Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, November 30, 2012

Nạn Ỷ Thế Làm Liều


 

Nn Thế Làm Liu

 

 Nguyễn Xuân Nghĩa & Vũ Hoàng RFA

Cái nạn bao che ấy mới giải thích những vụ phá sản động trời của Vinashin hay Vinalines...

Những tin tức dồn dập vào cuối năm cho thấy núi nợ rất lớn của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước của Việt Nam, bên trong là nhiều khoản nợ xấu, loại khó đòi và sẽ mất. Nói về nợ nần, người ta cũng quan ngại về núi nợ có thể sụp đổ của hệ thống ngân hàng sau nhiều năm được bơm tín dụng để kích thích kinh tế. Được yêu cầu trình bày về các vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa nói về một hiện tượng ông gọi là "ỷ thế làm liều". Xin quý thính giả theo dõi phần trao đổi của Vũ Hoàng về hiện tượng kinh tế này.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, báo cáo số 336/BC-CP của Chính phủ Việt Nam trình Quốc hội ngày 16 Tháng 11 có nói đến tình trạng ngập nợ của các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước. Đồng thời, người ta cũng nhắc đến núi nợ rất cao và có thể sụp đổ của hệ thống ngân hàng. Theo dõi mục Diễn đàn Kinh tế từ nhiều năm nay, thính giả của chúng ta có thấy ông trình bày về các hiện tượng này từ những năm 2007 và 2008, tức là cách nay bốn năm năm rồi. Nghĩa là những hiện tượng bất thường này đã có nguyên nhân sâu xa từ lâu. Thưa ông, vì sao lại như vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi thiển nghĩ rằng nạn hồ hởi sảng và quản lý tồi có thể giải thích được khá nhiều chuyện. Nhưng quan trọng nhất, tình trạng mà tôi xin gọi là "ỷ thế làm liều" mới là nguyên nhân chính và nó xuất phát từ cơ chế kinh tế chính trị của Việt Nam. Tôi xin giải thích.

- Hồ hởi sảng hay "lạc quan thiếu cơ sở" là nguyên nhân tâm lý phổ biến nhất của thị trường, của người dân và của nhà nước Việt Nam sau khi xứ này đổi mới kinh tế và dần dần hội nhập vào kinh tế thế giới với kết quả tăng trưởng rất cao. Rất cao ở đây là so với chính Việt Nam trong các năm trước, chứ nếu có so sánh với các quốc gia khác khi họ cũng bắt đầu chuyển hướng kinh tế trước đó nhiều thập niên thì chưa thấm vào đâu và lại còn có phẩm chất rất kém, bất công, thiếu quân bình và gây ô nhiễm môi sinh. Cao điểm của sự hồ hởi đó là khi Việt Nam được quy chế thương mại bình thường và vĩnh viễn với Hoa Kỳ và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới sau 16 năm thương thuyết. Vì quá lạc quan, thị trường Việt Nam không được chuẩn bị như vừa ra khỏi vùng nước lợ và bơi vào đại dương, vào biển lớn.

Vũ Hoàng: Và có phải rằng một trong những sự thiếu chuẩn bị ấy là khả năng quản lý vĩ mô không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa rằng đúng như vậy nhưng thật ra tình trạng thiếu chuẩn bị ấy có thể còn phổ biến hơn là khả năng quản lý kinh tế của nhà nước. Tôi cho rằng cả nước thiếu chuẩn bị để sinh hoạt trong một không gian kinh tế khác, với thông tin và quy luật vận hành khác, luật lệ và quy tắc kinh doanh khác. Một thí dụ là khả năng thẩm định các dự án đầu tư của doanh nghiệp hay hồ sơ tín dụng của ngân hàng. Tính chất rủi ro bất ngờ của loại nghiệp vụ đó là điều còn mới và cần được thấu hiểu, được học hỏi. Trong giai đoạn thương thuyết với Mỹ, WTO hay với quốc tế nói chung, người ta không có nỗ lực thông tin rõ ràng về môi trường mới.

- Sau đó, cũng do tình trạng hồ hởi sảng và quản lý tồi, Việt Nam mới ào ạt bơm tín dụng khiến lượng tín dụng cho ngân hàng đã tăng 25% một năm trong nhiều năm liền và gặp nguy cơ lạm phát vào năm 2007. Tiết mục chuyên đề của chúng ta đã phân tích hiện tượng này trong một chương trình phát thanh vào cuối năm đó và nội dung chương trình này vẫn được đài Á châu Tự do lưu trữ cho mọi người có thể tham khảo.

Vũ Hoàng: Xin cám ơn ông đã nhắc lại những chương trình đó để thính giả của chúng ta có cơ hội kiểm lại vì chúng tôi nhớ rằng ông cũng đã báo động về tình trạng dư nợ tín dụng của Việt Nam đã cao bằng tổng sản phẩm nội địa GDP, là một điều cực kỳ bất thường và bất trắc.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Sau đấy, vào năm 2008 thì vùng đại dương biển lớn lại bị giông bão với hàng loạt khủng hoảng của các tổ hợp đầu tư tài chính Hoa Kỳ. Trước hết là tập đoàn Bear Sterns vào Tháng Ba rồi Lehman Brothers cùng nhiều doanh nghiệp khác vào Tháng Chín năm 2008. Khi ấy, kinh tế Mỹ lại vừa bị nạn suy trầm từ Tháng 12 năm 2007 rồi cả thế giới bị hiện tượng Tổng suy trầm 2008-2009. Hiệu ứng suy trầm ấy dội ngược vào nền kinh tế Việt Nam đang bị nguy cơ lạm phát rất cao với giá thực phẩm tăng vọt mà các thị trường xuất khẩu thì co cụm trong khi Việt Nam vẫn nhập khẩu mạnh và bị nhập siêu. Vì vậy lãnh đạo kinh tế Việt Nam mới gặp bài toán lưỡng nan là phải vừa đạp thắng để ngừa lạm phát vừa phải tống ga để tăng trưởng cao, và kết cuộc thì lại học theo Trung Quốc mà ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế.

