Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, September 18, 2012

Những "sự cố" trong việc trao trả tù binh vào cuối cuộc chiến VN

Những "sự cố" trong việc trao trả tù binh vào cuối cuộc chiến VN

Da dao Cong San Viet Nam
Da dao Ho Chi Minh và tay sai

--- On Mon, 9/17/12, an Do <


From: an Do <
Subject:
To:
Date: Monday, September 17, 2012, 4:42 PM

Sự Cố Tại Nơi Trao Trả Tù Binh Bên Phe Việt Cộng Và Người Tìm Tự Do Cuối Cuộc Chiến.

 
Sự cố! Một danh từ mà phe Việt Cộng mang vào thủ đô Sài Gòn của chính quyền miền Nam VNCH ngay sau buổi trưa ngày 30-4-1975.
Sự cố, nguyên là từ Hán Việt chỉ một việc vừa xảy ra (Chữ Sự thuộc bộ Quyết, chữ Cố thuộc bộ Phác) nhưng hầu như được hiểu là điều bất thường và không hay xảy ra trong một quá trình hoạt động nào đó: Máy có sự cố, có sự cố trên đường đi... (Đại Từ điển tiếng Việt, trang 1408).
 
Ít người thuộc phía miền Nam VNCH biết đến danh từ này ngoại trừ những ai đã từng có thời gian làm việc, sống gần với phe Việt Cộng như trong các phiên họp, tù giam ở các nhà lao, nhà máy, khu vực doanh trại bộ đội...

Bài viết này, tác giả viết về các sự cố xảy ra ở những buổi trao trả tù binh cho phe Việt Cộng trong thời kỳ thi hành Hiệp Định Ba Lê 1973.
 
Trước tiên, tác giả xin giải thích chữ Việt Cộng dùng trong bài viết là để chỉ chung Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam (tức Mặt Trận Giải Phóng và sau này họ cải danh là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam (sau ngày 6-6-1969) nhưng ai cũng biết cả hai phe họ đều là một và đều do chính quyền Hà Nội chỉ huy).

Ngoại trừ phần lớn tù binh quân nhân Hoa Kỳ (hầu hết là phi công) được phe Việt Cộng trao trả tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội (giam tập trung ở nhà lao Hỏa Lò sau vụ tập kích Sơn Tây ngày 20-11-1970) thì chỉ có một số rất ít tù binh quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh như Úc, Tân Tây Lan... được trao trả tự do tại Lộc Ninh.
 
Về tù binh các bên người Việt thuộc phía chính quyền miền Nam VNCH và Việt Cộng được Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát (việc thi hành Hiệp Định Ba Lê) ấn định sẽ được trao trả tại các địa điểm như bờ sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), Bồng Sơn (tỉnh Bình Định), Lộc Ninh, Minh Hòa (tỉnh Bình Long), Bình Thủy (tỉnh Cần Thơ)...

Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát có tên là International Commission of Control and Supervision (gọi tắt là ICCS) đã ấn định 4 đợt trao trả chính như sau:


Đợt 1 khởi sự từ 12 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 1973 và phía miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng 7000 (bẩy ngàn) tù binh (bao gồm cán binh trong các lực lượng võ trang cùng tù chính trị) để nhận lại 1032 (một không ba hai) người (thuộc quân nhân, công chức, cán bộ) và 163 tù binh quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.

Đợt 2 khởi sự từ ngày 8 cho đến ngày 13 tháng 3, phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng là 5.596 (năm ngàn năm chín sáu) người để nhận lại 1.004 (một ngàn lẻ bốn) người cùng 142 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.


Đợt 3 khởi sự từ ngày 14 cho đến ngày 19 tháng 3, phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng 7.294 (bẩy ngàn hai chín tư) người để nhận lại 1.214 (một ngàn hai một bốn) người cùng 140 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.


Đợt 4 khởi sự từ 23 đến tháng 4 năm 1973, phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả cho phe Việt Cộng 6.619 (sáu ngàn sáu một chín) người để nhận lại 2.178 (hai ngàn một bẩy tám) người cùng 149 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh.


Mỗi ngày trao trả thường có từ 8 đến 10 chuyến máy bay vận tải C 130 của phía chính quyền miền Nam VNCH chở tù binh phe Việt Cộng đến tại nơi trao trả.
 
Tù binh thuộc Cộng Sản Bắc Việt (các lực lượng chánh qui xâm nhập) được trao trả tại Quảng Trị (bờ sông Thạch Hãn) và tù binh thuộc Việt Cộng miền Nam (gồm tù chính trị, các lực lượng võ trang địa phương...) được trao trả tại nhiều địa điểm ở miền Nam.

Ngoài ra, còn có các vụ trao trả lẻ tẻ không đúng theo kế hoạch mà ICCS đã dự trù. Nơi trao trả tù binh người Việt đầu tiên là tại Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long.
 
Ta biết Lộc Ninh (cấp quận) nguyên là một vùng dân cư hẻo lánh nằm cạnh thung lũng sông Rừng Cấm của tỉnh Bình Long, khi trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa (1972) xẩy ra thì Lộc Ninh lọt vào tay Việt Cộng (vào ngày 7 tháng 4) và kể từ đây, Lộc Ninh trở thành thủ đô của cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam.
Ở Lộc Ninh có một phi trường nhỏ nằm giữa rừng cao su, cách quốc lộ 13 khoảng 1 km (thuộc quyền kiểm soát của trung đoàn 9 Bộ Binh miền Nam VNCH trước đó) và đã trở thành nơi để trao trả tù binh.

Các sự cố đã xẩy ra trong các buổi trao trả mà đều do tù binh phe Việt Cộng gây ra. Trong ngày cuối của đợt 2, một tù binh Việt Cộng tên Nguyễn Văn Chẳng (nguyên là quân nhân thuộc Công Trường 9) trong lúc chờ làm các thủ tục thì đột nhiên, anh ta xin được quay về trại tù (Phú Quốc) thay vì sẽ đi sang phần đất thuộc phe Việt Cộng (các lều dã chiến gần đó) để nhận tư trang mới. Sự chọn lựa của tù binh Nguyễn Văn Chẳng là một bất ngờ, làm bối rối tất cả những nhân viên có nhiệm vụ tiến hành việc trao trả-nhận lãnh người đang có mặt tại chỗ (bao gồm đại diện ICCS, phía miền Nam VNCH cùng phe Việt Cộng).
 Khi được thông báo tin có tù binh xin ở lại (không về với rừng sâu âm u cùng các đồng đội-đồng chí nữa) thì khá đông các tù binh Việt Cộng khác (từ các lều bên phe Việt Cộng) liền xông đến và đả thương anh Nguyễn Văn Chẳng liền. Các đại diện của ICCS cùng nhân viên phía miền Nam VNCH liền nhẩy vào can thiệp, đám tù binh gây rối bị giải tán và bị buộc phải quay trở về chỗ cũ (các lều dã chiến).
Nguyễn Văn Chẳng được các đại diện của ICCS đưa gặp các nhân viên phía chính quyền miền Nam VNCH để làm các thủ tục mới về trường hợp của cá nhân anh (chuyển sang quy chế chiêu hồi) nhưng thật không ngờ, anh ta lại đổi ý lần nữa và xin được trao trả về với đồng đội của mình. ICCS đành tiến hành tiếp các thủ tục bàn giao anh ta cho phe Việt Cộng. Việc anh Nguyễn Văn Chẳng vừa xong thì chỉ chốc lát sau, có một tù binh thứ hai (không rõ tên) xin được ở lại phía chính quyền miền Nam VNCH.
Khi được thông báo, các đại diện của ICCS đã vội cách ly anh nầy đến một chỗ khá xa các lều dã chiến của phe Việt Cộng (có lẽ họ rút kinh nghiệm từ chuyện đả thương vừa rồi). Khi các thủ tục cho việc xin ở lại này đã xong, đại diện của ICCS đã hộ tống người thứ hai này ra đến tận máy bay trong chuyến quay về lại phi trường Biên Hòa.


