LTS: Hồn Việt UK online xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc
bài viết dưới đây, một bài viết đã vạch trần những kẻ “ăn cơm Quốc gia nhưng lại
thở ma CS” mà nay vẫn còn ra sức khuyển mã chạy tội bán nước giết dân của đảng
CSVN.
Tác giả Thế Huy đã viết cách nay 19 năm, nhưng cho tới nay, bài
viết vẫn còn giá trị thời sự.
Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.
Đổi mới Chế độ Cộng Sản hay đào tận gốc Chủ Nghĩa
Marx-Lénine tại Việt Nam?
Thế Huy
Sau hơn 16 năm sống với CSVN, trong đó có gần 10 năm bị cầm tù, ông Võ Long Triều
được VC cho đi Pháp và chỉ ít tháng sau ông được mời cộng tác với chương trình
Việt ngữ Đài phát thanh RFI, dù biết rằng đây là cơ quan thuộc ảnh hưởng của
CSVN tại Pháp. Sau đúng một năm làm việc với nhóm VC trên, ông bị Trưởng
Ban Việt ngữ, một đảng viên có vai vế của CSVN đuổi ra.
Ông Triều là cựu Tổng Trưởng Thanh Niên, cựu Dân Biểu VNCH, kỹ sư Canh nông, cựu
chủ báo Đại Dân Tộc trước kia ở Saigòn. Tờ ĐDT của Võ Long Triều do Hồ Ngọc
Nhuận làm Tổng Thư Ký. Điều nầy chính ông Triều viết trên tờ ”Tiếng Gọi
Dân Tộc” vừa ra đời tại Pháp. Hồ Ngọc Nhuận là Dân biểu thời
Đệ II Cộng Hòa, đã được Đinh Bá Thi, một nhân vật khá quan trọng của Hà Nội tại
Hội nghị Hoà Đàm Paris móc nối từ mùa hè 1970 cùng lúc với các dân biểu Dương
Văn Ba và Ngô Công Đức tại thủ đô Pháp, khi 3 dân biểu nầy được mời đi ngoại quốc
trong vai trò đại diện giới Dân Biểu Miền Nam. Cả ba là đàn em hoặc bạn của
dân biểu Võ Long Triều, và hiện nay cả ba đều nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc, một
cơ quan ngoại vi nhưng rất quyền thế của CSVN.
Võ Long Triều
Sau khi nhận được giấy báo bị đuổi việc, nhưng trước khi chính thức rời đài
phát thanh do CSVN đảm trách, ông Triều viết bức thư đề ngày 22/12/92 gửi cho
tên VC Trưởng Ban Việt ngữ RFI đặt một số câu hỏi, đồng thời phanh phui lập trường
thân cộng của đài và các thành phần cán bộ CS ở đấy.
Trung tuần tháng1/93, ông Triều cho ra đời tờ Tiếng Gọi Dân Tộc khiến người ta
nghĩ rằng ông sẽ dùng tờ báo của ông để chống cộng cũng như để nói rõ hơn về đường
dây CS và chủ tâm của Hà Nội qua đài RFI do CS khuynh loát.
Nhưng trong 5 số báo từ giữa tháng 1/93 đến nay, tháng 4/93, người ta không thấy
ông đề cập đến những gì mà mọi người chờ đợi.
· I
- Lập trường chính trị của tờ Tiếng Gọi Dân Tộc do nhóm ông Võ Long Triều đảm
trách.
Việc không đả động đến những
gì xảy ra ở Chương trình Việt ngữ RFI của ông Triều tất nhiên phải có lý do và
nằm trong sự tính toán mà người bàng quan không thể hiểu hết. Có thể ông không
muốn người ta khai thác thêm những sơ hở để tìm biết vai trò đích thực của ông
khi ông chấp nhận làm việc cho nhóm VC trên.
Sư im lặng của ông được một số người hiểu như là một hình thức chứng tỏ rằng:
Dù bị bạc đãi trong thời gian bị quản chế ở VN, dù bị hất hủi, ruồng rẫy bởi
nhóm đảng viên CSVN ở hải ngoại, ông vẫn không thể tỏ thái độ thù ghét CS vì
ông phải là biểu tượng tinh thần Hòa Giải với sứ mệnh vận động, kêu gọi cộng động
người Việt Quốc Gia hợp tác thành khẩn với CSVN để xây dựng đất nước.
