Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
Showing posts with label kiểungủgục. Show all posts
Showing posts with label kiểungủgục. Show all posts

Thursday, April 10, 2014

CÁI CHẾT CỦA TS.CÙ HUY HÀ VŨ KÉO THEO NHỮNG CÁI CHẾT KHÁC




NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:

CÁI CHẾT CỦA TS.CÙ HUY HÀ VŨ
KÉO THEO NHỮNG CÁI CHẾT KHÁC

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.04.2014

Cách đây một số năm, khi đọc bản tin về Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT đến Hoa-kỳ, tôi đã viết liền một bài ngắn với tựa đề là GS.NGUYỄN CHÍNH KẾT ĐÃ CHẾT. Đây là cái CHẾT của sự ngưỡng mộ của tôi đối với một chiến sĩ đấu tranh. Khi chiến sĩ nằm tại Quê Hương đấu tranh, tôi gọi là chiến sĩ ấy SỐNG để cùng Dân Tộc cùng vươn lên cuộc SỐNG phải có của một Dân Tộc. Nhưng khi chiến sĩ ấy tự đào thải hay bị tà quyền đẩy ra nước ngoài, thì tôi gọi là chiến sĩ đó đã CHẾT và làm giảm đi sức cố gắng của Dân Tộc đấu tranh mong thoát khỏi cảnh chết về tinh thần và vật chất.
Rồi cách đây một số tháng, khi tôi nhìn tấm hình tại Phi trường bên Mỹ của Ls.NGUYỄN THỊ DƯƠNG HÀ, vợ của Ts.Cù Huy Hà Vũ, được vây quanh bởi một số nhân vật trong đó có Gs.NGUYỄN NGỌC BÍCH, người mà tôi đã viết một bài cách đây một năm, ngày 17.04.2013, để phản đối Giáo sư về ý đồ đổi tên NGÀY QUỐC HẬN 30/4 ra ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH, nghĩa là muốn xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 một cách êm thắm. Đối với tôi, những ai muốn xóa NGÀY QUỐC HẬN 30/4 nhằm tiến gần đến với CSVN, tôi phải phản đối kịch liệt vì cái NGÀY 30/4 đã được những người ôm trong lòng mà chết dưới biển cả hay trong rừng sâu và đã được khắc trong tim của gần 4 triệu người còn sống tỵ nạn, rồi đang truyền cho hậu duệ con, cháu, chắt... mãi mãi để chúng nhớ rằng vì NGÀY 30/4 mà chúng đang sống ở nước ngoài. Nhìn tấm hình vợ của Ts Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ để đấu tranh cho chồng, tôi nghĩ ngay rằng bà sang đây để cùng với một nhóm người đấu tranh bên này với ý định lấy thế nhẩy bàn độc chính trị sau này khi có thế lực nào dàn xếp “Hòa Giải Hòa Hợp “ với tà quyền CSVN, nhằm đưa Ts Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ, nghĩa là đi vào chỗ CHẾT tinh thần đấu tranh của chồng bà.
Bà Ls.Nguyễn Thị Dương Hà ở Việt Nam sống với cái SỐNG của tinh thần CÙ HUY HÀ VŨ cùng với dân tộc VN mặc dầu thân xác của chồng bà chỉ tạm thời bị ngăn cách trong trại giam hạng sang được bà cung cấp những thức ăn uống mà đa số dân nghèo Việt Nam rất thèm thuồng và mơ ước đến nhỏ rãi. Nhưng khi Ts Cù Huy Hà Vũ đặt chân trên đất Mỹ rồi, thì Bà Ls Nguyễn Thị Dương Hà đứng trước cái CHẾT của tinh thần đấu tranh của chồng bà và chỉ còn ngày đêm trông thấy một cái XÁC mập mạp không còn tinh thần đấu tranh được Dân Tộc tại quốc nội và đồng bào tỵ nạn tại Hải ngoại ngưỡng mộ.

