Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, September 29, 2012

CHUYỆN LÀNG VÀ NGƯỜI LÀNG


 
CHUYỆN LÀNG VÀ NGƯỜI LÀNG


THÁI BÁ TÂN

Hồi cải cách ruộng đất tôi còn nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để chứng kiến khá nhiều chuyện xẩy ra trong làng. Mãi đến giờ tôi vẫn không sao quên nổi cái không khí điên khùng, kỳ cục những ngày ấy.

Chỉ đạo toàn bộ cuộc lên đồng tập thể kéo dài ấy là hai ông Đội, một từ Vinh, một từ tận trung ương về. Ông trung ương là người làng, có tên Hoạt, nghe nói ông tự xung phong, chứ cỡ ông không ai xuống cấp xã. Ông này trạc ba mươi lăm, bốn mươi tuổi, người vạm vỡ, ít nói và có thói quen chốc chốc lại ngúc ngắc đầu như đang cố xua một con ruồi vô hình.

Để nêu gương cách mạng, ông chọn ở nhà lão Thọt theo phương châm ba cùng, là cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc, mặc dù ông chỉ về ngủ vào lúc đêm khuya, trên cái giường duy nhất trong nhà. Lão Thọt thì ngủ trong ổ rơm dưới bếp, thường có tôi ngủ cùng vì lão có cả một kho truyện ma để kể. Bù lại, ban ngày tôi nhổ tóc bạc và bắt rận cho lão. Không hiểu sao người ta gọi Thọt khi lão đi đứng bình thường như mọi người. Lão còn khỏe mạnh dù đã hơn sáu mươi, trước từng đi lính sang Dijon bên Pháp. Nhưng lão mù, mà cũng mới đây thôi, sau một lần đau mắt và được ông thầy lang làng bên chữa bằng cách đắp hai con nhái đã nướng chín lên mắt.

Mấy ngày sau khi Đội về, đêm nằm lão bảo tôi:

“Chúng nó bắt đầu ăn thịt nhau đấy, mày ạ?”

“Sao phải ăn thịt nhau?” tôi hỏi.

“Rồi mày xem. Bọn này chẳng hay ho gì đâu”.

“Bọn nào ạ?”

“Bọn Đội. Bọn chó chết. Nhất là thằng Lan”.

Lan là tên anh Đội thứ hai. Hắn còn trẻ nhưng rất hống hách, chuyên xúi người ta đấu nhau, và là thằng đầu têu đánh dã man những người bị qui oan. Đã thế hắn còn tham ăn và háu gái. Người ta thấy hắn bắt gà vịt và sờ mông, bóp vú đàn bà giữa ban ngày ban mặt mà chẳng ai dám nói gì. So với hắn, ông Hoạt còn tử tế hơn nhiều, mặc dù vì ông khối người phải khốn khổ.

Một tối nọ cô Bích, cháu đằng ngoại của lão Thọt, tấm tức chạy đến bảo lão cô bị hắn đè ra hiếp, dọa nếu không chịu, cả nhà cô sẽ bị qui địa chủ, tức là bị xử bắn. Lão Thọt nghe không nói một lời nào. Đêm ấy tôi nghe lão nghiến răng kèn kẹt mãi. Tối hôm sau, lúc ấy đã khuya, lão chui vào ổ rơm, ôm chặt tôi rồi thì thầm:

“Tao giết hắn rồi!”

“Giết ai?” tôi ngạc nhiên hỏi.

“Thằng chó chết ấy chứ còn ai nữa. Chém một phát đứt ngang cuống họng. Ngoài đíếm canh”.

“Nhưng bác mù…”

“Mù ít thôi. Tao giả vờ đấy. Cấm mà bép xép với ai nhé! Tao giết!”

