Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, May 14, 2012

Sau Văn Giang, tôi vẫn muốn làm nhà báo!

Thứ bảy, ngày 12 tháng năm năm 2012

Sau Văn Giang, tôi vẫn muốn làm nhà báo!

Làm nhà báo ở VN thì khổ, khổ như chó, thậm chí khổ hơn chó nữa. Điều này gần đây mọi người đã nói nhiều, kể từ vụ 2 nhà báo bị đánh khi đi làm nhiệm vụ ở Văn Giang.

 

 

 

Bị đánh tơi tả, bị còng tay, áp giải về đồn công an, bị thu thẻ nhà báo, thu cả thẻ Đảng (vật thiêng liêng mà các Đảng viên luôn để trong túi áo trái, phía trái tim, tôi nghe nói thế), mà khi được thả về vẫn viết được một bài viết đúng đường lối về vụ cưỡng chế. Vâng, chính anh Ngọc Năm, sau khi đã chứng kiến tận mắt và trải nghiệm bằng chính thân xác mình về những nỗi đau tinh thần và thể xác mà anh phải gánh chịu, vẫn tiếp tục viết bài ca ngợi về sự an toàn và đúng luật của đợt cưỡng chế này. Và vẫn nhẫn nhục, theo lời anh là “bình tĩnh”, chờ đợi sự lên tiếng và giải quyết của các cơ quan cấp trên có trách nhiệm về vụ cưỡng chế.

 

 

 

Nhiều người nói, như thế là quá nhục. Rằng ngay cả con chó, khi bị đánh, cũng còn “ẳng” lên được vài tiếng, well, ít ra là một tiếng. Còn đây, mang tiếng là nhà báo ở cơ quan to đùng, tứ trụ cẩn thận, mà bị đàn áp như thế vẫn phải chịu im tiếng, chẳng phải nhục sao?

 

 

 

Thực ra thì sau một hồi im ắng, bây giờ vụ việc đang rục rịch được đề cập đến và hy vọng sẽ được giải quyết theo một hướng nào đó. Tất nhiên là giải quyết như thế nào cũng  cần phải bàn. Ông xã tôi, một người có bằng ĐH Luật (dù không làm luật ngày nào cả) thì nói rằng việc này có gì khó đâu, nhà báo Ngọc Năm kiện về việc bị đánh, thì đưa hồ sơ ấy ra tòa, tòa sẽ có trách nhiệm tổ chức xét xử, nếu nhà báo Ngọc Năm vu cáo thì sẽ xử nhà báo Ngọc Năm, còn nếu có việc đánh người thật (thì thương tích trên mình còn đó, nhân chứng vật chứng còn sờ sờ ra đó, anh ta bị đưa vào đồn lúc nào, tại sao, ai đưa vào, trên mình có thương tích gì, biên bản đâu vv) thì cứ theo luật mà áp dụng. Có gì đâu mà khó, mà cứ phải đẩy tới đẩy lui hết người này đến người kia trả lời, lúng ta lúng túng như thế?

 

 

 

Tôi nghĩ mọi việc không đơn giản như ông xã tôi nói được. Vì đây là việc … nhạy cảm (sao tôi dị ứng với cái từ nhạy cảm thế không biết). Nếu đã có lệnh (miệng) rằng bằng mọi giá phải giải tỏa cho được, nhưng phải làm nhanh, gọn và không gây dư luận, thì rõ ràng là lực lượng cưỡng chế thấy rằng mình phải làm mọi cách để không có bất cứ hình ảnh xấu nào lọt ra ngoài. Thì phải mạnh tay chứ sao (!).  Mạnh để trấn áp kẻ dám chống lại lệnh cấm, và còn để làm nhụt chí những kẻ nào đang có ý đồ lăm le chống lệnh, chụp ảnh quay phim tung lên mạng để bôi nhọ hình ảnh của một chế độ tươi đẹp mà ta đã phải dày công tô vẽ bao lâu nay.

 

 

 

Chứ gì nữa, làm mạnh thế mà vẫn có ngay các video clip “xấu xa” được tung lên mạng ngay lập tức; nếu không mạnh tay thì có mà loạn à, làm sao tiếp tục giữ vững chế độ để mà kiên định trên con đường xã hội chủ nghĩa được nữa. Người VN ta vốn chung thủy mà, sao lại có thể bỏ cái khối XHCN lúc đang khó khăn thế này, ngày càng thu hẹp, chỉ còn có mấy nước anh hùng, kiên trì theo đuổi như Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều, và Việt Nam mà thôi. Vẫn cứ phải tuyên truyền đẹp lắm chứ, anh hùng lắm chứ, thời đại chúng ta, thật là vẻ vang …, y như trong bài ngày xưa, cái gì mà chị Sáu dũng sĩ quê ở Trà Vinh, chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình, hai chị em trên hai trận tuyến … ấy.

