Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, December 9, 2012

Cảnh Giác


 

Cảnh Giác

 

Dáng Thơ

 

Gần đây có những bài viết, những thảo luận trên email, trên facebook về buổi biểu tình chống văn công từ Việt Nam qua trình diễn tại Melbourne, khiến tôi không thể không viết lên suy nghĩ của mình.

 

Là một người lớn lên và sống tại một nơi ít có cơ hội tiếp xúc với người Việt, tôi cũng đã như nhiều người Việt tại hải ngoại, lo làm việc và chỉ sinh hoạt trong phạm vi gia đình. Từ quán tính đó, dường như tôi không có thời gian để ý đến những sự việc xảy ra tại Việt Nam hay sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Cho đến khi tôi xem những youtube các trẻ em Việt Nam bị bán qua Thái Lan để làm nô lệ tình dục, các thanh niên bị chính quyền Việt cộng bán đi lao động tại nước ngoài, các cô gái cam chịu bán đi nhân phẩm của mình để lấy chồng Trung Quốc hay Hàn Quốc để được rời khỏi Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam từ bỏ tự do của mình để nói tiếng nói cho cả dân tộc, v.v.., tôi mới bắt đầu quan tâm đến các sinh hoạt của người Việt và tìm hiểu  thêm về tình hình tại Việt Nam.

 

Khi bắt đầu sinh hoạt văn nghệ với cộng đồng người Việt, tôi có những niềm vui vì được các cá nhân, hội đoàn ủng hộ nhưng cũng không khỏi thất vọng và bất mãn với những cá nhân nghi ngờ, chụp mũ tôi là Việt cộng. Nỗi buồn phiền đó cũng làm ảnh hưởng không ít trong tinh thần muốn duy trì Văn hoá Việt tại hải ngoại của tôi. Tuy nhiên sau đó, tôi nghĩ họ cũng có những cái đúng của họ, vì họ là nạn nhân của Cộng sản và biết cảnh giác như thế thì mới duy trì được hai chữ Tự do đúng nghĩa của người tỵ nạn Cộng sản. Quan trọng là việc làm của tôi rõ ràng, có chính nghĩa và không phương hại đến hai chữ Tự do cho cộng đồng tỵ nạn Cộng sản.

 

Lần đầu tiên khi tôi nghe biểu tình chống văn công Việt cộng, tôi cũng đã ngạc nhiên và tự hỏi: Họ là ca sĩ, chỉ hát nhạc thì tại sao phải biểu tình chống họ?  Âm nhạc không biên giới thì tại sao lại chống đối ca sĩ ? Họ chỉ đi hát với những bài tình ca chứ có làm gì đâu mà biểu tình ? Và nhiều thật nhiều câu hỏi đã làm tôi thắc mắc. Nhưng khi tôi hiểu được sự thâm hiểm của Nghị quyết 36 của Việt cộng, và tham gia cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng thì tôi càng hiểu rõ hơn. Tôi phải ủng hộ những tiếng nói của những người có tự do để nói dùm cho những người tại Việt Nam không có cơ hội để nói hay để hát tâm tư của họ.

 

Có một lần tôi gặp ông Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do của Victoria, Nguyễn Văn Bon, tại quán cafe U&I, tôi hỏi ông Bon thắc mắc của tôi cũng như những người trẻ trong nhóm AVA-Hội Văn Hoá Nghệ Thuật:

 

“Tại sao có những chương trình có ca sĩ từ Việt Nam qua ông đi biểu tình mà có những chương trình khác có ca sĩ Việt Nam ông lại không đi biểu tình ?”

 

Ông Bon trả lời rất trung thực:

 

“Bon thật sự rất bận nên không có thời gian để theo dõi tất cả những quảng cáo về chương trình ca nhạc với ca sĩ Việt Nam, thế nên có những thiếu sót . Nếu Bon biết thì Bon sẽ đi biểu tình, dù chỉ một minh Bon, Bon cũng sẳn sàng biểu tình để bày tỏ quan điểm chống đối Nghị quyết 36 của Việt cộng.”

 

Nhìn lại giòng lịch sử, Cộng sản đã lợi dụng lòng tin của người dân để thoả mãn sự tham lam bành trướng vì quyền lợi của chúng, mà đã hy sinh hoặc giết hại không biết bao mạng người vô tội. Không những các niên trưởng là nhân chứng sống cho tội ác Cộng sản, mà cả tuổi trẻ sau này cũng trải qua và hiểu biết nhiều về sự dối trá, độc ác của Cộng sản, như những nạn nhân đi lao động nước ngoài, những tuổi trẻ yêu nước chống Trung Quốc cũng bị đi tù, v.v...

Xin tham khảo thêm trên mạng về trường hợp của cô Vũ Phương Anh: http://www.youtube.com/watch?v=-g3FcaaslK0 ,

Tội ác về nạn buôn người của nhà nước Việt Nam: http://www.youtube.com/watch?v=lWybCwQiGAQ

Sự thật về phiên toà xử Ca Nhạc sĩ Việt Khang và Nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông:  http://www.youtube.com/watch?v=jqyvWCqdk3c  .

