Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, November 24, 2012

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước:Ngộp trong “núi” nợ!


 


THỨ BẢY, NGÀY 24 THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2012


Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước:Ngộp trong “núi” nợ!



Khoản nợ rất lớn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đặt ra hàng loạt câu hỏi nghiêm túc về trách nhiệm giải trình, quy chế công khai minh bạch, trách nhiệm quản lý vốn của chủ sở hữu, quy chế bổ nhiệm...


Báo cáo số 336/BC-CP của Chính phủ ngày 16-11-2012 trình Quốc hội về tình hình làm ăn của các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) Nhà nước cho thấy tình trạng tài chính không mấy khả quan, đang “ôm” một “núi” nợ phải trả rất lớn.

Báo cáo cho biết: “Năm 2011, tổng số nợ phải trả của TĐ, TCT là 1.292.400 tỉ đồng, tăng 18,9% so với năm 2010.
 
 Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2011 là 1,77 lần. Xét từng TĐ, TCT, có 30 TĐ, TCT tỉ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần, trong đó có 8 TĐ, TCT trên 10 lần.

Cơ cấu nợ phải trả của các TĐ như sau:

Điều có thể dễ dàng nhận thấy là tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu quá cao, có 8 TĐ,
 
TCT có hệ số trên 10 lần. Trong khi đó, tình trạng lỗ của các TĐ,
TCT rất đáng lo ngại. Báo cáo cho biết: “Lỗ lũy kế theo báo cáo hợp nhất của 13 TĐ,
TCT đến ngày 31-12-2011 là 48.988 tỉ đồng, trong đó lớn nhất là
TĐ Điện lực Việt Nam số lỗ lũy kế là 38.104 tỉ đồng (lỗ do sản xuất kinh doanh điện 11.437 tỉ đồng; lỗ do chênh lệch tỉ giá 26.667 tỉ đồng);
 
TCT Hàng hải Việt Nam 5.738 tỉ đồng;
 TĐ Xăng dầu Việt Nam 2.390 tỉ đồng;
TCT Xăng dầu Quân đội 566 tỉ đồng;
 TĐ Sông Đà 625 tỉ đồng;
TCT Dâu tằm tơ 321 tỉ đồng;
 TCT Cà phê Việt Nam 209 tỉ đồng;
TCT Trường Sơn 66 tỉ đồng;
TCT Xây dựng đường thủy 871 tỉ đồng;
 TCT Xây dựng Công trình Giao thông 1: 35 tỉ đồng;
TCT Chè Việt Nam 27 tỉ đồng;
TCT Xây dựng Công trình Giao thông 6: 27 tỉ đồng;
TCT Văn hóa Sài Gòn 3,4 tỉ đồng...”.
 


Cơ cấu nợ trong nợ phải trả (Số liệu báo cáo hợp nhất của tập đoàn, tổng công ty năm 2011)

Tình hình nợ cao và lỗ lũy kế như vậy rõ ràng là không bình thường, khả năng hoàn trả vốn và lãi hoàn toàn không khả quan.
 
Trong một công ty hoạt động theo cơ chế thị trường, chắc chắn các chủ sở hữu sẽ không thể chấp nhận tình trạng tài chính nguy kịch như vậy và đòi hỏi phải có thay đổi.

Thứ nhất, ai đã phê duyệt cho các TĐ, TCT vay số vốn khổng lồ đó từ các ngân hàng của Nhà nước, đã bảo lãnh cho các TĐ vay nước ngoài trong khi tình trạng nợ nần và lỗ lũy kế cao như vậy?
 
 Lý trí và hiểu biết bình thường của kinh tế thị trường không thể chấp nhận các khoản tín dụng như thế vì khả năng sinh lời và hoàn trả quá thấp. Động cơ nào đã thúc đẩy các phi vụ tín dụng bất bình thường này?

Thứ hai, vay rồi thì đầu tư vào đâu và hiệu quả thế nào? Báo cáo cho thấy đã có không ít vốn được đầu tư ra ngoài ngành, vào những lĩnh vực có rủi ro cao.
 
