Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, December 20, 2012

Lá phiếu chống Trung Quốc của cử tri Nhật Bản


 

 

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 18/12/2012

Lá phiếu chống Trung Quốc của cử tri Nhật Bản


Minh Anh


Ông Shinzo Abe, nhân vật được cho là cứng rắn có đầu óc dân tộc chủ nghĩa chuẩn bị trở thành thủ tướng Nhật sau thắng lợi của PLD hôm 16/12/2012..

Cuộc bầu cử Quốc hội Nhật Bản trước thời hạn hôm 16/12/2012 đã đem lại thắng lợi vang dội cho đảng Tư do-Dân chủ(PLD), mở đường cho chủ tịch đảng, ông Shinzo Abe lên lãnh đạo chính phủ sắp tới đây. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của các báo Pháp, bởi thắng lợi này một phần là nhờ PLD đã khơi dậy tinh thần dân tộc trong cử tri Nhật. Le Monde trở lại sự kiện này với bài viết có tựa đề " Lá phiếu thách thức chống Trung Quốc tại Nhật" .

Nhật báo Le Monde cũng lưu ý rằng đối với Tokyo, Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại quan trọng nhất, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản chống lại sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc. Mặc dù vậy, ngay khi công bố kết quả đảng Tự do- Dân chủ (PLD) giành được thắng lợi trong kỳ bầu cử Quốc hội trước hạn hôm chủ nhật 16/12 vừa qua, ông Shinzo Abe đã nhắc lại quyết tâm của mình trong việc giải quyết bất đồng với Trung Quốc về quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Ông khẳng định rằng quần đảo này cũng là « một phần lãnh thổ của Nhật Bản ». Ông cam kết « chấm dứt thách thức do Trung Quốc đưa ra ». Ngày hôm qua, thứ hai, 17/12/2012, một lần nữa, ông khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ về các hòn đảo đó là « không thể nào tranh cãi được ».

Trung Quốc, một mặt lên tiếng chúc mừng chiến thắng của đảng PLD, mặt khác cũng tỏ ra quan ngại, khi cho rằng đường lối chính sách mà Nhật Bản đang theo đuổi chỉ « làm tổn hại đến chính mình cũng như là trong khu vực và cho cả thế giới ». Tân Hoa Xã kêu gọi ban lãnh đạo mới của Nhật Bản phải giữ « một vị thế hợp lý trên phương diện ngoại giao ».

Le Monde cho rằng đáng lo ngại hơn nữa là trước khi lên cầm quyền, ông Shinzo Abe đã cam kết củng cố khả năng quân sự của Nhật Bản. Ông muốn sửa đổi Hiến pháp, nhất là điều 9, quy định Nhật Bản không được tham chiến, nhằm biến Lực lượng phòng vệ thành một " quân đội " thực thụ. Dường như, ông cũng đã dự tính tổ chức lại các chuyến hành hương viếng đền Yasukuni tại Tokyo, nơi vinh danh các binh sĩ Nhật tử trận vì tổ quốc, mà đối với Trung Quốc và Hàn Quốc đó là những tội phạm chiến tranh.

Về phần Trung Quốc, Le Monde cho rằng, việc Bắc Kinh sử dụng lá bài chủ nghĩa dân tộc và bài Nhật còn làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á, cũng là những cường quốc thứ hai và thứ ba trên thế giới.
Le Monde còn lưu ý rằng, ngoài đảng bảo thủ PLD giành thắng lợi lớn, đảng Phục hưng Nhật Bản, do hai ông Toru Hashimoto, thị trưởng thành phố Osaka và Shintaro Ishihara, cựu thống đốc vùng Tokyo, sáng lập (những người chủ trương theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc) cũng đã giành được 54 ghế, trở thành đảng chính trị thứ ba tại Hạ viện, ngang bằng với đảng Dân chủ Nhật (PDJ).

Sự tiến triển của chủ nghĩa dân tộc tại Nhật diễn ra vào lúc mà vụ tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương giữa hai nước sau vụ chính quyền Nhật Bản quyết định mua lại một số đảo hồi tháng 9 năm nay. Rõ ràng, ván cờ mà Nhật và Trung Quốc đang chơi có nguy cơ dẫn đến những sự cố nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, Le Monde cũng nhận định rằng, việc ông Shinzo Abe tỏ ra cương quyết không nhượng bộ là cũng nhằm mục đích tranh cử. Ông cũng nói rõ rằng không muốn « mối quan hệ song phương thêm mờ nhạt hơn nữa », rằng « cả hai quốc gia phải thừa nhận việc duy trì quan hệ tốt nằm trong quyền lợi của cả đôi bên ».

