Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, December 7, 2012

Về nạn khủng bố Hồi Giáo


----- Forwarded Message -----
From: nguyen kimluan <
Sent: Friday, December 7, 2012 12:49 PM

 

 

Xin chuyn đến Qúy V:

1.- Li t giác ca Linh mc Juan Carlos Martos cmf, thư ký hi Tha sai Kitô Giáo, v nn khng b Hi Giáo.

2.- Video clip ghi nhn cuc biu tình ca người dân Pháp ti Paris ngày Th by 10.11.2012 chng li nhng s tàn bo Hi giáo

 

Xin vui lòng click vào link dưới đây:



 

BMH

Washington, D.C



Lời tố giác của Linh mục Juan Carlos Martos cmf, thư ký hội Thừa sai Kitô Giáo về nạn khủng bố Hồi Giáo.

Đin Phong chuyển ngữ.

 

 


 



Đây là cuộc đấu sống chết giữa những người Hồi Giáo và Kitô Giáo tại Nigeria. Những người Hồi Giáo toan chiếm hữu Châu Phi, cũng như chiếm hữu những nước khác trên thế giới. Đạo Hồi chỉ có một mục đích: Áp đặt tôn giáo của họ bằng bất cứ giá nào. Và các cơ quan bảo vệ nhân quyền đang ở đâu ?





Các tín đồ Kitô giáo bị thiêu sống tại Nigeria: một cuộc tàn sát tập thể man rợ trước sự lãnh đạm của thế giới.


Khi công bố tài liệu hình ảnh đầy ấn tượng này lên Facebook, tôi có ý tố giác công khai trên bình diện quốc tế những sự kiện kinh tởm đã bị triệt vào im lặng bởi các giới truyền thông quần chúng, một cuộc diệt chủng thật sự quá dã man và tàn bạo, có thể so với các giai đoạn ghê tởm và đê tiện của các trại hủy diệt Đức Quốc Xã.


Trước sự ngạc nhiên lớn của tôi là Facebook đã chỉ trích tôi về sự quảng bá tài liệu hình ảnh này, một hành động để tố giác sự tàn sát tập thể mà người tín hữu Kitô Giáo tại Nigeria đã chịu đau khổ trong hơn 10 năm qua.


Chiếu theo chính sách an ninh của mạng “xã hội” này, tấm ảnh đã bị liệt vào loại “khiêu dâm”, “bạo lực” hoặc “không thích hợp” và vì lý do này, họ phạt bằng cách cấm tôi không được tải lên bất kỳ hình ảnh nào trong suốt một tuần. Và còn dọa tôi bằng những hành động nghiêm khắc nếu tôi kiên trì muốn tố giác bằng tài liệu những vi phạm nhân quyền kinh sợ tại Nigeria.


Phuơng thức hành động này của những kẽ trách nhiệm (mạng Facebook của Tây BanNha) theo tôi nghĩ là một xúc phạm đến quyền tự do phát biểu và một lời chửi rủa xấu hổ lên 500 nạn nhân (đơn cử trong giai đoạn tàn bạo này) bị tàn sát bởi sự khủng bố của Hồi giáo chỉ vì họ là tín hữu Kitô Giáo.


Tôi đã nghĩ ràng cái mạng xã hội này, phát sinh từ Hoa Kỳ, sẽ không quỳ gối trước nạn khủng bố. Nhất là sau khi đã từng đau đớn trong da thịt qua cuộc tấn công quỷ ma của vụ 911, cũng như chúng tôi đã đau trong vụ 11M, tất cả đều là nạn nhân của sự phẩn nộ man rợ và điên khùng của khủng bố hồi giáo.


Điều đó thật khó tin, ở Tây Ban Nha, một nước dân chủ theo luật pháp, ở đó hiến pháp bảo đàm quyền tự do tư tưởng, phát biểu và tôn giáo (điều luật 16 và 20 CE), Họ toan khóa miệng các công dân bằng những lươn lẹo đe dọa và cưởng bách, làm suy yếu sự tự do phát biểu, họ xem như “không thích hợp” một tài liệu nhiếp ảnh (không phải là cắt ghép) phản ảnh một thực tế tàn bạo trong toàn ý nghĩa chính xác của nó.