Sự xung đột giữa ông với nhóm tuyên vận CSVN tại Paris lại có dụng ý tô đậm
thêm tư cách nạn nhân của ông đối với CSVN.Trong hoàn cảnh đó, đúng ra ông phải
ghét CS hơn nhiều người khác, nhưng con người đáng lẽ phải chống Cộng triệt để
đó lại chủ trương “Hòa Giải”, bỏ qua mọi oán thù thì ít ai dám nghĩ rằng
ông là con bài của kẻ thù đưa ra để dùng làm cạm bẫy. Điều ấy khiến cho người
ta phải nghĩ rằng qua những đau buồn, cay đắng trên, ông vẫn quan niệm rằng
cần phải đoàn kết toàn dân, kể cả với người CS, để đem đất nước đi lên thì tiếng
nói của ông phải là tiếng nói của lương tri, của lòng yêu nước thiết tha mà mọi
người phải hoan hô hoặc suy nghĩ. Việc đuổi ông Triều ra khỏi RFI nhằm mục đích
ấy?
Ngày 8/2/93, Cộng Sản Hà Nội tổ chức Hội Nghị Việt Kiều Hải Ngoại tại
dinh Độc Lập cũ. Võ Văn Kiệt Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng VC đã đọc diễn văn
khai mạc kêu gọi Hòa Hợp dân tộc để cùng nhau xây dựng đất nước.
Hơn một tháng sau,
trong Tiếng Gọi Dân Tộc số 4 ra ngày 18/3/93, ông Võ Long Triều,
ông cựu dân biểu Nguyễn Hữu Chung ở Canada (đại diện TGDT ở Canada và Cộng tác
viên của Thông Luận), và Phan Quân đều viết bài lên tiếng về lời kêu gọi nói trên.
Bài xã luận của ông Triều viết về cuộc chiến 1954-1975 ở miền Nam với nội dung cho
rằng, không ai phải, không ai trái trong cuộc chiến vừa qua vì nó là sự xung đột
giữa hai ý thức hệ ngoại lai, và người thanh niên VN đã chết và hy sinh một
cách vô ích. Ông quan niệm rằng hai bên phải thật tâm hòa giải để cùng tái
thiết quê hương. Các nạn nhân dù bị bạc đãi, bị tù đầy cũng không được trả thù,
oán hận ai. Nếu hai bên không hòa giải hòa hợp với nhau thì sẽ bị lịch sử và
con cháu chê trách và phê phán gắt gao.
Bài viết của Phan Quân trong mục “Lời Quê Góp Nhặt Dông Dài” có tựa đề là Bạn
và Thù, thì kêu gọi CS giác ngộ chính trị và “cùng nhau chia sẻ trách nhiệm”mang
cùng một ý với quan điểm của cựu dân biểu Nguyễn Hữu Chung về vấn đề độc quyền
chính trị của CSVN. Điều ấy có nghĩa là cả hai ông Phan Quân và Nguyễn Hữu
Chung đều mong CS phân chia quyền lực, chia sẻ trách nhiệm cho các khuynh hướng
khác nhau, thí dụ như nhóm của các ông. Người ta không biết Phan Quân là ai,
nhưng một số người quen biết cách viết và văn phong của ông Triều thì cho rằng
Phan Quân là một bút hiệu khác của ông Triều, như ông đã dùng bút hiệu Trần
Long trên đài RFI trước đây. Điểm đáng nói ở đây là: ‘Chống việc CS nắm độc quyền
chính trị” có nghĩa là chấp nhận sinh hoạt chung với CS, dù họ mạnh và ta yếu
hoặc chỉ đứng làm bù nhìn cũng được. Đòi “chia sẻ trách nhiệm” là xin được ăn
phần, chia chác miếng đỉnh chung, quyền thế dù chỉ là miếng cỏn con. Nói tóm lại,
cả hai đòi hỏi nầy chỉ là xin hợp tác với CS, dù trong thế yếu hoặc bù nhìn đối
với bọn bất nhân, tội đồ của lịch sử VN. Sự hợp tác nầy sẽ làm cho CS có được
chính danh để tồn tại và đọa đày dân tộc thêm vài ba chục năm nữa.
Để tăng cường cho lời khuyên nhủ Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc trên báo ra ngày
18/3/93, trong số 5, đầu tháng 4/93, ông Triều đã đi thẳng vào vấn đề kêu gọi
chúng ta nên móc nối với những người CS đã bị đảng hất ra khỏi hệ thống công
quyền, cho về hưu hoặc không được ưu đãi. Có lẽ, sau hơn 16 năm rưỡi sống với
CS, ông đã học được chương vỡ lòng về việc khai thác mâu thuẫn nội bộ đối
phương mà CS đã từng áp dụng để chia rẽ các khuynh hướng chính trị ở Miền Nam
trước kia. Ông sẽ lập mưu dùng gậy ông đập lưng ông tức là dùng người CS mất phần
để đánh phá đối phương và coi đó là thượng sách chắc chắn chữa được căn bệnh
cộng sản ở VN.
