Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, September 20, 2012

Phạm Thanh Nghiên: “Không có lý do gì không tiếp tục tranh đấu"

THỨ NĂM, NGÀY 20 THÁNG CHÍN NĂM 2012

Phạm Thanh Nghiên: “Không có lý do gì không tiếp tục tranh đấu"

Khánh An, phóng viên RFA
2012-09-19
Nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi Phạm Thanh Nghiên vừa mãn hạn tù 4 năm vào hôm 18/9. Cô bị kết án vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình Sự về tội danh“tuyên truyền chống phá Nhà nước”.
AFP photo
Giới trẻ Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm vùng biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Ảnh chụp hôm 26/6/2011
Là một trong những ngườiđã tham gia vào đợt biểu tình chống Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2007, Phạm Thanh Nghiên bị bắt đi trong lúc đang ngồi tọa kháng tại nhà cùng với biểu ngữ“Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam” vào ngày 18/9/2008.
Cô đã được tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett vào năm 2009 về nhữngđóng góp tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Không ngừng tranh đấu

Nói với Khánh An sau khi trở về nhà ở Hải Phòng, cô Phạm Thanh Nghiên cho biết ngay cả khi ở trong tù, cô cũng không ngừng tranh đấu, ngay từ những sự việc nhỏ nhất. Cô kể:
"Việc đầu tiên là sau phiên tòa của Phạm Thanh Nghiên, báo Hải Phòng có đưa tin rằng là: “Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Thanh Nghiên đã phải thừa nhận những gì viết trong bài viết là sai sự thật”.
Phạm Thanh Nghiên mới thấy tại sao người ta lại dựng lên một câu chuyện không có thật như thế thì tôi phản ứng bằng cách tuyệt thực.
Tôi muốn thể hiện ý chí phản kháng của mình là cái thứ nhất.
Thứhai là để cho những tù nhân ở cạnh mình họ nhìn thấy những việc làm, mặc dù nho nhỏ, nhưng đối với họ là những việc rất khác thường, để họ có thể mạnh mẽ hơn với chính họ.
Việc thứ hai, trong thời gian ở trại giam, mỗi người được khoảng độ ba viên gạch, tức là chiều dài khoảng 1,8m, chiều rộng khoảng 60 – 80 cm cho một chỗ nằm của tù nhân.
Người ta thường tự tạo ra một đệm lót bên dưới để nằm vào mùa đông cho đỡ lạnh. Từ trước giờ vẫn được như vậy, nhưng từ đầu năm họ nói rằng không được dùng các đệm đấy, thì tôi cũng có gặp gỡ những người có trách nhiệm và nói rằng nếu họ không cho nằm những đệm đấy thì họ đã vi phạm hai điều: Thứ nhất là quyền được bảo vệ và chăm sóc về mặt sức khỏe, thứ hai là quyền được tôn trọng về nhân phẩm.
Song song với việc đó, họ lại hạn chế lượng xô chậu và không được dùng chậu nhôm.
Mà chị không thểtưởng tượng được là cái nắng của Lam Sơn nó kinh khủng lắm, người ta để xô chậu bằng nhựa bên ngoài là nó bị giòn và rất chóng hỏng. Đối thoại không được thì tôi phải tuyệt thực để gây sức ép, mặc dù đó là điều mà tôi không muốn."
Khánh An: Người ta thường hay gọi những người đi tù là “đi cải tạo”. Thế thì trong thời gian 4 năm, người ta đã dùng hình thức gìđể cải tạo chị và chị có thấy là mình có thay đổi gì trong hướng đi sắp tới hay không?
Phạm Thanh Nghiên: "Khi lên trại giam, tức là trại cải tạo, ngay những ngày đầu tiên cán bộ trại giam họ gặp gỡ tôi, tôi cũng nói rất thẳng thắn rằng những quy định nào hợp lý thì tôi sẽ chấp hành. Nhưng những quyđịnh nào không hợp lý thì tôi trước nhất là sẽ đi gặp quý vị để đi đến thống nhất. Còn không thống nhất được thì tôi sẵn sàng phá vỡ những quy địnhấy.
Về vấn đề làm việc, họnói rằng đi làm là phải cải tạo, thì tôi có nói rằng tôi đang là một người tốt, là một thanh niên yêu nước bị đi tù về tội nói thật, bây giờ tôi vào đây tôi cải tạo thì hóa ra tôi lại trở thành người xấu à? Vì thế cho nên tôi sẽ không làm gì.
Tôi sẽ không lao động, không làm gì hết trong nhà tù Cộng Sản này.
Còn các vị áp dụng biện pháp gì thì đấy là quyền của các vị.
Trong thời gian đầu họxếp tôi vào đội thêu. Tôi đi theo đội hằng ngày ra hiện trường lao động nhưng tôi không làm gì, chỉ ra đấy ngồi chơi thôi, ngồi ở gốc cây đấy.
Tôi không dám tự hào với ai nhưng tôi tự hào với bản thân rằng trong khoảng thời gian 4 năm tù đày thửthách như thế, tôi đã giữ vững tinh thần.
Bây giờ thì tôi càng thấy rằng không có lý do gì không có lý do gì để mình không đấu tranh tiếp cả.
Thậm chí, nhà tùđã cho tôi một bài học rằng mình càng phải vững bước để tranh đấu và những người vì dân tộc mình mà tranh đấu, những người vì tự do và công bằng mà tranhđấu sẽ không bao giờ thất bại."
Khánh An: Như thế thì rõ ràng 4 năm tù của chịkhông quá vất vả như những tù nhân khác mà còn có vẻ “nhàn nhã” nữa. Như vậy chị có định hướng gì sau khi ra tù không?
Phạm Thanh Nghiên: "Thưa có chứ. Trong thời gian đó tôi cũng đã nghiền ngẫm và có thể tôi sẽ điều chỉnh một số cái cho nó hoàn thiện hơn. Bởi vì những người tranh đấu như chúng ta thì càng ngày càng phải học tập, có khi mình học tập từ những sai lầm của người khác.
Tôi rất mong mình sẽ làmđược những điều như thế và sẽ đóng góp dù là một chút công sức nhỏ bé để tiếp tục làm những công việc còn đang dang dở."