Trái lại, những kẻ điều hành của mạng Facebook tại Tây Ban Nha đáng ra phải khen ngợi lời than vãn công cọng này được phổ biến với ý đồ mong rằng hành động man rợ đó sẽ không bao giờ được tái diễn và các thủ phạm phải bị trừng trị, bởi vi đó là một quyền hạn và một bổn phận của người công dân. Việc phục vụ cho xã hội, theo tôi nghĩ, là một mục tiêu tối thượng mà bất cứ một mạng “xã hội” nào cũng phải phô trương.


Quả thật, nếu các vụ sát nhân tiếp diễn, thì phần lớn là do sự thật đã luôn luôn bị che dấu khỏi người dân có chủ quyền, để họ không biết được và có thể “phẩn nộ”: Sự im lặng tòng phạm của hầu hết các giới truyền thông dẫn đến sự thờ ơ của công đồng chính trị thế giới trước nạn tàn sát tập thể man rợ này.


Giữa chúng ta, thêm một hậu quả ngu xuẩn của cái “Liên minh các nền văn minh” Đó là một sự việc xảy ra đáng tiếc của ông Rodriguez Zapatero, một cựu tổng thống trứ danh của chính phủ. (Ông ấy nói:) Quý vị có thể tưởng tượng ra phản ứng của tổ chức khủng bố hồi giáo trong trường hợp (không thể có) của một cuộc tàn sát những người hồi giáo bởi các tay Kitô Giáo tại một nhà nguyện hồi giáo không ? Làm sao và bao nhiêu kẻ hiếu chiến đó sẽ được bao che khỏi sự lên án các sự kiện đó bởi các giới truyền thông chúng ta ?

Không quên sự hèn nhát gắn liền trong thế giới tây phương trước nạn khủng bố của hồi giáo.


Bởi thế, từ trang nhật ký mạng khiêm tốn này, tôi xin một ân huệ ở quý vị nào đang đọc bài viết của tôi: Mong quý vị hãy phổ biến bức ảnh này bằng mọi phương tiện mà quý vị có. Ít ra là hành động này sẽ như là để tỏ lòng kính cẩn đối với những nạn nhân đó, bởi vì, thật vô phước, mạng Facebook xem ra về phe với các tên đao phủ, muốn che mờ sự truyền bá những sự kiện bi thảm này.


------------------------------------------


C’est la lutte à mort entre musulmans et catholiques du Nigeria. Les musulmans essayent de s’emparer de toute l'Afrique, mais aussi d’autres pays dans le monde.
L'Islam a un seul but : imposer sa religion à tout prix.


ET OÙ SONT LES ORGANISMES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME ??
Chrétiens brûlés vifs au Nigeria : un holocauste monstrueux, devant l'indifférence internationale.

DÉNONCIATION DU PÈRE ESPAGNOL Juan Carlos Martos cmf Secrétariat du PV Missionnaires Clarettiani ?

 

En publiant cet impressionnant document graphique sur Facebook, j’ai prétendu dénoncer publiquement sur le plan international, certains événements monstrueux, complètement réduits au silence par les médias de communication de masse ; un véritable génocide tellement monstrueux et brutal comparable aux épisodes les plus odieux et abjectes des camps d'extermination nazis.

À ma grande surprise, facebook me critique pour la publication de ce document graphique, comme une dénonciation de l'Holocauste dont souffre les chrétiens au Nigeria depuis plus de 10 ans. Conformément à la politique de sécurité de ce réseau "social", la photographie a été classifiée comme matériel "pornographique", "violent" ou "inapproprié" et pour cette raison, me punit en m’interdisant de télécharger une quelconque image durant une semaine. Et me menace d’actions drastiques si je persiste à vouloir intenter dénoncer par des documents, les horribles violations des droits de l'homme au Nigeria.

Cette procédure des responsables, (facebook-Espagne) je suppose, est une atteinte à la liberté d'expression et une insulte éhontée aux 500 victimes (uniquement dans cet épisode brutal) massacrées par la terreur islamique du simple fait d'être chrétien.

