Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, November 23, 2012

Thế giới sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ


 

 

 

Mời ACF xem bài viết "Thế-giới sau cuộc bầu-cử
Tổng-thống Hoa-kỳ của ông Trần Bình Nam ./.
TTKh.
                   
From: NgườiViệtYêuNgườiViệt
Subject: Thế giới sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

 

 



21/11/12 | Tác giả: Trần Bình Nam

Thế giới sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ



Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11 vừa xong. Trong khi tổng thống Obama tái đắc cử sửa soạn công du Á châu trong chương trình đối ngoại hướng về Á châu của ông thì tại Hoa Kỳ vụ khủng bố tại Benghazi ngày 11 tháng 9 vừa qua được khươi lại sau khi ông giám đốc CIA David Petraeus từ chức.

Trong khi đó tại Trung đông, nhóm Hồi giáo Hamas pháo kích vào các thành phố Do Thái và Do Thái doạ sẽ đánh vào Gaza, đất của Hamas.

Và bên kia trời Đông đại hội thứ 18 của đảng cộng sản Trung quốc họp ngày 8/11 vừa bế mạc với một dàn nhân sự lãnh đạo mới với những chính sách đáng quan tâm.
Tình hình thế giới bỗng trở nên sôi động. Ngoài đại hội của đảng cộng sản Trung quốc, người ta tự hỏi ba vụ còn lại (Benghazi, Petraeus, Gaza) có liên quan gì đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua không.

Vụ Benghazi

Ngay sau khi có tin vào ngày 11/9/2012 đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, John Christopher Stephens bị một số người Libya biểu tình giết tại

Benghazi, Libya, thì phát ngôn của tòa Bạch ốc cũng như bà đại sứ Hoa Kỳ Susan Rice tại Liên hiệp quốc đều xác nhận đây là một vụ biểu tình quá trớn biến thành bạo động và lực lượng an ninh không trở tay kịp. Nói qua nói lại rồi việc qua đi trong mùa tranh cử. Bên phía Cộng Hòa không khai thác ngại dư luận quần chúng cho rằng đảng Cộng Hòa đặt quyền lợi đảng phái trên an ninh quốc gia. Nhưng – như một đầu kim trong một cái bị – sự thật cứ lòi dần ra cho thấy sự việc diễn ra tại Benghazhi là một vụ khủng bố của nhóm Al Qaeda có tổ chức hẳn hoi. Các lời tuyên bố với báo chí của chính quyền về vụ việc trước ngày bầu cử bị nghi ngờ là cố ý che đậy sự thật nhất là lời tuyên bố của bà Susan Rice tại Liên hiệp quốc. Nghi là phải vì nếu quần chúng Hoa Kỳ biết sự thật như họ biết hôm nay thì họ đã đánh giá khả năng bảo đảm an ninh của chính quyền Obama thấp hơn và không biết tổng thống Obama đã mất bao nhiêu phiếu. Thông thường phòng “Situation Room” của White House là nơi nhận được tin tức tình báo nhanh chóng nhất và do đó sự đánh giá “một hành động khủng bố có tổ chức” thành “một cuộc biểu tình tình tự phát” rất khó xẩy ra ngoại trừ cố ý.

Câu hỏi là chính quyền của tổng thống Obama có cố ý không? Và nếu cố ý thì cố ý vì an ninh quốc gia hay nhu cầu tranh cử? Câu hỏi căn bản khác là cá nhân tổng thống Obama có biết vụ loan tin sai lạc không, và nếu biết thì biết lúc nào. Đích thân ông có ra lệnh loan tin sai lạc vì nhu cầu tranh cử không? Có lẽ quần chúng sẽ không bao giờ biết sự thật ngoại trừ may ra mươi năm nữa tổng thống Obama về hưu viết hồi ký để lại cho lịch sử!

Vụ ông giám đốc CIA, David Petraeus từ chức

Sau khi tổng thống Obama vừa tái đắc cử ông giám đốc CIA David Petraues đệ đơn từ chức. Ông này từ chức, bà kia từ chức là chuyện hằng ngày ở “huyện”. Nhưng khi một ông giám đốc Trung ương Tình báo từ chức vì quan hệ tình cảm bất chính một phụ nữ có gia đình và đệ đơn từ chức lên tổng thống chỉ một ngày sau khi cuộc bầu cử vừa chấm dứt là một sự việc đáng quan tâm, ít nhất là thời điểm.


Ảnh CBS News

Nhất là khi dư luận được biết rằng cơ quan cảnh sát FBI đã điều tra về quan hệ giữa tướng Petraeus và bà Broadwell từ 6 tháng qua sau khi một “nhân ngãi” khác của tướng Petraeus là bà Jill Kelley ở Tampa than phiền với Cơ quan Cảnh sát Liên bang (FBI) về việc bà Broadwell cứ gởi điện thư ghen tuông đe dọa bà. Vì lý do an ninh quốc gia cuộc điều tra không được tiết lộ cho quần chúng biết. Nhưng tại sao bộ Tư pháp không thông báo cho các ông bà chủ tịch các Ủy ban Tình báo tại quốc hội (Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và Dân biểu Mike Rogers) hay ít nhất cho tổng thống biết?

Chuyện phiếm tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn là ông tổng trưởng bộ Tư Pháp Eric Holder vốn là người của tổng thống. Ông Holder lẽ dĩ nhiên có khuynh hướng bảo vệ tổng thống trong giới hạn cho phép. Luật không buộc bộ Tư Pháp phải báo cáo cho quốc hội và tổng thống cuộc điều tra nội dung điện thư Petraeus – Broadwell và Broadwell – Kelley. Và ông tổng trưởng Tư Pháp tính gọn. Báo cáo làm gì biết đâu rồi chẳng có gì chỉ thêm rộn chuyện. Báo cáo cho quốc hội thì thế nào cũng lộ (quốc hội Hoa Kỳ nổi tiếng là không giữ kín được một điều gì!) Mà nội vụ được bàn tán trước ngày bầu cử hẳn là không có lợi cho tổng thống Obama.

