Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, December 8, 2012

Quyền biểu tình, quyền yêu nước bị trắng trợn chà đạp tại Việt Nam


Tin Nhanh Số 13
Ngày Nhân Quyền 2012

RadioCTM

Quyền biểu tình, quyền yêu nước
bị trắng trợn chà đạp tại Việt Nam

 

Sau đây là lời tường thuật của một đồng bào tham gia biểu tình tại Sài Gòn:

http2://soundcloud.com/user359966868/bieutinh_sg


Bất kể tình trạng công an bao vây rất nhiều nhà yêu nước từ mấy ngày trước, cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vẫn diễn ra tại Sài Gòn và Hà Nội. Công an đang bắt giữ nhiều người.

(Hình ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn)


 


 





 Công an giật xé các biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược.

 



 

Công an đang dùng xe buýt bắt người biểu tình


 


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bElSlMcDpuc

Dân Miến Điện bất bình trước sự hiện diện quá đông đảo của Trung Quốc


 

Thứ sáu 07 Tháng Mười Hai 2012

Dân Miến Điện bất bình trước sự hiện diện quá đông đảo của Trung Quốc


Mỏ đồng Monywa mà Miến Điện giao cho công ty Trung Quốc khai thác.

Mỏ đồng Monywa mà Miến Điện giao cho công ty Trung Quốc khai thác.

DR

Mai Vân


Cuối tháng 11/2012, cảnh sát Miến Điện đã đàn áp dữ dội dân làng và tu sĩ Phật giáo bám trụ tại vùng đất xung quanh một mỏ đồng ở Monywa miền bắc đất nước. Hàng chục người đã bị thương, trong đó có cả các nhà sư, bị lựu đạn gây cháy làm phỏng nặng. Người biểu tình phản đối tác hại môi trường của mỏ và chống việc đất đai bị chính quyền tịch thu để giao cho công ty điều hành mỏ đồng : Myanmar Vạn Bảo (Wanbao), liên doanh giữa một công ty Trung Quốc và quân đội Miến Điện.

Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở Miến Điện, đặc biệt là ở miền Bắc, đã làm cho phần lớn người dân Miến Điện uất ức. Đặc phái viên Arnaud Dubus của RFI hiện đang ở trong khu vực này, chính xác là tại thành phố Mandalay, đã cho biết thêm về sự hiện diện của Trung Quốc tại Miến Điện.

Đặc phái viên Arnaud Dubus tại Mandalay (Miến Điện)
07/12/2012
by Mai Vân
More

Arnaud :

Quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc luôn luôn tế nhị. Cần phải nhớ rằng trong nhiều thập kỷ, và ngay cả trong những năm 80, Trung Quốc đã hỗ trợ quân du kích của Đảng Cộng sản Miến Điện, vốn là mối đe dọa quân sự ghê gớm nhất chống lại chính quyền quân sự.

Ngoài ra, sau khi đàn áp bằng bạo lực các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 1988, và bị các nước phương Tây và cả một số nước châu Á như Ấn Độ và Nhật Bản trừng phạt kinh tế, chế độ quân sự Miến Điện đã phải quay sang Trung Quốc để cố gắng duy trì nền kinh tế của mình.

Về phần mình, Bắc Kinh rất muốn có một liên minh chặt chẽ với Miến Điện, một mặt vì tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ có một thị trường tăng trưởng mới, nơi mà các công ty không quá quan tâm về tác động đối với môi trường, nhân quyền, và một mặt khác sẽ cho phép Trung Quốc mở đường ra Ấn Độ Dương.

RFI : Về tâm lý phẫn uất của người dân Miến Điện, cụ thể họ bất bình trước những điều gì ?

Arnaud : Các doanh nghiệp Trung Quốc đã tràn vào miền Bắc Miến Điện, khai thác tài nguyên thiên nhiên, mà không quan tâm về những hậu quả đối với môi trường. Họ cũng lợi dụng quan hệ với quân đội để có được nhiều lợi thế hơn các doanh nhân Miến Điện, và đôi khi được hưởng giá đất đai rẻ mạt tịch thu được của các dân làng Miến Điện.

Ngoài ra còn có sự hiện diện quá đông đảo của người Trung Quốc trên đất Miến Điện. Tại một thành phố như Mandalay này, vốn là cố đô của Miến Điện, trung tâm thành phố chủ yếu có cư dân là người Trung Quốc. Họ là người Miến gốc Hoa, người Shan gốc Hoa hoặc là người mới từ Trung Quốc qua Miến Điện trong thời gian gần đây.

