Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, August 16, 2012

Tại sao cần dân chủ?




 

“…Thế giới càng dân chủ càng hứa hẹn sẽ hòa bình hơn …”


Tại sao cần dân chủ?



Nguyễn Hưng Quốc



Trong cuốn Về Dân Chủ [1], Robert A. Dahl nêu lên 10 lý do để chứng minh tính chất ưu việt của các chế độ dân chủ:

<="">
Cuốn sách Về Dân Chủ

1. Nó giúp ngăn chận chính phủ trở thành độc tài và tàn bạo.

2. Nó bảo đảm cho mọi công dân một số quyền căn bản vốn không hề có và không thể có trong các chế độ phi dân chủ.

3. Nó cung cấp nhiều tự do cá nhân cho các công dân hơn hẳn mọi chế độ khác.

4. Nó giúp mọi người bảo vệ được những quyền lợi căn bản của họ.

5. Chỉ có chế độ dân chủ mới cung cấp cơ hội tối đa cho người dân thực hiện quyền tự quyết, nghĩa là được sống dưới những luật pháp do họ lựa chọn.

6. Chỉ có chế độ dân chủ mới cung cấp cơ hội tối đa để mọi người thực hiện được những trách nhiệm đạo lý của mình.

7. Chế độ dân chủ giúp con người được phát triển một cách hoàn chỉnh hơn hẳn mọi chế độ khác.

8. Chỉ có chế độ dân chủ mới giúp nâng cao sự bình đẳng chính trị của mọi công dân.

9. Các chế độ dân chủ đại biểu (representative democracy) hiện đại không hề gây chiến với nhau.

10. Các quốc gia dân chủ có khuynh hướng giàu có hơn hẳn các quốc gia phi dân chủ.

Nói một cách tóm tắt, tính chất ưu việt của dân chủ nằm ở bốn điểm chính: bảo vệ nhân quyền, nhân đạo, hòa bình và thịnh vượng.

Chuyện dân chủ đi liền với nhân quyền – mà trọng tâm là tự do và bình đẳng – là điều dễ hiểu và dễ thấy: chúng hầu như có quan hệ nhân quả ngay từ đầu. Chính vì nhận thức được tự do và bình đẳng là những thứ quyền căn bản của con người nên một số lý thuyết gia và chính trị gia tiên phong mới nảy ra sáng kiến thiết lập các chế độ dân chủ để, trước hết, bảo vệ và phát huy những thứ quyền họ xem là căn bản ấy. Ngược lại, khi tự do và bình đẳng được tôn trọng, chế độ dân chủ lại càng được củng cố và bền vững, bất chấp mọi biến động chính trị, kể cả việc thay đổi chính phủ một cách bất ngờ.

Nhưng nhân quyền không chỉ giới hạn ở tự do và bình đẳng. Trong lãnh vực nhân quyền còn một khía cạnh khác: quyền phát triển một cách toàn diện. “Trong khi bình đẳng và tự do là những lý tưởng thiết yếu của dân chủ (theo de Tocqueville, 1835), ngày nay, việc bảo đảm cho các công dân những cơ hội tốt nhất để bộc lộ tài năng và năng lực của họ dường như là điều thiết yếu đối việc hiện thực hóa các lý tưởng ấy” [2]. Các chế độ độc tài, với mục đích tuyên truyền, thường đầu tư thật nhiều công sức và tiền bạc vào việc luyện một số “gà nòi” để biểu dương trong các cuộc thi quốc tế, từ thi học sinh giỏi đến thi thể thao; còn quần chúng thì, nói chung, hoàn toàn bị bỏ mặc. Chế độ dân chủ, ngược lại, tìm cách tạo cơ hội đồng đều, từ cơ hội giáo dục đến cơ hội lao động và kể cả cơ hội tham gia vào sinh hoạt chính trị dưới hình thức này hoặc hình thức khác, cho mọi người.

<="">
Tại sao cần dân chủ?

Chuyện dân chủ ngăn chận họa độc tài và tàn bạo cũng dễ thấy và dễ hiểu. Trong suốt thế kỷ 20, tất cả các vụ giết người tập thể lớn, kể cả nạn diệt chủng, chỉ xuất hiện dưới các chế độ độc tài: Từ chế độ phát xít của Hitler đến chế độ cộng sản, đặc biệt dưới quyền của Stalin ở Nga, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc và Pol Pot ở Campuchia. Mỗi bạo chúa vừa nêu đều giết chết cả hàng triệu người, thậm chí, hàng chục triệu người. Ở đây, cần lưu ý một điểm: không phải các chế độ tự do hoàn toàn vô tội. Lịch sử từng ghi nhận một số tội ác đẫm máu do nhiều quốc gia tự do và phát triển gây ra ở các thuộc địa của họ, đặc biệt từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, nói vậy, cũng cần lưu ý đến một điểm khác: Dù những tội ác ấy có tàn bạo đến mấy thì chúng cũng trở thành cực kỳ nhỏ nhoi so với các tội ác do các chế độ độc tài gây nên. Không có một nhà nước thực dân hiện đại nào tàn sát vài triệu hay, thậm chí, chỉ vài trăm ngàn người như các nhà nước độc tài. Tuyệt đối không.