Ý nghĩ của ông Triều khiến người ta liên tưởng tới một tên đệ tử mới nhập môn
được ít năm, học được vài ba chiêu thức sơ cấp của võ sư đã hí hửng tưởng là
tuyệt chiêu nên mơ tưởng rằng có thể dùng ngay ngón đòn vừa học mà hạ được tên
võ sư mà y vừa thụ huấn. Có người lại tai ác hơn và đặt câu hỏi rằng: “Phải
chăng với sự kêu gọi kết hợp với thành phần CS mất phần kia, ông Triều muốn cấy
vi khuẩn vào hàng ngũ những người không Cộng sản để các phần tử nầy tìm cách
khai thác mâu thuẫn nội bộ chúng ta để tiêu diệt gọn gàng mọi khả năng chống đối?”.
Mở đầu bài xã luận “Hòa giải với ai? Hòa Hợp để làm gì?, ông Triều viết:
“Mối bất hòa giữa những
người Việt Nam bắt nguồn từ nửa thế kỷ nay kể từ năm 1945, một bên là Cộng Sản,
một bên là Quốc Gia, danh xưng này đối chọi với hai chữ Cộng Sản từ ngày Quốc
Trưởng Bảo Đại ký kết với Pháp thành lập Quốc Gia Việt Nam độc lập trong hàng
ngũ của thế giới tự do đương đầu với sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản, lý
do của phân chia mỗi bên biện minh theo chủ quan của mình, thực tế sự bất hòa chia
rẽ bắt đầu ngay trong gia đình người Việt, kẻ theo “kháng chiến”, người theo
Tây, xã hội bị phân chia từ giai cấp trưởng giả và bần cố nông trên bình diện
quốc gia, Nam Bắc bị phân ranh vì hoàn cảnh chính trị của đất nước.”
Trong đoạn văn lòng thòng không có một dấu chấm câu nầy, ông Triều ngụ ý cho rằng
mâu thuẫn giữa CS và người không CS chỉ bắt đầu từ năm 1945. Điều ấy sai
vì lý thuyết CS do những tên tay sai CS quốc tế nhập cảng từ Mạc Tư Khoa về đã
bị các thành phần thực sự yêu nước và các đảng phải quốc gia chống Pháp ghẻ lạnh,
thù ghét từ đầu thập niên 30 khi bè lũ Hồ Chí Minh đẻ ra cái gọi là Đông Dương
Cộng Sản Đảng ngày 3/2/1930. Sự phân chia giữa CS và thành phần đấu tranh cho
chủ quyền dân tộc đã phát sinh từ đó.
Cũng trong đoạn văn lủng củng được trích dẫn ở trên, ông Triều muốn phong
cho CSVN danh xưng là cha đẻ của kháng chiến chống Pháp. Nếu ông Triều đọc lại
cuốn Việt sử lớp Ba tiểu học ở VN, ông cũng phải hiểu rằng ngay từ ngày đầu
tiên Pháp tiến đánh VN đã có các phong trào kháng chiến của các vua, quan triều
Nguyễn và của các tầng lớp nhân dân từ Bắc tới Nam, gây cho quân đội viễn chinh
Pháp vô vàn khốn đốn. Ông lại còn mập mờ có ý cho rằng giai cấp nghèo khổ ờ VN
theo kháng chiến tức là CSVN, còn lớp trưởng giả vào giai đoạn lịch sử trên là
những người theo Tây, phản quốc. Có lẽ ông Triều đã từ hoàn cảnh đặc biệt của
cá nhân và gia đình ông để kết luận hồ đồ như thế, chứ sự thật khi Pháp chiếm
VN, giai cấp nào cũng có nhiều thế hệ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống ngoại
xâm để bảo vệ tổ quốc và cuộc kháng chiến đã phát sinh từ những thập niên 60 của
thế kỷ 19.
Ngày đó Karl Marx còn lêu bêu và Lénine chỉ là tên trẻ nít. Bởi vậy, việc
mập mờ gán cho bè lũ HCM khởi đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ở VN là gian tà,
láo khoét và bẻ cong lịch sử.