Khỏi phải nói cả làng bị một phen điêu đứng thế nào. Người ta khám từng nhà, tra khảo từng người. Có hẳn một đoàn công an từ huyện về mà cuối cùng vẫn không tìm ra thủ phạm giết thằng Lan. Tất nhiên không ai nghi ngờ lão Thọt, vì lão mù.

Dần dần mọi chuyện cũng lắng xuống. Tiếp đến là sửa sai và làng lại đi vào nếp cũ. Ông Hoạt quay ra Hà Nội với công việc xưa nay của mình trong ngành an ninh. Ông thăng quan tiến chức nhanh chóng và chẳng bao lâu trở thành người danh giá nhất làng, đặc biệt khi ông về thăm quê bằng ô tô con, chiếc đài bé xíu đeo bên hông. Ở thủ đô, lần nào gặp mặt đồng hương xã nhân năm mới ông cũng có mặt, và đương nhiên ngồi ở chỗ nổi bật nhất, được trọng vọng nhất. Tôi cũng mấy lần bắt tay, nói chuyện với ông, kiểu xã giao thôi, do chênh lệch tuổi tác và nghề nghiệp. Tôi tặng ông một vài cuốn sách tôi viết, và ngạc nhiên khi biết ông đọc chúng, thậm chí đọc kỹ. Thỉnh thoảng ông còn gọi điện nhận xét. Hình như ông thích tôi, không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác như thế. Một lần vui miệng, ông nói ông đã cứu tôi khỏi bị công an bắt.

“Ngày mới về nước, cậu viết mấy bài thơ ủy mị, kêu khổ. Chúng nó đưa vào sổ đen, định bắt nhưng tớ đỡ cho, bảo người cùng làng và thằng ấy tốt nên mới thôi”.

Tôi cảm ơn ông và chẳng biết nói gì thêm. Tôi có biết mình bị theo dõi, nhưng bị bắt và đi tù như một số văn nghệ sỹ lúc ấy thì quả thật không ngờ tới. Mà rồi tôi chỉ mới tập tạnh vào nghề chứ đâu đã thành danh gì cho cam.

Một hôm, cách đây khoảng ba năm, ông gọi điện cho tôi và nói, giọng quan trọng:

“Cậu đến ngay nhà tớ, có việc muốn nhờ!”

 Đến nơi, tôi ngạc nhiên thấy ông đang đứng chờ trước cổng nhà, mặc bộ quân phục đại lễ, huân huy chương đầy ngực. Ông vội chui vào xe và nói như ra lệnh:

“Lên Chèm! Khoan hẵng hỏi. Tớ sẽ chỉ đường.” Ông vẫn chưa quên cái giọng nói chuyện với cấp dưới khi ở cơ quan, dù đã về hưu hai chục năm nay.

Tôi lặng lẽ làm theo, tò mò muốn biết chuyện gì đang xẩy ra.

Cuối cùng, ông bảo tôi dừng xe bên sông Hồng, cách đền Ông Trọng không xa. Lúc ấy đã sáu giờ và mặt trời đang tắt dần ở phía Tây. Tôi theo ông đi xuống mép sông, vẫn hoàn toàn chưa biết ông định làm gì. Ở tuổi tám mươi, trông ông còn khỏe và cao lớn. Cái đầu vẫn thỉnh thoảng lắc lắc như xưa. Thế mà nghe nói như ông đang bệnh nặng.

Chỗ sông này nước xuáy, ăn lõm vào bờ khá sâu. Ông đứng lên tảng đá lớn sát bờ, ra hiệu tôi lại gần và nói, cũng bằng cái giọng ra lệnh lúc nãy:

“Hãy nhìn cho kỹ những gì tớ sắp làm…”

“Bác định làm gì?” tôi hỏi, không dấu nổi sự ngạc nhiên và sợ ông nhảy xuống sông tự tử.

“Cậu sẽ biết ngay đây. Tớ chỉ cần cậu như một người làm chứng”.

