Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, May 27, 2012

Mười năm thời bao cấp hay đêm trước đổi mới

26/05/12 |

Mười năm thời bao cấp hay đêm trước đổi mới

Chen lấn xô đẩy mau hàng thời bao cấp

Ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, chiến tranh chấm dứt; nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội vội vã mở Hội nghị Liên tịch Bắc-Nam để Thống nhất đất nước về mặt Nhà nước nhằm mục đích xóa sổ cái công cụ trá hình là Chánh phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam) và họ cũng đã tự ý vội vã thực hiện chủ trương đưa cả nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã hội chủ nghĩa”. Một cái chủ nghĩa xã hội “mù mờ” mà cho đến ngày hôm nay những nhà trí thức cách mạng lão thành cũng không biết nó là cái quái gì (?)


 Chắc hẳn những người dân Việt Nam đã sống qua giai đoạn lịch sử kể từ năm 1975 đến 1985 sẽ không bao giờ quên những “kỷ niệm hãi hùng” tưởng chừng như chỉ có trong những xã hội thời man rợ nào đó.

Hôm nay, bài viết nầy kể lại chuyện “Mười Năm Thời Bao Cấp hay còn gọi là Trước đêm đổi mới” chỉ mong nhắc nhở những ai đã từng sống qua giai đoạn tăm tối ấy chớ quên và những ai chưa có dịp nếm mùi thì hãy đọc cho biết, vì đây là chuyện kể thật 100% của những nhân chứng sống.

 

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê, tác giả “Bài học từ ‘đêm trước’ đổi mới” kể lại sinh hoạt thường ngày của một thời đã qua mà khi nhớ lại vẫn còn thấy ớn ớn…

Bản thân người viết những dòng này từng phải lò mò ra treo giỏ trước cửa hàng thịt chợ Bến Ngự từ 2-3 giờ sang để “xí” chỗ xếp hàng mua cho được mấy lạng thịt tem phiếu sau ngày đứa con gái suýt chết vì bữa ăn độn sắn nhiễm độc do bầm vập vì vận chuyển, giẫm đạp, chen lấn trong các kho bãi…

“Chúng ta ai cũng biết nhiều việc đổi mới thực chất là quay trở lại cái cũ – nói chính xác hơn là trở lại với “cơ chế” hợp quy luật của cuộc sống, hợp lòng dân (như bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, trả lại quyền lợi của người nông dân trên mảnh đất của mình)”. (Tuổi Trẻ online ngày 16-12-2005)

“Nỗi ‘lo’ ngay sau ‘đêm trước” của tác giả Thấm Lai kể cho chúng ta biết vài chuyện xảy ra trong xã hội chủ nghĩa tưởng chừng như đang sống lại thời ông Bành Tổ được những nhà văn, nhà báo của chế độ kể lại và đã được báo của Thanh niên CS HCM đăng hẳn hòi chớ không phải của Mỹ Ngụy kể mà bảo là xuyên tạc hay bôi bác …

“Địa phương tôi có một xưởng xà phòng, tên chính hiệu là “kem giặt”. Sản xuất từ nguyên liệu dầu rái, loại dầu lấy từ than cây dầu trong rừng trộn nước tro. Sản phẩm làm ra có màu nâu đen, sền sệt, mùi ngai ngái. Đám trẻ ngày nay thấy nó chắc không dám sờ tay vào. Vậy mà sản xuất ra bao nhiêu, giao cho “thương nghiệp cấp ba” phân phối sạch…

“Địa phương tôi có một xí nghiệp nước giải khát, những chai “bia” xuất xưởng từ nước giếng, một ít cồn và khí CO2, nút chai thu nhặt từ lon sữa bò, đóng nút vội vã bằng “máy” nhấn cơ bắp. Hàng ra bao nhiêu tiêu thụ sạch…Còn nữa, xí nghiệp thuốc lá, mỗi công nhân ngồi xe thuốc trên một “máy”. Cái “máy” bằng gỗ trông tựa cái ghế lót mông của mấy bà ngoài chợ. Sản phẩm ra bao nhiêu, giao cửa hàng thương nghiệp bán sạch…Và còn nhiều xí nghiệp nữa…” (Tuổi Trẻ online ngày 25-12-2005)

Tiếp theo, xin lược trích những mẫu chuyện vui buồn chảy nước mắt trong cuốn “Đêm trước đổi mới” của nhiều tác giả biên soạn do nhà xuất bản Trẻ và Tuần báo Tuổi Trẻ phát hành ở Sài Gòn vào tháng 4-2006 để thấy được cuộc sống bi đát của người dân Việt Nam lúc bấy giờ như thế nào. Nhìn lại đời sống những ngày ấy, nhìn thấy đời sống của một số tư bản đỏ, những đại gia phè phỡn, thừa mứa làm những việc vô liêm sỉ ngày hôm nay bỗng nhiên tôi thấy chạnh lòng!

Sài Gòn những năm 1980.
“Sống giữa Sài Gòn thời ấy, ông giáo Nguyễn Văn Hàng thèm bát cơm trắng và đủ thư ù: cây viết trơn tru, tờ giấy trắng, chiếc lốp xe chưa bị vá, chiếc xích chưa phải lộn…
“Năm ấy, vợ ông sinh con đầu lòng. Tiêu chuẩn gạo được 13kg/khẩu, nhưng thường chỉ lĩnh được 3kg, còn lại qui đổi lúc bo bo, lúc bột mì, lúc mì sợi vụn, lúc khoai lang… Cả tiêu chuẩn gạo của ông giáo Hàng cũng ưu tiên dành cho vợ, mấy tháng trời ông quên mất trên đời còn có món cơm trắng. Còn thịt chỉ là thứ mơ ước….

“Thầy cô cưới nhau trong cảnh mượn của người này chiếc áo trắng, của người kia chiếc cà vạt. Chén, đủa, ly, đĩa…tập hợp của nhau lại bày cho đủ mâm. Nói thế cho sang chớ khẩu phần cho mỗi người ăn cỗ cưới chỉ có một miếng chả giò, một miếng dưa hấu và một quả chôm chôm…

“Hà Nội sau niềm hân hoan.

“Nồi cơm của gia đình bà nấu gạo “mậu dịch” (gạo từ kho các cửa hàng lương thực của Nhà nước) hôi đủ thứ mùi: gián, mốc và có khi là xăng dầu…có khi lẫn những hạt sạn to như hạt ngô. Sau đó gạo mậu dịch cũng thiếu và ngày một lẫn đầy những sắn, ngô, khoai…Hường, con gái bà, từng nói lên mơ ước trong bài văn nộp cô giáo: “Ngày tết em mong sao có một nồi cơm trắng và một bát thịt kho…

“Có người như cô Hoa chồng chết, nhà có bốn người toàn phụ nữ (mẹ chồng, Hoa và hai con gái) nhưng khi lĩnh tiêu chuẩn quần áo lót thì toàn quần đùi, áo may-ô và dao cạo râu. Cô Hoa khóc cả tuần liền…Công ty của em bà làm, sản xuất sứ tích điện. Không có tiền, công ty trả lương cho công nhân bằng tích điện. Đơn vị có cao su trả bằng cao su, xí nghiệp có mũ cứng thì trả lương công nhân bằng mũ cứng…Những lúc như vậy không biết đem về đâu, để làm gì?…

“Xe chạy xăng thành…chạy than.

Sau giải phóng vài năm thì xăng không đủ cấp cho xe chạy. Những xe chạy xăng thời đó là loại hiện đại, máy móc tốt, chẳng lẽ để đắp chiếu. Một đề tài khoa học rất…nổi tiếng thời đó có khả năng biến loại động cơ hiện đại lùi lại một trăm năm được áp dụng. Đó là cải tạo xe chạy xăng thành…chạy than…

“Thời của trạm gác.

“Tất cả mọi thứ hàng hóa không phải của ngành thương mại thì đều là hàng lậu. Trong khi cuộc sống đang cần nhiều hàng thì nguồn cung từ quốc doanh chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Chính vì vậy mà gạo, thịt, bánh kẹo, bột giặt, áo quần, mũ dép…đều có thể là hàng lậu ở bất cứ nơi nào, lúc nào…

“Ông Chín Cẩn kể: “Một đoạn đường vài cây số nhưng có tới hơn chục trạm kiểm soát hàng hóa. Những trạm gác này thường bắt được những ông cán bộ mặc quần hai lớp để đựng gạo, chị hàng thịt cuốn quanh người những tảng mỡ heo rồi mặc áo trùm bên ngoài…

“Trả lại nông cụ cho dân.

“Ông Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên bộ trưởng Nông nghiệp, từng chứng kiến hai vợ chồng có một con trâu, chồng nghe theo vận động vào hợp tác xã, vợ thì không. Khi ra đồng, chồng đòi dắt trâu cày cho hợp tác xã, vợ giằng lại thừng để cày cho ruộng nhà. Không thể chống nhiệm vụ được hợp tác xã giao, chồng phải trói vợ giữa đồng để cày xong mới thả cả người lẫn trâu…” (Ánh Dương online tháng giêng 2007)

Câu chuyện xếp hàng mua hàng quả là một nỗi ám ảnh hãi hùng mãi vương trong đầu những ai đã từng phải xếp hàng mua hàng thời bao cấp. Mọi người cũng còn nhớ thời ấy túng thiếu đủ điều, ngay cả mấy vật gia dụng tầm thường muốn mua cũng không phải dễ, cũng phải xếp hàng, phải có tem phiếu hoặc phải có giấy giới thiệu, cho nên trong dân gian có câu: “Đả đảo Thiệu Kỳ, mua gì cũng có. Ủng hộ Hồ Chí Minh, mua cây đinh phải xin giấy”. Phóng viên Việt Phong- Hà Vy đã kể lại “Kinh tế bao cấp: Vừa xem vừa chảy nước mắt” ra sao:

“Đoàn người xếp hàng rồng rắn trước của hàng lương thực xen lẫn những hòn đá được đánh số ghi tên, rồi cả xô, chậu, gạch ngói…khiến người xem có cảm giác mua được cân gạo thật khó nhọc…

“Sáng dậy thật sớm, vợ đi làm ca sáng dặn tôi ở nhà bế con đi gửi và cầm tem phiếu xếp hàng. Gửi được con xong ra đến nơi, xếp hàng đến 30 người, mình đứng cuối cùng. Đến 15 người thì hết hàng thế là mọi người lại lục tục ra về. Buổi trưa thì lại xếp hàng mua cá, và còn phải nhờ người xếp hàng ở chỗ khác mua hộ ít rau. Tất cả phải xếp hàng, từ mua đậu, rau, mỡ, mắm…Cực lắm”. (Việt Nam Express online ngày 28-6-2006)

Sau ngày thống nhất, hòa bình lập lại, Việt Nam phải lo trả nợ các nước đàn anh đã chi viện trong thời chiến tranh, vậy mà đảng CS lại còn xua quân sang chiếm đóng xứ Campuchia được che đậy với mỵ từ là làm “nghĩa vụ quốc tế” gây tổn hao biết bao xương máu thanh niên vô tội trong khi nước mình đã chấm dứt chiến tranh. Sự thiếu thốn đủ mọi mặt do chính sách sai lầm của đảng CSVN mà ngay cả bộ đội cũng phải chịu phần ảnh hưởng: ăn “bo bo”, một loại thực phẩm mà thường ngày cũng không có trong khẩu phần của trâu, bò; ấy vậy mà thời bấy giờ nó được khoác lên một mỹ danh là “cao lương”, để lừa bịp thiên hạ.