 “Tính đến ngày 31-12-2011, các công ty mẹ đã đầu tư vào các lĩnh vực: Chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản là 23.744 tỉ đồng, tăng 3.056 tỉ đồng (15%) so với năm 2010” - trích báo cáo.
 
 Báo cáo không cho biết hiệu quả đầu tư của các TĐ ra sao nhưng từ các nghiên cứu khác chúng ta biết hiệu quả đầu tư rất thấp, các TĐ thường cần gấp hai, ba lần tiền vốn đầu tư để tạo ra một sản phẩm đầu ra so với kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Như vậy, trách nhiệm chủ sở hữu Nhà nước về hiệu quả sử dụng đồng vốn đó đến đâu? Có ai chịu trách nhiệm về những đầu tư của Vinashin và Vinalines hay không?
 
Người dân đặt câu hỏi không có “Vina-cho” thì làm gì có được “Vina-xin” và “Vina-chia” là ai, ở đâu vậy...! Lợi ích nhóm là những ai và ở đâu?

Rõ ràng là “núi” nợ của các TĐ, TCT Nhà nước đang đặt ra những vấn đề rất nghiêm túc về trách nhiệm giải trình, quy chế công khai minh bạch, trách nhiệm quản lý vốn của chủ sở hữu, quy chế bổ nhiệm cán bộ của TĐ và TCT.
 
Trên thế giới, lãnh đạo TĐ, TCT được bổ nhiệm có thời hạn theo hợp đồng trách nhiệm, trong đó người được bổ nhiệm cam kết phải đạt được những kết quả gì của TĐ, TCT.

Chẳng hạn, sau khi ông Phạm Thanh Bình bị bắt giam thì ông Trần Quang Vũ được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Vinashin, 3 tuần sau ông Trần Quang Vũ... cũng bị bắt. Chắc chắn, đây không phải là ưu điểm trong chính sách cán bộ lãnh đạo các TĐ và cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc.



Những khoản nợ lớn của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước là đáng báo động. Rất mong Quốc hội sớm có nghị quyết cần thiết để cải cách thể chế quản lý về tập đoàn, tổng công ty để không thể trường diễn mãi tấn bi hài kịch quá đắt giá này.


 

 

 

DÂN VIỆT SẼ ĐẬP CHẾT MẸ TỤI MÀY NAY MAI.

Người Mỹ Gốc Việt Tạ Ơn


 

 

Người Mỹ Gốc Việt Tạ Ơn

(11/22/2012)

Tác giả : Vi Anh

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) năm nay 2012 là lễ Tạ Ơn thứ 37 của người Mỹ gốc Việt. Tạ Ơn năm nay người Mỹ gốc Việt vô cùng cảm động nhớ công ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ đã cứu khổn phò nguy người Việt trên đường tìm tự do, ty nạn CS và tạo cơ hội cho người Mỹ gốc Việt phát triễn thành một cộng đồng vững mạnh, năng động, thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội trong xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Thực vậy, người Mỹ gốc Việt làm sao không cảm động khi đọc lại những dòng chữ đầy tình nghĩa này của nhân dân và chánh quyền dân cử Mỹ. Năm 1975, Mỹ có ban hành đạo luật Indochina Migration and Refugee Act, có: “Tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì để mở rộng cánh cửa đón người tị nạn đến từ 3 quốc gia Đông Dương. Các viên chức trách nhiệm tại Mỹ đưa ra tất cả mọi phương tiện để giúp cho người dân tị nạn định cư. Phải nỗ lực làm giảm những đau khổ kinh hoàng của người tị nạn đến từ Đông Nam Á.”

Ít có một sắc dân nào nhập cư Mỹ có một lý lịch pháp lý, một căn cước tỵ nạn chánh trị, tỵ nạn CS rõ ràng như người Việt ở Mỹ.