Bản Tin về cái CHẾT tinh thần
của Ts.CÙ HUY HÀ VŨ
Việc dọn cái CHẾT cho tinh thần đấu tranh của Ts.Cù Huy Hà Vũ đã được thực hiện với Bản Tin sau đây của đài RFA:
WASHINGTON DC 7-4 (NV) .- Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được trả tự do trước hạn tù và đã đến Hoa Kỳ để chữa bệnh, theo các sự dàn xếp và điều đình của chính phủ Hoa Kỳ với nhà cầm quyền CSVN.
Ông Cù Huy Hà Vũ được đưa thẳng từ nhà tù số 5 ở tỉnh Thanh Hóa ra phi trường Nội Bài để bay đến miền Đông Hoa Kỳ. Một nguồn tin từ Hoa Thịnh Đốn cho biết ông Cù Huy Hà Vũ và vợ là bà Nguyễn Thị Dương Hà đã đến Mỹ lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương, hôm Thứ Hai 7 tháng 4, 2014.
Bản thông cáo của dân biểu Ed Royce, chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, ngày Thứ Hai mùng 7 tháng Tư 2014 viết rằng “Nhà cầm quyền Việt Nam cuối cùng đã lắng nghe các lời kêu ca trên thế giới về việc bỏ tù bất hợp pháp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nên đã phải trả tự do cho ông.”
Trong khi hoan nghênh tin ông Cù Huy Hà Vũ được trả tự do, dân biểu Royce đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho vô số người khác bị bỏ tù bất hợp pháp. Họ chỉ là những người kêu gọi nhân quyền và dân chủ hóa đất nước nên không thể bị kết án.
Hồi năm ngoái, dân biểu Ed Royce, cùng nhiều dân biểu khác thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đã viết thư gửi cho ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước CSVN, kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vì tình trạng sức khỏe của ông ngày một thêm tồi tệ.
Ông Cù Huy Hà Vũ, năm nay 57 tuổi, bị bệnh tim mạch và một số chứng bệnh khác. Nhà cầm quyền CSVN ngụy tạo vụ chứng cứ để bắt giam ông với một phụ nữ tại một khách sạn ở Sài Gòn “với hai bao cao su đã qua sử dụng” nhằm bôi nhọ ông và người bạn.
Ông đã bị bắt giam từ tháng 11 năm 2010 rồi bị kết án 7 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” vì các bài viết kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam, chống khai thác bauxite và đòi sửa lại bản hiến pháp không dành độc quyền cai trị cho đảng cộng sản.
Ông Vũ cũng tố cáo thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vi phạm pháp luật khi cho lệnh khai thác bauxite và một số vụ việc khác. Phiên tòa ngày 4/4/2011 ở Hà Nội không có nhân chứng và luật sư yêu cầu họ phải được có mặt cũng như các chứng cứ dùng để kết tội ông Cù Huy Hà Vũ phải được đọc trong phiên xử để các luật sư tranh luận. Tuy nhiên, những đòi hỏi này không được thẩm phán phiên tòa nghe theo dù biết như thế là vi phạm luật hình sự tố tụng.
Vì không đòi hỏi được chủ tọa phiên tòa tuân thủ đúng các quy định của luật hình sự tố tụng, các luật sư biện hộ cho ông Cù Huy Hà Vũ đã bỏ ra về.
Luật sư Trần Đình Triển, một trong các luật sư biện hộ cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nói trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng “Tôi đoán được mọi việc đã được xếp đặt sẵn rồi, cho nên luật sư có nói đúng, có tranh luận hay đi nữa thì cũng là để cho mọi người bàn luận lại sau này thôi, chứ để thay đổi được phiên tòa trong bối cảnh hiện nay là điều không tưởng”.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên xử cũng như ở trong các dịp khác đều cho rằng mình không hề vi phạm pháp luật CSVN. Không những vậy, những gì ông viết, phát biểu và trả lời các cuộc phỏng vấn của báo đài quốc tế đều thuộc quyền tự do phát biểu được Công ước quốc tế về Các quyền dân sự và Chính trị của LHQ xác định mà CSVN đã ký cam kết thi hành.
Hoa Kỳ, Liên Âu cũng như các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế rất nhiều lần đòi trả tự do cho ông cũng như các tù nhân lương tâm khác mà đến nay hiếm hoi thấy có người được thả. Hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo hiện còn đang bị giam giữ trong các nhà tù CSVN trên cả nước. Nhiều cuộc tuyệt thực tập thể của tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam đã diễn ra. Tuy nhiên, họ đều bị trừng trị bằng các vụ biệt giam, thay vì sửa đổi các sai trái, vi phạm.
Đầu Tháng Ba vừa qua, tướng Công an Lê Đình Luyện, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN lên truyền hình ngày 1/3/2014 cho hay đã “cho sứ quán Mỹ gặp Cù Huy Hà Vũ và làm các thủ tục để cho Cù Huy Hà Vũ được xuất cảnh đi Mỹ để chữa bệnh”.
Tuy nhiên, dịp đó, bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ cho hay gia đình bà cũng “chưa có thông tin về việc này”. Bà cho biết việc đề nghị cho ông sang Mỹ chữa bệnh từng được đưa ra trong các cuộc thảo luận giữa các viên chức CSVN và Hoa Kỳ từ năm ngoái.
Ông Cù Huy Hà Vũ là con trai của thi sĩ Cù Huy Cận và con nuôi của thi sĩ Xuân Diệu. Từ uy thế của gia đình, ông được cho đi du học và đỗ tiến sĩ luật và tiến sĩ văn chương tại Pháp. Về Việt Nam, ông làm công chức tại Bộ Ngoại Giao tại Việt Nam một thời gian. Sau đó, mở văn phòng luật và vợ ông là luật sư chính.
Vì tham gia vận động dân chủ hóa đất nước, văn phòng luật của vợ chồng ông và các cộng sự bị nhà cầm quyền bao vây kinh tế, canh chừng và xua đuổi những ai muốn đến nhờ tư vấn pháp lý. Thông thường, những tù nhân chính trị nổi tiếng, được dư luận trong ngoài nước biến đến như ông Cù Huy Hà Vũ, bị đẩy ra nước ngoài sinh sống. (TN)

Những Nhận định dự phóng
sau cái CHẾT tinh thần của Ts.CÙ HUY HÀ VŨ
            Sau cái Tin vợ chồng Ts.CÙ HUY HÀ VŨ đã cùng đặt chân trên đất Mỹ, chúng tôi đi tìm đọc những Nhận định liên hệ và thường xuyên vào hai Diễn Đàn Paltalk TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM và DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ TRANH LUẬN DÂN CHỦ để thâu nhận và đóng góp những Nhận định. Tựu trung có những Nhận định sau đây:
1)         Hầu hết những Nhận định đều nói lên rằng Dân Tộc 90 triệu đồng bào quốc nội và người Việt tỵ nạn ở hải ngoại đều mang ý chí phải DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành, nghĩa là phải chôn vùi hẳn cái Cơ chế CSVN để Xã hội được thăng tiến và Kinh tế quốc dân được phát triển.
2)         Một thiểu số muốn chờ đợi sự việc Ts.Cù Huy Hà Vũ sẽ làm những gì trong một thời gian trước khi phản ứng mạnh.
3)         Một số đông nghi ngờ rằng đây chỉ là đòn hỏa mù để đánh lạc tình trạng nguy hiểm mà CSVN đang phải đứng trước sự phẫn nộ của quần chúng quốc nội mỗi ngày mỗi tăng để đi đến NỔI DẬY dù với BẠO ĐỘNG để chấm dứt cái tà quyền CSVN.
4)         Một số đông khác nghĩ đây là việc chính CSVN, cùng với nhóm chính khách cơ hội nhằm nhẩy bàn độc đang nằm tại Hải ngoại, muốn đi đến “Hòa Giải Hòa Hợp“ để CSVN vẫn tiếp tục giữ Cơ chế cũ mà hạ cánh an toàn và đám chính khứa cơ hội tại hải ngoại có dịp nhẩy bàn độc hớp những mẩu bánh rơi rụng thẩy xuống. Các chính khứa này hoạt động mạnh với một số Dân biểu, Nghị sĩ Hoa kỳ.
5)         Một số người còn cho rằng đây là cái đòn mà CSVN mượn chính hai chữ NHÂN QUYỀN mà Hoa kỳ và một số Phong trào Việt Nam hải ngoại tung ra để tấn công CSVN, làm khí giới cho mình để chính CSVN tấn công lại Hoa kỳ và những Phong trào ấy nhằm thu vào được những cái giá béo bở mà Hoa kỷ đang nhử CSVN như cái giá TPP chẳng hạn. CSVN mượn thế “gậy ông đập lưng ông“. NHÂN QUYỀN là cái dây thung, dương ra để bắn người khác, nhưng có thể bật ngược lại chính mình .
            Nhưng điểm NHẬN ĐỊNH trên đây sẽ lần lượt là những đầu đề để chúng tôi khai triển trong những bài viết tiếp theo bài này.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.04.2014

            Chú thích: Ở đoạn đầu của bài này, chúng tôi nhắc đến Tên của Gs.Nguyễn Ngọc Bích và chúng tôi đã viết một bài nhân NGÀY QUỐC HẬN 30/4 cho năm 2013. Lúc này cũng gần NGÀY QUỐC HẬN 30/4 cho năm nay, nên chúng tôi đăng kèm bài dưới đây để một công hai việc.

KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM ĐẾN
NGÀY QUỐC HẬN 30/4

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013

            Tôi đã đọc lá thư bọc bạch cắt nghĩa của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về việc lấy ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH. Giáo sư ca tụng Nghị Quyết của Quốc Hội Virginia và bên dưới bài kể lể bọc bạch, Giáo sư còn nói là nhiều người hỏi xin Nghị Quyết ấy, mà trong những người này có Gs Nguyễn Chính Kết. Gs Nguyễn Chính Kết mà Gs Bích nhắc ra làm tôi nghĩ đến trước đây sự liên hệ với Việt Tân như thế nào và cách đây mấy năm Gs Nguyễn Chính Kết đã đề nghị Gs Nguyễn Ngọc Bích làm Đại diện Hải ngoại cho khối 8406. Sự liên hệ với Việt Tân làm tôi nghĩ đến trước đây chúng tôi đã phải kịch liệt phản đối âm mưu chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 làm NGÀY DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn, nghĩa là cũng trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN.

Nghe những câu trả lời của Gs.Bích
trong Hội Luận về Ngày QUỐC HẬN 30/4

Hôm nay, tôi đã nghe chính Gs.Nguyễn Ngọc Bích trả lời những câu hỏi của những quý Vị đặt ra cho Giáo sư trong HỘI LUẬN VỀ NGÀY QUỐC HẬN 30/4. Tôi có những nhận định sau đây về cách trả lời của Giáo sư .
1)         Gs.Bích tránh né việc trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi then chốt về việc chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 gọi là ngày NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH  với những câu hỏi xoay quanh vấn đề chính và then chốt như sau :
Ong Mỹ nào đó có thiện chí ca tụng sự chiến đấu của Miền Nam VN và Giáo sư biết ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN có tầm quan trọng cho Cộng Đồng VN Hải ngoại, thế mà Giáo sư không cản ngăn việc chọn ngày 30/4, đó là vì: (i) Một là Giáo sư  có chủ trương như Việt Tân muốn xóa cái tên QUỐC HẬN ; (ii) Hai là Giáo sư khờ khạo, ngốc nghếch, chủ ý hay vô tình, mà không hiểu tầm quan trọng của ngày 30/4 QUỐC HẬN đối với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ mà còn cho các Cộng Đồng VN trên toàn Thế giới, nên không dám lên tiếng cản Ong Mỹ kia chọn ngày 30/4 thành ngày Miền Nam VN hay ngày VNCH ; (iii) Ba là Giáo sư ngu dốt đặc cán mai, không biết gì về sự UẤT HẬN sâu đậm của toàn thể Người Việt, mà câm họng không lên tiếng để Ong Mỹ kia muốn chọn ngày nào thì chọn, bất kể việc đó vùi dập tâm hồn UẤT HẬN của Người Việt Nam.
2)         Thay vì trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt trên đây, Giáo sư lại trả lời lòng vòng, mà mục đích mà tôi hiểu là Giáo sư muốn tránh né trách nhiệm làm bậy. Những trả lời lòng vòng của Giáo sư Bích như sau:
a)         Giáo sư ca tụng Ong Mỹ kia có thiện chí muốn nêu cao tinh thần chiến đấu của dân chúng và quân đội Miền Nam Việt Nam.
b)         Giáo sư chỉ được Ong Mỹ tham khảo về những chi tiết như những con số trong nội dung Nghị Quyết, chứ không được hỏi về tổng thể Nghị Quyết. Đây là có ý muốn tránh né về việc Ong Mỹ muốn chọn ngày 30/4.
c)         Giáo sư còn biện minh cho Ong Mỹ là nếu không chọn ngày 30/4 thì chọn ngày nào. Ong Mỹ chỉ còn đường chọn ngày 30/4 để nói rằng ngày đó là do Mỹ quyết định cắt mọi viện trợ cho Miền Nam Việt Nam.
d)         Giáo sư còn công kích những ai hỏi rằng đây là có « bàn tay lông lá «  âm mưu muốn xóa NGÀY 30/4 QUỐC HẬN bằng cách trả lời rằng đây là những vu khống hay nghi kỵ cho người khác.
e)         Để trả lời cho thắc mắc rằng đây là vấn đề quan trọng, thế mà khi Giáo sư được Ong Mỹ yêu cầu góp ý, thì Giáo sư lại dấu lẹm đi, mà không thông báo việc quan trọng này cho Cộng Đồng, Giáo sư đã trả lời rằng thông báo cho Cộng Đồng, thì lại lắm thầy thối mà, lắm cha con khó lấy chồng. Trả lời như vậy làm người nghe có thể nghĩ rằng nếu thông báo cho Cộng Đồng thì Giáo sư khó lòng thực hiện âm mưu « xóa ngày QUỐC HẬN 30/4 ! »
f)          Sau cùng Giáo sư đã nói ra quan điểm của mình là muốn xóa hai chũ QUỐC HẬN và muốn thay vào đó là ngày vui mừng và ngày quật cường !!!  Điều này chứng tỏ rằng lòng của Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN.
            Chính câu trả lời cuối cùng này cắt nghĩa tại sao Giáo sư đã không trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt là tại sao chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH, mà Giáo sư chỉ trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ «  cốt ý để tránh cái thâm ý là muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN mà Giáo sư vì ngu dốt hay vô tình, đã để lòi cái đuôi cáo ra ở câu trả lời chót là muốn ngày đó là ngày vui mừng quật cường. Thường những kẻ không có lòng trung thực, thì hỏi nhiều sẽ để lòi cái gian ra. Tiếng La-tinh có câu « QUIDQUID LATET APPAREBIT «  (Sự gì ẩn dấu tiềm tàng, sẽ có lúc lòi ra !)
            Tại Việt Nam, CSVN đã ăn mừng ngày 30/4 là ngày CHIẾN THẮNG, GIẢI PHÓNG. Giáo sư muốn vui mừng ngày 30/4, hãy về ăn mừng với CSVN, thì hết phải trả lời « LẠC ĐỀ «  vòng vo tam quốc !