Giữ vững tinh thần

web_tb_758-200.jpg
Cô Phạm Thanh Nghiên trước khi bị bắt
Khánh An: Dạvâng. Như chị vừa nói thì chị sẽ có một số thay đổi từ việc nhìn nhận ra những sai lầm, khuyết điểm của chính bản thân và từ những nhà tranh đấu khác. Nhưvậy, chị có thể chia sẻ ở đây một vài điều mà chị sẽ thay đổi không?
Phạm Thanh Nghiên: "Một điều nhỏ xíu thôi mà Thanh Nghiên họcđược và nghĩ rằng giá như ngày xưa mà là bây giờ thì mình sẽ xử lý khác đi rồi. Tức là gì? Trước kia khi Thanh Nghiên mới đấu tranh, vì là một người mới cho nên chưa có kinh nghiệm gì.
Khi nhìn thấy cán bộ nhà nước, công an này kia, nhất là khi mình cứ bị họ bố ráp quanh nhà, cấm đoán việc đi lại nọ kia thì trời ơi tức lắm.
Nhưng mà bây giờ, hôm qua khi Thanh Nghiên về thì công an ở trại giam có đưa về trụ sở của phường thì trên dưới 30 con người vây xung quanh.
Rồi về nhà lại thấy (công an) đã ngồi ở đấy rồi thì tự nhiên Phạm Thanh Nghiên thấy rất bình thường. Mình coi những việc ấy là phần công việc của họ và đấy là những cái mà mình phải chịu và mình phải vượt qua.
Nhưng như thế không phải là sự quy hàng hay thỏa hiệp, mà là mình nhìn nhận mọi sự một cách điềm tĩnh để giúp cho mình tốt hơn cho bướcđường tranh đấu sau này."
Khánh An: Nếu có một lời khuyên có thế hệ trẻ,chỉ sẽ khuyên họ điều gì?
Phạm Thanh Nghiên: "Tôi không dám dùng từ “khuyên” đâu mà chỉ lấy kinh nghiệm bản thân tôi ra để nói thôi.
Tôi nghĩ mình là một thanh niên Việt Nam thì sự quan tâm của mình không nên bó hẹp trong cái gia đình hay trong khoảng trời bạn bè xung quanh hay bà con lối xóm, mà chúng ta nên quan tâm đến những gì phạm vi lớn hơn chút nữa, đó là những vấn đề của xã hội."
...trong khoảng thời gian 4 năm tù đày thử thách như thế, tôi đã giữ vững tinh thần. Bây giờ thì tôi càng thấy rằng không có lý do gì không có lý do gì để mình không đấu tranh tiếp cả.