Mối quan hệ giữa dân chủ và thịnh vượng phức tạp và gây nhiều tranh cãi hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề hầu như không ai không thừa nhận: Trong khi không phải nước giàu có nào cũng dân chủ (như Trung Quốc hoặc các quốc gia Hồi giáo có nhiều dầu lửa ở Trung Đông), mọi quốc gia dân chủ thực sự đều giàu có. Ví dụ rõ rệt nhất là ở các quốc gia hoặc khu vực bị chia cắt trước đây hoặc hiện nay: Tây Âu giàu có gấp bội Đông Âu; Tây Đức vượt hẳn Đông Đức về mọi mặt, đặc biệt về kinh tế, và Nam Triều Tiên hiện nay được coi là một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới trong khi Bắc Triều Tiên vẫn chìm ngập trong nghèo khổ với hàng triệu người lúc nào cũng đối diện với nguy cơ chết đói hoặc ít nhất, suy dinh dưỡng trầm trọng.

Mối quan hệ giữa dân chủ và hòa bình thú vị hơn. Và cũng rõ ràng hơn. Trong cuốn Về Dân Chủ, Dahl nêu lên một chi tiết rất có ý nghĩa: Từ năm 1945 đến 1989 trên thế giới có tổng cộng 34 cuộc chiến tranh liên quốc gia, trong đó, không có cuộc chiến tranh nào giữa các nước thực sự dân chủ với nhau cả (tr. 57) [3]. Không những không có chiến tranh, họ cũng không hề chuẩn bị hay có dấu hiệu gì chứng tỏ họ sắp sửa có chiến tranh với nhau. Tuyệt đối không.

Chiến tranh có tầm thế giới trong thế kỷ 20 chỉ xảy ra trong hai trường hợp: một, giữa các quốc gia độc tài với nhau (trường hợp này chiếm phần lớn các cuộc chiến tranh, kể cả chiến tranh giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc vào cuối thập niên 1970); và hai, giữa một/nhiều quốc gia dân chủ và một/nhiều quốc gia độc tài (như thời đế quốc và trong hai cuộc chiến tranh thế giới).

Chính vì vậy, Dahl mới kết luận: Thế giới càng dân chủ càng hứa hẹn sẽ hòa bình hơn.

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: Blog NguyễnHưngQuốc - VOA


Chú thích:
[1] Robert A. Dahl (1998), On Democracy, New Haven: Yale University Press.
[2] Gian Vittorio Caprara, “Will Democracy Win?”, Journal of Social Issues, vol. 64, N. 3, 2008, tr. 639.
[3] Tôi nhấn mạnh chữ “dân chủ thực sự” để phân biệt với một số quốc gia có nền dân chủ mới mẻ và hạn chế thỉnh thoảng lại gây chiến với nhau, chẳng hạn, chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1947-1949 và năm 1971; giữa Israel và Lebanon trong hai năm 1978 và 1982; giữa Croatia và Yugoslavia từ 1991 đến 1992; giữa Ecuador và Peru năm 1995; v.v.




NƯỚC CỜ CỦA NƯỚC CỜ HOA


Xin gởi anh Việt Sĩ để anh phổ biến:



NƯỚC CỜ CỦA NƯỚC CỜ HOA



Lời giới thiệu:

Hôm nay, không ít người Việt, nhất là người Châu Âu và nhiều nước ''Hồi-Giáo-không-ưa-Mỹ'' vẫn nghĩ rằng đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng Dân Tộc Việt Nam khỏi làm tay sai cho ngoại bang. Họ không biết tại sao cuộc chiến (mà thực chất là do miền Bắc dại dột gây nên) đã kéo dài tới ba mươi năm nên họ lầm tưởng rằng Mỹ bị sa lầy ở Việt Nam.

