Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, May 23, 2012

BẠN“VÀNG” TRUNG CỘNG..

 

BẠN“VÀNG” TRUNG CỘNG

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu, cùng quý niên trưởng,
 “Người Pháp có câu nói rất thực tế để đánh giá nhân cách: “Dis moi qui es ton ami, je te dirai qui tu es” tạm dịch, có nghĩa: “Hãy nói cho tôi biết bạn của quí vị là ai, tôi sẽ cho biết quí vị là người như thế nào”. Bạn quí ngàn vàng của “đảng ta” là Trung Cộng...”

 

“Người Pháp có câu nói rất thực tế để đánh giá nhân cách: “Dis moi qui es ton ami, je te dirai qui tu es” tạm dịch, có nghĩa: “Hãy nói cho tôi biết bạn của quí vị là ai, tôi sẽ cho biết quí vị là người như thế nào”. Bạn quí ngàn vàng của “đảng ta” là Trung Cộng….” thử điểm xem hành vi của bọn “tàu cộng” này qua sự việc tranh chấp bãi cạn “Scarborough” còn nóng hổi với quốc gia Philippines trên biển Đông, chúng ta sẽ thấy bản chất và nhân cách của “đảng ta” là như thế nào. 

 

Cũng cần lược qua như sau: Nhóm đảo chìm và bãi cạn Scarborough còn có tên địa phương “Panatag Shoal” do Philippines công bố thuộc lãnh hải nằm trong lãnh thổ có chủ quyền của Philippines được thiết lập bởi một loạt các điều ước quốc tế, bao gồm Hiệp ước Paris (1898), Hiệp ước Washington (1900), hiệp ước với nước Anh (1930), Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), và gần đây nhất là Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (viết tắt là DOC) được các nước ASEANTrung Quốc ký ngày 04-11-2002. Bao nhiêu thế kỷ qua đảo bãi cạn này không bao giờ có tên gọi là “Hoàng Nham” như Trung Cộng công bố thời gian gần đây. Raul Hernandez, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, nhấn mạnh rằng: Panatag Shoal (Scarborough) là một phần trong hải phận của thị trấn ven biển Masinloc thuộc tỉnh Zambales trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (theo luật biển UNCLOS), cách thủ đô Manila khoảng 270 km (cách đảo Hải Nam TQ 1200 km đường biển) nhiều thế kỷ qua đây là ngư trường chính của ngư dân và là ngư trường có kiểm soát bảo vệ động thực vật hải sản của bộ Ngư nghiệp CP/Philippines.

 

Bãi cạn Scarborough cách thủ đô Manila(Philippines) 270 km trong khi cách đảo Hải Nam (Trung Cộng) đến 1.200 km. Ảnh:Google.map. 

 

Chúng ta cũng nên tham khảo lại một vài chi tiết chủ yếu quan trọng trong một văn bản có 10 điều khoản liên quan Biển Đông mà gần đây nhất (2002) Trung Cộng chính thức tham dự ký tên xác định như một thành viên trong hội nghị (trích vài điều khoản đáng lưu ý). 

 

Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (viết tắt là DOC) được các nước ASEANTrung Cộng ký ngày 04-11-2002 tại PhnomPenh, Campuchia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề biển Nam Trung Hoa (biển Đông) và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN – Trung Cộng về vấn đề biển Đông. Việc ký DOC là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 04 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở Trường Sa (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông. 

 

Văn kiện mở đầu rằng: Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng) tái khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển tình hữu nghị và sự hợp tác đang tồn tại giữa các chính phủ và nhân dân các nước với quan điểm thúc đẩy mối quan hệ đối tác láng giềng tốt và tin cậy lẫn nhau. Nhận thức rõ nhu cầu thúc đẩy một môi trường hòa bình, thân thiện và hài hòa trong vùng biển Nam Trung Hoa giữa ASEAN và Trung Cộng nhằm nâng cao hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực. Cam kết nâng cao những nguyên tắc và mục tiêu của tuyên bố chung của Hội nghị những người đứng đầu nhà nước/chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997. 

 

Cùng tuyên bố như sau: 

 

Điều 1: Các bên tái khẳng định cam kết của mình đối với các mục tiêu và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác khu vực Đông Nam Á (TAC), Năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình (của Trung Cộng) và những nguyên tắc được thừa nhận phổ biến khác của luật pháp quốc tế được coi là quy tắc căn bản điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với nhà nước. 

