Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, June 16, 2012

KHI NHỮNG KẺ BÁI LẠY VIỆT CỘNG NÓI CHUYỆN ĐOÀN KẾT

KHI NHỮNG KẺ BÁI LẠY VIỆT CỘNG

NÓI CHUYỆN ĐOÀN KẾT

 

NGUYỄN THIẾU NHẪN

 

Khi còn là “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Dân Tộc” (từ nay viết tắt là MT) với chủ trương “Giải phóng hay là chết”, MT núp dưới tên Liên Minh Việt Nam Tự Do đã khẳng định: "CSVN là một thành phần của dân tộc và CSVN có công với dân tộc”. Tổ chứn này còn phổ biến trên trên tờ Việt Nam Dân Chủ số 5 tháng 2 năm 1997, trang 23 bài viết nhan đề “Chân dung của cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh” với lời ca tụng HCM như sau: "Một con người như vậy thì đáng để trân trọng và có nhiều điều ta phải học hỏi trong nếp sống, làm việc và ý chí kiên trì.

Và HCM có công hay có tội đối với dân tộc, hãy để cho lịch sử phê phán. Đừng phê phán, để phải chịu nhận sự phê phán còn nặng nề hơn”.

 

Sau khi “Công khai hóa” tại Bá Linh này 19-9 năm 2004, MT đổi tên thành đảng “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” viết tắt là Việt Tân ( từ nay xin viết là VT) và đổi chủ trương thành “Tổng nổi dậy trong hòa bình, liên kết trong ngoài để canh tân đất nước”. Với đề xuất “Dự phóng tương lai VN năm 2025” VT vẽ ra “Viễn cảnh Thế giới và VN doúi chế độ CSVN trong vòng 20 năm tới”. VT đã chủ trương thực hành 2 bước tại VN:

1-    Xây dựng thành công xã hội công dân;

2-    Tiến hành phát triển toàn diện bắt đầu từ năm 2005 đến 2025.

 

Từ Mặt Trận qua “công khai hoá” thành đảngViệt Tân lúc nào VT cũng tìm cách sửa đổi ngày Quốc Hận 30-4 với những danh xưng khác để giúp VC xóa bỏ tội ác. Biến “Ngày Quốc Hận” thành “Ngày Tự Do cho Việt Nam”. Tìm cách phá bĩnh những việc làm của các Ban Đại Diện Cộng Đồng mà VT không “sai khiến” được, như lén lút phát lồng đèn trong dịp Tết Trung Thu với những lồng đèn mặ trăng mà đỏ, bồ câu trắng, đặt vào mồm cố lãnh tụ Hoàng Cơ Minh câu nói: "Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến”; trong khi theo tài liệu của VC thì câu nói này là của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh!   

 

Nơi nào VT không “nắm” được Ban Đại Diện Cộng thì cho người len lõi, lũng đoạn – như tôi đã viết về tình trạng Ban Đại Diện CĐVN/Bắc California trong bài “Mượn màu chiêu tập”.

Ở Nam California thì VT tìm mọi cách để lập thêm 1 Ban Đại Diện Cộng Đồng, trong khi ở đây đã có 2 Ban Đại Diện CĐ.

 

Ở Portland, Oregon, VT tuyên truyền vu cáo ông Nguyễn Bác Ái là đảng viên cao cấp của đảng VT khiến ông này, là Chủ Tịch BĐDCĐ bị đồng bào không còn tin tưởng phải rút lai và VT chiếm lĩnh cộng đồng v.v…

 

Tại Bắc California, trong một buổi họp báo của VT gồm các ông lớn của VT như Nguyễn Kim (Hườn), bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn, ký giả Lê Bình tố cáo đảng viên VT Hoàng Hồ dẫn “tay sai VC” Huỳnh Tiểu Hương (con nuôi VC Nguyễn Thị Bình) vào Chợ Tết Fairground đang hiện diện tại cuộc họp. Các vị tai to, mặt lớn của VT từ chối không nhận mấy tấm ảnh đảng viên VT Hoàng Hồ dắt tay tay sai VC Huỳnh Tiểu Hương du xuân tại Chợ Tết Fairgrounds ở San José.

 

Trong bài “Mượn màu chiêu tập”, tôi cũng đã có đề cập đến chuyện VT đã “kềm chế tác hại cho VC” bằng cách chỉ thị cho Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu tổ chức “Đêm Thắp Nến” thả chim bồ câu, chiếu slides tuyên truyền cho VC lấy từ sách của Lê Lý Hayslip.

Đỗ Hoàng Điềm, người điều khiển Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu làm chuyện chạy tội cho VC, cháu của người nắm tay hòm, chìa khoá đảng VT là Hoàng Cơ Định, nay đã là Chủ Tịch đảng VT.

 

Trong bài “Mượn màu chiêu tập”, tôi đã kể lại ,những việc làm man trá, gây chia rẽ trong cộng đồng của bà Tiến sĩ Trần Diệu Chân trong quá khứ; thì thử hỏi với bài viết Vài ý nghĩ về đoàn kết và dân chủ”, bà ta và đảng của bà ta có thực tâm đoàn kết với tất cả mọi người, mọi đảng phái để tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền cho 87 triệu đồng bào trong nước - như lời kêu gọi của bà ta?

*      

Nhân đây, tôi cũng xin nhắc lại chuyện những lãnh đạo cao cấp của đảng VT như các ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Định cách đây 4 năm đã từng bái lạy cán bộ cao cấp của VC là ông Hoàng Minh Chính tại Toà Thị Chính thành phố San José.

 

Theo một nhân vật đã từng ở vai trò lãnh đạo Mặt Trận (trước kia), tức đảng Việt Tân (hiện nay)  thì ông Hoàng Cơ Định (HCĐ), một nhân vật cao cấp trong Trung ương đảng Việt Tân là người “chủ quan, kiêu căng và thiếu khả năng lãnh đạo.” Ông Định giữ vai trò then chốt trong MT (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) chỉ vì ông là em của ông Hoàng Cơ Minh, núp trong bóng tối “làm mưa làm gió” đến nay phải lộ diện và mọi người đã thấy rõ khả năng thực sự của ông ta.

 

Nhận xét này rất chính xác khi đọc bài viết của ông ta có cái tựa đề: “Tôi đi dự lễ truy điệu cụ Hoàng Minh Chính” được đăng trên mục gọi là “Bình Luận” của tuần báo VTimes có ông “ký giả playboy” Lâm Văn Sang làm Tổng thư ký cách đây 4 năm. (VTimes số 96, Thứ Sáu 11-4-2008).