Phạm Thanh Nghiên

Khánh An: Và bây giờ hãy tạm gác lại tất cả những tranh đấu qua một bên, với tư cách là một người dân bình thường vừa mới ra tù,điều chị muốn làm nhất bây giờ là gì?
Phạm Thanh Nghiên: "Lại một câu hỏi tôi rất thích. Ngay từ mấy hôm trước, khi còn ở trong tù sắp về thì tôi đã mường tượng ra cảnh ởnhà.
Việc đầu tiên là mình phải ôm mẹ vào lòng. Sau đó là ôm hai thiên thần bé nhỏ của tôi bởi vì tôi vừa lên chức “bà trẻ”.
Mẹ tôi thì tôi được ôm rồi, nhưng tôi mới được gặp một cháu thôi mà cháu không cho tôi bế bởi vì nó lạ. Các chịtôi đùa “chắc là nó ngửi thấy mùi tù nhân nó không theo. Tủi thân chưa?!”.
Thếthì tôi có nói là “Không, em không tủi thân đâu. Em sẽ chờ khi nào cháu đồng ý thì em bế”.
Nhưng thực ra trong lòng cũng thấy buồn bởi vì mình cũng là phụ nữ,là người rất giàu cảm xúc.
Việc thứ hai nữa là muốn tự tay vào bếp để nấu cho mẹ một bữa cơm."
Khánh An: Khánh An cám ơn chị Phạm Thanh Nghiênđã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do.

Phó Thủ tướng Đức ...:VN cần ‘tựdo kinh tế và tư duy độc lập’

THỨ NĂM, NGÀY 20 THÁNG CHÍN NĂM 2012

Phó Thủ tướng Đức gốc Việt:VN cần ‘tựdo kinh tế và tư duy độc lập’

Ông Roesler đã nhận bằng tiến sỹ danh dự ở Hà Nội
Đến thăm Hà Nội và phát biểu trước các sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Thủtướng Đức gốc Việt, ông Philipp Roesler đã kêu gọi nước chủ nhà cải cách dân chủ đầy đủ, trao tự do cho nhân dân cả trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Là một lãnh tụ trẻ tuổi của đảng Tự do Dân chủ (FDP) trong chính phủ liên minh ở Đức, ông Roesler, người sinh ra năm 1973 tại Nam Việt Nam, đã nói về tự do hôm 18/9/2012 khi nhận bằng tiến sỹ danh dự viên Đại học Kinh tếQuốc dân ở Hà Nội.

“Với những người không được tự do để chọn cho mình cách suy nghĩ và hành độngđộc lập, thì sẽ không có kinh doanh, và thiếu tự do kinh tế cũng sẽ không có tựdo xã hội,”Ông hối thúc chính quyền Việt Nam không chỉ tư nhân hóa và mở cửa thị trường, mà cần trao cho người dân thêm quyền tự do:

Nhắc đến cơ hội cho bản thân là một người sinh tại Việt Nam nhưng trưởng thành tại Đức, ông coi đó là ví dụ về sức mạnh của tự do:
“Một đứa trẻ mồ côi thời chiến tại Việt Nam được nhận làm con nuôi mà có cơ hội vươn lên trong một xã hội dân chủ như vậy, và gánh vác trách nhiệm lớn thì đó là bằng chứng nền dân chủ có thể tạo ra sức mạnh như thế nào.”
Một đứa trẻ mồ côi thời chiến tại Việt Nam được nhận làm con nuôi mà có cơ hội vươn lên trong một xã hội dân chủ như vậy, và gánh vác trách nhiệm lớn thì đó là bằng chức nền dân chủ có thể tạo ra sức mạnh như thế nào."
Philipp Roesler
Là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ, ông Roesler cũng nhấn mạnh với diễn giả trong buổi lễ ở Đại học Kinh tế Quốc dân, về vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, cũng như nói về sở hữu tư nhân.
Ông cũng nói điều kiện cho đầu tư là chữ tín của hợp đồng và niềm tin của đối tác với hợp đồng.
Theo hãng tin Đức DPA, các công ty Đức thường phàn nàn về việc thực hiện hợp đồng tại Việt Nam.
Khi trao đổi với chính giới Việt Nam, ông Roesler cũng mang theo một danh sách 5 tù nhân lương tâm theo Thiên Chúa giáo bị bệnh mà Bộ Ngoại giaoĐức nhờ ông chuyển cho các lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu thả tự do cho họ, theo DPA.
Được biết chính phủ Đức cũng bày tỏ quan tâm vụ phóng viên Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ bị bốn năm tù.
Berlin cũng theo dõi vụ xử ba blogger, Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, đã ba lần đình hoãn và theo tin mới nhất, có thể diễn ra vào ngày 24/9.
Cùng đi với ông Roesler đi thăm Việt Nam và Thái Lan lần này có khoảng 50 đại diện các công ty Đức.