Vai trò truyền thông, hướng dẫn dư luận của người làm báo đòi hỏi một kiến thức
căn bản tối thiểu về lịch sử, một khả năng diễn đạt gãy gọn, sáng sủa và viết
lách rõ ràng để người đọc không thể hoang mang hay lầm lẫn về điều mà người cầm
bút muốn nói đến. Ông Triều không có khả năng cả về hai lãnh vực ấy! Điều đó
cũng dễ hiểu: Lịch sử VN, ông không thông vì ông chỉ học sử nước “Đại Pháp” và
văn quốc ngữ ông viết không xuôi vì ông chỉ học có văn chương Đại Pháp! Cũng có
người cho là ông đã từng làm chủ báo ở VN hẳn ông không thể viết lòng thòng và
không biết chấm câu. Trên TGDT, ông cố ý viết như vậy để đưa người đọc bình dân
vào “trận đồ bát quái” để họ đau đầu, bỏ qua những lý luận dài dòng, quanh co,
tối tăm và đôi khi mâu thuẫn của ông và chỉ còn giữ lại vài câu thông thường
ông chỉ trích CS. Có thể, đó lại là nghệ thuật viết và “văn phong độc đáo”của
ông nhằm gây ấn tượng cho độc giả rằng ông là người chống Cộng, để từ đấy tin
theo những điều ông chủ xướng.
· II
- Ai tiêu diệt thành phần quốc gia kháng chiến?
Trong bài xã luận viết đầu tháng4/93, ông Triều đề cập đến việc CS đưa ra chiêu
bài “Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết” để kêu gọi các đảng phái hợp tác rồi cuối
cùng các đảng phái chính trị trong Mặt Trận Việt Minh bị tiêu diệt hết chỉ còn
lại đảng Cộng Sản mà thôi! Ông Triều nhắc lại việc CS kêu gọi đoàn kết để chống
Pháp, nhưng ông cố tránh và không dám nói rõ ai là kẻ tiêu diệt các đảng phái
chính trị kia. Nói rõ là CS tiêu diệt các chính đảng Quốc Gia, ông sợ CSVN mất
lòng chăng? Có lẽ ông viết lững lờ như trên để các độc giả còn trẻ nghĩ rằng
Pháp đã giết các đảng phái nầy hầu chạy tội cho CSVN?
Tiếp theo ông chỉ trích CS đã dùng chiêu bài “hòa giải hòa hợp dân tộc” để gây
cảnh tù đầy, tha hương cho dân chúng VN. Sau đó không hiểu ông viết những gì
nhưng lại “tự ý đục bỏ” 4 hàng chữ nên chỉ còn lại đoạn văn quái gở như sau:
“người cộng sản vì mối
bất hòa chính như đã nói trên là giữa 2 thành phần CS và không CS nhưng không
thể nào hòa giải với những người lãnh đạo CS già nua thiếu hiểu biết, tham quyền
cố vị bịt mắt che tai thi hành một chính sách bạo tàn gian ác, đang che chở cho
thân nhân bè phái tay sai bộ hạ vơ vét của dân chúng và công quỹ nhà nước để ăn
xài phủ phê lại còn chuyển ra nước ngoài dưới mọi hình thức.”
Đoạn trích dẫn nguyên văn trên không có chủ từ! Ai không thể hòa giải với người
lãnh đạo CS? Có lẽ nhà báo chuyên nghiệp Võ Long Triều muốn nói là ông không thể
hòa giải hoặc những người “không cộng sản” không thể hòa giải với những người
lãnh đạo già nua, thiếu hiểu biết, tham quyền, cố vị, tham nhũng hiện nay ở VN?
Một giả thuyết được đặt ra là nếu CSVN được lãnh đạo bởi những người trẻ hơn,
có học hơn, biết điều và ít bê bối hơn thì ông Triều nghĩ sao? Ông sẽ bớt chống
đối hay ông sẽ xin về hợp tác?
Những người không CS (nói theo chữ của ông Triều) chống Cộng không phải là chỉ
chống thành phần nắm quyền ấy trẻ hay già, học ít hay học cao mà là chống chủ
nghĩa CS, chống bất cứ ai áp dụng chủ thuyết Marx Lénine và họ chống tới khi
nào chế độ và chủ nghĩa ấy bị triệt tiêu. Người chống Cộng không đòi CS sửa sai
vì sửa thế nào CS vẫn là CS từ trong bản chất cũng như người ta không đòi kẻ cướp
mặc áo thầy tu bởi lẽ sự thay đổi bên ngoài ấy chỉ nhằm đánh lừa quần chúng, là
đòi hỏi bọn cò mồi và tay sai kẻ cướp!
Sự kiện trên khiến chúng tôi nhớ đến một việc tương tự xảy ra trong một cuộc biểu
tình tại công trường Trocadero ở Paris cách đây 4 năm mà Trưởng ban tổ chức là
một người Việt Nam sống tại Pháp từ thập niên 50 đã cho căng một biểu ngữ bằng
Pháp ngữ nguyên văn như sau: “nous exigeons la vraie Perestroïka au Vietnam” khiến
một người Pháp hỏi những người tham dự là: “Các ông chống Cộng hay các ông đòi
hỏi CSVN đi theo con đường đổi mới của Nga”, làm mọi người bàng hoàng sửng sốt!