 

Điều 4: Các bên liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và về quyền thực thi luật pháp bằng các phương tiện hòa bình mà không viện đến sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thông qua các cuộc tham vấn thân thiện và những cuộc đàm phán bởi các quốc gia có chủ quyền có liên quan trực tiếp, phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận phổ quát của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 

 

Điều 5: Các bên chịu trách nhiệm thực hiện sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định, kiềm chế không tiến hành đưa người đến sinh sống trên những hòn đảo hiện không có người sinh sống, trên các rặng đá ngầm, bãi cát ngầm, đảo nhỏ và những yếu tố khác và phải được xử lý những khác biệt của mình bằng phương pháp có tính xây dựng 

 

Điều 8: Các bên có trách nhiệm tôn trọng những điều khoản của Tuyên bố này và hành động phù hợp với sự tôn trọng đó. 

 

Làm vào ngày 04 tháng 11 năm 2002 tại PhnomPenh, Vương quốc Campuchia. 

 

Đại diện các nước ASEAN: Bộ trưởng ngoại giao các nước. 

 

Đại diện chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (TQ): Wang Yi - Đặc phái viên, Thứ trưởng Bộ ngoại giao. (Wikipedia). 

 

Nếu lưu ý chúng ta sẽ thấy tại thời điểm hội nghị (2002) và trong nguyên văn nội dung tuyên bố về nguyên tắc ứng xử (DOC) này, chín đoạn chử U có hình cái lưỡi “con bò điên” Trung Cộng chưa thấy thò ra trên Biển Đông. Chỉ đến những năm tiếp theo sau đó khi nền kinh tế phình to phát triển mạnh, khát năng lượng thì Trung Cộng mới bị kích thích bởi nguồn năng lượng dầu khí trầm tích tiềm ẩn dưới biển Đông và hơn nữa thặng dư ngân sách dồi dào trong cán cân thương mại quốc tế đủ cho Trung Cộng rủng rỉnh hơn trong chi tiêu quốc phòng với tham vọng bằng quân sự thâu tóm nhiều nhóm hải đảo thuộc Tây Thái Bình Dương (trong đó có biển Đông) làm vành đai căn cứ phòng thủ nhiều tầng, lớp, trên biển để đối trọng với hiệp ước hổ tương quân sự Đông Á giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc kể cả Đài Loan, vì thế dù chữ ký của mình trong văn bản DOC chỉ vừa mới ráo mực nhưng Trung Cộng đã phớt lờ, lần đầu tiên công khai yêu sách vào tháng 5-2009 thò ra cái lưỡi “con bò điên” chín khúc trên toàn vùng biển Đông và tự ấn định gần như toàn bộ các hải đảo trong đó là sở hữu của chính mình?? Dù rằng “không có một cơ sở nào phù hợp trong luật biển quốc tế để biện chứng cho yêu sách ngang ngược, hoang tưởng ấy”. 

 

 

Nhìn vào cái hình vẽ chín đoạn chữ U yêu sách chủ quyền trên toàn vùng biển Đông, không chỉ Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei – Những quốc gia đang trong vòng tranh chấp – mà công luận khách quan trên toàn thế giới cũng không thể nào đồng tình với hành vi ngang ngược lấy “sân nhà hàng xóm làm cái ao của nhà mình” một cách vô trách nhiệm với hoà bình ổn định trong khu vực và thế giới như Trung Quốc, một trong 5 thành viên “hạt giống” của Liên Hiệp Quốc. 

 

Giống như đế quốc thực dân từ hai thế kỷ trước và cũng y hệt một tay “anh chị” vô học trong giới giang hồ bất chấp công lý và lẽ phải, sau khi yêu sách chủ quyền trên biển Đông, Trung Cộng nhiều lần khuyến cáo Philippines cùng đàm phán song phương trong tranh chấp nhưng Philippines bác bỏ, một quốc gia có chủ quyền không thể kéo ghế ngồi chung bàn với kẻ ngang ngược bất chấp chữ ký của chính mình, mà cương quyết đề nghị Trung Cộng đưa vụ việc ra quốc tế tài phán theo công ước luật biển (UNCLOS) trong đó có Trung Cộng đã ký kết năm 1982. Biết mình đuối lý, Trung Cộng né tránh quay ra dùng áp lực kinh tế và thường xuyên quấy rối trên biển bằng nhiều hành vi “thảo khấu” của kẻ mạnh, điển hình là xua từng đoàn tàu đánh bắt hải sản Trung Cộng xâm nhập rất sâu vào lãnh hải thềm lục địa như vùng bãi cạn Scarborough của Philippines hiện nay, tàu tuần tra Philippines đến cảnh báo đuổi đi thìTrung Cộng điều động hàng chục tàu quân sự cải trang tàu hải giám, ngư chính, đến hiện trường yêu cầu ngược lại tàu tuần tra Phi phải rời khỏi lãnh hải của Trung Cộng?? 

 

Nhân dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc tại thủ đô Manila. 