Xin mời độc giả đọc trích đoạn sau đây để thấy cái “khả năng… bình luận” của ông “Tiến sĩ” HCĐ, cán bộ cao cấp của đảng VT:

 

“… Tôi hỏi ông Võ Tư Đản, là người vốn hay đi chung xe với tôi lên San Francisco biểu tình trước Lãnh sự quán Việt Cộng là: “Tôi là kẻ thù với bác từ hồi nào mà sao đả đảo dữ thế?” Ông Đản trả lời: “Anh vào trong kia truy điệu tên VC Hoàng Minh Chính thì là kẻ thù của tụi tui, trước kia là bạn, bây giờ là thù rồi.” Tôi lấy làm lạ, sao từ bạn thành thù lại có thể dễ dàng như trở bàn tay vậy! Tôi quay sang hỏi ông Võ Văn Sĩ là người khi mới gặp nhau lần trước còn cùng uống chung ly rượu, chia xẻ với nhau khói thuốc lá Bastos. Ông có vẻ biểu đồng tình (sic!) nhưng khi nhìn vào trong hội trường tôi thấy có cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, cụ Nguyễn Hữu Hãn, luật sư Nguyễn Tường Bá, hết cả là những nhân vật chống cộng đươc đồng bào kính nể, nếu không được vào bậc thầy thì cũng thuộc loại đàn anh của ông Sĩ (sic!)…”

Đây là một “phát giác” rất mới lạ do ông HCĐ viết ra giấy trắng, mực đen: Hai ông Võ Tư Đản, Võ Văn Sĩ là “bạn” của ông HCĐ, “cán bộ cao cấp” của đảng VT. Qua trích đoạn trên người ta thấy ông HCĐ, người Mỹ gốc Việt có tên Nhật Dean Nakamura rất “bình dân” là “cùng đi chung xe biểu tình chống VC với ông Võ Tư Đản” và “uống chung ly rượu và chia xẻ với nhau khói thuốc lá Bastos” với ông cựu Thiếu Tá Công Binh/QLVNCH Võ Văn Sĩ (sic!). Có điều không biết ông “cán lớn” HCĐ căn cứ vào đâu mà đưa ra nhận xét: “… cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, cụ Nguyễn Hữu Hãn, luật sư Nguyễn Tường Bá hết cả đều là những nhân vật chống Cộng được đồng bào kính nể nếu không vào bậc thầy thì cũng thuộc hạng đàn anh của ông Sĩ.” Chống Cộng mà cũng có “chống Cộng bậc thầy”, “chống Cộng hạng đàn anh” (sic!). Đây mới đúng là “khẩu khí của chính trị gia cao cấp” của băng đảng VT!

Về chuyện ông “chính trị gia VT” HCĐ “quay sang nói với ông Trần Văn Loan” thì bình luận gia Đại Dương đã có viết như sau:

“Các chính trị gia bị đoàn biểu tình chất vấn khi tham dự lễ truy điệu Hoàng Minh Chính đã viện dẫn chính sách chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hoà để biện minh. Từ cổ chí kim đã có rất nhiều vụ chiêu hàng, chiêu hồi, nhưng chưa bao giờ nhân loại chứng kiến cảnh người đi chiêu hồi lại tổ chức truy điệu và sì sụp vái lạy kẻ được chiêu hồi.” (Việt Nam nhật báo số 5536, Thứ Ba 15-4-2008).

Nhận xét về “khả năng” của ông HCĐ mà chúng tôi đã nêu trên càng đúng khi đọc tiếp những hàng chữ sau đây: “Tôi thấy việc làm của những người biểu tình này chỉ là để biểu lộ mối căm hờn của họ đối với VC, hành động của họ không có tác dụng chống cộng, vì không làm hại gì cho VC, không làm cho chế độ đó suy yếu mà chỉ tạo sự phân hóa trong cộng đồng.”

Thực tình mà nói, chúng tôi tin rằng ít người hiểu được những lời lẽ cao xa của ông HCĐ khi ông ta viết tiếp như sau: “… Những người Việt Nam phải bỏ nước ra đi là nạn nhân của chế độ độc tài cộng sản, trong khi đó những người đã bước vào hội trường này để bày tỏ cái “nghĩa tử là nghĩa tận” với cụ Hoàng Minh Chính đã bị mạ lỵ lăng nhục bởi những người biểu tình ngoài kia, họ cũng là nạn nhân của một loại độc tài. Đây là thứ độc tài của những người không có vũ khí trong tay, về hình thức tuy có khác, nhưng bản chất vẫn là một.” (Bài báo đã dẫn).   

Trong khi đó thì cũng chính tờ VTimes trong bài tường thuật đã viết như sau:

 

“Có một cuộc đối thoại giữa ông Hồ Văn Khởi của ban tổ chức và ông Trần Văn Loan nhưng không giải quyết được sự việc. Người chống đối cho rằng “Những đảng viên này chống đảng để cứu đảng,” “Chống Cộng cuội.” Người tổ chức lễ truy điệu thì cho rằng “nên chiêu hồi những người cộng sản phản tỉnh.” Cuối cùng thì lễ vẫn cứ cử hành bên trong nhà vòm, trong khi tiếng hô đả đảo vang dội bên ngoài.” (VTimes, số báo đã dẫn).

 

Ít ai nghĩ một cán bộ cao cấp của đảng VT như ông HCĐ lại viết lách bịa điều đặt chuyện vu cáo những người biểu tình cứ y chang như là ông “ký giả gia nô mưu sinh bằng đầu gối” là Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn và cặp “kép đểu thiên phú, đào lẳng bẩm sinh” Nguyên Khôi, Đoan Trang vừa mới tập tễnh “làm truyền thông Việt gian” trong “sự biến” Little Saigon! “Đây là thứ độc tài của những người không có vũ khí trong tay (sic!)…” Gớm! Chữ với nghĩa! Nực cười thay cái “đỉnh cao trí tuệ” của ông “tiến sĩ” HCĐ!

 

Bài viết này xin được đề cập đến cái mà ông HCĐ gọi là “nhận xét rất sâu sắc” của ông Tổng bí thư đảng VT Lý Thái Hùng. “Nhận xét sâu sắc” của ông Lý Thái Hùng mà ông HCĐ “coi như đó cũng làm cảm nghĩ của ông ta (HCĐ)” là: cụ Hoàng Minh Chính đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho nền độc lập, tự do và dân chủ cho dân tộc (sic!)”

 

Những người có theo dõi các hoạt động của MT (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) đều biết “đảng VT đã khẳng định CSVN là thành phần của dân tộc, họ ca tụng CSVN có công với đất nước, họ vinh danh “cố chủ tịch Hồ Chí Minh” là ân nhân của dân tộc, họ kêu gọi “gác bỏ hận thù” quá khứ để hòa hợp dân tộc, họ động viên tuổi trẻ hải ngoại về xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của bạo quyền, họ phá rối, gây chia rẽ cộng đồng hải ngoại…”

 

Nhiều bậc thức giả, điển hình là cựu luật sư Nguyễn Văn Chức đã chứng minh CSVN KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH PHẦN CỦA DÂN TỘC, MÀ LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC. CSVN  KHÔNG CÓ CÔNG, MÀ CÓ TỘI!