Đặc biệt là giới thuộc thành phần thứ ba này đã phô trương một cách xấc xược sự giàu có của họ. Họ sống trong những biệt thự xinh đẹp nằm trong những khu phố được dành riêng, nơi có rất ít người Miến Điện cư ngụ. Thành phố Mandalay chẳng hạn, đang ngày càng giống các thành phố ở miền nam Trung Quốc, với giao thông hỗn loạn và các tòa nhà không theo phong cách nào.

Trong những cuộc trò chuyện, người Miến Điện thường xuyên đề cập đến thái độ bất bình của họ đối với những người Trung Quốc mới nhập cư đó, cho dù hiện nay, các cuộc biểu tình công khai chống lại họ rất hiếm.

RFI : Kể từ khi Miến Điện bắt đầu mở cửa cách đây hai năm, sự hiện diện của Trung Quốc gia tăng hay là giảm bớt ?

Arnaud : Trong thực tế, sự hiện diện này có phần giảm bớt đi. Từ năm 1988 đến năm 2011, Trung Quốc đã vươn lên thành đối tác thương mại lớn nhất của Miến Điện và một trong các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu. Nhưng đã có một sự thay đổi trong xu hướng đó kể từ khi Tổng thống Thein Sein lên cầm quyền vào tháng Tư năm 2011.

Sự kiện nổi bật là việc hủy bỏ dự án đập khổng lồ Myitsone tại Bang Kachin ở phía đông của đất nước - một dự án được một công ty Trung Quốc tài trợ đến mức 3 tỷ euro. Về mặt chính thức, chính phủ Miến Điện đã hủy bỏ dự án vì các cuộc biểu tình của người dân vốn lo ngại về tác động của đập đối với môi trường.

Căng thẳng xung quanh mỏ đồng Monywa hiện nay đã nêu bật trở lại phong trào chống lại sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc. Nhưng lần này, chính phủ Thein Sein có vẻ đứng về phía các nhà đầu tư chú không phải là về phía người dân địa phương, có lẽ bởi vì có một tập đoàn quân đội Miến Điện tham gia vào dự án này.

RFI : Chính quyền Trung Quốc phản ứng như thế nào trước những sự kiện và những thay đổi đó ?

Arnaud : Việc hủy bỏ dự án đập Myitsone đã làm cho chính quyền Trung Quốc bất ngờ. Họ rõ ràng là đã không hiểu được tầm quan trọng của sự thay đổi chính trị ở trên thượng tâng chính phủ Miến Điện. Họ không hề nghĩ rằng chính quyền Miến Điện lại có thể không báo trước cho họ biết về một quyết định quan trọng như vậy.

Bức xúc sau vụ Myitsone, Bắc Kinh lần này đã tỏ ngay thái độ quan ngại về các cuộc biểu tình chống lại dự án mở rộng mỏ đồng Monywa. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tất cả các khía cạnh xã hội và môi trường của dự án đã được đàm phán với chính quyền Miến Điện, và các công ty Trung Quốc đã trả tiền bồi thường đất đai bị trưng thu cho các dân làng địa phương Miến Điện thông qua chính phủ Miến Điện.

Bắc Kinh thậm chí còn hàm ý đe dọa, nói rằng nếu dự án mỏ đồng bị hủy bỏ, điều đó sẽ gây ra một tình hình bất lợi cho cả Trung Quốc lẫn Miến Điện.

Về phần mình, chính quyền Miến Điện đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan : Làm Trung Quốc bất bình thêm hay sử dụng biện pháp mạnh chống lại người biểu tình, bất chấp luật lệ mới cho phép loại hoạt động này, và qua đó làm sứt mẻ hình ảnh cải cách của họ.

Việc dùng sức mạnh đàn áp người biểu tình ở Monywa cuối tháng 11/2012 dường như cho thấy là chính phủ Miến Điện đã chọn giải pháp bạo lực.



  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

TC: Dân Chào Bằng Chân


 

TC: Dân Chào Bằng Chân

(12/05/2012)

Tác giả : Vi Anh

Không những các “đại gia” mà thành phần ưu tú, lớp trẻ, học giỏi, tài cao ở Trung Quốc đang tạo thành một phong trào chào Đảng Nhà Nước Cộng sản ở Trung Quốc bằng chân, tìm đủ mọi cách ra đi khỏi chế độ để sống an toàn và có nhiều cơ hội phát triển tài năng hơn.