 

Tuy nhiên hành vi thảo khấu như “rung cây nhát khỉ” ấy không hề dễ dàng như 2 lần cướp đoạt Hoàng Sa và một phần Trường Sa của VN trước đây. Sau khi nhân dân Philippines rầm rộ biểu tình phản đối Trung Cộng trên cả nước, đến lượt bộ ngoại giao và quốc phòng hai nước Phi và Hoa Kỳ hội ý, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhấn mạnh rằng “Mỹ sẽ tôn trọng Hiệp ước phòng thủ tương trợ mà hai nước ký năm 1951”. Khi được hỏi về việc có thể hiểu nội hàm tuyên bố của hai quan chức cấp cao Mỹ ấy là như thế nào, Bộ trưởng Gazmin nói: “Tôi hiểu những phát biểu của bà Clinton, có nghĩa là Mỹ sẽ bảo vệ Philippines trước các vụ tấn công, nếu có, ở biển Đông”. 

 

“Tóm lại, với những tuyên bố này, họ (Mỹ) sẽ bảo vệ chúng ta trong trường hợp xảy ra sự vụ trên biển Tây Philippines (biển Đông)", ông giải thích thêm, sau khi trích dẫn các điều khoản trong Hiệp ước phòng thủ tương trợ Mỹ - Philippines ký năm 1951, trong đó quy định rõ Washington sẽ hỗ trợ Manila “trong trường hợp xảy ra bị tấn công vũ trang… trên vùng lãnh hải biển đảo ở Thái Bình Dương”. 

 

Bộ trưởng Ngoại Giao - Quốc Phòng Philippines và Hoa Kỳ tại Washington 

 

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS North Carolina tại vịnh SuBic, Philippines 15/5/2012 

 

Như biện minh cho hiệp ước hổ tương Hoa Kỳ và Philippines vẫn còn nguyên giá trị ngày 15/5 Tàu ngầm tấn công hạt nhân cực mạnh USS North Carolina của Mỹ đến Philippines cập cảng Subic, gần Scarborough. 

 

Cùng cảnh ngộ, nhưng Việt Nam có phần bi đát hơn Philippines bởi toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần trong nhóm đảo Trường Sa bị Trung Cộng cướp đoạt ngay trên tay mình, các đảo còn lại và ngư trường, lãnh hải, chủ quyền truyền thống tiếp tục bị đe doạ thách thức. Tuy nhiên để đối phó với sự việc thì không giống nhau chút nào, thay vì kiên định với lập trường duy nhất, giải quyết mọi tranh chấp về lãnh hải trên biển Đông phải dựa vào công pháp, luật biển quốc tế và cộng đồng công luận thế giới như Philippines. Cụ thể mới đây 20/05/2012, nước chủ nhà Philippines tổ chức, Hoa Kỳ và các quốc gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu cuộc thảo luận kéo dài ba ngày tại Manila về việc hợp tác trên lãnh vực an ninh khu vực. Ngoại trưởng Philippines và đại sứ Hoa Kỳ tại Manila loan báo là nhiều nhân vật quan trọng, và các viên chức cao cấp của Mỹ cũng như các nước ASEAN sẽ gặp gỡ tại Manila từ ngày 20 đến 22/05/2012. Philippines đang cố gắng siết chặt mối quan hệ với Mỹ nhằm được bảo vệ tốt hơn trong việc đối đầu với Trung Cộng. 

 

Còn riêng đảng Cộng sản Việt Nam thì lại rất lạ lùng, vẫn trung thành với giải pháp đàm phán song phương cùng Trung Cộng. Người dân Việt trầm lặng nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán trong cái nhìn: Với một thằng “ăn cướp”, tài sản mình nó cướp đoạt còn cầm trên tay sờ sờ ra đó mà còn ôm ấp năn nỉ nó như nói với nó “ đừng cướp tài sản của tôi nữa, mai mốt nó cũng thuộc về anh mà! ” (Tự động gắn thêm “sao” trên cờ Trung Cộng) thì không biết thiên hạ có còn ai hèn mọn mù quáng hơn thế nữa không??. 

 

TBT Nguyễn Phú Trọng: (Nói nhỏ mình nghe thôi! Ngôi sao thứ 6 là VN “ngộ” đó!)

 

Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung CộngTừ Tài Hậu và Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh VN.(xin chúc mừng: năm 1974 Hoàng Sa về tay Trung Cộngc vẫn tốt hơn nằm trong tay “QLVNCH). 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Dương Khiết trì Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. (….Nhất trí...Hoàng Sa hiện tại Trung Cộng xử dụng, 100 năm sau đến lượt Việt Nam) 

 

Chống Trung Cộng xâm lược tại thủ đô Manila- Philippines 

 

Chống Trung Cộng xâm lược tại thủ đô Hà Nội và TP/HCM – Việt Nam. 

