Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, June 11, 2012

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến: Bút & Viết

Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến: Bút & Viết

(06/09/2012)

Tác giả : Tưởng Năng Tiến

“Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!” (Huỳnh Bá Thành)

Thưở Tô Hoài còn là Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn, và Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội, một nhà phê bình văn học đã đưa ra nhận xét về “cây bút và đời người” của ông như thế này đây:

“… bao nhiêu từng trải, như còn in dấu vào cách sống, cách chuyện trò của Tô Hoài hôm nay, bên cạnh cái nhũn nhặn lảng tránh, con người ấy thật cũng đã nhiều phen phải dàn mặt, phải chịu trận, nói chung là phải đối chọi với đời và nếu như có lúc phải đầu hàng thì đó cũng là bước đường cùng, rồi, nín nhịn chẳng qua để tồn tại, và sau hết, để được viết...”

“Đại khái có thể hình dung như cái cảnh đứa bé bị qùy, thì cũng quỳ đấy, song mắt vẫn liếc về phía mọi người đùa bỡn. Xá gì chuyện này, qùy cho xong nợ, tí nữa lại tha hồ tung tẩy.” (Vương Trí Nhàn. Cây Bút, Ðời Người. Sài Gòn: Phương Nam, 2002).

Tô Hoài sinh năm 1920. Bây giờ là năm 2012. Hơn chín mươi năm đã trôi qua. Cả đống nước sông, nước suối – cùng nước mưa, cũng như nước mắt – đã (ào ạt) chẩy qua cầu, và qua cống. Tuy thế, chuyện phải quỳ, phải “chịu trận” và phải “đầu hàng” vẫn ở lại đối với giới người cầm bút.

Ngày 16 tháng 1 năm 2012, ký giả Tư Ngộ của báo Người Việt (phát hành từ California) buồn bã đi tin: “Lỡ đụng thủ tướng, báo Thể Thao 24h để sẵn roi chịu đòn.”

Thân phận, cũng như nhân cách, của giới người cầm viết ở Việt Nam – rõ ràng – mỗi lúc một thêm xuống cấp. Bởi vậy, cách đâu đã lâu, nhân Ngày Báo Chí Việt Nam, nhà văn Võ Thị Hảo đã nhất định đòi cử hành “lễ cầu siêu cho những người làm báo – những kẻ đã nhắm mắt xuôi tay trước nhiều sự thật.”

Lời cải chính từ báo Thể Thao 24h.
Như vậy kể như là mồ yên mả đẹp. Xong một kiếp tằm. Thời phải thế, thế thời phải thế. Tưởng thế nhưng không phải thế. Tiếng súng hoa cải bất chợt nổ ở Tiên Lãng đã khiến cho một số người cầm bút bỗng hồi sinh. Sự kiện bất ngờ này được nhà báo Mạc Việt Hồng tường thuật với rất nhiều hào hứng:

“Thay vì chỉ dẫn tin một chiều từ phía công an, chính quyền như nhiều vụ việc trước đây, các nhà báo đã phỏng vấn gia đình người bị hại, hàng xóm và những người dân địa phương trong vùng. Phóng viên của các báo Thanh Niên, Người Lao Động, Dân Trí… đã tới tận khu đầm dù họ bị những bộ mặt hình sự đe dọa, xua đuổi, xô đẩy và giằng giật dụng cụ tác nghiệp.”

Theo nhận xét của nhà báo Viết Lê Quân thì đây “là lần đầu tiên kể từ sự kiện Thái Bình năm 1997, báo chí có được tiếng nói riêng của mình.” Ông cũng ghi nhận đây là sự “cố gắng gìn giữ những mảng tình người còn sót lại trong một xã hội đang xuống cấp quá trầm trọng về đạo đức nhân sinh” của báo giới.

Cố gắng này, tuy muộn, nhưng vẫn làm nhiều người cầm viết trở nên phấn trấn. Nhà thơ Hoàng Hưng bầy tỏ sự lạc quan:”... chắc chắn ta sẽ có một truyền thông Việt Nam hậu Tiên Lãng.” Ông còn tin tưởng rằng cái lằn ranh “đối lập lề phải vs lề trái” chỉ là giả tạo.”

Niềm hưng phấn của ông, tiếc thay, không được tất cả mọi người chia sẻ. Nhà văn Phạm Thị Hoài là một trong những người như thế:

“Muốn biết có thể xóa bỏ sự đối lập giữa truyền thông nhà nước và truyền thông độc lập hay không, chỉ cần lắng nghe sự im lặng hùng hồn của báo chí chính thống về một người tù khác, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, trước khi có thông tin về phiên tòa xử ông và các thành viên blog Câu Lạc bộ Nhà báo Tự do sắp diễn ra.”

Đây quả là một sự thực trần trụi và phũ phàng. Tuy thế, nó chưa phũ phàng (và bẽ bàng) bằng sự kiện tiếp theo – xẩy ra ở Văn Giang – với sự hiện diện của hai nhà báo Phi Long và Nguyễn Ngọc Năm.

Trong bản tường trình của nhân vật thứ hai, đề ngày 26 tháng 4 năm 2012, có đoạn như sau:

“Đi đầu nhóm cưỡng chế là hai công an đến bên Phi Long hỏi gì đó, rồi ngay lập tức xốc nách Long về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Liền đó, một người đeo băng đỏ giật máy ảnh của Long; khoảng gần chục người dùng dùi cui, gậy vụt vào người; liên tiếp đấm đá anh Long rất mạnh. Thấy vậy, tôi đứng trong hành lang nhà văn hóa thôn, dùng điện thoại để quay hình ảnh này. Nhưng chỉ quay được khoảng 10 giây, tôi thấy Long ôm bụng gục xuống...”

“Khi chạy tới nơi lực lượng cưỡng chế, tôi lại nói nhiều lần Chúng tôi là nhà báo làm nhiệm vụ, các anh đừng đánh… Họ không những không nghe mà còn vặn hai tay tôi về phía sau, dùng gậy, dùi cui đánh vào người, đấm đá vào mặt, vào ngực tôi. Lúc đó tôi lại tiếp tục hét lên nhiều lần Tôi là nhà báo, sao lại đánh tôi? Nhưng có người trong nhóm người cưỡng chế còn chửi Đ. M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi”.

Bên dưới bản tường trình này, có độc giả phản hồi là “chán như con gián.” Chán thiệt nếu chúng ta chỉ nhìn vụ việc ở mặt tiêu cực. Mặt khác, ít người để ý rằng trong vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang không chỉ có sự hiện diện của nhị vị phóng viên thượng dẫn. Cạnh họ còn có những những nhà báo vô danh, những kẻ được nhà thơ Nguyễn Tường Thụy mô tả như những chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng:

“Họ không có thẻ nhà báo do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp. Công việc của họ không cần đến thẻ nhà báo. Nếu có, sớm muộn gì cũng bị thu hồi vì hoạt động báo chí của họ không chịu theo định hướng của một ai đó. Điều mà họ tuân thủ chỉ đơn giản là Sự Thật.”

