Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, September 11, 2012

Vũ khí mới / SQ-4 Recon



From: trinh huynh


 

Vũ khí mới / SQ-4 Recon
http://www.tumhaber.com.tr/ckfinder/userfiles/images/BCB_AAI_SQ-4_RECON_NUAS_NUAV_Nano_UAS_UAV_Unmanned_Aircraft_System_Unmanned_Aerial_Vehicle_Mini_UAS_Drone_Aircraft_SOFIC_2012_DefenseReview_com_DR_6.jpg

Mỹ sắp tung 'điệp viên tí hon' vào Afghanistan


Quân đội Anh và Mỹ đã lên kế hoạch triển khai một loại máy bay do thám siêu nhỏ mới vào cuộc chiến ở Afghanistan nhằm tạo thêm ưu thế trước lực lượng nổi dậy Taliban.


Theo Daily Mail, “điệp viên bay tí hon” mới là loại phi cơ không người lái có kích thước siêu nhỏ, chỉ nằm vừa lòng bàn tay bạn và trọng lượng cũng chỉ tương đương một gói kẹo.
 
 Các chỉ huy quân đội của Anh và Mỹ tin rằng, loại phi cơ do thám tí hon SQ-4 Recon này – một trong những phương tiện bay nhỏ nhất trên thế giới - có thể trở thành một vũ khí uy lực mới của liên quân trong cuộc chiến chống Taliban và sẽ giúp cứu mạng các binh sĩ ở Afghanistan.
 

SQ-4 Recon được mô tả là phiên bản thu nhỏ của mẫu máy bay tự lên thẳng Little Nellie mà nhân vật điệp viên huyền thoại James Bond lái trong bộ phim “You Only Live Twice” (tạm dịch: “Anh chỉ sống được 2 lần”).
 
Nó bao gồm 2 camera cho phép các binh sĩ quan sát phía trên đồi cũng như trong những boongke của kẻ thù mà không đối mặt với nguy cơ bị giết hay bị thương.
 

Mẫu máy bay SQ-4 Recon cũng có thể được điều khiển từ xa bởi các binh sĩ cắm chốt trong một phòng kiểm soát cách xa hàng ngàn dặm hoặc bởi các binh sĩ đang làm nhiệm vụ tuần tra và sử dụng một máy tính bảng 7 inch.
 

Với đường kính gần 23cm và nặng chưa đầy 2 lạng, chiếc máy bay không người lái nano này có thể bay và quần lượn suốt 30 phút hoặc tắt động cơ và đậu trên rìa tường như chim, rồi phóng to và thu chụp các hoạt động đáng ngờ tới suốt 8 tiếng đồng hồ mà không bị phát hiện.

 
Các camera của SQ-4 Recon có thể truyền đi những hình ảnh sống (như máy ghi hình trực tiếp) hoặc chụp ảnh tĩnh hay quay video cả ban ngày lẫn ban đêm.

Là sản phẩm sáng chế của Phòng thí nghiệm các hệ thống tự động thuộc trường Đại học Middlesex và công ty BCB International có trụ sở ở Cardiff, Anh, mẫu SQ-4 Recon đang được quân đội Mỹ kiểm định. Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận thức rất rõ về tiềm năng của mẫu máy bay không người lái nano này.

Các mẫu máy bay không người lái đang được sử dụng ở Afghanistan có kích thước to đến mức chúng thường được phóng giống như phi cơ có cánh cố định thông thường, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu bị các tay súng nổi dậy Taliban phát hiện.
 
Hồi tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond từng lên tiếng thừa nhận “đã có kế hoạch trình làng các hệ thống bay không người lái, kích cỡ nano mới”.


 



A BCB International/AAI rep shows the BCB/AAI SQ-4 Recon Nano UAS/UAV (NUAS/NUAV) to DefenseReview.com (DR) owner/editor-in-chief David Crane at SOFIC 2012.

Read more about it at http://www.defensereview.com.



  

Tranh chấp biển đảo ảnh hưởng đến thượng đỉnh APEC


 
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG - Bài đăng : Thứ tư 05 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 05 Tháng Chín 2012

Tranh chấp biển đảo ảnh hưởng đến thượng đỉnh APEC

Hải đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) gây tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc (REUTERS)
Hải đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) gây tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc (REUTERS)

