Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, November 27, 2012

Vì Sao Công An Thành Đại Họa Của Dân?


 

 

Công-an là thành-trì kiên-cố của đảng ; Là
công-cụ đắc-lực cho Tàu-cọng thôn-tính VN !
TTKh.

From: NgườiViệtYêuNgườiViệt
Subject:  Vì Sao Công An Thành Đại Họa Của Dân?

 

 



Vì Sao Công An Thành Đại Họa Của Dân?

(11/24/2012)

Tác giả : Bùi Tín

Sáng thứ hai 12/11/2012, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, ngay trước trụ sở Phủ thủ tướng, một số bà con dân oan từ Bình Dương và Thanh Hóa tụ tập đưa kiến nghị và đơn kiện nhân cuộc họp Quốc hội đang diễn ra. Một lực lượng công an hùng hậu đã được huy động đến đàn áp.
 
Theo nhân chứng trong cuộc là bà Trần thị Huỳnh Mai đến từ Bình Dương, vài chục công an hùng hổ cầm dùi cui xông vào chửi bới, đánh đập bà con, dật xé biểu ngữ. Cụ Hà Thị Nhung, 76 tuổi, từ Thanh Hóa ra, lớn tiếng đọc những câu vè chống tham nhũng đã bị một nhóm công an xông đến xô ngã và đánh vào chỗ hiểm. Cụ ngất tại chỗ. Nhóm công an hèn nhát bỏ chạy tuy chúng có sẵn xe có thể chở cụ đi cấp cứu. Cụ Nhung tắt thở sau đó.

Cụ Lê Hiền Đức, một nhà giáo nổi tiếng liêm khiết và bênh vực dân oan, từng được giải thưởng quốc tế về «chống tham nhũng, lành mạnh hóa xã hội», cũng có mặt ngay sau đó và lên tiếng nói rõ trường hợp giết người của nhóm công an trước cơ quan chính phủ và cơ quan Trung ương đảng CS ngay sát đó. Cụ Hà Thị Nhung vốn là cán bộ, từng được thưởng huân chương Kháng chiến hạng hai, bị bọn cường hào CS điạ phương hiếp đáp, tịch thu sổ lương hưu, nhiều lần khiếu nại suốt 3 năm nay vẫn không được giải quyết. Lần này cụ đấu tranh quyết liệt khi được tin kỳ họp Quốc hội lần này tỏ rỏ ý chí chống tham nhũng. Không ai ngờ cụ đã bỏ mình mang theo nỗi hờn căm và oan khiên chồng chất. do hành động côn đồ của những người tự gọi là «Công an Nhân dân».

Trước xã hội, trong mấy năm gần đây, lực lượng công an từ thoái hóa, suy đồi đã trở nên tận cùng đồi bại và hung dữ, trở nên một tai họa kiêu binh lớn cho lương dân. Tham quan ô lại và công an hung bạo là 2 thế lực đen tối câu kết với nhau trong một chế độ « hèn với giặc, ác với dân » ngày càng tàn phá tan nát xã hội Việt Nam, trở thành 2 tai họa quốc gia. Đây là một nhận định phổ biến, chính xác và sâu sắc của hầu như toàn xã hội hiện nay.

Cuộc phê bình và tự phê bình của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đảng CS vừa qua lẽ ra phải nêu rõ tình hình cực kỳ ngiêm trọng trên đây để giải quyết tận gốc, cuối cùng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, khi không trừng phạt, không thi hành kỷ luật một ai, xí xóa cho nhau mọi tội lỗi cũ trong cuộc họp của đảng, sau đó ép Quốc hội phải tuân theo, theo kiểu hòa cả làng.

Tại Quốc hội có 2 đại biểu Đỗ Văn Đương và Võ Thị Nhung hùa theo ý của lãnh đạo, đề ra «sáng kiến» tối om là cán bộ các cấp sẽ cùng nhau long trọng «tuyên hứa» - như là tuyên thệ - từ nay trở đi xin chừa, thôi, tuyệt nhiên không ăn bẩn nữa, làm cho công luận bật cười và nổi giận.