Le Monde nhắc lại rằng ông Shinzo Abe được bầu lên là để vực lại nền kinh tế đất nước, với mức tăng trưởng hầu như là không, thấp nhất kể từ 20 năm nay và với một khoảng nợ công khổng lồ (chiếm đến 230% của GDP hàng năm). Ông Shinzo Abe cũng biết rõ rằng Nhật Bản chưa thể nào vượt qua được Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu. Đối diện trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản lệ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc, chiếm đến 19% kim ngạch xuất khẩu của Tokyo. Do đó, Le Monde nghĩ rằng chính sách mà bộ máy chính quyền mới đang theo đuổi đối với Trung Quốc cần phải được xem xét lại.

Phe Bảo thủ Nhật Bản thắng lớn, Trung Quốc lo ngại

Phe bảo thủ Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử Quốc hội, diễn ra hôm chủ nhật 16/12/2012 vừa qua, khiến cho chính quyền Bắc Kinh phải quan ngại. Le Monde đã trích dẫn lại phản ứng của Trung Quốc trên các trang báo chính thống của nước này qua bài viết đề tựa « Bắc Kinh quan ngại các lời tuyên bố của Nhật Bản». Khi hay tin đảng của ông Shinzo Abe giành thắng lợi trong bầu cử ngày Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ thái độ quan ngại về đường lối chính sách của Nhật Bản trong tương lai. Bà Hoa Xuân Ảnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Bắc Kinh « sẵn sàng hợp tác với Tokyo để thắt chặt mối quan hệ bền vững hơn ».

Le Monde trích xã luận đăng trên Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm qua, thứ hai 17/12/2012, cho rằng để có một mối quan hệ tốt với các nước châu Á, Tokyo phải xem xét lại lịch sử của mình, biết kềm chế các cảm xúc và lời nói phải đi đôi với việc làm. Theo tác giả bài xã luận, có ba vấn đề Nhật Bản cần phải giải quyết.

Thứ nhất, xem xét lại việc thăm viếng đền Yasukoni. Tờ báo cho rằng đó là một sự phủ nhận chiến thắng của thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Thứ hai, vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Và cuối cùng, tờ báo cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp hiếu hòa là một hành động tấn công chống lại hòa bình và sự ổn định tại châu Á. Tờ báo khẳng định đó là ba vấn đề cốt lõi, không thể có bất cứ một sự mập mờ nào. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu thời báo đánh giá rằng đường lối ngoại giao mà Tokyo đang theo đuổi thể hiện sự « không chín chắn trong chiến lược ».

Le Monde lưu ý rằng, đầu tháng 12 năm nay, ông Tập Cận Bình, nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản, đồng thời là chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã khoác lại bộ quân phục khi đến thăm các binh sĩ thuộc tỉnh Quảng Châu. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường Quân đội Giải phóng Nhân dân, một yếu tố chủ chốt để thực hiện « giấc mơ Trung Hoa » của ông. Ông nói : « Giấc mơ này có thể được xem như là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh ».

Theo phân tích của Le Monde, những lời nói trên còn làm củng cố thêm mối nghi ngờ của các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu khoa học chính trị nhận xét « Trung Quốc ngày nay được lãnh đạo bởi những nhân vật thân cận của ông Giang Trạch Dân. Ông Giang vẫn luôn là người duy trì thái độ căm ghét Nhật Bản ».

Bắc Triều Tiên đối mặt với các thách thức trong khu vực

Nhìn sang Bắc Triều Tiên, đồng minh lâu đời của Trung Quốc, Báo Le Figaro có đăng các phân tích của bà Valérie Niquet, phụ trách mảng châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, về vụ phóng tên lửa gần đây do Bình Nhưỡng thực hiện, qua bài viết đề tựa « Bắc Triều Tiên đối mặt với các thách thức trong khu vực ».

Theo bà Valerie Niquet, có rất nhiều động cơ để giải thích cho quyết định phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng. Trong đó, chính sách đối nội giữ vai trò chủ yếu. Ông Kim Jong-un, lên cầm quyền khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Do đó, ngay trong lòng nội bộ giới lãnh đạo chắc chắn có sự chia rẽ. Việc mở cửa nền kinh tế nhằm phục vụ cho các lợi ích của Trung Quốc cũng được hiểu rõ qua nạn tham nhũng lan tràn và bất công xã hội cũng ngày càng thấy rõ hơn bao giờ hết. Mà dấu hiệu của các mối căng thẳng đó chính là việc thanh trừng hàng loạt các vị trí quan trọng trong chính phủ và trong quân đội. Nhất là vụ cách chức ông Ri Young-ho, Tổng tư lệnh quân đội vì lý do « sức khỏe ».