Thật ra, trong hàng chục biểu ngữ được căng ra, ít ai để ý đến hàng chữ lạ đời
được ông trưởng ban tổ chức cố ý gài thêm ấy.
Nói với người có lẽ không rành tiếng mẹ đẻ như ông Triều, chúng tôi thấy
cần nhấn mạnh là người quốc gia và toàn khối dân tộc chúng tôi muốn “déraciner”
tức là đào tận gốc CS chứ không đòi họ sửa sai, thay đổi diễn viên già hay trẻ,
có học hay không trong việc quản lý đất nước.
· III
- Sự đồng thuận giữa Bùi Tín và Võ Long Triều về chân dung những người CS lương
thiện.
Có người nói với chúng tôi là có lẽ ông Triều được CSVN cho sang Pháp để phối hợp
với Bùi Tín trong việc tuyên truyền cho thành phần CS “yêu nước” bị hất ra khỏi
guồng máy cai trị của CSVN, vì có một đoạn ông viết:
“Nhưng thật là một đại
phước cho quê hương vì còn có những thành phần CS đã phản tỉnh đó, họ đang bất
bình vì thấy đất nước nằm trong tay một thiểu số độc tài nhưng bất tài”.
Hai bên chỉ khác nhau ở chỗ Bùi Tín gọi họ là “những đảng viên lương thiện”,
còn ông Triều gán cho họ cái tên là “những thành phần CS đã phản tỉnh”.
Ông Triều tiến xa hơn Bùi Tín một bước và chỉ định rõ ràng những cái vốn quý của
dân tộc ấy là ai, ông viết:
“ Họ là những người
trí thức CS đã phản tỉnh và ray rứt lo âu cho tương lai dân tộc. Họ là đội
ngũ quân nhân CS đã từng chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp cùng với đồng đội mình
hy sinh xương máu tưởng rằng để cho độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc, để
rồi, ngày nay nhìn thấy dân tộc nghèo nàn thân mình tàn tật đói rách đến nỗi phải
đem những tấm mề đay ghi chiến công hiển hách, kỷ niệm quý nhất cuộc đời, bán
đi nuôi sống bản thân hay vá xe đạp bên lề đường để kiếm ăn.
Họ là những thành phần cán bộ công nhân viên CS cật lực lao động tưởng
mình đóng góp công sức xây dựng cho quê hương giàu mạnh, nào ngờ để cho một thiểu
số lợi dụng, vì hưởng thụ vừa quản lý tồi tàn làm tiêu tan tài sản quốc gia, bừng
con mắt dậy thấy mình đã làm kiếp nô lệ gần như không công”.
Chúng tôi đồng ý với ông Triều về chủ trương khai thác mâu thuẫn nội bộ của đối
phương nhưng liệu các ông có đủ thủ đoạn và sự khôn ngoan cần thiết để sử dụng,
lèo lái các thành phần CS bất mãn đó không? Nếu không lượng sức, tưởng là mình
có thể lôi kéo họ về phía các ông để lật đổ những người CS cầm quyền hiện nay,
nhưng sự thiếu quyết tâm, kém thủ đoạn của các ông sẽ là cơ hội để cho những
người CS thất sủng kia lợi dụng để làm nấc thang cho họ leo lên đỉnh cao quyền
bính. Họ sẽ tiêu diệt chúng ta, sẽ củng cố chế độ và đọa đày dân tộc thêm ba, bốn
chục năm nữa!
Sự hợp tác giữa các tổ chức thiếu cân bằng về lực lượng và khả năng sẽ đưa đến
kết quả là kẻ kém mưu trí, thiếu tàn nhẫn chỉ là kẻ tay sai, sẽ bị hất ra khi
thành công vừa đến.
Hợp tác, hòa hợp với quân nhân hoặc cán bộ bị thải hồi, hưu trí vì nghĩ rằng
sau lưng họ có một số thành phần còn nằm trong cơ chế CS và hy vọng dùng ảnh hưởng
của họ gây bất ổn trong hệ thống công quyền CS tại VN hầu làm đổi thay tình thế.
Nhưng ở vào vị trí thế ấy, họ tìm điểm tựa gì ở những người như ông Triều khi
cùng nhau cộng tác? Trái lại, nếu họ chỉ là những người hoàn toàn bơ vơ, không
còn thế lực gì thì lợi ích chi mà những người không CS như ông lân la đến làm
quen để liệu đường lôi kéo?
Ngược lại, hàng ngũ Quốc Gia, sẽ vì sự có mặt của thành phần CS nói trên mà trở
nên nghi ngờ, xào xáo với nhau.
