Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, October 12, 2012

Uy Tín Đảng Đã Lên Bàn Cân


 

 

 

Uy Tín Đảng Đã Lên Bàn Cân

(10/12/2012)

Tác giả : Phạm Trần

Lần đầu tiên sau 82 năm ra đời (1930), đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đặt lên bàn cân với thách thức lãnh đạo phải trả lời: Có quyết tâm làm sạch đảng để cứu nước hay “thỏa hiệp” để phá nước?

Áp lực này đến từ mọi phía, cả trong lẫn ngòai đảng, trước hiểm họa Tổ quốc bị Trung Cộng chiếm đóng lên cao và lòng dân không còn gần với đảng nữa.

Chuyện bắt đầu từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đưa ra Nghị quyết 4 ngày 31/12/2011 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” dẫn đến một “phong trào” kiểm điểm trên cả nước, nhưng chưa thấy Ban đảng nào dám “vạch áo cho dân xem lưng” để thấy nó sạch hay bẩn.

Mọi người chỉ biết đến tháng 10 (2012) thì Nghị quyết 4 chỉ còn 2 tháng nữa tròn 1 tuổi nhưng xem ra công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa ra ngô ra khoai gì cả.

Mọi con mắt ở Việt Nam bây giờ đều dồn về 15 ngày họp của Hội nghị Trung ương 6 bắt đầu từ ngày 1/10 (2012) để xem Ban Chấp hành Trung ương đảng sẽ quyết định ra sao về Báo cáo kiểm điểm làm gương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương.

VAI TRÒ NGUYỄN TẤN DŨNG

Chưa có tin chắc chắn ai trong số 14 Ủy viên Bộ Chính trị và thêm 4 Ủy viên Ban Bí Thư sẽ chịu kỷ luật hay phê bình, hoặc bị đề nghị “bất tín nhiệm”, nhưng nhiều tin hành lang đã chĩa mũi dùi vào Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, người bị lên án là “bất lực, độc tài và không có khả năng kinh tế làm thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và tiền đóng thuế của dân”.

Nhưng ai có khả năng bảo vệ Dũng ?

Người “bắn phát đạn” cảnh báo về áp lực bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng của Trung Cộng không ai khác hơn là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Hà Nội tại Bắc Kinh.

Ông Vĩnh viết ngày 6/10/2012 trên Bauxite Việt Nam : “Trong vụ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến can thiệp gì của Tập Cận Bình không? Nếu có thì theo Tập Cận Bình hay theo Ban Chấp hành trung ương và theo dân? Việc của nội bộ chúng ta thì chúng ta tự giải quyết việc gì phải nể vì ai, theo ai? Nếu không kiên quyết xử lý dứt điểm vấn đề Nguyễn Tấn Dũng trong thời điểm hiện nay để mắc mưu ông ta thoát khỏi bị xử lý ngay trong hội nghị trung ương kỳ này và kỳ họp Quốc hội tháng 11 tới thì vô cùng nguy hại.”

Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng và là người sẽ giữ chức Chủ tịch Nhà nước sau Đại hội đảng Trung Cộng vào tháng 11 năm 2012, đã gặp Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị kinh tế tại Nam Ninh, Quảng Tây ngày 20/09/2012 .

Tuy nhiên không ai biết Tập Cận Bình đã nói gì với Dũng hoặc Dũng đã “cầu viện” như thế nào, nhưng tướng Vĩnh đã công khai cảnh giác Ban Chấp hành đảng CSVN phải cương quyết đề phòng về việc “rất có thể” sẽ có áp lực “phải duy trì Dũng” từ Tập Cận Bình.

Tướng Vĩnh đã đưa ra bằng chứng nhiều chuyện “nhượng bộ” áp lực của Tầu khó hiểu trong qúa khứ của các Lãnh đạo đảng CSVN, trong đó có việc Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh đã để cho Tầu vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, ngay sau khi lên cầm quyền năm 2001.

Tại cuộc họp Tập Cận Bình-Nguyễn Tấn Dũng ngày 20/9/2012, báo ViệtNamNet viết: “Hai vị lãnh đạo nhất trí cho rằng, tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc do các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản vô cùng quý giá của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, hai bên cần phải có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước là chủ trương nhất quán, lâu dài mang tầm chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

Hai bên nhất trí cho rằng cần kiên trì giữ gìn hoà bình, ổn định tại Biển Đông, giải quyết thoả đáng mọi vấn đề thông qua đàm phán hoà bình và xuất phát từ tầm cao chiến lược của quan hệ hai nước.”

Những lời hứa của Dũng không mới, nhưng cũng có một giá trị đối với cá nhân Dũng vào lúc Dũng đang chịu áp lực của Bộ Chính trị đảng CSVN trong đợt kiểm điểm về khả năng lãnh đạo.

Vì vậy, theo lời tướng Vĩnh, nếu Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức Thủ tướng thì sẽ không có lợi cho Việt Nam.

Ông Vĩnh nói với Đài Á Châu Tự Do ngày 10/10/2012: “Toàn dân người ta đã biết ông này không có năng lực quản lý xã hội, quản lý kinh tế cho nên chưa bao giờ kinh tế của chúng ta nó sa sút như bây giờ. Sự không có năng lực của ông ấy là đã rõ. Mặt khác các tập đoàn kinh tế nào là Vinashin, Vinalines rồi còn bao nhiêu tập đoàn kinh tế khác mà ông Thủ tướng trực tiếp quản lý đã thất thoát hàng ngàn tỷ của nhân dân, thiệt hại quá lớn. Vì vậy nếu ông ấy cứ tiếp tục thì thiệt hại lớn lắm. Kinh tế sẽ còn sa sút và các tập đoàn kinh tế nó sẽ còn thất thoát đến đâu nữa, như vậy thì còn gì nguy hại hơn nữa?

Mặt khác ông ấy lại độc đoán, độc tài vì vậy nếu còn nắm quyền thì ông ấy còn làm bao nhiêu thứ khác chỉ có hại cho đất nước như vậy thì không lo sao được?”
Trong khi đó thì các báo cáo của Thành Ủy,Tỉnh Ủy và Ban Cán sự cấp bộ, ngành trung ương và của các cơ quan truyền thông báo chí của đảng đều nói là họ đã thực hiện Cuộc kiểm điểm với tinh thần “dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm”.

Nhưng câu chữ không nói lên được những điều người dân muốn biết.

Có điều đáng chú ý là ở đâu cũng sử dụng chữ nghĩa giống nhau như có mẫu sẵn và tuyệt nhiên chẳng có nơi nào nêu ra khuyết điểm hay đưa ra được một tên người nào đáng được tuyên dương hay nên bị phê bình.

Hãy đọc vài tỷ dụ:

BAN CÁN SỰ CHÍNH PHỦ

Ban này làm việc dưới quyền Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng là người, theo các tin từ Việt Nam, đã bị chỉ trích bởi Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương trong đợt kiểm điểm 16 ngày (từ 12/7 đến 7/8/2012 vì đã không làm tốt nhiệm vụ.

Quan trọng hơn cả là Dũng đã để cho tệ nạn tham nhũng lan rộng kéo dài trong nhiều năm và tại nhiều cơ quan nhà nước; đã để cho các Doanh nghiệp Nhà nước và Tập Đòan kinh tế làm ăn thua lỗ gây thiệt hại nhiều ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và tiêu phí tiền đóng thuế của nhân dân và không kiểm soát được tình trạng lũng đọan, thao túng các ngân hàng của các “nhóm lợi ích” trong và ngòai đảng.

Ngòai ra cũng có tin Dũng còn bị chỉ trích vì đã dành nhiều ưu đãi cho các cơ sở kinh tài và kinh doanh của con gái Nguyễn Thanh Phượng.

Tuy nhiên, tên của Nguyễn Tấn Dũng đã không có trong Bản tin của Chính phủ phổ biến nói về Cuộc kiểm điểm này. Mọi người ở Việt Nam chỉ biết: “Từ ngày 11/9, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã tiến hành phiên họp trong 5 ngày để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tham dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Nhóm công tác Trung ương.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Qua kiểm điểm đã khẳng định Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc; nghiêm túc chấp hành, kịp thời thể chế hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Chính phủ có phẩm chất và năng lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và có bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy vai trò tập thể và cá nhân người đứng đầu. Ban Cán sự Đảng Chính phủ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao; tất cả hành động vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân; vì độc lập chủ quyền quốc gia, vì sự ổn định và phát triển của Đất nước.