Về mặt đối ngoại, vụ thử tên lửa Unha-3 là cũng nhằm xóa bỏ « mối nhục » cho vụ thử thất bại trước đó xảy ra vào tháng 4 năm nay. Trong chiều hướng này, qua vụ thử mới, nhà lãnh đạo trẻ cũng muốn bày tỏ thái độ trung thành của mình với người cha quá cố. Ông ta muốn chứng tỏ rằng người kế vị, nhà lãnh đạo mới của đất nước và quân đội nắm trong tay tất cả điều kiện của quyền lực chính trị. Bên cạnh đó, bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày mai. Bình Nhưỡng mong muốn gây áp lực lên cử tri Hàn về việc chọn lựa nhà lãnh đạo tương lai, qua việc phóng thử tên lửa.

Đối với Hoa Kỳ, nếu như trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Obama đã chọn thái độ « thờ ơ » trước chế độ Bắc Triều Tiên, việc ông tái đắc cử đã đập tan hy vọng của Bình Nhưỡng, mong muốn tái khởi động nhanh chóng các vòng đàm phán mà không có một chút nhượng bộ thật sự. Với vụ thử lần này, Bắc Triều Tiên hy vọng có thể củng cố khả năng gây phiền toái và tài xoay sở của chế độ.

Cuối cùng, là Bắc Kinh, đồng minh lâu đời của Bình Nhưỡng cả trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Bất chấp những bất đồng, Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên đều có cùng chung mối lo cho sự « thay đổi chế độ ». Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc dường như cũng đang cố gắng tiếp tục chiến lược tái trỗi dậy nhưng có phần mạnh mẽ hơn tại châu Á. Điều này được thể hiện rõ qua vụ tranh chấp biển đảo với Nhật Bản và các nước khác trong khu vực. Hành động đó có thể gây bất ổn nghiêm trọng hơn là vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Đối mặt trước chiến lược gây căng thẳng đó, Washington vẫn là cường quốc duy nhất có khả năng đảm bảo sự bình ổn trong khu vực. Như vậy, trong con mắt của Bắc Kinh, rõ ràng sự hiện diện của Mỹ là một chướng ngại lớn trên « con đường đại phục hưng dân tộc Trung Hoa ».

 

__._,_.___

Dân biểu Canada can thiệp cho nhà hoạt động Trần Thị Thúy


 

Dân biểu Canada can thiệp cho nhà hoạt động Trần Thị Thúy

 
Bà Trần thị Thúy, nhà hoạt động đấu tranh cho quyền lợi đất đai của người dân
  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ

Hình ảnh/Video

Video

Đại sứ Mỹ: Nhân quyền là yếu tố quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ

Video

VN sắp xử phúc thẩm blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhbaSG

CỠ CHỮ
19.12.2012
Hai dân biểu Canada vừa gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu quan ngại về tình trạng ‘vi phạm nhân quyền có hệ thống’ tại Việt Nam, đặc biệt chú ý tới trường hợp giam cầm nhà hoạt động đấu tranh cho quyền lợi đất đai của người dân, Trần Thị Thúy.
​​
 
Dân biểu Canada Judy Sgro
​​Dân biểu Judy A. Sgro cho biết bà viết thư để gia nhập vào danh sách những người quan tâm đến tình hình nhân quyền của Việt Nam. Nữ dân biểu Canada nói bà Thúy bị giam giữ trái phép, bị đưa ra tòa trong một phiên xử không minh bạch và bất công, và bị ngược đãi trong tù.

Bà Sgro lên án đây là những vi phạm trầm trọng luật pháp quốc tế về nhân quyền căn bản của công dân và đề nghị chính quyền Việt Nam phải nỗ lực ngăn chặn tình trạng bất công đó nếu muốn được tiếng là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Còn dân biểu Wayne Marston thì nhấn mạnh rằng cách Việt Nam giam giữ ngược đãi đối với nhà hoạt động Trần Thị Thúy khiến công luận bàng hoàng.
 
 
Dân biểu Canada Wayne Marston
​​Ông Marston kêu gọi Thủ tướng Dũng tôn trọng Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã tự nguyện ký kết và đáp ứng yêu cầu phóng thích bà Trần Thị Thúy. Ông nói:

“Trong trường hợp của bà Thúy, tôi hoàn toàn không thấy có công lý cơ bản và sự đáp ứng đòi hỏi về công lý căn bản. Khi tôi nhận được các thông tin về vụ việc của bà Thúy, tôi cảm thấy mình cần phải lên tiếng. Trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam, chúng ta cần phải xem xét mọi khía cạnh trong thành tích nhân quyền của Hà Nội và vụ việc này cần phải được xem xét cùng với các vi phạm nhân quyền khác của Việt Nam.”