Vũ Hoàng: Nhắc lại bối cảnh rộng lớn sâu xa ấy thì bà con mới nhớ đến không khí hốt hoảng vào năm 2008 rồi sau đó lại là sự lạc quan vô lối vào năm 2009, với hiện tượng bong bóng địa ốc nhờ tín dụng dồi dào. Cho đến khi bong bóng bị vỡ và nạn phá sản dây chuyền sau này. Bây giờ mình mới nói đến hiện tượng "ỷ thế làm liều", đó là cái gì vây?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Đất là một thuật ngữ kinh tế xuất phát từ kỹ nghệ bảo hiểm, gọi là "moral hazard" mà nếu dịch ra thành "rủi ro đạo đức" thì quá tối nghĩa đến độ vô nghĩa.

- Ngành bảo hiểm có nghiệm thấy rằng những ai mua bảo hiểm để phòng ngừa một loại hiểm tai hay rủi ro nào đó thì thường vững tin là mình đã có bảo hiểm nên mới càng dễ gây rủi ro. Thí dụ tổng quát mà dễ hiểu hơn thì khi ta đi xe hai bánh, mình đều biết là sẽ gặp rủi ro lớn nếu có tai nạn nên lái xe tương đối thận trọng hơn. Cũng người đó, khi lái xe hơi bốn bánh mà lại là loại xe bốn bánh rất cao, to và cứng hơn thì sẽ có phản ứng tự tin đến bất cẩn và càng dễ gây ra tai nạn.

- Nếu lại đi xe hơi của nhà nước và nghĩ rằng có gì thì cơ quan của nhà nước sẽ phải lo, người lái xe đó sẽ không cẩn thận bằng khi lái xe của mình. Đấy là phản ứng ỷ thế nhà nước để làm liều, trong tinh thần mà dân ta hay gọi là "cha chung không ai khóc."

Vũ Hoàng: Bây giờ thì có lẽ quý thính giả hiểu ra cách diễn dịch về hiện tượng "ỷ thế làm liều". Cái thế đó làm thay đổi thái độ sinh hoạt của chúng ta và nhất là cách thẩm định rủi ro vì ta tin rằng ai đó sẽ lãnh rủi ro chứ mình thì vẫn an toàn. Nếu cái thế đó lại xuất phát từ nhà nước mà trách nhiệm lại không phân định rõ ràng thì ta mới có hiện tượng ngày nay là nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước đã kinh doanh bất cẩn, vay mượn bừa phứa và gây ra rủi ro vỡ nợ.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa ông, đúng như thế đấy. Hiện tượng ỷ thế xảy ra khi nhiều người có cái thế không chính đáng, thậm chí là bất chính, để lấy những quyết định kinh doanh đầy rủi ro mà bản thân lại không chịu trách nhiệm.

- Hiện tượng này xuất phát từ chủ trương kinh tế chính trị của hệ thống lãnh đạo, tức là từ chế độ chính trị của Việt Nam. Trước hết, chủ trương phát triển kinh tế qua vai trò chủ đạo của đảng và nhà nước khiến cho khu vực kinh tế nhà nước được bảo vệ và còn được bao che. Các tập đoàn kinh tế nhà nước hay tổng công ty có một quy chế pháp lý và kinh doanh riêng, không áp dụng cho tư doanh. Nhờ quy chế đó, giới lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, vốn dĩ cũng phải là đảng viên, đã có thể lấy những quyết định kinh doanh, như đầu tư hay vay mượn, mà không bị trách nhiệm như các doanh gia tư nhân. Đấy là một chuyện khá cơ bản và sẽ còn là vấn đề khi mà Việt Nam vẫn có chủ trương khoanh vùng bảo vệ các tập đoàn nhà nước.

- Trong khu vực được bảo vệ ấy, các tập đoàn nhà nước mới mở rộng phạm vi kinh doanh ra khỏi mục tiêu nguyên thủy, thí dụ như Điện lực vẫn có thể kinh doanh về ngân hàng hay bất động sản. Sở dĩ như vậy vì tập đoàn này nằm trong quỹ đạo quản lý và bao che của một Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Chính phủ, tức là Thủ tướng chẳng hạn. Cái nạn bao che ấy mới giải thích những vụ phá sản động trời của Vinashin hay Vinalines và rất nhiều cơ sở khác. Bây giờ ta mới nói đến một hệ quả khác là nạn "tư bản thân tộc" hay "crony capitalism".

Vũ Hoàng: Thưa ông, trong nhiều chương trình trước đây, ông cũng đề cập đến nạn "tư bản thân tộc" này, đấy là cái gì vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Khi mà đảng và nhà nước đã khoanh vùng kinh tế để tạo điều kiện kinh doanh bất thường và nhiều rủi ro mà không ai bị trách nhiệm rõ ràng thì tay chân của đảng và nhà nước mặc nhiên có một vùng kinh doanh tự do và họ bèn đưa tay chân vào chia chác lợi thế bất chính này. Đấy là một hiện tượng khác của tình trạng một người làm quan cả họ được nhờ.