Tin này không phải là thông tin nghị luận của những người bất đồng chánh kiến với CS mà TC gọi là “lực lương thù địch” cho biết. Mà đây là kết quả sưu khảo độc lập, khoa học của tổ chức quốc tế, đó là tạp chí nổi tiếng Hurun khảo sát trên 1000 người siêu giàu ở Trung Quốc. Kết quả cho thấy có đến 60% trong số người siêu giàu hoặc đang làm thủ tục xin nhập cư tại các nước hoặc có ý định làm việc này. Và 76% dân giàu Trung Quốc tin rằng chuyển tiền ra ngoại quốc có nhiều cơ hội đầu tư hơn. Phong trào này đang tăng trong tình hình nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại, và đồng nhân dân tệ đang diễn biến không thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và giao thương. Nhứt là trong hiện tình sau khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc chuyển giao quyền lực, họ sợ đời sống của họ, tương lai của gia đình và tài sản của họ, kinh doanh của họ bị CS bằng cách này hay cách khác đụng chạm, không yên ổn, không suông sẻ nữa.

Còn thành phần trẻ có học, có tài TC hiện có khoảng 1,5 triệu người đang du học ở ngoại quốc. Số lượng du sinh đã tăng hơn 20% mỗi năm kể từ năm 2009. Con số này biến Trung Quốc trở thành quốc gia có số du học sinh lớn nhất thế giới. Nhưng số đi thì dông mà số về lại ít. Đa số tìm cách ở lại ngoại quốc một cách hợp phát hay không. Số người này biết nếu về nước không thăng tiến vì nguyên tắc “hồng hơn chuyên”, vì không có thân thế nâng đỡ, vì ăn học ở ngoại quốc quen tự do, trọng sáng kiến nên không chịu nổi tác phong hành động chuyên chính của cán bộ, đảng viên CS. Hễ có dịp, có cơ hội thì những người trẻ tương lai của đất nước này tìm cách ở lại ở ngoại quốc. Một hiện tượng mất hồng huyết cầu, một bịnh ung thư máu đối với TC. Mỹ, Canada, Úc và Singapore là những miền đất hứa đối với thành phần trẻ ưu tú này.

Sưu khảo của tạp chí Hurun cho biết triệu phú ở TC, những nhà kinh doanh và trí thức du học của TC, kể cả thân nhân gia đình của cán bộ đảng viên có quyển thế của TC dùng nhiều hình thức để bỏ TC ra đi. Dùng tiền xin nhập cư với visa đầu tư, visa du học rồi lấy vợ hay chồng ở lại, hoặc là chuyển tiền lậu ra ngoại quốc đề tấu tán tài sản.

Hơn ai hết những người CS biết xã hội CS là một xã hội bế tắc, tranh giành quyền lợi, chức vụ thường theo qui luật ai thắng ai một mất một còn, “thịt nhau” bằng nhiều thủ đoạn chớ không tương nhượng. Còn những người dân ăn theo CS thừa biết làm ăn với CS, CS “vỗ béo” đến mức độ nào đó để ăn chia. Khi CS biết “mánh” rồi hay khi “bể mánh”, chuyện đổ bể, là CS “thịt” liền để bịt đầu mối và trừ hậu hoạn. Vụ Bí Thư Tỉnh Ủy Trùng Khánh ở TC bị lột tất cả chức vụ, vợ bị tử hình treo, tay em giám đốc công an và nội chính hét ra lửa bị 15 năm tù nói lên sự thối nát và hạ nhau cạn tàu ráo mán trong nội bộ đảng nhà nước của TC. Vụ Thủ Tướng Ôn gia Bảo người được Đảng Nhà Nươc đánh bóng thành “điển hình tiên tiến” chống tham nhũng, chí công vô tư. Báo New York Times đưa ra một phóng sự điều tra, Ôn gia Bảo và gia đình có một tài sản kếch sù 2,7 tỷ Đô la, vợ là nữ hoàng hột xoàn, đá quí, mẹ 90 tuổi có cổ phần 189 triệu Mỹ kim trong công ty Bình An.

Báo tài chánh Blomberg của Mỹ phanh phui Ô Tập cận Bình có người vợ là ca sĩ, lên tới tướng của quân đội TC, có một tài sản trên 300 triệu Euros và cầm đầu một hệ thống làm ăn rộng khắp TC.

