Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, December 18, 2012

Thêm một hành động sách nhiễu nhắm vào gia đình tôi





17/12/12 |

Thêm một hành động sách nhiễu nhắm vào gia đình tôi


154490_569606889723395_927520428_n
Từ tháng 9 năm 2012, ba tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn và tôi đã nhận được thông báo của Human Rights Watch về kết quả giải thưởng Hellmen-Hemmett năm 2012 của HRW. Theo đó, cả hai cha con tôi đều được nhận giải như hai cá nhân độc lập.

Theo lời mời của Human Rights Watch trong thư ngày 7 tháng 11 năm 2012, Huỳnh Trọng Hiếu – em trai tôi sẽ thay mặt hai cha con tôi đến New York nhận giải thưởng trực tiếp từ đại diện của HRW.

Ngày 3 tháng 12, sau một cuộc phỏng vấn ngắn với nhân viên di trú của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, Hiếu được cấp visa với thời hạn một năm.

Ngày 16 tháng 12, Hiếu đến sân bay Tân Sơn Nhất từ 7h tối. Đúng 10h, Hiếu vào làm thủ tục check-in và tiếp đó làm việc tại Cổng xuất nhập cảnh của Hải quan. Tại quầy check-in, một nữ nhân viên đã giữ vé máy bay cùng với passport của Hiếu, rồi gọi cho một nhân viên hải quan khác. Anh này yêu cầu Hiếu vào phòng làm việc.

Hiếu được đưa đến phòng làm việc của Cục QLXNC. Ở đó có nhiều nhân viên hải quan và công an sân bay trong đó có hai người: Thượng tá Phạm Tất Hưng – phó trưởng đồn và Trung úy Tô Văn Nam – cán bộ đồn CACK-TSN. Họ dùng số đông nhân viên để khống chế Hiếu phải ngồi tại chỗ để chờ làm việc, không được rời khỏi ghế. Một người trong số đó thông báo: Hiếu bị cấm xuất cảnh vì yêu cầu của an ninh tỉnh Quảng Nam. Anh ta nói thêm: “Lý do của việc cấm xuất cảnh thì chắc anh cũng đoán ra rồi, nên chúng tôi sẽ không cần nói nữa”.

Rồi Hiếu được đưa đến một phòng làm việc khác. Trong phòng này, có đầy đủ an ninh sân bay, an ninh của thành phố Sài Gòn và an ninh Quảng Nam. Hiếu nhận ra mặt của hai an ninh Quảng Nam vì họ đã từng làm việc với gia đình tôi rất nhiều lần kể cả những lần khám xét, tịch thu tài sản, ra quyết định xử phạt… cùng nhiều an ninh khác.

Hiếu yêu cầu các an ninh công khai danh tính và yêu cầu được lấy bút để ghi lại họ tên. Một tên an ninh chỉ tay vào mặt Hiếu với thái độ hăm dọa kiểu côn đồ: “Bây giờ tau không nói tên mày có làm việc không? Mày ở trong phòng này chứ không phải ở ngoài kia đâu mà thích nói gì thì nói nghe chưa!”.

Hiếu phản đối thái độ côn đồ của anh ta: “Tôi làm việc với mấy anh với tư cách là một công dân với cơ quan nhà nước. Các anh là đại diện của cái Nhà nước này, đến đây để làm việc với tôi. Tôi là một công dân, tôi có quyền và tư cách của một công dân, tôi đề nghị các anh công khai họ tên và cư xử đúng mực, đúng nguyên tắc. Ở đây các anh định chơi luật rừng hay luật hiện hành của nhà nước VN?”. Anh ta đứng dậy, trợn mắt chỉ tay sát vào mặt Hiếu: “Ở đây tau thích sử dụng luật rừng mày làm gì tau. Tau cấm mày bước ra khỏi đây, mày làm gì tau”.

Một tên an ninh xưng tên Quân nói với Hiếu: “Chúng tôi sẽ nói luôn cho anh biết lý do tại sao anh không được xuất cảnh. Bởi vì gia đình anh đang trong thời gian bị xử lý vi phạm hành chính mức phạt là 270 triệu đồng nhưng gia đình anh không chịu nộp phạt. Chính vì vậy, chúng tôi không cho anh xuất cảnh”.

