Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, October 23, 2012

Sức mạnh quân sự Mỹ tại Đông Nam Á Vậy mà thua VC mới chết.?((


 

Sức mạnh quân sự Mỹ tại Đông Nam Á

Vậy mà thua VC mới chết.?((


Cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra tại Hoàng Hải từ 23-25/6.


Dù đồn trú theo dạng bán thường trực, nhưng hải quân Mỹ đang hiện diện tại Đông Nam Á như một thế lực hùng mạnh.


Hôm qua, tờ Manila Standard Today đưa tin siêu hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington sẽ đi qua vùng biển gần bãi cạn Scarborough rồi neo đậu gần vịnh Manila vào ngày 24.10 để viếng thăm Philippines trong 4 ngày. Ngoài ra, Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ xác nhận hoạt động trên là một phần trong chương trình tuần tra của hàng không mẫu hạm này tại biển Đông.


Nhìn lại thời gian qua, dù có cảng nhà đóng tại Nhật Bản thuộc khu vực Đông Bắc Á, nhưng tàu sân bay USS George Washington liên tục di chuyển tại vùng biển Đông Nam Á. Hồi đầu tháng, chỉ vài ngày sau khi hiện diện tại vùng biển gần Nhật Bản, chiếc USS George Washington bất ngờ cập cảng Malaysia để viếng thăm chủ nhà. Với mật độ xuất hiện như thế, hàng không mẫu hạm này dường như đang trở thành một căn cứ quân sự nổi bán thường trực của Mỹ tại vùng biển Đông Nam Á.

Siêu căn cứ nổi

Sử dụng năng lượng hạt nhân cho phép hoạt động suốt 20 năm mà không cần tiếp thêm nhiên liệu, hàng không mẫu hạm USS George Washington có độ choán nước hơn 100.000 tấn, theo tài liệu từ hải quân Mỹ. Mặc dù không được trang bị nhiều vũ khí nhưng tàu sân bay này là một căn cứ không quân di động đích thực khi thường xuyên chở theo hơn 80 máy bay. Trong đó, phần lớn là chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18 Super Hornet nhanh hơn 1,8 lần tốc độ âm thanh, tầm bay 2.300 km và có bán kính chiến đấu xấp xỉ 750 km.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet được trang bị pháo 6 nòng 20 mm và có thể mang theo 6 loại tên lửa đối không khác nhau hoặc tên lửa chống tàu chiến Harpoon tầm bắn 120 km. Ngoài ra, máy bay này còn có thể khai hỏa với 5 loại tên lửa tấn công mặt đất. Trong đó có: tên lửa hành trình Taurus tầm bắn 500 km, tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh AGM-154 tầm bắn tối đa 130 km cùng một số loại tầm bắn trên 100 km. Bên cạnh các loại bom thông thường, chiến đấu cơ F/A-18 Hornet được thiết kế để thả bom hạt nhân chiến thuật B61.

Trong những hoạt động tuần tra thông thường, lực lượng máy bay trên tàu sân bay USS George Washington thực hiện khoảng 100 lần cất và hạ cánh mỗi ngày, tương đương 50 cuộc xuất kích. Nếu thực sự tham chiến, số lượng xuất kích sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, hàng không mẫu hạm USS George Washington còn mang theo các loại máy bay khác như máy bay do thám, máy bay cảnh báo, trực thăng chiến đấu, trực thăng săn tàu ngầm… Kết hợp các khí tài trên, tàu sân bay này thực sự là một căn cứ nổi cho phép tiến hành tấn công những mục tiêu khác nhau từ khoảng cách hơn 1.200 km. Theo đó, hàng không mẫu hạm USS George Washington có thể bao phủ một khu vực tác chiến rộng hơn 3 triệu km2, gần tương đương diện tích cả biển Đông.

Đó là chưa kể đến các tàu khu trục hiện đại và một số chiến hạm thường xuyên song hành hộ tống tàu sân bay này.

Quay lại Subic

Trong một diễn biến khác gần đây, Mỹ đã quay lại thiết lập căn cứ hải quân bán thường trực tại cảng Subic của Philippines. Đó là điều mà báo The Diplomat hồi đầu tuần dẫn lời giới chức hai nước xác nhận. Vào tháng 6, tờ The Philippine STAR từng dẫn tin từ giới chức quốc phòng Phlippines cho hay Manila có thể sẽ cho phép Washington tái sử dụng căn cứ hải quân Subic và cơ sở không quân Clark tại nước này. Thực tế, diễn biến trên đã được truyền thông quốc tế dẫn lời giới chuyên gia nhận định kể từ khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS North Carolina bất ngờ cập cảng Subic vào ngày 15.5. Sau đó, Washington liên tục xuất hiện tại đây. Tối 25.6, tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Louisville lại ghé cảng này. Mới nhất, 7 tàu chiến Mỹ, trong đó có tàu đổ bộ chở máy bay cùng khu trục hạm và tàu ngầm, cập bến Subic để tham gia tập trận chung với nước chủ nhà.

Trong quá khứ, cảng Subic từng thuộc nhóm các căn cứ quân sự hải ngoại lớn nhất của Washington. Tại thời điểm cao trào hồi thập niên 1960, Mỹ đã đồn trú hơn 40 chiến hạm ở căn cứ này. Cơ sở hạ tầng của cảng Subic cho phép nó trở thành căn cứ cho hầu hết các loại chiến hạm hiện đại nhất. Vì thế, bằng cách hoạt động bán thường trực, Washington có thể nhanh chóng điều động tàu chiến từ nhiều nơi để quy tụ về Subic bất cứ khi nào cần thiết.