“Nhưng họ là nhà báo với đúng nghĩa của nó. Họ làm việc theo lương tâm, lẽ phải, không vụ lợi, không sợ hiểm nguy. Họ yêu tự do, công lý, đứng hẳn về phía những người bị áp bức, chịu bất công.”

“Không ai trả lương cho họ. Ngược lại họ còn bỏ tiền túi ra để có thể có được những tác phẩm báo chí của mình như mua sắm phương tiện tác nghiệp, đi lại, ăn ngủ … Họ không thể đi họp để nhận phong bì, không thể đi xuống cơ sở để vòi vĩnh thậm chí tống tiền các các địa phương và doanh nghiệp (xin lỗi các nhà báo chân chính) Xem các đoạn clip về cảnh cưỡng chế nơi đồng không mông quạnh, có thể thấy clip được quay ở một vị trí rất bí mật và ở cự ly xa hoặc trên cao. Vì vậy, hẳn là họ phải sắm một bộ đồ phù hợp, như máy ảnh, điện thoại, máy ghi âm hiện đại, để thông tin và có được những clip đưa ra những sự thật mà công an, nhà cầm quyền muốn che đậy. Riêng máy ảnh có thể ghi hình từ vị trí an toàn trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế cũng ở mức 40-50 triệu đồng.”

Đó là những chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng. Không có họ làm sao có những clip về cuộc cưỡng chế đất ở Văn Giang gây chấn động công luận.”

Những “chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng” này không chỉ mới xuất hiện ở Văn Giang. Họ đã có mặt ở nhiều nơi vào nhiều lúc khác – theo lời của nhà báo Đoan Trang:

“Không có họ, ai là người đưa những thông tin đầu tiên về đại dự án bauxite 2009 ở Tây Nguyên ra công luận?”

“Không có họ, ai đưa những phát ngôn đỉnh cao trí tuệ trong chính trường Việt Nam lên mặt báo? Ai ghi lại những câu nói bất hủ, phản ánh trình độ (ít nhất là khả năng tư duy logic, khả năng diễn đạt) đáng báo động của một bộ phận không nhỏ quan chức nước nhà?”

“Không có họ, ai phản ánh về những vụ dân thường chết trong đồn công an một cách bí hiểm? Cho dù nhiều sự việc đau lòng như thế có thể chẳng đi về đâu, nhưng ít nhất, cũng nhờ có họ mà chuyện đã được đưa ra công luận.”

“Không có họ, ai viết về mãi lộ? về lũ lụt, tai nạn, tiền cứu trợ bị bớt xén hay hàng cứu trợ toàn bột giặt? về những tai nạn thảm khốc – cho thấy một xã hội đầy rủi ro, tỷ lệ tử chắc chắn là cao hơn mức 6/1.000 người dân/năm rất nhiều? về những bê bối trong trường học, bệnh viện? về một Vinashin vỡ nợ? Tất nhiên, việc báo chí viết về Vinashin hay các bê bối tương tự rất có thể chỉ là kết quả của những đấu đá nội bộ trên thiên đình, trong đó báo chí được sử dụng làm công cụ, vũ khí để bắn giết nhau, nhà báo chỉ là những con tốt mà thôi. Nhưng dù sao thì lũ tốt đen ấy cũng đã làm được công việc đưa một phần sự thật ra ánh sáng.”

“Cũng có những lúc lề trái và lề phải phối hợp tác chiến một cách rất hoàn hảo. Hình ảnh những người dân đi đầu trong đoàn biểu tình mùa hè năm 2011, giương cao tờ báo Thanh Niên với hàng chữ nổi bật trên trang nhất: Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước, có đủ nói lên sự ủng hộ ngấm ngầm của lề phải cho lề trái chăng? Tôi nhớ ở đâu đó, một độc giả bình luận: Báo Thanh Niên đã góp sức để người dân thể hiện lòng yêu nước một cách an toàn – và quý báo cũng… an toàn!”

“Họ cũng ra đi. Ra đi nhiều lắm. Cứ sau mỗi vụ tờ báo nào đó bị xử lý, rất có thể là lại có hàng loạt người bay. Nhất là với cái thứ văn hóa đổ vấy của người Việt Nam, khi một loạt bài được trên biểu dương, thì lãnh đạo tòa báo hưởng, mà khi loạt bài bị “đánh” thì chỉ có thằng đánh máy, con sửa mo-rát là chết, mà lại là chết trong âm thầm, không ai hay biết.

Cũng nhiều người tự động bỏ đi, vì chán ngán, vì bế tắc. Một trong những người ấy đã gửi tôi một dòng tin nhắn mà không bao giờ tôi quên được: “Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà ta khinh bỉ”.

Riêng nhà báo Đoan Trang còn viết thêm: “Tôi kính phục họ – những nhà báo trung thực, giấu sự phản kháng vào trong thầm lặng. Thật tiếc là, dẫu vô cùng muốn viết về họ, nhưng ngay cả lúc này, tôi vẫn cứ phải giấu tên các nhà báo ấy, để họ ở yên trong trận tuyến của họ – vì lẽ mọi lời nói ám chỉ đến họ đều có thể trở thành thông tin chỉ điểm.”

“Vâng. Chúng ta hy vọng vào họ.” Tôi cũng đã nghe nhà báo Mạc Việt Hồng nói y như thế, cách đây chưa lâu.

Tưởng Năng Tiến

  

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

VẤN NẠN CỘNG SẢN XÂM NHẬP PHÁ HOẠI CỘNG ĐỒNG NVTNCS TẠI HẢI NGOẠI

VẤN NẠN CỘNG SẢN XÂM NHẬP

        PHÁ HOẠI CỘNG ĐỒNG NVTNCS TẠI HẢI NGOẠI

(Trần-Minh)

 

Theo dõi những nghi vấn gần đây về Chùa Điều Ngự được công luận và cựu chuyên viên an ninh tình báo VNCH Thiếu Tá Liên Thành, người đã có nhiều kinh nghiệm dày dạn đối đầu với cơ sở hạ tầng Cộng Sản lớn nhất Miền Nam nêu ra, chúng tôi không khỏi băn khoăn về những hoạt động ngày càng lộng hành của Tổng Cục II Tình Báo Hải Ngoại cộng sản trong mục đích triệt hạ những đối tượng người Việt Quốc Gia gây nguy hiểm cho chúng và thanh toán cộng động NVTNCS, đạt cho được mộng ước treo lá cờ đỏ sao vàng lên bầu trời hải ngoại. Ba mươi bảy năm trôi qua là 37 năm CSVN phải sống trong tủi nhục, vì lá cờ đỏ sao vàng của chúng không có chổ để dung thân tại xứ người, mà trong khi đó về mặt nguyên tắc chúng là chính phủ của quốc gia Việt Nam hiện nay

 

Gìn giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ là nhiệm vụ thiêng liêng của NVTNCS

Đánh giá lại  giai đoạn lịch sử từ 1962 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 chúng ta phải đồng ý rằng chiêu thức hữu hiệu và ít tốn kém nhất mà bọn tình báo cộng sản vẫn dùng để đối đầu với người quốc gia đó là dùng các cơ sở tôn giáo để hoạt động cộng sản.