Rồi ông thong thả cởi từng chiếc huân, huy chương trên bộ quần áo đại lễ màu trắng, vứt mạnh xuống dòng nước chảy xiết. Khoảng dăm chiếc. Tôi không biết đó là huân, huy chương gì.

“Xong. Ta về! Coi như cậu trả ơn tớ không cho công an bắt ngày nào.”

“Vì sao bác làm thế?” tôi hỏi khi đã ngồi trên ô tô.

“Vì tớ sắp chết”. Biết tôi đang ngạc nhiên, ông nói tiếp: “Mà trước khi chết ai cũng muốn lòng mình thanh thản”.
 “Vâng, nhưng chuyện này liên quan gì đến mấy chiếc huân chương?”

“Tại chỗ nước xuáy kia, sau khi cướp chính quyền năm bốn lăm, tớ đã giết một lãnh tụ đảng Việt Quốc. Bắt cóc giữa đường, cho vào bao tải rồi ném úm xuống đó. Ban đêm, tất nhiên, và cùng hai đồng chí khác của Nha cảnh sát cách mạng. Bắt cóc người ta, cho vào bao tải rồi ném xuống sông, cậu hiểu chứ? ”.

Tôi ngồi im.

“Và người ta tặng huân chương cho tớ về việc ấy”, ông hạ giọng, vẻ chua chát.

Im lặng một lúc, tôi nói, cốt để an ủi ông:

“Cái thời nó thế thì phải thế. Vả lại, đấy là nhiệm vụ cách mạng giao.”

“Ừ, xưa nay người ta nói vậy thì biết vậy. Nhưng thực chất tớ là một thằng giết người. Một tên ác ôn không hơn không kém. Ác ôn cách mạng, nếu cậu muốn. Trước trẻ ào ào thì một nhẽ, về già không việc gì làm cứ nghĩ mà sợ. Như cậu hóa ra sướng. Suốt đời chỉ thơ phú hoa lá cành, lương tâm nhẹ nhàng… Nếu là tớ, cậu có thể chết thảnh thơi được không?”

“Không”.

Khi xe về gần đến nhà, tôi hỏi:

“Sao bác không bảo con cháu làm cái việc bác nhờ tôi hôm nay?”

“Cái bọn hời hợt, hãnh tiến ấy, nhờ để chúng phá à? Chúng chỉ có một niềm tự hào duy nhất là con cháu cán bộ cách mạng lão thành. Con cháu của thằng bố giết người mà chúng còn vênh vang!”

Rồi ông vội vã đi vào nhà, quên cả chào từ biệt tôi.
 


Friday, September 28, 2012

Bàn về sự vô cảm của bộ máy CS.. phóng sự bằng hình



THỨ TƯ, NGÀY 05 THÁNG CHÍN NĂM 2012


Bàn về sự vô cảm của bộ máy CS..

phóng sự bằng hình


05-09-2012 




Tình trạng thê thảm của “con đường vận chuyển bauxite” như ta thấy trong một loạt hình ảnh mà phóng viên Quốc Quang cung cấp dưới đây, trang Bauxite Việt Nam đã đề cập đến trong bài “Dự án Tân Rai – Bao giờ cho đến tháng Mười” của Lê Trung Thành (http://www.boxitvn.net/bai/38430).

Tưởng không cần nói gì thêm mà chỉ mời bạn đọc đọc kỹ lại bài viết tường tận ấy.

Nhìn cho bao quát hơn nữa thì toàn bộ dự án Bauxite Tây Nguyên là cả một vấn nạn to như quả núi về tất cả mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh mà Nhóm Bauxite Việt Nam đã cất tiếng báo động kể từ tháng Tư 2009 với hàng loạt kiến nghị liên tiếp, lần nào cũng được ít nhất 2000 người ký.