Thanh Phương  RFI

Vào cuối tuần này, các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương sẽ họp lại ở Vladivostok, vùng Viễn Đông Nga, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương). Nhưng các tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước láng giềng có thể sẽ cản trở những nỗ lực của APEC nhằm thúc đẩy tự do hóa mậu dịch trong vùng.
Đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Nga. Nước chủ nhà đã chi ra hơn 20 tỷ đôla để xây dựng cầu cống, đường xá, sân bay, trung tâm hội nghị, để qua đó cải thiện hình ảnh của Matxcơva trên trường quốc tế. 
Theo nghị trình chính thức, cuộc họp thượng đỉnh Diễn đàn APEC sẽ bàn về những nổ lực nhằm tự do hóa mậu dịch trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như bảo đảm một sản lượng nông nghiệp ổn định nhằm kềm chế giá lương thực đang tăng vọt trên thế giới.
Cũng trong lĩnh vực thương mại, bên lề Diễn đàn APEC, các lãnh đạo của 11 quốc gia tham gia thương lượng hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ gặp nhau để tiếp tục bàn về dự án vùng tự do mậu dịch này. 
Nhưng Diễn đàn APEC cũng có thể sẽ là dịp các lãnh đạo thế giới gặp riêng với nhau để thảo luận về các vấn đề địa chính trị nóng bỏng, vào lúc mà quan hệ giữa các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lại trở nên căng thẳng do những tranh chấp lãnh thổ đã kéo dài từ nhiều thập kỷ qua. 
Trung Quốc thì vẫn tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Việc chính phủ Tokyo dự định mua lại quần đảo này, hiện thuộc quyền sở hữu của một gia đình Nhật Bản, sẽ khiến tranh chấp này thêm gay gắt.
Bản thân Nhật Bản cũng đang tranh chấp với Hàn Quốc về chủ quyền của quần đảo Takeshima, mà phía Triều Tiên gọi là Dokdo. Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng trong thời gian qua, kể từ khi tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đến thăm các đảo này. 
Ấy là chưa kể Trung Quốc ngày càng có những hành động nhằm xác quyết chủ quyền trên Biển Đông, gây thêm căng thẳng với hai nước Philippines và Việt Nam. 
Do tổng thống Barack Obama đang tranh cử ở Hoa Kỳ, nên Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tại Diễn đàn APEC. Bà Clinton vừa kết thúc chuyến công du châu Á, một chuyến đi đã gây bực bội cho Trung Quốc, vì Bắc Kinh cho rằng Washington đang tìm cách kềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và gây bất hòa giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng Đông Nam Á trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. 
Những căng thẳng do tranh chấp chủ quyền nói trên chắc chắn sẽ khiến cho không khí cuộc họp thượng đỉnh Diễn đàn APEC bớt thân thiện, nồng ấm như những năm trước. Vấn đề là chưa biết các lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương có thể tạm gác được sang một bên những tranh chấp lãnh thổ để tập trung cho việc thúc đẩy tự do mậu dịch hay không.
 
 
 

Trương Tấn Sang Qua Vụ Bầu Kiên.


Quý Bạn Đọc Thân mến

Bài mới xin gởi đến quý vị rất mong được phổ biến rộng rãi.

Nguyễn Quang Duy

Trương Tấn Sang Qua Vụ Bầu Kiên.

Nguyễn Quang Duy




Đối với đảng Cộng sản Việt Nam ngày 2 tháng 9 hằng năm là một ngày vô cùng quan trọng, ngày cướp được chính quyền. Nó quan trọng đến độ Lê Duẩn không dám loan báo Hồ chí Minh chết đúng ngày này.

Năm nay thì ngược lại. Không khí được thay đổi bằng những màn đấu đá tranh giành quyền lực. Ngày 20 tháng 8 công an đến tận nhà còng tay hai ông “trùm tài chính” Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải. Tiếp đến là cảnh người rút tiền, người bán cổ phiếu, người bàn ra, kẻ tán vào, tưởng đâu cả một hệ thống ngân hàng và tài chính Việt Nam đến hồi sụp đổ. Chẳng mấy ai còn quan tâm đến ngày “Quốc Khánh” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đến nay cũng chưa rõ hai ông Kiên và Hải phạm tội gì ? Tướng công an Phan Văn Vĩnh cho biết “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo lực lượng công an cần khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng.” Nhưng đó có phải là tội hay chỉ là lý do ? Tin khác lại cho rằng ông Kiên cấu kết với ông Hải lấy tiền Ngân Hàng Á Châu làm vốn cho ba công ty do ông Kiên đứng tên.

Vì thiếu công khai minh bạch lại nhiều quyền lực quyền lợi, người làm trong ngành ngân hàng tại Việt Nam ai lại không có tội. Không thụt két thì rửa tiền. Không lạm dụng quyền lực thì tham nhũng, bán thông tin. Đó là nhân viên bình thường còn ông “trùm” Bầu kiên thì phải biết mua vua bán chúa.

Dư luận cho rằng Bầu kiên là tay chân Nguyễn Tấn Dũng, giầu là nhờ tham nhũng và rửa tiền. Nên ngay khi Bầu Kiên bị bắt nhiều người đã tin rằng phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng bị phe cánh của Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng hạ độc thủ. Thậm chí có người tung tin chế độ Nguyễn Tấn Dũng sẽ sụp đổ và phe cánh Nguyễn Tấn Dũng đang bỏ của chạy lấy người.