- Yếu tố then chốt ở đây là quan hệ thân tộc, giữa những người cùng gia đình hay phe phái. Họ có cái thế chính trị ở trên để cạnh tranh bất chính với tư doanh ờ dưới mà lợi nhuận thì họ hưởng, rủi ro thì ai đó hứng chịu. Trong tình trạng luật pháp mập mờ và trách nhiệm thiếu phân minh thì những chuyện như vậy rất dễ xảy ra và chỉ công khai hóa một phần khi có tranh chấp về quyền lợi và ngụy trang thành một chiến dịch diệt trừ tham nhũng.

- Trong tuần qua chẳng hạn, nhật báo The New York Times của Mỹ đã phanh phui thêm một lần nữa tình trạng tư bản thân tộc quanh gia đình của Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc đã nhờ nhiều quyết định bất chính ở trên, thuộc phạm vi quyết định của Thủ tướng, mà trở thành tỷ phú bằng đô la qua một nghiệp vụ đầu tư. Những trường hợp như vậy tất nhiên cũng xảy ra tại Việt Nam vì có cùng một môi trường kinh tế chính trị. Nếu có điều tra về lĩnh vực quản lý ngân hàng thì ta sẽ thấy ra chuyện ấy. Thí dụ như ai trong các ngân hàng thương mại của nhà nước đã thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay tiền của một tập đoàn nhà nước cho một dự án có giá trị kinh tế rất thấp và rủi ro tín dụng rất cao? Khi các khoản nợ này sụp đổ, ai sẽ chịu trách nhiệm và ai sẽ thanh toán sự lỗ lã?

Vũ Hoàng: Thưa ông, như vậy thì cả một sâu chuỗi các vấn đề như sự lạc quan thiếu cơ sở của người dân, tình trạng quản lý rất kém của nhà nước, nạn ỷ thế làm liều của tay chân nhà nước và hiện tượng tư bản thân tộc và tham nhũng tỏa rộng từ trên xuống. Có phải rằng những sâu chuỗi ấy có một sự liền lạc bất thường là hệ thống chính trị hiện hành của Việt Nam hay không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Không muốn chơi chữ trong một vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng thật sự đấy là "sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả sự nghiệp của đảng", một sự phá sản dây chuyên từ văn hóa đến chính trị, luật pháp và kinh tế rồi kinh doanh. Người ta chỉ có hy vọng giải quyết được vấn đề nợ nần này khi lãnh đạo công khai hóa mọi chuyện, người dân có tự do thông tin và có quyền phê phán và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm. Những chuyện ấy chưa có thì người dân tiếp tục là nạn nhân, kinh tế tiếp tục bị khủng hoảng.

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.

 

Tái đắc cử, tổng thống Obama và những nội tình của nước Mỹ


 

Lá thư Mỹ quốc tháng 11 năm 2012 (có âm thanh)
Nguyên Thảo
November 28, 2012
 
 
Đầu tháng 11 cuộc bầu cử Tống Thống đầy gay go và quyết liệt đã chấm dứt. Tuần lễ gần cuối tháng 11 là mùa Lễ Tạ Ơn ở nước Mỹ cũng là mùa sum họp của các gia đình trong đó có các gia đình Việt nam của chúng ta. Hy vọng quý độc giả đã có những ngày vui vẻ cùng với gia đình và người thân.
 
Tái đắc cử, tổng thống Obama và những nội tình của nước Mỹ 

 
Sau cuộc tranh cử với những thay đổi thăm dò số phiếu lên xuống 1 cách vô cùng khít khao, cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11 đã kết thúc mau chóng, vì chỉ tới 1 giờ khuya rạng sáng 7 tháng 11 đã có kết quả, tổng thống Obama đạt được 303 phiếu cử tri đoàn so với ông Romney đã chỉ đạt được 206 phiếu.
 
Theo truyền thống, từ Boston thống đốc Mitt Romney đã gọi điện thoại chúc mừng sự đắc cử của tổng thống Obama, và hứa hẹn sẽ hợp tác cùng tổng thống để phục vụ quốc gia. Tổng thống Obama khi đó đang ở Chicago cùng ban vận động tranh cử theo dõi kết quả việc kiểm phiếu trên các làn sóng truyền hình trên toàn nước Mỹ.
 
Về phía Quốc Hội, tuy còn một số tiểu bang chưa có kết quả tuy nhiên cũng đã cho thấy kết quả là tại Thượng viện đảng Dân Chủ chiếm đa số và tại Hạ viện vẫn do đảng Cộng Hòa kiểm soát.
 
 
Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống đương nhiệm Obama bắt đầu vào tháng 1 năm tới 2013, thời gian chót của nhiệm kỳ hiện tại, hai tháng, trước thềm của nhiệm kỳ kế tiếp, Tổng thống Obama đang đứng trước nhiều vấn nạn của nước Mỹ phải gấp rút giải quyết: tình trạng nợ công chất ngất ở mức 16 ngàn tỷ, ngân sách bị thâm thủng cũng ở mức sâu thẳm mà thời gian để giải quyết ngân sách chỉ còn không đầy hai tháng, chính quyền Tổng thống Obama cùng cơ quan lập pháp phải hoàn tất thông qua ngân sách.
 