 


 


 


 

Bạn tù Việt Cộng đả thương Nguyễn Văn Chẳng trước sự chứng kiến của các đại diện ICCS và UBLHQS.


Tù binh Việt Cộng thứ hai được đại diện ICCS hộ tống đến máy bay C 130 để về lại phi trường Biên Hòa.



ICCS là tên gọi tắt của International Commission of Control and Supervision mà được dịch là Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát (việc thì hành Hiệp Định Ba Lê 1973) nguyên khởi đầu có 4 quốc gia thành viên là Indonesia, Canada, Ba Lan và Hung Gia Lợi.
 
 
Cuối tháng 7-1973 thì Canada từ bỏ nhiệm vụ và ra khỏi tổ chức ICCS (lý do là một thành viên người Canada bị phe Việt Cộng bắt giam và hăm dọa vô lý do) để liền sau đó, ghế trống này được thế bằng quốc gia Iran (tháng 1-1974) cho đến khi tàn cuộc chiến.
 
 
 
 
 
Trong cuộc chiến tại Ban Mê Thuột (bắt đầu từ ngày 10-3-1975) phe Việt Cộng còn công khai bắt giữ 2 đại diện ICCS của Indonesia và Iran (cấp đại úy) và chỉ trao trả họ về nước sau khi đã chiếm được toàn miền Nam VNCH. Những phương tiện đi lại của ICCS (máy bay, xe cộ, tàu thuyền...) đều được sơn 4 vạch mầu da cam để tránh ngộ nhận có thể bị tác xạ. Thực tế đã có các vụ tác xạ vào phi cơ trực thăng UH (do phe Việt Cộng gây ra) nhưng được bào chữa là do phi công bay lạc nên phía Việt Cộng hiểu lầm là phía miền Nam VNCH cố tình sơn 4 vạch để bay đánh phá vùng cách mạng. ICCS không hoạt động từ đầu năm 1975 (vì sự vi phạm trắng trợn của phe Việt Cộng khi công khai tiến chiếm tỉnh Phước Long trong ngày 6-1-1975) cho đến khi tự động chấm dứt nhiệm vụ trong ngày 30-4-1975.

Mỗi buổi trao trả đều có mặt đại diện của ICCS và 4 bên gồm Mỹ, miền Nam VNCH, Việt Cộng miền Nam và Cộng Sản Bắc Việt (gọi là Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự (UBLHQS)có trụ sở chính là trại Davis nằm trong phi trường Tân Sơn Nhứt)


 

Các đại diện của UBLHQS tại một buổi công tác.



Ngày 25-3 (cuối đợt 4) tại phi trường Biên Hòa, trong khi chờ đợi được trao trả cho phe Việt Cộng, 210 (hai trăm mười) tù binh xin được ở lại phần đất của chính quyền miền Nam VNCH thay vì về với phe Việt Cộng. Con số người hồi chánh quá đông đã gây bối rối cho tất cả các thành viên của ICCS cùng UBLHQS nên sự quyết định không được thống nhất. Số tù binh này liền tỏ ý quyết liệt, sẽ tự sát tại chỗ nếu như họ bị buộc phải trả về cho phe Việt Cộng. Cuối cùng ý nguyện của họ được chấp thuận.




 

210 tù binh Việt Cộng xin được ở lại miền Nam VNCH thay vì về với đồng chí và rừng núi âm u.



Tại sao lại có một con số quá đông tù binh xin chọn được hồi chánh khi mà cảnh xum họp với đồng đội mình chỉ sẽ diễn ra trong khoảng khắc? Câu trả lời sẽ không lạ khi ta quay trở về đợt trao trả đầu tiên tại phi trường Lộc Ninh.
 
Buổi xế trưa ngày 22-2-1973, vừa được trao trả xong thì một nữ tù binh (trong số 904 phụ nữ) tên Bùi (người gốc Bình Định) đã bị bạn đồng tù giết chết trước sự chứng kiến của các nhân viên ICCS cùng UBLHQS.
 
Lý do của việc thủ ác này được các tay thủ ác giải thích vì nữ tù tên Bùi đã phản bội lý tưởng Cách Mạng, là nhân viên của Thiên Nga, làm tay sai cho giặc (phía miền Nam VNCH) khi còn ở trại giam Quy Nhơn, Cần Thơ.
 
Thấy có người bị giết chết, các đại diện của ICCS đòi lập biên bản, phía chính quyền miền Nam VNCH đòi phe Việt Cộng phải trao trả lại các hung thủ để họ sẽ truy tố.
 
Đại diện của phe Việt Cộng (trong UBLHQS) từ chối với lý do người của họ phải để cho họ giải quyết và họ đã hứa sẽ thi hành (có hay không thì không ai biết) khi về tới căn cứ (sâu tuốt luốt trong rừng).
 
Sau cùng, sự việc đành phải để êm xuôi vì trong Hiệp Định Ba Lê không có chi tiết về giải quyết các hành vi bạo động trong việc trao trả tù binh (Điều 8, Chương III). Một sĩ quan thuộc binh chủng Quân Cảnh miền Nam VNCH (tên Đoàn C Hậu) đã kể lại những nữ tù binh tham dự việc thủ ác như sau: " Từ lúc còn ở sân trại giam Cần Thơ cho đến khi chờ lên máy bay C 130 để đến đây (Lộc Ninh), cái đám giặc cái này lúc nào cũng lấy khăn che kín mặt như sợ ai nhìn thấy, biết tụi nó là Việt Cộng... Đâu ngờ đến đây lại giở trò ".




 

Nữ tù binh Việt Cộng lấy khăn che kín mặt tại sân trại giam Cần Thơ.


210 tù binh phe Việt Cộng xin được ở lại miền Nam VNCH vì họ sợ hình ảnh thảm sát bởi đồng đội một khi đã bước chân hẳn vào rừng sâu âm u, không còn ICCS hoặc UBLHQS để có thể can thiệp. Những vụ tù binh bị bạn đồng tù giết chết trong các trại giam (Phú Quốc, Côn Đảo...) không xa lạ với các tù binh Việt Cộng.
 
 
 
 
 
Nhẹ thì bị vây đánh tập thể, xô té xuống giếng nước (khi tắm rửa-giặt giũ)... Nặng thì bị móc bóng đèn (1 hoặc 2 mắt), lấy ráy tai (cây sắt đâm xuyên qua 2 tai)... và có thể tin tức về vụ giết người tại phi trường Lộc Ninh (trong buổi trao trả ngày 22-2-1973 kể trên) đã được các quân nhân Quân Cảnh miền Nam VNCH kể lại cho các tù binh nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Địa ngục trần gian mà phe Việt Cộng thường kể về các trại tù binh của chính quyền miền Nam VNCH (tại Phú Quốc, Côn Đảo...) chính là vì có những quỷ sứ (cái gọi là chi bộ Đảng CS trong nhà tù) sống lẫn lộn trong các phòng giam chứ không là ai khác.


Trong các buổi trao trả, tổng cộng có tất cả là 240 tù binh phe Việt Cộng xin được ở lại phần đất thuộc phía chính quyền miền Nam VNCH (chuyển sang quy chế chiêu hồi) và không hề có một tù binh phía miền Nam VNCH nào xin được ở lại với phe Việt Cộng.


Có khi vì sốt sắng muốn bắt liên lạc với giới lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng miền Nam, tháng 2-1967, chính phủ Hoa Kỳ khẩn khoản với chính quyền miền Nam VNCH trả tự do vợ của 2 nhân vật quan trọng (của phe Việt Cộng miền Nam) là bà Phạm Thị Yến (vợ của Trần Bửu Kiếm) và sau đó vào tháng 12-1967 lại giao thêm bà Mai Thị Vàng (vợ của Trần Bạch Đằng) như một cử chỉ muốn thương thảo dù khi đó phía quân đội Hoa Kỳ và chính quyền miền Nam VNCH đang ở thế thượng phong tại các chiến trường. Kết quả là trận Tết Mậu Thân 1968 cho thấy thái độ Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam có muốn thương lượng tìm giải pháp hòa bình hay không.


