Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, November 21, 2012

Bắc Triều Tiên tháo bỏ hình Karl Marx & Vladimir Lenin


 

 

1.  Bắc Triều Tiên tháo bỏ hình Karl Marx & Vladimir Lenin
và cờ Đảng CỘNG SẢN tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng



Cờ Cộng Sản Bắc Triều Tiên (phải) bị tháo bỏ thay vào cờ nước (trái) .


Hình lãnh tụ Kim Nhật Thành (phải) đã bị tháo xuống (trái)


Bắc Triều Tiên loại bỏ hình Karl Marx và Vladimir Lenin .


Bắc Triều Tiên đã loại bỏ các bức chân dung của Karl Marx và Vladimir Lenin và cờ CỘNG SẢN từ quảng trường chính của Bình Nhưỡng. Các bức chân dung được tháo bỏ gồm chân dung của các nhà lãnh đạo cộng sản cùng với hình ảnh của các nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng Bắc Triều Tiên Kim Il Sung đã được trang trí tại đây trong nhiều thập kỷ qua .

Theo nhiều chuyên gia, chân dung của Marx và Lenin hơn nửa thế kỷ đã đã được đặt trên tòa nhà của bộ Ngoại thương của CHDCND Triều Tiên, thậm chí ngay cả sau những năm 1980, khi mà điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên thay những lời về chủ nghĩa Mác–Lênin bằng "tư tưởng Juche" và tư tưởng Kim Nhật Thành.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đầu tiên đưa tin về việc các chân dung lãnh tụ nói trên biến mất, căn cứ vào những bức ảnh mới chụp quảng trường Kim Nhật Thành mà hãng này có được. Sau đó, tin này được các báo và hãng thông tấn châu Âu và Mỹ truyền đăng ngày 15/10/2012.

Kim Jong Un thậm chí thay thế bức chân dung của người sáng lập Bắc Triều Tiên, Kim Il Sung với một số tranh hình ảnh quê hương Bác Triều Tiên . Theo các nhà phân tích chính trị, những bước này có thể chỉ ra một nỗ lực để làm giảm sự cô lập của đất nước và làm suy yếu ảnh hưởng của quân đội.

Quốc Minh (Đảng Làm Báo) / Theo http://english.pravda.ru

2.    Cái Đảng VC Hèn.


  Cũng cùng là CS, Bắc Triều Tiên bé như cái phần đầu của miền Bắc VN thế mà có thằng Tàu cộng nào dám cà chớn với nó không? Thằng nhóc con miệng còn hơi sữa, chủ tịch Bắc Hàn coi bộ còn hùng hơn những con chó già VC.


  1. Cái Đảng cướp VC tự phụ hão là đánh Pháp đuổi Mỹ sao mà đối diện với Tàu chúng nó nhũn như con giun. Cháy nhà lòi mặt chuột, VC răng hô, mõm thối đích thị chỉ là những thằng cướp ác với dân nhưng rất hèn với giặc.

Lenin and Marx portraits removed from Pyongyang's central square


16.10.2012 | Source:

Pravda.Ru


 

Lenin and Marx portraits removed from Pyongyang's central square. 48268.jpeg

North Korea has removed the portraits of Karl Marx and Vladimir Lenin from the main square of Pyongyang. The portraits of the communist leaders along with the image of the leader of the North Korean revolution Kim Il Sung had been decorating the building of North Korea's Ministry for Foreign Trade for decades. The faces were hanging there even after the Korean Workers' Party replaced references to Marxism-Leninism with the idea of ​​Juche during the 1980s, said Kommersant-online.

South Korean agency Yonhap was the first to have reported the disappearance of the portraits. The agency referred to fresh photos of the Kim Il Sung Square. According to experts, the disappearance of the portraits of Marx and Lenin may be another indirect sign of the changes, which 29-year-old Kim Jong Un started in the country after the death of his father, Kim Jong Il.

Experts say the young Kim often appears in public in a relatively informal atmosphere, such as visiting a local theme park. He became the first North Korean leader, who raised the curtain above his personal life, announced his marriage and started to appear in public with his wife.