 

Từ đó chúng ta cũng nên đặt những câu hỏi:

Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại có nghị quyết 36, đề cập về công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài ?

 

Tại sao chính quyền Việt cộng lại bỏ tù các Nhạc sĩ yêu nước mà lại cho các ca sĩ trong nước đi ra hải ngoại hát ?

Tại sao hơn 30 năm nước Việt Nam hoà bình, mà người trong nước vẫn muốn đi ra nước ngoài, dù phải hy sinh tất cả ?

 

Ngay cả hiện tại, Cộng sản cũng không buông tha cho những người chạy trốn chúng. Chúng muốn đẩy mạnh nghị quyết 36, dùng văn nghệ, báo chí mị dân để tuyên truyền, để gom cộng đồng người Việt tại hải ngoại làm công cụ kiếm tiền, công cụ che đậy những tội ác của chúng với thế giới.

 

Trước đây, có một người đã khuyên tôi, khi sinh hoạt văn nghệ thì đừng đụng vào chính trị. Nhưng tôi đã khẳng định: làm nghệ thuật là tạo cái đẹp và không có một cái đẹp nào mà không có đấu tranh trong tư tưởng và trong sáng tạo. Theo tôi, chính trị đơn giản là đấu tranh cho cái hay, cái tốt của cuộc sống hằng ngày. Quan trọng là chúng ta không dễ dãi cho những người làm xấu chính trị, như dã tâm của Việt cộng, để chính trị không còn bị nhìn theo khía cạnh xấu.

 

Nếu chúng ta biết xót xa, biết rung cảm khi nghe những lời nhạc chân thật phát xuất từ tâm hồn của một người Nghệ sĩ yêu nước, Việt Khang,  đang bị nhà cầm quyền Việt cộng bỏ tù, thì chúng ta cũng nên thấy rõ Việt cộng định nghĩa Âm nhạc như thế nào. Đối với người Việt tự do chúng ta, Âm nhạc không biên giới, vì chúng ta có tự do để hát, để sáng tác. Nhưng tại Việt Nam, Việt cộng có để cho ca sĩ hát những bài hát như “Việt Nam Tôi Đâu” hay “Anh là Ai” hay không ? Thì chúng cũng không khờ khạo gì để khuyến khích ca sĩ Việt Nam đến hải ngoại hát những bài hát tuyên truyền của chúng ? Mục đích của chúng là để chúng ta thiếu cảnh giác, để từ từ len lỏi, đồng hoá chúng ta. Như Trung cộng đang dần dần xâm lấn Việt Nam.

 

“Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, ...
... già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.”


“... Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày ...

... Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau cháu con tôi làm người ...”

 

Tôi cũng xin mượn lời nhạc của Nhạc sĩ Việt Khang để xin các cá nhân, bầu show đừng thờ ơ với âm mưu của Việt cộng. Hãy cảnh giác hơn về những lời nói, việc làm của Cộng sản, để con cháu chúng ta không phải một lần nữa sống trên đất tự do mà phải bị đồng hoá bởi cộng sản.

Cuối cùng xin quý cá nhân, các bầu show nên suy nghĩ đến những câu hỏi sau:

Thoả mãn thị hiếu của khán giả, đem quyền lợi cho chính ban tổ chức mà quên đi âm mưu gian ác của Việt cộng, quên đi sự hy sinh của cha ông vì hai chữ tự do và hơn nữa là làm mất đi quyền lợi của các ca sĩ tại hải ngoại. Việc làm như vậy có đúng không ?

 

Tại sao ca sĩ tại hải ngoại đi về Việt Nam trình diễn ?

Họ vì quyền lợi của họ nên phải đi về Việt Nam hát. Thế thì tại sao chúng ta không tạo điều kiện cho ca sĩ tại hải ngoại trình diễn, mà lại tạo điều kiện cho Việt cộng bành trướng mục đích xâm lược của chúng bằng cách cho phép ca sĩ ra hải ngoại hát ?

 

Cầu xin ơn trên ban phước cho nhà nhà an lành trong mùa Giáng Sinh, cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi cảnh bạo tàn, xâm lược của Cộng sản, để người dân Việt Nam thật sự tìm được hoà bình, ấm no sau bao năm nhọc nhằn. Xin góp lời cầu nguyện với tôi bằng sự ý thức và cảnh giác với Việt cộng.

 

Trân trọng, 

Dáng Thơ


 

__._,_

“Gửi gắm” con cho trời, cho người dưng


 

 

Gửi gắm” con cho trời, cho người dưng

Song Chi

Chỉ trong vòng hơn một tháng, người ta đọc thấy trên báo chí Việt Nam ít nhất 5 vụ trẻ sơ sinh bị chính người mẹ đang tâm vứt bỏ hoặc thả trôi sông cho chết luôn:

Một bé trai bị bỏ trong túi nylon vứt trong thùng rác, được chủ một khu nhà trọ ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phát hiện trong tình trạng tím tái, khóc không thành tiếng, vào chiều ngày 30 tháng 10. (“Cứu sống bé sơ sinh bị ném vào thùng rác”, VNExpress)


Một em bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi được người khác nhặt được mang vào bệnh viện.

