lên tiếng, cho dù có đi hiến pháp, lut mi chăng na, vn có con buôn vũ khí lu hoàn toàn vì quyn li riêng ca h, nên s còn người mua súng và tiếp tc gi súng lu trong nhà. Bên Đc bn Neonazis du cha vũ khí b phát giác nhiu vô s k. Th hi t đâu ra???
Thế gii sp tn thế ri, kh ghê ch chng đùa!
Cm ơn bác Vi Anh đã viết bài cm tưởng rt hay.
Lúa9

Von: Quang Nguyen
An:
Gesendet: 18:55 Donnerstag, 20.Dezember 2012
Betreff: Re: Cấm Dân Có Súng

YES..Cm Dân Có Súng!!!
From: NgườiViệtYêuNgườiViệt <
To:
Sent: Thursday, December 20, 2012 9:09 AM
Subject: Cấm Dân Có Súng

Cấm Dân Có Súng
(12/19/2012)
Tác giả : Vi Anh
Cấm dân sỡ hữu súng, làđiều chánh quyền dân cử Mỹ phải làm ngay. Nếu không những vụ thảm sát ở trường học và tự sát bằng súng giết hại công dân Mỹ tỷ lệ cao nhứt thề giới sẽ còn dài dài.

Thực vậy, thật không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một thanh niên mới 20 tuổi, mà võ trang ba cây súng, một tiểu liên, hai súng ngắn, bắn nát mặt mẹ mình, rồi chạy đến một trường tiểu học nơi mẹ thường dạy, không nói một lời xả súng bắn một hơi giết 20 học sinh, và 6 viên chức trong đó có vị hiệu trưởng. Như cuộc thảm sát ở trường Sandy Hook, Thành Phố Newtown, tiểu bang Connecticut, vào ngày 14-12- 2112.

Thật tàn bạo hơn dã thú ăn thịt người, cọp beo, rắn độc cũng không giết mẹ.Thật dữ tơn, phi nhơn hơn trò chơi điện tử giết người máu đổ thịt rơi mà đạo diển hoang tưởng, bạo hành nhứt cũng khó có thể, không dám làm ra để tạo hấp dẫn bán cho chạy, kiếm tiền nhiều.

Nhưng chuyện không có thể tưởng tượng được đó lại xảy ra ở Hoa Kỳ, đệ nhứt siêu cường thế giới. Không phải chỉ mới xảy ra lần đầu, mà xảy ra nhiều lần, nhiều nơi, nhiều vụ, khắp bốn phương tám hướng của Hoa Kỳ.

Ngoài vu nói trên với Adam Lanza mới 20 tuổi, đã dùng ba khẩu súng, giết mẹ,rồi giết 20 học sinh từ 5 đến 10 tuổi và 6 nhân viên trường xong rồi tự sát, còn nhiều vụ tương tự nữa ở Mỹ. Năm 1999 xảy ra vụ xả súng tại Trường phổ thông Columbine ở Littleton, Colorado khiến 15 học sinh thiệt mạng. Năm 2007, 32 sinh viên và nhân viên trường bị tàn sát ở Trường đại học Kỹ thuật Virginia.

Ba cây súng mà Adam Lanza dùng để tàn sát mẹ và 20 học sinh và 6 nhân viên nhà trường là súng của người mẹ mua một cách hợp pháp để ở nhà và giữ nhà.

Nước Mỹ dân số ltrên 300 triệu người nhưng có 200 triệu cây súng. Và số người chết bằng súng nhưng không phải do chiến tranh ở Mỹ tỷ lệ cao nhứt thế giời. Năm 2009, ở Mỹ có 31,000 nạn nhân chết vì súng và 18,000 vụ tự tử bằng súng.

Vụ thảm sát ở trường Sandy Hook, thành Phô Newtown, tiểu bang Connecticut, vào ngày 14-12- 2112 mới đây làm rúng động Mỹ và thế giới. Tổng thống Obama nhiều lần chảy nước mắt khi chia buồn, coi như quốc tang, ra lịnh cơ quan treo cờ rũ.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon nói đó là một «hành động hận thù». Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron đã gửi thư chia buồn với Mỹ.

Truyền thông đại chúng Mỹ nói chung xúc động, lần đầu tiên đặt vấn đề cấm mua bán vũ khí tại Mỹ. Báo Guardian kêu gào bằng tựa hàng đầu: "Nếu không phải là bây giờ thì khi nào là thời điểm thích hợp để bàn về kiểm soát súngđạn".

Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, người có lập trường độc lập, kêu gọi TT Obama nhanh chóng «đưa một dự luật cấm vũ khí» qua Quốc hội.