Kim Jong Un even replaced the portrait of the founder of North Korea, Kim Il Sung with another one, where the leader is seen smiling. According to political analysts, these steps could indicate an attempt to reduce the isolation of the country and weaken the influence of the military. However, not that long ago, the North Korean authorities declared the readiness to launch intercontinental ballistic missiles at the United States.

In the meantime, another monument to Lenin was demolished in the center of Ulan Bator, the capital of Mongolia. The authorities have approached the question creatively. They put the dismantled monument up for auction, offering anyone to buy it for just $290. Instead of the Lenin monument, there will be a monument to the victims of 2008, when several people were killed in a mass protest action on the square of Ulan Bator.

 

 

 

Sức mạnh quân sự Mỹ tại Đông Nam Á


Sức mạnh quân sự Mỹ tại Đông Nam Á


Cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra tại Hoàng Hải từ 23-25/6.


Dù đồn trú theo dạng bán thường trực, nhưng hải quân Mỹ đang hiện diện tại Đông Nam Á như một thế lực hùng mạnh.


Hôm qua, tờ Manila Standard Today đưa tin siêu hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington sẽ đi qua vùng biển gần bãi cạn Scarborough rồi neo đậu gần vịnh Manila vào ngày 24.10 để viếng thăm Philippines trong 4 ngày. Ngoài ra, Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ xác nhận hoạt động trên là một phần trong chương trình tuần tra của hàng không mẫu hạm này tại biển Đông.


Nhìn lại thời gian qua, dù có cảng nhà đóng tại Nhật Bản thuộc khu vực Đông Bắc Á, nhưng tàu sân bay USS George Washington liên tục di chuyển tại vùng biển Đông Nam Á. Hồi đầu tháng, chỉ vài ngày sau khi hiện diện tại vùng biển gần Nhật Bản, chiếc USS George Washington bất ngờ cập cảng Malaysia để viếng thăm chủ nhà. Với mật độ xuất hiện như thế, hàng không mẫu hạm này dường như đang trở thành một căn cứ quân sự nổi bán thường trực của Mỹ tại vùng biển Đông Nam Á.

Siêu căn cứ nổi

Sử dụng năng lượng hạt nhân cho phép hoạt động suốt 20 năm mà không cần tiếp thêm nhiên liệu, hàng không mẫu hạm USS George Washington có độ choán nước hơn 100.000 tấn, theo tài liệu từ hải quân Mỹ. Mặc dù không được trang bị nhiều vũ khí nhưng tàu sân bay này là một căn cứ không quân di động đích thực khi thường xuyên chở theo hơn 80 máy bay. Trong đó, phần lớn là chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18 Super Hornet nhanh hơn 1,8 lần tốc độ âm thanh, tầm bay 2.300 km và có bán kính chiến đấu xấp xỉ 750 km.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet được trang bị pháo 6 nòng 20 mm và có thể mang theo 6 loại tên lửa đối không khác nhau hoặc tên lửa chống tàu chiến Harpoon tầm bắn 120 km. Ngoài ra, máy bay này còn có thể khai hỏa với 5 loại tên lửa tấn công mặt đất. Trong đó có: tên lửa hành trình Taurus tầm bắn 500 km, tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh AGM-154 tầm bắn tối đa 130 km cùng một số loại tầm bắn trên 100 km. Bên cạnh các loại bom thông thường, chiến đấu cơ F/A-18 Hornet được thiết kế để thả bom hạt nhân chiến thuật B61.

Trong những hoạt động tuần tra thông thường, lực lượng máy bay trên tàu sân bay USS George Washington thực hiện khoảng 100 lần cất và hạ cánh mỗi ngày, tương đương 50 cuộc xuất kích. Nếu thực sự tham chiến, số lượng xuất kích sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, hàng không mẫu hạm USS George Washington còn mang theo các loại máy bay khác như máy bay do thám, máy bay cảnh báo, trực thăng chiến đấu, trực thăng săn tàu ngầm… Kết hợp các khí tài trên, tàu sân bay này thực sự là một căn cứ nổi cho phép tiến hành tấn công những mục tiêu khác nhau từ khoảng cách hơn 1.200 km. Theo đó, hàng không mẫu hạm USS George Washington có thể bao phủ một khu vực tác chiến rộng hơn 3 triệu km2, gần tương đương diện tích cả biển Đông.