Ngày QUỐC HẬN 30/4 là ngày phải được tôn trọng
không phải là chỉ nguyên cho Người Việt Hải ngoại,
mà cho cả Dân tộc

Ở phần trên, trong câu trả lời chót, Gs Bích đã để lòi cái đuôi chồn ra là muốn ngày 30/4 là ngày vui mừng quật khởi chứ không phải là ngày than khóc, nghĩa là Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN. Trong lá thư biện bạch trên Diễn Đàn, Giáo sư cũng nói rõ điều đó.  Như vậy, Gs Bich coi việc HẬN là xấu phải xóa bỏ đi. Đây là việc lầm lẫn lớn của Gs Bích.
Trong VIỆT NAM TỰ ĐIỂN của LÊ VĂN ĐỨC được hiệu đính bởi LÊ NGỌC TRỤ, do nhà xuất bản KHAI TRÍ, thì chữ HẬN được định nghĩa là : »Giận, Oán trong lòng : Oâm hận, Thù hận, Oán hận «. Có thể dịch ra tiếng Pháp là HAIR. Chữ HAIR được PHÁP-VIỆT Tân Tự Điển của THANH NGHỊ dịch ra tiếng Việt như sau : « Oán ghét, Căm thù, Căm hờn (Il hait le mensonge : Hắn ghét nói dối).
Như vậy chữ HẬN tự nó không có gì là xấu để Gs Bích phải chủ trường xóa bỏ chữ đó đi. Chỉ có CSVN mới ghét chữ đó vì chúng đã làm những điều tàn ác và không muốn dân chúng Việt Nam dùng chữ HẬN để nhắc ra những tội ác của chúng, nhất là ghi cái ngày QUỐC HẬN 30/4 này vào Lịch sử để các Thế hệ con cháu truyền lại cho nhau. Nếu Gs Bích ghét chữ HẬN có lẽ vì đã bị CSVN nhồi sọ cho mà thôi hoặc là muốn chiều theo ý của CSVN.
Không những chữ HẬN tự nó không có gì đáng ghét, mà nó còn làm nền tảng sức mạnh để con người tăng thêm ý chí đi tới mục đích cuối cùng. Câu nói tiếng Pháp : « Il hait le mensonge : Hắn ghé nói dối «  cho thấy rằng ý chí nói sự thật cần phải có lòng ghét cay ghét đắng việc nói dối làm sức mạnh để con người có can đảm nói sự thật. Việc hận thù đối với nói dối là nền tẳng tăng cường cho ý chí nói sự thật. Nếu Gs.Bích muốn quật cường chống Cộng, thì phải cần sự OÁN HẬN trong lòng của mọi người đối với những tội ác của Cộng sản, thì lúc đó ý chí chống Cộng mới tăng sức mạnh đi tới cùng.
Ngay trong Tôn Giáo, việc oán hận đối với tội lỗi cũng là điều cần thiết để người ta tăng ý chí tránh tội lỗi. Nếu Gs.Bich là người Công Giáo và khi xưng tôi, phải có lòng oán ghét tội lỗi thì mới là thành thực. Còn xưng tội xong, không coi tội lỗi là thù, mà còn coi là bạn, thì sẽ tái phạm rất dễ dàng.
HẬN ai ?
Có thể là hận chính mình vì mình đã làm những điều ác trong quá khứ mà bây giời mình phải thù oán những điều ác do mình làm ra để lấy sức mạnh và can đảm cho ý chí quyết tâm làm điều thiện.
Có thể là hận những người đã gây tội ác cho mình và cho những người chung quanh. Từ cái lòng hận của mình, còn phải phổ biến sự oán hận ấy cho những người chung quanh để mọi người cùng một ý chí bài trừ thủ phạm mang tội ác đến cho mọi người.
Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã đã đặt mối oán thù giữa người Nữ và con rắn. Bà Eva đã nghe lời con rắn để Nhân loại phạm tội bất trung. Con rắn tượng trưng cho quỷ làm điều ác. Người Nữ là cội nguồn Nhân loại. Như vậy Nhân loại phải mang trong lòng mối HẬN đối với quỷ (con rắn) là tội lỗi. Cái mối HẬN này là cần thiết để Nhân loại có sức mạnh mang ý chí xua đuổi trước tiên những điều ác để sau đó thực hiện ý chí làm điều lành.
NGÀY QUỐC HẬN 30/4
Ngày Quốc Hận 30/4 là ngày của TÂM HỒN không phải chỉ riêng cho những Người Việt buộc lòng phải bỏ nước ra đi để tỵ nạn nơi xứ người, mà còn là ngày của TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đã và đang phải cúi đầu chịu đựng những hậu quả tàn ác của Chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực áp đặt lên Lãnh thổ Việt Nam. Ngày 30/4 chi là một ngày tượng trưng cho muôn ngày thù oán Cộng sản đã trải qua bao chục năm trường từ khi ác tặc Hồ Chí Minh phục vụ cho Cộng sản quốc tế mang Chế độ Cộng sản ngoại lại về bắt Dân Tộc phải chịu đựng.
*          Cái ngày Hồ Chí Minh áp đặt chủ thuyết Cộng sản ngoại lai lên Miền Bắc là ngày QUỐC HẬN
*          Cái ngày bắt đầu Cải Cách Điền Địa giết bao trăm ngàn người là ngày QUỐC HẬN.
*          Cái ngày CSVN âm mưu với Pháp chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954 là ngày QUỐC HẬN.
*          Ngày Tết Mậu Thân giết bao ngàn người ở Huế là ngày QUỐC HÂN
*          Ngày xua quân Miền Bắc vào Miền Nam, lấy chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đặt mìn phá cầu cống, bỏ lựu đạn nổ giết những trẻ em ở trường học, ở chợ búa làm chết dân lành… là ngày QUỐC HẬN
*          Ngày Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ký dâng Biển, Đảo cho Tầu là ngày QUỐC HẬN.
*          Ngày Quốc Hội Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để làm mồi cho ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN
*          Ngày 30/4, Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam là ngày QUỐC HẬN. Ngày này trượng trưng cho tất cả những ngày trên đây, không phải chỉ riêng cho những người buộc phải bỏ nước ra đi, chết chìm trên biển cả, hay chết đói lả người trong rừng núi, mà còn chung cho cả DÂN TỘC VIỆT NAM.
            DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ý chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC.

Tại sao không chọn ngày Quốc Hội Mỹ quyết định
ngưng viện trợ để làm NGÀY NAM VN hay ngày VNCH ?