Đã có rất nhiều bài viết chứng tỏ ông Hoàng Minh Chính chỉ là CHỐNG ĐẢNG ĐỂ CỨU ĐẢNG – như các ông Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ v.v…

Năm 1996, “tiến sĩ” Nguyễn Bá Long ở Canada và “kỹ sư” Nguyễn Gia Kiểng ở Pháp đã “suy cử” hung thần Nguyễn Hộ lên làm “minh chủ” cho cái gọi là MẶT TRẬN DÂN CHỦ. “Minh chủ” Nguyễn Hộ đã từ trong nước viết thư ra hải ngoại và “ị” trên đầu hai ông “trí thức đầu ruồi” Nguyễn Bá Long, Nguyễn Gia Kiểng như thế nào mọi người đều đã rõ.

Chuyện ông đốc-tờ trọc phú Nguyễn Xuân Ngãi “hãnh diện khoe với phóng viên Việt Hồng của Đàn Chim Việt nhân dịp Hoàng Minh Chính sang Hoa Kỳ chữa bệnh và “rao giảng” dân chủ vào năm 2005:

 

“99% đảng phái lúc đó đồng ý đứng chung trong Phong Trào. Bữa đó cụ HMC làm chủ tọa cuộc họp, có đảng Việt Tân, Đại Việt, Quốc Dân Đảng”.

 

Việc “một số đảng chính trị của người Việt tại San Jose như đảng Dân Chủ Việt Nam, Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã… và đại diện là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, các ông Hồ Văn Khởi, Nguyễn Tường Bá, Hoàng Cơ Định, Hoàng Thế Dân, Hai Long, Võ Du, Chu Tấn… cùng làm lễ truy điệu” cụ Hoàng Minh Chính thì cũng y chang như chuyện hai ông tiến sĩ Nguyễn Bá Long, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng đã “suy cử” hung thần Nguyễn Hộ lên làm “minh chủ” của cỗ xe MẶT TRẬN DÂN CHỦ VÀO NĂM 1996.

*

Trong cái gọi là bài “bình luận”, ông HCĐ phóng bút viết:

 

“Khi tới tham dự buổi lễ, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một số đồng bào cầm cờ và biểu ngữ biểu tình phản đối ở bên ngoài. Chuyện biểu tình này, tôi đã nghe nói từ trước, nhưng vẫn nghĩ là không có, vì dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa, chẳng ai lại đối xử như vậy với một lễ thất tuần của một người quá cố.”

 

Khi viết những dòng chữ khoe mẽ rằng mình “có truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam,” chê bai những người biểu tình chống lễ truy điệu ông Hoàng Minh Chính, ông HCĐ không biết rằng ông ta và đảng của ông ta đã làm chuyện:

 

“Chân mình thì lấm lê mê

Lại cầm bó đuốc mà rê chân người!”

 

Ông ta quên mất rằng chính ông ta và băng đảng Việt Tân của ông ta đã “KHÔNG NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN” ĐỐI VỚI CỐ ĐỀ ĐỐC HOÀNG CƠ MINH LÀ BÀO HUYNH VÀ CŨNG LÀ CHỦ TỊCH CỦA MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM.

 

Xin mời độc giả đọc trích đoạn sau đây trong bài viết VỤ MẶT TRẬN HOÀNG CƠ MINH của luật sư Nguyễn Văn Chức được viết vào ngày 19-8-1999 để thấy rõ ông HCĐ và Mặt Trận (trước kia) cũng như đảng VT (hiện nay) đã NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN như thế nào đối với cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh:

 

“… Khi một người nằm xuống - trừ trường hợp liên quan đến tôn giáo - ai cũng có quyền định công luận tội. Nhưng không ai được phép riễu cợt. Một người đã chết từ lâu, mà vẫn bị rêu rao rằng còn sống và đang đi đây đi đó, nay từ trong nước gửi thư chúc Tết đồng bào, mai từ quốc nội gửi lời huấn thị đoàn viên, nay từ chiến khu “theo rõi và hướng dẫn công tác đấu tranh của Mặt Trận”, mai chủ tọa Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc tại quốc nội… thì đó là MỘT TRÒ HỀ. Và MỘT SỰ RIỄU CỢT! Riễu cợt đối với vong linh người đã chết, riễu cợt đối với gia đình người đã chết. Không một nén hương, không một lời cầu nguyện, đã là bạc tình bạc nghĩa. Nay lại còn rêu rao rằng người đó còn sống. Thiết tưởng KHÔNG CÓ SỰ RIỄU CỢT NÀO LỚN HƠN.

Trở lại trường hợp đề đốc Hoàng Cơ Minh. Ông đã chết. Nếu những đoàn viên của ông không biết cúi đầu trước vong linh của ông, thì cũng đừng nên riễu cợt.

Huống chi, RIỄU CỢT ĐÃ TRỞ THÀNH THÓA MẠ.         

Như mọi người đều biết từ nhiều năm nay, Mặt Trận HCM đã có những hành động bất lợi cho người Quốc Gia, nếu không muốn nói là phản lại người Quốc Gia. Họ khẳng định CSVN là thành phần của dân tộc. Họ ca tụng CSVN có công với đất nước. Họ phổ biến bài ca tụng ‘cố chủ tịch Hồ Chí Minh’. Trong vụ đấu tranh dẹp cờ VC và dẹp ảnh Hồ Chí Minh của đồng bào Cali (1999) vừa qua, họ đã gây cản trở cho đồng bào, đã nhập cuộc vào phút chót, rồi sau đó chiếu phim tuyên truyền cho VC trong đêm thắp nến 26-2-1999 và phổ biến trên Internet của họ bài ca tụng công đức Hồ Chí Minh v.v…

Chúng ta hãy gom những hành vi nói trên vào một nhóm, gọi là SỰ KIỆN MỘT. Và đây, SỰ KIỆN HAI: Mặt Trận quả quyết Đề Đốc Hoàng Cơ Minh “hiện còn sống và đang lãnh đạo Mặt Trận.”

Bây giờ chúng ta hãy đặt SỰ KIỆN MỘT bên cạnh SỰ KIỆN HAI, chúng ta phải bắt buộc đi tới một kết luận. Kết luận đó, là: những hành động phản lại người Quốc Gia của Mặt Trận từ lâu nay đã do Chiến Hữu Chủ Tịch của họ (hiện đang còn sống và đang lãnh đạo Mặt Trận) đã trở cờ, phản bội người Quốc Gia và đang làm tay sai cho CS.

