Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
Showing posts with label Chính trị. Show all posts
Showing posts with label Chính trị. Show all posts

Sunday, October 27, 2013

Vụ Mỹ do thám mạng : Đức và Brazil chuẩn bị một nghị quyết LHQ


 


Obama khó lên giọng chỉ trích phát xít China.

HOA KỲ - 

Bài đăng : Thứ bảy 26 Tháng Mười 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 26 Tháng Mười 2013

Vụ Mỹ do thám mạng : Đức và Brazil chuẩn bị một nghị quyết LHQ


Đức và Brazil bất bình về vụ Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (DR)

Đức và Brazil bất bình về vụ Mỹ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (DR)

Thanh Phương  RFI


Hôm qua, 25/10/2013, các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc thông báo là Đức và Brazil đang chuẩn bị một nghị quyết về việc bảo vệ các quyền tự do cá nhân, trong bối cảnh Hoa Kỳ bị tố cáo có những hoạt động do thám mạng và nghe lén điện thoại nhiều nước trên thế giới.


Dự thảo nghị quyết này theo dự kiến sẽ được trình cho Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng nội dung sẽ không chỉ đích danh nước Mỹ. Có thể đến cuối tháng 11, Đại hội đồng sẽ bỏ phiếu về nghị quyết này. 

Nghị quyết do Đức và Brazil soạn thảo sẽ mở rộng phạm vi áp dụng Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị sang các hoạt động trên Internet. Công ước này đã được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1966 và bắt đầu hiệu lực từ năm 1976 với mục tiêu bảo vệ các quyền tự do cá nhân. 

Cụ thể, Đức và Brazil muốn thêm Internet vào nội dung điều 17 của Công ước Liên Hiệp Quốc, quy định không được xâm phạm đời tư, gia đình, nhà riêng hoặc thư tín, cũng như xúc phạm thanh danh của bất cứ người nào. 

Đức và Brazil là hai trong số các quốc gia đã rất phẫn nộ sau khi có những tiết lộ về việc các cơ quan an ninh của Mỹ nghe lén điện thoại nhiều lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Sau Pháp và Đức, hôm qua, đến lượt Tây Ban Nha loan báo đã triệu đại sứ Mỹ lên để yêu cầu giải thích sau khi báo chí tiết lộ là Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA dường như cũng đã do thám các thành viên chính phủ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, ngoài những phản đối kiểu như trên, các lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp Thượng đỉnh tại Bruxelles hôm qua đã không đề ra những biện pháp trả đũa nào đối với Hoa Kỳ. Các lãnh đạo Châu Âu chỉ thể hiện sự đoàn kết nhất trí bề ngoài khi tuyên bố « ghi nhận » sáng kiến của Pháp và Đức, thương lượng song phương với Mỹ để từ đây đến cuối năm đạt được một thỏa thuận về quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực thu thập tin tình báo.

 

 

 

__._,_.___

Sunday, August 4, 2013

UB Ngoại Giao Hạ Viện thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam


 

 


 

WASHINGTON, DC (NV) - Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam năm 2013 vừa được Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua hôm Thứ Năm với số phiếu tuyệt đối, theo thông cáo báo chí của ủy ban này.

ed royceDân Biểu Ed Royce phát biểu trước khi Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam 2013. (Hình chụp qua Youtube)

Dự Luật HR 1897, do Dân Biểu Ed Royce (Cộng Hòa-California), chủ tịch ủy ban, và Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa-New Jersey) đồng bảo trợ, sẽ “ngăn chặn tất cả viện trợ không liên quan đến nhân đạo cho Việt Nam, nếu chính quyền quốc gia này không có tiến bộ trong việc đối xử với tù nhân chính trị và tôn giáo.”

“Tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ HR 1897, Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam 2013, mà tôi là một người đồng bảo trợ,” Dân Biểu Ed Royce nói. “Trong nhiều năm qua, ủy ban này đã tổ chức nhiều buổi điều trần liên quan đến Việt Nam. Nếu các cuộc điều trần này có gởi ra một thông điệp nào đó, thì đó là tình trạng nhân quyền tồi tệ tại quốc gia (Việt Nam) này.”

Ông Royce nói tiếp: “Chính quyền đàn áp tàn bạo các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa. Bất cứ ai dám viết blog, hoặc bất cứ điều gì, mang tính chỉ trích đảng Cộng Sản, đều bị bỏ tù và đánh đập.”

“Chúng ta cần phải gởi một thông điệp cho chính quyền Cộng Sản, một thông điệp cứng rắn. Và đó là mục đích của dự luật này. Vì thế, tôi mong dự luật này được thông qua,” vị dân biểu đại diện Ðịa Hạt 39 của California nói trước cuộc bỏ phiếu.

Theo dự trù, HR 1897 sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên khoáng đại Hạ Viện vào Tháng Mười. Sau đó, dự luật được chuyển qua Thượng Viện xem xét.

Nếu được lưỡng viện Quốc Hội thông qua, HR 1897 sẽ được chuyển sang Tòa Bạch Ốc, và tổng thống có 10 ngày để ký thuận, hoặc phủ quyết, hoặc không làm gì cả.

Nếu tổng thống không làm gì cả, sau 10 ngày, HR 1897 sẽ tự động thành luật. (Ð.D.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monday, July 29, 2013

Ủy ban đối ngoại Hạ viện thông qua Dự luật nhân quyền VN


Ủy ban đối ngoại Hạ viện thông qua Dự luật nhân quyền VN

 

 

Thanh Trúc, phóng viên RFA

2013-06-28

 





 

*     In trang này

*     Chia sẻ <http://www.addthis.com/bookmark.php>



 



Dân biểu Ed Royce phát biểu tại buổi đệ trình lên Quốc Hội bản dự thảo “Đạo luật Nhân Quyền VN năm 2013” ở tòa nhà Hạ viện Rayburn hôm 8/5.

RFA
 
Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam H.R.1897, đồng soạn thảo bởi dân biểu Christopher Smith và dân biểu Ed Royce, được Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ đồng loạt thông qua trưa thứ Năm 27 tháng Sáu vừa qua.

 

Thông qua với đa số áp đảo

 

Ngay sau buổi điều trần kết thúc, dân biểu Ed Royce trả lời phần phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện, trước tiên ông cho biết:

DB Ed Royce: Trong bao năm qua Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện đã mở nhiều cuộc điều trần về Việt Nam. Nếu những cuộc điều trần ấy có cùng một tiếng nói ố chung thì đó là nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng giảm sút. Những kẻ thừa hành trong chính phủ đó đã mạnh tay đàn áp người bất đồng chính kiến. Những ai dám dưa lên trang blog hoặc loan tải những tài liệu liên quan đến dân chủ, hoặc bất cứ điều gì có tính cách phê bình chỉ trích đảng cộng sản đương quyền, đều phải đối diện những năm tù giam và bị hành hạ đánh đập. Dự Thảo Luật Về Nhân Quyền Cho Việt nam được Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện thông qua hôm nay là một thông điệp dứt khoát đối với đảng cộng sản Việt Nam là phải thay đổi phải cải thiện nếu muốn nhận thêm những nguồn viện trợ nằm ngoài tính cách nhân đạo từ Hoa Kỳ.

Thanh Trúc: Thưa ông dân biểu ED Royce, khi trình bày những điều này có phải ý ông muốn nói đó là lý do khiến Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, mà ông là chủ tịch, đã đồng loạt thông qua H.R.1897 với đa số áp đảo như thế?

DB Ed Royce: Là vì ai cũng phải sửng sốt và quan ngại trước cách hành xử của chính phủ Việt Nam. Chỉ trong vòng sáu tuần lễ đầu năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ 40 người bất đồng chính kiến, buộc tội họ bằng những phiên tòa nặng phần trình diễn hơn là công lý. Chỉ hơn sáu tuần lễ thôi mà số người bất đồng chính kiến bị bắt giữ đã ngang bằng con số toàn năm ngoái. Nhà nước cộng sản Việt Nam đánh đập hành hung những ai dám lên tiếng bảo vệ nhân quyền.


Dân biểu Chris Smith phát biểu tại buổi đệ trình lên Quốc Hội bản dự thảo “Đạo luật Nhân Quyền VN năm 2013” ở tòa nhà Hạ viện Rayburn hôm 8/5. RFA PHOTO.