Đó là chưa kể đến các tàu khu trục hiện đại và một số chiến hạm thường xuyên song hành hộ tống tàu sân bay này.

Quay lại Subic

Trong một diễn biến khác gần đây, Mỹ đã quay lại thiết lập căn cứ hải quân bán thường trực tại cảng Subic của Philippines. Đó là điều mà báo The Diplomat hồi đầu tuần dẫn lời giới chức hai nước xác nhận. Vào tháng 6, tờ The Philippine STAR từng dẫn tin từ giới chức quốc phòng Phlippines cho hay Manila có thể sẽ cho phép Washington tái sử dụng căn cứ hải quân Subic và cơ sở không quân Clark tại nước này. Thực tế, diễn biến trên đã được truyền thông quốc tế dẫn lời giới chuyên gia nhận định kể từ khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS North Carolina bất ngờ cập cảng Subic vào ngày 15.5. Sau đó, Washington liên tục xuất hiện tại đây. Tối 25.6, tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Louisville lại ghé cảng này. Mới nhất, 7 tàu chiến Mỹ, trong đó có tàu đổ bộ chở máy bay cùng khu trục hạm và tàu ngầm, cập bến Subic để tham gia tập trận chung với nước chủ nhà.

Trong quá khứ, cảng Subic từng thuộc nhóm các căn cứ quân sự hải ngoại lớn nhất của Washington. Tại thời điểm cao trào hồi thập niên 1960, Mỹ đã đồn trú hơn 40 chiến hạm ở căn cứ này. Cơ sở hạ tầng của cảng Subic cho phép nó trở thành căn cứ cho hầu hết các loại chiến hạm hiện đại nhất. Vì thế, bằng cách hoạt động bán thường trực, Washington có thể nhanh chóng điều động tàu chiến từ nhiều nơi để quy tụ về Subic bất cứ khi nào cần thiết.




Lực lượng khẩn cấp từ Singapore

Ngoại trừ các lực lượng trên, Washington còn hiện diện tại vùng biển Đông Nam Á bằng cách triển khai 4 chiến hạm cận bờ (LCS) đồn trú luân phiên ở Singapore. Vào đầu năm 2013, chiếc đầu tiên trong số này sẽ có mặt tại đảo quốc sư tử. LCS của Mỹ gồm 2 lớp tàu chính là Independence và Freedom.
 
Cả hai loại này đều được chế tạo để phục vụ tác chiến gần bờ, đặc biệt là chiến thuật chống tiếp cận, nhấn mạnh khả năng chiến phi đối xứng trước máy bay tiêm kích, tàu ngầm... Vì thế, LCS được phát triển với các cụm trang thiết bị dễ dàng “tháo lắp”, linh động theo từng nhu cầu cụ thể như chống ngư lôi, chống tàu ngầm hoặc chống tàu chiến nổi.
 
Cả hai lớp tàu Freedom và Independence đều được trang bị pháo 57 mm, tên lửa đối không, chở theo 2 trực thăng chiến đấu đa nhiệm MH-60 Seahawk, trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout.

Trong đó, 2 chiếc MH-60 Seahawk có khả năng tác chiến đối không lẫn chống chiến hạm và tàu ngầm. Ngoài ra, dòng máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout cũng đang được phát triển thêm phiên bản tấn công mặt đất và tàu chiến.

Hơn thế nữa, 2 loại LCS này đạt tốc độ đến 44 hải lý/giờ (80 km/giờ) và tầm hoạt động trên 3.500 hải lý (6.400 km). Với ưu điểm này, các tàu Freedom và Independence đồn trú luân phiên tại Singapore thừa sức nhanh chóng hiện diện tham chiến tại nhiều vùng biển ở Đông Nam Á. Điển hình, chúng có thể chỉ mất khoảng 12 giờ để tiến vào khu vực biển Đông khi cần thiết.