Trước thái độ côn đồ của an ninh, Hiếu không tranh cãi thêm, chỉ yêu cầu 2 việc:

1. Giao Quyết định chính thức của Cục quản lý xuất nhập cảnh, trong đó ghi rõ lý do tại sao Hiếu bị cấm xuất cảnh.

2. Trả lại toàn bộ giấy tờ liên quan cho Hiếu.

Họ trả lời: “Chúng tôi chỉ có biên bản về việc cấm xuất cảnh, còn những vấn đề khác thì chúng ta sẽ làm việc vào ngày hôm khác”.

An ninh đã nhân chuyện ngăn giữ Hiếu tại sân bay để tiến hành một buổi “làm việc” với đầy đe dọa và những hạch hỏi, thẩm vấn vô lý về các vấn đề không có liên quan.

Cuối cùng, sau hơn hai giờ đồng hồ “làm việc” với những tên an ninh hung hăng, vô giáo dục, Hiếu được yêu cầu lên “làm việc” vào sáng hôm sau ngày 17 tháng 12 theo giấy hẹn. An ninh đã giao cho Hiếu một Biên bản cấm xuất cảnh. Hiếu được ra về nhưng Hộ chiếu đã bị tịch thu.

Sáng nay, ngày 17 tháng 12, Hiếu đã không lên làm việc với họ theo “giấy hẹn” vì xét thấy không cần thiết.

Tất cả những diễn biến trên thêm một lần nữa là bằng chứng cho bản tính côn đồ của an ninh, chứng tỏ thái độ căm thù và sự sách nhiễu liên tục của an ninh Cộng sản Việt Nam đối với gia đình tôi.

Xin thông báo với cộng đồng mạng những thông tin này để quý vị hiệp thông, chia sẻ với gia đình chúng tôi vì những đàn áp mà chúng tôi đang phải đối mặt.

Buôn Hồ, ngày 16 tháng 12 năm 2012

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt


 

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An


 

 

 15/12/12 |

Công An Văn Hoá & Văn Hoá Công An


Ai nuôi chúng mày lớn,
Cho áo mặc, cơm ăn,
Để mà theo bọn ác
Quay lại đánh người dân?


Thái Bá Tân

Có bữa, vừa mới đặt mắt vào trang Dân Luận đã thấy hình (ngó buồn thiu) cùng với những lời càm ràm của nhà báo Trương Duy Nhất:

Sau khi về quê ngoại truy lục lý lịch, sáng qua thứ sáu 12/10/2012, công an tiếp tục làm việc với tôi.

Ảnh: truongduynhat.net


Thật ra đây là lần thứ ba. Hai lần trước tôi đã im lặng bởi coi đó là những động thái góp ý thiện chí, tích cực. Lần này là A 87 (cục an ninh thông tin truyền thông Bộ Công an), cơ quan an ninh văn hóa và an ninh điều tra…

Một ‘biên bản lấy lời khai’ được lập như mọi lần. Tôi ký như muốn rạch nát tờ giấy sau khi ghi ‘Tôi không đồng ý với cách ghi lời khai’ bởi tôi không phải là tội phạm và cũng không có hành vi sai phạm nào. Tôi không đồng ý với những nhận xét mang tính qui chụp của câu hỏi. Trang blog của tôi không có bất cứ điều gì sai phạm.

Trước đây, cũng đã có lần, tôi nghe nhà thơ Trần Mạnh Hảo cũng cằn nhằn y chang như vậy:

“Mà thằng Tây gian ác cũng lạ… Nó cóc có Ban Tư tưởng, cóc có A25, cóc có hàng chục cơ quan, hàng trăm người thò tay, thò chân vào nắn nắn từng con chữ như chế độ độc lập, tự do bây giờ. Trong thời Tây, nô lệ muôn vàn, gian ác muôn vàn, không hiểu các bố nhà văn ta hồi ấy tự do sáng tác ở đâu ra mà sinh ra không biết bao nhiêu là kiệt tác truyền tới hôm nay…”

“Trong thời Tây nô lệ muôn vàn” và“gian ác muôn vàn” thưở trước, nói nào ngay, Việt Nam không có đủ kiểu và đủ cỡ công an như hiện nay: công an khu vực, công an giao thông, công an vũ trang, công an kinh tế, công an tôn giáo, công an biên phòng, công an phòng chống tội phạm, công an môi trường, công an an ninh, công an hình sự, công an tư pháp, công an hải quan, công an phi trường, công an bến cảng…”