Lực lượng khẩn cấp từ Singapore

Ngoại trừ các lực lượng trên, Washington còn hiện diện tại vùng biển Đông Nam Á bằng cách triển khai 4 chiến hạm cận bờ (LCS) đồn trú luân phiên ở Singapore. Vào đầu năm 2013, chiếc đầu tiên trong số này sẽ có mặt tại đảo quốc sư tử. LCS của Mỹ gồm 2 lớp tàu chính là Independence và Freedom. Cả hai loại này đều được chế tạo để phục vụ tác chiến gần bờ, đặc biệt là chiến thuật chống tiếp cận, nhấn mạnh khả năng chiến phi đối xứng trước máy bay tiêm kích, tàu ngầm... Vì thế, LCS được phát triển với các cụm trang thiết bị dễ dàng “tháo lắp”, linh động theo từng nhu cầu cụ thể như chống ngư lôi, chống tàu ngầm hoặc chống tàu chiến nổi. Cả hai lớp tàu Freedom và Independence đều được trang bị pháo 57 mm, tên lửa đối không, chở theo 2 trực thăng chiến đấu đa nhiệm MH-60 Seahawk, trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout.

Trong đó, 2 chiếc MH-60 Seahawk có khả năng tác chiến đối không lẫn chống chiến hạm và tàu ngầm. Ngoài ra, dòng máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout cũng đang được phát triển thêm phiên bản tấn công mặt đất và tàu chiến.

Hơn thế nữa, 2 loại LCS này đạt tốc độ đến 44 hải lý/giờ (80 km/giờ) và tầm hoạt động trên 3.500 hải lý (6.400 km). Với ưu điểm này, các tàu Freedom và Independence đồn trú luân phiên tại Singapore thừa sức nhanh chóng hiện diện tham chiến tại nhiều vùng biển ở Đông Nam Á. Điển hình, chúng có thể chỉ mất khoảng 12 giờ để tiến vào khu vực biển Đông khi cần thiết.

Vì vậy, nhờ vào khả năng triển khai linh hoạt và sức tác chiến cao, các chiến hạm Mỹ bán thường trực ở Đông Nam Á giúp Washington hình thành lực lượng hùng mạnh tại đây.

 

 


 

Công an xác nhận bắt Phương Uyên

Công an xác nhận bắt Phương Uyên


 


THỨ BA, NGÀY 23 THÁNG MƯỜI NĂM 2012


Công an xác nhận bắt Phương Uyên


Sinh viên Nguyễn Phương Uyên

Lúc đầu công an bác bỏ chuyện bắt Nguyễn Phương Uyên hôm 14/10

Gia đình sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói công an ở thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã bắt cô nhưng không cho biết lý do. 

Nói chuyện với BBC hôm 22/10, mẹ Phương Uyên - bà Nguyễn Thị Nhung nói bà vẫn không được thông báo lý do con gái bà bị bắt.

Các bài liên quan



CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN



Theo bà Nhung, công an ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú tại thành phố Hồ Chí Minh không còn chối bỏ việc bắt Nguyễn Phương Uyên, sinh viên 20 tuổi của Đại học Công nghiệp Thực phẩm Hồ Chí Minh, nhưng vẫn không cho biết lý do bắt cô.

Họ cũng nói đã chuyển cô về Công an Long An.

Các bạn của Phương Uyên nói cô đã bị khoảng 10 công an ập vào phòng trọ và bắt đi hôm 14/10 vì họ nói muốn điều tra các truyền đơn chống Trung Quốc mà sinh viên này bị cáo buộc đã phát tán.

Tuy nhiên phía công an đã bác bỏ chuyện họ bắt Nguyễn Phương Uyên cho tới ngày hôm nay.

Bà Nhung nói: "Hôm nay tôi đến thì họ không chối [việc bắt Phương Uyên] nữa mà họ nói rằng có sự việc đó và họ nói là đã chuyển đi Công an tỉnh Long An.

"Họ không nói lý do chuyển về Long An."



 

Bà Nhung cũng nói công an phường Tây Thạnh không chấp nhận đề nghị trao cho bà "hồ sơ" về Nguyễn Phương Uyên và cũng không nó rõ con gái bà đã được trao cho đơn vị cụ thể nào ở Long An.

Mẹ của Phương Uyên cho biết bà không thể lý giải được vì sao con gái lại bị đưa về Long An vì quê ngoại ở 'miền Bắc' và quê nội ở tỉnh Bình Thuận.

THẤT VỌNG


Bà Nhung nói với BBC nói em trai tám tuổi của cô liên tục gọi cho chị, người mà cậu gọi là 'Rùa con xấu xí', nhưng rất thất vọng vì không liên hệ được.

"Cả nhà có một cái điện thoại bàn không dây, cháu nó cứ bấm 'Rùa con xấu xí' gọi mà gọi mãi không được.

"Cháu nó nói: Mẹ ơi con gọi Rùa con xấu xí không được đâu, con nhớ chị quá - rồi nó lấy cái áo của chị nó nó mặc.

"Cái hành động của thằng bé nó làm cho gia đình đã buồn lại càng buồn thêm."