Hiện nay dư luận tại Hoa Kỳ qua tay các chuyên viên bàn chuyện phiếm và các nhà bình luận trên các đài truyền hình và báo chí Hoa Kỳ hình như đều nghiêng về giả thuyết rằng có một cái gì không được trong sáng trong việc bộ Tư Pháp không thông báo việc điều ông Giám đốc Petraeus cho Quốc hội và thời điểm từ chức của ông. Lại phải chờ thôi.

Hamas gây sự với Do Thái

Sau cuộc bầu cử 3 ngày, Hamas bắn hỏa tiễn vào một số thành phố Do Thái. Do Thái cho máy bay tới tấp oanh tạc trả đũa, và bắn chết ông Ahmed Al-Jabari một trong những giới chức quân sự cao cấp của Hamas đồng thời ra lệnh động viên quân trừ bị, tập trung xe tăng, trọng pháo tại biên giới Do Thái – Gaza chuẩn bị tiến quân vào Gaza.


Hỏa tiễn Hamas

Hamas không chùn bước, tăng cường các cuộc pháo kích vào Do Thái và lần này dùng hỏa tiễn tầm xa trên 70km bắn vào hai thành phố Tel Aviv và Jerusalem trước nay ngoài tầm. Hoa Kỳ, Ai cập và Liên hiệp quốc đang nỗ lực ngoại giao để tránh một cuộc xung đột rộng lớn giữa Palestine và Do Thái.

Các giới quan sát cho rằng Hamas đã tính toán ván bài và có thể làm bùng nỗ vài tháng trước, nhưng Hamas chờ sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Không phải Hamas quá quan tâm ai đắc cử tổng thống Hoa Kỳ vì đối với họ Obama hay Romney đắc cử cũng vậy, nhưng nếu Obama đắc cử thì tốt hơn, và họ chờ sau cuộc bầu cử mới hành động để tránh mang khó khăn đến cho tổng thống Obama trước ngày bầu cử. Có vẻ như nhóm Hồi giáo Hamas muốn dùng cuộc gây sự này để đạt đến một giải pháp dứt khóat cho vấn đề Do Thái – Palestine.

Về phần Do Thái bài toán không dễ. Sau khi đơn phương rút quân ra khỏi Gaza năm 2005, Do Thái đã tiến quân vào một lần năm 2006, và dó đó nếu lần này tiến quân vào nữa chưa chắc đã diệt được Hamas ngoại trừ chiếm đóng luôn. Nhưng Do Thái biết họ không còn đủ sức để bình định Gaza. Và sự nhì nhằng không có lợi cho Do Thái.

Nếu tiến quân vào Gaza Do Thái sẽ mắc mưu Hamas và sa lầy tại đó. Đó là điều Hamas chờ để buộc Do Thái giải tỏa cuộc phong tỏa biên giới Gaza và tiến đến một giải pháp lập quốc của Palestine. Đánh hay không đánh vụ Hamas gây sự lần này có thể sẽ là một dịp tốt để đi đến một giải pháp hòa bình lâu dài giữa Do Thái và Palestine.

Lãnh đạo mới ở Trung quốc

Tuy tình hình Trung đông đang đe dọa hòa bình thế giới, người ta vẫn không thể quên những gì đang diễn ra tại Bắc Kinh. Đại hội 18 của đảng cộng sản Trung quốc khai mạc ngày 8 tháng 11, diễn tiến bình thường trong một sảnh đường không còn mấy tấm hình Karl Marx, Lenin và Mao Trạch Đông ám ảnh. Tuy hai nhân sự lãnh đạo chính là Tập Cận Bình và Lý Quốc Cường đã được chọn từ 5 năm trước để thay thế hai nhân vật Hồ Cẩm Đào (Chủ tịch đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy) và Ôn Gia Bảo (Thủ tướng), nhưng nội dung của đại hội cho thế giới nhiều điểm để quan tâm.


Tập Cận Bình- TBT đảng CS TQ với trên 80 triệu đảng viên. Ảnh channel 14.com

Thường vụ Bộ Chính trị, nhóm nhân sự thật sự lãnh đạo Trung quốc giảm từ 9 đến 7 người. Gọn gàng và hữu hiệu trong việc lấy quyết định hơn. Ngoài Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường là 5 khuôn mặt tuổi từ 55 đến 68, đều có bằng cấp đại học, dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo cũng như cai trị và nắm vững chuyên môn từ kỹ nghệ vũ khí đến kinh tế và luật học.

Đường lối của đảng cộng sản Trung quốc trong thời gian 10 năm tới được xác định qua báo cáo chính trị của Hồ Cẩm Đào và diễn văn nhậm chức Chủ tịch đảng của Tập Cân Bình. Nếu báo cáo chính trị của Hồ Cẩm Đào còn lằng nhằng về chủ nghĩa, bản văn nhậm chức của ông Tập Cận bình là một “vật lạ” của thế giới cộng sản. Ông đi thẳng vào vấn đề, không rườm rà tuyên truyền chủ nghĩa, bao trước bao sau. Hình thức mới mẽ của bài diễn văn cho thấy Tập Cận Bình là một lãnh tụ tự tin dám bước ra khỏi khuôn sáo cũ và đủ cho thế giới thấy Trung quốc định làm những gì trong thời gian tới. Đây là một địch thủ đáng ngại của Hoa Kỳ.