Tháng 5 năm ngoái, bà Trần Thị Thúy cùng 6 nhà hoạt động khác ở Bến Tre bị kết án về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bà Thúy bị tuyên phạt 8 năm tù.

Thân nhân bà Thúy cho hay bà đang bị giam giữ trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập, và không được điều trị y tế dù có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bà Bùi Thị Nữ, thân mẫu bà Thúy, đã nhiều lần viết thư cầu cứu công luận quan tâm đến trường hợp của con mình.

Các bản án Hà Nội dành cho bà Thúy và nhóm các nhà hoạt động đòi quyền lợi đất đai ở Bến Tre bị giới lập pháp ở Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Úc, và Canada mạnh mẽ chỉ trích là vi phạm nhân quyền, trong đó có quyền tự do tụ họp và lập hội của công dân.

Tháng 9 năm 2011, Nhóm Hành động của Liên hiệp quốc Chống Giam giữ Tùy tiện xác nhận chính phủ Việt Nam đã vi phạm luật quốc tế qua việc giam giữ tùy tiện bà Thúy và 6 cộng sự của bà.

Việt Nam cáo buộc nhóm hoạt động này tham gia thành lập hội-đoàn nhằm tập hợp lực lượng để lật đổ chính quyền cũng như tham gia các khóa huấn luyện phương pháp đấu tranh “bất bạo động” của Việt Tân, một tổ chức chính trị ở hải ngoại cổ võ đa đảng-dân chủ cho Việt Nam mà Hà Nội gọi là một ‘tổ chức khủng bố’.


http://www.voatiengviet.com/content/dan-bieu-canada-can-thiep-cho-nha-hoat-dong-tran-thi-thuy/1567849.html

__._,_.___

Thể hiện sự cô đơn


Thể hiện sự cô đơn


Tâm Don


Đã lâu lắm rồi, có lẽ đã 15 năm nay, tôi không coi 10-15 phút đầu của bản tin thời sự VTV lúc 19 giờ hàng ngày. Tại sao lại thế? Tôi cũng như nhiều người khác, đều nhận ra, đều biết, vào khoảng thời gian đó, trên VTV đều đặn xuất hiện những nhân vật mà nhiều người gọi là “chủ nhiệm ti vi” – Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng, một bí thư kiêm trưởng ban nào đó của đảng cầm quyền… Họ huấn thị, họ tham dự, họ phát biểu chỉ đạo, họ tiếp khách trong và ngoài nước trên tinh thần của những người đầy quyền lực – tượng trưng cho sự đúng đắn và chân lý. Đơn điệu, buồn và chán. Trong những giờ phút ấy, chợt quá thèm những bản tin về các nguyên thủ của các quốc gia dân chủ ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn quốc… Những bản tin ấy sống động, tự nhiên với những phát biểu nhẹ nhàng, không chút lên gân mà đầy trách nhiệm.

19 giờ ngày 17-12-2012, tôi đã phá lệ thưởng thức sự tĩnh lặng của đời mình. Tôi bật VTV1 lên với hy vọng mọi chuyện giờ đây đã khác. Thế nhưng… cơ khổ, thì ra mọi chuyện vẫn như cũ, nếu không nói là cũ mèm đến mức đáng sợ. 10 – 15 phút đầu của bản tin thời sự VTV1 tối 17-12-2012 tràn ngập hình ảnh về việc Thủ tướng Cộng hòa Haiti sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. VTV không thực hiện một bản tin tổng hợp mà đưa liền 4 tin liền kề nhau: TT Nguyễn Tấn Dũng tiếp TT Cộng hòa Haiti, CT nước Trương Tấn Sang tiếp TT Cộng hòa Haiti, TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp TT Cộng hòa Haiti, CT Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp TT Cộng hòa Haiti. Bản tin VTV1 nói rõ: TT Cộng hòa Haiti cho biết, hiện 50% dân số Haiti sống trong nghèo đói với mức thu nhập 1 USD/người/ngày, và Cộng hòa Haiti muốn học tập kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Cộng hòa Haiti có tầm quan trọng đến mức độ nào trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của nhân loại? TT Cộng hòa Haiti là nhân vật vĩ đại đến đâu mà đến mức cả 4 lãnh đạo của Việt Nam là TT Chính phủ, CT nước, TBT đảng cộng sản (được coi là nguyên thủ quốc gia ở các thể chế cộng sản và độc tài nhưng không được coi là nguyên thủ quốc gia ở các thể chế dân chủ), Chủ tịch Quốc hội… phải tiếp đón trọng thị và niềm nở đến thế? Từ điển bách khoa toàn thư mơ Wikipedia cho biết như sau:

“Từ nửa cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, Haiti luôn bất ổn định chính trị, nhiều cuộc đảo chính đã xảy ra. Từ 1915 – 1934, Mỹ chiếm đóng Haiti. Sau khi Mỹ rút đi, Haiti lại rơi vào tình trạng bất ổn định. Năm 1957, Francois Duvalier trúng cử Tổng thống, thiết lập chế độ độc tài. Năm 1964, Duvalier xoá bỏ các đảng phái đối lập và tự xưng Tổng thống suốt đời. Năm 1971, Duvalier chết, con trai là Jean Claude Duvalier lên thay. Năm 1986, giới quân sự được Mỹ hậu thuẫn đảo chính lật đổ Duvalier (con).

Năm 1990, trong cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên, Jean Bertrand Aristide đắc cử Tổng thống nhưng bị giới quân sự đảo chính lật đổ (tháng 9 năm 1991). Trước đòn trừng phạt bao vây kinh tế của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS), Liên Hợp QuốcMỹ, nhằm đưa Aristide trở lại cầm quyền, tướng Raoul Cedras đã buộc phải ký thoả thuận với Aristide (7/1993), nhưng giới quân sự Haiti chống đối. Tháng 9 năm 1994, Mỹ can thiệp quân sự dưới danh nghĩa LHQ, đưa Tổng thống Aristide trở lại Haiti. Từ 1996 – 2000, Tổng thống René Preval (được Aristide ủng hộ) lên cầm quyền. Tháng 12 năm 2000, Aristide tái đắc cử Tổng thống (nhậm chức 7/2/2001). Đầu năm 2004, Haiti lại rơi vào khủng hoảng chính trị, Tổng thống Aristide một lần nữa bị lật đổ và đi lưu vong nước ngoài.

Thập niên 2000


Aristide tái đắc cử năm 2000. Nhiệm kỳ thứ hai của ông được đánh dấu bằng các cáo buộc tham nhũng. Năm 2004, một cuộc đảo chính bán quân sự đã lật đổ Aristide lần thứ hai (Xem cuộc nổi dậy Haiti năm 2004), Aristide đã được Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đưa đi khỏi nhà trong vụ mà ông mô tả là một vụ bắt cóc, và một thời gian ngắn ông được Chính phủ Cộng hòa Nam Phi giữ (Mỹ quyết định đưa ông đến đó). Aristide được thả và sống lưu vong ở Nam Phi.

Boniface Alexandre tạm thời nắm quyền. Trong tháng 2 năm 2006, sau cuộc bầu cử đánh dấu bởi sự không chắc chắn và các cuộc biểu tình phổ biến, René Préval được bầu làm Tổng thống.

Ủy ban ổn định của Liên Hiệp Quốc ở Haiti (còn gọi là MINUSTAH) đã ở quốc gia này kể từ cuộc nổi loạn năm 2004 của Haiti. Theo phần lớn các đánh giá kinh tế, Haiti là nước nghèo nhất ở châu Mỹ. Nước này một GDP danh nghĩa 7,018 tỷ USD trong năm 2009, với GDP bình quân đầu người 790 USD, mức khoảng 2 $ / người / ngày.

Đây là một nước nghèo khó, một trong những nước nghèo và và kém phát triển nhất thế giới. Các chỉ số so sánh xã hội và kinh tế cho thấy Haiti rơi xuống phía dưới mức các nước có thu nhập thấp đang phát triển (đặc biệt là ở bán cầu) kể từ những năm 1980. Haiti bây giờ đứng thứ 149 trên 182 quốc gia trong chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc (2006). Khoảng 80% dân số được ước tính đang sống trong cảnh nghèo đói trong năm 2003. Hầu hết người dân Haiti sống trên dưới 2 USD mỗi ngày. Haiti có 50% dân số mù chữ, và hơn 80% sinh viên tốt nghiệp đại học từ Haiti đã di cư, chủ yếu vào Hoa Kỳ. Cité Soleil được xem là một trong những khu nhà ổ chuột tồi tệ nhất ở châu Mỹ, 500.000 cư dân của nó sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, cái nghèo đã buộc ít nhất 225.000 trẻ em ở các thành phố của Haiti vào chế độ nô lệ, làm việc như những đầy tớ trong các hộ gia đình mà không được trả lương.