Trong khi đó, bà Nhung nói, bà ngoại của Phương Uyên cũng đang bệnh nặng nên gia đình không dám báo tin cháu bị bắt cho bà.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/10/121022_nguyen_phuong_uyen_arrest.shtml

 

 

 


__._,_.___

Một lực cản từ phía hoàng gia Campuchia đã biến mất

Một lực cản từ phía hoàng gia Campuchia đã biến mất
 

 


Richard S. Ehrlich, Asia Times, 17 tháng Mười 2012

Trần Ngọc Cư dịch

BANGKOK – Cái chết của cựu hoàng Campuchia Norodom Sihanouk tại Bắc Kinh vào hôm thứ Hai cho thấy cách Trung Quốc che chở nhà vua trong một tư dinh, với sự giúp đỡ từ y tế cá nhân đến hỗ trợ ngoại giao và tài chính trong gần suốt triều đại chịu nhiều tang tóc của ông.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và
 Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cầu nguyện  trước của thi hài của cựu quốc
 vương Norodom Sihanouk tại Bệnh viện Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 17/10/2012. Ảnh: AP

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cầu nguyện trước của thi hài của cựu quốc vương Norodom Sihanouk tại Bệnh viện Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 17/10/2012. Ảnh: AP

Bắc Kinh đã thủ lợi rất nhiều, đặc biệt trong những thập niên 1970 và 1980, từ mối quan hệ có tính cách hậu thuẫn dành cho Sihanouk. Nhưng cái chết của ông ở tuổi 89 chắc chắn sẽ không giảm bớt đà ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc hiện đang gia tăng nhanh chóng tại Campuchia.

Đồng thời, Thủ tướng Hun Sen sẽ không còn phải bận tâm đối phó với một quan hệ phức tạp và tế nhị từ một ông vua thường thay đổi tính khí và lập trường, và nhờ thế có thể tăng cường quyền lực độc tài vốn đã vững mạnh của mình trên đất nước Campuchia.

Hun Sen đã cai trị Campuchia 27 năm liền, là nhà lãnh đạo lâu bền nhất châu Á, và có khả năng khai thác lợi thế chính trị qua các hình thức vinh danh cựu hoàng Sihanouk vừa quá cố trong lễ tang sắp tới và cả về sau này, đồng thời cố giữ im lặng về những chi tiết liên quan tới quá khứ đầy tráo trở của Sihanouk.

“Trung Quốc đã nhận được một mức độ tri ân nào đó từ nhiều người Campuchia suốt thời gian gắn bó lâu dài của Bắc Kinh với Sihanouk”, đây là phát biểu của Rich Garella, một nhà làm phim và tư vấn chính trị tại Philadelphia và cũng là cựu biên tập viên điều hành [phó Tổng biên tập] nhật báo The Cambodia Daily, trong một cuộc phỏng vấn bằng email vài giờ sau khi Sihanouk qua đời.

“Mặc dù ảnh hưởng của Sihanouk đã suy giảm nhiều trong 10 năm qua, nhưng sự ra đi của ông sẽ là một mất mát đối với các đảng đối lập vốn dựa vào ông như một thế lực có thể làm hòa hoãn những chính sách đàn áp của Hun Sen”, Garella nói. “Hun Sen đã đi theo bước chân của Sihanouk trong việc âm thầm nhìn nhận vai trò bá quyền của Trung Quốc ở trong khu vực và phát triển một quan hệ thân thiết với Bắc Kinh”.

Năm 2010, Trung Quốc hứa hẹn trợ giúp Campuchia 1,2 tỉ Mỹ kim sau khi Phnom Penh đồng ý trục xuất về lại Trung Quốc 20 người “khủng bố” Duy Ngô Nhĩ đang xin tị nạn chính trị.

“Hiện nay Hun Sen có vẻ sẽ tự do một mình đàm phán với Trung Quốc, và sẽ được coi như hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình hữu nghị này”, Garella nhận xét. “Thỉnh thoảng Hun Sen có thể cần phải làm bộ chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc một cách nhẹ nhàng. Người ta tin chắc Bắc Kinh sẽ sẵn lòng tham gia với Hun Sen trong màn chống đối này”.

Campuchia là “một địa bàn tiền phương chắc nịch đối với Trung Quốc tại Đông Nam Á”, nơi mà Bắc Kinh có thể ảnh hưởng chính sách của một nước yếu kém, cùng biên giới với Việt Nam, Lào và Thái Lan, đồng thời có thể sử dụng bờ biển phía nam Campuchia nằm trên Vịnh Thái Lan. Đó là ý kiến của Nate Thayer, một ký giả được giải thưởng với nhiều bài tường trình về Campuchia, kể cả các cuộc phỏng vấn đặc biệt với Pol Pot ngay trước khi nhà lãnh đạo Khmer Đỏ chết trong rừng sâu năm 1997.

“Mức độ ảnh hưởng và sự kiểm soát chính trị và kinh tế mà họ [Trung Quốc] đã đạt được trong những năm gần đây tại Campuchia là phi thường, khiến Mỹ phải lo ngại”, Thayer, hiện làm việc tại Washington, đã nói trong một email vài giờ sau khi Sihanouk từ trần. “Những đặc nhượng về đất đai, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên mà họ [Trung Quốc] đã nắm được tại Campuchia đang gây sửng sốt”.

Các nhóm bảo vệ môi trường quốc tế đã kêu gọi thế giới chú ý tới sự kiện Trung Quốc đổ vốn vào xứ Chùa Tháp, giữa những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với các công dân Campuchia đang phản đối tình trạng xuống cấp môi sinh tại đất nước họ. Các công ty Trung Quốc cũng đồng lõa trong đợt cướp đất của dân gần đây do Nhà nước hỗ trợ.

“Chỉ một mình Sihanouk có thể phê phán những hành vi sai trái này tại Campuchia mà không sợ bị trả thù, nhưng vai trò này đã trở nên lu mờ trong những năm gần đây”, Thayer nói. Không có Sihanouk, Campuchia “sẽ trở nên một bãi phế thải cho những tác nhân tài chính tồi tệ, bọn mafia quốc tế, và bọn tội phạm vặt”, những kẻ có thể “hoạt động không bị ai cấm cản”, ông nói.