Tân lãnh tụ Trung quốc xác định Trung quốc sẽ theo con đường Đặng Tiểu Bình, bóng ma Mao Trạch Đông sẽ được vĩnh viễn chôn cất vào lịch sử. Trung quốc sẽ làm nhiệm vụ lịch sử là trở thành siêu cường để xóa đi cái tối tăm của quá khứ trước sự khinh miệt của phương Tây . (trích diễn văn: “Nước ta là nước vĩ đại. Với nền văn minh 5.000 năm, người Trung Quốc đã có nhiều đóng góp không thể thiếu đối với sự phát triển của nhân loại. Trong lịch sử gần đây, dân tộc chúng ta đã trải qua nhiều gian khổ. Người Trung Quốc phải đối mặt với những thời điểm tối tăm nhất. Rất nhiều người Trung Quốc yêu nước đã đấu tranh kiên cường cho sự hồi sinh vĩ đại của quốc gia Trung Quốc …”) . Và nhiệm vụ “hồi sinh = siêu cường” này được đặt ngang hàng với nhiệm vụ mang lại một đời sống vật chất cho người dân Trung quốc (trích diễn văn: “Nhân dân chúng ta có niềm hăng say lớn trong cuộc sống. Họ hy vọng có một nền giáo dục tốt hơn, công việc ổn định hơn, thu nhập cao hơn, xã hội an toàn hơn, dịch vụ y tế tốt hơn, điều kiện sống được cải thiện hơn và môi trường tươi đẹp hơn. Họ mong muốn con cái mình được trưởng thành trong điều kiện tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn. Những khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn đơn giản là mục tiêu cho những nỗ lực của chúng tôi.”)

Chỉ vậy thôi. Và ông nhắn chính yếu với Hoa Kỳ và với thế giới qua báo chí rằng thế giới chưa hiểu được nhiều về Trung quốc và do dó cần hiểu nhiều hơn (trích diễn văn: “Các bạn nhà báo thân mến. Trung Quốc cần biết nhiều hơn về thế giới, và thế giới cũng cần biết thêm nhiều điều về Trung Quốc. Tôi hy vọng trong tương lai, các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa và đóng góp hơn nữa để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới…” .

Lời chót của ông Tập Cận Bình là một lời trách khéo thế giới và cũng là một thách thức.

Bức tranh của thế giới cuối năm 2012 là vậy.

Nov. 20, 2012

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Hộ chiếu lưỡi bò : Mưu toan mới của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông


 

Thứ năm 22 Tháng Mười Một 2012

Hộ chiếu lưỡi bò : Mưu toan mới của Trung Quốc để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông


Bản đồ yêu sách lãnh hải tại biển Đông, trong đó có yêu sách của Trung Quốc mang tên gọi "đường lưỡi bò", hay hình chữ U.

Bản đồ yêu sách lãnh hải tại biển Đông, trong đó có yêu sách của Trung Quốc mang tên gọi "đường lưỡi bò", hay hình chữ U.


Trọng Nghĩa


Vào hôm nay, 22/11/2012, như vậy là cả Việt Nam lẫn Philippines đều lên tiếng công khai phản đối việc Trung Quốc cho lưu hành hộ chiếu mới có in tấm bản đồ 9 đường gián đoạn - còn gọi là lưỡi bò - thể hiện yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Hành động này được cho là một bước leo thang mới trong chiến lược của Trung Quốc, dùng mọi thủ đoạn để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ, bất chấp luật lệ quốc tế hay các tuyên bố ngược lại của các láng giềng Đông Nam Á.

Theo giới phân tích, sự kiện Hà Nội hay Manila cực lực phản đối hành động của Trung Quốc không phải là không có lý. Nhật báo Anh Financial Times, cơ quan truyền thông đầu tiên lên tiếng về vụ việc này ngay từ hôm qua, 21/11 đã cho rằng các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc không thể nào hài lòng trước việc các viên chức ngoại giao và cửa khẩu của họ đều bị buộc phải mặc nhiên công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh, mỗi khi cấp visa hay đóng dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu của một công dân Trung Quốc.

Báo Financial Times đã trích lời Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội cho rằng : "Theo tôi, đây là một bước đi rất hiểm độc của Bắc Kinh trong số hàng ngàn các hành động thâm độc khác. Khi người Trung Quốc muốn thăm Việt Nam, chúng tôi buộc phải chấp nhận họ và đóng dấu hộ chiếu của họ”. Đối với Tiến sĩ Nguyễn Quang A, không chỉ là người Việt Nam, mà tất cả mọi người trên thế giới phải lên tiếng ngay bây giờ để phản đối hành động sai trái đó của Bắc Kinh.

Khi đưa tin về việc Việt Nam và Philippines đồng thời lên tiếng phản đối Trung Quốc về vụ này, hãng AFP vào hôm nay đã nêu bật tuyên bố đầy quan ngại của ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines : “Nếu để yên cho Trung Quốc làm như vậy, điều đó có nghĩa là chấp nhận các yêu sách của Trung Quốc trên toàn bộ vùng Biển Đông”.

Như vậy, Trung Quốc đã tung ra thêm một thủ đoạn nhằm gián tiếp quảng bá cho chủ quyền của Bắc Kinh ngoài Biển Đông, bên cạnh các hành vi cụ thể thô bạo như tung các đội tàu cá hùng hậu ra đánh bắt tại các vùng ở Biển Đông đang tranh chấp, chận bắt hay xua đuổi ngư dân các nước khác đến hoạt động tại các nơi mà họ cho là thuộc chủ quyền của mình, mời thầu dầu khí quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Đó là chưa kể đến các hành vi nhằm củng cố tình trạng đã rồi tại những vùng mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng như thành lập “thành phố Tam Sa” ngay tại quần đảo Hoàng Sa để cai quản ba quần đảo mà họ đòi chủ quyền là Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa; xây dựng hạ tầng cơ sở trên đảo Phú Lâm (Hoàng Sa), cử đơn vị quân đội đồn trú tại đấy, phát triển hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, du lịch trên một số đảo…

Theo một nhà ngoại giao cao cấp công tác tại Bắc Kinh xin giấu tên, được báo Financial Times trích dẫn thì việc in yêu sách chủ quyền ngay trên hộ chiếu là “một sự leo thang khá nghiêm trọng, vì Trung Quốc đang phát hành hàng triệu hộ chiếu mới loại này, và hộ chiếu dành cho người lớn có giá trị trong 10 năm ». Đối với nhà quan sát này, sự kiện trên nghiêm trọng vì lẽ nếu sau này mà Bắc Kinh thay đổi ý kiến, thì họ sẽ mất rất nhiều công sức để thu hồi hàng triệu hộ chiếu như vây.