 

Trong khi toàn bộ nội các chính phủ và Nghị viện quốc gia Philippines chung một cao trào phản đối quyết liệt hành vi xâm phạm lãnh thổ thì người dân Phi cũng bắt tay nhau chung một tấm lòng xuống đường bày tỏ ý chí vì an ninh quốc gia vì toàn vẹn lãnh hải, mặc cho Trung Cộng phản ứng, bộ ngoại giao Philippines vẫn lịch sự điềm nhiên trả lời bằng công hàm: “ Đó là mặc định tự nhiên của lòng yêu nước, chúng tôi không có quyền can thiệp”. 

 

Nhìn hình ảnh người dân Philippines tự do biểu tình yêu nước chống Trung Cộng (dù chỉ mới bị Trung Cộng đe doạ) tại thủ đô họ rồi quay về với hình ảnh đồng bào mình nơi thủ đô Hà Nội quê nhà, cũng chống Trung Cộng xâm lược đã cướp đoạt lãnh thổ của quốc gia mình và cương quyết khẳng định với thế giới Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam nhưng bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp thẳng tay như súc vật trên đường phố mà... rớt nước mắt. 

 

Hữu xạ tự nhiên hương, không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hoa Kỳ Obama bên cạnh hàng núi công việc hàng ngày nhưng vẫn nhớ và nhắc đến một cái tên rất Việt Nam: “Chúng ta không được quên những nhà báo tự do như Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải” một trong những người Việt Nam phản đối kịch liệt nhất cái “lưỡi con bò điên” Trung Cộng trên biển Đông và ai cũng biết “Điếu Cày” bị bắt và kết án 2,5 năm tù vì tội phản đối ấy chứ không phải vì “trốn thuế” và thêm một lần nữa sắp tới đây lại phải ra toà vì nhiều hay ít cũng liên quan đến cái tội “rất yêu nước” này. Chấp nhận tù tội vì lòng yêu nước, hành vi cao thượng ấy tự nó như toát lên một mùi hương mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được (trừ nhà cầm quyền CSVN hiện nay). 

 

Loài rắn độc có thể lột da nhiều lần để tồn tại nhưng vẫn có hạn định. Con người, cho dù là hoàng đế hay vĩ nhân cũng không thể trường sinh, bởi khởi đi từ cát bụi phải về với các bụi, cho dù như mô đất ven đường hay giống vật “triển lãm trong lăng” đó là qui luật. Mọi vật chất không thể hẹn cùng thời gian, vì vậy dù có là bia đá cũng không thể thách thức với lòng người muôn thuở. Hơn ai hết nhân dân đồng bào sẽ nhận diện: Chỉ có “ngưu tầm ngưu,mã tầm mã” hay tìm và kết bạn cùng nhau chứ những lãnh đạo người yêu nước thì không thể cầm tù hay tiêu diệt những tấm lòng yêu nước chân chính được. 

 

Hoàng Thanh Trúc

 

 HỘI CA

TÂM THƯ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC

TA SẼ TRỞ VỀ

AI TRỞ VỀ XỨ VIỆT

VIỆT NAM TÔI ĐÂU

ANH LÀ AI?

GIẶC MIỀN BẮC VÔ ĐÂY

Và cùng toàn dân Việt Nam hát vang bài ca CÙNG ĐỨNG LÊN

 

Đan viện Xitô Châu Sơn: Nhiều điều chưa được biết đến


Đan viện Xitô Châu Sơn: Nhiều điều chưa được biết đến

Đan viện Xito – Châu Sơn: Nhiều điều chưa được biết đến

Trên con đường lớn vào rừng quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, xuôi theo dòng sông Nho Quan không chỉ có khu bảo tồn thiên nhiên đầm Vân Long thu hút đông du khách nước ngoài với “tour’ du lịch xe trâu, mà còn có một công trình kiến trúc độc đáo được dựng nên hoàn toàn bằng bàn tay của những người tu hành – đó là Tòa Thánh đường Đan viện Châu Sơn.

 

Theo Kỷ yếu của Đan viện, ngôi Thánh đường theo dòng Khổ Tu này được xây dựng vào năm 1939, cung hiến năm 1945 bởi sự khấn nguyện và tiền cúng của cha Phêrô Trần Đức Trưởng.

 

Hiện tại có tấm bia khắc ngay dưới chân nhà thờ ghi nhận ca ngợi công đức của cha Phêrô.

Thánh đường Đan viện Châu Sơn là một trong những điểm đến ít người biết tới bởi ngôi thánh đường này nằm ẩn sâu sau trục đường chính, trong một khoảng không gian hữu tình có núi, có sông, có hồ và có rất nhiều cây cối bao quanh.