 

 

Tóm lại, chẳng biết ai nghĩ thế nào, chứ tôi nghĩ là những vụ cưỡng chế như thế này vẫn còn tiếp tục diễn ra, và mọi người cứ nhìn vào vụ ăn đòn của mấy nhà báo vừa qua mà lấy đó làm gương. Đừng có dại mà láng cháng đến quay phim, chụp ảnh ở mấy cái chỗ cấm (bằng lệnh miệng) như thế. Đừng có mà hy vọng tranh luận, “giấy tờ đâu”, “luật có cấm không”, “tôi là nhà báo” …. Giấy với chẳng dó, luật với chả lệ, nhà báo với chẳng nhà beo …. Quên đi nhé.

 

 

 

Thế tại sao tôi lại vẫn muốn làm nhà báo? À, thì thế này. Tôi theo dõi vụ hai nhà báo bị đánh thì thấy có mấy phát biểu của mấy vị to to (chẳng nhớ là ai) rất đáng chú ý liên quan đến nhà báo. Ví dụ, khi bị đánh có xưng là nhà báo hay không? Rồi thì đi làm nhiệm vụ có đúng các quy định hay không? Rồi sau đó là những lời hối tiếc vì đã đánh nhầm nhà báo. Tóm lại, những lời nói đó khiến tôi cho có thể suy đoán vài điều.

 

 

 

 

Điều đầu tiên có thể suy ra là việc đánh đập dã man đó là được phép chứ không hề vi phạm gì cả. Nhưng riêng việc đánh trúng nhà báo đang đi làm nhiệm vụ đúng quy định thì cũng hơi đáng tiếc một chút, và đấy là sự nhầm lẫn. Vì dù có bưng bít thông tin đến đâu thì các cơ quan truyền thông của nhà nước cũng vẫn cần một số thông tin, hình ảnh thật để mà chế biến thành các bài tuyên truyền cho đúng chủ trương đường lối chứ. Vì dù là bài tuyên truyền, mà được viết một cách tương đối đúng nghiệp vụ – tức phóng viên phải có mặt tại hiện trường, phải có hình ảnh thật – thì hiệu quả tuyên truyền vẫn cứ cao hơn.

 

 

 

Như vậy có nghĩa là vẫn có một vài nhà báo được phép của cơ quan mình (không phải của lực lượng cưỡng chế) để đến những nơi nóng bỏng, nhạy cảm ấy. Tức là được trải nghiệm, được biết những sự thật thuộc loại “thâm cung bí sử”, dù rằng sau này họ viết cái gì lại là chuyện khác. Mà sự thật thì bao giờ cũng hấp dẫn đối với tôi (dù chỉ để biết thôi chứ chẳng thể làm gì, chỉ sống để bụng chết đem đi mà thôi).

 

 

 

Và quan trọng hơn nữa là điều này: lâu nay việc công an đánh dân ở VN, thậm chí đánh đến chết, có phải là điều gì mới mẻ nữa đâu, mà cũng có anh nào bị xử gì đâu. Chỉ có lần này đánh nhà báo mới thấy các vị tai to mặt lớn lên tiếng một chút, rồi lúng ta lúng túng xin thông cảm vì sự nhầm lẫn, thế thôi. Chứ nếu đó mà là dân ấy à, đánh thế chứ đánh nữa cũng chẳng là cái gì đâu nhá, nhá! Đừng có mà lôi thôi, bị đánh, bị đưa vào đồn công an rồi thả về thì mừng hết lớn rồi, có cho tiền cũng chẳng muốn dây vào các ông hùm ấy nữa. Có mà quỳ xuống lạy xin các ông ấy tha cho, chứ lại lôi thôi muốn kiện cáo à?

 

 

Chỉ có nhà báo mới dám kiện, dám trả lời đài địch phỏng vấn (mặc dù trả lời cũng rất kiềm chế, nhẹ hều), và nay mới thấy có lời xin thông cảm từ phía các vị quan to đấy thôi. Chứng tỏ ở VN người ta rất coi trọng nhà báo; nhà báo có quyền tự do cực kỳ cao, và được bảo vệ, được tôn trọng hết mức. Hoàn toàn không giống như luận điệu tuyên truyền của bọn phản động thù địch nước ngoài cho rằng không có quyền tự do báo chí ở VN!

 

 

Như thế, nếu tôi có muốn làm nhà báo, thì chẳng phải là hợp lý lắm sao? Cho dù nhà báo An Nam hiện nay bị người ta cho là khổ (nhục) … hơn cả chó!

 

http://bloganhvu.blogspot.fr/2012/05/sau-van-giang-toi-van-muon-lam-nha-bao.html

Những lá Quốc kỳ treo ngược

Những lá Quốc kỳ treo ngược

Hoàng Mai

Những ngày đầu tháng 5/2012, tiếp theo sự kiện cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên còn đang nóng hổi với nhiều diễn biến mới đáng để mọi người suy ngẫm, thì sự kiện cưỡng chế thu hồi đất ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định lại đang làm nóng lên trên các trang blog cá nhân. Xem ra, kể từ sau vụ Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, thì sự đối đầu giữa nông dân mất đất với chính quyền địa phương ngày càng mâu thuẫn gay gắt.