Một bé gái sơ sinh bị vứt dưới gốc cây nhà bà Võ Thị Mai Xuân ở xã Hóa An, TP. Biên Hòa tỉnh Ðồng Nai, được chủ nhà phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 11. (“Phát hiện bé sơ sinh bị vứt dưới gốc cây”, báo Dân trí)

Bé gái bị cho vào cặp học sinh rồi vứt vào bụi cỏ, được người dân ở phường 1, quận 4, Sài Gòn phát hiện vào ngày 10 tháng 11 và đưa vào bệnh viện cấp cứu. (“Thêm một trẻ sơ sinh bị bỏ trong cặp, vứt trong cỏ”, Ðất Việt)

Bé gái còn nguyên cuống rốn bị bỏ trong thùng giấy nằm khuất giữa ruộng lúa, được một thanh niên ở xã Ðức Thắng (Mộ Ðức, Quảng Ngãi) tìm thấy khi ra đồng bắt cá vào chiều ngày 3 tháng 12. (“Bé gái sơ sinh tím tái giữa cánh đồng”, VNExpress)

Không may mắn như các em bé trên được cứu sống kịp thời, một bé trai bị mẹ vứt xuống sông Quản Lộ Phụng Hiệp cạnh nhà khi vừa mới sinh xong, lúc người dân phát hiện thì bé chỉ còn là cái xác trôi sông. (“Lỡ dại, thiếu nữ bỏ con trôi sông”, VietNamNet)

Và còn nữa, ngày càng nhiều những sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời bị chính người mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ vứt bỏ, với muôn kiểu khác nhau: Vứt trong thùng rác, trong nhà vệ sinh công cộng, ngoài công viên, đường phố, giữa cánh đồng...

Dù hoàn cảnh hoài thai, ra đời của mỗi đứa trẻ khác nhau, nhưng có những điểm chung dễ nhận thấy trong những trường hợp trẻ bị chối bỏ như vậy.

Thứ nhất, hầu hết đều là kết quả của những cuộc tình ngoài hôn thú, trong đó, các cô gái thường bị người yêu “quất ngựa truy phong”, không chịu nhận lãnh trách nhiệm.

Khi xã hội Việt Nam ngày càng cởi mở thì những mối quan hệ trước hôn nhân càng nhiều, độ tuổi trung bình có quan hệ tình dục ngày càng sớm, từ đó, độ tuổi của những ông bố bà mẹ bất đắc dĩ cũng ngày càng trẻ.

Trong 5 câu chuyện trên thì các bà mẹ có độ tuổi từ 15 cho đến 22.

Em bé bị bỏ trong cặp là con của một nữ sinh 15 tuổi, đang học lớp 10. Bé trai bị thả trôi sông là con của một nữ sinh trường trung cấp kỹ thuật ở Bạc Liêu, 22 tuổi. Bé trai bị vứt trong thùng rác là con của một nữ công nhân 21 tuổi (nhưng theo báo chí, thực ra là 16 tuổi, cô gái khai gian để được vào làm việc cho nhà máy).

Bé gái bị vứt dưới gốc cây có khả năng cũng là con của một nữ công nhân. Theo bài báo, người dân địa phương cho biết, gần khu vực nơi chủ nhà phát hiện em bé là một công ty có hàng chục ngàn công nhân, đa số là nữ.

Tình trạng nữ công nhân mang thai sinh con rồi bỏ rơi thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

Không thể khái quát một hiện tượng xã hội chỉ qua vài trường hợp, nhưng trong các câu chuyện kể trên, các bà mẹ thường là nữ sinh còn đang đi học, hoặc là nữ công nhân.

Hai thành phần này, một do còn phụ thuộc vào gia đình chưa làm ra tiền, một do đời sống kinh tế khó khăn nuôi thân còn chưa nổi nói gì nuôi con. Nên khi lỡ có thai ngoài ý muốn, thường không biết phải giải quyết cách nào và thế là vứt bỏ con.

Những đứa bé sơ sinh khi bị người mẹ vứt bỏ ngoài đường với muôn vàn rủi ro rình rập cũng có nghĩa là đã phó mặc cho trời. Nếu số phận may mắn thì bé được phát hiện, được cứu sống, được ai đó nhận về nuôi.

Như trong các trường hợp trên, tạm thời các bé đã có được một cái kết có hậu. Các gia đình phát hiện nhận làm con nuôi, riêng em bé bị bỏ trong cặp thì chính gia đình của nữ sinh vứt con xin nhận lại cháu, và bé đã trở về với mẹ.

Nhưng không phải bao giờ mọi chuyện cũng tốt đẹp như vậy. Người mẹ trẻ thả con xuống sông đang phải đối mặt với tội danh “giết con” và bị chính tòa án lương tâm dày vò. Cũng có khi đứa bé không được phát hiện sớm, chết vì đói, lạnh, bị kiến cắn, thậm chí bị thú hoang ăn thịt...