“Năm 1978-1979, hậu quả khắc nghiệt của cơ chế bao cấp đã lan đến tận chiến trường biên giới. Bộ đội chiến đấu dù được ưu tiên tiêu chuẩn 21 kg gạo/tháng nhưng vẫn phải độn 5-7 kg khoai mì, khoai lang, bo bo, bột mì…

“Thời đó để sống được hầu như ai cũng phải làm một “con phe”, phải về nhà mang lậu ít lít gạo, con gà, chục trứng. Người quê lên thành ai cũng mang lậu ít trái dừa, thịt mỡ cho con cháu”. (Tuổi Trẻ ngày 25-5-2009)

Một nỗi đau với biết bao nhiêu mất mát, nhưng không có nỗi đau nào bằng người dân Việt Nam mất đi cái tự hào của một dân tộc hiền hòa và lương thiện; “cách mạng” về bổng nhiên sinh ra một lối sống tệ hại là: giả dối và ăn cắp, từ đó có thêm động từ “chôm chỉa”. Nhà nghiêng cứu Vương Trí Nhàn đã chua chát nhắc lại lời của nhà văn Tô Hoài trong bài “Con người và tư tưởng thời bao cấp” như sau:

“Song có một thực tế là đến đầu những năm bảy mươi, mọi chuyện đã khác và từ sau 1975 thì càng khác. Dễ thấy nhất là chuyện những chiếc xe đạp; ngoài khóa chính lại còn phải khóa thêm cái yên. Tô Hoài kể trong “Cát bụi chân ai”:

Ở một cửa hàng ăn rất sang hồi ấy, những chiếc đĩa đựng bánh ngọt phải bắt vít xuống mặt bàn. Một sự thực nhiều người tuổi tôi còn nhớ: các quán mậu dịch giải khát (kể cả cà phê) loại tầm tầm cũng “thống nhất” đục một lỗ thủng các thìa nhôm để đánh dấu. Vì sao ư, đơn giản lắm, vì sợ ăn cắp. Chính sách em học đã thông – Chỉ vì túng thiếu xin ông ít nhiều: Quả thật, càng ngày nạn ăn cấp càng phổ biến, dù chỉ là ăn cắp vặt. Ăn cắp bởi không có cách nào khác để sống. Và bởi nhiều ăn cắp quá nên không bị coi là xấu nữa”. (Việt Studies online ngày 3-6-2009)

Cũng trong thời kỳ khó khăn của tiến mạnh tiến nhanh này lại sản sinh ra nhiều điều nghịch lý mà một con người với đầu óc bình thường không thể nghĩ ra, nhưng rồi những việc nghịch lý đã vẫn xảy ra và được nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh ở Đà Nẵng kể lại với đầy đủ đặc tính bi hài nó.

“Khi ngồi gõ lại bài báo này, tôi đã cười bò lăn vì ngỡ là đang đọc chuyện tiếu lâm. Nhưng rồi ngay sau đó, thấy đau xót. Không ngờ đất nước lại trải qua một giai đoạn tăm tối và tồi tệ đến mức như vậy mà nhân dân ta vẫn cứ lầm lũi chịu đựng. Bài báo này tôi viết từ năm 1988, được tờ báo Tuổi Trẻ đăng trên mục diễn đàn:

“-Ở hội nghị bàn tròn các nhà báo Châu Á Thái Bình Dương, trả lời phóng viên báo Utusan (Malaysia), đồng chí Nguyễn Cơ Thạch nói rằng ở nước chúng tôi có thời kỳ giá một trứng vịt 30 đồng, trong khi đó giá một ký thép 5 đồng. Phải 6 kg thép mới mua được một trứng vịt…

“-Một em bé bán nước tại chợ Cồn, Đà Nẵng, mỗi ngày mùa nắng đổ được 30 ấm, mỗi ấm kiếm được 100 đồng, vị chi mỗi tháng thu vào 90.000 đồng. Lương của một vị giáo sư đại học phải thua xa…

“-Trong nghiên cứu khoa học xảy ra những nghịch lý: sắn thì giàu đạm hơn thịt bò và hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trứng vịt lộn. Đồng thời một giáo sư triết học trước đây tốt nghiệp tiến sỹ tại đại học Sorbone nhưng khi làm bài thi triết ở Việt Nam chỉ đạt điểm 4/10.

“-Trong quản lý (tài chánh) cũng lắm điều nghịch lý. Người ta in ra tờ giấy bạc ba chục đồng để nâng cao năng xuất lao động của nhân viên ngân hàng…vì họ dành nhiều công sức để đếm, nhân, chia…

“-Lại có chuyện nghịch lý như sau. Hai anh em nhà kia cùng rủ nhau đi vượt biên, một người đi lọt và một người bị bắt. Thế là một kẻ bị kết tội phản quốc phải đi tù, kẻ còn lại sau một thời gian trở về thành người yêu nước, được tiếp đón nồng hậu…

“Những chuyện nghịch lý như vậy kể ra còn nhiều nhưng tất cả đều không đáng kể so với điều nghịch lý lớn nhất sau đây: Đến nay vẫn còn có nhiều người không cho những chuyện kể trên là điều nghịch lý”. (Tin Tức Hàng Ngày online ngày 24-8-2011)

Dưới chế độ XHCN thì mỗi con người, mỗi công nhân, mỗi công trường, mỗi xí nghiệp đều phải tích cực làm việc ít nhất đủ hoặc vượt chỉ tiêu, lập thành tích thi đua càng nhiều càng tốt, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Nhưng điều trớ trêu khi mọi cố gắng và toan tính đều ngoài tầm tay, con người phải vận dụng mọi mưu mẹo, lương lẹo, sáng tạo lừa đối, đành phải làm một việc làm nghịch lý để đạt chỉ tiêu như câu chuyện “Chỉ tiêu đổ than” trong quyễn “Trước đêm đổi mới”:

“Nỗi ám ảnh không đạt chỉ tiêu đe dọa số phận chính trị của tất cả ban lãnh đạo công ty, đến đồng lương tất cả cán bộ công nhân cũng như danh hiệu thi đua của toàn đơn vị. Không thể “bó tay”, ban lãnh đạo công ty quyết định ăn ngủ tại công trường, thức trắng đêm cùng công nhân, vượt qua sương muối, gió máy miệt mài khai thác cho bằng đủ chỉ tiêu được giao. Công việc lúc này bận rộn và khó khăn gấp đôi bình thường vì sau khi mất công khai thác, công ty còn mất một công nữa là…đổ than đi! Đổ xuống vực, xuống suối, xuống hang…hay bất cứ đâu cũng được…” (Ánh Dương online tháng giêng – 2007)

Những nhà cách mạng đã từng tham gia kháng chiến với bầu nhiệt huyết đã xả thân chiến đấu mong đem lại cuộc sống ấm no, giàu mạnh và hạnh phúc cho nhân dân, nhưng ngược lại, họ đã phải sống lại cái thời “Người dân An Nam khổ như chó”. Trung tướng Trần Độ đã bức xúc viết lại trong “Nhật Ký Rồng Rắn” nói về thời bao cấp ấy như sau:

Hảy nhìn xem: từ năm 1975 đế 1985, mười năm xây dựng XHCN trong cả nước và nước có tên là “XHCN Việt Nam” thì đất nước như thế nào? Có phải suýt chết đói, suýt rơi xuống vực thăm rồi không?
“Thắng lợi năm 1975, ta đã thu lại một nửa nước no đủ và đầy hàng hóa, thế mà ta đã phát huy thắng lợi đó ra sao mà đến những năm đầu của thập kỷ 80 cả nước đói nghèo ngoắc ngoải.
“Đó có phải là sự hiển nhiên không?” (Nhật ký Rồng Rắn – trang 17)

Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt “sau khi đã về hưu” trả lời phỏng vấn của báo Quốc Tế trong bài tường thuật “Chúng ta đừng ru ngủ mình” ông đã nói lên nhận định và sự hối tiếc như sau:

Chúng ta đều có thể vui mừng khi có một Việt Nam thống nhất, quyết tâm vượt nghèo đói và quyết tâm hội nhập như ngày hôm nay. Nhưng, nhìn lại quá trình kể từ khi kết thúc chiến tranh tôi thấy tiếc. Giá như đổi mới sớm hơn thì chúng ta có thể không trải qua những năm phải trả giá đắt như giai đoạn 1975-1985”. (Việt Nam Exppress online ngày 15-4-2005)

Và, sự nhận định của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà trí thức mang nặng ưu tư về số phận của dân tộc khi trả lời đài LSR về “Cuộc chiến Việt Nam”, ông nói:

“Sau cái gọi là “chiến thắng” năm 1975, thì nhà nước CSVN đã phạm phải hàng loạt sai lầm: trả thù hàng loạt người bên kia trận tuyến, bắt đi tù hàng loạt sĩ quan, công chức, kể cả thường dân miền Nam, cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản, đánh cả vào giới tiểu thương…

Xếp hàng mua gạo ở cửa hàng lương thực thời bao cấp

“Tóm lại, hàng loạt chính sách sai lầm do đảng CS gây ra khiến đồng bào phải bỏ nước ra đi”. (Việt Tide số 206, ngày 24-6-2005)

Đứng trước chính sách bần cùng hóa đất nước của chính quyền cộng sản trung ương những quan chức địa phương sống sát cạnh với sự thống khổ của người dân nên đã chạnh lòng làm việc “phá rào” và kết quả đã đem lại ít nhiều tích cực. Lúc bấy giờ chính quyền trung ương mới thấy rằng “ta” đang nằm mơ ở đáy giếng, mở mắt nhìn quanh các nước láng giềng mới thấy “ta” lạc hậu, đói nghèo nên đã chuyển hướng chính sách gọi là “đổi mới”. Nói đổi mới nghe cho có vẻ sáng tạo chứ thực chất chỉ là chấp vá trở lại mô hình làm ăn theo đường lối kinh tế thị trường của tư bản và gắn thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Sở dĩ đảng CSVN còn bám cái đuôi XHCN là vì muốn duy trì độc quyền lãnh đạo đất nước muôn năm và lợi dụng kinh tế quốc doanh để dễ bề ăn cắp, móc ngoặc, tham nhũng. Vì thế cho nên dân tộc Việt Nam vẫn còn què quặt cho đến ngày hôm nay.

Đại Nghĩa (sưu tầm)

© Đàn Chim Việt  

Nguy Cơ Về Cuộc Chiến Tranh Không Gian Ảo

Nguy Cơ Về Cuộc Chiến Tranh Không Gian Ảo

(05/26/2012)

Tác giả : Trúc Giang

Những hoạt động của con người, nhất là kỹ thuật quân sự và vũ khí chiến tranh ngày càng lệ thuộc vào hệ thống vi tính mạng, dễ đưa tới xung đột bắt đầu bằng cuộc chiến tranh trên không gian ảo. Khi hệ thống máy tính mạng bị trục trặc hay ngừng hoạt động, thì sức mạnh hủy diệt của vũ khí sẽ bị “bốc hơi”. Do đó, ai làm chủ được hệ thống thông tin mạng là người chiến thắng, và cuối cùng, kẻ chiến bại bị hủy diệt bằng vũ khí quy ước là bom đạn.

1* Viễn ảnh một cuộc chiến tranh mạng

Đột nhiên, các sàn chứng khoán, ngân hàng, hệ thống giao thông công cộng đều bị tê liệt. Điện nước, điện thoại bị cắt. Dân chúng hỗn loạn. Tất cả đều kinh hoàng, không biết tai họa nào sẽ giáng xuống cuộc đời của mình.

Đó không phải là chuyện phim Hollywood, mà là một viễn cảnh chiến tranh mạng (Cyberwar) khó có thể tránh được, nếu các cường quốc không ngừng chạy đua vũ trang không gian ảo (Cyber space) như hiện nay.

Một viễn ảnh chiến tranh mạng khi mà tất cả những hoạt động trên thế giới ngày càng lệ thuộc vào Internet và các hệ thống máy vi tính.

Những việc gần đây nhất, có liên quan đến tin tặc (Hacker) đã đánh sập các trang mạng như Sony, Google, Lockheed Martin, và ngay cả Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, CIA, NASA, FBI…khiến cho những người lạc quan nhất cũng phải lo ngại.

2* Hoa Kỳ kêu gọi thành lập một bộ quy tắc ứng xử mạng

Ngày 4-6-2011, tại hội nghị Đối Thọai Shangri-La, bộ trưởng QP/HK, Robert Gates đề cập đến những đe dọa trên không gian ảo, là một vấn đề rất quan trọng và kêu gọi các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương hãy xem những đe dọa đó có thể xảy ra cho bất cứ quốc gia nào, nên cần thiết phải có sự hợp tác quốc tế, mục đích thiết lập một bộ quy tắc ứng xử không gian mạng, để chỉ rõ, những hành vi nào trên không gian ảo có thể chấp nhận được, những hành vi nào không, và vi phạm sẽ bị xem như một hành động chiến tranh.

3* Hoa Kỳ và Trung Cộng muốn tránh chiến tranh mạng

Ngày thứ hai, 7-5-2012, bộ trưởng QP/HK, Leon Panetta đã gặp người đồng nhiệm là bộ trưởng Quốc Phòng Trung Cộng, Lương Quang Liệt ở Washington, D.C., hai bên cho biết, họ sẽ làm việc với nhau để tránh một cuộc chiến tranh mạng giữa hai nước.

Ông Lương Quang Liệt phủ nhận rằng nguồn gốc của những cuộc tấn công vào hệ thống máy tính của HK, phát xuất từ Trung Cộng. Ông nói: “Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng các cuộc tấn công mạng trực tiếp nhắm vào Hoa Kỳ đều bắt nguồn từ Bắc Kinh”.

Ông Panetta cũng thừa nhận rằng “các nước khác” cũng tham gia vào những cuộc tấn công HK, ông nói: “Vì Hoa Kỳ và Trung Cộng đã phát triển công nghệ trong lãnh vực nầy, cho nên, chúng tôi cho rằng hai bên cùng làm việc với nhau là cực kỳ quan trọng, để tránh bất cứ sai lầm nào, như ngộ nhận, có thể đưa tới khủng hoảng trong lãnh vực nầy”.

Năm 2011, một báo cáo của tình báo Mỹ cáo buộc đích danh các tin tặc Trung Cộng đã đánh cắp thông tin công nghệ bí mật của Hoa Kỳ, mục đích phục vụ nền kinh tế của nước nầy. Các viên chức Trung Cộng luôn luôn bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ, vì trên thực tế, rất khó và không có thể tìm ra bằng chứng cụ thể, cho nên Trung Cộng vẫn mạnh miệng từ chối dài dài.

4* Hoa Kỳ cảnh báo năng lực chiến tranh mạng của Trung Cộng

Ngày 8-3-2012, hảng AFP đưa tin, nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ Northrop Grumman, đã đệ trình một báo cáo 135 trang lên Ủy ban Duyệt xét An ninh Kinh tế, Hoa Kỳ-Trung Cộng, của Quốc hội Mỹ.

Nội dung báo cáo nhấn mạnh, Trung Cộng (TC) ngày càng tập trung cho “một cuộc đối đầu thông tin. Năng lực máy tính của TC đã tiến bộ, là mối đe dọa cho quân đội HK”.

Các lãnh đạo quân đội TC quan niệm rằng, sự thành công trong chiến tranh, sẽ tùy thuộc vào khả năng kiểm soát thông tin và kiểm soát các hệ thống thông tin của địch.

Bản báo cáo nêu một trường hợp cụ thể về cuộc tấn công HK, trong việc HK bảo vệ Đài Loan, như sau:

“Một vài tuần lễ trước khi tấn công Đài Loan, thì TC sẽ xử dụng các vũ khí trả đủa điện tử để tấn công mạng và các công cụ khai thác mạng của HK, cụ thể là tấn công vào mạng vi tính của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương (U.S. Pacific Command=USPACOM), kế đó tấn công Bộ Tư Lệnh Giao Thông, nhằm làm xáo trộn khả năng kiểm soát và chỉ huy của HK.”

Mạng lưới của các nhà thầu hợp tác với hai bộ tư lệnh nầy cũng bị tấn công luôn, mục đích ngăn chặn đường tiếp tế và các dịch vụ hỗ trợ cho Đài Loan.

Báo cáo cho biết, vì sự khó khăn trong việc xác nhận thủ phạm thật sự là ai, sẽ làm chậm trễ phản ứng của HK. Trong khi đó, quân đội TC chớp nhoáng đổ bộ chiếm Đài Loan.

Theo báo cáo thì các hoạt động máy tính của TC, bao gồm tấn công, phòng thủ, và khai thác, đã trở thành nền tảng chiến lược quân sự của nước nầy.

Hồi tháng 11 năm 2011, một cơ quan tình báo Mỹ đã thẳng thừng cáo buộc đích danh “Trung Cộng là một thủ phạm dai dẳng và tích cực nhất thế giới, về gián điệp kinh tế trên không gian ảo”.

5* Hoa Kỳ cân nhắc chiến lược chiến tranh mạng

Ngày 19-10-2011, đại tướng không quân Mỹ, C. Robert Kehler, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Chiến Lược về không gian ảo, thuộc Bộ Quốc Phòng HK, thừa nhận: “Bộ QP còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng một học thuyết quân sự cho việc phát động một cuộc chiến tranh máy tính. Lợi ích của HK đang bị thách thức bởi “những diễn viên rất tinh vi, đang hoạt động trong không gian ảo”.

Tuy nhiên, tướng Kehler cũng lưu ý: “Tôi tin rằng Hoa Kỳ vẫn còn lợi thế trong không gian ảo”.

Hoa Kỳ cần một học thuyết về chiến tranh mạng

Theo tờ New York Times, thì HK chưa có môt học thuyết chi tiết cho cuộc chiến trong không gian ảo, như đã có các học thuyết hoạt động trên bộ, trên không và trên biển. Chưa có những quy định, những hướng dẫn cụ thể để tiến hành một chiến dịch tấn công trên mạng. Đại tướng Kehler cho biết: “Tôi tin tưởng, không một chút nghi ngờ nào, là cần phải có một cuộc bàn luận toàn diện để thành lập học thuyết hướng dẫn giao chiến trên mạng”.

6* Hoa Kỳ thành lập Bộ Tư Lệnh Không Gian Ảo

(United States Cyber Command-USCYBERCOM)

Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ muốn nâng cấp đơn vị Chiến Tranh Mạng lên thành Bộ Tư Lệnh Không Gian Ảo, để cho các đối thủ biết rằng HK rất coi trọng việc bảo vệ khả năng hoạt động trong lãnh vực nầy.