Có điều rất đặc biệt, khi nhìn vào các lá Quốc kỳ của bà con ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, được đăng kèm theo trong bài “Bà con Vụ Bản đồng loạt chít khăn tang”, trên blog của TS Nguyễn Xuân Diện ngày 08/5/2012, ta đều nhận thấy, không biết vô tình hay cố ý, các lá Quốc kỳ có sao vàng năm cánh đều được treo lộn ngược.

 

 

Ảnh: http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/05/ba-con-vu-ban-ong-loat-chit-khan-tang.html

Trong một diễn biến khác không mấy liên quan đến sự kiện tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, hôm nay 08/5/2012, trong bài Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khoá XI: Quyết định những vấn đề quan trọng cho phát triển bền vững (08/05/2012), đăng trên báo Đại Đoàn kết, trong mục: Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Cần nhìn toàn diện, biện chứng, TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Nhà nước ta không tam quyền phân lập”.

Phải chăng, “Nhà nước ta không tam quyền phân lập”, là cách nhìn “toàn diện, biện chứng” của TBT Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người có học hàm học vị GS TS chuyên về lĩnh vực lý luận?

Nhớ lại khi được học môn Triết học cách đây hơn 30 năm, sách dạy rằng, một trong những quan điểm mang tính nguyên tắc của phép biện chứng khi nghiên cứu, xem xét và đánh giá sự vật và hiện tượng phải là: “Toàn diện, và lịch sử cụ thể”. Không hiểu các nhà nghiên cứu lý luận của Đảng có thuộc bài hay không?

Không có lẽ, sau 37 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, với tất cả những bất cập còn được gọi là LỖI HỆ THỐNG, còn chưa đủ để các nhà lý luận cao cấp của Đảng rút ra được bài học nhằm tạo cơ hội đưa đất nước đi lên?

Người viết bài này lại liên tưởng giữa những lá Quốc kỳ treo ngược, với “Nhà nước ta không tam quyền phân lập”, như kết luận của TBT Nguyễn Phú Trọng.

Thua các vị ở Hội đồng lý luận Trung ương thật rồi!

Ghi thêm: Vào Google để tìm hiểu về “Hội đồng lý luận Trung ương”, toàn thấy các vị có học hàm, học vị là GS, PGS, TS, nghĩ mà… phát khiếp!

08.5.2012

H. M.

Tác giả gửi trực tiếp cho BV

Văn Giang, Ngọc Năm và thơ Nguyễn Vĩ

Văn Giang, Ngọc Năm và thơ Nguyễn Vĩ

 

Bài này tôi viết vội trước khi đi làm. Biết là sẽ không hay vì viết vội, nhưng vẫn không thể không viết. Tại sao thì các bạn cứ đọc đi rồi sẽ rõ.

Trước hết xin nói về Nguyễn Vĩ. Đó là tên một nhà thơ tiền chiến được nêu trong cuốn “Việt Nam thi nhân tiền chiến” của Hoài Thanh-Hoài Chân.

Đọc đã lâu rồi, từ trước năm 1975, nên tôi chẳng còn nhớ gì mấy về nhà thơ này, trừ việc ông đã có mấy câu thơ bất hủ:

 

Thời thế bây giờ vẫn thấy khó

 Nhà văn An Nam khổ như chó…

 

Đấy là tình cảnh của nhà văn nước ta thời Pháp thuộc, bị nô lệ, mất nước, vô cùng khổ nhục.

Thế nên dân ta, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng ta (mở ngoặc chút: tôi vẫncứ thắc mắc về việc viết hoa chữ Đảng trong “Đảng ta” mà chữ dân trong “dân ta”thì lại phải viết thường; nhưng thôi, quy ước như thế nào thì tôi cứ viết như thế ấy, cho nó … lành, vì tôi là công dân tốt của nước CHXHCNVN mà lại) đã phải tiến hành cuộc cách mạng để lật đổ thực dân,phong kiến, để xây dựng nên một chế độ ưu việt, dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản.

Wow, tôi phục mình quá, viết một lèo, câu dài ngoằng mà vẫn trơn tru khôngvấp, và quan trọng hơn là vô cùng đúng đường lối.

 Ấy là do nền giáo dục và truyền thông xã hội chủ nghĩa ưu việt mà tôi đã được hưởng từ năm 15 tuổi tới giờ, tức ngoài 50 rồi.

 

 Ngoài hai câu thơ trên, tôi cũng nhớ một câu thơ khác của Nguyễn Vĩ, đó là “Chửi Đông, chửi Tây, chửi tất cả”.

Ý của ông là ông chửi lung tung, vì chán đời, vì ngông nghênh, thì nhà văn An Nam mà, đằng nào cũng đã khổ như chó rồi, còn sợ mất gì nữa mà không chửi vung thiên địa lên cho nó … sướng miệng.