Trở lại những câu trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ «  của Thầy Bích. Thầy cứ than là khó khăn không biết chọn ngày nào cho cái Oâng Mỹ nào đó. Việc Oâng Mỹ, với góp ý của Thầy Bích, chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN là một xúc phạm đến TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đang oán hận những tội ác của CSVN từ Hồ Chí Minh cho đến nay. Mối hận này làm NỀN TẢNG cho DÂN TỘC cùng đứng lên quyết loại trừ tội ác. Chính Tôn Giáo cũng khuyên phải oán hận những điều ác để mới thành tâm thực hiện điều lành.
Thầy Bích nói rằng Ong Mỹ bí lối không biết chọn ngày nào, nên đành phải chọn ngày 30/4 xúc phạm cả TÂM HỒN của một DÂN TỘC.
Tôi xin chỉ cho Thầy Bích và Ong Mỹ một ngày rất tượng trưng để mà chọn. Đó là chọn ngày mà QUỐC HỘI MỸ QUYẾT ĐỊNH CẮT VIỆN TRỢ CHO VNCH làm ngày Nam Việt Nam hay ngày VNCH. Cái ngày này không những không xúc phạm đến TÂM HỒN HẬN của Dân Tộc Việt Nam, mà còn tăng cuờng cho MỐI HẬN mà Dân Tộc đang mang trong TÂM HỒN vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013






Friday, June 14, 2013

GIỐNG NHƯ CON BÒ TÓT HÚC MẢNH VẢI ĐỎ


 

              GIỐNG NHƯ CON BÒ TÓT HÚC MẢNH VẢI ĐỎ  

 

 

                                                                                    Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

 

     Mấy hôm trước, tôi được phone của một người bạn bên Âu Châu gọi trao đổi về bài viết của ông Nguyễn Hưng Quốc (NHQ.) Bạn tôi lo ngại, có thể chuyện này nằm trong chủ trương của cái ban bệ gọi là “Hội Đồng Lý Luận An Ninh” của tên trùm công an VGCS, đại tướng Trần Đại Quang, lập ra để làm công tác chống các hoạt động chống cộng tại hải ngoại. Cái Hội Đồng này đẻ ra 80.000 tên cớm hoạt động cả trong lẫn ngoài nước trong đủ mọi loại vỏ bọc khác nhau để tuyên truyền lũng đoạn và gây chia rẽ hàng ngũ những tổ chức chống cộng, đánh phá và bôi bẩn những người yêu nước, đưa ra những quan điển và đường lối mù mờ, không tưởng làm rối loạn dư luận. Bạn tôi đề nghị: “Anh nên suy nghĩ viết một bài để báo động dư luận.”

 

     Tôi thật không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến ông NHQ như vậy. Tôi có đọc sơ qua vài bài của ông và nhận thấy bài viết có vẻ mang tính học thuật và nêu lên quan điểm riêng hơn là có ý đề ra một con đường hướng dẫn dư luận. Ông lý luận khá dài, tuy chỉ là tư tưởng xưa cũ mà đa số là cóp nhặt, có thể nói thuộc loại “khổ lắm biết rồi nói mãi.” Nhận thấy ông Quốc không phải là một nhân vật cộng đồng nên tầm ảnh hưởng của bài viết của ông không có gì đáng kể. Vả lại, hình như ông ra ngoại quốc sinh sống không phải vì lý do tỵ nạn CS. Nên, dù là một giáo sư đại học, ông Quốc vẫn chưa gột rửa hết được những rong rêu, cặn bã của nền giáo dục nhồi sọ của CS mà ông đã hấp thụ. Vì thế, tôi đã thận trọng và tôn trọng quyền tự do phát biểu của ông.

 

     Nhưng vì mục đích đáp ứng yêu cầu của bạn bè, tôi cảm thấy có trách nhiệm tinh thần để làm nhiệm vụ của người cầm bút, viết ít dòng về vấn đề ông NHQ và phổ biến công khai. Tôi sẽ tránh đi lạc vào những vấn đề chỉ là suy đoán, mà đề cập cụ thể đến những gì ông Quốc viết ra trên giấy trắng mực đen. Bài viết của ông luận lý dài dòng, nhưng chung qui vấn đề quan trọng và điều mà ông muốn mọi người biết đến nằm trong mấy trích đoạn sau đây:

… quan trọng hơn, ở thời điểm bây giờ, theo tôi, nói chống Cộng là nói chống cái không có, hay đúng hơn, cái không còn hiện hữu nữa…Cái gọi là “chống Cộng” bao gồm hai nội dung chính: một, chống lại chủ thuyết Cộng sản (chủ yếu là chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin); và hai, chống lại chế độ Cộng sản. Với cả hai nội dung ấy, trước năm 1975, nói chống Cộng: Được; trước năm 1990, nói chống Cộng: Được. Nhưng sau năm 1991, nói chống Cộng là nói một điều thừa thãi, thậm chí, vô duyên. Và có hại.”

*  Đối với riêng tôi, khi phê phán chính quyền trong nước, tôi không nghĩ là tôi chống Cộng. TÔI CHỈ CHỐNG LẠI ĐỘC TÀI.

 

… tôi không thích chữ “chống”. “Chống”, trong tiếng Việt … thường gợi lên hai ấn tượng chính: một, gắn liền với tổ chức, và hai, có tính chất bạo động. Tôi không thích cả hai. Với bạo động, tôi tuyệt đối không thích. Với tổ chức, tôi không thích ở trong “đội ngũ”, dù lâu dài hay tạm thời, chính thức hay không chính thức…. tôi chỉ thích đứng một mình. Khi phê phán bất cứ điều gì, tôi chỉ đứng từ góc độ một người trí thức; mà trí thức, tự bản chất, nói theo Edward W. Said, là kẻ lưu vong, nghĩa là, nói cách khác, một mình. Viết, tôi chỉ nhân danh chính mình và những gì mình tin là đúng. “Lực lượng” của tôi chỉ có sách vở và kinh nghiệm, kiến thức và lý trí, lương tâm và lương thức. Còn phương tiện, trước, với cây bút; sau, với bàn phím: Ở cả hai nơi, tôi chỉ có chữ.

 

     Ông NHQ nói ông chỉ viết những gì mình tin là đúng. Dưới đây chúng tôi sẽ thử phân tích những điểm ông tin và viết ra xem đúng ở chỗ nào và không đúng ở chỗ nào. Ý kiến của tôi có thể là chủ quan. Tôi không bao giờ dám độc quyền chân lý. Giữa quan điểm của ông NHQ và nhận định của tôi, sự thật nằm ở chỗ nào, đó là sự đánh giá khách quan và vô tư của bạn đọc.

 

     Chúng tôi sẽ nhận định về các vấn đề sau đây trong quan điểm của ông NHQ.