Trước đây, khi Mỹ sắp đánh Kuweit, đảng cộng sản VN và nhiều nước khác nghĩ rằng Mỹ sẽ ''sa lầy'' như ở Việt Nam. Nhưng một số người lại nói: ''Chỉ vài ngày!'' Sau này, nhiều nước cũng nhận định rằng cuộc chiến của Mỹ nhắm lật đổ Sadam Hussein sẽ dài như chiến tranh ở Việt Nam. Và nhiều người cũng lại nói: Chỉ vài ngày!''

Mỹ đã ''khéo léo giựt dây'' cho ''Người Anh Liên-xô Vĩ Đại Bách Chiến, Bách Thắng Muôn Năm'' phải rớt đài! Thì nay, Mỹ cũng có chiến lược (lâu dài) để cho mọi người, nhất là dân Trung Quốc thấy rằng Trung Cộng là mối hiểm họa lớn nhất Thế Giới.

Còn Việt Nam dưới ách cộng sản chỉ là ''con cờ thí'' như bài mà tôi kính mời quý Vị đọc dưới đây.

Người giới thiệu: Phan văn Phước



THÍ CHỐT VIỆT CỘNG ĐỂ CHIẾU BÍ TRUNG CỘNG

Hình ảnh cái đầu con chuột lắt CSVN đã nằm trọn trong cái miệng mèo TC
 

Lời nói đầu:

Tựa đề của bài viết này là "Mỹ đã 3 lần cứu sống đảng (chuột lắt) CSVN và bây giờ phải chăng đã đến lúc Mỹ thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)?", nhưng vì hơi dài cho nên cắt ngắn lại thành: "Thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)". Mỹ đã 3 lần cứu sống đảng CSVN và dĩ nhiên là cả 3 lần đều vì quyền lợi, vì chiến lược toàn cầu của Mỹ.



A. Lần thứ nhất:

Mỹ cứu sống đảng CSVN khi còn phôi thai trong trứng nước.  
Mỹ đã làm ngơ trước lời cầu cứu của chính phủ Pháp xin yểm trợ bằng không lực của hải quân (từ hàng không mẫu hạm) Mỹ. Chỉ vì Mỹ muốn hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương và đây là một trong những nguyên nhân mà Pháp đã tỏ ra rất "kỳ thị" Mỹ mãi cho đến ngày hôm nay. Cũng nhờ lý do đó mà CSVN đã tồn tại để từ trứng nước nở thành con. Ngoài ra, trong trận Điện Biên Phủ CSVN đã được sự trợ giúp đắc lực của Nga và TC về súng ống, đạn dược, quân xa, quân cụ, quân nhu, nhiên liệu, ... và ngay cả quân đội (cố vấn và lính TC) mà chính CSVN bây giờ đã phải lúng túng công nhận. [1]
"Trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1946-1954), người Pháp thua Cộng sản vì nhiều nguyên nhân nhưng riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên nhân chính là vì không có một không lực đủ mạnh để tiêu diệt bộ binh và pháo binh địch. Thực vậy, trong trận này, mặc dù người ta không thể phủ nhận yếu tố bất ngờ (sự điều binh của Tướng Võ Nguyên Giáp và sức mạnh của pháo binh địch), nhưng nếu ngày ấy, Không Quân Pháp tại Viễn Đông có một lực lượng tương đối, hoặc quân Pháp được Không Lực Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương yểm trợ, chắc chắn cộng sản Việt Nam đã thất bại và tên tuổi của viên tướng họ Võ đã bị chôn vùi tại Điện Biên." ["Đánh dấu 55 năm trận Điện Biên Phủ: Nhìn lại vai trò của không lực", Nguyễn Hữu Thiện]



B. Lần thứ hai:

Mỹ cứu sống đảng CSVN khi chúng đã bị đánh ngất ngư, gần chết.