Đặc biệt có một tù binh phe Việt Cộng (thuộc thành phần chính trị) được phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả nhưng phe Việt Cộng cương quyết không tiếp nhận dù biết rõ nhân thân tù binh này là đảng viên Cộng Sản (được kết nạp vào đảng ngày 3-2-1966), có bí L.71 khi y hoạt động trong nội đô Sài Gòn.
 
 
Tù binh đó là Huỳnh Tấn Mẫm, người có thời là quyền Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn (1969). Huỳnh Tấn Mẫm sinh năm 1943 tại Gia Định (ngoại ô Sài Gòn), sinh viên Đại học Y Khoa (1963)... Phe Việt Cộng giao cho Mẫm nhiệm vụ bằng mọi cách y phải nắm được những vị trí hợp pháp, công khai trong tập thể sinh viên để dấy lên mạnh mẽ phong trào sinh viên-học sinh đấu tranh ngay tại thủ đô Sài Gòn và y đã thi hành các việc phá rối-trị an như: Đốt xe Mỹ, Hát cho đồng bào tôi nghe (kêu gọi phản chiến có một phía), Chống Quân Sự Học Đường...

Sau 2 vụ Biệt Động Thành Việt Cộng (T4) ám sát sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật (ngày 28-6-1971) và giáo sư Nguyễn Văn Bông (ngày 10-11-1971) thì Huỳnh Tấn Mẫm bị bắt giam (ngày 5-1-1972) cho đến 20-2-1974 thì phía chính quyền miền Nam VNCH trao trả y tại Lộc Ninh (chung với gián điệp Huỳnh Văn Trọng, luật sư Nguyễn Long, sinh viên Cao Thị Quế Hương...) nhưng phe Việt Cộng đã từ chối. Phía chính quyền miền Nam VNCH đành phải đưa Mẫm trở về, nhưng biết chắc nếu thả ra, y ta sẽ lại lãnh đạo một số sinh viên-học sinh ở thủ đô Sài Gòn và lợi dụng luật pháp để tiếp tục phá rối trị an xã hội.
 
 
 Chính quyền miền Nam VNCH đã giam y tại nhà lao Chí Hòa rồi chuyển sang giam tại Tổng Nha Cảnh Sát. Hai tháng sau, ngày 21-4-1974, Mẫm được chuyển ra trại chiêu hồi tại eo biển Lagi-Hàm Tân cho đến tháng 4-1975 thì nhân viên coi trại chuyển Mẫm về giam tại Sài Gòn (bót cảnh sát gần Thảo Cầm Viên). Ngày 29-4-1975, Mẫm được trả tự do và ngay sau đó (buổi tối) y lên tiếng trên hệ thống truyền thanh (Radio và Truyền hình), ngỏ lời cám ơn những người đã ủng hộ y và y yêu cầu chính quyền miền Nam VNCH thả hết tù chính trị, kêu gọi đồng bào hãy ở lại, đừng di tản ra nước ngoài.

Tại sao phe Việt Cộng lại cố tình không tiếp nhận tù binh Huỳnh Tấn Mẫm (nêu lý do Mẫm là sinh viên, không phải là tù binh (trong các lực lượng võ trang) và yêu cầu chính quyền miền Nam VNCH trả Mẫm về với gia đình). Có người cho là phe Việt Cộng làm vậy vì họ còn muốn lợi dụng Mẫm (ở thế hợp pháp sống trong lòng nội đô Sài Gòn) nhưng làm vậy, họ đã đẩy Mẫm phải tiếp tục cảnh tù đầy (bởi các quyết định của đồng chí mình).
Phe Việt Cộng đối xử với Mẫm như vậy vì có thể thấy nếu tiếp nhận y vào mật khu thì khi có dịp tiếp xúc với các người trẻ khác (thanh niên dễ hòa đồng với nhau), có thể sẽ y gieo vào đầu óc họ các ý tưởng đấu tranh-biểu tình (như khi y còn hoạt động ở nội đô Sài Gòn). Và, nếu sự việc có vậy thì họ sẽ giải quyết trường hợp y ra sao?
 
Làm giống như chính quyền Hà Nội đã làm (bắt tập trung cải tạo) với những công nhân (hồi hương từ nước Pháp về miền Bắc Việt Nam ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến) đã lãn công, biểu tình (trước nhà máy) khi thấy công đoàn (đoàn viên đoàn Thanh Niên Lao Động) chà đạp quyền lợi của một số công nhân trong phân xưởng làm việc. Tốt hơn hết để cho chính quyền miền Nam VNCH tiếp tục giam cầm Mẫm trong bối rối (tìm cách giải quyết).

Nhìn các con số tù binh được trao trả trên đây, ai cũng thấy phía chính quyền miền Nam VNCH trả tự do nhiều người hơn bên phe Việt Cộng. Có buổi trao trả, phía chính quyền miền Nam VNCH trao cho phe Việt Cộng 1200 (một ngàn hai trăm) tù binh để nhận lại chỉ vỏn vẹn có 3 người tù mà họ phải nằm trên cáng như ở buổi trao trả ngày 21-3-1973 tại bờ sông Thạch Hãn.


 

3 người tù phía chính quyền miền Nam VNCH đổi lấy 1200 người tù phe Việt Cộng.



Phe Việt Cộng thường rêu rao phía chính quyền miền Nam VNCH thường cố tình ém nhẹm con số tù binh và họ phải làm dữ (tiếp tục đấu tranh) thì phía chính quyền miền Nam VNCH mới trao trả 3.506 (ba ngàn năm không sáu) tù binh cho đợt cuối cùng (từ ngày 8-2 đến ngày 7-3-1974).
Trong các phiên họp của UBLHQS tại trại Davis, phe Việt Cộng vẫn lải nhải nói là không còn giam giữ bất kỳ một tù binh thuộc phía chính quyền miền Nam VNCH và giải thích tù binh phía chính quyền miền Nam VNCH bị bắt trong chiến dịch Lam Sơn 719 là do Pathet Lào cầm giữ (trường hợp điển hình là đại tá Nguyễn Văn Thọ (Lữ đoàn 3 Nhẩy Dù) cũng như họ chối nói không biết về các tù binh biệt kích (chương trình OPLAN-34) của miền Nam VNCH bị bắt trên vĩ tuyến 17.
Sau ngày 30-4-1975, những tù binh này tiếp tục ở tù thêm nhiều năm thì mới được thả. Về các tù binh Hoa Kỳ, phe Việt Cộng vẫn chối, nói không còn giam giữ bất kỳ người nào khi chiến tranh chấm dứt (quân nhân Mỹ cuối cùng rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhứt vào ngày 29-3-1973) nhưng vào mùa Hè năm 1976, sau khi có sự tiếp xúc giữa nhân viên sứ quán Việt Cộng tại Paris-Pháp Quốc và một cựu nhân viên CIA (Frank Snepp) thì chính quyền Hà Nội đã trao cho chính quyền Hoa Kỳ danh sách mới của 12 quân nhân Mỹ mất tích.
Những nguồn tin từ các người tù thuộc chính quyền miền Nam VNCH (thời gian bị tập trung tù cải tạo sau ngày 30-4-1975) cho biết, họ đã từng thấy (tận mặt) các tù binh Hoa Kỳ còn sống tại các trại giam đèo heo hút gió ở miền Bắc VN.