Tôi không muốn đẩy lý luận đi xa hơn. Bởi lẽ: cũng như mọi người, kể cả anh em Mặt Trận, tôi biết ông Minh đã chết. Và bởi lẽ: tôi biết rõ con người ông Minh. Đúng hay sai, người ta có thể tố cáo ông đã lừa dối đồng bào, đã cướp đoạt tiền Kháng Chiến, đã bỏ đói anh em trong trại, đã bắn anh em, đã thủ tiêu cộng sự viên v.v… Nhưng XIN ĐỪNG THOÁ MẠ ÔNG LÀM TAY SAI CS. Những gì của Ceasar, hãy trả lại cho Ceasar!

Thế nhưng, Mặt Trận lại muốn khác. Họ có những hành vi khiến người ta phải kết luận rằng: chiến hữu chủ tịch của họ (hiện còn đang sống và lãnh đạo Mặt Trận), đã phản bội người Quốc Gia và đang làm tay sai cho cộng sản. Đáng buồn là ở đó. Câu hỏi đặt ra: những kẻ đang “lãnh đạo” Mặt Trận là ai?”

*

“Trong chính trị, sự thiếu trí tuệ là một tai họa. Từ thiếu trí tuệ đến chao đảo lập trường, không đầy một bước. Từ chao đảo lập trường đến lòn cúi làm tay sai kẻ thù, không đầy nửa bước. Từ lòn cúi làm tay sai kẻ thù đến công khai phản bội anh em, không đầy một phần tư bước.

Trong chính trị, sự thiếu trí tuệ là một tai họa. Nhất là khi nó đi đôi với sự thiếu lương thiện. Và nhất là khi nó trở thành đặc quyền của những kẻ mang danh lãnh đạo một đoàn thể chống Cộng.

Trong chính trị, sự thiếu trí tuệ thường đẻ ra NHỮNG TÊN HỀ KỆCH CỠM. Người Quốc Gia cười, thằng Việt Cộng còn cười hơn.”

 

Theo nhận xét trên của luật sư Nguyễn Văn Chức thì các bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư “lãnh tụ” của Ban Đại Diện Cộng đồng NGƯỜI VIỆT của 6 “CHÍNH ĐẢNG” do “anh hề chính trị” Hoàng Thế Dân, cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân làm chủ tịch, tại San Jose, từ vụ tiếp tay với bà Nghị Viên Madison Nguyễn dùng “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn” (dirty politic game) đàn áp dân chủ, chống lại nguyện vọng chọn tên LITTLE SAIGON cho khu thương mại trên đường Story của cử tri khu vực 7 đến việc làm “lễ truy điệu kẻ thù” tại Tòa Thị Chính thành phố San Jose là NHỮNG DIỄN VIÊN CỦA NHỮNG TRÒ HỀ KỆCH CỠM - không hơn, không kém!

*

Nay, bà TDC/Ph.D, phu nhân của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư đảng VT kẻ đã cùng với ông Hoàng Cơ Định và các đảng viên VT như Hoàng Thế Dân bái lạy di ảnh đảng viên cao cấp VC Hoàng Minh Chính lại lớn tiếng kêu gọi “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” thì không phải là chuyện:

 

“Vỏ hạt lựu, máu mào gà

MƯỢN MÀU CHIÊU TẬP lại là còn nguyên”

 

thì là chuyện gì?

*

Trong truyện của Alexander Solzhentsyn có kể chuyện xe chở tù đổ xuống một trại tập trung. Đám đàn bà ăn cắp lớn tiếng chê bai, chửi mắng đám đàn bà hành nghề mãi dâm. Những nàng Kiều của Liên Bang Sô Viết bình tĩnh trả lời: "Chúng tao bán cái của chúng tao có, chúng tao không ăn cắp - như chúng mày!”   

 

Nàng Kiều và những-người-làm-đàn-bà-để-sống phải làm chuyện “mượn màu chiêu tập”, đã phải bán “cái vốn tự có” của mình không có gì đáng xấu hổ.

Có xấu hổ chăng là “bọn ăn cắp, bọn gian thương mua bán ước mơ và niềm hy vọng của cả một dân tộc”, nay lại làm chuyện “mượn màu chiêu tập!”.   

 

NGUYỄN THIẾU NHẪN

http://nguyenthieunhan.wordpress.com

Cứu nguy nông nghiệp phải “xóa cờ xếp lại”

Cứu nguy nông nghiệp phải “xóa cờ xếp lại”

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2012-06-15

Các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và đại biểu Quốc hội đồng loạt kêu gọi phải đặt nông nghiệp-nông dân-nông thôn làm trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế để bù đắp những gì đất nước lấy đi của khu vực này

AFP

Người nông dân còn bao gian khó, nhặt từng hạt thóc...

 

 

Phần âm thanh

Tải xuống âm thanh

Email bản tin này

Đừng quên cao công lao rất lớn của nông nghiệp

Đáp câu hỏi của chúng tôi là các đề án của chính phủ có thể hiện việc đặt tam nông vào trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế quốc gia hay không? TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn trả lời vắn tắt:

“Nói chung các soạn thảo ban đầu thì nội dung về tam nông còn mờ nhạt lắm”

Trên báo điện tử Dân Việt ngày 11/6, TS Đặng Kim Sơn nói rằng, chỉ có “xóa cờ đi xếp lại” và phải có lý luận phát triển đúng thì mới có thể “cứu nguy” cho nông nghiệp-nông thôn-nông dân. Theo vị chuyên gia này, tái cơ cấu nền kinh tế chính là “xóa cờ đi xếp lại.”

Trong một dịp trả lời chúng tôi TS Đặng Kim Sơn từng mô tả tình trạng thực tế của nông dân Việt Nam.

“Cái mà nông dân được hưởng, nông nghiệp được đầu tư thì nó chưa tương xứng với mức độ đóng góp của người nông dân, mức độ phấn đấu hy sinh của người nông dân cũng như những thành tích mà nông nghiệp đem lại. Đầu tư công cho nông nghiệp thì nhỏ thấp, đầu tư của toàn xã hội cho nông nghiệp là thấp, mức tăng trưởng đời sống của nông dân chậm hơn nhiều so với cư dân đô thị. Hiện nay thu nhập trung bình của cư dân nông thôn chỉ bằng nửa so với của đô thị.”

Cái mà nông dân được hưởng, nông nghiệp được đầu tư thì nó chưa tương xứng với mức độ đóng góp của người nông dân, mức độ phấn đấu hy sinh của người nông dân cũng như những thành tích mà nông nghiệp đem lại.

TS Đặng Kim Sơn

Đề cao công lao rất lớn của nông nghiệp, vì nông nghiệp vừa tạo ra an ninh lương thực, vừa là ngành xuất siêu lớn. TS Đặng Kim Sơn nhấn mạnh với báo Dân Việt Online: phải khẳng định trong thời gian qua nhà nước ban hành nhiều chính sách nông nghiệp,

Đất tròng trọt được ưu tiên cho khu đô thị, cao ốc...