Đến ngày 23 tháng 8 Trương Tấn Sang tung một bài viết được báo Tuổi Trẻ đặt tựa đề “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân”. Tựa đề xem thật hấp dẫn nhưng khi xem xong thì dư luận khen ít chê nhiều. Ở thời điểm hệ thống ngân hàng tài chính gần như sụp đổ đúng ra ông Sang nên viết bài “Phải biết hổ thẹn với tiền của nhân dân”. Mà lạ thật tòan bài viết không tìm ra hai từ “tham nhũng”, ngược lại ông Sang đổ mọi “tiêu cực” là mặt trái của kinh tế thị trường. Bài viết này xin được chia sẻ cùng bạn đọc tình hình đất nước hiện nay và vài nhận định về nhân vật Trương Tấn Sang.

 

Ngân Hàng qua vụ Bầu Kiên

Nếu bàn tay vô hình của thị trường là tòan hảo thì đã không có mặt trái và đâu cần đến nhà nước làm gì. Nhưng bản chất của con người là chạy theo lợi ích cá nhân, ích kỷ hoặc có thể không biết đến lợi ích của mình đụng chạm đến lợi ích người khác hay lợi ích xã hội. Nói cách khác hành xử ích kỷ thường không mang đến lợi ích tối đa cho chính họ, cho xã hội, và chính vì thế chính phủ mới được thành hình.

Các chính phủ dân chủ hình thành dựa trên Hiến Pháp, một bản hợp đồng giữa các cá nhân trong xã hội. Hiến Pháp quy định phương cách thành lập chính phủ, cũng như quyền hạn và bổn phận của chính phủ.

Riêng về lãnh vực tài chính, chính quyền thường được quyền thu thuế, quyền vay mựơn, quyền cho phép khai thác tài nguyên và độc quyền ấn hành tiền. Để có được những quyền này chính phủ phải đề ra những chính sách và những đạo luật tạo ổn định xã hội và an sinh công cộng.

Ngân hàng Nhà nước giữ việc phát hành, quản lý tiền tệ và soạn thảo các chính sách liên quan đến tiền tệ, soạn thảo các dự thảo luật kinh doanh ngân hàng và tổ chức tín dụng, cho phép thành lập các ngân hàng và tổ chức tín dụng, quản lý các ngân hàng thương mại... vì thế vụ Bầu Kiên trực tiếp trong quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước.

Theo luật Việt Nam, để tránh tình trạng ngân hàng thương mại không đủ tiền mặt hòan trả khách hàng, mọi Ngân hàng tư nhân cần giữ một khỏan tiền mặt dự trữ bắt buộc theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước. Khi ngân hàng tư nhân không đủ tiền mặt thì Ngân Hàng Nhà Nước có bổn phận phải phát hành thêm tiền mặt để “cứu” ngân hàng tư nhân không bị phá sản. Ngân Hàng Nhà nước còn được xem là người cho vay cuối cùng (the lender of last resort).

Đó là chính sách đã thành luật tại Việt Nam. Trong trường hợp khách hàng Ngân Hàng Á Châu đổ xô rút tiền khi nghe tin Bầu Kiên bị bắt thì bổn phận của Ngân Hàng Nhà nước là phải đứng ra cho vay “tiếp cứu”. Chính sách này có khuyết điểm là khi Ngân Hàng Nhà Nước phát hành thêm tiền sẽ gây ra lạm phát ảnh hưởng đến tòan xã hội.

Tại Úc trên 20 năm nay chính phủ đề ra một định mức tối đa là 3 phần trăm lạm pháp do đó hệ thống ngân hàng đã được cải tổ, Ngân Khố không còn giữ vai trò tiếp cứu các ngân hàng bị phá sản. Các ngân hàng tư nhân đều cạnh tranh một cách tự do, vay mượn lẫn nhau hay trên thị trường quốc nội và quốc tế. Khi một ngân hàng thiếu khả năng thanh tóan và phá sản, thì ngân hàng khác hay công ty thanh lý đứng ra thâu tóm và hòan trả tiền vay cho khách hàng.

 

Thống đốc Tồi

Vụ Bầu Kiên còn đang nóng hổi thì dư luận Việt Nam lại rộ lên việc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình được tạp chí Thế Giới Thương Mãi (Global Finance) xếp hạng thống đốc kém nhất thế giới. Tạp chí này đánh giá nhân vật qua các lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất, quyết tâm đối chọi với sự can thiệp chính trị và duy trì sự độc lập của mình. Nhưng qua vụ Bầu Kiên chúng ta có thể xếp ông là một Thống đốc tồi.

Ngày 25/08/2012, được báo Thanh Niên hỏi tại sao Ngân Hàng Nhà Nước can thiệp để cứu Ngân Hàng Á Châu không để ngân hàng này phá sản, ông Nguyễn Văn Bình thay vì nói về chính sách và luật pháp Việt Nam lại quay sang đổ thừa : ”Do dân trí, tập quán ở Việt Nam chưa cao như ở một số nước. Rất nhiều người dân hiện nay đi gửi tiền nhưng cũng không để ý đó là Ngân Hàng tốt hay xấu. Có khi chỉ vì Ngân Hàng này ở ngay đầu ngõ nhà mình nên mang tiền đến gửi cho thuận tiện. Nên cách làm của chúng tôi là tái cấu trúc từ bên trong để Ngân Hàng lành mạnh lên. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, khi nền kinh tế phát triển, mặt bằng pháp luật hoàn thiện hơn, dân trí cao hơn, tiềm lực của hệ thống tài chính mạnh hơn thì cũng phải sẵn sàng cho phá sản những Ngân Hàng yếu kém.”