Một lý do nữa mà tôi muốn trình bày là dự luật phải được thông qua bởi vì ở Việt Nam đề cập đến tự do tôn giáo là một cái tội, nói những gì nhà nước không thích cũng là phạm tội mà hậu quả là nhiều năm bị giam cầm. Đã có nhiều buổi điều trần tại quốc hội Mỹ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, bằng chứng, hình ảnh và danh sách tên tuổi những người bị hành hạ bị đánh đập được trưng lên cho các vị dân biểu thấy.

Cộng đồng thế giới từng nói về những điều tệ hại này, và bây giờ chúng tôi cảm thấy đến lượt quốc hội phải lên tiếng, bước tiếp nữa là trình dự luật, đã được Ủy Ban Đối Ngoại nhất trí thông qua hôm nay, ra trước hạ viện để biểu quyết.

Thanh Trúc: Thưa ông, bao giờ thì H.R.1897 sẽ được đưa ra trước toàn thể hạ viện để biểu quyết?

DB Ed Royce: Tôi nghĩ vài tuần lễ nữa thì dự luật, vừa được Ủy Ban Đối Ngoại chúng tôi thông qua hôm nay, phải được trình ra trước toàn thể hạ viện để biểu quyết. Theo tôi có thể khoảng cuối tháng Bảy chứ không lâu hơn.

Thanh Trúc: Vậy ông có tiên liệu những khó khăn hay trở ngại có thể xảy ra khi Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được mang ra trước toàn thể hạ viện sắp tới?

 

      Việc Dự Luật được Ủy Ban Đối Ngoại có các dân biểu lưỡng đảng thông qua hôm nay với đa số áp đảo tôi thấy không có sự khó khăn nào khi nó được đưa ra trước hạ viện lần này.

      -DB Ed Royce

 

DB Ed Royce: Việc Dự Luật được Ủy Ban Đối Ngoại có các dân biểu lưỡng đảng thông qua hôm nay với đa số áp đảo tôi thấy không có sự khó khăn nào khi nó được đưa ra trước hạ viện lần này.

Thanh Trúc: Thưa trong quá khứ Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam từng được thông qua hai lần ở hạ viện cũng với đa số áp đảo, nhưng đã bị khựng lại khi lên tới Thượng Viện? Liệu năm nay có điều gì khác hơn?

DB Ed Royce: Là vì khi đó thượng nghị sĩ John Kerry, trong tư cách chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại trên thượng viện, đã tìm cách ngăn chận Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam lại. Hiện tại ông John Kerry không còn là chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện nữa mà là ngoại trưởng Hoa Kỳ, thay vào chỗ ông ta là thượng nghị sĩ Robert Menendez.

Ông Robert Menendez cũng là người dễ bất bình về chuyện nhân quyền bị vi phạm. Từ Cuba di cư sang Hoa Kỳ, gia đình thượng nghị sĩ Robett Menendez từng trải nghiệm những hình thức vi phạm chà đạp quyền con người trong chế độ cộng sản Cuba, cũng là kinh nghiệm thực tế mà các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền trẻ tuổi ở Việt Nam đang nếm trải khi tìm cách phổ biến, liên lạc, nối kết và giao lưu với nhau trên Internet.

Chính vì vậy tôi tin rằng lần này H.R.1897 sẽ được sự ủng hộ của trước nhất và quan trọng nhất là Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện mà thượng nghị sĩ Robert Menendez đang là chủ tịch như vai trò chủ tịch hiện thời của tôi trong Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện mà đã đồng loạt thông qua Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam hôm nay trước khi đưa ra hạ viện sắp tới.

Thanh Trúc: Xin cảm ơn ông dân biểu Ed Royce.

 

 

Tuesday, June 11, 2013

Ngô Kỷ xin hiến tặng trang báo


  Ngô Kỷ dự tiệc tốt nghiệp luật khoa của người bạn trẻ, June 9, 2013

 

               ngokycali@gmail.com

 

 

Ngô Kỷ xin hiến tặng trang báo mạng ngokyusa.com cho cộng đồng người Việt tỵ nạn

 


 


 

Little Saigon ngày 10 tháng 6 năm 2013

 

Kính thưa Quý Đồng Hương,

 

Sau hai năm suy nghĩ và cố gắng tìm giải pháp để có thể hoạt động trang báo mạng ngokyusa.com, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi nghĩ là bế tắc, lý do là không đủ sức. Trang báo mạng ngokyusa.com này chưa hoạt động, và nay tôi xin thông báo hiến  tặng trang báo mạng này cho đồng hương làm chủ.

 

Từ lâu tôi có mộng thiết lập một trang báo mạng có lập trường "Quốc Gia Chân Chính" để có thể chuyển tải đến độc giả quốc nội và hải ngoại những tài liệu và tin tức đấu tranh chống Việt cộng, diệt Việt gian, nhưng "lực bất tòng tâm," muốn là một chuyện mà thực hiện được hay không lại là một chuyện khác, và tôi xin nhìn nhận rằng tôi bất lực trong việc hoạt động trang báo mạng này.

 

Ai cũng biết rằng thời đại này, vấn đề "báo mạng" ảnh hưởng rất mạnh mẽ và thực tế vào đời sống con người, đặc biệt tại Việt Nam có hơn 30 triệu người dùng internet và hơn 12 triệu người dùng Facebook, cùng với hàng triệu người Việt hải ngoại cũng dùng báo mạng, chính vì vậy báo mạng đóng một vai trò rất quan trọng và cần thiết trong trận chiến Quốc/Cộng hiện tại.

 

Tôi rất vui khi thấy tại hải ngoại nở rộ phong trào báo mạng, sự kiện này giúp cho độc giả hưởng được một số lợi ích đáng kể, tuy nhiên bên cạnh những lợi ích tích cực đó, thì lại cũng gây ra một số tai hại tiêu cực, có một số Việt gian đứng ra chủ trương làm các trang báo mạng "thân cộng" đội lốt dưới chiêu bài "trung lập," "đa chiều" để đăng tải những bài viết có lợi cho Việt cộng theo đúng đường lối của Nghị Quyết 36. 

 

Đối với tôi, trong cuộc đấu tranh của tập thể người Việt tỵ nạn chỉ có "một chiều chống cộng" mà thôi, chứ không có cái chuyện 2 chiều, 3 chiều hay đa chiều gì cả. Cái trò nhân danh "đa chiều" chỉ là một luận điệu mị dân của bọn Việt cộng và Việt gian mà thôi. Tôi rất bất mãn khi thấy một số trang báo mạng vừa đăng bài có quan điểm Quốc Gia, nhưng bên cạnh đó lại đăng bài tuyên truyền của cộng sản, như vậy thử hỏi cái lập trường của trang báo mạng này đứng về phía nào? Đối với tôi, là trang mạng chống cộng thì chỉ đăng bài của Việt cộng hay của Việt gian khi nào với mục đích là để phản đối, chỉ trích hay châm biếm bọn Việt cộng và Việt gian mà thôi, và khi đăng thì ban biên tập phải viết lời giải thích lý do trước, chứ không thể đăng một cách khơi khơi, bình thường, "vô tội vạ" được.

 

Cái sai lầm và ngu xuẩn của bọn Việt gian là chúng cứ ngụy biện vì làm "truyền thông" nên chúng đứng trung lập và khách quan, chúng còn đem so sánh vị thế chúng giống như các ký giả Hoa Kỳ. Bọn Việt gian này không hiểu rằng chúng đến Mỹ dưới danh nghĩa là người tỵ nạn cộng sản, còn các ký giả Hoa Kỳ thì họ sinh tại đây và không phải là tỵ nạn cộng sản, do đó vị thế hai phía hoàn toàn khác nhau. Bọn Việt gian làm báo giấy hay báo mạng Việt ngữ thì sống bám vào cộng đồng người Việt tỵ nạn, trong khi các ký giả Hoa Kỳ thì sống trong xã hội Mỹ chẳng có liên hệ gì nhiều với cộng đồng Việt Nam. Như vậy thì làm sao có cái chuyện  báo Việt và báo Mỹ có giá trị và chỗ đứng chính trị giống nhau được? Bọn Việt gian này thật lẻo mép, lấp liếm và hàm hồ vô cùng.