Họ có thể hùn vốn hay cạnh tranh với các lợi ích tài chính to lớn của Trung Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng của Campuchia và các dự án phát triển đồ sộ khác -  những dự án này gần đây cũng đã thu hút các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ và nhiều nước khác. Tin tức cho biết, năm ngoái Trung Quốc đã đầu tư hơn 2 tỉ Mỹ kim tại Campuchia.

Những hợp đồng thu mua và xây dựng gần đây của Trung Quốc không dựa vào Sihanouk; giá trị đích thực của mối quan hệ với ông đã đạt điểm đỉnh vào những năm cuối của thập niên 1970 và những năm đầu của thập niên 1980. Vua đương kim Sihamoni của Campuchia, con trai đầu của Sihanouk, lên ngôi năm 2004, không được coi là có ảnh hưởng to lớn hay sức thu hút mạnh mẽ như vua cha.

“Tôi không nghĩ Trung Quốc phải chịu một thiệt thòi nào do cái chết của Sihanouk”, đây là ý kiến của Bradley Cox, hiện làm việc tạiBangkokvà từng thực hiện hai phim tư liệu điều tra tại Campuchia. “Trên cơ bản, Trung Quốc và Campuchia đang hợp tác làm ăn với nhau. Trung Quốc tạo ảnh hưởng và bỏ vốn đầu tư, còn giới lãnh đạo chóp bu của Campuchia thì đang được Trung Quốc mua chuộc”.

“Lực cản và đối trọng ‘không chính thức’ duy nhất trước thế lực của Hun Sen là Sihanouk. Sihanouk được người dân yêu quý, vì thế ông có thể tạo trở ngại cho viên thủ tướng nếu ông muốn. Do đó, Hun Sen thường tìm sự đồng thuận của Sihanouk và có hành vi thận trọng chung quanh vị cựu hoàng”, Cox nói. “Một khi Sihanouk không còn nữa, chẳng còn ai đủ tư thế để kềm hãm Hun Sen”.

Sihanouk được phong vương tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia năm 1941, bởi chính quyền thực dân Pháp Vichy do Đức Quốc xã bảo trợ. Trong hồi ký nhan đề Sihanouk Reminisces (Sihanouk nhớ lại), ông đã mô tả việc ông “ra lệnh” cho quân đội của mình “chuyên chở vũ khí Trung Quốc và Xô viết” từ hải cảng của Campuchia đến quân du kích Việt Nam đang chống Mỹ tại “các khu an toàn ở vùng biên giới Campuchia – Nam Việt Nam”.

Năm 1970,Washingtonđã hậu thuẫn một cuộc đảo chính lật đổ Hoàng tử Sihanouk, lúc bấy giờ là quốc trưởng. Sau đó Sihanouk quay qua ủng hộ lực lượng Khmer Đỏ chống Mỹ và góp phần dọn đường cho chế độ “những cánh đồng giết người” do Pol Pot lãnh đạo từ 1975 đến 1979 – một chế độ đã tàn sát khoảng 1,7 triệu người Campuchia. Sihanouk lại hậu thuẫn nhóm Mao-ít cực đoan này thêm một lần nữa vào những năm 1980 trong một liên minh lỏng lẻo chống lại sự chiếm đóng Campuchia của ViệtNam.

Sihanouk thường xuyên dùng Trung Quốc làm nơi an toàn và cơ sở quyền lực, việc này đã tạo cho giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc một đường dây liên hệ thiết yếu với nhóm cộng sản Pol Pot và kéo dài khả năng tiếp cận đặc biệt của Trung Quốc vào nội tình Campuchia.

R.S.E.

Richard S. Ehrlich là một ký giả từ San Francisco, California, hiện làm việc tại Bangkok, tường trình tin tức từ châu Á kể từ năm 1978 và từng nhận Giải Thông tín viên nước ngoài của Đại học Columbia. Hai websites của ông là http://www.asia-correspondent.110mb.comhttp://www.flickr.com/photos/animists/sets.

Nguồn: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NJ17Ae01.html

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN

 

 

Những chiêu bài của bọn VGCS để xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cộng


 

 

Những chiêu bài của bọn VGCS để xóa bỏ

Làn Ranh Quốc Cộng

 

Lê Duy San

 

Mặc dầu bọn VC đã thống trị được toàn thể lãnh thổ VN hơn 1/3 thế kỷ, nhưng bọn chúng vẫn không những không xóa bỏ được làn ranh Quốc Cộng mà trái lại làn ranh này vẫn mỗi ngày một rõ ràng thêm. Điều này đã làm cho bọn Cộng Sản Hà Nội không những tức tối mà còn mất ăn, mất ngủ vì làn ranh Quốc Cộng nếu không xóa bỏ được, thì chắc chắn chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ có ngày phải xụp đổ và đảng Cộng Sản VN chắc chắn sẽ có ngày phải tan rã. Vì thế bọn Việt Cộng đã phải đề ra nghị quyết 36 không những để lôi cuốn những thành phần ham danh, hám lợi nhưng vẫn chưa rứt khoát tin tương ở chúng mà còn có những chiêu bài sau nhằm mục đích xóa bỏ làn ranh Quốc Cộng:

* Giao Lưu Văn Hoá

* Xóa Bỏ Hận Thù.

* Hoà Hợp Hòa Gỉải.

* Bỏ Quốc Kỳ, Quốc Ca VNCH.

1/ Giao Lưu Văn Hoá.

Nhược điểm của người Việt Hải Ngoại tỵ nạn CS, tức những người xa quê hương. Càng xa lâu, càng nhớ nhiều. Lợi dụng nhược điểm này, chúng tung ra hải ngoại sách báo, băng nhạc và phim ảnh cùng các đoàn văn công đi trình diễn khắp nơi gọi là Giao Lưu Văn Hóa.