Trong cái nhìn của dư luận, lỗi lầm trước hết thuộc về những người mẹ trẻ bồng bột và những người cha đã bỏ rơi người yêu và giọt máu của mình.

Nhưng rõ ràng nền giáo dục cũng có phần trách nhiệm khi không dạy cho các em học sinh về giới tính, các biện pháp phòng tránh thai... một cách kỹ càng, chu đáo.

Thật ra, giáo dục giới tính đã được đưa vào chương trình phổ thông ở Việt Nam nhưng không hiểu dạy và học ra sao mà tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam vẫn quá cao.

Theo báo chí Việt Nam, tỷ lệ nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên của Việt Nam cao nhất khu vực Ðông Nam Á và là một trong những nước cao nhất thế giới! (“Giật mình với tỷ lệ nạo phá thai của học sinh, sinh viên”, VietNamNet)

Còn theo trang Actionaid, Việt Nam đứng thứ ba trên toàn thế giới về tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên: “Worldwide, Vietnam has the third highest abortion rate for teenagers.”

(“Women's rights”, Actionaid. Nguồn: http://www.actionaid.org/vietnam/what-we-do/womens-rights).

Với những cô gái bỏ con khi vừa mới sinh ra thì chỉ có thể hiểu là do không biết sớm việc mình đã mang thai hoặc vì một lý do nào đó mà chưa kịp đi phá thai (!)đó thôi.

Thêm vào đó, chính gia đình của những cô gái trẻ cũng có phần trách nhiệm khi con gái mang thai suốt 9 tháng mười ngày rồi tự sinh con mà cũng không hay biết, như câu chuyện của cô bé nữ sinh lớp 10 và cô nữ sinh trường trung cấp kỹ thuật. Có vẻ như nhiều gia đình Việt Nam vì quá bận rộn với việc mưu sinh mà lơ là không để ý đến con cái, cũng chưa thật sự là bạn, là chỗ dựa cho con. Cả hai cô gái đều đưa lý do sợ gia đình trách mắng nên đã giấu chuyện mang thai.

Ở một số quốc gia Âu Mỹ, ngay như ở Na Uy, giới trẻ được giáo dục giới tính rất kỹ, nên khả năng có thai ngoài ý muốn rất thấp, dù theo luật Na Uy, 16 tuổi là các em đã được phép quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, nếu lỡ như các cô gái có bầu và muốn giữ lại đứa con thì gia đình, dư luận cũng chẳng lên án. Có những trường hợp các em nữ sinh 16, 18 tuổi vác bụng bầu đến trường đi học một cách bình thường.

Nhưng trong xã hội Việt Nam cho đến nay, phải thấy rằng nếu một cô gái không chồng mà chửa thì gia đình không vui đã đành, thậm chí có thể đánh, mắng, từ bỏ con, còn dư luận vẫn nhìn vào với một cặp mắt không thiện cảm. Nếu là nữ sinh đang đi học mà lỡ có bầu, hầu hết các em đều phải bỏ học ở nhà sinh con để tránh bị bạn bè người quen dòm ngó, cười chê.

Với thực tế chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng thoáng, không có cách nào khác hơn là nhà trường cho đến gia đình phải giáo dục cho các em những hiểu biết cặn kẽ về tình dục, phòng tránh thai, cách sống có trách nhiệm với chính bản thân và với giọt máu của mình nếu lỡ có thai.

Nếu nhà trường không chu toàn việc này thì mỗi gia đình phải làm, đừng để con gái ở lứa tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” phải giấu diếm, rồi tự xử với cái bầu và đứa con.

Còn với chính những người mẹ người cha, khi đã có thể nhẫn tâm vứt bỏ, thậm chí thả trôi sông núm ruột của mình, khi đã không có lòng yêu thương, nhân ái với chính con đẻ, thì làm sao có thể hy vọng có được lòng nhân với người khác?

Dù không nỡ phê phán nhưng hành động này cũng là một biểu hiện của sự vô cảm, phi nhân tính đang ngày càng lan rộng các kiểu trong xã hội Việt Nam.

Một quốc gia nếu bị sụp đổ về thể chế chính trị, về kinh tế có thể được xây dựng lại, hồi phục lại trong vòng một vài thập kỷ. Nhưng sẽ lâu hơn rất nhiều, nếu những giá trị đạo đức xã hội, lương tri, lòng nhân, cái thiện... bị sa sút, tha hóa... là điều đang diễn ra ở Việt Nam.