Mở ải 'Nam Quan' cho giặc tràn vào

THỨ NĂM, NGÀY 20 THÁNG CHÍN NĂM 2012

Mở ải 'Nam Quan' cho giặc tràn vào

David Thiên Ngọc (Danlambao) - "...Ngày xưa nước Tàu chỉ có một Hán gian như Ngô Tam Quế mở cửa ải Sơn Hải Quan cho giặc tràn vào thôn tính Trung Nguyên mà người đời dựng hình nộm đề tên để phỉ nhổ, nguyền rủa muôn đời.
Ngày nay VN thì có quá nhiều yêu tinh lộng hành bán biển đảo, đất đai rừng núi, đồng bằng phố nội, giao ải cho giặc tự do vào ra lúc nào cũng được để nuốt gọn giang san... thì ta biết đưa tên quỉ quái, yêu tinh nào lên hình nộm dựng ngay cửa Ải Nam Quan để con cháu đời đời nguyền rủa?..."
*
Để bắt đầu bài viết tôi xin mượn một nhân vật trong lịch sử TQ để làm lời dẫn:
Ngô Tam Quế (1612-1678) là một đại tướng nhà Minh (TQ) trấn thủ "Sơn Hải Quan" (Hà Bắc, TQ ngày nay) án ngữ biên cương phía đông bắc Trung Hoa. Một cửa ải tối quan trọng ngăn chặn quân Mãn Thanh luôn đe dọa Trung Nguyên. Năm 1644 nhận thấy nội tình chính trị nhà Minhđã đến lúc suy tàn, nguy cơ sụp đổ rất lớn, Ngô Tam Quế đem lòng phản trắc, mưu cầu danh lợi... đã thông đồng với quân Mãn Thanh mở toang cửa ải Sơn Hải Quan cho quân Mãn tràn vào, cáo chung triều đại nhà Minh, chiếm toàn bộ Trung Hoa và lập nên triều đại nhà Mãn Thanh.
Để thưởng đại công trên triều đình Mãn Thanh phong Ngô Tam Quế làm Bình Tây Vương trấn thủ Vân Nam, uy lực cả một góc trời, cao sang vọng lọng.
Dưới mắt người Hán thì Ngô Tam Quế là một trong những "Đại Hán Gian" cũng như Tần Cối nhà Tống. Để làm gương cho người đời sau, tại Sơn Hải Quan người ta dựng lên một hình bù nhìn và ghi tên Ngô Tam Quế, mọi người qua lại đều nhổ nước bọt lên mặt hình nhân và chửi rủa thậm tệ. Sơn Hải Quan mãi còn đó và Hán gian Ngô Tam Quế không bao giờ phai trong tiềm thức dân tộc Hán.
Đọc lịch sử Tàu và nhìn lại thời cuộc của đất nước VN trong thời gian qua ta lại ngẫm nghĩ và thấy có những điểm tương đồng. Thế nhưng với thời hiện đại mọi lĩnh vực trong xã hội đều biến thiên một cách không tưởng, do đó trong hành động xâm lăng hay phản dân bội nước, mưu cầu danh lợi nó cũng tiến lên ở bậc tinh vi hơn.
Âm mưu thôn tính VN và bá quyền cả vùng Đông Nam Á là giấc mộng ngàn năm trong thẳm sâu tiềm thức của mỗi triều đại bắc phương.
Năm 1963 của thế kỷ trước, chính Mao Trạch Đông trong một buổi tiếp Lê Duẩn ở Bắc Kinh với sự có mặt của Đặng Tiểu Bình và Trường Chinh. Mao Trạch Đông đã khẳng định rằng ông ta là chủ tịch của hơn 500 triệu nông dân TQ đang thiếu chỗ ở và đất canh tác, cho nên ông phải đưa người TQ đến ở những nơi này (Đông Nam Á).
Vào thời phong kiến, một nước lớn xâm lăng một nước nhỏ thì cứ ngang nhiên xua quân vào chiếm cứ, lập làng mạc và xây dựng chính quyền rồi đặt ách cai trị. Ngày nay với ý thức hệ dân chủ hướng đến toàn cầu, do đó hành động xâm lăng được biến tướng sang một hình thái khác tinh vi và bài bản cao siêu hơn.
Để thôn tính và Hán hoá cả vùng bao la này (ĐNÁ), tập đoàn đảng CSTQ trong hậu bán thế kỷ 20 đóng vai trò kẻ cả, là quân tử (nguỵ) giúp cho CS VN nhiều tiền của, vũ khí, lương thực, quân trang, quân dụng để tiến chiếm Miền Nam VN với chiêu bài là 'giúp cho VN hoà bình thống nhất đất nước'. Nhưng thật ra, chúng lợi dụng xương máu thanh niên, nhân dân VN lót đường xây mộng bá quyền về phương Nam.
Không từ bỏ giấc mộng vàng, CSTQ tiến hành nhiều âm mưu thâm độc, trong bài này tôi không nhắc lại những âm mưu khống chế vềkinh tế, thương mại, tràn ngập hàng hoá độc hại, ma tuý, sách báo, phim ảnh đen tối... nhằm Hán hoá dân tộc VN mà tôi đã trình bày trong bài "Chống ngoại xâm từ mọi hướng" trên Danlambao rồi.