 

Trang báo mạng không phải là một thùng rác, do đó tôi rất thất vọng khi thấy một số trang báo mạng thiếu cẩn trọng khi đăng tải một số bài viết thân cộng và có luận điệu binh vực Việt gian. Điều đáng lưu ý là có một số trang báo mạng hễ cứ thấy những bài viết được ký tên bởi các tác giả nổi tiếng, có chức phận như chánh án, tiến sĩ, luật sư, dân biểu, giáo sư, nhà báo, chính trị gia..., là ban biên tập cứ "nhắm mắt nhắm mũi," không kiểm soát và không đọc qua nội dung trước khi đăng lên một cách vô ý thức. 

 

Quan điểm chính trị của con người thay đổi thất thường, thay đổi theo không gian, thời gian, hoàn cảnh, bằng chứng rõ ràng nhất như trường hợp hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ hay tên phản tặc Phạm Duy, hôm nay là Quốc Gia mà ngày mai lại theo Việt cộng hay trở thành Việt gian thì cũng không có chi là lạ, do đó ban biên tập cần phải kiểm soát và đọc qua nội dung mỗi một bài viết trước khi đăng lên mạng dù bất kể tác giả là ai. Trong thời gian qua đã xảy ra một số cảnh tượng "tréo cẳng ngỗng," "cười ra nước mắt" khi một số trang báo mạng "hồ hởi" đăng bài của Luật sư Đỗ Thái Nhiên "bưng bô" báo Người Việt, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích "chối bỏ" Ngày Quốc Hận, tiến sĩ Đinh Xuân Quân "bợ đít" Bên Thắng Cuộc v.v...cũng chỉ vì ban biên tập tin vào cái "vỏ bề ngoài" nên không để ý đến nội dung bài viết nó "hồng" hay "đỏ."

 

Trở lại vấn đề chính của bài viết này, vì xét thấy không đủ khả năng hoạt động trang báo mạng mà tôi đã bỏ công sức thiết lập hơn hai năm qua, do đó tôi xin thông báo hiến tặng cho bất cứ cá nhân hay tổ chức "Quốc Gia Chân Chính" nào muốn đảm nhận. Dù trang báo mạng này không đáng giá vật chất là bao nhiêu, nhưng nó gói ghém rất nhiều tâm huyết và ước vọng của tôi, một người muốn đóng góp một bàn tay bé nhỏ cho đại cuộc. Khi quý vị nhận cái trang mạng này thì quý vị sẽ trở thành chủ nhân có toàn quyền điều khiển, điều hành, và tôi sẽ không còn liên hệ gì nữa cả. Quý vị có toàn quyền thay đổi password, thay đổi "domain name" từ ngokyusa.com qua bất cứ tên nào quý vị muốn v.v..

 

Tôi xin chia sẻ trước một chút kinh nghiệm với quý vị nào hay tổ chức nào có ý muốn làm trang báo mạng thì hãy chuẩn bị tinh thần vì nó sẽ rất là "cực" và "tốn kém." Vì trang báo mạng có khá nhiều tiết mục, do đó tôi đề nghị là quý vị nên liên lạc và kêu gọi nhiều người cộng tác thì mới có thể hoạt động một cách hoàn mỹ và hữu hiệu được. Quý vị cần nhờ nhiều người sống tại nhiều quốc gia và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ cộng tác để họ có thể phụ trách các tin tức tại mỗi quốc gia và mỗi tiểu bang Hoa Kỳ được. Quý vị cần nhiều người có khả năng và kiến thức chuyên môn cộng tác để họ giúp phụ trách cho các mục khoa học, chính trị, xã hội, giáo dục, kinh tế, tài chánh, văn nghệ, y tế v.v..

 

Để thuận tiện hoạt động, quý vị nên giao cho họ cái "password" riêng phần của họ, để họ có thể chỉ vào được riêng cái "tiết mục" mà họ phụ trách để họ có thể đưa bài vào, lấy bài ra theo ý họ, giúp cho quý vị khỏi phải lo lắng phần đó. Đối với "ban chủ trương" trang báo mạng, quý vị chỉ nên đóng vai trò tổng kiểm soát và quan sát toàn bộ mà thôi, và nhiệm vụ chính của quý vị là dành thì giờ viết các bài quan điểm chính trị hay đọc kỹ, kiểm soát cẩn thận các bài viết liên quan đến đề tài chính trị trước khi cho đăng lên trang báo mạng. Bài viết về chính trị mới là quan trọng, còn các mục khác chỉ là thứ yếu mà thôi.

 

Xin quý vị bấm vào Link này  http://ngokyusa.com/   , quý vị sẽ thấy trang mạng  ngokyusa.com, bên tay trái là bảng danh mục, quý vị đưa mũi tên tới và bấm vào mục mình muốn, thì chữ đỏ sẽ hiện lên và dưới mục đó sẽ nổi lên rất nhiều "tiểu mục" liên hệ.

 

Tóm lại, tôi viết bài này để xin thông báo đến quý đồng hương là tôi muốn hiến tặng cái trang báo mạng ngokyusa.com cho bất kỳ cá nhân, tổ chức "Quốc Gia Chân Chính" nào trong cộng đồng. Tôi biết khả năng và phương tiện tôi quá eo hẹp nên không thể cáng đáng trang báo mạng này được dù đó là ước mơ của tôi, tôi ý thức được câu "liệu cơm gắp mắm" nên tôi không thể ôm đồm quá sức mình. Tôi hằng ao ước tập thể người Việt tỵ nạn tại hải ngoại phải có một trang báo mạng đúng nghĩa của người "Quốc Gia Chân Chính" với chỗ đứng thật độc lập, đứng đắn, nghiêm túc, hoàn mỹ, không bị lệ thuộc hay chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ tôn giáo, đảng phái, phe nhóm, thế lực nào, có như thế thì độc giả "chống cộng" mới có được một cơ quan truyền thông giá trị để họ cảm thấy thoải mái, bình tâm và yên trí thưởng lãm và tin tưởng.

 

Quý vị nào muốn nhận trang báo mạng này, hay quý đồng hương có góp ý hay chỉ giáo,  xin vui lòng liên lạc với tôi, về địa chỉ Email mới nhất ngokycali@gmail.com hay về hộp thư PO.BOX 836, Garden Grove, Ca 92842. Và nếu có thể được xin quý vị vui lòng giới thiệu sơ về quý vị để tôi có thể yên tâm mà trao trang báo mạng này cho quý vị mà không sợ bị lầm người.

 

Trân trọng kính chào,

 

Ngô Kỷ


 

Xin bấm vào Link này để xem trang báo mạng :   http://ngokyusa.com/

Monday, June 10, 2013

Kinh Tế là Huyết Mạch của Quốc Gia


 

Kinh Tế là Huyết Mạch của Quốc Gia


Chính trị, chiến lược, an ninh quốc phòng, độc lập tự cường, ..., đều bị chi phối bởi huyết mạch kinh tế của quốc gia. Vì vậy người muốn học khoa chiến lược cần phải có kiến thức nhiều lãnh vực khác, đặc biệt là môn kinh tế.

Xin liệt kê hai thí dụ về chủ đề kinh tế.

1/. Bài " Thượng Đỉnh Mỹ -Trung 2013: Trung Quốc Ồ Ạt Bỏ Tiền Đầu Tư Ở Mỹ " của Nguyễn Văn Khanh



http://www.vnwashingtondc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2267:thng-nh-m-trung-2013-trung-quc-t-b-tin-u-t-m&catid=308:hoa-k&Itemid=59


Tác giả nêu rõ sự kiện nhưng không phân tích và bình luận đoạn dưới đây:


"Chính các nhà phân tích kinh tế tại Washington D.C. cho rằng rõ ràng chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực thu hút vốn đầu tư của Trung Quốc để giúp quốc gia vượt qua những khó khăn kinh tế, cho dù chính phủ biết “những công ty từ Bắc Kinh sang đây đầu tư không chỉ nhắm vào lợi nhuận, mà còn lý do khác nữa”, theo nội dung bản phúc trình của Ủy Ban Quan Hệ Hoa Kỳ-trung Quốc gửi cho Quốc Hội Liên Bang hồi năm ngoái, ý muốn nói các viên chức hành pháp đã coi “đầu tư” quan trọng hơn an ninh quốc gia."

Câu hỏi: (1) Tại sao chính phủ HK " lại nỗ lực thu hút vốn đầu tư của Trung Quốc để giúp quốc gia vượt qua những khó khăn kinh tế, cho dù chính phủ biết “những công ty từ Bắc Kinh sang đây đầu tư không chỉ nhắm vào lợi nhuận, mà còn lý do khác nữa”?