 

 Khởi công xây dựng tháng 2-1939, mặc dù không hề có bản vẽ thiết kế trên giấy, mà hoàn toàn dựa vào sự nghiên cứu, hướng dẫn của Linh mục Placiđô Trương Minh Trạch – là chủng sinh của Đại Chủng viện Sài Gòn ra đây thành lập Đan viện; cũng không có các phương tiện hiện đại, xi măng cốt thép, chỉ có giàn giáo và bàn tay vài chục thày trò và thợ địa phương, công trình kéo dài đến cuối năm 1945 mới hoàn tất, song lập tức nổi bật giữa vùng núi non heo hút. “Vỏ bọc” Tòa Thánh đường toàn bằng gạch tự nung, không trát, độc đáo ở chỗ hơn 6 thập kỷ trôi qua không hề bị rêu phong, vẫn mộc mạc một màu đỏ son giống như công trình Nhà thờ lớn ở Sài Gòn.

 

Thánh đường Đan viện Châu Sơn quay về hướng Đông, thiết kế theo kiểu Gothique với bức tường bao quanh dày tới 0,6 m, chỗ có cột dày 1,2 m, tạo sự ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hạ

Nhìn từ hai bên, điểm nhấn xuyên suốt chiều dài 64 m chính là những cột nhà được thiết kế thành những tháp nhỏ cân xứng

Tường được trang trí hài hòa bởi các cửa sổ chia thành hai tầng trên và dưới, phía trong là cửa kính gỗ, phía ngoài chính là những bức tranh “chạm thủng” họa hình các Thánh, hình Chúa Giêsu vác Thánh giá và cầu nguyện.

Phía trong Thánh Đường, ánh sáng tự nhiên lọt vào hai hành lang rộng qua những cửa sổ lớn, tôn lên những hàng cột tròn và họa tiết trang trí hay những bức phù điêu đơn giản, có tính khái quát cao.

Mái vòm trắng cao 21m là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc trong lòng Thánh đường Đan viện Châu Sơn, làm nổi bật gian cung thánh với các bức phù điêu màu tuyệt tác (biểu tượng Chúa Ba Ngôi, tượng Đức Mẹ, các Thánh).

Khuôn viên Đan viện được bao phủ một màu xanh đầy sức sống bởi rất nhiều loại cây khác nhau, và hiện tại cấc Thầy đang tìm kiếm và trồng thêm nhiều loại cây khác để tạo bầu không khí tự nhiên cho Đan viện.

Một góc khu vực vườn Con Voi, nằm giữa Thánh Đường và Nhà nghỉ dành cho khách hành hương, phía trước là một hồ nước lớn nuôi cá trê.

Một gốc cây trong vườn Con Voi, nhìn qua chúng ta cũng có thể thấy nó giống con chim Thiên Nga

Nhà nghỉ dành cho khách hành hương của Đan Viện, cũng là nơi tiếp khách của Đức Tổng Giuse và các Cha. Phía cuối nhà nghỉ là dãy nhà ăn gồm một phòng lớn và hai phòng nhỏ liền kề, phía sau là hồ nước nuôi cá chim và vườn cây xanh.

Một góc vườn thuộc khu vực Nội Vi (Nơi sinh hoạt và học tập của các Tu Sĩ), tuy thuộc cùng một khối trong kết cấu Gothique với phần phía trước là Thánh Đường, nhưng không gian nơi đây cách biệt hoàn toàn với khu vực bên ngoài bởi những dãy tường nối tiếp và những hàng cây mọc khin khít nhau.

Con đường dành riêng cho các Tu sĩ trong khu vực Nội Vi, đi thẳng vào mạn trái Thánh Đường

Nếu nói về “Của Lạ” trong tự nhiên thì có lẽ là Đan Viện Châu Sơn không thiếu, đơn cử như gốc Dừa này, tuy đã bị đốn ngang tới gần sát gốc nhưng từ trong thân cây, nước vấn tự động tuôn đổ thấm ướt cả thân Dừa

Tượng đài Đức Mẹ – một phần trong quần thể Vườn Fatima mà Đan Viện Châu Sơn hiện tại đang thi công, theo lời Đức Tổng và Cha Bề trên thì vườn Fatima sẽ hoàn thành vào năm 2013

Cách tượng đài Đức Mẹ không xa là khu vực nuôi bốn cây Sồi và hai cây Olive, theo như lời giới thiệu của Đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt thì sáu gốc cây này được đích thân Ngài nhờ người đưa trực tiếp từ Mỹ về, để sau khi lớn lên sẽ đặt vào Vườn Fatima. Và vì khí hậu nơi cây sồi và cây Olive phát triển rất giống với khí hậu Việt Nam nên khi đem về Đan Viện thì chỉ trong thời gian ngắn chúng đã phát triển rất nhanh.

Phía xa xa, trên đỉnh núi là tượng Thánh giá được đúc bằng Xi Măng, mọi vật liệu như xi măng, sắt thép đều được các thầy chuyển lên thủ công.