Khoảng 66% của lao động Haiti làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm chủ yếu là nông nghiệp tự túc quy mô nhỏ, nhưng hoạt động này chỉ chiếm 30% GDP. Các quốc gia đã trải qua quá trình ít tạo việc làm chính thức trong thập kỷ qua, mặc dù nền kinh tế không chính thức đang tăng. Xoài và cà phê là hai trong số các mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Haiti. 1% số người giàu nhất Haiti có gần một nửa tài sản của đất nước. Haiti đã luôn được xếp hạng trong số các quốc gia tham nhũng nhiều nhất trên thế giới về chỉ số nhận thức tham nhũng. Kể từ ngày “Papa Doc” Duvalier, Chính phủ Haiti đã nổi tiếng về tham nhũng. Haiti độc tài “Baby Doc” Duvalier, Michelle vợ ông, và ba người khác được cho là đã lấy 504 triệu USD từ ngân quỹ công cộng Haiti giữa năm 1971 và 1986.

Viện trợ nước ngoài chiếm khoảng 30-40% ngân sách quốc gia của Chính phủ. Các nhà tài trợ lớn nhất là Hoa Kỳ – theo sau là Canada và Liên minh châu Âu cũng góp phần hỗ trợ. Từ năm 1990-2003, Haiti đã nhận được hơn 4 tỷ USD trong viện trợ. Riêng Hoa Kỳ đã cung cấp cho Haiti 1,5 tỷ USD viện trợ. Venezuela và Cuba cũng đóng góp nhiều cho nền kinh tế Haiti, đặc biệt là sau khi các thỏa thuận liên minh đã được gia hạn trong năm 2006 và 2007. Trong tháng 1 năm 2010, Trung Quốc đã hứa viện trợ 4,2 triệu USD cho hòn đảo bị động đất này còn Tổng thống Obama cam kết Mỹ hỗ trợ 100 triệu USD. Viện trợ của Mỹ cho Chính phủ Haiti đã bị cắt bỏ hoàn toàn trong giai đoạn 2001-2004 sau cuộc bầu cử năm 2000 bị tranh chấp và Tổng thống Aristide bị cáo buộc có các hành động xấu khác nhau. Sau sự ra đi của Aristide của năm 2004, viện trợ đã được phục hồi, và quân đội Brazil đã chỉ huy các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Haiti. Sau gần 4 năm suy thoái kết thúc vào năm 2004, nền kinh tế tăng 1,5% trong năm 2005. Năm 2005 tổng nợ nước ngoài của Haiti đã lên đến 1,3 tỷ đô la Mỹ… Trong tháng chín năm 2009, Haiti đã đáp ứng các điều kiện đặt ra của IMF và chương trình các quốc gia mắc nợ nặng nề của Ngân hàng Thế giới đủ điều kiện để hủy bỏ nợ nước ngoài” (xem: http://vi.wikipedia.org/wiki/Haiti).

Trong một thế giới phẳng và trung thực, từ điển bách khoa toàn thử mở Wikipedia đang ngày càng được tôn trọng và đánh giá cao do độ tin cậy ngày càng cao của nó. Nếu tin cậy Wikipedia, ta có thể nhận ra những điều cốt lõi trong những thông tin ngắn gọn ở trên: Haiti là một quốc gia độc tài và đói nghèo vì độc tài dù trước đó đã có một khoảng thời gian dân chủ thịnh vượng.

Tại sao Haiti lại tìm đến Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm? Tại sao cả 4 nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đều đón tiếp trọng thị TT Cộng hòa Haiti? Tôi đem thắc mắc này hỏi một anh bạn, anh cười ngả nghiêng: “Ông chẳng chú ý đấy thôi. Các sếp nhà mình vốn hiếu khách, thấy ai đồng điệu là xúm vào tiếp tuốt. Chẳng ai thống kê cả, nhưng cứ khoảng 20 ngày, cả 4 cụ lại niềm nở hết chỗ nói với các vị khách chẳng giống ai trong cái thế giới văn minh này”.

Có thể anh bạn tôi nói đúng. Nhưng, tôi nghĩ khác. Việt Nam đang cô đơn trong buổi giao thời đầy giông bão, trong sự phát triển đến chóng mặt của các giá trị mới. Vì quá cô đơn nên các nhà lãnh đạo của Việt Nam chẳng có gì để thể hiện ngoài việc tiếp vị khách chẳng giống ai trong thế giới văn minh này. Thể hiện sự cô đơn.

T.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Trần Đăng Thanh - Ngu toàn tập!


From: HungViet Bui
Sent: Wednesday, December 19, 2012 7:22 PM
Subject: [PhoNang] Vẹm Trần Đăng Thanh với kế hoạch nhồi sọ kềm kẹp sinh viên học sinh.

 
 Trần Đăng Thanh - Ngu toàn tập!


Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Thật sự là có thể người đọc cho tôi hơi quá đáng khi dùng từ “Ngu” cho ông Đại tá Trần Đăng Thanh của quân đội xã hội chủ nghĩa. Nhưng lục đi lục lại tôi chẳng còn từ nào khác hơn để nói về ông sau khi đọc xong bài giảng đạo về Biển Đông cho các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, đoàn, hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Xin nói luôn cho ông Thanh rõ, để leo lên cai chức Đại tá tuyên huấn như ông cũng phải mất nhiều tiền và thời gian chạy chọt lắm cho nên bằng ấy tuổi mà ông ăn nói như một tên hề. Ấy vậy mà ông còn định lừa dối, nói láo trước thế hệ trẻ Việt Nam. Chính vì vậy tôi phải viết bài này chỉ cho các bạn sinh viên thấy ông láo, lừa, dốt đến thế nào.

 

Dốt

 

Đầu tiên là về dốt. Tôi nói ông dốt vì ông là đại tá tuyên huấn mà ông không hiểu nổi vũ khí quân sự thì ông còn nói cái gì? Ông nói rằng, Nga có loại tên lửa Skender có tầm bắn 11.000 km vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

 

Ông Thanh ạ, tôi xin thưa ông đã dốt thì đừng nói ra, không ai biết ông dốt đâu. Đằng này ông đã dốt còn hay nói chữ. Thưa ông, Nga có 2 loại tên lửa, hệ thống chiến thuật, chiến lược là Bulava, Topol-M là có tầm bắn từ 8000-12000 km. Bulava được thiết kế cho hệ thống tàu ngầm lớp Borei, còn Topol-M là con át chủ bài của tên lữa chiến thuật của Nga được sử dụng trên xe phóng, hầm phóng (giếng phóng) và xe lửa đặc chủng.

 

Cái hệ thống "skender" mà ông nói đến không hề có trong tư liệu của Nga, ông sáng tác ra giỏi thật. Cái mà ông định lòe sinh viên đó là hệ thống phòng không tầm trung "Iskander" của Nga hay còn gọi là SS-26, Nato đặt tên là Stone có tầm bắn 500-600 km thôi ông Thanh ạ.

 

Tôi thiết tưởng dù ông có là tuyên huấn thì cũng là đại tá quân đội thì ít nhất kiến thức quân sự của ông cũng phải có chứ. Hay là ông thích nổ? Tôi nghĩ ông dốt thì đúng hơn.

 

Ông lại dốt nữa là lòi cái đuôi bán nước ra cho nhân dân Việt Nam thấy. Ông Thanh ạ, lẽ ra ông không nói thì đồng bọn của ông còn có cớ mà chửi bới những ai yêu nước mà không yêu đảng là "thế lực thù địch". Nhưng ông nói ra thì bản chất bán nước của đảng cộng sản càng lộ ra rõ hơn. Ông dốt thế mà đảng lại mời ông đi thuyết giáo thì thật lố bịch. Ông nói:

 

“Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”.

 

Đây là chính lời ông nói ra đó nhé, chính ông đã công nhận Trung cộng đã “nhường cơm xẻ áo” thì không được quên ơn. Đó là bằng chứng khẳng định bác cháu nhà ông đã bán nước để đổi lấy vũ khí gây nội chiến điêu tàn cho nhân dân. Một cuộc chiến mà đại ca Duẩn của ông đã nói thẳng: “Đánh chi Liên xô, cho Trung quốc” thì nay ông lại tái khẳng định bằng chứng bán đất đổi lấy vũ khí thông qua câu phát biểu rất hùng hồn “nhớ ơn Trung cộng” của ông. Bác của ông đã chỉ đạo đại ca Đồng đổi đảo Hs-Ts lấy vũ khí rồi còn gì nữa, nhường cơm xẻ áo cái gì hả ông Thanh?

 

Láo

 

Ông nói:

 

“... không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình.”

 

Thưa ông đại tá tuyên huấn, ông bảo không được mất chủ quyền à? thế đứa nào bán HS-TS cho Trung cộng, đứa nào bán thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm cho Trung cộng? Vậy ông có thấy những cái đó là mất không? Ông có biết là tội làm mất một tấc đất của Việt Nam đáng bị chém cả cửu tộc cái bọn bán nước không? Mất chủ quyền đến thế mà ông còn nói “không được mất” thì tôi phải gọi ông là đại láo.

