|
Tin Nhanh Số 15 Ngày Nhân Quyền 2012 RadioCTM “Đòi Người Yêu Nước chính là đòi Nhân Quyền”
Sau những màn công an chìm, nổi xô
đẩy, lôi lùa người biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội:
Một số nhà yêu nước tại Hà Nội đã
bị đưa về trại phục hồi nhân phẩm tại Lộc Hà. Đây là hành động vừa phi pháp
vừa mang tính sỉ nhục người dân Việt chỉ để bảo vệ Bắc Kinh.
Bà con liền kêu gọi kéo nhau đến
Lộc Hà phản đối và "đòi người ". Nhưng lãnh đạo Hà Nội vẫn giằng co
và giữ đến chiều mới thả dần từng người một vì sợ sẽ có biểu tình tiếp.
Riêng nhà văn Nguyễn Tường Thụy
đáng lẽ là người sau cùng được thả ra, nhưng khi anh Trương Văn Dũng quá bức
xúc cãi nhau với công an và bị bắt lần thứ 2, cả hai anh bị giữ lại thêm 1
tiếng nữa.
Anh Nguyễn Tường Thụy cuối cùng đã
bước ra khỏi trại Lộc Hà giữa vòng mến phục của mọi người. Đoàn người yêu
nước lúc đó mới chịu giải tán vào khoảng 7 giờ tối.
Vĩnh Đan, Anh Quyên, và Nguyên Vũ
tường thuật
9:00 tối ngày 9/12 VN
|
Vietnam
===
=====
lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91
===
https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
Monday, December 10, 2012
“Đòi Người Yêu Nước chính là đòi Nhân Quyền”
Labels:
CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Một thế cân bằng địa chính trị mới
Labels:
CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Chủ
nhật 09 Tháng Mười Hai 2012
Một thế cân bằng
địa chính trị mới

Một
khu khai thác khí đá phiến ở Pennsylvanie, Hoa Kỳ
Nina
Berman / NOOR
Minh
Anh
Với trữ lượng
dồi dào và chi phí sản xuất rẻ, trong chính sách năng lượng của mình, Hoa Kỳ
cho là khí đá phiến có thể thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
Báo Financial Times của Anh Quốc nhận định rằng, một khi không còn cần đến dầu
hỏa của vùng Vịnh nữa, Mỹ có thể sẽ từ bỏ vai trò cảnh sát biển quốc tế trong
khu vực mà họ nắm giữ từ nhiều thập niên qua. Thế nhưng điều này lại có thể gây
phiền toái cho Bắc Kinh.
Cách mạng khí đá phiến rất có thể sẽ làm thay đổi diện mạo năng lượng trên toàn cầu. Liên quan đến chủ đề này, tuần san Courrier International trích đăng bài nhận định của Financial Times qua hàng tựa « Một thế cân bằng địa chính trị mới ».
Theo học thuyết quân sự của Carter vào năm 1980, Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình tại vùng Vịnh. Và học thuyết này đã được Mỹ áp dụng từ nhiều thập niên nay, nhằm bảo vệ con đường hàng hải huyết mạch nối liền các nước dầu hỏa vùng Vịnh với phần còn lại của thế giới.
Nhưng giờ đây, chính sách này đang dần thay đổi. Các cuộc chiến mệt mỏi tại Afghanistan và tại Irak, khủng hoảng tài chính năm 2008, suy thoái và thâm thủng ngân sách ngày càng lớn đã hướng Washington quay về thực tại. Công luận ngày càng ít hào hứng với một chính sách đối ngoại theo kiểu gây hấn.
Theo phân tích của Financial Times, nhờ vào việc sử dụng rộng rãi phương pháp nứt vỉa thủy lực, Hoa Kỳ từ chỗ thâm hụt khí đốt trở thành thặng dư, và xem đây như là một ngành công nghiệp mới. Hiện tại, Mỹ là quốc gia có sản lượngdầu và khí gia tăng nhanh nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn phát triển dự án khai thác dầu ở vùng nước sâu tại vùng vịnh Mêhicô và gia tăng việc sản xuất khí đá dầu. Nếu kể thêm việc khai thác cát bi-tum tại Canada, vùng Bắc Mỹ đã có thể đủ tự cung cấp cho nhu cầu của chính mình. Như vậy, điều này có lẽ làm biến đổi hoàn toàn vai trò mà Mỹ đang nắm giữ trên thế giới.
Vấn đề hóc búa cho Trung Quốc
Financial Times nhận định rằng nếu như Hoa Kỳ ngày càng giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu bên ngoài, thì ngược lại nhu cầu của Trung Quốc ngày càng tăng. Hiện tại, hơn 50% lượng dầu hỏa tiêu thụ tại vùng châu Á – Thái Bình Dương là nhập từ vùng Trung Đông. Bên cạnh đó, Trung Quốc ngày càng phải đối diện nhiều với những bất ổn trong vùng Vịnh.
Ông John Mitchell, chuyên gia về các vấn đề năng lượng cho Hội tham vấn Anh Quốc Chatham House, giải thích rằng “do phần lớn lượng dầu cung cấp vận chuyển qua eo biển Ormuz là cho châu Á, đảm bảo an ninh cho nguồn cung cấp không còn liên quan đến Hoa Kỳ nữa. Giờ đây, đó sẽ là vấn đề của riêng châu Á”.