"Cuối năm 1972 Hoa Kỳ mở chiến dịch Linebacker II (Linebacker thứ hai) đây là chiến dịch oanh tạc của không quân nhằm vào BV trong giai đoạn chót của Mỹ trong chiến tranh VN từ 18-12 tới 29-12-1972, cũng được gọi vui là Christmas bombing, cuộc oanh tạc vào dịp Giáng sinh. Ðây là cuộc oanh tạc lớn nhất của không quân Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai, nó là sự tiếp tục của Chiến dịch Linebacker kể trên, điều khác biệt là Linebacker II oanh tạc bằng B-52 chứ không bằng máy bay chiến thuật như Linebacker." [2]
Sau 12 ngày đêm BV bị dội bom, đánh phá tan tành, tả tơi thì đùng một cái Mỹ ra lệnh cho ngưng chiến dịch Linebacker II sau khi CSVN đã chịu nhượng bộ, đồng ý trở lại bàn hội nghị. Vậy là CSVN tưởng như sắp chết thì được Mỹ cho hồi sinh.
"Như vậy trận mưa bom Giáng sinh long trời lở đất năm 1972 có mục đích chính là để đưa BV trở lại bàn hội nghị. Sau ngày 30-4-1975 nhiều người ở miền Bắc vào Nam cho biết nếu Mỹ ném bom thêm một tuần nữa thì BV sẽ phải đầu hàng vì chịu không nỗi. Gần đây có nguồn tin một cựu nhân viên FBI tên Ted Gunderson tiết lộ rằng một sĩ quan Mỹ lãnh sự tại VN đã nghe vào đầu xuân năm 1973 từ phòng truyền tin tại Sài Gòn lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt trong trận oanh tạc của Mỹ đầu xuân 1973 [3] (tức trận oanh tạc Giáng sinh 1972), thế nhưng CIA đã thay thế toàn bộ nhân viên của phòng truyền tin và ém nhẹm đi tin này để cho sự điều đình giữa Tổng thống Nixon và Mao được xúc tiến và dâng miền Nam cho CS qua Hoà đàm Paris." [2]
Hiệp Ước Ba Lê 27/03/1973 là bước đầu của Mỹ trong tiến trình bỏ rơi Miền Nam Việt Nam cho VC, bỏ rơi Đông Dương cho TC để đổi lấy việc rảnh tay giựt sập chế độ CS của Nga. Khi Mỹ bỏ rơi khúc xương Đông Dương thì TC tưởng bở nhanh tay vồ lấy nhưng hoá ra là bị sập bẩy của Mỹ và nay thì đang bị hóc khúc xương Đông Dương mà cứ loay hoay, điên tiết không biết phải làm sao - nuốt vô thì không trôi nhưng nhã ra thì vưa tiếc vừa mất mặt.
Hiệp Ước Ba Lê 27/03/1973 chính là bản án tử hình mà người bạn đồng minh Hoa Kỳ dành cho Miền Nam Việt Nam và bản án này đã được CSVN thi hành từng ngày, từng giờ cho đến ngày 30 Tháng Tư là phát súng cuối cùng kết liễu cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của Miền Nam Việt Nam sau hơn 20 năm chống đở, bảo vệ.


C. Lần thứ ba:

Mỹ cứu sống đảng CSVN khi chúng đang ngáp ngáp sắp chết đói.
 Sau khi cưởng chiếm Miền Nam, thay vì bắt tay vào việc xây dựng một đất nước vừa mới được thống nhất sau 20 chinh chiến điêu linh nhưng với bản chất ăn cướp lại thêm bị chóa mắt bởi sự giàu có, phồn vinh thật sự của Miền Nam cho nên CSVN đã ra tay vội vàng, vơ vét. Qua bao lần kiểm kê tài sản, đổi tiền, đuổi dân đi vùng kinh tế mới để cướp đoạt nhà cửa, đất đai cùng với sự áp đặt chính sách kiểm soát người dân qua chế độ tem phiếu, hộ khẩu, ... đã kéo Miền Nam đi ngược trở lại thời kỳ nghèo đói, lạc hậu.
Thời kỳ đó được gọi là thời kỳ "bao cấp". Một thời kỳ mà người dân đã phải mỉa mai những chữ viết tắt "XHCN" là "Xuống Hố Cả Nước". Mà đúng như vậy, đây là thời kỳ mà nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn kiệt quệ, đẩy cả nước vào cảnh lầm than, đói khổ [4]. Rồi bỗng dưng đế quốc Mỹ ra tay cứu nhân độ thế, bỏ cấm vận ngay đúng vào lúc CSVN đang như cá thiếu nước chỉ còn ngáp ngáp, thoi thóp chờ chết.
Thế là các nhà kinh doanh ngoại quốc đem tiền đổ vào đầu tư ở Việt Nam, các quốc gia trên thế giới ào ạt viện trợ cho Việt Nam, Người Việt hải ngoại đua nhau đi Việt Nam mang về một số ngoại tệ không lồ, ... [5] Vậy là từ một chú bộ đội đội nón cối, đi dép râu, mắt sâu, răng vỗ, môi thâm, gầy đét, tái mét, ... đã từ từ lột xác trở thành một đại gia mập ú, bụng phệ, mắt hí, mang giầy Ý, đi xe Ferrari, có bồ nhí, thừa tiền bạc đi du hí, ở nhà lầu, xài tiền đô nhưng hành xử như ma cô!
Có gì khó hiểu lắm không khi một lần nữa, Mỹ lại ra tay nghĩa hiệp, hà hơi tiếp sức cho CSVN? Vào lúc bấy giờ Mỹ chưa muốn để cho CSVN chết vì CSVN chính là con cờ cần thiết trong thế cờ chiến lược của Mỹ. Để CSVN chết yểu hoặc rơi vào tay TC (vì phải đi xin ăn) là làm hỏng nước cờ đã được tính toán, sắp đặt kỹ lưỡng trong bao năm qua. Do đó Mỹ phải cứu sống CSVN.
Trở lại với thời gian sau ngày 30 Tháng Tư 1975, ngay sau khi cưởng chiếm Miền Nam Việt Nam, CSVN đã đắc thắng lớn lối đòi Mỹ phải bồi thường chiến tranh.