                    (2) Tại sao " các viên chức hành pháp đã coi “đầu tư” quan trọng hơn an ninh quốc gia."?

Câu trả lời theo quan điểm cá nhân.

(1) Obama Administration chịu gánh nặng của tình trạng kinh tế 'severe recession' từ năm 2008. Đây là tình trạng ' tuột dốc kinh tế'. Vì vậy kêu gọi đầu tư vừa để giảm bớt tốc độ tuột dốc vừa giúp dân chúng có công ăn việc làm, là một chiến lược kinh tế khả thi trong ngắn hạn. Nên nhớ nếu kinh tế tuột dốc không có sức ngăn cản thì nền an ninh quốc phòng càng lâm nguy tức khắc.

(2) Đầu tư của TQ có lợi cho nền kinh kế trong giai đoạn ngắn, mức độ tổn thương cho nền an ninh quốc gia không đáng quan tâm trong giai đoạn ngắn, nếu chính phủ có chiến lược kinh tế dài hạn; " Made in U.S.A." hay đối thoại cân bằng mậu dịch là hai thí dụ. Hãy nhìn thái độ cứng rắn của TT Obama về vấn đề "cyber attacks", hay nhiều vấn đề khác hiện nay và trong tương lai như nạn ô nhiễm, an ninh Biển Đông, Biển Bắc và Nam, cân bằng mậu dịch trong ba tháng tới,...

2/. Hoà bình thế giới tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Hiện nay HK vẫn là cường quốc số một về nhiều phương diện như kỹ thuật, quân sự, kinh tế,...Phải chăng đó là lý do TRQ đang có tham vọng muốn HK xem TRQ như một cường quốc ngang hàng với HK trong cuộc gặp gỡ vừa qua tại California?

Thiển nghĩ, nền kinh tế HK vẫn chưa đạt được mức độ tăng trưởng tối đa để tiếp tục duy trì vai trò số một cấp lãnh đạo thế giới trong dài hạn vì thiếu sự đồng thuận của lưỡng đảng về kinh tế. Phải chăng nếu HK tăng trưởng kinh tế tối đa trong ba năm tới, TRQ sẽ từ bỏ tham vọng bành trướng lãnh thổ để cùng góp công vào nền hoà bình và văn minh thế giới?

Mời đọc
:

In Search of a Possible Bipartisan Economic Solution
       
 Abstract  


The main goal this essay is to provide some economic and historical facts for providing a possible solution to our current economic policy dilemma, thus improving the welfare of all citizens. The ultimate goal is to enhance our nation's capacity to deal with internal and foreign threats today. The bottom line of solving the problem is: we need a bipartisan concept with compromise and mutual respect with compassion. Tax reform, determination of which spending is productive and which is wasteful, trade negotiations, heath care reform, ... are essential economic issues needed to be solved by our Congress and the President. 

Introduction

As an independent voter I appreciate the efforts of our government and our Congress to come up with a feasible solution for our debt and the welfare of all citizens. However, due to the lack of bipartisan compromise, much time was wasted last summer on unfeasible solutions such as "Cut, Cap, Balance".
The feasible solution can only be achieved if both sides are honest and transparent. In fact, we can do better than what our Congress wants.


There is a solution satisfying Congress's goal of cutting 230 billion US$/year, but it requires both sides to look at feasible mathematical solutions such as increasing taxes for wealthy people, cutting wasteful spending, raising the retirement age, eliminating tax loopholes, eliminating earmarks, cutting unnecessary subsidies, reducing fraud, intelligent regulations, moderately cutting the entitlement program, lowering benefits for higher retirees,...
It is believed that fraud costs the government between 60 billion US$ and 90 billion US$ each year.  Fraud prevention will be key to paying for President Barack Obama's health care overhaul. Did the president have the plan from the time he assumed the presidency? "When President Obama took office he asked Attorney General Holder and me to make fraud prevention a cabinet-level priority," Sebelius commented on May 2, 2012. On this day of a nationwide bust of scams, 107 doctors, nurses, and social workers were charged with Medicare fraud which swindled 452 million US$ from the program.
Voters are facing with two schools of thought, balance the budget  by cutting federal budget  versus protecting the entitlement program. This dilemma is a complex issue in many aspects as many great politicians has foreseen many years ago. President Franklin D.Roosevelt signed the Social Security Act on August 14, 1935 . In 1979, President Carter issued an Executive Order to conduct a two-year study of the national pension system. Then President Reagan adapted President Carter's initiative to increase the retirement age gradually from 65 to 67 over 25 years.
President George W. Bush attempted to privatizing the social program but failed to persuade the Congress and people in 2005, Obama Care Program with an ambitious universal care. Nevertheless Obama Care still has to face with cost increasing and legal issue of individual right.

There are some advantages of the entitlement program that may justify the existence of the entitlement program in political, economic and cost aspects.
The self-destruction of capitalism as seen by Karl Marx would occur when a large gap forms between the very rich and the poor working class, a catalyst for social unrest and a revolution;
the entitlement program is a remedy for our system of free enterprise.
People on the entitlement program are main sources of consuming; a matter of demand-supply and its beneficial consequences in economic principle.
Food stamp Program in the short range is a weight between the real cost and the benefit. The benefits of stimulating the economy by job creation- demand and supply of the free market- and social safety-reducing the crimes, heavy cost for legal trial and prisoners. How to reduce the burden of food stamp program in the long range? What are feasible measures to make them more productive in the skilled working force?

Is the US Economy Headed in the Right Direction?

 

Some indicators show that the economy is gradually recovering.
During three years and a half the economy has shown both positive and negative signs.
Our economy has begun to recover gradually after three years of a severe recession. We were faced with an unemployment rate of 12.5% on Dec 2008 at 11 PM due to many reasons such as house bubbles, an escalating foreclosure rate, banks refusing to loan, a 700 billion US$ bail out in 2007 to rescue Bear Stearns, AIG, Fannie Mae, Washington Mutual, Indy Mac Bank, ....
In 2009, the government continued the economic stimulus plan with about 185 billion US$. Consequently, it halted the economic free fall and ended the recession. However, we still have a moderate reduction of the unemployment rate from 12.5% in Dec 2008, to about 10% from 2010-2011, and to about 8.1% on May, 2012.  
In 2012, many positive economic indicators prove the stimuli of Presidents George W. Bush and Barack Obama have worked.
The Dow Jones Industrial Average (DJIA) was around 8,550 at the end of 2008 but has risen above 13,000 on May 02, 2012.
The rate of unemployment has dropped to about 8.2% on April and 8.1% on May, 2012. Private companies added 228,000 jobs in February 2012, 201,000 jobs in March, and 119,000 jobs in April. Personal income rose 0.4%. 
Starting in 2010, we have had annual net Growth in "Made In America" manufacturing jobs in contrast to the annual net losses we had every single year many years before.
More than 210,000 "Made In America" manufacturing were created in 2010, more than 233,000 in 2011, and more than 120,000 in the first 3 months of 2012.
The National Domestic Product has gradually increased from 2009 to 2011.

It appears that during these 3 or 4 years the speed of economic recovery is slow because unemployment is still high... but it is a good question to ask "Why?".
Many economists have felt disappointed when they compared the historical rate of economic recovery under the Obama Administration with that under the Reagan Administration and that after the Great Depression to justify their point of view. As a matter of fact, they forgot many more critical factors which explain the sluggish recovery, such as the cost of funding wars and anti-terror operations, the burden of debt interest-about 300 billion US$ per year-, the international financial crisis, 100 billion US$ per year from Bush tax cuts, the top tax rate is low -35%- compared with high tax rates during the first five years of Reagan's Administration -from 69.13% to 50%-,
Reagan's spending rose 10.2% in the first two years and a half while Obama's spending only rose 2.6% (that is almost 4 times less than Reagan's spending), and finally the current extreme partisan ideology of Congress (President Reagan did not have problems with his Congress),...
The true fact is the Reagan Administration and the administrations following the Great Depression did not deal with current complex economic situations. Specifically, it is a logical fallacy to use historical facts to make a negative judgement about the current slow economic recovery; each case is unique. This assertion also somewhat justifies increasing the debt about 5.4 trillion US$ from 2009 to 2012; perhaps the cost of war would be close to 3 trillion US$ during 4 years. It also may imply that more spending and a higher top tax rate are factors which contribute to a fast economic recovery.