Vì vậy, nhờ vào khả năng triển khai linh hoạt và sức tác chiến cao, các chiến hạm Mỹ bán thường trực ở Đông Nam Á giúp Washington hình thành lực lượng hùng mạnh tại đây.

 
 

Mỹ gởi hàng không mẫu hạm nguyên tử đến vùng Biển Đông

Hàng không mẫu hạm USS George Washington (Reuters)

Hàng không mẫu hạm USS George Washington (Reuters)

Thanh Phương


Theo hãng tin AP, hôm nay, 20/10/2012, Hoa Kỳ đã điều một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử đi ngang qua vùng Biển Đông, nơi đang trở thành tâm điểm của thế đối đầu chiến lược Mỹ-Trung tại châu Á. Hải quân Hoa Kỳ vẫn thường xuyên mở các chuyến tuần tra ở vùng châu Á-Thái Bình Dương và đối với USS George Washington, đây là chuyến đi thứ hai của hàng không mẫu hạm này qua khu vực ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

Một chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ, USS John C. Stennis, hiện cũng đang tiến hành các chiến dịch ở vùng Tây Thái Bình Dương, theo tin từ Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Chuyến hải hành lần này của hàng không mẫu hạm USS George Washington chắc chắc sẽ khiến Bắc Kinh bực tức, nhưng hành động này được coi là nhằm tái khẳng định sự yểm trợ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông.

Hãng tin AP trích dẫn nhận định của ông Denny Roy, một nhà nghiên cứu cao cấp ở Trung tâm Đông – Tây tại Hawai, cho rằng « Trung Quốc sẽ xem hành động này như là biểu hiện mới cho ý muốn của Mỹ duy trì thế thượng phong ở khu vực. Về phần mình, Hoa Kỳ cũng muốn nhắn gởi các nước trong khu vực rằng họ sẽ hiện diện lâu dài ở đây và muốn yểm trợ cho việc tuân thủ công pháp quốc tế ».

Theo AP, Việt Nam hài lòng nhận sự trợ giúp từ quốc gia cựu thù Hoa Kỳ như một rào chắn trước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Hà Nội đã phản ứng giận dữ khi Bắc Kinh thành lập một đơn vị quân sự đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Washington cũng đã chỉ trích hành động này của Bắc Kinh.

Mặc dù đa số các nhà phân tích nghĩ rằng sẽ khó mà bùng nổ xung đột quân sự ở Biển Đông, nhưng theo họ, căng thẳng ở vùng này sẽ gia tăng do Trung Quốc tiếp tục xác quyết chủ quyền biển đảo và tăng cường lực lượng hải quân của họ.


NHÂN QUYỀN ĐÔNG NAM Á LÀ TRỌNG TÂM CŨNG LÀ TRỞ LỰC CHO CHIẾN LƯỢC MỸ


LÝ ĐẠI NGUYÊN

 NHÂN QUYỀN ĐÔNG NAM Á LÀ TRỌNG TÂM CŨNG LÀ TRỞ LỰC CHO CHIẾN LƯỢC MỸ

 
Ngay sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 2, tổng thống Mỹ,Barack Obama đã quyết định thực hiện chuyến công du quốc tế đầu tiên tại 3 nước
thuộc vùng lục điạ Đông Nam Á là Miếnđiện, Campuchea và Tháilan, nhân việc tham
dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á, khu vực Asean lần 21, tại Phnom Penh, từ ngày
17 đến 20/11/2012. 
 
 Thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết: “Tổng thống Obama sẽ hội đàm với tổng thống Miếnđiện,Thein Sein, lãnh tụ đối lập Aungsan Suu Kyi và nhiều giới chức khác để khuyến
khích tiến trình chuyển tiếp dân chủ đang diễn ra tại nước này”.
Trong công bố của chính phủ Miếnđiện cho biết: “Nồng nhiệt chào đón chuyến viếng thăm và sự ủng hộ của  Hoakỳ sẽ làm mạnh thêm quyết tâm cải cách của Miếndiện”.
 
Từ khi chế độ Quân Phiệt ở Miếnđiện “tự diễn biến hoà bình”.
 