Ngày 2-5-2012, tờ Washington Post, dẫn lời một quan chức giấu tên, cho biết, Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) là đại tướng Martin Dempsey sẽ đưa ra một khuyến cáo với Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta, để trình lên Tổng Thống Barack Obama, thành lập Bộ Tư Lệnh Không Gian Ảo. Việc thành lập Bộ Tư Lệnh (BTL) nầy lên ngang hàng với 6 Bộ Tư Lệnh khác, để người đứng đầu BTL làm việc, báo cáo và nhận lệnh trực tiếp với tướng Martin Dempsey và Bộ trưởng Panetta, giảm bớt hệ thống hàng dọc như trước kia. Một vị tướng 4 sao sẽ đứng đầu BTL mới.

Một số nước chỉ trích việc nầy, cho rằng HK là quốc gia gây hấn quân sự trên không gian ảo. Nhưng các quan chức Mỹ cho biết, chủ yếu là tập trung vào phòng thủ hơn là tấn công.

Hiện tại HK đã có 6 Bộ Tư Lệnh vùng (Geographic Command):

1. U.S. Central Command (USCENTCOM) phụ trách quân sự Vùng Vịnh, Trung Đông

2. European Command (EUCOM) Bộ Tư Lệnh châu Âu

3. Africa Command (AFRICOM) BTL Phi châu

4. Northern Command (USNORTHCOM), phụ trách Alaska, Canada và Mexico

5. U.S. Southern Command (USSOUTHCOM), phụ trách quân sự Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng biển Caribbean.

6. U.S. Pacific Command (USPACOM), BTL Thái Bình Dương.

7* Tình báo Mỹ tu chỉnh lớn về hệ thống thông tin

Ngày 3-2-2012, Giám đốc Tình Báo Quốc Gia, James Clapper xác nhận, HK đang triển khai những biện pháp quan trọng và có hiệu quả để tránh một vụ Wikileaks thứ hai. Wikileaks đã công bố hàng trăm ngàn email mật của Mỹ, buộc Washington phải có những biện pháp thay đổi cần thiết. Các biện pháp mới sẽ loại bỏ nội gián như trường hợp binh sĩ Bradley Manning đã cung cấp tin tức cho Wikileaks, đưa đến tổn thất chưa từng có đối với ngoại giao và tình báo Mỹ. Dù chỉ là một binh nhì, đóng quân ở Iraq chưa đầy một năm, mà Manning có thể truy cập hầu như toàn bộ email mật của bộ Ngoại Giao HK, có tổng cộng 260,000 điện thư mật đã bị công bố trên mạng toàn cầu. Hậu quả không những thiệt hại khó bù đấp nổi về ngoại giao , chiến lược chính trị, mà còn làm mất niềm tin trên toàn thế giới.

7.1. Tình báo “lên mây” (CloudMe)

Tờ Bloomberg dẫn lời Giám Đốc James Clapper, đưa tin, công nghệ điện toán “đám mây” sẽ đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống tình báo HK. Đó là tập trung tất cả lại, thành một hệ thống hợp nhất, bao gồm thông tin của 16 cơ quan tình báo HK, xem như một thư viện chung, giống như một đám mây trên trời, để cung cấp và chia xẻ thông tin một cách an toàn, tránh trường hợp các cơ quan tình báo nầy gởi thông tin cho các cơ quan khác, dễ bị đánh cắp trên đường đi.

Biện pháp nầy cũng chưa chắc bảo đảm an toàn 100%. Trước kia, một người lạ xâm nhập một mạng lưới của Bộ Ngoại Giao, nhưng sau nầy, có biết bao nhiêu người quen thuộc 16 tổ chức tình báo được quyền vào thư viện thông tin chung, thì tỷ lệ an toàn sẽ thấp xuống. Cái gì có liên quan đến nhiều con người, thì khó giữ bí mật, một trong nhiều người đó tiết lộ, bán tin tức, thì làm sao biết được ai là thủ phạm. Làm sao biết được mức độ trung thành của con người?

7.2. 16 cơ quan tình báo Hoa Kỳ

Cộng đồng tình báo HK là một tổ chức tình báo của chính phủ, có khoản 100,000 nhân viên với chi phí hàng năm khoảng 40 tỷ đô la.

Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia phụ trách việc kiểm soát, điều phối hoạt động của 16 tổ chức tình báo trực thuộc.

Các thành viên:

CIA (Central Intelligence Agency), Cục Trung Ương Tình Báo.

Trụ sở ở Langley, Virginia.Thành lập 1947, có tiền thân là OSS. Sau chiến tranh lạnh, CIA hoạt động tình báo kinh tế hải ngoại. Ngân sách 3.1 tỷ USD.

I. Bộ Quốc Phòng HK:

NSA (National Security Agency) Cơ quan An Ninh Quốc Gia.

Thành lập 1952. 21,000 nhân viên. Trụ sở tại Fort George G. Meade, Maryland. Nhiệm vụ chính là phát hiện những nguy cơ phá hại lợi ích HK. Ngân sách 3.6 tỷ USD. NSA có biệt danh là “kẻ thần bí”. (No such agency= cơ quan không tồn tại). Xử dụng và giải mã các tín hiệu điện tử về thư tín và điện thoại, chứa vào một số vệ tinh quan sát quân sự cao, có thể đọc được bảng số của một chiếc xe đang chạy dưới đất.

NRO (National Reconnaissance Office). Cơ quan Trinh Sát Quốc Gia.

Thành lập 1960. Trụ sở Chantilly, Virginia. Nhiệm vụ chính là cung cấp hình ảnh do vệ tinh chụp được cho các cơ quan tình báo khác, khi có yêu cầu.

DIA (Defense Intelligence Agency). Cục tình báo quốc phòng.

Thành lập 1961. Trụ sở tại Ngũ Giác Đài. Nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo quân sự nước ngoài.

Những cơ quan tình báo trực thuộc DIA:

1. Tình báo Không Quân
2. Tình báo Hải Quân
3. Tình báo Lục Quân
4. Tình báo Thủy Quân Lục Chiến
5. Cơ quan tình báo Địa Không Quốc Gia

II . Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ

FBI (Federal Bureau of Investigation). Cục Điều Tra Liên Bang

Thành lập 1908. Trụ sở tại tòa nhà Hoover Building, WA, D.C. Nhiệm vụ chính là điều tra các vụ án hình sự trên nước Mỹ.

DEA (Drug Enforcement Administration). Lực lượng chống ma túy. Thành lập 1973. Trụ sở Arlington, Virginia. Nhiệm vụ chống lại mạng lưới mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Ngân sách 2 tỷ USD/năm.

III. Bộ An Ninh Nội Địa

DHS (Department of Homeland Security)

Thành lập 2003. Mục đích thành lập là khắc phục khuyết điểm về sự không thống nhất giữa các cơ quan tình báo. Cụ thể là tổng hợp và phân tích nguồn tin của 22 cơ quan tình báo khác nhau, chủ yếu là CIA và FBI. Có 17,000 nhân viên. Bộ An Ninh Nội Địa liên lạc trực tiếp với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Toà Bạch Ốc. Bộ trưởng là bà Janet Napolitano.

Bộ An Ninh Nội Địa có 2 cơ quan:

- Phòng tình báo và phân tích

- Cơ quan tình báo tuần duyên.

IV. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

INR (Bureau of Intelligence and Research). Văn Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu.

Thành lập năm 1946. Nhiệm vụ chính là phân tích các báo cáo từ các tòa đại sứ gởi về.

V. Bộ Ngân Khố.

Phòng hỗ trợ công tác tình báo.

VI. Bô Năng Lượng.

Phòng thông tin tình báo bảo mật về an ninh thế giới.

8* Hoa Kỳ cáo buộc Trung Cộng tăng cường do thám

8.1. Trung Cộng tăng cường do thám

Theo AFP, một báo cáo trình lên Quốc Hội HK, đã cảnh báo là Trung Cộng đã tăng cường hoạt động gián điệp chống lại HK. TC đã có khả năng tinh vi hơn trong vấn đề chiến tranh mạng máy tính, cũng như tuyển mộ gián điệp. Chủ Tịch Ủy Ban Nghiên Cứu An Ninh và Kinh Tế về Trung Cộng, là Carolyn Bartholomev cho biết “Trung Cộng đang thay đổi cách thức hoạt động do thám HK”.

Đại tá Gary McAlum, thuộc Bộ Chỉ Huy Chiến Lược Mỹ, trình bày với Quốc Hội rằng Bộ Quốc Phòng đã phát hiện 54,640 vụ tấn công trên mạng rất nguy hiểm trong năm 2009. Các cuộc tấn công từ khắp nơi, nhưng phần lớn là từ Trung Cộng.

8.2. Hạ viện Hoa Kỳ báo động về gián điệp kinh tế của Trung Cộng

Ngày 4-10-2011, theo AFP, thì Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, Mike Rogers phát biểu như sau: “Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc chiến tranh ồ ạt về thương mại trên mạng, nhằm vào tất cả chúng ta, và chúng ta phải gây áp lực buộc họ phải ngừng lại ngay. Trong lịch sử chưa bao giờ có một chính phủ đứng ra tổ chức các hoạt động đánh cắp thông tin thương mại và sở hữu trí tuệ như thế cả”. Ông Rogers cho rằng, các hoạt động gián điệp kinh tế đã lên tới mức quá quắt như thế, nên HK và các đồng minh châu Âu và châu Á phải có biện pháp ngoại giao và kinh tế, để buộc Bắc Kinh phải chấm dứt những vụ ăn cắp đó lại”.

Trường hợp Google được đưa ra làm thí dụ cụ thể. Công ty dịch vụ tìm kiếm trên Internet nầy đã bị gián điệp tin học Trung Cộng xâm nhập và đánh cắp những thông tin quý giá. Đó chỉ là “phần nổi của một tảng băng”, còn phần chìm là nhiều công ty khác cũng bị gián điệp mạng Trung Công xâm nhập, nhưng họ không công bố với báo chí vì e ngại bị thiệt hại và gây thêm những vụ tấn công mới của TC.