Phía chính quyền miền Nam VNCH đã không thể trao trả cho phe Việt Cộng một tù binh nổi tiếng khác vì lý do người này khăng khăng không nhận cấp bậc và chức vụ thật của y.
Đó là Nguyễn Tài (hay Nguyễn Công Tài, con ruột nhà văn Nguyễn Công Hoan), mang cấp bậc là đại tá và là Thứ trưởng Bộ Công An của Cộng Sản Bắc Việt.
Nguyễn Tài bị cảnh sát quốc gia bắt được khi hoạt động gián điệp tại nội đô Sài Gòn nhưng dù đã thấy các bằng chứng về mình (do cảnh sát miền Nam VNCH chưng ra), y vẫn chối, nói một cái tên khác và khai cấp bậc y chỉ là Đại úy.
Chính vậy mà phía chính quyền miền Nam VNCH không thể trao trả y cho phe Việt Cộng trong các buổi trao trả tù binh được. Ngày 30-4-1975 Nguyễn Tài được một nhân viên cảnh sát quốc gia giải thoát khỏi nhà lao Chí Hòa nhưng khi về với phe mình thì y đã bị cấp trên nghi ngờ về lòng trung thành của bản thân.
Y như trường hợp của các cựu tù binh Việt Cộng khác sau khi được tha, họ phải tập trung tại các trại an dưỡng ở Sầm Sơn-Thanh Hóa và phải buộc làm kiểm điểm nhiều lần y như đang bị ở tù lần nữa. Lãnh đạo phe Việt Cộng có cái suy nghĩ quái gở là khi nhận lãnh tù binh bên phe mình về thì một mặt gọi các tù binh nầy là anh hùng, kẻ chiến thắng... nhưng mặt khác thì lại nghi ngờ về sự trung thành của họ.
Thậm chí có lãnh đạo đảng còn muốn các tù binh khi bị sa vào tay chính quyền miền Nam VNCH (tại mặt trận hay trên đường hoạt động) thì người đó nên chết đi còn hay hơn là ở tù (trong tay đối phương) và để cấp trên phải đi lãnh về.

Ngày nào đó, nếu có một tù binh Hoa Kỳ còn sống mà vượt thoát được đến nơi tự do, thì đây sẽ là một sự cố lớn trong các sự cố về việc trao trả tù binh của các bên tham chiến trong thời chiến tranh tại Việt Nam.


 

Tù binh Mỹ (cấp trung tá) Ronald Dodge còn sống nhăn khi bị bắt nhưng phe Việt Cộng vẫn chối không biết tin tức gì.


Phạm Thắng Vũ

Sep 15, 2012.


http://hoilatraloi.blogspot.com/2012/09/su-co-tai-noi-trao-tra-tu-binh-ben-phe.html


http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/09/su-co-tai-noi-trao-tra-tu-binh-ben-phe.html


BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG TÊN XUNG KÍCH


Lão Móc Nguyễn-Thiếu-Nhẩn là cư dân sống, làm báo tại San Jose, Bắc Cali nhưng đã phóng bút xuống Nam Cali để nói về những tên xung kích trong tờ Việt Wêkly.
Phải chi Lão Móc NTN mạnh dạn, can đảm hơn nữa để lột mặt nạ những bộ mặt thật của những tên xung kích tại Bắc Cali trong tờ tuần báo Việt Tribune.
Để Cộng-Đồng NVQG tại Bắc Cali được chiêm ngưỡng dung nhan những cái bản mẹt đội lốt Quốc-Gia gớm ghiếc nầy.

Theo nhưmọi người được biết thì ở hai đầu Nam - Bắc California (Cùng mắc võng trên đỉnh Trường-Sơn, ở hai đầu trận tiền... Nam-Bắc Trường-Sơn) cả hai tờ tuần báo Việt Wêkly và Việt Tribune đều sản-xuất chung một lò tại hang ổ TLS. San Francisco, cùng ra đời một lượt tất nhiên cùng chung "chí hướng" ...vv...)

Mong lắm thay.