Còn có hang Đức Mẹ Maria nằm phía sau nhà thờ. Muốn tới hang đá phải trèo lên 299 bậc cầu thang và dọc đường có rất nhiều thánh giá. Ở đây còn có nhiều ngôi mộ của các vị linh mục già mất đi được chôn cất tại đây.

Điều đặc biệt: Nơi đây luôn mở rộng cửa cho những người muốn về tĩnh tâm, hàng ngày Đan viện tiếp đón rất nhiều đoàn khách chủ yếu là các tổ chức, hội đoàn, dòng tu và sinh viên giới trẻ thuộc khu vực miền Bắc về tĩnh tâm cũng như hành hương.

Không khí cực kỳ yên tĩnh và trong lành vào buổi sáng sớm. Được biết ở Đan Viện Châu Sơn, ngày mới bắt đầu vào lúc 3h40 sáng. lúc 4h00 các thầy sẽ cùng vào Thánh Đường đọc kinh và chúc tụng, vinh danh Thiên Chúa.

Về với Đan Viện Châu Sơn, chúng ta tìm được sự bình yên và thảnh thơi trong tâm hồn mỗi người…!

 

Chuyện xưa...chuyện nay

 

Chuyện xưa...chuyện nay

Trung Thực

Tác giả gửi cho DienDanCTM

            Năm 1972 đơn vị chúng tôi hành quân qua phà Bến Thủy thuộc tỉnh Nghệ An. Tôi nhìn thấy hàng đống lốp xe ô tô bị cắt làm đôi chất cao như núi. Tôi cứ thắc mắc tại sao người ta cắt đôi nhiều lốp xe ra để làm gì ?

 

Chẳng ai trả lời được thắc mắc của tôi cả.

 

 Mãi sau này, có một người quen ở bộ ngoại giao mới hé cho tôi biết. Vốn dựa vào mối quan hệ nào đó, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam biết được bên Nhật họ phế bỏ rất nhiều lốp xe ô tô đã qua sử dụng, theo các tham mưu đánh giá thì chất lượng còn tốt lắm.

 

Nếu mua được thứ ấy mang về Việt Nam thì còn dùng được lâu mới thải


Giá cả rẻ hơn bèo. Bùi tai, lãnh đạo Việt Nam cho người tiếp cận hỏi mua. Tất nhiên phía Nhật họ đồng ý ngay. Có một nghĩa địa để xả rác công nghiệp và thu được khoản tiền lớn như trời cho thì người Nhật sướng quá đi chứ. Nhưng họ cũng muốn biết Việt Nam mua thứ phế thải ấy để làm gì?

 

Vì sỉ diện nên Việt Nam tìm cách trả lời hợp lý để che đậy sự dối trá: Chúng tôi mua về để làm dép cao su cho dân đi!

 

 Thế là người Nhật sốt sắng tốt bụng cắt đôi giúp Việt Nam số lốp đã mua cho xuống tàu chở sang Việt Nam.

 

Ôi người Nhật! Sao các anh lại cho người Việt Nam chúng tôi ăn quả đắng vậy?

 

 Đắng đến nỗi không còn gì để nói được nữa.

 

Có lần tôi kể lại câu chuyện trên cho bố tôi nghe. Bố tôi bảo:

            - Chưa biết chừng người Nhật trả thù chúng ta đấy!

            - Tại sao hả bố?

            Bố tôi nhìn thẳng vào mặt tôi nghiêm nghị:

            - Bố kể cho con nghe chuyện này, nhưng chỉ biết vậy thôi, không được kể cho ai biết. Bố tôi nhấp ngụm trà đặc chép chép miệng một lát rồi mới cất giọng:

            - Năm 1945 Nhật phải đầu hàng đồng minh. Các đơn vị của Nhật đóng ở Đông Dương đều bị giải giáp.

 

Hàng vạn lính Nhật được phân tán xuống các làng quê. Họ giúp dân ta bện giày cỏ và nhiều thứ công việc khác.

 

Nhiều hàng binh Nhật có kiến thức hoặc nghiệp vụ quân sự thì tham gia huấn luyện cho dân quân du kích. Chính bố cũng được tham gia một khóa học võ judo do hàng binh Nhật hướng dẫn.

 

 Môn võ lấy nhu chế cương thật tuyệt vời. Nói là họ phát xít nhưng khi sống với dân ta họ rất hiền lành và chân thật. Chả thế mà dân mình gọi họ là "Người Việt Nam mới" đấy con ạ


Đến năm1947 thì đại diện của họ đề nghị chính phủ ta ba điều
.


Một là cho họ về nước!  Hai là cho họ sống tập trung!  Ba là cho họ ra mặt trận! 

Chính phủ ta đồng ý cho họ ra mặt trận. Nhưng vào một đêm, có lệnh của trên xuống là phải giết hết người Việt Nam mới.