Đối với báo Financial Times, việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu “lưỡi bò” là dấu hiệu cho thấy là Bắc Kinh khó có thể nhượng bộ các nước láng giềng Đông Nam Á trên vấn đề Biển Đông.

Nhận định trên càng có ý nghĩa trong bối cảnh mới đây, tại các Hội nghị Thượng đỉnh của khối ASEAN tại Phnom Penh – kết thúc hôm 20/11 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc một lần nữa lại lớn tiếng khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông.

Tuy nhiên, không phải là ai cũng đồng ý với quyết định dùng hộ chiếu để áp đặt chủ quyền của chính quyền Trung Quốc. Ông Thời Ân Hoằng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng việc in yêu sách chủ quyền trên hộ chiếu có thể « chứng minh chủ quyền quốc gia » nhưng cũng có thể làm cho vấn đề « vốn đã rắc rối lại càng phức tạp thêm”.

Đối với Giáo sư Hoằng, quyết định cho phát hành này có lẽ đã được cấp bộ đưa ra chứ không phải là cấp Nhà nước Trung Quốc.

 

 

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Ai chống nhân dân và phá nhà nước?





 21/11/12 |

Ai chống nhân dân và phá nhà nước?



Biếm họa Babui (DCVOnline.net)

Nhà cầm quyền Việt Nam, từ đảng đến chính phủ, thường chơi trò ăn gian. Hình thức ăn gian phổ biến, lộ liễu và trắng trợn nhất là ăn gian trong lãnh vực chữ nghĩa. Trong lãnh vực chữ nghĩa, hai chữ hay bị ăn gian nhiều nhất là: nhân dân và nhà nước.

Nhân dân, trên nguyên tắc, là toàn bộ những người mang quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, với nhà cầm quyền Việt Nam, chữ nhân dân vừa bị lạm dụng một cách bừa bãi lại vừa bị bóp méo một cách tùy tiện.

Lạm dụng ở chỗ: cái gì cũng nhân dân. Quân đội nhân dân. Công an nhân dân. Ủy ban nhân dân. Nhà sách nhân dân. Rồi chính quyền nhân dân. Ở điểm này, chúng ta thấy ngay sự khác biệt giữa Việt Nam (cũng như các nước theo chế độ cộng sản khác) và các quốc gia dân chủ ở phương Tây: Ở phương Tây, người ta rất hiếm khi dùng chữ “nhân dân”. Lý do là nó quá mơ hồ. Mơ hồ đến độ nó không có một nội dung cụ thể nào cả.

Nhớ, cách đây mười mấy năm, có một nữ giáo sư từ Việt Nam sang thăm một trường đại học Úc ở Melbourne. Buổi tối, một giáo sư Úc tại trường đại học ấy mời chị cùng một số bạn bè nữa, trong đó có tôi, đi ăn ở một tiệm Việt Nam. Giữa bữa ăn, chị giáo sư từ Việt Nam xin phát biểu. Chị cám ơn trường đại học đã mời chị sang thăm. Chị cám ơn các giáo sư trong trường đã tiếp đãi chị một cách nồng hậu. Và chị, một cách hết sức trang trọng, nhờ vị giáo sư Úc có mặt trên bàn tiệc, chuyển lời cám ơn của chị đến “nhân dân Úc” về việc chào đón chị, người khách từ một nước xa xôi như Việt Nam. Lúc ấy, người bạn của tôi, một giảng viên về thông ngôn và phiên dịch, đang giúp dịch lời phát biểu của chị sang tiếng Anh cho các vị khách Úc hiểu, bỗng đâm ra lúng túng thấy rõ. Nhưng rồi anh cũng dịch. Vị giáo sư người Úc nghe xong, không giấu được một nụ cười kín đáo và ý nhị. Đến lúc về, ở bãi đậu xe, vị giáo sự ấy đùa với chúng tôi, sau lưng chị giáo sư nọ: “Mấy ông bày tôi cách chuyển lời cám ơn đến ‘nhân dân Úc’ đi chứ!”

Vì khái niệm ‘nhân dân’ rất mơ hồ, nhà cầm quyền tha hồ bóp méo nó theo bất cứ hướng nào mà họ thích. Họ tuyên bố họ được nhân dân tín nhiệm và ủy thác cho trách nhiệm lãnh đạo nhân dân dù họ chưa bao giờ tổ chức bất cứ một cuộc bầu cử nào cho đàng hoàng, tự do và minh bạch. Họ cũng thường xuyên tuyên bố nhân dân ủng hộ các chính sách của họ dù họ không hề tổ chức bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý, thậm chí, một cuộc thăm dò dư luận nào cả. Khi người dân, dù đông đảo, lên tiếng phê phán hay phản đối họ, họ đạp vào mặt, cho đó không phải là…nhân dân.

Nhân danh nhân dân, họ trấn áp ngay chính nhân dân. Mở miệng là phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế, họ sẵn sàng chà đạp lên nhân dân. Mọi quyết định của cái chính phủ được gọi là “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” ấy bao giờ cũng được thông qua từ một nhóm nhỏ của Bộ chính trị, gồm 14 người, hoặc rộng hơn một chút, Ban chấp hành trung ương, 175 người. Dường như, với họ, chỉ có những người ấy mới là nhân dân.