-----------------------
BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG TÊN XUNG KÍCH
*LÃO MÓC
Chưa bao giờ người ta thấy cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại lại hăm hở chuẩn bị biểu tình để phản đối phái đoàn Việt Cộng đến Hoa Kỳ như lần ông Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch Nhà Nước CSVN đến Hoa Kỳ để chiêu dụ đầu tư.
Mặc dù phái đoàn của Chủ tịch Nước VC không được chính phủ Hoa Kỳ tiếp đón như một vị quốc khách, không có 21 phát súng chào, không có thiết đãi yến tiệc, không có thông cáo chung… nhưng, theo báo chí tại Hoa Kỳ ghi nhận và cũng như báo chí của Nhà Nước Cộng Sản khoe khoang thì chuyến đi của ông Nguyễn Minh Triết đã rất thành công về mặt kinh tế vì các dự kiến đầu tư sẽ đem lại lợi nhuận từ 4 tỹ Mỹ kim đã tăng lên tới khoảng 11 tỷ Mỹ kim!
Nhưng về mặt kêu gọi hòa hợp hòa giải với khúc ruột xa ngàn dặm là hơn 2 triệu người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, Nhà Nước CSVN đã hoàn toàn thất bại - thất bại thê thảm vì phái đoàn của ông Nguyễn Minh Triết đã bị nhiều ngàn đồng bào biểu tình phản đối khắp nơi từ New York đến Washington DC, từ miền Đông đến Miền Tây Hoa Kỳ.
Và điều đáng nói nhất là chính vì chuyến đi này mà tuần báo Việt Weekly, một tên xung kích truyền thông của VC tại California đã lộ mặt!
*
Trước ngày phái đoàn VC đến Hoa Kỳ chiêu dụ đầu tư một tuần, vào ngày 16-6-2007, khoảng 500 người Việt tỵ nạn tại Little Sàgòn đã đến tham dự một cuộc họp báo tại phòng sinh hoạt của nhật báo Viễn Đông để công bố “Bản Lên Tiếng Về Lập Trường Thân Cộng Của Tuần Báo Việt Weekly”.
Theo “Bản Lên Tiếng” thì “Thời gian gần đây, tờ tuần báo Việt Weekly có tòa soạn tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ, không còn mập mờ như lúc đầu, đã công khai đăng tải những bài báo miệt thị lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của người Việt yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ; công khai ca tụng tên tội đồ Hồ Chí Minh; đề cao bạo quyền Cộng Sản và cái gọi là “Cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân”; bôi bác lý tưởng và chính nghĩa của người Việt Quốc Gia; ca ngọi hành động man rợ của bọn khủng bố quốc tế đã sát hại ba ngàn thường dân vô tội trong thảm họa 911 mà cả thế giới đã lên án v.v… Ngoài ra báo này còn công khai bịa đặt tin tức để hạ thấp giá trị lịch sử tấm hình chụp linh mục Nguyễn Văn Lý bị bạo quyền CSVN bịt miệng trước phiên tòa tại Huế ngày 30-3-2007.”
Câu hỏi cấp thiết được đặt ra trong Bản Lên Tiếng là: “Giới Truyền Thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình) quý vị Nhân Sĩ, Trí Thức, quý Thương Gia, thân chủ Quảng cáo và các Chính Đảng, Tập Thể, Phong Trào, Tổng Hội, Tổ Chức Đấu Tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ nghĩ sao và phải làm gì trước thách đố ngạo ngược của tuần báo thân cộng WeekViệt ly?”
Đây không phải là lần đầu tiên tại hải ngoại có một tờ báo bị dư luận lên án là đã làm cái loa tuyên truyền cho VC. Nhiều năm trước đây, vào năm 1998, nhật báo Thời Báo, do ông Vũ Bình Nghi đứng tên chủ nhiệm, chủ bút ở San José, Bắc California đã bị đồng bào biểu tình 86 lần trước tòa soạn chỉ vì tờ báo này đã đăng tải bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong, Tổng lãnh sự VC tại San Fracisco để tên này mạt sát các anh em HO được Đảng và Nhà Nước VC cho phép qua Mỹ để có được cuộc sống kinh tế khá hơn (sic!). Mặc dù tờ nhật báo Thời Báo đã khéo léo che đậy âm mưu làm cái loa cho VC bằng cách cho đăng tải kế bên bài phỏng vấn ông Phan Quang Tuệ, Thẩm phán Di trú tại Hoa Hoa Kỳ để “cân bằng hai phía”, để “là truyền thông trung thực, hai chiều”.
Cuộc biểu tình dai dẳng suốt 3 tháng trời do Ủy Ban Chống Tuyên vận Cộng sản Bắc California do ông David Mạc Văn Thuận làm Chủ Tịch. Chính từ những cuộc biểu tình chống Thời Báo, những cử tri người Mỹ gốc Việt mới thấy được “tinh thần chống Cộng” của ông Nghị viên Chuck Reed và sau này, những cử tri người Mỹ gốc Việt đã dồn phiếu để cho ông ta đắc cử vào chức vụ Thị Trưởng thành phố San Jose. Tiếc thay! Ông Nghị viên người Mỹ gốc Hoa Kỳ Chuck Reed chống Cộng cùng với những người Mỹ gốc Việt ngày nào, vì một lý do thầm kín nào đó đã vội vã quay lưng, ngoảnh mặt với những cử tri người Mỹ gốc Việt đã hết lòng ủng hộ cho ông ta vì ông ta đã cùng hiện diện với những người Mỹ gốc Việt trong suốt 3 tháng trời ròng rã chống nhật báo Thời Báo làm cái loa cho VC!
*
Trong cuộc họp báo ngày 16-6-2007, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có: “Xin khuyên các bạn trẻ trong Việt Weekly đừng từ bỏ việc làm người (sic!)”.
Xem ra lời khuyên này đã không được “các bạn trẻ trong Việt Weekly” nghe theo. Theo đài phát thanh VNCR thì “Cuộc tranh luận giữa nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và chủ nhiệm tuần báo Việt Weekly về điều gọi là “tính chất thân cộng” của tuần báo này khi cho đăng tải bài báo nhan đề “Bài Học Khó Thuộc” của ông Hà Văn Thùyđược lấy xuống từ diễn đàn Talawas ở phần chuyên mục “Chiến Tranh Việt Nam Nhìn Từ Nhiều Phía”, đã không dẫn đến kết quả nào cụ thể. Trong cuộc tranh luận, ông Lê Vũ phủ nhận những lời cáo buộc của “Bản Lên Tiếng” và khẳng định “quyền tự do ngôn luận là quyền tuyệt đối.” Đài VNCR đã có bài nhận định về vấn đề này.
*
Khi tự nguyện làm cái loa tuyên truyền cho VC bằng cách đăng tải bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong, Tổng Lãnh sự VC tại San Francisco cách đây nhiều năm, bị đồng bào tại Bắc California biểu tình phản đối, ông Vũ Bình Nghi cũng đã lu loa rằng thì là ông ta đã sử dụng quyền tự do ngôn luận, là ông ta “truyền thông trung thực, hai chiều”, rằng thì là ông ta đã bị đồng bào tỵ nạn Bắc California tấn công nhật báo Thời Báo như là “VC đã Tổng tấn công miền Nam trong Tết Mậu Thân”. Ông ta đã mắng chửi các đồng nghiệp là “bọn chó má”. Ông ta đã bịa chuyện là bà Quỳnh Thi, chủ nhiệm tờ Việt Nam nhật báo vì tranh giành quảng cáo với ông ta nên đã dùng xe Van chở thức ăn tiếp tế cho những người biểu tình. Và Tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn, chủ bút Việt Nam nhật báo đã cầm loa điều khiển cuộc biểu tình. Trong khi trong thực tế những người điều khiển cuộc biểu tình là các ông Trần Văn Loan, Mạc Văn Thuận, Lê Hữu Phú (đã quá cố), Huỳnh Hớn…
Đã có nhiều cá nhân, nhiều cơ quan truyền thông lên tiếng về những việc làm thân cộng của tuần báo Việt Weekly trong cuộc họp báo. Đã có bà Đào Nương, tức bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm tuần báo Sàigòn Nhỏ công khai kêu gọi “tẩy chay, đừng đọc báo, đừng mua báo, đừng đăng quảng cáo trên tuần báo Việt Weekly.”
Trong “bản lên tiếng” có đề cập đến vụ Trần Trường bày cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ Chí Minh trong cửa tiệm cho thuê mướn Video của anh ta để thách thức cộng đồng thì người ta thấy Tú Gàn, một “đặc công truyền thông” của tuần báo Sàigòn Nhỏ lên tiếng bênh vực là Trần Trường có Tu chính án số 1 của Hoa Kỳ bảo vệ. Tại Bắc Cali có tên Đỗ Quyên của nhật báo Thời Báo lên tiếng phụ hoạ. Nay, khi “Bản Lên Tiếng” được công bố thì người ta thấy có tới gần 180 người trong tất cả mọi giới, mọi tổ chức đều ký tên vào. Bên cạnh tên bà Đoan Trang, Giám đốc đài phát thanh Quê Hương thấy có tên cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, bên cạnh tên nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn người ta thấy tên ông Giáo sư Khoa học gia, cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh; bên cạnh tên luật sư Nguyễn Tâm thấy có ký giả Cao Sơn
Nói chung là người người đều chống… Việt Weekly!
*
Nhã ý kêu gọi “các bạn trẻ Việt Weekly đừng từ bỏ việc làm người” của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện coi bộ bất thành! “Người trẻ” Lê Vũ thì cứ nhất quyết “quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối.” Cũng như nhiều năm trước đây, ông Vũ Bình Nghi khi bị biểu tình phản đối đã tuyên bố là “sẽ đi tìm công lý Hoa Kỳ” tức là đi kiện những người biểu tình đấy ạ!