Với địa chính trị đặc thù, VN đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên bước đường bành trướng về phương Nam của Bắc Kinh.
VN là bàn đạp để quân Bắc phương tiến về phía trước, là tiền đồn quan trọng của ĐNÁ, giống như con đập vững chắc ngăn chặn mọi nguồn nước từ phương bắc đổ về nam. Từ Bắc Kinh phóng tầm nhìn về ĐNÁ đượcđi qua hai ngả đường biển và đường bộ. Cho nên trong những lần giặc bắc phương xâm lược nước ta trong các thời Đinh, Lê, Lý, Trần, hậu Lê... chúng đều chia quân làm hai ngả đường biển và đường bộ để tiến vào.
Về đường biển thì VN với vai trò là yết hầu của biển Đông cũng là một Ải Nam Quan trên biển. Muốn khống chế Đông Hải trước tiên phải thôn tính vùng lãnh hải, hải đảo và thềm lục địa VN từ đó vòi bạch tuộc sẽvươn dài ra khắp một vùng rộng lớn, kiểm soát một hải trình quốc tế quan trọng nối liền Ấn Độ Dương ra bắc Thái Bình Dương. Do đó trong thời gian qua TQ đã hung hăng, làm mưa làm gió khống chế biển đông, đặc biệt áp đặt mọi thứ và xâm lăng trắng trợn các vùng biển, hải đảo VN với cương vị là kẻ ngồi trên đầu đảng CSVN, buộc đảng và nhà nước CSVN câm miệng cúi đầu thần phục.
Một mặt nữa là TQ bao vây VN về ngoại giao, lấy thế mạnh là nước lớn với tiềm lực kinh tế dồi dào, là nhà đầu tư và ân nhân của các nước nhỏ, nghèo trong khu vực mà không có tranh chấp trên Biển Đông với TQ từ đó lôi kéo họ về cùng phía để cô lập, gây áp lực với các nước có tranh chấp biển đảo như VN, Philippines... cụ thể như Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan... Rõ nét nhất là việc Campuchia quay lưng với CSVN một cách trắng trợn và phũ phàng qua hội nghị thượng đỉnh Asean vừa rồi đã cho thấy rõ.
Về đường bộ trên đất liền, đường biên giới VN-TQ kéo dài gần 1450 km, từ trước đã có hai cửa khẩu chính là Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) đây là cửa khẩu đường sắt. Từ hai cửa khẩu này mọi hàng hoá, dịch vụ, các phương tiện giao thông vận tải công khai qua lại tràn ngập thị trường đất nước VN. Đó là chưa kể một phần rất lớn được thâm nhập vào VN không qua cửa khẩu mà bằng đường bộ tự phát hay vượt suối băng rừng... dọc dài biên giới.
Xét thấy chưa đủ để đáp ứng cho cơn lũ bắc phương ồ ạt tràn về phương nam thì cả hai chính quyền VN-TQ đã lập thêm một cửa khẩu nữa là cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai VN - Hà Khẩu, Vân Nam TQ). Cửa khẩu này hiện tại mở cửa từ 7h sáng đến 19h tối và lễ khai trương chính thức sẽ diễn ra ngày 8/11/12 nhân ngày hội thương mại biên giới Việt-Trung lần thứ 12 tổ chức tại Hà Khẩu TQ. Như vậy cửa ngõ để vào thôn tính VN và cả vùng ĐNÁ thênh thang rộng mở.
Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành)
Chưa dừng lại ở ba cửa khẩu với giao thông đường bộ, đường sắt thênh thang và thuận tiện này. TQ còn đang tiến hành mở một conđường sắt xuyên Á thật qui mô. Một mũi tên xuyên suốt, xâu chuỗi các nước mà mở đầu là VN, Lào, Thái Lan và cuối cùng là Singapore. Lộ trình này bắt đầu từ Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam qua Ngọc Khê, Mông Tự, Hà Khẩu sang Lào Cai (VN) rồi xuyên qua Lào, Thái Lan, Singapore. Con đường sắt xuyên Á này trên phần đất TQđã hoàn thành, phần còn lại đang tích cực thi công.
Như vậy với lộ trình này thì VN cũng vẫn là khởiđiểm khi ra khỏi biên cương TQ. Cũng là một Ải Nam Quan để tiến vào vùng ĐNÁ.