Không dễ gì quy trách nhiệm cho Trung Cộng, nhưng bất cứ cơ sở phân tích mạng tư nhân cũng đều cho rằng chính phủ của nước Cộng Sản nầy đã chỉ đạo thực hiện những vụ ăn cắp thông tin nói trên.

8.3. Trung Cộng bị cáo buộc tội gián điệp kinh tế có quy mô

8.3.1. Đột nhập iBahn

iBahn là nhà cung cấp dịch vụ Internet cho các khách sạn, như dịch vụ cung cấp băng thông rộng (Broadband) về giải trí cho khách sạn Marriott International Inc. và các chuỗi khách sạn khác, bao gồm các công ty đa quốc gia trong việc tổ chức các cuộc họp tại chỗ.

Khi đã đột nhập vào mạng iBahn, tin tặc (Hacker) có thể nhìn thấy hàng triệu email bí mật, thậm chí kể cả những email được mã hoá, mà các giám đốc điều hành từ Dubai (Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất-The United Arab Emirates, UAE), đến New York, gởi báo cáo về mọi thứ, từ việc phát triển sản phẩm, đến chuẩn bị nội dung cho các cuộc đàm phán thương mại. Người đứng đầu cơ quan bảo mật SpiderLabs của Trustware Corp., mang cái Nick Percoco bày tỏ: “Điều đáng lo ngại nhất, là tin tặc có thể xử dụng hệ thống iBahn như một bệ phóng, từ đó xâm nhập vào các trang mạng của những doanh nghiệp nối kết với iBahn mục đích chiếm đoạt bí mật của các công ty.

Có ít nhất 760 mạng lưới máy tính của các công ty, trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các cơ quan chính phủ đã bị ảnh hưởng và phá hoại trong suốt một thập kỷ qua, do một nhóm gián điệp ưu tú (elite) của Trung Cộng.

8.3.2. Trung Cộng trộm cắp tất cả mọi thứ

“Họ ăn cắp tất cả mọi thứ mà chúng ta lơ là, không khoá cẩn thận, và càng ngày càng tồi tệ hơn gấp vạn lần”, dân biểu Rogers, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện HK cho biết như thế. Hoạt động ăn cắp là một phần nằm trong chính sách kinh tế quốc gia của họ. Họ dùng chiến thuật “máy hút bụi”, hút tất cả những gì họ bắt gặp, thu thập hàng tỷ dữ liệu của HK.

Đánh cắp bí mật công nghiệp là một cách để họ vượt qua mặt HK, trở thành một nền kinh tế lớn nhất thế giới.

8.3.3. Chính quyền Obama nêu đích danh Trung Cộng đánh cắp tài liệu

Trước đây, gián điệp mạng của HK chú tâm nhiều đến việc chống khủng bố quốc tế, đến những quốc gia và những tổ chức quân sự khủng bố ở nước ngoài, hơn là gián điệp kinh tế Trung Cộng.

Ngày 3-11-2011, bản báo cáo của 14 cơ quan tình báo HK chỉ đích danh gián điệp Trung Cộng đã gia tăng cường độ xâm nhập và là mối đe dọa số một của các công ty Mỹ.

Chính quyền của tổng thống Obama có một hành động chưa từng thấy từ trước đến nay, là đã nêu đích danh Trung Cộng là kẻ chủ mưu.

Ông Rogers cho biết, một dự luật đang chờ Quốc Hội biểu quyết cho phép chính phủ được chia xẻ thông tin bí mật với các công ty, để giúp chống lại tin tặc Trung Cộng.

Năm 2010, khi công ty Google bị tin tặc TC đột kích màng lưới của mình, thì Google cho biết, vào thời điểm đó, cũng đã có 34 công ty lớn khác là nạn nhân, nhưng chỉ có 2 công ty lên tiếng và cung cấp chi tiết cụ thể là Intel và Adobe System Inc.

8.3.4. Quân đội Trung Cộng làm gián điệp mạng

Một quan chức tình báo giấu tên cho biết, việc truy tầm thủ phạm đôi khi cũng thành công do tác nghiệp vụng về và sai lầm của những điệp viên mạng. Ví dụ, một sĩ quan trong quân đội TC đã dùng một máy tính chủ (Server) trong việc đánh cắp tài liệu các nơi khác, đồng thời, cũng dùng máy chủ đó liên lạc với người tình của ông ta.

Công ty McAfee Inc. cho biết, trong thời gian 5 năm, từ 2006, gián điệp TC đã lục soát ít nhất 71 công ty, cơ quan chính phủ, các nhóm cố vấn (Thinktank) và các tổ chức phi lợi nhuận.

9* Tin tặc tấn công Hoa Kỳ

9.1. Tin tặc kiểm soát hoàn toàn hệ thống máy tính của NASA

(NASA=National Aeronautics and Space Administration)

Ngày 5-3-2012, Paul K. Martin, Tổng thanh tra NASA cho biết, tin tặc đã vào nắm quyền điều khiển hệ thống máy tính Jet Propulsion Laboratory (JPL) và xâm nhập tài khoản của hầu hết những người có đặc quyền xử dụng JPL. Vụ tấn công có liên quan đến địa chỉ IP của Trung Cộng.

Những hackers có khả năng, truy cập cả hệ thống, sửa đổi, sao chép, xoá bỏ các tệp tin nhạy cảm, đánh cắp thông tin những người dùng, để xâm nhập các hệ thống khác của NASA.

Theo ông Martin, trong năm 2010 và 2011, NASA đã hứng chịu 5,408 “sự cố” an ninh máy tính. Từ giữa tháng 4 năm 2009 đến giữa tháng 4 năm 2011, NASA đã báo cáo 48 thiết bị điện toán di động đã bị đánh cắp. “NASA là mục tiêu màu mỡ cho các cuộc tấn công mạng

Các mối đe dọa sẽ không suy giảm, nếu cơ quan nầy không có những biện pháp bảo vệ hữu hiệu ”.

9.2. 24 ngàn tài liệu Bộ Quốc Phòng Mỹ bị tin tặc đánh cắp

Ngày 18-7-2011, Bộ QP/HK thông báo một tin động trời, là 24,000 tài liệu của bộ nầy đã bị tin tặc đánh cắp, phụ tá Bộ Trưởng William J. Lynn III xác nhận như thế.
Rất khó và không thể xác định được danh tánh của tin tặc.

Hiện tại, Lầu Năm Góc đang sở hữu 15,000 hệ thống mạng máy tính khác nhau, với 7 triệu máy computer trên khắp thế giới.

Trong tháng 7 năm 2011, Bộ trưởng Leon Panetta tiết lộ, có hơn 60,000 phần mềm (Software) bị độc hại hoặc biến thể, được xác định mỗi ngày, đã đe dọa an ninh và kinh tế của HK. Bộ nầy đã phải xây dựng một chiến lược không gian mạng mới, phù hợp với tình thế như hiện nay.

Nền “an ninh quốc gia” đang được định nghĩa lại, trong đó có sự an toàn toàn trên không gian mạng.

9.3. Tập đoàn Lockheed Martin bị tin tặc tấn công

Lockheed Martin là công ty nhà thầu quốc phòng HK. Là nhà sản xuất phi cơ F-16, F-22,

F-35, tàu chiến và các hệ thống vũ khí trị giá hàng tỷ đô la. Sản phẩm của tập đoàn nầy được bán ra khắp nơi trên thế giới.

Ngày 28-5-2011, công ty Lockheed Martin cho biết, “vào ngày 21-5-2011, đội ngũ an ninh mạng của công ty nầy đã phát hiện một cuộc tấn công, và “gần như ngay lập tức” đã thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, nhờ đó, hệ thống mạng được an toàn. Không có chương trình hoặc dữ liệu (data) cá nhân của khách hàng (các quốc gia mua vũ khí) nào bị thiệt hại cả.”

Bộ QP cho biết, họ đang hợp tác với Lockheed Martin để đánh giá mức độ thiệt hại của vụ tấn công.

9.4. Tấn công mạng là một hành động chiến tranh

Chiến tranh mạng đến hồi gay cấn, khi HK tuyên bố sẽ dùng bom đạn để đánh trả vào các cuộc tấn công mạng. Chính phủ Mỹ đang xem xét một chiến lược quân sự, xác định các cuộc tấn công mạng máy tính là một hành động gây chiến, để từ đó, cho phép các chỉ huy quân sự có thể lựa chọn biện pháp trả đủa bằng quân sự chống lại kẻ thù, theo quan niệm, “Nếu bạn đánh sập mạng lưới máy tính của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bắn hỏa tiễn vào một trong các cơ sở công nghiệp của bạn”.

GS Joel Reindenberg dạy môn công nghệ thông tin tại đại học Fordham ở New York nhận xét, “chính sách trên là một thừa nhận quan trọng rằng, hình thức chiến tranh mạng gây tỗn hại cho nước Mỹ cũng giống như chiến tranh súng đạn vậy”.

Ngày 1-6-2011, theo tờ The Guardian thì, Bộ QP/HK đã kết luận rằng, luật lệ về xung đột vũ trang sẽ được nới rộng ra, bao gồm chiến tranh mạng vi tính, mục đích cho phép HK xử dụng quân đội để đáp trả.

9.5. Hoa Kỳ tuyên chiến với tin tặc: nhiệm vụ bất khả thi

Jody Westby, tác giả quyển “Tìm kiếm hòa bình mạng” do LHQ ấn hành, cho biết, “rất khó truy lùng nguồn gốc của các cuộc tấn công, cho nên gần như không thể xác định được ai đứng đàng sau các cuộc tấn công”.

Một số chuyên gia cảnh báo, điều khoản nầy rất khó thi hành, và có thể dẫn tới sự leo thang trong việc quân sự hoá thế giới mạng máy tính toàn cầu.