 

Trong đó hình thức Việt Cộng giả dạng Thầy Tu và môi trường hoạt động là Chùa được chúng sử dụng  nhiều nhất. Bằng cớ là sự sụp đổ chính trị tai hại nhất xảy ra cho Miền Nam khởi đầu bằng các cuộc biểu tình ngụy trang dưới hình thức chống đàn áp Phật Giáo.

 

Tại sao chỉ có mỗi Phật Giáo bị đàn áp mà không có thêm các tôn giáo khác?

 

Chuyện đàn áp Phật Giáo là vấn đề có thật hay là chuyện Chí Phèo la làng đổ vạ?

 

 Phong trào Phật Giáo Tranh Đấu nổi đình nổi đám trong gần ba năm, kể từ khoảng tháng 4 năm 1963 kéo dài qua thời điểm TT Ngô Đình Diệm, người bị các chức sắc cao cấp trong Phật Giáo nguyền rủa là kẻ bách hại Phật Giáo, bị sát hại bởi phong trào này vào đầu tháng 11 năm 1963, rồi càng tiếp tục bùng mạnh hơn nữa cho đến tận giữa năm 1966, kết thúc bằng việc bạo loạn chiếm các tỉnh Miền Trung đặc biệt là Huế dưới chiêu bài Bàn Thờ Phật Xuống Đường, và tiếp tục để lại hậu chấn cho đến những ngày tận cùng của Miền Nam Việt Nam.

 

Hậu chấn đó dễ dàng được thấy qua các sự kiện lịch sử việc Thích  Trí Quang và GHPGVNTN đã  tái nhảy vào chính trường Miền Nam lần nữa vào những ngày tháng hấp hối của Miền Nam, tổ chức biểu tình vào tháng ba năm 1975 tại Sài Gòn yêu cầu TT Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức tức khắc, rồi những liên lạc dàn xếp con thoi giữa Thích Trí Quang với Hà Nội và Dương Văn Minh, giúp loại trừ TT Nguyễn Văn Thiệu, đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống trong những ngày cuối cùng để thực hiện nhiệm vụ ra quan trọng là lệnh đầu hàng vô điều kiện, làm cho cộng sản không cần đánh vẫn chiếm được Miền Nam. 

 

Nhiệm vụ quan trọng này của các tăng lữ được kết thúc một cách vô cùng hoan hỉ đó là việc trên 500 Tăng Ni của GHPGVNTN diễn hành trên đường phố Sài Gòn, hãnh diện được chào đón bộ đội cụ Hồ vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng Miền Nam ngày 1 tháng 5 năm 1975 và cung nghênh Bác Hồ trong một số chùa của GHPGVNTN  ngày 19 tháng 5 năm 1975.

 

Quả thật, các thành phần thầy tu hoạt động cộng sản hay nói đúng hơn là cộng sản đội lốt tu hành đã hoàn thành trách nhiệm mà Đảng Cộng Sản Việt Nam giao phó.

 

Xong nhiệm vụ, một số những chức sắc của giáo hội này được trả công, một số chức sắc khác bị “thanh trừng” vì dám đòi công với cách mạng đòi hoạt động độc lập. Cuối cùng số phận của GHPGVNTN không khác gì số phận của cái gọi là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”

 

Tất cả các hành động nêu trên của Thích Trí Quang và GHPGVNTN vào những tháng đau thương của năm 1975, đồng nghĩa với việc mở thêm một mặt trận chính trị đánh cho gục chính phủ VNCH, trong lúc tại mặt trận quân sự cộng sản đang có quá nhiều lợi thế qua việc viện trợ của Hoa Kỳ  dành cho VNCH bị cắt đứt đột ngột, còn viện trợ quân sự và nhân sự từ Trung Cộng và Nga Sô cho Bắc Việt thì lại tăng lên gấp bội, dồn dập đổ về Hà Nội cho kịp thời việc dứt điểm Miền Nam. Hành động biểu tình và những hoạt động chính trị nghiêm trọng của Thích Trí Quang và GHPGVNTN trong những ngày cuối cùng cho thấy bàn tay của tổng cục tình báo đặc trách phản gián Hà Nội đã thọc sâu và chỉ đạo tất cả các hành động của tổ chức tôn giáo này.

 

Lẽ ra nếu Dương Văn Minh, người mà đã bị móc nối và chi phối bởi Thích Trí Quang và em ruột là tên cộng sản gộc Dương Văn Nhật, không ra lệnh đầu hàng, thì ít nhất chúng ta đã không có một sự thua trận quái gỡ như vậy. Nếu Dương Văn Minh không tuyên bố đầu hàng, thì QLVNCH đã di chuyển về Miền Tây và vẫn có thể giữ được vùng IV, làm cơ sở cho một sự phản công trong tương lai, hoặc ít nhất cũng là một nền tảng cần thiết cho Miền Nam vùng dậy khi mà lương tâm của các chính trị gia và dân chúng Hoa Kỳ đã bị đánh động bởi những hình ảnh hàng triệu người Miền Nam chen lấn xô đẩy nhau tìm đường thoát khỏi cộng sản.

 

Dân chúng Miền Nam hoàn toàn không hề chấp nhận chế độ cộng sản như những tuyên truyền giả dối mà Hà Nội rêu rao là dân chúng Miền Nam muốn đứng lên chống Mỹ cứu nước qua cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, mà kỳ thật tổ chức này là do chính Hà Nội thành lập tổ chức, đài thọ kinh phí điều hành, với sự đánh lận con đen bằng vài nhân vật chính trị có lý lịch Miền Nam ngây thơ và ngu dốt chẳng hạn như Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng, Đoàn Văn Toại, Huỳnh Tấn Mẫm v.v. Tiếc thay một số khá lớn dân chúng Hoa Kỳ và các chính tri gia phản chiến ngu xuẩn đã tin việc này. Đó là sự tin tưởng vô cùng sai trái và tai hại dẫn đến việc đành đoạn cắt viện trợ bức tử Miền Nam

 

Ôn cố tri tân là một công việc lúc nào con người cũng phải làm trong chính trị và quân sự. Và đối đầu với cộng sản thì bài học này cần phải được ôn đi ôn lại mỗi ngày.

 

Quá rõ ràng để nhận thấy việc sử dụng tôn giáo nói chung, việc sử dụng tăng lữ Phật Giáo chùa chiền nói riêng để hoạt động xâm nhập và phản gián, vẫn là công thức cũ rích nhai đi nhai lại. Bằng cớ là chúng ngang nhiên đưa quá nhiều cán bộ tình báo mà chúng ta nói ngắn gọn là bọn công an đầu trọc ra hải ngoại, mở thêm nhiều chùa chiền để tiếp tục thanh toán cái gai hơn 37 năm nay của chúng đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chiến thuật này đã cũ rích, nhưng tại sao chúng vẫn thành công?