Tổng thống Obama đang tìm kiếm sự kết hợp giữa cắt giảm chi tiêu và nhất định giữ ý kiến tăng thuế giới nhà giàu tuy nhiên đảng Cộng hòa muốn cắt giảm chi tiêu và tránh tăng thuế cho giới doanh nghiệp.
 
Nếu ngân sách không được giải quyết trong thời gian trước cuối năm 2012 thì kể từ 1 tháng 1-2013 thuế xuất sẽ đồng loạt gia tăng trở lại vì luật cắt giảm thuế thực hiện từ tổng thống tiền nhiệm và không tiếp tục gia hạn như trong 4 năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama.
 
Lương bổng của công nhân viên chức nhà nước sẽ được thể hiện bằng trái phiếu nhà nước nhận nợ. Tình trạng này theo dự đoán sẽ đưa nước Mỹ vào tình trạng suy trầm trở lại.
 
Tướng David Petraeus - Paula Broadwell
 
Về nội tình thì vụ tai tiếng tình ái  với Paula Broadwell đã làm cho tướng  David Petraeus, Giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA phải xin giải nhiệm. Tướng 4 sao Petraeus, một danh tướng nổi tiếng với quá trình Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại chiến trường Iraq rồi Tư lệnh Lực lượng NATO tại A Phú Hãn, trước khi ông được giao nhiệm vụ Giám đốc cơ quan CIA. 
 
Paula Broadwell, một nữ quân nhân tốt nghiệp học viện quân sự nổi tiếng West Point và tốt nghiệp Đại học Harvard, 40 tuổi có gia đình và hai con.
 
Sự liên hệ giữa Paula Broadwell và tướng Petraeus như đã chấm dứt sau khi tác phẫm tiểu sữ tướng Petraeus hoàn tất.
 
Tuy nhiên vào mùa Hè vừa qua một nữ nhân nổi tiếng tại Florida, Jill Kelly, bị thu hồi đặc quyền ưu đãi tại căn cứ Không quân MacDill tại Tampa.
 
 Căn cứ không quân MacDill tại Tampa là hậu cứ của Trung tâm Chĩ huy Hoa Kỳ và Trung tâm Chiến dịch đặc biệt Hoa Kỳ. Jill Kelley, một phụ nữ có chồng, trở thành tâm điểm của giới chức quân sự Hoa Kỳ tại Tampa bao gồm cả hai tướng Petraeus và  tướng John Allen, Tư lệnh lực lượng trợ tá An Ninh quốc tế tại A Phú Hãn. Tướng John Allen, nhân vật đang được đề nghị thay thế tướng Petraeus, trong vị thế Tư lệnh lực lượng NATO. 
 
 Giới chức quốc phòng xác nhận Jill Kelly tham dự các sinh hoạt của căn cứ MacDill như một khách quý và không biết từ đâu Jill Kelly được cấp quyền tham dự mọi sinh hoạt của căn cứ, không cần qua thủ tục an ninh.
 
Cũng giới chức quốc phòng cho hay ưu quyền của Jill Kelly đối với căn cứ đã bị thu hồi vì đương sự đang liên hệ tới một cuộc điều tra  Kelly đã khai báo là đương sự đã nhận được một số thư điện tử hăm dọa không biết từ đâu gửi tới.
 
Cơ quan điều tra liên bang FBI đã xác nhận những thư điện tử được gửi tới Kelly từ Paula Broadwell, tác giả viết tiểu sử tướng Petraeus, đồng thời cũng khám phá những bằng chứng liên hệ tình ái.
 
Việc tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Benghazi, Lybia, bị tấn công làm cho 4 người Mỹ thiệt mạng trong số có Lãnh sự Hoa Kỳ tại Lybia, ông Chris Steven, có được cơ quan an ninh tình báo Hoa Kỳ hay biết không, vì sau vụ tấn công tại Benghazi vào đứng đêm 11/9, trùng ngày khủng bố Al Queda tấn công tòa nhà Tháp đôi và Ngũ giác đài Hoa Kỳ thì ngay sau đó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp quốc, bà Susan Rice, loan báo vụ tòa Lãnh sự Benghazi bị tấn công là do sự phẫn nộ của người dân Hồi giáo đối với bộ phim tài liệu có tính cách phỉ báng Hồi giáo được sản xuất và phổ biến tại Hoa Kỳ.
 
 Vào ngày 18 tháng 11 tướng Petraeus đã ra trước Quốc Hội để trả lời về vụ khủng bố tấn công tòa Lãnh sự Hoa Kỳ tại Lybia vào tháng 9 vừa qua.
 
Ông nói rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và đưa ra bởi những kẻ khủng bố liên kết với al-Qaeda. 

 
           Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp quốc, bà Susan Rice
 
Lên tiếng trước truyền thông báo chí sau khi Tổng thống Obama đắc cử nhiệm kỳ 2, ông Obama xác quyết sẽ cùng hai chính đảng tại Quốc Hội để giải quyết sự bế tắc của ngân sách đồng thời phục hoạt nền kinh tế Hoa Kỳ.
 
Ông cũng xác nhận là không có bằng cớ vì vụ tai tiếng tình ái làm cho tướng David Petraeus phải giải nhiệm đối với trách nhiệm là Giám đốc cơ quan tình báo trung ương để cho rằng vì liên quan tới an ninh quốc gia.
 