Thế nhưng, cũng chính vì câu thơ này mà ông đã bị mật thám Pháp mời lên làm việc, và hỏi: “Anh nói anh chửi Tây là anh chửi ai?” Chết cha, Tây … cũng là cách mà người Việt ta gọi bọn thực dân Pháp, vì chúng từ phương Tây đến mà.

Mặc dù nếu nói như thế thì ta cũng có thể gọi … Ấn Độ, hoặc thậm chí Campuchia là Tây, vì những nước này cũng ở phía Tây của VN.



Đúng là khổ thật, người dân của một xứ nô lệ, mất nước mà, nên chẳng có tự do gì cả, nói gì cũng bị chụp mũ, bắt bớ, phiền hà …

 

Vâng, đấy là tất cả những gì tôi muốn nói về Nguyễn Vĩ, một nhà thơ mà theo đánh giá của Hoài Thanh-Hoài Chân là “chí lớn mà tài mọn”, chẳng có gì đáng nhớ, ngoài mấy giai thoại cỏn con nêu trên. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ đến Nguyễn Vĩ, khi đọc báo về vụ Văn Giang.

 

Văn Giang là gì ư, chắc tôi  không cần giải thích, vì chắc chắn là ở VN không có ai là không biết.

Mà không chỉ ở VN, ở nước ngoài, nói thẳng ra là trên truyền thông thế giới, Văn Giang (và cùng với nó là Ecopark) đã trở nên một địa danh nổi tiếng.

Với bức hình của “đoàn cưỡng chế” trùng trùng điệp điệp cả ngàn người, đầu đội nón bảo hiểm san sát nhau, đông lúc nhúc như một đàn ốc bươu xanh tràn vào phá nát ruộng đồng. Nhìn mà đau đớn, quặn cả ruột gan – tất nhiên, nếu đó là sự thật.

 

Nhưng may quá, đấy chỉ là sự xuyên tạc của bọn thế lực thù địch, phản động, chuyên chống phá nhà nước ta mà thôi. Chứ một nhà nước thực sự dân chủ, của dân, do dân, vì dân như nhà nước của ta thì ai lại làm thế.

 Những hình ảnh, video clip về vụ cưỡng chế lạnh lùng và tàn nhẫn, dứt khoát triệt hạ những người nông dân không chịu giao đất cho … bọn tư bản trong và ngoài nước (vốn một thời là đối tượng phải tiêu diệt của cuộc cách mạng XHCN), đối xử với dân đúng như đối xử với kẻ thù ghê gớm nhất, hóa ra chỉ là hình ảnh giả, ngụy tạo để bôi xấu, chống đối nhà nước ta mà thôi.

 

Bạn hỏi tại sao tôi  phát biểu chắc như đinh đóng cột, tự tin như thế ư?

 Thì đó chính là lời của ông Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đã báo cáo lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cơ mà. Nguyên văn lời của Ông Hào như sau:

 

“Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ vớinhững phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền.”

 

OK, sự thực về Văn Giang là như thế đó. Thế còn Ngọc Năm thì sao?

 

À, đấy là tên của một trong hai nhà báo mà nghe đồn là đã bị đánh đập, hành hung tàn nhẫn vì dám thực hiện phân công của cơ quan (là Đài Tiếng nói Việt Nam) đến Văn Giang để lấy tin.

 Tin đồn về vụ ông và một đồng nghiệp khác bị đánh đập dã man đã râm ran trên mạng (truyền thông lề trái) ít lâu, nhưng rất lạ là sau đó cũng xuất hiện trên báo chí lề phải. Hừm, không lẽ báo lề phải cũng đã có bọn thế lực phản động chui vào rồi ư?

 Lại thấy cả cuộc phỏng vấn ông Ngọc Năm trên BBC (hình như là của thế lực thù địch, phản động nước ngoài?) nữa chứ. Tôi thắc mắc quá nên cũng có tò mò để nghe lời phỏng vấn ông trên đài, và thấy ông cũng xác nhận điều đó. Hừm, lạ quá.

 

 Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy mừng, vì phải nói rằng ông Ngọc Năm là một công chức/viên chức rất ngoan, thực sự là một con người gương mẫu, là sản phẩm lý tưởng của nền giáo dục XHCN ưu việt.

Những gì ông nói trong cuộc phỏng vấn cho thấy ông hoàn toàn tin tưởng vào chế độ và có tính chấp hành rất cao, dù “tinh thần có hơi mệt mỏi” do bị hành hung, đánh đập bởi các anh công an, vốn lãnh lương từ tiền thuế của dân để bảo vệ dân, khi đang làm nhiệm vụ.

 Theo thông tin lề trái thì ông không chỉ bị đánh mà còn bị chửi mắng thậm tệ, thậm chí bị sỉ nhục.

 Thế mà trong phần trả lời phỏng vấn của ông thì vẫn hết sức nhỏ nhẹ, không hề nóng giận, không có một câu nào than phiền, dù đơn thư của ông gửi đi để khiếu nại đã bao ngày nay cũng chưa hề có cơ quan chức năng nào hồi đáp. 