Ba thập niên sau thôi, người Việt ở Mỹ thành một sắc dân thăng tiến rất mau trong xã hội đa sắc tộc, đa văn hoá và đa nguyên của Mỹ. Theo kết quả điều tra dân số năm 2010 của US Census Bureau, Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt có 1,548,449 người, là một cộng đồng lớn hàng thứ tư trong khối người Mỹ gốc Á châu trong xã hội Mỹ. Tỷ lệ tăng dân số khá cao, trong 10 năm tăng khoảng nửa triệu người, cụ thể là 425,921 người, tức 38% dân số của người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng Mỹ gốc Việt là một tập thể năng động, một cộng đồng trẻ hơn so tuổi trung bình toàn quốc. Người Mỹ gốc Việt là sắc dân nói tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ ở nhà nhiều hơn các sắc dân khác, kể cả người gốc Mễ. 68% là người sinh ra từ ngoài nước Mỹ nhưng 73% đã vào quốc tịch Mỹ. Người Mỹ gốc Việt quần cư nhiều nhứt tại 10 quận mà ba quận đông người gốc Việt nhứt là ở TB California. Cali là tiểu bang có nhiều người Mỹ gốc Việt nhứt, nhì Texas, ba Washington State.

Lợi tức trung bình đồng niên là $59,000 so với $62,000 toàn quốc. Chỉ có 12% người Mỹ gốc Việt sống dưới mức nghèo khó của liên bang (năm 2011, mức đó là $22,350 dành cho một gia đình 4 ngưới).

65% gia đình Mỹ gốc Việt làm chủ căn nhà mình đang ở, so với 66% của toàn quốc. Cộng đồng Mỹ gốc Việt có trên 229,000 cơ sở thương mại, kinh doanh, doanh thu $28.8 tỷ một năm. Người Mỹ gốc Việt rất năng động chánh trị, ghi danh đi bầu đông và cao nhứt so với các sắc tộc Á châu khác.

2010 mà đã như vậy, bây giờ 2012, với tỷ lệ sanh suất, sỡ hữu nhà cao, đậu đại học cao đó, thì hai năm sau, mức thăng tiến của cộng đồng người Việt ở Mỹ tăng lên nhiểu hơn nữa.

Về tiến trình hình thành, cộng đồng người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng chánh yếu tỵ nạn chánh trị, qua một cuộc di tản vô tiển khóang hậu, kéo dài nhiều năm, vượt biên bằng nhiều cách, làm rúng động lương tâm nhân lọai, được định cư tại nhiều quốc gia tự do, dân chủ.

Cộng đồng người Việt ở nhiều nước cảm thấy thuộc về nhau, cùng chung nguồn gốc, lý tưởng dân tộc, nhân bản và, di sản là tự do, dân chủ, nhân quyền, liên lạc, nối kết nhau thành như một Việt Nam Hải ngọai.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ là cộng đồng lớn nhứt ở hải ngọai, chiếm phân nửa dận số người Việt hải ngọai. Cộng đồng người Việt ở Mỹ lớn mạnh là do công lao của cả ba lớp người nhập lại, già, trung, trẻ chụm. Thế hệ thứ nhứt và một rưởi gạt nước mắt rời đất nước ra đi, mất tất cả: sự nghiệp, tài sản, quê cha, đất tổ, họ hàng, bè bạn. Và thế hệ thứ hai may mắn hơn, đến Mỹ còn tuổi học trò hay sanh trên đất Mỹ được hưởng nhiều cơ hội tiến thân. Nhưng cả ba lớp người ấy người Mỹ gọi là Vietnamese Americans, người Mỹ gốc Việt, và xếp vào trong khối sắc tộc thiểu số Asian Amereicans, người Mỹ gốc Á châu, đã đến Mỹ trước đó rất lâu.

Chữ Vietnamese Americans nhắc nhớ nguồn gốc VN, hồn thiêng sông núi Việt Nam, sắc tộc VN, căn cước pháp lý tỵ nạn CS của người Mỹ gốc Việt. Một nước nhà xa nửa vòng Trái Đất, đang nằm dưới gông cùm CS. Một lý do chánh trị và chánh yếu để tỵ nạn CS.