 Tổng thống xác nhận là hiện nay nền kinh tế Hoa Kỳ đang được phục hồi, và ưu tiên hàng đầu là phải tăng thêm công ăn việc làm và phát triển kinh tế.
 
Dân cử Mỹ gốc Việt và các nghị quyết
 
Trong mùa bầu cử tháng 11 năm 2012, toàn thể cử tri Hoa Kỳ đã thực hiện quyền chọn lựa nhân vật cao cấp nhất lãnh đạo Hoa Kỳ với chức vụ Tổng Thống, các Thượng Nghị sĩ và dân biểu hình thành cơ quan Lập pháp cùng hầu hết các đại diện dân cử các cấp từ liên bang, tiểu bang tới các đơn vị hành chánh  tại các địa phương.
 
Trong kỳ bầu cử này người Mỹ gốc Việt, ông Tạ đức Trí đã được bầu vào chức vụ Thị trưởng thành phố Westminster, tiểu bang California.
 
Trong quá khứ đã có những dân biểu cấp tiểu bang và Liên bang là người Mỹ gốc Việt tỵ nạn Cộng sản, các dân biểu Cao Quang Ánh và Trần Thái Văn dân biểu liên bang tại Lousiana và California. Ông Tạ Đức Trí, 39 tuổi cùng gia đình tới định cư tại Mỹ năm 1992. Năm 2006 và 2010 từng tranh cử vào chức nghị viên thành phố và thắng cử.
 
Tại Santa Ana, Hội đồng thành phố đã thông qua quyết định với nội dung ngăn cản các thành phần thuộc cán bộ Cộng sản Việt Nam không được tới phạm vi thành phố Santa Ana, cho dù chỉ đi ngang qua những con đường trong thành phố.
 
Trước ngày biểu quyết, Thị trường Santa Ana, ông Miguel Pulido, nhận một thư phản đối từ viên đại sứ Cộng sản Việt Nam tên Nguyễn Bá Hùng, hăm dọa việc thông qua Nghị quyết sẽ làm nguy hại tới giao thương giữa hai quốc gia. Tuy nhiên việc thông qua Nghị quyết đã như một cái tát vào mặt Cộng sản Hà Nội.
 
Thành phố Santa Ana là trung tâm điểm của quận Cam và cũng là nơi có trụ sở của các cơ quan chính quyền quận hạt, tiểu bang và liên bang.
 
Do đó nơi đây cũng là nơi mà các phái đoàn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thường xuyên lui tới. Nghị quyết này của thành phố Santa Ana tương tự những gì từng được hai thành phố khác có người Việt là Westsminster và Garden Grove thông qua năm 2004.
 
Nghị quyết này đòi hỏi Bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo cho thành phố ít nhất 10 ngày trước khi giới chức Việt cộng lai vãng đến  để cảnh sát có thời gian chuẩn bị, vì thành phố Santa Ana không hoan nghênh những người khách này.  
 
Nghị quyết ở Westminster và Garden Grove được thông qua tháng 5 năm 2004 nhưng đã hết hạn ngày 30 tháng 4 năm 2009.
 
Khởi sự từ ngày 10 tháng 11, một thỉnh nguyện thư được phát động từ chương trình truyền hình SBTN, mạng lưới truyền thông Sài Gòn, chương trình kêu gọi người Việt tại hải ngọai và trong nước gửi thỉnh nguyện thư tới Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc, đồng thời tới Cao ủy Liên minh Châu Âu về Ngoại giao và An ninh, Chủ tịch Ủy Ban Nhân quyền Quốc Hội Âu châu cùng các Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Úc châu, Âu châu, Mỹ châu các quốc gia dân chủ tự do trên toàn thế giới. Chiến dịch gửi thỉnh nguyện thư được phát động từ ngày 10 tháng 11 cho tới ngày 10 tháng 12 ngày kỷ niệm bản Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền.
 
Thỉnh nguyện thư tố cáo chế độ Cộng sản tại Việt Nam đã áp dụng chính sách kiểm duyệt internet, trấn áp bắt giam dân chúng đủ mọi thành phần, xử án phi pháp tùy tiện. Vậy mà Cộng sản Hà Nội lại cho rằng họ có tư cách tham gia Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc. Liên Hiệp quốc đã loại trừ Cộng sản Việt Nam khỏi danh sách các quốc gia thành viên Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc.
 
Nhân ngày quốc tế Nhân quyền, thỉnh nguyện thư cũng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy hỗ trợ cho những tiếng nói lương tâm của Việt Nam, các bloggers Điếu Cầy Nguyễn văn Hải, Tạ Phong Tần, Paulius Lê Sơn, các nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Quốc Quân và Trần Huỳnh Duy Thức, các nhạc sĩ Việt Khang và Trần vũ Anh Bình, luật sư nhân quyền Cù Huy Hà Vũ, Linh mục Nguyễn văn Lý và hàng trăm nghìn người Việt yêu nước khác, đã chỉ bầy tỏ một cách ôn hòa những nguyện vọng thay đổi chính trị tại Việt Nam cũng như tự do tôn giáo và công bằng xã hội.
 
Nhiều tù nhân lương tâm Việt Nam đã bị đối xử khắc nghiệt trong tù như cưỡng ép lao động, hành hạ thể xác và bệnh tật không được chữa trị.
 