Ông vẫn thế, vẫn kiên định một lòng tin vào chế độ, và vẫn “bình tĩnh chờ”, như tất cả mọi người dân VN vẫn bình tĩnh chờ, chờ một ngày mai tươi sáng hơn khi chúng ta xây dựng thành công thiên đường cộng sản trên đất nước này.

 

Chỉ có điều, nghe ông nói xong, tôi bỗng thấy cổ họng đắng nghét, nghẹn ngào, và cay cay ở mắt.

 

Và, rất lạ, chẳng hiểu sao tôi bỗng nhớ Nguyễn Vĩ với mấy câu thơ bất hủ của nhà thơ ... khổ như chó ấy.

 

http://bloganhvu.blogspot.fr/2012/05/van-giang-ngoc-nam-va-tho-nguyen-vi.html

Gửi bài dịch: Quan chức vượt khỏi vòng kiểm soát (Nguyễn Hội)

From: Hoi Nguyen <

Subject: Gửi bài dịch: Quan chức vượt khỏi vòng kiểm soát
Sunday, May 13, 2012, 2:16 PM

 

Nhân đôc được một bài có gía trị trên tờ báo tuần của Đức „Die Zeit“, xin mạn phép dịch ra tiếng Việt và chuyển đến Quí Vị cùng tham khảo.

 

Vì thời giờ eo hẹp nên chắc chắn không thể tránh được lỗi lầm. Kính mong Quí vị thông cảm và tha thứ.

 

Kính mến

Nguyễn Hội 

 

 

Quan chức vượt khỏi vòng kiểm soát (Kader außer Rand und Band)

 

Trường hợp Bạc Hy Lai (Bo Xilai) cho thấy: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất kiểm soát. Trận chiến tranh giành vai trò lãnh đạo leo thang, lãnh đạo tỉnh nắm quyền lực.

 

Một số người gọi nó là phim bộ gay cấn nhất của Trung Quốc, nhưng kịch bản của bộ phim  không phải chịu sự kiểm duyệt của nhà nước. Và có lẽ không một nhà văn  nào có thể nghĩ ra  được là tấng lớp chính trị gia Trung Quốc tự phơi bày cho người dân một bi kịch có thực. Vai trò chính của vở bi kịch: một kẻ thèm khát quyền lực, một vị Chúa vùng có uy lực đã bị tước mọi quyền hành một cách ô nhục.

Vợ của ông ta bị tình nghi đấu độc giết chết một thương gia bạn người Anh. Các vai phụ: chàng con trai được nuông chiều, thường lái lượn những chiếc Porsche và Ferrari trong vùng, trong khi cha của mình thúc giục dân chúng hát những bài hát về Mao, công an trưởng đã bị xa thải và blogger tại Trung Quốc là những người luôn luôn phát triển những mã từ mới để báo cáo liên tục về tình trạng Bạc Hy Lai mặc cho sự kiểm duyệt gắt gao.

Trên toàn thế giới, tên của ông ta là đồng nghĩa với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của Trung Quốc từ hơn hai mươi năm qua. Cuộc khủng hoảng, các vết nứt lớn trong cơ cấu của đảng cho thấy rằng - cũng có thể táo bạo như âm thanh của nó - có thể đưa đến một cuộc tranh luận cải cách chính trị đã quá hạn từ lâu. Sự kiện này sẽ là một cuộc tranh luận thực sự đầu tiên kể từ năm 1989.

 

Có thể nói: xui cho đảng là vụ bê bối về Bạc (Bo) bây giờ mới được khám phá, đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm thay đổi thành phần lãnh đạo. Vào tháng mười, Đại hội Đảng thứ 18 được tổ chức. Sau đó lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) và Thủ tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) sẽ từ chức, những người kế vị họ có khả năng sẽ là Tập Cận Bình (Xi Jinping) và Lý Khắc Cường (Li Keqiang).

 Người được nêu trước (Tập Cận Bình) là một người đàn ông lực lưỡng, khá gần gũi với dân chúng, được thấy qua chuyến đi Mỹ vài tháng trước đây. Người thứ hai nhìn có vẻ là người qui củ đến từng ngọn tóc. Định hướng chính trị của họ chưa được thấu hiểu rõ.

 Điều này sẽ là tiêu chuẩn tương lai của Uỷ ban thường vụ Bộ Chính trị, là cơ chế chính trị mạnh nhất nước, bảy trong số chín ghế của cơ chế này sẽ được thay thế trong đại hội tới đây.Ủy ban đưa ra các đề cương chính sách cho Trung Quốc - và các đề cương này cũng ảnh hưởng từ lâu đến các vấn đề kinh tế của phần thế giới còn lại.

 

Có thể nói rằng: Vụ bê bối trên đã nhận diện được chỉ vì đảng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Người ta có thể dấu diếm được một vụ giết người. Nhưng không thể dấu được một đè nén về quyền lực.