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Cán sự Đảng đã nỗ lực lãnh đạo Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Qua kiểm điểm nghiêm túc, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém:

- Chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Năng lực tư duy, tổ chức triển khai còn hạn chế. Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng có mặt còn chậm, chưa sát thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém.

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ khẳng định quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.”

Đọc báo cáo này, ai cũng thắc mắc : Sao mà giống báo cáo trước Quốc hội của Chính phủ thế? Nhưng “một bộ phận không nhỏ” là bao nhiêu và họ là ai, ở đâu mà không thấy nêu ra cho mọi người biết ? Nếu chỉ nói “chung chung như thế” mà không sợ bị phê bình là “vơ đũa cả nắm” à ?

Nguyễn Tấn Dũng và những Phó Thủ tướng, Thủ trưởng trong cơ quan Chính phủ có lỗi lầm gì không mà không thấy nói ?

TỪ CÔNG AN ĐẾN NGỌAI GIAO

Sang Bộ Công An thì phải biết là nơi “hái ra bạc, khạc ra tiền”, nhưng cũng chi thấy Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nói cho phải lẽ rằng: “Nhìn chung, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết khẩn trương, nghiêm túc. Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết ở các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương được chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và thời gian quy định; giúp các các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc, mục đích, ý nghĩa yêu cầu, nội dung của Nghị quyết.

Thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho việc kiểm điểm, tự phê bình của tập thể, cá nhân ban thường vụ đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh đạt mục đích yêu cầu đề ra. Đồng thời trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ kiểm điểm tập thể và cá nhân ban thường vụ trên, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở, chi bộ và đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt chất lượng.”

Ô hay, kiểm điểm tự phê bình và phê bình là phải vạch ra những ưu và khuyết điểm của mình, nhưng đằng này chỉ thấy “chỉ đạo”, tức là cấp chỉ huy đã bảo nhau “chỉ tay năm ngón” cho cấp dưới thi hành, còn mình thì “không làm gì cả”.

Chẳng là cấp Lãnh đạo nào của Công an cũng “sạch như nước, trắng như vôi” hay sao?

Đến Bộ Ngọai giao của Phạm Bình Minh cũng chỉ thấy nói giống như thế.

Tin phổ biến viết: “Các ý kiến đóng góp đều rất chân thành, thẳng thắn, bám sát 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, nêu rõ các kết quả đạt được cũng như một số mặt hạn chế, tồn tại của tập thể và từng thành viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao trong xử lý công tác đối ngoại, các hoạt động xây dựng Đảng và phát triển ngành ngoại giao. Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và đã có giải trình cụ thể.

Tại Hội nghị, tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và các đồng chí ủy viên đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, tập trung làm rõ những hạn chế, trách nhiệm của tập thể và cá nhân về ba vấn đề cấp bách được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ ra. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã rút ra bài học và đề ra phương hướng phát huy ưu điểm cũng như những biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.”

Lạ thật. Chả thấy Cán bộ ngọai giao nói gì đến thất bại và sự nhục nhã của Bộ Ngọai giao đã “gục mặt đầu hàng” trước các hành động tàn ác, dã man của Hải quân Trung Cộng trong các vụ giết hại ngư dân Việt Nam khi họ đánh bắt trên Biển Đông của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Và Bộ này cũng quên luôn trách nhiệm của họ đã để cho Cán bộ Ngọai giao và báo chí của Trung Cộng, đặc biệt là Tân Hoa Xã (Xinhua News Agency) và Hòan Cầu Báo đã xuyên tạc, phủ nhận chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải và công khai mạ lỵ nhân dân Việt Nam trong cuộc tranh đấu bảo vệ chấp chủ quyền.

Cái Bộ “phản ngọai giao” của Việt Nam đôi khi còn “đồng lõa” với người Phát ngôn viên của Bộ Ngọai giao Trung Cộng để vào hùa lên án nhân dân Việt Nam đã tham gia 12 cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội chống chính sách bá quyền và bành trướng của Trung Cộng khi họ lấn chiếm biển đảo của Việt Nam.

Như vậy thì Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngọai giao có còn nhớ Cha ông, nguyên Bộ trưởng Ngọai giao Nguyễn Cơ Thạch (tên thật là Phạm Văn Cương) đã bị Trung Cộng ép buộc đảng CSVN tại Đại hội VII lọai ra khỏi Chính phủ như một “điều kiện bắt buộc” để Việt Nam có thể nối lại quan hệ ngọai giao với Trung Cộng năm 1991?

Sự căm ghét của Trung Cộng đối với Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, một người mà Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của Hà Nội tại Bắc Kinh từ 1974 đến 1987 nhìn nhận là”một nhà ngoại giao yêu nước, đầy tài năng và rất cảnh giác với bành trướng, bá quyền Trung Quốc”, chẳng lẽ đã phai mời trong trí nhớ người con Phạm Bình Minh khi làm cuộc kiểm điểm về những khuyết điểm của ngành ngọai giao?

Đối với các Thành phố và Tỉnh, các cuộc kiểm điểm cũng không ra ngòai các câu chữ như đã thực hiện với “tinh thần nghiêm túc, dân chủ, cầu thị, trách nhiệm; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian qua, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới; thống nhất cao các vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý ngay sau Hội nghị kiểm điểm”, theo mô tả của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Ban Thường vụ Hải Phòng là những người đã đồng lõa với các viên chức Huyện Tiên Lãng trong vụ đàn áp có nổ súng để cưỡng chế đất của gia đình anh em ông Đòan Văn Vươn, Đòan Văn Qúy từng làm rung chuyển hệ thống cầm quyền của Việt Nam hồi tháng 1/2012.

Tuy nhiên, trong bản tin kiểm điểm không thấy có tên người nào từ to đến bé của Thành ủy Hải Phòng bị kỷ luật hay khiển trách mà chỉ thấy nói bâng quơ: “Về kiểm điểm cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ (từ 19/9 đến 21/9/2012), các ý kiến tham gia phê bình đối với từng cá nhân cụ thể đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, khách quan, xây dựng, và về các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.”

Như vậy thì có nên “bắc thang lên hỏi ông Trời” xem Hải Phòng đã “nghiêm túc” và “chân thành” như thế nào chăng?

TẮM PHẢI BIẾT GỘI ĐẦU

Trước nguy cơ “kiểm điểm cho có lệ rồi đâu lại vào đó”, Tổng Bí thư đảng Khoá VIII Lê Khả Phiêu đã cảnh giác: “Trong ba vấn đề cấp bách thì vấn đề trung tâm và cấp bách nhất, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp.

Điều này thực nguy cho chế độ. Bởi lẽ, nếu một đảng viên cấp cơ sở suy thoái, hư hỏng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cơ sở nhưng một người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, người giữ trọng trách cao trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước mà hư hỏng thì hại cho Đảng, hại cả quốc gia, dân tộc.”

Cũng nên biết dưới thời Lê Khả Phiêu, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đã được ban hành năm 1999, có nội dung giống hệt như Nghị quyết 4 của đảng Khoá XI đang thi hành, nhưng cũng không ăn thua gì.

Bây giờ 13 năm sau, Phiêu vẫn băn khoăn: “Bệnh đã chẩn. Thuốc đã bốc. Nhưng thuốc kê giải bệnh phải uống để chỉnh đốn Đảng không phải là khẩu hiệu. Tôi cũng đã nêu nhiều lần rằng vai trò tiên phong "uống thuốc giải bệnh" phải là Bộ Chính trị, cần sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và phê bình những yếu kém, tồn tại để làm gương cho cấp dưới.

Đã tắm phải biết gội đầu. Bộ Chính trị làm trước, báo cáo trước Trung Ương đã phê bình, tự phê bình đến đâu, TƯ có ý kiến, rồi đến lượt TƯ làm. Nếu ít thời gian thì làm TƯ 4 lần hai, giống như TƯ 6 năm 2003 lần một bàn về nông nghiệp, lần hai bàn riêng về xây dựng Đảng trong 8 ngày.