 

1.      Cộng sản VN đã chết?

2.      Chủ nghĩa CS cải lương tại VN.

3.      Con bò tót húc mảnh vải đỏ.

 

1.  Cộng sản VN đã chết?

 

     Ông NHQ viết: ở thời điểm bây giờ, theo tôi, nói chống Cộng là nói chống cái không có, hay đúng hơn, cái không còn hiện hữu nữa. Đúng thế, chúng ta chẳng bao giờ nên tốn công, tốn của, tốn thì giờ để chống cái không có. Nhưng vấn đề đặt ra là hiện tại CSVN còn hiện hữu hay không? Nói khác đi mà vẫn không sợ sai lầm, ý của ông NHQ là CS đã chết. Theo ông Quốc, CS đã chết thật từ sau năm 1991, và chết về cả hai mặt: chủ thuyết (Marxist doctrine) lẫn chế độ (Communist regime.) Năm 1991 các chế độ CS và chủ nghĩa CS tại Liên Sô và các nước Đông Âu đã chết. Ông NHQ nói đúng, nhưng chỉ đúng đối với CS Liên Sô và các nước tại Đông Âu mà thôi. Còn đối với CSVN thì không thể nói thế được. Thực tế, tại VN sau năm 1991, CS vẫn còn sống, nhưng nó tồn tại không hoàn toàn là Marxist-Leninnist. Về tư tưởng, nó cải lương lý thuyết. Về hành động, nó thay đổi chế độ từ xấu đến tồi tệ để giữ vững quyền lực.  

 

     Xin nêu ra 3 dẫn chứng sau đây để chứng minh CSVN còn sống:

 

-  Thứ nhất, đảng cầm quyền tại VN hiện nay vẫn xưng danh là đảng CSVN.

-  Thứ hai, đảng CS với Bộ Chính Trị gồm 16 tên đầu sỏ vẫn còn ngồi đấy cai trị đất nước cùng với toàn bộ guồng máy chính quyền, quân đội, và công an.

-  Thứ ba, Hiến Pháp VN vẫn viết rất rõ ràng: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

 

     Như thế thì sao bảo chủ nghĩa CS tại VN và chế độ VGCS đã chết được? Trong khi VGCS vẫn khẳng định sự hiện hữu của mình - và thực tế nó vẫn hiện hữu - thì ông NHQ lại ngang nhiên phủ định chúng. Trước những sự thật sừng sững như thế, người ta không ai tin rằng ông NHQ, một nhà trí thức lại tỏ ra mơ hồ, lập dị, và thiếu hẳn tri thức đến ngớ ngẩn như thế. Những thay đổi ảo của VGCS mà ông NHQ nhìn vào lại cho là CS không còn nữa. Thì ra ông là một nhà trí thức, nhưng là trí thức xã hội chủ nghĩa. Dù sao ông cũng là một người viết sách, nhà phê bình văn học VN, lại đang dậy Văn Chương VN tại đại học bên Úc, chắc ông cũng biết Trần Tế Xương đã răn đe những ông thầy trong giới văn học nước ta như thế nào:

 

                                    Văn chương đâu phải là đơn thuốc,

                                    Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu.

 

2.  Chủ nghĩa CS cải lương

 

     Đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước, nếu Gorbachev không kịp đưa ra các biện pháp Glasnot và Perestroika để cứu vãn Liên Bang Sô Viết thì nước Nga đã tiêu tùng rồi. Người ta tin như thế. Nhưng thực ra Gorbachev chỉ có ý định cải tổ nền kinh tế của nước Nga để cứu nước Nga chứ không phải ông muốn thay thế chế độ Sô Viết. Cũng may cho nhân dân Nga lúc đó, Boris Yeltsin xuất hiện với quyết tâm phải thay thế chế độ mà không nên chỉ thay đổi nửa vời. Đó là một quyết tâm đúng, vì thay đổi nửa vời chỉ là biện pháp cải lương, vá víu, không giải quyết được vấn đề của nước Nga lúc đó.

 

     Bất hạnh cho các chế độ CS còn tồn tại cho đến ngày nay. Trước nguy cơ bị sụp đổ vì tình trạng kinh tế suy sụp, các nước này buộc phải thực hiện các biện pháp thay đổi để giữ vững chế độ. Những biện pháp này tạm thời làm cho đảng CS duy trì được quyền hành, nhưng nó đã làm cho lý thuyết CS biến thành một thứ chủ nghĩa dị dạng, mà tôi gọi là Chủ Ngĩa CS cải lương.

 

     Thật vây, CS tại VN ngày nay không còn là CS mà Karl Marx và Friedrich Engels đẻ ra nữa. Khai sinh ra lý thuyết CS, Marx-Engels chủ đích muốn xóa bỏ bất công trong xã hội, đem lại bình quyền và bình đẳng cho con người. Xã hội bất bình đảng là do giai cấp và nguyên nhân tạo ra bất công chính là tư hữu. Giai cấp tư sản nắm trong tay mọi tư liệu sản xuất để bóc lột giai cấp vô sản. Do đó mới có bất công: người bóc lột người. Vì thế muốn tiêu diệt bất công thì phải san bằng giai cấp và tuyệt đối hủy bỏ quyền tư hữu. Đó là căn bản lý luận của Marx. Nhìn vào trên nửa thế kỷ CS tại VN, người ta thấy đảng VGCS đã tước bỏ quyền tư hữu của người dân một cách hết sức triệt để. Các chiến dịch đấu tố địa chủ ở miền Bắc, đổi tiền, đánh tư sản, hợp tác hóa nông nghiệp tại miền Nam là những sự kiện còn mang dấu ấn. Khi quyền tư hữu bị tước đoạt và tất cả các tư liệu cùng là phương tiện sản xuất bị tập trung vào trong tay nhà nước thì xã hội trở nên đình trệ. Con người chỉ là công cụ để sản xuất. Người ta gọi nền kinh tế CS là nền kinh tế tập trung. Sống chết với những gì mình có là quyền riêng tư của mỗi người và cũng là điểm tâm lý vô cùng quan trọng nhưng đã bị lý thuyết của Marx gạt bỏ. Chủ nghĩa CS thất bại chủ yếu ở tại điểm này.