 Các tướng lãnh bỏ áo nhà binh, thành lập chính phủ dân sự, chính quyền Thein Sein đã phóng thích một số tù nhân chính trị, hoà giải với các sắc tộc, nới lỏng hạn chế đối với giới truyền thông, cho phép các đảng đối lập công khai tham gia sinh hoạt chính trị…


Nhưng phó giám đốc Human Right Watch, Phil Robertson vẫn nói với Đài VOA rằng:
“Chuyến đi của tổng thống Obama diễn ra quá sớm”.
Theo ông:
“Đã có tiến bộ đáng kể, nhưng chưa đủ để biện minh cho chuyến thăm của ông Obama, vì vẫn còn hằng trăm tù nhân bị giam giữ, còn nhiều luật lệ đàn áp nhân quyền và những nghị định
hành chính mà chính phủ chưa hề được sửa đổi, thậm chí còn chưa nói là họ sẽ bãi bỏ”.
 
 Còn đối với Campuchea thì tổ chức này đã cảnh giác cao độ hơn nữa. Rằng: “Chế độ bạo ngược của thủ tướng Hun Sen, trong 20 năm qua đã gây ra vô số cái chết (trên 300 người) và nhiều trường hợp lạm quyền không bị trừng phạt”.
 
Nhân dịp này, Tổ Chức Nhân Quyền Mỹ, Human Right Watch, kêu gọi tổng thống Obama: “Phải công khai yêu cầu Cam Bốt cải cách toàn diện về nhân quyền và chấm dứt tình trạng
bao che cho tội ác”. “Nếu ông Obama không nói đến tình trạng vi phạm nhân quyền tại Cam Bốt thì chuyến viếng thăm của tổng thống Mỹ sẽ được chính quyền Hun Sen
xem là một thái độ đồng tình”.


Sự sớm đến Miếnđiện của tổng thống Obama, tuy ở đó nhân quyền chưa có đúng mức, vẫn còn một số tù chính trị, với những xung đột nội
bộ về các sắc tộc, tôn giáo… Nhưng sự bắt đầu Dân Chủ Hóa Miến Điện và việc thoát ra khỏi chiếc bóng của Trungcộng để mở rộng bang giao quốc tế, đã là một đột phá ngoạn mục, nên việc tổng thống Obama gặp tổng thống Thein Sein cùng lãnh tụ đối lập Aungsan Suu Kyi là Hoakỳ chính thức công nhận chế độ Dân Chủ Đa
Đảng của Miến Điện.
 
Đồng thời xác nhận sự có mặt của Hoakỳ ở đất nước này một cách vững chắc. Mở ra cơ hội cho Ấn Độ, Nhật Bản, Liên Âu và thế giới, cả Nga lẫn
Tầu cùng là
“Đối Tác Kinh Tế” với Miến Điện.
 
 Có lẽ tổng thống Obama muốn giúp Miến Điện làm nơi trắc nghiệm cho một cuộc từ bỏ chế độ độc tài, chuyển sang chế độ dân chủ với chính sách “Đối Tác Kinh Tế” mở rộng hoà bình phát triển ở vùng Đông Nam Á. Đó cũng là sự thực hiện chiến lược toàn diện mới của Mỹ tại Á châu - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.
 
Vậy việc tổng thống Obama đến Phnom Penh, không có nghĩa là để thừa nhận chế độ HunSen bạo ngược, mà để tuyên dương trước Hội Nghị Thượng Đỉnh Á Đông về chính sách chọn Đông Nam Á làm trung tâm thực hiện chiến lược mới của  Hoakỳ, đó là: Đối Trọng về Quân Sự. Đối Tác về Kinh Tế. Đối Thoại về Chính Trị, mà vấn đề Nhân Quyền là Trọng Tâm.
 
Chính vì vậy, dù Việtnam là trọng điểm chiến lược, nhưng còn vi phạm nhân quyền và lệ thuộc Trungcộng quá nặng nề, khiến tổng thống Obama đành phải đợi đấy.