 

Thế thì câu hỏi được đặt ra phải chăng cộng sản quá tinh vi, quá thông minh, thay hình đổi dạng khó lường, hay tại chúng ta quá nhẹ dạ, quá thờ ơ, hay nói một cách khác là “chúng ta quá ngu”?, chúng ta quá sợ hãi các “đấng” tu hành một cách hết sức vô lý và vô cớ? Biết chúng là cộng sản nhưng vì thấy chúng có cái áo thầy tu nên chúng ta cứ phải tiếp tục sợ?

 

 

Không riêng gì nền đệ nhất cộng hòa đã bị các chức sắc to của GHPGVNTN vu vạ là đàn áp Phật Giáo,  các viên chức chính quyền thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm đều bị cho là mật vụ Nhu Diệm ác ôn đàn áp Phật Giáo, mà cho đến chính phủ Đệ Nhị Cộng Hòa cũng vẫn bị cho là đàn áp Phật Giáo và bị xỏ lá là chính quyền “Diệm mà không Diệm”.

 

Còn giáo dân Công Giáo thì bị gọi là bọn Cần Lao Gia Nô, Phù Ngô Phục Hận. Tư tưởng này đã được các chức sắc quan trọng trong GHPGVNTN truyền bá và nhồi sọ cho tín đồ, từ đó các chức sắc nhỏ và Phật Giáo đồ cuồng tín cứ thế mà tin rằng chính quyền VNCH là kẻ thù của Phật Giáo. Một chứng minh dễ thấy đó là một số “Phật Tử” cuồng tín, với nền văn minh của thế kỷ 21 và nền văn minh của Hoa Kỳ, vẫn không thể nào phân biệt được sự khác nhau giữa Thầy Tu và Phật Giáo.

 

Chúng đồng hóa hai danh từ này là một, ai vạch mặt các thầy là cộng sản thì người đó đánh phá Phật Giáo. Cụ thể về việc ngu xuẩn này có các tên nằm trong nhóm Giao Điểm, các tên Trần Kiêm Đoàn, Định Nguyên Nguyễn Hữu Đĩnh, Tống Phước Hiến vẫn dùng các từ ngữ đầy ngu dốt và hận thù như Cần Lao Gia Nô, Phù Ngô Phục Hận, Diệm mà không Diệm để thóa mạ bất cứ ai không cùng quan điểm với chúng một cách khoái trá và hãnh diện!

 

Trong tinh thần vạch trần những âm mưu thôn tính cộng đồng NVTNCS và lá cờ vàng ba sọc đỏ của bọn cộng sản tại hải ngoại, trong nhiều bài viết kể từ năm 2008 và gần nhất là vào khoảng cuối tháng Tư năm 2012 đến nay, và trong 2 cuộc phỏng vấn với đài VNA 57.3 Bolsa, Thiếu Tá Liên Thành có đặt vấn đề về Chùa Điều Ngự phải chăng đã là một trong những trọng điểm của cục tình báo hải ngoại trong âm mưu xóa bỏ ngày Quốc Hận 30 tháng 4, qua việc chùa này đã cố tình tổ chức ngày Phật Đản chạy tang trước một tuần cho trùng hợp với tuần lễ tang 30 tháng 4 của đất nước. Bên cạnh đó họ còn tổ chức lễ hội đặt viên đá đầu tiên xây thêm chùa cho lớn, có mời các “chức sắc” của chính quyền VNCH và các hội đoàn quốc gia đến dự, trong đó có sự “chủ tọa” bà Ỷ Lan và Ngài Võ Văn Ái từ Pháp Quốc đến, những việc này đã làm ông Liên Thành hết sức ái ngại.

 

Ông cũng phân tích vấn đề nhân sự lãnh đạo cao cấp của chùa Điều Ngự gồm có Võ Văn Ái, một tên phản chiến chống Mỹ cứu nước, và một số tên khác đã từng hoạt động nội tuyến trước 1975. Trong lúc TT Nguyễn Văn Thiệu kêu nài quốc hội Hoa Kỳ viện trợ 300 triệu đô la để cứu sống sinh mạng Miền Nam thì Võ Văn Ái đã cùng với Thích Nhất Hạnh vào tận quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu cắt viện trợ cho Miền Nam. Đồng thời gần đây hắn cũng đã sĩ nhục chính quyền và QLVNCH là lính đánh thuê cho Mỹ. Trần Đình Minh, huynh trưởng gia đình Phật Tử tại chùa Điều Ngự và huynh trưởng gia đình Phật Tử Trung Ương của GHPGVNTN lại là một tên hoạt động nội tuyến trước 1975 đã bị chính ông Liên Thành ký lệnh bắt trong chiến dịch Bình Minh mùa hè đỏ lửa 1972, ông cựu Đại Tá Lê Khắc Lý có chú ruột là Lê Khắc Quyến, một tên cộng sản gộc tội đồ dân tộc ăn cơm quốc gia hoạt động phản trắc cho cộng sản. Ông Liên Thành cũng nhấn mạnh Thầy Hàng Trường, tức Lê Khắc Nhàn con ruột của Lê Khắc Quyến cũng đang trù trị một ngôi chùa khác tại Bolsa.

Sau cuộc phỏng vấn này, Trần Đình Minh, đã liên lạc với đài VNA yêu cầu cho hắn một chương trình để phản bác lại những cáo buộc của ông Liên Thành, và đài VNA đã làm đúng chức năng truyền thông của mình là cho hắn một cơ hội.

 

Tuy nhiên, thay vì chỉ phản bác lại những gì ông Liên Thành cáo buộc cho cá nhân của hắn, như lý do hắn đã trình bày với đài VNA, thì hắn lại lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền và vu khống cho ông Liên Thành đánh phá Phật Giáo, ông Liên Thành là cộng sản.

 

Trước hết, xin thành thật cảm ơn đài VNA 57.3 đã tổ chức các buổi hội thảo rất quan trọng này mà các đài khác đã vô tình hay cố ý không làm. Nhận diện các tên cộng sản nằm vùng là một việc làm vô cùng hữu ích cho cộng đồng người Việt Hải Ngoại, mà mục tiêu cuối cùng là giữ gìn tinh thần chống cộng và bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ, không những cho hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau. Cộng sản đã từng gài điệp viên nằm vùng tràn khắp Miền Nam kể từ trước năm 1954, ngay cả Phủ Tổng Thống cũng bị cài nội tuyến, thì hà cớ gì mà chúng không cài Việt Cộng vào các tổ chức các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo hiện nay tại hải ngoại? Mục đích là để, thứ nhất, ngăn chặn các hoạt động chống cộng có tính nguy hiểm cho chúng, thứ hai, từ từ xóa bỏ làn ranh thù hận của người quốc gia đối với cộng sản, thứ ba là cuối cùng là phải treo cho được lá cờ đỏ sao vàng của chúng lên bầu trời hải ngoại

 