TT Obama với tư cách là người cha của hai con gái, ông Obama gọi vụ xả súng "là một tội ác ghê tởm" và thề sẽ thúc đẩy những hành động thiết thực, bất chấp các vấn đề chính trị, để ngăn chặn những vụ xả súng không xảy ra trong tương lai. "Chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều bi kịch như thế này trong những năm qua". Tổng thống Obama ra lệnh tất cả các cơ quan nhà nước phải hạ cờ xuống, coi đây là một quốc tang.

Đã đến lúc người Mỹ nói chung không phân biệt Cộng Hoà hay Dân Chủ, bảo thủ hay cấp tiến, đen, trắng, vàng, trên tất cả là người Mỹ phải biến đau thương thành hành động: bãi bỏ điều 2 Hiền Pháp, cấm người dân, vì an ninh và trật tự của nước Mỹ, vì an toàn cho sinh mạng người dân Mỹ nhứt là trẻ em vô tội, phải cấm mua bán và sỡ hữu vũ khí trong xã hội Mỹ. Dù thủ tục tu chỉnh hiến pháp khó khăn, nhiêu khê, dai dẵng, dông dài đến đâu đi nữa; dù thế lực chống đối của những tay làm súng, bán súng mạnh thế nào đi nữa; dù binh đoàn vận động hành lang của giới sản xuất súng và mua bán súng có tung bao nhiêu tiền, tình, thế đề vận động chống đi nữa -- những người đại diện dân cử, những công dân có trách nhiệm với tương lai nước Mỹ cũng phải vượt qua.

Nếu không sẽ bị mang tiếng là vô trách nhiệm với người dân và tiền đồ của nước Mỹ. Nếu bất động là đồng loã với bọn gian ác coi đồng tiền lời làm và bán súng quí hơn mạng sống của trẻ em đầu xanh vô tội mà bị tàn sát một cách oan uổng, bời súnng của những tay tài phiệt, đại gia này làm và bán ra.

Đứng trên phương diện thực tiễn và học lý, đã biết Hiền Pháp Liên bang Mỹ điều số 2 có qui định người dân có quyền võ trang súng đạn để phòng thân và bảo vệ quốc gia. Quyển hiến định này những nhà lập hiến ghi vào hiến pháp vì tình hình mới lập quốc, công dân Mỹ còn đang khai khẩn nhiều vùng đất mới, cần có súng để giữnước, giữ nhà là hợp lý, hợp tình. Nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác, nước Mỹ “bốn phương phẵng lặng hai kinh vững vàng”. Việc bảo quốc an dân của quânđội, cảnh sát, biên phòng, nhân viên công lực rất hữu hiệu. Không có kẻ phạm pháp, kẻ thù nào đụng tới nước Mỹ mà không bị quân lực, cảnh lực Mỹ lôi ra ánh sáng công lý - chết hay sống như TT Bush nói.

Điểu 2 của Hiến Pháp bây giờ coi như lỗi thời. Nó đang bị các nhà sản xuất, mua bán, súng và binh đoàn vận động hành lang của họ, vì họ, do họ cộng với một sốnhà báo và công dân bảo thủ núp dưới danh nghĩa và hình thức hiến pháp để lợi dụng, chống lại việc tu chỉnh hay hủy bỏ điều 2 ấy - hoàn toàn vì quyền lợi riêng của họ.

Một vấn đề ai cũng thấy cần làm ngay để tránh cho người Mỹ nhứt là học sinh, sinh viên đầu xanh vô tội khỏi chết oan. Không lý do gì không làm. Ước nguyện, mong muốn của đa số người dân Mỹ chánh trực là muốn quí vị Thượng Nghị sĩ, Dân biểu liên bang sớm bắt tay vào việc hủy bỏ điều 2 Hiến Pháp để các tiểu bang xét phê chuẩn.

Thủ tục sẽ khó khăn, rườm rà, lâu dài, nhiều áp lực chống đối đó. Nhưng luật kểcả hiến pháp là luật cao nhứt cũng do con người làm, mà ngươi làm được là sửađược, miễn quyết làm, quyết chí, bền lòng chặt dạ phục vụ nhân dân. Chánh quyền Mỹ theo hiến pháp là chánh quyền của dân, vì dân, do dân. Trước một tai hoạ lậpđi lập lại liên tục, trầm trọng mà dân biểu, nghị sĩ, tổng thống không làm là có tội với nhân dân, là đồng lõa với điều ác./.
dangnguoivietyeunguoiviet.org

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link