Như vậy, nếu Hoa Kỳ không còn giữ vai trò sen đầm quốc tế nữa, vậy thì ai bây giờ? Trung Quốc ư? Financial Times trích dẫn nhận định của các nhà phân tích cho rằng, Bắc Kinh vẫn chưa đủ khả năng để đảm nhận vai trò này. Nếu so sánh về mặt tương quan lực lượng, năng lực của hải quân Trung Quốc vẫn còn xa mới sánh bằng với Mỹ. Hoa Kỳ sở hữu đến 11 tàu sân bay, trong khi đó Trung Quốc chỉ mới có một, vừa được tung ra vào hồi tháng 9 rồi.
Một số chuyên gia khác còn cho rằng, vấn đề đảm bảo an ninh hàng hải cũng có thể trở thành một đồng tiền trao đổi trong bối cảnh quan hệ Trung – Mỹ. Cũng theo ông John Mitchell, trong trường hợp một khủng hoảng mới xảy ra tại vùng Vịnh, Washington có thể sẽ chấp nhận bảo đảm an ninh cho việc giao hàng, với điều kiện Bắc Kinh phải có một số nhượng bộ. Chẳng hạn như yêu cầu Trung Quốc phải có thái độ đúng đắn trong các vụ tranh chấp lãnh thổ với các nước đồng minh của Mỹ tại Đông Á như Đài Loan, Nhật Bản và Philippines.
Thế nhưng, cũng có nhiều chuyên gia loại bỏ khả năng Hoa Kỳ rút quân khỏi vùng Vịnh. Ông David Goldwyn, giám đốc Văn phòng tư vấn Goldwyn Global Strategies, tiên lượng rằng, dù lượng nhập khẩu có thể giảm nhiều, nhưng Hoa Kỳ vẫn có thể bị lung lay trong trường hợp giá dầu thô bùng phát. Và hiện vẫn chưa có nguồn nhiên liệu nào có thể thay thế dễ dàng dầu hỏa trong ngành vận tải. Vì vậy, Mỹ vẫn phải tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình tại vùng Trung Đông và tiếp tục bảo vệ các tuyến đường hàng hải cũng như các điểm chiến lược như eo biển Ormuz chẳng hạn.
Financial Times trích kết luận của ông Ed Morse, phụ trách nghiên cứu về nguyên liệu cho Citigroup cho rằng, “dù gì đi nữa, trong một thế giới luôn phải đối mặt với nạn khủng bố và cuộc chiến Internet, thì biên giới của Hoa Kỳ là toàn cầu”.
Tại Syria, chiến tranh cũng là một thương vụ làm ăn tốt
Trong khi nội chiến và các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Syria đang làm xáo trộn mọi hoạt động kinh tế và đời sống của thường dân, thì đấy lại cơ hội cho bao nhiêu kẻ trục lợi. Liên quan đến chủ đề này, tuần san L’Express có bài phóng sự đề tựa “Syria: Chiến tranh cũng là một thương vụ làm ăn tốt”.
Theo L’Express, xăng dầu ngày càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ tại Syria. Để nuôi sống gia đình đông đúc, nhiều ông bố đã chuyển thành những kẻ mua đi bán lại. Họ mua nhiên liệu từ các đường dây buôn lậu lớn và bán lại với giá cao gấp 2 hay 3 lần.
Nạn khan hiếm nhiên liệu còn làm cho nhiều lãnh vực kinh doanh khác nở rộ theo như xe gắn máy hay máy phát điện. Ông Abou Ali, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực này, nói với L’Express rằng, máy phát điện giờ đây là vật dụng không thể thiếu cho các gia đình, kể từ khi điện bị cúp 20 giờ mỗi ngày. Công việc kinh doanh Abou Ali phất lên nhanh chóng đến mức ông đã mua lại cửa hàng gốm sứ của người hàng xóm kế bên.
L’Express cho biết, ngoài nhiên liệu và máy phát điện ra, thị trường chợ đen không bỏ sót một lãnh vực nào, kể cả nguồn thực phẩm cơ bản nhất. Người ta dễ dàng nhận ra những đoàn người dài dằng dặc trước các tiệm bánh mì. Những người nào vội vã hay quá sợ khi phải xếp hàng lâu trên vỉa hè (do các tiệm bánh mì là mục tiêu cho các đợt dội bom của chính phủ), họ có thể mua lại từ những con buôn nhỏ với giá cao gấp ba, bốn lần so với giá chính thức.
Kinh doanh thực phẩm cũng thu hút sự chú ý của những kẻ tham lam, biết trục lợi và có tổ chức. Các thương gia và các nhà buôn lẻ đầu cơ các nguồn thực phẩm cơ bản như đường hay gạo, rồi sao đó đẩy giá lên. Chúng còn liên kết với các nhóm có vũ trang để chuyển hướng giao hàng hay như kiểm soát việc phân phối để kiếm lợi hoặc để mua chuộc lòng dân, theo như quan sát của vị giáo sư về hưu. Theo ông, các tổ chức trợ giúp và cứu tế do các thân hào địa phương hay các phong trào chính trị thực hiện “bị nghi ngờ khai thác sự khốn cùng của dân nghèo và các nạn nhân nhằm củng cố quyền lực”.