Nhận xét về buổi phỏng vấn Trần Đình Minh của đài VNA 57.3 tôi có vài ý kiến như sau: Chi tiết quan trọng nhất của buổi hội thảo này đó là thu thập các chứng cứ rằng Trần Đình Minh đã từng làm nội tuyến hay không làm nội tuyến tại Thừa Thiên Huế, đã hoàn toàn không được đài VNA khai thác. Cụ thể  là đài phải có những câu hỏi để xác định và đánh giá tính cách pháp lý của hai lá thư, một của ông Lê Châu nhân viên hành chánh quận Hương  Điền xác nhận Trần Đình Minh không là cộng sản, một của ông Phan Văn Ngữ cựu quận trưởng cảnh sát Hương Điền, xác nhận không từng đi bắt tên Trần Đình Minh. Trong lúc ông Liên Thành khẳng định người đi bắt Trần Đình Minh là sĩ quan trưởng phòng CSĐB Quận Hương Điền và 4 nhân viên công lực khác, và nhấn mạnh rằng ông hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình. Ngoài ra, Trần Đình Minh đã cố tình đem một việc chẳng liên quan gì đến chủ đề của buổi hội luận ra để nhằm mục đích dựng chuyện bôi bẩn ông Liên Thành. Đó là hắn đã dùng một tấm ngân phiếu của chùa Điều Ngự tuyên bố rằng chùa Điều Ngư đã đóng góp cho cộng đồng trong khi đó ông Liên Thành lại nói chùa Điều Ngự không đóng góp cho cộng đồng gì cả. Dựng một chuyện không có ra nói để bôi bẩn đối phương quả tình không phải là tư cách của một Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Trung Ương GHPGVNTN, mà càng làm giảm uy tín của Chùa Điều Ngự và GHPGVNTN.

 

Thật tình mà nói, đài VNA đã hết sức nhân nhượng với tên Trần Đình Minh, đã để cho tên này mặc tình phát ngôn bừa bãi. Đó là điều thiếu sót của đài. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thì tôi được tin rằng sở dĩ đài đã phải để cho tên Trần Đinh Minh “nói cho thỏa mãn”là vì đài đã bị áp lực quá nặng từ phía chùa Điều Ngự, đe dọa sẽ kêu gọi các thân chủ cắt quảng cáo cho đài, cho nên đài đành phải để cho Trần Đình Minh tha hồ nói hưu nói vượn mà không dám vặn vẹo. Nếu đây là sự thật, thì đây mới thực sự là hành động black mail “ đặc công truyền thông” của chùa Điều Ngự, chứ không phải như một Phật Tử của chùa Đièu Ngự, Tống Phước Hiến, đã phỉ báng đài VNA là “đặc công truyền thông”. Sự thât rõ ràng là Trần Đình Minh đã dùng phương tiện của đài để chụp mũ cho ông Liên Thành là cộng sản là đánh phá Phật Giáo. Ấy vậy mà Phật Tử Tống Phước Hiến còn ăn ngược nói ngạo cho rằng bà Phương Thanh và đài VNA là “đặc công truyền thông”. Người Việt Quốc Gia có theo dõi talk show này không thể nào chấp nhận cách hành xử rất chợ búa của Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Trung Ương và một số phật tử của chùa Điều Ngự, GHPGVNTN

 

Ngoài ra những vấn đề còn lại, phóng viên Phương Thanh và ông Du Miên đã làm đúng chức trách của giới truyền thông, đã kịp thời chặn đứng Trần Đình Minh khi Trần Đình Minh còn muốn tiếp tục khai thác air time của đài để tuyên truyền rằng ông Liên Thành là một kẻ nói láo, là một tên cộng sản, là một kẻ đánh phá Phật Giáo, một phuơng pháp phản tuyên truyền mà Tổng Cục II tình báo hải ngoại đặc trách phản gián đang ra sức thực hiện để đối đầu với Ủy Ban Truy Tố Tội Ác của ông Liên Thành

 

Tôi đồng ý với cách phân tích của ông Liên Thành về lá thư của ông Lê Châu. Một nhân viên hành chánh cấp quận thì hoàn toàn không có tư cách để xác định ai là cộng sản ai không cộng sản, chỉ có cơ quan CSQG Thừa Thiên Huế là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xác định ai là cộng sản ai không cộng sản mà thôi.

 

Còn đối với ông Phan Văn Ngữ , một thuộc cấp cũ của ông Liên Thành, dường như cũng  bị một áp lực nào đó, nên đã viết một lá thư rất ba phải, không trắng mà cũng không đen, nói rằng ông Ngữ  không đi bắt Trần Đình Minh. Chuyện mà ông Phan Văn Ngữ phải xác định đó là Ty CSQG Thừa Thiên Huế có hay không có ký lệnh bắt Trần Đình Minh, và CSQG Quận Hương Điền có thi hành lệnh này hay không, chứ không phải nói một cách rất ba phải rằng ông không đi bắt Trần Đình Minh. Thưa ông Phan Văn Ngữ, nữa cái bánh vẫn là cái bánh, nhưng nữa sự thật không là sự thật. Chúng tôi nghĩ ông Phan Văn Ngữ phải lên tiếng, hoặc xác nhận Trần Đình Minh không hề bị ông Liên Thành ký lệnh bắt, hoặc xác nhận Trần Đình Minh đã bị ty CSQG Thừa Thiên Huế bắt trong chiến dịch Bình Minh mùa hè đỏ lửa 1972. Chúng tôi mong ông Phan Văn Ngữ trả lời đúng sự thật. Bởi vì, nếu vì tình cảm giáo đồ với nhau, hoặc vì một đe dọa nào đó mà ông phủ nhận sự thật, thì chúng tôi nghĩ rằng ông có thể phải đương đầu với luật pháp Hoa Kỳ về tội làm chứng gian, làm hại cho chính cá nhân ông. Công luận của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản mong mõi ông Phan Văn Ngữ cho công luận một sự thật, đừng cho công luận nữa cái bánh.

 

Mặc dù đài VNA đã hết sức nhân nhượng, đã để cho tên Trần Đình Minh mặc tình phát ngôn bừa bãi tuyên truyền sai trái trong 30 phút mà không bị vặn vẹo, nhưng dường như thiện chí này của đài VNA vẫn không làm một số Phật Tử chùa Điều Ngự phe đảng của Trần Đình Minh hài lòng. Tôi đoán rằng ông Du Miên đã nhận thấy sự quá trớn này của Trần Đình Minh và ông Du Miên chỉ nói mát một cách nhẹ nhàng là ông Trần Đình Minh đã thỏa mãn chưa. Thế nhưng Tống Phước Hiến, bạn của Trần Đình Minh, một Phật Tử của chùa Điều Ngự đã không những không cảm ơn đài VNA đã quá dễ dãi với họ, mà còn ăn cháo đá bát, thóa mạ đài VNA là “đặc cộng truyền thông” và bắt nạt Phương Thanh và đài VNA, nói xa nói gần là có thể sẽ đi kiện đài VNA. Trong lúc chờ đợi thử xem các đương sự liên quan có dám đi kiện đài VNA hay không, chúng tôi xin góp ý với đài VNA, đối với những kẻ vô ơn lật lọng, được đàng chân lân chúng lân đàng đầu, thì đài nên có thái độ mạnh mẽ dứt khoát nhờ luật pháp can thiệp. Chúng ta sống trong một xứ pháp trị, mọi hành động black mail đe dọa dưới bất cứ hình thức nào đều là một hành vi phạm pháp và phải bị trừng trị TỐNG PHƯỚC HIẾN, MỘT  TÊN CHỮI MƯỚN VÀ VU KHỐNG?