Tâm nguyện của chúng tôi nào có gì hơn là muốn Nhà nước hãy tỉnh táo, thật sự đứng trên cùng một chỗ đứng lợi ích với dân với nước mà nhìn cho thấu mọi ngóc ngách “không sao nhá nổi” của một “miếng bánh” vẽ ra thì ngon lắm nhưng gặm vào là gay.


 Tiếc rằng lúc bấy giờ chúng tôi còn quá ngây thơ để nhận diện cho đầy đủ cái khái niệm gọi bằng “nhóm lợi ích”.


Chúng tôi chỉ lấy làm lạ khi những người đại điện cho quyền lực đã chỉ một mực dùng thái độ im lặng, để đáp lại nguyện vọng chân thành của chúng tôi (trên chúng tôi còn có Đại tướng Võ Nguyên Giáp khả kính cùng nhiều vị lão thành cách mạng) và đông đảo nhân dân.

Còn một ít những ông lau nhau như Thứ trưởng Lê Dương Quang và một vài người khác được giao phó nhiệm vụ… đứng ra “vén váy chửi càn” thì thôi miễn chấp.


Cho đến khi người đứng đầu các bản kiến nghị, GS Nguyễn Huệ Chi, được cơ quan an ninh “thăm hỏi” suốt 22 ngày, thì chúng tôi mới biết là hết hy vọng trong đối thoại chân tình với nhau để tìm ra một tiếng nói chung – “Bạn cố tình đến thế chúng tôi còn biết nói sao”.

Bây giờ, quý vị đã trót gặm lấy miếng bánh vẽ ấy rồi, có phải là “bỏ thì thương vương thì tội” hay không?

 Mà còn tệ hơn nữa kia, quý vị đã gặm lấy không phải là một miếng bánh vẽ đâu mà là cả một cái mồi nhử vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ làm lụn bại nền kinh tế nước nhà, tiếp theo các vụ Vinashin, Vinalines, vụ thâu tóm ngân hàng…, bên cạnh một thực tế cũng khó chối cãi là cái hậu quả đang dần dần làm hỏng cả một môi trường sinh thái và văn hóa đặc biệt quý hiếm của Việt Nam –Tây Nguyên.


 Đó là chưa kể đến nguy cơ tiềm tàng về an ninh quân sự mà từ khi người Tàu kéo nhau lên lập “làng người Hoa” ở trên đó từ 2009 thì đương nhiên là “cái nhọt bọc” tiềm tàng đã hình thành và cứ thế ăn sâu bén rễ.

Ai đưa ra miếng mồi nhử cho các vị vậy? Chỉ có duy nhất một kẻ thủ ác mà các vị vẫn gọi là ông anh “bốn tốt”: Trung Nam Hải.


 Hãy nhớ lại những lần ký kết, bắt đầu từ 2001, giữa ông Nông là người đứng đầu Đảng với Giang Trạch Dân – kẻ hiện đang được dư luận Trung Quốc coi là tên đồ tể chủ trương sát hại hàng vạn học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng – rồi với Hồ Cẩm Đào – kẻ gây ra bao nhiêu sóng gió dồn dập trên Biển Đông từ 2009 đến tận hôm nay, ngày càng lấn tới đe dọa đến chủ quyền biển đảo và những giếng dầu có trữ lượng lớn của đất nước chúng ta.

Những gì ngon ngọt thơm tho phía sau hậu trường các loại ký kết ấy chúng tôi không biết và thú thực cũng không ham hố biết. Chỉ biết các vị đã “đi với ma” và đã mắc quả lừa quá kinh khủng – chúng tôi dám nói bạo như thế –trong khi nhân dân luôn sẵn sàng sát cánh với các vị, thành tâm thức tỉnh các vị, thì các vị hầm hầm ngoảnh mặt, hoặc cho bộ máy chức năng đe dọa – “Bạn cố tình đến thế chúng tôi còn biết nói sao”.