 

CHÙM ẢNH CỦA BBC VÀ VIDEO CLIP CUỘC BIỂU TÌNH SÁNG 9/12 TẠI HÀ NỘI


 

 

Chủ nhật, ngày 09 tháng mười hai năm 2012

CHÙM ẢNH CỦA BBC VÀ VIDEO CLIP CUỘC BIỂU TÌNH SÁNG 9/12 TẠI HÀ NỘI

 
 Một người biểu tình giương cờ Việt Nam trong cuộc tuần hành ngắn ngủi sáng Chủ Nhật 9/12 ở Hà Nội. (Ảnh Reuters/stringer) 
 
 Một người khác cầm ảnh lãnh đạo Trung Quốc với dòng chữ 'Đả đảo bè lũ Tập Cận Bình'. (Ảnh Reuters/stringer) 
 
 Người tham gia tuần hành cũng mang các biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Tuyên bố chung về Biển Đông. (Ảnh Reuters/stringer)
 Họ còn kêu gọi người dân trong nước đoàn kết trước đe dọa của Trung Quốc. 
(Ảnh Reuters/stringer) 
 
 Một người biểu tình cãi cọ với cảnh sát. Công an Việt Nam đã nỗ lực ngăn chặn và giải tán các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. (Ảnh AP/Na Son Nguyen) 
 
 Đoàn tuần hành hò reo nhiều khẩu hiệu, như 'Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam'; 'Đả đảo Trung Quốc xâm lược'... (Ảnh Reuters/stringer) 
 
 Thành phần tham gia cuộc biểu tình sáng 9/12 gồm đủ loại, đủ lứa tuổi. (Ảnh Reuters/stringer)
 
 Một số người biểu tình nhằm trực diện lãnh đạo mới của Trung Quốc - ông Tập Cận Bình. Trong một tháng nay, Trung Quốc đã có nhiều hành động leo thang ở Biển Đông. 
(Ảnh AP/Na Son Nguyen) 
 
Hàng trăm cảnh sát viên và an ninh được huy động tới giải tán biểu tình ở cả Hà Nội và TP HCM. Đã có khoảng 20 người biểu tình bị bắt. (Ảnh AP/Na Son Nguyen)
 
Và video clip cuộc biểu tình sáng nay tại Hà Nội phát trên Youtube:

 

Người gây xúc động nhất đối với tôi trong cuộc biểu tình sáng nay tại Hà Nội: Chị Ngọc Anh - dân oan Vũng Tàu từng bị công an đánh nhập viên Saint Paul - một tay vung hô đả đảo, một tay chống nạng. Thương chị ấy quá!

(Anh Chi)

 

 

 

Phải có một chiến lược tổng thể


1.
Chuyện Thời sự:
(i) Phm Xuân Nguyên
Phi có mt chiến lược tng th

Tranh chấp trên biển Đông giữa Việt Nam (và một vài nước khác thuộc khối ASEAN) với Trung Quốc là một thực tế. Thực tế đó là do tham vọng bá chủ của Trung Quốc muốn độc chiếm biển Đông, bất chấp chủ quyền và quyền chủ quyền chính đáng của các nước có liên quan. Cái gọi là “lãnh hải chín đoạn” hoặc là “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tự ý vạch ra thâu tóm gần như toàn bộ các vùng biển thuộc chủ quyền đương nhiên của Việt Nam (cũng như của vài nước khác) đã tỏ rõ tham vọng bá quyền nước lớn của Trung Quốc ở vào một thế kỷ mà sự kiểm soát đường biển là một vấn đề then chốt trên bàn cờ quốc tế.

Nhưng Trung Quốc không chỉ dừng lại ở sự tuyên bố. Liên tiếp trong thời gian gần đây, việc Trung Quốc ngang nhiên cho in bản đồ nước mình có bao gồm lãnh hải “chín đoạn” lên hộ chiếu cho các công dân Trung Quốc xuất cảnh đi các nước, cũng như tuyên bố của ủy ban hành chính cái gọi là tỉnh Nam Sa đòi kiểm soát các tàu thuyền qua lại trong vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, mà thực chất là ngăn chặn các tàu thuyền Việt Nam hoạt động hợp pháp trong vùng biển của mình, cũng như việc tàu cá trá hình của Trung Quốc cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh của Việt Nam đang ở trong vùng lãnh hải chủ quyền Việt Nam, tất thảy những động thái đó là một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Việt Nam, là một sự lật lọng giữa lời nói và việc làm của phía Trung Quốc, nhất là giữa khi một đoàn đại biểu của Đảng cộng sản Trung Quốc do một Ủy viên Bộ chính trị khóa mới đang sang thăm Việt Nam và đang vẫn nói những lời hữu hảo trong các cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Rõ ràng Trung Quốc có một âm mưu thâm độc, có một ý đồ sâu xa, và họ biết chọn từng thời điểm để tung ra các ngón đòn của mình đối với Việt Nam, mà cái đích cuối cùng là biến không thành có trên biển Đông: biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp, biến vùng đang tranh chấp thành hiển nhiên không còn tranh chấp mà thành của Trung Quốc. Họ ràng buộc Việt Nam vào 16+4 chữ để dễ bề thao túng dư luận và hoành hành trên thực tế.