Chữ nhà nước cũng thế. Một trong những tội danh họ thường sử dụng để trấn áp những người đối lập, thậm chí, chỉ độc lập với họ là tội “chống phá nhà nước”.

Nhưng nhà nước là gì và là ai?

Chữ ‘nhà nước’ có thể dịch sang tiếng Anh bằng hai chữ: state và government. Nhưng trong tiếng Anh, hai khái niệm này khác nhau. Thứ nhất, khái niệm ‘state’ bao gồm bốn yếu tố chính: dân chúng, lãnh thổ, chủ quyền và chính phủ. Như vậy, government chỉ là một trong bốn thành tố tạo nên state. Thứ hai, state thì trường cửu trong khi government thì chỉ tạm thời, có thể thay đổi, hơn nữa, cần và nên thay đổi. Thứ ba, state bao gồm toàn bộ công dân, trong khi government thì chỉ bao gồm các cán bộ được ăn lương. Thứ tư, state là một khái niệm trừu tượng trong khi government rất cụ thể với những bộ máy và nhân sự cụ thể. Thứ năm, state gắn liền với yếu tố chủ quyền và quyền lực của nó được xem là tuyệt đối và vô giới hạn. Trong khi đó government không có chủ quyền: quyền lực của government là do hiến pháp quy định, giới hạn trong từng nhiệm kỳ. Thứ sáu, do tính phổ quát, tất cả state đều giống nhau trong khi government lại thay đổi trong cả thời gian lẫn không gian với những thể chế khác nhau.

Trong bản tiếng Anh của các bản án tại Việt, người ta dịch tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” lúc là “anti-government propaganda” lúc thì là “anti-state propaganda”. Nhưng dưới mắt người nói tiếng Anh trong các chế độ dân chủ, cả hai đều vô nghĩa.

Thứ nhất, nếu “tuyên truyền chống phá nhà nước” là anti-government thì tại sao lại buộc tội những người làm việc đó? Ở các nước dân chủ, do chủ trương government là cái nên và cần thay đổi nên không ai cấm việc tuyên truyền “anti-government” cả. Tổ chức lật đổ government bằng bạo động thì dĩ nhiên bị cấm và bị nghiêm trị. Nhưng tuyên truyền thì xin cứ tự nhiên. Đó là cái quyền của công dân. Tất cả các đảng đối lập được bảo vệ, thật ra, là để làm cái việc anti-government ấy. Ở Úc, đảng đối lập, do Tony Abbot lãnh đạo, suốt ngày cứ ra rả lên án Thủ tướng Julia Gillard là phản phúc (trong việc lật đổ cựu Thủ tướng Kevin Rudd), là nói láo (hứa rồi không làm), là bù nhìn của các thế lực đen tối trong đảng Lao Động. Không sao cả. Ở Mỹ, trước cuộc bầu cử ngày 6/11/2012, đảng Cộng Hòa, đại diện là Mitt Romney, lúc nào cũng lên án Tổng thống Barack Obama là dẫn đất nước theo một hướng hoàn toàn sai, là đã gây nên khủng hoảng kinh tế và nạn thất nghiệp trầm trọng, là bất lực trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, v.v. trong các diễn văn cũng như trong các quảng cáo trên radio và truyền hình. Không sao cả. Chả có ai bị bắt vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” cả.

Thứ hai, nếu “tuyên truyền chống nhà nước” là anti-state thì lại càng nghịch lý và phi thực.

Phi thực ở chỗ không ai có thể “anti-state” – hiểu theo nghĩa là chống lại một phức thể bao gồm cả dân chúng lẫn lãnh thổ, chính phủ và chủ quyền quốc gia bằng một vài bản nhạc như Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, bằng một số bài báo như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, một lá truyền đơn như Nguyễn Phương Uyên…Càng phi thực và phi lý hơn nữa khi nội dung của các bản nhạc, bài báo và truyền đơn ấy là chống lại sự áp bức của công an, sự độc tài của Nguyễn Tấn Dũng hay sự xâm phạm chủ quyền Việt Nam một cách ngang ngược của Trung Quốc. Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể buộc tội những người chống đối ông, kể cả tờ báo mạng Quan Làm Báo gần đây, nếu ông, cũng như vua Louis XIV của Pháp, người tương truyền từng tuyên bố: “Ta là Nhà nước” (L’État, c’est moi / I am the state).

Buộc tội “anti-state” cho những người dân như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phương Uyên, Cù Huy Hà Vũ, v.v…nghịch lý ở chỗ: Họ là người dân; họ không thể chống lại chính họ vì trong khái niệm “state” có cả khái niệm dân chúng.

Người ta chỉ có thể có hành động “anti-state” nếu người ta ở bên ngoài. Thuộc nước khác. Từ bên ngoài, người ta mới có thể chà đạp lên người dân, cướp đoạt lãnh thổ, xâm phạm chủ quyền của một nước được. Hành động “anti-state” thường bao gồm hai hình thức chính: xâm lược và khủng bố. Ở trong nước, người ta chỉ có thể có hành động “anti-state” khi người ta tiếp tay (ví dụ dưới hình thức làm gián điệp hay tay sai) với người nước ngoài để xâm lược hay để khủng bố đất nước của chính mình. Trong trường hợp đó, thứ nhất, họ tự động ly khai khỏi dân tộc, tự xem mình là người lạ với dân chúng; và thứ hai, phải dựa vào một thế lực từ bên ngoài.

Hiểu theo nghĩa đó, tất cả những người đã bị tòa án Việt Nam kết tội là “chống phá nhà nước”, anti-state, đều vô tội. Đó là điều họ không làm. Và không đủ sức để làm.