Trong thư gửi Bộ Chính trị mới đây, tôi đã nói Bộ Chính trị phải làm gương làm mẫu, kiểm điểm cả tư tưởng chính trị, đạo đức, công tác cán bộ, quan hệ giữa những người đứng đầu các tổ chức, tập thể, cá nhân.

Sự cấp bách TƯ 4 đã tự nhận rõ và tôi đồng tình tuyệt đối. Đó là những cấp bách nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nếu chỉnh đốn Đảng lần này làm không nghiêm thì bộ máy Ðảng và Nhà nước suy yếu, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, với chế độ bị xói mòn.”

Qủa đúng như thế. Người dân bây giờ không còn tin vào đảng nữa. Điều được gọi là “liên hệ máu thịt” giữa đảng và dân đã tan lõang từ lâu lắm rồi.

Vì vậy, nếu kết qủa của 15 ngày họp, dự trù kết thúc ngày 15/10 (2012) không đáp lại mong đợi của dân hoặc không thỏa mãn được cảnh báo của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về vai trò của Nguyễn Tấn Dũng trong guồng máy cai trị thì còn gì để nói rằng “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân” ?

Phạm Trần
(10/012)

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Phản ứng của người Na Uy trước việc một gia đình Việt bị trục xuất về nước.


.Phản ứng của người Na Uy trước việc một gia đình Việt bị trục xuất về nước.



 


 


Phản ứng của người Na Uy trước việc một gia đình Việt bị trục xuất về nước


Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok

2012-10-11

Luật pháp nghiêm túc của Na Uy đã trục xuất một phụ nữ và hai con về Việt Nam với lý do cư trú bất hợp pháp.


RFA screen capture

Cô Võ Thị Thiên (giữa) ngày bị đưa ra toà


Tình cảm, nhân đạo và nguyên tắc

Cô tên Võ Thị Thiên, một thiếu nữ Việt Nam mồ côi cả cha lẫn mẹ, năm 2000 được một người Na Uy gốc Việt cưới làm vợ và đưa về xứ, định cư tại thành phố Nittendal từ đó đến giờ.

Chúa Nhật ngày 7 vừa qua, trong một động thái mà nhiều người Na Uy cho là  quá bất ngờ đến không kịp trở tay,  cô  Võ Thị Thiên cùng hai con nhỏ, trong tình trạng bị tạm giữ với cháu trai Danny năm tuổi mắc bệnh tâm thần,  bị cảnh sát áp tải ra sân bay để trục xuất về Việt Nam.

Sự kiện đã rồi này khiến dư luận thành phố Nittendal, đặc biệt những người Na Uy tốt bụng trong nhóm vận động  cho mẹ con chị Thiên được ở lại,  lấy làm sửng sốt và bất bình, cho rằng nhà cầm quyền hay đúng ra là chính phủ Na Uy đã quá chú trọng đến khía cạnh pháp lý mà quên đi hoặc coi nhẹ phương diện nhân đạo và tình người.

Theo qui định của luật pháp Na Uy, khi kết hôn với người ngoại quốc rồi mang người phối ngẫu về nước,  cả hai phải sống chung với nhau đúng ba năm thì người vợ hay chồng nước ngoài đó mới được cấp giấy tờ hợp lệ. Võ Thị Thiên đã không có đủ ba năm chung sống để trở thành  người cư trú hợp pháp vì bị chồng bỏ  rơi sau hai năm tám tháng chung sống, trong lúc  đứa con gái nhỏ của hai người chết vì bệnh tim, được chôn cất tại  Nittendal.

Dù vậy, Thiên vẫn gắng đi làm, đóng thuế đều đặn, thuê nơi cư trú và sinh hoạt bình thường suốt 12 năm qua  như một công dân Na Uy hẳn hoi. Cô đã  lập  gia đình và có hai con với một người đàn ông Việt Nam khác. Thế nhưng cũng như cô, người chồng sau này không có giấy tờ hợp lệ.

Hậu quả là sau nhiều năm tranh đấu, xin xỏ và vận động trong vô vọng mà toà án vẫn phán quyết cô phải rời Na Uy. Hôm 30 tháng Chín, Võ thị Thiên cùng chồng và hai con nhỏ bị cảnh sát bắt đưa vào trại tạm giam.

Bà Hilde Westrin Thorkildsen, thị trưởng thành  phố Nittendal. RFA screen cap.

Bà Hilde Westrin Thorkildsen, thị trưởng thành phố Nittendal. RFA screen cap.

Đến ngày 7 tây vừa qua, từ trại tạm giam mẹ con bị đưa ra sân bay và bị  trục xuất một cách  đột ngột.

Họ đã quá nguyên tắc trong trường hợp này…

Đó là lời bà Hilde Westrin Thorkildsen, thị trưởng thành  phố Nittendal, người đã tranh đấu nhiều năm cho trường hợp Võ Thị Thiên.

Theo bà, về phương diện luật pháp Na Uy rõ ràng cô Võ Thị Thiên khó được chấp nhận cho ở lại Na Uy. Tuy nhiên xét về tình cảm và nhân đạo, bà Hilde khẳng định , e rằng chính phủ Na Uy đã quá mạnh tay với cô và nhất là đối với cháu trai Danny có triệu chứng bại não và đang được chữa trị.

Khi biết mình phải trở về nước Võ Thị Thiên kiếm luật sư để bênh vực cho cô. Một ông luật sư nhận giúp cô làm giấy tờ trong năm năm nhưng cuối cùng mọi người phát hiện  đây là luật sư giả hiệu, không đủ tư cách thu thập và soạn thảo hồ sơ kiện tụng cho thân chủ.

Về phương diện luật pháp Na Uy rõ ràng cô Võ Thị Thiên khó được chấp nhận cho ở lại Na Uy. Tuy nhiên xét về tình cảm và nhân đạo, e rằng chính phủ Na Uy đã quá mạnh tay với cô và nhất là đối với cháu trai Danny

bà Hilde Westrin Thorkildsen,Thị trưởng

Chính vì gặp phải một luật sư giả , Võ Thị Thiên không tiến hành được giấy tờ cần thiết để khiếu nại. Tôi nghĩ đó là vấn đề và cũng là trở ngại lớn nhất trong quá trình tranh tụng của cô bao năm qua.

Hậu quả là năm 2009, một thân một mình ra trước tòa, Võ Thị Thiên nghe phán quyết là không hội đủ điều kiện pháp lý để định cư tại Na Uy mà phải trở về nguyên quán. Không còn lựa chọn nào khác, cô chấp nhận bản án trục xuất.

Nhưng tiếp đó, khi được bác sĩ báo cho biết con trai cô, bé  Danny, chừng như bị chứng bại não và sẽ không thể nào phát triển một cách bình thường được, cô lại nhờ người bản xứ  giúp cô đi gỏ nhiều cửa công quyền và xin cho mẹ con được ở lại để chữa bệnh cho Danny.

Tôi biết chuyện Võ Thị Thiên qua lời  kể của  ký giả một tờ báo địa phương hồi năm 2005 . Chúng tôi đã làm mọi cách để giúp cô, đặt hết niềm tin vào ông luật sư cô mướn từ năm 2005 đến 2009, đến khi biết ông này là luật sư giả thì lại kiếm một luật sư mới. Chúng tôi gởi đơn khiếu nại lên văn phòng thủ tướng, thu thập hơn hai ngàn năm trăm chữ ký từ những người quan tâm ủng hộ mẹ con Võ Thị Thiên ở Nittendal. Đó là chữ ký của những thành viên trong nhóm vận động cho Võ Thị Thiên.

Tuy nhiên đến phiên toà năm 2011 thì trường hợp khó khăn của Võ Thị Thiên cũng không lay chuyển được quyết định của chánh án, cô một lần nữa lãnh phán quyết trục xuất khỏi Na Uy vì tội cư trú bất hợp pháp.

Quyền con người không có trong Luật pháp Na Uy?