 

     Chủ nghĩa CS tại VN cũng không ngoài cái qui luật đó. Nó thất bại vì trái với những qui luật tự nhiên và phản tâm lý. VGCS buộc phải thay đổi để sống còn. Trên bình diện lý thuyết, nhìn vào những thay đổi tại VN, chúng ta thấy có những thay đổi gì? Qua bí quyết khéo léo “mở chỗ này, cột chỗ khác,” nhìn bên ngoài, có thể nói chủ nghĩa CS tại VN không có gì thay đổi quan trọng đi ra ngoài lý thuyết, trừ ra điểm hệ trọng sau đây là, chúng buông thả một phần nền kinh tế tập trung để chạy theo kinh tế tư bản trong các lãnh vực công, thương nghiệp, ngân hàng, và dịch vụ. Cái lưu manh của VGCS trong vấn đề này là khi tư nhân hóa các lãnh vực kinh tế vừa kể, chúng lại trao vào tay các cán bộ đảng viên và con cháu của chúng. Đó chẳng qua chỉ là chuyện đánh bùn sang ao, từ cái ao chung sang các ao riêng. Sự thay đổi này rõ ràng là đi ngược lại nền kinh tế tập trung của CS và phản lại lý thuyết Marx.

 

     Sự ma giáo này của VGCS cho thấy bọn đầu sỏ Hànội là những tay bịp thượng thặng. Bởi vì như thế chúng vẫn nắm gọn được công nhân và nông dân để sai khiến và khai thác. Tại thôn quê, ruộng vườn theo Hiến Pháp vẫn còn là tài sản tập thể nằm trong tay nhà nước. Nông dân bị cướp trắng quyền sở hữu ruộng đất từ ngày có đảng, trở thành ngưòi làm thuê cho ông chủ là nhà nước VC ngay trên mảnh đất của mình. Tại thành thị, khi nhà máy, xí nghiệp được chuyển sang tay cán bộ đảng, người lao động cũng vẫn là những kẻ làm thuê. Trước kia họ làm thuê cho chủ tư bản xanh thì nay họ làm thuê cho những ông chủ mới là bọn tư bản đỏ là các đảng viên. Cái đuôi “theo định hướng xã hội” của nền kinh tế thị trường của VGCS là thế. Xin hiểu rõ để đừng lầm.

 

3.  Con bò tót húc mảnh vải đỏ

     Sau khi tống táng chế độ VGCS xong rồi, ông NHQ tuyên bố: “Đối với riêng tôi, khi phê phán chính quyền trong nước, tôi không nghĩ là tôi chống Cộng. TÔI CHỈ CHỐNG LẠI ĐỘC TÀI.” Cũng đúng thôi, theo ông Quốc thì CSVN đã chết rồi, còn đâu nữa mà chống? Vấn đề đặt ra với ông NHQ là việc ông chỉ chống độc tài có hợp lý không.

     Cái mà ông Quốc gọi là “chính quyền trong nước (riêng người viết gọi chúng là phỉ quyền)” tự thân nó mang rất nhiều thuộc tính (attribute) xấu như người ta thấy - chứ không phải gán ghép - là: cộng sản, phong kiến, mafia, độc tài, toàn trị, bịp bợm, lưu manh, gian ác, tham nhũng v.v. Đối với phỉ quyền, CS còn hơn là một thuộc tính (attribute), nó là bản tính (substance) của chế độ. Bản tính của CSVN cực kỳ gian ác, bởi vì nó chuyên đàn áp, bóc lột người dân, bán nước và làm tay sai cho ngoại bang. Như vậy, bản tính CS của phỉ quyền là cái tội đáng bị trừng trị hơn cả, nhưng ông NHQ đã tháo gỡ đi cho nó rồi. Ông NHQ cho rằng không còn CS tức là ông đã tha bổng cho chúng tội bán nước và làm tay sai rồi. Cứ tạm coi như chế độ trong nước không còn là CS nữa, thì xin hỏi ông NHQ, các thuộc tính khác của nó còn hay không còn? Nếu còn thì tại sao ông chỉ chống độc tài mà không chống lại các thuộc tính khác của chế độ. Công an hiện nay phần nhiều được tuyển dụng từ hạng côn đồ xã hội đen với mục đích để đàn áp dân. Chúng trở lại hình dạng côn đồ xã hội đen trấn áp giáo dân Vinh và Hànội như đã thấy, chúng tự bịt mặt tấn công và thủ tiêu người yêu nước. Phỉ quyền là mafia đấy sao ông Quốc không chống? Từ trung ương đến xã ấp, tên phỉ quyền nào mà không tham nhũng, có khi hàng tỉ dollars sao ông Quốc không chống, mà chỉ chống độc tài? Tôi nghi ngờ rằng ông NHQ nói mà không hiểu mình nói gì. Như thế thì lại phải định nghĩa chữ “độc tài” mới xong được.

     Đơn giản, độc tài (dictator) là người ưa nắm toàn quyền lãnh đạo và thích chỉ huy mọi người. Nếu nắm toàn quyền lãnh đạo để đem đến lợi ích và hạnh phúc cho dân thì cũng nên độc tài lắm chứ. Nhờ Lý Quang Diệu và đảng Nhân Dân Hành Động (People’s Action Party PAP) của ông độc tài mà người dân Singapore đêm ngủ nhà không cần đóng cửa, trẻ con đi đường thấy cọng rác nhặt bỏ thùng, lợi tức tính theo đầu người của dân Singapore còn hơn cả Hoa Kỳ. Lại nữa, có thể nói hầu hết các chế độ quân chủ đều độc tài, nhưng vua Lê Thánh Tôn được người đời sau tôn sùng như bậc thánh hiền, vua Trần Nhân Tôn được sùng kính như vĩ nhân. Những tấm gương độc tài như thế thì có ai bảo cứ độc tài là xấu đâu.

     Trong các chế độ độc tài xưa nay, dù độc tài phong kiến hay độc tài quân phiệt, người cầm quyền chỉ độc tài mà không toàn trị. Trừ ra CS không những độc tài mà còn luôn luôn toàn trị. Bởi vì chỉ có dưới chế độ CS, quyền tư hữu của người dân mới bị tước đoạt. CS kiểm soát cái bụng của người dân. Cũng chỉ có dưới chế độ CS, quyền tự do tư tưởng của con người mới bị khống chế. CS kiểm soát cái đầu của người dân. Do đó phải nói cho đúng, CS là một chế độ độc tài toàn trị. Nói CS độc tài thôi, không đủ. Viết như ông NHQ “Tôi chỉ chống độc tài thôi” là vô cùng thiếu sót.