 

Chúng tôi xin điểm qua bài viết của Tống Phước Hiến, một Phật Tử Chùa Điều Ngự như sau:

 

Bài viết gồm 7 mục, 5 mục đầu là phần văn nghệ tạp lục, dùng để dạy dỗ về luật pháp và ký thuật truyền thông, cùng nhân cách và đạo đức làm người cho cả hai ông bà Phương Thanh và Du Miên. Hai mục sau dùng để nhục mạ ông Liên Thành là thứ vô giáo dục, giết người, lường gạt, đào ngũ, bất kính với chư tăng và GHPGVNTN là những thực thể vô cùng thánh khiết cao trọng trong vũ trụ cộng hòa Miền Nam Việt Nam và trong vùng Phước Lộc Thọ

Nhìn chung, bài viết của Tống Phước Hiền đầu đuôi lươm thuộn, bố cục rời rạc, diễn ý không suông sẽ và khó hiểu, có đoạn thiếu chủ từ, đoạn thiếu túc từ, chẳng hạn mục số 3 phần c, khiến người đọc phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể đoán được Tống Phước Hiến muốn nói gì.

 

Y cũng viết sai một thành ngữ rất quen thuộc đó là “vô phúc “táo” tụng đình, trong khi đó phải viết là vô phúc đáo tụng đình”. Qua cách hành văn và câu cú của toàn bài viết như vây, dễ dàng nhận thấy trình độ học vấn và nhận thức của Tống Phước Hiến có vấn đề

 

Về Mục số 1:  Xin góp ý kiến với đài VNA như sau: thói thường hể đi xin thì phải năn nỉ xuống nước, lạy ông thưa ông con cá nó sống vì nước, con sống vì ông bà, xin ông bà thương tình giúp đở. Tống Phước Hiến xác nhận nội tuyến Trần Đình Minh đã đi xin để lên đài, nhưng Tống Phước Hiến lại trẹo họng như sau: Đài VNA phải cảm ơn ông Trần Đình Minh, vì nhờ sự “nhả nhặn ngỏ lời” của ông ta mà đài VNA mới được khán thính giả đánh giá như một đài tử tế, chứ thật ra đài VNA là một thứ “Đặc Công Truyền Thông”. Xin lưu ý điểm này, ngôn ngữ của VNCH chúng ta hoàn toàn không có cái gọi là “đặc công truyền thông” vậy Tống Phước Hiền đã sử dụng ngôn ngữ của ai mà mùi vị sặc sụa mùi của tờ Công An Nhân Dân quá vậy?

 

Mục thứ hai, ba, bốn và năm xin tóm tắt như sau: Mục này Tống Phước Hiến dạy dỗ kỹ thuật báo chí, đạo đức truyền thông, nhân cách con người cho bà Phương Thanh và Đài VNA, đồng thời cũng dùng để thóa mạ, xách mé và phỉ báng cá nhân bà Phương Thanh cũng như Đài VNA. Trích dẫn: Tống Phước Hiến viết: “Diễn giả phải gởi trước cho người phụ trách bài viết hoặc tổng quát chủ đề. Tờ giấy nầy được xem như văn bản có tính cách pháp lý nếu trong lúc trình bày, diễn giả ra khỏi nhưng điều trên giấy thì diễn giả hoàn toàn chịu trách nhiệm, và người phụ trách chịu toàn phần hoặc một phần trách nhiệm nếu diễn giả nói đúng những gì đã ghi. Phương Thanh đã vi phạm hầu hết những nguyên tắc thuộc về đạo đức truyền thông”…

 

Cô Phương Thanh, đừng quên Tòa án lớn nhất là Tòa Án Lương Tâm. Những kẻ không còn biết sự hiện diện cũa Tòa Án Lương Tâm thì kẻ đó không đáng được gọi là NGƯỜI nữa dù rằng họ đang có vóc dáng là con người”

Quả tình đọc mấy câu này tôi phải đọc đi đọc lại hai ba lần thử xem mắt tôi có bị hoa hay không.

 

Tôi xem đài CNN, FOX NEWS, CBS mỗi ngày, và tôi biết chắc rằng hoàn toàn không có việc người đựoc phỏng vấn phải làm giấy trình bày và cam đoan nội dung mình sẽ trình bày sẽ đúng như vậy trong hệ thống truyền thông chính thống của Hoa Kỳ.

 

Có câu “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.

 

Hỏi Tống Phước Hiến, bộ luật nào, điều khoản nào trong luật báo chí truyền thông của của Hoa Kỳ quy định phải có giấy cam đoan không bàn luận điều gì ra ngoài lề bên phải này?

 

Luật của Bộ Văn Hóa Thông Tin nước CHXHCNVN phải không Tống Phước Hiến?. Bà Phương Thanh vi phạm đạo đức truyền thông cụ thể chổ nào, cho chứng cứ?

 

Ở điểm này, nếu chùa Điều Ngự và Trần Đình Minh đi kiện bà Phương Thanh và đài VNA, thắng đâu không thấy, nhưng nếu bà Phương Thanh và đài VNA đi kiện Tống Phước Hiến về tội phỉ báng mạ lỵ, thì Tống Phước Hiến dính chấu là cái chắc!

 

Lo thân mình và lo cho tòa án lương tâm của chính mình đi Tống Phước Hiến. Cái tội cố tình bao che cho Việt Cộng, tội phỉ báng mạ lỵ đài VNA, bà Phương Thanh và ông Liên Thành, chắc thiên hạ cũng không để yên cho ông đâu ông Phật Tử Tống Phước Hiến!

 

Mục thứ sáu và bảy, Tống Phước Hiền viết đại ý như sau: Liên Thành chữi rủa và tấn công chùa Điều Ngự và GHPGVNTN, trong lúc đó thì chùa Điều Ngự và GHPGVNTN có uy tín rất to vì có nhiều VIP đến thăm viếng, vì vậy, mọi người phải biết rằng chùa Điều Ngự và GHPGVNTN là nơi rất bảnh và rất oách, đang làm công tác giải trừ quốc nạn, và pháp nạn, những người đến tu học ở chùa Điều Ngự cũng thuộc loại con nhà. Chùa Điều Ngự và giáo hội PGVNTN bảnh và oách như thế tại sao bà Phương Thanh không biết nể sợ  mà lại còn để cho Liên Thành một tên tư cách không ra gì lên nói xấu chùa Điều Ngự và GHPGVNTN trên đài?