Những người đấu tranh nhằm triệt hạ chế độ CS cần phải đặt giả thuyết là nếu những
người CS mất phần kia vẫn được VC trả công xứng đáng, được ưu đãi phủ phê thì họ
có ghét chế độ bạo tàn, bất nhân mà họ đã nhiều năm phục vụ với tư cách là đảng
viên hay không? Thái độ chống đối và bất mãn của họ chỉ bắt đầu khi họ bị hất
ra, không được chia phần xứng đáng! Tiếp tay, cộng sức với họ, rồi ngày mai
không tôn họ làm thủ lãnh, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu để họ ra tay chém giết.
Sư thật sẽ còn tai ác hơn vì trong số người bị đảng bỏ rơi ấy, một số không nhỏ
là thành phần tham nhũng, mánh mung mà CS cũng phải loại trừ, nhưng ông Triều xếp
tất cả những kẻ thất sủng trong chế độ CS nói chung vào lớp người yêu nước, phản
tỉnh! Chúng tôi hiểu ý ông Triều muốn khuyến dụ chúng ta phải móc nối với phe
CS Miền Nam tức là những người CS Nam Bộ tập kết, lợi dụng uy thế của họ hầu chống
lại những người đang nắm quyền hiện nay. Nhóm CS nầy dù mất quyền nhưng vẫn còn
vây cánh tại hạ tầng cơ sở địa phương. Những người “thời cơ chủ nghĩa” tay
không súng gươm, quanh mình lại không hậu thuẫn tính lợi dụng ảnh hưởng của
nhóm Câu Lạc Bộ Kháng Chiến Nam Bộ làm nấc thang để leo lên đỉnh cao quyền
bính, nhưng lại quên rằng thủ lãnh của Câu Lạc Bộ Kháng Chiến Nam Bộ sau mấy chục
năm trau đồi đòn phép, đủ tàn nhẫn và thủ đoạn để chiếm được địa vị trước đây
trong một xã hội gian manh, lừa đảo và tàn khốc như xã hội CSVN thì hiển nhiên
họ không phải là những người lãng mạn, ngủ mơ, dại khờ và trẻ con như ông Triều
suy nghĩ.
· IV
- Chỗ đứng của những người CS bỏ đảng:
Dụ dỗ những nạn nhân đã bị CS lừa gạt hàng chục lần, cúi đầu cộng tác với đảng
viên bị CS cho về hưu, và coi tất cả những người CS bất mãn vì không được chia
phần xứng đáng ấy là những người phản tỉnh thì quả thật ông Triều đã cố tình bỏ
quên những kinh nghiệm nhục nhằn, đắng cay mà bản thân ông ít ra đã 2 lần phải
trả giá. Đó là một thái độ khoan dung của những kẻ luồn trôn để mong ngày sau
được đền công khuyển mã. Sự khoan dung ấy nếu chỉ thiệt hại cho riêng kẻ chủ
trương thì nhất định không làm ai lao tâm tổn trí, nhưng sự dụ dỗ kia nếu được
nhiều người nghe theo và nhận chìm dân tộc vào hố diệt vong thì quả là một tai
họa nhuốc nhơ trong lịch sử VN. Điều chúng tôi muốn nói rõ ở đây là không thể
coi tất cả những kẻ mất phần hay bị bạc đãi trong cơ chế CS là những người phản
tỉnh được. Dựa vào yếu tố hoặc bằng chứng nào để người ta biết được những người
CS ấy phản tỉnh hay không? Ai có thể bảo đảm được để tất cả chúng ta tin rằng
những người phản tỉnh ấy là ai?
Ngay trong hàng ngũ lãnh đạo VNCH trước kia mà CS còn gài nội tuyến vào được
trong các cơ cấu an ninh quốc gia thì trong hàng ngũ CS gọi là phản tỉnh kia sẽ
có hàng ngàn tên ăng ten, mật báo cho bọn chóp bu cầm quyền CS hiện nay!
Bởi vậy, chúng ta nhắc lại một lần nữa quan điểm của chúng tôi là chúng ta ca
ngợi, cổ võ và khuyến khích những người CS rời bỏ hàng ngũ để trở về với cộng đồng
dân tộc, nhưng dĩ nhiên chưa bên nào - cả những người trở về lẫn những người tiếp
đón - hoàn toàn tin tưởng ở nhau. Đó là một thực tế không ai chối cãi được. Do
đó, mỗi bên vẫn sinh hoạt riêng nhưng cùng nhắm một mục tiêu duy nhất là triệt
hạ chế độ CSVN. Thành phần lãnh đạo của hai bên có thể hội ý, trao đổi quan điểm
với nhau về sách lược, về kinh nghiệm để phát huy hiệu năng nhưng không nên đứng
chung, trộn lẫn. Việc hàng ngũ hoá những người rời bỏ hàng ngũ CS lại với nhau
sẽ khiến cho những người cựu đảng viên CS này thoải mái hơn, không bị mặc cảm với
nhau, không mang ấn tượng là bị các thành phần khác lợi dụng và họ sẽ cố gắng
chứng tỏ với các khuynh hướng khác rằng họ thành tâm và có khả năng đổi thay
tình thế.