 

 

Lệnh tối mật chỉ bí thư chủ tịch xã được biết. Trên yêu cầu là phải giết gọn và phi tang trong đêm. Bố cũng được phân công giết một người nhưng hôm ấy bố bị lăn ra ốm.

 

Ông HL thay bố làm nhiệm vụ. Có nơi thi hành chậm nên trời sáng rồi mà vẫn chưa xong. 

Nhiều người dân trông thấy cứ kháo nhau: "Không hiểu sao ông Việt Nam mới bị người ta đem lên khe Quăng băm như băm bù vậy". Tôi nghe bố kể mà sởn cả gai ốc. Hú vía! May mà bố tôi bị ốm...

 

            Không biết lúc ấy tù hàng binh Nhật ở Đông Dương là bao nhiêu? Riêng ở Việt Nam thì số phận họ được định đoạt như thế chỉ trong một đêm.

 

Liên Hợp Quốc và nhân dân Nhật khi biết tội ác này của cộng sản Việt Nam thì họ nghĩ sao nhỉ?

 

Riêng tôi nghĩ chính phủ Nhật họ biết. Bởi quân của họ đóng ở Đông Dương là bao nhiêu và chết như thế nào chả lẽ họ không quan tâm tới sao?

 

Nhưng vì một lý do nào đó mà họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Có thể họ cho là nỗi đau của quá khứ, khơi ra chỉ làm khổ thêm nhân dân nước họ.

 

Hoặc họ cho là tội ác ấy là do đảng cộng sản Việt Nam gây ra chứ nhân dân Việt Nam không có tội gì.

 

Chả thế mà chính phủ Nhật vẫn tài trợ rất nhiều vốn ODA cho Việt Nam đấy thôi.


            Nếu nguồn vốn ODA của Nhật mà giúp được nhân dân Việt Nam nâng cao đời sống và tiến bộ xã hội thì xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật lắm lắm. Nhưng chỉ e nguồn vốn đầy thiện chí ấy vào lỗ hà ra lỗ hổng với sự tham lam và quản lý yếu kém của lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay thì ôi thôi!

 

Con cháu mai sau của chúng tôi lại phải è cổ ra trả nợ.

 

Tôi có thể khẳng định với chính phủ và nhân dân Nhật là vấn đề này chắc chắn sẽ xảy ra.Và tôi lại không khỏi thắc mắc



Cùng dân châu Á với nhau, người Nhật hiểu rất rõ hiện trạng của Việt Nam hiện nay như thế nào. Một lũ lưu manh đểu cáng cai quản đất nước bằng thể chế độc tài, làm ăn buôn bán thì dối trá không minh bạch. Luật pháp thì lạc hậu bất nhất. Dân chủ tự do của người dân bị tước đoạt


Vậy thì người Nhật hy vọng lợi lộc gì ở Việt Nam? Không ai giải đáp thắc mắc này cho tôi cả. Tôi lại phải tự đi tìm câu trả lời. Chỉ còn khả năng người Nhật lợi dụng sự ngu dốt của giới lãnh đạo Việt Nam nữa mà thôi. Thực tế hình như đang chứng minh cho nhận dịnh của tôi là đúng. Bởi lẽ Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

Chỉ cần xảy ra biến cố nhỏ thôi cũng dễ bị tổn thương rất nặng. Vậy mà người Nhật định giúp Việt Nam xây dựng lò phản ứng hạt nhân. Trong khi nước Nhật vừa trải qua cơn đại họa khủng khiếp. Vụ Fukushima đã làm cho người Nhật sáng mắt và phải đóng cửa hoàn toàn tất cả các nhà máy điện hạt nhân. Không biết là họ có ý gì đây?


            Người xưa dạy "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", cũng tại cái tay thủ tướng Việt Nam Nguyễn tấn Dũng cứ nằng nặc hạ quyết tâm xây cho kỳ được nhà máy điện nguyên tử.

 

Nó vừa ngu vừa tham nên mới hành xử với đất nước dân tộc ta như thế. Mong là người Nhật sẽ suy nghĩ lại. Tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho chính phủ và nhân dân Nhật Bản rất tốt.

 

Tinh thần Samurai của dân tộc Nhật luôn luôn được người Việt Nam ngưỡng mộ tôn trọng. Nếu như chính phủ và nhân dân Nhật giúp cho Việt Nam mau chóng trở thành nước có nền dân chủ tiến bộ như nước Nhật thì quý giá biết nhường nào.

 

 Điều ấy có lợi rất nhiều cho cả hai nước, có thể nói là vô giá...


            Còn chính phủ Nhật cứ nhất quyết giúp nhà cầm quyềnViệt Nam  hiện nay xây nhà máy điện nguyên tử thì sẽ gây thù chuốc oán với  nhân dân Việt Nam. Nhân dân Nhật chắc là cũng không muốn điều đó.