Thế nhưng, theo L’Express, có lẽ nghề tài xế taxi hay xe buýt mini đường dài là ngành kinh doanh béo bở nhất. Trong bối cảnh chiến sự nóng bỏng ở phía bắc, ngày nào cũng có người muốn tìm cách chạy thoát khỏi đất nước đến các quốc gia láng giềng như Liban, Thổ Nhĩ Kỳ. Các chủ phương tiện đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh. Chuyến đi chở người, chuyến về thì chở tã, thuốc lá hay thuốc men. Cứ mỗi chuyến đi như vậy, một tài xế xe có thể kiếm được khoảng 300 euro/ ngày, tương đương với mức lương của một tháng.
Tuy nhiên, “thuyền to thì sóng lớn”. Đó cũng là một ngành buôn mạo hiểm nhất. Nguy hiểm đến từ mọi phía. Từ việc có thể bị hứng bom bất ngờ cho đến phải đối mặt với các băng cướp trên đường đi. Nếu xui xẻo gặp phải cướp, tiền chuộc dao động từ 5000 cho đến 10000 euro, kết quả của những tuần lao động vất vả.
Cuối cùng, L’Express kết luận, con cá càng lớn thì các thành viên gia đình cũng như chính bản thân nó càng có nguy cơ bị bắt cóc cao. Tại miền bắc Syria, các băng đảng đua nhau cướp bóc tài sản trong các nhà xưởng, cửa hàng hay các ngôi nhà bỏ trống, rồi bán lại cho các trung gian. Nếu như quang cảnh kinh tế đất nước đang bị mất mát nhiều, thì ý nghĩa kinh doanh vẫn tồn tại mãi.
Tây Ban Nha: Một lương hưu cho cả ba thế hệ
Theo truyền thống, cha mẹ giúp đỡ con mình tự đi trên chính đôi chân của họ. Rồi đến lượt mình, một khi đã trưởng thành, con cái phải chăm sóc cha mẹ. Thế nhưng, giờ đây, khủng hoảng kinh tế tại châu Âu đang làm đảo lộn truyền thống lâu đời đó. Về chủ đề này, Courrier International dẫn lại bài viết đăng trên báo El Pais, nhật báo có uy tín nhất tại Tây Ban Nha, qua hàng tựa: “Tây Ban Nha. Một lương hưu cho cả ba thế hệ”.
Tờ báo lấy ví dụ điển hình bà Isabel N. 52 tuổi. Cho đến năm rồi, bà đã sống chung với cậu con trai 29 tuổi, làm nghề thợ nề, bị thất nghiệp và cô bạn gái của anh ta tại Denia, thuộc tỉnh Alicante, phía đông Tây Ban Nha. Nhưng đến năm 2009, đến phiên bà cũng bị mất việc. Nhờ vào tiền trợ cấp và tài xoay sở, bà đã có thể giữ được chỗ ở bằng cách thương lượng lại tín dụng bất động sản và hạ được tiền trả nợ tín dụng tháng từ 500 xuống còn 250 euro. Bất hạnh thay là tập đoàn tài chính chỉ chấp nhận thương lượng lại nợ, nhưng không chấp nhận xóa nợ. Và căn hộ của bà đã bị tịch thu. Cuối cùng, con trai bà phải ra đi tìm việc làm ở nước khác, còn bản thân bà phải quay về sống chung với người mẹ 80 tuổi tại Madrid.
Tờ báo viết rằng “trong xứ mù, kẻ chột làm vua. Và tại một đất nước ngày càng nghèo, thì những người về hưu đã trở thành một kiểu lá chắn trước làn sóng khủng hoảng”. Thất nghiệp bắt đầu lan sang nhiều thế hệ. Khi mới xảy ra khủng hoảng, chỉ có giới trẻ trong độ tuổi ba mươi phải quay về sống chung với bố mẹ, thì giờ đây, đến lượt những người lao động độ tuổi 40. Bởi vì, trong bối cảnh hiện nay, chỉ những người về hưu là tầng lớp có mức thu nhập ổn định nhất.
Theo nghiên cứu “Khủng hoảng và rạn nứt xã hội” do Quỹ La Caixa công bố hồi tháng 11 vừa qua, số hộ gia đình Tây Ban Nha mà tất cả các thành viên trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp trong năm 2010 đã về sống chung với một người về hưu trên 65 tuổi chiếm đến 7,8%. Tỷ lệ này đã tăng lên nhiều so với năm 2007, và cao hơn so với các nước như Anh, Pháp hay Đan Mạch. Bản nghiên cứu nhận thấy rằng “trong tình hình khủng hoảng, lương hưu đã trở thành nguồn thu nhập ổn định hơn là lương làm việc”.