 

Thưa quý vị, hữu xạ tự nhiên hương, uy tín của mình là do mình tạo ra chứ không phải do VIP tạo ra. Chẳng hạn vụ Kissinger và Lê Đức Thọ đựoc giải Nobel Hòa Bình rất to, nhưng Kissinger đã bị chỉ trích nặng nề còn Lê Đức Thọ là một tên tội đồ của Việt Nam.

 

Cái mà GHPGVNTN nên làm để có uy tín đó là hãy chứng minh những kẻ như Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang, Ni sư Huỳnh Liên, Thích Thiện Siêu không là cộng sản, cái mà GHPGVNTN nên làm để có uy tín đó là không nên có việc Thích Thiện Siêu dùng chùa Từ Đàm làm chổ tập trung tù nhân và giết người năm 1968, không nên có việc dấu cả kho vũ khí trong Viện Đại Học Vạn Hạnh trước 1975, không nên có cuộc diễn hành với trên 500 tăng ni xuống đường ăn mùng bộ đôi cụ Hồ vào Giải phóng Miền Nam ngày 1 tháng 5 năm 1975, cái mà GHPGVNTN không nên làm để có uy tín đó là đã tổ chức ăn mùng sinh nhật ác quỹ nhân loại Hồ Chí Minh 19/5/1975, cái mà Võ Văn Ái nên làm đó là không hoạt động phản chiến, không kêu gọi chống Mỹ cứu nước,  không vào quốc hội Hoa Kỳ để xin cắt Viện Trợ cho Miền Nam, cái mà HT Thích Quảng Độ, người đã đã từng biểu tình “cứu nguy Phật Giáo” cả hai thời đệ nhất đệ nhị cộng hòa, và Võ Văn Ái không nên làm, đó là không chữi Quân Đội VNCH và CSQG là lính đánh thuê, cái mà ông Thích Giác Đẳng trù trị chùa Pháp Luân Houston, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam và Tổng Ủy Viên Truyền Thông Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không nên làm là đã chiếm đoạt số tiền 200,000 F mượn của đồng bào Phật Tử tại Thụy Sĩ trên 15 năm nay, chứ không phải hể có VIP đến thăm là có uy tín, chứ không phải lên tiếng chống cộng bằng mồm là người quốc gia.

 

 Đánh giá trách nhiệm của GHPGVNTH trong vấn đề làm mất Miền Nam, thì bạch thư của  HT Thích Tâm Châu năm 1996 là một tài liệu mà GHPGVNTN cùng các Phật  Tử của Giáo Hội này nên đọc để suy gẫm. Hữu xạ tự nhiên hương, chữi bới quy chụp người nói ra những sai trái của mình là phỉ báng Phật Giáo không thể là cách hành xử của bậc chân tu và người Phật Tử chân chính

 

Tống Phước Hiền, cũng như Võ Văn Ái, hay nói nhiều về khả năng “giải trừ quốc nạn” của GHPGVNTN, Võ Văn Ái còn khẳng định rằng GHPGVNTN là tổ chức duy nhất có thể giải trừ quốc nạn.

 

Xin hỏi, chẳng hay 37 năm nay công tác giải trừ quốc nạn của chùa Điều Ngự và GHPGVNTN nay đã tới đâu rồi? tiến triễn ra sao hay vẫn dậm chân ở mức độ chữi đổng cộng sản ở bên ngoài, còn bên trong thì để cho những người có lý lịch như Võ Văn Ái và Trần Đình Minh cầm nắm?

 

 Tống Phước Hiến lãi nhãi ông Liên Thành có lời lẽ vô giáo dục với GHPGVHNT, xin chứng minh? Tống Phước Hiến đã viết một email giả, mạo danh ông Liên Thành chữi bới các chức sắc của GHPGVNTN để đổ vạ cho ông Liên Thành, tôi có đọc email này.

 

Tống Phước Hiến muốn kính thưa “ Quý Thầy cộng sản” là chuyện của Tống Phước Hiến.

 

 Còn nếu Liên Thành có “vô giáo dục” với những kẻ giả dạng tu hành để hoạt động cộng sản thì cũng là lẽ thường tình. Tại sao ư?

 

Tại vì tự cộng sản đã là sự nhơ nhuốc của nhân loại, thì việc sử dụng những ngôn từ tệ hại đối với những tên cộng sản giả dạng tu hành có gì sai?

 

Hãy  ráng đọc nguyên văn ngôn ngữ tuy lũng củng nhưng rất sân si của “Phật Tử” Tống Phước Hiền như sau:

 

Có phải cô Phương Thanh đang chơi trò “Ném đá dấu tay” chăng?. Có phải tự trong thâm tâm, cô Phương Thanh đang là bạn đồng hành với bất kỳ ai căm thù GHPGVNTN chăng?, Phương Thanh sử dụng Liên Thành làm dụng cụ để thỏa mãn ý muốn của mình mà Liên Thành ?Về phần cô Phương Thanh, cô Phương Thanh nghĩ Liên Thành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm?”, “Cô Phương Thanh cũng dọn sẵn bãi đáp an toàn vì luật pháp không cho phép sử dụng truyền thông đại chúng với mục đích tấn công một tổ chức hợp pháp hay một công dân khác”.?

 

Phật Tử Tống Phước Hiền cứ việc suýt chùa Điều Ngự  hoặc suýt Trần Đình Minh kiện VNA, kiện Bà Phương Thanh và ông Liên Thành ra tòa thử xem kết quả như thế nào? Còn hăm dọa khơi thì tôi tin rằng một người phụ nữ mạnh mẽ như Bà Phương Thanh, bà ta sẽ vứt những lời hăm dọa này vào sọt rác!

 

Mục số 6 và số 7 : Tống Phước Hiến thách đố ông Liên Thành đi thưa Trần Đình Minh về tội hoạt động cộng sản. Y đặt vấn đề “Tại sao Liên Thành không dám chấp nhận cuộc đối chất? vì lẽ ông ta  “là kẻ có quá khứ không minh bạch,  Kẻ sát nhân dám giết một hơi tám mạng người mà không cần qua Tòa án, kẻ hèn nhát trốn chui trốn nhủi khi cộng sản vào thành phố Huế trong dịp tết Mậu Thân,  kẻ đang chờ ra trước Tòa án về tội đào ngũ, kẻ đã từng can tội lường gạt dân tị nạn tại trại tị nạn Hồng Kông

 

Về vấn đề này, chúng ta dễ thấy rằng, tội hoạt động nội tuyến cho Việt Cộng như Trần Đình Minh không phải là tội ác chiến tranh tội ác chống con người, cho nên vấn đề kiện thưa để trục xuất Trần Đình Minh là việc rất khác so với vụ án của Bùi Đình Thi trước đây. Tuy nhiên Ty CSQG TT/Huế có thể viết thư lên FBI bạch hóa lý lịch nội tuyến của tên này và tùy nghi cơ quan này xử phạt thế nào về tội man khai lý lịch, nếu như Trần Đình Minh đã che dấu lý lịch hoạt động cho cộng sản trước đây khi vào Hoa Kỳ và khi tuyên thệ công dân Hoa Kỳ

 

Tống Phước Hiến, với lý lịch là môt trung úy CSQG nhưng hành động và ngôn ngữ không khác loại chợ trời chữi đổng. Là một sĩ quan cảnh sát, điều căn bản để kết luận ai có tội gì là chứng cớ chứng cớ và chứng cớ.