Ai cũng biết chống tham nhũng không thể đơn thuần dựa vào lời thề, lời hứa suông, như dân gian từng nói «thề như cá trê chui ống», «hứa xong rồi lại nuốt lời như chơi». Kinh nghiêm Đông Tây, kim cổ đều cho biết lương tâm, đạo đức của con người phải kèm theo luật pháp và kỷ luật, tự giác phải được kèm theo răn đe, cưỡng chế. Chính ông tổ lý luận CS là Karl Marx chỉ ra bản chất tham lam của con người, rằng được lợi nhuận 20% là nó phấn chấn, lợi nhuận 50% là nó hăng hái, lợi nhuận 100% là nó liều lĩnh dù có thể bị tù đầy, lợi nhuận hơn 100% thì dù có thể lên máy chém nó cũng lao vào vơ vét. Càng giàu càng tham.

Công an là tai họa của dân, đó là kết luận của chính một số sỹ quan trẻ trong Bộ Công an mới đây, khi anh em tố cáo đại tướng Bộ trưởng Lê Hồng Anh, được anh em trong Bộ Công an gọi là ông Út Heo, Út Tạ, Út Hề hề, rất tự mãn do một ngày nhảy từ dân thường lên đại tướng, không một ngày luyện tập, không một buổi học hành chuyên môn, suốt 2 khóa ủy viên Bộ Chính trị, 2 khóa Quốc hội, im thin thít, không phát biểu một lần nào, không hề có ý kiến về bất cứ vấn đề gì. Chỉ biết hề hề, ăn ngon, ngủ kỹ, chuyên xem phim chưởng rồi nghe vọng cổ thâu đêm. Ông chuyên ưa thích lễ lạc, trao huân chương, phong cấp cho cấp dưới, còn những chuyện tày trời như công an giết chết người qua tra tấn hỏi cung, công an chửi bới đạp giày vào mặt dân thì ông hoàn toàn làm ngơ.

Nhưng ông Lê Hồng Anh đã không những không bị kỷ luật, còn được đưa lên làm ủy viên thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng. Quá trình suy thoái của nhóm kiêu binh tham ô này vẫn được người kế nhiệm ông là tướng Trần Đại Quang thúc đẩy, khi ông này bị tố cáo khai man bằng thi, khai man 3 năm tuổi. Do đó mà việc đánh dân, chửi dân, giết dân, móc túi dân của đoàn quân «anh hùng Núp kết hợp với xã hội đen vẫn cứ diễn ra tàn bạo, liều lĩnh hơn.

Vụ giết người ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng dù có được đưa ra tòa án thì cũng lại chỉ là trò hề. Vì chánh án toà án tối cao vẫn là ông tướng công an Trương Hòa Bình, người đóng vai trung tâm đạo diễn các vụ án lớn, khi viên công an Vũ Văn Ninh giết ông Trịnh Xuân Tùng, cha cô Trịnh Kim Tiến, chỉ bị tù 4 năm, còn nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình bị tù đến 6 năm chỉ vì những bản nhạc và lời ca yêu nước. Và rồi các viên công an sát nhân sẽ được bí mật ra tù rất sớm.

Ông đương kim thủ tướng cũng từng là thứ trưởng Bộ Công an và nhiều chủ tịch tỉnh hiện cũng là tướng công an. Chế độ độc đảng cũng là chế độ công an trị.

Những bầy sâu trong ngành công an đang là đại họa của dân. Vụ giết bà cụ 76 tuổi Hà Thị Nhung đang là một dẫn chứng nóng hổi. Các ông bà nghị đang họp có ai đặt ra vấn đề này để giải quyết tận gốc hay không? Đại họa này chính do một số sỹ quan trẻ - Công an là Bạn Dân - ở ngay Bộ Công an và các tổng cục trong bộ lên tiếng cảnh báo.

Bùi Tín, VOA's Blog

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

> Cảnh Báo:Người Đi du lịch Việt Nam Coi Chừng


Để tùy nghi

         HkThành

         SI VIS PACEM, PARA BELLUM

 
> Cảnh Báo:
 
Người Đi du lịch Việt Nam Coi Chừng
>
Bị Bắt Giam & bị Phạt gần $1000 USD
Chúng tôi nhận được tin từ quốc nội vì nhiều trường hợp đã xảy ra, xin cảnh báo với đồng hương Việt Nam là tránh về Việt Nam trong lúc nầy.  
 