Và đất nước này, không chừng, dám là xứ sở duy nhất có một lực lượng được mệnh danh là Công An Văn Hoá (cùng với một thứ văn hoá đặc thù mà nhà báo Bùi Tín đặt tên là nền Văn Hoá Công An) có mặt ở khắp mọi nơi – từ hè phố đông người, vào đến trong trong đồn kín:

Thỉnh thoảng người ta lại mở một đợt càn quét vỉa hè. Phải nói sức sống vỉa hè thật là dai dẳng. Hàng đoàn công an, phòng thuế, quản lý thị trường, khu phố… giằng từng quang rau muống, xách từng sảo cà chua, thu từ nồi bún riêu, rá xôi. Vỉa hè sạch bách được vài ngày. Rồi như Phạm Nhan, nó lại mọc ra. Lại phải mở một đợt càn quét mới. Biết bao giai thoại, huyền thoại chung quanh việc đó. Nào là một anh quản lý thị trường kéo cái thúng của bà bán xôi đội trên đầu xuống, thế là cả một nồi cứt ụp lên mặt anh ta. Rồi chuyện mấy anh liên ngành thu nồi bún riêu vào trụ sở đang ngồi đánh chén với nhau thì bà bán bún vào, bà móc túi lấy ra mấy quả chanh để các thủ trưởng dùng “vì riêu nhà em hôm nay ít chua.” ( Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập II. CLB Tuổi Xanh, Hoa Kỳ: 2000).

Khi vào miền Nam, ảnh hưởng tính ôn hoà của sông nước Cửu Long, Văn Hoá Công An – xem ra – có phần xuê xoa hơn chút xíu:

Samit nói ít hiểu nhiều

Ba Con Năm (555) vừa nằm vừa ký.

Qua đến Thời Kỳ Đổi Mới, tác giả Hồ Phú Bông có nhận xét như sau:

Thế giới bắtđầu đổ tiền của đầu tư vào ViệtNam. Tài nguyên, biển, đảo, đất đai,cộng thêm sức cần cù lao động của nông dân, công nhân nghèo khó, ‘Đảngta’ đem đánh đổi tất cả cho Trung Cộng và Tư Bản để chia chác lợinhuận. Cũng chẳng cần che dấu, bất cứ nơi nào cơ ngơi của ‘Đảng ta’cũng bề thế hơn của chính phủ. Đảng ủy, Chính trị viên bao giờ cũngnắm trọn quyền lực. Tài sản của đảng viên, viên chức, con cái và giađình giàu nứt đố đổ vách trước sự cùng khốn của cả ¾ dân số cả nước.Kỳ công nầy là phần thưởng tự chia chác của tầng lớp cai trị và phecánh.”

Phần thưởng của phe công an, tất nhiên, không nhỏ. Nhờ thế, tô bún riêu, điếu thuốc lá (thời bao cấp) không còn là nhu cầu thiết thân hàng ngày của họ nữa.

Phú qúi sinh lễ nghĩa. Đám công an, từ đó, mỗi lúc một thêm quan quyền và quan cách. Họ có thể bóp cổ người dân chỉ vì “đi xe máy và bật đèn pha quá sáng” – theo như tường thuật của báo Dân Trí :

Ông Nguyễn Văn Thanh (Phó trưởng Công an xã Long Hòa, thị xã Gò Công, Tiền Giang) đã dừng xe anh Bùi Văn Hùng, trói tay chân rồi cùng 2 người khác đánh đập, bóp cổ cho đến khi anh Hùng bị kiệt sức. Lý do chỉ vì nạn nhân đi xe máy và bật đèn pha quá sáng. Sự việc xảy ra tối 5/7, tại ấp Tân, xã Long Hòa. Anh Hùng dọa sẽ tố cáo liền bị ông Thanh dùng chân đạp thẳng vào mặt anh nhiều lần.

Dùng chân “đạp thẳng vào mặt người dân” không phải là phương cách tác nghiệp riêng biệt của ông Nguyễn Văn Thanh ở Tiền Giang, hay ông Nguyễn Đức Minh ở Hà Nội. Cứ theo như “sưu tập” của tác giả Trương Nhân Tuấn (đọc được trên trang Thông Luận) thì công an ở bất cứ đâu cũng đều tai quái như thế cả:

- Ngày 8/8, anh Nguyễn Văn Hô, trong lúc đi xe đạp ngang qua đồn công an phường Thanh Xuân, Hà Nội, đã bị hai công an chạy từ trong đồn ra gọi giật lại, rồi bị đánh nhiều lần vào đầu, ngực, tát và giật tóc. Lý do chỉ vì anh Hô bị vẩu nặng, răng chìa ra, theo lời hai công an thì “trông ngứa mắt”, “như trêu tức chúng ông”.