Lực lượng đặc nhiệm CRT

Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đã bị tin tặc tấn công nhiều lần. Hồi năm 2010, NATO đã ra quyết định, khi một thành viên của khối bị tin tặc tấn công, thì lập tức, một nhóm chuyên viên được triệu tập, để xem xét những biện pháp đối phó. Trên thực tế, từ đó đến nay nhóm nầy chưa họp lần nào, mặc dù nhiều cuộc tấn công đã xảy ra như cơm bữa.

Hồi tháng 6 năm 2011, chuyên gia chiến tranh mạng của NATO, ông Luc Dandurand tiết lộ, NATO đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm Cyber Red Team (CRT) nhằm tăng cường phòng vệ hệ thống máy tính và đánh trả tin tặc, nhưng đòn phản công không thực hiện được vì không biết kẻ chủ mưu là ai.

Hồi tháng 12 năm 2010, công ty Google tuyên bố, đã phát hiện được tin tặc tấn công công ty nầy phát xuất từ Trung Cộng, tuy nhiên, không có bằng chứng là chính quyền TC có liên hệ hay không. Một quan chức bộ QP/HK tuyên bố: “Làm sao mà chúng ta biết được, đó là một tin tặc vô danh hay là một thành viên của quân đội Trung Cộng”.

10* Nguy cơ chạy đua vũ trang mạng

Hoa Kỳ đã thành lập Bộ Tư Lệnh Không Gian Ảo (USCYBERCOM), nâng cấp hệ thống thông tin, và mới đây, Washington đang triển khai một dự án 1.3 tỷ USD nhằm thử nghiệm các công nghệ bảo vệ mới và đào tạo “chiến binh mạng”.

Về phía Trung Cộng, tờ báo quân đội đăng bài xã luận cho biết, nước nầy phải tăng cường khả năng chiến tranh mạng, vì “Hoa Kỳ đang ráo riết giành quyền chủ động quân sự trong thế giới ảo.” Tờ báo cho biết: “Trung Cộng cần phải cải thiện toàn diện để bảo vệ mặt trận Internet”. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng, TC đã có một đạo quân đông đảo từ 2 năm nay, chưa kể hàng triệu tin tặc trong đó đa số là người của nhà nước.

Rõ ràng là đang có một cuộc chạy đua vũ trang không gian ảo.

11* Nguy cơ về một cuộc chiến tranh mạng

Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Quốc gia nào vi phạm không gian ảo của Mỹ, thì Mỹ sẵn sàng đánh trả bằng sức mạnh quân sự thật, trong không gian thật”. Điều nầy cho thấy chiến tranh đã hé dạng. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi thế lực quân sự dường như đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Chiến tranh sẽ được nâng lên một tầm cao mới, là chiến tranh trên Internet.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thì hiện nay có khoảng 20 quốc gia có tiềm năng phát động cuộc chiến tranh mạng (Cyberwar)

11.1. Đang có chiến tranh mạng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hay không?

Các cuộc tấn công mới đây vào tài khoản email của Google nhắm vào những quan chức HK và Nam Hàn, cũng như những nhà hoạt động nhân quyền người Hoa, làm cho tình hình càng thêm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng. Đó là hành vi gây hấn, tuyên chiến tạo ra khủng hoảng, chiến tranh.

Đại tá Dave Lapan, phát ngôn viên BQP/HK, cho biết: “Để đáp trả lại một cuộc tấn công mạng, không nhất thiết phải dùng một cuộc chiến tranh mạng khác”, ý nói, một cuộc tấn công trả đủa bằng sức mạnh quân sự. “Nếu bạn tắt một lưới điện của chúng tôi, thì chúng tôi có thể bắn hỏa tiễn vào ống khói nhà bạn”. Lời đe dọa nầy nhắm vào Trung Cộng.

Tuy nhiên, trên thực tế, các quốc gia liên hệ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tương lai, là những người lính với bàn phiếm trong phòng tối, thay vì cầm M-16 trên mặt trận.

GS Dan Kuehl, Đại học Washington cho biết: “Chúng tôi làm việc trên tất cả 5 khu vực, trên bộ, trên biển, trên không, ngoài không gian và cả trên không gian ảo nữa.

11.2. Vì sao chiến tranh mạng có thể xảy ra?

Không gian ảo ngày nay là chiến trường thật sự có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Vì sao?

Vì toàn bộ chiến thuật của HK đều đặt trên hệ thống máy vi tính. Bom, mìn, hỏa tiễn được hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GPS) điều khiển và dẫn đường, mà hệ thống vệ tinh thì được vận hành bằng hệ thống máy computer và mạng Internet. Phi cơ không người lái được điều khiển từ xa bằng hệ thống mạng vi tính. Phi cơ, tàu chiến, ngoài công dụng là một thứ vũ khí lợi hại, còn là những trung tâm xử lý dữ kiện (Data-processing Center) khổng lồ như hệ thống AEGIS, là hệ thống máy tính dùng để phát hiện, đánh chặn tiêu diệt hỏa tiễn từ xa.

Ngoài ra, những binh lính máy móc, dây nhợ đầy người chẳng khác nào những hệ thống computer di động.

Vì thế, nếu mạng lưới máy tính tinh vi bị trục trặc, không hoạt động hoặc hoạt động sai, thì sức mạnh hủy diệt của tất cả các lại vũ khí nói trên xem như bị “bốc hơi”.

Vì thế, Hoa Kỳ có nhiều đầu tư về tài chánh và nhân lực, nhằm giữ thế thượng phong trên mặt trận không gian ảo nầy.

Trung Cộng là quốc gia mới phát triển sau nầy, nên chưa sánh kịp với HK trong hiện tại.

Đặc tính của cuộc chiến tranh mạng là những cuộc tấn công chỉ vài giây đồng hồ bằng vào những động tác nhấn phím, nhưng gây tác hại lan truyền khắp thế giới.

12* Kết

Trung Cộng chuyên tấn công mạng để ăn cắp bí mật quân sự, kinh tế để phát triển vũ khí của mọi lãnh vực. Vũ khí lợi hại, một khi đã lọt vào tay những “kẻ xấu”, hiếu chiến, bản chất bành trướng bá quyền là một hiểm họa cho nhân loại.

Cây muốn lặng mà gió không ngừng ăn cắp, ăn cướp rất dễ gây ra chiến tranh. Lịch sử bành trướng bá quyền của Hán Tộc từ ngàn xưa đã là mối nguy cho các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam là nạn nhân. Tuy nhiên, bạo quyền dù có mạnh đến đâu mà không có chính nghĩa thì trước sau gì cũng bị tiêu tùng, trước mắt là chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa Cộng Sản Nga đã sập tiệm.

Chính nghĩa bao giờ cũng thắng
Trúc Giang

Minnesota ngày 25-5-2012

  

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Áo: Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ nhân dân Tây Tạng

Chủ nhật 27 Tháng Năm 2012

Áo: Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ nhân dân Tây Tạng

Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Vienna, Áo ngày 25/05/2012.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Vienna, Áo ngày 25/05/2012.

REUTERS/Leonhard Foeger

Đức Tâm

Hôm qua, 26/05/2012, hàng nghìn người - theo ban tổ chức thì có khoảng 10 ngàn - đã tập hợp ở quảng trường chính tại thủ đô Vienna, Áo, để bầy tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân Tây Tạng và nghe phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng kêu gọi : « Cần phải gìn giữ văn hóa Phật giáo, môi trường và các quyền cơ bản ».

Từ bục diễn đàn tại Quảng trường « Các Anh hùng » có treo biểu ngữ : « Tây Tạng đang cần các bạn, ngay bây giờ », lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã phát biểu khoảng 30 phút. Ngài nhấn mạnh đến việc tách bạch giữa lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực tôn giáo trong đạo Phật và kêu gọi : « Cần phải gìn giữ văn hóa Phật giáo, môi trường và các quyền cơ bản ».

Trước đó, thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong, Lobsang Sangay tuyên bố rằng dân chủ mang tính phổ quát và nêu ra những ví dụ liên quan đến các thay đổi tại Libya, Ai Cập, Tunisia và cả trường hợp nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi.

Cựu Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cũng tham dự cuộc biểu tình theo lời mời của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông kêu gọi các lãnh đạo châu Âu hãy đồng hành với Tây Tạng, quan tâm đến Tây Tạng hơn nữa.

Đức Đạt Lai Lạt Ma sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959. Ngày 30/05/2011, Ngài tuyên bố rút lui khỏi đời sống chính trị.

Trong khuôn khổ chuyến công du Áo, từ ngày 17/05, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, ngày 25/05, đã gặp phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao Áo, ông Michael Spindelegger và hôm qua, thủ tướng Áo, Werner Fraymann đã tiếp Ngài.

Như thường lệ, chính quyền Bắc Kinh trước đó đã lên án các cuộc gặp và coi đó là những hành động « can thiệp vào công việc nội bộ » của Trung Quốc. Về phần mình, thủ tướng Fraymann tuyên bố rằng nước Áo luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh cho nhân quyền và ông tự quyết định lịch tiếp khách của mình.

Theo AFP, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng có mối quan hệ đặc biệt với Áo, bởi vì từ năm 1946 đến 1951, một trong những thầy giáo của Ngài là vận động viên leo núi người Áo, ông Heinrich Harrer, qua đời năm 2006. Tuy nhiên, quá khứ của ông Harrer gây nhiều tranh cãi do các hoạt động thân phát xít của ông trong những năm 1930 và 1940.

  

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Nghĩ về những đất nước không thành

Nghĩ về những đất nước không thành

30 tháng 4 – 2012. Tôi đang ở trên Quảng Trường Hiến Pháp, Plaza de la Constitucion, trung tâm thủ đô Mexico của nước Mexico. Người Mexico (phát âm Mê-hi-cô) gọi là Socalo, có nghĩa là “nền tảng”. Mỗi thành phố lớn của nước Mexico đều có một socalo làm trung tâm quyền lực. Chung quanh quảng trường này có tất cả. Dinh tổng thống, tòa thị chính thành phố Mexico, trụ sở quốc hội và dĩ nhiên một nhà thờ lớn rất đồ sộ. Ở góc quảng trường, bên cạnh nhà thờ lớn, qua một song sắt người ta có thể nhìn thấy một vài di tích của kinh thành Tenochtitlan bị tàn phá và san phẳng năm 1521. Tenochtitlan là tên cũ của thành phố Mexico.