Cho nên, mới vừa đây, ông Chủ tịch nước có gặp gỡ cơ cơ quan công an, lên tiếng cảnh báo về “sự vô cảm” của họ đã để lại nhiều hậu quả, làm mất lòng tin của nhân dân. Chúng tôi ghi nhận ý nghĩa cấp thiết của lời khuyên răn ấy.

 Tuy nhiên, đối với một bộ máy mà từ lâu nay đã để lại vô số cái chết khủng khiếp cho dân từ Nam chí Bắc thì một lời khuyên như vậy e rằng chỉ mới là một làn gió thoảng qua (hoặc một trấn an tâm lý cho dân thì đúng hơn) chứ đâu đã đủ liều.

 Làm sao những kẻ mặc đồng phục xanh lá cây kia thấm được vào tim phổi để thay đổi cách hành xử của họmà dư luận đều coi là “khủng bố”, nếu không là “nặn” lại khuôn mặt và “đúc” lại quả tim cho họ”? Việc ấy thì thiên nan vạn nan.








Ảnh: Internet

Nhưng sự vô cảm không chỉ khoanh lại ở một ngành công an mà thôi. Xin ngài Chủ tịch hãy cho làm một điều tra xã hội học mà xem, sự vô cảm theo chúng tôi đã lây lan đến rất nhiều ngành trong bộ máy chính quyền và đã lên đến một cấp rất cao, có lẽ kề cận ngay sát bên ngài rồi.


 Còn nhớ ông Lê Duẩn ngày xưa có nói đại ý rằng khi gặp những cảnh ngộ khốn cùng của dân mà anh không còn chút động lòng thì phẩm chất cách mạng của anh đã mất, anh đã là kẻ phản bội cách mạng.

Áp dụng vào hoàn cảnh hiện nay, thì hình như không những không động lòng mà – cơ khổ cho 85 triệu con dân – anh còn là thủ phạm trực tiếp gây ra mọi nỗi đau đến cùng tột cho dân chúng– “Bạn cố tình đến thế chúng tôi còn biết nói sao”.

Và xét đến tận cội rễ, mắc vào mồi nhử của bọn Tàu cũng chính vì trong sâu thẳm tâm can, anh đã phạm vào cái điều mà các vị vua hiền, các anh hùng hào kiệt xưa kia từng lên tiếng cảnh tỉnh: không còn biết “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” trước những nỗi khổ lớn lao sừng sững của ĐẤT NƯỚC.

B.V.N.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Phụ lục

Hình ảnh thê thảm của “con đường bôxít”

Quốc Quang

- Quốc lộ 20- tuyến đường độc đạo nối vùng Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, dự kiến sẽ được nâng cấp để vận chuyển bôxít đang trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Quốc lộ 20- tuyến huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên qua hơn 30 năm khai thác đã bị hư hỏng nặng khi hàng ngàn “ổ gà” xuất hiện dày đặc, mặt đường trồi nhựa, 2 bên sạt lở…

Do nhu cầu vận chuyển bôxít từ nhà máy bôxít Tân Rai, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nên dự án cải tạo quốc lộ 20 đã được Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải thực hiện.

Theo đó, tuyến Quốc lộ 20 dài 227 km, có điểm đầu tại ngã ba Dầu Giây (Thống Nhất, Đồng Nai), điểm cuối giao quốc lộ 27 thuộc thị trấn Đran (Đơn Dương, Lâm Đồng).


Toàn tuyến sẽ xây dựng mới 16 cầu, gồm 2 cầu lớn, 4 cầu trung và 10 cầu nhỏ.

Tổng đầu tư dự án khoảng 7.600 tỷ đồng được tách thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 có tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng thực hiện trước theo hình thức BT, dự án còn lại có tổng đầu tư 3.000 tỷ sẽ được đầu tư sau.

Theo dự kiến ban đầu, việc nâng cấp bắt đầu vào năm 2012 và hoàn thành năm 2014.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, “con đường bôxít” vẫn là một bức tranh thê thảm do xuống cấp.