Nên cán bộ, đảng viên CS và những người ăn theo có lý do để tỵ nạn CS. Tài sản, gia đình, con cháu mà để trong chế độ CS là rất bất ổn, phiêu lưu, như giao trứng cho ác vậy. Nên họ tìm đường thoát thân, tẩu tán tài sản là lẽ cố nhiên.

Những con số sau đây do báo chí, khảo cứu ngoại quốc độc lập về làn sóng chào TC bằng chân, chuyển con, chuyển của sang các nước tự do, dân chủ, số lượng quá nhiều, qua nhiều hình thức.

Jonathan Manthorpe, một chuyên gia về TC sự vụ, cho biết 90% trung ương ủy viên Đảng CS ở TC đã âm thầm đưa một phần gia đình và tấu tán đa số tài sản ra ngoại quốc.

Còn giới ăn theo TC, thì 60% nộp hồ sơ xin di dân, theo thủ tục nhập cư đầu tư, đem vào nửa triệu Mỹ Kim và lập cơ sở thu nhận khoảng 10 nhân công, một thủ tục các nước tiền tiến ở Tây Âu, Bắc Mỹ thường qui định.

Du sinh từ TC chiếm tỷ lệ cao nhứt ở Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Úc. Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch TC, Tổng bí thư đảng là Giang Trạch Dân và Triệu Tử Dương, Bạc Hy Lai bí thư Trùng Khánh đều có con cháu học ở Mỹ.

Một thông tín viên của BBC, John Sudworth mới đây ngày 22/8/12 từ Thượng Hải tường thuật "có một thứ hàng xuất khẩu từ Trung Quốc mà dường như hiện nay không ai ngăn cản nổi – đó là các triệu phú". "Hầu hết họ nghĩ rằng tôi có quá nhiều tiền ở đây. Rồi sẽ tới ngày chính phủ thay đổi chính sách và lấy lại hết".

Hồ sơ di trú công cộng của Mỹ cho biết số visa đầu tư để định cư EB-5 mà Mỹ cấp cho dân TC tăng như hoả tiễn: năm 2006, chỉ có 63 visa; năm 2011 lên 2.408 visa; và trong năm 2012, nửa năm đã 3.700 visa. Nhìn kỹ người xin là người Trung Quốc.

Ở Úc cũng tăng nhanh, năm 2011 di dân Trung Quốc vào Úc nhiều hơn dân Anh, đảo ngược truyền thống người Anh là sắc dân nhập cư Úc nhiều nhứt.

Ở Pháp cũng tăng, di dân đầu tư của TQ mua gần hết vườn nho làm rượu chát ở Bordeaux, Bourgogne.

Đến đổi người TQ tìm cho thai nhi chào TC bằng chân,tạo thành một phong trào, làm ra một kỹ nghệ mới ở Mỹ – đó là du lịch để sanh con ("birth tourism"). Thật là một vốn không phải bốn lời mà trọn đời lời cho đứa trẻ TQ sanh trên đất Mỹ. Con của người Tàu từ bên Tàu mới qua Mỹ sanh ra - tức khắc có quốc tịch Mỹ khi mở mắt chào đời, điều kiện tiên quyết để sổ thông hành công dân Mỹ bìa màu xanh, con ó trắng Mỹ, thẻ và số an sinh xã hội Mỹ với hình con ó sè cánh cấp cho người có quốc tịch Mỹ, công dân Mỹ chính cống.

Lớn một chút nếu ở lại Mỹ đi học trung tiểu học hoàn toàn miển phí, hưởng được mọi phúc lợi y tế Mỹ dành cho tuổi thiếu niên là cục cưng của nhân dân và chánh quyền Mỹ, mọi chi phí do người dân Mỹ đóng thuế trả cho.

Tư cách của những công dân Mỹ gốc Hoa này dựa trên văn kiện luật cao nhứt của Mỹ - là Tu Chính Án số 14 của Hiến Pháp Mỹ được tất cả các tiểu bang phê chuẩn thông qua sau cuộc Nội Chiến Mỹ.

Kỹ nghệ người Tàu sang Mỹ du lịch sanh con này phát sinh và phát triễn mạnh từ khi Trung Cộng chuyển sang kinh tế thị trường. Cán bộ, đảng viên và người ăn theo TC trở thành tư bản đỏ và đại gia tỷ phú, triệu phú “hồng” đã lên con số hàng triệu triệu người ở TC.