Việc quản lý không để ngân hàng thiếu khả năng thanh tóan mang nhều nợ xấu là nhiệm vụ của Ngân Hàng Nhà Nước thế mà ngài Thống Đốc nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lại đổ cho dân chúng có tiền thì phải có “dân trí” để chọn “Ngân Hàng tốt hay xấu.”

Và thật hết sức buồn cười khi trước đó cũng chính cửa miệng của ngài Thống Đốc đã trả lời phóng viên báo Thanh Niên như sau: “Cô nói đúng, trước khi sự việc này xảy ra thì ACB (Ngân Hàng Á Châu) được cả các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những Ngân Hàng có chất lượng hoạt động vào loại tốt nhất Việt Nam. Hoạt động giám sát của Ngân Hàng Nhà Nước cũng cho thấy, các chỉ tiêu an toàn của Ngân Hàng này luôn luôn đạt và vượt chuẩn.”  Chẳng khác nào ngài Thống Đốc báo cho mọi người biết hãy giữ tiền mặt, ngọai tệ, vàng, tốt nhất là chuyển ngân ra ngọai quốc hay gởi tiết kiệm trong các ngân hàng ngọai quốc, đừng tin vào hệ thống ngân hàng và tài chính Việt Nam, tất cả các ngân hàng tại Việt Nam đều xấu cả !!!

Ông Thống Đốc đã kém vì không hiểu chính sách và luật pháp Việt Nam, vì thiếu hiểu biết về tâm lý quần chúng và tồi vì chuyên đổ trách nhiệm cho dân. Thế mới thấy “quan trí” Việt Nam vừa kém lại vừa tồi và càng lên cao càng kém lại càng tồi.

Mời bạn đọc tiếp tục nhận xét về cái kém và cái tồi của ngài chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang.

 

Cộng Hòa Giả Hiệu

Trong dịp “Cách Mạng Mùa Thu” năm 2005, người viết đã phổ biến bài “Trưng Cầu Dân Ý: Ý Đảng Hay Ý Dân ?” có phân tích và tiên đóan về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ chí Minh đọc tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cộng Hòa có nghĩa là mọi người đều bình đẳng. Thế mà đứng đằng sau cái bóng của Cộng Hòa là đảng Cộng sản, chủ trương đấu tranh giai cấp và lấy sự trung thành với đảng làm căn bản chia chác quyền lực và quyền lợi.

Sau đó thì Chủ Tịch đảng và nhà nước Hồ Chí Minh lại đặt mình trên cả Hiến Pháp. Điều thứ 49 của Bản Hiến Pháp 1946 cho phép Hồ chủ tịch những quyền hạn tối cao, quyền lực tối thượng. Còn điều thứ 50 lại hết sức phi lý "Chủ tịch nước Việt Nam không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc." Thế rồi sau đó ít lâu Hồ chí Minh sang Tầu sang Nga cõng rắn về và từ đó sản sinh một đàn rắn tồn tại đến ngày nay.

Khi đã nắm được quyền hành, đảng Cộng sản dùng bạo lực để cưỡng đoạt hòan tòan quyền làm chủ đất nước cuả người dân. Thay vì dân chủ cộng hòa, đảng Cộng sản lấy cương lĩnh của đảng làm Hiến Pháp, lấy quyết định của đảng làm luật pháp.

Tất cả những đặc quyền và đặc lợi, về kinh tế, ngân hàng, tài nguyên, đất đai, y tế, giáo dục ..., đều được đặt dưới sự kiểm soát và quản lý cuả những người cộng sản. Giới cầm quyền bổ nhiệm những người trung thành với đảng với lãnh tụ đảng vào những chức vụ có quyền lực để tóm thu quyền lợi. Hậu qủa là các hoạt động chính trị bao che, bè phái, ràng buộc gia đình, dòng họ, bạn bè, ... Dẫn đến tình trạng sứ quân xâu xé đất nước như hiện nay.

Tham nhũng chẳng qua chỉ là một sự phân phối các phúc lợi tập thể, các tài sản quốc gia,... giữa một số các đảng viên với nhau. Và cũng không ngoài mục đích bảo vệ lẫn nhau hay bảo vệ đảng. Không riêng gì Việt Nam, mọi quốc gia bị cộng sản chiếm đóng Nga, Tàu, Đông Âu, Cu Ba, Bắc hàn, Lào … đều có chung một hòan cảnh.

Những điều được viết bảy năm về trước nay đã rõ như ban ngày. Tiền đi cạnh quyền. Từ quyền chuyển thành tiền. Từ tiền lại biến hóa ra quyền. Sức mạnh quyền tiền là sức mạnh để bảo vệ chế độ. Nguyễn thanh Phượng con Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, Trầm Bê, Thái Hương và hằng trăm hằng vạn các đại gia khác gắn bó với chế độ cộng sản như một đàn sâu ra sức đục khóet quốc gia.