J'ai pensé que ce réseau social, né aux Etats-Unis, ne plierait pas le genou devant la terreur. Surtout après avoir souffert dans leur chair la macabre attaque du 11/9, comme nous celle du 11-M, toutes victimes de la fureur sauvage et folie de la terreur islamique.

Cela semble incroyable, en Espagne, un Etat démocratique de droit - où il est garanti par la constitution de la liberté de pensée, d'expression et de religion (Art.16 et 20 CE)-on tente de museler les citoyens par le biais de menaces et de coercition, affaiblissant sa liberté d'expression, considérant comme « inapproprié » un document graphique (pas un photomontage) qui reflète une réalité brutale dans toute sa rigueur.

Au contraire, les administrateurs de facebook Espagne, devrait féliciter cette plainte publique - faite avec l'intention que cette barbarie ne sera jamais répétée et que les coupables soient punis - parce que c'est un droit et un devoir du citoyen : un service à la société, l'objectif ultime, je suppose, de n'importe quel réseau « social » qui se vante.

En effet si les meurtres continuent, c’est en grande partie parce que la vérité est toujours cachée au peuple souverain, pour qu’il ne la connaisse pas et puisse s’ « indigner »: le silence complice de la plupart des médias de communication mène à l'indifférence de la communauté politique internationale devant cet Holocauste monstrueux.
Sans oublier la lâcheté installée dans le monde occidental face au terrorisme islamiste.
Entre nous, une conséquence de plus de la stupide « Alliance des civilisations »: un autre incident regrettable de Rodriguez Zapatero, notre célèbre ancien président du gouvernement.

Pouvez-vous imaginer la réaction de l'organisation terroriste islamique dans le cas(impossible) d'un massacre de musulmans aux mains des chrétiens dans une mosquée? comment et combien de ces belligérants auraient les couvertures de nos médias condamnant les faits?

Par conséquent, de ce modeste blog, je demande à ceux qui me lisent une faveur : qu’ils diffusent cette photographie par tous les moyens à leur disposition. Au moins pour qu’elle serve à rendre hommage à ces martyrs, puisque, malheureusement, facebook semble prendre partie pour les bourreaux, en voulant oculter la propagation de ces événements tragiques.

 

Biển Đông, trận địa mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Sent: Friday, December 7, 2012 6:27 PM
Subject: [VN-TD] :Biển Đông, trận địa mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ
Biển Đông, trận địa mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ
BIỂN ĐÔNG VIETNAM
BIỂN ĐÔNG VIETNAM
DR

Thanh Phương

Hôm qua, 06/12/2012, một ngày sau khi sau khi Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ là không được « đơn phương » tiếp tục thăm dò dầu khíở Biển Đông, New Delhi tuyên bố ủng hộ quyền tự do lưu thông hàng hải và tiếp cận các nguồn tài nguyên ở vùng biển này. Hiện giờ, tuy hai nước chỉ trong giaiđoạn khẩu chiến, nhưng rõ ràng Biển Đông đang ngày càng trở thành một trận địa mới giữa hai cường quốc châu Á.