Đất tròng trọt được ưu tiên cho khu đô thị, nhà máy, cao ốc...AFP

song giờ đây là thời điểm cần xem xét lại mức độ quan tâm  đến nông nghiệp.

Theo TS Đặng Kim Sơn, thông lệ trên thế giới các nước đánh giá mức độ quan tâm đến nông nghiệp theo 2 tiêu chí, đó là: Tỷ lệ đầu tư công cho sản xuất nông nghiệp so với chính tỷ lệ GDP (tổng sản phẩm quốc nội của nông nghiệp) và với tỷ lệ đầu tư công toàn xã hội. Ở Việt Nam, cả hai tiêu chí này đều thấp so với các nước đang phát triển. Điều đó cho thấy, sự quan tâm về chính sách là chưa ổn.

 

Tái cấu trúc kinh tế: nông nghiệp phải đi hàng đầu

Báo Saigon Tiếp Thị Online, bản tin trên mạng ngày 9/6/2012 tường thuật sinh họat nghị trường ghi nhận, đại biểu Lê Văn Lai (đơn vị Quảng Nam) đặt vấn đề tái cấu trúc kinh tế trong tình hình hiện nay, điều đầu tiên là phải đặt vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân vào vị trí trung tâm của quá trình này. Đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với ý kiến này.

...các nước đánh giá mức độ quan tâm đến nông nghiệp theo 2 tiêu chí, đó là: Tỷ lệ đầu tư công cho sản xuất nông nghiệp so với chính tỷ lệ GDP và với tỷ lệ đầu tư công toàn xã hội. Ở Việt Nam, cả hai tiêu chí này đều thấp so với các nước đang phát triển. Điều đó cho thấy, sự quan tâm về chính sách là chưa ổn

TS Đặng Kim Sơn

Tờ báo ghi nhận ý kiến đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (đơn vị Bạc Liêu), theo đó trong hơn 20 năm qua nông nghiệp đã giúp cho nền kinh tế nước nhà ba lần thoát khỏi các cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước dành cho nông nghiệp rất thấp và ngày càng giảm dần. Năm 2000 tỷ lệ là 12%; năm 2010 tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp là 8%. Đại biểu Hoàng đề nghị cần tăng mạnh đầu tư cho nông nghiệp tối thiểu từ 14%-16% tổng đầu tư từ ngân sách nhà nước, sao cho sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, có năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Vẫn theo SGTT online, đại biểu Tô Văn Tám (Kontum) nhận xét là đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế do chính phủ soạn thảo chưa đặt vấn đề đúng mức cho nông nghiệp, ông đề nghị chính phủ phải quan tâm.

Cùng vấn đề vừa nêu, TS Đặng Kim Sơn phát biểu trên báo Dân Việt, trang mạng của Nông thôn Ngày nay là, ở Việt Nam hiện tỷ trọng GDP của nông nghiệp vẫn chiếm 20%. Với mức độ này vẫn

Khổ từ bé, người nông dân chưa bao giờ được đền bù cho xứng đáng. AFP

Khổ từ bé, người nông dân chưa bao giờ được đền bù cho xứng đáng. AFP

đang là giai đoạn lấy đi, song thực tế nông nghiệp đang kiệt sức rồi. Quy luật kinh tế trên toàn thế giới cho thấy, nếu phần đóng góp của nông nghiệp trong GDP chưa xuống tới mức 15%, thì các nước hầu như không có tiền để đầu tư cho nông nghiệp.

Giai đoạn “lấy đi” theo chúng tôi hiểu là lấy đi những gì nông nghiệp, nông thôn và nông dân làm ra để phục vụ phát triển các khu vực khác, mà phần đầu tư trở lại thì quá ít. Do vậy TS Đặng Kim Sơn mới nói nông nghiệp đang kiệt sức. Hoặc mô tả rõ rệt nhất như GS Đào Thế Tuấn nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam là “Nông dân đang bị bần cùng hóa, họ là những người hưởng lợi ít nhất  từ quá trình đổi mới…Nông thôn nông nghiệp Việt Nam kém phát triển hoàn toàn do cơ chế và đường lối lãnh đạo. Đó là hậu quả của việc bóc lột nông nghiệp để dồn lực cho công nghiệp.” GS Đào Thế Tuấn đã có những phát biểu như thế khi trả lời phỏng vấn nhà báo Đoan Trang của VietnamNet cách đây 3 năm.

Nông dân đang bị bần cùng hóa, họ là những người hưởng lợi ít nhất từ quá trình đổi mới…Nông thôn nông nghiệp Việt Nam kém phát triển hoàn toàn do cơ chế và đường lối lãnh đạo. Đó là hậu quả của việc bóc lột nông nghiệp để dồn lực cho công nghiệp.

GS Đào Thế Tuấn

Việt Nam có thể giải quyết tình trạng tụt hậu trong nông nghiệp nông thôn bằng cách nào. Khi trả lời báo Dân Việt Online, TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nói rằng, vấn đề chính của nông nghiệp là không đòi Nhà nước đầu tư, thí dụ trong chính sách khoán 10 trước đây, nông nghiệp có cần tiền đâu, mà chỉ cần cởi trói, cho nông nghiệp những cái chưa được hưởng. Còn bây giờ, cơ chế ấy chính là chính sách đất đai, chúng ta cần phải cởi trói cho nông nghiệp.

Tư hữu hóa ruộng đất để phát triển kinh tế

TS Đặng Kim Sơn nêu lên một đề xuất, hãy để cho nông dân

Máy gặt sử dụng trong nông nghiệp thường là loại máy không còn phù hợp...RFA

Máy gặt sử dụng trong nông nghiệp thường là loại máy không còn phù hợp...RFA

gom đất lại để làm ăn lớn, rồi đất ở các nông trường, lâm trường bị bỏ hoang hóa, sao không chia lại cho dân?...Cái đó hoàn toàn không mất tiền, mà vấn đề chỉ là sự “cởi trói” về cơ chế, chính sách.

Một trong những khúc mắc để cởi trói về cơ chế chính sách là vấn đề sở hữu đất đai. GS Tô Duy Hợp một chuyên gia nghiên cứu về Xã hội học nông thôn ở Việt Nam nói rằng, Từ năm 2008, Đảng ra nghị quyết nông nghiệp- nông dân- nông thôn; rồi sau đó có chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay ý kiến của các nhà khoa học và các nhà quản lý trái chiều nhau. Trả lời nhà báo Gia Minh Đài ACTD, GS Tô Duy Hợp nhấn mạnh:

Giới quản lý vẫn kiên trì ruộng đất là sở hữu toàn dân, Nhà Nước quản lý. Như thế là tiếp tục cứ bỏ ngỏ cho tham nhũng và nông dân thiệt hại mà không ai cứu nông dân được cả.