Trong tuần báo Việt Weekly số 25 phát hành ngày 21-6-2007, tác giả Đông Duy, chắc không phải là một “người trẻ” vì thấy ông này có khoe là bạn với “tên nhiếp ảnh viên sát nhân” Nick Út, có khoe là người đã cùng với các bạn trẻ như Trần Quảng Nam, Trịnh Nam Sơn… đã xông vào một buổi họp của Cộng sản trong hội “Việt kiều yêu nước” của Nguyễn Văn Lũy để tấn công mấy người tham dự khi họ tố cáo việc sử dụng thuốc khai quang da cam ở Việt Nam.” (Được biết tên tay sai VC Nguyễn Văn Lũy sau đó đã bị một bắn chết).
Xin mời độc giả đọc một trích đoạn mà ông tác giả Đông Duy lên tiếng bênh vực “hai bạn trẻ” Lê Vũ và Etcetera như sau:
“… Những đồng nghiệp trẻ của tôi ở tờ Việt Weekly như Lê Vũ, Etcetera… đã lớn lên ở tuổi biết suy nghĩ, và từng trải qua giai đoạn khốn khổ nhất của đất nước dưới chế độ Cộng sản, đói ăn, đói học, đói tự do.
Chấn động của họ kinh hoàng gấp ngàn lần những người từng quen sống mòn đời dưới chế độ toàn trị của miền Bắc trong thời chiến tranh như Nguyễn Chí Thiện. Nếu nỗi khổ đau của ông Thiện chỉ nhỏ như trong việc bị người hàng xóm lấn mất mẩu đất ở sân sau nhà, nỗi đau của những người thanh niên miền Nam sau 1975 còn thấm thía hơn nhiều… Với những người như thế thật khó thể chụp mũ họ là Cộng Sản hoặc bẻ gẫy được ý chí của họ….
… Rất tiếc là tôi đã chuẩn bị viết một bài phản bác bài viết của Hà Văn Thùy, nhưng chưa kịp hoàn tất đã xẩy ra bản lên tiếng và vụ họp báo của một số bô lão chính trị, cầm đầu bởi ông “ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện.
Chúng tôi sẽ hân hạnh thảo luận chi tiết quan điểm và ngay cả tư thế thi sĩ hay ngục sĩ của ông Thiện sau này…
Trước hết tôi muốn quý vị đừng vì những âm mưu chính trị, danh vọng quyền lực hay lợi lộc vật chất mà chụp mũ Cộng sản đối với những người bạn trẻ, đã dám và đang dấn thân vào con đường đấu tranh mới lạ cho nhân quyền, tự do và sinh mạng của dân tộc (sic!)
Xin hứa hẹn trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ còn nhiều cơ hội để chụp mũ chính tôi.
Những ký giả trẻ này, có thể ngỗ nghịch coi thường cung cách đấu tranh hay những hiểu biết nhai lại của quý vị nhưng chắc chắn họ không phải Cộng sản
Xin để cho bọn trẻ hành động, nếu không ủng hộ, không khuyến khích, cũng đừng phá hoại.” (VW số 26, ngày 21-6-2007).
Theo chỗ chúng tôi được biết, thì ông Nguyễn Chí Thiện trong 12 năm sống ở Mỹ đâu có “khoe” nỗi khổ đau… chỉ nhỏ như trong việc bị người hàng xóm lấn mẩu đất sau nhà” – như ông tác giả Đông Duy đã viết. Đừng để lòng tỵ hiềm nhỏ nhen của mình nó lộ ra, kỳ lắm ông Đông Duy ạ!
Cũng như khi còn ở trong nhà tù Hỏa Lò và những địa ngục khác ở Việt Nam, khi “những tiếng vọng từ đáy vực” được vang lên khắp thế giới, ông Nguyễn Chí Thiện đâu có tự xưng mình “ngục sĩ”!
Trong bản lên tiếng chỉ nói là “tuần báo VW có lập trường thân Cộng”, là “tay sai Việt Cộng”, chứ không có ai kết tội “VW là Cộng Sản”. Còn lâu “những người bạn trẻ” của ông Đông Duy mới được trở thành đảng viên đảng Cộng sản!
*
Theo tuần báo Sàigòn USA số 967, phát hành ngày 26-6-2007, ngay trang 1, dưới tấm ảnh một phụ nữ trước ngực là tấm hình công an VC bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý, hai tay cầm cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và cờ Mỹ tham dự cuộc biểu tình chống Nguyễn Minh Triết đã viết như sau: “… Chuyến đi của Triết nhằm bắt tay với việt gian tay sai đã thất bại hoàn toàn, và một số đã lộ mặt ra như tuần báo Việt Weekly và cộng tác viên Hồ Văn Xuân Nhi đã nhận 50 vé dự tiệc với lãnh tụ CSVN.
Chính nhờ những dịp đấu tranh chống Cộng như thế, đồng bào càng thấy rõ những tay sai đang dần dần bò ra…”
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thật vô cùng có lý khi ông cho rằng tuần báo VW là một tên xung kích truyền thông của VC trong đợt Tổng Tấn Công vào cộng đồng người Việt trong chuyến Mỹ du để chiêu dụ đầu tư của Chủ Tịch Nhà Nước CS Nguyễn Minh Triết!
*
Nếu VC đã thất bại trong việc sử dụng tuần báo VW như một tên xung kích để tấn công vào cộng đồng người Việt hải ngoại, thì việc VC sử dụng con cờ hết thời là ông Nguyễn Cao Kỳ trong âm mưu chiêu dụ người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại lại là một thất bại thê thảm!
Theo ông Nguyễn Văn Ngân, Phụ tá Đặc biệt của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì:
“Ông Kỳ từng là một Thủ Tướng toàn quyền, đã lập pháp trường cát bắn cộng sản, đã dẫn đầu nhiều phi vụ oanh tạc bắc vĩ tuyến, nhưng suốt thời gian giữ cương vị Phó Tổng Thống vì “mất ăn” ông chỉ làm công việc kết bè tụ đảng âm mưu đảo chánh ông Thiệu, tệ hại hơn nữa vì chống ông Thiệu nên đã chống phá chế độ đâm sau lưng các chiến hữu của ông bằng cách tiếp tay cho nhóm cộng sản Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, các thành phần phản chiến… dùng Dinh Phó Tổng Thống (dinh Công Lý) chứa chấp các phần tử cộng sản Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, lúc bị cảnh sát truy nã sau vụ sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật bị ám sát.”
Theo tin báo chí thì ông Nguyễn Cao Kỳ đã từ Việt Nam qua Mỹ để dự tiệc do ông Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết khoản đãi. Nghe ông Nguyễn Cao Kỳ vừa đọc bài đáp lễ ông Chủ tịch Nước vừa cứ như cầm khăn mù soa vừa sụt sịt vừa nói:
“Bài nói của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gây xúc động lớn đối với tôi.
Tôi trước đây đã từng đứng ở bên kia đấu trường với Chủ tịch. Những gì tôi được nghe hôm nay được xuất phát từ tình cảm, trái tim của một người dân Việt… Dù muốn dù không, đối với thế giới bên ngoài, đặc biệt đối với người Mỹ, tôi là một thứ biểu tượng của một bộ phận khác bên này của người Việt. Ngày hôm nay mọi bất hòa đã chấm dứt… Tôi biết ơn những lời nói từ tâm hồn một người lãnh đạo của đất nước Việt Nam, một sự nâng niu gắn bó dân tộc. Xin cám ơn mọi người và xin cám ơn Chủ tịch, một người yêu nước.”
Chắc chắn ông Nguyễn Minh Triết “hài lòng” về những lời nói xum xoe, nịnh bợ vô cùng thô bỉ, tận cùng khả ố của “con cờ” Nguyễn Cao Kỳ, một cựu Phó Tổng Thống của chế độ Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam, nhưng trong thâm tâm của ông ta chắc chắn phải có chút nào khinh bỉ.
Trong “Thư Tòa Soạn” của tuần báo VW số 24, phát hành ngày 7-6-2007 có viết như sau:
“… Những chuyển động gần đây báo hiệu một thời điểm chính trị quan trọng. Các nhân vật trẻ như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng lên nắm quyền quốc gia. Việt Nam gia nhập WTO và tổ chức APEC. Nguyễn Minh Triết viếng thăm Mỹ. Cựu đại sứ khả kính của miền Nam, Bùi Diễm, mặc dù đã lớn tuổi, đứng ra nhận lãnh vai trò chủ tịch đảng Đại Việt. Đỗ Hoàng Điềm, một lãnh đạo trẻ của đảng Việt Tân, gặp Tổng Thống George W. Bush tại tòa Bạch Ốc nói về tình hình Việt Nam.
Chúng ta cám ơn những người này và nhiều người khác nữa, đã đứng ra xả thân để gánh vác việc nước…”
Tuần báo VW của những người trẻ Lê Vũ, Etcetera… công khai viết lời “cám ơn Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng đã đứng ra xả thân để gánh vác việc nước” thì đâu có khác chi việc “ông già mất nhân cách” Nguyễn Cao Kỳ ra mặt nói những lời xum xoe, bợ đỡ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là “một người yêu nước!”
*
Ra mặt công khai làm tên xung kích truyền thông hợp đồng tác chiến với tên cẩu tướng Nguyễn Cao Kỳ dùng những ngôn từ vô liêm sỉ hạ cấp để thóa mạ người Quốc Gia bị nhiều người ký tên phản đối trong Bản Lên Tiếng về lập trường thân Cộng của mình, tuần báo VW còn tru tréo nỗi gì?!
*
Bài viết này viết cách đây 5 năm. Bây giờ cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đã ra người thiên cổ.
“Những anh em trẻ” của tuần báo VW như Nguyễn Quang Trường cùng với Nguyễn Phương Hùng, kẻ đã làm nhục binh chủng Biệt Động Quân/QLVNCH, đã được VC cho phép về nước, được cho phép ra đảo Song Tử Tây… “tác nghiệp”. Được cho phép nhậu nhẹt với Tướng Công An VC Hữu Ước. Được cho phép vừa khóc thút tha thút thít, vừa nói lời xum xoe bợ đỡ với Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao của VC v.v.
Thì ra “con đường tranh đấu mới lạ cho nhân quyền, tự do và sinh mạng dân tộc” của “các anh em trẻ” của tuần báo VW mà ông “đại ký giả” Đông Duy đã “hết lời ca tụng” 5 năm trước đây chỉ là để làm những kẻ “kiss ass” VC?!
Tội nghiệp thì thôi!
*
Bài viết đã quá dài. Xin hẹn độc giả bài viết về “tờ báo xung kích” Người Việt trong một bài viết khác.
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Mẹ VN, một đời ''chịu thương chịu khó ''...