Những kẻ thực sự thỏa hiệp với nước ngoài để chia cắt lãnh thổ Việt Nam, dâng hiến chủ quyền của đất nước và chà đạp lên số phận của dân chúng mới là những kẻ “anti-state”.

Những kẻ ấy là ai, hẳn mọi người đã rõ.

Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA)

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

TIN VUI TRONG MÙA LỄ TẠ ƠN 2012


 

 

TIN VUI TRONG MÙA LỄ TẠ ƠN 2012

 

 

* Hội đồng thị xã Santa Ana đã biểu quyết chấp thuận lệnh cấm cửa các phái đoàn CS Việt Nam.

* Thư gửi đại sứ Việt cộng của LS Nguyễn Quốc Lân.

 

 

Santa Ana Bỏ Phiếu: Đồng Ý Cấm Cửa Các Phái Đoàn CS Việt Nam lai vãng. 

 

SANTA ANA, Calif. (VB) -- Hội đồng thị xã Santa Ana đã biểu quyết chấp thuận lệnh cấm cửa các phái đoàn nhà nước CS Việt Nam với tỷ lệ phiếu 7/7 phiếu.

Phiên họp Hội đồng thị xã thực hiện vào đêm Thứ Hai 19-11-2012 tại phòng họp HĐ Thành Phố Santa Ana.

Phiên họp mục đích là thảo luận và biểu quyết về đề nghị của Thị Trưởng Miguel Pulido là thành phố Santa Ana đưa ra một quyết nghị để ngăn cản các phái đoàn của chính quyền cộng sản Việt Nam đến Santa Ana, tương tự như là hai nghị quyết đã được thông qua bởi thành phố Garden Grove và Westminster trước đây.

Quyết định này đưa ra bất kể một kháng thư của Đại sứ Lê Bá Hùng gửi tới Thị trưởng và Hội đồng thành phố Santa Ana để xin bác bỏ  lệnh cấm cửa quan chức CSVN, lấy lý do là hai nước đã bình thường bang giao với nhau và đã hợp tác trên nhiều phương diện.

Quyết định của Hội đồng thành phố nhằm ngăn cản các thành phần trong chính quyền Cộng sản Việt Nam du hành trong phạm vi của thành phố Santa Ana hoặc đi ngang qua thành phố Santa Ana, cũng như thị xã không chấp nhận các viên chức chính quyền cộng sản được tiếp đón trong phạm vi thành phố và buộc các phái đoàn này phải thông báo trước với thành phố Santa Ana trước khi họ được vào khu vực thành phố, để thành phố Santa Ana có thể thông báo với cộng đồng người Việt Nam và để bảo vệ an ninh cho mọi người.

 

Nếu thành phố Santa Ana có bất cứ phí tổn nào trong việc phái đoàn chính quyền Cộng sản Việt Nam đến, thì cá nhân hay cơ quan tổ chức tiếp đón phải chịu trách nhiệm của mọi chi phí.


 


Hình ảnh sau khi bỏ phiếu thuận 7/7, Thị trưởng và các nghị viên cùng khoác cờ vàng.

 

Lý do chính yếu của thành phố Santa Ana, nơi có 40,000 cư dân gốc Việt, cấm cửa các quan chức CSVN vì những vi phạm nhân quyền quá tệ hại đối với những quyền căn bản của người dân VN: thành phố Santa Ana không muốn mở cửa đón những kẻ gây tội ác về nhân quyền.

Cũng nên nhắc rằng, Thị Trưởng Miguel Pulido, mấy tháng trước đã kể rằng, khi tham dự lễ cầu nguyện và đấu tranh chống án cho hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình tại Tượng Đài Chiến  Sĩ Việt Mỹ, ông thấy một phụ nữ khóc vì bất mãn trước tình hình đàn áp tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam của CSVN, mà lòng cảm động và tự hỏi mình có thể làm gì được cho công cuộc đấu tranh của người Việt là cư dân trong thành phố Santa Ana.

 

Chính đó là động lực để ngay ngày hôm sau ông đệ trình Pháp Lệnh ngăn cản cán bộ CSVN đến Santa Ana. Thị Trưởng Pulido nói rằng các thành phố lân cận như Westminster và Garden Grove đều có pháp lệnh như vậy để ngăn cản cán bộ CSVN đến các thành phố đó, nhưng Santa Ana là thành phố đầu tiên đón người  Việt tị nạn cộng sản đến định cư tại Hoa Kỳ thì chưa có pháp lệnh như vậy. Thị Trưởng Pulido cho biết ông không thể để cho các cán bộ CSVN tự do đến đây để làm tổn thương đến cộng đồng người Việt tị nạn. Cho nên, theo ông, "Chúng ta phải đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam vì Hoa Kỳ là đất nước có truyền thống bảo vệ tự do, dân chủ và nhân quyền.”

Tham dự buổi họp còn có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, HT Thích Như Nguyện, HT Thích Minh Mẫn, TT Thích Viên Huy, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Nguyễn Quốc Lân, ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Mục Sư David Huỳnh, BS Trần Văn Cảo, nhiều đại diện hôi đoàn, và khoảng 200 đồng hương.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thư gửi Đại Sứ Cộng Sản VN Nguyễn Bá Hùng

                 của L/S Nguyễn Quốc Lân, Garden Grove, California. USA

 

 

From: Lan Quoc Nguyen, Esq. <vietlaw@vietlaw.com>
Date: 2012/11/19
Subject: Letter to Vietnamese Ambassador re communist free zone ordinance in Santa Ana City.