Một trang Facebook được lập ngay sau khi cô Võ Thị Thiên và con bị trục xuất. chỉ trong một đêm đã có gần 2000 người  vào ủng hộ.

Một trang Facebook được lập ngay sau khi cô Võ Thị Thiên và con bị trục xuất. chỉ trong một đêm đã có gần 2000 người vào ủng hộ. RFA screen cap.

Được hỏi lý do bà quyết định giúp đỡ cũng như tranh đấu cho cô Võ Thị Thiên dẫu biết không thể chống lại luật pháp, bà thị trưởng Hilde Westrin Thorkildsen nói rằng bà chỉ cố làm một việc mà lương tâm bảo bà phải làm:

Tôi nghĩ thật bất nhẫn khi bứt rời và tống xuất đi một gia đình đã gắn bó với Na Uy nói riêng và thành phố Nittendal mười hai năm nay. Chính phủ Na Uy thực thi luật pháp mà không màng đến quyền lợi của những đứa trẻ con

bà thị trưởng Hilde Westrin Thorkildsen

Võ Thị Thiên có người chị sống ở Na Uy, có ba người cháu rất ngoan, họ là những công dân tốt. Thiên  cũng có một việc làm, có đóng thuế, giấy tờ thuế má của cô hãy còn đó. Cô là người đàng hoàng, không gây phương hại đến ai, chịu khó hội nhập. Con gái nhỏ của cô đã chết và được chôn cất ở Nittendal, hai con sau này một trai một gái sinh ra ở Na Uy, cháu trai mắc dạng tâm thần nặng cần được chữa trị, cháu gái nhỏ đang học ở vườn trẻ. Tôi nghĩ thật bất nhẫn khi bứt rời và tống xuất đi một gia đình đã gắn bó với Na Uy nói riêng và thành phố Nittendal mười hai năm nay. Chính phủ Na Uy thực thi luật pháp mà không màng đến quyền lợi của những đứa trẻ con.

Điều đó làm tôi thất vọng quá sức, tôi vẫn tiếp tục giúp Thiên và còn rất nhiều người khác tiếp tục giúp cô ấy nữa.

Cùng tâm trạng với bà thị trưởng thành phố Nittendal, cô Jessica Ryan, thành viên trong nhóm vận động cho  Võ Thị Thiên, bày tỏ rằng việc bất thần đẩy mẹ con cô Võ Thị Thiên lên máy bay về Việt Nam mà không ai hay biết là chuyện tưởng không bao giờ có thể xảy ra ở đất nước dân chủ Na Uy của cô:

Họ đã phá bỏ nguyên tác về quyền con người khi đối xử với cô ấy như vậy.

Tôi nghĩ lẽ ra chính quyền nên xét lại trường hợp bệnh hoạn và tình cảnh khó khăn liên quan đến con trai của cô Thiên. Tôi từng đi thăm Việt Nam hai lần, từng đến với những trẻ khuyết tật, bại liệt hoặc chậm phát triển. Theo tôi nếu cháu Danny được ở lại Na Uy và được hưởng sự chăm sóc chu đáo qua hệ thống y tế tân tiến của Na Uy,  cháu sẽ có nhiều cơ hội sống sót, còn nếu về Việt Nam mà mẹ cháu không có người thân thuộc nào nữa  thì tôi lo là  bệnh cháu trở nặng hơn, cháu không thể sống nỗi.

Hiện rất nhiều người trong chúng tôi đang vận động để Thiên được trở lại Na Uy. Chúng tôi hy vọng kêu gọi thêm được nhiều sự chú ý từ bên ngoài nhóm. Những đứa con của Thiên phải được coi như trẻ Na Uy hơn là trẻ Việt Nam, lý do là vì chúng được sinh ra ở Na Uy và không hề biết một đất nước nào khác ngoài Na Uy. Đó là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh.

Việc bất thần đẩy mẹ con cô Võ Thị Thiên lên máy bay về Việt Nam mà không ai hay biết là chuyện tưởng không bao giờ có thể xảy ra ở đất nước dân chủ Na Uy...Họ đã phá bỏ nguyên tác về quyền con người khi đối xử với cô ấy như vậy

cô Jessica Ryan

Cô Mivan Loestrom, người Na Uy gốc Việt đang cư ngụ tại Oslo, có lẽ là một trong những người Việt hiếm hoi biết đến và quan tâm đến chuyện cô Võ Thị Thiên:

Tuần trước Mi Vân đọc báo thì nghe được tin này, sau đó có vài người Na Uy liên lạc với Mi Vân. Từ đó Mi Vân bắt đầu vào trong cái nhóm làm việc chung với người Na Uy đó để làm sao giúp cô trở lại Na Uy.

Những người Na Uy sống ở thành phố đó, những chính trị gia địa phương cũng như bà Hilde là thị trưởng của thành  phố đó họ rất quí mến cô này nên họ đã tranh đấu cho cô được ở lại. Nhưng trường hợp họ đưa cô về nước vội như vậy là câu hỏi cho rất nhiều người, chỉ trong một tuần đã có mấy ngàn người Na Uy lên tiếng về sự việc này. Nhiều người Na Uy cho rằng có lẽ chính phủ sợ sẽ tạo nên một luồng dư luận lớn về sự việc này cho nên mới  đưa cô rời khỏi Na Uy sớm như  vậy.

Ngay từ hôm kia, khi mà biết được tin cô bị đưa ra cửa sau ra sân bay để về Việt Nam đó, thì trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi lập ra một trang mạng ủng hộ cô, chỉ trong một đêm mà đã có hai ngàn người. Cho tới bây giờ đã có rất nhiều chương trình, có một số ca sĩ sẵn sàng hát để gây quĩ. Cần gây quĩ để có tiền mướn luật sư để kiện lại, để đưa cô này từ Việt Nam về lại Na Uy.

Tranh  đấu để cô Võ Thị Thiên cùng hai con được trở lại Na Uy một cách hợp pháp là mục tiêu và cũng là niềm hy vọng nơi những người bản xứ tốt bụng của thành  phố Nittendal.

Cho tới lúc này gia đình người chị của cô Võ Thị Thiên chưa nghe được tin gì về cô ở Việt Nam, chỉ biết cô được đưa về phi trường Nội Bài ở miền Bắc thay vì về miền Nam là nơi cô ra đi theo chồng hồi năm 2000.

Cũng từ câu chuyện này, Thanh Trúc còn khám phá thêm một sự việc khác là tại quốc gia Bắc Âu xa xôi băng giá này cũng có một số người Việt Nam sinh sống và làm việc bất hợp pháp.

Họ qua Na Uy cách nào và dưới  hình thức nào, ai đưa họ sang đây là bài toán bí hiểm chưa có giải đáp chính xác. Thanh Trúc rất mong tìm được câu trả lời để cống hiến đến quí vị.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi kỳ này tạm ngưng ở đây, Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quí vị tối thứ Năm tuần tới.

 

 

.Thiền và Thở.

.Thiền và Thở.
Bac Si Do Hong Ngoc
>Câu hỏi đặt ra là vì sao bệnh viện mở ra ngày càng nhiều mà lúc nào > cũng “quá tải”?
Vì sao con người bây giờ tiện nghi dồi dào mà đau ốm> triền miên?
Vì sao bệnh nhiễm gia tăng và bệnh do hành vi lối sống> ngày một phát triển trong khi khoa học y học tiến như vũ bão?
Rõ ràng> sức khỏe không phải là chuyện của y tế.
Sức khỏe là chuyện của mỗi người, của mọi người. Đời sống càng tiện nghi, nhu cầu vật chất càng được thõa mãn thì con người càng xa lạ với tự nhiên, với chính mình.
> Stress chính là nguyên nhân của 60-90% bệnh lý đưa người ta đến bác sĩ. Mà bác sĩ thì chỉ chữa được cái đau chứ không chữa được cái khổ, chữa được cái bệnh, chứ không chữa được cái hoạn.
>
> Thiền có thể góp phần giải quyết căn cơ. Nhưng thiền là gì?
Cách nào?

> Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, một nhà minh triết – Đức Phật- bảo đừng vội tin, cứ đến nếm thử đi rồi biết. Đến và nếm thử. Đến là thực hành. Làm đi, đừng nói nữa. Đừng “hí luận” nữa.
Nếm thử là cảm nhận.
> Phải tự mình cảm nhận, tự mình thể nghiệm để cảm nhận, không thể nhờ ai khác.> Hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất mà cốt lõi nhất: Đó là Thở. Và là
Thở bụng.
Ô hay, thở phải bằng ngực chứ, phổi nằmở ngực kia mà? Phổi
> nằm ở ngực, nhưng thở nằm ở… bụng. Cứ nhìn một em bé đang ngủ say mà xem! Cứ nhìn một người bình thường đang ngủ yên mà xem! Chỉ có cái bụng là phình lên xẹp xuống, còn cái ngực thì… im re. Thật vậy, khi cái ngực mà khò khè, cò cử thì đã bị bệnh rồi. Nói khác đi, cách thở sinh lý, thở thiên nhiên, thở bình thường nhất chính là thở bụng.

> Người khỏe thì luôn thở bụng nên thở bụng làm cho ta khỏe. “Bí quyết” nằm ở chỗ đơn giản nhất đó. Các phương pháp khí công, dưỡng sinh, yoga, thiền… đều bắt đầu bằng tập thở bụng. Tại sao phải tập? Bởi không biết tự lúc nào con người lại xa rời cái nguồn gốc tự nhiên của mình, bày ra thở ngực, cũng như thay vì ăn những thức ăn lành mạnh sẵn có trong thiên nhiên thì bày đặt chế biến đủ kiểu cho nó hư đi!
Do vậy, thở phải được rèn tập trở lại. Về sinh lý, cơ hô hấp chính của ta là cơ hoành, cơ vắt ngang giữa bụng và ngực chớ không phải cơ gian sườn hay cơ cổ. Khi các cơ gian sườn, cơ cổ mà ráng sức phì phò thì đã> bệnh rồi!
>
> Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm ( Kàyagatàsati), rồi Nhập tức xuất tức niệm (Ànàpànasati), đó là THỞ.
Kinh viết “Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn…”.
Tóm lại, là luôn quán sát hơi thở, đặt niệm (nhớ, nghĩ) vào hơi thở. Chỉ có vậy.
Nhưng khi đọc câu “Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra…” có thể gây nhầm lẫn, bởi ai mà chả biết thở cơ chứ! Thế nhưng ở đây không phải là biết thở, mà là nhận thức được (recognize), ý thức rõ (realize), cảm nhận được (perceive) cái sự thở, cái hơi thở đang đi vào và đang đi ra kia kìa.
Đó mới là điều cốt lõi! Nhận thức, ý thức, cảm nhận, ấy chính là niệm (nhớ), là quán ( quan sát, suy tưởng) về sự thở, về hơi thở. Nhờ đó mà một mặt, ta giải thoát tâm ta khỏi những vướng mắc lăng xăng, một mặt ta nhận ra ý nghĩa cuộc sống và từ đó, buông bỏ bao nỗi lo toan, sợ hãi của kiếp nhân sinh để có cuộc sống có sức khỏe và hạnh phúc.
>
>
Câu hỏi đặt ra là tại sao quán sát hơi thở?
Quán sát hơi thở thì có gì hay? Sao lại không chọn các đối tượng khác để quán sát? Thật ra thì quán sát cái gì cũng được cả, bởi tất cả đều là pháp- nhứt thiết pháp giai thị Phật pháp- nhưng quán sát hơi thở thì có điều kiện để thấy “ngũ uẩn giai không” hơn, tức thấy vô ngã hơn.
Vô ngã ở đây không còn là một ý niệm, một khái niệm mà là một trạng thái. Để thấy “vô ngã” thì tốt nhất là quán sát từ “ngã”, từ hơi thở là tốt nhất, một đối tượng sẵn có ngay trong bản thân mình.
Tim đập cũng lúc nhanh lúc chậm, nhưng khó theo dõi, hoàn toàn ngoài ý muốn, khó can thiệp. Dạ dày thì làm vịệc âm thầm, khó quan sát.
Các bộ phận khác cũng vậy. Trừ hơi thở! Hơi thở dễ quan sát nhất vì nó nằm ngay trước mũi mình, ngay dưới mắt mình! Lúc nào cũng phải thở. Ở đâu cũng phải thở.
Cái hay nữa là quán sát nó thì không ai nhìn thấy, chỉ riêng ta biết với ta thôi!

> Mỗi phút lại phải thở cả chục lần. Lúc mau lúc chậm, lúc ngắn lúc dài,lúc phì phò lúc êm dịu. Hơi thở lại rất nhạy với cảm xúc. Trước một cảnh đẹp, ta “nín thở”. Lúc lo âu, ta hổn hển. Lúc sảng khoái ta lâng lâng.
Lúc sợ hãi, hồi hộp ta thở nhiều kiểu khác nhau, muôn hình vạn trạng. Và nhờ đó mà thấy vô thường. Nhờ đó mà ta quán sát được cái tâm

ta. Thở cũng gắn với các hoạt động cơ bắp. Khi mệt, ta mệt “bỡhơi tai”, mệt đứt hơi, mệt hết hơi; khi khỏe, ta thở nhẹ nhàng sảng khoái!

> Nhờ đó mà ta quán sát được cái thân ta. Rõ ràng chỉ có hơi thở mới là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Không chỉ thế, thở còn vừa là ý thức, vừa là vô thức. Như không cần ta. Như ở ngoài ta. Như không có ta. Quan sát thở, ta còn có dịp đào sâu xuống…vô thức.
Ta thấy thở gắn với sự sống chết của kiếp người. Còn sống là còn thở, chết là hết thở, là tắt thở, là ngừng thở.

> Để ý một chút ta sẽ thấy đời người thực ra chỉ là… một hơi thở! Khi chào đời em bé khóc thét lên một tiếng thật to để hít mạnh không khí vào phổi để rồi khi lìa đời, cụ già lại thở hắt ra một cái, trả lại cho đời tất cả những gì mình đã vay mượn!
Giữa hai lần thở vào thở ra đó là những đợt thở… lăn tăn như những làn sóng nhỏ, mà nối kết các làn sóng nhỏ lăn tăn đó lại với nhau ta có cuộc rong chơi trong cõi “Ta bà”! Mỗi hơi thở vào ra trung bình khoảng 5-10 giây. Mỗi giây, trong cơ thể con người đã có hằng trăm triệu tế bào hồng cầu bị hủy diệt và hằng trăm triệu hồng cầu khác được sản sinh.
Quán sát hơi thở do đó ta thấy đựơc sự sinh diệt.
>
> Thở có thể làm chuyển biến tâm trạng ta, chuyển hóa cảm xúc ta, cả hành vi ta nữa. Đang sôi giận mà kịp nhớ lại, quán sát sự thở của mình thấy nó phập phều kỳ cục, tức cười, bèn quên giận mà hơi thở được điều hoà trở lại lúc nào không hay: điểm hưng phấn trên vỏ não đã bị dịch chuyển!
Nói khác đi, ta có thể dùng cách quán sát hơi thở để tự kiểm sóat cảm xúc và hành vi của mình. Quán sát hơi thở cũng lôi kéo ta trở về hiện tại tức khắc- không còn đắm mình trong dĩ vãng hay tương lai.