Một số khách du lịch đi từ Hoa Kỳ về Việt Nam đã bị chận tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài vì Hải Quan CS "nghi ngờ" họ bị nhiễm cúm H1N1. Trong thực tế số người bị "nghi ngờ" nầy không bị nhiễm gì hết, họ vẫn khỏe mạnh cùi cụi.
 
Họ bị nhóm "Y Tế" công an CS dẫn đi cổng riêng từ phi trường, ra xe và bị đưa tới những phòng khám cách biệt được dựng lên tạm thời ở một số kho hàng rồi bắt đầu làm tiền những du khách nầy.
 
 Du Khách trước hết sẽ bị giam giữ hộ chiếu Passport, nhóm công an Y Tế CS nầy yêu cầu khách phải trả tiền xe chuyên chở$25 USD mỗi người, tiền làm thủ tục khám$75 USD, tiền "điều tra bệnh tình"$320 USD.
 
Những người du khách bị nạn sẽ chịu cảnh giam giữ tại "kho hàng" không máy điều hòa, rất nóng để tiếp tục khám xét mổ xẽ. Những du khách sẽ được nhân viên "y tế Cò" cho biết là chúng tôi "nghi ngờ" anh hay chị bị "dương tính H1N1".
 
 Nếu muốn được trả lại Passort để tiếp tục đi du lịch thì phải trả thêm khoản tiền cho viên "Y Tá Cò" nầy là $600 USD. Những du khách không chịu chi tiền sẽ bị giam nóng tại những địa điểm nầy cho đến khi biết điều giúp đở lẫn nhau.
 
Đây là sự làm tiền trắng trợn của bọn Y Tá Xã Hội Đen CS dưới sự tán trợ của bọn Hải Quan CSVN.
 
Hiện tại dịch H1N1 đã lan tràn nhanh khắp nước Việt Nam. Số người bị nhiễm được Sở Y Tế CSVN đưa ra là 1,000 người nhưng trên thực tế con số nầy có thể cao hơn rất nhiều mà chúng ta chưa biết.
 
Nước Việt Nam đang bị bệnh dịch Cúm Heo lây lan rất nhanh do sự sinh hoạt phức tạp của xã hội như trường hợp lớp học xếp ngồi gần nhau, xe đò, xe bus khách bị cho ngồi sát gần nhau.... Nhiều ổ cúm được phá hiện tại các trường học, công sở nên du khách về Việt Nam trong lúc nầy rất nguy hiểm cho chính mình, hơn nữa nếu xui xẻo sẽ bị bọn "Y Té" sân bay móc túi cướp bóc có giấy phép mang dấu ấn CHXHCNVN.
 
Chúng tôi mong quí vị suy nghĩ thật kỹ trước khi mua vé về Việt Nam trong lúc nầy.
>
>  
> 
 

Cướp miếng ăn của dân giữa nôi cách mạng Việt Bắc


 


THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2012


Cướp miếng ăn của dân giữa nôi cách mạng Việt Bắc



 


Chợ Cao Bằng

 

Động cơ của UBND tỉnh Cao Bằng đã rõ, nó được guồng lái bởi lợi ích “sân sau” hay gọi là lợi ích nhóm. Bộ máy chính quyền, công an được dân đóng thuế để nuôi lại trở thành công cụ đàn áp nhân dân, phục vụ lợi ích của một số bố già. Tập đoàn sâu mọt này đang hàng ngày chọc vòi vào hút máu mủ nhân dân bằng mọi cách ti tiện nhất. Những con sâu, tưởng chỉ có ở Trung ương, ở Bộ Chính trị thì nay đã sinh sôi này nở thành bầy lan ra khắp vùng biên viễn này.

 

Cao Bằng thường được chính quyền tuyên truyền là cái nôi của cách mạng với Việt Bắc, với Nông Văn Dền của những năm 40 thế kỷ trước. Với dân nghèo, Cao Bằng  có Chợ Xanh là nơi buôn bán chính của bà con tiểu thương nghèo các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng, là miếng cơm manh áo của hàng nghìn hộ gia đình, là nơi nuôi sống hàng vạn nhân khẩu ăn theo.