 

Mẹ già một nắng hai sương

Sớm tối còm cõi tìm đường mưu-sinh.

Mời xem những hình ảnh nhức nhối tim gan nơi quê nhà !

TTKh.

 

From: Be Ta
Subject: Mẹ VN, một đời ''chịu thương chịu khó ''...

 

Sau đây là những hình ảnh các bà "Mẹ già VN" cô đơn tự kiếm sống hoặc giả buôn bán kiếm thêm chút tiền phụ nuôi con cháu. Thật kính phục lòng tự trọng của các cụ vì nếu các cụ chỉ ra ngồi bên chợ, vỉa hè thì chỉ trong chốc lát , tiền bố thí sẽ gấp nhiều lần tiền các cụ kiếm được trong một ngày .
...................................................................................
80 tuổi còm cõi, gồng mình gánh hàng rong đi bán đã khiến tôi rơi nước mắt. Các bà tuổi đã cao, lưng đã còng, tóc đã bạc nhưng đôi chân vẫn sớm hôm đều bước giữa dòng đời...
 
Xúc thương những
 cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Gánh những bó rau từ lúc trời tờ mờ sáng
 
Xúc thương những cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Bán hàng tới lúc 1 giờ đêm
 
Xúc thương những cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Đôi chân trần mải miết bước đi
 
Xúc thương những cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Gánh nặng trên vai những thứ quà lặt vặt
 
Xúc thương những cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Là 2 chiếc làn nhựa chỉ chứa được mấy đôi giày
 
Xúc thương những cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Dù cả ngày chỉ kiếm thêm được vài ba đồng vẫn còn hơn không có
 
Xúc thương những
 cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Dù những món hàng đem bán chỉ là mớ rau muống, bó dọc khoai.
 
Xúc thương những cụ bà
 lặn lội gánh hàng rong
Số tiền lãi chỉ được tính bằng 1-2 nghìn lẻ. (*)
(*) Tiền VN
Xúc thương những cụ bà lặn lội gánh hàng rong
Các cụ vẫn rất yêu đời, vẫn cười tươi...
 
Xúc thương những cụ bà lặn lội gánh hàng rong
....Tuổi già đè nặng trên vai nhưng không có ai chia sẻ nên dù tuổi cao, dù lưng mỏi, các cụ vẫn phải lặn lội sớm khuya để kiếm thêm miếng cơm ăn, kiếm manh áo mặc...
 
Xót lòng trước cảnh cụ bà
 còng lưng đi
 nhặt rác
Hình ảnh cụ bà nhặt rác, giữ vệ sinh chung

 

Biểu tình phản đối kịch sĩ Hồng Vân tại Little Saigon

Biểu tình phản đối kịch sĩ Hồng Vân tại Little Saigon

Ngọc Lan, thông tín viên RFA

2012-09-17

Trưa ngày 16/9, cộng đồng người Việt tại Liltte Saigon đã tổ chức biểu tình trước rạp hát Saigon Performing Art Center nhằm phản đối buổi trình diễn của kịch sĩ Hồng Vân trong vở kịch “Kỹ Nghệ Lấy Tây”, do công ty MH Entertaiment tổ chức.


RFA photo/Ngọc Lan

Cộng đồng người Việt tại Liltte Saigon tổ chức biểu tình phản đối kịch sĩ Hồng Vân tại Little Saigon trưa 16/9.

Cuộc biểu tình được tổ chức với lý do “phản đối đoàn văn công Việt Cộng do đảng viên, đại biểu quốc hội kiêm nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân dẫn đầu.” Tham dự cuộc biểu tình có rất đông các hội đoàn quanh vùng Little Saigon và các vùng lân cận hưởng ứng với sự tham gia của hàng ngàn đồng hương gốc Việt.

Khán giả ngần ngại


Không giống như một số cuộc biểu tình văn nghệ sĩ trước đây là người biểu tình đứng bên ngoài khu vực đậu xe của nơi diễn ra buổi trình diễn. Lần này, người biểu tình cầm loa, băng rôn kêu gọi đả đảo, phản đối ngay trước cửa nhà hát, “khiến một số khán giả đã mua vé muốn vào xem cũng phải ngần ngại bỏ vé, ra về” như lời của ông Micheal Hoàng, người đứng ra tổ chức buổi trình diễn nói.

Ngọc Lan đã có mặt tại rạp Saigon Performing Art để ghi nhận lại một số hình ảnh của cuộc biểu tình.

Mời quý thính giả lắng nghe ý kiến của một số người tham gia cuộc biểu tình này.

Ông Phan Kỳ Nhơn, đại diện ban tổ chức biểu tình:

Chúng tôi có một cuộc biểu tình để phản đối một cán bộ cộng sản, một đảng viên cộng sản Hồng Vân sang đây trình diễn văn nghệ. Ô. Phan Kỳ Nhơn

“Kính chào cô Ngọc Lan, kính chào toàn thể đồng hương khán thính giả của đài Á Châu Tự Do. Thưa đồng hương, chúng tôi là Phan Kỳ Nhơn, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Ngày hôm nay là 16 tháng 9 năm 2012, chúng tôi có một cuộc biểu tình để phản đối một cán bộ cộng sản, một đảng viên cộng sản Hồng Vân sang đây trình diễn văn nghệ.

Đây là mục tiêu chúng tôi thấy rằng vì California là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản mà đảng cộng sản một cách ngang nhiên đến đây qua những tay bầu show như Tô Văn Lai và Micheal Hoàng đưa vào đây để trình diễn văn nghệ. Đây là một thách thức hết sức lớn lao và chúng tôi nghĩ rằng đối với chúng ta là người Việt tị nạn thì cộng sản dù bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu thì chỗ chúng ta ở là không có sự xuất hiện của một tên cộng sản. Do đó cuộc biểu tình này nhằm mục tiêu là chống một tên cán bộ cộng sản xâm nhập thủ đô người Việt tị nạn cộng sản.”

Ông Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời của cộng đồng Việt Nam Nam California:

“Tôi tên là Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời của cộng đồng Việt Nam Nam California. Bên phía cộng đồng chúng tôi chúng tôi muốn mọi việc an bình, không có lộn xộn nên chúng tôi đã mời người tổ chức là ông Micheal Hoàng, chủ nhân của MH Entertaiment và ông Tô Văn Lai là người đứng đằng sau cố vấn.

Chúng tôi mời hai người đó đến họp với ban chấp hành của cộng đồng Việt nam Nam California để giải quyết bằng cách thôi thì bây giờ anh muốn trình diễn cũng được nhưng mà anh loại trừ bà Hồng Vân đó ra trên sân khấu, đừng cho bả xuất hiện. Vì bả xuất hiện với tư cách cán bộ cộng sản thì chúng tôi không chấp nhận được. Nhưng mà họ không chịu, họ nhất định phải duy trì. Thế là chúng tôi đã báo trước với họ rằng là nếu như vậy thì phản ứng của đồng bào tị nạn cộng sản sẽ mãnh liệt và tôi sẽ không kiểm soát được.”