Tuy nhiên, bài báo cũng nhìn nhận mặt tích cực của hiện tượng. Khủng hoảng giúp đoàn tụ các gia đình. Không những, bởi vì con cái về sống chung với cha mẹ, mà người già cũng buộc phải rời các nhà dưỡng lão quá tốn kém để trở về với con cái. Xã hội Tây Ban Nha đang quay về với thời đại xa xưa, thời kỳ mà nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà. Dĩ nhiên, nhiều thế hệ thì phải có nhiều quan điểm khác nhau, đó là điều không thể tránh. Nhưng cũng có người cho rằng đấy cũng là dịp để hòa giải những bất đồng với cha mẹ.
Biển nợ & Biển sợ
Labels:
CSVN
Biển nợ & Biển
sợ
“Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.” (Huy Đức)
Ngày 31 tháng 10 năm 2012 – trên trang pro & contra – nhà văn Phạm Thị Hoài cho phổ biến “đoạn trích từ bức thư của một người bạn sống tại Hà Nội”, với những câu mở đầu (xem ra) hoàn toàn không có gì vui vẻ:
“Hơn một tháng qua tớ long tong, đầu bù tóc rối, toan tính những thứ vụn vặt tầm thường. Tâm trí lúc chìm lúc nổi. Xã hội xung quanh im lìm như thóc. Chết lặng. Khủng hoảng thực sự đã tràn về, mọi nơi mọi chỗ. Bài viết của bác Alan Phan hôm 23.10. vừa rồi đã nhấn chìm tia hi vọng cuối cùng còn sót lại của những đại gia lạc quan nhất. Nôm na nói nhanh cho vuông là đất nước đang chìm trong biển nợ.”
Tình hình (xem chừng) có vẻ lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và e sẽ lôi thôi lớn. Tuy thế, giữa lúc “khủng hoảng thực sự đã tràn về, mọi nơi mọi chỗ” – với đôi chút chủ quan – sao tôi vẫn thấy có “un peu de soleil dans l’eau froide.” Đất nước đang chìm trong biển nợ nhưng người dân thì đang ngoi dần lên từ biển… sợ!
Nhớ lại hồi 1954, có gần một triệu người Việt di cư từ Bắc vào Nam. Họ bỏ đi – nói cho gọn, và chính xác – chả qua là vì… sợ. Nỗi sợ hãi này đã được ghi nhận bởi không ít người còn ở lại:
“Tôi biết, trong những trí thức tôi là người đang nằm trong tầm ngắm và đang bị công an theo dõi. Tôi biết có vài ‘con chó săn’ đang ở những căn phòng cạnh nhà tôi…”[Nguyễn Mạnh Tường, Un Excommunié – Hanoi 1954-1991: Procès d’un intellectuel. Trans Nguyễn Quốc Vĩ – “Kẻ bị mất phép thông công, Hà Nội 1954-1991: Bản án cho một trí thức” (Thông Luận Online)].
Ở “trong tầm ngắm” và “đang bị công an theo dõi” thì không sợ mới là chuyện lạ. Bạn bè, người thân – tất nhiên – buộc cũng phải sợ theo, và sẽ mất dần là cái chắc. Nhiều năm sau, năm 1967, nhà văn Vũ Thư Hiên cũng trải qua chút kinh nghiệm gần tương tự:
“Trên đường Nguyễn Du rẽ sang Trần Bình Trọng, tôi gặp Nguyên Hồng đi ngược chiều. Đang tư lự trên hè, nhác thấy tôi, anh giật mình đứng lại. Tôi xuống xe định đến bắt tay anh thì Nguyên Hồng hấp tấp lùi lại, bước tránh sang vệ cỏ. Đôi mắt anh bùi ngùi nhìn tôi. Rồi rất trịnh trọng, anh chắp tay xá tôi, xá dài theo kiểu người xưa, môi mấp máy nói gì không rõ. Tôi đứng lặng. Nguyên Hồng đùa hay thật ? Không, anh không đùa. Đành cúi đầu xá anh đáp lễ. Nguyên Hồng lẵng lặng đi cúi đầu.”
Tôi nhìn theo tác giả Bỉ vỏ. Anh đi không ngoảnh lại. Cuộc gặp gỡ Nguyên Hồng để lại trong tôi cảm giác xót xa. Tôi không giận Nguyên Hồng. Tôi chỉ buồn thôi. Buồn lắm. (Vũ Thư Hiên, Đêm giữa ban ngày. Westminster:Văn Nghệ, 1997).
Buồn là phải!
Đến năm 1973 thì đến lượt Bùi Ngọc Tấn thấm thía cái nỗi buồn này:
“Khi ở tù ra hầu như tôi chỉ còn một nhúm bè bạn… Tôi chẳng dám trách ai. Bởi cái ống ngắm hiển nhiên là đang nhắm vào tôi. Chẳng ai lại muốn mình hiện hình trong vòng ngắm. Đừng có đem sinh mạng mình, đời sống gia đình vợ con mình ra đùa cợt.” (Bùi Ngọc Tấn. “Một mơ ước về kiếp sau.” Viết về bè bạn. Tiếng Quê Hương: Falls Church, 2005)
Phải sống “trong tầm ngắm” của công an, cùng với nỗi lo sợ (thường trực) như thế thì hãi thật và hãi lắm. Bởi vậy, đến năm 1975, lại có thêm vài triệu người Việt nữa – ở cả hai miền – đã đồng loạt bỏ của chạy lấy người. Họ quá sợ nên cứ đâm sầm ra biển. Chết đuối, chết trôi, chết chìm (dám) tới một phần ba – hoặc (không chừng) gần nửa!