 

Chợ Xanh có tổng diện tích 8.700m2, với 3 đình chợ và 72 kiốt, cùng khu nhà khung sắt để bán các loại rau, củ, quả. Tổng số hộ kinh doanh ở chợ hiện nay có hơn 1000 hộ.

Nhiều năm qua, bà con tiểu thương đã làm ăn buôn bán hợp pháp nơi đây.

Nay, bằng công văn số 1306/UBND–XD ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về “thực hiện cải tạo nâng cấp chợ Xanh đảm bảo khang trang, sạch đẹp chào mừng thành lập Thành phố Cao Bằng”, ngày 23/11/2012, UBND tỉnh đang tâm đưa Công an vào chợ, cưỡng chiếm chỗ kinh doanh, cướp miếng cơm của bà con nghèo.

Khu chợ Xanh được xây dựng cách đây hơn chục năm, trong quá trình sử dụng đã được cải tạo nâng cấp thêm, hiện nay vẫn đang phục vụ tốt nhu cầu làm ăn buôn bán của bà con. Hơn nữa, phần mặt bằng còn chưa sử dụng hết, có chỗ vẫn để trống.

Ông Nguyễn Đình Chiêm (một tiểu thương nhà ở 49 phố Cũ) bức xúc: “chợ mới sử dụng hơn chục năm, bao nhiêu gian hàng vừa được làm mới, chỗ trống vẫn để thừa ra, nhiều người còn thuê về làm kho chứa. Thế nhưng, không hiểu tại sao UBND tỉnh lại cho xây mới, không chỉ lãng phí tiền của mà còn làm cho cuộc sống làm ăn của bà con chúng tôi bị xáo trộn”.

Ông Hà Trọng Quyết (trú tại tổ 17, phường Hợp Giang) cho biết: “nhiều hộ dân chúng tôi ra đây làm ăn buôn bán rất chật vật, phải dồn hết vốn liếng tài sản vào gian kiốt, vừa bắt đầu ổn định nay lại phải di chuyển chợ. Chẳng biết đến chỗ tạm, việc làm ăn sẽ sao đây?”. Có không ít người bỏ tiền ra mua lại chỗ ngồi trong chợ, chưa kịp thu hồi lại vốn, nay bất ngờ hay tin chợ được xây mới lại mà dở mếu dở khóc.

Lý do nữa khiến bà con bức xúc: chợ Xanh là nơi kinh doanh các mặt hàng thiết yếu dân sinh như hàng tạp hóa, tạp phẩm, thịt, cá, rau, củ, hoa quả… chưa cần thiết phải làm quy mô lớn. Nếu chợ được xây dựng lại hiện đại theo kế hoạch do tỉnh vẽ ra thì nhiều hộ kinh doanh sẽ không đủ tiền để kiếm một gian hàng mới.

Cùng với đó, mọi khoản lệ phí hàng năm sẽ cao hơn trước, tiền lãi sẽ chẳng đủ để đóng. Bà Lê Thị Phượng (tổ 2, phường Hợp Giang) cho biết: “chợ này chủ yếu là dân buôn bán nhỏ, nhiều hộ ra đây làm ăn còn phải thế chấp cả nhà cửa, vay tiền ngân hàng mới có vốn. Họ tiền đâu mà ngồi chợ mới, chắc chắn rơi vào cảnh bế tắc, thất nghiệp”.

Theo thông tin bà con tố cáo thêm kinh phí xây chợ được giao cho một công ty sân sau của Chủ tịch UBND tỉnh. Chợ Xanh đã có quyết định của tỉnh giao cho chính công ty này quản lý và thu tiền sau này khi xây xong và đưa chợ vào hoạt động.