> Bởi vì thở là thở trong hiện tại. Ở đây và bây giờ.
>
> Giận dữ , lo âu, sợ hãi tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Cho nên những lúc đó ta dễ cảm thấy kiệt sức!
Ngủ là một cách giảm tiêu hao năng lượng, nhưng vẫn còn co cơ, vẫn còn chiêm bao. Một đêm ác mộng sẽ thấy> bải hoải toàn thân khi thức giấc!Thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể, còn hơn cả giấc ngủ.
Một khi cơ thể giảm tiêu thụ năng lượng thì các tế bào được nghỉ ngơi, nên toàn thân cảm thấy thấy nhẹ nhàng sảng khoái.
Trạng thái nhẹ nhàng sảng khóai đó xảy ra trên từng tế bào của cơ thể. Một cảm giác lâng lâng dễ chịu toàn thân của hành giả, phải chăng đó chính là trạng thái hỷ lạc (thiền duyệt?).
>
> Phổi ta như một cái máy bơm, “phình xẹp” để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Khi áp suất âm trong phổi và các phế nang thì khí bên ngoài tự động lùa vào, tuôn vào, lấp đầy phổi và các phế nang, cho đến một lúc lượng khí bên trong đầy dần lên thì chuyển sang áp suất dương, phổi sẽ đẩy khí ra.
Có một thời điểm áp suất cân bằng nhau, hay nói cách khác, áp suất bằng không (0=zéro), thì khí bên trong cơ thể và bên ngoài vũ trụ chan hòa thành một, không phân biệt. Đó chính là quãng lặng. Quãng lặng đó ở cuối thì thở ra – trước khi thở vào trở lại – thường kéo dài, thong dong, nhẹ nhàng, yên tịnh, vì không hề tốn năng lượng.
Như chim lượn bay, không phải vỗ cánh, như xe ngon trớn chạy ở số không, không tốn nhiên liệu! Đó chính là giai đoạn “Prana”.> Pra có nghĩa là trước và Ana là thở vào ( trước thì thở vào cũng có nghĩa là sau thì thở ra). Prana đã được biết đến từ xa xưa. Yoga, khí công, cũng như y học Đông phương nói chung đã nói đến Prana từ thời cổ đại. Trong yoga có “pranayama” là kiểm soát hơi thở. Trong thiền định, không còn phải là vấn đề kiểm soát hơi thở nữa mà hơi thở sẽ tự kiểm soát!
Đến một lúc nào đó, khi vào sâu trong thiền định, hành giả sẽ không cảm nhận mình thở nữa. Hơi thở nhẹ gần như ngưng bặt. An tịnh.> Hòa tan. Tan biến.

> Có thể nói đến một phương pháp thiền tập- tạm gọi là “Pranasati”
> chăng?- tức đặt “niệm” vào quãng lặng, và thực chất cũng không còn cả niệm, một sự “vô niệm” hoàn toàn chăng? Những hành giả giàu kinh

nghiệm (thiện xảo) cho biết có thể vào định ngay hơi thở đầu tiên có lẽ nhờ rèn tập mà khoảng lặng ngày càng dài ra, mênh mông ra như không còn biên giới, như hòa tan vào hư không, lắng đọng, thanh thoát.
Lúc đó không còn ý niệm về không gian, thời gian, về ta, về người… Tiến trình hô hấp vẫn diễn ra, sâu trong các tế bào, nhưng ở mức thấp nhất, nhẹ nhàng nhất, tiêu thụ năng lượng tối thiểu và do vậy nhu cầu sản xuất năng lượng không còn đòi hỏi nữa, các tế bào ở trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, “nghỉ ngơi”!
>
>
Khi nói đến thiền, ta thường nghĩ ngay đến ngồi: ngồi thiền. Rồi nào kiết già, bán già, hết sức phức tạp và bí hiểm như chỉ dành riêng cho một giới nào đó. Thiền thực ra không nhất thiết phải ngồi, không nhất thiết phải kiết già, bán già. Đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền được.

> Người Nhật, người Tây Tạng có cách “ngồi” thiền riêng của họ, người Tây phương có cách khác hơn, miễn sao có một tư thế thoải mái, dễ chịu là được. Thế nhưng cách ngồi tréo chân (kiết già, bán già) lại có lợi ích hơn cả.
Tại sao? Tại vì khi ta đứng, ta đi, các bắp cơ phía trước của hai chân phải co lại để nâng đỡ cả thân mình, trong khi các bắp cơ phía sau thì duỗi ra. Lúc ngồi tréo chân ta đã làm cho hoạt động các bắp cơ đổi chiều.
Đây là phương pháp “đối chứng trị liệu”. Khi đi bộ lâu, mỏi chân, ta ngồi xuống, xếp bằng và hít thở một lúc sẽ thấy hai chân bớt mỏi rất nhanh.
Cơ nào đã duỗi lâu thì được co lại, cơ nào đã co lâu thì được duỗi ra! Thiền hay yoga do vậy khai thác kỹ thuật này để trị liệu rất có hiệu quả sự mỏi mệt, không kể ngồi theo cách này cũng giúp làm giảm sự tiêu thụ oxy đáng kể!
>
> Giữ lưng thẳng đứng cũng là một yêu cầu vô cùng quan trọng trong thiền. Ta dễ có khuynh hướng chiều theo độ cong tự nhiên của cột sống dưới sức nặng của thân thể do trọng lực- và nhất là do tuổi tác- dễ dẫn đến cong vẹo cột sống hoặc đau cột sống cổ, đau thắt lưng. Ở tuổi trung niên nhiều người đã bị những cơn đau dữ dội đến phát khóc.
Đó là những cơn đau cấp tính, nếu nghỉ ngơi hoàn toàn và uống thuốc theo toa bác sĩ chừng mươi ngày sẽ khỏi, nhưng không khỏi hẳn, dễ tái phát do tư thế chưa được điều chỉnh.
Bởi nguồn gốc sâu xa hơn của đau cột sống, đau thắt lưng lại là do stress, nếp sống căng thẳng phải chịu đựng, dồn nén lâu ngày. Cơn đau là tiếng chuông báo động để ta “tỉnh ngộ”!
Một người cúi gầm suốt ngày trước máy vi tính hay tivi thì sớm muộn cũng bị những hội chứng về cột sống. Một người đi chùa lạy Phật mà tư thế không đúng thì lâu ngày cũng bị đau cột sống như vậy!
Nhất là khi đã có tuổi, cột sống có khuynh hướng cứng lại, mất đàn hồi, các lớp sụn độn giữa hai đốt sống dễ bị bẹp, có khi “xì” ra một bên, chèn ép gây đau.
Do vậy, giữ lưng thẳng đứng trong lúc ngồi thiền là điều cần thiết. Kết hợp với tập thể dụng bụng, có nghĩa là tập cho thắt lưng được dẻo dai, cũng sẽ làm chậm tiến trình lão hóa.
>

> Trong thiền, một yếu tố rất quyết định nữa là sự thả lỏng toàn
> thân,“buông xả” toàn thân, mà có người ví như thả trôi theo dòng nước.

> Thả lỏng toàn thân là cách làm cho toàn thân như rủ xuống, xẹp xuống, bình bồng, không còn căng cứng nữa! Có thể nói cơ thể ta như chỉ gồm có hai thành phần: “thân xác” và “thân hơi”.
Thả lỏng là “xì” cho xẹp cái thân hơi đó- mà tiếng Việt ta có một từ rất hay là “xả hơi”! Khi quá mệt, quá căng thẳng thì ta cần “xả hơi”!
Khi đó, không một bộ phận nào của cơ thể còn phải căng nữa, phải gồng nữa, kể cả vỏ não. Tiêu hao năng lượng cho trương lực cơ ( tonus musculaire) và hoạt động của vỏ não sẽ giảm thấp nhất có thể được.
Y học chứng minh tiêu hao năng lượng trong thiền rất thấp, dưới mức chuyển hóa cơ bản, thấp hơn cả khi ngủ, nhờ vậy mà năng lượng được tích lũy tốt hơn, giúp chữa nhiều thứ bệnh hoạn một cách hiệu quả.
>
> Cơ thể ta có khoảng trăm ngàn tỷ tế bào. Mỗi tế bào thực chất là một “sinh vật” háo ăn, háo làm, háo tiêu thụ oxy ( để kết hợp với thức ăn qua những phản ứng gọi là oxyt-hóa) nhằm tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động.
Nhưng oxyt-hóa càng mạnh thì càng tạo thêm các gốc tự do và các chất… bã, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, mau già nua!
Giống như một thanh sắt để ngoài nắng gió một thời gian sẽ bị oxyt-hóa thành rỉ sét ngay. Khi cơ thể có cách nào làm giảm tiêu thụ năng lượng không cần thiết thì các tế bào cũng sẽ được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
> Khi cơ thể đã chùng xuống, đã giãn cơ, tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn (bột, đạm, dầu mỡ)… vốn là nguồn tạo năng lượng!
Ăn ít mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ vất vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, tinh thần sẽ sảng khoái.
Các nghiên cứu trên sinh vật bị cho nhịn đói vừa phải thấy sống lâu hơn và trẻ lâu hơn!
>
> Các nghiên cứu y sinh học cho thấy các nhà sư có thể làm giảm nhu cầu oxygen đến 40% trong lúc thiền. Lúc đầu các nhà khoa học nghĩ thiền chắc cũng giống như ngủ hay nghỉ ngơi tích cực, nhưng thật ra khác hẳn!
Thiền khoảng 30-40 phút thì mức lactate trong động mạch giảm, phenylalanine tăng 20%, giảm các họat động hệ giao cảm trên bề mặt da, giảm nhịp tim và hô hấp đáng kể.
>
> Cortisol và ACTH cũng giảm, do đó, không bị stress; trong khi Arginine và Vasopressin, được coi là có vai trò trong học tập và trí nhớ gia tăng đáng kể.
Nhiều nghiên cứu ngày càng sâu hơn về beta-endorphin, corticotropin, melatonin, DHEA… hứa hẹn giải thích cơ chế tác dụng của thiền trên nhiều mặt… trong tương lai.
>
> Những năm gần đây, nhờ có các phương tiện như PET (positron emission tomography) hay SPECT (single photon emission tomography) và fMRI (functional magnetic resonance imaging) để đo hoạt động tưới máu não, cho thấy một số vùng được tưới nhiều hơn vùng khác, chứng minh thiền khác với giấc ngủ, mà đó là một trạng thái tỉnh giác an tịnh (state of restful alertness).
Kỹ thuật fMRI cho thấy hoạt động tưới máu não gia tăng ở vùng liên quan đến sự chú ý (vùng lateral prefrontal và parietal), cũng như gia tăng ở vùng kiểm soát tự động, tỉnh thức (pregenual anterior angulate, amygdala, midbrain và pothalamus).