     Nhưng ông vẫn chủ trương như thế và viết như thế. Đến đây thì người ta mới vỡ lẽ ra rằng ông NHQ có lý do của ông. Qua câu nói này, ông muốn gởi đến bọn phỉ quyền một “mật điện” rằng: “chỉ cần các anh bỏ việc độc quyền cai trị đất nước (độc tài) thôi, mọi chuyện khác chúng tôi xí xóa hết. Chúng ta xóa bàn làm lại. Như thế các anh cũng chẳng có đi đâu mà thiệt.” Một mặt ông gởi đi bức mật điện cho phỉ quyền, một mặt ông dọa nạt người chống cộng: “ Nói chống cộng bây giờ là nói một điều thừa thãi, thậm chí, vô duyên. Và có hại.” Chống cộng lại có hại! Người viết thật sự quá đỗi ngạc nhiên và không hiểu tại sao?

     Ông NHQ sao mà giống thằng cháu ngoan “bác Hồ” Nguyễn Đắc Kiên đến thế. Nguyễn Đắc Kiên cũng đã từng đề nghị không truy tố và hồi tố bất cứ tội ác nào của VGCS, kể cả tội bán nước, bán đảo, không tịch thu, tịch biên tài sản của chúng do tham nhũng, ăn cướp mà có, còn cho chúng được ở lại lãnh đạo đất nước, miễn là VGCS buông bỏ độc quyền cai trị.

     Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn các khuynh hướng chống cộng hiện nay đều mang một nội dung như nhau là “chỉ chống độc tài” bỏ điều 4 Hiến Pháp, nghĩa là đòi hỏi VGCS từ bỏ độc quyền cai trị, mà không chống chính cái bản chất CS bán nước và những tội ác tầy trời khác của chúng. Người ta thiển cận hay ngây thơ thì không biết, nhưng tất cả đều có một điểm giống là giống con bò tót trong trò chơi dỡn với bò của người Mễ. Bạn đọc có thấy người Mễ chơi trò dỡn với bò tót bao giờ chưa? Con bò tót thật khỏe và hung hăng, nó chỉ nhào đầu húc vào miếng vải đỏ anh Mễ giơ ra bên cạnh, trong khi kẻ đang chọc giận mình là anh chàng Mễ thì con bò lại không coi là mục tiêu phải tấn công. Mgười ta nói “ngu như bò.” Đúng quá.

Viết bên lề để kết luận

      Ông NHQ, theo tin trên internet, là một khoa bảng xuất thân đời Lê Duẫn, nhà Hồ. Ông đỗ đạt, ra làm quan chức giáo học. Không rõ vì lý do gì ông bỏ nghề dậy học sang nước Kangaroo sinh sống. Ông cũng lấy được bằng tiến sĩ của nước này và lại tiếp tục nghề gõ đầu trẻ tại đây. Ngày mới ra hải ngoại, ông Quốc chống cộng rất hung hăng. Ông chửi Hồ Chí Minh bằng những từ ngữ thô bỉ: Tên bạo chúa giả hình, con quỉ hung ác, kẻ vô liêm sỉ, cáo, chồn, tinh v.v. Sau khi cho rằng CS đã chết, ông trở giọng ca ngợi Hồ là một lãnh tụ tài ba, một chính khách giỏi. Chuyện uốn lưỡi của ông NHQ cũng giống như câu chuyện tên đầy tớ đi chợ mua cái lưỡi về cho chủ trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư ngày xưa. Xin nhắc lại cho vui vì biết ông NHQ cũng là một thầy đồ. Nếu soi trong cái gương “tên đầy tớ” chắc ông Quốc sẽ nhìn rõ con người mình hơn. Có người gọi ông là trở cờ. Người viết thì không, chỉ coi ông thuộc loại chuyện “cóc chết 3 năm quay đầu về núi”, bởi vì tháng 4-1975 ông Quốc mới chỉ là cậu “học trò thò lò mũi xanh” thôi thì đã cầm cờ bao giờ đâu mà trở.

 

     Ông NHQ viết, ông không thích chữ CHỐNG. Chống, trong tiếng Việt, thường gợi lên hai ấn tượng là gắn liền với tổ chức, và có tính chất bạo động. Với bạo động, ông tuyệt đối không thích. Với tổ chức, lý do đơn giản là ông không thích ở trong “đội ngũ”, dù lâu dài hay tạm thời, chính thức hay không chính thức.

 

     Đấu tranh bất bạo động thì ai cũng muốn, nhưng khi VGCS chỉ sử dụng những biện pháp côn đồ và bạo động để đàn áp người đấu tranh thì ông NHQ chỉ dậy ra sao, không thấy ông đưa ra biện pháp. Chúng ta đang nói chuyện đấu tranh chính trị. Trong đấu tranh, có bao giờ hoàn toàn tránh được bạo động, chỉ là mức độ nhiều - ít thôi. Người VN, dù không phải là binh gia hay chiến lược gia đều thuộc lòng câu “Tiên lễ hậu binh” cũng là vì tính không thích bạo động. Chuyện binh đao, nói chung là bạo động, chỉ là bất đắc dĩ, và chỉ sử dụng khi cần phải dùng đến. Nói như ông Quốc “Với bạo động, tôi tuyệt đối không thích” nhiều khi bí, không có lối ra. Nếu ông Quốc là một nhà cai trị thì có phần chắc là đất nước sẽ gặp khó khăn.

 

     Còn như chuyện ông không thích trong “đội ngũ” cũng vậy. Sống tự do phóng túng thì ai chả khoái. Nhưng khi cần phải lo cho cái chung thì sao? Nhiều người cùng đứng ra lo trong một tập thể vẫn hơn từng người mạnh ai nấy lo chứ? Ông cha ta không phải vô cớ mà răn dậy con cháu: Hợp quần làm nên sức mạnh. Hay: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Là giáo sư văn chương Việt, hẳn ông NHQ thuộc những câu đó.

 

     Ông đấu tranh không bạo động, không đội ngũ, còn về lực lượng - như ông viết - là sách vở và kinh nghiệm, kiến thức và lý trí, lương tâm và lương thức. Phương tiện xưa là cây viết, bây giờ là computer. Xưa nay, mặt trận đấu tranh tư tưởng vẫn là mặt trận lợi hại nhất. Ông NHQ muốn là người đi tiên phong trong mặt trận này? Nhưng đáng tiếc, tư tưởng của ông ngay khi vừa thoát ra khỏi đầu đã cho thấy là loại tư tưởng “ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,” nghĩa là nó thiếu thực tế và hoàn toàn không thực dụng. Người VN nào cũng đấu tranh như ông thì VGCS cứ việc yên tâm, ăn no ngủ kỹ. Một ông tiến sĩ dậy đại học thì nhất định không phải là người đoản trí. Ông không lập dị thì cũng là người bất bình thưòng. Còn như ông muốn truyền bá phương thức đấu tranh của ông cho người Việt Nam thì I “can” You.

 

San Jose ngày 14-6-2013

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link