Ở lại là một chọn lựa vô cùng can đảm nhưng rất bất an. Tuy mang tiếng là được sống trong cảnh hoà bình và thống nhất, tại một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc nhưng những “trại tù (vẫn) người đi không ngớt” – theo cách mô tả của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, và ghi chép của nhà văn Phạm Thị Hoài:
“Năm 2011, chính quyền Việt Nam kết án tổng cộng 95,5 năm tù trong 10 vụ án cho 21 nhà hoạt động hoạt động xã hội, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo. Năm nay cho đến thời điểm này, 18 người trong 9 vụ án đã bị kết án tổng cộng 118,5 năm tù. Nếu đến cuối năm, 11 thanh niên Công giáo bị bắt từ giữa năm ngoái và 22 người bị coi là thuộc Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn bị bắt đầu năm nay bị đưa ra xét xử thì số người bị kết án sẽ lên đến trên 50 người với tổng cộng ít nhất 200 năm tù.”
Con số người bị kết án, cũng như những năm tù kèm theo (rõ ràng) mỗi lúc một tăng nhưng không có gì bảo đảm là xã hội sẽ ổn định hơn – nếu chưa muốn nói là ngược lại, theo như nhận xét của thi sĩ Hoàng Hưng:
“Vì mọi biện pháp đàn áp, khủng bố đều đã thất bại, hậu quả chỉ là ngày càng làm dân không tin chính quyền, dân oán ghét công an, và con số những người bất đồng ngày càng tăng, càng trẻ tuổi, càng nhiều tầng lớp, càng rộng khắp, hành động ngày càng đa dạng, mạnh mẽ. Nguy hiểm hơn nữa, việc khủng bố đàn áp ngày càng bất lực thì ngày càng phải thô bạo, rồi tàn bạo, bất chấp luật pháp, giống như giải khát bằng thuốc độc, tất yếu sẽ dẩn đến nguy cơ phát xít hóa bộ máy an ninh. Từ đó đến tổng khủng hoảng của chế độ, và tất nhiên cũng là của toàn xã hội, không xa!”
Nếu không bị bệnh khiếm thị, giới cầm quyền ở Việt Nam chắc chắn phải nhận ra một sự kiện trần trụi là họ đã không khuất phục được bất cứ ai bằng những nhà giam. Sau khi mãn án, những tù nhân lương tâm (thường) hoạt động… tích cực hơn!

Người Việt không còn bị sợ như trước nữa. Sự bạo ngược và lòng tham vô đáy của giới cầm quyền đã dồn người dân đến bước đường cùng. Họ không còn chỗ để có thể lùi được nữa. Hình ảnh những đoàn dân oan lũ lượt khắp nơi, mỗi ngày một đông (với những hành vi và biểu ngữ có nội dung mỗi lúc một thêm thách thức) minh chứng rõ điều này.
Cái thời mà những người tù Bùi Ngọc Tấn phải cất tiếng than (“Khi ở tù ra hầu như tôi chỉ còn một nhúm bè bạn…”) đã qua rồi.
Bloger Nguyễn Tường Thụy
thăm Thanh Nghiên. Ảnh NTT
Bây giờ, Phạm Thanh Nghiên vừa đi tù về thiên hạ đã đến thăm nườm nượp:
“Sau hơn 3 giờ chạy xe, 4 anh em chúng tôi có mặt tại số nhà 17, đường Liên Khu, Phương Lưu 2, phường Đông Hải 1 (quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Nghiên là con gái út trong một gia đình có 7 anh chị em, hiện cô đang ở với mẹ và vợ chồng người anh cả. Cùng tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Lợi mẹ của Nghiên, năm nay 76 tuổi, cùng với các anh chị của Nghiên.… (“Đi Thăm Phạm Thanh Nghiên” – Nguyễn Tường Thụy).
Người Buôn Gió thăm
Thanh Nghiên. Ảnh NBG
Tiếp theo sau là “phái đoàn” của Người Buôn Gió:
“Trong một ngày mưa bão to nhất đổ bất ngờ xuống Hải Phòng không như dự báo, ba anh em chúng tôi xuống Hải Phòng để thăm Phạm Thanh Nghiên… Nghiên cùng chị đi xe máy ra đón chúng tôi vào. Anh em chưa gặp mà như đã quen biết từ thưở nào. Ngày Nghiên đi đến nay đã 4 năm, thông tin về bên ngoài cô không hề được biết. May là tôi từng ở sát buồng ông Nghĩa năm 2009 nên khi Nghiên qua nhà cô Nga vợ ông Nghĩa chơi thì cô Nga có nhắc đến tôi. Bởi thế dù gặp lần đầu chúng tôi thân thiết, không khách sáo và coi nhau như anh em là vậy. Bởi điện trước rồi, nên khi xuống Nghiên đã làm cơm để đợi.”
Toàn là anh em, vợ con tù tội cả lũ với nhau mà chả ai có vẻ gì là sợ hãi, xấu hổ hay mặc cảm gì sốt cả. Đã thế, họ trông còn có vẻ… hớn hở và rạng rỡ nữa cơ. Chả bù với đám bạn tù của Bùi Ngọc Tấn năm nào, cũng ở Hải Phòng:
“Một buổi chiều, con Thương đi học về bảo hắn:
- Bố. Có ai hỏi bố ở dưới nhà ấy?