Lúc đầu, chúng còn đưa ra những đoàn văn công, nhưng phim ảnh có mục đích tuyên truyền. Nhưng sau chúng thấy bất lợi vì không nhưng không được đồng bào Hải Ngoại hưởng ứng mà còn chống đối kịch liệt. Nên sau chúng chỉ đưa ra những ca sĩ đơn lẻ, những phim ảnh vô thưởng, vô phạt, không những hoàn tòan có tinh cách giải trí, mà nhiều khi còn cố ý chỉ trích chính quyền, nhưng chỉ về vấn đề tham nhũng hoặc tệ đoan xã hội, một vấn đề không thể dấu diếm được nhưng lại có lợi cho bọn chúng để tỏ ra ta đây (chính quyền Cộng Sản) cũng có tự do, dân chủ để lừa gạt những người Việt Hải Ngoại nhẹ dạ và thế giới dễ tin. Nhưng đậ cũng là con dao hai lưỡi. Chính nhờ nhưng phim anh này mà người Việt tỵ nạn Cộng Sản thấy rõ rằng bọn Cộng Sản VN ngày nay chỉ là một lũ buôn dân bán nước.

2/ Xóa Bỏ Hận Thù.

Bọn VGCS (1) nói rằng chiến tranh đã chấm dứt 36 năm rồi còn thù hận gì nữa. Có tên còn dám mở miệng nói: “ Nếu VNCH thắng, có khi còn đối xử với bộ đội và người dân miền Bắc tàn ác dã man hơn là chúng (Việt Cộng) đã đối xử với quân dân miên Nam sau ngày 30/4/75.” Một số khác thì cho rằng Việt Cộng đã cho phép những người Việt hài ngoại về thăm quê hương, Mỹ đã bỏ cấm vận đối với VN, ký bang giao với Cộng Sản Việt Nam và làm ăn buôn bán với VC thì tại sao chúng ta, người Việt với nhau lại vẫn còn thù hận?  

Một lý luận thật nực cười. Ai đã gây nên hận thù? Ai đã giết chết cả trăm ngàn người dân vô tội trong chính sách Cải Cách Ruộng Đất hồi 1953,1954? Ai là người đã giết chết cả ngàn người dân vô tội trong Biến Cố Quỳnh Lưu ở Nghệ An năm 1956? Ai là người đã chôn sống cả chục ngàn người dân vô tôi tại Huế trong TếT Mậu Thân 1968? Ai là người đã bắt cả trăm ngàn quân nhân công chức của chế độ VNCH vào tù với danh nghĩa là cho đi học tập cải tạo? Ai là người đã đẩy cả triệu người vô tội lên rừng, xuống biển sau khi đã tìm đủ mọi cách để cướp sạch tài sản của họ? Chính bọn VC chứ còn ai nữa?

Vậy mà bây giờ bọn chúng chưa xám hối tội lỗi thì chớ còn ức hiếp dân lành, cướp đất đai của dân nghèo, bỏ tù những người bất đồng chính kiến trong nước. Vậy mà bọn Việt Gian Cộng Sản ngu muội còn dám kêu gọi người Việt Hải Ngoại Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta hãy xóa bỏ hận thù. Sao bọn VGCS này không về nước mà kêu gọi quan thày của chúng là bọn Bắc Bộ Phủ xóa bỏ hận thù ?

Thực ra, người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta chống Cộng cũng không hẳn vì thù hận mà vì chúng là kẻ buôn dân, bán nước, là tay sai của Tầu Cộng, là tội đồ của dân tộc nên không những chúng ta chống bọn chúng mà dân cả nước cũng chống bọn chúng. Anh Lê Trung Thành, một sinh viên VN du học tại Đài Loan nói: “Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thi Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”.

3/ Hoà Hợp Hòa Giải.

          Song song với chiêu bài Xoá Bỏ Hận Thù là chiêu bài Hoà Hợp Hoà Giải. Chiêu bài này đã được Việt Cộng xử dụng từ lâu và nhiều lần. Nhưng mục đích của chúng không phải là để hoà hợp hay hoà giải, mà chỉ là để hoá giải mỗi khi chúng gặp chuyện khó khăn hay có mục tiêu mới. Lần này, vì mục đích muốn xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cộng, chúng đã mớm lời cho bọn VGCS trong đó cố ông giáo sư họ Lê và bà bác sĩ họ Nguyễn làm trung gian. Nhưng chúng cũng đã thất bại một cách thảm thương.

          Thực vậy, bất cứ tên nào, nhóm nào, mới ló cái đuôi Hoà Hợp Hoà Giải là bị người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngọai đập tơi bời bởi. Bởi vì chúng ta biết rõ mục đích của chúng không phải là Hòa Hợp Hoà Giải. Nếu chúng muốn Hoà Hợp Hòa Gỉải, sao chúng không Hoà Hợp Hoà Giải với người trong nước đi, đoàn kết với người dân trong nước đi để chống Tầu Cộng mà phải Hoà Hợp Hoà Giải với người Việt hải ngoại để chống Tầu Cộng? Nếu có đầu quân đi lính để đánh Tầu Cộng thì người đầu quân là dân trong nước chứ đâu phải người Việt tỵ nạn Cộng Sản đang sống tại hải ngoại?

4/ Bỏ Quốc Kỳ, Quốc Ca VNCH.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và bài Tiếng Gọi Công Dân không những là biểu tượng lý tưởng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, không những là căn cước của người Việt tỵ nạn Cộng sàn, nó còn là biểu tượng để phân biệt rõ ràng làn ranh Quốc Gia và Cộng Sản. Một buổi họp có tính công cộng mà không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, không hát bài Tiếng Gọi Công Dân thật khó lòng biết rõ đó là buổi họp của người Việt quốc gia hay của bọn Cộng Sản Việt Nam.