 

Mục tiêu chính của Bạc Hy Lai (Bo Xilai) vào được uỷ ban thường vụ Bộ Chính trị, nên ông đã bỏ nhiều nỗ lực vận động cho "Mô hình Trùng Khánh": chấp nhận chủ nghĩa tư bản, nhưng biện pháp nhà nước XHCN phải được áp đặt, dùng bạo lực nhiều hơn đối với Mafia (và những người bất đồng chính kiến), bày trí xã hội theo kiểu cách chủ nghĩa xã hội (cờ đỏ và các bài hát về Mao).

Mô hình đối nghịch được tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc đưa ra: chấp nhận chủ nghĩa tư bản, không cần xây dựng mạng lưới xã hội, nhưng nhiều an toàn pháp lý hơn.

 Nhiều người cho rằng sự lật đổ Bạc (Bo) là một chiến thắng của phe cải cách. Thực sự đây không phải là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa các phe phái và cũng không phải là sự đói quyền hành của một chính trị gia có uy tín, nhưng là một biểu lộ sự không kiểm soát được của Đảng Cộng sản, của các lực lượng trọng yếu  cuộc cải cách kinh tế trong nhiều thập niên vừa qua. Trung tâm quyền lực đã bị giao động.

Bạc Hy Lai (Bo Xilai) đã khai thác tình thế. Theo nguồn tin của The New York Times trước đây vài ngày,  Bạc (Bo) không chỉ cho nghe lén các đảng viên mà thậm chí đã cho nghe lén cả Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao).

Đồng thời ông  tìm cách liên lạc với các tướng có quyền thế trong quân đội. "Đó là một điều cấm kỵ tuyệt đối với các nhà lãnh đạo dân sự", Willy Lam, nhà báo và nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Hong Kong cho biết như trên. Một người trong cuộc dấu tên cho biết toàn bộ lãnh đạo đảng „cảm thấy bị đe dọa bởi Bạc Hy Lai.

Người ta tin rằng ông ấy có thể phá hủy sự đoàn kết của đảng. Vì vậy, họ không muốn sự tồn tại của ông ta nữa“.  Trường hợp Bo xảy ra bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) không có quy tắc qui định người kế nhiệm rõ ràng.

Qui định người kế nhiệm là yếu điểm lớn của hệ thống độc đoán. Đối với ĐCSTQ vấn đề này  rất nan giải. Hai trong số ba người kế vị được Mao Trạch Đông chỉ định đã không được tôn trọng. Người đầu tiên chết trần truồng và tiều tụy trong một nhà tù, người thứ hai chết trong một vụ tai nạn máy bay bí ẩn.

Chỉ có người thứ ba, là  Hoa Quốc Phong (Hua Guofeng), được thành đạt, nhưng cũng đã bị lật đổ ngay sau đó bởi Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping). Ngay cả người kế nhiệm Đặng Tiểu Bình là Giang Trạch Dân (Jiang Zemin ) cũng là sự lựa chọn thứ ba. Nhưng ông ta đã truất phế người bảo trợ mình một thời gian ngắn sau khi nhận nhiệm vụ.

 Tuy nhiên, cả Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình không phải là những chính trị gia đã buộc đảng thực thi ý muốn của mình - ngay cả khi Đặng Tiểu Bình đã trái ngược với Mao là bị buộc phải lấy ý kiến của các đảng viên lão thành. Cả hai đều chỉ định được thành phần uỷ ban thường vụ, nhưng không chỉ định được người kế nhiệm cho mình.

Trong đảng hiện nay không còn  người có thế lực mạnh nữa. Và nguyên tắc (cho việc quy định kế nhiệm) cũng không có. Sự đè nén quyền lực đã thách thức các phe nhóm có những âm mưu chọi lẫn nhau..

 

Các quan chức nhà nước ăn cắp quyền tự do của quốc gia

 

Từ năm 2007, đảng cho thử nghiệm cuộc bỏ phiếu trong phạm vi những đảng viên chủ chốt.  „theo cách thức như thể, các Giám mục sẽ bầu chọn Đức Giáo Hoàng „ một người trong cuộc cho biết. „Nhưng có một vấn đề ở đây là: phiếu của các Giám mục có cùng trọng lượng.

Trong đảng thì khác, giá trị phiếu của cá nhân người này cao hơn, những người khác thấp hơn“. Điều đó không chỉ lệ thuộc vào chức vụ mà còn lệ thuộc vào phe nhóm, nền tảng gia đình. Nội bộ của đảng rất phức tạp, làm thế nào thể chế hóa tất cả qua một thủ tục bầu cử?

 

Tại sao lại khó khăn như vậy? Bởi vì nó đe dọa đến chế độ. Lật lại những cuốn sách sử ta thấy được những các cán bộ đảng đã làm. Vào năm 1949, khi Mao Trạch Đông thành lập nước Cộng hòa nhân dân, ông ta đã tạo ra một huyền thoại là ông đã làm mới hoàn toàn.