Trong khi đó chúng ta chỉ bị động đối phó. Chúng ta biết rõ âm mưu của Trung Quốc. Chúng ta thừa nhận vấn đề biển Đông là phức tạp, khó khăn do phía Trung Quốc ngang ngược đòi chủ quyền. Nhưng chúng ta không có một chiến lược dài hơi, tổng thể để lo liệu tình hình. Hễ Trung Quốc có một động thái gì, một mưu mô gì được đem ra thực thi, chúng ta chỉ biết phản đối và phản đối, một thái độ vuốt đuôi và bị động. Nếu cứ chạy theo những động thái của Trung Quốc mà chắc chắn là ngày một nhiều hơn, ngày một thâm độc hơn, xảo quyệt hơn, thì nguy cơ chủ quyền và lãnh thổ Việt Nam bị xâm lấn, bị chiếm đoạt càng lớn. Cần có một chiến lược tổng thể mang tính chủ động tích cực đấu tranh và tấn công để đối phương không thể liên tiếp tung ra những cú đòn khiến chúng ta lao đao, lúng túng. “Cách phòng ngự tốt nhất là tấn công”, nguyên tắc chiến lược này của nhà cầm quân cần được quán triệt trong việc xử lý xung đột trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Không thể nào mơ hồ được nữa giữa âm mưu ngày càng rõ rệt và trắng trợn của kẻ láng giềng phương Bắc. Quyền lợi dân tộc phải được đặt lên hàng đầu, phải được coi là cao nhất, lớn nhất. Đảo Cồn Cỏ ở vị trí 17 độ 10 vĩ bắc, 107 độ 21 kinh đông, nơi được coi là dấu mốc để vẽ đường cơ sở của lãnh hải Việt Nam, mà bây giờ tàu Bình Minh làm việc gần đó bị tàu Trung Quốc cắt cáp thì sự báo động về chủ quyền quốc gia bị xâm phạm đã đến mức giật mình, đáng sợ. Chúng ta đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội đến để giao công hàm phản đối. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Vì Trung Quốc nói một đàng làm một nẻo, lời nói của họ hay ho nhưng việc làm của họ trắng trợn. Chúng ta phải cần một chiến lược tổng thể, toàn diện, để những sự việc như vậy không còn được tái diễn, mà nếu họ còn xâm phạm thì sẽ bị trừng trị. Hơn lúc nào hết, lời hịch đánh quân Thanh của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ-Quang Trung càng phải được vang to: làm sao cho “sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Nước Nam này là có chủ! Không kẻ ngoại bang nào dám xâm phạm bờ cõi giang sơn nước Nam mà không bị tiêu diệt!

(8.12.2012)

Tác giả gửi QC

(ii) Đng Huy Văn
Con nguyện cầu có phép thần thông hô "Biến"

Lời Tác Giả: Những ngày gần đây, Trung Quốc đã tung ra “Hộ Chiếu có hình lưỡi bò”, chính quyền đảo Hải Nam ra qui định mới về tàu thuyền Việt Nam không được đi qua vịnh Bắc Bộ mà chúng gọi là “hải phận đảo Hải Nam” và nghiêm trọng hơn, tàu Hải Giám TQ lại vừa cắt cáp tàu dầu khí Bình Minh 2 của Việt Nam.

Sáng nay, tại Chùa Đồng Yên Tử, sau khi tụng kinh và nguyện cầu Phật Tổ cùng Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông, ngay trên bậc đá trước Chùa, tôi đã viết xong bài viết này, có thể còn thô sơ nhưng cũng là tâm nguyện tự đáy lòng tôi xin được gửi tới quí vị độc giả yêu mến. Rất trân trọng!

CON NGUYN CU CÓ PHÉP THN THÔNG HÔ BIN!


(Bái vọng hương hồn Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông)

Sáng hôm nay trước Chùa Đồng Yên Tử[1]
Giữa mênh mang Hồn Thiêng tụ về đây
Con nguyện cầu có Phép Thần Thông Hô “Biến!”
Để cứu nguy Dân Tộc, Nước Non này!


Quân cướp biển trên Biển Đông hãy “Biến”!
Để ngư dân được chài lưới kiếm ăn
Lũ sói biển – giặc Hải Nam hiếu chiến
Hãy “Biến” đi, thôi cắn bậy giết càn!


Quân xâm lược trên Hoàng Sa hãy “Biến”!
Để nhân dân xây Mộ Những Anh Hùng
Của người lính hi sinh trong Hải Chiến[2]
38 năm rồi trôi xác giữa mênh mông!


“Thành phố quỷ” Tam Sa hãy “Biến”!
Để Trường, Hoàng con đẻ mẹ Việt Nam
Về sum họp với anh em trên biển
Từng yêu thương đùm bọc mấy trăm năm!


Lũ Tàu Giám trên Biển Đông hãy “Biến”!
Để tàu ta ra vào những Giàn Khoan
Khai dầu khí lên dựng xây Tổ Quốc
Của Vua Hùng đã trải Bốn Ngàn Năm!


Bọn tham nhũng tay sai Tàu hãy “Biến”!
Và trả dân tiền đã cướp của dân!
Trước Yên Tử hôm nay đến cả Trời cũng khóc
Thương Dân Việt lầm than bị đày đọa xác thân!