Cái giá của tự do mà người Việt di tản ra đi để tìm tự do và phải trả -- rất cao, cao lắm. Mắc hơn cái giá mà dân Pilgrims đã phải trả khi xuống tàu Mayflowers vượt Đại Tây Dương đi tìm tự do tín ngưỡng. Vì trước khi ra đi người Pilgrims chỉ bị mất quyền tự do tín ngưỡng, vẫn còn có quyền sống, đi không cần trốn; còn người Việt mất tất cả: quyền tự do tín ngưỡng, quyền sống như một Con Người, mất quê hương, mất quyền công dân ngay trên quê cha đất tổ, xứ sở, đất nước ơng bà của mình để lại. Mất nước là mất tất cả!

Ra đi phải trốn tránh hơn tội đồ của chế độ CS. Quân, dân, cán chánh VN Cộng Hoà bị CS gán cho cái án “Ngụy quân, Ngụy quyền” đi tù cải tạo không biết ngày về nhưng không hề xét xử. Việt Nam Cộng Hòa của Miền Nam về kinh tế bị “cào bằng” cho ngang hàng với Miền Bắc xã hội chủ nghĩa qua bao nhiêu đợt đổi tiền, đánh tư sản.

Vì lẽ đó quân dân cán chính VNCH phải tìm đường sống trong cái chết: vượt biên tỵ nạn CS. Phong trào Thuyền Nhân VN chấn động lương tâm Nhân loại và bàng hoàng Thế giới Tự do. Không có tắm máu nhưng quá nhiều lệ rơi, căm hận, chết dần chết mòn vì CS Hà nội.

Mỹ là nước nhận và giúp cho người Việt tỵ nạn CS định cư nhiều nhứt. Do vậy đối với người Mỹ gốc Việt, ơn nghĩa của nước Mỹ dang tay ra cứu khổn phó nguy lớn lắm. Ơn của nhân dân, chánh quyền Mỹ đối với người Mỹ gốc Việt lớn lắm. Và người Việt, do bản chất trọng nghĩa nặng tình, cảm thấy bổn phận ơn đền nghĩa trả rất lớn.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã cứu khổn phò nguy người Việt khi sa cơ thất thế. Trên thế giới này ít có nước nào sau gần 37 năm chiến tranh mà còn đưa những người con em của những quân dân cán chính VN Cộng Hoà đồng minh đến để giúp đỡ và tiếp tục đều đều cho những người định cư ở Mỹ bảo lãnh con cái qua để đoàn tụ gia đình. Và ngay bây giờ Mỹ vẫn giúp những người bất dồng chánh kiến, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN được định cư Mỹ, nếu bị CS Hà nội trù dập.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã giúp đỡ cho người Việt hoà nhập nhanh chóng vào cuộc sống của xã hội Mỹ nhưng không gò ép, đồng hoá người Việt thành “Mỹ Da Vàng”.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã giúp người Việt ăn nên làm ra, an cư lạc nghiệp, tự do theo đuổi hạnh phúc của mình theo ý mình.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã giúp giương cao ngọn cờ nền Vàng Ba Sọc Đỏ phất phới tung bay khắp cả chục tiểu bang, cả trăm thành phố, quận hạt và đang trên đà lan rộng ra ở nước Mỹ. Một sự thừa nhận về pháp lý cũng như thực tại như biểu tượng, chánh nghĩa, khát vọng tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt.

Người Mỹ gốc Việt “Tạ Ơn Mỹ” đã đưa vấn đề Nhân Quyền VN vào chánh quyền liên bang. Biền Nhân quyền VN thành trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Hà nội và Washington DC. Mỹ luôn luôn đối thọai nhân quyền và lên tiếng bảo vệ nhân quyền VN, làm CS Hà nội rất bối rối.

Sau cùng, người Mỹ gốc Việt cũng như người Mỹ nói chung còn một Đại Trọng Ơn phải trả, một chánh nghĩa phải hoàn thành. Đó là ơn hai quốc gia dân tộc Mỹ, Việt đồng minh từng chiến đấu sát cánh bên nhau trong một chiến trường, trong Chiến tranh VN. Một cuộc chiến chưa thực sự chấm dứt; một kỳ vọng chưa đạt; một chánh nghĩa chung chưa thành; tự do, dân chủ, nhân quyền VN chưa có.