Việc sửa chữa, nâng cấp cũng diễn ra với tốc độ “cầm chừng”.

Chùm ảnh PV VietNamNet ghi lại:


Mặt cầu La Ngà đoạn giáp Nhà máy đường và công ty men lồi lõm chằng chịt. Theo dự kiến, xe chở bôxit dài 18m, chở 40 tấn, trong khi đó các cầu có tuyến xe chở bôxit đi qua ở Đồng Nai cao nhất chỉ chịu nổi 30 tấn.


Dưới những bánh xe tải nặng, Quốc lộ 20 không khác gì bánh tráng đập.


Dấu tích của cơn mưa xảy ra vào…3 ngày trước. Người dân sống 2 bên Quốc lộ 20 cho biết chỉ cần một trận mưa lớn, đoạn đường qua Gia Tân, Thống Nhất sẽ biến thành sông.


Chỉ một đoạn chưa đầy 40 km từ Ngã 3 Dầu Giây, qua huyện Thống Nhất về thị trấn Định Quán của tỉnh Đồng Nai đã có hàng ngàn ổ gà thế này.


Lượng xe tải nặng, container đang tăng vọt trên các huyện của Đồng Nai và Lâm Đồng, góp phần vào sự “hấp hối” của tuyến đường huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.


Người dân lưu thông qua con đường đau khổ.


Một đoạn 10 mét đường và hàng chục “ổ gà” mới vá.


Rãnh sâu xuất hiện ngày càng nhiều.


Tan nát Quốc lộ 20.


Nhiều đoạn, mặt đường như ruộng khô hạn nứt nẻ, nếu gặp tải trọng lớn nhiều sẽ sớm nứt vỡ.

Q.Q.


Nguồn: Bauxite Vietnam

 

 

 


__._,_.___

HRW bác bỏ tuyên bố của VN về bản án khắc nghiệt đối với 3 blogger


 

HRW bác bỏ tuyên bố của VN về bản án khắc nghiệt đối với 3 blogger

Trà Mi-VOA



Ba thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do: Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSaigon

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch kịch liệt phản đối tuyên bố của chính quyền Việt Nam bác bỏ chỉ trích của thế giới về bản án đối với blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG.


Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25/9 lên tiếng khẳng định các bản án mà Hà Nội dành cho ba thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do là đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế về quyền con người, kể cả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của công dân.

Ba blogger được nhiều người biết đến này hôm 24/9 bị tuyên án tổng cộng 26 năm tù về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ liên quan đến 26 bài viết của họ đăng tải trên mạng mà chính quyền Hà Nội cho là ‘chống phá nhà nước’.

"Không có bất cứ một ai, kể cả các con tôi là những người hợp pháp được vào tòa với bố cháu, nhưng cũng không được. Họ bắt giữ tôi và con trai tôi, đồng thời họ cầm giữ con gái tôi ở nhà, không cho cháu tới trường đi học." ...
Bà Dương Thị Tân, vợ blogger Ðiếu Cày.
Trước hàng loạt chỉ trích, lên án từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Liên hiệp quốc, cũng như giới bảo vệ nhân quyền quốc tế về ba bản án được mô tả là ‘khắc nghiệt’, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị, ngày 25/9 một lần nữa lặp lại quan điểm lâu nay của Hà Nội rằng chính quyền Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Việt Nam nói những người lãnh án là những người phạm pháp bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cho rằng những lời tuyên bố này hoàn toàn ngụy biện, không đúng với thực trạng vi phạm nhân quyền đang ngày càng xuống cấp tại Việt Nam.

Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á thuộc tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói với Ban Việt ngữ VOA rằng ông không hiểu làm sao người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam lại có thể phát biểu những lời lẽ vô nghĩa như thế:

“Tôi nghĩ phát ngôn nhân Lương Thanh Nghị nên bỏ thời gian tìm đọc điều 19 quy định về quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân trong Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Tôi sẵn sàng gửi cho ông Nghị một bản nếu ông không tìm thấy trong thư viện của Bộ Ngoại giao Việt Nam.”