Is There Any Hope to Accelerate Economic Recovery over the Next 4 Years?


Obama's plan to withdraw combat troops is one of many indicators to be considered; perhaps saving trillions of US$ during the next 4 years. Future indicators may contribute to our optimistic hope:
The agenda of balancing the budget and reducing the debt is a feasible combination of many policies in such way that the solution is a balanced one (not harmful to economic growth): Raising or eliminating the social security tax cap, raising additional Medicare taxes for single and married couples with higher income, substantial reduction of social security retirement benefits for those with a very high income, tax reform, raising the top tax bracket for the top 10%, moderate cutting of the entitlement program, fraud prevention, increasing production of "Made in America" goods, trade negotiation, a moderate rise in the retirement age and early retirement age, eliminating waste by a balance between management costs and the effectiveness of program achievement, reducing earmarks, tax reform, ... Combining the Bush tax cut expiration with this agenda, the government may  have an addition revenue of at least 600 billion US$ which may used to pay the debt interest -about 300 billion US$-  and 300 billion US$ for additional government spending. 

Are Austerity and not Raising Tax Rates Alternatives to Speed up Economic Growth?

Some negative aspects are needed to be addressed:
The IMF's Christine Lagarde, the World Bank's Robert Zoellick, and the WTO's Pascal Lamy have the same economic viewpoint:  Focus on policies which strengthen growth, employment, and the quality of life in every part of the world. Extreme austerity leads to a lack of demand and hence less supply; consequently more unemployment and slow growth. Austerity also means less quality of life. The economic austerity in Greece is a good lesson.
Recently in Europe, spending is now preferred to austerity.
The greatest concern of austerity is a reversal on the current trend of economic recovery, which could result in an economic "Armageddon."
Therefore, there are many reasons to be hopeful and patient with the current economic policies rather than take a heavy economic risk by implementing extreme austerity policies.

 

Mixed Signals and More Visionary Tasks

Nevertheless our economy still faces many uncertain years ahead. U.S. factory orders dropped 1.5% in March 2012, the biggest drop since March 2009, but still less than the 1.6% expected. U.S. personal spending rose 0.3% in March, below estimates of a 0.4%  gain. Private companies' rate of adding more jobs slowed down since February 2012. The annual average government budget deficit is about 1.3 trillion US$.
President Barack Obama’s recent statement about bringing manufacturing jobs back to the US is a good start to reducing our trade deficit problem;
"Made in America" is one concrete example. Nevertheless, an overall plan needs to be followed up with effective actions to force real change from trading partners like China. The fact is the US has imported more from Europe -382 billion US$- than China -365 billion US$- but the difference is that Europe also buys a substantial amount from the US -286 billion US$- whereas China does not -92 billion US$-. Moreover we import 4 times as much from China than we export to China. The main way to deal with our debt with China is to reduce our demand for Chinese products by increasing "Made in America" products. As a matter of fact, China still has leverage by selling our US Treasuries. Is it time for our patriot investors to buy more US Treasuries in the future to eliminate the Chinese economic threat and also reduce our demand for Chinese products.

Dealing effectively with our trade balance with China is the first step to reduce our deficit. Due to our severe economic recession at the end of 2008 our
annual deficit is an average of 1.3 trillion US$ from 2009 to now. The bottom line is we need a bipartisan cooperation between our Congress and the President to come up with a feasible annual budget; a reasonable compromise is a must between the two parties.

Providing the most feasible government budget is a critical task to boost our economy, reduce the deficit, and pay off the debt in the long range. It is necessary that people put their country over their partisan political views. This will happen when both sides together look at a feasible solution based on economic experience from the last 20 years and follow the positive results and avoid the negative ones.

The basic principles for a balanced budget and the gradual repayment of debt is that the government's revenue must be greater than its expenditures and we must have a strategy for economic growth.

We must consider the dilemma of tax cuts for the top 10%.  One side of the argument is: A tax cut would boost the economy because the top 10% are job creators. The problem of that argument is: It's only effective for a short time and it's counter productive in the long range. Historical facts show that lower taxes have not resulted in economic growth: According to the Census Bureau median household incomes declined from 2001 to 2008. Moreover, the debt grew at an average of
about 389 billion US$ per year, and created more national debt; the public debt rose from 26.1% of GDP in 1980 to 41.0% of GDP by 1988 In dollar terms, the public debt rose from 712 billion US$ in 1980 to 2,052 billion US$ in 1988.
Increasing taxes on wealthy people and profitable corporations has reduced national debt in the past; here is another piece of historical evidence, the rate of debt growth under Bill Clinton was only about 174 billion US$ per year.

The basis of our tax system is Progressive Tax Theory; the more one earns, the higher their tax bracket is. The basic concept of Laffer Curve Theory is if the tax bracket is too high or too low, then government revenue will be two low . Therefore the optimum tax bracket is simply the maximum of the Laffer curve. Unfortunately the Laffer Curve cannot define the optimum point. Indeed the Laffer Curve is a very poor and undefined mathematical model - it would never stand up to serious mathematical analysis. Therefore it is very controversial. For instance, people have come up with many different curves, and many different optimal points. 

Actually Reagan, Bushes and current Republican Congressmen have used this theory to try to boost the economy when they thought that the optimum tax rate is about 30% or 35%. In fact, the Laffer Curve may have the optimum point at 50% if the Laffer curve is a parabola. President Dwight Eisenhower's highest tax rate is 91% and the economy did not stop growing. From 1954 to 1963, the top tax rate is 91%, then it was reduced from 77% to 70% from 1964 to 1980. President Reagan reduced it further from 50% in 1982 to the lowest tax rate of 28%.
Today the US has the lowest top tax rate -35%- compared with many developed countries where the top tax rate varies from 40% to Denmark's 62.28%. Perhaps the top rate of the world
is France's 75%; Hollande proposed the following during his campaign.
 
History of national debt may prove that the optimum tax bracket is higher than 50%. Consequently, President Ronald Reagan (1981-1989) inherited roughly 908 billion US$ in debt and took it up to 2.6 trillion US$ after 8 years; an increase of 186%.
President Bill Clinton (1993-2001): Took Bush’s 4.2 trillion US$ up to 5.7 trillion US$, a 36% increase. President George W. Bush (2001-2009) inherited Clinton’s 5.7 trillion US$ and ended with 10.6 trillion US$, an 86% increase. Recently, President Barack Obama (2009-2010): So far, has taken Bush’s 10.6 trillion US$ up to 13 trillion US$, an increase of 23%.
The Buffet Rule's purpose is to find the optimum point of the Laffer Curve by increasing the top bracket, based on the historical facts mentioned above.

Considering inflation as one factor, a top tax bracket of 90% is not feasible for today. Perhaps considering many other factors as well, the feasible top tax bracket is between 40% and 50%. The top tax bracket percentage (40% - 50%) applies only to the amount of income exceeding 1 million US$. The remaining 1 million US$ is taxed according to the current progressive tax rate of 35%.

 A Misconception of Raising the Tax Bracket for Millionaires


There has been a misconception that raising the tax bracket for millionaires essentially amounts to a redistribution of wealth. Indeed the Buffet Rule is not a redistribution of wealth. This negative and misleading political statement has indeed created a state of panic and paranoia among uneducated and rich voters because they are confusing the usage of “redistribution of wealth” in the sense of the Bolshevik Revolution in 1917 with Senator Obama’s usage of “redistribution of wealth” in the sense of free enterprise and American democracy. A politician's negative remarks in 2008 have triggered conservative talk show hosts to mislead the American people by labelling Senator Obama’s economic policy as a “socialist” policy. They went further and labelled Senator Obama as a communist in 2008. The truth is that the Bolshevik redistribution of wealth is the confiscation of all private property of affluent people and the redistribution of this property to poorer people, based on the historical facts of the Bolshevik Revolution in 1917. The Russian communist government used literature as propaganda – describing political and economic change only in a positive light. Nevertheless, during the 1950’s and 1960’s many Russian liberal authors such as Boris Pasternak, who wrote a masterpiece “Doctor Zhivago” in 1957, attacked the doctrine of communism. A solid example of a Bolshevik redistribution in recent history is the action of the Vietnamese communist government in confiscating the property of rich and middle class Vietnamese in 1975 after conquering South Vietnam. On the contrary, Senator Obama’s meaning of the term “redistribution of wealth” for positive change is merely a change in the rate of income tax. Specifically, Senator Obama’s economic policy is to reduce the income tax for at least 90% of Americans, who have an income of less than 250,000 US$, and a proportional income tax increase for the wealthy people.
   