Ở Mỹ nó sinh sôi nẩy nở ở hầu hết các tiểu bang, nhưng tập trung tại các thành phố lớn có tính quốc tế như Los Angeles, San Francisco, Chicago, Miami, nơi có nhiều “China towns”.

Một câu hỏi chót để cùng nhau suy gẩm, đây là cuộc mất máu của TC hay một thứ “trồng người” của TC ngay trong các đại siêu cường Tây Phương./.

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Biển Đông Khó Êm?


 

Biển Đông Khó Êm?

(12/06/2012)

Tác giả : Trần Khải

Hải Quân Ấn Độ sẽ vào Biển Đông? Chắc chắn rằng với bản tánh ngang ngược xã hội chủ nghĩa, quốc gia đang đóng vai đàn anh của Bắc Hàn sẽ không để mọi chuyện êm lặng.

Đúng như thế. Báo Global Times ghi lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Hong Lei nói hôm 6-12-2012 rằng Trung Quốc sẽ “chống lại bất kỳ cuộc thăm dò năng lượng đơn phương nào” ở Biển Đông.

Câu nói này là đáp trả lời tuyên bố của Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân Ấn Độ D. K. Joshi rằng Hải Quân Ấn Độ sửa soạn vào Biển Đông để bảo vệ quyền lợi khai thác dầu đã ký chung với VN.

Trong khi đó, học giả Du Jifeng taị Viện Khoa Học Xã Hội TQ, tuyên bố: “Đe dọa thực sự từ Ấn Độ đối với TQ là việc hợp tác quân sự giữa Ấn và VN.”

Mặt khác, bản tin VOA hôm Thứ Tư ghi nhận rằng Mỹ và Philippines muốn Trung Quốc minh định về luật biển mới.

Bản tin nói, Hoa Kỳ và Philippines cho hay đang tìm lời giải thích rõ ràng từ phía Trung Quốc về quy định mới của Bắc Kinh có hiệu lực từ đầu năm sau cho phép cảnh sát tỉnh Hải Nam lục soát, tịch thu, và đuổi tàu thuyền nước ngoài bị xem là xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Reuters trích phát biểu của đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Gary Locke, hôm 4/12 rằng chính phủ Hoa Kỳ rất muốn minh định rõ ràng ý nghĩa, cách thực thi, và mục đích của các luật lệ mới này của Trung Quốc. Ông Locke nói kế hoạch Trung Quốc loan báo tuần rồi không rõ ràng về mục đích cũng như phạm vi thực hiện.

Trong khi đó, Philippines cũng cho biết cuối tuần qua đã gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Trung Quốc lập tức xác minh về các quy định mới này.

VOA ghi thêm: “Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, nói kế hoạch của Bắc Kinh cho cảnh sát ngăn trở tàu bè nước ngoài tại các khu vực mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông là một mối đe dọa trực tiếp đối với cả cộng đồng quốc tế, vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển, và cản trở quyền tự do hàng hải căn bản cũng như hoạt động thương mại hợp pháp.”

Đối với ngư dân VN thì đằng nào cũng phải ra khơi kiếm sống. Bản tin RFA đã phỏng vấn một số ngư dân, trích:

“Ngư dân Nguyễn Chí Thạnh nói với đài RFA rằng khi nghe lệnh mới của Trung Quốc thì ông cũng không ngạc nhiên lắm vì thực tế hành động bắt bớ của cảnh sát biển Hải Nam đã xảy ra trước đây. Ông cho rằng hễ khi gặp tàu Trung Quốc thì hầu như tàu cá nào của Việt Nam cũng phải tháo chạy:

“Chạy chứ, chạy hết ga hết số. Tàu Trung Quốc rượt tàu chúng tôi chạy như sư tử săn mồi”.

Tuy nhiên, nhiều ngư dân Việt Nam khẳng định vẫn sẽ bám biển. Chị Nguyễn Thị Hương có chồng và con đi làm nghề đánh cá ở Hoàng Sa và Trường Sa cho biết lệnh mới của Trung Quốc làm chị vô cùng lo lắng vì theo chị, giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa có thoả thuận rõ ràng về vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên chị vẫn cho chồng con ra khơi:

“Cũng đi, bây giờ ảnh với hai đưá con cũng đi”.