Quan hệ giữa New Delhi và Bắc Kinh đã nóng lên kể từ khi tập đoàn dầu khí Nhà nước của Ấn Độ ONGC vào tháng 10 năm ngoái, bất chấp phản đối của Trung Quốc, đã xác định trở lại việc tham gia vào hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
Quan hệ giữa hai nước càng nóng thêm sau khi tư lệnh hải quân Ấn Độ, đô đốc D K Joshi hôm thứ hai vừa qua tuyên bố là họ sẵn sàng triển khai chiến hạm đến để bảo vệ quyền lợi của nước này ở Biển Đông.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 05/12/2012, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản ứng rất mạnh về tuyên bố nói trên của tư lệnh hải quân Ấn Độ, cho biết là Bắc Kinh « phản đối hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đơn phương tại vùng biển tranh chấp trên Nam Hải » và yêu cầu các nước liên quan « tôn trọng chủ quyền, lập trường và quyền lợi của Trung Quốc
Hôm qua, Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam đình chỉ hoạt động thăm dò dầu khí « đơn phương » ởBiển Đông. Lời cảnh báo này dĩ nhiên là không chỉ nhắm đến Việt Nam, mà còn nhắm vào những quốc gia hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam, như Ấn Độ.
Ngoài việc tham gia thăm dò khai thác dầu khí, có hai lý do khác giải thích vì sao đối với New Delhi, Biển Đông là một vùng rất quan trọng về mặt chiến lược.
Trước hết, là một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào mậu dịch, đối với Ấn Độ, Biển Đông là một trong những ngõ giao thương quan trọng nhất toàn cầu và quyền tự do lưu thông ở vùng biển này phải được tôn trọng.
Thứ hai, và có lẽ đây là lý do quan trọng nhất, Biển Đông là nơi mà New Delhi có thể giải tỏa vòng vây mà Trung Quốc đang lập nên từ mấy năm qua chung quanh Ấn Độ, với việc xây dựng các hải cảng ở Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan. Nhảy vào Biển Đông, sân sau của Trung Quốc, là cách để Ấn Độ trả đũa trước việc Bắc Kinh bành trướng ảnh hưởng ở vùng Ấn Độ Dương.
Trong cuộc chạy đua giành thế thượng phong trong khu vực, cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều đầu tư rất nhiều để phát triển các tàu ngầm và hàng không mẫu hạm. Nếu thật sự New Delhi nhất quyết bảo vệ quyền lợi của họ ở Biển Đông, không loại trừ khả năng là một ngày nào đó, hải quân hai nước sẽ đụng độ với nhau ở vùng biển mà tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan gần đây dự báo sẽ là một « Palestine của châu Á ».
Đối với những quốc giaĐông Nam Á như Việt Nam không muốn nhìn thấy Biển Đông trở thành khu vực độc quyền của Trung Quốc, Ấn Độ có thể là một chỗ dựa quan trọng, nhất là vì hai nước có quyền lợi tương đồng trong lĩnh vực dầu khí.

Nhanh lên! không còn kịp nữa*


 

 

Nhanh lên! không còn kịp nữa*

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-12-07
Bài viết mang tựa đề: "Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nỗi đâu" của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang được cư dân mạng hào hứng chia sẻ. Mặc Lâm có thêm chi tiết về bài viết thuyết phục này.
AFP PHOTO
Tàu khu trục Thanh Đảo thuộc Hải quân Trung Quốc tại một cảng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ngày 27 tháng 02 năm 2012.
 
 

Âm mưu xâm lược

Nếu từng cầm một tờ báo trong tay người đọc Việt Nam không khó khi nhận ra rằng Trung Quốc đang tiến đến rất gần bờ biển Việt Nam bằng hành động chứ không còn là những động tác dọa dẫm hay thăm dò.
Những bài báo ấy trước đây khó xuất hiện cho dù đó là tờ Tuổi Trẻ hay Thanh Niên, những tờ báo được tiếng là tiên phong có các bài viết bứt phá và dẫn đầu cho làng báo cả nước. Không phải báo chí Việt Nam thiếu phóng viên tài năng nhưng cái thiếu duy nhất của họ là không được bảo vệ bởi luật pháp, cụ thể là Luật Báo chí.
Mặc dù bây giờ báo chí có thể loan tải những tin tức về Biển Đông từ nguồn của TTXVN, có nghĩa là tin đã qua sàng lọc, nhưng những tin tức đó không nói lên được ý nguyện nhân dân, tức là người đọc báo.
Nhiều nhà báo yêu nghề tới nỗi bỏ viết vì cảm thấy bị xúc phạm khi suốt ngày bị đè nén bởi không được quyền viết lên sự thật, hay ít ra phản ảnh được những gì mà nhân dân đang nghĩ. Có người quyết định về hưu khi sức cống hiến của họ còn rất sung mãn, đặc biệt trong những đề tài về sự vẹn toàn lãnh thổ hay bất công xã hội. Những cây viết vừa lành nghề vừa dư lòng tự trọng ấy tuy vắng mặt trên các tờ báo danh tiếng nhưng những bài viết của họ vẫn hàng ngày xuất hiện đều đặn trên các mạng xã hội như blog hay facebook để chuyển tải những ưu tư của họ trong vấn đề nhức buốt hiện nay: Biển Đông.
Bài viết mới nhất của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh trên blog của ông là một trong những bài quan trọng cho thấy sự bức xúc của một bộ phận nhà báo tuy nhỏ nhưng tiếng nói của họ vẫn đủ sức lay động hằng triệu con tim, những người theo dõi thông tin trên mạng Internet.