Why and How to Raise the Government Revenue?

Do we need tax reform to eliminate many loopholes based on the following facts? 
In 2009, of the 236,883 taxpayers with 1 million US$ or more in adjusted gross income, 1,470 (0.62 percent) paid no federal income taxes.
in 2007, before the Great Recession, there were more millionaires,  but fewer escaped paying federal income taxes - just 961 (0.25 percent) paid no federal income taxes in this year.

The goal of raising the tax bracket for the top 10% and tax reform is to raise government revenue, a critical agenda to boost the economy; as long as the economy strengthens, there is a chance to balance the budget, pay off the debt gradually, reduce unemployment, protect our national security, and continue to maintain our position in the world.
 
Why Do We Need a Real Centralized Medicare System for All Citizens?


America desperately needs a real centralized Medicare system for all citizens. Healthcare varies around the world but thirty-two of the thirty-three developed nations have universal health health care except the United States.

Almost all wealthy nations provide universal health care except the US. Although we are the best developed country, our ranking in healthcare is about 37th world wide. This is a complex issue due to many aspects, such as freedom of choice, individual rights, constitutional disputes, the costs versus the benefits, its economic impact, the welfare and security of all citizens, national security considerations,...

One interesting individual right is that the government has no right to impose on an individual the payment of an insurance premium. "I am healthy at this time, therefore I don't need such a wasteful premium." The main problem with this statement is that nobody knows his or her future health condition. The fact is that health care costs are very high and the sick person will soon run out of all assets if there is no health insurance . Finally, they have to apply for the Medicaid program. That will trickle down into the economy due to the financial burden on the government. About 20 million Americans without medical insurance will apply to the program even though they have pre-conditions.
This is a second critical issue needing a solution from both Congress and the President after knowing the Supreme Court's verdict on its legality or a balanced solution weighing the following factors: individual rights, national interest, the welfare of all citizens, social security, compassion,....It's too early to know, but the health care plan can be modified around the parts that the Supreme Court rejects.

The agenda of balancing the budget and reducing the debt is a feasible combination of many policies in such a way that the solution is a balance one ( not harmful to economic growth) in such a way that the solution is a balanced : Raising or eliminating the social security tax cap, raising additional Medicare taxes for single and married couples with higher income, substantial reduction of social security retirement benefits for those with a very high income, tax reform, raising the top tax bracket for the top 10%, moderate cutting of the entitlement program, fraud prevention, increasing production of "Made in America" goods, trade negotiation, a moderate rise in the retirement age and early retirement age, eliminating waste by a balance between management costs and the effectiveness of program achievement, reducing earmarks, tax reform, ... Combining the Bush tax cut expiration with this agenda, the government may  have an addition revenue of at least 600 billion US$ which may used to pay the debt interest -about 300 billion US$-  and 300 billion US$ for additional government spending. 


There is no silver bullet to achieve the national objective in the very short term. A long term strategy will minimize our citizens' suffering and the possibility of an economic downturn. The detailed plan is the most critical task to solving our national problem. The first step is a mutual agreement between Congress and the President about each policy in theory. The second step is a detailed plan which the two parties must agree on. The third step is a mutual responsibility between the executive and legislative branches in execution, control, and transparency.
Perhaps removing the social security tax cap and raising additional Medicare taxes for single and married couples with higher income are the most effective approaches. Let's consider a hypothetical scenario:
The US has approximately 236,882 millionaires and billionaires. Assume that their average gross income on the pay roll check is 20 million US$, and that together they may contribute up to 560 billion US$ to the social security and Medicare fund.
This number is completely not accurate because the accurate number depends on many factors: The number of millionaires and billionaires on the pay roll check, individual amount for each pay roll check, the amount of tax cap or no cap,....

This approach may pave the way to balancing the budget and gradual repayment of debt, boosting the economy by substantially reducing capitol gains, and lowering the corporate tax bracket.
This approach would need a concept of a very low progressive benefit at a certain feasible maximum limit, and an amendment of social security laws. Specifically, a legal question  is: Can the government borrow from the social security trust to pay off the foreign debt and federal budget as needed? An answer of "Yes" will enhance our leverage for trade negotiation with China; a possible strategy of raising US NDP (Net Domestic Product) and a balance between imports and exports. This may address three critical concerns: More "Made In America" products, we import 4 times as much from China than we export to China, and the possibility of reaching the current borrowing limit of 16.4 trillion US$ at the end of 2012.


The Possibility of a US Default

House Speaker Boehner's aide revealed that "I am not going to allow a debt ceiling increase without doing something serious about the debt".
Then the White House press secretary Jay Carney responded "It's simply not acceptable to hold the American and global economy hostage." It is believed that a mixture of revenue increases and spending cuts is President Obama's  policy and "it is the responsibility of Congress to ensure that America pays its bills" said Carney.
Therefore, there is a high chance that a budget standoff will occur this summer before August 2, 2012.

If Congress decides to put a cap on the current debt ceiling of 14.3 trillion US$, then the possible US default would occur after August 2, 2012. Many experts have foreseen severe consequences nationally and internationally.  Panicked bondholders will  sell their treasury holdings; consequently, the collateral value of Treasury securities will be temporarily impaired.
There is a possibility that checks would not be sent to almost 27 million recipients of the Social Security program, as Reserve Board Chairman Ben Bernanke  suggested. "I cannot guarantee that those checks go out on August 3rd if we haven't resolved this issue. Because there may simply not be the money in the coffers to do it," said President Obama in an interview with CBS. This will result in real suffering for retirees and those with low income.  
A chain of negative reactions may occur: stockholders will sell in a panic and the Down Jones will sink deeply and consumption will decrease. Since less demand results in less supply, this will pave the way to common economic consequences  such as massive layoffs, more unemployment, more crime, social unrest, lowering value of the US dollar, national security risk, .... 

Moreover, it may be a disaster for the global economy, as IMF chief Christine Lagarde warned if a default occurs.
The default would not only hurt the low income citizens, but also the entire US population; the potential financial losses of wealthy people may range from 20% to 50% of their portfolios as well as the loss of future profits.
As matter of fact, increasing the tax bracket for the top 10% is not sufficient to balance the budget and repay the debt. It requires a feasible combination of many policies: raising or eliminating the social security tax cap, substantial reduction of social security retirement benefits for those with a very high income, tax reform, raising the top tax bracket for the top 10% income, moderate cutting of the entitlement program, fraud prevention, increasing production of "Made in America" goods, trade negotiation, a moderate rise in the retirement age and early retirement age, eliminating waste by a balance between management costs and the effectiveness of program achievement, reducing earmarks, ...


A Real Feasible Solution, the Responsibility and Motivation for a Bipartisan Concept 

It is the responsibility of voters, the media, the President, and the Congress to choose the feasible solution for avoiding a possible economic Armageddon. Perhaps the catalyst of patriotism is motivation for a new chapter of bipartisan cooperation.
  
Tran Van Thuong 
May 23, 2012

Sunday, June 2, 2013

KHI MÃNH HỔ VỀ GIÀ


 

Kính thưa Quí vị

Kính thưa tác giả Lão Móc

 

Trườc hết xin cảm ơn tác giả Lão Móc đã phong cho tôi làm "Thượng sĩ"

nhưng tôi chưa bao học môn "Tuyệt Tình Kiếm"   mà chỉ học môn "Diệt Tà Kiếm Phổ" mà thôi .

FYI

 

Kính

TNHH

 

KHI MÃNH HỔ VỀ GIÀ

-Lão Móc -    


 
- Thiền sư Nhất Hạnh là một nhà văn hóa lớn và rất nổi tiếng. Không ai có thể phủ nhận điều này. Và, cho tới bây giờ thì ai cũng thấy thiền sư là một người có tài nhưng lại là một kẻ không có tâm! Mấy năm trước “sư ông ăn chay, ngủ mặn” này đã cùng vợ là “sư bà”  Chân Không tức Cao Ngọc Phượng áo gấm về làng. “Ngựa” sư ông đi trước, “võng” sư bà theo sau, chiêng trống rùm beng bát nhã vui như là đám cưới trên đường quê! Kế, năm sau, sư bà, sư ông và phái đoàn “làng Mai, làng mốt” lại về Việt Nam lập đàn tràng giải oan, kêu gọi “hãy quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”.