 

Ông cũng nói rằng “không được mất quyền chủ quyền”. Vậy tôi xin hỏi ông tại sao các ông để cho Trung cộng hoành hành trên biển Đông, bắt ngư dân trên vùng biển nước nhà mà vẫn không dám “sủa” lên một tiếng mà phải ăn nói láo toét Tàu lạ nó đâm. Ông có thấy quyền chủ quyền của Việt Nam còn không khi người Tàu ngang nhiên xây nhà, lập khu riềng có luật riêng tại Bình Dương, có còn chủ quyền không khi tàu Bình Minh của nhà ông bị cắt cáp liên tục mà ông vẫn không dám “ẳng lên cho nó đỡ ngượng. Ông có thấy nhân dân Việt Nam còn quyền chủ quyền không khi không được biểu tình chống Tàu xâm lược, vậy đó cũng là quyền chủ quyền được giữ đó hả?

 

Môi trường hòa bình là gì thưa ông đại tá Thanh? Đó là anh không xâm phạm chủ quyền của tôi thì tôi không đả động gì tới anh. Đằng này anh bắt dân tôi, anh lấy đất tôi... mà tôi phải “giữ hòa bình” là sao? Ông nói thế mà không biết ngượng mồm với Bà Trưng, Bà Triệu, Đức Thánh Trần, Vua Quang Trung à? Đừng nói láo về “môi trường hòa bình” ở đây ông đại tá ạ.

 

Ông lại nói:

 

“... nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp...”

 

Theo ông thế nào là “biểu tình bất hợp pháp”. Thưa ông trong hiến pháp có ghi rõ nhân dân được quyền biểu tình đó ông ạ. Mà biểu tình ôn hòa bày tỏ thái độ với quân thù có gì mà phải cấm thưa ông? Các ông bán nước rồi nên phải cấm biểu tình chống Trung cộng thôi. Đừng nói láo lừa nhân dân nữa. Hơn thế nữa các ông cũng sợ nhân dân tập dượt thói quen dân chủ để biểu tình lật đổ lũ bán nước, hèn hạ và ngu dốt các ông nên ông phải ngăn biểu tình phải không? Nhưng mà ông Thanh ạ, càng nói láo thì áp lực càng tăng, ông hiểu tức nước vỡ bờ rồi chứ? Rồi các ông sẽ nhận hậu quả hỡi những kẻ bán nước, hèn với giặc ác với dân.

 

Lừa

 

Nói về lừa thì ông đai tá lại phát biểu:

 

“Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng chúng ta, sự điều hành của chính phủ...”

 

Xin thưa ngài đại tá là cha ông chúng tôi vì đã tin vào bác cháu các ông nên nhân dân 2 miền mới tang tóc, mất biển đảo. Xin thưa với ngài chúng tôi tin bác cháu ngài nên kinh tế, giáo dục, y tế... đều đáng hạng bét thế giới. Chúng tôi tin bác cháu ông đã 80 năm nay rồi, đừng lừa thêm nữa. Đã có đảng của các ông “NO” nên nhân dân chúng tôi đói cả đấy ông ạ. Không phải là trước mắt, trước mũi gì cả mà 80 năm nay từ khi có cáo đảng chết tiệt của các ông nên nhân dân Việt Nam càng trở nên thụ động, hèn yếu và vô cảm. Đất nước ngày càng bị Tàu thôn tính như tằm ăn rỗi. Nói thật với ông Thanh là đừng lừa nhân dân Việt Nam nữa, nhất là giới trẻ như các em sinh viên. Các ông nói láo thế chưa đủ sao? Nói như nhân dân miền Bắc chúng tôi tin đảng cộng sản có mà đổ thóc giống ra mà ăn”. Ông hiểu câu đó chứ ông Thanh? Nếu dốt quá không hiểu thì tra gú gồ nhé.

 

Ông lại bảo chúng tôi tức là nhân dân Việt Nam phải giữ “Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Thưa ông đừng lừa dối nhân dân. Việt Nam là đất nước của dân tộc Việt Nam chứ không phải đất nước của 3 triệu con sâu điên cuồng bán nước và ngu dốt như ông đâu. Ông lại chơi trò đánh tráo khái niệm để quy về “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Đừng lập lờ đánh lận con đen để lừa đảo. Nhân dân Việt Nam sẽ bảo vệ đất nước Việt Nam trước Tàu cộng xâm lăng và bọn bán nước hại dân như các ông. Hãy đợi đấy!

 

Ông Thanh ạ, đọc cả bài phát biểu của ông còn nhiều chỗ dốt, láolừa lắm. Nhưng có khi phân tích thêm ông lại thù tôi và thù Danlambao như cái ông Thanh Hải - bí thư Hồ Chí Minh hay Ông X thủ tướng. Tôi chỉ phân tích chút ít cái “nổi bật của ông cho các bạn sinh viên và nhân dân thấy bản chất cộng sản không thể sửa đổi của các ông.

 

Nói theo ngôn ngữ @ “nhanh cho nó vuông” thì bác cháu nhà ông: ngu toàn tập.

 

20/12/2012

 



 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link