LAN QUOC NGUYEN, TRUSTEE
BOARD OF EDUCATION, GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT



Ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

Đại Sứ Nguyễn Bá Hùng

Tổng Lãnh Sự Việt Nam tại San Francisco

1700 California St, Suite 430

San Francisco , CA 94109

 

                 Re: Dự  luật ngăn cấm các chuyến thăm của các quan chức Việt Nam

 

Thưa Ông Đại Sứ,

 

Là một Ủy Viên Giáo Dục trong Hội Đồng Giáo Dục của Khu Học Chánh Thống Nhất Garden Grove mà bao gồm một phần lớn trongThành Phố Santa Ana và cư dân trong vùng, tôi xin trả lời thư của Ông đề ngày 8 tháng 11 năm 2012 gửi đến thành phố Santa Ana và Thị trưởng Miguel Pulido về một dự luật nhằm ngăn cấm các chuyến thăm chính thức của các quan chức Việt Nam. Thư của  Ông đã trình bày rất nhiều sai lạc về luật pháp cũng như chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đối với người dân Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước.

 

Đề luật dự tính đơn thuần chỉ là một biểu hiện sự mong muốn của người dân trong thành phố Santa Ana rằng họ không muốn cho phép các quan chức Việt Nam đi qua thành phố với sự bảo vệ của cảnh sát trong khi nhà cầm quyền Việt Nam chẳng bao giờ cho phép người dân của họ những quyền căn bản như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, hay tránh bị giam giữ tùy tiện. Những ước nguyện này của cư dân thành phố Santa Ana cũng tương tự như mong ước của người dân Hoa Kỳ từng được thể hiện nhiều lần qua Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam mà đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua với tỉ lệ gần như tuyệt đối trong nhiều năm qua.

 

Ông cho rằng dự luật này đi ngược lại Công Ước Quan Hệ Ngoại Giao của Liên Hiệp Quốc năm 1961 và 1963. Tuy nhiên, Công ước đó vẫn phải dưới quyền của Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị năm 1976 và Hiến pháp Hoa Kỳ, khi thực hiện các quy ước quan hệ ngoại giao xâm phạm vào quyền của người dân được tự do phát biểu.  Các nhà ngoại giao Việt Nam mong việc đi lại an toàn qua thành phố phải nhường bước trước quyền được lên tiếng phản đối những chuyến thăm này. Đó là một tập quán tại Hoa Kỳ khi các nhân viên chính phủ, đặc biệt là các dân cử, không cần hợp tác hoặc hỗ trợ các quan chức của những chính quyền độc tài ngoại quốc để đi ngược lại nguyện vọng của những cư dân mà họ phục vụ.

 

Ông trình bày rằng dự luật này không phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của đa số người dân Hoa Kỳ và Việt Nam là hoàn toàn không chính xác. Người dân Hoa Kỳ và Việt Nam rất muốn bỏ qua một bên những thảm họa bi kịch trong quá khứ của chiến tranh Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách hận thù một cách có hệ thống chống lại người dân Việt Nam nếu họ có bất kỳ liên hệ nào với chính quyền miền Nam trước đây, thí dụ như ngăn cấm các cơ sở tôn giao có liên hệ đến chính quyền miền Nam, đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí hoặc tự do trên lưới điện toán vì lo sợ sự lớn mạnh của bất cứ thành phần nào có liên hệ với chính quyền miền Nam, hoặc trù dập người dân bằng cách đe dọa cuộc sống của họ với các biện pháp hiểm nghèo như tù cải tạo, đuổi đi khu kinh tế mới, không công nhận chính thức, hay đưa đẩy họ vào con đường nguy hiểm để tìm cách trốn thoát bằng đường biển hay đường bộ.  Chính vì các chính sách này vẫn tiếp tục khiến cho người dân Việt Nam chống lại nhà cầm quyền của họ và hàng triệu người dân Việt Nam đã tìm cách bỏ trốn quê hương của họ. Nhà cầm quyền Việt Nam cần phải ngưng ngay các chính sách này để mang lại hòa bình, hoà giải và thiện chí mong muốn tái xây dựng đất nước từ người dân Việt Nam , cả trong và ngoài nước.

 

Lập luận của Ông cho rằng dự luật là sai lầm và mâu thuẫn với tình hình quan hệ Hoa kỳ và Việt Nam hiện nay là hòan toàn vô căn cứ.  Chính vì khuynh hướng hợp tác để xây dựng trong chính sách của Hoa kỳ đối với Việt Nam đã không mang đến lợi ích cụ thể về các quyền cơ bản của người dân Việt Nam khiến các cư dân thành phố Santa Ana muốn đưa ra dự luật này để lưu tâm đến Chính phủ Hoa Kỳ và mong mỏi Chính phủ Hoa kỳ tiến hành những hành động cụ thể và hiệu quả hơn để mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam. Dự luật này có thể mang lại mục tiêu nhắc nhở Chính phủ Hoa Kỳ nên đứng về phía những người dân Việt Nam , không phải với các nhà độc tài.

 

Trình bày của Ông cho rằng việc trao đổi giữa hai chính phủ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên chỉ đúng một nửa. Bằng chứng là các chuyến viếng thăm chính thức của các phái đoàn của nhà cầm quyền Việt Nam đến các thành phố ở Hoa kỳ trong những năm qua chỉ mang lại các cuộc biểu tình dữ dội nhất từ ​​người dân hoặc cộng đồng mà họ đi qua và trách nhiệm bảo vệ an ninh cho tất cả mọi người liên hệ đã gây ra các chi phí không thể lường được đối với người dân đóng thuế. Như đã thấy ở Quận Cam, chỉ một việc trưng bày đơn giản những hình tượng Cộng sản Việt Nam cũng khơi lại những kinh nghiệm đau thương và kinh hoàng từ cư dân. Những kinh nghiệm này không phải là tưởng tượng, đó chính là những kết quả trực tiếp từ những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam liên tục cho tới ngày hôm nay.