Theo sự tố cáo của các tồ chức quốc tế về Nhân quyền thì điển hình là trường hợp của hai nữ tù nhân nhà tranh đấu cho dân oan Trần thị Thúy và nhà tranh đấu cho nghiệp đoàn Đỗ thị Minh Hạnh.
 
Thỉnh nguyện thư kêu gọi Uỷ Ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc, Liên Hiệp Âu châu và các quốc gia tự do biệt phái tới Việt Nam các đặc phái viên của Liên Hiệp quốc và đại diện các sứ quán để điều tra về tình trạng giam giữ tùy tiện, ngược đãi trong tù cùng sự lạm dụng luật pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam.
 
Cán bộ đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền phải tôn trọng bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, phải hủy bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như điều 79 và 88 trong Bộ luật Hình sự, những điều luật này được dùng làm lý cớ để bắt người và giam giữ tùy tiện. Đòi hỏi  Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho toàn thể tù nhân chính trị.
 
Người Việt trong nước đứng tên gửi thỉnh nguyện thư hiện diện tham gia từ các thành phố cực Bắc Việt Nam Ải Nam Quan Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng yên tới các tỉnh miền Trung Thanh Hóa, Huế, Kontum, Quy nhơn đến Vũng Tầu, Bình dương, Sài Gòn, Cần thơ, Rạch Giá, Bến Tre tới mũi Cà Mâu và  các quốc gia trên toàn thế giới từ Hoa Kỳ, Canada tới các quốc gia Âu châu Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đức quốc, Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp tới lục địa Úc châu.
 
Chưa đầy 20 ngày số thỉnh nguyện thư đã lên tới trên 100.000, thỉnh nguyện thư còn đang được người Việt tiếp tục thực hiện cho tới ngày 10-12 là ngày Quốc tế Nhân quyền.
 
Đến đây thì phần tường trình của lá thư Mỹ Quốc xin được tạm ngưng. Xin được trở lại với quý độc giả thân quý trong tháng tới.
 
Thân ái,
Nguyên Thảo

 

Hộ chiếu bá quyền Trung Quốc : Quả pháo khai chiến của Tập Cận Bình

Hộ chiếu bá quyền Trung Quốc : Quả pháo khai chiến của Tập Cận Bình
 
Thứ năm 29 Tháng Mười Một 2012
Hộ chiếu bá quyền Trung Quốc : Quả pháo khai chiến của Tập Cận Bình
 
Dân biểu Philippines Walden Bello (trái) tham gia hoạt động biểu tình phản đối hộ chiếu mới có hình lưỡi bò trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Manila ngày 29/11/2012.
Dân biểu Philippines Walden Bello (trái) tham gia hoạt động biểu tình phản đối hộ chiếu mới có hình lưỡi bò trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Manila ngày 29/11/2012.
REUTERS/Romeo Ranoco
 
 
Hộ chiếu mới của Trung Quốc với 10 triệu bản, được lưu hành từ tháng 5/2012 nhưng tính chất « bá quyền » mới được truyền thông quốc tế phát hiện vào ngày 22/11/2012.

Hầu hết vùng biển Đông Nam Á nằm trong bản đồ « lưỡi bò », hai bang của Ấn Độ và danh lam thắng cảnh của Đài Loan cũng thuộc về Trung Quốc. Phản ứng mạnh của quốc tế đặt Bắc Kinh vào thế cô lập.


Ngày 15/11/2012 vừa qua, trong bối cảnh đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 kết thúc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định với phóng viên quốc tế là ban lãnh đạo mới « kiên quyết » đi theo chính sách đối ngoại « hòa bình, cởi mở, hữu hảo, đôi bên cùng có lợi ».

Mặc dù ngôn từ chính thức khẳng định đảng Cộng sản Trung Quốc không có mưu toan điều chỉnh chính sách, nhưng không ít nhà bình luận Trung Quốc lập luận rằng Bắc Kinh nên bỏ chính sách « khiêm tốn » của Đặng Tiểu Bình.

Giáo sư Diêm Học Thông, giám đốc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế đại học Thanh Hoa cho rằng Trung Quốc cần phải biến đổi từ « thụ động sang chủ động , từ phản ứng sang ra tay trước ». Một nhà phân tích Tây phương là giáo sư David Denoon, đại học New York cũng thấy chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đã thay đổi từ năm 2005 : cứng cỏi hơn và ít hợp tác hơn.

Một tuần sau khi ông Tập Cận Bình chính thức được « bầu » vào ghế lãnh đạo nhà nước và đảng Cộng sản, truyền thông thế giới phát hiện trên hộ chiếu mới của Trung Quốc một « sự kiện không bình thường ».

Trên hai trang 8 và 46, Trung Quốc in ngầm bản đồ lãnh thổ trong đó có đường « lưỡi bò » nuốt gọn Biển Đông ở phía Nam, tóm thu hai danh lam của Đài Loan là Nhật Nguyệt đàm và Thanh Thủy nhai. Ở phía Tây, hai bang của láng giềng Ấn Độ « tự động » lọt vào lãnh thổ Trung Hoa.

Trừ Ấn Độ đã âm thầm trả đũa từ nhiều tháng trước, các quốc gia khác như Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Indonesia đều lên tiếng phản đối. Manila từ chối công nhận hộ chiếu Trung Quốc.