Thật là nghịch lý và trơ trẽn:

Thứ nhất: CSVN chính là thành phần chủ mưu phát động chiến tranh, đem quân xâm lăng Miền Nam, thứ hai CSVN cưởng chiếm Miền Nam, vi phạm trắng trợn Hiệp Định Ba Lê vậy mà còn vênh váo, bố lếu bố láo đòi Mỹ bồi thường chiến tranh. Một tên ăn cướp xông vào nhà người khác đập phá, cướp sạch đồ đạc, tiền bạc, đánh đuổi người ta ra khỏi nhà rồi còn hung hăng đòi phía nạn nhân phải trả tiền bồi thường - miệng lưỡi côn đồ có khác.
(Xin nhớ rõ là VNCH không phải là kẻ gây chiến, VNCH chỉ chiến đấu để tự vệ và quân đồng minh không phải là những kẻ xâm lăng (vì họ không chiếm lấy 1 tấc đất nào của Miền Nam Việt Nam), họ chỉ đến để giúp VNCH bảo vệ nền tự do và đánh trả lại quân xâm lăng Bắc Việt đươc sự trợ giúp hùng hậu của khối CS quốc tế.)
Mỹ làm ngơ không thèm đá động gì đến những đòi hỏi của CSVN [6]. Đòi không được thì nằm vạ, CSVN đem chuyện chất độc da cam ra mè nheo. Mỹ xù đẹp lấy cớ là chưa có bằng chứng khoa học chứng minh sự liên hệ giữa bệnh tật của con người với chất dioxin [7]. Cảm thấy sự đòi hỏi của "kẻ chiến thắng" (đánh cho Mỹ cút) cũng như cái trò lừa bịp, lưu manh (về chất độc da cam) không đi đến đâu nên CSVN đành phải chịu nhục, xuống nước, muối mặt, ôm chân đế quốc Mỹ [8] để chỉ mong được an thân, bảo toàn mạng sống. Nào là năn nĩ Mỹ đầu tư vào Việt Nam, trở lại vịnh Cam Ranh, bán vũ khí sát thương, ... nhưng Mỹ vẫn cứ mĩm cười, lạnh lùng, thờ ơ rồi thỉnh thoảng còn đưa cái gậy "nhân quyền" ra để răn đe [9].