Tôi không quen biết ai tại nước Mexico này và cũng không có nhu cầu du lịch. Tôi đến đây vì từ nhiều năm rồi tôi vẫn tự nhủ thế nào cũng phải đi Mexico ít nhất một lần cho biết. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là để được nhìn tận mắt một kỳ quan của sự nghịch lý. Tại sao một thành phố thành lập trên cao độ hơn 2000 mét, không gần bờ biển và cũng không có dòng sông nào chảy qua lại có thể là thành phố lớn nhất, ít nhất đông dân nhất, thế giới từ hơn sáu thế kỷ qua? Lý do thứ hai, quan trọng hơn nhiều, là để tìm câu trả lời cho một câu hỏi tình cờ nẩy ra trong óc tôi và ngày càng gây khó chịu: tại sao nhiều người, nhà báo cũng như nhà chính trị, lại nói Mexico là một failed state?

Cụm từ failed state có lẽ đã xuất hiện vào đầu thập niên 1990 để chỉ nước Somalia, lúc đó rơi vào tình trạng nội chiến vô chính phủ và không giải pháp bởi vì có quá nhiều phe lâm chiến. Đó là kết quả của hai mươi năm phiêu lưu chính trị của những tướng lãnh quá dốt đến nỗi không biết là mình dốt. Họ thử nghiệm một tổng hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồi Giáo, sau đó chuyển sang một chế độ độc tài quân phiệt, làm nước Somalia tan vỡ trong nội chiến. Đến nay Somalia vẫn chưa có chính quyền. Cụm từ failed state có khi được dịch sang tiếng Việt là “quốc gia thất bại”. Cách dịch này không đúng. Một quốc gia có thể thất bại trong một hay nhiều mục tiêu (thí dụ như một giải bóng đá) mà vẫn là một quốc gia, trong khi một failed state là một quốc gia không còn là một quốc gia nữa. Có lẽ nên dịch những failed states là những “đất nước không thành” thì đúng hơn? Đó là những quốc gia mà nhà nước không còn giữ được độc quyền bạo lực, không đảm bảo được công ích và trật tự an ninh, cũng không còn thẩm quyền để thảo luận và thỏa hiệp với các nước khác nữa. Bởi vì chính quyền không được sự hợp tác của người dân và cũng không kiểm soát được người dân nữa. Tổ chức Quỹ Hòa Bình (Fund for Peace) công bố hàng năm một danh sách các quốc gia xếp hạng theo “chỉ số không thành” (failed state index) trong đó Somalia đứng hạng nhất, Việt Nam được xếp vào loại warning, nghĩa là đáng lo ngại. Bảng xếp hạng này chỉ có một giá trị rất tương đối vì nó làm quá nhiều tính toán trên một khái niệm định tính về bản chất.

Lần đầu khi đọc một nghiên cứu nói Mexico là một đất nước không thành tôi ngạc nhiên. Làm sao có thể thế được? Mexico là nước độc lập từ gần hai thế kỷ qua với một hiến pháp dân chủ ổn định từ gần một thế kỷ. Một nước lớn với 110 triệu dân sống trên một diện tích bao la gần hai triệu kilomét vuông mở ra cả Đại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương. Hơn nữa Mexico còn có cả một vịnh lớn của riêng mình, vịnh California. Mexico đứng đầu thế giới về mỏ bạc và cũng là nước xuất cảng dầu lửa thứ năm trên thế giới. Thu nhập bình quân trên mỗi đầu người của Mexico là trên 10.000 USD mỗi năm, gấp 10 lần Viêt Nam. Nhưng rồi tôi tiếp tục đọc nhiều tài liệu khác đánh giá Mexico là một đất nước không thành đồng thời phơi bày tình trạng bạo loạn. Mới đây tôi lại được đọc bài phỏng vấn ngoại trưởng Mexico trong đó người ký giả đặt thẳng câu hỏi Mexico có phải là một đất nước không thành không và ông bộ trưởng trả lời một cách lưỡng lự.

Chỉ vài ngày sau khi tới Mexico tôi đã hiểu quả thực có lý do chính đáng để coi Mexico là một đất nước không thành. Vợ tôi, thường hay về Việt Nam, quả quyết rằng theo sinh hoạt hàng ngày thì thu nhập của một người Mễ cùng lắm chỉ gấp đôi Việt Nam chứ không thể gấp mười được. Mexico trên thực tế chỉ là một thuộc địa trá hình. Phần lớn của cải tập trung trong tay một thiểu số. Cụm từ “thu nhập bình quân trên mỗi đầu người” không có nghĩa gì cả. Mexico có rất nhiều tỷ phú, kể cả người giàu nhất thế giới Carlos Slim, nhưng dân chúng thì rất nghèo. Tình trạng bất công này tự nhiên dẫn tới hỗn loạn và trộm cướp. Chiến tranh giữa các băng đảng với nhau và với cảnh sát hàng năm làm từ 5000 đến 10.000 người chết. Cướp bóc và buôn lậu bạch phiến không bị coi là có tội nếu do người trong gia đình hoặc đồng hương làm. Các du khách được khuyên là không nên đi dạo khi chiều tối ngoài trung tâm thành phố. Ngay bên cạnh khách sạn mà tôi ở, khá gần trung tâm thành phố Mexico, có một tiệm tạp hóa nhỏ với một người bảo vệ mang súng; cô hướng dẫn viên du lịch nói như thế là bình thường. Hành động dũng cảm được mọi người thán phục là vượt biên giới qua Mỹ sống ngoài vòng pháp luật và làm những công việc lặt vặt để có tiền gửi về quê hương.

Các tài liệu thống kê cho thấy Mexico có khoảng 75% người lai, số 25% còn lại một nửa là người gốc Espana một nửa là “thổ dân thuần túy”. Nhưng ngay khi tới đây tôi khám phá ra rằng mình lầm to. Người Espana rất ít pha trộn với thổ dân; “người lai” chỉ là những thổ dân có khả năng trả lời bằng tiếng Espana những câu hỏi trong cuộc kiểm tra dân số. Như vậy phải hiểu rằng gần 90% dân Mexico, mà người Việt tại Mỹ gọi là người Mễ, là những người có tổ tiên sinh sống ở Châu Mỹ trước khi người Châu Âu tới. Điều này rất dễ nhận thấy bởi vì người Mễ có đặc tính là họ mang lịch sử dân tộc trên cơ thể. Cho tới khi người Châu Âu tới đây, đầu thế kỷ 16, họ chưa biết sử dụng bánh xe và kim loại, cũng chưa biết thuần hóa súc vật cho việc chuyên chở. Họ chỉ dùng sức người. Dầu vậy họ đã mang hàng triệu tảng đá nặng để xây những kim tự tháp và đền đài. Và họ xây cất rất nhiều, trên những qui mô lớn một cách kinh ngạc. Kinh thành Teotihuacan chẳng hạn, dựng lên cách đây hơn hai ngàn năm, có Kim Tự Tháp Mặt Trời gần bằng kim tự tháp Kheops lớn nhất của Ai Cập và một đường chính rộng mênh mang dài gần 3 Km. Người ta không thể đếm hết những công trình xây cất đồ sộ như vậy và tất cả đều làm bằng sức người. Di sản lịch sử nhọc nhằn một cách kinh hoàng đó còn thấy được trên cơ thể người Mễ. Họ lùn và mập, chân tay to và ngắn. Những hài cốt tìm lại được cho thấy trước đây họ không cao quá 1,45m, ngày nay người Mễ cũng ít khi cao hơn 1,60m. Những người Mễ chính thống này hầu như không có tài sản nào trên đất nước họ. Trước một sự bất công thách đố như vậy bạo lực gần như chính đáng, nhất là khi chính công an nhà nước cũng ám sát, thủ tiêu, cướp bóc.

Khó có quốc gia nào có thể có một lịch sử hung bạo như Mexico. Cả thế giới biết và lên án hành động diệt chủng của những đoàn conquistadors (quân chinh phục người Espana) đối với thổ dân Châu Mỹ, nhưng những tàn sát này không thấm vào đâu so với sự tàn sát lẫn nhau của các sắc tộc thổ dân trước đó. Giết người tế thần là phong tục của mọi sắc dân. Để khánh thành cung điện Tenochtitlan, người Aztec đã giết trong một ngày hai chục ngàn người, và giết theo một nghi thức ghê rợn: mổ sống để móc trái tim còn đập. Khi tấn công Tenochtitlan đoàn quân conquistador của Cortès chỉ có vài trăm người nhưng họ đã huy động được 150.000 người thổ dân cùng chiến đấu với họ để trả thù người Aztec. Đế quốc Aztec bị tiêu diệt sau vài tháng và kinh thành Tenochtitlan bị san phẳng. Kế tiếp là hai thế kỷ thống trị và bóc lột dã man của đám thực dân Espana. Mexico được độc lập năm 1821 chỉ để chịu đựng những chế độ độc tài cướp bóc của các tướng lãnh. Ngoại trừ một giai đoạn bình yên khoảng 20 năm do Lazaro Cardenas mở ra năm 1934, lịch sử Mexico cho tới nay là một chuỗi đàn áp, bóc lột, cách mạng, bạo loạn và ám sát, nhiều khi cùng một lúc. Mexico đúng là một quốc gia không thành.

Từ năm 2000 dân chủ được vãn hồi và ngày càng được củng cố. Những tranh luận chính trị ngày càng tỏ ra nghiêm chỉnh và có phẩm chất. Mexico có nhiều triển vọng ra khỏi danh sách những đất nước không thành, và có một tương lai.

Nhưng tại sao Mexico lại là một đất nước không thành?