- Ngày 4/6, chị Trần Thị Thắm, mua bán đồng nát, đã bị ông Trần Nguyên, phó đồn công an ở thị xã Phú Thọ, bắt giam 24 tiếng. Lý do là chị đã rao “Ai sách báo giấy cũ bán đêêê….” quá to làm mất giấc ngủ trưa của ông Nguyên. Theo người dân xung quanh kể lại, chị Thắm đã bị bắt tự tay đốt hết đống giấy và các-tông chị thu lượm được trong ngày, và bị dán băng dính vào miệng trước khi được thả ra về

- Ngày 24/3, đầu bếp và chủ nhà hàng thịt chó Hồng Cẩu ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã bị bốn công an đuổi đánh. Hai người này phải nhảy xuống ao bơi mới thoát được trận đòn. Lý do là món dựa mận của nhà hàng “không được nhừ”, ngoài ra lại bị “hết bánh đa”. Không bắt được chủ quán, bốn công an quay lại đập phá bát đũa, bàn ghế...

Chỉ vì bật đèn quá sáng, rao hàng quá lớn, hay nấu món rựa mận không nhừ mà người dân Việt bị công an đạp vào mặt, dán băng dính vào miệng, hay tẩn cho nhừ đòn là chuyện thường ngày – lâu nay – vẫn xẩy ra ở huyện. Nó đã trở thành truyền thống văn hoá, Văn Hoá Công An.

Ảnh: hoacai2012

Ảnh: hoacai2012

Và với thời gian thì mức độ tàn ác của cái thứ văn hóa bạo ngược này mỗi lúc một đáng ngại, theo như nhận xét (tổng quát) của blogger Lê Anh Hùng:

“… như vụ việc Đại tá Đỗ Hữu Ca chỉ huy quân lính bắn xối xả vào nhà ông Đoàn Văn Quý ở Tiên Lãng (Hải Phòng) ngày 5/1/2012 để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật rồi sau đấy lại tự vỗ ngực huênh hoang rằng đó là ‘trận đánh đẹp’; vụ Trung tá Nguyễn Văn Ninh (Hoàng Mai, Hà Nội) đánh ông Trịnh Xuân Tùng gãy cổ ngày 28/2/2011 khiến ông tử vong nhưng chỉ bị Toà án Hà Nội tuyên xử 4 năm tù giam; vụ anh Nguyễn Công Nhựt chết tại đồn công an huyện Bến Cát (Bình Dương) với nhiều thương tích trên người song phía công an lại thông báo là anh Nhựt ‘tự nguyện ở lại đồn công an trong 4 ngày từ 21-25/4/2011 rồi tự tử vì ân hận’, còn viên cảnh sát được giao điều tra vụ việc khi anh Nhựt đang bị tạm giữ thì trắng trợn gạ tình vợ đương sự; hay hiện tượng tiêu cực ngày càng ngang nhiên và lộ liễu trong lực lượng CSGT suốt bao năm qua, v.v.”

Sau “trận đánh đẹp” ở Hải Phòng của đại tá Đỗ Hữu Ca, nền Văn Hoá Công An còn vượt lên cao hơn nữa qua câu nói của Trung Tá Vũ Văn Hiển (“tự do cái con c…”) vào ngày 24 tháng 9 – khi đương sự nhìn thấy một thanh niên VN, mặc áo có in dòng chữ “tự do cho những người yêu nước.”

Rồi nó lên đến đỉnh cao chói lọi sau khi đại tá Nguyễn Sáu – Thủ Trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra tỉnh Long An – khẳng định:

“Chúng tôi thực hiện đúng thủ tục tố tụng. Một ngày sau khi khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Uyên, cơ quan điều tra gửi thông báo cho gia đình Uyên ở Bình Thuận. Từ lúc cơ quan điều tra gửi thông báo gia đình bị can Uyên nhận phải mất vài ngày chứ không phải không thông báo như một số thông tin trên mạng đã nêu.”