Về phần Đối Trọng Quân Sự, trước khi tổng thống Obama công du Đông Nam Á, ngoại trưởng Hillary Clinton và bộ trưởng quốc phòng Leon
Panetta ngày 13/11/12 trên đường tới Perth thủ phủ bang Western Australia để dự Hội Nghị Úc-Mỹ hàng năm ở cấp Bộ Trưởng Ngoại Giao và  Quốc Phòng - gọi tắt là AUSMIN – vào ngày 14/11/12 để duyệt xét hợp tác an ninh quốc phòng giữa 2 nước đồng minh và chiến lược định vị mới của tổng thống Obama tại Á châu – Thái Bình
Dương. Sau đó họ tới Singarpore, rồi tháp tùng tổng thống Obama tiến vào Lục Địa Đông Nam Á. Trước đây, Canberra và Washington đã đồng ý đồn trú 2,500 thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin ở phía Bắc Úc.
 
Trên căn bản dài hạn Úc và Mỹ sẽ cứu xét nâng cấp các phương tiện quốc phòng ở Bắc Úc  và Tây Úc để tiếp nhận được thường xuyên hơn những thiết bị quốc phòng tối tân của Mỹ - đặc biệt hải quân và không quân.


Bộ trưởng quốc phòng Úc, Stephen Smith nói: “Có lẽ cũng như nhiều quốc gia khác, Australia đã đặc biệt quan tâm theo dõi cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ và diễn biến thay đổi
lãnh đạo 10 năm một lần tại Bắc Kinh đang diễn ra trong hậu trường và tại Hội Nghị lần thứ 18 của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Vì vậy, Hội Nghị AUSMIN là dịp để Canberra và  Washington trao đổi quan điểm về sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và các chiến lược ngoại giao, quốc phòng đa phương và song phương”.
 
 Nghĩa là Mỹ tăng cường sự hiện diện Hải Lực, Không Lực với Thiết Bị tối tân ở Bắc Úc và Tây Úc, nhằm thiết lập một Liên Minh Quân Sự: Mỹ-Nhật-Ấn-Úc làm “Đối Trọng Quân Sự” với Trung Cộng, để ngăn tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, hỗ trợ cho Khối ASEAN Dân Chủ Hoá Chế Độ. Củng Cố Quốc Phòng. Phát Triển Kinh Tế, đủ sức, tự tin : “Đối Tác Kinh Tế” với Trung Hoa và chủ động “Đối Thoại Chính Trị” với Bắc Kinh.


Nhưng trở ngại đối với chiến lược toàn diện này
của Mỹ ở Đông Nam Á lại vẫn là vấn đề Nhân Quyền. Các nước Cộng Sản lệ thuộc Trung Cộng như Việtnam và Lào thì khỏi nói, vi phạm nhân quyền ngày một trầm trọng thì đã đành.
 
Ngay Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền ASEAN do Ủy Ban Liên Quốc Gia ASEAN về Nhân Quyền soạn thảo sẽ được đệ trình trước Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN ngày 18 tới đây tại Phnom Penh, theo các Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế cho rằng: “Nội dung của văn kiện này có những điều khoản bị cho là không đạt tiêu chuẩn quốc tế về Quyền Con Người, mà còn tạo cơ hội khiến nhân quyền trong khu vực bị vi phạm một cách nghiêm trọng và tinh vi”. “về các điều khoản 6, 7 và 8 đã hạn chế và đi ngược lại quyền con người khi quy định rằng: Nhân quyền phải cân bằng với công việc và trách nhiệm”. “phải đi đôi với văn hóa, tôn giáo và lịch sử từng nước”. “phải phù hợp với tầm vóc quốc gia và trình độ khu vực”, khiến cho các tổ chức Human Rights Watch-Giám Sát Nhân Quyền.
 
Amnesty International-Ân Xá Quốc tế. International Commission Of Jurists-Ủy Hội Luật Gia Quốc tế.
International Federation For Human Rights-Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền v.v… đã yêu cầu hoãn chấp thuận bản tuyên ngôn nhân quyền Asean này. 
 
 Đích ra các nền Văn Hóa, các Chính Giáo và mọi sinh hoạt xã hội, kinh tế, chính trị, cai trị, luật pháp… của Thế Giới, cũng chỉ vì Quyền Con Người mà hiện hữu, nhằm bảo vệ Quyền Làm Người, bảo vệ sự sống yên vui, nâng cao giá trị của Con Người lên… chứ không để tước đoạt, vi phạm Quyền Con Người. Chỉ có các chế độ phi nhân, phi văn hóa, phi đạo đức, mới kìm hãm và vi phạn Nhân Quyền mà thôi.
 