Chính trong khi đi thăm viếng các nhà thờ lớn nguy nga, đặc biệt là nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe (nơi Đức Mẹ Maria hiện ra với một thổ dân và in hình mình vào áo của người này) mà tôi nghĩ là đã tìm ra câu trả lời. Người Espana sang chinh phục Châu Mỹ tàn nhẫn với thổ dân bao nhiêu thì họ rộng rãi bấy nhiêu trong việc xây dựng những nhà thờ thật nguy nga, có phần hơn cả những nhà thờ lớn tại Châu Âu. Và người thổ dân đã chấp nhận đạo Công Giáo theo cách của họ, nghĩa là lấy các thánh công giáo thay cho các vị thần trước đó. Tại làng Chamula gần Palenque tôi được thăm một giáo đường trong đó rất nhiều người thổ dân Chiapas đang cúng các thánh công giáo như những thần linh, thí dụ như cắt tiết gà mái để xin cho con khỏi bệnh. Có những vị thánh không đáp ứng lời cầu khẩn nên đang bị phạt, không được thắp sáng và cũng không có lễ vật. Sự chắp nối lạ đời này chứng tỏ lý luận không có chỗ đứng đáng kể nào tại Mexico và khiến tôi chợt nhận ra là Mexico hầu như hoàn toàn không có một tác phẩm tư tưởng nào, dù đã có một nhà văn được giải Nobel về văn chương năm 1990. Mexico không có tư tưởng và vì thế đã là một đất nước không thành. Lý do là vì mọi quốc gia đều phải đặt nền tảng trên một tư tưởng chính trị đúng đắn nếu không muốn rơi vào bạo quyền và bạo loạn. Quốc gia là một khái niệm chính trị phức tạp đã gây tranh cãi dữ dội, nhiều khi đẫm máu.

Tư tưởng, kể cả tư tưởng chính trị, là con đường tới sự hiểu biết thấu đáo thay vì những xác quyết chắc nịch của sự nông cạn dẫn thẳng tới xung đột. Nhưng muốn suy nghĩ thì trước hết phải hiểu rõ các từ ngữ và khái niệm. Trong một nước nếu mỗi người hiểu quốc gia, dân tộc, tự do, dân chủ, pháp luật, chính quyền v.v. một cách khác nhau thì không thể có thảo luận và do đó không thể sống chung. Phương pháp duy nhất để hiểu như nhau là cố gắng học hỏi để hiểu đúng, và các khái niệm này phức tạp lắm chứ không đơn giản.

Sau đó cần đầu tư thời gian và cố gắng tìm giải đáp cho một số câu hỏi. Thế nào là một quốc gia lành mạnh? Cứu cánh của nhà nước là gì? Nhà nước có vai trò gì? Nhà nước quan trọng hơn hay cá nhân quan trọng hơn? Quyền hạn của nhà nước phải dừng lại ở chỗ nào để tự do cá nhân có thể bắt đầu? Có thể kiểm soát hoạt động kinh tế tới mức độ nào mà không triệt tiêu những quyền tự do chính trị? Một đại biểu quốc hội có quyền bầu theo lập trường mà mình nghĩ là có lợi cho cử tri hay phải bầu cho điều mà mình nghĩ rằng đa số cử tri muốn? Những mầm mống chia rẽ trong dân tộc xuất hiện như thế nào và phải được giải quyết như thế nào? v.v. Những câu hỏi này nhiều lắm và khó lắm nhưng nếu không trả lời được thì không thể xây dựng được quốc gia. Không có tư tưởng chính trị thì không thể có cảm thông giữa chính quyền và nhân dân, và giữa nhân dân với nhau.

Đó là điều đã xảy ra cho Mexico. Bằng chứng rõ rệt của sự thiếu vắng tư tưởng chính trị là một đảng với danh xưng ngớ ngẩn “Đảng Định Chế Cách Mạng ” đã có thể cầm quyền liên tục trong hơn một nửa thế kỷ và có nhiều triển vọng sẽ trở lại cầm quyền sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 7 sắp tới. Các định chế là gì? Cách mạng là gì? Làm sao có thể vừa bảo thủ vừa cấp tiến, vừa bảo vệ các định chế vừa làm cách mạng? Trong suốt lịch sử của nó, có lẽ chỉ trừ một trường hợp Lazaro Cardenas, không có chính khách nào hiểu rằng quốc gia là một tình cảm, một không gian liên đới và một đồng thuận chia sẽ một tương lai chung. Tất cả những người đã thay nhau cầm quyền đều đã chỉ coi dân tộc như một khối người để đàn áp và thống trị. Và họ đã khiến Mexico trở thành một failed state.

30-4 cũng là ngày kỷ niệm sự cáo chung của một nhà nước không thành: Việt Nam Cộng Hòa. Cùng với chế độ này đã sụp đổ giấc mơ của những người muốn từ đó xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ và anh em. Chế độ này tồi dở nhưng không gian ác. Lý do khiến nó bại vong cũng là vì nó thiếu hẳn một tư tưởng chính trị. Nó không thiếu các bác sĩ, kỹ sư, luật sư, cử nhân, tiến sĩ nhưng nó không có những trí thức chính trị. Đó chỉ là những người học lấy bằng cấp để tiến thân, nghĩa là để vượt lên trên và tách ra khỏi quần chúng và hội nhập vào một thiểu số ưu thế. Và họ cũng chỉ học những ngành chuyên môn. Kiến thức chính trị của họ không hơn quần chúng, sự hiểu biết về thực tại xã hội thì chắc chắn không bằng. Những người cầm quyền như vậy không thể tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng vì họ xa lạ với quần chúng, không biết cách tranh thủ và cũng không muốn phục vụ quần chúng; họ chỉ muốn quần chúng phục vụ họ. Từ Bảo Đại đến Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu không ai thực sự cố gắng tranh thủ hậu thuẫn quần chúng cả, trái lại vì thiếu văn hóa chính trị họ còn có những thái độ, ngôn ngữ và hành động khiêu khích đối với quần chúng. Và dù muốn họ cũng không biết phải làm gì để tranh thủ quần chúng vì họ không hiểu quần chúng. Các bộ thông tin, công dân vụ, dân vận v.v. của họ chỉ có để mà có, vì không lẽ không có. Một chế độ như vậy không thể tồn tại nếu bị tấn công, và họ đã bị tấn công. Trước mặt họ là những người cộng sản tuy động cơ có thể không trong sáng và văn hóa không cao nhưng biết cố gắng vận dụng quần chúng và đã tranh thủ được một phần quần chúng. Như vậy sự thất bại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là lẽ dĩ nhiên, phe cộng sản dù có thua bao nhiêu trận cũng vẫn còn đó để phục hồi trở lại vì vẫn còn quần chúng.

Việt Nam Cộng Hòa đã là một đất nước không thành vì không đủ thì giờ để hình thành. Nó còn cần thì giờ để có được một tư tưởng chính trị và những người lãnh đạo có bản lĩnh chính trị xuất phát từ quần chúng và vẫn là những đứa con của quần chúng. Nhưng thời gian này nó đã không có bởi vì nước đồng minh nắm vận mệnh của nó đã mất kiên nhẫn.

Đó là quá khứ, chỉ nhắc lại nhân ngày kỷ niệm. Điều đáng quan tâm hơn là Việt Nam hiện nay cũng đang tiến tới rất gần tình trạng của một đất nước không thành. Trong thực tế nước ta cũng chỉ là một thuộc địa trá hình trong đó một thiểu số cường hào chiếm đoạt đất nước làm của riêng, bất chấp quần chúng. Đảng cộng sản cư xử không khác một lực lượng chiếm đóng. Người dân không còn quan tâm tới đất nước vì đất nước không còn là của họ. Tư tưởng chính trị duy nhất được phép truyền bá là chủ nghĩa Mác-Lênin mà ngay cả những người áp đặt cũng biết là bệnh hoạn và nhàm chán. Đặc tính của những đất nước không thành: quan hệ chính quyền – nhân dân bị cắt đứt, thậm chí trở thành thù địch. Đã thế chính quyền còn liên tục nhục mạ người dân bằng những quyết định thách đố như cho Trung Quốc thuê rừng ở thượng nguồn, khai thác bôxit tại Tây Nguyên, chuẩn bị xây 14 lò phản ứng hạt nhân, bao che cho các đại gia cướp đất cướp nhà của dân chúng một cách công khai, trắng trợn, hàng ngày.

Còn lại sinh hoạt kinh tế. Nhưng kinh tế cũng sẽ rất bi đát trong những ngày sắp tới khi sự thực không còn che đậy được nữa. Và đàng nào thì mô hình kinh tế hướng ngoại cũng không thể tiếp tục khi các quốc gia phát triển đã đặt thăng bằng cán cân mậu dịch làm mục tiêu hàng đầu. Thử thách đặt ra cho sự sống còn của đất nước sẽ rất lớn vì chúng ta kiệt quệ, căm hờn và bất lực. Thảm kịch lớn nhất hiện nay của chúng ta là thảm kịch của ý chí và niềm tin.

Cũng như Mexico hiện nay chúng ta rất hụt hẫng về mặt tư tưởng chính trị, nhưng khác với họ chúng ta chưa bắt đầu khắc phục. Trí thức Việt Nam vẫn còn rất kém về kiến thức chính trị và vẫn còn nghĩ rằng chính trị không cần phải học. Một cuộc thảo luận gần đây còn cho thấy họ cũng không biết chính họ là ai vì nhiều người vẫn chưa hiểu thế nào là một trí thức. Đất nước Việt Nam cần tìm ra một lối thoát nhưng đôi mắt của Việt Nam lại chưa chịu mở ra.

Một trong những khái niệm bị xét lại một cách gay gắt nhất trong thế giới toàn cầu hóa này chính là khái niệm quốc gia. Số lượng các đất nước không thành sẽ ngày một gia tăng. Sẽ chỉ còn lại những quốc gia được quan niệm một cách đúng đắn và được bảo vệ một cách thông minh. Không có gì là quá nếu nói rằng đất nước đang lâm nguy. Thiểu số ít ỏi những người hiểu biết và có lòng yêu nước, những trí thức đúng nghĩa, cần hiểu rằng họ không có chọn lựa nào khác hơn là tìm đến với nhau trong một ý chí chung.

Theo Ethongluan

 

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link