Không lẽ nào Phép Thần Thông chỉ có trong cổ tích
Các Vua Trần ơi sao Tiền Nhân đánh đuổi được Nguyên Mông?
Mà ngày nay bọn tham nhũng vì tham tiền bán nước
Vẫn nỏ mồn “Không thẹn với Cha Ông”!


Hồn Thiêng ơi!
Cho con xin có được Phép Thần Thông Hô “Biến!”!
Để cùng 92 triệu người dân yêu nước chống xâm lăng
Chống tham nhũng bạo tàn đang xéo dày dân tộc
Để Việt Nam thành Đất Nước Huy Hoàng!


(Yên Tử, 8/12/2012)

_______
[1] Yên Tử là một khu di tích Phật Giáo nổi tiếng trên núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh do Thái Thượng Hoàng (TTH) Trần Nhân Tông khởi dựng vào cuối thế kỉ 13 đầu thế kỉ 14 gồm nhiều chùa, am từ chân núi lên tới đỉnh núi Yên Tử. Chùa Đồng là ngôi chùa đặc biệt nhất được làm bằng đồng có từ thời Lê-Trịnh nhưng đã được phục dựng nhiều lần. Lần mới đây nhất là ngày 30/1/2007 đã được dựng lại trên nền chùa cũ hoàn toàn bằng đồng nặng 70 tấn, dài 4.6m, rộng 3.6m, cao 3.35m thờ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và Tam Tổ Trúc Lâm. Chùa Đồng đặt trên đỉnh núi Yên Tử ở độ cao 1068 mét so với mặt biển.


[2] Hải Chiến Hoàng Sa 19/1/1974 là trận hải chiến của Hải Quân VNCH chống lại giặc Tàu xâm lược. Trong trận hải chiến đó đã có 74 người lính VNCH anh dũng hi sinh vì sự toàn vẹn Lãnh Thổ của Việt Nam.

(Source: Blog NguyenTrongTao)

(iii) Huỳnh Ngc Chênh
Sài Gòn Mit Tinh

NguyenQuangLap: Ai buồn vì biểu tình bị chính quyền chặn đứng nhưng mình lại vui, niềm vui khó nói nhưng rất vui.
—————
4 giờ sáng đã nhận tin nhắn của Lê Hiếu Đằng: CA vây quanh nhà. 5g nhận tín nhắn của Cao Lập: CA vây quanh nhà.
Trên đường ra quận 1 cà phê thì nghe tiếp thông tin của nhiều người. Anh Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập bị vây tại nhà, CA vòng ngoài, vài người quen biết vào trong nhà…chuyện trò đấu lý với nhau. Riêng nhà anh Đằng bị khóa cửa ngoài. Rồi lại nhận được tin anh Huỳnh Tấn Mẫm thoát ra khỏi nhà, đi được đến nhà hát lớn, GS Tương Lai bị bắt trên đường đi đến điểm Mit Tinh.

Đang ngồi trong quán cà phê trên đường Lê Lợi từ rất sớm, đến lúc 8g kém, định tính tiền để bước ra thì nhà văn Nguyễn Viện tới và ngay sau đó rất nhiều người mặc thường phục xuất hiện khắp nơi trong, ngoài quán cà phê. Nguyễn Viện gọi nước chưa kịp uống đã lo đi. Ngay sau đó hai “anh bạn” ập vào ngồi kèm hai bên tôi, giới thiệu danh tính rồi nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết mời tôi ra về. Tôi nói chỉ ngồi đây uống cà phê, không ra ngoài nhưng hai anh bạn vẫn kiên quyết mời  ra về ngay tức khắc. Đành về thôi, lúc ấy vừa đúng 8g30.
Bị áp tải về đến nhà, vào mạng thấy anh Huỳnh Tấn Mẫm, Phạm Đình Trọng, Lê Phú Khải, Lưu Trọng Văn và nhiều người khác đã vào được khu vực mit tinh. Các bạn trẻ không vào được thì tụ tập rất đông bên ngoài và tổ chức mit tinh bên ngoài. 

Anh Cao Lập không ra được khỏi nhà nên gởi mail thông báo mit tinh tại nhà với nội dung sau:
Công an ngồi quanh nhà hơn chục … cán bộ phường vào nhà vừa doạ bước ra khỏi nhà là bị bắt ngay lại vừa năn nỉ với tư cách là những người từng công tác chung ở Quận 5. Mời họ ra nói là để đi nghỉ mà tiếc cho buổi sáng nay .Lên phòng viết mấy chữ và biểu tình chống Tàu một mình ở nhà

Anh Cao Lập lại thông báo:
Giờ này 10g30 công an , an ninh các loại vẫn ngồi trước nhà , quân số giữ nguyên .Lấn thêm một bước là đem áp phích dán trước cửa nhà và nói với anh em đang thi hành nhiệm vụ là khẩu hiệu này nói thay cho nhiều người kể cả các bạn .Vậy là vẫn an vị tại gia và nói đươc điều cần nói với bà con trong khu phố đi qua đi lại và cả các sai nha của nhà càm quyền nữa .Tự an ủi cho đỡ buồn phần mình , dù sao sự xuất hiện của anh Mẫm là cũng đủ rồi .Đúng là lãnh tụ phong trào đô thị miền
Còn nhà thơ Đỗ Trung Quân thì bắt đền Ba Sàm như sau:

Lỗi tại Ba Sàm


bởi Trung Quan Do vào 9 tháng 12 2012 lúc 10:06 ·

 

Thức trắng vì bồn chồn. Cảm giác chưa từng vì không phải lần đầu tiên xuống đường. 5g30 sáng tôi lững thững đi bộ lên Sài Gòn, nhập vào một vài người chạy thể dục [ mình chỉ đi thôi ,không chạy …nổi ]. Nhảy vào công viên chi lăng cũ nay là Vincom center ngồi quan sát. Barie và lực lượng dân quân đã được huy động vào nhiệm vụ

Trời đã sáng rõ.

Tôi đi vòng ra Hai Bà Trưng lên phía sau Nhà Hát Thành Phố cũng vẫn trong vai người tập thể dục, buộc tóc đuôi ngựa và bỏ kính cận vào túi [ thấy gì cũng lờ mờ ] phải thế vì hy vọng cái bản mặt quá quen của tôi an ninh chìm nổi rải chung quanhsẽ không nhân ra trừ để y như cũ. Tôi mò vào được continental chỉ duy nhất mình ngồi,chọn chỗ khuất sau rèm quan sát lực luộng áo vàng xám đang tụ tập giao nhiệm vụ , lẫn an ninh chìm ngồi rải rác bên công viên đối diện.tôi có điện thoại , anh Cao Lập cho biết các anh Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu và Cao Lập đang bị an ninh chốt giữ tại nhà.Anh Lập dăn tôi cẩn thận bị định vị nếu gọi điện trong khu vực phong tỏa .ttước đó vài phút,tôi cũng cho anh Ba Sàm biết một ít tin tức quanh khu vực và chỗ tôi ngồi.

7g 00 vẫn còn vắng.trước Nhà Hát Thành Phố đang xếp những dãy ghế nhưa cho cuộc hòa nhạc nào đó. Tôi phóng ra chặn hai người khách du lịch nước ngoài nhờ họ bấm nhanh cho vài pô ảnh trước khi lực lượng an ninh phát hiện ra mặt tôi rồi trở và continental tiếp tục uống cà phê và quan sát.

Nhưng rồi an ninh thường phục xuất hiện ngay bên cạnh “ anh Q ! tôi nói chuyện “ trong tíc tắc tôi nghĩ thầm an ninh sài gòn cực giỏi , góc khuất thế , sau tấm rèm che mà vẫn túm được tôi. Vị trung tá tên Tg tự giới thiệu và yêu cầu tôi về nhà. Tôi từ chối “ tôi đang cà phê sáng.” Ông trung tá nói chúng tôi biết anh.việc này để nhà nước lo và anh đừng để kẻ địch lợi dụng.hôm qua thành phố đã làm việc với các vị khác, nếu anh từ chối rời chỗ chúng tôi áp tải anh về. Luận điệu“ để nhà nước lo…” khiến tôi ngao ngán tới nỗi không còn muốn tranh cãi điều gì ngoài khẳng định chúng tôi chống bọn xâm lược , đấy mới là bọn xấu. vị an ninh bỏ ra ngoài và yêu cầu tôi ngồi yên đấy. Sau 15 phút một an ninh thường phục phóng xe đến. Tôi đề nghị tôi tự về, nhưng an ninh không đồng ý “ chúng tôi sẽ đưa anh về tận nhà.” Điện thoại tôi tắt và ra xe. 9g kém 20 p.

 Giờ đọc anh Ba Sàm tôi mới than trời biết được cái lý do mình bị phát hiện nhanh đến thế . Ối anh Ba Sàm ôi ! anh đưa tin thế này có khác gì chỉ chỗ tôi khi họ vẫn theo dõi web của anh từng phút hôm nay: Nhà thơ Đỗ Trung Quân từ KS Continental-Saigon điện thoại cho biết: “Khắp khu vực quanh Nhà hát Lớn TP đã bị rào chắn, công an dày đặc. Ngoài 2 vị Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, còn có ông Cao Lập đã bị công an chặn lối ra khỏi nhà. Ông Huỳnh Tấn Mẫm có thể đã thoát, gọi điện thoại ông không nghe, có lẽ để tránh bị công an dùng kỹ thuật định vị”.

Tôi bắt đền anh công thức trắng , 6g30 sáng đi bộ khắp nẻo sài gòn để lọt được vào vị trí quan sát và tham gia số một này . Anh cứ đưa tin “ từ Sài Gòn…nhà thơ…” có phải ổn không nào...Hu! Hu!.

Tôi về rồi và điện thoại cũng được trả lại .

Giờ tôi cũng đang làm quan sát viên qua trang của anh đây...hix!

Nhưng An ninh vẫn ngồi ngoài kia !

Đóng chốt.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link