Con sâu Bầu Kiên bị bắt, động đến cả rừng sâu và đến sự sống còn của “Đảng” của chế độ. Việc bắt sâu Bầu Kiên để lộ ra mọi yếu kém của nền tài chính, kinh tế, chính trị Việt Nam và cho thấy mọi cải cách hay cải tổ chỉ là ảo tưởng. Chống tham nhũng cũng chính là chống lại một đảng cầm quyền gắn bó với nhau bằng lợi ích (nhóm lợi ích). Và cũng vì sợ mất đảng trong bài luận văn Trương Tấn Sang đã không dám đá động đến hai từ “tham nhũng” mà lại tồi bại lý luận “tiêu cực” là mặt trái của kinh tế thị trường.

 

Trương Tấn Sang “sợ lạnh”

Trong bài có đọan Trương Tấn Sang tả tình như sau: “Có những việc tưởng như đơn giản, tưởng như dễ giải quyết, không phải là khó khăn, nhưng khi thực hiện thì đụng đâu cũng vướng vì nó không phải là một bài toán trên lý thuyết đơn thuần mà là xã hội với đủ sắc màu, với những cách nghĩ, những quyền lợi, những ứng xử khác nhau, chằng chịt, cái này níu bám và kìm giữ cái kia; cái “chăn ấm” vô tình kéo sang bên này thì bên kia bị “lạnh”... Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”...

Sau sáu mươi bảy năm cầm quyền đảng Cộng sản đã tước hết mọi quyền lực và quyền lợi của người dân. Cái “chăn ấm” là của đảng. Trước đây tất cả đều do bàn tay của đảng: đảng muốn nó sang bên này thì bên này được ấm, đảng muốn kéo nó sang bên kia thì bên khi được ấm. Ai không vào “Đảng” thì chịu lạnh. Chống “Đảng” thì bị tiêu diệt. Nay đã khác cái chăn đã bị vài nhóm người thâu tóm, từ đó mới đâm ra công khai đánh đấm cấu xé lẫn nhau.

Diễn giải theo lối bình dân thì lợi quyền như miếng bánh. Miếng bánh không đựơc chia đều mới dẫn đến đấu đá lẫn nhau. Người thua vẫn chỉ là người dân thấp cổ bé miệng.

 

Trương Tấn Sang “cõng rắn cắn gà nhà”

Nội dung bài luận văn của Trương Tấn Sang chỉ để tung hô ba khẩu hiệu đòan kết, hòa hợp và thống nhất. Khi hô khẩu hiệu về đòan kết Trương Tấn Sang lại để lộ bản chất bán nước như sau: “Đó là bài học về tăng cường củng cố đoàn kết - đoàn kết toàn Đảng, toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết là truyền thống quý báu và nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Đó là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam... Những bài học này, nếu được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, ai cũng quán triệt thực hiện trên thực tế, không phải chỉ là những khẩu hiệu suông, thì bất cứ khó khăn nào chúng ta đều có thể vượt qua!”.

Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa quốc tế. Đảng Cộng Sản là một đảng Quốc Tế. Cách Mạng Mùa Thu là một cuộc cách mạng quốc tế. Nó đưa Việt Nam vào guồng máy cộng sản quốc tế. Vì quan niệm như thế nên Trương tấn Sang vẫn tin rằng phải “tiếp tục con đường Cách Mạng Tháng Tám” và muốn tiếp tục con đường này phải “đòan kết quốc tế”. Mà quốc tế cộng sản thì nay chỉ còn 5 nước Cuba, Bắc Hàn, Lào, Việt Nam và Trung cộng.

Tòan bài luận văn, Trương Tấn Sang không nhắc đến tình hình biển đảo biên giới Việt Nam đang bị Trung cộng lấn chiếm, đến tình trạng tài nguyên đất đai Việt Nam bị bán cho Tầu, tình trạng Trung cộng cướp bóc ngư dân, phá họai nền kinh tế quốc gia. Đã không lên tiếng thì thôi Trương Tấn Sang còn kêu gọi “đòan kết quốc tế cộng sản” thì có khác gì Tấn Sang công khai kêu gọi xóa bỏ biên giới Việt Nam. Rõ ràng Trương Tấn Sang đang “cõng rắn cắn gà nhà”.

Tham nhũng là tội trước pháp luật. Còn bán nước là tội trước dân tộc. Kẻ bán nước không phải chỉ hổ thẹn với tiền nhân như Trương Tấn Sang đã biết mà còn bị muôn đời nguyền rủa. Quay về với dân tộc là con đường duy nhất cho những người bán nước như Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và tập đòan cộng sản.

 

Trương Tấn Sang mơ Thời Chiến Tranh …

Làm người ai lại không mong ước có hòa bình. Nhất là người Việt Nam mấy mươi năm qua, hết đánh Nhật, đánh Tây, rồi nội chiến lại sang đánh Cam Bốt đánh Tầu. Đảng Cộng sản không sợ chiến tranh nhưng người Việt khi nghe đến chiến tranh đều tỏ ra ngao ngán.