Như vậy, động cơ chính của UBND tỉnh Cao Bằng đã rõ, nó được guồng lái bởi lợi ích “sân sau” hay gọi là lợi ích nhóm. Bộ máy chính quyền, công an được dân đóng thuế để nuôi lại trở thành công cụ phục vụ lợi ích của một số bố già. Tập đoàn sâu mọt này đang hàng ngày chọc vòi vào hút máu mủ nhân dân bằng những cách ti tiện nhất. Những con sâu, tưởng chỉ có ở Trung ương, ở Bộ Chính trị thì nay đã sinh sôi nảy nở thành bầy lan ra khắp nơi biên viễn này.

Chỉ mấy bữa nữa thôi, những con cháu của Kim Đồng Nông Văn Dền của bà Nông Thị Xuân lại thất thểu xuống Hà Nội gia nhập đàn lũ dân oan kiếm tìm công lý trong tuyệt vọng.

Bài sau: Chính quyền cấu kết với Trung Quốc dùng nhiều thủ đoạn về kinh tế, xã hội gây sức ép dân thiểu số vùng biên di cư vào Tây Nguyên, bỏ ngỏ biên giới phía Bắc.

 

.



 

 

 

 

Giải thoát hàng nghìn gái mại dâm


Thân chuyển  >>>>>>>>>>>


 

         Giải thoát hàng nghìn gái mại dâm



ANTĐ - 3 tuần trước 180 lượt xem

ANTĐ - Câu chuyện về Somaly Mam đã làm rung động hàng triệu trái tim trên thế giới qua cuốn sách: "Con đường đánh mất sự trinh trắng" (The road of lost innocence). Người phụ nữ này từng bị bán làm nô lệ tình dục nói trong cuốn sách: "Tôi không có ý định cứu vớt cả thế giới, chỉ là muốn thay đổi số phận của một cô gái. Và số phận của một cô gái khác. Và thêm một cô gái khác nữa...".



Từ một cô bé không biết tên và tuổi của mình, bị bán vào nhà chứa, bị lạm dụng và bóc lột tàn bạo, chị đã vượt lên tất cả, với sự giúp đỡ của mọi người, thành lập một tổ chức phát hiện, can thiệp, giúp đỡ các nạn nhân của tệ buôn bán tình dục trẻ em, đưa họ hồi hương và hỗ trợ lập nghiệp. Chị đã được giải thưởng Vì quyền trẻ em năm nay. Chị vừa đến Việt Nam làm việc với Tổ chức AFESHIP Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM. “Tôi viết cuốn sách này bởi vì biết rằng sẽ có một ngày mình bị sát hại và tôi không muốn ra đi trong âm thầm lặng lẽ”- chị nói.

16 tuổi bị đẩy vào nhà thổ



Sinh ra tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia, Somaly Mam bị bán làm nô lệ ngay từ nhỏ. Somaly không có chút ký ức gì về bố mẹ mình. Bố mẹ cô đã mất tích lúc cô khoảng 4 tuổi. Đó là vào giữa những năm 1970, trong thời chế độ diệt chủng Pol Pot nắm quyền và sát hại hàng triệu người dân Campuchia. Cô bé mồ côi sống qua ngày nhờ lòng tốt của các người dân ở ngôi làng Bou Sra, nằm sâu thẳm trong các khu rừng tỉnh Mondulkiri.

Một ngày, một già làng gọi cô đến giới thiệu với một người đàn ông lớn tuổi, bảo rằng ông ta biết bố mẹ cô đang ở đâu. Thế nhưng người này dẫn cô đi bộ băng rừng nhiều ngày về nhà hắn ở một ngôi làng sát biên giới Việt Nam. Cô lo việc nấu nướng, giặt giũ. Người đàn ông tối ngày uống rượu. Cuối cùng hắn bán cô cho một nhà thổ ở Phnom Penh để lấy tiền trả nợ. Somaly lúc đó 16 tuổi đã bị đẩy vào một nhà thổ cùng những cô gái trẻ khác, bị tra tấn, hành hạ dã man.

Somaly từ chối ngay từ khách chơi đầu tiên buộc cô cởi quần áo. Đám ma cô nổi giận, lôi cô xuống một căn hầm, nhốt vào "phòng trừng phạt", cho rắn bò lên người. Cô la hét trong đêm tối. Sáng hôm sau khi được đưa ra ngoài, cô mất hết ý thức chống cự. Những năm tiếp theo, Somaly phải "tiếp" hàng ngàn đàn ông. Bất cứ cô gái nào đã vào nhà thổ này mà tỏ ý kháng cự sẽ được đưa vào "phòng trừng phạt" hoặc bị đánh bằng roi điện. Có muốn chạy trốn cũng không biết chỗ nào an toàn.