Để xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cộng, bọn Việt Gian Cộng Sản đã chủ trương không chào cờ VNCH, không hát quốc ca VNCH trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như trong các sinh hoạt hội đoàn. Nhóm “Thụ Nhân” của trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh thuộc viện Đại Học Đà Lạt thời VNCH trong đó có ông Tiến Sĩ “đầu ruồi” (chữ của Lão Móc) họ Lê, họ Phạm đang toan tính chuyện này trong Đại Hội Thụ Nhân năm 2012 tại Paris, Pháp quốc.

 

Tóm lại, tất cả các chiêu bài Giao Lưu Văn Hoá, Xoá Bỏ Hận Thù, Hoà Hợp Hoà Giải,Bỏ Quốc Kỳ, Quốc Ca VNCH đều là những chiêu bài của bọn Việt Gian Cộng Sản nhằm mục đích xoá bỏ Làn Ranh Quốc Cộng. Ngoài những chiêu bài này, bọn VGCS còn lập ra những phái đoàn này, hội đoàn nọ để tiếp đón bọn VC mỗi khi chúng công du ra hải ngoại hoặc về VN họp hành với bọn VC ,

Chúng ta có thể quên hận thù, nhưng chúng ta không thể quên những tội ác của chúng (VC). Chúng ta không những phải nhớ những tội ác mà bọn VC đã gây ra cho dân tộc VN mà còn phải nhớ cho thật đầy đủ, cho thật rõ ràng để một ngày nào đó chúng ta sẽ đưa bọn chúng ra trước đồng bào cả nước để xử tội.  Vì thế là người Việt Quốc Gia, muốn sớm giải thể được chế độ Cộng Sản VN, một chế độ buôn dân bán nước, chúng ta dù sống ở hải ngoại hay trong nước phải quyết tâm giữ vững Làn Ranh Quốc Cộng. Chúng ta phải quyết tâm:

1/ Không Hoà Hợp Hoà Giải với Việt Cộng và bè lũ tay sai của chúng là bọn VGCS.

2/ Luôn luôn giương cao Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong mọi sinh hoạt cộng đồng cũng như hội đoàn.

3/ Đập tan mọi mưu mô xóa bỏ Làn Ranh Quốc Cộng.

 

Chú thích.

(1). Ngày xưa, nói tới Việt gian là người ta nghĩ ngay tới những người không những làm việc cho Pháp mà còn có những hành động hãm hại những người Việt yêu nước để tâng công với chính quyền Bảo Hộ tức chính quyền Pháp đang cai tri Việt Nam. Đến thời Việt Minh, thì tất cả những ai làm việc cho chính quyền Bảo Hộ (Pháp) đều bị coi là Việt Gian.

Ngày nay, chữ Việt gian lại được hiểu theo nghĩa khác, đó là bọn Việt Cộng nằm vùng, bọn thân Cộng tức bọn làm ăn hoặc giao du với Việt Cộng và sau cùng là bọn người có những hành vi, hành động tâng bốc Việt Cộng hay có lợi cho VC. Tất cả những bọn người này bị đồng bào, nhất là đồng bào tỵ nạn Cộng Sản gọm chung vào một cái tên là bọn Việt Gian Công Sản.

Lê Duy San 

 

 

 

CHUYỆN CỜ VÀNG VÀ NHỮNG ÂM MƯU XÓA BỎ TÀN TÍCH CỦA CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA

 

LÃO MÓC

 

Theo tin tức được phổ biến trên diễn đàn điện tử thì ngày thứ bảy 20 tháng 10 năm 2012 tới đây, bà nha sĩ Nguyễn Thị Thục Quyên và nhóm của bà ta sẽ tổ chức một cuộc biểu tình tại Munchen, Đức Quốc có tên “Một ngày choViệt Nam”; nhưng lại chủ trương không mang theo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà lại thay thế bằng “bản đồ Việt Nam”.

 

Bác sĩ Trần Văn Tích đã có những bài viết rất thấu lý đạt tình về vấn đề này.

 

Theo chúng tôi, việc làm của bà nha sĩ Nguyễn Thị Thục Quyên, dù vô tình (hay cố ý) cũng đều nằm trong âm mưu dẹp bỏ Cờ Vàng và xoá bỏ tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng Hoà mà Đảng CSVN đã âm thầm thực hiện trước đó và công khai ghi rõ trong Nghị quyết 36.

 

“Ôn cố tri tân”. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin phổ biến lại bài viết về vấn đề này khi những người tổ chức Tượng đài Thuyền nhân tại thành phố Bussy, Pháp quốc đã chủ trương không treo Cờ VàngBa Sọc Đỏ là lá cờ biểu tuợng của cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.

*

 

Năm 2010, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trên mạng (internet) xôn xao về chuyện buỗi lễ khánh thành Tượng đài Thuyền nhân tại thành phố Bussy, Pháp quốc trong ngày 12-9-2010, Ban tổ chức đã không cho treo lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ biểu tượng của cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.

Xuân Nhi, một trong những người điều hành tờ điện báo Vietland, đã viết những lời cay đắng gửi tới ông Nguyễn Hoài Thanh, người tổ chức buổi lễ, như sau:

 

“…Ông là người tổ chức lễ khánh thành đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân mà lại để cho thiếu vắng lá cờ Vàng trong lễ Khánh Thành làm cho không khí trở thành vô duyên, nhạt nhẽo. Nếu Tượng đài Người Me Bồng Con mà biết khóc thì tôi tin rằng nước mắt của người mẹ Việt Nam sẽ chảy ngay trong buổi lễ khánh thành do ông tổ chức. Tôi mong rằng ông nên suy nghĩ lại những gì ông làm, đừng bao giờ để cộng đồng tị nạn CS khắp nơi trên thế lên  án việc làm của ông.”  