GS Tô Duy Hợp

Giới quản lý vẫn kiên trì ruộng đất là sở hữu toàn dân, Nhà Nước quản lý. Như thế là tiếp tục cứ bỏ ngỏ cho tham nhũng và nông dân thiệt hại mà không ai cứu nông dân được cả.

Trong khi đó giới khoa học (bản thân tôi cũng có ý kiến về góc độ xã hội học), và giới kinh tế có nhiều người lắm như ông Lê Đăng Doanh, đương kim Viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên, ông Đặng Kim Sơn cũng công khai quan điểm phải trả lại ruộng cho người nông dân, tư hữu đất đai. Khi đó người ta mới xóa được đói, giảm được nghèo. Người ta mới có quyền bảo vệ lợi ích của người ta. Bây giờ nông dân nào mà chống lại là bị phạt nặng, rất là khó.

Theo tôi quan điểm tư hữu hóa ruộng đất là quan điểm đúng. Quan điểm sở hữu toàn dân là không đúng. Thực chất có sở hữu nào đâu, mà là sở hữu Nhà Nước. Điều này giới khoa học nói lâu rồi, mà giới quản lý không chịu nghe. Cuộc chiến này chắc còn dài dài.”

Trong cuộc phỏng vấn của Dân Việt Online, đáp câu hỏi phải chăng đang có tình trạng “mua” chính sách, tức xây dựng chính sách như tạm trữ gạo, đường…vừa qua, thực ra chỉ phục vụ lợi ích nhóm, chứ không phải nông dân.

Theo tôi quan điểm tư hữu hóa ruộng đất là quan điểm đúng. Quan điểm sở hữu toàn dân là không đúng. Thực chất có sở hữu nào đâu, mà là sở hữu Nhà Nước. Điều này giới khoa học nói lâu rồi, mà giới quản lý không chịu nghe. Cuộc chiến này chắc còn dài dài.

GS Tô Duy Hợp

TS Đặng Kim Sơn đáp: “Trước đây, chính sách có thể sai hoặc thiếu, còn bây giờ, đúng là có chuyện mua, xin- cho chính sách. Đây là một tình trạng mới, trước có thể chỉ là xin- cho chức quyền, còn bây giờ là xin- cho chính sách. Chẳng hạn, như tỉnh không nghèo nhận nghèo, xã không khó khăn nhận khó khăn để được ưu tiên hay rất nhiều chính sách không rơi trực tiếp vào nông dân, mà đi lòng vòng qua doanh nghiệp, còn đến nông dân thì hết.”

Vẫn theo nhận định của TS Đặng Kim Sơn, có nhiều giải pháp để vực dậy nền nông nghiệp đã kiệt sức, nhưng trước tiên phải có một lý luận phát triển đúng, đó chính là tái cơ cấu nền kinh tế, tức “xóa cờ đi xếp lại”. Theo lời ông, ở nông thôn sản xuất nông nghiệp vẫn là các hộ tiểu nông, trong khi Việt Nam đang hội nhập toàn cầu, nếu không phát triển thành các hộ sản xuất lớn, trang trại lớn, quan hệ sản xuất theo kiểu các hộ tiểu nông sẽ không thể đi vào tương lai.

TS Đặng Kim Sơn mô tả vướng mắc thứ hai, chính là thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở, trong khi nền kinh tế đã có nhiều thành phần, nhất là kinh tế tư nhân, thì các tổ chức bộ máy nhà nước của mình như bộ, ngành, hội đoàn thể vẫn y như trước, thì làm sao hạ tầng cơ sở phát triển được. Hai điều đó chính là sự mâu thuẫn và chúng ta cần giải quyết các vướng mắc về tổ chức thể chế, lý thuyết phát triển, nhất là yếu tố động lực, ở đây không phải là đất, nước, tiền, mà là con người phải được cởi trói, nâng niu, phát huy dân chủ, phải được tổ chức lại.”

Sắp tới đây Nhà nước tái cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng, rồi sửa Luật Đất đai và tu chính Hiến pháp, không hiểu sẽ có lời giải đáp cho đề xuất “con người phải được cởi trói, nâng niu, phát huy dân chủ, phải được tổ chức lại” mà TS Đặng Kim Sơn mạnh dạn đưa ra hay không?

Theo dòng thời sự:

20 năm nữa nông dân trồng lúa mới khá

SẼ PHÁ SẢN TOÀN DIỆN...MAU MAU RÚT TIỀN BÀ CON VN ƠI !

 

 

“Mua nợ xấu” ai là người hưởng lợi?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

2012-06-14

 

Mới đây Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đăng đàn trước Quốc hội cho biết là NHNN đang phối hợp với các bộ ngành để thành lập một công ty mua bán nợ quốc gia, trước mắt là xử lý hơn 100 ngàn tỷ nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Mặc Lâm có thêm chi tiết sau đây.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết kế hoạch mua nợ xấu có mục đích lành mạnh hóa bảng cân đối tài sản của các ngân hàng thương mại và từ đó giúp cho ngân hàng yếu kém có thêm vốn để tháo gỡ sự ngưng trệ lưu chuyển giòng vốn hiện nay.

Sự thúc bách của viễn cảnh phá sản

Thực ra những trình bày của Thống đốc Nguyễn Văn Bình có thể hiểu sâu hơn nếu nhìn lại tình trạng phá sản của hơn 73 ngàn doanh nghiệp và hàng chục ngàn doanh nghiệp khác đang có nguy cơ. Mặc dù cho tới lúc này chưa có ngân hàng nào chính thức tuyên bố phá sản khi tình trạng suy nhược của rất nhiều ngân hàng thương mại đã được báo động.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách (VEPR) cho biết thì tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng thương mại cao gấp 3 tới 4 lần số liệu mà ngân hàng nhà nước công bố.

Tỷ lệ phần trăm số nợ xấu mà VEPR đưa ra giao động từ 8,25 cho tới 14% trong khi đó Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết tính tới cuối năm thì số nợ xấu là 3,6%. Con số chênh lệch quá lớn này gây lo ngại cho giới đầu tư vì nợ xấu phản ảnh trung thực tình trạng tài chánh của một quốc gia.

Kế hoạch mua nợ xấu là cách ngăn chặn sự phá sản hàng loạt của ngân hàng và sự phá sản đó chắc chắn sẽ kéo theo khủng hoảng tài chánh vốn là con dao bén có thể hạ gục một nền kinh tế bất kể nó lớn cỡ nào. Hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán được đánh giá là đang có những món nợ xấu chiếm tỷ trọng rất lớn trong tình hình hiện nay

VEPR cho biết tính toán vừa nêu dựa trên 41 ngân hàng thương mại và không tính tới hai con nợ lớn hiện đang thoi thóp là Vinashin và Vinalines cũng như hàng chục doanh nghiệp nhà nước khác có tình trạng tài chánh yếu kém tương tự.