> Nhưng nói chung, tưới máu não trong thời gian thiền rõ ràng là giảm một cách đáng kể, chỉ tập trung vào một số vùng nhất định như đã nêu trên. Điều này cho thấy thiền giả không tiêu hao nhiều năng lựơng cho các hoạt động vỏ não.
>
> Các nghiên cứu về sinh lý học trong thiền vẫn còn đang tiếp tục nhưng rõ ràng thiền có khả năng làm giảm stress, giảm huyết áp và tạo sự sảng khoái, là yếu tố của sức khỏe, của chất lượng cuộc sống. Thiền ngày càng trở nên một kỹ thuật trị liệu hiệu quả trong y sinh học, nhất là lĩnh vực tâm lý trị liệu, nên đã có nhiều ứng dụng thực tiễn trong y khoa.
>
> Nghiên cứu về lâm sàng cho thấy thiền giúp giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân, giảm lo âu, trầm cảm, giảm 50% các triệu chứng tâm thần nói chung.
Người hành thiền hơn 5 năm có tuổi già sinh lý trẻ hơn 12 năm so với người cùng tuổi, dựa trên 3 yếu tố là huyết áp, khả năng điều tiết nhìn gần của thị giác và khả năng phân biệt của thính giác.
Học sinh cấp 2 có thực tập thiền trên 2 tháng, có kết quả học tập tốt hơn, có khả năng tập trung, thói quen làm việc, cải thiện hành vi (giảm xung đột, hung hăng), tự tin hơn, có khả năng hợp tác và quan hệ tốt hơn với người khác.
Thiền giúp làm giảm cân, giảm béo phì, giảm nghiện thuốc lá, rượu, các chất ma túy nói chung.
>
> Bầu khí quyển chúng ta thở hôm nay so với cách đây 700 triệu năm – tức là khi có những sinh vật đơn bào đầu tiên trên trái đất- thì cũng chẳng khác biệt! Với người anh em đơn bào đó thì ta cũng đang cùng hút chung một bầu khí, cùng bú chung một “núm vú” vũ trụ, cùng với muôn loài khác nữa!
Các sinh vật cùng chia sẻ một cách…bình đẳng, không phân biệt và theo nhu cầu như vậy. Ta hút lấy oxy của không khí, lại tạo ra carbonic; trong khi cây cỏ hút carbonic lại tạo ra oxy. Con thằn lằn, con tắc kè, con ễnh ương… cũng phình ra xẹp vào như ta vậy.

> Bầu khí quyển vẫn không thay đổi, không thêm bớt. Nhưng chính con người có thể làm hại môi trường sống của mình mà không hay nếu cứ theo đà hủy diệt sự sống của thiên nhiên và muôn loài trên hành tinh xanh
này!
>
> Hãy nương tựa chính mình. Bởi nói cho cùng, ai có thể “thở” giùm ai?> Ai có thể “thiền” giùm ai?


---------- Forwarded message ----------
From: Do Du
Date: 2012/10/11
.Thư hỏi bệnh / thắc mắc.


Thầy Đỗ Đức Ngọc hiện nay vắng mặt và sẽ không trả lời email. Các
email hỏi bệnh sẽ được chuyển vào forum
http://khicongydaotoronto.com/forumđể cho các thầy khác trả lời. Qúi
vị nào muốn gửi thư hỏi bệnh hay thắc mắc xin vào diễn đàn khí công
để đăng ký làm thành viên rồi đăng thư hòi bệnh / thắc mắc của mình
trên diễn đàn. Xin cám ơn qúi vị.

Xin lưu ý
Những thư hỏi bệnh cần những chi tiết sau đây :
- Giới tính,
- tuổi,
- số đo áp huyết ở 2 cánh tay trước và sau khi ăn 30 phút vào hai bữa
ăn chính, lấy cả 3 số,
- cảm giác bàn tay chân và trán nóng hay lạnh,
- đi cầu bón hay tiêu chảy.

Những chi tiết này rất cần thiết để biết tình trạng bệnh xếp theo âm
dương, khí huyết, hư thực, hàn nhiệt, biểu lý để định bệnh và điều
chỉnh bệnh cho có kết qủa theo cách chữa Tinh-Khí-Thần của môn Khí
Công Y Đạo.

Vì hỏi bệnh mà không có số đo áp huyết thì không thể biết chính xác
bệnh thuộc thực chứng, hư chứng, hàn, nhiệt, tắc nghẽn tuần hoàn khí
huyết, hay bệnh nan y thực giả hư, hư giả thực, hàn giả nhiệt, nhiệt
giả hàn…nên không hướng dẫn cách chữa đúng vào gốc bệnh được.

Nếu có những bệnh thuộc chân, xin cho biết kết qủa đo áp huyết ở 2 cổ
chân trong.

Lưu ý : Thư hỏi bệnh, không có số đo áp huyết (là cách bắt mạch khám
bệnh của khí công). thì không trả lời cách chữa được.

Đây là bảng tiêu chuẩn áp huyết theo loại tuổi theo kinh nghiệm của
khí công y đạo :

95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)
100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13
tuổi – 17 tuổi)
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên
(18 tuổi-40 tuổi)
120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên
(41 tuổi-59 tuổi)
130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60
tuổi trở lên)

Sự ra đi của các tập đoàn nhà nước


 


THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG MƯỜI NĂM 2012


Sự ra đi của các tập đoàn nhà nước



Vũ Hoàng (RFA) -  Quyết định cắt giảm số lượng các tập đoàn kinh tế có 100% vốn Nhà nước đang được xem là một bước quan trọng trong quá trình tái cơ cấu các tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước. 

 

Tái cơ cấu DNNN 

 

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hồi đầu tháng trước, phía Bộ xây dựng đề nghị ngừng tổ chức thí điểm hai tập đoàn là Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị (HUD) và Tập đoàn Xây dựng và Công nghiệp Việt Nam (Sông Đà). Như vậy, danh sách chính thức các tập đoàn kinh tế Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đang dừng ở con số 9. 

Tuy thế, cùng với lộ trình thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, mà trọng tâm là tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế, có thể nhận thấy con số này sẽ giảm xuống còn 7, với nhiều nhận định hai tập đoàn khác sẽ bị rút tên là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin). 