Hành trình nam tiến của TQ không ngừng mở rộng. Về hạ tầng cơ sở, đường sá đã và đang hoàn chỉnh, các phương tiện giao thông đãồ ạt lại qua hàng ngày như hành hương về thánh địa. Để hợp thức hoá thủ tục di chuyển vận tải về người và hàng hoá hay vũ khí quân dụng sau này về phương nam một cách dễ dàng hai nước vừa ký kết hiệp định vận tải đường bộ. Thông qua hiệpđịnh này thì các phương tiện vận tải có thể đi sâu vào nội địa của nhau trên một cung đường dài 1.300 km từ Thẩm Quyến đến Hà Nội. Ở đây chủ yếu là vào sâu nội địa VN chứ về phía lãnh thổ TQ thì chỉ có các tay sai nô thần VN đi triều cống hay nhận chiếu chỉ mà thôi. Như vậy từ nay mọi phương tiện vận tải và người của TQ tự do xâm nhập vào VN bất cứ nơi đâu. Vào đến Hà Nội - Ba Đình, giống như 'trái tim' của chế độ rồi thì còn đi đến đâu chi nữa? Mà có muốn tiến xa về đến Sài Gòn thì cũng là điều hết sức dễ dàng. Cả Bắc, Trung, Nam núi rừng, biển đảo, nội đồng phố thị đâu đâu là không có người TQ? Thậm chí mọc rễ ăn sâu vào xã hội sinh con đẻ cái hàng 10 năm trời rồi mà công an, cảnh sát khu vực, an ninh không hề hay biết hay âm thầm làm ngơ, tiếp tay! Trong lúc đây làđội ngũ còn đảng còn mình có những cặp mắt cú vọ nhìn xuyên suốt màn đêm, rọi sâu vào nồi cơm xoong cá của nhân dân. Ai ăn no mặc đủ hay đói rách te tua... chúng đều rõ hơn ai hết.
Để chuẩn bị chu toàn cho cuộc hành phương nam một cách hoàn hảo nếu có binh biến xảy ra, TQ cũng đã thiết lập một lữ đoàn tên lửa Quảng Đông đặt cách Hà Nội 1.000km. Lữ đoàn tên lửa đạn đạo 827 đặt tại TP Thiều Quang - Quảng Đông. Lực lương này sử dụng tên lửa chống hạm Đông Phong 21D và Đông Phong 16 loại hoả tiễn đạn đạo mới có tầm bắn trên 1.200km.
Như vậy để biến Đông Hải thành ao nhà và bán đảoĐông Dương cùng cả vùng ĐNÁ thành sân chơi riêng TQ đã làm tất cả những gì cần và có thể. Từ các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, giao thông đường biển, đường bộ, đường sắt và những tác dụng sâu xa về mặt xã hội, đời sống, văn hoá... TQ đã lập trình không thiếu một kẻ hở nào.
Đất nước VN từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan đều nằm gọn trong lòng đại Hán. Ải Nam Quan chỉ là dấu tích ngàn xưa của tổ tiên Hồng Lạc chứ bây giờ cho dù Sài Gòn Hà Nội hay bất cứ nơi đâu trên mảnh đất thân thương này cũng thấp thoáng bóng hình Tàu cộng.
Nhưng với ý chí quật cường, hàng vạn anh thư,anh hùng của dân tộc Việt không bao giờ chịu khuất phục trước quân thù. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, tiêu diệt bọn tay sai bán nước, tham nhũng hung tàn bạo ngược với nhân dân.
Ngày xưa nước Tàu chỉ có một Hán gian như Ngô Tam Quế mở cửa ải Sơn Hải Quan cho giặc tràn vào thôn tính Trung Nguyên mà người đời dựng hình nộm đề tên để phỉ nhổ, nguyền rủa muôn đời.
Ngày nay VN thì có quá nhiều yêu tinh lộng hành bán biển đảo, đất đai rừng núi, đồng bằng phố nội, giao ải cho giặc tự do vào ra lúc nào cũng được để nuốt gọn giang san... thì ta biết đưa tên quỉ quái, yêu tinh nào lên hình nộm dựng ngay cửa Ải Nam Quan để con cháu đời đời nguyền rủa?
Tôi xét thấy các loại yêu tinh trong "Liêu trai chí dị" thì loài "Hồ Tinh" là ghê gớm hơn cả. Hắn đủ trò, đủchước, tàn ác, thâm độc mà lại tham lam vô độ... cưỡng bức xong đem con bỏ chợ,giết người diệt khẩu gây bao cảnh dã man, nghiệt ngã... Thôi thì ta cứ để mỗi một tên "Hồ Tinh" đứng đầu của mọi yêu tinh lên hình nhân vậy!
Giữa Ải Nam Quan sau này sẽ có một hình nhân bù nhìn nhục danh "Hồ Tinh" là "Đại Việt gian bán nước" để cho toàn dân và con cháu muôn đời phỉ nhổ
Ngày 19/9/2012