Bộ phận nhiệt tình yêu nước, thấy rõ âm mưu xâm lược của Trung cộng thì lại bị đàn áp nhiều quá nên cũng trở nên chán ngán, oán ghét và nghi ngờ xa lánh đảng và nhà nước.
Huỳnh Ngọc Chênh
Bài viết có tựa: "Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nổi đâu!"
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh phân tích những sự việc mới nhất đang diễn ra cho thấy việc Trung Quốc sẽ nuốt trọn Biển Đông là điều hiển nhiên khó chối cãi. Sau khi ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh 2 họ tiếp tục tuyên bố cho phép cảnh sát địa phương của đảo Hải Nam có quyền bắt giữ, trục xuất ngư dân Việt Nam khi họ đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Cái ngày mà quyết định này có hiệu lực là ngày 1 tháng 1 năm 2013 cũng là ngày mà nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho là ngày Biển Đông biến mất trên bản đồ Việt Nam.
Bài viết không lên án sự nhẫn nhịn của chính phủ Việt Nam nhưng phân tích sự nhẫn nhịn ấy là không phù hợp với lòng tham vô biên của một đất nước luôn săn đuổi và tìm cách khuất phục nước Nam trong nhiều ngàn năm. Bài viết chứng minh rằng sự nhẫn nhục ấy của chính quyền sẽ dẫn tới mất nước và đây là lúc phải thức tỉnh sau một thời gian dài bị ru ngủ bởi các miếng mồi của người phương Bắc.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đưa ra những nhận xét khó thể phủ nhận về hiện tượng của xã hội đối với vấn đề Biển Đông cho thấy lòng dân đang ly tán một cách đáng quan ngại:
"Do những tác động từ phía đảng và nhà nước, người dân hiện nay bị phân hóa thành các bộ phận theo các xu hướng sau đây:
– Quá chán ngán vì mất lòng tin nên phó mặc cho đảng và nhà nước làm gì thì làm, TC làm gì thì làm, mọi chuyện đều gác ngoài tai.
– Tin tưởng mù quáng vào đảng và nhà nước nên yên tâm phó thác cho đảng và nhà nước lo, tự dối lòng mình để được yên ổn lương tâm trước nguy cơ mất nước.
– Vì bị bưng bít thông tin, không được kích hoạt lòng yêu nước nên hoàn toàn thờ ơ trước thời cuộc, không hề biết gì, chỉ biết chăm lo riêng tư hoặc lo hưởng thụ cá nhân.
– Bộ phận nhiệt tình yêu nước, thấy rõ âm mưu xâm lược của Trung cộng thì lại bị đàn áp nhiều quá nên cũng trở nên chán ngán, oán ghét và nghi ngờ xa lánh đảng và nhà nước."

001_GR308262-250.jpg
Bản đồ hình lưỡi bò do TQ tự công bố nhằm chiếm trọn biền Đông. AFP photo.
Khi được hỏi về nhận xét của ông đối với lực lượng thanh niên, giới được xem là rường cột hiện nay của nước nhà đối với vấn đề Biển Đông, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho biết:
“Phần lớn thì họ thờ ơ do những nguyên nhân thông tin bị bưng bít, bị nhà nước hướng họ vào những mối quan tâm khác. Rồi một bộ phận thật sự quan tâm thì họ bức xúc, muốn tỏ bày. Tỏ bày bằng cách đi biểu tình hay bằng những cách khác thì bị đàn áp. Mà đàn áp dữ dội, nặng nề có người bị bắt vì vậy cho nên những bộ phận đó trở nên e sợ, bị ảnh hưởng bởi những tác động đó nên bây giờ có biết thì cũng chỉ đắng cay chế diễu, hay đùa cợt chứ còn không dám biểu lộ bức xúc của mình ra. Một phần lớn còn lại thì không quan tâm rồi.”