 

Theo lời Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thì “Thủ tướng sẽ có trách nhiệm cao hơn với một số ít hơn các tập đoàn” trong khi đó, các đơn vị khác sẽ được tổ chức lại, trao quyền trực tiếp cho các bộ chủ quản là cấp trên trực tiếp, điều này có thể quy định rõ hơn trách nhiệm cho từng bộ ngành, cá nhân, tổ chức trong việc quản lý các doanh nghiệp Nhà nước. 

 

Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội bị phá hủy để xây mới ngày 25 tháng 11 năm 2007 gây lãng phí rất lớn. AFP photo

 

Mặc dù trên thực tế, số lượng các tập đoàn kinh tế có thể đạt được đúng như chỉ tiêu Chính phủ đề ra là chỉ còn từ 5 – 7 tập đoàn gồm các đơn vị lớn và quan trọng với quốc kế dân sinh, như dầu khí, điện lực, viễn thông…nhưng nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc giảm số lượng các doanh nghiệp này phải đi đôi với việc chấp nhận để các doanh nghiệp này vận hành theo cơ chế thị trường, nghĩa là cắt hẳn sự bảo hộ của Nhà nước đối với các đơn vị đó. 

 

Trong một bài phỏng vấn gần đây được VEF trích lại, T.S Alan Phan, chủ tịch quỹ đầu từ Viasa Fund tại Hong Kong nhận định chừng nào Việt Nam còn duy trì tập đoàn, tổng công ty thì chừng đó Nhà nước sẽ còn phải tiếp tục “chạy theo trả nợ.” T.S Alan Phan giải thích rằngkinh doanh của các tập đoàn kinh tế Nhà nước tại Việt Nam cũng giống như việc người ta đi đánh bạc không bằng tiền của mình, sinh lời mình hưởng, còn thua lỗ người khác lãnh dùm. 

 

Ông nói rằng khó để “nâng cao hiệu quả sử dụng đồng tiền” khi mỗi ngày, một cá nhân đại diện phải quyết định cả triệu đô la nhưng không phải tiền của mình, người đó không đủ kỹ năng quản trị, không có thời gian giám sát công việc… có lẽ câu nói “đồng tiền liền khúc ruột” không còn đúng đối với phía chính phủ Việt Nam, khi nguồn vốn phân bổ cho nhiều tập đoàn đã bị họ sử dụng sai mục đích, hay những đồng vốn là tiền thuế đóng góp của người dân bị những nhóm lợi ích “xâu xé,” phải chăng câu nói “tiền mất tật mang” xem ra là hợp lý hơn nếu áp dụng vào một số “quả đấm thép” của nền kinh tế Việt Nam. 

 

Độc quyền, kém hiệu quả 

 

Tập đoàn Xây dựng và Công nghiệp Việt Nam (Sông Đà). Photo courtesy of vinabull.com 

 

Cái sự “tiền mất tật mang” đó vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người, lớn thì có Vinashin, Vinalines, nhỏ thì có Tập đoàn Sông Đà. Vậy đâu là nguồn gốc dẫn đến những câu chuyện thua lỗ của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, trong một lần trao đổi trước đây với chúng tôi, T.S Nguyễn Quang A, một chuyên gia kinh tế tại Việt Nam giải thích:

 

Từ năm 2006 khi chính phủ Việt Nam bắt đầu thí điểm các tập đoàn thì tôi đã đưa ra ý kiến và báo chí Việt Nam có đăng hẳn hoi là việc tập trung vào nguồn lực kinh tế quá nhiều và để cho nhà nước trực tiếp làm là không đúng và chắc chắn là sẽ thất bại. Cái quan trọng nhất không phải tại vì lỗi của Vinashin và không phải lỗi của Vinalines mà lỗi tại đường lối của đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Đường lối ấy của đại hội lần trước nữa đã đặt ra phải xây dựng những tập đoàn như thế, đường lối ấy hết sức là sai lầm. Có thể xây dựng những tập đoàn kinh tế Việt Nam hùng mạnh nhưng không phải cách như Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tự làm và dùng nguồn lực của đất nước để tự mình làm. Chính cái đường lối ấy nó dẫn đến Vinashin, Vinalines và nó sẽ còn dẫn đến những đổ bể như thế nữa và đấy là những nguyên nhân chính. 

 

Quan điểm trên của T.S Nguyễn Quang A cũng có điểm tương đồng với tư duy “kinh tế nhà nước là chủ đạo” được hai tác giả Tô Trung Thành và Nguyễn Ngọc Anh đề cập đến trong báo cáo Kinh tế vĩ mô “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cấu trúc.”

 

Theo đó hai tác giả cho rằng chính “tư duy kinh tế nhà nước là chủ đạo” đã tạo ra một môi trường kinh doanh thiếu sự cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch và lành mạnh giữa các thành phần kinh tế, khiến khu vực kinh tế tư nhân khó có cơ hội tiếp cận các nguồn đầu vào và cơ hội kinh doanh một cách bình đẳng. 

 

Ngoài ra, bản báo cáo này cũng nhắc đến việc sử dụng các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty lớn làm công cụ điều tiết vĩ mô sẽ là thiếu cơ sở vì nó tạo ra sự độc quyền, kém hiệu quả, giá cả bị bóp méo và đầu tư ngoài ngành tràn lan, đồng thời đó sẽ là mảnh đất màu mỡ để các cá nhân lợi dụng. 

 

Phải cải cách từ đâu? 

 

Cựu chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Bình cùng các giám đốc điều hành khác của Vinashin tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng hôm 30/3/2012. AFP 

 

Câu hỏi đặt ra là cải cách khối doanh nghiệp Nhà nước, mà cụ thể là cơ cấu lại các tổng công ty 91, tập đoàn kinh tế nên được thực hiện theo hướng nào, T.S Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương thẳng thắn nhận xét:

 

Một là không thể cải cách doanh nghiệp nhà nước nếu không cải cách chính bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là cái đã đẻ ra chủ trương, đã đứng ra cho phép các doanh nghiệp hoạt động. Rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ thì doanh nghiệp ấy trước đó phải có người cho phép lập ra, rồi phải có người cho phép vay vốn nước ngoài, bây giờ không trả được nợ thì phải lấy ngân sách nhà nước ra để mà trả. 

 

Tôi nghĩ rằng hiện nay đã hình thành lợi ích nhóm giữa một số quan chức nhất định nào đấy trong bộ máy nhà nước với một số quan chức trong doanh nghiệp nhà nước, và những người này họ không muốn cải cách doanh nghiệp nhà nước một cách mạnh mẽ và có hiệu quả. Họ vẫn muốn có sự can thiệp mặc dù Việt Nam từ rất lâu đã yêu cầu là phải tách bạch chức năng quản lý nhà nước tức là quản lý bằng pháp luật, quản lý đối với mọi công dân, đối với mọi doanh nghiệp, với chức năng quản lý của chủ sở hữu và quản lý của bộ và bộ quản lý ngành. 

 

Có thể nói qua những gì T.S Lê Đăng Doanh phân tích thì chính những “nhập nhằng” giữa vai trò quản lý và vai trò làm kinh tế của Nhà nước đang tạo ra những kẽ hở, sự chồng chéo và thiếu hiệu quả trong hệ thống “xương sống của nền kinh tế.”

 

Nhìn vào con số tổng kết tính đến tháng 9 năm ngoái, số dư nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp nhà nước là hơn 415,000 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa số nợ này đã thuộc về 12 tập đoàn kinh tế nhà nước (chiếm xấp xỉ 218,000 tỷ đồng), bản thân PGS, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phải thừa nhận nhiều tập đoàn “đã bị phá sản về mặt kỹ thuật.” 

 

Đề án cơ cấu và sắp xếp lại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ còn được thực hiện trong một vài năm sắp tới, việc giữ lại những tập đoàn chính nhằm đảm bảo quốc kế dân sinh sẽ là hợp lý và hiệu quả hơn nếu chỉ nhìn vào góc độ kinh tế đơn thuần, khi không có các mục tiêu chính trị, lợi ích cá nhân đan xen và hi vọng câu nói “cạnh tranh là nguồn gốc của sự phát triển” sẽ được hiểu đúng nghĩa và đúng chỗ.

 

2012-10-11 

 



 

 

 

Featured Post

Bản Tin Cuối Ngày-19/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link