Đưa cái gậy "nhân quyền" ra để răn đe
 

 Trong lúc này giao thương với CSVN chẳng có lợi gì cho Mỹ, ngay cả việc mua bán vũ khí cũng vậy. Thứ nhất số lượng đặt hàng không đáng là bao, thứ hai nếu bán những thứ vũ khí tối tân với "kỹ thuật cao" (high tech) thì khi nhận được hôm trước hôm sau là VC đã trao cho các quan thầy TC để đánh cắp những kỹ thuật tân tiến của Mỹ. Cho nên cái gậy "nhân quyền" chỉ là một cái cớ để bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Tùy vào sự ưu tiên và mức độ quyền lợi của mình mà Mỹ sẽ có lúc đưa cái gậy ấy ra hoặc dấu vào đàng sau lưng.
Đối với Mỹ, CSVN là con chuột lắt ghẻ lỡ mà Mỹ ghê tởm không thèm đớp và chỉ muốn nuôi sống để dùng làm mồi nhử con mèo TC. Để nuôi sống CSVN (về vật chất lẫn tinh thần), Mỹ đã tỏ ra dễ dãi về một số vấn đề thương mại, ngoại giao, ... và ngay cả quân sự để làm cho CSVN cảm thấy vững tâm tin mình là "đối tác chiến lược" của Mỹ. Chẳng hạn, tuy Mỹ dùng cái gậy "nhân quyền" để đặt điều kiện không bán vũ khí sát thương cho CSVN, nhưng sau lưng thì Do Thái (thay mặt Mỹ) lại giúp CSVN xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí tại Việt Nam [10].
Do đó số mạng của đảng CSVN đang nằm trong tay Mỹ, sự sống chết của chế độ CS đều do Mỹ quyết định. CSVN có muốn chết (bỏ chạy) ngay bây giờ cũng không được, mà sống theo quyền quyết định của mình cũng chẳng xong. Chú chuột lắt CSVN đang co ro, khép mình run sợ vì biết mình không thể nào thoát khỏi cái nhìn tinh quái và cái vòng ảnh hưởng của con mèo Mỹ. Còn con mèo Mỹ thì cứ đủng đỉnh tới lui hoặc ung dung nằm lim dim, cười mĩm chi, đắc ý khi thấy chú chuột lắt CSVN càng ngày càng phải bám gót mình để hy vọng được sống còn.
Còn đối với TC, thì đồng chí "16 chữ vàng và 4 tốt" tỏ ra rất ung dung, tự đắc vì đã nắm được bắc bộ phủ. Chẳng khác gì hình ảnh cái đầu con chuột lắt CSVN đã nằm trọn trong cái miệng mèo TC, lúc nào cũng gầm gừ đang chực ăn tươi nuốt sống, chỉ cần nghiến mạnh một cái là đi đời nhà chuột. Vì vậy cho nên CSVN bây giờ chỉ biết riu ríu bảo gì nghe đấy, sai gì làm đó - bảo bắt dân là bắt, bảo đánh dân là đánh, bảo giết dân là giết!
(Như một con vật đang bị dồn vào ngõ cụt và có lẽ cũng vì biết rõ số phận trên đe (Mỹ) dưới búa (TC) của mình cho nên chú chuột lắt CSVN chỉ còn biết vùng vẩy, quơ cào, cấu xé (chính đồng chủng), hưởng thụ, vơ vét, gậm nhấm những gì còn có thể liếm láp được trước khi tìm cách tháo chạy khỏi Việt Nam [11]. Do đó chú chuột lắt CSVN nhà ta càng ngày càng mập ú với những tài sản kếch xù (dinh thự, đất đai, xe hơi bạc triệu, cơ sở kinh doanh, của cải tiền bạc gởi ở các ngân hàng ngoại quốc ... ) và ngày đêm vung tiền qua cửa sổ ăn chơi phung phí vì không biết ngày mai rồi sẽ sống chết ra sao.)

Số phận trên đe (Mỹ) dưới búa (TC)

 
Thật bỉ mặt cho các anh hùng Điện Biên, các anh hùng đã từng "đánh cho Mỹ cút ngụy nhào" ngày nào nay chỉ còn là những thứ "anh hùng" côn đồ chỉ biết bắt bớ, đánh đập, cướp bóc tài sản, đất đai, mạng sống của chính dân mình nhưng lại run sợ, khiếp vía, nín khe trước quân xâm lăng "hữu hảo" phương bắc.
Thật đúng với những lời rêu rao "ra ngỏ gặp anh hùng", người dân cứ vừa bước chân ra ngỏ (để bày tỏ lòng yêu nước) là được vô số các "anh hùng" bám sát, bắt nạt, gây sự, hành hung, ... và có khi các "anh hùng" lại tự động kéo tới, phá cửa, xông vô đầy nhà cho người dân gặp mặt khỏi cần phải mất công bước chân ra ngõ!
Đã biết bao nhiêu ngư thuyền bị đâm chìm, ngư dân bị bắt, giết, mất tích trên biển Đông và gần đây nhất TC đã xua hàng chục ngàn tàu đánh cá vào biển đông, vào vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa mà CSVN lại cúi mặt, ngậm miệng, im re. CSVN đã từng vỗ ngực là đã chiến thắng những tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới nhưng lại yếu hèn, nhu nhược, khúm núm, khiếp sợ trước tên láng giềng "lạ" hung hăng, hống hách.
Thật là nghịch lý và trơ trẽn khi nộp hồ sơ lên LHQ để phân ranh thềm lục địa thì CSVN đã cố ý gạt quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ra ngoài thềm lục địa VN [12] vậy mà lại cứ luôn luôn to miệng, hô hoáng là có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền về 2 quần đảo này để làm gì.