58.000 quân nhân Mỹ, 300.000 quân nhân Việt và nhiều rất nhiều thường dân VN hy sinh và gấp ba lần số đó đã để lại một phần thân thể, chưa ngậm cười nơi chín suối. Ám ảnh Chiến tranh VN ngày xưa và đấu tranh cho chánh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền VN ngày nay chưa giải tỏa.

Người Mỹ và người Việt chỉ thua CS Bắc Việt một trận chiến (une bataille, battle) 30-4-1975, chớ không thua một cuộc chiến tranh (une guerre, war), Chiến Tranh VN. Kể cả người Mỹ lẫn người Việt phải tiếp tục chiến đấu và chiến thắng cho tự do, dân chủ, trong trận chiến sau cùng. Để Tạ Đại Ơn ấy, và để khép vĩnh viễn lại trang sử Chiến tranh VN và xoá đi ám ảnh hội chứng VN.

Đại Ơn ấy chỉ có thể trả xong khi người Mỹ lẫn người Việt cùng đấu tranh thành công cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Những giá trị đó cũng là lý tưởng lập quốc và chuẩn mực sinh hoạt dân chủ của Mỹ. Ngày tạ đại ơn đó là ngày chế độ CS Hà nội độc tài, đảng trị không còn nữa, Và chánh quyền VN mới sau một cuộc bầu cử trong sạch, dân chủ, tự do – sẽ đại diện cho nhân dân và chánh quyền VN đích thân đến Quốc Hội Mỹ cám ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ đã giúp cho VN có dân chủ tự do và nhân quyền.

Ngày đáp đại nghĩa đó là ngày lãnh đạo quốc gia Mỹ, đại diện nhân dân và chánh quyền Mỹ đích thân đến Quốc hội VN mới cám ơn nhân dân và chánh quyền vì dân, do dân, của quốc gia dân tộc VN đã giúp cho Mỹ xoá đi vĩnh viễn ám ảnh, hội chứng Chiến tranh VN và hoàn thành sứ mạng tự do, dân chủ có tính lịch sử lập quốc và truyền thống xã hội của Mỹ. Đó cũng là ngày Tết lớn nhứt của người Việt trong ngoài nước đoàn tụ nhau sau bao nhiêu năm xa cách dưới mái nhà VN, trong vòng tay trìu mến của Mẹ VN./.

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Thái Lan, đồng minh lâu đời của Mỹ đang bị Trung Quốc cám dỗ


 

 

 Thứ bảy 24 Tháng Mười Một 2012

Thái Lan, đồng minh lâu đời của Mỹ đang bị Trung Quốc cám dỗ


Thủ tướng Thái Yingluck tiếp đón tổng thống Mỹ Obama (REUTERS)

Thủ tướng Thái Yingluck tiếp đón tổng thống Mỹ Obama (REUTERS)

Trọng Nghĩa


Nhân vòng công du Đông Nam Á 17-20/11/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ghé thăm Thái Lan. Tại thủ đô Bangkok, Tổng thống Mỹ đã mệnh danh nước chủ nhà là « Đầu tầu Khu vực ». Là một đồng minh lâu đời của Mỹ, câu hỏi đặt ra là Thái Lan có thể đóng vai trò gì trong chiến lược chuyển trục qua châu Á của chính quyền Obama.

Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus phụ trách khu vực trước hết điểm lại một số kết quả của chuyến ghé thăm Thái Lan mới đây của Tổng thống Mỹ :

Thái Lan mất dần vai trò khu vực vì khủng hoảng chính trị triền miên

Thông tín viên Arnaud Dubus, Bangkok
24/11/2012
More

Arnaud : Trong thực tế có một nghịch lý. Như anh nói, Thái Lan là một đối tác rất gắn bó với Hoa Kỳ kể từ thập niên 1950, một quan hệ hình thành từ Mỹ đẩy mạnh phong trào chủ nghĩa Cộng sản châu Á. Thái Lan là một trong năm nước trong vùng đã ký kết hiệp ước liên minh quân sự với Washington, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Philippines.