Đây chính là một trở lực lớn cho Chiến Lược Toàn Diện của Hoakỳ ở Á châu vậy.
 
 LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày
13/11/2012.

Báo Đảng Trung Quốc đe dọa Việt Nam


 

Báo Đảng Trung Quốc đe dọa Việt Nam


Một ngày sau khi chính phủ Trung Quốc chính thức phản đối dự án khai thác khí đốt ở bồn trũng Nam Côn Sơn giữa PetroVietnam và tập đoàn Nga Gazprom, tờ China Daily dẫn lời quan chức Trung Quốc nói đã có biện pháp ngăn chặn.

Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất bản bằng tiếng Anh, trong bài đăng hôm thứ Tư 11/4 nói Trung Quốc cực lực phản đối bất cứ quốc gia nào muốn khai thác nguồn lợi dầu khí “trong các vùng biển của Trung Quốc mà không xin phép”.

Ông Đặng Trọng Hoa, Tổng cục trưởng Tổng cục Biên giới và Hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến: “Trung Quốc luôn luôn phản đối việc thăm dò và khai thác lãnh hải của Trung Quốc mà không xin phép chúng tôi. Chúng tôi đã phản đối chính thức và có biện pháp ngăn chặn các hành động phi pháp này.” Ông Đặng không nói rõ đó là các biện pháp gì.

Hôm thứ Năm 5/4 tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom cho hay đã đạt thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Nhà nước PetroVietnam để cùng khai thác khí đốt tại hai lô 5.2 và 5.3 ngoài khơi Việt Nam. Cùng lúc, Tổng giám đốc Gazprom Alexey Miller đã có mặt tại Hà Nội và hội kiến lãnh đạo Việt Nam. Gazprom cho hay hai lô nói trên trong bồn trũng Nam Côn Sơn ngoài khơi Việt Nam có trữ lượng tới 55,6 tỷ mét khối gas và 25 triệu tấn khí ngưng tụ.

Điều đáng chú ý là chính tại hai lô nói trên có các mỏ khí Hải Thạch và Mộc Tinh, mà Trung Quốc đã thành công trong việc tạo áp lực buộc tập đoàn dầu khí Anh BP phải rút khỏi dự án với Việt Nam. Việc công ty Nga đầu tư vào hai lô này được báo Trung Quốc bình luận là bị Việt Nam ‘lôi kéo vào cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc’.

‘Các nước bên ngoài’

Ông Tô Hạo, chuyên gia về Việt Nam tại Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc, nói trên China Daily rằng Việt Nam muốn mang Nga, một quốc gia ‘nằm ngoài khu vực’ vào để đối trọng ảnh hưởng của Trung Quốc. “Việt Nam luôn luôn thi hành chính sách này (lôi kéo các nước bên ngoài vào tranh chấp Biển Đông) trong khi Điện Kremlin đang muốn khôi phục lại ảnh hưởng của Nga ở Đông Á, bởi vậy không có gì lạ khi hai nước ký thỏa thuận khí nói trên.”

Ông Tô nhận xét: “Nước nào cũng làm những gì họ thấy cần”. Ông Đặ́ng Trọng Hoa từ Tổng cục Biên giới và Hải dương thì nói: “Trung Quốc luôn chủ trương gạt bỏ bất đồng để cùng khai thác nguồn lợi dầu khí trong các vùng biển còn đang tranh chấp. Chúng tôi muốn thảo luận với các bên liên quan để tìm ra một giải pháp toàn diện và hợp lý”.
Tuy nhiên, mấu chốt trong tuyên bố ‘gác tranh chấp cùng khai thác’ của Trung Quốc là nguyên tắc bất di bất dịch về việc Trung Quốc có ‘chủ quyền không thể chối cãi’ tại các vùng tranh chấp. Đường ‘lưỡi bò’ mà Trung Quốc đưa ra với tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chiếm tới 80% diện tích vùng biển này.