Hiển thị 49 trong số 51 bình luận

Giá trị cuộc sống


From: Trinh Huynh
Subject: Giá trị cuộc sống / Lời nói dối . . .

 

 

Giá trị cuộc sống

Hi!Hai sưu tầm & minh họa

 

 

                            Lời nói dối . . .

Thửa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

             http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/092011/17/hoahong1.jpg  http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/092011/17/hoahong1.jpg

Khi đó, tôi chưa hiểu thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy.

Tôi bắt đầu biết nói dối, những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có ngừơi bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày.


Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội.


Nhà anh chỉ còn người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó gió biển gào thét dữ dội.


Các bác sĩ quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành ca mổ trong lúc bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.


Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bảo đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mãnh vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời.


Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng sô vài mãnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận ra sao?


Các bác sĩ không kịp cản tôi.


Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê ghớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình. Sau khi tan bão người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tàu khác cứu.


Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.


                   https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl4rinLb1T9XerZE1FjiK3IymU8y4KF3hyTvpR5bqe3ucQ5ZzX3GsLYPdULUroKuN4osc7k6rqeIuT55gBEvJkSnfwYpe1DNYf-oGk8Ln-dSO2Dxhyv3i6h0hGSUxXIC1_oX7i31CMVB8c/s1600/ChiecLaCuoiCung.jpg

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sỹ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.( Nhưng sau đó chính người họa sỹ đã chết vì bạo bệnh do suốt đêm đã vẽ chiếc lá ấy trong một đêm mưa gió...)

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mãnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.

Nếu như không có chiếc lá giả kia, cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng...điều đó mới là sự thật.

Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mẳt mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.

Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết ngừơi. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.

Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại. 


Theo Internet

 

       http://vnca.cand.com.vn/Uploaded_VNCA/Honghai/28_bia169.jpg   https://mobifone3g.com.vn/forum/upload/1402/07-06-2010/Chiec_la_cuoi_cung.jpg

 

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link