Người dân thờ ơ?

Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng là nhà báo kỳ cựu đã từng viết cho Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị cho biết cảm nghĩ của ông về bài viết này:
“Tôi cũng đồng quan điểm với điều lo ngại của anh Huỳnh Ngọc Chênh. Tôi thấy rằng đất nước đã trở nên thờ ơ bỏi rất nhiều người đang thờ ơ. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra rất bình thường. Buổi chiều cuối tuần nhà hàng vẫn đông, mọi chuyện vẫn bình thường hết thì không ai coi chuyện cảnh báo đó là quan trọng đâu. Tôi nghĩ nếu Biển Đông mất nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống của đất nước, của người dân từ cái cụ thể mà hiện giờ thì tôi chưa hình dung nó cụ thể như thế nào, tôi chỉ khái quát rằng nước mất thì ăn chơi cũng chả còn. Nếu chấp nhận ăn chơi vẫn còn thì chấp nhận chúng ta như một phiên bang của Trung Quốc. Điều này thì tôi xin khẳng định lại cả ngàn năm họ không làm được thì bây giờ họ cũng không thề làm được chuyện đó.”
Nhà báo Phạm Thành, một cây bút lão luyện của Đài Phát Thanh Việt Nam, cũng là chủ trang blog Bà Đầm Xòe cho biết nhận xét của ông:

Tôi thấy rằng đất nước đã trở nên thờ ơ bỏi rất nhiều người đang thờ ơ. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra rất bình thường.
Đỗ Trung Quân
“Mình thực sự lo ngại. Cái bài của anh Huỳnh Ngọc Chênh mình hoàn toàn chia sẻ. Khả năng mình trở thành một quận của Trung Quốc cho đến thời điểm này thì mình thấy nó quá gần, quá rõ và cái khả năng sau ngày mùng một Trung Quốc ra tối hậu thư thì rất đáng lo ngại. Phản ứng của Việt Nam là một cái gì đó rất là yếu ớt, nó che đậy một cái âm mưu thật nào đó giữa lãnh đạo của Trung Quốc và Việt Nam.”
Hầu như báo giới tuy khác quan điểm về cách đối phó với Trung Quốc nhưng đều đồng tình rằng chính phủ đã quá mềm yếu nếu không muốn nói là nhu nhược trong cách ứng xử với Trung Quốc. Từ chỗ yếu đuối này đã tạo những bậc thang khiến Bắc Kinh mạnh dạn leo cao hơn trong canh bạc gian lận này. Nhà báo Đỗ Trung Quân nhận xét:
“Tôi cũng nghĩ chính phủ nhu nhược. Thoạt đầu tôi nghĩ chính phủ nhượng bộ. Sau đó tôi nghĩ chính phủ nhu nhược và đến bây giờ thì đành phải nói thật rằng tôi nghĩ trong chính phủ có những người bị mua chuộc. Tôi xin không dám nói hết nhưng có những người bị mua chuộc nhưng 90 triệu dân này không chấp nhận chuyện đó.”
Nhà báo Phạm Thành nhấn mạnh tới một yếu tố khác từ sự nhu nhược này: yếu tố bầy đàn của một bộ phận không nhỏ cán bộ nhà nước:
“Không phải là dân Việt Nam không biết, các lực lượng đều biết chuyện này nhưng theo mình thì những lực lượng chính từ trí thức cho đến các nhà khoa học cho đến công an, quân đội, học sinh, sinh viên và những người hiểu biết thì đa số vẫn nuôi một ý thức trong đầu là mọi việc có đảng lo, có nhà nước lo mình không việc gì phải lo.
Những người đó biết và vẫn ủng hộ theo cái ngã này là nhiều. Vẫn tin theo nhà nước và khi nhà nước nhập vào Trung Quốc thì họ vẫn theo. Cái lực lượng này mình thấy hơi nhiều. Không phải người dân không biết, người ta biết hết nhưng đa số họ yên phận. Đa số gắn mình vào cái cỗ máy quyền lực của nhà nước và ăn theo, đi theo đường lối đó. Cái điều này nó còn nguy hại hơn là người ta không biết.
Theo quan sát của tôi thì người ta phản ứng một cách yếu ớt, căn nguyên ở chỗ đó và đây cũng là một tín hiệu, nó báo hiệu sự mất nước của dân tộc mình quá rõ và quá cận kề rồi.”
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh vẫn tin rằng bây giờ vẫn còn kịp nếu nhà nước thức tỉnh và có biện pháp đánh động bầu nhiệt huyết trong thanh niên, ông nói:
“Tuy nhiên nếu bây giờ mình kích hoạt thì tất cả sẽ trở lại bởi vì tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ Việt Nam người ta không thờ ơ đâu. Lâu nay người ta được bao cấp lòng yêu nước, cái gì cũng để nhà nước lo, đảng lo cho nên làm cho họ không quan tâm tới. Cái gốc là nhà nước cần phải tuyên bố Tổ quốc lâm nguy, đưa những thông tin cho thấy tình hình đã hiểm nghèo đe dọa từ xâm lược phương Bắc đến cho thanh niên người ta biết thì lòng yêu nước sẽ được kích động lên và tôi nghĩ rằng cũng không trễ lắm.”
Sự lo âu từ bài viết của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh không chấm dứt khi câu cuối cùng ông viết: "Nhanh lên chứ không còn kịp nữa..." như một lời thúc hối kiệt sức vì ông biết rõ chính quyền hiện tại không thể tự mình thức tỉnh bởi họ là một tập thể bị ràng buộc bởi rất nhiều yếu tố khó thể cắt bỏ những sợi dây oan nghiệt ấy.
---
* trích từ câu cuối của bài viết.