Trong thực tế, ông đã duy trì cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị Hoàng đế cũ và đặt vào đó nhân sự của các tổ chức cộng sản. Và do đó ngày nay Trung Quốc vẫn là một quốc gia y nguyên như thời Hoàng đế đầu tiên cách đây hơn 2000 năm: là một  quốc gia quan chức chuyên quyền. Các nhà lãnh đạo thường thành công trong việc tích hợp các học giả và những người có tham vọng, nhằm củng cố quyền lực, tuy nhiên sự việc này đã từ lâu không còn đạt hiệu quả rất nhiều nữa.

 

Sự tiến bộ của Trung Quốc kể từ năm 1978 là một ví dụ. Tuy nhiên, nhà nước quan liêu độc đoán cũng là nhược điểm rất lớn. Thiếu tiếng nói của nhân dân và dân chủ, thiếu kiểm soát và cân bằng. Trung Quốc có cơ hội để tái tạo lại chính mình.

Theo các nhà sử học, 20% các triều đại Hoàng đế (Trung Quốc) bị lật đổ bởi xâm lược từ bên ngoài. 40% bởi các cuộc nổi dậy của người dân trong nước. Và 40% bị sụp đổ bởi chính nội bô của họ.

Bởi vì các ứng cử viên, những người ham muốn ngự trị trên ngai vàng tàn sát lẫn nhau. Bởi vì các Bộ đeo đuổi lợi ích riêng của mình và không còn nhằm phục vụ nhân dân. Bởi vì nhiều cá nhân công chức và các chúa tỉnh (vùng) cảm thấy không có nghĩa vụ đối với trung tâm quyền lực.

 Điều này không có nghĩa là ngày mai chế độ Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ. Nhưng là những dấu hiệu đáng lo ngại cho sự sụp đổ chế độ.

Ví dụ về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, chính sách này ngày càng nhiều người tham gia lèo lái hơn để nhằm thực hiện mục đích của riêng mình. Trong một nghiên cứu về sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông (South China Sea) nhóm International Crisis Group cho biết, có 11 phòng ở cấp Bộ đeo đưổi lợi ích cá nhân của họ (tại Biển Đông), và thường gây ra những hậu quả nghiêm trọng có tầm vóc quốc tế.

 

Trong nhiều thập niên qua, Bắc Kinh đã cố gắng gầy dựng niềm tin với các nước láng giềng phía đông nam qua một cuộc chiến thuật tấn công hấp dẫn. Họ đã thành công cho đến khi - kích hoạt bởi các ngư dân Trung Quốc và tàu tuần tra – các sự kiện xảy ra chung quanh các hải đảo mà một số  nước lân cận cùng tuyên bố chủ quyền.

Những nước láng giềng cảm thấy bị áp lực bởi Trung Quốc nên đã yêu cầu Mỹ giúp đỡ - phần lớn nhằm tỏ thái độ xấu đối với Trung Quốc. Sự hiện hữu hung hăng của Trung Quốc trong vùng biển Đông (South China Sea) không phải là  kế hoạch chiến lược được đề ra tại Bắc Kinh.

Đứng đằng sau là những ông chúa tỉnh đầy tham vọng, muốn bảo vệ các khu vực tranh cãi cho ngành thủy sản và cho các dự án du lịch. Các Bộ đã lợi dụng chi phí của các cơ quan chính phủ khác làm nổi bật Bộ của mình. Các công ty dầu mỏ gây áp lực để được khai thác tài nguyên khoáng sản có thể có ở nơi tranh chấp.

 Các cơ quan chính phủ, các tỉnh, các công ty nhà nước đã tự động hành động. Bộ Ngoại giao bất lực và thường phải làm trọng tài, khi xung đột xảy ra. Trung Quốc tự là kẻ thù của chính mình trong biển Đông (South China Sea), đó là kết luận của International Crisis Group.

 

Trong nội bộ, các chính phủ khu vực và địa phương giằnh co quyền lực và kiểm soát đảng. Không phải vì động cơ ý thức hệ, nhưng vì kinh tế tư lợi. Năm 2008, khi cuộc khủng hoảng kinh tế bột phát tại Tây phương, Bắc Kinh lo sợ cuộc khủng hoảng lan rộng tới Trung Quốc nên chính quyền trung ương đã mở „vòi cung cấp tiền“.

 Các quan chức điạ phương hành động nhiệt liệt, họ đo khả năng của họ theo GDP địa phương. Ý nghĩa của những dự án như vậy không được suy nghĩ kỹ càng: đây là một công viên vui chơi giải trí vĩ đại, ở đó là một hội trường khổng lồ.

Mô hình Trùng Khánh của Bạc Hy Lai phần lớn  được dựa trên sự bùng nổ của ngành xây cất, ông không chỉ xây dựng các tòa nhà sặc sỡ, mà cũng đã lên kế hoạch xây cất  nhà ở giá rẻ cho người nghèo.