Theo Tổng cục trưởng Đặng, Trung Quốc càng lớn mạnh thì các có nhiều thách thức trong nước và trên trường quốc tế, do đó các ầm ỹ xung quanh tranh chấp Biển Đông cũng là điều dễ hiểu. Đáp lại tuyên bố rằng Biển Đông ‘là của chung và không quốc gia nào được tìm cách độc chiếm’ mà Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đưa ra hôm 6/4, ông Đặng Trọng Hoa nói vấn đề Biển Đông không hề ảnh hưởng tới việc lưu thông hàng hải qua khu vực.

“Một số nước ngoài khu vực muốn thổi phồng vấn đề tự do lưu thông và an ninh tại Biển Đông, sử dụng chúng làm cái cớ để can thiệp [vào trong khu vực] và chúng tôi cực lực phản đối hành động này.” Ông Tô Hạo kết luận rằng cả Trung Quốc và Ấn Độ đều là các quốc gia đang lên ở Á châu, Ấn Độ coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược lớn nhất trong khu vực. Tuyên bố của Ngoại trưởng Krishna, theo ông, là động thái làm căng thẳng thêm tranh chấp nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Thái độ của Nga?

Trong lúc giới chức Việt Nam và Nga không đưa ra bình luận gì về thỏa thuận giữa Gazprom và PetroVietnam, dư luận đặt câu hỏi liệu áp lực từ phía Trung Quốc sẽ có tác động thế nào tới dự án khai thác khí ở hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh. Liệu Gazprom có xử sự giống như BP đã làm mấy năm trước hay không. Thông tin không được công bố ra ngoài, nhưng sau bị rò rỉ qua công điện của giới ngoại giao Hoa Kỳ trên Wikileaks cho thấy vào thời điểm trước khi BP quyết định rút lui, công ty này đã bị ‘cả Trung Quốc và Việt Nam gây áp lực’.

Một điện tín đánh đi hôm 23/04/2008 từ tòa đại sứ Hoa Kỳ ở London viết: “Chính phủ Trung Quốc đã đe dọa có hành động với tài sản của BP tại Hoa lục nếu như công ty này không ngừng các dự án mới tại các khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Anh, Trung Quốc đã chỉ ra rất rõ ràng rằng nếu BP tiếp tục các dự án mới thì việc này sẽ ảnh hưởng xấu tới các dự án khác của BP tại Trung Quốc.”

Về phần mình, chính phủ Việt Nam cũng nói với BP rằng các dự án trên bờ của hãng này ở Việt Nam có thể gặp khó khăn nếu BP thuận theo áp lực của Trung Quốc. Kết quả sau đó là vào tháng 6/2007, BP đã ngừng kế hoạch khảo sát địa chấn tại lô 5.2 “để cho các nước liên quan có cơ hội giải quyết vấn đề”.

Tháng 3/2009, BP chính thức rút khỏi hai lô 5.2 và 5.3. Hai lô này, tại hai mỏ khí Hải Thạch và Mộc Tinh cách bờ 370 km, được phát hiện từ năm 1996, nằm ở khu vực Nam Côn Sơn, giữa Trường Sa và bờ biển Việt Nam. Trường hợp của BP cho thấy một giải pháp dung hòa trong việc làm ăn của các công ty nước ngoài tại các vùng các bên cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông là rất khó khăn. Nhiều khi, nó vượt ra ngoài phạm trù kinh tế, và phụ thuộc chủ yếu vào ý chí chính trị của các bên liên quan.

Nga, đồng minh lâu năm và đối tác chính của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, có khá nhiều quyền lợi trong việc duy trì hậu thuẫn cho Hà Nội. Gazprom, tuy có làm ăn với Trung Quốc, nhưng cũng là tập đoàn nhà nước và bị chi phối bới việc hoạch định chính sách của Điện Kremlin. Bởi vậy, giới bình luận cho rằng tập đoàn này sẽ tỏ thái độ cứng rắn hơn trước áp lực của Trung Quốc.

Điều này chắc chắn sẽ đặt các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh trước một bài toán nan giải

Nguồn: BBC.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link