Theo nhận xét của blogger Lê Diễn Đức thì đây “là một người khoác mã đại diện pháp luật nhưng trong não bộ trống rỗng kiến thức về pháp luật, hoặc là một kẻ trơ tráo, vô liêm sỉ và coi thường dư luận. Một sự dối trá chính danh, được ký tên đóng dấu!”

Đỗ Hữu Ca, Vũ Văn Hiển, Nguyễn Sáu … không phải là những kẻ mới từ trên Trời rớt xuống. Họ đều sinh trưởng trong lòng cách mạng Việt Nam, và đều là thành quả tự nhiên của chế độ công an trị.

Chế độ này đã từng có vị Bộ Trưởng Công An đầu tiên, tên Trần Quốc Hoàn, là một kẻ sát nhân (trong vụ thảm sát hai chị em bà Nông Thị Xuân và Nông Thị Vàng và vị Bộ Trưởng Công An đương nhiệm, tên là Trần Đại Quang, là một kẻ đang bị dư luận kết án về tội “đổi trắng ra xanh” và “man khai lý lịch cũng như bằng cấp.”

Những tên vô lại này sẵn sàng nhúng tay vào bất cứ tội ác nào – miễn là “còn Đảng còn mình” cho dù là đảng cướp.

© Tưởng Năng Tiến

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Hội nghị Cộng sản quốc tế: “buổi chợ chiều”


 

 

Hội nghị Cộng sản quốc tế: “buổi chợ chiều”

Hoàng Thanh Trúc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chốn xưa “liềm búa” đâu “đồng chí”?

“Cờ đỏ” xa rồi, bóng tịch dương!

 

Không còn từ ngữ nào cho thích hợp nên tạm ẩn dụ bằng từ “chợ chiều” - Gọi tạm là “chợ” bởi dù là chợ “tàn” hắt hiu như “hoàng hôn cuối ngày” nhưng ít ra thì cũng phải có vài chục người nghèo khó, rán mua, rán bán, với nhau cho lao xao “xôm tụ” mới gọi là “chợ”.

 

Đằng này một “Hội Nghị” gọi là “cộng sản quốc tế” được tổ chức tại nơi chôn nhau cắt rốn của nó, nơi mà trước đây như “thánh địa” cộng sản, mọi quốc gia CSXHCN trên thế giới phải hướng về đó mà “cúi đầu” thì “Hội Nghị” lần này chỉ có mặt 12 đơn vị mà báo chí “đảng ta” gọi là đoàn đại biểu Đảng Cộng Sản: Brazil, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Lebanon, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ukraine, LB Nga, Czech và Moravi... thậm chí trong 5 nước cộng sản còn sót lại trên thế giới đại diện 2 quốc gia (chứ không phải 2 đơn vị) cộng sản là Bắc Triều Tiên và CHDC/ND Lào cũng chẳng buồn tham dự!?. Cũng vắng mặt một “anh hào” bạn thân thiết của cộng sản CuBa, hay to tiếng “chém gió” với các quốc gia tư bản trên chính trường quốc tế là ông Hugo Chavez đang nằm “ngáp ngáp” vì ung thư nơi lãnh địa quê nhà Venezuela của ông.

 

Phải cảm thán 2 câu thơ: Lối xưa “liềm búa” đâu “đồng chí”? “Cờ đỏ” xa rồi, bóng tịch dương.

 

Là vì, chúng ta chắc chưa quên, một thế kỷ trước đây, sau đệ II thế chiến trên thế giới, thời hoàng kim của Cộng Sản XHCN nhờ tuyên truyền và bịp bợm nên “ăn nên làm ra”, có tới hơn 100 quốc gia chính thức và vô số vùng lãnh thổ tự trị (xem Thế giới CS Wikimedia) thấy “món hàng” CS/XHCN mang cái mác “Marx-Lenin” có vẻ thích nghi hoàn cảnh và hợp thời lại do Liên Xô một cường quốc khoa học kỹ thuật sản xuất lại ân cần phân phối như “cho không biếu không” (có quốc gia bị ép phải nhận) nên du nhập vào nước mình để “sài” thử.