Tại Việt Nam, những người quan tâm đến vận mệnh đất nước vận động công luận trong và ngoài nước đối phó với « âm mưu thôn tính » của Bắc phương. Công an cửa khẩu cũng có sáng kiến đóng dấu « hủy » visa của công dân Trung Quốc trong khi chờ một chính sách từ trung ương.

Tình hình Biển Đông, nơi Trung Quốc gây áp lực mạnh nhất có nguy cơ căng thẳng leo thang. Washington lên án Bắc Kinh « gây căng thẳng với láng giềng » trong khi Tổng thư ký hiệp hội ASEAN cảnh báo « Biển Đông biến thành Palestine châu Á ».
Theo nhận đinh của Asia News, hội nghị bốn nước Đông Nam Á bị Trung Quốc lấn chiếm biển đảo mà Manila triệu tập vào tháng 12 tới đây có khả năng đi tới một mặt trận chung.
Để tìm hiểu hành động của Bắc Kinh có phù hợp với công pháp quốc tế hay không ?

 Họ toan tính gì khi phát hành hộ chiếu « bá quyền » ? Là nạn nhân trực tiếp, Việt Nam phải có đối sách đơn phương và đa phương sao cho tương xứng ? RFI đặt câu hỏi với giáo sư bang giao quốc tế Lê Đình Thông, đại học Paris-Nanterre.

Giáo sư Lê Đình Thông : « Hộ chiếu ‘lưỡi bò’ của Trung Quốc hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Việc in ấn này phát xuất từ Tuyên truyền Bộ của Trung Quốc, chủ trương mỗi người Hoa là một tuyên truyền viên của đảng Cộng sản, khoa trương sức mạnh kinh tế và quân sự, nhưng sẽ không nhận được kết quả mong muốn. Ngược lại sẽ bị phản ứng bất lợi của các nước trong khu vực.

Bản đồ « lưỡi bò » phát xuất từ « bản đồ » mà theo ý tôi gọi tắt là bản đồ « lưỡi Mao ». trong cuốn sách « Cách mạng Trung Quốc và đảng Cộng sản Trung Quốc » do Mao viết năm 1939 và do Tân hoa Thư điếm ấn hành, thì cái « lưỡi Mao » từ năm 1939 còn lớn hơn cái lưỡi bò hiện nay rất nhiều vì nuốt trọn các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam từ Bắc đến Nam…

Việt Nam chưa có phản ứng tương xứng … Thời điểm thuận lợi cho Việt Nam là phải nhân hội nghị bốn nước đòi chủ quyền ở Biển Đông do Manila triệu tập vào tháng 12 bàn về chính sách đối phó với hộ chiếu « lưỡi bò » của Trung Quốc.


Tôi xin nhắc lại là vào tháng trước, tại Paris, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Iris tổ chức hội nghị về Biển Đông, đã đề nghị Việt Nam và Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế La Haye.

Như vậy điều này cho Việt Nam và Philippines lợi thế về phương diện pháp lý và chính trị, và làm cho quốc tế, nhất là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu quan tâm đúng mức về hồ sơ nóng bỏng này trong khu vực…

Một đối sách khác là Việt Nam phải cải cách, trao thẩm quyền phản đối mạnh mẽ cho xã hội dân sự, thẩm quyền mà hiện giờ Bộ Ngoại giao không làm được như lên án đế quốc Trung Quốc.


Nếu tại Manila, các nước trong khu vực ra được một quyết định chung thì điều này sẽ gây khó khăn cho việc buôn bán cho người dân Trung Quốc, sẽ dấy lên làn sóng người dân Trung Quốc đòi hỏi chính phủ phải đáp ứng yêu cầu của các nước trong khu vực là xé bỏ hai trang 8 và 46.

Xé bỏ còn mang tính biểu tượng là Trung Quốc xé bỏ sách lược thôn tính Biển Đông, ít ra là trên mặt ngôn từ… »
 
 

Chủ quyền “lịch sử” của Trung Quốc tại Biển Đông lại bị phê phán


 


Đảng lãnh tiền Trung quốc làm chủ.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYnIPz0QjeqPYHAOjDSzaKPXwCxkljPXAL_xFyOPzXBFV2uBu6yWeKfe93G20tANaZLgw0_yaF0OeaCDXmZgiM64oe84TyO08QFnHPM-JUpwVYYZzXWaPDGayat9VbsPlRvfwvlQUKuWA/s1600/Tutru-tancanbinh-danlambao.jpg
TRUNG QUỐC - BIỂN ĐÔNG - Bài đăng : Thứ năm 29 Tháng Mười Một 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 29 Tháng Mười Một 2012

Chủ quyền “lịch sử” của Trung Quốc tại Biển Đông lại bị phê phán

Cờ Trung Quốc trên một cụm nhà giàn tại một đảo ở Trường Sa, Biển Đông. Ảnh tư liệu chụp năm 1995.
Cờ Trung Quốc trên một cụm nhà giàn tại một đảo ở Trường Sa, Biển Đông. Ảnh tư liệu chụp năm 1995.
REUTERS/Stringer/Files

Trọng Nghĩa  RFI

Với âm mưu áp đặt chủ quyền bằng con đường hộ chiếu bị vạch trần, đòi hỏi chủ quyền quá bao quát của Trung Quốc tại vùng Biển Đông trong những ngày gần đây đã nổi cộm trên dòng thời sự quốc tế, với rất nhiều phân tích phê phán.
 
Trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, 29/11/2012, giáo sư Pháp Jean Pierre Cabestan, chuyên gia về Trung Quốc tại trường Đại học Baptist ở Hồng Kông, đã nhấn mạnh đến tính chất « khả nghi » trong lập luận của Bắc Kinh cho rằng họ có chủ quyền « lịch sử » trên Biển Đông.

Giáo sư Cabestan đồng thời nêu bật thực tế là quyền kiểm soát mà Trung Quốc hiện có trên một số hòn đảo trong khu vực đều có được nhờ hành vi dùng võ lực đánh chiếm.


Theo ghi nhận của AFP, trong những năm gần đây, Bắc Kinh ngày càng có những hành động quyết đoán hơn trong việc đòi hỏi chủ quyền trên các vùng biển hay hải đảo trong khu vực, ngay cả đối với với những nơi đang do nước khác kiểm soát, nằm cách Trung Quốc hàng trăm cây số, nhưng lại sát bờ biển đối thủ tranh chấp.


Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông đã được gói ghém trong một tấm bản đồ hình chữ U được chính phủ Quốc Dân Đảng vẽ ra từ năm 1947, sau đó được Bắc Kinh lấy lại và trình lên Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Trung Quốc như thế đã thâu tóm từ quần đảo Hoàng Sa phía đông Việt Nam, quần đảo Trường Sa phía tây Philippines cũng như một số bãi không người ở như bãi Scarborough Shoal.


Các quan chức ở Bắc Kinh và truyền thông nhà nước Trung Quốc luôn biện minh cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc bằng cách nhấn mạnh đến các thực tế lịch sử và chứng cớ cho thấy là vùng Biển Đông là của Trung Quốc từ xưa đến nay. Nhưng các nguồn tin này vẫn mơ hồ khi phải nói cụ thể về các bằng chứng đó.


Để cung cấp cơ sở khoa học cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc (cũng như Đài Loan), một nhóm 10 học giả Trung Quốc và Đài Loan trong tháng 10 vừa qua, đã bắt tay vào nghiên cứu để cung cấp « một lời giải thích pháp lý về đường chữ U » trong thời hạn một năm.

Bắc Kinh hy vọng rằng các bản đồ cổ và các ghi chép lịch sử sẽ chứng minh rõ ràng tính đúng đắn của đường lưỡi bò.

Thế nhưng, theo các phân tích gia ngoại quốc, cố gắng của Trung Quốc trong việc dùng kết quả nghiên cứu khoa học để thuyết phục các nước khác có thể là sẽ hoàn toàn vô hiệu.


Đối với giáo sư Jean-Pierre Cabestan : « Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc rất đáng ngờ vì ai cũng có thể giải thích các bản đồ cũ theo ý của riêng mình ».
Trả lời AFP, ông Cabestan còn nói thêm là trong khoảng 40 năm gần đây, bất kỳ hòn đảo nào mà Bắc Kinh giành được quyền kiểm soát, đều là thông qua các vụ đụng độ trên biển.


Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau một trận hải chiến ngắn với lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, và một số đảo ở vùng Trường Sa vào năm 1988 sau trận Hải chiến Trường Sa (quốc tế quen gọi là Johnson South Reef Skirmish) đã khiến cho 70 chiến sĩ Việt Nam tử trận.


Vào giữa thập niên 1990, Bắc Kinh cũng đã giành quyền kiểm soát bãi Vành Khăn (Mischief Reef) tại quần đảo Trường Sa từ tay Philippines, khi cho xây dựng cơ sở trên đảo lấy cớ là để cho ngư dân Trung Quốc trú ẩn.

 Philippines cực lực phản đối nhưng sau đó đã phải chịu thua. Đến tháng tư năm nay, kịch bản tranh chấp Trung Quốc – Philippines tại Mischief Reef có nguy cơ tái diễn với việc Trung Quốc cho tàu tiến vào bãi Scarborough, rồi trụ lại đó cho đến nay, trong lúc tàu của Philippines đã phải rút đi.


Cuộc tranh chấp này theo AFP cho thấy là Bắc Kinh ngày nay không ngần ngại đòi chủ quyền tại nhưng nơi xa xôi, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của đối phương.

Thật vậy, bãi Scarborough mà Manila đòi chủ quyền rất xa bờ biển Trung Quốc nhưng lại nằm sâu trong vùng đặc quyền 200 hải lý của Philippines.


Các « chuyên gia » Trung Quốc lẽ dĩ nhiên đã cố biện minh cho các hành vi này khi nhấn mạnh rằng khoảng cách địa lý không quan trọng trong vấn đề chủ quyền.

 Ông Trương Hải Văn, phó giám đốc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc gần đây khẳng định công khai là khoảng cách « hoàn toàn không có cơ sở nào trong luật pháp cũng như thông lệ quốc tế ». Nhân vật này đưa ra ví dụ là quần đảo Channel Islands của Anh chỉ cách bờ biển Pháp không đầy 12 hải lý.


Còn ông Cổ Khánh Quốc, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh, thì xác định là Trung Quốc chỉ đơn thuần làm theo gương của phương Tây : « Mỹ có đảo Guam ở châu Á, vốn rất xa Hoa Kỳ, và Pháp cũng có đảo ở miền Nam Thái Bình Dương, do vậy, chẳng có gì mới lạ cả ».

Trả lời AFP, vị giáo sư này khẳng định : « Vị trí địa lý của hòn đảo không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy nó thuộc về nước nào ».
 
 
 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link