Theo dòng thời sự:




TÌNH THẾ QUÁ HIỂM NGHÈO, TỰ ĐẢNG LO KHÔNG NỖI ĐÂU !


 

 

TÌNH THẾ QUÁ HIỂM NGHÈO, TỰ ĐẢNG LO KHÔNG NỖI ĐÂU !

Hào khí Diên Hồng làm nên chiến thắng trước quân xâm lược Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ.

Vụ căt cáp tàu thăm dò Bình Minh 02 mới đây là một trong chuổi hành động mà TC sẽ triển khai để chiếm đoạt biển Đông trên thực tế. Và Việt Nam đang đứng bên bờ vực của sự tồn vong.

Theo thông tin từ tàu Binh Minh được các báo đăng tải chính thức thì vụ cắt cáp vừa rồi do các tàu đánh cá của TC vào tận vùng lãnh hải của ta gây ra. Điều đó có nghĩa là hàng vạn tàu đánh cá của TC đang ngang nhiên hoạt động trong phạm vi đường lưỡi bò phi pháp mà TC đơn phương áp đặt lên gần hết biển Đông, xâm phạm lên vùng lãnh hải của ta và đương nhiên xem Trường Sa là của họ.
 
Như vậy đường lưỡi bò phi lý không còn là hình vẽ trên bản đồ nữa mà  đang từng bước được hình thành và cũng cố trên thực tế bằng nhiều biện pháp công khai và xảo quyệt của TC.

Họ ngang nhiên đưa tàu giám ngư, hải giám, tàu đánh cá, tàu thăm dò, giàn khoan, phân lô lãnh hải của ta để gọi thầu thăm dò...để đến ngày 1.1. 2013 chính thức đưa tàu cảnh sát ra tuần tra và tuyên bố đuổi bắt, khám xét tất cả các tàu thuyền của VN ra biển của ta mà họ cho rằng xâm phạm lãnh hải áp đặt theo đường lưỡi bò của họ. Và đàng sau tất cả các tàu bè đó là tàu quân sự của họ. Chính vì lẽ đó mà vừa rồi mấy tàu đánh cá của họ ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh mà các tàu bảo vệ của ta không dám đụng đến. Khi tàu cảnh sát TC tung ra tuần tra thì đừng hòng các tàu thuyền của ta ra khơi hoạt động và làm ăn gì nữa. Hàng hải, dầu khí, ngư nghiệp, tài nguyên....đều mất sạch.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, thì đến ngày 1.1.2013, ta chính thức mất biển Đông trên thực tế. Một khi đã mất biển Đông thì nguy cơ mất nước cận kề.
Việt Nam đang ở vào tình thế vô cùng nguy kịch.