 

Gần nửa thế kỷ đế chế CS Liên Xô huy hoàng như một thánh địa luôn tràn ngập cờ đỏ búa liềm với 2 “giáo chủ vĩ đại” Stalin và Lenin, thi nhau trị vì sản sinh và truyền bá những tư tưởng học thuyết nhuộm đỏ một màu máu của đồng loại trải dài trên con đường XHCN, nhưng... đi mãi không thấy bóng dáng của cánh cửa thiên đàng CS nó nằm ở đâu!

 

Vì vậy tất cả tự động như quân cờ domino, từng quốc gia (tùy theo ảnh hưởng gần hay xa của quỹ đạo đế chế CS Nga) mà người dân và nhà nước các quốc gia ấy sớm hoặc muộn đã tự đào thải, giả từ CSXHCN mà không chút nuối tiếc, thậm chí có quốc gia còn căm thù nguyền rủa vì di chứng tàn bạo phi nhân cách của nó đã để lại cho dân tộc đã cấm tiệt sự xuất hiện của các biểu tượng Cộng sản (Ba Lan, Azerbaijan và những quốc gia - 15 nước SNG xung quanh Liên bang Xô viết cũ đã cấm những biểu tượng Cộng sản như búa liềm hoặc ngôi sao năm cánh).

 

Và chuyện gì đến phải đến cho đế chế CS Nga. Sau những cuộc biểu tình “khủng khiếp” của nhân dân Nga, ngày 25 tháng 12, năm 1991, Tổng thống Liên Xô, Mikhail Gorbachev tuyên bố từ chức; lá cờ đỏ búa liềm của CS Liên xô trên nóc điện Kremlin bị hạ xuống. Thay thế bằng một lá cờ mới 3 màu xanh trắng đỏ biểu tượng của nước Nga “tự do đa nguyên dân chủ”. Liên bang CS xô viết độc tài toàn trị, đối đầu với Thế Giới Tự do coi như không còn nữa.

 

Thực tế là Cộng Sản Nga đã chết hơn 20 năm rồi. Giờ đây còn lại những người quá vãng như những “bóng ma” của chính nó, dù có minh danh là hội nghị về “phong trào Cộng sản quốc tế” nhưng gõ mỏi tay tìm đỏ con mắt cũng khó lòng tìm thấy một chi tiết nào liên quan hay bàn thảo về hội nghị này tại chính nước Nga hay trên các mạng truyền thông quốc tế.

 

Chỉ thấy hiếm hoi trên vài trang tin tức một chiều online – những trang mạng cánh tay nối dài của “đảng” CSVN trong nước, chuyên “ăn cơm của nhân dân của mẹ cha” nhưng lại muối mặt “thờ ma cộng sản” đăng tin lẻ loi mà nội dung bản tin đọc lên bất cứ người Việt Nam nào còn “nhân cách” cũng phải lắc đầu, nói như Tướng Trần Độ nhận xét - “lối nói tuyên truyền của CSVN như phường vô học”. Nói như “cố đấm ăn xôi” nói lấy được mà không biết ngượng mồm.

 

Chúng ta thử đọc lên và nghiệm xem chiều sâu của bài viết bản tin từ TTX /VN - để thấy nhân cách của những người làm báo CSVN mãi vẩn không thể nào lớn lên cùng thiên hạ:

 

Việt Nam dự hội nghị về phong trào Cộng sản quốc tế

 

(Chinhphu.vn) -Trong các ngày 15-16/12 tại Moscow, ĐCS LB Nga tổ chức hội nghị bàn tròn mang tên “Phong trào cộng sản quốc tế hôm nay và ngày mai” với sự tham dự của 12 đoàn đại biểu ĐCS từ các nước trên thế giới.

 


 

 

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 3 từ phải sang) dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: VOV

 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ dẫn đầu dự Hội nghị này.

 

Các đoàn đại biểu ĐCS: Brazil, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, Lebanon, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ukraine, LB Nga, Czech và Moravi… tham gia Hội nghị.

 

Thông qua các tham luận, các đại biểu đã cùng chia sẻ về tình hình hoạt động của ĐCS trong bối cảnh hiện nay của mỗi nước, của khu vực và thế giới cùng những vấn đề đặt ra đối với phong trào cộng sản quốc tế.

 

Trong bài phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế, ĐCS Việt Nam trước sau như một ủng hộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung của thời đại, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, coi trọng việc phát triển và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các ĐCS và công nhân trên thế giới.