Chị Hương cho biết gia đình chị ra khơi vì được Nhà nước khuyến khích làm kinh tế biển trong lúc ông Nguyễn Chí Thạnh thì cho rằng dân biển thì phải làm biển:

“Sợ thì sợ chứ biển thì phải đi, chỗ làm mà làm sao ở nhà được”.

Theo thống kê của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Quãng Ngãi, năm ngoái có 17 tàu thuyền Việt Nam với 200 ngư dân bị nước ngoài bắt. Hầu hết các trường hợp không được hỗ trợ như mong đợi...”

Một bản tin của RFI hôm Thứ Tư nêu câu hỏi: Trung Quốc lùi bước tại Biển Đông trước sức ép của quốc tế?

Bản tin RFI viết:

“...Theo hãng tin Anh Reuters, vào hôm nay, 05/12/2012, ông Ngô Sĩ Tồn, lãnh đạo sở Ngoại Vụ tỉnh Hải Nam, kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải, một cơ quan tham vấn cho chính quyền Bắc Kinh về Biển Đông, đã công nhận rằng: Các quy định mới về chận xét và xua đuổi tàu ngoại quốc - được tỉnh này thông qua vào hạ tuần tháng 11/2012 - chỉ là một sáng kiến cấp tỉnh.

Trả lời phỏng vấn của Reuters qua điện thoại, quan chức này cho biết: "Đó không phải (là sáng kiến của Bắc Kinh). Chính các cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương đã khởi xướng điều này». Ông Ngô Sĩ Tồn nói rõ thêm là các quan chức tỉnh của ông «chắc chắn sẽ phải báo cáo lên trên và chắc chắn sẽ phải xin ý kiến từ ban bộ hữu trách.»...”

Tuy nhiên, cần ghi thêm rằng quan chức này không phải phát ngôn nhân chính thức của Bộ Ngoaạ Giao TQ, mà ông phát ngôn nhân Hong Lei đã nói rất hung hăng như dẫn trên, khi hù dọa Ấn Độ và VN.

Nhưng giới trí thức VN đã liên tục chất vấn về cách Hà Nội ứng phó.

Nhà báo Thiện Tùng trong bài đăng ở mạng Bauxite VN tưạ đề “Không thể không hỏi, không luận bàn” đã nêu vấn đề, dẫn vài câu nơi đây như:

“1 - Biết rõ tàu TQ xâm phạm biển đảo Việt Nam (VN) sao lãnh đạo VN không cho gọi chính danh mà gọi là “tàu lạ”?

2 – Dân yêu nước biểu tình chống TQ xâm phạm biển đảo, sao lãnh đạo VN lại cho Công an dẫn theo côn đồ hành hung gây khó, bắt nóng, bắt nguội…?

3 – Sao những thầu dỏm TQ lại trúng và được thầu nhiều công trình ở VN, đặc biệt là công trình Bauxite Tây Nguyên?

4 – Ai chủ trương để hơn 10 tỉnh cho dân TQ thuê đất rừng thượng nguồn và đất ven biển làm phương hại môi trường và an ninh, quốc phòng?

5 – Sao để phim TQ tràn ngập trên đài truyền hình từ trung ương cho đến địa phương? Và nghe đâu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn định cho TQ mở đôi ba Viện hay Trường “Khổng Tử Học” gì đó, có không?

6 – Tại sao đập phá, đục bỏ những bia, đài tưởng niệm… ghi chiến công của tiền nhân và hậu thế chống TQ xâm lược?...

...Già cả, thương tật, tôi chẳng biết mình sống nay chết mai. Bất quá khi chết người ta quăng tôi xuống sông xuống biển cũng đâu có sao. Tôi lo là lo cho lớp trẻ và những thế hệ mai sau. Các em cháu hãy nhìn nỗi thống khổ của 4 sắc tộc Tạng, Hồi, Mông, Mãn đã thuộc TQ mà định cho mình “phải làm gì và làm thế nào” để nước VN ta khỏi thuộc Tàu, tránh cho dân tộc VN mình khỏi sống trong cảnh “một cổ 2 tròng”.

Xem đây là lời trăn trối của tôi cũng không sai....”(hết trích, toàn văn ở đây: http://boxitvn.blogspot.com/)

Làm sao bây giờ? Nghe chuyện Biển Đông, trước là thương ngư dân, sau là thương cả nước mình...



  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link