Đối phó trước hành động xâm lăng ngày càng leo thang và ngang ngược đó, đảng và nhà nước đã làm gì? Hầu như là hoàn toàn nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đến kinh ngạc, vượt qua ngưỡng của lòng tự trọng và không biết đã chạm đến đáy chưa?

Nếu như sự nhẫn nhịn ấy làm cho TC xót thương dừng lại việc chiếm đoạt biển Đông thì nhân dân sẵn sàng đồng tình ủng hộ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nhà cầm quyền VN càng nhẫn nhịn, TC càng lấn tới, và kết quả như ngày hôm nay ta đang thấy. Mất biển Đông đang trở thành hiện thực.

Vì thế mà sự nhẫn nhịn của đảng và nhà nước cộng thêm việc bưng bít thông tin và hơn thế nữa là việc thẳng tay đàn áp những người yêu nước có hành động tích cực phản đối Trung cộng đã dấy lên trong lòng người dân sự nghi ngờ về động cơ nhẫn nhịn ấy.

Do những tác động từ phía đảng và nhà nước, người dân hiện nay bị phân hóa thành các bộ phận theo các xu hướng sau đây:

- Quá chán ngán vì mất lòng tin nên phó mặc cho đảng và nhà nước làm gì thì làm, TC làm gì thì làm, mọi chuyện đều gác ngoài tai.

- Tin tưởng mù quáng vào đảng và nhà nước nên yên tâm phó thác cho đảng và nhà nước lo, tự dối lòng mình để được yên ổn lương tâm trước nguy cơ mất nước
- Vì bị bưng bít thông tin, không được kích hoạt lòng yêu nước nên hoàn toàn thờ ơ trước thời cuộc, không hề biết gì, chỉ biết chăm lo riêng tư hoặc lo hưởng thụ cá nhân.
- Bộ phận nhiệt tình yêu nước, thấy rõ âm mưu xâm lược của Trung cộng thì lại bị đàn áp nhiều quá nên cũng trở nên chán ngán, oán ghét và nghi ngờ xa lánh đảng và nhà nước.

Tóm lại đứng trước nguy cơ mất nước mà hầu như toàn dân đều thờ ơ đứng ngoài cuộc, phó mặc cho giới cầm quyền muốn làm gì thì làm, không hề quan tâm tới. Nếu có ai đó còn quan tâm thì sự quan tâm ấy cũng hời hợt chuyển hóa thành những phản ứng mang tính đùa cợt, châm biếm, chua cay...

Sức mạnh quân sự, âm mưu xảo quyệt của giặc là rất nguy hiểm nhưng vẫn không nguy hiểm bằng sự thờ ơ của lòng dân. Ta đang đứng trước sự hiểm nghèo cùng cực vì đang đối diện với cả hai.

Không thể nào để chậm trễ hơn nữa, đã đến lúc đảng và nhà nước phải có những động thái kích hoạt lòng yêu nước của toàn dân. Hãy thôi bưng bít thông tin về nguy cơ mất nước, thôi cấm đoán người dân được bày tỏ thái độ trước quân xâm lược, thôi bắt bớ những người yêu nước tích cực...

Đừng để cho người dân thờ ơ trước vận mệnh của đất nước. Tự đảng không đủ sức chống lại sự xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc. Một khi toàn dân đoàn kết đứng lên thì  kẻ thù sẽ giảm đi sự nguy hiểm.

Sức mạnh đánh giặc cũng ở trong dân và kế sách đánh giặc cũng ở trong dân. Xin hãy tin vào dân.
Nhanh lên chứ không còn kịp nữa.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link