Cô Phục Nguyễn, đại diện Thanh Niên Cờ Vàng Nam California:

bt250

Cộng đồng người Việt tại Liltte Saigon tổ chức biểu tình phản đối kịch sĩ Hồng Vân tại Little Saigon trưa 16/9. RFA photo/Ngọc Lan.

“Em tên là Phục Nguyễn, lý do tại sao ngày hôm nay em đi ra chung với đồng bào, đồng hương Việt Nam vì em muốn lên tiếng nói của những người trẻ sinh sống bên đất nước Mỹ này. Hôm nay tại Performing Art trong Fountain Valley có một người trong đảng cộng sản Việt Nam cô ta tên là Hồng Vân. Em muốn nói cho cô ta biết là em là một người trẻ sinh sống bên đất nước Mỹ này không chấp nhận một người từ đảng phái cộng sản Việt Nam bước chân trên đất nước tự do này.”

Ông Phạm Kim Long, cựu ủy viên giáo dục Orange County:

“Chúng tôi là Phạm Kim Long chúng tôi không còn là dân cử nữa, chúng tôi vừa hết nhiệm kỳ ủy viên giáo dục county. Chúng tôi có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm nay để đứng bên cạnh đồng hương của chúng ta trong việc phản đối văn công của cộng sản tới trình diễn ngày hôm nay. Cuộc biểu tình ngày hôm nay quan trọng hơn tất cả những cuộc biểu tình lần trước bởi vì người văn công Việt cộng ngày hôm nay không chỉ là một văn công Việt cộng không mà còn là một đảng viên chính thức của đảng cộng sản Việt Nam và cô ấy là người trong quốc hội của đảng cộng sản Việt Nam cho nên điều ấy là quan trọng, quan trọng hơn cả những lần chúng ta biểu tình chống lại những văn công như là Đàm Vĩnh Hưng.”

Tiếc tiền vô xem


Trong khi nhiều khán giả đã mua vé nhưng không vào xem do áp lực của người biểu tình, có một số người xé bỏ vé, thì cũng có một số khán giả vẫn vào bên trong xem với nhiều lý do như thích tài nghệ Hồng Vân, hay lỡ mua vé rồi, không trả lại được, tiếc tiền nên vào xem. Ông James Du, một khán giả cho biết:

James Du: Tôi sống ở Pasadena California và tên tôi là James Du.

Ngọc Lan: Trong khi rất đông người đến tham dự buổi biểu tình ngày hôm nay thì lý do gì anh lại có mặt và lại muốn vào xem vở kịch này?

James Du: Tôi muốn đến xem vở kịch này là vì tôi rất thích xem nghệ sĩ Hồng Vân và nhiều nghệ sĩ trong ban kịch này tôi rất là yêu mến họ. Trước đây tôi chỉ biết họ qua video thôi thì hôm nay tôi được biết họ đóng trên sân khấu.

Ngọc Lan: Khi anh đến xem như vậy và với không khí biểu tình như vậy thì anh có bị cản trở gì không và anh có suy nghĩ gì?

James Du: Dạ thưa chị là tôi rất khó khăn để mà vượt qua những người biểu tình. Họ rất là bạo động, tất cả những người đi vào đều bị họ hành hung đánh đập, chửi rủa những lời rất thô tục.

Ngọc Lan: Anh nói là những người đi xem bị đánh đập nhưng mà đánh đập là sao ạ? Chứ theo tôi biết thì đây là chốn công cộng rất là đông người mà nếu mà đánh đập như vậy thì cảnh sát sẽ can thiệp chứ?

James Du: Thưa vâng tại vì họ quây lại họ muốn đánh ai thì họ bao vây xung quanh hết rồi thì có người nhảy vô đánh, lúc đó cảnh sát còn lo chỗ khác họ không đủ người để mà kiểm soát. Cá nhân tôi bị đánh dập môi đây, và người đánh tôi đã bị cảnh sát bắt rồi.

Ngọc Lan: Nếu vở kịch Kỹ Nghệ Lấy Tây mà không phải Hồng Vân diễn vai chính mà một diễn viên khác diễn thì anh có đi coi không?

James Du: Cái vở kich này chính Hồng Vân tạo nên sự hào hứng cho khán giả đi xem. Nên tôi nghĩ nếu một nghệ sĩ khác thay thế thì có lẽ không hấp dẫn được cho tôi.

Một khán giả không nêu tên cho biết:

Ngọc Lan: Xin lỗi cô tên gì ạ?

Khán giả: Tôi không nói tên nhưng mà con tôi nó mua vé cho tôi coi cải lương nhưng lên đây không có ai cho tôi vô, tôi già cả tôi muốn lấy lại tiền mà cũng không ai cho tôi lấy lại tiền hết nên thôi giờ tôi vô coi chứ đâu có ai chịu trả tiền lại hết.

Ngọc Lan: Cô vô coi cô có thấy sợ không?

Khán giả: Dạ sợ chứ! Già rồi thấy cũng sợ nhưng mà tiếc tiền.

Trả lời phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do qua điện thoại, trước giờ biểu diễn, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ:

Vở kịch mà tôi mang đi là một vở diễn thời hiện thực phê phán của cả dân tộc. Tôi chỉ có một cái mục đích duy nhất đó thôi. Kịch sĩ Hồng Vân

“Tôi qua trước buổi biểu diễn được 4 ngày, trong thời gian qua đây tôi đã đọc báo, tôi đã nghe radio những vấn đề mà những người chống đối chương trình Kỹ Nghệ Lấy Tây. Tôi thấy mỗi người một quan điểm, mỗi người một ý tưởng. Tôi chỉ biết rằng là khi tôi đã đem sứ mạng của người nghệ sĩ ra để tôi phục vụ khán giả của mình và tôi chỉ muốn rằng những khán giả của tôi ở hải ngoại chưa có dịp tiếp cận với những vở kịch của sân khấu kịch Hồng Vân thì sẽ có những cơ hội để mà gặp nhau một cách trực tiếp thì đó là ước muốn của tôi. Và vở kịch mà tôi mang đi là một vở diễn của thời hiện thực phê phán của cả dân tộc. Tôi chỉ có một cái mục đích duy nhất đó thôi.”

Ngọc Lan: Với tâm tình như vậy nhưng khi chính kiến hình ảnh người ta biểu tình kêu gọi tên mình ra chị có cảm xúc gì không?

Hồng Vân: Tất nhiên là buồn rồi. Nhưng mà thực ra mà nói thì tôi cũng đã lường trước được những việc như vậy vì tôi đã nghe trên radio cũng như đọc trên báo rồi. Đương nhiên thì những điều này tôi nghĩ rằng ở bất cứ một quốc gia nào hay bất cứ một chính kiến nào thì điều mà người ta mong muốn là người ta có cuộc sống về vật chất và tinh thần của người dân của họ là tốt đẹp lên thôi. Tôi nghĩ rằng việc tôi đang làm rất là đúng, bởi vì tôi muốn rằng con cháu tôi và hoặc những bậc cô bác đi trước chưa có dịp thưởng ngoạn lại những dòng văn học của Việt Nam, cái kho tàng văn học Việt Nam thì bây giờ tận mắt chứng kiến và cùng nhịp đập với nghệ sĩ chúng tôi ở trên sàn diễn và ở dưới khán đài có cùng một cộng hưởng. Tôi thấy rằng nên có những cái như vậy để thấy rằng mình có cùng một cộng hưởng, cùng một cái gọi là tự hào khi mình là người Việt Nam. Cho nên dù có hơi buồn hơi sock nhưng mà tôi vẫn cứ làm thôi bởi vì tôi thấy đó là một việc làm rất là đúng.

 

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link