Nhưng gần đây, quan hệ Mỹ - Thái Lan đã bị rơi vào vùng trũng. Một ví dụ là thất bại của hai dự án hợp tác song phương vào đầu năm : Một chương trình nghiên cứu khí hậu của cơ quan hàng không không gian Mỹ NASA, và một kế hoạch thiết lập một trung tâm cứu hộ khu vực trong trường hợp thiên tai, đặt tại sân bay quân sự U-Tapao. Các dự án này đã bị buộc phải hủy bỏ vì đã trở thành nạn nhân của các cuộc tranh cãi chính trị nội bộ tại Thái Lan.

Nhân chuyến viếng thăm Bangkok mới đây (ngày 15/11/2012) của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta, một thỏa thuận hợp tác quân sự song phương đã được ký kết. Thế nhưng trong thực tế, văn kiện này chỉ nhằm củng cố các quy định có sẵn, do đó ý nghĩa không đáng kể lắm. Đó thực ra chỉ là một tuyên bố về ý định tiếp tục hợp tác mà thôi.

Ngày nào mà Thái Lan chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ đã kéo dài từ bảy năm nay, ngày đó Thái Lan sẽ không đóng được một vai trò quan trọng ở cấp khu vực.

Ta có thể thấy rõ điều đó tại các cuộc họp ASEAN mới đây tại Phnom Penh : Thái Lan hầu như vắng bóng trong các cuộc tranh luận, về vấn đề Biển Đông, hay thậm chí cả về các vấn đề kinh tế.

Thái Lan cũng xoay trục nhưng về phía Trung Quốc

RFI : Như vậy phải chăng là quan hệ của Thái Lan với Hoa Kỳ đang càng lúc càng giãn ra ?

Arnaud : Trên bề mặt thì không. Hai nước vẫn là đồng minh rất thân thiết, ràng buộc với nhau bằng các hiệp ước quốc tế và một quan hệ lâu đời. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt đó, một xu hướng ít lộ liễu đang hình thành : Thái Lan cũng “xoay trục, nhưng về phía Trung Quốc, chủ yếu là về mặt kinh tế. Thái Lan đang xây dựng sự phát triển kinh tế tương lai của mình trên cơ sở chuyển hướng qua Trung Quốc. Thỏa thuận tự do mậu dịch Thái Lan-Trung Quốc, có hiệu lực vào năm 2003, là viên đá đầu tiên của tòa nhà này.

Nhưng sự chuyển hướng đó ngày càng mang tính chất chính trị. Ta có thể thấy điều đó qua việc Bangkok hết sức tránh làm cho Bắc Kinh khó chịu trên tất cả các vấn đề nhạy cảm, từ Tây Tạng đến Đài Loan, từ vấn đề Pháp Luân Công cho đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông.

Nền ngoại giao của Thái Lan luôn luôn mang tính chất cơ hội, gió chiều nào thì xoay chiều đó. Và dù đúng hay sai, thì nhận thức hiện tại của Bangkok là sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực đang làm lu mờ một phần ảnh hưởng của Mỹ.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng cẩn thận không đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ. Đó là lý do tại sao Bangkok vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Washington trong khi chuyển hướng về phía Trung Quốc. Thái Lan trở thành đối tác đang mất dần trọng lượng đối với Mỹ

RFI : Anh đã đề cập đến việc Thái Lan vắng bóng trong những cuộc tranh luận tại ASEAN. Vậy mà Thái Lan lại là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội Đông Nam Á, và trong một thời gian dài từng là động lực chính của khối. Sự thoái trào của Thái Lan bắt đầu từ bao giờ ?

Arnaud : Thời kỳ vàng son của chính sách khu vực của Thái Lan là dưới thời Thủ tướng Thaksin Shinawatra, từ giữa năm 2001 đến năm 2006. Vào lúc ấy, Thái Lan hiện diện khắp nơi, đề ra nhiều sáng kiến ​​kinh tế khu vực, bên trong khối Đông Nam Á và giữa ASEAN với vùng Nam Á. Ngoại trưởng Surakiart Sathirathai lúc bấy giờ là chiến lược gia lớn của nền ngoại giao vừa năng động, vừa có tầm nhìn xa trông rộng đó.