Ông Phil Robertson nói tiếp:

“Vấn đề căn bản là Việt Nam chưa điều chỉnh luật lệ nội bộ cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Đó là quy trình mà những quốc gia phê chuẩn các hiệp ước quốc tế cần phải làm, nhưng Việt Nam lại không thực hiện. Điều 88 trong Bộ luật hình sự của Việt Nam hiển nhiên vi phạm các cam kết với quốc tế về tôn trọng nhân quyền, những cam kết mà chính Hà Nội tự nguyện tham gia. Ông Nghị có thể nói là các bản án này theo đúng luật Việt Nam nhưng điều mà ông ta không đề cập tới là luật của Việt Nam vi phạm nhân quyền một cách cơ bản nhất. Phiên xử ba blogger này không phù hợp chút nào với luật quốc tế về nhân quyền cả. Có lẽ nhiều người dân Việt Nam đang cười vào những tuyên bố của ông Nghị, những tuyên bố đó không gạt được ai đâu. Nếu Việt Nam cứ tiếp tục phủ nhận vấn đề kiểu này, thì sẽ có nhiều trở ngại cho họ trong nỗ lực tìm một chiếc ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc vì không thể lừa các nước thành viên trong Hội đồng được đâu.”

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tuyên bố là phiên tòa hôm 24/9 xét xử ba thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do diễn ra công khai, đúng luật, nhưng thân nhân và những người muốn dự phiên tòa cho biết đã bị lực lượng an ninh giam giữ và ngăn chặn bằng mọi cách.

Vợ blogger Điếu Cày, bà Dương Thị Tân, nói:

"Không có bất cứ một ai, kể cả các con tôi là những người hợp pháp được vào tòa với bố cháu, nhưng cũng không được. Họ bắt giữ tôi và con trai tôi, đồng thời họ cầm giữ con gái tôi ở nhà, không cho cháu tới trường đi học."

Nếu Việt Nam cứ tiếp tục phủ nhận vấn đề kiểu này, thì sẽ có nhiều trở ngại cho họ trong nỗ lực tìm một chiếc ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc vì không thể lừa các nước thành viên trong Hội đồng được đâu.” ...
Phil Robertson, Human Rights Watch.
Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG là tác giả của các bài viết phản ánh quan điểm về tham nhũng, chủ quyền đất nước, bất công xã hội, cổ xúy cho nhân quyền và kêu gọi dân chủ. Cộng đồng quốc tế lên án rằng các bản án dành cho họ là vô nhân đạo chứng tỏ Hà Nội không dung chấp các quan điểm đối lập và đàn áp các quyền căn bản của con người tới mức nào. 

Việt Nam là một trong ba nước đứng đầu thế giới về giam cầm blogger và những người thể hiện quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng. Việt Nam hiện xếp thứ 172 trên 179 quốc gia trong bảng xếp hạng về Chỉ số tự do báo chí 2011-2012 và cũng có tên trong danh sách ‘Kẻ thù của Internet’ do tổ chức Phóng viên Không biên giới thực hiện.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả quốc tế CPJ nhận xét Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát truyền thông nghiêm ngặt và khắc nghiệt nhất tại khu vực Châu Á.

http://www.youtube.com/watch?v=7Zs9YFeMyR4&feature=player_embedded

Bản án của blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG được đưa ra giữa chiến dịch tăng cường kiểm soát internet của Việt Nam, với ít nhất 19 blogger đang bị giam giữ, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không biên giới.

Mới đây, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu nghiêm trị các trang báo mạng công dân được nhiều người biết đến trong đó có Dân Làm Báo và Quan Làm Báo.


Viet Khang và VC/Xin bổ túc


image
Anh là ai?
image
Tao là ai?
 