Thế mà ông Trương Tấn Sang lại ao ước mang phương cách, lề lối, tư duy của chiến tranh vào cuộc sống ngay nay. Ông viết: “Niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi” trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm xưa, phải được thể hiện bằng niềm tin mới “sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN nhất định thành công” trong giai đoạn hiện nay!” Ông ao ước vì nhờ có chiến tranh đảng Cộng sản đã tiêu diệt được mọi niềm tin mọi ý kiến khác biệt.

Nhưng niềm tin và ý kiến khác biệt với đảng Cộng sản, sau chiến tranh lại phục hồi sống dậy. Quá trình này đã từng nhiều lần bị ông Trương Tấn Sang phê phán và khép những từ như diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển biến. Quá trình này càng lúc càng nhanh hơn, càng mạnh hơn nhất là sau vụ Bầu Kiên bị bắt.

 

Kết Luận

Qua bài luận văn tả tình “Cách Mạng Mùa Thu” của Trương Tấn Sang, bạn đọc dễ nhận thấy chỉ vì yếu kém về mọi mặt ông Sang đâm ra lo sợ thay đổi, sự lo sợ biến ông thành tồi bại không dám nhìn nhận sự thật, rồi trở nên bảo thủ và chấp nhận làm tay sai cho Tàu cộng. Không phải chỉ riêng Trương Tấn Sang mà tất cả giới cầm quyền cộng sản đều “cá mè một lứa” như thế.

Việc những người cộng sản công khai đấm đá lẫn nhau vẫn chỉ là những chuyện nội bộ và vì quyền lực quyền lợi cá nhân. Bài học Nga và Đông Âu cho thấy con đường duy nhất là tòan dân phải đứng dậy thì mới có thể giành lại được chính quyền.

Và bài học từ Nga và Đông Âu cũng cho thấy, khi nội bộ các đảng Cộng sản (Nga, Đông Âu) và khi các đảng viên cộng sản công khai đấm đá lẫn nhau là lúc để tòan dân liên kết đứng lên làm cách mạng dân tộc, xây dựng một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và phú cường.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

6/9/2012

Trung Cộng lại làu bàu


 

 

 06/09/12 |

Trung Cộng lại làu bàu



Bà Hillary Clinton trên đảo Cook Islands. Ảnh Google

Bà Hillary Clinton bỗng dưng làm cho Cộng sản Trung Quốc bị nhột. Một bài bình luận trên Tân Hoa Xã hỏi: “Tại sao bà Clinton lại công du đến một nước chỉ có 11.000 dân làm cái gì?”

Cái nước nhỏ bé đó là Cook Islands, thực ra dân số gần 20.000 người nhưng Từ điển Bách khoa bên Tàu chưa cập nhật. Một nước 20.000 dân thì không có lý do nào làm cho một nước 1.300.000.000 dân phải bị nhột và làu bàu chỉ trích nước Mỹ. Nhưng Tân Hoa Xã nhắc đến để báo động với dân Trung Hoa là chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh bao vây Trung Quốc!

Chắc chắn khi đến quần đảo Cook, bà ngoại trưởng Mỹ sẽ không lên giọng giảng giải cho chính phủ nước này phải tôn trọng nhân quyền, cũng không khuyên bảo họ phải tôn trọng chủ quyền trên biển của lân bang. Quốc gia nhỏ bé này theo chế độ dân chủ đại nghị, quyền tư pháp độc lập với ông thủ tướng và Quốc Hội, theo truyền thống Anh quốc. Mỗi đảo trong số gần 20 hòn đảo lớn đều có hội đồng xã do dân bầu lên. Họ liên kết với New Zealand để được trợ giúp về kinh tế, nhận nữ hoàng New Zealand, tức là nữ hoàng Anh làm quốc trưởng. Trung Quốc cũng viện trợ cho chính phủ quần đảo Cook, đã xây tặng họ trụ sở cảnh sát toàn quốc, mà không biết có đặt máy nghe lén hay không!

Bài bình luận trên Tân Hoa Xã kể tội nước Mỹ đang bao vây Trung Quốc. Họ phân tích: “Nửa sau thế kỷ 20 và đầu thế kỷ này chiến lược của Mỹ đặt trọng tâm vào Châu Âu. Trong nhiệm kỳ của Tổng Thống George W. Bush thì ông dồn hết năng lực vào chiến tranh Afghanistan và Iraq. Nhưng trong hai năm qua chính quyền Barack Obama đã nâng cao khẩu hiệu Trở về Châu Á; năm ngoái ông Obama đã khẳng định điều đó trước Quốc Hội Australia, Úc Châu. Washington đã thắt chặt quan hệ quân sự với Nhật Bản, Nam Hàn, Úc và Philippines. Obama gia tăng số thủy quân lục chiến đồn trú ở bờ biển phía Bắc nước Úc. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố thay đổi kế hoạch điều động hải quân. Trước kia là một nửa ở Châu Á; bây giờ là 60% sang Châu Á! Mỹ đã thao diễn quân sự với các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Thái Lan và cả Việt Nam! Trong thời gian Trung Quốc và Nhật Bản đang cãi nhau về quần đảo Ðiếu Ngư thì Mỹ đi tập trận trên biển với Hải Quân Nhật suốt 37 ngày! Năm ngoái, số vũ khí Mỹ bán cho nước khác đã lên tới hơn 66 tỷ đô la, phần lớn bán cho các nước Châu Á. Ðầu năm 2013 tới, lần đầu tiên Mỹ sẽ điều động tới Singapore những tầu chiến cận duyên (littoral combat ship, LCS).