Sau cuộc đảo chính tháng 9/2006, Thái Lan đã bị các nước phương Tây cô lập và không thể đóng được một vai trò trong khu vực. Thế rồi vòng xoáy của các biến cố chính trị liên tiếp vào những năm 2008, 2009 và 2010 đã đẩy đất nước này vào tình trạng hướng nội. Chính phủ thì chỉ điều hành theo kiểu cơm ăn từng bữa mà thôi.

Hiện nay, do việc người đứng đầu chính phủ là bà Yingluck Shinawatra, thiếu kinh nghiệm trong lãnh vực đối ngoại, Ngoại trưởng của bà là ông Surapong Tovichak-chaikul lại có vẻ kém cỏi, Thái Lan trở nên rất thụ động trong các cuộc thảo luận trong khu vực, trong lúc các nước khác lại tích cực hơn, chẳng hạn như Indonesia và Philippines : Jakarta đã cố gắng đứng ra đảm trách vai trò trung gian trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông, còn Manila, ngay từ trước năm 2010, đã có một lập trường rất dứt khoát về Miến Điện.

Lẽ tất nhiên là Washington nhận thức rõ thực tế kể trên. Trong bối cảnh đó, danh xưng “Đầu tầu khu vực” mà Hoa Kỳ tặng cho Thái Lan chỉ là một cách để giúp cho một đồng minh khỏi bị mất mặt. Còn trong thực tế, Thái Lan, ít nhất trong tạm thời, đã trở thành một đối tác đang mất dần trọng lượng đối với Mỹ, ngay vào lúc mà quan hệ giữa Washington với Hà Nội và với Miến Điện đang được thắt chặt thêm.

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Nhân nhượng nữa là vực thẳm của thảm họa

Nhân nhượng nữa là vực thẳm của thảm họa!

Hà Văn Thịnh


Đọc cái tin về việc TQ in hình lưỡi bò trên hộ chiếu mà không dám tin vào mắt mình: Dẫu vẫn biết tư tưởng bành trướng Đại Hán nó thâm độc, nhiều chiêu thức, khôn lường ngang ngược và tàn tệ lắm nhưng không ngờ lại có thể ngang ngược đến tận cùng, tráo trở đến cạn tàu ráo máng như thế (!)

Câu hỏi đầu tiên đặt ra: Đã 5 tháng kể từ khi TQ áp đặt cung cách ngoại giao vô luân, sao mãi bây giờ mới phản đối? Sự lúng túng về giải pháp hay là lại loay hoay tìm kiếm cái gọi là “đối sách” để khỏi làm mất lòng kẻ chưa bao giờ có một tấm lòng, và về đối nội để xuôi lọt khi phải dối dân? Trả lời cho câu hỏi này thật giản dị: Không thể lựa chọn cách phủi áo, phủi cả chút tự trọng cuối cùng trước khi quỳ xuống sao cho lưng vẫn… thẳng (!) Chẳng có bao giờ quỳ lạy mà lưng lại không cong như cái dấu hỏi đớn đau của 90 triệu con người… Người xưa dạy: “Hỏi lúc vội vàng để xem trí”. Cái “vội vàng” trong trường hợp này là khi TQ đưa ra một phép thử quyết liệt, tàn nhẫn, độc ác như thế thì phản ứng chậm đồng nghĩa với sự kém cỏi về trí lực, sự non thiểu về chính trị và sự mềm yếu của ý chí tự chủ, tự cường.

Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao VN là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, tổn thất toàn diện và đau đớn nhất lại là nước phản ứng ít thỏa đáng nhất? Ấn Độ cho biết họ sẽ có đối sách tức thì (trả đũa – retaliation) với sự ngông cuồng của TQ. Đường lưỡi bò vô sỉ hầu như chẳng liên quan gì đến Ấn nhưng nó sẽ là TIỀN LỆ nguy hiểm bởi không phản ứng thì TQ sẽ “tàn sát” Ấn Độ và tất cả mọi nước có chung biên giới bị tranh chấp mà thiệt hại thì ai cũng rõ rồi. Đài Loan có đủ máu đỏ, mắt cụp, dòng tộc với đại lục mà còn đòi tẩy chay cái hộ chiếu đó bởi chấp nhận nó đồng nghĩa với việc mặc nhiên coi Đài Quốc là một tỉnh nằm trong đường lưỡi bò… Không lẽ gì chúng ta có thể chấp nhận sự SỈ NHỤC tận cùng nếu không có giải pháp quyết liệt? TQ đã đặt nước ta vào cái thế đứng trên bờ vực thẳm: Ở nơi tận cùng của sống – chết đó; vươn dậy, đứng thẳng là sống còn ngược lại là tự sát. Không phải ngẫu nhiên mà một con người luôn phải đứng trước sự lựa chọn ngặt nghèo cái dilemma sống hoặc chết (dilemma, chỉ được chọn một trong hai giải pháp – thuật ngữ có từ năm 1950, mới đây được Blogger Hiệu Minh nhắc lại nhân vụ ông Thống đốc NVB kém cỏi về tri thức kinh tế, không hiểu thế nào là trilemma) như Napoléon Bonaparte lại có câu nói để đời: Từ sự cao thượng đến lố bịch chỉ có một bước (!) Hộ chiếu có đường lưỡi bò là cái dilemma cuối cùng lượng định chính xác tinh thần dân tộc, ý chí và bản lĩnh của những người có trách nhiệm cũng như đây là sự đo lường sau cùng niềm tin của toàn thể dân tộc đối với một chính sách đối ngoại đúng đắn.

Còn một câu hỏi nữa nhưng có lẽ đọc bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Mỹ – Giám đốc Công ty Lửa Việt, cũng là gần đủ cho câu trả lời (Hộ chiếu “lưỡi bò” TQ: Đã đến lúc phải có giải pháp quyết liệt hơn – http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121123-ho-chieu-%C2%AB-luoi-bo-%C2%BB-trung-quoc-da-den-luc-phai-co-nhung-giai-phap-quyet-liet-hon). Chỉ là một doanh nhân nhưng cách hiểu, cách lập luận của ông NVM về cái hộ chiếu lưỡi bò còn khúc chiết, sâu sắc hơn rất nhiều chính khách của ta hiện nay – rất mong “ai đó” đọc gấp, đọc có suy nghĩ bài này. Làm sao đứng trước những vấn đề nước sôi lửa bỏng của Tổ Quốc, Giống Nòi mà các chính khách của ta phần lớn đang mải ăn quả thị hoặc y chang cái tổng kết của người xưa: Si, lung, ấm, á, đa hào phú?

Là con người, chẳng ai muốn lâm vào cảnh bước đường cùng. Là một dân tộc, bị ngoại bang ép đến cái thế tận cùng thì đúng là bức bách, ngột ngạt và đau đớn khôn cùng. Mọi sự nhân nhượng là có giới hạn. Chúng ta càng nhân nhượng quá mức có thể, nói như ông NVM, thì ngay cả người TQ cũng buộc phải nghĩ là VN sai (!?); chứ nếu đúng, sao VN lại không phản ứng? Hậu quả của sự nhân nhượng sai nguyên tắc là trầm trọng và không có lối thoát. Đọc Quan khí (tiểu thuyết của TQ) phải rùng mình đến rởn gai ốc vì những gì được diễn đạt về quan hệ với láng giềng trong cuốn sách đó đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ và, xem phim Truyền thuyết Jumon (của Hàn Quốc), sẽ nghiệm rất rõ rằng người Triều Tiên đã nhiều lần muốn nhân nhượng với người Hán nhưng không thể, bởi lũ Hán tặc đó sẽ bắt họ nhân nhượng mãi hoài cho đến… chết (!). Chính vì Jumon và nhân dân TT biết rõ điều này nên đế chế Tây Hán hùng mạnh đến thế chỉ thống trị được Triều Tiên có mấy chục năm!

Chẳng lẽ những người có trách nhiệm không hiểu cái SỰ THẬT rành rành mà không một người hiểu biết nào không hiểu hay sao?

Quảng Trị, 24.11.2012

H.V.T.

        Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link