Một đêm nọ nhìn thấy cảnh người bạn của mình bị một chủ chứa sát hại, Somaly nhận ra bản thân mình cũng đang gặp nguy hiểm. Đêm đó, trong khi Somaly và các bạn đang ngủ, người chồng tên Li của tú bà xăm xăm vào phòng, tay phải lăm lăm khẩu súng lục, miệng sặc mùi rượu. Hắn la tìm cô gái 15 tuổi tên Sreyoun mới vào nhà thổ đã chạy trốn hụt. Somaly kinh hãi nhìn người đàn ông nhảy bổ vào cô gái, bẻ quặp đôi tay ra sau, dí súng sát thái dương. Một phát súng lạnh lùng vang dội. Sreyoun té gục xuống đất. Li bồi thêm hai phát trên xác cô gái đã chết. Kể từ hôm đó, Somaly tự hứa sẽ bắt người đàn ông này đền tội. Lòng cô tràn ngập nỗi thù hận người chồng của mụ tú bà, cùng những ám ảnh niềm thương cảm những người bạn gái đồng cảnh ngộ.

Hành động vì đồng loại



Sau bốn năm như sống trong địa ngục, Somaly có chút tự do đi lại. Chị gặp Pierre Legros, một nhân viên cứu tế xã hội người Pháp, biết nói tiếng Campuchia. Cô tâm sự với chàng trai nước ngoài về cuộc đời mình, về ý định bỏ trốn, về số phận hàng trăm cô gái đang bị giam cầm. Pierre đã tổ chức đám cưới với Somaly năm 1993. Có cơ hội cùng người chồng rời bỏ Campuchia để đến với nước Pháp hoa lệ, nhưng Somaly đã quyết định ở lại Phnom Penh, ở lại đất nước của mình để chiến đấu với nạn mại dâm và nô lệ tình dục: “Tôi luôn có một khao khát sống mãnh liệt để có thể giải cứu những người phụ nữ khác”.

Quá khứ của chính mình đã giúp cô đồng cảm với số phận những bé gái và phụ nữ trong đường dây buôn người. Từng bị đánh đập, cưỡng đoạt và hành hạ, nhưng bằng nghị lực và sự kiên cường, cô đã trở thành người bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em bị hành hạ tại các nhà thổ ở Campuchia.

Năm 1996, một năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng Somaly thành lập tổ chức từ thiện mang tên AFESIP (Agir pour les femmes en situation précaire - Hành động vì phụ nữ có hoàn cảnh cơ nhỡ ) tại Campuchia. Sau đó, tổ chức này được triển khai ở Thái Lan, Việt Nam và Lào. Mục tiêu chính của tổ chức là chống lại nạn mua bán trẻ em và phụ nữ làm nô lệ tình dục, đặc biệt là đối tượng trẻ em và trẻ vị thành niên, nhằm cứu giúp các nạn nhân đó. Đến nay, tổ chức này đã giải cứu được hơn 5.000 thiếu nữ từ các nhà thổ Campuchia. Somaly còn vận động thành lập ba nhà mở, hiện cưu mang hơn 300 cô gái không chốn dung thân.

"Từ khi thoát ra khỏi số phận nhục nhã và thành lập Tổ chức AFESIP, tôi hạnh phúc nhất khi thấy những đứa trẻ được cứu thoát và các cô gái lại có thể cười, nụ cười mà họ đã bị tước đi. Tôi hạnh phúc khi chính mình góp phần thực hiện điều đó, để những đứa trẻ tìm lại được tuổi thơ, lại có thể đến trường, vui đùa cùng bạn bè…. Hạnh phúc là khi chúng tôi đưa các cô gái Việt Nam về quê. Các cô ấy đã bị bán đến một xứ sở xa lạ, bị đối xử tàn tệ và khi chứng kiến họ bước qua khỏi lằn ranh biên giới, nghĩ rằng từ nay họ sẽ lại được sống với những người Việt, nói tiếng Việt, ăn thức ăn Việt... tôi thấy rất vui, thật sự hạnh phúc"- Somaly tâm sự với báo giới Việt Nam.