 

Yêu cầu Tống Phước Hiến đưa ra bằng cớ ông Liên Thành có quá khứ không minh bạch, ông Liên Thành đào ngũ, ông Liên Thành trốn nhiệm vự trong tết Mậu Thân, ông Liên Thành lường gạt dân tị nạn Hồng Kông và giết 8 người không đưa ra tòa án.

 

Là một sĩ quan cảnh sát, thì hơn ai hết Tống Phước Hiến phải biết rằng đây là nước Mỹ, không phải là CHXHCNVH để Tống Phước Hiến muốn sủa bậy thế nào thì sủa, chẳng hạn như cách sủa gần đây về ông Liên Thành của  tờ báo Công An Thế Giới và Công An Nhân Dân. Những cáo buộc không bằng cớ như vậy là một cái thòng lọng mà Phật Tử Tống Phước Hiến tự ý thắt vào cổ mình khi đối diện với luật pháp Hoa Kỳ về tội vu khống mạ lỵ.

 

Ông Liên Thành không chấp nhận ngồi đối chất với Trần Đình Minh là một điều đương nhiên.Vì tư cách một cựu trưởng ty CSQG VNCH không cho phép ông ta ngồi ngang hàng với một tên can tội hoạt động nội tuyến, mà trình độ học vấn và hiểu biết luật pháp quá thấp như mọi người đã thấy khi đương sự lên đài VNA trình diễn. Và bottom line là, đối chất với hắn để làm cái gì? Chổ để phanh phui vấn đề nội tuyến của hắn đó là cơ quan công quyền chứ không phải đôi co với một tên nội tuyến Việt Cộng hạng bét.

 

Thành thật cảm ơn đài VNA 57.3, Bà Phương Thanh, Ông Du Miên và ông Liên Thành trong vấn đề xây dựng một cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đúng nghĩa

 

Trần Minh

Chủ Nhật ngày 10 tháng 6 năm 2012

Chuyển tiếp: Xin vui lòng Họ Tên là Nguyễn An Khang

Kính xin quý vị, mỗi người nhận, chuyển đi email này đến với bạn bè, người thân của mình. Nó sẽ LAN RA RỘNG và HY VỌNG ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ.
CẦU XIN THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT BIẾT ĐƯỢC

ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP NHÂN ĐẠO RẤT ĐẶC BIỆT, XIN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI TIN NÀY. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN

Thông Báo

Chúng Tôi có tìm thấy một hài Cốt của một Quân nhân đã hy sinh tại chiến trường Chi Khu Kiến Đức, thuộc tỉnh Daklak (cũ) có Thẻ Bài ghi rõ:

Họ Tên là Nguyễn An Khang

Số Quân là 681144681

Loại Máu B.RH

 

Vậy, nếu Ai là Thân Nhân của Quân Nhân Đã hy sinh đã nói trên xin vui lòng liên lạc Đ.T 0903698807 (gặp Long) hoặc 0903716345 (gặp Nhung) để nhận lại Hài Cốt.

 

 

 

 

 

md

 

 




--

_____________________________________________________________

"Tuyt vi ca cuc đi là s khác biêt !" Vì thế nếu quý v không mun tiếp tc nhn, xin bátuan.b.cao@gmail.com. Thành tht cám ơn.

Cao Bá Tun

  

"Bc lòng nhưng chng cam lòng

mang theo nhc nước vào trong m phn" HHC  

 

Website:
www.canhthep.com
www.hoiquanphidung.com

www.hoiquankhongquan.com

www.radiodaploisongnui.org/
www.radiodlsn.com

www.coinguon.us

Mời xem ..Một điều kỳ thú xảy ra ..

Mời xem  ..Một điều kỳ thú xảy ra ..

Lần này Trung Cộng vừa để dằn mặt không những với Phi Luật Tân mà gián tiếp nhắm vào Hoa Kỳ khi đem 5 tàu chiến tối tân đảo di chuyển về đảo Scarborough của Philippines. 

 

Hỏa lực của Hải quân của Phi không  ngang sức được với Trung Cộng với kỹ thuật tàu chiến không đũ tối tân, hùng hậu và số lượng ít ỏi hơn. 

 

Mục đích của Phi là tự vệ trong khả năng tối đa còn Trung cộng thì hăm dọa một cách không cân xứng lực lượng.

 

Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, nhưng . . . Trung Cộng thích diệu vỏ dương oai, một bản tính cố hữu nhiều ngàn năm, khihăm dọa nước Phi lần này. 

 

Một điều kỳ thú vừa xảy ra ..

Cả Trung Cộng lẫn Phi dường như ngạc nhiên và sửng sờ có thể lúng túng khi chiếc tàu ngầm USS North Carolina -- a Virginia class fast attack submarine- bất thình lình nổi lên nơi tàu đậu ở Subic bay của Phi.

080503-N-2888Q-044.jpg

Phản ứng của Nga Đại sứ Nga tại Manila, ông Nikolay Kudashev cho biết: “Moscow rất quan ngại về “sóng gió” gần đây ở Biển Đông.

 

Liên bang Nga tuyên bố phản đối bất kỳ hành động can thiệp nào của các nước bên ngoài vàonhững cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Đây là lập trường chính thức của chúng tôi”. 

 

Động thái này cho biết Nga cũng sững sờ, vì đa số kỷ thuật tối tân của Nga cũng thể hiện trong tàu chiến Trung cộng.Có thể ngạc nhiên của Trung cộng bao gồm nổi bực tức vì các phương tiện tối tân (ăn cắp và mua bản quyền chế tạo) gần như bất lực không khám phá ra được chiếc tàu ngầm USS North Carolina đã xuyên qua khu vực họ bố trí 5 chiếc tàu chiến với niềm tự phụ, háo thắng.

 

Có thể  ngạc nhiên của Phi bao gồm niềm hân hoan của kẻ bị bắt nạt khi có đàn anh đồng minh sẳn sàng che chở.

 

Động thái dằn mặt của Hoa Kỳ chứng tỏ sức mạnh kỷ thuật của nước Mỹ đã ưu việt hơn kỷ thuật ăn cắp của Trung cộng.

 

 Đó cũng ngầm cho biết " tàu tấn công của chúng tôi đả thấy anh nhưng chưa làm gì hết vì . . .  chưa tới lúc"

 

Động thái này cũng ngầm cho thế giới biết về sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ. 

 

 Ngày nay thế giới hiểu rằng Hoa Kỳ có một ngôi vị cao về kỷ thuật trong khí cụ chiến tranh, nhưng kỷ thuật này nếu Trung cộng hay Nga có được thì thế giới chúng ta có yên ổn không?

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link