Kế hoạch mua nợ xấu là cách ngăn chặn sự phá sản hàng loạt của ngân hàng và sự phá sản đó chắc chắn sẽ kéo theo khủng hoảng tài chánh vốn là con dao bén có thể hạ gục một nền kinh tế bất kể nó lớn cỡ nào. Hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán được đánh giá là đang có những món nợ xấu chiếm tỷ trọng rất lớn trong tình hình hiện nay và những di hại của chúng đang đè trên vai nhiều ngân hàng do trước đây chạy theo lợi nhuận đã tung tiền cho vay bất kể giá trị các món thế chấp có bền vững hay không.

Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đang làm việc tại Hoa kỳ cho biết thêm về mục đích của các cuộc mua nợ xấu của nhiều nước trên thế giới trong đó Việt Nam đang dự định theo đuổi:

Mục đích của việc mua nợ là nhằm giúp cho những con nợ thoát khỏi sự vỡ nợ vì khi chúng vỡ nợ sẽ kéo theo những người khách của nó cũng sẽ chết. Thí dụ như ngân hàng đem tiền cho vay nhưng bị sập tiệm thì bao nhiêu khách hàng của nó do sợ sập tiệm đến rút tiền ra một lúc thì việc sập tiệm còn nhanh hơn nữa.

Ngân hàng nó bảo tôi cho ông Vinashin, ông Vinalines vay, cho vay 100 đồng nhưng bây giờ coi như tôi mất 70 đồng, bây giờ tôi còn chỉ có 30 đồng. Nếu bây giờ tôi sập tiệm hay người ta biết tin tôi sập tiệm người ta rút tiền ra thì tôi sẽ sập tiệm nhanh hơn nữa. Lúc bấy giờ khi tôi bị vỡ nợ thì những doanh nghiệp vay tiền của tôi cũng sẽ không hoạt động được nữa vì không còn vốn luân lưu. Hậu quả của những cơ sở bị vỡ nợ từ một câu chuyện kinh tế nó sẽ gieo họa cho các sinh hoạt khác của xã hội.

Mục đích của việc mua nợ là nhằm giúp cho những con nợ thoát khỏi sự vỡ nợ vì khi chúng vỡ nợ sẽ kéo theo những người khách của nó cũng sẽ chết. Thí dụ như ngân hàng đem tiền cho vay nhưng bị sập tiệm thì bao nhiêu khách hàng của nó do sợ sập tiệm đến rút tiền ra một lúc thì việc sập tiệm còn nhanh hơn nữa

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa

Câu hỏi đầu tiên: tiền đâu?

Trụ sở của Vinalines, Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam.

Sự yếu kém của ngân hàng hôm nay phát sinh từ các món nợ cho vay bất động sản hay đầu tư chứng khoán. Bất động sản vỡ nợ bởi giá cả không đúng với giá trị thực và khi nhà đất rớt giá thì giá trị thế chấp của chúng cho ngân hàng rớt theo. Trong khi đó các ngân hàng thương mại không chấp nhận phát mãi các tài sản thế chấp để thu hồi vốn dù mức lỗ chỉ tương đương với số tiền mà nhà nước có thể trợ giúp qua việc mua nợ xấu.

Với số tiền 100 ngàn tỷ mà Thống đốc ngân hàng nhà nước đề nghị, có nhiều việc đáng bàn. Câu hỏi đầu tiên lấy đâu ra số tiền này?

Nguồn ngân sách nhà nước, tức từ nguồn thuế của người dân nếu lấy ra mua nợ xấu thì các khoảng khác phải hụt đi. Bội chi ngân sách xảy ra và lạm phát theo sau là quy luật.

Số tiền 100 ngàn tỷ này có thể huy động từ việc bán trái phiếu do chính phủ bảo lãnh nhưng câu hỏi đặt ra sau khi hai con tàu Vinashin và Vinalines đang chìm dần, liệu mức tin tưởng vào trái phiếu còn lại được bao nhiêu và với lãi suất nào thì người mua chấp nhận mà việc mua nợ xấu không bị ảnh hưởng?

Cho tới khi có tiền trong tay thì việc mua của ai và mua như thế nào là hai vấn đề lớn có nhiều khả năng vấp váp xảy ra. Điều khiến các nhà kinh tế lo âu nhất là áp dụng cách tính nào trong việc mua một món nợ xấu.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc Viện Nghiên Cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nhận định:

Trong một nền kinh tế thị trường thì nhà nước hoàn toàn có khả năng mua lại nợ để ngồi vào trong hội đồng quản trị của cái doanh nghiệp, công ty đó rồi tái cơ cấu lại sau đó đăng ký lên thị trường chứng khoán và nếu doanh nghiệp hồi phục thì sau một hai năm nhà nước có thể bán lại nợ mà mình đã mua và như vậy thì có thể còn có lãi.

...nhưng vấn đề mua bán nợ ở Việt Nam có công khai minh bạch hay không. Nó có tiêu chí rõ ràng hay không. Điều cần tránh là dùng tiền nhà nước để mua nợ lại các công ty sân sau, kém hiệu quả thì việc mua nợ đó chưa chắc đã đem lại cái liều thuốc hồi sinh cho các doanh nghiệp mà chỉ hồi sinh các doanh nghiệp yếu kém thì đấy là điều cần phải tránh.

TS Lê Đăng Doanh

Điều này đã diễn ra ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác nhưng vấn đề mua bán nợ ở Việt Nam có công khai minh bạch hay không. Nó có tiêu chí rõ ràng hay không. Điều cần tránh là dùng tiền nhà nước để mua nợ lại các công ty sân sau, kém hiệu quả thì việc mua nợ đó chưa chắc đã đem lại cái liều thuốc hồi sinh cho các doanh nghiệp mà chỉ hồi sinh các doanh nghiệp yếu kém thì đấy là điều cần phải tránh.

Định giá: cơ hội cho tham nhũng

Các Tập đoàn cột trụ của kinh tế quốc gia. RFA/internet

Trên nguyên tắc nợ xấu được quy định làm nhiều nhóm tùy theo tính chất của hồ sơ vay và nợ không trả được. Tài sản thế chấp sẽ tùy theo nhóm mà mất đi giá trị. Nợ nhóm 2 là nhóm tương đối tốt sẽ bị mất giá trị 5%. Với nhóm 3 thì giá trị mất đi 20%, nhóm 4 là 50% và nhóm 5 coi như không còn chút giá trị nào để rao bán.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra, ai là người đủ thẩm quyền và nhất là đủ uy tín để định giá trị nợ của một ngân hàng theo nhóm nợ nào trong 5 nhóm vừa kể. Khả năng mua chuộc, lót tay để nâng giá trị là điều tất yếu nếu không có một cơ chế giám sát đủ mạnh để theo dõi những đánh giá loại này. TS Lê Đăng Doanh chia sẻ sự lo lắng này:

Cái điều mấu chốt là phải định giá các nợ của ngân hàng thì được thế chấp bằng bất động sản, nhà xưởng hay các tài sản có giá khác. Đương nhiên cần phải có một cơ quan độc lập họ đánh giá đúng giá trị của món nợ đó rồi sau đó sẽ có một tỷ lệ nhất định. Nếu không làm rõ giá trị đó một cách độc lập thì rất có thể sẽ mua nợ xấu bằng giá của nợ tốt. Điều này sẽ làm cho hoạt động mua nợ sẽ không có hiệu quả.