- Ai con?
- Con không biết, trông lạ…
Hắn xuống thang. Hai người quần nâu, áo nâu đứng dựa lưng vào tưởng chỗ bể nước. Quen quen. Đúng rồi. Min: toán chăn nuôi, người đã giũa răng cho hắn. Còn một anh nữa mặt loang, tay loang. Thấy hắn, cả hai cười rất tươi. Người mặt loang bảo:
- Anh không nhận ra em à?
Trời ơi. Thì ra là Dự. Dự có con chuột được đem xử án. Dự hay bắt tóp. Dự cũng đã được ra rồi. Dự bảo:
- Em bị cháy, bỏng.
Hắn mời hai người lên nhà, nhưng Dự lắc đầu:
- Thôi, chúng em đứng ở đây thôi. Hắn liếc nhanh vào cửa sổ của gia đình gần bể nước. Những cặp mắt tò mò, khinh bỉ đang nhìn bọn hắn. Bọn hắn thì chẳng lẫn vào đâu được. Bây giờ bè bạn hắn rặt một loại như vậy.
- Lên nhà! Lên nhà chuyện nào. Đừng đứng đây!
Hình như ba tiếng cuối ‘đừng đứng dây’có tác dụng. Họ rón rén lên thang gác. Có lẽ cả đời hai người khách chưa được bước lên thang gác lần nào.
Dự bảo:
- Em hỏi cô đồng hồ ngoài cửa. Cô ấy bảo anh ở trên gác.
Hắn pha nước và hỏi Dự:
- Còn thuốc hút không?
- Em còn.
Hắn lấy ra bọc thuốc của hắn, rứt cho Dự một nắm to. Vừa uống hết chén nước thì Ngọc đi làm về.
Thấy Ngọc, cả hai sợ hãi:
- Thôi, chúng em đi đây.
Hắn rất muốn giữ hai người lại, ăn với hắn một bữa cơm và trò chuyện đôi chút, nhưng hắn nể Ngọc. Đúng hơn là sợ…”
(Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập II. CLB Tuổi Xanh, Hoa Kỳ: 2000).
Phạm Thanh Nghiên mà cũng có chút “nể sợ” tương tự thì đỡ mất mặt cho chính quyền địa phương biết mấy. Coi, nghe có ứa gan không chứ:
Về nhà mới hơn tháng
Công an đến bẩy lần
Bốn lần giấy triệu tập
Bắt lên phường: “dạ, thưa!”
Bà bảo cho chúng mày biết: chỉ cần cái Nghiên ra khỏi tù trước độ một năm thôi, và khách khứa cũng cứ tấp nập kéo về Hải Phòng như thế thì (không chừng) cả lũ đã bị ông đại tá Đỗ Hữu Ca cho tập kích bằng vài trận đánh đẹp (có thể viết thành sách) rồi đó nhá. Hay nhẹ ra thì gia đình Phạm Thanh Nghiên cũng bị nhà tan cửa nát, phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất – y như vợ con của hai ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý – chứ chả phải bỡn đâu.
May mà trước đó đã có tiếng súng hoa cải nổ ở Hải Phòng, cùng với sự cố “1343 bài báo và 5 triệu người vào mạng Gú gờ chấm Tiên Lãng” nên giới quan chức Việt Nam đã hiểu ra được thế nào là “công luận, và đã bắt đầu biết… sợ. Cái sợ, ở Vịêt Nam, cũng đã đổi chiều. Nó đang chuyển dần từ dân sang Đảng. Càng sợ thì Đảng lại càng vơ vét lẹ. Có lẽ đó là lý do tại sao mà “đất nước đang chìm trong biển nợ” chăng?
© Tưởng Năng Tiến
Biểu tình chống TQ ngày 9 tháng 12
Labels:
CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Biểu tình chống TQ
ngày 9 tháng 12
Quỳnh
Chi, phóng viên RFA
2012-12-09
Mặc dù bị ngăn chặn gắt gao từ rất sớm, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vẫn diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn sáng hôm nay, ngày 9 tháng 12.

Photo: Nguyen Huy Kham
Biểu tình chống Trung Quốc
tại Hà Nội sáng 09/12/2012.
Đúng như lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc được đưa ra trước đó, sáng hôm nay, Chủ Nhật đã diễn ra cuộc biểu tình tại hai thành phố lớn nhất nước.
Điạ điểm tập trung biểu tình tại Hà Nội được dự tính xuất phát từ Nhà Hát Lớn đi đến Đại sứ quán Trung Quốc. Tại Sài Gòn, những người biểu tình dự tính xuất phát từ Nhà Hát Lớn và tuần hành về Lãnh sự quán Trung Quốc.
Tại Hà Nội
Cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 9 giờ, khi khoảng 200 người đi về hướng đường Tràng Thi. Trực tiếp tham gia cuộc biểu tình từ Hà Nội, anh Nguyễn Lân Thắng cho biết:
“Rất đông người tham gia nhưng khi cuộc biểu tình bắt đầu thì số người ở vị trí biểu tình chỉ hơn 100 người. Khi đến ngã tư Quán Sứ trên đường Tràng Thi thì có một lực lượng an ninh rất lớn đã rượt bắt người biểu tình”.