 Các chuyên gia tài chính muốn biết, có bao nhiêu khoản vay nợ xấu hiện thời trong hệ thống ngân hàng của Trung Quốc và trong vài năm nữa núi nợ của chính quyền cấp tỉnh sẽ lên cao tới đâu?

 

Nông dân bị tước đoạt bất hợp pháp

 

Có thời gian Trung Quốc đã có thể gánh chịu được một hoặc nhiều đầu tư sai lầm, bởi vì Trung quốc là một quốc gia nghèo, cần thiết gấp đường xá, sân bay và đường sắt.

 Thời gian đó đã qua rồi. Quốc gia với lợi thế có mức lương thấp ngày càng tăng. Nền kinh tế của Trung Quốc phải chuyển đổi tập trung vào các ngành có tính chất sáng tạo và các ngành công nghệ cao, nền kinh tế Trung quốc cần thiết sự phối hợp và đặc biệt là bảo đảm pháp lý.

Liên minh giữa ngành xây dựng và chính phủ các khu vực dẫn đến vấn đề nan giải khác: Chính quyền địa phương phải đáp ứng ngân sách của họ và phải bán đất đai để có tiền.

Muốn có đất đai để bán, chính quyền tịch thu đất của nông dân một cách bất hợp pháp và sử dụng côn đồ đánh đuổi nông dân đi nơi khác. Sự kiện này dẫn đến các cuộc phản đối ngày càng thường xuyên hơn trên khắp nước và mất tin tưởng vào đảng, sự tin tưởng này dù sao cũng đã bị tấn công bởi nạn tham nhũng lan tràn khắp nơi.

 

Bạc Hy Lai và người vợ có khả năng thương mại được cho là đã giấu đi số tiền lên đến một tỷ đô la Mỹ. Bà vợ bị cho rằng đã giết chết người thương gia bạn là Neil Heywood trong một cuộc xung đột. Theo biên bản chính thức, đó là điểm chính của vụ bê bối.

Về thực chất, không có gì gọi là mới lạ đối với công chúng Trung Quốc, bê bối về tham nhũng là chuyện quá bình thường. Một điều đáng ngạc nhiên là  - có lẽ trong sau vụ bê bối của Bạc – từ trong nội bộ hệ thống quyền lực đã dấy lên báo động. „Một số cá nhân sử dụng các thủ đoạn của Mafia trong quân đội.“. 

 Không phải chỉ một người đã không hổ thẹn làm giàu bản thân, hấp dẫn và đe dọa những người khác. „Họ đang tấn công các quan chức đứng đắn, bắt cóc và tống tiền những người này.“ Điều đó không do người bất đồng chính kiến​​ phát biểu, mà do tướng Liu Yan phát biểu gần đây, tướng Liu Yan là một quan chức quyền lực nhất trong các bộ phận hậu cần của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, theo báo cáo của tạp chí Chính sách Ngoại giao (Foreign Policy- Magazin) dành cho cán bộ của mình.

 Liu là người hiểu biết vấn đề, nhưng không nhìn thấy được cơ quan của ông có nhiều hợp đồng khổng lồ về bất động sản, về tài chính và thực phẩm. „Không quốc gia nào có thể đánh thắng được Trung Quốc. Chỉ có tham nhũng của chính mình mới có thể tiêu diệt được chúng ta.“

 

Không chắc chắn những cảnh báo ngắn gọn như vậy sẽ dẫn đến hậu quả. Trung Quốc bị bịnh do chính mình gây ra và chỉ có một cách duy nhất có thể giúp được, đó là cải cách chính trị.

Không phải vì các nhà bất đồng chính kiến hay các chính phủ Tây phương đòi hỏi, nhưng vì đảng với hệ thống quyền lực tuyệt đối trống rỗng không giải quyết được mà còn làm vấn đề  tồi tệ hơn.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thường kêu gọi cải cách kiểu, cải cách của ông kêu gọi không thuộc kiểu dân chủ phương Tây, nhưng là một nhà nước pháp quyền.

 Các đồng chí nhiều quyền lực của ông đã luôn luôn bỏ ngoài tai, không nghe.

Có lẽ bây giờ ông đã có một thế lực hỗ trợ. Trong những ngày gần đây, ba tờ báo đảng có ảnh hưởng, bao gồm tờ Nhân Dân, đăng tải một loạt các bài bình luận rất dài về cải cách chính trị.

Đó là điều không bình thường và theo ý kiến của nhiều nhà quan sát, sự kiện trên chỉ có thể xảy ra với sự đồng ý của lãnh đạo tối cao.

 

Tờ South China Morning Post nhận định về trường hợp của Bo rằng, đảng sẽ đưa ra một án quyết, Bạc (Bo) có thể bị xoá đi. Nhưng những vấn đề đã đưa trường hợp của ông ta ra ánh sáng, thì không thể xoá đi được.

 

tựa đề nguyên thủy: Kader außer Rand und Band

đăng trên tuần báo „Die Zeit“ ngày 03.05.2012

Tác giả: Angela Köckritz

người dịch: Nguyễn Hội

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-20/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link