*

Thực ra không phải đến bây giờ mới có chuyện một số cá nhân, tổ chức, đảng phái KHÔNG CHỊU treo cờ vàng ba sọc đỏ trong các buổi lễ lạc do họ tổ chức - ngay cả khi tổ chức biểu tình.

 

Tất cả những chuyện tréo ngoe này đã xảy ra ngay sau năm 1993, khi (cố) Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt đến Paris và tuyên bố: “Những người Việt tại hải ngoại hãy thôi đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để tranh đấu thì tiếng nói sẽ được lắng nghe hơn [sic!]”

Sau “lệnh truyền miệng” này của ông Thủ Tướng VC, người ta thấy  ông Nguyễn Gia Kiểng, người bắt “Tổ Quốc (Phải) Ăn Năn” và nhóm Thông Luận của ông ta qua San José ra mắt sách đã không có chuyện chào cờ và hát Quốc ca VNCH, lý do nghe nói là “vì cần hòa giải hòa hợp với ai đó”.

 

Năm 2004, lại có một ông trí thức khác là ông giáo sư Lê Xuân Khoa tổ chức ra mắt sách cũng không có chào cờ. Bị chất vấn thì ông giáo sư này cho biết là ông ta “giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ trong tim [sic!].”

 

“Nhà tranh đấu dân chủ lừng danh” Đoàn Viết Hoạt đề nghị treo cả hai lá Cờ Vàng Ba   Sọc Đỏ và Cờ Đỏ Sao Vàng!

 

Nhưng phải nói người lẫy lừng nhất và thâm độc nhất trong âm mưu TRIỆT HẠ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ là bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch của tổ chức Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (UBTDTGCVN).

 

Bà này đã công khai kêu gọi TẠM DẸP CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ mà chỉ dùng cờ Hoa Kỳ trong cuộc biểu tình chống Nghị sĩ thân Cộng John Kerry. Lý do bà Hiền đưa ra là bà ta căn cứ vào một thống kê của một cơ quan nghiên cứu Hoa Kỳ (mà bà ta không cho biết tên) và tài liệu (?) của cơ quan phản gián của VC ở Hàng Bài, Hà Nội. (Chúng tôi, lúc đó, là chủ bút tuần báo Tiếng Dân đã lên tiếng về việc làm tác hại này của bà Ngô Thị Hiền  và cũng đã bị những người của bà này ở San José đánh phá khốc liệt – cũng như cả năm nay bị những người của bà này ở San José đánh phá). Đến nay, bà Ngô Thị Hiền đã phải im hơi lặng tiếng vì đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại do em của bà ta là ông Ngô Ngọc Hùng chủ trương bị tố cáo là liên lạc với VC!

 

Sở dĩ chúng tôi dẫn chứng chuyện không treo cờ vàng ba sọc đỏ, không hát Quốc Ca trong những buổi tổ chức ra mắt sách cho đến chuyện kêu gọi đi biểu tình HÃY TẠM CẤT LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ để; mọi người thấy rõ đây là MỘT ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA VC đã được BỌN TAY SAI THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC; để, từ đó DẦN DẦN TỪNG BƯỚC HOÀ GIẢI HÒA HỢP XOÁ BỎ HẬN THÙ để xây dựng đất nước - theo lời kêu gọi của (cố) Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt!

 

“Ngày hôm nay tại nơi đây Cộng Đồng người Việt chúng ta thực hiện được một hoài bão, một giấc mơ… Tưởng niệm để nhắc nhỡ hậu sinh, đừng quên thảm cảnh của một dân tộc nhiều lần di tản trong suốt chiều dài lịch sử. Tại đây chúng ta đặc biệt nhắc lại thảm cảnh thuyền nhân VN đã dùng phương tiện khó khăn nhất, liều lĩnh nhất. Trên đường đi tị nạn chính trị. Nhắc Lại Quá Khứ Không Phải Để Gây Nên Hận Thù, Không Phải Để Gây Thêm Chia Rẽ mà nhắc lại quá khứ với Ước Mong Sớm Mai Đây Toàn Dân VN Khép Lại Quá Khứ Hãi Hùng Vừa Qua Để Cùng Nhau Xây Dựng Lại Căn Nhà VN, và trong  đó tình người phải được đặt lên hàng đầu và như thế toàn dân ta sẽ được sống trong Tự Do, Dân Chủ và Nhân Bản.”

 

Những lời phát biểu như trên của ông Nguyễn Hoài Thanh, Hội Trưởng hội Người Việt tại Bussy, Pháp chắc chắn sẽ làm hài lòng (cố) Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt và những người kế nhiệm của ông ta ở Việt Nam; nhưng nó làm lại phiền lòng bà Xuân Nhi và nhiều người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS tại hải ngoại VÌ NÓ SẶC SỤA MÙI HÔN ĐÍT BẠO QUYỀN VC!

Tôi không có ý định lên tiếng về chuyện này vì bài viết của bà Xuân Nhi và những “góp ý” của những người Viêt tị nạn CS trên điện báo Vietland tưởng cũng đã quá đủ để ông “người Pháp gốc Việt” Nguyễn Hoài Thanh thấy rõ việc làm của mình đúng hay sai.