 
Xin hỏi anh là ai?
Mày hỏi tao là ai?
Sao bắt tôi,
tôi làm ðiều gì sai?
Là ðầu gấu,
là bọn làm tay sai
Xin hỏi anh là ai?
Dám hỏi tao là ai?
Sao ðánh tôi
chẳng một chút nương tay?
Tao ðánh mày
cho bầm mình gãy tay
 
 
Xin hỏi anh là ai?
Mày hỏi tao là ai?
Không cho tôi
xuống đường ðể tỏ bày
Tao bịt miệng
- hết hỏi, hết tỏ bày
Tình yêu quê hýõng này,
Tao sẽ ðày ðoạ mày,
dân tộc này ðã quá nhiều ðắng cay!
tao cho mày nếm ðủ mùi ðắng cay!
 
 
Xin hỏi anh ở ðâu?  
Mày hỏi tao ở ðâu?
Ngăn bước tôi chống
giặc Tàu ngoại xâm
Tao là bọn
rước quan thầy Trung hoa
Xin hỏi anh ở ðâu?
Dám hỏi tao ở ðâu?
Sao mắng tôi
bằng giọng nói dân tôi ?
Tao ðấm vỡ mặt
cho hết anh - tôi
 
 
Dân tộc anh ở ðâu?
Dân tộc tao từ ðâu?
Sao ðan tâm
làm tay sai cho Tàu?
Tại sao tao không dâng nước cho Tàu?
Ðể ngàn sau ghi dấu
Chẳng cần gì che giấu
bàn tay nào
nhuộm ðầy máu ðồng bào
Tao ác với dân,
thù ghét ðồng bào
 
 
Tôi không thể ngồi yên
Tao ðâu ðể mày yên
Khi nýớc Việt Nam
ðang ngã nghiêng
Tao ðánh cho mày
té ngã ngiêng
Dân tộc tôi
sắp phải ðắm chìm
Dân tộc mày
tao sẽ nhận chìm
Một ngàn nãm
hay triền miên tãm tối
Cho nước Tàu được
mở mang bờ cõi
 
 
Tôi không thể ngồi yên
Mày không thể sống yên
Ðể ðời sau
cháu con tôi làm người
Vì tao là
thú giết hại loài ngýời
Cội nguồn ở ðâu?
Thì tìm ở ðâu
Khi thế giới
nay ðã không còn Việt Nam
Tình yêu quê hương,
yêu dân tộc Việt Nam?!
 
 
Việt Khang
Việt Cộng


Xin được sửa lại vài chữ cho thích hợp.
VC là tay sai của Trung cộng thì làm sao mà chúng dám gọi Trung cộng là  giặc Tàu xâm lược!


Mày hỏi tao là ai?
Là ðầu gấu,
là bọn làm tay sai
Dám hỏi tao là ai?
Tao ðánh mày

cho bầm mình gãy tay

Mày hỏi tao là ai?
Tao bịt miệng
- hết hỏi, hết tỏ bày
Tao sẽ ðày ðoạ mày,
tao cho mày nếm ðủ mùi ðắng cay!

Mày hỏi tao ở ðâu?
Tao là bọn
rước quan thầy Trung hoa
Dám hỏi tao ở ðâu?
Tao ðấm vỡ mặt
cho hết anh - tôi

Dân tộc tao từ ðâu?
Tại sao tao không dâng nước cho Tàu?
Chẳng cần gì che giấu
Tao ác với dân,
thù ghét ðồng bào

Tao ðâu ðể mày yên
Tao ðánh cho mày
té ngã ngiêng
Dân tộc mày
tao sẽ nhận chìm
Cho nước Tàu được
mở mang bờ cõi

Mày không thể sống yên
Vì tao là
thú giết hại loài ngýời
Thì tìm ở ðâu
Tình yêu quê hương,
yêu dân tộc Việt Nam?!



Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link