Bản đồ trong hồ sơ HN nộp LHQ ngày 07/05/2009

Thật là nghịch lý và trơ trẽn khi một mặt thì ban hành luật biển để công bố chủ quyền về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa trong khi đó thì lại hù doạ, bắt bớ, đánh đập, ... người dân biểu tình ủng hộ luật biển, chống sự xâm lăng của TC.
Thật là nghịch lý và trơ trẽn khi đã đặt bút ký dâng biển, đảo, đất đai cho TC mà nay lại lôi mấy tấm bản đồ cũ xưa ra để chứng minh là Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc của TC [13].
Bản chất của CSVN là hèn hạ và khiếp nhược trước mặt quan thầy TC vậy thì việc ban hành luật biển, việc trưng dẫn các bản đồ cũ xưa mang ý nghĩa gì đối với VC và TC? Đó là một hành động của CSVN "vuốt râu hùm"! Câu hỏi được đặt ra là tại sao CSVN hèn với giặc ác với dân mà lại có những hành động táo bạo như thế? Tại sao CSVN lại dám khiêu khích, giởn mặt với TC? Động lực nào, thế lực nào đã thúc đẩy CSVN có những hành động "vuốt râu hùm" như vậy?


Tại sao CSVN lại dám khiêu khích, giởn mặt với TC?
Phải chăng đã đến lúc Mỹ thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)?!  
Tóm lại, Mỹ đã ba lần cứu đảng CSVN - lần thứ nhất là đã không ra tay đập nát đảng CSVN từ trong trứng nước mà để cho nó có được cơ may nở thành con và lớn lên theo thời gian; lần thư hai là ngưng tay hạ thủ khi đảng CSVN đã bị đánh nhừ tử, ngất ngư gần chết; và lần thứ ba là ra tay cứu đói khi đảng CSVN đang thoi thóp, ngáp ngáp sắp tắt thở.

 
Nhưng lý do gì mà con mèo Mỹ lại tỏ ra "nhân đạo" đối với đảng CSVN như thế?!

Chỉ vì quyền lợi và thế cờ chiến lược mà Mỹ đã cứu sống và nuôi dưỡng CSVN cho đến lúc cần để đem ra tế thần. Mỹ là một con mèo nhà giàu, béo tròn, no nê, phủ phê với thức ăn thừa thải, thơm ngon cho nên nó không bao giờ muốn xơi cái chú chuột lắt CSVN bé tí, dơ bẩn, hôi hám. Con mèo Mỹ tinh quái chỉ muốn vờn với chú chuột lắt CSVN trước là để đùa giỡn mua vui và sau là dùng làm mồi nhữ để thực thi những mưu mô chiến lược nhắm vào đối thủ.

Con mèo Mỹ tinh quái chỉ muốn vờn với chú chuột lắt CSVN

Nay theo sự sắp xếp, tính toán, mưu lược của nước cờ, TC đang bị dồn vào ngõ bí, lồng lộn như con hổ đói ... đói dầu thô, đói nguyên liệu, ... vì đã và đang bị Mỹ cắt đứt dần những cái vòi bạch tuộc vươn ra ở các nước Trung Đông, Phi Châu, Á Châu (Tunisia, Egypt, Yemen, Libya, Syria, Burma, ...). Sau khi đã ngăn cản, khống chế được các con cờ của đối thủ, bố trí trận địa, củng cố thế cờ, … thì có lẽ đây chính là thời điểm mà con mèo Mỹ xuất chiêu nhử mồi dụ địch. Bị đẩy ra phía trước, chú chuột lắt CSVN phải lê đi từng bước sợ sệt và đang e dè, run rẩy vuốt râu con mèo TC một cách miễn cưỡng.

Bị đẩy ra phía trước, chú chuột lắt CSVN phải lê đi từng bước sợ sệt

 
Phải chăng đã đến lúc Mỹ thí chốt (VC) để chiếu bí (TC)?!
Chân Nhi

Hoa Kỳ thử nghiệm máy bay siêu thanh


Hoa Kỳ thử nghiệm máy bay siêu thanh





Phi cơ siêu thanh Waverider

Quân đội Hoa Kỳ thử nghiệm một máy bay không người lái trên không phận Thái Bình Dương hôm thứ Ba, hy vọng chiếc máy bay này sẽ đạt tốc độ nhanh gấp 6 lần tốc độ của âm thanh.

Không lực Hoa Kỳ cho biết chiếc máy bay thử nghiệm là WaveRider—sẽ được thả từ máy bay ném bom B-52 ở độ cao khoảng 15.000 mét.

Theo kế hoạch thử nghiệm thì sau đó tên lửa đẩy được dùng và động cơ của máy bay có hình như một tên lửa để đạt vận tốc Mach 6, tức là hơn 7.300 kilômét-giờ.

Chiếc WaveRider có thể đạt độ cao 21.000 mét trong chuyến bay dài 5 phút, và sau đó sẽ rơi xuống biển.

Quân đội Mỹ nói họ không có kế hoạch để thu hồi chiếc máy bay này. Trong một cuộc thử nghiệm trước đây vào tháng 5 năm 2010, một chiếc máy bay khác đã đạt tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, nhưng cuộc thử nghiệm chấm dứt sớm vì vấn đề kỹ thuật.