 

Thông qua việc thực hiện thành công đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, ĐCS và nhân dân Việt Nam mong muốn đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển phong trào cộng sản quốc tế, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

 

Hải Anh (nguồn: TTXVN)

 


 

“12 đoàn đại biểu ĐCS từ các nước trên thế giới” – Họ là ai vậy? Ngoài đại diện Trung Quốc, Cu Ba và “đảng ta” là chính thức 3 quốc gia độc tài toàn trị CS/XHCN số đại diện của đảng Cộng Sản 9 Quốc Gia còn lại chỉ là thiểu số nhỏ lẽ trong tổng số 180 quốc gia tự do dân chủ hiện nay trên thế giới và LHQ. Thế thì họ (đại diện cá nhân của đảng CS 9 quốc gia ấy) chẳng là “cái quái gì” trong hệ thống chính trị nhà nước tại chính quốc gia đa nguyên dân chủ của họ! Chẳng qua cái đảng CS hiện diện tại cố quốc họ như một mẩu “thịt thừa” vô dụng lủng lẳng trên cơ thể “đa nguyên dân chủ” phải chấp nhận trong cơ chế tự do “đa đảng”. Đơn giản thế thôi. Giá trị của họ đại diện tham dự như một cuộc “du lịch” hải ngoại không hơn!?

 

Gọi là “phong trào cộng sản quốc tế”? kể từ CS Nga sụp đổ, CS quốc tế chỉ có “cạn đi” teo tóp lại chứ có “đầy lên” đâu mà “trào” ra thành “phong” thành gió!?.

 

ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định CSVN thực hiện đường lối “đối ngoại độc lập, tự chủ”! - Gắn thêm cái ngôi sao “thứ 6” của quốc gia mình lên quốc kỳ nước “lạ” láng giềng – đục bia công trạng của Hoàng Đế Quang Trung tiền nhân nước mình cho vui lòng kẻ thù “lạ”– Đạp lên mặt, bắt bỏ tù, khủng bố người dân Việt Nam yêu nước phản đối chống kẻ thù xâm lược đó là: “đối ngoại độc lập, tự chủ”!? ... Không biết ông Thế Kỷ có tật “nói lắp” không!?.

 

Quốc gia tham nhũng gần “đội sổ” trong thang điểm Minh Bạch thế giới (2012), lạm phát VN đang ở mức nhất châu Á, nhì thế giới, chỉ sau Venezuela.(Tuoitre-online), Việt Nam có số dân nghèo nhiều nhất Đông Nam Á (Viện nghiên cứu Brookings), là quốc gia vi phạm nhân quyền và bỏ tù người dân và phóng viên báo chí nhiều nhất Châu Á (VOA), kinh tế tài chính trong nước hiện như một “đống hổn độn” các công ty nhà nước nợ nần ngập đầu, toàn hệ thống ngân hàng trong nước như phá sản... Vậy mà đó là “thực hiện thành công đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của việt Nam” do ông Nguyễn Thế Kỷ “chém gió” trong hội nghị CS quốc tế “chợ chiều” tại Nga này!?

 

Đã vậy ông Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CSVN như một bệnh nhân “thiểu năng trí tuệ” sau khi chém còn “đâm gió” tiếp: ĐCS và nhân dân Việt Nam mong muốn đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển “phong trào cộng sản quốc tế” (!?)

 

Trời ạ! chắc giống như cái tên Thế Kỷ của ông – ông thuộc loại “khùng nặng, thế kỷ” rồi! CS Nga và Đông Âu “bỏ của chạy lấy người” vĩnh biệt “phong trào cộng sản quốc tế”, còn CSVN thì ông tuyên bố củng cố và phát triển nó!? Trong đó có CS Nga!? Trời ạ! Ốc không mang nỗi mình ốc... Phải hạ mình “khấu kiến” Tàu Cộng trăm điều như mãi quốc cầu vinh để sống còn... Sao ông Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CSV phát biểu mà không biết ngượng mồm!?.