Tân Hoa Xã còn nhắc lại từ năm 2009 chính quyền Obama đã cổ động cho một hiệp ước Hợp tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP, Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement), để lôi kéo các nước Á Ðông liên kết kinh tế với Mỹ chặt chẽ hơn.

Nhưng , theo cơ quan thông tấn Bắc Kinh thì thế lực kinh tế của Mỹ trong vùng đang thua Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành nước mua hàng của Nhật Bản nhiều nhất, chiếm 20% trong năm 2010; trong khi Mỹ chỉ còn mua 15% số hàng Nhật xuất cảng. Vì “ganh tị” nên Mỹ đang tìm cách chia rẽ Trung Quốc với các nước trong vùng; để hưởng lợi. Tất nhiên, theo Tân Hoa Xã thì Mỹ không có hy vọng thành công: Kinh tế Mỹ không đủ sức mạnh hay tài nguyên để ngự trị vùng Châu Á Thái Bình Dương!

Có lẽ nghe bấy nhiêu lời của Tân Hoa Xã cũng đủ. Một điều mà họ không nhắc tới là chính kinh tế Trung Quốc đang trên đà xuống dốc.

Tuần trước mục này đã trình bày những sự kiện và con số cho thấy nền sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đang ứ đọng hàng hóa không bán được. Trên các mạng tư nhân của dân Trung Hoa ở lục địa đang truyền nhau một bài nhận định của Lý Tả Quân, một nhà kinh tế làm trong viện nghiên cứu chính phủ. Ông Lý Tả Quân nói chuyện trong nội bộ từ năm ngoái, nhưng bản báo cáo của ông vừa mới bị lọt ra ngoài ngày 21 Tháng Tám vừa qua.

Từ năm trước, Lý Tả Quân đã tiên đoán: “Kinh tế Trung Quốc sẽ lâm nguy” (Ông Lý dùng chữ “kinh tế nguy cơ”) và báo động các ngân hàng, các cấp chính quyền địa phương sẽ vỡ nợ vào năm 2013. Ðây là điều mà giới phân tích trong và ngoài Trung Quốc đã báo động từ lâu. Nhưng tình trạng mỗi ngày một xấu hơn. Các ngân hàng do nhà nước kiểm soát cho các công ty quốc doanh vay, khi các công ty này không bán được hàng thì họ cũng không trả được nợ. Các cấp chính quyền địa phương lâu nay thu tiền vào ngân sách phần lớn nhờ tịch thu đất ruộng của dân để đem bán lại cho các xí nghiệp với giá cao; đến lúc nguồn thâu đó sẽ cạn; trong khi họ cũng mang đầy nợ từ các ngân hàng.

Lý Tả Quân tiên đoán giữa năm 2013 thì tình trạng này sẽ đi tới mức chịu không nổi, phải phá sản. Trong năm 2012 nhóm lãnh đạo đương nhiệm Hồ Cẩm Ðào, Ôn Gia Bảo sắp chuyển giao ngôi vị cho Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường; cho nên guồng máy nhà nước cố giữ để không có chuyện nào xấu xẩy ra. Họ có tiền để tiếp tục đưa cho các ngân hàng bù vào chỗ nợ xấu không đòi được. Nhưng nhóm lãnh đạo mới sẽ khó giữ mãi chính sách đó. Chậm nhất là đến năm 2014 hay 2015 thì nhiều xí nghiệp cỡ trung và nhỏ, hầu hết các ngân hàng và cơ quan chính quyền sẽ vỡ nợ. Nhà kinh tế lão thành Mao Vu Thức đồng ý với Lý Tả Quân, cũng nói trên các mạng: “Rất có thể sẽ xảy ra đột biến.” Từ vấn đề kinh tế sẽ dẫn đến hàng loạt các vấn đề xã hội, uy quyền của đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ suy yếu.

Tuần trước, mục này đã báo tin chỉ số PMI của Trung Quốc sụt giảm, nhưng đầu tuần này còn tệ hơn nữa. PMI của HSBC là một chỉ số được Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải tính toán sau khi thu thập dữ kiện từ các nhà sản xuất công nghiệp, nhằm dự đoán tương lai của các ngành sản xuất (HSBC Purchasing Managers’ Index™). Khi nào chỉ số PMI của một nước xuống dưới 50 tức là sản xuất công nghiệp đang xuống.