Chỉ độ khoảng gần nửa tiếng tuần hành thì đoàn biểu tình bị chặn lại tại ngã tư Phủ Doãn – Tràng Thi và một số người bắt đầu bị khống chế bắt đưa lên xe buýt.

Biểu
tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng 09/12/2012. Photo courtesy of NBG's blog.
Sáng
nay, trước cổng Nhà Hát Lớn của Hà Nội và Sài Gòn cũng tổ chức chương trình văn
nghệ. Từ sáng, chương trình văn nghệ đã bắt đầu và kết thúc khi những người
biểu tình bị giải tán. Hồi hè năm ngoái khi người dân
Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02, những sân khấu tương tự cũng được dựng lên. Anh Nguyễn Lân Thắng nhận xét
“Cuộc ca nhạc ấy là chủ yếu để phá người biểu tình”.
Rất
đông người tham gia nhưng khi cuộc biểu tình bắt đầu thì số người ở vị trí biểu
tình chỉ hơn 100 người.
Nguyễn
Lân Thắng
Công an có tính toán, Chặn đoàn biểu tình rất nhanh với khoảng 200 công an ập xuống phố và bắt một số người. Theo blogger Nguyễn lân Thắng, những người bị bắt là có chọn lọc:
“Họ bắt có chọn lọc, ai giơ máy ảnh lên thì họ bắt. Có những người không đứng trong đoàn biểu tình nhưng hễ giơ máy ảnh lên là bị bắt.”
Tuy nhiên, hình ảnh vẫn được truyền đi và cập nhật từng phút trên Facebook bằng điện thoại. Những người bị bắt được nói khoảng 25 người, tiếp tục biểu tình trong trại, kiên quyết không làm việc với công an, yêu cầu đưa giấy tờ để viết tố cáo. Hình ảnh được cập nhật liên tục trên Facebook. Lúc 12g, blogger Bùi Hằng nói là đang qua đó. mặc dù có xe phá sóng.
Tại Sài gòn

Biểu
tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy
of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ's facebook.
Khoảng
10 phút là thời gian chính, bắt đầu khoảng 9 giờ đến gần 10 giờ là hết hẳn,
khoảng 200 người nhưng trong đó có an ninh nhập chung.
“Biểu tình có diễn ra nhưng không được dài. Nói chung có sự đàn áp nhiều quá".
Cũng có ca nhạc ngoài trời. Gần 9 giờ thì buổi hòa nhạc hết, hô vang khẩu hiệu biểu tình.
“Từ Nhà Hát Lớn đi được khoảng chừng 200 mét thì bị an ninh chặn lại vì lực lượng người biểu tình rất ít, còn lực lượng an ninh, dân phòng... thì áp đảo. Những người biểu tình bị rào lại xung quanh và không thể đi ra được.”
Từ
Nhà Hát Lớn đi được khoảng chừng 200 mét thì bị an ninh chặn lại vì lực lượng
người biểu tình rất ít, còn lực lượng an ninh, dân phòng... thì áp đảo.
Một người
biểu tình
Tập trung ở Nhà Hát Lớn cũng bị an ninh xô xát nhưng không xảy ra điều gì đáng tiếc. Nhưng đã bị xé nhiều biểu ngữ: “HS-TS là máu thịt của VN, phản đối TQ thành lập TP Tam Sa, phản đối TQ xâm chiếm HS-TS.”
“Có một điểm lạ là chẳng ai cầm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cả”.
Mục tiêu của hai bên là ĐSQ TQ và Lãnh Sự Quán nhưng cả hai bên đều không làm được:
“Không tiếp cận được vì không ra ngoài thì làm sao tiếp cận được. Điều đó làm tôi rất buồn vì mình thấy rõ ràng một sự nhu nhược. Sáng nay chúng tôi đã nói là ở đây không có người nào Trung Quốc nhưng tay sai của Trung Quốc rất nhiều.”

Biểu
tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy
of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ's facebook.
Thủ
thuật của những người biểu tình là không đứng tách ra, đứng chung 4-5 người.
Chưa nghe nói có người bị bắt.
Sau khoảng 15 phút thì một số người kêu gọi giải tán từ thành phần biểu tình.
“So với cuộc biểu tình năm ngoái thì không khí không bằng 1 phần 10 nói về số lượng và tinh thần”.
“Bản thân tôi cũng dự tính có chuyện này xảy ra nhưng không ngờ các vị lại ra tay quá sớm. Tôi tính đi sớm nhưng 4 giờ 10 phút sáng là công an đã đến đây rồi. Cứ nghĩ việc đi biểu tình chống Trung Quốc bành trướng là chính đáng có gì đâu mà phải cho người canh cửa. Đó đúng là bản chất đàn áp, bản chất của Nhà nước không phải của dân.”
Không
có một hành động nào có thể ngăn cản lòng yêu nước của người Việt Nam.
Một người
biểu tình
“Không có một hành động nào có thể ngăn cản lòng yêu nước của người Việt Nam.”