 

Giống hệt, y như chuyến thăm hữu nghị Cộng hòa CuBa của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trọng cũng có bài “chém gió” tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez - Ngài Trọng cũng nói theo cái kiểu “khùng khùng” như vậy, (trích đoạn lại nguyên văn):

 

“….Và những bước tiến cách mạng đang diễn ra ở Vênêxuêla, Bôlivia, Êcuađo... cùng sự lớn mạnh của các phong trào cánh tả tại nhiều nước Mỹ Latinh khác thể hiện trào lưu hướng tới chủ nghĩa xã hội đang nổi lên mạnh mẽ tại Tây Bán cầu này. Các nước xã hội chủ nghĩa khác tại Châu Á vẫn tiếp tục con đường tiến lên phía trước. Nhiều đảng cánh tả, các phong trào nhân dân tiến bộ các nước tại các châu lục ngày càng giương cao khẩu hiệu đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và xác định ngày càng rõ rằng đây là sự lựa chọn duy nhất đúng để vượt qua những bế tắc của mô hình phát triển đang khủng hoảng hiện nay. Đó là những bằng chứng đầy khích lệ về sức sống của chủ nghĩa xã hội...”

 

Cũng nhân đây thưa Ngài Tổng Trọng - sao không thấy đại diện của “cánh tả” Vênêxuêla, Bôlivia, Êcuađo... tham dự!? và cả Bắc Triều Tiên cũng như CS Lào anh em với “đảng ta”!? Và vì vậy nhìn cái “chất và lượng” của thành phần 12 đoàn tham dự, công luận quốc tế sẽ mỉm cười như có câu trả lời tự có trong cái tiêu đề của hội nghị: “Phong trào cộng sản quốc tế hôm nay và ngày mai”!!!

Hoàng Thanh Trúc

Tàu khựa hung tàn ở biển đông
Bồi nô trong nước viết đôi dòng
Bị tên Thế Kỷ , bên Tuyên giáo
Gọi họp cả ngày chửi hỏng xong !

Làm thân bồi bút nhục hay chưa ?
Thôi nhé từ nay tớ sẽ chừa
Cướp giật , hiếp dâm ...thoãi mái viết
Đụng thằng tàu khựa , đảng không ưa !

 

Tổng thống Obama khẳng định tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Nhật


 

Thứ ba 18 Tháng Mười Hai 2012

Tổng thống Obama khẳng định tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Nhật


Shinzo Abe   sau khi được bầu Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nhật (LDP) ngày 26/09/2012. .

Shinzo Abe sau khi được bầu Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nhật (LDP) ngày 26/09/2012. .

REUTERS/Toru Hanai

Đức Tâm


Hôm qua, 17/12/2012, tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện tới ông Shinzo Abe, thủ tướng tương lai Nhật Bản, để chúc mừng thắng lợi của đảng Tự do-Dân chủ trong cuộc bầu cử lập pháp hôm Chủ nhật.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney, trong cuộc điện đàm, nguyên thủ Mỹ và thủ tướng tương lai Nhật Bản đều khẳng định tầm quan trọng phải duy trì và củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, coi liên minh Mỹ-Nhật là « hòn đá tảng cho hòa bình và an ninh trong khu vực ».

Vẫn theo phát ngôn viên Nhà Trắng, « tổng thống Mỹ và ông Abe đã nói tới những nỗ lực đang được thực hiện để cải thiện an ninh cũng như tăng cường quan hệ kinh tế ». Và « cả hai lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Nhật Bản, liên quan đến những vấn đề khu vực và thế giới ».

Việc lãnh đạo Mỹ - Nhật nhấn mạnh tới tầm quan trọng của liên minh giữa hai nước có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông.

Hoa Kỳ vẫn tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền nhưng đồng thời lại khẳng định vùng quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước an ninh Washington-Tokyo, có nghĩa là nếu Nhật Bản bị tấn công thì Hoa Kỳ có nghĩa vụ giúp đỡ.

Ông Shinzo Abe đã từng làm thủ tướng trong vòng một năm, từ 2006 đến 2007. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Shinzo Abe đã tuyên bố sẽ tăng cường liên minh với Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh cho Nhật Bản.

Một chi tiết nhỏ gây cười trong cuộc họp báo ngày hôm qua của ông Shinzo Abe. Khi thông báo có nhận được điện thoại từ Nhà Trắng, thủ tướng tương lai của Nhật Bản lại nói là ông đã điện đàm với tổng thống George Bush. Nhìn thấy mọi cười ồ lên và thì thầm với nhau, ông đã nhanh chóng hiểu ra sự nhầm lẫn và vội vàng chữa lại là đã nói chuyện với tổng thống Barack Obama

  

 

 

 

 
 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-20/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link