 
Không biết “sư ông tu đạo thiền tông /Lửa tình phừng phực bèn ôm sư bà!” có biết ngượng khi đọc bức thư của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn từ Úc Đại Lợi viết gửi sư ông, sư bà có đoạn như sau: “… sư ông Nhất Hạnh, sư bà Chân Không đã tách ra khỏi Phật Giáo, để lập đạo Bụt làng Mai thế giới, thì cứ tha hồ an lạc với cái Bụt chân không của mình. Đây là cái quyền tự do lập giáo phái hay tự tôn xưng, không ai ngăn can. Nhưng cái quyền riêng của mọi người kính trọng hay khinh bỉ, chắc là cũng không sao ngăn cấm ai được.”

 

Qua việc 400 tăng ni làng Mai bị trục xuất khỏi tu viện Bát Nhã trong khi sư ông, sư bà  và các tăng ni về từ nước ngoài đã cao bay xa chạy, và, những việc làm sau đó cho thấy thiền sư Nhất Hạnh hiện nay đã là một… mãnh hổ về già!

 

*

 
-Cựu thẩm phán Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang là một “nhà truyền thông” có tài bịa điều, đặt chuyện để mạ lỵ, vu cáo người khác từ khi có những đợt tù nhân chính trị được định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Không ai có thể phủ nhận điều đó, ngay chính đương sự. Nhưng, cũng như thiền sư Nhất Hạnh, Tú Gàn cũng là một kẻ vô lương tâm! Trong suốt những năm cộng tác với tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, phụ trách mục mục “Viết Mà Chơi”, Tú Gàn đã liên tục đánh phá những người chống Cộng, không những ở hải ngoại mà ngay cả những người ở trong nước dù những người này đã bị Việt Cộng giam cầm vì đã dám nói lên tiếng nói tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền như linh mục Nguyễn Văn Lý. Tú Gàn đã xấc xược gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “ngôn sứ đô-la”, khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù đày thì Tú Gàn xấc xược viết bài mạ lỵ linh mục Lý tu theo “pháp môn SUPLO” (tức bị công an VC gài ngủ với gái và chụp hình)…   

 
 Ông bà ta có câu: “Đi đêm có ngày gặp ma”. Năm ngoái, “nhà truyền thông” này đã gặp nạn khi viết bài mạt sát cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là “kẻ phản bội” đã theo lệnh CIA giết chết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đăng trên nhật báo Việt Herald. Bị phản ứng dữ dội, ngay cả việc biểu tình phản đối trước tòa soạn báo này khiến bà nhà văn Bùi Bích Hà là chủ nhiệm của tờ báo này đã viết một bài viết rất ư là cạn tàu ráo máng với người đã cộng tác với mình là “nhà truyền thông” Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang. Bài viết với tựa đề “Nhìn Lại Các Nhân Vật Lịch Sử” của bà nhà văn Bùi Bích Hà có đoạn như sau:

 

“… Trở lại bài “Kẻ Phản Bội” của tác giả Lữ Giang, khi đặt vấn đề đánh giá một nhân vật lịch sử mà tiên quyết là đã gán ngay cho nhân vật ấy một cái nhãn hiệu là tay sai ngay từ con chữ đầu tiên. Nếu tác giả không nhằm đánh giá lại mà nhằm hạch tội thì càng sai hơn nữa vì, thứ nhất, bị cáo không có mặt để lên tiếng; thứ hai, thay vì tập hợp tài liệu, phân tích nghiêm chỉnh, rút ra một kết luận khách quan và công chính để đóng góp kinh nghiệm ứng xử cho người sau thì dùng ngôn từ bất xứng, do cảm tính xô đẩy để gây thêm ngộ nhận, miệt thị một tổng thống, một tổng tư lệnh quân đội của đất nước mà tác giả từng sống và làm việc với tư cách một công chức cao cấp trong chính phủ do tổng thống  ấy lãnh đạo, người viết tin chắc rằng ngoài tác giả ra, trên địa cầu khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát.”   

 

*

 
Nhà văn Thái Quốc Mưu trong bài “Năm Hổ nói chuyện Cọp” có kể rằng trong sách Thuyết Phù của Trung Quốc có câu chuyện Khổng Tử cùng nhóm môn đệ dạo núi. Khổng Tử sai học trò là Tử Lộ xuống suối lấy nước uống. Trên đường Tử Lộ gặp cọp bèn đánh nhau với nó và giựt được một nắm đuôi cọp, cọp hoảng sợ chạy mất. Tử Lộ giấu nắm đuôi cọp vào tay áo rồi xách nước về, Gặp thầy, Lộ hỏi: “Kẻ thượng sĩ giết cọp như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Nắm đầu cọp mà giết?” Lộ bèn hỏi: “Kẻ trung sĩ giết cọp như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Nắm tai cọp mà giết.” Tử Lộ hỏi tiếp: Kẻ hạ sĩ giết cọp như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Nắm đuôi cọp mà giết.”

 

Tử Lộ thầm nghĩ sư phụ biết trên núi có cọp mà lại sai mình đi lấy nước là cố ý muốn hại mình bèn nhặt hòn đá giấu vào tay áo định giết thầy. Sau đó trở lại gặp Khổng Tử và hỏi: “Kẻ thượng sĩ giết người như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Kẻ thượng sĩ giết người bằng ngòi bút, kẻ trung sĩ giết người bằng cái lưỡi và kẻ hạ sĩ giết người bằng cách ném đá giấu tay.”


Tử Lộ ném bỏ viên đá và bỏ ý định giết thầy.

 

Theo chuyện kể này thì bà “thượng sĩ” Bùi Bích Hà đã giết “con cọp già” Lữ Giang bằng ngòi bút!

 

Không biết “con cọp già” Lữ Giang tức Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần nghĩ gì khi bà “thượng sĩ” Bùi Bích Hà hạ bút viết: “… người viết tin chắc rằng ngoài tác giả (Lữ Giang, chú thích của tác giả bài viết này), trên địa cầu này khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng Sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát”?

 

Không ai trách bà nhà văn Bùi Bích Hà vì miếng cơm, manh áo (sự sống còn của tờ Việt Herald) đã phải mang tơi chữa lửa nhưng có cần thiết phải hạ nhục tác giả Lữ Giang là người đã cộng tác với mình tới như vậy? Âu đây cũng là một bài học cho những kẻ “đánh đu với tinh!”

Chuyện này thì cũng y chang như thiền sư Nhất Hạnh đã “đánh đu với tinh” là “đệ tử truyền đăng” Đức Nghi!

 

Bà chủ nhiệm Bùi Bích Hà thì muốn dùng những bài viết “nổ như tạc đạn” của Lữ Giang cũng như của Vũ Ánh (kẻ mấy năm trước đây đã gây “tai biến” cho nhật báo Người Việt bằng cách cho đăng mấy câu thơ trong lịch sách ca tụng các nhân vật lãnh đạo của CSVN trong Giai phẩm Xuân Người Việt và vụ cờ vàng ba sọc đỏ trong bồn rửa chân) để quảng cáo cho tờ Việt Herald, không ngờ lại bị ép phê ngược nên phải lên tiếng để thoát thân!

Thiền sư Nhất Hạnh còn ọ ẹ nào là “ngồi yên như núi”, “im lặng sấm sét”… cho đỡ mất mặt bầu cua để tiếp tục sự nghiệp buôn Phật, bán tăng ni! “Nhà truyền thông” Nguyễn Cần tức Tú Gàn, tức Lữ Giang đã phải ngậm câm miệng hến khi bị bà chủ Bùi Bích Hà dùng “tuyệt tình kiếm” đánh vào hạ bộ của ông bộ hạ này!

Đúng là:

 

“Những người quỷ quái tinh ma
Mình làm, mình chịu kêu mà ai thương!”