Trong Tháng Bẩy chỉ số này đã xuống tới 49.3, giữa Tháng Tám xuống 47.8; nhưng ngày Thứ Hai, 3 Tháng Chín, vừa qua HSBC cho biết chỉ số PMI trong toàn thể Tháng Tám chỉ còn là 47.6. Như vậy là trong suốt 11 tháng vừa qua chỉ số PMI của Trung Quốc liên tục nằm dưới 50. Ðiều đáng chú ý là chỉ số sản xuất công nghiệp của Trung Quốc vẫn xuống mạnh mặc dù đầu mùa Hè năm nay chính quyền Trung Cộng đã thả lỏng cho bơm thêm tiền vào để kích thích sản xuất! (Xin ghi thêm chỉ số PMI của HSBC tại Việt Nam; trong Tháng Bẩy là 43.6, Tháng Chín lên 47.9, tình trạng sản xuất công nghiệp tiếp tục giảm, vẫn dưới chỉ số 50, như các đồng chí vĩ đại).

Một hình ảnh dễ thấy nhất là ngành sản xuất thép, mà Trung Cộng đã bơm vào không biết bao nhiêu tỷ Mỹ kim để xây dựng nhà máy, rồi thép chế ra bán không được. Trong bốn tháng qua giá thép giảm gần 20%; trong nửa năm đầu tiền lời của các công ty thép giảm 96% so với sáu tháng đầu năm ngoái. Nhiều công ty thép đã tự xóa bỏ các hợp đồng mua sắt quặng. Nhưng các công ty của nhà nước vẫn được lệnh chính quyền, đặc biệt là chính quyền địa phương thúc đẩy phải cho máy chạy đều đều, dù sau khi chế ra thì hàng chỉ cất vào kho.

Tại sao họ lại có hành vi lạ lùng như vậy? Vì các cán bộ sẽ được thăng thưởng nếu “tổng số sản xuất lên.” Một triệu tấn thép chất đầy trong kho hay mười ngàn ngôi nhà xây xong bỏ trống; nhưng trị giá của tất cả những thứ đó vẫn được ghi trong số thống kê; đóng góp vào con số tổng sản lượng nội địa (GDP), cho thấy nó vẫn gia tăng! Năm nay, sau khi có giới lãnh đạo mới trong đảng Cộng sản, họ sẽ tính sổ các cán bộ coi anh chị nào đáng lên, anh chị nào phải xuống. Cho nên các quan địa phương càng phải “phấn đấu” cho nhà máy chạy.

Trong một nền kinh tế bình thường, khi hàng tồn kho gia tăng thì người ta biết kinh tế sắp suy yếu, phải giảm bớt sản xuất. Ở Trung Quốc thì hàng tồn kho cứ chất đống mãi cũng không sao, cho đến khi tức nước vỡ bờ!

Kinh tế Trung Quốc trên căn bản vẫn chưa phải kinh tế thị trường. Trên tạp chí Foreign Affairs tháng này, Giáo Sư Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei), nhà kinh tế Trung Quốc sống ở Mỹ, nhận xét rằng: “Cảnh kinh tế trì trệ của Bắc Kinh không phải do chu kỳ kinh tế lên xuống, cũng không phải vì các nước khác bớt mua hàng. Căn bệnh của kinh tế bắt rễ sâu hơn. Ðó là vì guồng máy nhà nước phí phạm tài nguyên tiền vốn và chèn ép giới kinh doanh tư; vì từ trong hệ thống không nảy ra sáng kiến, phát minh; và vì một tầng lớp lãnh đạo tham lam chỉ nghĩ cách làm giầu cho chính họ và bảo vệ các đặc quyền của họ mãi mãi.”

Ðó là tình trạng thực của kinh tế Trung Quốc, dù nước Mỹ có trở lại vùng Á Ðông hay không; dù bà Hillary Clinton có thăm quần đảo Cook hay không. Chính quyền Trung Cộng phải luôn luôn gây ồn ào về chính sách “bao vây, ngăn cản” của chính quyền Mỹ vì đó là một cách nuôi tinh thần bài ngoại. Từ gần 200 năm nay, dân Trung Hoa đã có ác cảm với người da trắng. Khơi dậy tình tự thù ghét đó là để cho dân quên đi những bất công xã hội, môi trường ô nhiễm, và những vụ đấu đá chém giết nhau để tranh giành quyền lực trong nội bộ một đảng tham ô!

Dân Trung Quốc không được tự do tìm hiểu và thảo luận về nỗi khó khăn của chính nước họ. Hai tuần trước, ông Từ Hoài Khiêm (Xu Huaiqian), 44 tuổi, chủ biên tạp chí Ðại Ðịa của nhật báo Nhân Dân đã nhảy lầu tự vẫn. Trong blog của ông còn để lại một lời trối trăn: “Nỗi đau đớn của tôi là vì tôi dám suy nghĩ, nhưng lại không dám nói lên. Nếu dám nói ra, tôi cũng không dám viết. Mà nếu tôi dám viết, cũng không ai đăng!”

Nguồn: Ngưi Vit

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link