Thời gian hoạt động song hành ấy sẽ là dịp để mỗi bên thêm thông cảm, đồng
thời đánh giá khả năng và thiện chí của nhau. Công hay tội của mỗi người, sau
ngày lật đổ chế đô CS, sẽ được phân định theo quá khứ và việc làm của từng cá
nhân, một cách công bằng, hợp lý theo tinh thần thượng tôn luật pháp.
· V
- Những người hoạt động cho CS trong nhóm đàn em của Võ Long Triều.
Trong bài Sở Trường Khai Thác Nội Bộ, ông Triều cho biết CS đã áp dụng xảo thuật
để móc nối được một số đàn em của ông. Đoạn đầu bài, ông viết nguyên văn như
sau:
“Năm 1970, Quốc Hội Việt
Nam Cộng Hòa vừa mãn khóa họp để nghỉ hè, một số dân biểu được mời đi viếng
thăm hữu nghị hoặc chủ động đi tham quan ở ngoại quốc, trong đó có dân biểu Hồ
Ngọc Nhuận, Dương Văn Ba từng thuộc nhóm cộng sự viên trực tiếp của tôi hồi còn
ở Bộ Thanh Niên gồm có Lê Thanh Hải, Nguyễn Thành Nhơn, Nguyễn Hữu An, Lý Quý
Chung, Đỗ Ngọc Yến, Bùi Minh Phượng, Hồ Văn Minh, Trần Văn Ngô, Đoàn Thanh
Liêm, Mai Như Mạnh.. anh Ngô Công Đức và một số anh em khác kết bè về sau”.
Phần kế tiếp, ông cho hay Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Dương Văn Ba đi Hoa Kỳ,
ghé Paris trước khi trở về Việt Nam. Trong thời gian ở Paris, ba dân biểu trên
được Đinh Bá Thi, một nhân vật quan trọng trong phái đoàn Hànội móc nối. Đinh
Bá Thi đề nghị Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận nên họp báo tại Hotel Lutétia Paris,
tại Bỉ, Hòa Lan và đọc diễn văn nói lên quan điểm của mình tại Quốc Hội Mỹ. Do
đó, Dương Văn Ba, Hồ Ngọc Nhuận nhận lời và bay về Sàigon ngay để thông báo sự
việc cho dân biểu Võ Long Triều là người lãnh đạo của nhóm họ.
Trong bài kể lại sự kiện trên, ông Triều cho biết là ông đã từ chối nhưng Hồ Ngọc
Nhuận thú nhận với ông rằng:
“Tụi tôi đã hứa với
người ta rồi, không thể rút lời được, về đây chỉ là để thông báo sự việc cho ông
biết thôi”.
Dù đã biết lập trường của Hồ Ngọc Nhuận như thế nhưng khi ra tờ Đại Dân Tộc ông
vẫn mời y làmTổngThư Ký tòa soạn! Vậy khuynh hướng chính trị của ông Triều ra
sao?
Sở dĩ ông Triều phải nêu tên ba người đàn em của ông trong số báo đầu tháng
4/93 vì những tên CS kia đã lộ hẳn hành tung bởi lẽ chúng hiện đang phục vụ bạo
quyền Hànội trong cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc, một cơ quan quyền uy nổi tiếng.
Trong phần trích dẫn thành phần gọi là đàn em của ông ở Bộ Thanh Niên
VNCH trước kia người ta đọc thấy tên của Lý Quý Chung nhưng có lẽ vai trò hiện
nay của y không quá lộ liễu nên ông không liệt kê y vào danh sách những người
hoạt động cho phía bên kia. Điều ấy khiến người ta thắc mắc là những người hoạt
động chính trị dưới sự lãnh đạo của ông Triều (trước kia và hiện nay) còn bao
nhiều người nữa là Việt Cộng nằm vùng hoặc được CS móc nối và giờ nầy vẫn âm thầm
công tác?
Có lẽ những gì ông viết ở đây mới chỉ là một phần mười sự thật như ông đã chỉ
nói 1/10 sự thật về việc Đệ Nhất Phó Thủ Tướng VC bị ném trứng ở Paris trên đài
RFI cuối tháng 10/92.
· VI
- Kết luận:
Với quan niệm chính trị mơ hồ,
mâu thuẫn và thiên tả của ông cũng như của những cộng tác viên, ông Triều đã lộng
ngôn gán cho những lời khuyến dụ của nhóm ông là Tiếng Gọi của Dân Tộc.