Tôi không có ý định cứu vớt cả thế giới...

Somaly Mam tự hiểu cuộc chiến đấu của mình là bất tận. Những tay buôn gái luôn rảo quanh các làng mạc Campuchia, dụ dỗ các cô gái ngây thơ, hứa hẹn tìm cho một công việc nhẹ nhàng lương cao ở thành phố. Somaly nhớ đến Malis, một cô gái được giải cứu khi chỉ mới 11 tuổi đã bị dì ghẻ bán cho một người nước ngoài với giá 1.000 USD. Malis bị bắt ở chung phòng với người đàn ông suốt một tuần lễ trước khi được cứu. Vì khách này tin bỏ tiền ngủ với một gái trinh sẽ phục hồi hoàn toàn sức lực. Điều kinh khủng là cũng như Malis, nhiều cô gái khác đã được "vá trinh" lại trước khi được đem bán như là các cô gái còn trinh nguyên.

Hay như Sambo lúc 17 tuổi, có người cò mồi hứa sẽ đưa cô vào làm việc trong một nhà hàng ở Phnom Penh để có tiền trả nợ cho gia đình. Thực tế, cô bị bán cho một khách hàng người Hoa cần một gái trinh với giá 500 USD. Cô làm nô lệ tình dục hai năm trong một nhà thổ trước khi được giải cứu. Hiện Sambo đang làm tham vấn cho AFESIP.

Những cô gái thoát nạn được đưa về một trong ba nhà mở của AFESIP, được đào tạo văn hóa và nghề nghiệp. Sau đó tổ chức giúp họ tái hòa nhập với xã hội bằng cách giới thiệu một việc làm hoặc hỗ trợ một ít vốn làm ăn riêng. Khoảng 80% các cô gái điếm đã không bao giờ quay trở lại nghề cũ. Hàng nghìn cô gái Campuchia đã được đổi đời nhờ Somaly Mam.

Mặc dù bản thân và gia đình nhiều lần bị đe dọa nhưng Somaly Mam vẫn muốn giúp đỡ những bé gái và thiếu nữ bị cưỡng ép bán dâm. Nữ diễn viên điện ảnh Mỹ Angelina Jolie, người từng nhận nuôi một trẻ em Campuchia, ca ngợi lòng quả cảm của Somaly : "Sự kiện cô ta thoát ra khỏi nhà thổ là một điều kỳ diệu. Nhưng kỳ diệu hơn khi cô ta xung phong quay trở lại các nhà thổ để giải cứu các cô gái". Với việc làm cao thượng đó, Somaly Mam đã nhận được giải thưởng danh giá Prince of Asturias vì những cống hiến của mình và vinh dự là một trong tám người rước lá cờ Olympic tại Thế vận hội mùa đông tổ chức ở thành phố Torino, Ý.

Năm nay 45 tuổi, Somaly Mam vẫn điều hành tổ chức thiện nguyện AFESIP. Người phụ nữ luôn nở nụ cười rạng rỡ làm việc không mệt mỏi với thiện chí và lòng quyết tâm cứu vớt các cô gái Campuchia thoát khỏi nanh vuốt những con thú mafia trong các mạng lưới buôn bán gái trinh. Cô tâm sự trên tờ Sélection của Pháp: "Tôi không thể không nghĩ đến những cô gái này, những nạn nhân bị bán làm nô lệ tình dục cũng như tôi trước đây. Tôi không có ý định cứu vớt cả thế giới, chỉ là muốn thay đổi số phận của một cô gái. Và số phận của một cô gái khác. Và thêm một cô gái khác nữa...".

Hiện nay, Somaly lập Quĩ tài trợ Somaly đặt trụ sở tại Mỹ. Được sự hỗ trợ của nhiều người và các tổ chức nhân đạo trên thế giới, cô hi vọng có thể thực hiện những điều tương tự cô đã làm ở những nước khác. 

Minh Khuê

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link