 

*

 
-“Giáo sư Vũ Quốc Thúc là một chứng nhân lịch sử lão thành, từng tham chính trong chính quyền Trần Trọng Kim (1945). Rồi tham gia Việt Nam kháng chiến chống Pháp (1946-47). Sau đó là Công cán Ủy viên choThủ tướng Quốc Gia Lâm thời Nguyễn Văn Xuân trong thời gian người Việt Quốc Gia thương thảo (1946-1947) để Việt Nam độc lập và thống nhất. Một hiệp ước lịch sử duy nhất cấp thượng đỉnh được ký kết giữa Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp Vincent Auriol tại dinh thự Elysée ở Paris ngày 8-3-1949. Đến đầu năm 1954, Giáo sư Vũ Quốc Thúc với tư cách Bộ Trưởng Giáo Dục cùng luật sư Nguyễn Đắc Khê, Bộ Trưởng Bộ Dân chủ hoá đất nước tham gia phái đaòn Quốc Gia do Thủ Tướng Bửu Lộc dẫn đầu đã ký kết văn kiện độc lập cuối cùng với TT Pháp Joseph Laniel. Chức vụ sau cùng của GS Thúc là Quốc vụ khanh Đặc trách Tái thiết và Phát triển VN thời hậu chiến khi cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh diễn ra ở Paris năm 1969.    
 

Ngoài những đóng góp tích cực cho dân tộc, Giáo sư Vũ Quốc Thúc còn đóng góp cho lịch sử, qua việc xuất bản quyển hồi ký “Thời Đại Của Tôi”. Kẽ sĩ của thời đại đã viết về thời đại của dân tộc”.
Giáo sư Vũ Quốc Thúc quả xứng đáng là một bậc tôn sư với những lời xưng tụng như trên của nhà nghiên cứu Lê Quế Lâm, tác giả quyển “Việt Nam Thắng và Bại” dày cả ngàn trang xuất bản năm 1993.  

Nhưng tiếc thay, vì chút danh lợi cuối đời ông đã ký tên vào “Thư ngỏ của 36 trí thức hải ngoại” gửi những người lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN.
 

Chỉ với việc làm này, giáo sư Vũ Quốc Thúc đã tự vong thân! Và, một bậc tôn sư như giáo sư Vũ Quốc Thúc lại càng vong thân hơn khi ông lớn tiếng mạt  sát những người không đồng ý với Thư Ngỏ là những kẻ “chống Cộng cực đoan!”. Với ông Tiến sĩ hoạt đầu Lê Xuân Khoa và những người khác ký tên trong “Thư ngỏ” thì không có gì đáng nói, chỉ tiếc cho một bậc tôn sư như “mãnh hổ” Vũ Quốc Thúc về cuối đời lại bị sập bẫy do bọn hoạt đầu giương ra!   

 

*

Nhân dẫn chuyện kể về cọp của nhà văn Thái Quốc Mưu để “ca tụng” bà nhà văn “thượng sĩ” Bùi Bích Hà đã giết “cọp truyền thông Lữ Giang”, xin được kể tiếp về chuyện cọp tự sa “cạm bẫy tự nhiên” như sau:
 

Có một con cọp lớn về làng vào ban đêm, ngồi giữa cây cầu bắc qua con suối ngăn cách làng và bìa rừng, gầm gừ rất dữ tợn. Dân làng đóng chặt cửa, đánh trống nổi tù và ầm ỉ… Sáng hôm sau cọp cũng chẳng bỏ đi như mọi lần. Đến trưa, đến chiều… đến sáng hôm sau cọp cũng ngồi lù lù một đống giữa cầu. Lâu lâu cọp lại nhớm lên như muốn đứng dậy rồi lại ngồi xuống, cất tiếng gầm thật lớn, đưa chân trước quào quào trên mặt cầu sồn sột. Đến ngày thứ tư, con vật vẫn còn đó, nhưng không còn vẻ dữ tợn nữa. Đến chiều, dân làng đã dám đến gần cầu. Cọp vẫn trong tư thế ngồi, nhưng đầu gục xuống, rãi nhớt nhễu chảy dài hai bên mép coi rất thảm não, rõ ràng là cọp kiệt sức… Lật xác cọp lên, mọi người ngạc nhiên khi thấy dường như cọp vừa bị… thiến, vết thương còn dính bê bết máu…

 

Theo Trọng Ngọc, người kể lại câu chuyện hy hữu nhưng lại cả quyết là có thật này, giải thích thì con cọp bị nạn trong câu chuyện là một con cọp già. Cọp già nên “bị đạn” cũng hơi… xệ - như con người về già. Cầu làm bằng những thân tre lớn, kết dây mây khá chắc chắn và có những khe. Cọp ngồi giống như mèo, đứng hai chân trước, quì hai chân sau, chẳng may “băng đạn” thõng xuống khe cầu. Cọp lại nhè vùng vẫy “gầm thét khúc ca rừng dữ dội… lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng” (thơ Thế Lữ) nên lại đưa “băng đạn” tới chỗ khe hẹp hơn. Càng vùng vẫy lại càng gậm một mối căm hờn “băng đạn” kẹt trong khe cầu. Bộ phận bị kẹt lại quá nhạy cảm, cọp càng vùng vẫy càng đau đớn. 

 
Chuyện kể lúc dân làng lật xác cọp lên, hai viên đạn… xệ đựng trong “băng đạn” còn kẹt dính ở khe cầu.

*

Năm 1986, cách đây 27 năm. Cọp Chúa Cộng Sản Gorbachev đang ngự trị ở Liên bang Sô Viết. Sau  đó, Cọp Chúa cũng đã tự để “băng đạn” về già thòng xuống… khe cầu chủ nghĩa tư bản. Loài người vui vẻ sống chung với những con cọp cộng sản đã đổi lốt cọp. Nhưng loài người vẫn còn lo ngai ngái với mấy con cọp Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam
 
Theo nhà tướng số Ngô Hùng Diễn thì, CSVN chiếm được miền Nam nhưng rồi chúng sẽ tự hủy diệt khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm “Bác” Hồ bên kia thế giới!


Vị đại tướng nổi danh của huyền thoại chiến thắng Điện Biên Phủ cũng rất “nổi tiếng” qua mấy câu thơ Bút Tre cải biên:

 

“Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

Thắng làm chi thêm não nề

Nước đau, dân khổ ê chề lắm thay!


Ngày xưa đại tướng công đồn

Ngày nay đại tướng ngăn l.., cản cu…!”

 
Năm nay Võ đại tướng cũng đã hơn 100 tuổi. Chuyện Võ anh hùng… tận chỉ còn trong gang tấc!

Chỉ tội nghiệp thiền sư Nhất Hạnh, con mãnh hổ về già đã phải để “băng đạn” xệ xuống khe cầu… xã hội chủ nghĩa khiến đường tu thiền Tiếp Hiện “ngày ăn chay, đêm ngủ mặn” bị đứt đoạn.

 

Thế mới biết:

 

“Có tài mà chẳng có tâm
Chỉ còn cái tiếng dâm tăng với đời!”

 
Lại càng tội nghiệp cho “nhà truyền thông” Nguyễn Cần tức “mãnh hổ về già” Tú Gàn, tức Lữ Giang đã bị bà nhà văn “thượng sĩ” Bùi Bích Hà vận dụng tất cả các thành công lực mà bà ta có được tung chưởng vào “băng đạn” bị xệ khiến “nhà truyền thông” Lữ Giang tức Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần bị đau hơn… hoạn!

 

Nhưng, đau đớn nhất là Giáo sư Vũ Quốc Thúc, một bậc tôn sư, thầy-của-những-bậc- thầy, về cuối đời lại tự vong thân khi chui đầu vào thòng lọng “Thư ngỏ” của những kẻ hoạt đầu, những tên “hành nghề hôn đít bạo quyền” mà phải ô danh!

*

Mới đây, ông “Tiến sĩ đầu ruồi” Lê Thiện Ngọ, tưởng mình là mãnh hỗ, đã nhe nanh, múa vuốt “chụp mũ” “phe đảng” cho Tôn Nữ Hoàng Hoa, Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trương Minh Hoà…là quay ngược họng súng về phía Quốc Gia!
 

 Không ngờ bị bà “Thượng sĩ” Tôn Nữ Hoàng Hoa dùng “tuyệt tình kiếm” chém gió khiến hạ bộ ông “Tiến sĩ” này bị xệ… xuống “khe cầu xã hội chủ nghĩa!”

 

Thiên hạ cười ngất khi nhìn ra “băng đạn xệ” này không phải là của con mãnh hỗ về già. Nó chỉ là băng đạn xệ của một con… mèo già!    

 
 

LÃO MÓC

tieng-dan-weekly.blogspot.com

__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link