Qua các bài viết xoay quanh việc “Hòa Giải, Hòa Hợp” và kêu gọi mọi
khuynh hướng chính trị cộng tác với thành phần CS mà ông cho là đã phản tỉnh,
ông không hề đặt vấn đề là sự hòa hợp ấy là để nhổ tận gốc chế độ CS mà chỉ đưa
ra bánh vẽ là đấu tranh cho dân chủ, tự do và MỘT ĐỜI SỐNG ẤM NO. Điều đó cho
thấy ông nhằm chữa các hậu quả và hiện tượng của chủ nghĩa CS mà không dám thẳng
thắn nhìn nhận rằng việc mất dân chủ, đời sống nghèo đói của người VN là vì những
người cầm quyền áp dụng chủ nghĩa CS, một chủ nghĩa tàn ác, sai lầm và thất bại
hoàn toàn trong việc đưa con người đến cơm no áo ấm.
Không lẽ một người sinh hoạt chính trị như ông không đủ trình độ để hiểu
rằng mọi nỗi khốn cùng, đau thương của dân tộc từ nửa thế kỷ qua là hệ quả tất
nhiên của chủ nghĩa CS? Muốn có dân chủ, tự do, và xã hội VN sung túc hơn thì
con đường bắt buộc và duy nhất là phải đào thải quan niệm chính trị CS và phá vỡ
toàn bộ cơ cấu của chế độ đi theo chủ nghĩa nói trên, chứ không phải chỉ thay
mười mấy người trong Bộ Chính Trị đảng CSVN, hay đổi thành phần nội các VC bằng
những người lãnh đạo trẻ trung hoặc có kiến thức hơn.
Cũng như một người bị bệnh đau gan nên vàng mắt, thâm môi, xám da. Muốn hết bị
mắt vàng, hết chứng môi thâm thì người ta phải chữa tận gốc là bệnh gan chứ
không thể nhắm vào các triệu chứng của nó bằng cách dùng mỹ phẩm, đi xâm môi
hay nhỏ màu xanh vào mắt. Chữa như vậy là cố ý che mắt mọi người, chứ bệnh nhân
trên thực tế vẫn ngày một sa sút hơn.
Đề cập đến nguồn gốc của sự tha hóa ở Việt Nam, nói thẳng rằng đấy là thành
tích của chủ nghĩa CS, dường như đối với ông Triều là một điều cấm kỵ, dù mọi
người đã dư biết, dù ngày nay ông đã ở bên ngoài tầm tay kiểm soát của đối
phương. Ông vẫn nói quẩn quanh hầu đánh lạc mục tiêu đấu tranh của chúng ta, để
thay vì nhắm vào chế độ CS lại hướng về các chủ trương đòi dân chủ,tự do và chữa
căn bệnh kinh tế VN. Sự né tránh của ông Triều
làm người ta nghĩ rằng có lẽ ông còn vướng mắc một lời ước nguyền nào đó với
CSVN hoặc bị cấy “sinh tử phù” trong thời gian ông bị cầm tù, quản chế. Từ
suy nghĩ trên khiến người ta so sánh ông với Dương Thu Hương, với Bùi Tín, và những
người CS một thời ồn ào vạch ra những sai lầm có tính cách cục bộ hoặc cá nhân
của một số đảng viên cao cấp nhằm bào chữa cho chế độ sau khi Đại Hội Toàn Đảng
lần thứ Sáu tuyên bố áp dụng đường lối cởi mở, đổi mới và cởi trói ở VN. Những
màn kịch đả kích của đám cò mồi nói trên, chỉ là một hình thức được CS lượng
tính để xì hơi một quả bóng quá căng vì e rằng nay mai quả bóng kia sẽ nổ tung,
vỡ nát.
Dân tộc VN đã bị dụ dỗ, lừa gạt và chịu đau thương qua đủ mọi chiêu bài rồi!
Xin đừng ai nhẫn tâm đẩy họ thêm vào con đường phiêu lưu, để mưu đồ vương bá hoặc
để thỏa ước nguyện là được mọi người biết đến tên dù chỉ là để rủa nguyền, chỉ
trích!
(Điều đáng buồn là người ta lại đọc thấy tên những người quốc gia như Cựu Bộ
Trưởng đệ I Cộng Hòa Bùi Chánh Thời và Họa sĩ Nguyễn Hữu Nhật làm đại diện cho
tờ báo có chủ trương trên tại Úc châu và 4 nước khác ở Bắc Âu. Mong rằng vì ở
xa, không hiểu được vấn đề mà hai ông lầm lẫn)
7/4/1993
Thế Huy
----------------------------
Hồ Ngọc Nhuận