 

 Riêng tôi cứ lẩn thẩn nghĩ "hay là người Nhật đang có ý định trả thù chăng?" Ôi! không dám nghĩ nữa...


Trung Thực - tháng 5 / 2012  

Đừng để 4 Thanh Niên Công Giáo yêu nước phải bước một mình

Đừng để 4 Thanh Niên Công Giáo yêu nước phải bước một mình

Trần An

4 người thanh niên công giáo sắp bị đưa ra xét xử có xứng đáng nhận sự ủng hộ của mọi người không?

Một câu hỏi mới đầu nghe như tát nước vào mặt, nhưng câu hỏi đó đật ra cũng là để nhìn lại những gì mà 4 thanh niên công giáo là: J.B Nguyễn Hoàng Phong, Pet. Trần Hữu Đức, Anton. Chu Mạnh Sơn, Anton.

 

 Đậu Văn Dương sắp bị đưa ra tòa xét xử trong ngày 24/5 sắp tới đây đã làm trong quãng thời gian họ chưa bị bắt cóc, rất nhiều những hoạt động xã hội và giáo hội mà các TNCG này làm đã được nhắc đến rất nhiều trong các bài viết về họ trước đây, tôi không nhắc lại nữa, nhưng muốn khẳng định lại rằng họ là những con người nhiệt huyết, những con người yêu mến công lý, sự thật.
 
Nhớ lại câu nói của nguyên ĐGM giáo phận Vinh Phaolo Cao Đình Thuyên có nói: “việc của Thái Hà là việc của Vinh, việc của Vinh cũng là việc của Thái hà”, cũng với tinh thần đó, tuy rằng ở tại Vinh nhưng những người TNCG này đã tích cực hăng hái tổ chức các buổi cầu nguyện cho Thái Hà vào năm 2008 khi biến cố Thái Hà xảy ra, không dừng lại ở đó, họ còn phát huy thêm nữa đó là “anh bị bất công cũng như tôi bị bất công”, nên những lần LS lê Quốc Quân hay những nhà bất đồng chính kiến và các nhà đấu tranh như TS Cù Hy Hà Vũ bị bắt, thì tại Vinh chính họ cũng đã khơi dậy những làn sóng phản đối việc làm sai trái cả chính quyền, cùng tổ chức các buổi thắp nến cầu nguyện cho những nhà đấu tranh đó.

 

Chưa hết, với tinh thần nhiệt huyết và quyết không nhắm mắt trước bạo quyền, họ đã không quản ngại khó khăn ra tận HN để cùng trực tiếp hiệp thông cùng giáo xứ Thái Hà cũng như tham gia các phiên tòa xét xử TS Cù Huy Hà Vũ.

Cũng với một lòng yêu nước “vận mệnh của đất nước cũng là vận mệnh của bản thân”, họ cũng đã từ vinh ra HN để cùng những người yêu nước tham gia các buổi tuần hành đả đảo Trung Quốc xâm lược, bảo vệ chủ Quyền Việt Nam… họ tuy là những người SV còn rất trẻ nhưng đã làm được những việc như vậy đã không quản ngại tất cả để cùng được hiệp thông cũng như tham gia các phong trào như vậy.

Hôm nay cũng vì những việc làm đấu tranh cho nền tự do dân chủ của tổ quốc mà họ đã bị cầm tù, họ chỉ là những người trẻ nhỏ bé nhưng cũng muốn góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, thiết nghĩ những việc mà các TNCG này đã làm tuy chưa lớn nhưng cũng đã nói lên được lòng nhiệt huyết của họ. Hy vọng rằng như những lần giáo xứ Thái Hà có biến cố, các nhà đấu tranh bị xét xử, các cuộc tuần hành chống Trung Quốc họ đã ở rất xa xôi những cũng không quản ngại để có mặt cùng chung góp lòng nhiệt huyết thì sắp tới đây, trong phiên tòa xét xửa 4 TNCG này chúng ta cũng đừng để họ phải cô đơn bước một mình mà tôi mong rằng chúng ta hãy cùng nhau bớt chút ít thời gian cũng như vật chất cá nhân, quên suy nghĩ mình đang ở cách xa họ 200 hay 300 KM để cùng đến tham dự phiên tòa, biểu dương lòng yêu nước của các bạn TNCG cũng như là để nói với các TNCG rằng: “những người dân Việt Nam yêu nước luôn đoàn kết, không bao giờ tách rời nhau. Các bạn không cô đơn, nhưng còn có muôn vàn người con yêu nước đang đồng hành cùng các bạn.”

Trần An
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=146818748785329&set=a.106676962799508.8343.100003716138482&type=1 
DienDanCTM 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link