“Nếu được tham gia biểu tình thực sự thì có ý nghĩa hơn nhiều nhưng mà bị nhốt thì tui phải tham gia gián tiếp. Tôi đưa tin lên mạng. Điều đó cũng có một ý nghĩa ở mức độ nào đó.”
“Tôi thấy như thế là đáng phấn khởi, tỏ rõ sức mạnh người dân. Cho nên dù tôi có mặt hay không thì mục tiêu trong lời kêu gọi vẫn đạt được. Tuy nhiên, nếu chính quyền không dùng thủ đoạn trấn áp thô bạo thì ý nghĩa cuộc mít tinh đó ý nghĩa hơn và làm chùng tay thủ đoạn của Bắc Kinh. Tôi không hiểu lý do gì mà những người lãnh đạo không thấy việc này.”
Subscribe to:
Posts (Atom)
Featured Post
Popular Posts
-
Duoi day la 33 truyen ngan cua Tieu Tu ma mot so truyen qui vi da doc qua that tham thia.Xin chia se voi qui vi.Thiet nghi nhung vi nao chu...
-
Biểu tình lắng xuống ở Hong Kong TIẾT LỘ CHẤN ĐỘNG LƯƠNG TRI LOÀI NGƯỜI: CSVN GIẾT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẰNG VIRUS HIV TIẾT LỘ CHẤN Đ...
Popular Posts
-
Duoi day la 33 truyen ngan cua Tieu Tu ma mot so truyen qui vi da doc qua that tham thia.Xin chia se voi qui vi.Thiet nghi nhung vi nao chu...
-
Cảnh đẹp : Những hàng tre / Nhật Điểm thu hút của Kyoto - Arashiyama khu vực danh lam thắng cảnh hải trình,sưu tầm.
-
Vaclav Havel - Chờ Tự Do Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Lời người dịch: Tên vở kịch nổi tiếng nhất của nhà viết ...
-
Kính thưa các bạn bỏ đảng, Thiển nghĩ, bỏ đảng là khuynh hướng thời đại tại VN . Tuy nhiên bỏ đảng rồi ngồi yên hay chỉ lo tới mình m...
NEWS HTD.
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
LISA PHẠM - Khai Dân Trí Số https://www.youtube.com/results?search_query=LISA+PH%E1%BA%A0M+-+Khai+D%C3%A2n+Tr%C3%AD+S%E1%BB%91+
Popular Posts
-
Danh Mục Audio Truyện Nghe Trực Tiếp (online) Không Donwload Chân Thành Cảm Ơn Chú8 Hà, Đông Hà, Trái Táo, Yên Như, Biển Và Em, Mai Vân ...
-
From: Mai G. Pham < Subject: Sự thật về ác tăng thích Thích Chân Quang Date: Tuesday, April 23, 2013, 3:17 AM Giới thiệu ph...
-
Cái chết của Cha ruột Nguyễn Tấn Dũng , Tướng Nguyễn Chí Thanh Hy vọng anh ba Dũng chăn Vịt ở Kiên Giang sẻ trả thù cho cha mình vì bị ...
-
Đỗ Mười kết luận phải khai trừ ông Giáp Vào cuối thâp kỷ 60, trước và sau khi ông Hồ chết, nội bộ ĐCSVN xảy ra “Vụ Án Xét L...
-
Vaclav Havel - Chờ Tự Do Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Lời người dịch: Tên vở kịch nổi tiếng nhất của nhà viết ...
-
Phát biểu của Tổng thống Obama tại Đại học YANGON Ngườ...
-
Duoi day la 33 truyen ngan cua Tieu Tu ma mot so truyen qui vi da doc qua that tham thia.Xin chia se voi qui vi.Thiet nghi nhung vi nao chu...
-
bon. VN chung' ta la` da^n dden nen khong lo bi. ai chui vao` computer phanh phui: - co' bao nhieu nha` - co' ...
-
[ Attachment(s) from Can Bui included below] Thưa quí vị trên DD, Đọc email của ô. Phách gửi cho ô. Ngô Kỳ, tôi thấy nhữn...
-
Subject: Fw: Nhung Tien Doan 2012 http://multiply.com/m/item/vulep:journal:955 http://multiply.com/m/item/vulep:journal:955 ...
My Link
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cách tự kiểm tra xem mình có nhiễm virus COVID-19 không (?) - NT2K4FL Nếu không muốn nhận Email này Xin cho biết để chấm rứt.Cám ơn * Please delete my address before sending this document out. * On ...6 years ago
-
Diễn hành Tết Canh Tý trên đại lộ Bolsa, Little Saigon - ---------- Forwarded message --------- From: *Le Hiep* Date: Mon, Jan 27, 2020 at 8:26 PM Subject: Fw: Diễn hành Tết Canh Tý trên đại lộ Bolsa, Little Sai...6 years ago
-
Thuc phẩm được cảnh báo là chất gây ung thư, ăn càng ít càng tốt - ( Cảm ơn bạn đã chuyển . Có vài ý kiến thô thiển : 1 - những thức ăn quá hạn ( out of date ) dù còn dùng được , cũng nên liệng bỏ . Đừng t...6 years ago
-
-
-