Ngay cả khi có được một cơ chế đáng tin cậy lãnh trách nhiệm giám sát và định giá, vấn đề khác sẽ nảy sinh: đơn vị nào trong số hàng trăm doanh nghiệp đang sếp hàng chờ tới lượt mình sẽ được chiếu cố mua nợ xấu? Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận xét:

Nếu không có sự minh bạch trong này thì mọi người có thể đoán ra và tôi nghĩ nó không sai đó là: nếu có quan hệ tốt thì sẽ được cứu nợ. Tức là họ đã dùng tiền đi làm chuyện đầu cơ, đến khi bị sập tiệm thì lại có nhà nước tung tiền ra để cứu mình, cứu những thành phần có quan hệ tốt với nhau. Nếu người ta có nghi như vậy thì tôi nghĩ cũng không sai

TS Lê Đăng Doanh

Một trong những khó khăn của chuyện này là làm sao lượng định những khoảng nợ xấu khó đòi hay sẽ mất. Cái tỷ trọng của chúng là bao nhiêu thực sự không ai biết cả nhất là những tài sản đó được đo bằng bất động sản. Bất động sản tại Việt Nam nhiều khi cũng chỉ là giá ảo, giá trên trời. Hai nữa khi tung tiền cấp cứu như vậy thì câu hỏi là cứu ai, và tại sao lại cứu?

Nếu không có sự minh bạch trong này thì mọi người có thể đoán ra và tôi nghĩ nó không sai đó là: nếu có quan hệ tốt thì sẽ được cứu nợ. Tức là họ đã dùng tiền đi làm chuyện đầu cơ, đến khi bị sập tiệm thì lại có nhà nước tung tiền ra để cứu mình, cứu những thành phần có quan hệ tốt với nhau. Nếu người ta có nghi như vậy thì tôi nghĩ cũng không sai.

Bất động sản: sân sau của ngân hàng

Thực tế cho thấy, đa số cổ đông của các ngân hàng đều có phần trong đầu tư bất động sản vì vậy việc giải cứu nợ xấu có ý nghĩa rất lớn đối với những thành phần này. Số tiền nhà nước bỏ vào sẽ giúp cho cổ đông thoát khỏi cơn khủng hoàng bất động sản và vì vậy khả năng vận dụng mánh khóe, sự quen biết kể cả hối lộ để được chấp thuận là điều không thể tránh. Để tình trạng móc ngoặc, mua chuộc này không xảy ra thì nhà nước phải làm gì?

Bởi vì 100 ngàn tỷ là một số tiến rất lớn ... Nếu số vốn đó được bơm vào các doanh nghiệp có hiệu quả thì nền kinh tế có thể có chuyển biến. Tuy nhiên nếu bơm vào những nơi nợ xấu thì nền kinh tế sẽ không hồi phục được bằng phương thuốc mua nợ. Đây cũng là lo ngại của nhiều đại biểu quốc hội cũng như một số chuyên gia trong nước

TS Lê Đăng Doanh

Theo TS Lê Đăng Doanh Quốc hội nên có vai trò tích cực hơn trong việc giám sát, ông nói:

Tôi nghĩ rằng Quốc hội cần có một nghị quyết rất rõ ràng về việc mua bán nợ này và phải quy định rõ các tiêu chí cơ chế giám sát và bản thân Quốc hội cũng phải thực hiện giám sát. Bởi vì 100 ngàn tỷ là một số tiến rất lớn và lại được chi trong thời điểm hiện nay là một thời điểm hết sức nhạy cảm, tế nhị bởi nền kinh tế đang rất cần vốn. Nếu số vốn đó được bơm vào các doanh nghiệp có hiệu quả thì nền kinh tế có thể có chuyển biến. Tuy nhiên nếu bơm vào những nơi nợ xấu thì nền kinh tế sẽ không hồi phục được bằng phương thuốc mua nợ. Đây cũng là lo ngại của nhiều đại biểu quốc hội cũng như một số chuyên gia trong nước

Điều này đã diễn ra ở rất nhiều nơi, từ Ái Nhĩ Lan, Tây Ban Nha hiện nay và đấy là điều mà người ta đang lo ngại. Đây là hình thức lấy tiền thuế của người dân để mua lại nợ của các ngân hàng. Nói ngắn gọn là lấy tiển thuế của người nghèo để cứu người giàu. Điều này có tấm gương rất lớn là cuộc khủng hoảng nợ công ở các nước châu Âu và tôi nghĩ rằng bài học đó Việt Nam phải rất coi trọng để tránh đi theo vết xe đổ đó.

Đây là hình thức lấy tiền thuế của người dân để mua lại nợ của các ngân hàng. Nói ngắn gọn là lấy tiển thuế của người nghèo để cứu người giàu. Điều này có tấm gương rất lớn là cuộc khủng hoảng nợ công ở các nước châu Âu và tôi nghĩ rằng bài học đó Việt Nam phải rất coi trọng...

TS Lê Đăng Doanh

Trong khi hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ không xoay sở được vốn và đang đối diện với phá sản do hàng hóa tồn kho quá nhiều mà không thể tiêu thụ thì số tiền 100 ngàn tỷ được đắp vào những lổ hổng khổng lồ của các ngân hàng thương mại xét trên một mặt nào đó có thể dễ dàng đồng ý với TS Lê Đăng Doanh khi ông nói rằng nhà nước đang lấy tiền đóng thuế của người nghèo đem giúp cho nhà giàu.

Nếu số tiền này được trợ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sự trỗi dậy của nền kinh tế có thể ít thấy hơn nhưng nó cũng đồng nghĩa với ít rủi ro hơn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ biết được cơ hội của họ chỉ đến một lần, vì vậy họ phải cẩn trọng với số nợ mà nhà nước giúp. Ngược lại, các ngân hàng thương mại do đã quen vung tay quá trán và ỷ lại vào trợ giúp của nhà nước sẽ còn nhiều tai biến khác tiếp tục xảy ra sau khi những món nợ xấu được nhà nước che chở không khác gì thời bao cấp.

----------------------------------------

HÃY BẢO THÂN NHÂN Ở VN  MAU MAU RÚT TIỀN KHỎI CÁC NGÂN

LÀ TỐT NHẤT..

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link