 

Ông kết luận rằng dự luật sẽ gây cản trở sự hợp tác giữa hai chính phủ Hoa kỳ và Việt Nam thật là không có cơ sở. Dự luật này chỉ nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam về thực tế mà một chuyến thăm chính thức của một phái đoàn Việt Nam sẽ tạo ra những khó khăn như thế nào đối với một cộng đồng địa phương như tại thành phố Santa Ana. Cả hai chính phủ phải lượng định các hậu quả và cân nhắc những vấn đề này trước khi họ áp đặt một gánh nặng quá đáng đối với chính quyền địa phương. Dự luật sẽ không gây ảnh hưởng đến các sứ mạng ngoại giao của hai chính phủ Hoa Kỳ hay Việt Nam , vì các biện pháp tương tự đã được áp dụng tại các thành phố láng giềng Westminster và Garden Grove trong gần 10 năm qua.

 

Ông lượng định rằng dự luật này không phản ánh ước nguyện của đa số người dân Mỹ  gốc Việt thật là không thể nào sai sự thật hơn được nữa. Chỉ cần so sánh hành động của một người khi trình  bày một hình ảnh của Hồ Chí Minh và lá cờ Cộng Sản Việt Nam với số lượng của những người đã ra mặt trong giận giữ để phản đối sự trình bày này là Ông có thể thấy được sự đường ranh phân chia nằm ở chỗ nào. Sự khác biệt này đã được lập đi lập lại hầu như mỗi lần khi một phái đoàn nhà cầm quyền Việt Nam xuất hiện trước công chúng tại Hoa Kỳ, cho dầu là tại Hoa Thịnh Đốn, trước Toà Bạch Ốc, trước Toà Thị Chính San Francisco, Houston, Texas, hay một vài năm trước đây tại Dana Point, Quận Cam, khi Chủ Tịch Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết đến thăm.  Ông đã tỏ bầy sự quan ngại của Ông thay mặt cho một số nhỏ những người ủng hộ thuộc thành phần người Mỹ gốc Việt đối với dự luật này. Chúng tôi có thể biết số lượng và danh tính của những người này, nhưng họ vẫn có thể trình bày sự phản đối của họ với dự luật này và tiếp tục sinh sống mà không gặp trở ngại về bất kỳ vấn đề gì. Số lượng những người này có quá ít để có thể tạo nên một phần tử cho dầu là nhỏ nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

 

Ông đề cập đến trường hợp của anh Việt Khang đang bị cầm tù vì đã sáng tác một bài hát thể hiện lòng yêu nước của anh ta chống lại cuộc xâm lăng của ngoại bang hoặc phản đối nhà cầm quyền Việt Nam trong việc tùy tiện bắt giữ người dân đã thể hiện lòng yêu nước đó là một trường hợp điển hình mà Ông biện minh cho sự bắt bớ và tù đày là do sự khác biệt về quan điểm về pháp luật và nhân quyền giữa hai quốc gia. Vì Việt Nam là một thành viên của Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự năm 1976, như vậy thì không có và không nên có bất kỳ sự khác biệt nào về các quyền cơ bản tối thiểu nhất đối với người dân. Các quốc gia thành viên có thể có sự khác biệt về mức độ bảo vệ cao hơn cho người dân, nhưng họ không thể khác nhau về mức độ tối thiểu của các quyền đó. Bất kỳ sai biệt nào thấp hơn những quyền căn bản và tối thiểu trong Công Ước đó là một sự vi phạm trắng trợn đối với hiệp ước quốc tế đó.

 

Dự luật này là một biểu hiện ý chí của cư dân thành phố Santa Ana và đó là trách nhiệm của quí vị dân cử tại thành phố này cần phải lắng nghe người dân và phản ánh quan điểm của họ, ngay cả khi nó không phù hợp với quan điểm của chính phủ quốc gia. Đó là một điểm son của nền dân chủ ở Hoa kỳ mà chúng tôi, những người dân Hoa, kỳ có thể đứng lên để bày tỏ quan điểm của chúng tôi chống lại chính phủ mà không bị trừng phạt vì đã làm như vậy. Đây là một điều mà chính phủ Việt Nam nên học hỏi trong cách đối xử đối với người dân của quí ông. Dự luật này là một thí dụ sáng ngời về một bài học thế nào là dân chủ cho nhà cầm quyền Việt Nam .

 

Thay mặt cho cư dân của Thành Phố Santa Ana, tôi xin kêu gọi các nhà lãnh đạo thành phố một cách mạnh mẽ nhất hãy thông qua dự luật này. Để giúp Ông và quí nghị viên của Hội Đồng Thành Phố Santa Ana hiểu rõ hơn về tình trạng vi phạm nhân quyền hiện nay tại Việt Nam , tôi xin gởi kèm theo đây bản sao của những bản tường trình sau đây:

 

1. Tường Trình về Nhân Quyền 2011 tại Việt Nam do Nha Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố và ngày 24 tháng 5 năm 2012;

 

2. Tường Trình về Nhân Quyền tại Việt Nam Năm 2011 công bố bởi Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam ;

 

3. Tóm Tắt Tình Hình tại Việt Nam do Human Rights Watch công bố vào tháng 1 năm 2012;

 

4. Tường Trình về Tự Do Trên Thế Giới đối với Việt Nam vào năm 2011 do Freedom House công bố; và

 

5.Tường Trình Hằng Năm 2011 về Việt Nam do Amnesty International công bố.

 

Kính thư,

Luật sư Nguyễn Quốc Lân

Ủy viên Hội đồng Giáo dục

Khu Học Chánh Garden Grove

 

Cùng kính gởi:

Miguel Pulido, Thị Trưởng;

Claudia Alvarez, Phó Thị Trưởng;

Michele Martinez, David Benavides, Sal Tinajero và Vincent Sarmiente.

Nghị Viên Lan Quoc Nguyen


 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link