 

Sở dĩ có bài viết này vì tôi tình cờ đọc trên tờ điện báo bacaytruc có bài viết của ông bác sĩ  Nguyễn Quốc Nam về chuyện vì sao buổi lễ khánh thành Tượng đài Thuyền Nhân KHÔNG TREO CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ!

 

Lý do trong bài viết mà ông bác sĩ Nguyễn Quốc Nam đưa ra là VÌ CÓ VIỆC THAM GIA CỦA “TỔ CHỨC CÁC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI” [sic]!

 

Theo ông bác sĩ Nguyễn Quốc Nam thì, TỔ CHỨC CÁC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI “YÊU CẦU CHÚNG TA ĐỪNG ĐỂ VIỆT CỘNG CHỤP ĐƯỢC HÌNH HỌ ĐỨNG DƯỚI MÀU CỜ CỦA CHÚNG TA”.

 

Và sau đó, trong bài viết, ông bác sĩ Nguyễn Quốc Nam đã viết tiếp như sau: “Thế mà hôm đó, chúng tôi đã phải bất lực chịu đựng việc nhóm người kể trên đã đem Cờ Vàng đến phất loạn ngoài đường! Các thành viên của Phóng Viên Không Biến Giới đã bỏ ra về ngay sau đó. Dù Ban Tổ Chức đã tận tình giải thích, họ đã bất bình vì sự kiện chúng tôi đã không ngăn chận được nhóm người này…”

 

Theo bài viết, ông bác sĩ Nguyễn Quốc Nam có vẻ như là người trong Ban Tổ chức của buổi tổ chức Lễ Khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân. Chưa thấy Bản Lên Tiếng của ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch của Hội Người Việt ở Bussy về chuyện KHÔNG CÓ CỜ VÀNG.

 

Theo thiển ý của chúng tôi thì cái cách giải thích của ông bác sĩ Nguyễn Quốc Nam KHÔNG ỔN: TỔ CHỨC CÁC PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI LÀ CÁI GÌ MÀ BAN TỔ CHỨC BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN PHẢI NGHE THEO LỜI CỦA HỌ LÀ KHÔNG TREO LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ LÀ BIỂU TUỢNG CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TỴ NẠN CS?

 

Bài viết của cái tổ chức này về buổi lễ Khánh Thành “Tượng Đài Thuyền Nhân” sẽ ảnh hưởng RỘNG LỚN như thế nào đến công cuộc chống Cộng của người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS tại hải ngoại? Hay chỉ là làm hài lòng ông Nguyễn Hoài Thanh và bác sĩ Nguyễn Quốc Nam?

*

Tất cả những âm mưu, thủ đoạn của VC dùng bọn tay sai từng bước, từng bước tìm cách TẠM CẤT, TẠM GIẤU, TẠM DẸP LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ đều thất bại trước phản ứng quyết liệt của những NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA KHÔNG CHỊU XÉ BỎ CĂN CƯỚC TỴ NẠN khiến bọn tay sai VC ngày càng dãy dụa điên cuồng.

 

Thua keo này, chúng lại bày keo khác!

 

Bài viết “Đối thoại với ông Nguyễn Hoài Thanh” của bà Xuân Nhi trên điện báo Vietland LÀ TIẾNG CHUÔNG BÁO ĐỘNG đối với những kẻ đón gió trở cờ mà tất cả mọi người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS cần phải quan tâm.

 

Chuyện ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch cộng đồng người Việt ở thành phố Bussy tổ chức lễ khánh thành “Tượng Đài Thuyền Nhân” vào ngày 12-9-2010 không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ cũng y chang lời kêu gọi TẠM CẤT CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ của  bà Ngô Thị Hiền khi biều tình chống Thượng Nghị sĩ phản chiến John Kerry vào năm 2002 tại Boston,

 

Lần đó, bà Ngô Thị Hiền có viết thư yêu cầu chúng tôi cho biết là việc làm (TẠM CẤT CỜ VÀNG TRONG CUỘC BIỂU TÌNH) CỦA BÀ CÓ LỢI HAY CÓ HẠI?

 

Tôi có mượn câu trả lời của một ông thầy bói mà rằng:

 

“Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn!”

 

Và bà ta đã im hơi, lặng tiếng từ bấy đến nay.

 

Năm ngoái, qua tố cáo của ký giả Hồng Phúc, vốn là một cộng tác viên của đài Việt Nam Hải Ngoại thì đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại do ông Ngô Ngọc Hùng là em trai của bà Ngô Thị Hiền có liên lạc với VC.

 

 Và, những chuyện này thì cũng giống như chuyện các bài viết “Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên” và “Chuyện cờ này, cờ kia” của tác giả Tiên Sa được đưa ra thảo luận trên  một tờ điện báo trong năm ngoái.

 

Tất cả đều nằm trong âm mưu xóa bỏ các tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng Hoà, nhất  là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà chính ông “cộng sản lão thành phản tỉnh” Nguyễn Minh Cần đã công khai miệt thị như sau: "Họ vác cờ xí và khẩu hiệu hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước…”.

 

Một ông cộng sản hết thời không có quyền lực gì như ông Nguyễn Minh Cần mà còn xấc xược, cửa quyền như thế thì không hiểu thì không biết các ông “thập tứ Thái Bảo” ở Bắc Bộ phủ còn như thế nào!

 

Vậy mà vẫn có người “kết tội” chúng tôi là “chống Cộng quá khích”, “chống cộng cực đoan”. Xin thưa chúng tôi chỉ “chống Cộng vừa khít”, nghĩa là chỉ chống cho đến khi nào cái “xã hội chủ nghĩa” bạo tàn sụp đổ để 87 triệu người dân trong nước “được sống như một con người”, vốn là quyền được có của họ!

 

LÃO MÓC

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link