Các giới chức quốc phòng Mỹ coi máy bay siêu thanh là một phương cách nhằm đẩy mạnh sức mạnh của không lực Hoa Kỳ.

Một ngày nào đó, công nghệ này có thể được sử dụng để tăng tốc độ của các chuyến bay thương mại, đưa đến các chuyến bay liên lục địa siêu nhanh, như chuyến bay London-New York chỉ kéo dài không tới một giờ đồng hồ.


Thực phẩm cho người tiểu đường


Thực phẩm cho người tiểu đường

29/07/2012 3:00

Người có bệnh đái tháo đường thường biểu hiện như: ăn nhiều, uống nhiều, đi tiểu nhiều, cơ thể hay uể oải, mệt mỏi..., xét nghiệm thì cho thấy lượng đường trong máu cao, trong nước tiểu cũng hiện diện đường (gọi là đường niệu).


Với căn bệnh được xem là “bệnh thời đại” này, thường khi còn nhẹ, giai đoạn sớm người bệnh khó (hoặc không) phát hiện ra. Biến chứng của bệnh nguy hiểm như: khiến thị lực giảm, tăng huyết áp, ảnh hưởng lên tim... Với Tây y, bệnh thường được gọi là đái tháo đường, chia ra dạng 1 và dạng 2, nhưng chiếm phần lớn là bệnh ở dạng 2 (thường xảy ra trên những người béo phì). Còn theo lương y Vũ Quốc Trung, y học cổ truyền cho rằng, phế vị uất lên vì nhiệt làm tân dịch sinh ra bị tiêu hao, hoặc thận âm không đủ, hư hỏa cao lại bị nhiệt mà gây nên bệnh.

Thực phẩm cho người tiểu đường 1
A ti sô - Ảnh: K.Vy

Với bệnh tiểu đường, chế độ ăn uống có tính chất rất quan trọng. Người bệnh phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng do bác sĩ chuyên khoa điều trị cho mình vạch ra. Sau đây là một số thực phẩm thích hợp cho người bệnh.

- Lấy các vị gồm: nấm linh chi 50 gr, nhân sâm 50 gr, tam thất 50 gr. Tất cả đem tán thành bột, rồi trộn đều lại với nhau, cho vào lọ đậy kín. Ngày dùng 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê.

- Lấy chừng 50 gr râu bắp, 50 gr thịt trai, đem cả hai nấu chín mềm, nêm nếm gia vị vừa dùng, sử dụng hết trong ngày.

 Thực phẩm cho người tiểu đường 2
Chuối hột  - Ảnh: K.Vy

- Khổ qua, chuối hột và a ti sô đem phơi khô để dành. Mỗi lần dùng, mỗi loại lượng bằng nhau đem nấu nước để uống thay cho uống nước trà trong ngày.

- 50 gr vỏ khoai lang trắng còn tươi đem nấu nước uống trong ngày. Hoạt chất caiapo trong vỏ khoai có tác dụng giúp cơ thể tái xử lý tốt insulin vì bệnh nhân tiểu đường thường kháng insulin.

- 20 gr vỏ bí đao, 30 gr vỏ dưa hấu và 20 gr thiên hoa phấn, đem tất cả nấu với một lít nước cho đến sôi, nấu sôi tiếp trong 10 phút nữa, để nguội dùng trong ngày.

- 50 gr củ mài, 100 gr bí đao (dùng loại tươi lấy cả vỏ lẫn hạt), 50 gr lá sen, đem nấu nước uống trong ngày.

Thực phẩm cho người tiểu đường 3
Lá sa kê - Ảnh: K.Vy 

- Rễ rau chân vịt 100 gr, một ít nấm mèo (loại màu trắng), rửa sạch nấu chín mềm, nêm nếm gia vị. Một tuần dùng khoảng 2 lần.

- Với những người tiểu đường dạng 2, dân gian còn có bài thuốc kinh nghiệm chế biến từ lá sa kê như sau: lấy chừng 100 gr lá sa kê còn tươi, 100 gr trái đậu bắp tươi và 50 gr lá ổi non. Tất cả rửa sạch đem nấu nước để uống trong ngày.

Người bệnh tiểu đường nên ăn làm nhiều bữa trong ngày, không ăn quá no trong một bữa, vì dễ làm lượng đường máu tăng cao đột ngột. Nên dùng nhiều rau quả tươi có chất xơ, sẽ hạn chế việc tăng lượng đường, chất béo, cholesterol sau bữa ăn.

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link